Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Bỗng một ngày Lee Yoohan bị mất trí nhớ (p4)

cochuhodoan


Sự thật rằng em người yêu của Yoon Jay bị mất trí nhớ vẫn hơi khó tiếp nhận, cho dù có thể chấp nhận cũng không quen được ngay. Để em ngồi xem phim và kịch bản, hắn ta cùng chiếc laptop đã tra cứu tìm hiểu rất nhiều. Đương nhiên là mang em đến bác sĩ sẽ phù hợp hơn, nhưng ở tình huống hiện tại, không va đập gì mà bị mất kí ức, mất một cách có chọn lọc e là bác sĩ cũng không giúp được em.

Thông tin tìm thấy trên Internet không phải là ít, hắn phải coi thật nhiều để tìm ra cách giải quyết phù hợp. Làm những điều quen thuộc để khơi gợi lại kí ức nhưng phải tránh những thứ kích động làm hại đến thần kinh, tạo ra những cảm xúc với người thân thích để người kia có xúc cảm trở lại, từ đó sẽ dễ nhớ ra hơn. Hắn cũng nghĩ đến phương pháp này, nên là để em xem phim, kịch bản mà chính em đã đóng cùng với đó là cố gắng tiếp xúc thân mật.

Kết quả nhận lại là em người yêu rất có hứng thú với diễn viên, phim kịch nhưng đối với hắn lại phòng bị rõ ràng. Cái này làm hắn có chút bực bội nên là hành động có hơi nóng vội, vậy là phản tác dụng làm em ấy phản ứng mạnh hơn. Yoon Jay không phủ nhận rằng những tiếp xúc thân mật, những cử chỉ gần gũi mà hắn tạo ra, phần là vì để em nhớ lại, phần lớn hơn là hắn muốn thân mật với người yêu và phần còn lại là muốn trêu chọc em ấy. Lee Yoohan càng đanh đá thì Yoon Jay càng muốn chòng ghẹo.

Nhưng mà sự tiến tới quá táo bạo của hắn đã làm em sợ hãi. Hắn quên mất rằng kí ức của em đang dừng ở điểm nào mà cứ vô thức coi Lee Yoohan này là em người yêu hiện tại, nên đã đối xử như nhau. Nhưng mà Lee Yoohan trước mắt, vừa mới mất gia đình còn mang một tâm trạng lộn xộn, em của thời điểm này gai góc nhất và cũng nhiều vết thương nhất. 5 năm trước em đã phải tự đứng lên và 5 năm sau, em lại phải trải qua nỗi vết thương tâm hồn này một lần nữa. Hoặc là trước kia em chưa từng vượt qua, chỉ dừng lại ở điểm ấy và rẽ sang một con đường khác, kí ức trùng hợp dừng lại ở đây phải chăng là muốn hắn giúp em vượt qua?

Khi hắn vội vàng tiến tới, muốn em gỡ ra lớp vỏ bọc để hai người thân cận thêm, em như một con thú bị thương gặp phải điều lạ là giương ra gai góc. Lớp gai mà em ấy giăng ra vì muốn người khác đừng tiến lại gần, vô tình lớp gai đó làm chính em chảy máu. Hắn ta cảm nhận được, khi em nói ra những lời cự tuyệt hôm qua, cả hai người đều đã đau lúc ấy.

Lồng ngực em nhói buốt thì trái tim hắn cũng xót xa, vậy nên hắn phải dừng lại. Hắn ở đây để giúp em chữa lành về chứ không phải làm em tổn thương hơn nữa. Hắn cảm thấy đau đớn khi mà em nhắm mắt lại để nước mắt chảy xuống nghẹn ngào. Chỉ có thể ôm chặt người vào lòng để vỗ về lẫn nhau, để vết thương của em được sự dịu dàng và quan tâm này chữa khỏi.

Xin lỗi em vì hắn đã để dục vọng làm người yêu mình sợ, đã tự hứa với lòng là phải đi từ từ. Hắn sẽ đi từng bước một, sẽ yêu em lại từ đầu, sẽ đồng hành cùng em trong mọi khoảng thời gian.

Sáng hôm qua lúc mà trò chuyện, hắn có vô tình nhận mình là đang ăn bám em người yêu ở hiện tại, vốn là để trêu chọc thôi nhưng mà cũng để em nghĩ đến trách nhiệm mà không muốn chạy khỏi đây ngay lập tức. Hai người trao đổi, hắn cứ nửa đùa nửa thật để thăm dò tâm tình của em, nói rằng hai người đang yêu nhau cũng không phải nói dối, họ còn đang yêu đương rất nồng nhiệt.

Chỉ là hắn hơi quá khích khi tham lam cảm giác em ấy ngoan ngoãn ngồi lại trong vòng tay để cho hắn ôm, thèm muốn đến việc hai người có thời gian để hẹn hò và cùng nhau làm những điều bình thường như xem phim, cùng ăn và cùng ngủ. Chính vì vậy Yoon Jay lại nổi lên ý muốn khóa em ở lại, không muốn để em ấy đi ra ngoài. Nhưng mà cũng chịu thôi, bởi vì người yêu hắn đam mê diễn xuất, điều em mong muốn không phải sự nổi tiếng hay là người hâm mộ gì nhiều, chỉ đơn giản là đứng trước máy quay và nhập vai. Hắn ta đành phải để Lee Yoohan thực hiện được mong muốn ấy.

_____

Yoon Jay có chết cũng không nghĩ đến, thực ra hắn đã đi đúng hướng rồi, rằng cứ tiến thêm một chút nữa thì người yêu hắn sẽ nhớ lại. Lí do mà em người yêu đột nhiên mất trí nhớ đúng là có một phần do tối đó hai người đã làm tình và lí do chính lại là ở đồ ăn. Nghĩ xem xem, Lee Yoohan đã ăn thứ gì lạ, chính là bánh.

Thực phẩm quý giá mà chú của hắn gửi tới thường hay có mấy thứ kì lạ mà em người yêu của hắn lại hay ăn vặt, ăn để lắp tạm bụng rồi sẽ quên luôn đi bữa chính. Là một loại bánh dẻo bình thường làm từ bột gạo, nhân là những loại mứt hoa quả bình thường nhưng hương vị lại vô cùng khác lạ.

Điều đặc biệt là ở vỏ bánh, bột gạo được xay cùng một loài hoa. Loài hoa này mọc dại trên núi, được những nhà sản xuất bánh thủ công hái về, lấy nhụy hoa ngâm cùng gạo trắng, cánh hoa tươi xay nguyễn cùng bột gạo. Một loài hoa kì lạ, chẳng ai biết nó có từ đâu nhưng có một mùi thơm rất nhẹ, khi xay cánh hoa cùng bột gạo để làm bánh thì bánh sẽ rất thơm và ngọt, nhụy hoa tiết ra một chất gì đó khiến cho người ăn bánh cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Những nhà làm bánh thủ công không truyền bá phương pháp đặc biệt này đi đâu cả, bởi vì hoa ở đây khá ít, không đủ để sản xuất nhiều, tương truyền nếu ai đi lên núi chơi, vô tình thấy cây hoa này nở, lấy một ít về để làm bánh thì được chứ nếu chủ động muốn đi tìm hoa, sẽ không thấy một cây nào cả.

Có người đồn hoa này là loài thân cỏ, mỗi cây chỉ có một bông, mọc thấp thấp sát với mặt đất, cánh hoa màu trắng phớt hồng còn nhụy hoa màu cam ngả vàng bắt mắt. Có người lại nói, hoa để làm bánh này thường mọc ở những ngọn núi ca, trên một cây cổ thụ to lớn ở sâu bên trong rừng, một cây chỉ có hoa một lần duy nhất trong đời.

Có nhiều lời đồn thổi về một loài hoa lạ, rằng nếu gặp hoa thì sẽ buôn may bán đắt, ăn bánh làm từ hoa thì sẽ gặp nhiều may mắn.... Nhưng những lời đồn trên đều có một điểm chung, không biết là từ bao giờ và từ ai, loài hoa bí ẩn đó có một cái tên gọi, đó là hoa "Như Tâm".

Không biết ông chú của Yoon Jay lại đào đâu ra hay được ai đó biếu tặng nhiều bánh này đến vậy nhưng mà lại mang hết cho hắn ta. Và đương nhiên là được em người yêu cho rất nhiều vào bụng. Chất trong nhụy hoa, qua quá trình tiêu hóa của người, nếu gặp nhiệt độ thân thể cao có thể gây ra một số ảnh hưởng đến thần kinh của người đã ăn nó, thường thì chỉ làm thư giãn não bộ hoặc gây hưng phấn đôi chút, nhưng vì Lee Yoohan đã ăn quá nhiều nên phản ứng đã có chút khác đi. Và câu chuyện bắt đầu, ăn nhiều bánh, đang đợi bụng tiêu hóa thì hai người đó làm tình, sức nóng tăng lên gần như phát sốt trong khi giao hợp đã khiến loại bánh trên ảnh hưởng đến não bộ của em.

Nó không gây hưng phấn, không kích thích vui vẻ mà lại đánh vào vùng trí nhớ, che đi hoàn toàn đoạn kí ức 5 năm mà em cảm thấy nửa thật nửa ảo. Trước năm 21 tuổi, Lee Yoohan đã sống bất cần như thế nào, chính bản thân em cảm nhận thấy rất rõ. Nhưng mà đoạn kí ức 5 năm này, em thấy nó cứ mông lung mơ hồ, chớp nhoáng như một giấc mơ, khi ấy em nào có thực sự sống, em chỉ để cơ thể mình chưa đổ gục mà thôi.

Vậy nên phần trí nhớ yếu đuối đó dễ dàng bị chất tiết ra từ hoa che mờ đi mất, làm em mất kí ức tạm thời. Việc lấy lại kí ức thực ra rất đơn giản, làm lại quá trình gây nóng ấy một lần nữa là xong. Có thể là em bị sốt nặng hoặc hai người đó lại làm tình, miễn là cơ thể em nóng đến một mức nào đó, tác dụng của hoa sẽ biến mất không một dấu vết.

Vậy nên việc muốn làm tình của Yoon Jay lại chính là con đường ngắn nhất để em người yêu khôi phục lại. Tiếc là hôm đó lại bỏ qua.

* Hoa Như Tâm: vâng! Kính thưa quý vị, loài hoa mà tôi miêu tả hết sức mĩ miều ở trên ấy, rất hay mà cũng rất thơ. Đương nhiên là nó khum có thật nha. Bịa đó 🤭

Cái tên Như Tâm có gì đặc biệt hay không á hả, nghe rất thơ phải không? Vâng, có ý nghĩa thế này. Tên của tôi là Tâm Thư, đọc ngược lại là Thư Tâm, khác đi một chút là Như Tâm. Vâng, hết ý nghĩa. Hoặc mấy bồ có thể tưởng tượng nó có nhiều ý nghĩa hơn cũng được.

_____

Sáng ra tỉnh dậy, thấy Yoohan của mình nằm gọn gàng và ngoan ngoãn trong lòng, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn, em ấy còn ngủ rất say. Cái người con trai này, trong tâm trí thì phòng bị và ghét bỏ hắn, nhưng cơ thể lại cứ thành thật, những cử chỉ và động chạm quen thuộc làm em ấy dễ ngủ hơn. Em muốn gối đầu lên cánh tay rắn chắc là rúc mặt sâu vào lồng ngực của hắn để hít lấy mùi hương, hai tay em phải chạm vào hắn để cảm nhận được sự tồn tại của người yêu bên cạnh. Tấm lưng mỏng manh của em luôn cần được hắn an ủi, vỗ về.

Những điều đó hắn biết và cũng đã rất quen thuộc, nhìn em người yêu từ từ mở mắt trong vòng tay của mình là cái cảm giác gì đó mãn nguyện, ngày nào cũng được thức dậy như vậy thì sẽ tốt biết bao, hắn vẫn sẽ yêu em như vậy dù là em có nhớ hắn hay không. Nhưng mà em thì khác, em cần phải lấy lại kí ức để quay về cuộc sống của mình.

Nói về những địa điểm quen thuộc, nói thật là hai người còn chưa có hẹn hò gì nhiều thì đã chính thức sống chung rồi. Không đúng, chính xác hơn thì về ở cùng một nhà rồi mới có vài ba buổi hẹn hò ngắn ngủi, khá là mờ nhạt để có thể nói là kỉ niệm gì đó ý nghĩa có thể giúp em người yêu nhớ lại. Hắn và em đều rất đơn giản, nơi nào có đối phương trong tầm mắt mình thì cũng có thể coi là đang hẹn hò, tình tứ.

Vậy nên mấy nơi mà có khả năng em cho là quen thuộc, ngoài ngôi nhà này ra thì chắc chỉ có Alice, Dream nhà của ông chú và đoàn phim. Yoohan của hắn vẫn mang trong mình đống quá khứ lộn xộn, mọi vết thương em vẫn giữ cho riêng mình, thế nên là hắn không dám kể sâu đến việc trả thù của em ấy, cái vết thương ở bụng và những kẻ đối nghịch với em và hắn đã có kết cục thế nào.

Lúc em hỏi đến mối quan hệ của hai người, đương nhiên là Yoon Jay còn muốn nói em đã bị hắn chiếm hữu, nhưng mà với tính cách của cậu trai quật cường này thì sẽ muốn đá hắn ngay. Hắn ta còn từng nghĩ, hay là cứ lừa con thỏ ngơ ngác này sang Mĩ để kết hôn, thế nhưng nghĩ lại, chẳng có thứ giấy tờ hay hợp đồng nào thực sự trói được em nếu như em thực sự muốn rời đi. Nên phải nói khéo là mình đang ăn bám người ta, để em ấy có đôi chút trách nhiệm muốn lo cho hắn tiếp. Nhưng hôm nay ra ngoài, hắn phải dùng thân phận quản lí để mang em đi vậy.

Nhìn em chuẩn bị đồ, lăng xăng như một chú thỏ, người con trai 5 năm về trước mà Yoon Jay gặp, cũng không phải thế này. Người đó u ám, buồn rầu, dù tỏ ra lạnh nhạt và bất cần nhưng từ người cậu trai năm đó toát ra thứ năng lượng buồn bã làm tim hắn nhói đau theo. Nhưng Yoohan của hắn ở hiện tại không phải như vậy, bất kì một ai ở bên cạnh em đều sẽ cảm thấy thoải mái bởi vì em chân thật, sẽ thấy vui vẻ bởi vì em rất dễ thương. Không riêng gì hắn mà ai cũng nhìn thấy, em là một người mang tâm hồn xinh đẹp, năng lượng mà em lan tỏa đến mọi người cũng tích cực vô cùng.

Đã dặn em ấy là không phải lo lắng gì cả, cứ đi cùng hắn đến xem một đoàn làm phim, quá trình quay phim và công việc diễn xuất. Em người yêu có vẻ rất hồ hởi, tuy là không nói ra sự mong chờ của mình nhưng hắn biết em vội vàng hơn mọi ngày. Yoohan của hắn lúc này cứ như một đứa trẻ, hai mắt mở lớn nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, từ dãy hành lang tới gara hắn để xe, nơi này đúng là rộng hơn so với những nơi em từng đặt chân đến, nê mà thích thú như vậy thì tới tối sẽ dắt em ấy đến mê cung của Alice.

Lái xe đến đoàn làm phim mà em đang tham gia cách nhà một khoảng không xa mấy, chỉ 20 phút chạy xe. Mặc dù em là người vội nhưng mà khi hắn đi nhanh thêm một chút thì ai đó lại sợ đến nhắm tịt mắt vào, Yoon Jay đi có hơi tùy tiện, làm người yêu hắn phải lớn giọng nhắc nhở.

"Anh lái cho đàng hoàng vào!"

"Em sợ à?"

Hắn ta cười nhẹ, rõ ràng là cố ý chòng ghẹo người ta. Em tuy cáu gắt nhưng cũng an tâm hơn khi tên này chịu đi chậm lại. Lần đầu tiên em được hắn ta dạy rằng việc thắt dây an toàn là cần thiết đến nhược nào bằng một bài học thực tế, nó rất cần để bảo đảm tính mạng khi đi với con người nguy hiểm như vậy.

"Bằng lái xe của anh chắc chắn là mua về. Hoặc ai đó có vẫn đề mới cấp giấy phép lái xe cho anh."

"...."

Được rồi, em người yêu hiện tại thì sẽ bỏ qua mấy vấn đề này mà tập trung đôi co những vấn đề còn ấu trĩ hơn nữa. Còn em người yêu với tính cách của 5 năm về trước, cưa có cảm giác là chẳng ngán một ai.

"Vậy em chạy mô tô và không đội mũ thì sao? Có nguy hiểm như vậy không?"

".... Cũng...không đến mức đấy, thường là chọn đua vào nửa đêm khi đường vắng vẻ thôi. Với cả tay lái cũng vững mới dám đua xe chứ, ai có ngu mà tham gia vào nguy hiểm chỉ để thể hiện."

Ừm, nghe rất có lí, tuy là vi phạm luật giao thông đấy nhưng về ý chí giang hồ anh em bè bạn thì vẫn có những điều lưu ý. Tóm lại là chưa ngã chấn thương thì chưa sợ. Hắn đã nói bản thân mình không quan tâm đến quá khứ của em thế nào, dù có ra sao thì cũng chẳng thay đổi chút gì về hắn và em ở hiện tại, nhưng cơ mà vẫn có chút tò mò. Một Lee Yoohan ngang tàng kiêu ngạo, nhuộm một màu tóc vàng nổi bật với những thứ khuyên xỏ đầy bên tai. Một em người yêu hay khoác áo da và mặc đồ đường phố ngầu lòi các thứ, cưỡi chiếc mô tô phóng vù vù qua những cung đường cao tốc dài. Một Lee Yoohan luôn ngẩng cao đầu tự cao tự đại, trong mắt chẳng có một ai... Đúng là em đã từng coi mình là viên kim cương sáng nhất, nếu mà gặp em ở thời điểm ấy, Yoon Jay đúng là rất có hứng thú cùng cậu trai như vậy đọ sức hoặc so tài.





Đến một địa điểm quay gần đó, thấy mọi người từ sáng sớm đã tất bật công việc luôn chân luôn tay, không hiểu sai em cũng có cảm giác rằng mình quen với nhịp độ như vậy, rằng nếu là mình thì cũng sẽ tự giác làm những công việc kia.

Mọi người ai cũng bận rộn, không khí này làm em cũng muốn nhảy vào tham gia, Yoon Jay chỉ thấy em người yêu mình đã muốn sắn tay áo lên làm việc lắm rồi, có phải mấy người ở đoàn phim này hay bắt nạt em ấy làm mấy việc không công không nhỉ. Yoohan của hắn, chiếm được cảm tình của rất nhiều người, dù là ai bận rộn đến mấy, chạy qua em cũng sẽ hớn hở chào một câu, mỗi lần như vậy, chàng trai ngốc này cũng ngơ ngác chào lại. Không lâu sau đó thì PD đích thân chạy đến, ông khá vui mừng khi thấy diễn viên của mình đã mấy ngày không đi làm.

"Hể, Taemin! Không phải cậu xin nghỉ ốm sao? Cậu đã khỏi chưa, chắc bị nặng lắm hả nên mới phải nghỉ chứ tôi chưa thấy cậu xin nghỉ bao giờ. Ầy, còn có cả quản lí, thời tiết dạo này thay đổi nên đoàn mình cũng bị ốm rất nhiều.... Đi làm được là tốt rồi nhưng do cậu xin nghỉ, cảnh quay của cậu bị đẩy đến mấy hôm sau rồi, mấy hôm nay toàn quay cảnh khác trước thôi."

PD vừa vui mừng vừa thấy có lỗi, trong khi em của hắn còn ngơ ngác vì cái tên Taemin mà ông vừa gọi, đúng là chưa thể quen thuộc được ngay. Đúng là hắn đã gọi điện xin nghỉ vào ngày hôm qua vì còn sợ chưa thể đưa em ra khỏi nhà, hôm nay chưa có cảnh quay thì tốt, đỡ phải nghĩ cách ứng phó cho em. Từ sáng đến giờ đã biểu hiện rất tốt, không ai phát hiện ra diễn viên Lee Taemin bị mất trí nhớ cả, vốn dĩ bình thường em cũng lạnh nhạt rồi nên hôm nay cứ vậy mà cho qua cũng được.

"Không sao, diễn viên Lee Taemin vẫn còn hơi ốm nhẹ, mọi người cứ quay cảnh khác trước đi, để cậu ấy đứng ngoài học hỏi."

Em chưa kịp phản ứng gì cả, chỉ nghĩ là đến đây xem thôi chứ ai dè PD bảo em diễn thật, vậy thì đúng là sợ hãi. May sao người kia phản ứng nhanh lại, đáp lời PD để em không phải khó xử, nhưng mà ít nhất phải báo cho em biết trước chứ, cứ thế mà quyết định tất cả mọi việc thế này làm em chẳng biết được gì để chuẩn bị.

Em có phần muốn trách móc đối phương, đừng có cậy em hiện tại không nhớ gì cả mà bắt nạt, tuy không chửi ra miệng nhưng cái mặt dễ thương đã xị ra và nhăn nhó. Yoon Jay thấy như vậy chỉ muốn véo vài cái mà thôi, nhưng thấy em lại tập trung xem người ta làm việc nên đành phải bỏ qua vậy.

Muốn tiến độ phim được nhịp nhàng đảm bảo thì công tác chuẩn bị phải thật nhanh gọn, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng lên hình. Để em đi gần lại nơi chuẩn bị bấm máy, có chỗ đặt máy quay, âm thanh ánh sáng và nhiều thứ máy móc khác, chỉ còn đợi diễn viên đi vào. Tưởng rằng hôm nay sẽ có một ngày rong chơi tham quan đủ thứ, nhưng hắn mới rời mắt khỏi người yêu một lúc để quan sát xung quanh thôi mà cái con thỏ tinh nghịch kia đã chạy đi đâu mất.

Rầm!!

Là tiếng của một thứ gì đó đổ, trong đoàn phim thì mấy cái máy móc nặng nề này cứ hay xảy ra mấy nguy hiểm bất ngờ. Điều làm hắn hoảng hốt nhất đó là nhìn thấy em người yêu mình lăn lộn trong đống người đang ngã đó. Chen vào đống người lộn xộn, Yoon Jay đã cố gắng bình tĩnh rồi nhưng không kiềm được mà tỏ ra tức giận, khuôn mặt nghiêm nghị chẳng còn mang nét cười như thường ngày nữa, làm mọi người vô thức run sợ mà tránh ra xa.

Đám đông đã đứng dậy, chỉ còn có Lee Yoohan là ngồi lại đất với quần áo có vài chỗ lấm lem. Nghe qua ai đó giải thích thì chính là có thiết bị gì đó trên cao sắp đổ, em không kịp nói cho đối phương vì sợ họ giật mình thì nó đã đổ rồi, Yoohan định tiến lại đỡ hộ nhưng chính em lại bị ngã khá đau, còn người kia may mà được em giúp không thì cũng đã bị thương.

Hắn không có tâm trạng để nghe kể rõ, cũng không để ý được người đang bối rối vừa xin lỗi vừa cảm ơn em là ai, tầm mắt hắn đã hướng về chỗ chân sưng vù lên của người yêu hắn và em đang mang nét mặt rất đau. Cứ làm hắn phải lo chết đi được, rõ ràng là mới dời mắt khỏi em có một chút thôi, vậy mà cũng có thể gặp tai nạn cho được. Hiện tại hắn ta đâu còn tâm trạng quở trách hay chửi mắng gì ai, hắn muốn ngay lập tức bế em về và quấn em chặt lại, người yêu này đang trong giai đoạn rất dễ bị thương, cả về mặt thể xác lẫn với mặt tinh thần.

Đám đông dẹp ra cho hắn ta tiến lại, em rõ ràng đang đau đớn nhưng lại cố không kêu ca điều gì, cứ muốn mọi người sẽ không lo. Em của hắn, cứ chịu đựng và hiểu chuyện đến vậy, đến mức mà Yoon Jay phải đau lòng và xót xa, hắn đã cố nâng niu em đến vậy cơ mà...

"Tôi đưa em về."

Thả ra một câu rất nhẹ, không có hỏi han rằng "em có sao không" hay là "sao lại bất cẩn như vậy" điều hắn cần làm chỉ là giúp em ấy chữa lành vết thương. Đưa đôi bàn tay ra đặt lên vai và dưới đầu gối, chỗ bị thương là mắt cá chân nên nâng lên như vậy chắc là không sao. Em người yêu nhận ra ý định đó thì liền muốn cự tuyệt, có lẽ vì đây là một nơi đông người, cắn răng cắn lợi chịu đau và tự mình đứng dậy, đã thế còn nói "Không sao." và có ý định bước đi.

Hắn ta không nhịn nổi nữa, người con trai này cứ cứng đầu như vậy nhưng hắn lại chẳng nỡ làm mạnh với em. Nếu mà đã không cho bế.... Yoon Jay chạy đến trước em một bước, nhanh nhẹn khoác một tay em qua vai của mình, xoay người lại đưa lưng về phía em rồi nhẹ nhàng nâng hai chân em lên để cõng. Yoohan cứng đầu vừa ăn đau xong nên sợ ngã, hắn ta đột ngột cõng lên như vậy thì tay vô thức đã bám chặt vào, không nói được lời nào cứ để hắn cõng ra xe.


*minh họa cách anh ta cõng em tôi thôi chứ ko có ăn mặc dị đâu trời. Coi ảnh này muốn cho hai người đi Hawaii quá 🤭!!!

________

Tôi cứ cảm thấy người kia rất kì lạ. Không, hoặc là bản thân tôi rất khác lạ. Đã là ngày thứ hai thức dậy trong căn nhà rộng lớn này, tôi chưa thể quen được ngay dù rằng đã chấp nhận sự thật là mình mất trí nhớ.

Tình dậy trong cái tư thế rất khó xử, một người đàn ông nằm gọn gàng trong lòng một người đàn ông khác và ngủ ngon lành, đã thế tay chân tôi còn quấn lấy hắn như đang sàm sỡ hắn ta. Thế nhưng phải công nhận, mùi hương từ cơ thể Yoon Jay toát ra rất thơm, giọng nói trầm ấm và bàn tay dịu dàng, tất cả thứ đó giúp vỗ về tâm hồn rất tốt nên tôi ngủ rất ngon. Thoải mái say ngủ không một chút phòng bị nào như thế, trong thời gian qua thì đó là lần đầu tiên. Tôi bối rối đến mức phải mau mau mải mải lấy lí do để chuồn ra khỏi nhà.

Sau cả ngày hôm qua xem phim và giật mình khi soi gương mấy lần thì tôi cũng phải chấp nhận, hình ảnh của tôi hiện tại đã khác với ngày xưa, tóc không nhuộm, tai không đeo khuyên và ăn ngủ có giờ giấc. Điều đó không khó chấp nhận bằng sự thay đổi của đường phố Seoul, tuy rằng nó vẫn tấp nập vẫn phát triển, nhưng mà không khí đã khác, cũng phải thôi vì đã qua 5 năm.

Tôi giống như lần đầu ra khỏi nhà sau một giấc ngủ dài và nhìn ngắm mọi thứ qua thời gian đã đổi thay đi. Cứ ngơ ngác nhìn ngắm, mắt mở lớn mà tò mò xung quanh, có lẽ lúc đó trông tôi rất ngố nhỉ, nhưng mà không sao bởi vì nó rất vui. Ngồi trên xe hắn lái với thì tâm trạng lại phải thay đổi, vừa lo lắng vừa kinh hãi tột độ, sao mà đi với người này tôi cũng có thể toàn mạng mà bước ra khỏi xe cho được. Nhưng mà cái không khí đó rất quen, cùng nhau sửa soạn rồi chạy chung một xe để đi làm, ngồi trong xe thì trò chuyện hoặc cãi vã, những cuộc đối thoại đơn giản chẳng đi về đâu nhưng hai người chúng tôi sẵn sàng đôi co cả tiếng. Giống như là đã từng cùng nhau đi làm rất nhiều ngày và tôi đã để Yoon Jay chở rất nhiều lần. Chỉ là cứ không nhớ được ra những hình ảnh đó như thế nào, cố thúc ép thì đầu óc lại căng thẳng, vậy nên mấy chuyện khó quá thôi cứ tạm bỏ qua.

Đến địa điểm phim với một tâm thế tốt hơn, ít ra thì ổn hơn lúc để Yoon Jay lái xe rất nhiều, chưa được bao lâu thì đã có chuyện xảy ra. Tôi cũng chỉ kịp bước tới để đỡ không cho cái thứ to lớn tít trên cao kia rơi thẳng vào người cậu nhân viên thôi, không ngờ mình lại bị ngã. Cái cơ thể này 5 năm sau sao lại phản ứng chậm thế nhỉ.

Khi mà Yoon Jay cúi xuống định đỡ, tôi đã bất ngờ nên mới nhanh chóng tránh đi, không phải là do xấu hổ tại nơi đông người này mà từ trước đến giờ bản thân chưa từng nhận được sự chăm sóc như vậy. Chỉ là nhìn sắc mặt người kia sao lại có cả lo lắng có cả tức giận như vậy, và khi tôi tránh đi thì đôi mắt lại ánh lên tia đau buồn. Cố gắng lết đi mấy bước chân nhưng mà bên dưới cứ buốt đau. Ngay lúc đó thì Yoon Jay lại nhanh nhẹn, bằng một cách nào đấy cõng được tôi lên lưng.

Lần này thì tôi không giãy giụa cự tuyệt mà chỉ im lặng để hắn ta cõng trên lưng. Có lẽ vì không muốn nhìn Yoon Jay buồn thêm lần nữa, chỉ vì tôi tránh đi mà hắn ta đã như mất mát rất nhiều. Ngoan ngoãn nằm trên lưng một người đàn ông nọ, giờ đây tôi mới cảm nhận được đối phương vững chãi đến nhường nào, quan tâm và chiều chuộng tôi ra sao và sẵn sàng chăm sóc tôi như thế nào.

Đường từ đoàn phim ra nơi đỗ xe lúc nãy không xa lắm, nhưng để vác thêm một người trên lưng mà đi không chút mệt mỏi hay khó khăn nào cả thì tên này cũng đã quá khỏe rồi. Tuy cơ thể tôi so với hắn ta thì được coi là thấp bé, nhưng cân nặng cũng không phải tầm thường, vậy mà hai tay hắn nâng cẳng chân tôi lên rất nhẹ, một đường đi ra đến nơi cứ thế vững vàng.

Cảm giác được ngồi trên lưng hắn ta rất lạ, tim tôi làm sao lại đập nhanh thế rồi, vì vừa cảm động bởi sự chăm sóc này chăng, hay là do bờ vai này quá vững chắc, bản thân lại vô thức muốn nương tựa vào người đàn ông này đây. Chắc là 5 năm sau này tôi đang bị bệnh, khi tim đập nhanh và đi kèm với mặt nóng bừng lên thì đầu óc cũng theo đó mà khó hoạt động. Tự nhiên lại nghĩ đến mình thật giống một cặp đôi mới hẹn hò vào những ngày đầu, quan tâm và lãng mạn nhưng không hề sến súa, không một lời nói thừa mà chỉ toàn là hành động.

"Ừm... Áo anh bị dính đất rồi..." chắc là dính từ người tôi sang đấy. Đưa tay phẩy nhẹ đi chút cát bụi dính trên vai, tôi tính nói vài câu cho đỡ ngượng.

"Đi bệnh viện."

Bước tới cửa xe thì thả nhẹ tôi xuống, nhanh chóng nhét người vào rồi định lượn đi ngay. Làm gì đến mức to tát vậy nhỉ, cùng lắm là trật chân một chút thôi mà, kiểu vết thương thế nài thì tôi biết xử lí.

"Không cần đâu, về nhà đi."

"Em đừng có cứng đầu, tự nhiên để mình bị thương thế hả. Mang em ra ngoài cho em thoải mái, mới rời mắt đi có một chút em đã chạy đi rồi làm mình bị thương."

"...." sao tự nhiên nói lắm thế nhỉ, phun ra một tràng dài thế thì ai biết phản bác gì.

"Lại còn rảnh đi lo cho người khác, sao em không có thời gian đi lo cho tôi đây này, tự để mình bị thương như vậy em có biết tôi cảm thấy thế nào không hả."

"...." thì xin lỗi làm anh lo lắng được chưa. Nhưng mà cái lời ấy sao lại khó nói thế, rõ ràng đã bị thương rồi lại còn bị chửi...

"Biết như vậy thì tôi đã bám chặt lấy em là xong hoặc không mang em ra khỏi nhà. Vì sao em cứ..."

Chỉ. Tôi ấn tay lên đôi lông mày đang cau chặt của hắn, người gì đâu mà tự nhiên nói nhiều như vậy, chỉ là sơ ý thôi mà chứ ai mà cố ý bị thương bao giờ. Cứ ngắt cái giọng nói chửi bới này lại, tôi không phải đứa trẻ để có thể nghe ba mẹ trách móc thêm. Đi thì đi mà không đi thì thôi.

"Vì.... Trong không khí, tốc độ truyền của ánh sáng nhanh hơn của âm thanh..."

"???"

"Nên có người nhìn rất đẹp trai cho đến khi anh ta mở miệng nói chuyện."

"...."

"Ờm, anh vẫn nên nói ít đi một chút. Đi về nhà vì tôi biết xử lí vết thương."

Sao, thuyết phục chưa hả, thuyết phục thì lái xe đi. Nhưng mà cái tên này lại đờ ra một lúc, đến khi tôi rút ngón tay đang chọc vào mặt hắn ta về thì hắn mới hồi thần lại. Khuôn mặt cau có kia tự dưng lại có chút ý cười, niềm vui lan ra từ đôi mắt đến cả khuôn mặt, người này cười đúng là đẹp trai hẳn lên.

"Khục.... Em còn biết cả Vật Lý?"

"...." chứ gì? Ý anh là tôi ngu lắm hả. Đến lượt tôi cau mày liếc xéo hắn ta thì tên này lại tinh ý thấy được.

"Vậy đổi câu khác, em thấy tôi đẹp trai?"

"....." cái này thì hơi khó nói này. Tôi chỉ nói vậy để hắn ta ngậm miệng lại thôi chứ Vật Lý hay vật nhau gì đấy tôi không biết nhiều lắm. Còn về đẹp trai thì... Đúng là đẹp thật, nhất là cái lúc ngậm mồm vào và không nói gì.

Không biết trả lời thế nào nên cứ đành vỗ trán để đấy nhưng người kia vẫn chưa từ bỏ. Soạt! Khi tôi quay mặt đi thì một cơ thể đàn ông nhanh chóng tiến lại gần, Yoon Jay áp tới quá nhanh làm tôi giật mình mở lớn mắt, người cũng cứng đờ lại vì không hiểu người kia định làm gì. Cạch! Thì là với tay đến để thắt cho tôi cái dây an toàn, trong phút chốc hai cơ thể kề sát, thế mà cứ tưởng là sẽ được hôn...

Thình thịch!

Tim lại vô thức đập rộn và mặt lại nóng lên, chỉ vì vài cử chỉ gần gũi mà đầu óc lại cứ nghĩ linh tinh... Hắn ta cười nhẹ, giống như là nén lại tiếng để không cười to ra nhưng may là tâm trạng đã vui hơn. Thắt dây an toàn xong thì quay ra thấy tôi đỏ mặt, cứ tưởng là sẽ bị trêu chọc nhưng không, hắn ta tiến lại gần, càng ngày càng gần... Người tôi lúc này cứng đờ không tránh đi được, rõ ràng là tay hắn ta không giữ nhưng cơ thể cứ vậy đứng yên...

Chụt. Bờ môi ấn nhẹ lên môi, lướt qua mềm mại và nóng ấm. Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì một lần nữa, chụt! Lần này là trán của tôi. Rất tự nhiên mà dịu dàng, không biết là đã chọc đến điểm nào mà cái tên này tự nhiên thay đổi, nghiêm túc lái xe về nhà sau khi mà thơm tôi hai cái. Trong khi còn một con người đang ngơ ngác ngỡ ngàng muốn bật ngửa ra vì chưa hiểu cớ sự gì, được khen đẹp trai thì thích đến vậy hả, cái tên này tự luyến quá ha.

Nhưng mà ổn rồi, hắn mang tôi về nhà, một lần nữa cõng đến tận cửa rồi lại thả tôi xuống, sau khi mở cửa thì vụt! Nhanh nhẹn bế xốc tôi lên đem lại sofa và đặt xuống. Chủ nhà này lấy ra một hộp cứu thương nhỏ, trong đó có nhiều dụng cụ và lấy ra vài loại thuốc sát trùng, băng vải và bông tăm.

"Đưa chân đây."

Hắn ta nắm lấy chân tôi và thô bạo kéo. Đau! Cái tên chết tiệt này, miệng nói lo lắng mà không nhẹ nhàng được một tí hả. Tôi còn định kêu than thì đối phương đã đoán được ý và chặn họng lại.

"Biết đau thì lần sau cẩn thận. Đừng để tôi thấy thêm vết thương nào trên người của em."

"Ờ.. A... Anh có biết làm không vậy?"

Ngẩng lên nhìn tôi trong khi tay vẫn nắm lấy cổ chân tôi xoay qua xoay lại để kiểm tra. Bàn tay hắn tự nhiên lại rất đáng sợ, giống như sắp bẻ luôn chân tôi ra không bằng.

"Vậy thì em biết làm."

"Ờ, dù sao từ nhỏ cũng hay bị ngã, chịu thế này cũng thành quen."

Nghe thấy vậy Yoon Jay lại cười lên tươi tắn, cái núm đồng tiền kia sao lại thấy nguy nguy, rồi lại nghĩ ra cái trò gì không biết. Thế rồi đột nhiên hắn hỏi một câu kì lạ.

"Hồi nhỏ em hay bị ngã? Bởi vì chạy hậu đậu hay vì thích cảm giác mạnh vậy?"

Hỏi cái gì kì cục vậy hả...

"Hay là chạy trốn thứ gì đó đáng sợ? Giống như khi nhìn thấy bức tranh khỉ trong phòng tắm nữ?"

"Sao anh còn biết cả cái đó???"

Tôi đang thấy đau cũng phải bật lại hỏi, cái chuyện đã từ thuở còn thơ, cái thời mà... Ờm, đi vào phòng tắm nữ ấy sao mà tên này cũng biết nhở.

Khậc!

"A!"

Nhân lúc tôi không chú ý, Yoon Jay đã làm gì đó khiến cổ chân tôi kêu một cái thật to..

"Gẫy... Gẫy chưa hả..."

"Không gẫy được, tôi biết rất rõ về cơ thể em mà. Dùng lực vừa đủ để chữa cho em vừa bị trật chân thôi."

Cái chỗ cổ chân đau buốt và sưng tấy bây giờ đã dịu đi, thay vào đó là đau âm ỉ. Hắn ta nắm nhẹ bàn chân tôi và xoa bóp nhẹ nhàng, từ khó chịu vì đau thì bây giờ đã thoải mái hơn. Tập trung lại về câu chuyện đang dở, thấy Yoon Jay khoe mẽ về tôi nên cũng phải thử hắn xem.

"Cứ làm như anh nắm rõ tôi lắm. Cái chuyện hồi nhỏ bị ngã kia... Chắc là tôi tự kể. Còn về cơ thể tôi mà anh đòi nắm rõ như vậy, rõ hơn cả tôi?"

Chỉ định cạnh khóe cái tên xuýt thì bẻ gẫy chân này thôi nhưng không ngờ hắn ta còn chơi lại nhây hơn.

"Đương nhiên, nhất là phía sau và phía dưới của em, có bao nhiêu nốt ruồi tôi còn nhớ rõ. Sao? Muốn tôi kể ra không?"

"...." cái tên điên này, ai nói đến vấn đề đó. Tự nhiên lại lôi thân dưới tôi ra bàn bạc. Thế nhưng mà vì cái miệng nhanh hơn suy nghĩ, tôi cứ phải cãi lại một câu.

"Bao nhiêu, hả? Giỏi kể thử xem." tôi làm gì có chứ, này thì nói điêu...

"Nghĩ lại thì không có, toàn thân em xe dẻ mịn màng, trắng sáng xinh đẹp không tì vết. Chỉ có cái hình xăm bắt mắt dưới thắt lưng thôi phải không. Nếu em muốn biết thì hỏi thêm cũng được, số đo vòng một vòng hai... Tôi nắm rõ rất là vòng ba đấy."

"...." vẫn là không nên đôi co với tên mặt dày vô liêm sỉ này, cứ để vậy đi và nhắm mắt lại mặc kệ sự đời.

Được hắn ta xoa bóp, băng bó cẩn thận, chân tôi đã đỡ đau và khá hơn. Nhưng mà sofa sao lại êm thế nhỉ, nhắm mắt một lúc và được Yoon Jay mát xa chân, cơ thể thả lòng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

____

Em tôi không phải dạng vừa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net