Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c399)

Chương 239: Hồ Trò Chơi

nhaso611

Artist: 落三乐

Chương 239: Hồ Trò Chơi

"Cái giá phải trả cho chiến thắng ấy, hãy để một mình anh thanh toán."

Edit: Vợ Của Mộc Kha

Sau khi Armand trở lại đội ngũ, Mục Tứ Thành bị gió thổi ngã tức giận đứng lên muốn tiếp tục xông về phía trước, nhưng bị Bạch Liễu cản lại.

Bạch Liễu từ xa quay đầu chạm mắt với Georgia cách đám đông.

Tầm mắt của Georgia chỉ dừng lại trên người tên gây chuyện Mục Tứ Thành chưa đầy một giây đã chuyển đến Bạch Liễu, ánh mắt của vị đội trưởng Bình Minh Ánh Kim này nhìn Bạch Liễu vừa chuyên chú vừa nghiêm túc, dường như muốn nhìn ra một cái lỗ trên mặt cậu.

"Wow, " Bạch Liễu mỉm cười, "Hình như đội trưởng Georgia biết tôi này."

Vẻ mặt Đường Nhị Đả dần dần nghiêm túc: "Có lẽ không phải đâu, nếu anh ta còn nhớ rõ [cậu] đã làm gì thì hiện tại đã đến công kích rồi."

"Georgia là một người rất thẳng thắn."

"Thế tại sao vị đội trưởng Georgia này lại nhìn chằm chằm tôi?" Bạch Liễu nhìn Đường Nhị Đả, "Chẳng lẽ vừa gặp đã yêu tôi rồi à?"

Đường Nhị không kìm lòng được mà thốt lên: "Cũng không phải là không có khả năng, lúc trước anh ta mới gặp cậu một lần đã đuổi theo cậu ngay...."

Bạch Liễu: "..."

Nhưng may mắn thay, Georgia không nhìn Bạch Liễu quá lâu, khi Armand trở lại bên cạnh mình, Georgia đã thu hồi ánh mắt, như đó giờ anh ta chưa gặp Bạch Liễu, bình tĩnh tiếp tục dẫn đội đi về phía trước.

Những người chơi vây xem bị gió thổi đến hoảng loạn nhanh chóng cổ vũ la hét - họ coi màn bất ngờ vừa rồi thành một màn trình diễn quyết đấu.

Mà người chiến thắng trong trận đấu này rõ ràng là Armand, có nghĩa là tân binh có diện mạo sáng chói này cũng có tố chất chiến đấu không tầm thường, điều này khiến những người ủng hộ Bình Minh Ánh Kim khá phấn khích.

Khi đội ngũ được mạ một lớp vàng này đi ngang qua đám Bạch Liễu, tiếng hoan hô giống như khiêu khích đạt tới điểm cao nhất.

Mục Tứ Thành càng nóng nảy hơn: "Con mẹ nó, vì kỹ năng của tôi bị cấm thôi, có bản lĩnh thì vào trò chơi solo..."

"Được rồi." Bạch Liễu thản nhiên nhìn hắn, "Hôm nay cậu đã giúp bọn họ có hiệu quả tuyên truyền tốt như vậy rồi, đừng tặng nữa, đi huấn luyện đi."

"... Biết rồi." Mục Tứ Thành ấm ức nắm chặt tay, hắn ý thức được mình xúc động, ngón tay từ móng vuốt khỉ trở về hình người, không nói lời nào nữa.

Bọn họ lại đi về phía cửa đăng nhập, bắt đầu vòng luyện tập tiếp theo.

——————

Sau hai trò chơi, giao diện hệ thống của Lưu Giai Nghi hiện lên dòng chữ thông báo khi em bò ra khỏi đầm lầy và sương mù độc:

[Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Giai Nghi đã đủ số lần qua ải trò chơi, đạt yêu cầu đăng ký league, bạn có muốn đăng ký không?]

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Liễu, dưới ánh mắt xác định của cậu, hít sâu một hơi.

[Có.]

[Đăng ký vào công hội: Trình Tự Sát Thủ, Vương Miện Quốc Vương, Gánh Xiếc Lang Thang...]

Ánh mắt của Lưu Giai Nghi dừng lại một lúc trên biểu tượng vương miện của hiệp hội Quốc Vương, sau đó chọn Gánh Xiếc Lang Thang.

[Hệ thống thông báo: Bạn đã trở thành một trong những tuyển thủ đăng ký hiệp hội (Gánh Xiếc Lang Thang), vui lòng tìm đủ bốn đồng đội khác càng sớm càng tốt...]

Trong khoảnh khắc Lưu Giai Nghi xác nhận đăng ký, cuối thông báo bình chọn độ nổi tiếng xuất hiện hình ảnh của em - đây là một bức ảnh có góc chụp rất kỳ lạ, tấm mạng che mặt của Lưu Giai Nghi bị gió thổi lên một nửa, em đang đứng trước một con quái vật khổng lồ nào đó sử dụng thuốc độc, động tác tàn nhẫn dứt khoát, khóe miệng cong lên có nét trẻ con, trông vừa xinh đẹp vừa ngây thơ.

Đây là bức ảnh đăng ký mặc định, hiệp hội Quốc Vương đã chuẩn bị cho em từ trước.

Bức ảnh này không thể nào được chụp từ màn hình TV nhỏ, bởi vì nó cách em rất gần, không phải góc nhìn của TV nhỏ mà rõ ràng là có người cách em rất gần chụp lén khi em đang chiến đấu.

Lưu Giai Nghi kinh ngạc nhìn bức ảnh này —— góc chụp này, em còn nhớ người đứng sau lưng phòng thủ cho em trong trò chơi đó là... Heart.

Sau khi em giết chết con quái vật lớn ấy, Heart mỉm cười nhìn em, không chút do dự rút ra một lá bài poker tấn công cô bé, cắt đứt mạng che mặt của Lưu Giai Nghi đang không đề phòng, để lại một vết máu bên mặt.

Em ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Heart, không biết tại sao cô ta lại làm như vậy.

Heart ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào em, mỉm cười nói: "Đây là bài học đầu tiên tôi dạy em về league, cho dù người đứng sau lưng em là đồng đội đi chăng nữa cũng không được tùy tiện tin tưởng kẻ đó."

Heart cụp mắt, khẽ nói: "--- Em sẽ không biết được đồng đội xung quanh em sẽ phát điên khi nào, bọn họ sẽ phản bội em, tấn công em."

"Đồng đội không hề đáng tin cậy, trong trận đấu, em là một chiến thuật gia, chỉ có thể tin tưởng bản thân, kiểm soát tuyệt đối đồng đội của em – để bọn họ có nổi điên đi nữa thì cũng chỉ là vũ khí của em mà thôi."

Lưu Giai Nghi đừng một lát, đổi bức ảnh này đi, ngẩng đầu đi ra cửa đăng xuất.

Tin tức Lưu Giai Nghi đăng ký league được hiện lên giao diện thông báo độ nổi tiếng, mà cùng lúc đó, giao diện hệ thống của em đột nhiên hiện lên pháo hoa thông báo.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Giai Nghi gia nhập chiến đội Gánh Xiếc Lang Thang]

[Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Giai Nghi mãi mãi rời khỏi chiến đội Vương Miện Quốc Vương!]

Pháo hoa thông báo rõ ràng là do hiệp hội Quốc Vương mua, mua cả khu thông báo, Lưu Giai Nghi đứng bên trong mảnh vỡ pháo hoa điện tử bay lả tả, nhìn thấy một người quen cũ đứng thẳng tắp cách cửa đăng xuất không xa.

Hốc mắt Tề Nhất Phảng đỏ bừng ôm hai cái hộp, dường như đã khóc một trận, nhưng ở trước mặt Lưu Giai Nghi, hắn ta vẫn miễn cưỡng thể hiện ra dáng vẻ của một người anh, cười mà như khóc nhìn Lưu Giai Nghi vừa mới đăng xuất trò chơi.

"Chúc mừng Phù Thủy Nhỏ tham gia league!"

Bước chân của Lưu Giai Nghi dừng lại.

Bạch Liễu phía sau em nhẹ nhàng đẩy em về phía trước: "Đi thôi, nói lời tạm biệt với cậu ta."

Lưu Giai Nghi chậm rãi đi tới trước mặt Tề Nhất Phảng, Tề Nhất Phảng nhìn thấy em dường như rất vui vẻ, muốn nhếch miệng cười, nhưng vừa cười nước mắt lại tuôn xuống, khóc huhuhu muốn ngừng cũng không ngừng được.

"Huhu, Giai Nghi, em giỏi lắm, anh rất vui..."

Tề Nhất Phảng nước mắt lưng tròng ngồi xổm xuống, hít mũi hai cái: "Anh, anh gia nhập chiến đội chính thức rồi Giai Nghi ơi."

Lưu Giai Nghi nhìn hắn ta: "Chẳng phải đây là một chuyện rất vui à?"

"Không hề, huhu." Tề Nhất Phảng vừa nói vừa đau lòng hết sức rơi hai hàng nước mắt, "Gần đây bọn anh đang luyện tập với một người chơi Tu Nữ, em ấy lợi hại lắm, anh và Lưu Tập không theo kịp em ấy. Ngày nào Queen cũng mắng anh là rác rưởi, anh vừa nghĩ sau này bọn anh sẽ phải đánh với em, anh sợ lắm huhuhuh."

"Lỡ đâu bọn anh thắng thì phải làm sao đây?" Tề Nhất Phảng khóc cực kỳ thương tâm, nước mắt nước mũi tèm lem, "Queen nói sẽ không nương tay với em đâu."

Lưu Giai Nghi bị chọc cười, em khoanh tay hất cằm hừ một tiếng: "Đừng xem thường chiến đội mới của em, ai thắng ai còn chưa biết đâu!"

"Đừng khóc nữa!" Lưu Giai Nghi đau đầu quát dừng lại, "Khóc đến thế này, anh không thấy ngại hả?"

Tề Nhất Phảng đưa hai cái hộp cho Lưu Giai Nghi, thuật lại lời của Heart Queen cho em, khóc không thành tiếng biện minh cho mình: "Vốn là trưởng phòng thông tin mới của hiệp hội đến tặng quà cho em, nhưng trên đường đến anh ta lướt thấy tin tức em tham gia league, nhất thời không chấp nhận được."

"Anh ta còn khóc thảm hơn anh, các đội viên dự bị giờ cũng khóc bù lu bù la trong ký túc xá, chỉ có anh có thể kiểm soát bản thân, cho nên anh tới tặng quà cho em."

Lưu Giai Nghi im lặng nhận hai cái hộp, sau đó không biết Tề Nhất Phảng lấy từ đâu ra một đôi giày trực băng đưa cho em.

Đây là đôi giày trượt băng rất trắng, mặt bên vẽ một con búp bê và Phù Thủy Nhỏ tay trong tay vụn về — hai hình vẽ này rõ ràng là được vẽ thêm.

Nhìn thấy đôi giày trượt băng này, Lưu Giai Nghi ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "[Giày trượt băng siêu tốc]? Các anh lấy thứ này từ đâu ra, em nhớ là phó bản cấp ba có thể rơi ra đạo cụ này lâu rồi không xuất hiện."

"Trong Hồ Trò Chơi có phó bản này, nhưng rất khó tập hợp đủ Sách Quái Vật để rơi được đạo cụ này." Tề Nhất Phảng đáng thương nói: "Cả đám bọn anh đánh hơn nửa tháng mới rơi được một đôi, đây là phần thưởng của Lưu Tập, cậu ta cũng bị thương vì chơi phó bản này, nhưng cũng coi như trong họa có phúc trong quá trình cày phó bản có tiến bộ dữ lắm, cho nên mới có thể được chọn vào chiến đội chính thức."

Nụ cười trên mặt Lưu Giai Nghi nhạt dần.

Tề Nhất Phảng nói tiếp: "Bọn anh tính lấy món này làm quà tặng em, chúc mừng em tham gia league, tốc độ di chuyển của em không được ổn, có đôi giày này có thể chạy nhanh hơn, không dễ bị thương."

"Giờ em vào league rồi." Tề Nhất Phảng đưa đạo cụ đến trước mặt Lưu Giai Nghi, trông mông nhìn em, "Nhận đi."

Lưu Giai Nghi lẳng lặng nhìn hắn ta, sau đó bình tĩnh nói, "Nửa tháng trước em vẫn là thành viên của hiệp hội Quốc Vương, nhưng giờ em không phải, em cũng không tham gia league vì các anh, cho nên thứ này em sẽ không..." nhận.

"Nhưng bọn anh thì có!" Tề Nhất Phảng rưng rưng nước mắt, hắn ta nửa quỳ trên mặt đất, nhích về phía trước ôm chặt Lưu Giai Nghi gào khóc, "Bọn anh vì muốn bảo vệ em nên mới có suy nghĩ vào chiến đội!"

Hơi thở của Lưu Giai Nghi chậm lại.

Tề Nhất Phảng nghẹn ngào nói: "Bất kể em chọn gia nhập chiến đội nào, bọn anh đều hi vọng em được an toàn."

"--- Queen nói trận đấu tàn nhẫn và công bằng, chị ấy nói em là một người rất thông minh, em có thể nhìn ra bọn anh vì để em được sống sót mà cố ý nhường em trên sàn thi đấu, thả em đi, điều này sẽ quấy nhiễu em phát huy thực lực của mình, sẽ đẩy em vào tình thế nguy hiểm hơn, và em mềm lòng với bọn anh nên sẽ ảnh hưởng đến quyết định của mình."

Ngón tay Lưu Giai Nghi cuộn tròn siết chặt.

Tề Nhất Phảng nhắm mắt lại: "Bọn anh không thông minh bằng em, cũng không biết nên làm gì, sau khi suy nghĩ kĩ, cảm thấy chỉ có biện pháp này."

Hắn ta mở to mắt, siết chặt Lưu Giai Nghi vào lòng: "Bọn anh xin thề sẽ dùng hết toàn lực để đánh với nhóm em, em cũng phải dùng hết khả năng đánh với bọn anh, nếu phát hiện bọn anh tới đuổi giết em thì phải chạy ngay!"

"Chạy càng xa càng tốt! Để bọn anh dùng hết toàn lực đuổi không kịp! Chạy đến khi trò chơi kết thúc mới thôi!"

"Nhất định phải sống sót nhé!"

Lưu Giai Nghi cười khẽ, trong mắt em như có nước mắt, giơ tay hào phóng ôm lại: "Đừng nói như em uất ức lắm vậy."

"Ai muốn chạy cơ chứ, bọn em sẽ giành chiến thắng!"

Tề Nhất Phảng buông tay ra, hắn ta giơ tay lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, ánh mắt kiên định nói: "Bọn anh cũng vậy!"

Bạch Liễu nhìn Lưu Giai Nghi cầm hai cái hộp và một đôi giày trượt băng quay về.

Tề Nhất Phảng cũng quay lưng lau khô nước mắt rời đi, nhưng dường như chưa đi được bao xa đã nhanh chóng chạy đi rồi bật khóc.

Lưu Giai Nghi đang đi, nhịn không được chạy ào đến, em nhào vào lòng Bạch Liễu, vùi mặt vào, không muốn để người khác nhìn thấy nước mắt trên mặt mình.

"Bạch Liễu, chúng ta thật sự... sẽ thắng đúng chứ?" Em ôm eo Bạch Liễu, nhỏ giọng hỏi.

Bạch Liễu sờ đầu em: "Sẽ thắng."

Giọng nói của Lưu Giai Nghi càng nhẹ hơn: "Cái giá phải trả cho chiến thắng là gì?"

Bạch Liễu nhìn bóng lưng Tề Nhất Phảng: "Em không cần phải trả bất cứ giá nào, bởi vì em đã trả cho anh rồi."

"Cái giá phải trả cho chiến thắng ấy, hãy để một mình anh thanh toán."

Giao diện hệ thống bỏ phiếu độ nổi tiếng, số [0] dưới poster của Lưu Giai Nghi đột nhiên thay đổi,

[Người chơi Lưu Giai Nghi nhận được một phiếu.]

[Người chơi Lưu Giai Nghi đủ điều kiện vào Hồ Trò Chơi.]

Tác giả:

Nghiêm túc tuyên bố tại đây: các nhân vật trong truyện này hầu hết có tình cảm của mình, tình yêu cũng có không phải tình yêu cũng có, kẻ thù tình thân tình bạn gì cũng có, chỉ là phục vụ cho cốt truyện thôi, có độc giả hỏi tại sao phải cho 4 một chiếc kẻ thù cả đời, bởi vì để đánh league đó! Không có kẻ thù thì đánh kiểu gì!

Tôi cũng chưa tính tới việc viết CP phụ, nếu chỉ là tình yêu thì nhiều nhất là viết như kiểu 2 và Tô ấy, cũng chỉ phục vụ vì nhân vật và cốt truyện, không viết thêm gì nữa, cơ bản là các mối quan hệ nhân vật mà bạn nhìn thấy trong giai đoạn đầu, nội dung tương đương với +1, Lưu Hoài, Heart và Tề Nhất Phảng; 4, Lưu Hoài và Armand; 2, Tô và Bạch Liễu, đều không khác mấy

Trong Gánh Xiếc tôi đều thiết lập hai mối quan hệ kiểu kẻ địch và bạn bè, chủ yếu là để nhân vật thuận tiện chơi league, nếu có bạn để ý điểm này thì chạy ngay đi.jpg

Tất nhiên kẻ thù của 6 là nhiều nhất, mỗi hội trưởng công hội đều là kẻ thù cả đời của cậu ta =)))

Cúi đầu, cảm ơn bạn đã ủng hộ đến giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net