Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c399)

Chương 232: Hồ Trò Chơi

nhaso611

Artist: 八咫画不完惹

Chương 232: Hồ Trò Chơi

Đôi mắt này của tôi, đã nhìn thấy quá nhiều những chuyện dơ bẩn bất kham trên thế gian này...

Edit: Diệp - Beta: Amka

Cạo râu, đắp mặt nạ chữa trị, sửa lại tóc, chỉnh hình cơ bắp, giãn cơ mặt...

Đường Nhị Đả bị dày vò đến mức trong mắt mất đi ánh sáng.

Đáng lẽ phải bó xương nữa, nhưng thầy bó xương bảo xương cốt Đường Nhị Đả đã đúng vị trí rồi, nếu bó lại sẽ lệch đi. Thế là Mộc Kha đành tiếc nuối bỏ cuộc —— nghe nói làm vậy sẽ rất đau đấy.

Để tiết kiệm thời gian, nếu có thể làm hai việc thì sẽ không làm một, ví dụ như khi làm tóc thì Đường Nhị Đả có thể sửa mi và giãn cơ.

Lông mày Đường Nhị Đả được tỉa bởi một nam chuyên gia trang điểm thanh tú có dáng người nhỏ nhắn. Vì tư thế nằm làm tóc nên cậu ta phải cưỡi lên người Đường Nhị Đả, càng sửa mặt càng đỏ. Cuối cùng cậu ta không cầm nổi dao nữa, ánh mắt không ngừng dán vào cơ ngực và cơ bụng của Đường Nhị Đả, tốc độ sửa mày càng ngày càng chậm.

Đội trưởng Đường không hề hay biết chuyện này, hắn đang nhắm mắt gội đầu.

Thời gian cả cuộc đời hắn đều dành để đăng nhập vào trò chơi và xử lý chuyện trong Cục Quản Lý Dị Đoan nên không biết rằng những nơi này là khu vực có tỷ lệ người đồng tính cao. Nhận thức của hắn vẫn còn dừng lại ở việc những người thích đàn ông chỉ là một nhóm nhỏ, không nhận ra bên cạnh mình cũng có gay.

Bạch Liễu ngồi trên sofa bên cạnh tùy ý lật tạp chí, thấy cảnh này thì khẽ mỉm cười.

Lưu Giai Nghi đeo kính bảo vệ mắt nhìn thấy biểu cảm thoáng qua này của Bạch Liễu, theo ánh mắt cậu nhìn qua, khóe môi không nhịn nổi mà giật giật vài cái.

Bạch Liễu buông tạp chí, ưu nhã đứng dậy rồi ngồi xuống bên người Đường Nhị Đả, ngước mắt liếc nhìn chuyên gia trang điểm.

Như là thấy được sự cảnh cáo trong ánh mắt Bạch Liễu, cậu ta hoảng loạn đẩy nhanh tốc độ, sửa xong thì hoảng sợ bỏ chạy.

Lưu Giai Nghi bước sang đây, nhịn không nổi nhỏ giọng phàn nàn với Bạch Liễu: "Sao anh phải sang đây tuyên bố chủ quyền bảo vệ tên đó? Chẳng phải để tên ngốc to con này bị bắt nạt sẽ tốt hơn sao?"

Bạch Liễu nhìn Đường Nhị Đả đã gội đầu xong vừa ngồi dậy, nghiêng người thả nhẹ âm thanh: "Anh không thích thấy cảnh tài sản cá nhân của mình bị người khác chiếm đoạt."

"Đặc biệt là thứ hành vi vô pháp giành càng nhiều lợi ích hơn."

Bạch Liễu vươn tay sờ đầu trấn an Lưu Giai Nghi: "Nếu em bị ai đó bắt nạt, anh cũng sẽ tức giận lắm đó."

Lưu Giai Nghi nuốt lại những lời mình định nói, quay mặt đi không thèm nhìn Bạch Liễu —— thật ra em rất ấm ức vì thái độ của Bạch Liễu đối với Đường Nhị Đả.

Tên này cho em một phát súng, em còn nhớ rất rõ đấy.

"Nếu như em muốn bắt nạt anh ta thì sao?" Lưu Giai Nghi phát cáu hỏi.

Bạch Liễu mỉm cười, "Tùy em thôi, anh không ngại tài sản của mình tự cắn nhau, chỉ cần không xúc phạm quá đáng, hạ thấp giá trị tài sản của anh."

Trong lòng Lưu Giai Nghi cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Em ngẩng đầu nhìn về phía Đường Nhị Đả, chuẩn bị tìm chỗ xuống tay. Thế nhưng khi nhìn thấy Đường Nhị Đả thì em chợt ngẩn ra.

Bạch Liễu nhướng mày, ghé vào tai Lưu Giai Nghi nhỏ giọng cầu xin: "Lúc bắt nạt thì cố gắng đừng làm mặt hắn bị thương nha, nhìn rất đáng giá đó."

Sau khi Đường Nhị Đả chỉnh trang xong không tự nhiên lắm mà đứng lên, hết sờ sau gáy rồi lại đưa tay xoa cằm. Lúc nhìn thấy Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu không thốt nên lời thì lại càng ngượng.

Hắn mím môi, miễn cưỡng trưng ra khí thế oai phong của một người đội trưởng: "Tôi thấy mấy thứ này dùng trên người tôi thật vô dụng, cũng có hấp dẫn thêm đâu..."

"Không." Ánh mắt Bạch Liễu nhìn lướt qua Đường Nhị Đả, ý cười nhạt nhẽo trên mặt càng sâu thêm, "Ít nhất từ góc nhìn thẩm mỹ thì sức hấp dẫn của anh đối với tôi đã tăng lên."

Chuyên gia trang điểm vừa nãy sửa lông mày của Đường Nhị Đả xuống thấp, hai bên sườn tóc mai sửa lại đơn giản làm đường nét khuôn mặt Đường Nhị Đả rõ ràng hơn, làm lộ rõ đôi mắt màu lam đầy tính công kích.

Xương quai hàm của hắn góc cạnh rõ ràng, biểu cảm lạnh lùng nghiêm nghị, cơ thể cao lớn, vai rộng eo thon, vì luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu nên trên người luôn mang vẻ nguy hiểm và cấm dục không nói nên lời.

Lưu Giai Nghi đi một vòng quanh Đường Nhị Đả, sau đó đành chấp nhận thất bại —— ngoại hình của tên này đúng là mẫu người khán giả sẽ thích.

Khi trước Đường Nhị Đả có thể phá vỡ vòng vây của các ngôi sao đội viên mà có được [Kim Bài Miễn Tử], trừ thực lực của bản thân vượt qua thử thách ra thì vẻ bề ngoài ưu việt cũng giúp hắn rất nhiều.

Đương nhiên là bản thân hắn cũng không chú ý đến việc này.

Nói cách khác, bản thân Đường Nhị Đả phải chiến đấu với quái vật một thời gian dài, không có nhận thức rõ ràng về bề ngoài của nhân loại.

Hắn cảm thấy gương mặt của mình chỉ trung bình thôi, dáng vẻ dịu dàng đầy thu hút của Tô Dạng mới gọi là đẹp.

Đội trưởng Đường chẳng có mấy hiểu biết về thẩm mỹ xã hội hiện đại khi thấy Bạch Liễu cười tủm tỉm khích lệ hắn thì phản ứng đầu tiên chính là tên này lại hư hỏng trêu chọc mình.

Vì thế đội trưởng Đường càng thêm không tự nhiên, lông mày nhíu xuống, biểu cảm càng thêm nghiêm nghị, vươn tay vò rối kiểu tóc vừa mới làm: "Tôi nói rồi, vô dụng thôi! Đừng làm vậy với tôi nữa!"

Chuyên gia trang điểm bên cạnh thấy Đường Nhị Đả muốn phá hỏng tạo hình thì lo lắng đến độ phải bắt lấy cánh tay Đường Nhị Đả hét lên: "Tôi không cho phép anh tự hạ thấp bản thân mình như thế! Anh rất đẹp trai đó có biết không! Nếu giờ anh chọn vài bộ quần áo đẹp đi ra ngoài, người muốn tìm anh sẽ nhiều đến mức có thể đạp sập cửa tiệm của tôi!"

"Nếu anh debut..." Anh ta kiềm chế vỗ lên cánh tay cường tráng của Đường Nhi Đả, khuôn mặt đỏ bừng, "Tôi nhất định sẽ là fan bà xã của anh."

Gì cơ???

Người mới chỉ nghe qua bánh bà xã* chứ chưa nghe đến fan bà xã bao giờ như Đường Nhị Đả chấm hỏi đầy đầu, rút cánh tay mình khỏi vị chuyên gia trang điểm này.

Bạch Liễu dời tầm nhìn: "Đi chọn vài bộ quần áo hợp với anh ta đi."

"Đặt may riêng được không?" Mộc Kha hỏi, "Tôi thường đến cửa hàng đặt may, dù sao kích thước cơ thể anh ta cũng không dễ mua được quần áo ở cửa hàng bình thường."

"Được chứ." Bạch Liễu giơ di động lên, "Để tôi bảo Mục Tứ Thành đổi địa điểm đã."

Trong tiệm đặt may quần áo.

Số nhà của cửa tiệm này là một chuỗi ký tự mà Bạch Liễu nhìn không hiểu, bên trong cũng đa phần là người nước ngoài làm việc, nhưng Mộc Kha có thể dùng tiếng Pháp trôi chảy nói chuyện với họ. Thế nên Bạch Liễu bèn phủi tay mặc kệ, ngồi bên cạnh coi kịch vui.

Phải nói rằng Mộc Kha có tầm nhìn rất xa, chiều cao của Đường Nhị Đả được người thợ may đo là 1m92, trừ các cửa hàng đồ thể thao thì đúng là rất khó để tìm được đồ nam phù hợp với tên này.

Dù ở trong tiệm quần áo thì Đường Nhị Đả cũng không chọn được quần áo đẹp, người thợ may râu xồm khó xử xua tay với Mộc Kha, Mộc Kha khăng khăng muốn có hết số đo hoàn chỉnh rồi mới đưa ra kết luận.

Vì thế Đường Nhị Đả bị gọi vào sau tấm màn trắng cởi áo đo ba vòng, Bạch Liễu và Mộc Kha theo vào để chọn quần áo tham khảo giúp hắn.

Lưu Giai Nghi bị cưỡng chế ở lại bên ngoài.

Lúc này, Mục Tứ Thành cũng đến, sau khi biết được nguyên nhân kết quả từ chỗ Lưu Giai Nghi, hắn không nói lời nào mà xắn tay áo, bước vào với nụ cười nham hiểm.

Cmn đây chẳng phải là thời điểm tốt để trả thù tên ngốc đội trưởng Đường hay sao?!

Chờ đến khi hắn thấy Đường Nhị Đả cởi hết, nhất định hắn sẽ chê cười dáng người đối phương! Bảo người ta mặc gì cũng xấu!

Cái dáng vẻ lôi thôi như nửa năm ngủ ngoài đường của kẻ hèn Đường Nhị Đả ấy thì sao mà trở thành anh đẹp trai được?

Mục Tứ Thành ngàn lần không tin, ít nhất cũng không tin rằng Đường Nhị Đả có thể sánh với người đương độ thanh xuân đẹp trai ngời ngời như mình, vì thế hắn đơn giản chỉnh lại tóc, kiêu căng ngạo mạn vén rèm lên đi vào.

Đường Nhị Đả để trần nửa người nhấc mí mắt lên, ánh mắt bất thiện nhìn về phía này.

Đồng phục cũ của hắn bị lột xuống rủ bên eo, từ ngực đến lưng trải đầy những vết thương từ lớn tới bé, hơn nữa còn có rất nhiều vết súng. Cơ bắp hắn vì mất đi che chắn nên căng cứng, kéo một đường từ sau lưng đến giữa eo, đường cong uyển chuyển nhấp nhô khiến người ta cảm giác như có sức mạnh lạ thường.

Mái tóc ngắn gọn gàng chỉnh tề, gương mặt sạch sẽ rõ ràng, đôi mắt u lam đầy ý công kích đăm đăm nhìn người vừa vén màn vào, sau khi xác nhận đây là đồng đội vô hại mới lạnh nhạt quay mặt đi, vươn tay ra để thợ may đo chiều dài.

Lúc thợ may nhìn thấy những vết súng không hề đơn giản này thì cảm thấy lạnh hết sống lưng, cẩn thận đo đạc cho hắn, đến cả thở mạnh cũng không dám luôn.

Mục Tứ Thành mặt không biểu cảm buông màn xuống, sau đó âm thầm ngửa đầu vỗ ngực tru lên.

Vừa nhìn một cái đã thua!! Con mẹ nó!! Trông ngầu thật đấy!! Dáng người tuyệt đẹp!!

Mục Tứ Thành do dự vài giây, khẽ cắn môi, không chịu nhận thua cởi áo khoác thể dục ra, định chỉ mặc T - shirt bước vào.

Mẹ nó, hắn cũng chơi thể thao mà, dáng người cũng đâu có xấu!

Lưu Giai Nghi nhìn hết tất thảy, lộ ra ánh mắt thương hại: "Anh không so được với Đường Nhị Đả đâu, cơ ngực anh ta lớn lắm, em thấy chắc cũng tầm 110cm gì đó."

Cùng lúc đó, trong màn vang lên tiếng Mộc Kha xác nhận: "Vòng ngực 115, lớn thế ư? Anh chắc chắn đây là vòng ngực bình thường mà không phải do phát dục quá độ hay vấn đề linh tinh khác sao?"

Thợ may dùng tiếng Trung sứt sẹo trả lời: "Rất, tiêu chuẩn, perfect!"

Mộc Kha vòng ngực chỉ có hơn 90: "..."

Mục Tứ Thành vòng ngực không bằng: "..."

Thua, thua thì thua!

Mục Tứ Thành lẳng lặng mặc lại áo khoác thể dục vừa mới cởi ra, tiện thể kéo luôn cái khoá luôn phanh ra lên, không để lộ vòng một vừa bị so sánh, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mới vén màn đi vào.

Đường Nhị Đả đang mặc quần áo vào, hắn không có thói quen để người khác tới gần trong tình huống không phòng bị, cho nên sau khi bị Bạch Liễu ấn đầu bắt đo thì sắc mặt cực kỳ khó coi, giọng điệu không vui vẻ mấy: "Vẫn muốn đo tiếp à?"

"No!" Thợ may hưng phấn xua tay, anh ta dùng tay ra hiệu không so được với ngực, eo bụng, và hình dáng mông của Đường Nhị Đả, đồng thời giơ ngón tay lên, dùng khẩu âm tiếng Anh kỳ lạ tán thưởng, "——beautiful!"

Gương mặt Đường Nhị Đả căng chặt, kéo xa khoảng cách với thợ may.

Nhưng thật ra trên mặt Mục Tứ Thành và Mộc Kha bên cạnh không giấu nổi ghen ghét, họ nhìn chằm chằm vào ngực Đường Nhị Đả hồi lâu, sau đó lại tự mình cúi đầu nhìn xuống ngực mình.

Mục Tứ Thành còn vươn tay lên đo ngực mình, sau đó phóng lên 5cm rồi lại so sánh, trong lòng càng thêm phẫn nộ —— anh ta vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, ngực còn bự! Đáng lẽ phải lộ ra sớm hơn tí chứ! Che che đậy đậy là để bây giờ sỉ nhục tôi có phải không!

Sau khi đo xong vòng ngang Đường Nhị Đả, thợ may báo cáo với Mộc Kha vài lời rồi chống cằm ngắm kỹ Đường Nhị Đả từ trên xuống dưới, nhìn tới nỗi Đường Nhị Đả nổi hết cả da gà.

Mộc Kha phiên dịch lại cho Bạch Liễu: "Anh ta vừa hỏi tôi nghề nghiệp của Đường Nhị Đả, trừ người mẫu ra thì rất ít người có chiều cao và ba vòng tiêu chuẩn như thế, tôi giải thích là Đường Nhị Đả đã trải qua huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, nhưng bây giờ đã xuất ngũ."

"Cho nên anh ta đề xuất đồng phục cho chúng ta." Mộc Kha giải thích, "Quân đội chính quy sẽ có quy định ăn mặc vô cùng khắt khe, không thể tùy ý, nhưng có thể thử phong cách tương tự."

Hai người đang trò chuyện thì thợ may tháo xuống một bộ đồng phục xanh sẫm đưa cho Đường Nhị Đả, bảo hắn đi thay thử xem.

Sau vài phút, Đường Nhị Đả thay xong quần áo bước ra.

Bờ vai của hắn rất rộng, làm cho chiếc áo sơ mi ôm sát trở nên rất đẹp.

Cái áo này so với sơ mi của nô lệ tư bản Bạch Liễu trông có vẻ gọn gàng hơn, từ ngực trở lên có hai hàng khuy màu đen, trên vai có dây đai màu đen giúp mở rộng vai, mở rộng từ sau vai đến bụng và luồn vào sau eo.

Thắt lưng quần khá rộng nhưng được thắt rất chặt, che đi phần mông. Trên eo kẹp một bao súng da màu sẫm.

Thợ may hài lòng gật đầu, quay đầu nói với Mộc Kha vài câu.

Mộc Kha phiên dịch: "Anh ta bảo rằng đây là đồng phục tham khảo của FBI, rất thích hợp với người đã trải qua huấn luyện, có dáng người tiêu chuẩn như Đường Nhị Đả."

Đường Nhị Đả vẫn đang chỉnh cổ áo, như là không quen với kiểu quần áo ôm sát thế này, chau mày xuống.

"Thấy sao?" Bạch Liễu hỏi, "Mặc bộ quần áo này sẽ ảnh hưởng đến thao tác của anh à?"

Đường Nhị Đả chần chờ vài giây, hắn cử động cánh tay, sau đó thành thật trả lời, "Không đâu."

"Vậy lấy cái này." Bạch Liễu đánh nhịp, "Lấy nhanh đi rồi còn chọn đồ khác nữa."

47 phút sau,

Sau khi mua xong cà vạt, giày da, vớ, đồ phụ kiện,...Đường Nhị Đả mang theo túi lớn túi bé, mặt lạnh tanh đứng trong phòng trọ nhỏ của Bạch Liễu, hắn nhíu mày vươn tay mở hai nút áo —— chặt quá, đây không phải là thói quen mặc đồ của hắn.

Bạch Liễu trong phòng đang gọi điện thoại cho lãnh đạo: "Ừm, Mộc Kha ở chỗ tôi, mau đến đón cậu ấy đi."

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Liễu gọi cho vợ chồng Hướng Xuân Hoa: "Giai Nghi ở chỗ tôi, hai người đến đón em ấy đi."

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Liễu quay đầu nhìn về phía Mục Tứ Thành: "Cậu có thể tự về nhỉ?"

Mục Tứ Thành gật đầu.

Sau khi xử lý xong hướng đi của đội viên, Bạch Liễu xoay người đối diện với họ: "Bởi vì chúng ta rất may mắn có được sự hỗ trợ của đội trưởng Đường, chuyện báo danh không thành vấn đề, hơn nữa cũng có rất nhiều thời gian để hợp lý hoá quy hoạch."

Bạch Liễu liếc nhìn Đường Nhị Đả đứng ở cuối một cái, "Đội trưởng Đường nói với tôi rằng, trừ huấn luyện ra thì việc các đội viên ăn mặc sao cho đồng dạng cũng rất quan trọng. Giờ cũng đã 11h rồi, về nghỉ ngơi một buổi trưa, sửa sang lại ngoại hình, 5 rưỡi chiều tập hợp ở tiệm lẩu trước cửa nhà tôi, tôi mời mọi người ăn một bữa. Sau đó 6 rưỡi bắt đầu đăng nhập trò chơi, chính thức huấn luyện league, mọi người có ý kiến gì không?"

Mọi người lắc đầu.

"Ok." Bạch Liễu gật đầu, vừa định nói tiếp thì đúng lúc chuông cửa vang lên.

Đường Nhị Đả đứng ở cuối hàng ra mở cửa, người lãnh đạo nhận được điện thoại thì lập tức tới tức thì hoảng hốt.

Đường Nhị Đả quá cao, nhưng đây chỉ là thứ yếu, trên người hắn là đồng phục bị chính hắn làm lộn xộn hết cả lên, kiểu tóc vừa làm cũng rối bời vì mới gội.

Từ cổ áo mở rộng có thể nhìn thấy sẹo, trên người tỏa ra hương vị vừa tắm xong (thực ra là gội đầu), đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước ——

—— thoạt nhìn rất hoang dã, hệt như mới lăn giường.

Vì Bạch Liễu vẫn đang giải thích ở trong, thế nên Đường Nhị Đả chắn lãnh đạo bên ngoài, từ trên cao nhìn xuống: "Có chuyện gì không?"

Lãnh đạo nơm nớp lo sợ co thành một cục, ngửa đầu nhìn hắn, bị khí thế của Đường Nhị Đả lấn áp đến nỗi nói lắp: "Tôi, tôi đến tìm Mộc Kha."

"Đợi chút." Đường Nhị Đả nói, "Bạch Liễu đang ở bên trong với cậu ấy..." giải quyết vài chuyện.

Lãnh đạo không thể tưởng tượng nổi, đánh gãy lời Đường Nhị Đả, buột miệng nói: "Bạch Liễu chưa xong việc à? Có phải anh cũng đã xong việc với Bạch Liễu không?"

—— Anh, cmn một người cao lớn vậy, thế mà lại để Bạch Liễu làm chuyện ấy!?

Cách nói này tuy rằng nghe thấy hơi lạ thật, nhưng Đường Nhị Đả cũng không biết là sai ở đâu, chỉ nhíu mày giải thích một câu: "Bạch Liễu chỉ xử lý tôi cho ổn thỏa thôi, không như hai người kia."

Chuyện của Lưu Giai Nghi tự con bé có thể xử lý thỏa đáng hay không, không cần Bạch Liễu phải nhọc lòng.

Lãnh đạo đầu váng mắt hoa, phải chống lên vách tường mới miễn cưỡng đứng vững được, hắn ta run giọng hỏi: "Bên trong đó, Bạch Liễu ở trước mặt anh mà làm hai người khác sao?"

Này, mịa nó, đây là chuyện con người có thể làm hay sao?!

Để một tình nhân của mình ra tiếp khách, sau đó bản thân thì ở trong làm với những người khác?!

Đường Nhị Đả nhíu mày hỏi lại: "Có gì không thể à?"

Lãnh đạo bị Đường Nhị Đả hỏi thì cơ thể nghiêng ngả miễn cưỡng lắm mới đứng vững được, ánh mắt liếc nhìn vết thương lộ ra trong cổ áo Đường Nhị Đả, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Vết thương đó trên người anh không phải do Bạch Liễu làm nhỉ?"

Đường Nhị Đả biến sắc, vội khép chặt cổ áo, siết lấy hai tay lãnh đạo ép vào sau lưng, đè lãnh đạo lên tường lạnh lùng chất vấn: "Sao anh biết?! Anh cũng chơi game đúng không?!"

"Tôi còn lâu mới chơi thứ trò chơi dơ bẩn tà ác này với Bạch Liễu!!" Lãnh đạo oán hận gào rú, "Buông tôi ra!"

Bọn đàn ông của Bạch Liễu ghen ghét nhau đáng sợ thế sao! Chỉ mới nghi ngờ hắn ta chơi game với Bạch Liễu đã muốn trừ khử hắn rồi!

Đương lúc lãnh đạo bị Đường Nhị Đả ép đến mức không thiết sống nữa thì Bạch Liễu đẩy cửa ra, khẽ nâng cằm ý bảo Đường Nhị Đả buông tay: "Anh ta không phải người chơi, buông ra đi."

Lúc này Đường Nhị Đả mới buông tay, nửa tin nửa ngờ mà lui về sau.

Lãnh đạo sợ sệt kéo xa khoảng cách với hắn, hắn ta nhìn Bạch Liễu vừa mới đẩy cửa ra thì con ngươi lại run lên.

Trong một ngày ngắn ngủi, Bạch Liễu đã tiều tụy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, quầng thâm đen thui, như là một ngày một đêm không ngủ mà phê thuốc vậy.

Lãnh đạo tiến lên đưa Mộc Kha đi, hắn ta đi phía trước, lúc ngoái lại thấy trong cổ áo rộng mở của Bạch Liễu cũng có một vết thương tròn nhỏ ở vị trí khá giống Đường Nhị Đả —— hệt như vết bỏng do tàn thuốc lá để lại.

Nhưng ngày hôm qua khi lãnh đạo đến đón Mộc Kha vẫn còn chưa thấy vết thương này của Bạch Liễu.

Mới qua một đêm thôi, sao cmn chơi dữ dội thế!

Tinh thần của lãnh đạo chấn động, nắm lấy tay Mộc Kha nhanh chóng chạy biến.

Chờ đến khi cùng Mộc Kha ra ngoài, hắn ta mới không nhịn được nữa mà tám chuyện: "Có phải trong lúc Bạch Liễu chơi trò chơi, bị người ở cửa kia dùng tàn thuốc dí vào cổ không?"

Mộc Kha sợ hãi hỏi lại: "Sao anh biết?!"

Lãnh đạo bi thương rút ra một điếu thuốc lá, nhìn về phương xa, muộn phiền mà nhả ra một làn khói: "Đôi mắt này của tôi, đã nhìn thấy quá nhiều những chuyện dơ bẩn bất kham trên thế gian này..."

Tác giả:

Có người đọc hỏi không phải trong trò chơi có thể thay đổi ngoại hình theo ý muốn không, thì tôi sẽ thống nhất ở đây, thì có thể, nhưng phải mất tiền, ngoại hình càng đẹp thì tiền càng nhiều, hơn nữa trong trò chơi còn có đạo cụ nhìn thấu ngoại hình đồ đó, nên muốn trở thành đội viên ngôi sao thì không thể buôn gian bán dối, bằng không khán giả sẽ không xem.

Chủ nhà: ngồi check chương mà cười đau bụng tht sự =((((

* Bánh bà xã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net