Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)

Chương 236: Hồ Trò Chơi

nhaso611

Chương 236: Hồ Trò Chơi

Scandal

Edit: Hôm nay cũng là một ngày simp 86 - Beta: Amka

Bạch Liễu đánh giá ngắn gọn: "Nghe có vẻ đúng là chuyện mà tôi sẽ làm ở các dòng thời gian khác."

Đường Nhị Đả liếc cậu: "Nếu chuyện này chỉ có thế thì cũng là một trong rất nhiều thành tích phạm tội không đáng kể của cậu mà thôi."

Hắn dừng lại một lát: "Thế thì tôi cũng sẽ không nhớ đến tận bây giờ."

Bạch Liễu nghiêng đầu nhìn Đường Nhị Đả: "Sau đó còn xảy ra chuyện gì à?"

"Sau cái chết của Armand, Georgia đã tỉnh táo trở lại, nhưng Armand chết vì báo thù cho anh ta đã phá hủy anh ta một lần nữa. Georgia cực kỳ bi thương, dù muốn cũng không có cách nào làm việc như thường được, Cục Quản Lý Dị Đoan không thể không cưỡng ép anh ta nghỉ phép dài hạn."

"Trong kỳ nghỉ, Georgia tự nhốt mình trong phòng của Armand, ngồi đó cả ngày. Tôi có đến thăm anh ta mấy lần, cố gắng nói chuyện với anh ta, hỏi rốt cục Bạch Lục đã làm gì, nhưng anh ta cứ mãi mất hồn mất vía lẩm bẩm một mình --- Không phải như thế này, tương lai mà mình nhìn thấy không phải như vậy, người chết phải là mình, phải là những người khác trên thế giới này chứ không phải là Armand."

Đường Nhị Đả im lặng một lát, hắn cắn điếu thuốc ngẩng đầu nhìn bốn chữ [Bình Minh Ánh Kim] trên tấm bảng:

"Sau đó tôi có hỏi đồng nghiệp của anh ta xem Georgia có nói Bạch Lục đã làm gì không, đồng nghiệp ấy kể với tôi, Georgia nói Bạch Lục chỉ cho anh ta nhìn thấy [Tương lai]."

"Không ai biết Georgia đã nhìn thấy [Tương lai] như thế nào, nhưng chuyện xảy ra sau đó đã vượt quá dự liệu của tôi."

Đường Nhị Đả nhìn Bạch Liễu: "Bạch Lục liên tiếp phá hủy sáu cứ điểm bí mật của Cục Quản Lý Dị Đoan, cướp đi không ít dị đoan có độ nguy hiểm cao mà chúng tôi thu nhận. Mặc dù chúng tôi cũng thành công bắn chết Tên Hề đến phá hủy dị đoan, thế nhưng đó vẫn là tổn thất rất nặng nề."

"Nhưng chuyện đáng sợ nhất không phải là việc bị tổn thất, mà là làm sao Bạch Lục biết được cứ điểm bí mật của Cục Quản Lý Dị Đoan. Vị trí giam giữ dị đoan màu đỏ cấp một có độ nguy hiểm cao phải qua các loại mã hóa tầng tầng lớp lớp mà chỉ Georgia mới biết, hơn nữa còn không thể tùy tiện nói ra."

"- Trừ khi người này là người mà Georgia hoàn toàn tin tưởng, mà trong lòng Georgia, người này chỉ có thể là Armand."

Đường Nhị Đả thầm than: "Mặc dù chúng tôi không muốn tin Georgia sẽ phản bội Cục Quản Lý Dị Đoan nói vị trí của sáu căn cứ bí mật này cho Bạch Lục, nhưng vì cẩn thận, chúng tôi bắt đầu điều tra Georgia."

"Georgia vượt qua 127 vòng kiểm tra thẩm phán, chúng tôi xác nhận anh ta hận Bạch Lục, tuyệt đối sẽ không phản bội Cục Quản Lý Dị Đoan, quay lưng lại với hòa bình và chính nghĩa. Cuối cùng các bên cân nhắc, tạm thời giữ lại chức vị của Georgia, cũng chuyển cuộc điều tra về Georgia xuống lòng đất."

"Cuộc điều tra nói rằng Georgia bên ngoài trò chơi bị mắc kẹt, nhưng trong trò chơi, tôi nhìn thấy trong chiến đội của Bạch Lục thêm một thành viên dự bị đeo mặt nạ. Tên này có sức tấn công mạnh mẽ, giết người lạnh lùng quả quyết như một cỗ máy giết chóc, ngoại hình và chiều cao hay mặt nào cũng tương tự như Georgia, nhưng điều làm tôi nghi ngờ nhất là kỹ năng của kẻ đó."

Đường Nhị Đả chăm chú nhìn Bạch Liễu một hồi lâu, mới nghiêng đầu rít một hơi thuốc, khàn khàn nói: "Kỹ năng của tên này là một cái cung, tên là Cung Hồi Tưởng, có thể quay ngược thời gian tình trạng cơ thể một người trở lại ba giờ trước."

"Khoảng thời gian từ khi Armand chết đến khi chúng tôi tìm được xác chết, chính xác là ba giờ."

Đường Nhị hít sâu hai lần: "Tôi tìm Georgia, hỏi đội viên dự bị mới tới trong chiến đội của Bạch Lục có phải là anh ta hay không, anh ta thừa nhận."

"Tôi không hiểu tại sao anh ta lại chọn gia nhập chiến đội của Bạch Lục, Georgia đã vượt qua bài kiểm tra thẩm phán, tôi chắc chắn rằng sâu thẳm trong nội tâm anh ta căm hận Bạch Lục, hướng tới hòa bình và chính nghĩa, nhưng không biết tại sao anh ta lại bằng lòng trở thành một cây cung tên trên tay Bạch Lục."

"Thế là tôi chất vấn anh ta tại sao, Georgia nói, bất kể anh ta cố gắng vãn hồi ra sao thì mọi thứ vẫn không thể đi đến tương lai chính nghĩa và hòa bình được, cũng không phải tương lai có Armand tồn tại. Anh ta muốn thay đổi tương lai này, mà chỉ có Bạch Lục mới có cách thay đổi tương lai đó."

"Cho nên mặc dù anh ta vô cùng hận Bạch Lục thì anh ta cũng tự nguyện trở thành một cây cung nhiễm máu tươi của người vô tội trên tay Bạch Lục—- vì một tương lai đúng đắn. Khi Armand trở lại tương lai của anh ta, anh ta sẽ chết vì tội nghiệt mà mình gây ra, đó mới là một tương lai đúng đắn."

Trong lúc nói chuyện, thuốc trên tay Đường Nhị Đả đã cháy tới cuối, Bạch Liễu đưa qua một cái gạt tàn, nâng mắt nhìn Đường Nhị Đả đột nhiên im lặng hẳn: "Cuối cùng kết cục của Georgia ở dòng thế giới này thế nào?"

Đường Nhị Đả không nói một lời dập tắt tàn thuốc vào gạt tàn Bạch Liễu đưa tới, quay đầu lại đối diện Bạch Liễu thở ra một làn khói cuối cùng trong cổ họng: "Anh ta đi theo Bạch Lục đánh thắng league, nhận được một nguyện vọng, tôi không biết anh ta đã hứa nguyện điều gì, nhưng hôm sau anh ta đã tự sát."

"Georgia chết ở nơi mà Armand đã chết, ba giờ sau, chúng tôi tìm thấy xác chết của anh ta."

——————

"Tôi hy vọng Armand sẽ sống lại trong một tương lai đúng đắn."

Georgia đang mơ, anh nhìn thấy bản thân đầy máu, quỳ xuống trước một ngọn ánh sáng không thể nhìn thấy hình dáng mà cầu nguyện, bên cạnh anh ta là một cây cung dài hình giọt nước màu bạc rỉ sét.

Anh ta mơ hồ ý thức được trong ánh sáng này có một tồn tại rất khó lường —— đó là thần linh.

Thần hỏi anh ta, "Ngươi không muốn sống lại trong tương lai đúng đắn kia à?"

Georgia thấy mình lắc đầu: "Tôi không xứng đáng có một tương lai như vậy, tôi đã có một lựa chọn không đúng đắn, tôi nên chịu trách nhiệm về chuyện đó, cái chết là tương lai mà tôi nên có bây giờ."

Thế là Thần lại hỏi anh ta, "Ngươi là một người chiến thắng lương thiện, lẽ nào ngươi không muốn người khác cũng có một tương lai đúng đắn ư?"

Georgia tiếp tục lắc đầu: "Tương lai sai lầm là kết quả mỗi một lựa chọn của tất cả mọi người trên thế giới này. Cũng giống như tôi nên chịu trách nhiệm về lựa chọn không đúng của mình, họ cũng như vậy, bọn họ nên gánh chịu một tương lai tàn khốc cho hậu quả của việc buông thả dục vọng bản thân."

Thần nói tiếp: "Armand cũng vậy, ngươi đang dung túng sai lầm của nó, cho nó một tương lai đúng đắn sau khi nó đưa ra một lựa chọn sai lầm."

"Đây là sự ích kỷ và dục vọng của ngươi, Georgia, đây là bất công của ngươi."

Georgia nhắm mắt lại im lặng cúi đầu một hồi lâu, máu rơi xuống đất từ hàng mi dài của anh ta, tựa như nước mắt thương hại của chính mình.

"Đúng vậy, đây là tư tâm của riêng tôi với tư cách là một người anh, tôi biết nó đã làm chuyện sai trái và nó nên chịu trách nhiệm cho điều ấy, tôi chỉ hy vọng tất cả tội nghiệt đều do tôi gánh chứ không phải Armand."

"Nhưng tôi biết điều này là không thể."

Thần nói, "Cả ngươi và Armand nên trả giá đắt cho ham muốn cá nhân và bất công của mình."

"Để trừng phạt, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi tương lai có Armand, mà Armand sẽ không bao giờ tồn tại trong tương lai có người anh trai là ngươi."

"Ngoại trừ thời điểm sinh ra, các ngươi sẽ trở thành một cặp anh em đi ngược lại mãi mãi."

Georgia muốn tỉnh lại từ giấc mơ làm anh cảm thấy bất an này, nhưng bất kể anh giãy giụa ra sao, giấc mơ này vẫn tiếp tục, trở nên đan xen và vỡ thành mảnh nhỏ.

Anh nhìn thấy bản thân cúi đầu cung kính nửa quỳ trước mặt một người ẩn mình trong bóng tối, mà trên gáy trắng nõn của mình đều là vết roi đỏ sậm đan xen.

Người này chậm rãi chỉnh lại cây roi dài màu đen trên tay, lười biếng giơ giày nâng cằm Georgia lên, thế nên Georgia cũng nhìn thấy khuôn mặt của người trong giấc mộng..

Tên đó ngồi trên một chiếc ghế da rộng, với khuôn mặt cực kỳ đẹp trai và vô hại của người châu Á, nở nụ cười rất thân mật, giọng điệu nhàn tản, như thể đang nói chuyện phiếm với anh ta vậy: "Georgia, tôi rất hài lòng về anh."

"Tôi biết anh không thành tâm quy thuận tôi, nhưng thành tích của anh thực sự quá xuất sắc." Bạch Lục rũ mắt, cầm cây roi dài thay thế mũi chân của mình nâng cằm Georgia lên.

Cần cổ thon dài của Georgia nứt toác vì trò đùa ác ý của Bạch Lục, yết hầu khắc chế trượt lên xuống, vết roi trên xương quai xanh rất rõ ràng.

"Trong trận đấu, anh có thể không chút do dự giết chết hơn một chục người chơi bình thường không liên quan gì đến anh, tin tức về sáu căn cứ bí mật anh cũng có thể nói cho tôi, thông tin của hàng trăm đội viên cũ đã chết của anh đặt trước mặt anh, anh thậm chí không chớp mắt một cái."

Bạch Lục tán thưởng với giọng điệu thở dài: "Cho dù là về ngoại hình hay năng lực chấp hành, anh hoàn hảo như một cỗ máy."

"Trong trò chơi có người khen ngợi anh là tinh linh xinh đẹp không có tình cảm." Bạch Lục vươn ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt không có chút cảm xúc nào của Georgia, "Tôi rất đồng ý với điểm này, anh đã hoàn toàn không còn bộ dáng của vị đội trưởng Georgia thần thánh cao thượng kia nữa."

"Thực sự làm tôi ngạc nhiên lắm đấy, cái chết của một người thân có thể mang lại cho anh sự thay đổi lớn như vậy."

Bạch Lục thu hồi tay mình, gã như có điều suy nghĩ cầm roi: "Tôi cũng đã trải qua chuyện tương tự, nhưng chỉ có một điều duy nhất làm tôi thay đổi, chính là khi nhìn thấy khuôn mặt tương tự với em trai mình của anh, sẽ hơi không khống chế được cơn giận của mình."

Giọng nói của gã là lười biếng nhạt nhẽo, làm cho người ta không thể tưởng tượng được rằng gã sẽ quất một roi lên người Georgia khi đang nói chuyện.

Nhưng Georgia đang quỳ dường như đã quen với việc Bạch Lục sẽ đánh anh ta, chỉ ẩn nhẫn run rẩy một chút, sau đó cúi đầu bất động.

"Để tôi suy nghĩ đã, lần này khi bắn giết những người vô tội đáng thương trong trò chơi, anh đều công kích điểm chí mạng của bọn họ?" Bạch Lục thản nhiên hỏi, "Tin rằng đội trưởng Georgia của chúng tôi còn nhớ, đúng không?"

Lông mi Georgia run rẩy rất nhẹ, anh khẽ khàng trả lời: "Tôi còn nhớ."

Bạch Lục khép mắt: "Anh nên nhận trừng phạt vì sự tàn nhẫn giết chóc của bản thân, cởi đồ ra."

Georgia đứng dậy, nghe lời cởi quần áo, cơ thể anh đầy các đường roi xen kẽ chưa mất, giống như một con rắn độc vòng quanh eo và đùi, quấn quanh làn da trắng toát kia.

Trong giấc mơ hơi thở Georgia dồn dập hẳn — anh hoảng hốt ý thực được một điều, mỗi một vết roi có nghĩa là anh đã giết một người.

Người trước mặt này đang tra tấn anh.

Người nọ biết anh sẽ không cảm thấy đau đớn bởi những đòn roi đơn giản, nhưng anh ta sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng vì sự không tinh khiết, không đúng đắn và bất công của mình.

Cho nên mỗi khi bọn họ tiến hành một đợt thi đấu, khi Georgia giết người trên sân, sau trận đấu, người này sẽ yêu cầu Georgia báo lên cái tên của người mình đã giết đó, và vị trí của trúng tên của người nọ sẽ là vị trí vết roi mà Georgia phải nhận.

Bạch Lục đang lợi dụng những vết thương và đau đớn này để liên tục nhắc nhở Georgia một sự thật tàn nhẫn: những chuyện tôi đã làm với anh, còn không bằng một phần vạn tàn nhẫn anh đã làm với những người kia.

Để che giấu vết roi, Georgia mặc đồng phục cổ áo dây kéo, có thể kéo thẳng đến cằm, sau khi đón nhận trận phát tiết của Bạch Lục, Georgia đứng vững mặc lại quần áo, cúi đầu cung kính hướng về phía Bạch Lục hành lễ rồi lui ra khỏi phòng.

Georgia thấy mình không chớp mắt vòng qua từng hành lang, đi đến trước cửa phòng nào đó, mở ra rồi đi vào trong, sau đó lập tức xông vào nhà vệ sinh nôn mửa, vừa nôn mửa vừa cào những vết roi đau đớn trên cơ thể.

Dường như anh muốn nôn ra thứ gì đó làm anh ghê tởm trong cơ thể mình, nhưng kiểu gì cũng chỉ có thể nôn ra nước, cuối cùng hành vi cưỡng ép nôn mửa này làm cả người Georgia co rút lại.

Georgia liên tục tra tấn bản thân bằng nhiều cách khác nhau, thậm chí anh còn dùng dao làm những vết roi kia sâu thêm để trừng phạt bản thân, Georgia im lặng thở hổn hển, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Cuối cùng Georgia thấy mình kiệt sức ngã xuống giường, thất thần cầm một chiếc đồng hồ cuộn tròn thành một cục, anh dường như muốn mở đồng hồ ra xem, nhưng cuối cùng chỉ hôn lên đồng hồ, nhắm đôi mắt đẫm nước lại mà ngủ thật say.

Georgia nhận ra cái đồng hồ bỏ túi này, anh biết trong mặt đồng hồ là một bức ảnh chụp chung của anh và Armand.

————————

Bạch Liễu đưa Đường Nhị Đả ra ngoài, bọn họ vừa đi đường vừa tán gẫu.

"Tôi rất tò mò, anh điều tra được Georgia phản bội Cục Quản Lý Dị Đoan, nhất định sẽ lập tức nói cho Cục Quản Lý Dị Đoan." Bạch Liễu nghiêng đầu nhìn về phía Đường Nhị Đả, "Cục Quản Lý Dị Đoan xử lý anh ta thế nào?"

Đường Nhị Đả nhún vai mặc áo khoác vào, xoay người lại: "Đầu tiên bãi bỏ chức vị của Georgia, sau đó bắt đầu điều tra lý do Georgia phản bội, kết quả là lần điều tra này chỉ mới bắt đầu, Georgia đã đào tẩu."

"Lúc đó trong Cục Quản Lý Dị Đoan có hai giả thuyết, loại thứ nhất nói Georgia bị Bạch Lục dùng một loại dị đoan nào đó ô nhiễm, tinh thần giáng cấp mới có thể bị Bạch Lục khống chế."

"Nhưng giả thuyết này không có cách nào giải thích tại sao Georgia nói cho Bạch Lục vị trí căn cứ bí mật - ngay cả khi Georgia bị điên, nếu Bạch Lục không thể làm cho Georgia nổi điên tin tưởng gã 100% thì sẽ không thể có được vị trí căn cứ bí mật từ miệng Georgia."

"Còn có một giả thuyết khác mà một số người đoán." Nói đến đây, Đường Nhị Đả chần chừ một cách kỳ lạ, sắc mặt cũng trở nên méo mó, "Có người suy đoán, Georgia vì hội chứng Stockholm(*) nên đã yêu cậu, vì vậy mới bị cậu khống chế hoàn toàn."

Bạch Liễu nhướng mày: "Khu Một các anh nhiều chuyện thật đấy."

"Đây không phải nhiều chuyện, vì để khám phá sự thật, chúng tôi phải giả định từ mọi góc độ."Đường Nhị Đả vất vả giải thích, sau đó nhìn Bạch Liễu, vi diệu bổ sung, "Lúc đó giả thuyết này rất phổ biến, còn có một lý do khác là trên người Georgia luôn có một số vết roi không giải thích được, mà vũ khí của Bạch Lục đúng lúc là roi dài."

Bạch Liễu: "..."

Cậu của dòng thời gian khác, biết chơi như vậy hả trời?

Tác giả:

6, một cậu bé scandal kinh qua ngàn buồm, ai có thể tin tưởng cậu ta tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có một tay thôi chứ? (còn không phải tự bản thân)

Georgia sẽ không gia nhập đội, mà là chiến đội phe đối thủ

(*) Hội chứng Stockholm là một phản ứng tâm lý xảy ra khi các con tin hoặc nạn nhân của một vụ bắt cóc có liên kết với những kẻ bắt cóc hoặc lạm dụng hay giam giữ họ. Mối liên hệ về tâm lý này phát triển trong quá trình hàng ngày, hàng tuần hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm bị giam cầm hoặc lạm dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net