Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c399)

Chương 246: Kỷ băng hà (1)

nhaso611

Chương 246: Kỷ băng hà (1)

Cố gắng hết sức thắng tôi đi, Bạch Liễu

Edit: Huyên - Beta: Amka

8 giờ tối, thế giới hiện thực, Cục Quản Lý Dị Đoan.

Các đội viên mặc đồng phục ôm từng cái hộp cỡ 40cmx40cm lên xe vận tải một cách trật tự, Tô Dạng đứng bên cạnh cầm súng tập trung canh gác, không hề lơ là một xíu nào.

Tối nay bọn họ sẽ đưa những dị đoan đặc biệt màu đỏ này lên máy bay, vận chuyển đến Khu Ba để bảo vệ nghiêm ngặt.

Đây vốn chỉ là một trong các hoạt động vận chuyển nguy hiểm hàng ngày, nhưng sự tồn tại của một dị đoan đặc biệt đã làm quá trình vận chuyển này trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Tô Dạng chuyển ánh mắt đến cuối đội vận tải.

Vài đội viên cẩn thận di chuyển mấy cái hộp, so với các hộp khác, những chiếc hộp này được sử dụng kim loại có màu sắc đậm hơn, đồng thời cũng nặng hơn, vững vàng nằm trên tay các đội viên, ép đến nỗi đám đội viên đã được trải qua huấn luyện ấy phải cúi người xuống.

Tô Dạng tiến lên một bước giúp đỡ, hỏi bọn họ: "Xác định thi thể chúng ta đào ra từ mảnh đất bên ngoài nhà máy Hoa Hồng đã đủ cả rồi?"

Đội viên thở dốc một hồi, trả lời: "Đội trưởng Tô, đã kiểm kê xong, tất cả đều đầy đủ."

Tô Dạng gật đầu, cũng không thiếu cảnh giác mà dặn dò: "Khối thi thể này không giống với các dị đoan nguy hiểm khác, không thể đặt trên cùng một chiếc xe và máy bay. Tôi đã nộp đơn lên cục xin cho thi thể này được vận chuyển bằng xe, máy bay và tuyến hàng không riêng biệt, không đi chung với dị đoan khác."

Đội viên cẩn thận đặt cái hộp lên xe vận chuyển, quay đầu lại tựa vào xe thở dốc, nhìn Tô Dạng lại đi về phía cuối đội ngũ: "... Lần này đội trưởng Tô cẩn thận thật, còn xin đường vận chuyển riêng cho thi thể đó."

Đội viên đứng bên cạnh nghỉ ngơi cũng tiếp lời: "Chú không biết các mảnh thi thể dị đoan này lợi hại tới mức nào đâu. Đám đội viên hôm đó đến nhà máy đào thi thể đều điên hết cả rồi, hiện giờ còn đang tiếp nhận luyện tập tinh thần giáng cấp, không biết có thể hồi phục hay không nữa,"

Đội viên này líu lưỡi, không nói nên lời xoa xoa tay: "... Đáng sợ như vậy sao?"

Đội viên bên cạnh liếc sang: "Bằng không chú cho rằng tại sao đội trưởng Tô lại phải tách thi thể này ra? Nếu đặt chung với các dị đoan khác, vạn nhất thứ này có hiệu quả buff với đám dị đoan ấy thì cả cái máy bay toi đời luôn cho xem!"

"Nhưng nếu để riêng, máy bay vận chuyển dị đoan này cũng không được an toàn phải không?" Đội viên này lo lắng hỏi.

"Tất nhiên là không an toàn rồi, nhưng ít nhất sẽ không cần nhiều người hộ tống, với lại những người làm nghề này như chúng ta có lúc nào được an toàn đâu?" Đội viên bên cạnh tự giễu lắc đầu.

"Vốn nghe nói đội trưởng Tô muốn tự áp tải, nhưng đội trưởng Đường đi rồi, trong ba đội không thể không có người quản việc, cục mới cưỡng chế giữ anh ấy lại."

Nói đến đề tài "Đội trưởng Đường đi rồi" này, cả hai đội viên không hẹn cùng im lặng.

... Trước kia khi Đường Nhị Đả còn ở cục, chuyện nguy hiểm như vậy không đến phiên bọn họ nhận,

Đường Nhị Đả sẽ sấm rền gió cuốn xử lý mọi chuyện trước khi nguy hiểm xảy ra, một mình gánh tất cả mạo hiểm. Mặc dù Cục Quản Lý Dị Đoan là chỗ ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng có Đường Nhị Đả, bọn họ vĩnh viễn có thể trốn dưới chiếc ô này để tránh mưa gió.

Nhưng chiếc ô bảo vệ này đã rời đi rồi.

Đội viên này miễn cưỡng thay đổi chủ đề: "... Việc đội trưởng Tô xin xe và máy bay vận chuyển riêng thì tôi hiểu được, nhưng còn vụ tuyến hàng không riêng là sao?"

Trước đó Cục Quản Lý Dị Đoan không phải chưa từng áp giải dị đoan nguy hiểm đặc biệt — ví dụ như Bạch Liễu, nhưng cũng chỉ là áp giải một mình. Kiểu lập kế hoạch đường bay riêng này chính là lần đầu tiên.

"Hơn nữa tuyến hàng không này không phải tuyến bình thường. Tôi vừa nhìn thoáng qua, điểm hạ cánh là Nam Cực nhỉ? Chuyện này..." Đội viên ấy cố gắng tìm một từ thích hợp để hình dung, "... Có phải hơi làm lớn chuyện rồi không? Tại sao lại vận chuyển dị đoan này đến Nam Cực?"

Đội viên bên cạnh nhìn trái nhìn phải, đảm bảo không ai nhìn sang bọn họ mới tới gần đội viên này nhỏ giọng nói: "Đội trưởng Tô xin đó, nói không thể đặt dị đoan này ở Khu Ba để bảo quản, cũng không thể đặt ở gần nơi có dân cư sinh sống, sẽ xảy ra vấn đề, ảnh hưởng của dị đoan này rất lớn, dễ hại chết người."

"Cuối cùng cục nhận đơn của đội trưởng Tô, kéo tới hôm qua mới phê duyệt, nói là liên hệ với trạm khảo sát địa cực, cuối cùng quyết định biến dị đoan này thành lõi băng, nhấn chìm nó xuống lớp băng ở Nam Cực, hơn nữa còn điều động người của Khu Ba qua, đến điểm thu nhận trông coi nơi đó 24/24."

Đội viên này cảm thán: "Trông coi 24/24 thật sao, đây là dị đoan đầu tiên có mặt mũi như vậy đó."

"Ai nói là đầu tiên?" Đội viên bên cạnh bĩu môi, "Chú quên Bạch Liễu rồi à? Đội trưởng Đường của chúng ta đặc biệt trông coi đấy."

Đội viên này nghe nhắc đến Đường Nhị Đả thì khó chịu, gượng gạo bẻ trọng tâm câu chuyện vòng về: "Hầy, Nam Cực lớn như vậy, có nói niêm phong dị đoan này ở đâu không?"

Đội viên bên cạnh nhíu mày nhớ lại một lúc lâu: "Tôi cũng không nghe rõ lắm, dường như gì mà Mái Vòm A, điểm cao nhất trên lớp băng Nam Cực, đủ cao đủ dày, có thể ép được dị đoan này.

(Mái Vòm A (tiếng Anh: Dome A) hay Dome Argus (80 ) là một cao nguyên nằm sâu 1.200 km (746 m) trong đất liền Nó được coi là một trong những nơi trên , với nhiệt độ được cho là lên tới -100 . Địa điểm này là điểm cao nhất của dải băng , chứa một vòm băng hoặc cao nguyên ở độ cao 4.093 mét (13.428 feet) trên mực nước biển. Mái vòm A nằm gần trung tâm , gần nửa đường giữa .

Ice Dome Argos, điểm cao nhất của theo nghĩa thông thường (mặc dù không có thỏa thuận quốc tế nào về định nghĩa "núi"). Tuy nhiên, bản thân Dải băng Đông Nam Cực được coi là một phần của , vì vậy Ice Dome được coi là điểm cao nhất của Dãy núi Đông Nam Cực.

"Ice Dome Argos" được đặt tên bởi theo thần thoại Hy Lạp; đã chế tạo con tàu mà lái để tìm Bộ lông cừu vàng.)

11:30 tối, cửa cảng biển.

Xe vận chuyển chở một nhóm dị đoan khác đến thẳng sân bay, còn xe chở các mảnh thi thể dị đoan thì chạy đến cảng biển, được đặt trên một tàu chở hàng loại nhỏ.

Tàu chở hàng này sẽ vận chuyển đến một cảng khác, nơi đó có một chuyên cơ đang chờ áp tải dị đoan này đến Nam Cực.

Đội áp tải có tổng cộng năm người — đây là số lượng áp tải ít nhất sau khi Tô Dạng cân nhắc.

Nhìn chiếc hộp được bọc lại rồi được giao cho người chở hàng, thang tàu được kéo lên, tàu chở hàng nhỏ bền chắc chìm xuống nước dưới sức kéo của con tàu, dần dần rời khỏi bến cảng trong bóng đêm. Năm đội viên áp tải đứng trước cửa khoang cúi chào Tô Dạng đang đứng bên bờ, sau đó vẫy tay dần dần đi xa.

Tô Dạng ngơ ngác nhìn năm đội viên kia rời khỏi tầm mắt mình, vẫy tay, lo lắng trong lòng ngày càng dày theo hơi nước nồng đậm.

Trong khoảnh khắc khi con tàu biến mất khỏi tầm mắt của anh, Tô Dạng hoảng sợ đến nỗi thiếu chút nữa không thở nổi.

Trước mặt anh như nhìn thấy thi thể của năm đội viên vừa rồi phủ đầy tuyết sương.

Dưới tác dụng của nước hoa hoa hồng và di chứng đào thi thể trong nhà máy, bản thân Tô Dạng cũng xuất hiện một số dấu hiệu của tinh thần giáng cấp, thỉnh thoảng sẽ thấy ảo giác.

Chính vì bản thân Tô Dạng cũng đã trải qua những điều này, thế nên hơn ai hết, anh hiểu được sự nguy hiểm của thi thể ấy.

Trong nháy mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, một người luôn có nội tâm kiên định bình thản như Tô Dạng bỗng xuất hiện ham muốn tăng vọt trước nay chưa từng có. Nếu không phải anh cố gắng chống đỡ lý trí đi nhặt những mảnh thi thể này, các đội viên đào thi thể khác có khả năng sẽ tranh đoạt ẩu đả vì nó.

... Những mảnh thi thể này có thể xúc tác tinh thần giáng cấp của con người, cơ mà dùng tinh thần giáng cấp để diễn tả quá trình này cũng không đúng, nói chính xác là những mảnh thi thể này có thể xúc tác ham muốn tiêu cực của con người, phóng đại đến vô hạn, phóng đại đến mức hủy diệt điểm mấu chốt của họ.

Sau khi nhận ra điều này, Tô Dạng cứng rắn yêu cầu thay đổi địa điểm trông giữ các mảnh thi thể – thứ này tuyệt không thể đặt ở nơi có nhiều người, nhất định sẽ xảy ra chuyện đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn sự kiện nước hoa hoa hồng.

Cuối cùng sau khi cân nhắc kỹ càng, các mảnh thi thể này sẽ được đặt tại nơi dưới chót ở Mái Vòm A — nơi lạnh nhất Nam Cực, được cho là vùng không thể đến gần, cao 4083m so với mực nước biển, chưa có dấu chân người tìm đến.

... Đây là nơi an toàn nhất mà Tô Dạng có thể nghĩ đến.

Nhưng anh cũng biết...

Đôi mắt sáng màu của Tô Dạng phản chiếu sóng nước lắc lư trên mặt biển, cảm xúc nặng trích đè ép ngực anh, khi thủy triều đập vào cảng biển xếp chồng thành từng tầng, anh nhắm mắt lại, cảm thấy vô lực cực kỳ.

... Anh biết rõ trên thế giới này, không có nơi nào thoát khỏi ham muốn của con người.

Anh chỉ hy vọng không có thêm người vô tội nào phải chết trong quá trình này.

Nhưng phải làm thế nào?

Ham muốn của con người, dù tốt hay xấu, khi chúng đi đến tột cùng thì đều là những thứ gây tổn thương.

Sau khi Đường Nhị Đả rời đi, cuối cùng Tô Dạng cũng hiểu ra lời Bạch Liễu nói với anh lúc ở phòng thẩm vấn.

Chàng trai có vẻ ngoài sạch sẽ này ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm anh với đôi mắt đen như có thể chứa đựng vạn vật trong vũ trụ, khẽ nói, đội phó Tô à, ham muốn bảo vệ quá gần sẽ hại chết người.

Tô Dạng nắm lấy huy hiệu đội hình bạch tuộc nơi ngực phải, dường như thở dài một tiếng, xoay người rời đi trong gió đêm lạnh lẽo.

Tàu chở hàng nhỏ phía sau phát ra tiếng còi hơi réo rắt, đi về phía bóng đêm sâu thăm thẳm.

—-

Hồ Trò Chơi.

Đám người Bạch Liễu ngồi xổm canh đội ngũ của Spade mấy lần, cuối cùng cũng tổng kết ra một vài quy luật vận hàng của bọn họ — bình thường họ sẽ cố định đội ngũ đi đánh phó bản.

Nhưng thỉnh thoảng, Spade sẽ rời khỏi đội ngũ, tự mình đi quét một phó bản cánh đồng băng nào đó — giống với cảnh lần trước Bạch Liễu nhìn thấy khi vừa mới vào Hồ Trò Chơi.

Dường như y có một tình cảm đặc biệt nào đó với phó bản cánh đồng băng này, giống một người quyến luyến nơi ở và cái giường của mình vậy, vào phó bản này theo nhịp điệu sinh học.

... Giống như Spade đã coi phó bản cánh đồng băng này thành nhà của mình vậy.

Mà mục tiêu của Bạch Liễu chính là phó bản cánh đồng băng ấy.

Cậu không phải không biết tự lượng sức mình đến mức cảm thấy hiện tại Gánh Xiếc Lang Thang đã có thể solo với toàn bộ chiến đội Trình Tự Sát Thủ.

Nhưng trong tình huống không nguy hiểm đến tính mạng, Bạch Liễu cảm thấy bọn họ có thể thử đánh với ngôi sao đội viên nào đó.

Đây là một chuyện lợi nhiều hơn hại.

Vừa có thể có được thông tin của đội viên ngôi sao này, vừa mài giũa chiến đội của mình, đồng thời nếu may mắn thắng ngôi sao đội viên nào đó cũng có thể dựa vào điểm này kiếm nhiệt độ.

Mặc dù không biết xấu hổ, nhưng mà có tác dụng.

Xuất phát từ tâm lý tìm tòi kỳ lạ nào đó, Bạch Liễu quyết định thử với Spade trước. Cậu nhìn chằm chằm người chơi ra vào Hồ Trò Chơi, khi nhìn thấy người nọ im lặng xuất hiện rồi dọa chạy mấy người chơi xung quanh mới nhịn không được cong môi.

Spade chỉnh lại roi, đi đến bên cạnh Hồ Trò Chơi.

Sau khi người chơi xung quanh phát hiện ra y thì đồng loạt nín thở lùi lại, ngay cả trò chơi cũng không dám vào, sợ không may chọn cùng một trò chơi với ông thần này.

Nhưng dường như Spade không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, y lặng lẽ quan sát poster đang lướt nhanh một lúc rồi chọn một cái trong số đó, nhảy vào.

Ngay trong nháy mắt này, Bạch Liễu không chút do dự vung roi ôm lấy eo Spade, kéo một chuỗi đội viên phía sau đi theo vào trò chơi.

Spade khẽ quay đầu nhìn cậu, cái nhìn ấy không chút gợn sóng, lạnh như nước đá ngâm trong nước, rất nhanh đã bị Hồ Trò Chơi nuốt trọn.

Đợi đến khi Hồ Trò Chơi lắng lại, đám người chơi bên cạnh bị một màn kéo cả nhà cùng đi chịu chết dọa ngây người, hồi lâu cũng không dám đi vào Hồ Trò Chơi.

Thật lâu sau, mới có người ngập ngừng hỏi: "... Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

—----

Băng tuyết che kín cả bầu trời, cuồng phong gào thét.

Bạch Liễu ho khan tỉnh lại, cậu vô thức cuộn tròn mình lại vì nhiệt độ vô cùng rét lạnh, chỉ trong vài phút đã lạnh đến mức làn da tê đến mức không có cảm giác.

Mãi đến khi sau lưng phát ra tiếng động, Bạch Liễu mới nhận ra mình không nằm trên mặt đất mà là trong vòng tay của người nào đó.

"Cậu không nên theo tôi vào trò chơi này." Spade ôm lấy Bạch Liễu đang ngã trên người y, cảm nhận da thịt Bạch Liễu run rẩy dưới lòng bàn tay mình làm y bình thản kết luận: "Cậu rất sợ lạnh."

Lúc này Bạch Liễu mới quay đầu lại.

Spade cách cậu rất gần, Bạch Liễu vừa quay đầu là có thể chạm vào chóp mũi của người nọ.

Điều này làm hô hấp Bạch Liễu dừng lại vài giây, sau đó kéo dài khoảng cách theo bản năng.

Spade không cảm thấy khoảng cách thân mật như vậy có vấn đề gì, y tự nhiên đứng lên, đồng thời kéo cả Bạch Liễu ngã trên người mình lên, thuần thục lấy một cái áo jacket trên tường xuống mặc vào kéo khóa lên, còn đưa cho Bạch Liễu một cái.

Sau khi trang bị đầy đủ xong, Spade mở cửa phòng muốn đi ra ngoài.

Bạch Liễu híp mắt nhận áo jacket: "Anh không hỏi tại sao tôi muốn theo anh vào đây à?"

Cậu đã chuẩn bị rất nhiều lý do để đối phó với đối phương, chẳng hạn như ké fame của đội viên ngôi sao đứng đầu.

Spade đẩy cửa phòng ra, quay đầu lại trong gió tuyết mạnh mẽ đập vào mặt, gió thổi tung mái tóc trên trán y, nhưng đôi mắt dưới làn tóc lại đen nhánh giống với Bạch Liễu lại không hề có tí cảm xúc nào.

"Cậu theo tôi vào không phải là vì muốn chơi với tôi, đồng thời thắng tôi à?"

Bạch Liễu im lặng.

Spade kéo kính bảo vệ xuống, bước ra khỏi cửa, có thể nghe được giọng nói của y rõ ràng trong bão tuyết:

"Đừng lừa dối tôi hay bản thân vì những lí do gì đó, muốn chơi với tôi thì hãy tập trung chơi, sau đó cố gắng hết sức thắng tôi đi, Bạch Liễu."

Tác giả:

Đội ngũ nghiên cứu khoa học của chúng ta đã lên Mái Vòm A vào năm 2004. Là quốc gia đầu tiên trên thế giới leo lên điểm cao nhất ở Nam Cực!

Nhưng ở dòng thế giới này, Mái Vòm A vẫn chưa được ai leo lên, không phải bug, là thiết lập

Bây giờ Bạch Liễu đang ngồi trên người Spade, Spade vững như bàn thạch suy nghĩ: Cậu ấy sợ lạnh, nên tránh xa mình ra mới phải

Sau đó, Bạch Liễu ngồi trên người Spade (nhiệt độ cơ thể rất lạnh), muốn đứng dậy: Tôi sợ lạnh, xin hãy cách xa tôi ra

Spade (bình tĩnh giữ lại): ... Ngồi một lát sẽ không lạnh nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net