Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c399)

Chương 254: Kỷ băng hà (9)

nhaso611

Artist: -Pytha桐-

Chương 254: Kỷ băng hà (9)

Bạn của mọi người — Edmund.

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành

Bên kia, Đường Nhị Đả đang nói chuyện phiếm với Phương Tiểu Hiểu.

Bảo là nói chuyện phiếm đấy, nhưng Đường Nhị Đả từng là đội trưởng ở Cục Quản Lý Dị Đoan, vô cùng cảnh giác với hành tung đáng ngờ của NPC, hoặc là quái vật Phương Tiểu Hiểu này, lời thốt ra không khỏi mang theo vài phần ý tra khảo.

"Sao cậu biết được chuyện chúng tôi đến trạm quan sát gặp được một Phương Tiểu Hiểu khác?" Đường Nhị Đả trịch thượng chất vấn, "Tôi thấy cậu đối với chuyện mình được đào lên cũng thuần thục quá đấy."

Có vẻ Phương Tiểu Hiểu không mấy bất ngờ với sự thẩm vấn của Đường Nhị Đả, chỉ cười khổ bảo: "Bởi vì đây không phải lần đầu tiên tôi bị đào lên. Những con quái vật này không chỉ muốn thí nghiệm người ngoài, mà còn muốn thí nghiệm phản ứng trên cơ thể người trong cùng một quần thể như chúng tôi nữa."

"Ban đầu khi vứt chúng tôi vào kẽ băng nứt, những quái vật này còn chưa lấp tuyết chôn bọn tôi đâu."

"Bọn chúng muốn xem con người làm cách nào để tồn tại trong một môi trường hoàn toàn tuyệt vọng với nguồn tài nguyên có hạn. Chúng nói với bọn tôi rằng trong vòng ba ngày chúng sẽ từ từ lấp tuyết vào kẽ băng, trong khoảng thời gian đó ai cướp được tài nguyên trốn được ra ngoài sẽ được thả đi, không trốn ra được thì sẽ bị đóng băng mãi mãi."

Nói đến đây, anh ta khó nhọc nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống: "Để đánh lừa nhận thức của những con quái vật này về loài người, khiến chúng mô phỏng loài người tàn sát lẫn nhau rồi đi tới tuyệt chủng, bọn tôi đã tạo ra một trò chơi thực tế cướp đoạt tài nguyên, tàn nhẫn giết hại người khác."

Phương Tiểu Hiểu hít sâu một hơi, hai tay cầm cốc nước không kìm được run bắn, anh ta cúi đầu hớp một hớp nước nóng, Đường Nhị Đả chú ý tới trong kẽ răng của anh ta dính đầy vết máu đã đông lại, hệt như vừa xé xác con mồi.

"Chúng tôi... tập trung tài nguyên cho những đội viên trẻ tuổi nhất, để bọn họ trốn thoát ra ngoài, còn chúng tôi thì bị vùi trong tuyết ba ngày sau đó."

Nét mặt luôn u sầu của Phương Tiểu Hiểu khi nói đến khúc này cuối cùng cũng trở nên dữ tợn, trong cổ họng anh ta phát ra âm thanh như dã thú bị thương, bi thương khàn giọng gầm lên:

"Chúng tôi cho rằng thí nghiệm của bọn chúng đã kết thúc rồi! Nhưng thật không ngờ, chúng nó đã đánh dấu trên người những đội viên trẻ trốn thoát, không ngừng theo dõi tung tích của bọn họ. Khi những đội viên trẻ đó không khống chế nổi tâm trạng quay trở lại cứu chúng tôi, lũ quái vật nổi lên hứng thú nghiên cứu mới, đánh lạc hướng bọn họ, lừa bọn họ đào bới một kẽ băng nứt khác!!"

Toàn thân Phương Tiểu Hiểu cũng run lên bần bật:

"... Chúng lập ra một tổ kiểm soát, để hai con quái vật biến thành hình dạng của những thành viên chạy trốn đến đào kẽ nứt bên chúng tôi, rồi lại dụ những thành viên kia đào một cái kẽ nứt mà trong đó có bọn quái vật đã biến thành dáng vẻ của chúng tôi..."

"Bọn chúng muốn biết rốt cuộc kẻ chiến thắng sẽ cho rằng những người thất bại mà họ cứu được là đồng loại, hay những người thất bại sẽ tin những người thắng cuộc đã cứu mình là đồng loại..."

Đường Nhị Đả há hốc mồm, hắn nhìn nét mặt chết lặng của Phương Tiểu Hiểu, không thể không hạ giọng: "Vậy thì... Kết quả thí nghiệm là gì?"

Trên mặt Phương Tiểu Hiểu không có biểu cảm gì ngoại trừ nụ cười cứng ngắc xấu xí nơi khóe miệng, đôi mắt trống rỗng không ngừng rơi lệ:

"Sau khi được đào lên, chúng tôi nhận ra【những người chiến thắng】, song mấy đứa nhỏ đó lại không nhận ra【kẻ thua cuộc】mà chúng đã cứu, bọn họ sống cùng với đám quái vật mà họ cứu được suốt hai tháng, còn phát sinh quan hệ với hai trong số những con quái vật đó. Sau khi làm tình, hai đứa trẻ bị đưa đến trước mặt chúng tôi, kết quả cũng được tiết lộ."

"Đám trẻ phát điên, tự tưới xăng lên người mình, châm lửa rồi nhảy vào thùng acid tự sát."

"Tôi biết trong số những người quái vật biến thành để lừa tụi nhỏ có một Phương Tiểu Hiểu."

Đường Nhị Đả im lặng một lát mới tiếp tục hỏi: "Sao cậu lại khẳng định được bọn tôi không phải là quái vật đến để đào cậu lên?"

Phương Tiểu Hiểu ngơ ngác chuyển động con ngươi, tự lẩm bẩm: "Các anh không phải là quái vật, bởi đám quái vật này chỉ có thể mô phỏng lại những người đã từng xuất hiện, không thể mô phỏng một người hoàn toàn xa lạ được. Tôi chưa bao giờ gặp các anh ở Nam Cực cả."

"Vả lại bọn chúng đã thí nghiệm ra khả năng đánh giá【người】đào chúng tôi lên có phải là đồng loại hay không rồi, sẽ không tiếp tục phí sức với chuyện này nữa. Bình thường bọn chúng tới đào bọn tôi lên cũng giữ nguyên hình dạng sinh vật, không biến thành người nữa."

Bạch Liễu đang tiến hành công cuộc đào bới đằng kia phất phất tay, ra hiệu bảo Đường Nhị Đả đi sang.

Đường Nhị Đả bình tĩnh lại, nhìn Phương Tiểu Hiểu ngơ ngác ngồi bất động trên xe trượt tuyết một lúc lâu, mặc dù hắn biết nghiên cứu sinh này chỉ là một NPC, cuối cùng vẫn không đành lòng vỗ vỗ vai anh ta: "... Cậu ngồi đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng có chạy lung tung."

Nói xong hắn chạy bước nhỏ đến bên cạnh Bạch Liễu, thành thật kể lại những gì Phương Tiểu Hiểu nói với mình ban nãy.

Mục Tứ Thành nổi da gà hết cả người, điên cuồng xoa cánh tay.

Bạch Liễu như có điều suy nghĩ, sau đó nở một nụ cười khiến Mục Tứ Thành càng lạnh sống lưng: "Xem ra tình huống phức tạp và thú vị hơn chúng ta nghĩ nhiều, tôi biết đại khái ngài Edmund này muốn làm gì, nhưng vẫn phải liên lạc với phía Mộc Kha, xem cậu ta có tìm được thứ gì như nhật ký của vị giáo sư già này để chứng thực suy đoán của tôi hay không."

Mục Tứ Thành có chút lơ ngơ: "Vậy chúng ta, đào tiếp không?"

"Đào chứ." Bạch Liễu đơn giản ra lệnh, cười nhạt, "Đào hết toàn bộ lên rồi mang về trạm Thái Sơn, xem xem rốt cuộc ai mới là quái vật."

Mục Tứ Thành: "!!!"

Trạm quan sát Edmund.

Mộc Kha và Lưu Giai Nghi gần như đã lục hết toàn bộ sách và tài liệu ở trạm quan sát ra, đọc từng cuốn một theo thứ tự tên, cái nào đơn giản thì để Lưu Giai Nghi đọc, nhiệm vụ đọc hiểu những thứ chuyên sâu thuộc về Mộc Kha, phiên dịch xong thì giao cho Lưu Giai Nghi sắp xếp lại thông tin.

Cũng may tất cả nghiên cứu sinh đều ở lại trong trạm quan sát Edmund, ký túc xá cũng có không ít tài liệu giảng dạy sơ cấp, có thể giúp Mộc Kha miễn cưỡng đọc hiểu được những số liệu thí nghiệm này, cũng thoải mái hơn một chút.

"Đa số là sách chuyên môn về khí tượng học và sinh vật học, còn có không ít sách về xã hội học." Mộc Kha lôi tủ sách khỏi giường ngủ trong trạm quan sát Edmund, đọc thật nhanh, gần như chỉ lướt qua trang sách thôi, chủ yếu là đọc chú thích nhận xét trong đó.

Sau đó đột nhiên cậu ngừng lại, trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói: "Có vẻ như vị giáo sư Edmund vô cùng bất mãn với chính quyền và chế độ đương thời của nước A, viết những lời thế này trong sách lịch sử cận đại ca ngợi giải phóng nhân quyền của nước họ."

Lưu Giai Nghi ghé sát qua, đọc thành tiếng: "— "Bóc lột song song sức lao động là quyền lợi cơ bản của tư bản." (chú thích 1)."

Mộc Kha lại lật tiếp: "Đây cũng có nữa, viết ngay cạnh ký sự chiến tranh Bahata, này là chiến dịch mà nước A nhằm vào một quốc gia lén nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh học."

Lưu Giai Nghi đọc từng chữ một: "— Trật tự không có tự do lẫn tự do không có trật tự đều mang tính hủy diệt (chú thích 2)."

Mộc Kha tiếp tục tìm kiếm khắp trạm quan sát, tìm được một bản fax tư mật giữa trạm quan sát Thái Sơn và Edmund trong ghi chép về tội phạm ở phòng hồ sơ, bên trên bọc một lớp giấy niêm phong cấm mở màu vàng, viết rằng:【Bản sao bằng chứng phản quốc của Edmund】

Mộc Kha và Lưu Giai Nghi liếc nhìn nhau, không hề do dự xé toạc ra.

Các bản fax bên trong được sắp xếp theo thứ tự ngày tháng, vô cùng rõ ràng.

Ngày 1 tháng 10:

Bạn của tôi, anh nói đúng, tôi đã kiểm tra những bộ phận cơ thể của cái xác này, nó, hoặc là chúng, thực sự không được dùng trong bất cứ nghiên cứu khoa học nào. Sự tồn tại của chúng là sai lệch về đạo đức, ô nhiễm về tinh thần, vi phạm chuẩn mực đạo đức cơ bản của một người làm khoa học như tôi.

Tôi đã hiểu vì sao nó lại được niêm phong ở đây, thật sự không nên được đặt ngoài kia, tôi cố thuyết phục những "tên cướp" đã giành mất những chiếc hộp của anh, sau đó trả lại ba chiếc hộp đó mà không hao một sợi lông nào (được rồi, có lẽ là có tổn hao một chút).

Các anh đã làm một việc nguy hiểm nhưng vĩ đại, một trăm năm sau toàn thể nhân loại sẽ khắc tên các anh vào bia Jie Fang (ở đây do Edmund viết bằng bính âm) để tán dương mọi người! (Lúc trước tôi với anh tán gẫu, bảng vàng vinh danh chiến sĩ các anh tên là bia jie fang* đúng không?)

*Giải phóng đó mọi người. Bia Giải Phóng nằm ở quận Du Trung, thành phố Trùng Khánh.

Mừng ngày thành lập của các anh!

Ngày 7 tháng 10:

Thật lòng xin lỗi, có lẽ tạm thời tôi chưa thể mấy cái hộp lại cho anh được.

Nói ra mới thấy lạ, đây là lần đầu tiên tôi bị buộc phải áp dụng thành quả nghiên cứu của mình lên chính bản thân mình đấy.

Bây giờ tôi không còn cảm nhận được vị giác và nhiệt độ nữa, đang đi đường thì đột nhiên cười bật ngửa, vì tiểu não bị cải tạo, cảm giác thăng bằng cũng gặp chút vấn đề (khi chưa bị cải tạo, lão già như tôi cũng hay đấu vật đấy). Những thứ còn lại thì vẫn ổn, tôi cảm thấy mình đã biến thành một chú cá voi trắng bé nhỏ, có phải tôi nên ra biển rồi kề má với một chú cá voi trắng thật không?

Dù sao tôi cũng không còn sợ lạnh nữa, cũng không còn là con người nữa, trở thành một chú cá voi nơi biển sâu với tôi mà nói có lẽ là một lựa chọn không tồi.

Ha, tôi khá thích dáng vẻ bọn chúng lột da ngứa ngáy cọ xát vào đá, giống hệt như lúc lão già tôi chà lưng vào tủ quần áo khi không với được tay ra sau lưng mà gãi.

Không cần lo lắng chuyện mấy cái hộp đâu, bọn họ còn cần tôi làm nghiên cứu, kiểu gì tôi cũng tìm được cách trả chúng lại cho anh thôi.

Ngày 17 tháng 10:

Ôi trời ạ, các anh bị tôi dọa rồi đấy phỏng?

Thằng nhóc tên Phương Tiểu Hiểu kia ôm lấy cái chân gãy của tôi gào khóc ầm ĩ cả, tôi còn nhớ nhóc ấy học khí tượng học, lúc trước tôi còn từng giúp sửa luận văn cho cậu ta.

Không thể không nói cái luận văn đó tệ khiếp, rất nhiều chỗ trong hình ảnh đều không có đơn vị, trích dẫn tài liệu cũng sai bét, thiếu hết bài này tới bài khác, thật sự không biết đứa nhỏ này thi đậu nghiên cứu sinh kiểu gì, còn theo được tới tận Nam Cực (tôi không hề có ý nói thầy hướng dẫn của thằng nhóc này là đồ dỏm đâu à).

Lần này bọn họ lái xe trượt tuyết, cột dây vào cổ tôi rồi kéo lê tôi trên tuyết, đây chỉ là hình phạt khi tôi cố lấy trộm mấy cái hộp lần nữa, hoặc là một bài kiểm tra năng lực thể chất hằng ngày cho tôi thôi, dù sao bây giờ tôi cũng là sản phẩm cải tạo thành công nhất. Tôi là tội phạm, không có đối tượng thí nghiệm nào khiến đám này hứng thú hơn tôi đâu — đây là truyền thống của đất nước tôi.

Dù cuối cùng tay chân tôi cũng gãy nát như một ống đựng bút đã rỉ sét lúc bị kéo lê, thì nó chẳng đau tí nào, đông cứng hết cả rồi, thế thì thằng bé không cần khóc vì tôi nữa.

Nó vừa khóc ầm lên vừa chạy theo đôi chân đang vung vẩy tứ tung của tôi, nó đau đớn nhìn tôi, gọi tôi là thầy. Lạy chúa, tôi xin thề đây là câu nói khiến tôi vui vẻ nhất trong suốt một tháng qua, mặc dù thằng bé đang khóc, nhưng tôi dù bị kéo sau xe trượt tuyết cũng phải bật cười.

Sau khi trở thành tội phạm rồi bị đánh đập, đã rất rất lâu rồi không ai gọi tôi là thầy nữa.

Không cần lo cho tôi đâu, chuyện cái hộp tôi sẽ nghĩ cách, phương thức liên lạc bằng fax vẫn tương đối bí mật, giấy tờ các thứ chỉ để khiến đám ngu dốt kia cảm thấy rằng tôi không có can đảm, tôi sẽ báo cho các anh nếu có tiến triển.

Ngày 17 tháng 12:

Hình như bọn chúng phát hiện ra việc tôi bí mật gửi fax cho các anh, cho nên tôi không thể không tạm ngừng 2 tháng.

Được rồi, có lẽ tôi đã quá ngạo mạn, đánh giá thấp trí thông minh của đám người này, fax quả thật không an toàn.

Đây có thể là gửi fax cuối cùng của tôi khi vẫn còn sự tỉnh táo của một con người, những người bạn của tôi, xin cho phép lão già tôi đây liên miên lải nhải thuật lại cuộc đời của mình, hi vọng các anh không chê tôi, dù sao tôi cũng thật sự không còn ai khác để mà bộc bạch nữa rồi.

33 năm trước tôi đến với Nam Cực, lúc ấy trạm quan sát này còn chưa có tên là trạm quan sát Edmund đâu, tên là gì tôi cũng quên rồi, tóm lại không nổi tiếng bằng Edmund.

Người tiễn tôi lên tàu phá băng Polaris là một cựu chiến binh từng tham gia vào chiến tranh Vùng Vịnh (mặc dù lúc đó anh ta chưa lớn tuổi lắm, nhưng lại trông rất già rồi, tôi vẫn thường hay trêu anh ta như thế).

Anh ta là một trong số không nhiều những người bạn của tôi.

Suy cho cùng, một đứa mọt sách như tôi, ở cái thời đại đào vàng ngập tràn tinh thần phiêu lưu mạo hiểm đó, thật sự không tìm nổi người thứ 2 bằng lòng nói chuyện với tôi.

15 năm sau khi tôi đến Nam cực, bởi thương tật do chiến tranh hành hạ và đời sống kham khổ, anh ấy bỏ tôi mà đi vĩnh viễn. Để rồi sinh hoạt phí hằng năm tôi gửi cho anh trước khi chết (anh ấy cứ khăng khăng là tiền mượn) không sờn một đồng trả ngược lại cho tôi.

Bác sĩ nói với tôi rằng, anh ấy tự từ bỏ việc chữa trị, sau cuộc chiến, anh vẫn luôn bị giày vò trong đau đớn, trong mơ toàn màu máu, đây âu cũng là hiện tượng thường thấy, rất nhiều binh sĩ đều gặp phải.

Nhưng tôi biết rõ lý do không hề đơn giản như vậy, bạn của tôi chết vì một cuộc chiến khác.

Lý do duy nhất anh tham gia chiến tranh chính là vì muốn kết thúc chiến tranh.

Anh bị dư luận và chính trị lợi dụng công lý và tình bạn trên chiến trường tẩy não, lừa gạt, cho rằng một một nhát dao mình đâm xuống, mỗi một phát súng mình bắn ra, cũng là vì muốn cứu thêm nhiều người dân thường bị mắc kẹt và thương tổn bởi chiến tranh.

Nhưng anh ấy sâu sắc nhận thức được, người anh giết chết cũng vô tội như anh, điều này khiến anh ấy đau khổ không chịu nổi, lý do duy nhất thuyết phục được anh tiếp tục là khẩu hiệu thời đó — Hãy để đây là cuộc chiến cuối cùng mà chúng ta phải trải qua, hãy để chúng ta kết thúc cái thế giới đầu hỗn loạn và bất công này.

Anh ấy cho rằng đây là lần cuối, song chiến tranh vẫn không ngừng bùng nổ, và thế giới mà anh ấy luôn mong được nhìn thấy dường như vĩnh viễn không bao giờ đến.

Mãi cho đến cuộc chiến vào 15 năm trước, cuộc chiến xâm lược tàn khốc do chính đất nước mà anh vẫn luôn tin tưởng phát động đó đã hoàn toàn giết chết anh, anh mới hiểu những chuyện trước giờ mình đã làm đều không phải là chuyện chính nghĩa.

Kinh tởm, bẩn thỉu và xấu xí nhất trong những thứ mà anh căm ghét.

Anh chỉ là một tên chém mướn để tô son trát phấn cho bọn chính khách, anh không cho phép mình tiếp tục sống như thế, vậy là anh nói với tôi, anh không trụ thêm được nữa.

Tôi không biết trả lời anh thế nào, tôi vẫn luôn đọc sách, chuyện dũng cảm duy nhất từng làm trên đời đó là bỏ hết tất cả mà trốn tới Nam Cực.

Nhiều người ở Nam Cực đã đứng ra và tổ chức những cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ngay giữa cái lạnh khắc nghiệt (chú thích 3), tôi đứng trong đám người, hai tay run lẩy bẩy giơ cao tấm biển 【no war】, ngửa đầu nhìn màn đêm vùng cực đang dần kéo đến, tuyết lạnh dường như đang chôn vùi tôi.

Hình như những gì chúng tôi có thể làm chỉ có biểu tình, tất nhiên kết quả cuối cùng là chẳng hề có kết quả nào hết.

Khi tôi đọc di thư của anh, tôi thấy anh viết cho mình:【Nam Cực nhất định rất tốt ha, mặc dù giá lạnh, khắc nghiệt, vĩnh viễn không có mặt trời, nhưng ở đó chắc chắn không có chiến tranh, đó là một vùng đất thuần khiết, hy vọng cậu đừng nhớ đến tôi, đừng để ký ức về một tên tội phạm chiến tranh đáng ghê tởm vấy bẩn vùng đất ấy.】

Nhưng không đúng chút nào, Nam Cực đúng là lạnh như anh nghĩ, nhưng lại không hề thuần khiết như anh luôn cho rằng.

Mỗi một người bước chân vào mảnh đất này đều mang trong mình lý tưởng cứu vớt nhân loại và làm dịu khủng hoảng toàn cầu vĩ đại.

Chúng tôi cẩn thận ghi chép số liệu, đánh dấu trên da cá voi và đeo vòng lên chân chim cánh cụt, năm này qua năm khác để đảm bảo rằng số lượng những sinh vật này giảm dần theo tuổi tác xuống dưới 50% so với số lượng ban đầu, từng lo lắng khi thấy một con sông băng dài hơn một nghìn feet bị chôn vùi vào lòng biển chỉ trong một giờ đồng hồ, như một chiếc đồng hồ báo thức được phát đi phát lại, gào vào mặt những chính trị gia cấp cao đó trong mỗi cuộc hội nghị — khí hậu cực đoan, trái đất nóng lên, cuộc khủng hoảng nhân loại.

Mà bọn họ cứ tỏ ra buồn ngủ, hờ hững nghe qua loa một chút, ở trang trình chiếu tiếp theo họ chỉ nhìn thấy những thứ có thể lợi dụng để giương cao ngọn cờ, đồng thời tiếp tục hừng hực dã tâm mưu toan gây ra cuộc chiến ô nhiễm trên diện rộng.

Không kể trong ngoài, không kể đúng sai, chỉ có nhiệm kỳ và lợi ích cá nhân.

Tôi dám cá không một ai trong đám nhóc này có thể nói được nhiệt độ trung bình toàn cầu năm vừa qua đã tăng bao nhiêu.

Bạn của tôi ơi, có thể bạn đã đọc đến ngán ngẩm rồi, cảm thấy tôi đúng là một thằng già lắm mồm, nhưng xin cho phép tôi được tiếp tục dài dòng trong mỏi mệt nhé.

Tôi sinh ra ở một đất nước nổi tiếng về tự do cá nhân và sự dân chủ, nơi mà dường như tự do của tất cả mọi người đều nhận được sự tôn trọng.

Hi sinh cho tập thể là chuyện các anh hùng cần phải làm, đa số mọi người chỉ cần theo đuổi lợi ích suốt đời cho riêng mình là đủ.

Nhưng bạn tôi ơi, tôi và các anh đều hiểu rất rõ, con người vẫn luôn là giống loài sống theo quần thể, không giống loài nào có thể theo đuổi tự do một cách độc lập được, tự do nằm ngoài quần thể chẳng hề có ý nghĩa gì.

Chỉ có những "anh hùng" như chúng ta mới không thể làm điều đó.

Giá trị mà chúng ta theo đuổi không được xã hội công nhận, như một con cá voi đơn độc trông thấy một ngọn núi lửa sắp phun trào, hoặc sóng thần, nhưng nó chỉ có thể cảnh báo thảm họa cho những con cá voi còn lại bằng thứ tần số kỳ cục, chúng nghe không hiểu, cũng không buồn lắng nghe lời cảnh báo của chúng ta, những con cá voi kỳ lạ.

Chúng muốn đuổi theo đuôi cá trước mặt, một đám nhuyễn thể, núi lửa hay sóng thần chẳng là gì với họ cả, đó là việc của các anh hùng mà.

Tôi như đang sống giữa Sator (chú thích 4), một đất nước hoang đường, hoang phí vô độ, tầm nhìn thiển cận, rồi dần dần sụp đổ.

Năm ngoái trạm quan sát phải đối mặt với nguy cơ bị cắt giảm kinh phí dự toán lần nữa, chỉ vì thế hệ lãnh đạo này của chúng ta không tin vào việc trái đất nóng lên và hiệu ứng nhà kính.

Nhiều lúc tôi hoảng loạn cho rằng những gì tôi đang làm đây chẳng phải công việc vĩ đại cứu vớt nhân loại gì sất, chỉ là thứ sản phẩm bị chính trị thao túng mà thôi — giống hệt như người bạn đó của tôi.

Tôi hâm mộ các anh, bạn của tôi ạ, các anh không phải chiến đấu một mình, quần thể của các anh hiểu được trách nhiệm các anh đang gánh vác, cũng không ngần ngại gánh vác nó cùng các anh.

Các anh không phải【anh hùng】, các anh là【đội tiên phong】.

Ở Thái Sơn, ánh mắt mỗi một cậu thanh niên nhờ tôi hướng dẫn đều chứa một quốc gia sáng ngời, trông đẹp làm sao, khiến tôi nhớ đến người bạn của tôi tiễn tôi lên tàu sau khi xem "Titanic", anh ấy vẫy tay cười, hét lớn, đừng có đụng trúng tảng băng nào đấy nhé, chú ý xem trên thuyền có Rose của tôi không, đôi mắt ấy cũng sáng ngời như thế đó.

Giống loài nào cũng phải tuyệt chủng, loài người cũng vậy, bạn của tôi ơi, tôi tin rằng cả anh và tôi đều chắc chắn về điều này. Đây là vận mệnh tất định của mọi sinh vật, giống như con người rồi cũng phải chết.

Nhưng chết khi nào (when), chết ở đâu (where), chết bằng cách nào (how), lại là chuyện chúng ta có thể tự quyết lấy.

Tôi mong tương lai có thể nhìn thấy loài người chết cóng giữa trời băng đất tuyết, chứ không muốn thấy cảnh khắp nơi hoang tàn đổ nát, hai kẻ sống sót cuối cùng trên trái đất này cầm giáo đâm thẳng vào tim đối phương chỉ để giành giật lấy con mồi.

Xin hãy tha thứ cho tôi, bạn của tôi ạ, tôi chọn các anh trong lúc tận cùng tuyệt vọng, và những gì tôi làm với các anh sẽ như một đấng Chúa trời ngạo mạn.

Bên trong mấy cái xác ẩn chứa thứ năng lượng có thể đảo lộn cả thế giới này lên, dường như nó được sinh ra vì dục vọng và khao khát của tôi, sau khi hạt hóa* có thể tạo ra ảnh hưởng chưa từng có lên khí tượng và sinh vật, nếu để nó rơi vào tay những kẻ khác, chẳng bằng để tôi viết nốt đoạn kết này đi.

*Hạt hóa (particleization) là quá trình chuyển đổi từ dạng tụ hóa thành dạng phân tán của một chất. Thường được sử dụng trong ngành công nghiệp để sản xuất các sản phẩm phân tán như thuốc nhuộm, sơn, thuốc trừ sâu, hợp chất dược phẩm, chất phụ gia thực phẩm, vv. Quá trình hạt hóa thường bao gồm các bước như phân tán, nhỏ hạt và lắng đọng để tạo ra các hạt có kích thước nhỏ hơn.

Lần đầu tiên tôi ác ý lợi dụng kiến thức của mình như thế, khiến địa cầu đóng băng, để diệt chủng toàn bộ loài người.

Có lẽ tôi đã thật sự điên rồi.

Nhưng tôi vẫn chừa lại một chỗ trống trong sự điên rồ của mình, tôi nghiên cứu ra sinh vật có thể thích ứng với tình huống này, sau đó tôi chọn các anh, thêm gen các anh vào dung dịch cố định*, để nó kiểm tra xem các anh có thể trở thành những người truyền lửa tiếp theo không.

*Dung dịch cố định là loại dung dịch có nồng độ các thành phần hóa học ổn định trong thời gian dài. Nghĩa là, khi được lưu trữ và sử dụng trong một khoảng thời gian, nồng độ các chất trong dung dịch không thay đổi quá nhiều. Điều này là quan trọng đối với các ứng dụng và thí nghiệm khoa học cần chính xác nồng độ các chất, như phân tích hóa học, sản xuất dược phẩm, đồng hóa mẫu, và nhiều ứng dụng khác. Các phương pháp để cố định nồng độ dung dịch bao gồm sử dụng các chất hoá học như chất bảo quản hoặc điều chỉnh pH, và các kỹ thuật lọc để loại bỏ các tạp chất trong dung dịch.

Các bạn của tôi, cứ thỏa sức mà căm ghét tôi, tôi cầm khẩu súng lên như cầm lấy một chai vodka, đuổi những kẻ suốt hai tháng qua vẫn luôn nghe lời tôi như những con rối ra giữa trời tuyết, lệnh cho bọn chúng không được mang theo thứ gì bất kể đồ ăn hay quần áo.

Nói tới cũng buồn cười, cho dù tôi đã chịu đủ loại tra tấn không ra con người từ bọn chúng, yêu cầu được giữ súng để tự vệ của tôi đến thời khắc đó vẫn được tôn trọng, trong mắt những kẻ canh giữ tôi giữ súng chẳng phải điều gì to tát. Dù sao bọn chúng cũng đâu nghĩ một nhà khoa học yếu đuối như tôi sẽ có dũng khí phản kháng đâu, cho nên chúng ban cho tôi ơn huệ được tự do bảo vệ mình.

Đây có lẽ là chỗ tốt duy nhất mà tự do mang lại cho tôi, mặc dù chính sự tự do này cũng là thứ phá nát quy tắc ở Năm Cực.

Tôi cầm súng, bên cạnh tôi là những sinh vật được tôi nuôi dạy ngồi xổm bên cạnh đống tuyết, lẳng lặng chờ đợi được sưởi ấm rồi chết đi trong giá lạnh hệt như tôi đã mong chờ.

Và giờ đây tôi quay trở lại phòng để viết bản fax này cho các anh, đặt một dấu chấm hết cho âm mưu khủng khiếp mà tôi đã lên kế hoạch từ ngày 10 tháng 8.

Không bao lâu nữa, những sinh vật đó sẽ ghé thăm lãnh thổ của các anh...

P/s: Tôi làm dưa muối theo cách mà các anh bảo, nhưng mà lại thất bại mất. Chúa ơi, làm đồ ăn của các anh còn khó hơn cả làm thí nghiệm sinh hóa nữa. Tôi tính chuẩn bị chúng như đồ dự trữ mùa đông cho các anh, nhưng để cho an toàn thì tôi không khuyến khích các anh dùng hai cái vại dưa muối này đâu nhé.)

Bạn của mọi người — Edmund.

--------------------

Tác giả:

Chú thích 1: Trích dẫn từ người thầy vĩ đại Karl Marx.

Chú thích 2: Trích dẫn từ Roosevelt.

Chú thích 3 tham khảo: Năm 2003, các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh được tổ chức tại trạm nghiên cứu khoa học ở Nam Cực, theo báo cáo của mạng tin tức ZG, toàn thế giới có 10 triệu người tham gia vào hoạt động này.

Chú thích 4: Sator, « Hill » trong thần thoại « Cthulhu » , là một tòa thành dưới lòng đất, bên trong có một người vô cùng giàu có về vật chất, dùng hết mọi thủ đoạn tàn nhẫn để thỏa mãn bản thân mình, coi những bộ tộc có trí tuệ khác như nô lệ gia súc, các cá thể ở đây đều bất tử.

Đoạn này tôi chỉ hư cấu ra hình tượng nhà khoa học Nam Cực bằng cách kết hợp các loại tư liệu, chỉ để viết truyện thôi, không có ý muốn bày tỏ khuynh hướng! Mong mọi người đừng high quá đà, cảm ơn cảm ơn!

Lời editor: Chương này hack não thật sự, cái Sator ấy tui không tìm được tư liệu nào về nó, nên tui xin phép không chú thích nha, mọi người cứ hiểu theo tác giả mô tả là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net