Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)

Chương 230: Hiện thực

nhaso611

Artist: Derpa

Chương 230: Hiện thực

Đây không phải【Tương lai】thuộc về tôi.

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành

Sầm Bất Minh che tai cau mày, sau đó nhanh chóng buông ra: "Cậu vừa nói gì cơ? Tai tôi cứ ù ù không nghe được."

"Không có gì." Bạch Liễu chuyển hướng câu chuyện, "Tôi đã nhìn thấy thứ sau cánh cửa rồi, đổi lại, tôi cũng sẽ chỉ cho các anh cách để cứu 2000 người kia."

" — Có một thứ có thể dễ dàng loại bỏ triệu chứng do hoa hồng Can Diệp gây ra."

Sầm Bất Minh nín thở: "Là cái gì?"

"Linh Chi Máu." Bạch Liễu nhún vài, "Nếu tôi nhớ không lầm, các anh đã tách bào tử gốc từ trên người của đám trẻ sống sót ở viện mồ côi để bảo quản rồi, hoặc là khống chế theo kiểu mấy anh hay nói, vậy là các anh đã có nguyên liệu của thuốc giải rồi."

Sầm Bất Minh nhìn chằm chằm Bạch Liễu, nâng họng súng chĩa thẳng vào giữa trán cậu: "Linh Chi Máu chỉ có thể dùng máu của những đứa trẻ đặc biệt để nuôi trồng, nhưng lại có gần 2000 người trưởng thành đang chờ được cứu sống — cậu đang giật dây chúng tôi sử dụng máu trẻ em nuôi trồng dị đoan trái phép đấy à?"

Bạch Liễu mỉm cười: "— Không phải có câu thuốc giải nấp trong năm bước độc à? Có lẽ các anh có thể thử dùng máu của 2000 người bị lây bệnh để nuôi trồng Linh Chi Máu?"

Sầm Bất Minh khẽ giật mình.

Bạch Liễu tựa như không nhìn thấy khẩu súng đang chĩa vào mình, hờ hững lướt qua vai Sầm Bất Minh đi về phía cửa thang máy.

Đường Nhị Đả đè họng súng vẫn nhắm vào Bạch Liễu của Sầm Bất Minh xuống, hai người liếc nhìn nhau, lắc đầu khuyên nhủ.

Lúc này Sầm Bất Minh mới bỏ súng xuống, hắn liếc Đường Nhị Đả, lại nghiêng đầu nhìn về phía bóng lưng Bạch Liễu, ý vị không rõ híp híp con mắt phải còn nguyên vẹn, sau đó dùng sức lau báng súng mấy cái mới đeo lại vào thắt lưng.

"Cậu biết không đội trưởng Đường, đây không phải lần đầu tôi cho người khác dùng 【Gương Thấu Thị】." Sầm Bất Minh lạnh lùng nói, "Nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi thấy có người dùng mắt trái để nhìn【Gương Thấu Thị】 — đặc biệt là với người thuận tay phải, điều này không phù hợp với thói quen nhìn của cậu ta."

"Tôi cho rằng người được cậu giám hộ đang chế giễu tôi chỉ có một con mắt phải."

Bạch Liễu quả thực có khả năng lẫn thú vui tệ hại vậy đấy.

Đường Nhị Đả cũng nhìn thấy trong lúc Bạch Liễu cầm kính và đặt kính đều cố ý đổi tay, còn chậm rãi nhướng mày nhìn lướt qua con mắt trái của Sầm Bất Minh.

Cái tên Bạch Liễu này hay thù dai, Sầm Bất Minh chọc cậu ta, mặc dù bên ngoài tên này không nói không rằng, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt đùa bỡn khiêu khích gì đó chắc chắn không thiếu được.

Ánh mắt Sầm Bất Minh lạnh lùng nhìn Đường Nhị Đả: "Dị đoan thông minh như vậy, cậu nhất định phải thả nó ra à?"

"Tôi nợ cậu ấy." Đường Nhị Đả nói xong liền chạy theo hướng Bạch Liễu vừa đi.

Chỉ còn lại một mình Sầm Bất Minh, bị bóng đen nơi tầng hầm của Cục Quản Lý Dị Đoan nuốt chửng, thật lâu sau Sầm Bất Minh mới đi ra từ chỗ tối, đưa tay vuốt ve miếng che mắt trái, mắt phải nhìn theo bóng lưng Bạch Liễu rời đi cùng Đường Nhị Đả, ngữ khí cực kì lạnh lẽo nỉ non:

"Không ai nợ quái vật, mà là quái vật thiếu nợ chúng ta."

——————————

Đường Nhị Đả đưa Bạch Liễu ra đến cửa Cục Quản Lý Dị Đoan, trông thấy một đám đội viên Chi Đội Ba nhìn Bạch Liễu chòng chọc đầy thù địch, không khỏi cảm thấy đau đầu —

— Đây đều là nợ của hắn mà.

Đa số đội viên ở đây đã đánh một trận chiến ác liệt với mấy dị đoan mà Bạch Liễu gọi tới, bởi vì không có cách nào nói cho họ chân tướng mọi việc, sự căm thù của bọn họ dành cho Bạch Liễu sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian dài sắp tới.

Trừ khi... chuyển hết những oán hận đó lên người hắn.

Trong khi Đường Nhị Đả đang cúi đầu trầm tư, phía sau đột nhiên có tiếng gọi: "Đội trưởng!!"

Con ngươi Đường Nhị Đả khẽ co lại, hắn ngừng bước chân, chậm rãi xoay người lại.

Tô Dạng đứng ngoài cửa nhìn hắn thật kĩ, trên tay cầm đồng phục của hắn, hốc mắt đỏ hoe, hầu hết đội viên Chi Đội Ba đều đang đứng sau lưng anh.

Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng ra, cũng không tin được, nhìn vào người đội trưởng đã bỏ rơi bọn họ, nhìn chằm chằm tên Thợ Săn đang mờ mịt trốn chạy kia.

"Đội trưởng, anh muốn đi thật ư?"

Đường Nhị Đả bị những lời này đóng đinh tại chỗ, hắn siết chặt nắm đấm, làm thế nào cũng không thể bước tiếp về phía trước được nữa —

— những người này, những đội viên này, những ánh mắt này.

Mỗi một chút xíu hạnh phúc đẹp đẽ mà hắn có được trong hơn 300 lần luân hồi vô nghĩa kia, đều liên quan đến từng gương mặt hoặc cười to hoặc say ngủ của những người này.

Khi Thợ Săn say bí tỉ kiệt sức nằm co ro giữa đống quái vật gối lên súng mà ngủ, gương mặt của những người này trong giấc mơ vẫn sinh động.

— Đây là trách nhiệm, là sứ mệnh, là vận mệnh của hắn. Từ giây phút những người này hi sinh vì hắn, đó đã là số mệnh hắn không thể trốn tránh.

Bạch Liễu cũng dừng bước, cậu quay đầu nhìn cảnh này, cũng không hề ngạc nhiên nhìn lướt qua Đường Nhị Đả đã ngừng bước, vỗ vỗ bả vai hắn như trấn an, đẩy nhẹ Đường Nhị Đả đang đứng như trời trồng về phía trước:

"Nói lời tạm biệt với đội viên của anh đi, tôi đợi anh ở bên ngoài."

Bạch Liễu nói xong lười biếng phất phất tay, không quay đầu đi thẳng.

Đường Nhị Đả bị đẩy về phía trước lảo đảo một bước, hắn cúi đầu nhìn bộ đồng phục Cục Quản Lý Dị Đoan xốc xếch cũ kỹ trên người mình, nhìn vết chai thật dày do cầm súng bắn chết không biết bao nhiêu quái vật và dị đoan sống trên bàn tay, rồi lại ngẩng đầu, cả người hoang mang ngơ ngác nhìn Tô Dạng và các đội viên phía đối diện thật sâu —

— Hắn chợt phát hiện ra, mình đã chẳng còn nhớ rõ dáng vẻ của bản thân và bọn họ thuở ban đầu.

Đường Nhị Đả chỉ còn nhớ những hình ảnh vỡ nát không trọn vẹn, đẫm máu tươi và hận thù, những hình ảnh ấy tựa như vết dao, cứa lên gương mặt từng người ở đây, sau đó từng chút từng chút một khắc những hình ảnh máu me đầm đìa đó lên ký ức của hắn khiến hắn chẳng thể nhận ra.

Hắn chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng hắn và Tô Dạng nâng cốc bia mẻ lên uống là khi nào, không nhớ nổi lần cuối ăn mừng với đám ngốc này là vì lý do gì, cũng đã quên lúc Tô Dạng tựa vào vai hắn cong cong đôi mắt nói, tôi sẽ đợi lý lịch của ông.

Rõ ràng sâu đậm đến vậy, rõ ràng đã dựa vào những hồi ức này mà chịu đựng nhiều đến thế, nhưng giờ phút này đây, những hồi ức ấy dường như cách hắn quá xa, xa tới mức mơ hồ, ố vàng phai nhạt, xa như ký ức của đội trưởng Chi Đội Ba Đường Nhị Đả nào đó khác.

Chứ không phải là ký ức của Đường Nhị Đả đã biến thành một con quái vật.

Càng về sau, khi hắn càng muốn quay ngược quá khứ thì quá khứ đó lại càng cách xa hắn hơn.

"Đội trưởng, xin đừng đi!!"

Hai tay Tô Dạng cầm đồng phục của Đường Nhị Đả, quy củ thẳng lưng khom người một góc 90°, giọng anh tuy rằng đã cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn có thể nghe được sự nghẹn ngào.

"Đội trưởng, xin đừng đi!!"

Dưới sự mở đầu của Tô Dạng, tất cả các thành viên của Chi Đôi Ba đồng loạt cúi đầu với Đường Nhị Đả, khàn giọng lớn tiếng xin hắn ở lại, nước mắt trượt dài trên má vài người, nhỏ xuống mặt đất.

Đường Nhị Đả cuối cùng cũng bước lên một bước, hắn thả chậm bước chân, từng bước từng bước đi về phía Tô Dạng và Chi Đội Ba, trầm mặc nhận lấy đồng phục của mình trên tay Tô Dạng.

Tô Dạng ngạc nhiên ngẩng đầu: "Đội trưởng?!"

Phía bên kia.

Mộc Kha và Lưu Giai Nghi nhận được tin nhắn của Đường Nhị Đả, lái xe đến đợi bên ngoài Cục Quản Lý Dị Đoan.

Bây giờ thấy Bạch Liễu lông tóc vô thương từ bên trong đi ra, Mộc Kha ở ghế lái thở dài một cái, xụi lơ ngồi phịch xuống.

Ngược lại, Lưu Giai Nghi đã xuống xe từ sớm đang tựa vào cửa nghe có tiếng người tới gần thì kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Em nghe đi nghe lại vài lần, sau đó không thể tin mở miệng hỏi: "Chỉ có tiếng bước chân của mình anh, anh để cái tên ngốc kia ở lại Cục Quản Lý Dị Đoan thật à?"

"Anh không sợ hắn ở lại đó luôn ư?!" Lưu Giai Nghi ôm ngực nhìn về hướng có tiếng bước chân của Bạch Liễu, "Em không tin anh không nhìn ra hắn có tình cảm sâu đậm với cái đám ở Cục Quản Lý Dị Đoan kia, anh để hắn lại đó, trông cậy vào việc hắn tự mình cắt đứt quan hệ với Chi Đội Ba của hắn, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp cả."

"Hắn sẽ không đặt tình cảm vào phe chúng ta đâu." Lưu Giai Nghi vừa lắc đầu vừa chắc chắn kết luận, "Em có thể cảm nhận được hắn rất bài xích, thậm chí là căm thù bọn mình."

Lưu Giai Nghi sốt ruột nhướng chân mày, phê bình Bạch Liễu: "Anh đi một vòng lớn như vậy chẳng phải là để triệt để thu phục Đường Nhị Đả hay sao? Chuyện gì vậy chứ, xe tới cửa còn bị tuột xích đâu phải phong cách của anh đâu?"

Bạch Liễu bị Lưu Giai Nghi thẳng mặt chất vấn một trận, không hoảng cũng không vội xoay người tựa vào cửa xe, mở cửa sổ xe cầm một bình nước vặn ra uống một ngụm rồi mới trả lời Lưu Giai Nghi:

"Đột nhiên anh rất tò mò, nếu như anh không cố chia cắt, vị đội trưởng Đường này sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào."

"Tự nhiên anh lạ vậy!" Lưu Giai Nghi giậm chân la lên, "Còn hai tháng nữa là tới league rồi đó, anh còn không mau kiểm soát tốt đội viên đi, Đường Nhị Đả lợi hại như vậy, đội viên của anh sẽ bị cướp giống như Heart mất!"

Bạch Liễu cụp mắt nhìn Lưu Giai Nghi: "— Cho nên em muốn anh dùng cách mà Heart khống chế em khống chế Đường Nhị Đả đúng không? Cũng để anh ta sinh ly tử biệt với người mà mình thân thiết nhất?"

Lưu Giai Nghi giật mình.

"Trước đây anh cũng định làm như thế đấy." Lời Bạch Liễu xoay như chong chóng, thừa nhận không chút e dè.

Bạch Liễu đậy kín nắp chai nước, một tay tùy ý đút trong túi quần, đôi mắt nhìn tòa nhà hình tròn màu trắng phía xa xa, gió cùng sương sớm thổi tới từ sau lưng cậu, khiến vạt áo sơ mi rộng thùng thình không được đóng thùng của Bạch Liễu thổi phần phật.

Ánh mặt trời chói chang đầu ngày rọi vào một bên sườn mặt Bạch Liễu, để lộ ý cười nhạt nhẽo, lấp la lấp lánh trong ánh bình minh giữa đêm đen sắp lụi tàn.

"Nhưng trong một số trường hợp nhất định nào đó, anh cho rằng dùng cách của Lục Dịch Trạm để dẫn dắt lòng người, cảm giác cũng không tệ lắm."

Ánh nắng chói chang ngưng tụ thành vô số tia sáng lấp lánh trong làn sương sớm mịt mờ, sau đó những tia nắng ấy hòa vào nhau, dần dần nhuộm lấy chân trời, khiến cho lòng đất hoang vu trống trái đầy quái vật, cùng với tòa nhà kim loại hình tròn khổng lồ kia, cả những chú bạch tuộc đính trên đồng phục kia đều phản chiếu ánh sáng màu vàng rực rỡ.

Đường Nhị Đả cúi đầu không nhúc nhích nhìn chiếc huy hiệu bạch tuộc phản chiếu ánh mặt trời xán lạn trên bộ đồng phục đã theo hắn suốt mấy thế kỷ trong tay thật lâu, sau một tiếng thở dài thật dài lại đột nhiên bật cười khe khẽ.

"Đội trưởng?" Tô Dạng cẩn thận hỏi.

"Ông còn nhớ lần đầu chúng ta huấn luyện làm đội viên dự bị của Cục Quản Lý Dị Đoan không?" Đường Nhị Đả nhắc tới một vấn đề hoàn toàn chẳng hề liên quan.

Tô Dạng sửng sốt, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của Đường Nhị Đả: "... Nhớ chứ, ban đầu chúng ta đều là đội viên dự bị của Chi Đội Một, luyện tập vô cùng vất vả."

" — Là vất vả ngăn cản sự ngớ ngẩn của tôi đúng không?" Trong mắt Đường Nhị Đả đầy hoài niệm, "Người dễ xúc động nhất đội ngũ lúc đó là tôi, cứ gặp được dị đoan giết người là tôi lại không kiềm chế được bản thân, cứ nhất quyết muốn giết dị đoan, lúc nào cũng bị đội trưởng Chi Đội Một cản lại, anh ấy đã dạy cho chúng tôi rất nhiều."

"Đúng vậy, khi đó Sầm Bất Minh là đội phó Chi Đội Một, đối với chúng ta cực kỳ nghiêm khắc, nhưng lại vô cùng nghe lời gọi đội trưởng Chi Đội Một là sư huynh."

Tô Dạng không biết Đường Nhị Đả muốn nói cái gì, nhưng vẫn dịu dàng ngoan ngoãn hồi tưởng với Đường Nhị Đả, "— lúc ấy ông không thích anh ta, còn âm dương quái khí học theo dáng vẻ gọi đội trưởng là sư huynh để trêu anh ta, anh ta cũng mắng ông, nói nếu tính tình ông cứ nóng nảy miết như thế sớm muộn gì cũng bị ô nhiễm suy giảm tinh thần."

Đường Nhị Đả có hơi hoảng hốt: "... Tôi từng đánh nhau một trận với Sầm Bất Minh à?"

"Đã là chuyện của hơn 20 năm trước rồi, không nhớ cũng bình thường thôi." Tô Dạng cười cười, "Sao tự dưng lại nhắc tới chuyện này?"

"Chỉ là, tôi đột nhiên nhớ ra đội trưởng Chi Đội Một đã từng nói với mình một câu." Đường Nhị Đả rũ mắt nhìn huy hiệu đội, siết thật chặt rồi nhỏ giọng, "— trên đời này không có hai chiếc lá nào giống nhau, cũng như không có hai dòng thời gian nào giống nhau."

" — Khi ông đã được thời gian lựa chọn rồi, bất kể ông có gặp được bao nhiêu điều, bao nhiêu người khiến ông muốn dừng chân, ông đều phải biết, những thứ đó đã chẳng còn chân thật nữa, những người hay đồ vật khiến ông muốn dừng lại, đều đã biến mất từ lâu rồi —"

"Ông không thể ngoái đầu nhìn lại, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước."

" — Đó chính là【Tương lai】của ông."F

Đường Nhị Đả ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn hết tất cả đội viên một lượt, trầm giọng nói:

"Tôi đã trở thành【Người giám hộ】kiêm【Người bị trói buộc】với dị đoan 0006, sự cố do dị đoan 0006 gây ra vào tối hôm qua và sáng hôm nay đều do tôi không thể đưa ra phán đoán chính xác đối với dị đoan dẫn đến việc kích thích đến dị đoan tạo thành —"

Đôi mắt màu lam sáng trong: " — Tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những chuyện đó."

"Dị đoan 0006 không phải kiểu dị đoan gây tổn thương đến con người, cậu ấy khống chế được bản thân trong cả hai lần bạo loạn, chưa từng giết bất cứ ai, đồng thời sau đó đều đưa ra biện pháp bù đắp, mà tôi lại đưa ra phán đoán sai lầm về dị đoan, sử dụng thủ đoạn ép buộc cậu ấy, là nguyên nhân gây ra sự cố đầu tiên, đối với chuyện này —"

Trước những gương mặt đầy kinh ngạc của các đội viên, Đường Nhị Đả cúi người thật thấp:

" — Tôi thật lòng vô cùng xin lỗi."

"Tôi sẽ cố hết sức bù đắp cho 67 đội viên bị thương vào tối hôm qua, vụ nổ nhà máy Hoa Hồng lần thứ hai cũng đã được giải quyết. Để trừng phạt—" Đường Nhị Đả cầm huy hiệu đội trên đồng phục lên kéo mạnh một cái.

Tô Dạng lớn tiếng quát hắn dừng tay: "Đội trưởng!!"

Nhưng đã muộn.

Sau khi huy hiệu đội bị tháo xuống, Đường Nhị Đả hít sâu một hơi: "— Tôi xin từ chức đội trưởng Chi Đội Ba, đồng thời trở thành người trói buộc với dị đoan 0006, trước khi cậu ấy hoàn toàn hòa nhập xã hội sẽ vĩnh viễn không quay về Cục Quản Lý Dị Đoan"

Tô Dạng nhắm chặt hai mắt, quai hàm vì nghiến quá mạnh mà hơi run rẩy.

Đường Nhị Đả ưỡn thẳng lưng, như thể buông được gánh nặng thoải mái cười một tiếng, nhưng hai mắt đã đỏ hoe, hắn run run nắm chặt huy hiệu đội trên ngực, sau đó giũ đồng phục ra khoác lên vai Tô Dạng, cười cười vỗ vai anh, nhẹ nhàng đặt chiếc huy hiệu tượng trưng cho chức đội trưởng vào tay Tô Dạng.

Tô Dạng ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn.

Đường Nhị Đả trầm giọng nói: "— Tại đây, tôi bổ nhiệm Tô Dạng làm tân đội trưởng của Chi Đội Ba, giao tất cả quyền hạn mình sở hữu ngoại trừ【Tiên Tri】lại cho cậu ấy."

"Tôi ra lệnh cho cậu, đội phó Tô, nhận huy hiệu!" Đường Nhị Đả đột ngột hạ giọng.

Tô Dạng nhịn rồi lại nhìn, cuối cùng vẫn không kiềm được nước mắt chảy dài, gần như là cắn răng nghiến lợi nhận lấy huy hiệu Đường Nhị Đả đưa cho mình: "— Vâng, thưa đội trưởng."

Đường Nhị Đả cười nói: "Ông sẽ là một người đội trưởng tốt hơn tôi đấy, Tô Dạng ạ."

Tô Dạng ôm huy hiệu và đồng phục khóc to.

Hơn hai mươi năm, anh chưa từng nghĩ có một ngày Đường Nhị Đả không còn là đội trưởng của mình nữa, hay sẽ dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để trừng phạt bản thân.

Tô Dạng hiểu Cục Quản Lý Dị Đoan có ý nghĩa như thế nào với Đường Nhị Đả, cũng hiểu việc Đường Nhị Đả rời đi có bao nhiêu khủng khiếp.

Tô Dạng đã nghĩ đến một vạn lý do Đường Nhị Đả rời Cục Quản Lý Dị Đoan — bị dị đoan sát hại, bị ô nhiễm tự sát, thậm chí trở thành lính canh coi giữ dị đoan rồi chết già ở đây.

Nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ là như thế này, trong suy nghĩ của Tô Dạng lẫn các đội viên, từ trước đến nay không bao giờ có chuyện Đường Nhị Đả còn sống mà rời bỏ Cục Quản Lý Dị Đoan — tức là, trong nhận thức của mình, việc rời khỏi Cục Quản Lý Dị Đoan với Đường Nhị Đả mà nói còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Đường Nhị Đả lãnh đạo bọn họ xông pha chiến đấu, mỗi một thành viên ở Chi Đội Ba đều công nhận hắn mãi mãi là đội trưởng. Hắn chính trực, dũng cảm, đôi khi có hơi nóng tính, nhưng sẽ không bao giờ bỏ lỡ một trận chiến sinh tử nào, cũng không hề sợ hãi bất kì "Trò chơi" dị đoan không đường lui nào.

Nhưng rốt cuộc là từ bao giờ, từ bao giờ mà bọn họ lại dần dần xa cách đến thế?

Tô Dạng nhìn bóng lưng rời đi dưới ánh bình minh của Đường Nhị Đả mà nước mắt lưng tròng, hắn ung dung phất phất tay, tựa như chẳng còn lưu luyến gì nơi đây, nhưng trang phục mặc trên người hắn, đến cả đôi vớ cũng là đồ đặc chế của Cục Quản Lý Dị Đoan.

Đã cũ đến sờn rách, đã bị giặt đến phai màu trắng bệch, nhưng vẫn luôn được Đường Nhị Đả khoác lên người — giống như bộ đồng phục Cục Quản Lý Dị Đoan cũ nát ấy mọc ra từ trên người hắn vậy, không thể nào cởi nó ra.

Nhưng chiếc huy hiệu khắc chữ "Trưởng" luôn đeo ngay vị trí trái tim đã bị hắn tự tay giật đứt.

Bạch Liễu tựa vào cửa xe chờ một lúc, Lưu Giai Nghi không nhịn được mở miệng châm chọc Đường Nhị Đả còn chưa xuất hiện: "Bạch Liễu, anh sẽ hối hận vì sự mềm lòng của mình cho xem, vị đội trưởng đó của chúng ta thoạt nhìn không giống người có thể dễ dàng vứt bỏ đội ngũ của mình đâu, anh cứ chờ anh ta..." phản bội anh đi...

Lưu Giai Nghi hãy còn chưa dứt lời, một bóng đen xuất hiện trước tòa nhà hình tròn đi về phía bọn họ.

Hắn đi rất chậm, trên người khoác một chiếc áo đồng phục rách rưới, nhưng thực sự là đang đi về phía bên này.

Lưu Giai Nghi ngừng nói, em hoài nghi nhìn về hướng có tiếng bước chân truyền tới.

Đường Nhị Đả đi tới, Bạch Liễu nhìn tình trạng từ trên xuống dưới của hắn một lượt, ánh mắt dừng trên vết rách ngay ngực trái hắn hai giây, trêu chọc: "Tôi cho là anh sẽ để cả huy hiệu đội lẫn đồng phục lại cho Tô Dạng cơ."

Đối với việc Bạch Liễu có thể đoán được hướng diễn ra của mọi chuyện Đường Nhị Đả chẳng hề thấy ngạc nhiên, hắn gật đầu, giọng có hơi khàn khàn mở miệng: "Vốn cũng định làm thế, đồng phục lẫn huy hiệu đội đều cho cậu ấy..."

Ánh mắt Bạch Liễu dừng trên bộ đồng phục trên người Đường Nhị Đả: "Cho nên?"

"Nhưng Tô Dạng lại kiên quyết muốn để đồng phục lại cho tôi." Đường Nhị Đả nhẹ giọng nói, "Cậu ấy nói, huy hiệu đội tạm thời bảo quản giùm tôi, cậu ấy vĩnh viễn đợi tôi trở về."

Nói xong những lời này, Đường Nhị Đả trầm mặc thật lâu mới nói tiếp: "— Nhưng tôi không thể quay đầu nữa, đây không phải【Tương lai】thuộc về tôi."

"Tôi chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước."

Tác giả:

Quá trình chuyển đổi cơ bản đã hoàn tất.

Hết quyển hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net