Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Bạn mới (p2)

cochuhodoan

________

Yoon Jay từ Mỹ về Hàn Quốc chưa bao lâu, chỉ mấy tuần vỏn vẹn.

Hắn tự nhận mình là một người sống chẳng có mục đích gì, điển hình cho câu nói cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

Ba mẹ bất hòa, ba ngoại tình từ nhỏ, dây dưa không ly hôn được mẹ cùng hắn ra nước ngoài. Bây giờ lại bất ngờ trở về đây để giải quyết hoàn toàn chuyện cũ và còn một mục đích khá hấp dẫn như sau.

Đứa con riêng kia được chiều chuộng từ nhỏ, đến giờ vẫn không làm nên cơm cháo gì, ông nội vô cùng bất mãn nhìn sang một người ưu tú xuất sắc như hắn, muốn nhận về lại chẳng biết làm sao.

Phụ nữ là một loài sinh vật hiếu thắng, bà đưa hắn về là để cho mọi người dễ thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai vị thiếu gia này. Để hắn học nốt cấp 3 tại Hàn Quốc, cũng mong hắn sẽ học trường đại học danh tiếng nhất của Hàn.

Yoon Jay nhắm mắt mở mắt là những mưu đồ toan tính và tranh chấp như thế, đã sớm thờ ơ. Những yêu cầu nào trong giới hạn và chấp nhận được thì sẽ làm theo, còn nếu không thì một ngón tay hắn cũng không thèm động.

Mẹ của hắn là một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng mà xét theo phương diện làm mẹ, bà biết mình nợ con trai mình nhiều đến thế nào. Vì thế cho nên, rất nhiều phương diện thả lỏng cho con mình hoạt động.

Nhưng mà phương thức ở chung của hai người ngày càng xa cách, một người chiều chuộng nhưng vạch ra giới hạn còn một người hoạt động tự do ở trong giới hạn, không ai đụng chạm đến ai.

Để đến cuối cùng, người thân yêu nhất bên cạnh mình Yoon Jay cũng không còn cảm thấy có cảm xúc. Người phụ nữ tinh tế bên cạnh cũng nhận ra điều này, bà cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng vẫn không biết nên thay đổi thế nào cho phải, để con mình có thể cười sống động hơn.

Yoon Jay đi theo con đường mà bà vẽ, đôi khi cũng có vài suy nghĩ thú vị rằng muốn rẽ ngang, nhưng mà cậu con trai này còn không có thời kì phản nghịch làm mẹ vô cùng sầu muộn, mong muốn một ngày con mình có thể bất mãn điều gì đó, làm loạn điều gì đó, giống như các bạn ở cùng trang lứa hơn.

Đưa con trai về nước không biết có phải là một quyết định đúng đắn, nhưng mà giác quan thứ sáu của phụ nữ như một công cụ ma quỷ, bà linh cảm tại mảnh đất này, sẽ có điều gì đó thay đổi được con trai mình.

Yoon Jay từ khi đổi môi trường học, chưa bao giờ nghĩ rằng sắp tới sẽ có một người nhảy vào cuộc sống có trình tự của mình để rồi xáo trộn tất cả, phá bỏ hoàn toàn mọi quy tắc trước kia.

Bầu trời xám xịt của hắn, bị tuổi trẻ và sức sống của một thiếu niên khác ảnh hưởng, giống như đổ những thùng sơn màu sắc sặc sỡ vào trong thế giới xám xịt, vẽ lại chỗ đời, khơi lên cảm xúc trong trái tim bình tĩnh đã lâu.

.

Yoon Jay cùng chú mình đi ăn ở một nhà hàng nhỏ gần trường học. Người chú này đặc biệt vô cùng, rõ ràng là chú họ bên ba nhưng lại vô cùng thân thiết với hai mẹ con hắn, được nhận giúp đỡ từ mẹ hắn ta nên chú rất biết ơn hai người.

Ngày về nước chú họ vẫn luôn muốn hỏi thăm người cháu ưu tú giỏi giang của mình, nhưng thằng nhóc này là một người lạnh nhạt, không chịu nổi tình cảm dạt dào của vị trưởng bối này.

"Cháu thích ăn ở gần trường học, tiện lợi."

Yoon Jay cũng không nói dối, để trải qua hết mấy ngày cấp 3 thì ngoài việc học ra hắn cũng còn phải sống, đi thăm thú một vòng lại thử ẩm thực của một vài chỗ, phát hiện đồ ăn ở đây thế mà rất hợp khẩu vị mình.

Chủ yếu là có những người cùng trang lứa, khẩu vị thường cùng kiểu, những quán ăn này lại ở gần trường cho nên thường ưu tiên khẩu vị và thú vui lớp trẻ, thế mà thu hút được hắn ta.

8 giờ tối, nơi này khá đông đúc. Người chú họ muốn bao cả nhà hàng nhưng mà Yoon Jay không chịu. Chú thỏa hiệp, tiền bạc không phải thứ có thể kết nối tình cảm cách biệt thế hệ thế này.

Những bàn bên cạnh có nhiều người, nhiều câu chuyện, nhìn xem cuộc sống của họ cũng là một niềm vui nhỏ, ồn ào và náo nhiệt, khác biệt với những bữa ăn sang trọng ở những phòng riêng.

Nơi này vô cùng nhộn nhịp, hai người ở một góc nhỏ, so thì có chút đìu hiu. Chú họ ngồi vào bàn, đầu tiên là khiển trách một chút chất lượng đồ ăn rồi phục vụ quán nhưng ngay khi ông thấy sự mất kiên nhẫn trong mắt Yoon Jay thì yên lặng hẳn đi.

Đứa nhỏ này hình như khá quen thuộc nhà hàng, nhanh chóng gọi ra vài món rồi đưa menu cho chú. Hai người một là đàn ông, một là thiếu niên đang tuổi lớn, gọi nhiều một chút chẳng có vấn đề.

Trong khi đợi có vài ba câu trò chuyện. Chú họ nói thật là còn hơi sợ cái đứa cháu này. Hỏi nó thật dài nó sẽ trả lời vài trọng điểm, có thể nói hai câu thì nhất định không nói ba câu. Muốn vỗ vai an ủi hoặc là bắt tay thân mật, nó sẽ nhướng mày tỏ ý không muốn người khác chạm vào.

Chú:" Chủ quán này là một người bạn cũ của ta đó, từ ngày xưa đã thích nấu ăn không ngờ là sau này mở nhà hàng thật. Tên đó có hơi nóng tính, ngày xưa còn đánh nhau mấy trận với ta. Haha, thế mà thân quen hơn không ít."

Yoon Jay không bình luận, chăm chú nhìn bát của mình. Thực ra đã hơi đói, chiều nay chơi thể thao hơi tốn sức, chưa kịp về nhà mà gặp chú ở cổng trường, vác cả cặp sách theo đi tìm quán ăn.

Một cậu học sinh dáng hình tiêu chuẩn còn khoác hững hờ áo đồng phục mới toanh, nhan sắc thì khỏi phải bàn, nhìn qua khí chất cùng khí thế sắc cạnh có thể hạ nhiệt độ xung quanh này đi, vô cùng bắt mắt.

Đồ ăn được đẩy đến bằng xe. Cậu phục vụ cao ráo mặc đồ trắng, tạp dề quấn quanh lưng không che đi được đôi chân dài thon thả. Người này dáng hình tiêu chuẩn, mặc đồ phục vụ thôi mà cũng có thể thành cảnh đẹp ý vui, được nhiều người nhìn ngắm.

"Đồ ăn của quý khách, chúc quý khách ngon miệng."

Đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhanh thoăn thoắt để đồ ăn xuống, từ dáng người phía xa Yoon Jay đã nhận ra người quen. Đến khi cậu lại gần thì càng chắc chắn.

Lee Yoohan bưng đến món cuối cùng mới nhìn sang khách hàng nói một câu tiêu chuẩn. Khi biết là Yoon Jay cũng không phản ứng gì, chỉ là hắn ta bắt được trong ánh mắt cậu có một chút bất ngờ thì bỗng nhiên vui vẻ, đến cả khi cậu quay bước rời đi vẫn còn cố gắng nhìn theo.

Niềm vui hôm nay làm hắn ăn rất tốt, mỗi món đều gắp thêm vài đũa. Giữa chừng còn giục chú ăn đi làm ông cảm động đến mức lên suýt rơi. Ông dự định sẽ thăm hỏi luôn người bạn cũ làm chủ nhà hàng của mình.

Yoon Jay vui vẻ không biết là vì đói bụng mà được đãi đồ ngon hay vì điều gì khác, trong lúc càn quét bàn ăn còn có tinh thần gọi thêm vài món tráng miệng. Khi thấy Lee Yoohan là người ghi món thì lại vui vẻ gọi hơi nhiều rồi quay sang chú mình giới thiệu.

"Món tráng miệng này khá lắm, cháu đã ăn thử rồi."

Chỉ như vậy thôi, bao nhiêu đồ đưa đến mà ông ăn không hết?

Ngoài Yoon Jay thì bàn bên cạnh cũng có một cô gái chăm gọi phục vụ. Nào nước nào giấy mỗi thứ nhỏ lại gọi một lần. Hiển nhiên là nhằm vào cậu nhân viên đẹp trai nào đó.

Nhưng cô gái này rõ ràng là có người yêu hiện tại còn đang ngồi đối diện cô ta, rất nhanh bàn bên cạnh đã xảy ra xung đột.

Khi nghe tiếng đổ vỡ bên cạnh, không nghĩ cũng biết là tên đàn ông đi cùng cô gái muốn làm khó Lee Yoohan, người yêu gã ta thì đứng bên cạnh làm như khuyên nhủ, mắt lại nhìn chằm chằm vào cậu trai cao ráo đang hơi cúi thấp người.

Vài lời mắng chửi thậm tệ về thái độ nhân viên, Yoon Jay suy đoán có phải vị này sắp bị đè ra đánh hay không thì lại chỉ thấy Lee Yoohan siết chặt tay lại, trong mắt tối đi rõ ràng.

Dù sao cũng là công việc, hành động bốc đồng còn ảnh hưởng đến làm ăn của quán người ta, dù cậu rất muốn đấm cho đối phương câm miệng nhưng vẫn cố nhẫn nhịn tạm thời.

Gã kia chửi mắng rất nhiều, nhìn qua là biết kiểu người vô văn hóa, khi nước miếng sắp sửa văng đến mặt cậu luôn thì cậu nhíu chặt mày, sắp sửa vất nguy cơ bị đuổi việc ra sau đầu mà hơi xắn tay áo.

Bỗng nhiên có một giọng nói trầm trầm quen thuộc nhắc nhở ở bên cạnh, âm lượng không lớn, chỉ đủ cho mấy người nghe.

Yoon Jay :" Nghe nói ông chủ ở đây rất khó tính, không chỉ với nhân viên mà yêu cầu đối với thái độ của khách hàng cũng rất cao."

Hiển nhiên là nhắc nhở Lee Yoohan có thể không dùng bạo lực mà cho người khác thay cậu dùng bạo lực.

Nhưng mà gã kia nghe không hiểu, chỉ bắt được câu 'ông chủ khó tính' mà lải nhải nhiều thêm. Nào là khó tính mà lại có loại nhân viên thái độ không tôn trọng, mới mấy tuổi mà đã hỗn láo như vậy...

Yoon Jay chỉ quan sát thay đổi của Lee Yoohan. Từ khi ánh mắt cậu lạnh lại cho đến lúc cậu bỗng nhếch mép cười và cúi người sâu xuống.

"Món ăn của quý khách đây được chính tay ông chủ nhà hàng chế biến, giá cả hiển nhiên khác biệt với một số món ăn. Nếu chúng tôi có gì sơ xuất, xin nhận mọi ý kiến từ phía quý khách để sửa đổi."

Cậu ấy nhếch miệng cười, rõ ràng là nụ cười khiêu khích thậm chí còn nhướng mày một cái. Nhưng mà trong mắt mọi người chỉ là làm hòa thân thiện mà thôi, bởi vì Lee Yoohan hướng về trong góc, để nhìn rõ cậu thì chỉ có Yoon Jay cùng với chú của mình và đôi tình nhân kia.

Cậu đè thấp giọng:" Chú và chị lớn tuổi rồi xin đừng quá tức giận, ảnh hưởng đến bữa ăn."

Sau đó thì cúi người dọn dẹp. Xưng hô vừa rồi là để chọc giận đối phương, thế mà tất cả những bàn đang hóng xem chỉ thấy bóng lưng cậu thiếu niên đơn bạc, có sự uất ức bị che đi thì thầm bàn tán xì xào.

Không khí bỗng nhiên không còn náo nhiệt mà là to nhỏ xì xào. Gã kia và người yêu nhận về nhiều ánh mắt, cảm thấy mình bị xúc phạm nên càng tức giận. Giờ mới nhận ra mình yếu thế hoàn toàn.

Mất mặt lại thêm tức giận, gã ta giơ đĩa đồ ăn lên trong ánh nhìn phán xét của mọi người, có người đã to tiếng can ngăn nhân viên khác thì liên lạc ông chủ.

Lee Yoohan lớn giọng nhắc nhở :" Xin quý khách bình tĩnh lại, không được lãng phí đồ ăn."

Nhưng mà bát đồ kia vẫn ụp xuống và với thân thủ của cậu đương nhiên tránh được. Yoon Jay nhìn qua cậu không hề nghiêm túc dọn dẹp gì, rõ là đang cúi mình chờ mọi chuyện đi xa như vậy, lại đang chờ một người ra giải quyết vấn đề.

Vài giây sau có một người đàn ông hùng hổ mặc đồ đầu bếp xông ra, trên tay còn cầm một con dao chặt thật lớn, tuổi tác ngang bằng chú họ Yoon Jay.

Bếp trưởng cũng là chủ nhà hàng:" Làm gì đấy làm gì đấy! Kẻ nào dám làm loạn trong nhà hàng của tôi? Ai hả? Ở đâu hả?"

Ông đã nghe nhân viên thuật lại, lúc đi ra ngoài lại nghe thấy Lee Yoohan nhắc nhở đối phương không được lãng phí đồ ăn, sau đó là tiếng bát vỡ. Không cần suy nghĩ cũng biết là xảy ra chuyện gì.

Con dao chặt trong tay bếp trưởng nhìn rất sắc, chặt xương có lẽ cũng nhẹ nhàng như thái đậu thôi. Khi ông bước đến thì gã đàn ông lắm mồm cũng phải im lặng. Lee Yoohan vẫn là điệu bộ cúi xuống nghịch mảnh sành.

"Gọn gọn cái tay ra, ông chỉ vào ai đấy hả?" Bếp trưởng dùng con dao lia đến, ngón tay chỉ trỏ của gã đàn ông rụt lại tức thì. "Chỗ của tôi chỉ tiếp người văn minh lịch sự, loại không có giáo dục không hiểu tiếng người thì mời cút. Có nghe nói không lãng phí đồ ăn chưa, có biết bao nhiêu người ngoài kia chịu đói mỗi ngày có biết không hả?"

Hiển nhiên vị bếp trưởng này rất thích nấu ăn, xui xẻo thay món ăn bị ném đúng là món ông ta nấu.

Khách hàng không lịch sự, vào gây rối nhà hàng, món ăn ông làm bị giẫm đạp còn nhân viên thì bị bắt nạt vẫn đang cúi đầu dọn dẹp. Thực sự không nhịn được mà.

Bếp trưởng hùng hổ :" Con mẹ nó có hiểu tiếng người không? Hay là muốn cãi, mọi người ở đây làm chứng cho chúng tôi, hôm nay đuổi loại khách vô văn hóa này ra, sau này có bị bêu xấu thì mọi người cho một tiếng nói. Nhân viên của chúng tôi tiêu chuẩn, không thể chịu xỉ nhục."

Lee Yoohan lúc này vẫn đang nghịch mảnh sành. Rõ ràng là đứng lâu hơi mỏi cho nên ngồi xuống luôn không muốn đứng lên. Cậu cúi đầu không phải để thỏa hiệp, từ khoảnh khắc cậu cúi đầu nhận lỗi là đối phương đã tiêu đời rồi.

Cậu không làm gì nhiều cả mà xung quanh đã ồn ào nổi lửa, sức mạnh của quần chúng rất khủng khiếp, bàn ra tán vào có thể dẫn đến áp lực nặng nề. Hơn nữa con dao của bếp trưởng vẫn chưa buông xuống.

Lee Yoohan đứng dậy :" Chú bếp trưởng, không sao đâu, để cháu dọn dẹp đã."

Bếp trưởng nhìn sang cậu nhóc này, lúc chạy đến chỗ này làm thêm vừa chăm chỉ vừa lễ phép, kéo được cho ông không ít khách hàng lại chưa từng phạm lỗi bao giờ. Bây giờ nhìn thấy thiếu niên bị làm khó, hoàn cảnh thế nào mà cuối cấp rồi còn chạy đi làm thêm mà ông không biết sao? Vì sao phải cúi đầu lễ phép với người vô lí chẳng lẽ ông không thấy?

Ra ngoài kia cậu thiếu niên này có thể tẩn gã một trận thừa sống thiếu chết, nhưng trong quán kinh doanh, cậu lại vì ông mà nhận ấm ức về mình.

Bếp trưởng đau lòng, dùng giọng điệu của trưởng bối để hỏi han cậu ấy :" Không sao không sao. Cháu có bị thương không? Lần sau không cân nương tay với thứ người gây sự vô lí. Cứ thẳng tay tiễn ra ngoài, vô văn hóa đề nghị đi thẳng rẽ phải đến trường cấp 3 học lại. Hay là chưa hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc à, đừng thấy nhân viên tôi hiền mà bắt nạt!"

Những người xung quanh cũng nói đỡ cho cậu ta, nào là nhân viên này lịch sự lắm rồi ông chủ làm thế rất tốt. Ngay cả chú họ Yoon Jay cũng nói vài câu. Gặp lại bạn cũ hai người vô cùng hăng hái, cùng đứng lên đòi chính nghĩa cho một cậu thiếu niên.

Lee Yoohan ở trường làm anh đại, đánh đấm đã nhiều nhưng hiếm khi thấy cảnh thế này. Có khi giả vờ nhỏ bé chờ người ta che chở giải quyết cũng tốt, xung quanh vẫn còn những người không mang dáng vẻ thờ ở.

Yoon Jay ở bên cạnh xem không chớp mắt, nội tâm đã cười đến mức run rẩy một hồi. Hắn ta thầm cảm thán ngành điện ảnh nên vào đây mà tìm ngôi sao sáng. Diễn trò rất có tiềm năng.

Chưa bao giờ hắn muốn tham gia vào chuyện của người khác như vậy, nhiều lắm là chỉ đứng xem. Nhưng từ bao giờ mà hắn còn muốn đến gần hơn nữa, muốn làm gì đó để tác động không muốn chỉ đứng một bên để nhìn.

Muốn cùng chơi bóng rổ, lại muốn nhắc nhở cậu một câu. Muốn nói anh đại à cậu cũng ngầu đấy hoặc là cậu có thể cho tôi chạm vào má được không?

.

Hai người gây sự bị đuổi khỏi quán, ông chủ nói còn muốn tranh luận thì mời vào phía sau giao tiếp thân thiện để giảng hòa, tuy là con dao trong tay ông không thân thiện lắm.

Hai người bạn cũ nói chuyện rất lâu, bếp trưởng cởi luôn đồ đầu bếp bảo Lee Yoohan vào trong mà nấu. Thế là cậu phục vụ điển trai kia vào đứng bếp không ra.

Lee Yoohan tự cười một lúc, mặc dù cậu không hẳn là vui vẻ gì. Chỉ là còn có người khó chịu hơn cậu, đôi khi chọc tức người khác, bày trò quậy phá giống như mấy đứa nhóc nghịch ngợm cũng khá thú vị.

Lúc ấy là cậu bạn Yoon Jay nhắc cậu một câu, rằng ông chủ cũng không phải người hiền lành, vậy gã điên này để ông chủ xử lí. Cảm giác có người đứng về phía mình, hình như cũng không tệ.

Ca làm thêm của cậu là từ 6 giờ đến 10 giờ tối. Có ăn nhẹ trước đó rồi nhưng vẫn hơi đói, bước ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối đen.

Ông chủ đưa một ít đồ ăn cho cậu. À không, không ít tí nào.

Chủ nhà hàng đam mê nấu ăn, tay nghề của ông rất đỉnh, Lee Yoohan làm việc ở đây một thời gian, mọi người cũng rất quý cậu và hay giúp đỡ cậu.

Cậu ngửa mặt lên trời, thở dài một cái. Đầu óc có phần nặng nề nhưng cảm giác vẫn còn rất tốt, có một người đứng ở đằng sau, xem động tác thì đã đợi được một khoảng thời gian rồi.

Lee Yoohan quay lại, nhìn thấy người học sinh dáng cao chân dài vẫn còn khoác đồ đồng phục, một vai đeo ba lô màu đen còn một tay lật sách. Hình như là sách tiếng Anh, cậu ngó qua, có phần hơi ghét bỏ.

Cậu ngạc nhiên, chẳng nhẽ người này cố ý đợi mình :" Yoon Jay?"

Người đang đọc sách hơi dựa vào tường, nghe gọi thì ngẩng đầu dậy. Thực ra cậu vừa bước khỏi cửa hắn đã cảm giác được rồi, nhưng mà vẫn đọc nốt trang sách rồi gấp lại, cất vào ba lô.

"Cậu làm xong rồi à?"

?? Cậu không hiểu lắm người này bắt chuyện với mình là có ý gì. Chỉ thấy hắn ta vô cùng hứng thú mà hỏi.

"Cậu làm ở đây lâu chưa? Một ngày làm bao lâu vậy, kiếm được bao nhiêu tiền?"

Nếu như bình thường cậu còn hơi khó chịu với những người nhiều chuyện, nhưng nhìn hắn ta đúng kiểu ở xa mới đến, chỉ là thắc mắc đơn thuần không có ý gì.

"Mới làm. 1 ca 4 tiếng. Tiền kiếm đủ ăn."

Yoon Jay xác định, đối phương là kiểu lười để tâm người khác, mặc dù hắn cũng hay lạnh nhạt với tất cả xung quanh nhưng đến khi mình bị người ta vất ra sau đầu không để ý thì liền có hơi ý kiến.

Lee Yoohan tiếp tục lấy xe đạp, nói với hắn vài câu cũng là do ban nãy hắn giúp cậu mà thôi.

"Ban nãy.... Cảm ơn cậu."

Hắn ta xác định người kia còn cảm ơn mình thì có hơi hăng hái. Cũng không khách sáo một câu 'không có gì' cho giống người tốt mà lại rất thoải mái nhận lời cảm ơn.

Lee Yoohan muốn nói gì đó :" Cậu...." đi theo tôi làm gì? Hỏi tôi làm gì?

Yoon Jay nói ra mục đích :" Ở đó còn tuyển người không, tôi cũng muốn làm thêm."

Lee Yoohan chuẩn bị nhảy lên xe thì xuýt đạp trượt. Tên này mới nói cái gì?

Cỡ như hắn muốn chạy đi làm thêm để làm gì? Nhìn qua là đã biết một đại thiếu gia, chẳng nhẽ thời kì phản nghịch đến muốn lưu lại vài trải nghiệm thanh xuân cơ à?

Vậy cũng không đúng. Nghe nói gia đình rất có tiền cũng rất có quyền, muốn trải nghiệm không phải nên đến công ty của ba, chi nhánh của mẹ để tập lãnh đạo hay sao?

Vì sao lại chạy theo đuôi cậu?

Ánh nhìn đánh giá của Lee Yoohan không giấu giếm mà còn quá lộ liệu, Yoon Jay lại không thấy mất tự nhiên mà đưa tay lên phẩy phẩy mũi vài cái.

Hắn không chớp mắt nói ra :" Đừng nhìn tôi như thế, thật ra ở trong nhà khá nhiều chuyện." Thế rồi làm như thành khẩn "Tôi muốn kiếm thêm thu nhập, tự chủ kinh tế, có phải vậy rất thú vị không?"

Cậu đảo mắt mấy vòng liền, cuối cùng cũng ậm ừ một cái. Ở nơi này không bắt được xe buýt về, taxi cũng không đi vào ngõ. Từ trước đến giờ cậu quen đi xe đạp, nơi này cũng ở gần trường.

Lee Yoohan không ở kí túc xá trong trường mà ở nhà. Hồi trước là bởi vì nhà khá gần trường, về nhà cho tiện sinh hoạt. Còn bây giờ không ở là bởi vì nhà không còn ai cả....

Dù sao cũng quen rồi, nhưng mà vị thiếu gia này 10 giờ tối còn ở ngoài đường chưa bị bắt về, điệu bộ tin tưởng xã hội tin tưởng pháp luật không hề phòng bị thế này, ở ngay trong ngõ cũng không sợ bị cướp giật.

Lee Yoohan đạp xe chầm chậm, người này cũng bình tĩnh đi theo.

Cứ cảm thấy không an tâm lắm, cuối cùng đành hỏi :" Cậu không về nhà à? Không về với chú của cậu?"

Yoon Jay :" À. Ông ấy còn tâm sự với bạn mình, tôi bắt xe về."

Cậu có hơi phỉ nhổ, giờ này cũng chưa chắc là đã còn xe cho hắn gọi. Nhìn vị thiếu gia này còn một thân đồng phục lủi thủi trong đêm, cuối cùng không đành lòng lắm.

"Cậu lên xe, tôi đưa cậu ra ngoài đường cho cậu gọi xe."

Cũng không biết nhà Yoon Jay chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì tài xế riêng chạy đến tận nơi đón hắn. Tên này lại cứ thích ở nơi chật hẹp này dây dưa.

Nhưng mà tên này rất khéo léo, cậu bị người bạn cùng bàn mới này dẫn dắt đi tự nhiên như vậy mà chẳng hay biết gì.

Xe đạp phóng đi nhanh chóng, chở hai người thôi cũng vẫn ổn. Gió hè ban đêm lành lạnh, mặt đường vẫn còn bốc lên hơi nóng từ ban ngày, hai nhiệt độ khác biệt cứ đối chọi với nhau.

Yoon Jay thích thú, còn hỏi xem bạn mình đi xe đạp thế nào, hắn cũng muốn mua một cái để đi học. Có vẻ tiện lợi để rèn luyện sức khỏe. Còn mè nheo muốn trao đổi thêm về công việc làm thêm này, về đội bóng rổ này, về mấy hoạt động thể thao này.

Cuối cùng thành công xin được cách liên lạc với anh đại. Cán sự môn thể dục của lớp tự nhiên bị ấn cho một người mới yêu cầu cậu dắt đi làm quen với trường lớp, cạn lời không lên tiếng.

Trông cái miệng lải nhải khác với sự im lặng khi ở trên lớp này của hắn, cậu nghĩ tên này có khi nào có bệnh không. Ở trường lớp nhiều người muốn thân thiết trò chuyện như thế, hắn làm như câm như điếc, cớ gì đêm nay lại lắm lời như vậy.

Chuyện hắn hỏi cũng quá đời thường, nhưng vị thiếu gia này giống như sống ở hành tinh khác, cái gì cũng hứng thú. Bộ dáng làm thân người khác hình như cũng không mấy khó coi, Lee Yoohan cảm thấy đường đi hôm nay có hơi ngắn lại.

Trước lúc chào tạm biệt, Yoon Jay bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó mà hỏi :" Cậu cũng không ở kí túc xá trong trường sao? Buổi sáng có thể ngủ thêm một chút?"

Cũng ở đây là hắn cũng vậy, vừa mới chuyển đến, chưa có ý định chuyển vào trường.

"Tôi ở nhà. Nếu không thì giờ này muốn vào kí túc xá, chắc chắn phải trèo tường."

Người này.... Có thể vất vả, buổi sáng lên lớp lại uể oải ngủ bù. Cũng không biết là tại vì sao. Vô cùng mâu thuẫn, hắn ta không ngờ là chọn được một cậu bạn cùng bàn có câu chuyện không hề đơn giản.

Hình như bây giờ, cậu ấy rất khác so với thường ngày ở trên lớp, mặc dù không biết là khác ở đâu nhưng mà dáng vẻ trưởng thành gánh vác này hình như mới là cậu ấy chân thật nhất.

Yoon Jay lần đầu ngồi yên sau xe đạp, muốn vịn yên xe mà cũng muốn vịn eo người ngồi đằng trước.

Hắn ta lẩm bẩm :" Nhà cậu...."

"Không còn ai cả, chỉ có tôi thôi." Lee Yoohan lạnh nhạt trả lời, giọng nói không hề có thống khổ hay đau lòng.

Hắn ta hơi lúng túng, không biết nên xin lỗi hay an ủi vài câu. Một lúc qua đi lại không lên tiếng nữa, người ta cũng không hề để tâm, mình còn nhắc lại thì quá miễn cưỡng.

.

Hôm nay hắn ta về nhà muộn. Ở trong căn biệt thự vẫn còn sáng rực đèn. Người phụ nữ tuổi đã trung niên nhưng vẫn giữ được nhan sắc, xinh đẹp vô cùng. Yoon Jay luôn phải thầm cảm ơn bà đã để lại cho mình bôn gen quá ưu tú, cả về ngoại hình lẫn trí thông minh.

"Mẹ." Hắn ta thả cặp, ngồi xuống đối diện với bà.

Người phụ nữ nhìn hắn, đang định hỏi han thì nghe con trai nói tiếp.

"Con muốn đi làm thêm."

Tách trà bà đang bê run rẩy tạo ra tiếng lạch cạch, ngụm trà đang nuốt giở xuýt chút nữa phun ra. Con trai bà đây là...

"Trải nghiệm một chút."

Đây là muốn thông báo với bà? Không phải là xin ý kiến?

Mặc kệ mẹ mình trợn mắt, Yoon Jay chạy lên phòng mình. Cặp sách thả xuống ghế, mau mải mở điện thoại ra thêm liên lạc với Lee Yoohan.

Ảnh đại diện của cậu chụp cùng đội bóng, hình như là vừa kết thúc một trận bóng rổ, mồ hôi ướt trán lại có ánh nắng chiếu vào, đứng giữa đám người mặc cùng một kiểu áo vẫn trong quá là chói mắt.

.

Thiếu niên không nhận ra sự thay đổi của mình nhưng mẹ hắn thì khác. Con trai bà nuôi lớn, liếc mắt một cái là có thể nhận ra con mình khoác cặp đi học hôm nay còn hớn hở hơn hôm qua.

Tên thiếu gia này nói với mẹ mình tìm được chỗ quen biết, là bạn học cũ của chú họ của bên nội của mình, hắn muốn kiếm tiền mua xe đạp đi học. Vị phụ nữ trung niên lần duy nhất làm mẹ, không hiểu nổi mới đi học có mấy tuần con trai mình lại có thể khác lạ thế này. Bà dằn xuống tâm tư muốn theo nhóc đó đến trường để chiêm ngưỡng môi trường mới đó, sao lại có thể tác động nhiều đến con bà như vậy.

Nhưng bà lại cảm thấy vui vẻ bất ngờ, hình như Yoon Jay như thế, mới giống một học sinh cấp 3 thì phải, tràn đầy sức sống thiếu niên.

.

Đầu tuần mới, mọi người xôn xao về kì kiểm tra chất lượng đầu năm. Giáo viên tiếng Anh vào lớp rống giận.

"Cài lớp này, đừng quên các em cuối cấp, hưng phấn thi thể thao cái gì. Nếu như ai không đạt trung bình tất cả các môn thì tuần sau đừng chơi thể thao nữa mà ở nhà kiểm điểm lại mình đi. Không biết nghĩ thế nào mà lại vào cái lớp này."

Cô ấy không nói tên nhưng ai cũng biết người cô ấy đang nhắc đến. Chỉ riêng chính chủ là còn đang ngủ.

Yoon Jay nghe vậy đầu tiên là khó chịu, giáo viên nhiều khi cứ như vậy, chửi mắng cho đã miệng mình sau rồi lại chẳng quan tâm gì. Nhưng mà Lee Yoohan lại ngủ ngon như vậy, hoàn toàn vất cô ra đằng sau gáy không thèm chú ý, hắn ta lại thấy khá vui.

Đương nhiên mẹ hắn không biết con mình ngồi cùng bàn với một cậu trai lại có những giây phút cười tủm tỉm như vậy, nếu không thì sẽ sốc méo mồm.

.

Kì kiểm tra đến mọi người căng thẳng cứng người. Vừa để xem thực lực của họ ở đâu, cũng để xem người khác đã chạy đến chỗ nào. Chỉ có hai người bàn cuối góc lớp là vô cùng thoải mái đều đã biết trước kết quả của mình.

Yoon Jay làm bài chỉ tốn một nửa thời gian. Câu dễ hay câu khó đều liếc một cái là điền được ngay. Cả giấy nháp hắn ta cũng dùng rất ít, chủ yếu là tính nhẩm trong đầu. Nghe nói học lực của bạn học sinh mới này rất tốt và rất chắc chắn, ở nước ngoài đã đạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Bảo hắn ta ôn tập một tháng có thể đi thi đại học luôn, còn ngồi chỗ này coi như tận hưởng không gian thanh xuân trường lớp cùng các bạn đồng trang lứa.

Bên cạnh còn có một người không cần dùng giấy nháp. Hắn ta kinh ngạc, đi học toàn ngủ như vậy thế mà thi lại không nộp giấy trắng. Rất chăm chú nhìn rồi khoanh, điền điền gần hết những câu trả lời còn trống. Hoàn toàn theo cảm tính không một chút do dự. Xong một môn lại gục đầu nằm xuống nghỉ ngơi đợi thu bài lại.

Môn xã hội thì còn đỡ phí mực hơn, điền ngắn gọn xúc tích y như con người cậu ta vậy, bài làm văn có lẽ là đếm vừa đủ số chữ thì ngừng.

Yoon Jay làm xong bài của hắn, còn giành thời gian ra để ngắm nghía bạn cùng bàn thật kĩ. Cậu ta rất tùy hứng, làm gì cũng tùy hứng. Duy chỉ có lúc cầm trái bóng rổ trong tay là vẻ nghiêm túc mới thoát ra, lúc đó là lúc thiếu niên thức dậy.

Nhìn cậu làm bài là một hoạt động giải trí, không biết cậu ta có suy nghĩ thật không nhưng thỉnh thoảng còn gãi tai bứt tóc đăm chiêu lắm. Đến lúc làm tiếng Anh thì cả lớp chết đứng người luôn.

Bài nghe loa mở không nhỏ, nhưng mà âm thanh hơi rè. Các bạn cũng không nghe rõ lắm đang âu sầu lo lắng, Yoon Jay chỉ hơi nhíu mày, dựa theo suy đoán của mình đại khái điền được hoàn chỉnh chỉ trong một lần, dành lần 2 để xác nhận lại.

Tiếng Anh thì không có gì phải nháp, cũng chẳng thể dùng giấy chia động từ. Yoon Jay đang nghĩ bạn cùng bàn có lẽ không cần đến, khi giấy đưa xuống đến bàn cuối cùng chỉ còn hai tờ, hắn ta chia lại, vậy mà quay sang lại nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Lee Yoohan.

Có người đã cười khúc khích, hình như cậu ta sắp làm ra hành động gì đấy.

Quả thật cậu nắn nót tỉ mỉ xé ra một mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật từ tờ giấy to, sau đó tiếp tục chia làm 4. Viết vào bốn đáp án trắc nghiệm rồi gấp lại gọn gàng.

Sau đó không để ý đến mọi người, làm bài bằng phương pháp bốc thăm trúng thưởng, mở giấy một lần khoanh một lần.

Giáo viên đập bàn tức giận:" Lee Yoohan trò làm cái gì vậy! Làm bài nghiêm chỉnh cho tôi."

Khí thế anh đại không hề rút đi trước giám thị. Cậu tung thả nốt một câu rồi ngẩng mặt lên nhìn giáo viên, đáp - "Em có vi phạm quy chế thi không ạ?"

"Trò còn cãi..."

"Quy chế thi cấm trao đổi bàn, nhìn bài và cho nhìn bài. Cấm mang những vật dụng không liên quan đến. Em cũng không vi phạm gì cả."

Sau đó rất tự nhiên mà tung thả thêm một câu :" Mọi người làm bài dựa vào kiến thức còn em làm dựa vào vận may. Không biết thì liều cho đủ, đây hình như cũng không phải không nghiêm chỉnh."

Cả lớp đã nín cười đến nội thương rồi, anh đại của bọn họ không bao giờ chịu thiệt trên miệng. Cô cứ chửi mắng của cô, người này EQ cao kinh khủng, một khi muốn khịa lại thì không biết đỡ kiểu gì.

Mỗi học sinh đang làm bài, thỉnh thoảng có câu không biết vẫn luôn điền kín để ôm tâm lí ăn may, cũng không thể trách họ làm bài thi như vậy là không hợp lệ cho nên cũng không thể bắt bẻ Lee Yoohan.

Cậu ta đúng là bày đủ trò quậy phá mua vui, Yoon Jay nhìn cậu cũng cười đến híp mắt. Hắn ta cười rất thấp, chỉ vài tiếng trong họng chứ không lộ liễu như mấy bàn bên cạnh kia, chỉ là nhìn khuôn mặt hắn vô cùng rực rỡ, trước đây chưa từng bị chọc cười như vậy.

Cậy mình ở bàn cuối, lại đã làm xong bài, hắn ta quay sang cậu mà nhỏ giọng :" Tại sao cậu không dùng súc sắc? Làm vậy có thể khiến giáo viên đại chiến với cậu luôn."

Lee Yoohan vừa vặn mở ra một tờ ghi 'C' ở giữa, vậy là không nghi ngờ gì viết vào bài thi của mình. Sau đó mới thành thật trả lời với Yoon Jay.

"Thử rồi. Không đạt trung bình."

Hắn ta thắc mắc :" Không đủ vận may sao?"

Nhưng cậu ta phủ nhận :" Xác suất không đúng. Ngay từ đầu không đúng như vậy thì vận may cũng không cứu được tôi."

Hắn ta cười tươi hơn nữa, bật ra mấy tiếng khục khục. Người này đã dựa vào may rủi còn phải quan tâm đến xác suất nữa cơ.

Lee Yoohan làm liều lại không nhanh bằng hắn làm cẩn thận, không phải cậu tung không nhanh mà là mỗi lần tung xong lại phải nhìn bài thi.

"Cậu đã làm liều rồi lại còn phải đọc đề?"

"Đọc chứ. Tôi đọc đề, nhìn đáp án rồi mới tung giấy, cảm thấy có vẻ tung sai thì..."

"Thì làm sao?" hắn ta không đợi được mà mau mải hỏi.

Lee Yoohan dài giọng "Thì...." một hồi, tung thêm một câu nữa rồi mở ra đáp án. "Thì dựa theo linh tính mách bảo thôi, dù sao trong mắt tôi câu nào cũng như câu nào, không càm thấy 'có vẻ đúng' hay 'có vẻ sai' ở đâu cả."

Cậu thực sự không có chút ấn tượng nào với kiến thức tiếng Anh. Những môn khác dựa vào vài lần nghe giảng điền cho đủ, hí hoáy miệt mài y như một người chăm chỉ thực thụ.

Làm đến câu cuối cùng, cậu còn tiêu sái mà quăng cây bút xuống, hai tay đan lại vắt sau đầu :" Điền xong."

Thoải mái y như là ăn chắc điểm tuyệt đối vậy.

Yoon Jay thấy rất thú vị nhưng mà hắn không chơi được cách đấy, chỉ nhìn đề là đã biết đáp án rồi thì không còn phó mặc cho vận may được. Về khoản này Lee Yoohan có vẻ rất tự tin.

.

Mấy buổi kiểm tra như thế, là giáo viên tự dạy tự ra đề nên chấm điểm rất nhanh. Lúc trả một sấp bài thi về chỗ ai ai cũng oán thán mình mất điểm chỗ nào, sao mình lại kém như vậy, cách điểm tuyệt đối những mấy câu.

Giáo viên chủ nhiệm là một thầy già dặn nhìn rất hiền từ. Thầy dẫn dắt lớp này đã 2 năm, sang năm thứ 3 thầy đã nắm quá rõ học sinh của lớp, cũng rất biết đường an ủi sĩ khí của đám nhóc này.

"Kì kiểm tra này chủ yếu để răn đe thái độ học tập đầu năm của các trò nên mức độ hơi cao, điểm kém hơn bình thường cũng có lí nên không cần buồn bã. Các em tự nhìn lại mình, tìm được chỗ sai mà khắc phục là tốt rồi."

Sau đó ông nêu ra thành tích nổi trội nhất lần này :" Tổng kết cao nhất là bạn Yoon Jay, học sinh mới của lớp ta."

Bài thi phát xuống, người này quả thực suất sắc, một trận đánh bại tất cả học sinh trong lớp, khiến họ bái phục ngả mũ đầu.

Tất cả các môn, trừ ngữ văn được 95 điểm, còn lại đều là điểm tuyệt đối.

Thầy giáo lại tuyên dương thêm không có em nào bị dưới trung bình. Ngay cả Lee Yoohan cũng trên hết các môn.

Người đang ngủ, Yoon Jay đưa tay ra nhận bài thay :" Để tôi nhận hộ cho, đừng đánh thức cậu ấy."

Hắn ta xem thử, điểm tiếng Anh tròn trĩnh 50. Có lẽ giáo viên tiếng Anh tức đến nổ phổi có thể chửi cậu bằng một tràng ngoại ngữ. Những môn còn lại hắn nhìn qua, đều trong khoảng từ 50-60.

Người này làm bài không cần quy tắc. Hắn ta để ý những câu cậu làm được đa phần là lý thuyết đã nghe giảng qua trên lớp rồi, những câu tính toán ngắn hoặc là đúng sai gì đó. Những câu cần tính toán dài hơn, người này không dùng giấy nháp mà, toàn điền bừa cho đủ.

Những môn xã hội thì lại trình bày khá nắn nót, có lẽ nét chữ hơi cảm động giáo viên cho nên chấm cậu ta có xông xênh. Cuối cùng là trên trung bình toàn bộ.

Tuy rằng so với điểm cả lớp toàn những trò giỏi điểm kém tuyệt đối không bao nhiêu, nhưng mà anh đại của trường xếp hạng cuối lớp lại vô cùng tiêu sái. Ở đây có ai làm lại cậu ta?

Yoon Jay không chú ý đến bài thi xếp hạng đầu tiên của mình, chỉ muốn xem kĩ bài làm của cậu để kiếm tìm thêm vài điều về cậu. Con người luôn cho người khác xem gáy này quả nhiên không đơn giản gì.

Trong tiếng ồn ào trao đổi đến sôi nổi, còn thiếu chút nữa là cãi nhau, chỉ có hai người bàn cuối một là đứng đầu hai là đứng chót vô cùng im lặng. Một người ngủ vùi còn một người xem người ta ngủ. Cuối cùng cũng áp người nằm xuống nhìn góc nghiêng của bạn cùng bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net