Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c399)

Chương 238: Hồ Trò Chơi

nhaso611

Artist: 巡逻

Chương 238: Hồ Trò Chơi

Tuần tra

Edit: Vợ Của Mộc Kha

Chờ khi cậu mở mắt ra lần nữa, Armand như quay ngược thời gian trở về trước khi mọi chuyện xảy ra.

Nói cách khác, dùng cách nói trước khi mọi chuyện xảy ra để xác định thế giới hiện tại của Armand không đúng mấy, dường như cậu ta đã đến một dòng thời-không song song khác, nhìn như mọi thứ ở đây đều giống với thế giới khi cậu còn sống, nhưng có vẻ như không nhiều.

Nơi này vẫn có Cục Quản Lý Dị Đoan, có trò chơi, có người anh quan trọng nhất của cậu ta, Georgia.

Armand cảm thấy may mắn vì đã đến đây – vì anh trai cậu vẫn còn sống, không bị Mục Tứ Thành tra tấn đến phát điên.

Bởi vì thế giới này không tồn tại đường dây buôn lậu dị đoan khổng lồ, Đạo Tặc Khỉ làm Khu Ba khổ không thể tả, điều này Armand đã xác nhận nhiều lần trong vòng một tháng sau khi thức tỉnh, mỗi một xác nhận đều sẽ làm cậu ta cảm thấy vui vẻ.

Nghĩ đến đây, Armand thở ra một hơi dài như được giải thoát, nhưng lại như trốn tránh thứ gì đó, trong lòng có cảm giác kỳ lạ, hư vô trống trải.

Bức tường của cậu ta đã bình tĩnh lại, không có ai đến làm phiền sự yên tĩnh của cậu được nữa.

Armand không rõ tại sao sau khi mình chết đi lại xuất hiện ở nơi này, cũng không hiểu đây có phải thế giới chân thực hay không, hay là mộng cảnh đẹp đẽ dưới địa ngục dùng để mê hoặc linh hồn người chết dừng chân lại?

Armand sờ sờ yết hầu vốn đã bị Mục Tứ Thành móc ra một cái lỗ lớn, cảm giác bản thân như được vị Thần không tồn tại nào đó quan tâm đến, để [cuộc đời] gắn với trò chơi này của cậu có thể quay trở lại, có cơ hội tạo ra một [Tương lai] hoàn mỹ hơn.

Nhưng chẳng biết [Tương lai] này là thật hay ảo nữa, đối với cậu ta đây thật sự là tương lai ư?

Nếu ngay cả cái chết cũng mất đi giá trị, mọi thứ có thể [save] rồi lặp lại, những sai lầm và tội lỗi của cậu ta đã được tẩy sạch, như vậy cậu sống có ý nghĩa gì nữa?

Armand không biết câu trả lời, cậu ta còn quá trẻ.

Người trẻ tuổi không giỏi suy nghĩ đến cuộc đời, đặc biệt là Armand, một người trẻ tuổi dùng phần lớn tinh lực để đối đầu với một Đạo Tặc trong hai mươi mấy năm ngắn ngủi của mình.

Nhưng trong thời gian và không gian mà "Đạo Tặc" không tồn tại, mọi thứ đều có vẻ vô lý như vậy.

Armand đột nhiên cảm thấy thế giới như lời đánh giá khinh miệt của tên nhóc kia vậy – [Chỉ là một trò chơi mà thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu.]

Armand mãi không thể hiểu tại sao Mục Tứ Thành luôn tách mình ra khỏi thế giới chân thực như vậy, nhìn mọi người từ trên cao xuống, coi tất cả mọi thứ thành đồ chơi.

Sau khi tùy tiện chơi đùa, rõ ràng là tên này là người đùa ác, nhưng cũng cô đơn nằm một mình trên mặt đất hoang nhìn lên bầu trời, nói với cậu ta, nói với Armand, trò chơi không có bạn chơi cùng thì không còn vui nữa.

Tôi không muốn tiếp tục như thế nữa, Mục Tứ Thành dùng khuỷu tay che mắt mình, nhẹ nhàng nói, trong nháy mắt đó, Armand cảm thấy dường như hắn muốn khóc.

Người lựa chọn trò chơi là hắn, không chịu dừng trò chơi là hắn, kết quả, dường như người khổ sở nhất cũng là hắn.

Armand hít một hơi thật sâu rút lại suy nghĩ của mình, bất kể đây là trò chơi hay một thế giới, cậu ta biết chuyện duy nhất mình có thể làm là bảo vệ Georgia.

Cậu quyết không để Georgia trải nghiệm những chuyện khủng khiếp kia lần nữa.

Armand chải kỹ mái tóc dài xõa tung trên vai, cài huy hiệu cánh nhỏ tượng trưng cho hiệp hội Bình Minh Ánh Kim ở sau tai - nếu không Georgia nhìn thấy lại bảo cậu hời hợt.

Armand không thích buộc tóc gọn như anh mình, cậu ta cảm thấy như vậy quá căng thẳng, cậu thích xõa tung tùy ý, vì vậy Georgia yêu cầu cậu ta phải tự quản lý bản thân.

Cậu muốn đến Hồ Trò Chơi để huấn luyện – đây là việc duy nhất mà cậu có thể làm được giờ này.

Georgia cấm cậu ta vào trò chơi trong khu TV nhỏ, nói trò chơi ở đó không thể tùy tiện rời khỏi, không an toàn, cho nên từ khi Armand tỉnh lại đến giờ, cậu còn chưa đến khu TV nhỏ, cũng không biết tình hình ở đó.

Armand biết rất ít về trò chơi, sau khi cậu ta tỉnh lại phần lớn thời gian đều xuống Hồ Trò Chơi với những người khác.

Nếu không phải là một thời gian trước cậu ta lén Georgia đăng ký vào chiến đội của hiệp hội Bình Minh Ánh Kim, Georgia sẽ để cậu ta sống một cuộc sống như thế này đến hết đời - Georgia luôn luôn như vậy, sẽ đặt cậu ta ở nơi an toàn nhất.

Nhưng Armand đã đăng ký, năng lực trong Bình Minh Ánh Kim cũng khá tốt, dù sao thì ban đầu cậu cũng là phó đội trưởng mà.

Dù rằng Georgia có tức giận cũng phải để cậu ta vào chiến đội chính thức – kể cả khi Armand là em trai của anh ta, anh ta cũng không thể vi phạm quy tắc của hiệp hội đá đội viên đã đăng ký ra ngoài được.

Nhưng mặc dù Georgia đã làm như vậy, nhưng rõ ràng vẫn chưa định làm hòa với Armand, hai người còn đang chiến tranh lạnh.

Cho nên khi Armand bước ra khỏi ký túc xá nhìn thấy Georgia đứng trước cửa phòng mình, rõ ràng khá là sửng sốt.

"Armand, anh mơ thấy em." Dường như Georgia đang nhớ tới giấc mơ làm anh cảm thấy chẳng thể nào vui vẻ nổi, "Cụ thể thì anh không nhớ rõ lắm, anh mơ thấy em vì bảo vệ cho anh mà bỏ mạng cùng với một người khác."

Tay Armand siết chặt, cậu chàng cúi đầu, mím môi không nói một lời.

Georgia thấy cậu như vậy thì giơ tay vỗ đầu cậu chàng, vuốt ve khóa mắt của Armand bằng ngón tay cái: "---Có đôi khi anh hy vọng em sẽ không bao giờ lớn lên."

"Nhưng em đã trưởng thành rồi." Ánh mắt Georgia rơi trên vai Armand, nơi đó có một con bướm cứ mãi vỗ cánh nhè nhẹ, "Kỹ năng cung tiễn giống anh của em đã biến thành một con bướm, điều này cho thấy dục vọng trung tâm của em đã thay đổi, nhưng mỗi lần anh hỏi em, em lại không chịu nói cho anh biết lý do."

"Từ nhỏ anh đã có thể đoán được em đang nghĩ gì, ngay cả mơ chúng ta cũng có thể mơ giống nhau, anh luôn kiêu ngạo về thần giao cách cảm giữa chúng ta."

"Nhưng bây giờ, cho dù anh có thể nhìn thấy giấc mơ của em, nhưng anh vẫn không hiểu được em đang nghĩ gì, Armand, em có bí mật."

Armand há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng.

Georgia nhìn con bướm ngoan ngoãn xinh đẹp kia, rũ mắt xuống: "Anh không thể tiếp tục nhốt em ở nơi an toàn được nữa rồi."

"Bướm không thể sống sót ở nơi quá chật hẹp."

Armand ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.

Georgia bình tĩnh nhìn cậu chàng: "Hôm nay chiến đội sẽ đi tuần tra ở Khu TV nhỏ, công khai đội viên năm nay với đám người chơi ủng hộ chúng ta, nếu em muốn tham gia league, thì phải có thái độ nghiêm túc, thu xếp xong rồi thì đến."

Nói xong, Georgia xoay người rời đi, chỉ còn lại Armand ngơ ngác sờ sờ mái tóc bị Georgia vò rối, hốc mắt phiếm hồng nở nụ cười.

"Vâng, thưa đội trưởng!" Armand trả lời lớn tiếng.

Con bướm trên vai cậu chàng vỗ cánh nhè nhẹ.

Khu TV nhỏ.

Nhóm người Bạch Liễu huấn luyện giữa trận dựa vào đại sảnh trung tâm nghỉ ngơi, bởi vì có Đường Nhị Đả nên không ai dám đi đến làm phiền bọn họ, tất cả mọi người sợ hãi nhìn năm kẻ điên đã vượt ải mười ba trò chơi trong vòng hai ngày.

Bạch Liễu híp mắt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau đầu, Mục Tứ Thành ngồi bên cạnh cậu cúi đầu thở dốc.

Đường Nhị Đả ôm ngực khiển trách hai người: "Mới ba trò chơi đã than không chịu nổi, hôm qua còn vượt tận mười trò chơi còn gì?"

"Chính là bởi vì hôm qua vượt mười trò chơi liên tiếp nên hôm nay mới đau nhức khắp người." Bạch Liễu nghiêm trang cãi lại, "Cường độ lớn quá rồi đội trưởng Đường à, dân văn phòng như tôi chịu không có nổi."

Mục Tứ Thành thở ra một hơi nóng: "Tôi còn có thể chịu được một lát nữa, nhưng hai người không kêu ngừng kia sắp không chịu nổi rồi kìa."

Đường Nhị Đả ngẩn ra, quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi và Mộc Kha sắc mặt trắng bệch, thở không ra hơi – hắn theo bản năng lấy tiêu chuẩn của tương lai để yêu cầu đám người này, không nghĩ tới hai người Mộc Kha và Lưu Giai Nghi yếu hơn một chút, đích xác không chịu nổi cường độ huấn luyện này.

Nhưng tính cách của hai người này đều mạnh mẽ, không hề đòi dừng lại, cắn răng chịu đựng đến giờ.

Mục Tứ Thành nói: "Trò chơi mà anh chọn đều lấy việc đánh quái làm chủ, không yêu cầu giải mã, có vài trò anh đã vào chơi rồi nên đương nhiên anh vượt ải nhanh, nhưng bọn tôi đuổi theo rất mệt."

"Kết hợp vừa làm vừa chơi đi đội trưởng Đường." Bạch Liễu cười tủm tỉm nói.

Đường Nhị Đả im lặng một chốc, buông thả: "Nghỉ ngơi nửa giờ chiều không gian."

Bạch Liễu nói xong xoay người nhìn Lưu Giai Nghi: "Số lần thi đấu của em sắp đến mức đăng ký league rồi nhỉ?"

Lưu Giai Nghi mở giao diện hệ thống xác nhận rồi trả lời Bạch Liễu: "Vâng, còn thiếu hai lần."

"Nếu em lấy danh nghĩa hiệp hội chúng ta đăng ký league, coi như là chính thức rời khỏi hiệp hội Quốc Vương ha?" Bạch Liễu hỏi.

Lưu Giai Nghi im lặng trong chốc lát.

Bạch Liễu nhìn em: "Không hối hận?"

Lưu Giai Nghi nhịn không được trợn trắng mắt: "Anh có cho em cơ hội hối hận hả? Lúc này mới hỏi tới, anh thấy thừa không."

"Không." Bạch Liễu chẳng biết xấu hổ là gì thừa nhận, cậu mỉm cười hỏi, "Vậy em có thấy hối tiếc không?"

"Có." Lưu Giai Nghi không chút do dự thú nhận, nhưng em dừng một lát, cúi đầu bóp đầu ngón tay, nhỏ giọng nói, "Nhưng mà, anh ở bên ngoài Cục Quản Lý Dị Đoan nói sẽ không dùng phương pháp của Heart, lúc đó em không còn hối hận như trước nữa."

Em còn chưa dứt lời, phía trước truyền đến tiếng ồn ào, đám đông thoáng chốc tụ tập theo một hướng.

Đoàn người Bạch Liễu đứng lên lui về phía sau, Đường Nhị Đả cao nhất, tầm mắt cao hơn đám người xung quanh, hắn nhìn từ xa, cau mày nói: "Có chiến đội hiệp hội đi ra tuần tra."

"Trận thế lớn như vậy, là hiệp hội nào vậy?" Mục Tứ Thành nhướng mày hỏi, "Top 3 à?"

Đường Nhị quay đầu nhìn Bạch Liễu, nhỏ giọng nói: "Bình Minh Ánh Kim."

Bạch Liễu cũng nhướng mày, cậu nghiêng mắt nhìn chiến đội Bình Minh Ánh Kim đang tiến về phía đại sảnh trung tâm.

Bình Minh Ánh Kim dẫn theo không ít thành viên ra ngoài tuần tra, bọn họ trật tự tách đám khán giả đến vây xem ra, cách xa một khoảng cách để các thành viên trong đội đi ở chính giữa đội ngũ, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng.

Khán giả đến vây xem có không ít fans của Bình Minh Ánh Kim, hoặc những người muốn đặt cược vào Bình Minh Ánh Kim, họ tham lam và cẩn thận quan sát chiến đội năm nay, khi nhìn thấy hai khuôn mặt gần như giống hệt nhau đi một trước một sau, không thể không reo hò lớn hơn.

"Đội viên này là ai vậy? Em trai của Georgia?"

"Tổ hợp Song Tử! Năm nay có thể xem hai người thi đấu rồi!"

"Bình Minh Ánh Kim giấu kỹ thật, đến giờ mới thả ra, có phải là đòn sát thủ hay gì đó không, kỹ năng gì nhỉ?"

"Chậc, khuôn mặt này mà lên sân khấu sẽ làm khán giả điên cuồng đó, sẽ không giống như Georgia dựa vào khuôn mặt để có được Kim Bài Miễn Tử đó chứ?"

Tiếng thảo luận của người chơi càng lúc càng lớn, dời tầm mắt vốn tập trung vào Bạch Liễu đi hết.

Còn có không ít người chơi vốn đã khó chịu với nhóm người Bạch Liễu, nhưng lại không dám nói gì, Bình Minh Ánh Kim đến như tìm cho bọn họ một hậu trường lớn, thỉnh thoảng lại lướt qua nhóm Bạch Liễu với ánh mắt khinh miệt, con nói móc mỉa:

"Đây mới là chiến đội chính quy, có vài người chẳng thể nào so sánh nổi với chiến đội của hiệp hội lớn được."

"Nhìn đội viên mới của người ta kìa, chậc chậc."

Đương nhiên những người chơi này vẫn không dám trực tiếp giễu bọn Bạch Liễu, bởi vì Đường Nhị Đả đang đứng ở bên cạnh, chán sống mới đi đắc tội với người này.

Bạch Liễu mắt điếc tai ngơ nghe thấy gì, đúng là cậu bước đến hiện tại trong những lời trào phúng của bọn họ, không thèm quan tâm tới mấy thứ này, nhưng chuyện này đã chọc giận Mục Tứ Thành, mấy ngày nay hắn bị Đường Nhị Đả ép luyện tập còn bị phê bình vốn đã tức giận, hiện giờ cái đám này còn nhảy lên đầu hắn.

Sắc mặt Mục Tứ Thành âm trầm xắn tay áo lên, chuẩn bị bắt người đang nói móc mỉa kia, dù đánh không có tác dụng gì hắn cũng muốn tẩn tên đó một trận!

Đám người kia thấy Mục Tứ Thành đi tới, vốn cho rằng mấy người họ muốn đăng ký tham gia nên sẽ không so đo với mấy người chơi bình thường bọn họ, sau khi bị Mục Tứ Thành bắt thì sợ tới mức suýt nữa khóc ngất, vẫn là Bạch Liễu ra can, sau khi Mục Tứ Thành hả giận mới thả đám người chơi đang liên tục xin tha đi.

Sau khi mấy người chơi chạy mất, Mục Tứ Thành vẫn khó chịu.

Hiện tại hắn và Bạch Liễu đã đứng ở hai bên đường chào mừng người chơi chiến đội Bình Minh Ánh Kim, vừa quay đầu lại có thể nhìn thấy chiến đội Bình Minh Ánh Kim mà đám người chơi kia giẫm hắn, Mục Tứ Thành không phục nhìn qua, muốn xem xem người mới bị bọn ngu xuẩn thổi lên trời rốt cuộc là ai.

Bạch Liễu và bọn Đường Nhị Đả cũng đứng ở trong vòng vây.

Người đứng đầu đội ngũ đang thong thả đi lên phía trước là một người đàn ông cột tóc đuôi ngựa dài đến eo màu nâu, đôi mắt cũng có màu nâu, diện mạo cực kỳ bắt mắt, hai bên đuôi ngựa là hai huy hiệu cánh vàng lấp lánh, mặc lễ phục màu bạc trắng cực kỳ gọn gàng, boots có đuôi ngựa cao với đuôi ngựa cao màu nâu thắt lưng, nhìn kỹ có một sự cao quý không thể xâm phạm.

Theo sát phía sau bên phải Georgia là đội viên có diện mạo tương tự với anh ta.

Cậu trông thấp hơn Georgia đang dẫn đầu, con ngươi màu nâu đậm, mái tóc dài chạm vai được cố định ra sau bằng huy hiệu cánh vàng, để lộ góc nghiêng dịu dàng hơn, bờ vai bên phải có một con bướm không nhúc nhích như để trang trí.

Lúc này cậu ta đang nhìn về phía trước mà không chớp mắt, trên mặt không có một tia cảm xúc nào, rõ ràng thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, nhưng lại có loại cảm giác uy nghiêm đã dẫn dắt đội ngũ nhiều năm.

Thật sự là cứng nhắc lớn và cứng nhắc nhỏ.

Mục Tứ Thành nhìn Armand chậm rãi đi về phía hắn, híp mắt không có ý tốt, ánh mắt dừng trên huy hiệu cánh phía sau tai Armand.

Tay phải Mục Tứ Thành ngứa ngáy giật giật ngón tay, chậm rãi biến hóa hình thái, từ tay người biến thành một cái móng vuốt khỉ ——

– Lâu rồi hắn không trộm đồ.

Trong khoảnh khắc Armand lướt qua trước mặt Mục Tứ Thành, con bướm trên vai phải của cậu đột nhiên vỗ cánh vài cái, mà ngay lúc đó, Mục Tứ Thành không chút do dự vươn móng khỉ ra, thăm dò phía sau tai Armand.

Armand cực kỳ nhanh nhẹn quay đầu né tránh, nhưng huy hiệu không vững chắc khác vẫn bị Mục Tứ Thành nhanh tay lẹ mắt dùng móng tay ác ý gỡ xuống.

Mái tóc dài màu nâu từ từ tản ra, Armand che nửa khuôn mặt quay đầu lại, chỉ để lộ một đôi mắt màu nâu sẫm kinh ngạc.

Huy hiệu lấp lánh rơi xuống đất, phát ra một tiếng "leng keng" vang giòn.

Mục Tứ Thành cúi xuống dùng móng vuốt khỉ mốc huy hiệu của Armand lên, hờ hững xoay hai vòng trên móng tay, ngước mắt nhìn Armand ác ý nhếch môi cười: "Đây là sự cảnh giác của người mới át chủ bài của Bình Minh Ánh Kim đây sao? Cuối cùng cũng được diện kiến."

Đôi mắt tối màu của Armand phản chiếu khuôn mặt khiêu khích của Mục Tứ Thành, đồng tử không tự chủ được rụt lại.

Con bướm trên vai cậu chàng nhanh chóng vỗ cánh, một cơn gió mạnh không biết từ đâu đến, điên cuồng thổi qua giữa Mục Tứ Thành và Armand, thổi đến Mục Tứ Thành không nhịn được che mặt lui về phía sau, thổi người chơi vây xem hai bên hoảng sợ cất cánh, cũng thổi loạn mái tóc dài mà Armand vừa mới xử lý xong.

Đứng trong mắt gió, Armand bình tĩnh lấy lại huy hiệu của mình từ trong tay Mục Tứ Thành đã bị thổi bay ngã xuống đất, kẹp ra sau đầu, trong khung cảnh bị gió thổi thành một mớ hỗn độn, dứt khoát xoay người rời đi.

Gió lốc lại tới nữa rồi.

Tác giả:

Mặc dù hai người họ trông thì rất gay, nhưng bọn họ thực sự là bạn bè đó! Không phải CP! Không có tuyến cp! Là thiết lập kiểu kẻ thù cả đời á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net