Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)

Chương 241: Hồ Trò Chơi

nhaso611

Chương 241: Hồ Trò Chơi

Chi phí bảo dưỡng của Spade

Edit: Wis - Beta: Amka

Bạch Liễu nắm chặt y không buông, những người chơi xung quanh vừa chạy đến đều nghệt ra.

Mục Tứ Thành và Lưu Giai Nghi bỗng chợt ho khan. Dù Mộc Kha chưa từng chính thức thấy người chơi Spade nên chưa phản ứng kịp, cậu cũng lờ mờ nhận ra người đàn ông trước mắt cũng không dễ trêu vào. Đường Nhị Đả đứng bên cạnh Bạch Liễu trên trán đã nổi mấy cái gân xanh, không nói lời nào định hất bàn tay đang nắm lấy Spade của Bạch Liễu.

Giờ phút này trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng có một câu: Anh dây vào y làm cái gì!

Nhưng Đường Nhị Đả còn chưa kịp hất ra, Bạch Liễu đã buông tay trước. Cậu nắm chặt lại bàn tay để sau lưng, lui về phía sau một bước, kéo ra một khoảng cách với Spade, sau đó khéo léo mỉm cười: "Ngại quá, đột nhiên kéo anh lại chủ yếu là do tôi muốn làm quen chút thôi."

Spade nghiêng người, nước từ tóc trượt xuống bờ môi tái nhợt, miệng y khẽ mấp máy: "Spade."

Cậu tự giới thiệu: "Bạch Liễu."

Đôi mắt ẩn sau mái tóc ướt sũng của Spade dường như đang dò xét cậu, sau đó y khẽ gật đầu: "Tôi biết cậu, trên diễn đàn cậu bảo sẽ dán tên cậu lên người tôi."

Bạch Liễu: "..."

Cậu đã quên sạch chuyện này rồi.

Cảnh tượng nhất thời trở nên vô cùng xấu hổ, Bạch Liễu mím môi, bình tĩnh nói: "Vậy anh thấy thế nào?"

"Thắng tôi thì có thể." Spade trả lời, giọng nói của y nhẹ nhàng hòa nhã: "Tên rất hay, tôi không ghét tên của cậu."

Quần chúng vây xem bên cạnh đều hít vào một hơi lạnh —— Vãi!? Đây là hướng đi gì thế?

Hô hấp của Bạch Liễu có chút dồn dập, hai tay vòng ra sau lưng nắm thật chặt, nhưng khuôn mặt lại không nhìn ra chút gì. Cậu mỉm cười miễn cưỡng tiếp tục cái chủ đề sắp bay xa này: "Dán chỗ nào trên người anh cũng được phải không?"

Dường như Spade không hề cảm thấy cuộc nói chuyện giữa hai người có vấn đề gì, y bình tĩnh nhìn Bạch Liễu: "Đâu cũng được, nếu như cậu có sở thích đặc biệt nào với bộ phận cơ thể của tôi thì có thể để tôi chuẩn bị trước."

Bạch Liễu: "..."

Quần chúng vây xem: "..."

Ét o ét! Đây là thứ mà chúng ta có thể léng phéng nghe sao!

"Điều kiện tiên quyết là cậu có thể thắng tôi." Spade nhìn thẳng Bạch Liễu:

"Nhưng bây giờ cậu không có sức mạnh này."

Bạch Liễu: "..."

Cậu thật sự không phải vì việc này mà...

Spade nói xong bèn hất tay thu lại roi, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Người chơi phía trước mặt y đều trợn mắt há mồm nhường đường cho sát tinh cả người đầy khí lạnh này. Họ dường như không ngờ Spade sẽ có một cuộc gặp gỡ hài hòa với người chơi mới của giải đấu vừa bất ngờ ngăn cản y.

Sau khi Spade rời đi, Lưu Giai Nghi im lặng nhích lại gần, em ngẩng đầu len lén nhìn thoáng qua mặt và tai Bạch Liễu, không khỏi thương cảm bảo: "Rõ ràng lần đầu Spade trả lời anh đã chịu không nổi, vậy mà anh cứ khăng khăng nói với chuyện với y."

"Tên đó không hề có thường thức tự nhiên của con người, y miễn nhiễm với mọi câu bông đùa tán tỉnh của đối thủ, còn có thể vô thức phản lại đối phương. Anh xem anh đã bị y trap đến..."

Bạch Liễu thân thiết xoa đầu Lưu Giai Nghi: "Em vừa mới nói cái gì cơ?"

Lưu Giai Nghi ngoan ngoãn sửa lời: "Vừa nãy em thấy Spade bị anh trêu tức chết, đổ cả mồ hôi lạnh, anh giỏi lắm luôn!"

Mục Tứ Thành không khỏi nói thêm một câu: "Vừa nãy anh chọc y làm gì?"

Bạch Liễu ngước mắt nhìn phương hướng Spade rời đi: "Vì để xác nhận một số chuyện."

"Vậy anh xác định được rồi à?" Mộc Kha nhẹ giọng dò hỏi.

Đột nhiên Bạch Liễu nở nụ cười vô cùng thoải mái: "Cứ xem là thế đi."

Trừ người đó ra, có lẽ trên đời này không có người thứ hai có thể vừa gặp mặt đã khiến cậu nghẹn thành như vậy. Dù không hiểu sao người này lại không nhớ cậu, nhưng cũng chả sao cả.

Có những chuyện không tốt lắm, chỉ cần một người nhớ là đủ rồi.

Bạch Liễu thu lại ánh mắt của mình, xoay ánh sáng dao động trong Hồ Trò Chơi, đôi mắt đen nhánh ánh lại màu sắc sặc sỡ kỳ dị: "Bắt đầu huấn luyện đi."

"Rõ!"

-- -- -- –

Huấn luyện ngày thứ bảy.

Charles ngồi trên ghế, khoanh tay trước bàn, cơ thể nghiêng về phía trước: "Cách ngày tới giải đấu ngày càng gần, hỗ trợ hiện tại đều do tôi và thành viên trong hiệp hội xử lý, mấy người tạm thời không cần nhúng tay. Hôm nay tôi gọi mấy người lại đây là vì có hai chuyện rất quan trọng mà mấy người cần tự mình quyết định ——"

"Huy hiệu đội và sửa đổi vũ khí!" Charles cười nhẹ nhàng giơ hai ngón tay: "Mấy người cần một huy hiệu cho tập thể giống như những chiến đội khác vậy."

"Các đội nổi tiếng được xếp theo thứ tự: thứ nhất là huy hiệu nghịch thập tự của hiệp hội Sát Thủ, thứ hai là vương miện của hiệp hội Quốc Vương, thứ ba là cây đàn bảy dây có cánh của hiệp hội Bình Minh Ánh Kim, thứ tư là chiếc lá sự sống của hiệp hội Kabala, thứ năm là huy hiệu chip của hiệp hội —— đó là câu lạc bộ cờ bạc của tôi."

Khi Charles chuyển động ngón tay, một huy hiệu chip viền bạc xuất hiện, hắn ta đặt nó lên bàn, mỉm cười nhìn Bạch Liễu ở phía đối diện rồi nói tiếp.

"Thứ sáu là đầu hươu của hiệp hội Người Săn Hươu, thứ bảy áo choàng xếp nhiều lớp của Hội Tam Điểm Thiên Đường."

"Huy hiệu ban đầu của hiệp hội mấy người là răng cương thi, nhưng thứ này rõ ràng không phù hợp với phong cách của đội ngũ mấy người. Sau một tuần thảo luận tỉ mỉ với đội ngũ thiết kế mà tôi tìm, thiết kế cho mấy người một huy hiệu mới."

Charles lấy ra một cái hộp từ trong ngăn kéo ra, hệt như để vật có giá trị, hắn ta mang bao tay nhẹ nhàng mở ra, hài lòng nhìn Bạch Liễu: "Như thế này."

Trong hộp là một huy hiệu hình tròn tỏa sáng, ngôi sao sáu cánh bạch kim viền kim cương với con mắt người sói đang hé mở, ở giữa con mắt là một viên hồng ngọc bằng máu to bằng quả trứng bồ câu.

Bạch Liễu cụp mắt xuống nhìn một lúc bèn nói: "Ngôi sao sáu cánh là biểu tượng của Satan, tôi thường thấy con mắt người sói khép hờ này trên mặt thẻ của trò chơi Ma Sói, tượng trưng cho thẻ Sói."

Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng Charles: "Tôi nhớ rõ đội ngũ của tôi tên là Gánh Xiếc Lang Thang, Satan và Ma Sói đâu có liên quan gì?"

"Nếu phải đi sâu vào mối liên hệ sâu sắc giữa cậu và biểu tượng này." Nụ cười trên gương mặt của Charles càng trở nên khó hiểu, ánh mắt hắn ta lướt qua sợi dây chuyền chữ thập trên xương quai xanh của Bạch Liễu, sau đó tiếc nuối thở dài: "—— Vốn dĩ có một biểu tượng thích hợp với cậu hơn là ngôi sao sáu cánh, đó là nghịch thập tự, nhưng đây đã là biểu tượng của Trình Tự Sát Thủ nên đành phải thay đổi."

Ánh mắt Bạch Liễu dừng lại trên khuôn mặt Charles một lúc, sau đó dời xuống chiếc huy hiệu ánh lên sắc đỏ kia.

Charles đúng lúc đưa tay ra giới thiệu: "Nếu nhóm mấy cậu bằng lòng chấp nhận thiết kế thì chiếc huy hiệu này có thể đưa cho cậu làm tham khảo, giá trị của nó ước chừng 10.000 điểm tích lũy, quy đổi thành nhân dân tệ, chắc vào khoảng——"

"—— Mười triệu." Bạch Liễu mỉm cười vươn tay nhận lấy huy hiệu Charles đưa cho cậu: "Cảm ơn ngài Charles đã tốn công sức, vậy cứ quyết định huy hiệu của Gánh Xiếc Lang Thang là cái này."

Mục Tứ Thành, Mộc Kha, Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả bên cạnh: "..."

Cậu vừa nãy còn không chấp nhận huy hiệu này! Mười triệu đã khiến cậu khuất phục rồi sao!

Đúng vậy, mười triệu khiến Bạch Liễu nhanh chóng khuất phục, cậu ra hiệu cho Charles nói tiếp.

Charles lười biếng dựa vào ghế, búng tay một cái, một màn hình hệ thống tự động mở ra trước mặt hắn ta.

Bản thân màn hình hệ thống có thể chiếu vào hư không, nhưng điều này không phù hợp với thẩm mỹ của Charles, vậy nên hắn ta chiếu màn hình lên một tấm gỗ sâu, một màn hình hệ thống sẽ tự động mở ra.

Khi Lưu Giai Nghi thấy tấm gỗ này, kìm lòng không đặng thoáng cái "= =" —— con hàng Charles này ngay cả tấm gỗ hình chiếu cũng khảm viền vàng.

Đúng là xa xỉ quá...

Trên màn hình chiếu là sơ đồ cấu trúc ba chiều của các loại vũ khí, từ roi đen, bài poker, đến súng và cung, vũ khí của các đại hội trưởng đều được trưng bày trên đó.

Trong trò chơi, có hai cách để thay đổi vũ khí của bản thân, một là thay đổi từ chính ham muốn —— chẳng hạn như dao găm của Mộc Kha.

Ánh mắt Charles đảo qua trên người Mộc Kha, sau đó lại dừng ở trên người Lưu Giai Nghi, hắn ta dè dặt gợi ra một nụ cười: "—— Còn có một cách, là thông qua kỹ năng của người khác để sửa đổi."

"Lá bài mà Heart Queen đưa cho Phù Thủy Nhỏ là nơi lưu trữ các kỹ năng của cô ấy trong bài poker thông qua kỹ năng của tôi, sau đó đưa cho cô nhóc này dùng."

"Vì thế, Queen đã phải trả giá rất lớn." Charles chậm rãi nói.

Lưu Giai Nghi ngạc nhiên ngẩng đầu lên —— em biết kỹ năng [Bàn Tay Ăn Mộng] của Charles có thể biến kỹ năng của người khác thành hiện vật để lưu trữ, nhưng em chưa bao giờ biết những lá bài poker của mình đến từ cách này...

Vì Heart Queen luôn không hợp với Charles, cô ta sẽ không bao giờ thích một người đàn ông lỗ mãng, chứ đừng nói đến việc hợp tác với hắn ta.

"Kỹ năng của tôi rất thích thích hợp dùng để sửa đổi vũ khí, vậy nên vừa đủ để gọi tôi là nhà cải tạo vũ khí —— tôi có thể làm mẫu quá trình này cho mấy người."

Charles đứng dậy, đứng lên đi tới trước mặt Bạch Liễu, khom người vươn tay như ảo thuật gia đầu đường hỏi mượn đạo cụ của người qua đường, hắn ta mỉm cười đề nghị: "Ví dụ như —— ngài Bạch Liễu đây, có thể cho tôi mượn kỹ năng hay ví tiền của cậu một chút được không?"

Bạch Liễu nhướng mày, rút ví tiền cũ từ trong bảng điều khiển hệ thống đưa cho Charles.

Charles cúi xuống nhận lấy ví tiền cũ, chắp hai vào nhau rồi lật ngược lại, ví tiền cũ biến thành một đôi găng tay bằng da cũ ố vàng được Charles kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ đưa cho Bạch Liễu xem.

"Găng tay ví tiền, tiền giấy của cậu được bọc bên trong, dễ lấy, không nổi bật như ví, cũng dễ dàng cho cậu dùng để giao dịch." Charles mở lớp bên trong găng tay cho Bạch Liễu xem: "Vũ khí chính của cậu là roi dài, găng tay này phù hợp hơn với vũ khí này, khi dùng vũ khí còn bảo vệ bàn tay của cậu."

Charles thả lại chiếc găng tay vào lòng bàn tay Bạch Liễu, hắn ta làm một động tác mời: "Cậu có thể thử xem."

Găng tay đúng là vừa khít với kích thước của Bạch Liễu, không lớn cũng không nhỏ, Bạch Liễu thử lấy ra một tờ tiền giấy linh hồn và tiền tích lũy từ trong bao tay.

Qua bàn tay của nhà ảo thuật Charles, cậu có thể dùng điểm tích lũy đơn giản như ảo thuật, dễ dàng móc một đồng xu ra khỏi găng tay, kẹp nó vào kẽ ngón tay.

Không cần chà xát lòng bàn tay khi dùng roi dài đúng là thuận tiện hơn nhiều thật.

Mục Tứ Thành và Mộc Kha đều thấy rất mới mẻ —— đây là lần đầu tiện họ trực tiếp xem sửa đổi vũ khí.

Lưu Giai Nghi không nói một lời cúi đầu im lặng, Đường Nhị Đả nhìn chiếc găng tay với ánh mắt phức tạp, sau đó chuyển ánh mắt sang khuôn mặt Bạch Liễu đang rất hài lòng.

Hắn cảm giác thấy Bạch Liễu đang trở thành Bạch Lục ở dòng thời gian khác từng chút một.

Vũ khi của Bạch Lục cũng là ví tiền sửa đổi thành một đôi găng tay, nhưng nó trông đắt tiền và tinh xảo hơn đôi của Bạch Liễu nhiều. Đó là một đôi găng tay bằng da sáng bóng trông đắt tiền, nghe nói mỗi năm hiệp hội Gánh Xiếc Lang Thang chi hàng triệu điểm để bảo dưỡng những chiếc găng tay này...

"Sửa đổi này không thu tiền của tôi chứ?" Sau khi Bạch Liễu đeo găng vào, duỗi mười ngón tay ra rồi hỏi.

Nụ cười trên mặt Charles cứng lại một giây, sau đó khôi phục như thường: "Tôi rất vui lòng được phục vụ cho người tôi đã chọn."

Hắn ta nói xong, ánh mắt dừng lại trên đôi găng tay nát của Bạch Liễu một lúc, không thể nhịn được nữa mà chỉ ra: "—— nhưng cậu nên chăm sóc vũ khí kỹ năng của mình, tôi chưa bao giờ thấy vũ khí kỹ năng nào cũ như thế này."

"Bảo dưỡng phải tốn bao nhiêu điểm tích lũy?" Bạch Liễu thuận miệng hỏi.

Charles nghiêm mặt: "Chi phí bảo dưỡng vũ khí của mỗi một hội trưởng đều khác nhau, nhưng mười hội trưởng của hiệp hội lớn phải chi trả phí bảo dưỡng ước chừng là 630.000, đắt nhất chính là xương roi thằn lằn của Spade, năm ngoái bảo phí bảo trì là 1.260.000 điểm tích lũy..."

Bạch Liễu im lặng một lúc, không thể tin hỏi: "Tên đó tiêu tiền ghê thế à..."

Tác giả có lời muốn nói:

Spade là Tháp Tháp, nhưng không có ký ức, linh hồn và vật chứa đã mất ký ức, mọi người tiếp tục đọc sẽ biết.

6: Đắt quá, khi hắn còn bé không thế, khi còn bé trông dễ nuôi mà sao lớn rồi lại có thể tiêu lắm tiền như vậy? (6, người đang cố gắng kiếm tiền để nuôi gia đình, rơi vào suy nghĩ miên man)

Chi phí bảo dưỡng của Spade quá cao, 6 phát hiện mình nuôi không nổi (.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net