Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)

Chương 249: Kỷ băng hà (4)

nhaso611

Chương 249: Kỷ băng hà (4)

Gã đang cố gắng giam giữ và kiểm soát những bệnh nhân nguy hiểm này

Edit: Huyên

Bạch Liễu tìm được một cây kéo bấm từ trong ngăn kéo ký túc xá, đặt trong lòng bàn tay làm ấm một lát để lưỡi kéo có thể dễ dàng cắt ra, cậu dùng lưỡi kéo cắt vải chống thấm nước. đồ vật bên trong cuối cùng cũng lộ ra.

Là một xấp báo cáo thí nghiệm được sắp xếp gọn gàng.

Những tờ thí nghiệm này viết đầy các từ viết tắt tiếng Anh chuyên ngành, một số dữ liệu đo lường, biểu đồ và một số hình ảnh đen trắng hoặc có màu kỳ lạ. Tóm lại là thứ gì đó rất khó đọc, người không có kiến thức chuyên ngành thì không hiểu được.

Bạch Liễu lật xem sơ qua một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu tìm thấy thứ này ở đâu?"

Mục Tứ Thành thở hổn hển nói: "Tầng hầm, vừa rồi khi tôi ra ngoài kiểm tra kho máy bay thì phát hiện dưới bảng dừng có một cửa hầm, phía dưới là một tầng hầm hai tầng, bên trong có đủ thứ thiết bị thí nghiệm, một ít bắp cải thảo và củ cải ướp muối."

"Có nhật ký ghi chép thí nghiệm và cáo báo thành phẩm liên quan trong tầng hầm ngầm kia không?" Bạch Liễu hỏi.

Các báo cáo thí nghiệm mà những người này nghiên cứu thực sự là tài liệu thô, chí ít Bạch Liễu phải có một số kiến ​​​​thức cơ bản mới có thể hiểu số liệu trên báo cáo này có nghĩa là gì.

Mục Tứ Thành lắc đầu: 'Tôi không tìm kỹ lắm, cái túi này được đặt trên bàn, tôi cảm thấy rất quan trọng nên mới cầm theo để anh xem."

Bạch Liễu: "Gọi Mộc Kha đến đây, cậu đi theo Lưu Giai Nghi kiểm kê đồ ăn ở lầu một đi, chuẩn bị kỹ càng số lượng để chúng ta đi ra ngoài, tôi và Mộc Kha xuống tầng hầm xem thử."

Mục Tứ Thành xoay người đi tìm Mộc Kha, Bạch Liễu nhìn sang Đường Nhị Đả, đưa tài liệu trên tay cho hắn: "Anh đọc hiểu không?"

"Tôi có thể đọc hiểu sơ sơ." Đường Nhị Đả chỉ lật xem sơ qua đã nhanh chóng trả lời, nhưng ánh mắt của hắn dừng lại trên biểu đồ nào đó, "Biểu đồ này được tạo ra bằng cách liên tục thăm dò độ dày của mặt băng bằng sóng radar tần số kép, sau khi thu được dữ liệu thăm dò sẽ vẽ lại đồ án. Có thể nhìn thấy địa hình dưới bề mặt băng dựa trên biểu đồ này, giúp quá trình khoan qua lớp băng diễn ra dễ dàng mà không gặp phải chướng ngại vật như đá."

Bạch Liễu chú ý tới nét mặt khác thường của Đường Nhị Đả: "Biểu đồ này có chỗ nào khác thường à?"

Đường Nhị Đả chần chờ một lát, sau đó chỉ vào phía dưới biểu đồ nói: "Biểu đồ này là một biểu đồ thăm dò băng rất phổ biển ở Nam Cực, nhưng nó lại được tìm thấy ở Dome A, cũng chính là Mái Vòm Argus."

"Gần Mái Vòm A chỉ có các trạm quan sát trong nước đóng quân, nơi đó thuộc phạm vi của trạm quan sát trong nước, mặc dù bầu không khí giữa các trạm quan sát quốc gia bên Nam Cực tương đối hòa hoãn, nhưng phân chia khu vực nghiên cứu giữa các bên cũng tương đối rõ ràng, trạm quan sát Edmund không có năng lực và tư cách đi dò xét Mái Vòm A, nói cách khác, trạm quan sát Edmund ở nơi này không thể có bất kỳ số liệu thí nghiệm trực tiếp nào về Mái Vòm A được."

Đường Nhị Đả nghi hoặc lật mấy trang dữ liệu báo cáo thí nghiệm: "Nhưng bọn họ có rất nhiều báo cáo nghiên cứu về Mái Vòm A và lõi băng, điều này không bình thường."

"Một trạm quan sát có tài liệu nghiên cứu cơ mật của một trạm quan sát khác." Bạch Liễu nhẹ nhàng nhìn lướt qua tài liệu trên tay Đường Nhị Đả, "Theo lẽ thường chỉ có hai khả năng."

Đường Nhị Đả nhìn qua, Bạch Liễu thong thả nói tiếp: "Một là khả năng tốt, trạm quan sát trong nước, cũng là trạm Thái Sơn trong trò chơi chủ động chia sẻ tài liệu thí nghiệm của mình cho trạm quan sát Edmund."

Đường Nhị Đả nhíu mày phủ nhận, "Không có khả năng, đây là rò rỉ dữ liệu nghiên cứu khoa học rất quan trọng."

Bạch Liễu ngước mắt, mỉm cười: "Xem ra đội trưởng Đường cũng nghiêng về khả năng xấu như tôi – trạm quan sát Edmund dùng phương thức nào đó thu được dữ liệu nghiên cứu của Mái Vòm A."

"Hoặc tệ hơn nữa, cái đám ở trạm quan sát Edmund này đã giết chết người ở trạm quan sát Thái Sơn, sau đó chiếm trạm quan sát của Thái Sơn để tiến hành nghiên cứu đo đạc về Mái Vòm A." Lưu Giai Nghi xuất hiện bên cửa.

Em khoanh tay tựa vào cửa, nhướng mày nhìn Bạch Liễu, "... Em tìm được khoang thuyền của Edmund rồi, em cảm giác cái tên này không phải nhà khoa học nhạt nhẽo như băng gì đó, nhìn các vật còn sót lại trong khoang thuyền, tính công kích của kẻ đó không hề thấp."

"Dẫn bọn anh lên đó xem." Bạch Liễu đi đến nắm tay Lưu Giai Nghi, tự nhiên đổi găng tay ấm của mình và găng tay rộng thùng thình của Lưu Giai Nghi, đeo vào cho em.

Nhân viên nghiên cứu khoa học ở trạm Edmund ai nấy đều to con, không có một đứa bé nào cho nên quần áo cũng rất rộng, cái áo Bạch Liễu mặc muốn dài đến mắt cá chân chứ đừng nói chi là Lưu Giai Nghi.

Mặc dù Lưu Giai Nghi đã sớm đoán trước được bọc mình trong mấy lớp áo, trông cũng rất gọn gàng, nhưng không tránh khỏi vẫn có chỗ hở, chẳng hạn như găng tay.

Nhưng Lưu Giai Nghi vốn mạnh mẽ không thích được người khác chăm sóc, hiện giờ tay em lạnh đến sắp đóng băng, nhưng không chỉ không than một tiếng mà vẻ mặt cũng chẳng lộ ra chút cảm xúc nào, trông còn trưởng thành hơn cái tên hai mươi mấy tuổi Mục Tứ Thành.

Động tác thay găng tay của Bạch Liễu quá tự nhiên, như thể trời sinh cậu nên thay đôi găng tay này cho Lưu Giai Nghi, những người khác còn chưa nhận ra cậu đang làm gì.

Lưu Giai Nghi chỉ dừng lại một chốc rồi nắm lấy tay Bạch Liễu: "Khoang thuyền của Edmund ở tầng bốn."

Em không thích kiểu đàn ông có tính công kích, luôn làm em nhớ đến một số chuyện không vui, nhìn thấy sẽ làm em vô thức bài xích nôn nóng, nhưng Bạch Liễu cũng là kiểu đàn ông có kích công kích mạnh thái quá, chỉ là không hề nhìn ra mà thôi.

Lưu Giai Nghi nắm chặt găng tay ấm áp rộng rãi mà Bạch Liễu vừa đổi, che mặt thở ra hơi nước, mím môi lại vẻ mặt bình thản hơn nhiều.

Mặc dù Bạch Liễu rất phiền, nhưng em không rõ vì sao lại tiếp nhận tên này.

Lưu Giai Nghi dẫn Bạch Liễu đi tới góc rẽ, nơi đó có một gian phòng rộng khoảng một mét vuông so với các gian khác, Bạch Liễu đi vào, ngẩng đầu có thể nhìn thấy gió không ngừng luồn vào từ vết nứt giấy niêm phong của cửa sổ, gào thét quét qua, mang đi tất cả nhiệt độ.

Xung quanh giấy niêm phong là những gai băng nhỏ giọt ngưng tụ như đầu bút bi, phát sáng trong ánh đèn mờ ảo.

Lưu Giai Nghi nhét găng tay vào túi mình, "Ban đầu em em không nhận ra khoang thuyền này là chỗ của tên cầm đầu Edmund, bởi vì nơi này nằm ở nguồn gió, gặp được bất kỳ cơn bão tuyết nào cũng là nơi đầu tiên bị thổi, một người quản lý căn cứ sống ở nơi này rất nguy hiểm. rất có thể sẽ bị đóng băng đến chết trong lúc ngủ."

"Nhưng em đã tìm thấy thứ này ở phía sau cánh cửa." Lưu Giai Nghi đạp lên cánh cửa đông cứng.

Cánh cửa dính băng vang lên một tiếng vang giòn, đóng sầm lại dưới sức gió thổi qua, trên cửa có treo một cái móc sắt, một hàng sủng trường cải tiến tầm 70cm treo chỉnh tề trên đấy, họng súng cũng đóng băng.

"Em không tìm thấy dấu vết của súng ống ở các phòng khác. toàn là sách và máy tính, thuốc các thứ, chỉ có phòng này có súng, còn có không ít đạn dự trữ."

Lưu Giai Nghi giơ mũi chân ôm một cái gương dưới gầm giường, cong eo cố kéo nó ra ngoài, em thở ra một hơi, giẫm chân lên cái rương chứa đạn 7.6x2mm được sắp xếp ngay ngắn này, châm chọc nói:

"Ban đầu em tưởng rằng trong trạm quan sát có nhân viên quân sự gì đó chứ, nhưng khi em lục lọi bên dưới cái gương này thì phát hiện súng và đạn đều mua dưới tên của Edmund, cho nên nơi này có lẽ là khoang thuyền của gã."

Đường Nhị Đả cau mày nói: "Công ước Nam Cực quy định cấm người trong trạm quan sát sử dụng vũ khí quân sự như súng ống, ở đây cũng nghiêm cấm tàng trữ vật phẩm tương tự."

Lưu Giai Nghi nhún vai, "Nhưng gã đã sử dụng, căn cứ vào ngày mua hàng và ghi chú trên đó, có lẽ là sau khi gã đến Nam Cực, dùng lý do bảo vệ bản thân, nhờ nhân viên vận chuyển máy bay trực thăng ở Nam Cực giúp gã mua rồi vận chuyển đến."

"Với lại chỉ có gã sống ở trong này, em không tìm thấy dấu vết sinh sống của người thứ hai, đoán chừng trừ gã ra thì không có người nào biết gã có súng."

Bạch Liễu lướt qua đống súng đó, dừng lại ở cửa phòng, mô phỏng tư thế giơ súng với không khí, xuyên qua lỗ bắn tỉa không tồn tại híp mắt nhìn tầng lầu đằng trước.

"Vì vậy tên Edmund này đã dùng danh nghĩa mua sắm súng trường và đạn giấu trong phòng, thà bản thân chết cóng cũng muốn ở trong khoang thuyền cực lạnh, ngày nào gã cũng cầm súng trong giá lạnh, mục tiêu duy nhất có thể nhắm là những người ở các khoang thuyền khác trên hành lang này—"

Bạch Liễu buông 'khẩu súng' trong tay xuống, cậu hào hứng nói: "Có vẻ như tiến sĩ Edmund này đang sợ hãi những nhân viên khác trong trạm quan sát tấn công gã, sợ đến nổi muốn mua súng để tự vệ."

Mộc Kha đi ra từ góc lầu ba lên tầng bốn, phía sau là Mục Tứ Thành.

Hai người bọn họ nhìn thấy Bạch Liễu ở cuối hành lang, nét mặt Mộc Kha nghiêm túc đi tới, lấy ra một xấp giấy to đưa qua, giải thích: "Tôi và Mục Tứ Thành đang chuẩn bị đồ ăn cho mọi người thì nhìn thấy rất nhiều thực phẩm tươi sống trong kho đều đã thối rữa, hơn nữa lượng lớn đồ hộp không hề được động tới nằm bên trong kho hàng, lớp niêm phong bên ngoài còn chưa được tháo ra."

"Cả hai chúng tôi đều cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì thế chúng tôi đã kiểm tra phiếu ghi chép chi tiêu thực phẩm và thuốc ở đây. Ban đầu tôi nhìn sơ qua thì chưa phát hiện có chỗ nào sai, nhưng sau đó tôi nhận ra số lượng thực phẩm đã sử dụng được ghi lại ở mục "lượng dinh dưỡng cần thiết" trên phiếu ghi chép không khớp với số lượng thực phẩm thực tế còn lại."

"Nhưng sau đó tôi kiểm tra kỹ lượng thực phẩm và thuốc đã sử dụng, phát hiện những ghi chép trong mục "lượng dinh dưỡng cần thiết" dù cho đều là tên thực phẩm, nhưng lại không đại diện cho những thực phẩm thật sự. Những thực phẩm này thực tế chỉ đề cập đến các loại thuốc khác nhau, chẳng hạn như bánh mì là [Lithi cacbonat].

(***Lithi cacbonat là một hợp chất hóa học có công thức hóa học Li2CO3. Nó là muối cacbonat của lithium, được tạo thành từ việc kết hợp ion lithium (Li+) và ion cacbonat (CO32-).

Lithi cacbonat là một chất rắn màu trắng không mùi, có độ tan trong nước khá cao. Nó là một trong những chất quan trọng được sử dụng trong ngành công nghiệp pin lithium-ion, vì nó có tính ổn định hóa học cao và khả năng dẫn điện tốt.

Ngoài ra, lithi cacbonat cũng được sử dụng trong sản xuất thuốc và trong các ứng dụng khác như chất tẩy rửa và chất chống ô nhiễm.

Để điều trị , lithi cacbonat được liệt kê vào , là loại thuốc quan trọng nhất cần trong cơ bản.)

Mộc Kha nhìn chằm chằm Bạch Liễu: "Đám nhân viên theo dõi này dùng thuốc như ăn cơm, cung cấp một ngày ba bữa. Có người ép bọn họ uống những loại thuốc ấy."

Bạch Liễu hỏi: "Có biết loại thuốc nào không?"

"Lorazepam, Diazepam, Clorpromazine, Olanzapine." Mộc Kha liệt kê một loạt các tên thuốc mà không dừng lại một chữ, sau đó đưa ra kết luận, "Hầu hết đều là thuốc trị liệu tâm lý trầm cảm nặng, lo âu nặng và hưng cảm."

(Lorazepam, được bán dưới tên thương hiệu Ativan và những thương hiệu khác, là một loại thuốc benzodiazepine. Nó được sử dụng để điều trị rối loạn lo âu, khó ngủ, kích động nghiêm trọng, co giật tích cực bao gồm trạng thái động kinh, cai rượu và buồn nôn và nôn do hóa trị liệu.

Diazepam, lần đầu tiên đưa thị trường với tên gọi Valium, là một loại thuốc của dòng benzodiazepine, thuốc thường tạo ra một tác dụng an thần.

Clorpromazine, được bán trên thị trường dưới các tên thương mại Thorazine và Largeactil và các tên khác, là một loại thuốc chống loạn thần. Nó chủ yếu được sử dụng để điều trị rối loạn tâm thần như tâm thần phân liệt.

Olanzapine, được bán dưới tên thương mại Zyprexa và các nhãn khác, là một thuốc chống loạn thần không điển hình chủ yếu được sử dụng để điều trị tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Đối với bệnh tâm thần phân liệt, nó có thể được sử dụng cho cả bệnh khởi phát mới và duy trì lâu dài.)

"Những người trong trạm quan sát Edmund ngày nào cũng dùng lượng lớn các thứ thuốc này, thậm chí còn không ăn thức ăn." Mộc Kha thở dài một hơi, "Nếu đúng là như vậy, thì đây chính là một bệnh viện tâm thần vùng cực địa, đám bệnh nhân này có thể chất rất tốt, khi phát bệnh sẽ rất nguy hiểm."

Bạch Liễu dời mắt sang chiếc hộp đạn lạnh lẽo nằm trên sàn phòng của Edmund.

"Tôi hiểu tại sao tiến sĩ Edmund lại mua súng và đạn rồi," Bạch Liễu nhỏ giọng nói, "Gã đang cố gắng giam giữ và kiểm soát những bệnh nhân nguy hiểm này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net