Truyen30h.Net

2 Dm Edit Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C200 C399

QUYỂN 3: HỒ TRÒ CHƠI

Chương 231: Hồ Trò Chơi

Ngôi sao đội viên

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành - Beta: Chó của Bạch Liễu

Lúc lái xe về, Bạch Liễu ngồi ở ghế phó lái giải thích ngắn gọn một vài suy nghĩ của mình về league.

"Mấy người định tham gia thi đấu vào năm nay luôn à?" Đường Nhị Đả cau mày.

"Em cũng cảm thấy không kịp, còn chưa tới hai tháng nữa, số lần Bạch Liễu anh và Mộc Kha tham gia trò chơi vẫn còn thiếu 48 và 49 lần mới có thể báo danh." Lưu Giai Nghi nằm trên ghế không nói nên lời, "Em thấy hai anh khó mà đăng ký kịp."

Bạch Liễu hơi nghiêng người nhìn Đường Nhị Đả ngồi ngay sau mình: "Đội trưởng Đường có ý kiến gì không? Nếu như anh dẫn đội của tôi thì tốc độ qua màn nhanh nhất là bao nhiêu?"

Đường Nhị Đả nhíu chặt mày: "Tình huống của các cậu tôi vẫn chưa nắm rõ, không thể nói trước được..."

Bạch Liễu thay đổi cách hỏi: "Nếu một mình anh, lấy thời gian ở hiện thực làm thước đo để tính, tốc độ nhanh nhất để anh vượt qua một phó bản cấp 3 là bao nhiêu?"

Đường Nhị Đả không cần nghĩ ngợi: "31 phút."

Lưu Giai Nghi nằm trên băng ghế sau uống nước bị sặc ho dữ dội, Mộc Kha đang lái xe nghe thấy con số đó cũng trượt cả tay lái, mém tí nữa là lái luôn xe ra giữa đường.

Bọn họ trăm miệng một lời hỏi: "Anh chơi kiểu gì mà nhanh thế?"

Mẹ nó, rốt cuộc tên này là thứ quái vật gì vậy?! 31 phút qua cửa một trò chơi cấp 3?!

"Thời gian trong trò chơi mà đổi qua thời gian ở hiện thực thì phải đổi hai lần." Đường Nhị Đả trầm giọng nói, "Lần thứ nhất là đổi sang thời gian trong hệ thống đại sảnh, sau đó sẽ được chuyển sang thời gian thực thông qua thời gian trong chiều không gian của hệ thống đó."

"Mà thời gian trong trò chơi đổi sang thời gian trong chiều không gian của hệ thống đại sảnh, không phải dựa vào thời gian trong trò chơi trôi qua dài hay ngắn, mà là dựa vào ba kết quả khác nhau trong trò chơi để tính."

Đường Nhị Đả đưa ra một ví dụ: "Một trò chơi có ba kiểu kết thúc khác nhau, 【Bad end】, 【Normal end】và 【True end】."

" Thời gian từBad end】đổi ra sẽ bị vô hiệu, nghĩa là nếu một người chơi chơi ra【Bad end】, chết hoặc biến thành quái vật trong trò chơi, vậy thì từ giây phút hắn tiến vào trò chơi đó trở đi, thời gian của hắn sẽ bị vô hiệu, hoàn toàn dừng lại trong trò chơi và không thể tiếp tục chuyển đổi sang thời gian của chiều không gian khác hoặc sang thời gian thực."

"Về phần thời gian quy đổi từ【True end】mà Bạch Liễu cậu thường chơi ra, là thời gian chơi lâu nhất mà một trò chơi có thể diễn ra, đổi qua thời gian ở chiều không gian trong hệ thống đại sảnh thường là 3.5 tới 5.5, sau đó lại đổi thêm một lần nữa thành thời gian thực thì tầm 21 tới 27 tiếng đồng hồ."

Bạch Liễu sờ sờ cằm, như đang suy nghĩ gì đó: "Có tỷ lệ chuyển đổi cố định nào giữa thời gian trong chiều không gian khác với hiện thực không?"

Đường Nhị Đả lắc đầu: "Không, chuyển đổi thời gian từ chiều không gian sang hiện thực nhìn thì như có quy luật đấy, nhưng loại quy luật này không hề cố định, duy trì nhất quán trong khoảng thời gian này nhưng đến khoảng thời gian ngay sau đó thì lại thay đổi, bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra tỷ lệ cố định, chỉ có thể ước lượng thôi."

Bạch Liễu híp mắt: "Hiện thực và hệ thống linh hoạt, quy tắc chuyển đổi thời gian bất định..."

— Phương thức quy đổi thời gian giữa phó bản trò chơi và sảnh hệ thống không phải hoàn toàn giống nhau ư?

Thêm những gì Bạch Liễu nhìn thấy ở【Tương Lai】trước đó, cậu có thể khẳng định 【Hiện thực】cũng là một chiều không gian phó bản trò chơi nào đó.

Nếu【Hiện thực】cũng nằm trong hệ thống phó bản trò chơi, vậy tiêu chuẩn quy đổi thời gian giữa【Hiện thực】và chiều không gian hệ thống cũng không hẳn có sự khác biệt giữa các loại【End】.

Hệ thống và【Hiện thựcduy trì một thuật toán chuyển đổi thời gian nhất định nào đó trong một khoảng thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này người chơi đang đi theo tuyến【End】cố định nào đó lại đổi cách chơi, chuyển sang đi theo một tuyến【End】 khác, quy tắc chuyển đổi thời gian của hệ thống cũng sẽ theo đó mà thay đổi.

— Thế thì bây giờ đây, cậu đang đi theo tuyến【End】của cái phó bản trò chơi【Hiện thực】này ư?

【True end】,【Normal end】hay【Bad end】đây?

"Cách nhanh nhất để qua màn đó là chơi tuyến【Normal end】." Đường Nhị Đả tiếp tục nói, "Không khám phá bất kỳ Sách Quái Vật nào, không tìm kiếm bất kỳ manh mối qua màn nào, trực tiếp giết chết boss lớn sau đó hoàn thành điều kiện hoàn thành nhiệm vụ qua màn, kỷ lục nhanh nhất của tôi là 17 phút, một mình một phó bản cấp 2."

Lưu Giai Nghi sống không còn gì hối tiếc nằm bất động trên băng ghế.

17 phút một phó bản cấp 2...

Với cái tốc độ qua màn này, cho dù phải kéo bốn người một lần trong vòng chưa đầy hai tháng vẫn có thể đưa tất cả bọn họ tham gia league.

Cường giả league, thiệt là đáng sợ.

"Nhưng gần hai tháng mà tham gia league vẫn không kịp." Đường Nhị Đả nghiêm túc cảnh cáo, "Cho dù có tư cách báo danh, thực lực của mấy người so với những người chơi khác trong league vẫn kém quá xa, so với đạt được tư cách báo danh, luyện tập quan trọng với các cậu hơn."

"Sau khi đạt được tư cách báo danh, các cậu ít nhất phải luyện tập trong Hồ Trò Chơi 60 lần, còn phải có kiến thức cơ bản đối với hệ thống phó bản trò chơi cùng quy tắc trò chơi cơ bản mới tham gia thi đấu được."

Lưu Giai Nghi giơ tay bổ sung: "Ngoài ra, nhân khí cũng rất quan trọng, anh phải vận động bỏ phiếu ngoài trò chơi, để khán giả ủng hộ đội của anh, bỏ phiếu tặng điểm cho các anh. Người chơi lên được top 100 giá trị nổi tiếng trong mùa tiếp ứng mới được nhận【Kim Bài Miễn Tử】của league."

"Hồ Trò Chơi rồi Kim Bài Miễn Tử đồ là cái gì nữa?" Mộc Kha nghe xong muốn ngất luôn cho rồi.

Là một người chơi mới, cậu chỉ mới biết được quy tắc cơ bản của đại sảnh trò chơi mà thôi, sự hiểu biết về quy định cụ thể của giải đấu còn kém xa Đường Nhị Đả kỳ cựu và Lưu Giai Nghi đã trải qua huấn luyện.

Dường như Lưu Giai Nghi cũng ý thức được điều này, đau đầu nâng trán: "Phải ha, em quêm mất các anh vẫn là người chơi mới, nghe kỹ nè,【Hồ Trò Chơi】là một phân khu hoàn toàn mới, chỉ có những người chơi thành công báo danh tham gia league mới có thể đăng nhập, thường được dùng cho nội bộ người chơi league luyện tập."

Đường Nhị Đả gật đầu đồng ý với lời giải thích của Lưu Giai Nghi: "Phân khu này đã bao gồm màn hình lựa chọn trò chơi riêng, cổng đăng nhập trò chơi, cổng đăng xuất trò chơi, trò chơi trong phân khu này không được trình chiếu cho khán giả bên ngoài, cho nên cũng không có TV nhỏ, được xưng là【Khu không thể xem TV nhỏ】."

" — Ngoài ra, người chơi có thể đăng xuất khỏi trò chơi trong phân khu này bất kỳ lúc nào." Lưu Giai Nghi giơ một ngón tay lên, nét mặt hiếm khi nghiêm túc, "Đây cũng chính là điểm đặc biệt nhất của phân khu này, hệ thống sẽ có bảo vệ nhất định đối với người chơi thành công báo danh league, mà cơ chế bảo vệ cụ thể được thể hiện trong chính sự tồn tại của phân khu【Hồ Trò Chơi】này."

"Để đảm bảo người chơi thành công báo danh có thể thuận lợi tham gia league, trước khi giải đấu chính thức bắt đầu, những người chơi này sẽ tiến hành luyện tập trong trò chơi ở【Hồ Trò Chơi】, ngay khi cảm thấy tính mạng bị đe dọa thì chỉ cần bỏ ra một số điểm tích lũy nhất định là có thể rời khỏi trò chơi."

Bạch Liễu nhướng mày: "Xem ra hệ thống rất coi trọng league."

— Có một khu huấn luyện đơn giản như vậy ư, từ bỏ việc thu hoạch linh hồn của người chơi, chỉ để đảm bảo rằng những người chơi này có thể tham gia giải đấu một cách thuận lợi.

"Đừng coi thường." Đường Nhị Đả trầm giọng cảnh cáo, "Sở dĩ cơ chế này tồn tại trong khu trò chơi là bởi vì tất cả trò chơi trong đó đều là phó bản cấp ba liên kết trực tiếp với league, rất nhiều người chưa kịp đăng xuất đã bỏ mạng rồi."

"Không sai." Lưu Giai Nghi nghiêm túc gật đầu, "Nghe Heart nói, phó bản đối kháng bao năm qua trong league đều được rút ngẫu nhiên từ Hồ Trò Chơi, thật sự khó lắm, để đảm bảo mức độ quen thuộc nhất định với cách hoạt động của những phó bản trò chơi này, mùa league năm ngoái vừa qua rất nhiều hội viên công hội lớn đã lập tức hoàn thành 52 phó bản, sau đó tiến vào【Hồ Trò Chơi】để luyện tập cường độ cao."

"Cho nên chúng ta mới không gặp được thành viên chiến đội của công hội lớn ở bên ngoài à?"

"Những người mà tôi nhìn thấy được ở【Khu TV nhỏ】đều là người chơi ngôi sao đội viên được công hội cho ra mắt, những người cả năm chẳng thấy nổi mặt đều đang luyện tập trong【Hồ Trò Chơi】, năng lực mạnh hơn đội viên chiến đội rất nhiều." Đường Nhị Đả thản nhiên nói.

Lưu Giai Nghi phản bác: "Nhưng điều này không có nghĩa là thực lực ngôi sao đội viên yếu kém, mà ngược lại, phần lớn bọn họ đều rất mạnh."

Mộc Kha khẽ giật mình: "ngôi sao đội viên?"

Bạch Liễu lấy giấy bút từ trong ngăn kéo ghế trước, viết mấy từ khóa đơn giản lên, cũng vẽ một vòng tròn trên chữ【Kim Bài Miễn Tử】trong số những từ khóa đó, sau đó mở miệng hỏi: "Sự tồn tại của ngôi sao đội viên, hẳn là có liên quan với Kim Bài Miễn Tử đúng không?"

Đường Nhị Đả im lặng một lúc, đáp: "Đúng vậy."

"Mặc dù trò chơi bên trong Hồ Trò Chơi có thể đăng xuất bất kỳ lúc nào, nhưng trò chơi trong league thì trước khi định thắng thua không thể đăng xuất được, điều này có nghĩa là bên thua cuộc trên cơ bản sẽ bị xóa sổ toàn bộ."

Ngòi bút Bạch Liễu gõ nhẹ lên【Giá trị đồng tiền】hai lần, nhẹ giọng nói: "— Nhưng đây là một trận league, nếu một phe bị xóa sổ, nghĩa là có một đội chơi lại biến mất trong trận tranh tài, trận đấu không thể nào tiếp tục được, cũng không có cách nào tối đa hóa lợi nhuận của giải đấu bằng cách khai thác sự ủng hộ về mặt tinh thần của khán giả đối với một đội cố định để khiến họ nạp tiền và cá cược."

"Dưới loại tình huống này, đạo cụ để giữ chân người chơi nổi tiếng và có giá trị hơn — 【Kim Bài Miễn Tử】của league đã theo đó mà ra đời."

Lưu Giai Nghi thở dài: "Đại khái đúng là như vậy đó, người chơi nhận được【Kim Bài Miễn Tử】, hệ thống sẽ tự động đưa anh đăng xuất khỏi trò chơi khi HP hoặc chỉ số tinh thần trong trò chơi bị giảm đến giá trị nguy hiểm."

"Muốn đạt được【Kim Bài Miễn Tử】thì phải nhờ vào chỉ số nhân khí, tức là tỉ lệ ủng hộ mà khán giả dành cho anh, đó là lý do có mùa tiếp ứng — hai tháng trước khi bắt đầu league, các công hội lớn sẽ điên cuồng tuyên truyền cho chiến đội nhà mình, đồng thời để ngôi sao đội viên điên cuồng quảng bá."

"Cơ bản mỗi chiến đội đều sẽ có từ một đến hai ngôi sao đội viên rất bắt mắt, những thành viên khác trong chiến đội không cần lo lắng về vấn đề【Kim Bài Miễn Tử】cho mình nữa, bởi fan hâm mộ của ngôi sao đội viên sẽ nạp tiền bỏ phiếu cho toàn bộ chiến đội đó luôn, đảm bảo cho bọn họ có thể tung hoành trong league mà không cần lo lắng hậu quả."

Lưu Giai Nghi bắt đầu đếm từng ngón tay: "Ví dụ như Heart của công hội Quốc Vương này, Spade của Liên Minh Sát Thủ này, Charles của Liên Minh Dân Cờ Bạc này, Georgia của Bình Minh Ánh Kim và cả Thẩm Phán Giả Nghịch Thần của Người Săn Hươu nữa — nhưng anh ta đã chuyển tới Liên Minh Sát Thủ rồi."

Lưu Giai Nghi so hai ngón tay bên cạnh Bạch Liễu: "Cho nên năm nay Liên Minh Sát Thủ có tận hai ngôi sao đội viên, mùa tiếp ứng công hội bọn họ chẳng cần quảng bá làm gì, bởi vì trong cái trận doanh đó thì chẳng cần lo chuyện【Kim Bài Miễn Tử】làm gì nữa."

"Nhưng mà —" Lưu Giai Nghi buồn bã thu ngón tay về, "Công hội của chúng ta chỉ có em miễn cưỡng được coi là nửa ngôi sao đội viên, muốn lấy được【Kim Bài Miễn Tử】là cả một vấn đề luôn ấy, anh phải nghĩ cách để tuyên truyền cho đội mình đi thôi..."

"Người ngoài có cho ta thứ gì hay không chẳng quan trọng, league phải dựa vào thực lực của chính mình." Đường Nhị Đả lạnh lùng cứng rắn uốn nắn lại lời giải thích của Lưu Giai Nghi.

Lưu Giai Nghi trọn trắng mắt, khinh miệt rút ra một cặp kính bảo hộ đeo vào, sau đó dùng ánh mắt cực kỳ cay nghiệt đánh giá Đường Nhị Đả từ đầu tới chân một lượt.

Em cười nhạo: "Với cái ngoại hình này của chú ấy à, tôi có thể hiểu được, chú không thể trở thành ngôi sao đội viên, không lấy được Kim Bài Miễn Tử nên mới ghen tỵ với tôi."

Bây giờ Đường Nhị Đả quả thực không dễ nhìn lắm, râu ria xồm xoàm, quần áo thì rách tả tơi, hốc mắt đỏ ửng lên, trên người còn có một mùi hỗn hợp giữa hoa hồng và máu thịt rất kỳ cục, khiến người ta buồn nôn, nhìn vào vừa tàn tạ vừa nhếch nhác gò bó ngồi ở ghế sau, trông chẳng khác gì một con chó lớn đã lang thang hơn nửa năm được Bạch Liễu tiện tay nhặt về trên đường.

Đường Nhị Đả há miệng muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thoáng qua Lưu Giai Nghi chỉ cao tới ngang thắt lưng mình, dường như cảm thấy việc mình tranh cãi với một con nhóc quá không hợp phong cách nên quay đầu lạnh lùng nhìn bên ngoài cửa sổ xe, không đáp lại lời Lưu Giai Nghi nữa.

Lưu Giai Nghi đắc thắng hừ một tiếng, ghé vào lưng ghế Bạch Liễu, tiếp tục lải nhải: "Bạch Liễu anh đừng có nghe tên đó nói bậy bạ,【Kim Bài Miễn Tử】quan trọng lắm, Heart cho em xem báo cáo tổng hợp tỷ lệ tử vong trong league rồi, tỷ lệ sống sót của đội chơi có ngôi sao đội viên tổng thể cao hơn mấy đội khác không ít đâu."

Lúc nói đến tỷ lệ sống sót, tay Đường Nhị Đả siết một cái, thần sắc hắn dần lạnh xuống, nhưng ánh mắt lại có đôi phần ngẩn ngơ — nói không chừng Lưu Giai Nghi lại nói đúng...

Lúc trước hắn khăng khăng đề cao thực lực, không hề tiến hành bất kỳ cuộc quảng bá nào, cả đội điên cuồng tập luyện trong Hồ Trò Chơi, mà lúc thi đấu với Bạch Lục, không một ai trong đội ngoại trừ hắn sống sót, trớ trêu thay, hắn lại là người có Kim Bài Miễn Tử...

Bạch Liễu tiện tay viết bốn chữ【Ngôi sao đội viên】xuống tờ giấy nhỏ đang cầm, đặt ngay cạnh đó một dấu chấm hỏi không lớn không nhỏ.

"Anh hiểu tầm quan trọng của ngôi sao đội viên, nhưng muốn bồi dưỡng ra một ngôi sao đội viên đâu phải chuyện dễ dàng đâu đúng không?" Bạch Liễu nheo mắt nhìn Lưu Giai Nghi đang dựa vào lưng ghế mình, "Anh đoán rằng, nguyên nhân phần lớn ngôi sao đội viên trở thành ngôi sao đội viên là bởi vì bọn họ đã từng biểu hiện vô cùng xuất sắt trong mùa league đúng không?"

"Chi dựa vào biểu hiện ở【Khu TV nhỏ】, tôi nghĩ rất khó để tạo nên một ngôi sao đội viên có lượng fan hâm mộ cực lớn — ví dụ như Giai Nghi vậy."

Bạch Liễu dùng giấy ghi chú cách một khoảng phác họa gương mặt Lưu Giai Nghi, bình tĩnh tự thuật sự thật: "Em có một gương mặt rất dễ khiến người khác sinh ra hảo cảm, kỹ năng đặc biệt cao, công hội lớn nhất đã dùng hết tâm huyết đào tạo ra em, đồng thời còn có một ngôi sao đội viên hạng2 giúp em trải đường."

"Em tập hợp đủ tất cả những ưu thế và mánh lới lớn nhất của một người chơi chưa từng tham gia bất kỳ giải đấu league nào, nhưng em có thể chắc chắn một khi mình tham gia vào league rồi thì sẽ đạt được Kim Bài Miễn Tử không?"

Lưu Giai Nghi giật mình.

Bạch Liễu hờ hững hỏi lại: "Không thể, đúng chứ?"

"Về quan điểm, anh đồng ý với suy nghĩ của đội trưởng Đường, đối với đội ngũ chủ yếu là người mới này của chúng ta, những thứ mà chúng ta có thể đạt được thông qua nỗ lực nâng cao thực lực, quan trọng hơn so với mức độ nổi tiếng mà người ngoài ban cho. Bản chất của league là đối kháng bằng thực lực chứ không phải đối kháng bằng độ nổi tiếng, cho nên hai tháng kế tiếp trọng điểm của chúng ta là rèn luyện trong Hồ Trò Chơi."

Bạch Liễu giải quyết dứt khoát, ngay khi lướt nhìn qua Lưu Giai Nghi vừa nhận lấy đả kích mà chống cằm ngơ ngẩn cả người, cùng với Đường Nhị Đả không một tiếng động thở ra một hơi, Bạch Liễu lại lộ ra nụ cười mỉm khiến người khác nhìn mà lạnh cả tim kia:

"Nhưng đó cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ từ bỏ việc thu hút khán giả, trước khi tiến vào Hồ Trò Chơi, chúng ta vẫn còn gần năm mươi trò chơi cần phải tiến hành trong【Khu TV nhỏ】đó."

"Chúng ta sẽ lợi dụng năm mươi trò chơi này, dốc hết toàn lực thu hút khán giả đến ủng hộ cho chúng ta."

Ánh mắt Bạch Liễu ngừng trên mái tóc bết thành từng cục của Đường Nhị Đả trong chốc lát: "Đầu tiên, hãy bắt đầu bằng việc biến đội trưởng Đường của chúng ta thành một anh chàng đẹp trai thích hợp để đem ra quảng bá đi."

Đường Nhị Đả: "...?????"

— — —

Mục Tứ Thành vừa ho khan vừa chạy ra từ cửa sau nhà máy, sau khi xác nhận đội ngũ Cục Quản Lý Dị Đoan đã hoàn toàn tiếp quản nhà máy xoay chuyển ở thế giới bên trong, đồng thời khống chế được tên giám đốc nhà máy nhiệm kỳ đầu đang chuẩn bị chạy trốn hắn mới từ bên cạnh chuồn ra leo lên motor bỏ chạy.

Đội mũ bảo hiểm và đeo một bên tai nghe khỉ lên, Mục Tứ Thành nhanh như chớp bấm gọi cho Bạch Liễu, trong lòng vô cùng lo lắng.

Tên cà chớn Bạch Liễu kia muốn đi khắp nơi tuyên bố mình là tội phạm đánh bomb, để hắn ở lại thế giới bên trong tương đối an toàn để kéo dài thời gian.

Cũng không biết sau khi Bạch Liễu bị Cục Quản Lý Dị Đoan khống chế đám đội viên phát rồ kia có làm gì cậu không nữa!

Lần trước Bạch Liễu vào đó một chuyến tưởng chừng như sắp mất luôn nửa cái mạng!

Mặc dù Bạch Liễu luôn nói tự cậu có cách, nhưng ở thế giới hiện thực cậu cũng chỉ là một người bình thường, có thể có được bao nhiêu cách đối phó với một tổ chức lớn như thế chứ?!

Mục Tứ Thành hít sâu một hơi, nôn nóng chờ điện thoại được kết nối, bên kia vừa nhận điện thoại đã chờ không nổi hỏi lia lịa: "Bạch Liễu anh có sao không?! Anh đang ở đâu?"

"Tôi không sao." Thanh âm Bạch Liễu không nhanh không chậm từ đầu dây bên kia truyền tới, "Bây giờ tôi đang ở..."

Cậu còn chưa nói hết câu, một tiếng gào điên cuồng chống cự đã cắt ngang lời Bạch Liễu: "Tránh xa tôi ra!! Mấy người tính làm gì tôi?! Tôi không làm mấy thứ này đâu!!"

Mục Tứ Thành có chút bối rối, hắn biết giọng nói đó vừa rồi là của Đường Nhị Đả, thế là thả chậm tốc độ chạy xe, nghi ngờ hỏi: "Mấy người đưa Đường Nhị Đả từ Cục Quản Lý Dị Đoan ra đây làm gì, còn khống chế hắn nữa?"

Bạch Liễu giơ điện thoại nhìn về phía Đường Nhị Đả bị trói vào ghế sau gội đầu đang cố giãy dụa với quả đầu đầy bọt: "Cậu cũng có thể hiểu là vậy."

"Thả tôi ra!!" Đường Nhị Đả nhìn chuyên viên trang điểm đang cầm một cuộn băng keo màu đen tới gần mình, trong mắt toàn là nỗi sợ: "Thả tôi ra đi mà!"

"..." Mục Tứ Thành vừa cười trên nỗi đau của người khác tâm trạng khá phức tạp, "Bây giờ mấy người đang làm gì anh ta vậy? Tra tấn anh ta hả? Đây là hiện thực đó Bạch Liễu, cái gì cũng có chừng mực thôi."

Bạch Liễu cố gắng giải thích: " — Tôi không có tra tấn Đường Nhị Đả."

Có tiếng rên như bị bóp nghẹt của một người đàn ông đang bị tra tấn đến cực hạn truyền tới.

Mục Tứ Thành dừng xe lại, mười hai nghìn lần đếch tin: "Vậy giờ mấy người đang làm gì anh ta đấy?"

"Tân trang chỉnh tóc toàn thân." Bạch Liễu nhìn miếng băng keo dính đầy lông chân của Đường Nhị Đả, "Nói đúng hơn là, đang wax lông chân cho anh ta."

Em gái của thẩm mỹ viện mặt mũi hung dữ cầm lấy một mặt băng dính, không hề lưu tình "roẹt" một cái giật xuống.

Đường Nhị Đả siết chặt nắm đấm, rên lên một cách đầy ẩn nhẫn, gần như là xin tha nhìn Bạch Liễu, rưng rưng nước mắt: "— Tại sao tôi phải làm việc này?!"

"Tôi cũng không biết nữa." Bạch Liễu nhún vai, "Anh hỏi Mộc Kha đi, cậu ta đưa chúng ta tới cái thẩm mỹ viện này, đặt cho anh trọn gói làm đẹp làm tóc cao cấp nhất đấy."

Đường Nhị Đả nhìn về phía Mộc Kha.

Mộc Kha cười đến là vui vẻ: "Đây là thẩm mỹ viện dành cho diễn viên nam tốt nhất mà tôi biết đấy, rất nhiều người nổ tiếng tới đây để tạo hình và làm đẹp, tôi nghĩ nó cũng mở cửa kinh doanh, nói không chừng ở đây lại phù hợp với anh đó, đội trưởng Đường."

Em gái xinh đẹp liên tục phụ họa: "Đúng đúng! Ngôi sao lớn Điềm Mộc cũng làm ở đây, hot lên nhiều năm lắm đấy! Năm nay còn có hai bộ phim vô cùng ăn khách!"

Cô vừa cười vừa nhẹ nhàng nói, trên tay lại không hề lưu tình lại giật thêm một miếng.

Đường Nhị Đả hít vào một ngụm khí lạnh, không lưu loát nói: "Vậy cũng không cần phải làm tới mức này chứ, tôi cũng không cần phải lộ chân trên TV..."

"Tôi lại nghĩ là rất cần thiết đó, đâu ai nói trước được, lỡ có một ngày anh lộ chân thì sao?" Mộc Kha bước hai bước tới gần Đường Nhị Đả, mỉm cười thân mật, "Chúng tôi muốn đảm bảo mỗi một bộ phận trên người anh đều có thể thu hút khán giả."

Lộ chân trên TV... Thu hút khán giả...

Em gái đang xé băng dính nhìn thoáng qua dáng người cường tráng hoàn mỹ của Đường Nhị Đả, nét mặt không kìm được hơi méo.

Ánh mắt Mộc Kha liếc về phía sau, xác định Bạch Liễu đưa lưng về phía mình để nghe điện thoại của Mục Tứ Thành, nhanh chóng cúi đầu xuống ghé vào bên tai Đường Nhị Đả nói nhỏ, ý cười không mảy may suy suyển: "Lúc mà anh dìm Bạch Liễu xuống, có cảm thấy không cần thiết không?"

Đường Nhị Đả khẽ cứng người.

Nói xong câu này, Bạch Liễu đang nói chuyện với Mục Tứ Thành quay người lại.

Mộc Kha nhanh chóng lùi lại kéo dài khoảng cách với Đường Nhị Đả, sau đó hết sức dịu dàng nhìn cái chân dán đầu băng dính của Đường Nhị Đả, khẽ nói: "— Cho anh một phần trọn gói cao cấp nhất, không cần khách sáo với tôi đâu, tiền cứ để tôi trả, tôi đặc biệt đặt cho anh gói triệt lông thủ công bán vĩnh viễn, đau thì cũng đau một tí thôi, nhưng mà có ích lắm nhé."

Mộc Kha cười ha hả vỗ vỗ cái đùi đã bị wax cho đỏ lên của Đường Nhị Đả: "Biến thành anh đẹp trai rồi cố gắng mà quảng bá cho đội chúng mình nha, đội trưởng Đường."

Đường Nhị Đả bắt đầu thấy toàn thân mình đau nhức: "..."

Em gái xinh đẹp nắm lấy miếng băng dính ngay sát bên đùi Đường Nhị Đả, nhân lúc Đường Nhị Đả và Mộc Kha đang nói chuyện phiếm không để ý tới bên này hung hăng kéo một cái!

Nhìn Đường Nhị Đả đang dần trở nên vô hồn ngồi trên ghế, mắt Bạch Liễu đầy thương hại báo địa chỉ thẩm mỹ viện bọn họ đang ở cho Mục Tứ Thành.

Vẻ mặt Mục Tứ Thành đờ đẫn tắt cái tai nghe đang không ngừng phát ra các loại rên rỉ đau đớn.

Tác giả:

Em gái thẩm mỹ viện: Chàng gay đang ở ngay cạnh tui nè.

Bạn gay của tui: 6 giống như một người hảo tâm nhặt được một con chó hoang rồi đưa nó tới thẩm mỹ viện tắm rửa cắt móng sấy lông, tui còn tưởng tượng ra được cái cảnh 2 mặc bộ đồ 6 mua cho đứng trước gương nói, trời ạ, Điềm Mộc Bạch Liễu đặc biệt mua cho tôi Metersbonwe này thật là sang trọng quá đi, cậu trai trong gương như trở thành một người khác vậy, vừa ngầu vừa cao quý, bên cạnh còn có người nói rằng trời ơi, anh thực sự có thể mê hoặc tất cả người chơi luôn đó, trong vũ hội (à không phải, trò chơi mới đúng), nhất định bọn họ sẽ donate bỏ phiếu cho anh, mời anh nhảy cùng!

Tui: Tui cười chết mất!!!

Chủ nhà: Trong quá trình edit tụi mình có sửa lại khá nhiều chỗ á, cho nên tên riêng còn lệch nhiều lắm TT_TT Các bạn thông cảm, mình sẽ tranh thủ quay lại sửa mấy chương trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net