Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c399)

Chương 250: Kỷ băng hà (5)

nhaso611

Chương 250: Kỷ băng hà

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành - Beta: Amka

"Mộc Kha, cậu với Lưu Giai Nghi lên phòng y tế lầu hai xem có bệnh án liên quan nào không, xem xem tại sao đám người này lại phải uống nhiều thuốc như vậy."

Ánh mắt Bạch Liễu thâm thúy: "Lúc những người này tới Nam Cực hẳn tinh thần vẫn bình thường, chúng ta cần tra cho rõ thứ gì đã khiến cho tinh thần bọn họ rối loạn."

Mộc Kha gật đầu dẫn Lưu Giai Nghi đi, trước khi đi Bạch Liễu ném cho bọn họ hai khẩu súng với ba bốn viên đạn: "Cẩn thận chút."

Mộc Kha vững vàng chụp lấy súng và đạn, thuần thục lên đạn rồi giắt bên người.

Lưu Giai Nghi thì có hơi khó khăn. Mặc dù súng đã được cải tạo thì vẫn quá dài, phải nâng tay lên mới có thể dùng, tư thế cũng phải đúng mới được.

Trải qua nhiều phó bản ma quỷ như thế, bây giờ bọn họ gần như đều dùng súng. Mặc dù độ chính xác không sánh bằng tay súng thần Đường Nhị Đả, nhưng chí ít cũng có thể đạt tới trình độ cao thủ.

Đến cả Lưu Giai Nghi cũng có thể dùng nhuần nhuyễn súng lục tự động lẫn bán tự động, do giới hạn về chiều cao lẫn độ giật của loại súng này khá mạnh nên em ít dùng nó hơn, nhưng cũng không phải là không xài được.

Tuy nhiên giờ không phải lúc lựa chọn, trong môi trường trời băng đất tuyết này, sử dụng đạo cụ của phó bản trước tất nhiên đỡ tốn sức hơn dùng kỹ năng cá nhân rồi.

Bạch Liễu dẫn Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả cầm súng đi theo phía sau Mộc Kha và Lưu Giai Nghi xuống lầu, bọn họ chuẩn bị đi xem tầng hầm để máy bay trực thăng bên ngoài trạm quan sát.

Hai nhóm tách ra ở lầu hai.

Bạch Liễu đi tới cửa chính, chỉ sau một tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà cửa đã phủ một lớp tuyết dày đặc, tay nắm cửa được bọc một lớp tuyết trắng xốp, chạm vào một cái mới thấy cái lạnh căm căm.

Ở đây quá lạnh, nhiệt độ cực thấp và bão lớn khiến tuyết nhanh chóng đông lại, không khác khối băng là mấy.

Bạch Liễu dời mắt lên thiết bị đo tốc độ gió treo cạnh cửa, máy đo được nhiệt độ lẫn tốc độ gió bên ngoài cửa sổ:

【-55.8U°C, tốc độ gió 119km/giờ, sức gió cấp 12, bão cấp một, cấm ra ngoài.】

Mục Tứ Thành lớn lên ở đất phương Nam, từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu lạnh tới độ này, việc ý thức rằng mình đang ở một nơi nhiệt độ thấp tận -55°C khiến hắn càng thấy lạnh hơn, khó chịu cả người, gió lạnh như thấm vào trong xương làm buốt hết mình mẩy.

Tuy rằng hắn không quen với nhiệt độ thấp nhưng lại khá quen với bão bùng, Mục Tứ Thành líu lưỡi nhìn bão cấp một, cạn lời: "Chết tiệt?! Gió mạnh dữ vậy luôn?! Này mà ở bờ biển ấy, cây cối có nặng cả tấn cũng bị thổi cho bật gốc thôi..."

Đường Nhị Đả cũng cau mày: "Máy bay trực thăng không lái được trong thời tiết cực đoan thế này đâu, bị gió thổi thì phải hạ cánh khẩn cấp. Nếu muốn ra ngoài tìm trạm quan sát khác hẳn phải dùng đến xe trượt tuyết."

Bạch Liễu không bình luận gì về thời tiết, cậu bình tĩnh đẩy cửa ra.

Gió lốc gào thét thổi vào, ngoài cửa không có lấy một ngọn đèn nào, chỉ có thể chút ánh sáng le lói nơi chân trời bị tuyết dày che lấp phía xa xa, khiến cho tầm nhìn tối đen.

Cửa bị gió đập ầm ầm, tuyết đã đọng thành đống cao đến đầu gối ngay trước cửa, gió thổi vào mạnh tới nỗi Đường Nhị Đả cũng không chịu nổi phải đưa tay che mắt, người bị gió thổi lùi ngược về sau cả khúc.

"Đeo kính bảo hộ và giày trượt tuyết vào!" Gió quá lớn, Đường Nhị Đả chỉ có thể quát to để người khác nghe được lời mình, "Thắt cả dây bảo hộ vào thắt lưng nữa, đừng để bị thổi bay! Coi chừng vết băng nứt dưới chân! Đừng có để rơi xuống đó!"

Tốc độ gió nhanh nhất ở Nam Cực có thể lên đến 3-5m/s, đủ để thổi bay vật nặng gấp mười lần Đường Nhị Đả, nhưng đó chưa phải thứ đáng sợ nhất ở đây.

Ở cái chốn này, thứ đáng sợ nhất, đó là vết băng nứt, không một ai sinh tồn ở Nam Cực mà không sợ nó.

Mặt băng Nam Cực chẳng hề bằng phẳng, khi nhiệt độ thời tiết thay đổi, mặt băng sẽ bắt đầu tan chảy và định hình lại, quá trình đó khiến mặt băng xuất hiện rất nhiều kẽ nứt sâu hơn 100m, mà tuyết rơi lại bao phủ lên những kẽ nứt đó, khiến mắt thường khó mà phát hiện được nơi nào có kẽ băng nứt.

Điều này có nghĩa là, nếu đi trên băng hay trên tuyết mà không chú ý cẩn thận sẽ bước hụt rồi rơi xuống.

Đường Nhị Đả còn nhớ trước khi tới đây hắn từng nghe được một câu chuyện, rằng có một thành viên của trạm quan sát Nhật Bản ra ngoài kiểm tra sửa chữa thiết bị, khi trở về lại gặp gió lớn, sau đó biến mất.

Bốn ngày sau, nhân viên trạm quan sát tìm thấy thành viên đó trong một kẽ băng nứt nông cách cửa chưa tới 3m.

Thành viên mất tích sống sờ sờ bị cóng chết, mặt mũi đầy tuyết đọng, hai mắt ngập tràn oán hận mở trừng trừng nhìn kẽ băng, mười ngón tay gãy lòi cả xương, kẽ móng tay toàn là tuyết lẫn máu thịt, răng cửa gãy đôi do gặm cắn, trong mồm toàn máu là máu, trên mặt băng còn dính một ít da người rướm máu.

Mà băng trên kẽ nứt đó không quá dày, theo lý thì thành viên này có thể đập vỡ nó rồi trèo lên, mà thành viên này cũng biết được, hắn liều mạng dùng tay nắm, dùng răng gặm hòng phá vỡ lớp tuyết đóng.

Hẳn là hắn ta có thể thành công thoát được.

Nhưng hai ngày này, vì tìm kiếm thành viên bị mất tích mà số đội viên của trạm quan sát ra ngoài vô cùng nhiều, còn chạy xe trượt tuyết băng qua kẽ nứt nhiều lần, cứ thế tuyết được nén đến chặt khít.

Mà thành viên kia nhìn những người này giương cờ bảo muốn cứu hắn, lại biến cánh cửa sống sót duy nhất của hắn thành cửa chết lạnh băng, rồi bị nhốt đến chết cóng tại chỗ.

Từ đó về sau, thiết bị của trạm quan sát Nhật Bản đó thường bị hỏng hóc vào những đêm bão tuyết, mà những đội viên ra ngoài bảo trì bảo rằng trên đường trở về, lúc đi ngang qua kẽ băng nứt kia, bọn họ có thể nghe thấy có tiếng người ở bên dưới oán hận cầu cứu lẫn ác ý cười nhạo.

Những đội viên khác sợ hãi nói, họ nghe được tiếng móng tay điên cuồng cào cấu dưới lớp tuyết và tiếng răng gặm răng rắc, cảm tưởng như một giây sau sẽ có thứ gì đó đục xuyên mặt băng, độc ác cười cợt rồi kéo họ xuống.

Sau khi mất tích thêm một thành viên đi bảo trì nữa, Nhật Bản quyết định đổi trụ sở sang một trạm quan sát khác.

Đường Nhị Đả vẫn cảm thấy nghi ngờ độ xác thực của câu chuyện này, bởi vì trạm quan sát sẽ kiểm tra mỗi ngày xem xung quanh có xuất hiện kẽ nứt hay không, nhưng cũng nhờ câu chuyện này mà kẽ băng lại được nhớ kỹ.

Cho nên lúc Bạch Liễu nói muốn ra ngoài, để nhắc nhở đám người này chú ý, Đường Nhị Đả cũng kể cho Mục Tứ Thành và Bạch Liễu nghe câu chuyện cũ ấy.

Mục Tứ Thành nghe xong tỏ vẻ: "Đệt mợ, tôi không đi nữa, hai người tự đi đi."

Sau đó được Bạch Liễu bình tĩnh bác bỏ.

Ba người kéo dây bảo hộ trên người loạng chà loạng choạng giữa gió bão đi về phía kho máy bay trực thăng. Cũng may kho máy bay trực thăng không xa lắm, tới rất nhanh, Đường Nhị Đả kéo cánh cửa ra, ba người theo thứ tự đi vào tầng hầm.

Mục Tứ Thành điên cuồng giũ tuyết trên người, răng va vào nhau cầm cập: "Mẹ kiếp, thời tiết thay đổi nhanh kinh, lúc nãy tôi tới đây gió còn chưa lớn thế này mà!"

"Nếu cậu chần chừ thêm tí nữa, đợi gió nổi lên ấy, lúc đó cậu không mang theo gì hết, điện thoại vệ tinh hay dây bảo hộ cũng không mang." Bạch Liễu nhẹ nhàng liếc Mục Tứ Thành, "...Có khi sẽ bị gió thổi bay, nhốt luôn trong cái kẽ băng nứt nào đó cũng nên..."

Mục Tứ Thành: "..."

Đệt.

"Nhưng đây là Hồ Trò Chơi, tôi có thể đăng xuất khỏi trò chơi mà!" Mục Tứ Thành ngoài mạnh trong yếu cứng cổ cãi lại.

"Cái đó thì chưa chắc đâu, cậu cứ qua loa lấy lệ đăng xuất khỏi phó bản này như hồi trước thì tuyệt đối không được." Đường Nhị Đả bắt được tín hiệu qua ánh mắt Bạch Liễu tiến hành nhấn (hù) mạnh (dọa), "Kẽ băng sâu nhất chỗ này cũng phải là 100m, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến -89°, 15 giây thôi là cậu bất tỉnh nhân sự luôn, có lẽ trước khi kịp nghĩ tới việc rời trò chơi cậu đã bị đông chết ngắc rồi."

Mục Tứ Thành: "..."

Đù máaaaa!!!!

Cái trò chơi quái quỷ gì thế này!!

Căn hầm mà bọn họ đi vào có tổng cộng 2 tầng.

Tầng trên là một vài thí nghiệm cường độ thấp, không để quá nhiều đồ, cũng không mấy sạch sẽ. Tầng này chất một đống máy cảm biến, búa thủy lực các thứ, trong góc còn đặt hai cái vại bự đựng bắp cải và củ cải muối.

Đường Nhị Đả giở vải che lên dòm thử một cái, mùi hôi thối bốc lên tận trời.

Mục Tứ Thành khó chịu nhíu nhíu mũi — vì mọi thứ đều đông đá nên mùi cũng coi như tinh khiết, bởi vậy đây là lần đầu tiên hắn ngửi được cái mùi kích thích như vậy.

"Mùi thối hệt như dưa bà ngoại tôi muối hỏng ấy." Mục Tứ Thành nôn khan mấy cái, dùng tay phẩy mạnh trước mũi mình.

Đường Nhị Đả thả vải che xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn Bạch Liễu: "Đây là kiểu muối dưa của Trung Quốc, có lẽ mấy người ở Trạm quan sát Edmund không biết làm nên mới thất bại, khiến nó bốc mùi."

"Nhưng chắc chắn bọn họ nghe theo chỉ dẫn của ai đó, mới biết nghĩ tới chuyện dự trữ đồ ăn như này." Bạch Liễu trầm ngâm, "— Có vẻ mối liên hệ giữa trạm Thái Sơn và trạm quan sát Edmund không cứng nhắc như chúng ta nghĩ."

Nếu không người của trạm Thái Sơn sẽ chẳng tốt bụng bày cho người ta muối dưa, giao lưu chuyện trong nhà như thế hiển nhiên là mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Bạch Liễu đi quanh cái vại vài vòng, vẻ mặt trầm tư, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Mục Tứ Thành không nhịn được hỏi: "Hai cái vại dưa muối thôi mà, anh đang tìm gì thế?"

"Tôi đang tìm ngày sản xuất." Bạch Liễu hờ hững đáp.

"?" Mục Tứ Thành khó hiểu, "Ai muối dưa mà còn ghi ngày muối bao giờ? Thứ đồ này cứ tiện tay làm thôi..."

Hắn đang nói thì thấy Bạch Liễu ngồi xổm xuống cạnh cái vại, đưa tay lau đi vết bùn đen sì sì ở góc dưới bên trái, lập tức im bặt.

Góc dưới bên trái vại dưa cải muối chua này dán nhãn phòng thí nghiệm, chữ viết ngay ngắn:【10/8, 12.14kg radish (củ cải)】

Tựa như đang đánh dấu một thí nghiệm sắp được tiến hành.

Mục Tứ Thành shock: "Sao anh biết bọn họ sẽ dán ngày sản xuất?!"

Bạch Liễu chậm rãi đứng dậy: "Đây là một phòng thí nghiệm, Edmund là một nhà khoa học, gã sẽ không muối dưa muối cải, vậy nên mục đích gã đặt hai vại dưa muối này đặt ở đây chỉ có một — đó là để làm thí nghiệm, ghi chép quá trình lên men của đống dưa muối này."

"Mà dựa vào thái độ nghiêm túc của vị tiến sĩ Edmund này đối với việc thí nghiệm, nhất định gã sẽ lập một số ghi chép cơ bản về chuyện này."

Cậu ngước mắt lên mỉm cười: "Ví dụ như ngày tháng."

Đường Nhị Đả đã ngồi xổm cạnh một vại dưa muối khác, cẩn thận dùng tay lau quanh vại dưa cũ một lượt, phát hiện ra một cái nhãn cũng ở vị trí đó.

"Ngày đặt cái này cũng là 10/8." Đường Nhị Đả ngửa đầu nhìn Bạch Liễu, nhưng hắn nhanh chóng nhận thấy có gì đó không đúng, nhíu mày: "Máy bay gặp nạn rơi xuống đây ngày 7/8, trạm Thái Sơn gửi điện báo ngầm tố cáo trạm Edmund ăn cắp thi thể vào ngày 8/8, nhưng tên Edmund này—"

"— Vậy mà lại đi giày vò hai vại dưa muối ngay ngày 10/8, có phải rất kỳ lạ không?" Bạch Liễu nhẹ giọng hỏi lại.

Đường Nhị Đả cau mày, hắn không đoán ra là vì sao.

Nhưng Bạch Liễu cũng không giải đáp nghi vấn cho hắn mà tiếp tục đi về phía trước, kéo cửa thông với tầng hai của căn hầm rồi đi qua.

Giữa tầng một và tầng hai của căn hầm có một cái cửa kéo, rõ ràng cánh cửa này đã bị đóng băng, nhưng lúc Mục Tứ Thành xuống đây thì đã đục hết ra rồi. Bạch Liễu phủi bớt vụn băng trên đó rồi kéo ra đi xuống.

Vừa mở cửa ra Bạch Liễu đã hiểu nguyên nhân Mục Tứ Thành cầm tài liệu xong là bỏ chạy.

Một thứ mùi hôi thối kỳ quái nồng nặc xộc thẳng lên tận óc kèm theo một đống bụi và khói mỏng tràn lan khắp không gian.

Sau khi hệ thống sưởi được khôi phục, mép băng trên trần tầng hai tan chảy, chất lỏng đục ngầu như thạch nhũ tí tách rơi xuống bao phủ trên mặt đất, nhấn chìm mặt đất trong một lớp nước bùn màu xám đen, trên mặt bùn còn trôi nổi rất nhiều lam kính lẫn một vài vật liệu nhựa được bọc kín.

Tóm lại chẳng phải cảnh tượng vui vẻ gì cho cam.

Mục Tứ Thành thấy Bạch Liễu không nói hai lời muốn đi xuống dưới, sốt ruột nhắc nhở: "Đằng trước có nước đấy! Cạnh cầu thang có ủng cao su và găng tay cao su! Anh thay xong rồi hãy xuống!"

Bạch Liễu thay ủng cao su xong, sửa sang lại găng tay, tiện tay vớ lấy một túi đựng hồ sơ bằng nhựa trùm lên đầu mình rồi mới đi từng bước chậm rãi xuống tầng hai.

Càng đi xuống thứ mùi thối kỳ lạ kia càng nồng hơn, tựa như mùi tanh của cá biển vừa được vớt lên, trơn trơn nhớt nhớt như một con rắn biển, vờn quanh Bạch Liễu trong không gian âm u đầy bụi bặm.

Nước trên mặt đất ngập ngang đế giày, cử động của Bạch Liễu tạo ra sóng nước lắc lư, cậu khom người nhặt lấy lam kính và tài liệu trôi nổi trên mặt nước.

Mặt trên lam kính ghi tên lát cắt sinh học*, Bạch Liễu lờ mờ nhận ra mấy cái trong số đó là cá voi sát thủ, cá voi trắng nhỏ, còn có vài chủng loại chim cánh cụt khác nhau nữa.

(*"Lát cắt sinh học" (biological section) là một phương pháp chuẩn bị mẫu sinh học để nghiên cứu dưới kính hiển vi. Trong quá trình này, mẫu sinh học sẽ được cắt thành các lát mỏng để có thể xem chi tiết về cấu trúc và tính chất của các tế bào và mô trong mẫu.

Quá trình chuẩn bị mẫu lát cắt sinh học bao gồm việc sử dụng một thiết bị được gọi là microtome, để cắt mẫu thành các lát mỏng và đều. Các lát mỏng này được đặt lên một miếng kính và được xử lý với các hóa chất để tạo ra hình ảnh dưới kính hiển vi.

Lát cắt sinh học là một phương pháp quan trọng trong việc nghiên cứu các tính chất sinh học của tế bào và mô, và được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như y học, sinh học phân tử, sinh thái học, và các lĩnh vực khoa học khác.)

Bên trên những lam kính trôi nổi cơ bản đều là mỡ và da động vật ở vùng cực này, mà phần lớn tài liệu đang lềnh bềnh cũng ghi lại thành quả nghiên cứu những loài động vật này.

Ở giữa tầng hầm là một chiếc bàn làm việc rất lớn, trên đó đặt bốn chiếc kính hiển vi, một cái hộp đựng lam kính bị đánh đổ nằm ở giữa và hai giá đỡ ống nghiệm.

Trong giá đỡ đặt ngay ngắn mấy hàng ống nghiệm nhỏ, dung dịch cố định* tế bào bên trong đã hơi đông lại, theo nhiệt độ phòng dần khôi phục mà từ từ tan ra, mô tế bào đỏ như bị thuốc nhuộm lơ lửng bên trong.

(*Dung dịch cố định (fixative solution) là một dung dịch chứa các hóa chất được sử dụng để bảo quản và cố định mẫu sinh học. Quá trình cố định mẫu sinh học sẽ ngăn chặn các quá trình sinh hóa tự nhiên xảy ra, bao gồm việc ngăn ngừa sự phân hủy và phát triển của vi khuẩn, nấm, virus hoặc các tế bào trong mẫu.

Một số dung dịch cố định phổ biến được sử dụng trong nghiên cứu sinh học bao gồm:

Formalin: được sử dụng rộng rãi nhất và là một trong những dung dịch cố định phổ biến nhất trong việc bảo quản các mẫu sinh học. Formalin chứa formaldehyde và được sử dụng để cố định các tế bào và mô.

Ethanol: được sử dụng để cố định các mẫu sinh học có nồng độ cao, ví dụ như các tế bào mỡ hoặc mẫu mô adipose.

Acetone: được sử dụng để cố định các mẫu tế bào hoặc mô có tính chất hydrophobic, ví dụ như mẫu mô lipid hoặc da.

Methanol: được sử dụng để cố định các mẫu tế bào hoặc mô có tính chất hydrophilic, ví dụ như tế bào máu hoặc mô thần kinh.

Dung dịch cố định là một bước quan trọng trong việc chuẩn bị mẫu sinh học để nghiên cứu, giúp bảo quản mẫu sinh học một cách hiệu quả và đảm bảo tính xác thực của kết quả nghiên cứu.)

Trong khi nhiệt độ tăng lên, các cạnh của mô thịt bắt đầu chuyển sang màu đen và lớn dần lên, có ống thậm chí còn bắt đầu rục rịch, như thể sắp sống lại đến nơi.

Bạch Liễu nhìn nhãn dán trên thành các ống nghiệm, phía trên đều viết:【chim cánh cụt (cá voi sát thủ,...) + vi sinh vật không xác định X nuôi cấy hỗn hợp tế bào tự do*】.

(*"Vi sinh vật không xác định X nuôi cấy hỗn hợp tế bào tự do" là một kỹ thuật nuôi cấy vi sinh vật trong môi trường hỗn hợp, trong đó vi sinh vật chưa được biết tên (vi sinh vật X) được trộn với các tế bào tự do từ một loài vi sinh vật khác. Khi trộn các tế bào lại với nhau, vi sinh vật X sẽ phát triển và tạo ra các dấu hiệu về sự tồn tại của chúng. Kỹ thuật này được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu vi sinh vật để tìm kiếm các vi sinh vật mới và nghiên cứu tính chất của chúng.)

Trong đống thịt đen thui rục rịch, có một mảnh mô lặng lẽ trôi nổi không nhúc nhích, trước và sau khi rã đông đều mang màu sắc đỏ tươi của lát cắt mới.

Bạch Liễu thậm chí cảm thấy mình có thể nhìn thấy máu rỉ ra từ các mao mạch trên lát cắt, rồi lại hòa tan vào dung dịch cố định.

Cậu đi tới dùng hai ngón tay kẹp cái ống nghiệm nhỏ đó ra khỏi giá đỡ, nhãn dán trên nắp ống nghiệm này khác hẳn nhãn trên những cái ống nghiệm còn lại, trên đó viết — 【sinh vật không xác định: X】.

Ngay khoảnh khắc nhấc ống nghiệm ra, các mô trong những ống nghiệm khác như là bị xâm phạm, hơi nước bén nhọn phun ra từ miệng ống, dung dịch formalin bên trong cũng nhanh chóng bốc hơi sạch sẽ.

Những mẩu thịt nhỏ này bắt đầu phân hóa và phát triển nhanh chóng theo một phương hướng không thể xác định, bò ra khỏi ống nghiệm rồi dính chùm lại với nhau, chỉ trong chớp mắt đã lớn thành một quả cầu thịt được bao phủ bởi xúc tu đen sì to cỡ một quả bóng rổ.

Quả bóng thịt này có lớp da bên ngoài bóng loáng của chim cánh cụt và cá voi sát thủ, hàm răng sắc nhọn của động vật ăn thịt, hai bên mép thịt mọc đầy xúc tu, nhanh chóng sinh trưởng từng phút từng giây.

Những xúc tu này như thể đã được kết nối, quấn lấy nhau chui vào bên trong quả cầu thịt, nhanh chóng phân hóa thành mô mới — một đôi chân có màng giống như đuôi cá.

Quả bóng thịt giận dữ gầm lên, vung xúc tu nhào về phía Bạch Liễu, Đường Nhị Đả đứng ngay đầu cầu thanh nhanh chóng ngửa người ra sau, tựa vào cầu thang lấy thế nâng khẩu súng trường bên hông lên vai, áp mặt, nhắm, bắn.

"Đoàng đoàng!"

Hai phát gọn gàng linh hoạt, quả bóng thịt nằm ngay đơ trong làn nước đục ngầu.

Đường Nhị Đả thả súng xuống, khẽ thở ra một hơi, trịnh trọng nhắc nhở: "Tôi kích hoạt Sách Quái Vật, đây cũng là một trong những quái vật của phó bản, tên là Vật thể ô nhiễm sinh học không xác định X, rất có thể đây là một phó bản ô nhiễm sinh hóa, cậu cẩn thận một chút, đừng để chạm vào nguồn ô nhiễm."

"Được..." Bạch Liễu ngoan ngoãn đáp, trở tay giấu ống nghiệm nhỏ vào túi đeo hông.

Cậu khom người lách qua xác sinh vật ô nhiễm, ngồi xổm xuống tiếp tục tìm kiếm tài liệu trong phòng thí nghiệm, cuối cùng Bạch Liễu cũng tìm được thứ mình muốn trong một cái két sắt bị khóa — cậu bảo Đường Nhị Đả trực tiếp dùng súng phá khóa két sắt luôn.

Bên trong là nhật ký thí nghiệm được sắp xếp theo thời gian.

Sau khi lấy được, Bạch Liễu đi ra khỏi cửa phòng thí nghiệm dưới lòng đất, đóng cửa thật chặt, cùng Mục Tứ Thành thà chết cũng không muốn xuống đó đi lên.

Phía sau bọn họ, đám sinh vật bị Đường Nhị Đả bắn "chết" bắt đầu cựa quậy, dính vào nhau như nhựa đường, từ một đống không ra hình người nhanh chóng tổ hợp lại, dần dần trở nên giống người hơn, mặt mũi tay chân cũng mọc ra từ cơ thể nó.

Dường như nó đang điều chỉnh bề ngoài và cơ thể của mình, không ngừng thay đổi ba cơ thể khác nhau, lúc thì dáng vẻ cơ bắp cường tráng, lúc thì dung mạo tao nhã tinh tươm, lúc lại đeo tai nghe khỉ trên đầu, đôi mắt mọc trên "nhựa đường" tràn ngập sự tò mò.

Có vẻ cuối cùng nó cũng quyết định được dáng vẻ mình muốn biến thành, dần dần trút bỏ lớp vỏ đen như rắn lột da trong nước bùn, tay chân trắng trẻo gầy guộc thô lỗ chui ra.

Một Bạch Liễu khỏa thân lảo đảo quỳ giữa nước bùn, "cậu" mở to đôi mắt trong veo, cổ họng phát ra âm thanh tần số cao như cá heo gọi bầy.

Rải rác trên mặt nước là những tài liệu sao chép viết loạn xà ngầu mà Bạch Liễu không cầm đi:

【— Sau khi tiến hành nuôi cấy hỗn hợp tế bào vi sinh vật không xác định X với mô cá voi, các mô của cá voi đã biểu hiện đặc tính tái tổ hợp ở thực vật, mức độ phân hóa đạt mức thấp nhất, có thể bị kích thích tái phân hóa...】

【các cá thể tế bào có trí thông minh cao và "sinh vật cấp thấp bóng rổ xúc tu" (sau này gọi tắt là bóng rổ) phân hóa biểu hiện toàn bộ đặc tính phân hóa của các loài sinh vật, bao gồm con người, chim cá, thậm chí là dương xỉ và vi sinh vật cổ đại...】

【Tế bào cá voi bắt đầu đóng vai trò chủ đạo, tạo thành tập tính của cá voi, sinh ra lớp biểu bì trơn nhắn bên ngoài "Bóng rổ", quá trình biệt hóa tế bào* dần bình thường, một tuần sau khi phân hóa tế bào sẽ từ từ chết đi...】

(*Quá trình biệt hóa tế bào là quá trình tế bào thay đổi tính chất và chức năng của mình để trở thành các loại tế bào khác, thích nghi với các điều kiện môi trường khác nhau. Quá trình này bao gồm các bước phát triển và phân hóa của tế bào, trong đó tế bào thay đổi để có thể thực hiện các chức năng mới và đáp ứng với yêu cầu của môi trường. Quá trình biệt hóa tế bào là quan trọng trong nhiều quá trình sinh học, chẳng hạn như phát triển bào thai, tái tạo mô, và ung thư.)

【Tập tính trước khi tử vong của cá voi được biểu hiện, bắt đầu lột xác, sau khi lột xác xong... Chúa tôi ơi! Nó sống lại! Nó biểu hiện ra tập tính mô phỏng! Nó bắt đầu tự khống chế phương hướng phân hóa của mình... Trời ơi! Sau nhiều lần lột da nó đã chuyển hướng phân hóa thành con người!!】

【— Không được, tôi phải kết thúc thí nghiệm, đây là thứ đồ ô uế vô đạo đức, nó sẽ làm ô nhiễm bộ gen của loài người!】

Tác giả:

Thiết lập quái vật được tham khảo từ Shoggoth* trong thần thoại Cthulhu, một con slime có năng lực học hỏi vô cùng mạnh mẽ và có thể bắt chước được chủ nhân của chúng.

Để chiều lòng chủ nhân (có thể hiểu là ác thần thời xưa) còn biến thành hình người (Shoggoth cho rằng đây là kiểu mà người xưa ưa thích, có chút giống thú cưng), để người xưa chơi đùa, mặc dù Shoggoth trong chuyện cổ tích của Cthulhu có hơi kinh*, dù không có ý gì khác, nhưng trong đầu tui toàn là... khụ khụ.

Bạn gay của tui: Không được, ít nhất cũng đừng thế chứ.

*Shoggoth là một loài sinh vật hư cấu trong thế giới của Thần thoại Cthulhu, được tưởng tượng bởi nhà văn người Mỹ H.P. Lovecraft. Shoggoth là những sinh vật khổng lồ và có khả năng thay đổi hình dạng, không có bộ phận cố định và có thể tự tái tạo bất cứ cơ quan nào trong cơ thể. Chúng được tạo ra như những công cụ thực hiện công việc của người Cthulhu, tuy nhiên sau đó đã nổi dậy và trở thành một loài sinh vật độc lập. Shoggoth có khả năng điều khiển những sinh vật khác, chúng rất thông minh và nguy hiểm, và có khả năng áp đặt ý chí của mình lên tâm trí những con người không may gặp phải chúng.

*Trong ngữ cảnh của câu này, "掉 san" là một thuật ngữ internet tiếng Trung được dùng để chỉ các tình huống hoặc hành động kỳ quặc, kinh dị hoặc kỳ lạ trong truyện tranh, phim hoạt hình, tiểu thuyết và truyện ma. "掉 san" có thể hiểu là một cách diễn đạt việc một tình huống hoặc hành động rất kỳ lạ, đến mức khiến cho người đọc hoặc người xem cảm thấy khó hiểu và ngỡ ngàng.

Lời editor: Lọt hố Kinh Phong, tui biến thành sinh diên đa ngành lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net