Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Bỗng một ngày Lee Yoohan bị mất trí nhớ (p5)

cochuhodoan

Phần cuối.

Giật mình tỉnh dậy trong vòng tay của một người đàn ông, cảm giác này quả thật quá mới lạ. Vẫn nhớ vừa rồi, hình như là hắn đang xoa bóp cho tôi vì bị đau chân. Tôi ngoan ngoãn đưa chân cho hắn bởi vì nó quá thoải mái, lực tay vừa phải đã làm chân bớt đau đi nhiều. Không ngờ là cứ ngồi như vậy mà cũng ngủ thiếp đi được.

Còn nhớ mang máng thì tôi và hắn cùng ngồi ở trên sofa, chân tôi gác lên chân của hắn để tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt. Thế nhưng khi tỉnh dậy, thấy bản thân mình ngồi lọt thỏm trong lòng của người kia làm tôi bất ngờ quá.

Nói sao nhỉ, bản thân ngồi gọn trong lòng của Yoon Jay, được hắn ôm gọn lại một chỗ, lưng tựa hoàn toàn vào người phía sau và đầu gục vào vai, hơi ngả xuống ngực. Tay hắn đưa ra ôm gọn lấy chân tôi và tay khác thì bao lấy bờ lưng của tôi xoa nhẹ. Không hiểu sao cái tư thế buồn cười như này mà tôi cứ ngủ ngon chẳng biết gì cả. Và tại sao hắn phải ôm tôi như vậy để ngủ, cứ để mặc tôi nằm ở sofa hoặc đánh thức tôi dậy là được cơ mà.

Cũng tự thấy bản thân mình không phải quá cao lớn, nhưng khi mà được người đàn ông tên Yoon Jay này bao lấy, tôi có cảm giác bản thân mình cứ nhỏ bé thế nào. Chắc là cảm thấy bị áp bức? Không giống, phải nói như là cảm thấy có thể dựa dẫm thì đúng hơn.

Ngẩng đầu lên một chút thì bắt gặp, một ánh mắt dịu dàng nhìn xuống. Đối phương im lặng nhưng khuôn mặt lại rất tỉnh táo, có lẽ là đã nhìn tôi suốt từ nãy tới giờ, vậy là thấy tôi ngủ gật thì ôm tôi lại và cứ thế nhìn.... Tên này có phải bị rảnh hay không vậy?

Cơ mà những hành động tưởng chừng như ấu trĩ, dở hơi thế này nhưng tôi lại không thấy chán ghét. Thậm chí là còn nghĩ nó quá đỗi dịu dàng, hình như là lần đầu tiên người khác đối xử với tôi như vậy, mà người này còn là một người đàn ông trưởng thành....

Ring ring ~

Sau hồi lâu lướt qua mấy suy nghĩ vớ vẩn ấy thì tôi mới nhận ra, điện thoại ở trên bàn vẫn kêu, chính nó đã làm tôi tỉnh dậy. Nếu còn cố ngồi thế này thì xấu hổ lắm, vậy nên cố gắng vươn mình để lấy điện thoại trên bàn để nghe.

Đang tính lướt qua nút nhận cuộc gọi thì một thứ rất bắt mắt làm tôi phải dừng lại. Theo như Yoon Jay nói thì đây là điện thoại của tôi, và ở đây có một cái tên đang gọi đến, "Hansoo."

Những con chữ trắng trên nền đen của màn hình điện thoại như đang nhảy qua nhảy lại trong mắt của tôi, tiếng kêu của điện thoại cứ ong ong trong đầu và tôi bỗng nhiên sợ hãi. Tim đập ngày càng nhanh, bàn tay cầm điện thoại có hơi run rẩy vừa muốn nhận mà vừa muốn tắt ngay đi.

Tôi biết, người gọi đến chẳng thể nào là Lee Hansoo em trai tôi được, theo như thời điểm hiện tại, chắc là phải đến lần giỗ thứ 5. Nhưng mà sao vậy nhỉ, một cái tên quen thuộc, chắc là vô tình mà trùng nhau thôi nhưng lại gợi cho tôi biết bao nhiêu kí ức. Biết rằng đó không phải em thế nhưng vẫn không sao mạnh dạn để đối mặt....

"Em bắt máy đi."

"Người.... Người này là ai vậy?"

Giống như là biết rằng tôi đang sợ hãi, hắn dùng một tay ôm lấy eo tôi chặt hơn và kéo lại gần hắn. Bàn tay phía sau vuốt nhẹ bờ vai, khi tôi hướng ánh mắt hoang mang của mình đến thì hắn ta chỉ khẽ cười và nói.

"Không sao, đó là cậu diễn viên thân thiết với em. Khi mới làm diễn viên thì em và cậu ta cùng chung người quản lí, vẫn chơi với nhau đến hiện tại."

Vừa nói, bàn tay ấm áp di chuyển từ lưng sang xoa nhẹ mái đầu. Tóc tôi vừa ngủ dậy đã rối, bị người kia vò mạnh thì càng giống tổ quạ hơn, nhưng cũng nhờ thế mà đầu óc dần tỉnh táo lại. Lắc nhẹ đầu để thoát ra khỏi cái bàn tay to lớn, tôi kiên quyết ấn nhận điện thoại luôn. Nhưng ngay sau đó tôi nhận thấy mình đúng là chưa chuẩn bị đủ tinh thần cho lắm.

[HYUNG! HYUNG! HYUNG! TAEMIN HYUNG!]

"......" hét cái gì đấy không biết, điếc hết cả tai.

Mới mở điện thoại một cái, đầu dây bên kia xuất hiện một tần số âm thanh rất cao, hét lớn đến mức tai tôi muốn thủng, cái giọng nói kia chắc hẳn là thổi bay được cả não người nghe. Bỏ xa điện thoại ra để bảo vệ tai, nghe kĩ lại thì cái giọng đang gào thét kia rất trẻ, chắc là chỉ hơn 20, một giọng nam cao vút liên tục hét vào điện thoại một cái tên kèm theo tiếng gọi thân mật.

"Cậu...." là ai? Tôi còn định hỏi nhưng nghĩ lại thì hắn đã nói đây là người tôi quen biết, có vẻ là còn chơi thân..

[Có phải Taemin hyung không?]

"....."

[Thì...thì bình thường em mà hét vậy không phải hyung sẽ chửi hoặc dập máy à?]

"Vậy tôi cúp..."

[Ấy ấy không được, hyung nghe em đã. Em định hỏi xem hyung có sao không thôi, nghe nói là hyung nghỉ ốm. Là nghỉ ốm đó! Taemin hyung khỏe như trâu vậy có ốm bao giờ đâu chứ!!]

"....." sao nghe gợi đòn thế nhỉ, nếu mà gặp ở ngoài có khi tôi thực sự muốn đấm cho rồi.

[Hyung đừng nghĩ đến việc đánh em, có biết em đã lo lắng thế nào không hả? Đường đường là Taemin hyung sao lại nghỉ việc vì bị ốm được chứ. Việc này quá sốc với mọi người cho nên đã đến tai em rất nhanh đấy!]

"....." tên nhóc còn này đang gào thét cái gì vậy hả, nói cứ như dù trời có sập thì tôi cũng không được phép bị ốm đấy.

Tên kia đang nhìn tôi và cười, dù không phát ra tiếng nhưng khuôn mặt hóng chuyện kia rất vui vẻ. Cái tên nhóc đang nói chuyện với tôi này đúng là không phải rồi nhỉ, cũng lanh lợi và nhiệt tình...

[Hyung khai thật đi, có phải hyung cãi nhau với ngài Yoon Jay không? Chắc là không phải đi, hai người suốt ngày dính nhau như sam thế thì hờn dỗi thế nào được. Chẳng lẽ hai người tính bỏ nghề và ở vậy với nhau thôi à? Vậy thì không được đâu!]

"Không có, không phải thế...." tôi chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Cũng coi là ốm đi...

[Chứ làm sao mà hyung tự nhiên bị bệnh được, ngài Yoon Jay sẽ không đánh hyung đâu phải không, yêu hyung đến như thế kia mà... Không phải là do hai người làm đến phát bệnh đấy chứ. Đời sống tình dục của Taemin hyung cũng quá rồi!!! ]

"Im lặng! Để cho tôi nói không thì ngắt máy! "

[....]

Cái thằng nhóc con này, cứ liên lu liền lù một cạch thế thì ai mà cãi cho được. Tự nhiên lại bị nhắc đến đời sống tình dục, kẻ mặt dày bỗng tự nhiên thấy ngại quá đi. Khẽ nhìn sang người đang ôm tôi trong lòng này, hắn ta cười tươi lắm, giống như chẳng hề xấu hổ mà ngược lại là còn rất vui. Đúng là điên thật mà, chẳng lẽ trước đó đã từng có lần nào nghỉ bệnh vì làm tình quá mức à, để mà người làm việc cùng tôi cũng biết....

"Nghe đây."

[Dạ, hyung nói đi. Nếu có việc gì khó giải quyết thì nhất định phải nói thật với em đấy!]

Nói nhiều thế nhỉ, tuy là thấy phiền phức và muốn chửi mắng cái tên nhóc đang làm loạn lên kia, nhưng thực ra không hề có cảm giác ghét bỏ. Thực sự có cảm giác như một đứa em trai khi cậu ta liên tục gọi tôi là "hyung", lại còn có thái độ lo lắng và sốt sắng như thế này, tự nhiên lại thấy gần gũi hơn dù là tôi chẳng nhớ người này là ai.

"Ờm... Thì là nghỉ ốm thôi. Không có việc gì xảy ra cả, cậu.... Đừng có kêu gào làm loạn nữa."

[Thật sao Taemin hyung.... Ầy, được rồi. Dù sao,.. Dù sao hyung cũng phải sớm khỏe lại. Em sẽ còn gọi đến nữa nên hyung phải bắt máy đấy! ]

Cạch.

Là Yoon Jay giúp tôi ngắt máy, người bên kia chắc là đang tiếc nuối vì nghe vẻ muốn nói với tôi rất nhiều điều. Cuộc nói chuyện vừa rồi, người tên Hansoo này có nhắc đến hắn. Ngoài cái việc làm tình quá mức đáng xấu hổ kia ra thì còn một câu nữa khiến tôi để tâm đến.

'Yêu hyung đến như thế kia mà.'

Yêu à, tôi không phải quá trì độn đến mức không thể nhận ra tình cảm của người khác đối với mình. Nhưng mà theo như trí nhớ, hôm nay mới là ngày thứ hai tôi gặp người đàn ông này, nói chuyện và tiếp xúc với hắn chẳng thể gọi là lâu. Thế nhưng mà được nghe từ chính miệng hắn, nghe được từ cả người xung quanh rằng tên đàn ông này yêu tôi nhiều lắm. Ngay chính bản thân tôi, ở nơi ngực trái cũng rộn lên khi mà nhìn thấy ánh mắt đong đầy cảm xúc của người kia hướng tới.

Nó không đơn giản là tôi có muốn tiếp nhận hay không, có đáp lại hay không đáp lại mà là tình trạng hiện tại, có quá nhiều thứ cần tôi phải suy nghĩ. Tìm lại kí ức, phải xác định nó là một chuyện lâu dài, còn cuộc sống của tôi phải dần xác định một hướng đi đúng đắn.

Nhưng mà điều khó hiểu hơn cả, tôi không thể xác định rõ được tình cảm của tôi và hắn ta là như thế nào. Dù biết những thứ như cảm xúc vốn dĩ rất khó nói, nhưng hắn ta đối với tôi, một chữ yêu khó mà xác định được. Rõ ràng ngoài sự rung động của con tim thì còn rất nhiều thứ khác, to lớn hơn, mãnh liệt hơn và chực chờ để sẵn sàng bùng nổ. Bản thân tôi có một chút sợ hãi mơ hồ, ở với người này hình như không phải do hai bên yêu đương rồi tiến tới sống chung ngọt ngào như bao nhiêu cặp đôi bình thường khác. Tôi đối với hắn, có một phần là sự tiếp nhận, một phần là sự trách nhiệm, và phần còn lại có phải là rung động hay không thì còn phải trò chuyện với trái tim mình thêm nhiều lần nữa.

Nhưng mà có một điều tôi biết, bản thân mình đã khác xưa rồi, khi mà con tim không còn thống nhất với lí trí. Khi mà tỉnh dậy ở một nơi lạ, lại không bỏ người đàn ông này mà chạy ra ngoài, lại thản nhiên để Yoon Jay cõng, lại có hứng thú và đam mê với thứ gọi là phim ảnh. Và đặc biệt, tôi của ngày xưa sẽ không thể nào ngồi yên trong lòng một người đàn ông còn to lớn hơn cả tôi, sẽ không thể nào tin tưởng một người và giao ra tất cả như thế.

Rốt cuộc là tôi, đã quên đi những điều gì nhỉ.

"Mấy giờ rồi. Tôi ngủ lâu chưa?"

"Không lâu lắm, em ngủ mới có từ sáng đến gần trưa."

"....." ừm thì lúc xách tôi về đây là khoảng giữa sáng, ngủ một phát đến gần buổi trưa....

Cái thời tôi vừa tròn 20 tuổi, mới bỏ học được một thời gian thì giờ giấc sinh hoạt phải nói là phản khoa học. Ăn chơi nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, ban ngày thì ở nhà ngủ, rượu bia và thuốc lá còn dùng nhiều hơn cơm. Vậy nên đổi nhiên phải ăn ngủ có giờ giấc đối với tôi là hơi lạ lẫm. Nói sao nhỉ, nó chỉ là một điều rất bình thường đối với người khác thôi khi mà có người nhà sống cùng, sẽ thức dậy đúng giờ và cùng nhau dùng bữa. Nhưng những điều đó đối với tôi lại hoàn toàn xa lạ và phải nói là khá khó khăn.

Cũng không biết nữa, đột nhiên mất cái suy nghĩ linh tinh cứ nhảy ra trong đầu, không sao tập trung được. Tôi cũng biết là mình phải tập quen với tình trạng này đi, thế nhưng cũng đâu dễ dàng gì mấy....

"Em đói chưa ?"

"Ừm... Không biết nữa."

Đói chưa nhỉ, muốn đi ăn hay là tiếp tục nằm. Nếu cứ ngồi một chỗ thì bản thân lại phải suy nghĩ, nhưng mà không ngồi yên thì cũng chẳng có gì để làm.

"Tôi vào bếp. Em thấy chán thì lại xem phim đi."

Thả tôi ngồi xuống ghế, hắn đưa tay vò lấy đầu tôi lần nữa rồi rời đi. Vậy thì không xem phim mà sẽ đọc kịch bản, cầm một tập giấy thì thuận tiện cho tôi hơn, có thể lăn lê bò nhoài gì đó cũng vẫn xem được. Cái chân đau này hơi bất tiện, ngồi thẳng không được mà gác lên đâu đó thì lại khá khó khăn, thế là tôi nằm lại trên sofa lần nữa, như vậy thì sẽ thoải mái hơn.

Tự nhiên chán thế nhỉ, giờ mới có thời gian suy nghĩ lại một chút về mấy chuyện đã xảy ra, nếu nói là tôi đang mơ cũng rất có lí, nhưng mà lại không thể tỉnh dậy được. Suy nghĩ về mấy thứ khác biệt trong 5 năm qua, đáng ghi nhận nhất chắc là tính cách. Tự tôi nhận thấy mình đã thay đổi rất nhiều, ví dụ như ngay bây giờ nằm đọc một đống chữ và chờ người nào đó làm cơm, sao lại cứ thấy hơi hơi giống cảnh tượng người chồng đợi vợ mình bếp núc thế nhỉ. Nếu như tất cả chỉ là mơ, bắt buộc tôi phải tỉnh dậy thì sẽ thấy có chút tiếc nuối...

Điện thoại có âm báo tin nhắn, mở ra xem coi, hóa ra là tên nhóc Hansoo có gửi lời. Nhắn gì mà lắm thế không biết, tự dưng lại hơi lười đọc.

「Taemin hyung nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe, đứng có bỏ bữa đó!」

「Cả không được thức quá khuya, như vậy không được đâu!!」

「Lần sau gặp em sẽ kiểm tra đấy, hyung đừng có mà gầy đi chút nào.」

"....." cái giọng điệu như mẹ già chăm con nhỏ thế này mà gọi tôi là hyung?

Cũng không nhất thiết phải trả lời lại vì tôi không biết phải trả lời cái gì. Thôi thì cứ bỏ điện thoại vào túi quần và đi theo tiếng gọi của đồ ăn vậy. Ở trong phòng bếp kia chắc là hắn ta đang bắt đầu nấu nướng, tiếng của xoong nồi và tiếng nước rửa, hẳn là đang chuẩn bị.

Lê cái thân mình khó khăn này đi, tôi muốn phòng phòng bếp xem thử, ít ra sẽ bớt chán hơn ngồi đây. Cứ tưởng rằng có được một ngày ra ngoài cơ mà ao dè lại quay về nơi này quá là nhanh. Cái chân này nói đau thì cũng không đau lắm nhưng để đi lại bình thường thì không thể nào. Chân bước nhẹ chân bước nặng thì hơi buồn cười một chút nên là tôi quyết định nhảy lò cò, quãng đường từ phòng này sang phòng khác sao cứ thấy xa hơn hôm trước, rõ là có mấy sải chân....

"Sao lại vào đây? Chân em xem ra vẫn tốt."

Thấy tôi lạch cạch mò vào, Yoon Jay quay lại nhìn một lượt và hỏi, nửa đùa nửa thật mà nhắc đến vết thương.

"..... Ở ngoài kia hơi chán."

Thì vào đây xem chút thôi, cũng không có gì to tát cả.

"À. Tôi hiểu rồi, gặp tôi làm em bớt chán hơn vậy chắc ngồi một mình ngoài kia làm em nhớ tôi lắm nhỉ."

"...."

Tôi cảm thấy mí mắt mình giật giật, thế quái nào lại nói được mấy lời vớ vẩn như thế nhỉ. Thôi cứ mặc kệ, tôi tiến lại gần hơn chút nữa để xem tên này nấu được những món gì, nhìn thì có vẻ thuần thục đấy, mấy bữa nay do hắn nấu thì ăn cũng rất được.

Vì chân đau nên lết đi chậm hơn bình thường, cái kiểu chờ đợi này.... Sao lại thấy không tệ nhỉ.

Bàn bếp cao ráo với đồ đạc sang trọng và được sắp xếp hợp lí, kệ bếp lát bằng đá hoa mát mẻ sạch đẹp, màu sắc và không gian nhã nhặn, nhìn tổng thể rất hợp với căn nhà. Hút mắt hơn cả đó là người đàn ông với bờ vai cao rộng đang bận rộn nấu ăn. Tấm lưng kia không chỉ cõng được tôi, nó êm ấm đến mức mà tôi còn nghĩ nếu thế giới có đổ xuống thì Yoon Jay cũng thay tôi chống đỡ.

Muốn lại gần thêm một chút, một chút nữa để chạm vào. Nhẹ nhàng lại gần bếp, lại gần người đàn ông nọ, không biết hắn ta nấu cái gì nhỉ, tấm lưng rộng kia đã che đi hết rồi. Người gì mà cao thế không biết, tôi phải hơi nghiêng đầu qua một chút thì mới xem được hết, chỗ đứng hiện tại cách hắn ta tầm 1m chiều ngang, tôi chỉ đứng với suy nghĩ là hóng chuyện thôi nhưng mà đống nguyên liệu đập vào mắt làm tôi phải há hốc.

Đồ thì không tính là nhiều nhưng mà chắc toàn là thứ đắt đỏ, những thứ lạ lẫm hay có ở các nhà hàng nhưng tôi chưa tận mắt được thấy chế biến bao giờ. Thì ra xem và chờ đợi bữa ăn cũng có thể cảm thấy thú vị. Yoon Jay hỏi quay sang một lúc, nhìn thấy biểu cảm hơi ngớ ngẩn vì ngạc nhiên đó của tôi mà đã bật cười, tôi không hiểu lắm nên cứ mở lớn mắt nhìn vào hắn rồi lại thì những đồ đang bày ra trước mắt.

"Em có biết 'dễ thương' ở trong tiếng Anh nói thế nào không?"

"...... Không ...biết!" tự nhiên hỏi cái gì vớ vẩn, lạc cả chủ đề.

Hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình gì đó, thế và nói ra đúng một từ mà tôi không thể hiểu nghĩa được.

"You."

Gì, 'du' hả, cái tên này có chắc là phát âm chuẩn không vậy? Nhìn qua mặt mũi thì sáng sủa như thế chắc là không thiếu học như tôi. Tự nhiên đưa ra một câu hỏi để tôi gãi đầu gãi tai như thế rồi bỏ ở đấy, đúng thật là kì lạ.

"Đối với em thì chắc là từ khác rồi. Còn đối với tôi, 'you' là để nói đến sự dễ thương. "

Vậy ra từ tiếng Anh còn tùy vào người dùng à... Phức tạp ghê, ngày xưa mà có đi học đầy đủ cũng chưa chắc đã nhớ nổi. Hắn ta nói xong thì lại bật cười, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc, không hiểu sao tôi không thấy tâm trạng mình nặng nề nữa. Có ra sao thì cũng sẽ ổn thôi, người này chắc chắn sẽ bên tôi mãi mãi, hắn ta cứ cười như vậy làm tôi chẳng còn thấy buồn phiền. Thật kì lạ!

"Lấy cho tôi con dao ở đằng kia."

Sau khi rửa hết rau củ quả, rửa cả mấy thứ hải sản đắt tiền mà tôi không biết rõ tên của chúng thì hắn ta quay sang đây một lát, chỉ vào kệ đồ và nhờ tôi lấy một thứ. Một con dao nhỏ để sơ chế đồ ăn. Hiện tại chưa phải muộn nên bữa trưa cứ chuẩn bị từ từ nhỉ, dao à, lấy cái này đi.

Bởi vì kệ đồ ấy gần với tôi nên đưa tay ra là lấy được đồ vật, cứ chọn đại một cái để đưa cho hắn ta thôi, không phải việc gì khó. Chỉ là con dao inox nhỏ hay thấy trong phòng bếp của mọi nhà, nhưng mà vào tay tôi thì lại có gì đó khác....

Choang! Leng keng....

Là tiếng đồ inox rơi xuống sàn đá, chưa ngừng hẳn được mà còn kêu lên một hồi. Ánh sáng màu bạc hắt vào mắt tôi lúc ấy, sượt qua mấy thứ hỉnh ảnh khiến tôi giật mình. Hình như có tiếng hét và tiếng gầm rú, có máu nước mắt và cả mồ hôi. Mùi bụi khó chịu của xi măng tại tòa công trình nào đó chưa xây hết và cả mùi ẩm ướt thoáng cái sượt qua. Kim loại đâm vào da thịt và máu đỏ chảy ra, rồi lại có tiếng khóc và có cả tiếng cười....

Tôi không biết nhưng mà dưới bụng hình như đau quặn thắt, rõ ràng lúc sáng ngã ngoài chân ra thì khắp mình chẳng có bị làm sao. Nhưng vừa rồi chính tôi đã run rẩy làm rơi con dao xuống đất, chẳng vì lí do gì cả nhưng tâm trí không thoát ra được và vẫn nhìn chằm chằm vật ở trên nền nhà, không rời mắt đi mà cũng không cúi xuống nhặt.

Những hình ảnh vỡ vụn khi mà con dao kia rơi xuống đã chạy qua não tôi, nó thật quá. Mùi tanh nồng và cái ấm nóng của máu đỏ, tim đập mạnh và nhịp thở quá nhanh, thần kinh căng thằng gần như sắp ngất, ai có nói cái gì cũng không thể vào đầu... Nếu như có nhớ lại thứ gì ở lúc này thì vất vả quá, bởi đầu tôi thực sự rất đau.

"Yoohan! "

Hở, ai đó gọi tôi thì phải.

"Lee Yoohan! "

Đối phương nắm lấy tôi và lắc nhẹ, để tầm mắt tôi thoát khỏi con dao và hướng lên phía trên, ngay sau đó đã rơi vào một vòng ôm ấm áp. Là sao nhỉ, hình như ngay lúc đánh rơi đồ hắn ta đã hỏi tôi bị làm sao đó, gọi khá nhiều lần nhưng tôi chẳng đáp lại gì. Chỉ khi bị nắm lấy và hơi định thần lại thì đã được Yoon Jay ôm lấy.

"Không sao đâu. Có tôi ở đây."

Đúng là không thể tin được nhưng ngay giữa đống kí ức hỗn loạn ấy tôi như vô thức tìm kiếm sự tồn tại của một người, thế nhưng mãi không thoát ra được sự rối rắm của chính bản thân. Chỉ đến lúc có một giọng nam trầm ấm, kêu lớn tên của tôi thì mới dần tình lại, chỉ tới lúc rơi vào vòng ôm kia rồi thì nơi ngực trái quặn thắt mới hơi hơi buông lỏng và tâm trí lại quay về bình thường. Không có máu và không có cơn đau nào cả, cũng không có tiếng gào thét hay khóc lóc nào mà chỉ có giọng nói lo lắng của Yoon Jay bên cạnh.

"Anh..... Ôm lấy tôi đi."

Bởi vì bây giờ thứ tôi còn cảm nhận được duy nhất chỉ có người đàn ông này thôi, trước mắt giống như nhiễu sóng, không gian thực và những hình ảnh vỡ vụn đang chất chồng lên nhau.

"Tôi ở đây. Ôm lấy em rồi."

"Ôm chặt chút nữa."

Đừng để tôi rơi vào hỗn loạn.

"Ừm. Rất chặt."

Một tay siết lấy tấm lưng và cố vỗ về an ủi tôi, một tay nữa đưa lên đầu tôi xoa nhẹ, làm tôi đỡ sợ hơn rất nhiều. Không cần hỏi tôi sợ hãi điều gì cũng không hoang mang khi thấy tôi kì lạ, hắn ta chỉ đơn giản là ôm lấy tôi rồi vỗ về. Sự va chạm giữa lồng ngực với lồng ngực, nơi ngực trái đang kề sát với da thịt người kia nên chắc hẳn hắn ta biết tim tôi đang đập rất nhanh. Đưa bàn tay còn đôi chút run rẩy lên chạm vào lưng hắn, tôi cũng ôm siết lấy người này vào lòng. Chắc là ổn rồi nhỉ.

Cứ đứng như vậy một lúc cho đến khi tôi quên đi mình đã sợ hãi điều gì, đến khi mình bình thường trở lại thì tôi mới thả Yoon Jay ra một chút. Thấy lực tay tôi dần lỏng ra, tim đập ổn định và không còn run rẩy thì hắn ta nhìn xuống tôi một lát, đưa bàn tay lên ôm lấy một bên mặt tôi và xót xa.

"Sắc mặt em tệ quá, có bị đau chỗ nào không?"

"Vừa rồi.... Con dao kia... Tôi có nhớ lại một chút."

"....."

Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới quyết định nói, phải chắc là giọng mình không giống như đang khóc thì mới cất lên được. Hắn ta vẫn kiên trì nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng để chờ lời nói tiếp. Bàn tay áp trên mặt dùng ngón cái khẽ miết lên má và đuôi mắt, miết xuống bờ môi một cách âu yếm và chân thành.

"Em không cần ép bản thân mình phải nhớ lại mọi chuyện nếu điều đó làm em đau đớn và khó chịu. Bất cứ khi nào sợ hãi tôi cũng có thể ôm lấy em."

Giọng điệu xót xa mang theo cả tự trách, hắn trách mình đã để tôi đau sao, hay trách bản thân không bảo vệ tôi cho tốt. Người đàn ông này đối với tôi đúng thật không đơn giản chỉ là yêu nhỉ. Ngay lúc này cái sợ hãi của tôi sẽ gây khó chịu cho cả hai, vậy thì ngoài cái ôm động viên này cần thêm một chút gì đó.

"Không phải, chắc là con dao kia kích thích não bộ tôi rồi, hình như có liên quan đến cái vết ở bụng này nhỉ. Tôi của ngày xưa cũng hăng máu quá rồi."

Ngước lên nhìn hắn và bày tỏ, tôi thực sự có đôi chút cảm thán bản thân mình. Vậy mà người kia lại thấy buồn cười và nói ' đúng vậy đấy' rồi lại xoa mạnh vào đầu tôi. Không khí trở lại bình thường rồi nhỉ, nỗi bất an mơ hồ kia đã vơi đi nhưng hai người chúng tôi vẫn đứng ôm nhau như vậy. Hình như còn đang nấu ăn dở cơ mà nhỉ...

"Này anh.... Ựm... "

Đang tính buông nhau ra không ôm nữa nhưng người kia sau một hồi nhìn tôi lại quyết định áp môi của mình xuống. Nụ hôn đến rất dịu dàng, không phải là do Yoon Jay ép buộc mà là bản thân tôi tự nguyện tiếp nhận. Nghe nói là nếu không có tình cảm với một người nào đó thì ta sẽ rất khó để thăng hoa hay tiếp nhận nụ hôn của họ. Khác với làm tình mang theo hơi hướng bản năng và dục vọng, một nụ hôn thuần khiết hơn bởi nó chứa đựng tình cảm nhiều hơn.

Tôi đã từng làm tình với nhiều đối tượng khác trước đó, nhưng mà hôn môi say đắm như vậy thì chẳng có bao nhiêu, chắn hẳn đây là lần đầu khi tôi chìm vào cái ngọt ngào của môi, cái nồng cháy của nhiệt độ khi mà lưỡi tiếp xúc. Nhắm mắt lại và cảm nhận, hai cá thể lại một lần nữa chạm vào nhau, và lần này trái tim lại rung lên lần nữa nhưng không còn là vì sợ hãi.

Thình thịch.

Tim lại đập nhanh và mặt tôi nóng rát, nụ hôn này quá tuyệt vời. Lưỡi nóng ấm của hắn ta nghịch ngợm luồn lách vào trong khoang miệng tôi càn quét, quấn chặt lấy lưỡi tôi trêu chọc và mút mát. Hai bờ môi cọ sát vào nhau, tôi dùng răng cắn lên môi của đối phương để đe dọa nhưng chắc là không hề có hiện quả, bởi vì hắn đã tiến tới mạnh hơn.

Bởi vì chênh lệch cơ thể, nhất là chiều cao cho nên chân tôi phải hơi nhón lên một chút, nắm lấy hai vạt áo trước cổ của hắn và kéo lại gần, làm vậy để hắn không thể tách được ra vì tôi cố giữ rất chặt. Nhưng mà vẫn chưa đủ lắm, chân đã đau mà phải nhón lên thì khó khăn quá, hắn ta dứt khoát ôm ngang eo tôi và đặt tôi ngồi hẳn lên bàn bếp. Giờ mới thấy bếp này xây rất vừa vựa, Yoon Jay đứng và quấn lấy tôi đang ngồi thì vô cùng vừa vặn, cứ như vậy để môi lưỡi dính lấy nhau thật lâu.

Ring ring ~

"......"

"......."

Điện thoại trong túi quần cứ rung lên không ngớt, biết vậy hồi nãy cứ để lại trên mặt bàn là xong. Tiếng chuông vang lên vội vàng, như là giục giã hối thúc, buộc chúng tôi phải cau mày lại và tách nhau ra. Bàn tay người kia thả lỏng để cho tôi có thể di chuyển được một đoạn, tránh sang bên cạnh một chút rồi lôi điện thoại ra nghe.

Là cái tên gì đó rất lạ, "Johyun" à?

"Taemin hyung? "

"Gì?"

Người bên kia khá thận trọng khi mà tôi bắt máy, cũng là kiểu gọi thân mật nhưng là gọi bằng nghệ danh thôi. 5 năm sau này tôi có nhiều em trai thể cơ đấy, nghe giọng của cậu ta thì cũng vẫn trẻ trung, rốt cuộc là gọi có chuyện gì không biết.

"Nghe Hansoo nói hyung bị ốm nặng lắm hở, cho em hỏi thăm một chút đi, bị ốm tới mức nào mà người như hyung lại bỏ làm chứ?"

"....vẫn ổn."

Mấy cái đứa này toàn lo lắng mấy cái chuyện không đâu. Khó chịu quá đi mất, không hiểu sao lại thấy tiếc nuối vì bị tách ra khỏi nụ hôn như vậy nhưng sự khó chịu đang dần dồn nén lên tên nhóc vừa gọi tới này.

"Còn gì nữa không?"

Tôi lạnh lùng hỏi, Yoon Jay bên cạnh đã hoàn toàn tời ra và chỉ im lặng nhìn tôi nói chuyện, cái sự thân mật vừa rồi cứ vậy mà bị cắt ngang.

"À... Không có, hyung định ngắt máy..."

Cạch. Tôi tắt điện thoại thật rồi, không nhất thiết là phải nghe thêm mấy lời luyên thuyên nữa. Nhưng ngắt điện thoại rồi thì chưa biết phải đối mặt với người kia thế nào. Nụ hôn nồng cháy vừa rồi.....

"Vậy là em nhớ được những gì rồi?"

Hỏi một cách qua loa đại khái như vậy, hắn ta cũng đoán là tôi chẳng nhớ được nhiều nhặn gì. Nếu như đã hoàn toàn nhớ lại thì sẽ phải sốc nhẹ, giống như phim ảnh thì phải ngất đi một lần may ra kí ức mới trở về hoàn toàn. Cũng đúng, nếu não bộ đột ngột tiếp nhận lượng thông tin lớn thì sẽ bị đình trệ, còn vừa rồi chỉ có đầu váng mắt hóa, vài hình ảnh chóng vánh hiện ra bởi vì có sự vật kích thích.

"Tiếng hét, máu và dao. Cảm giác như bụng bị xiên một nhát. Kiểu vậy. Ngoài ra thì chẳng nhớ lại điều gì."

Chán nản cũng có, tiếc nuối cũng có, sợ hãi cũng có luôn. Nhưng mà nó qua rồi và tôi lại nhìn Yoon Jay nấu ăn tiếp, ngồi trên bàn bếp và đung đưa hai chân, những lúc không dùng lực vào chân thì không bị đau mấy nên khá ổn.

.

Cùng nhau dùng bữa thì không có gì để nói, hết trưa rồi lại đến chiều, hắn có nâng chân tôi lên để kiểm tra lần nữa, cũng may là sơ cứu kịp thời nên không có vấn đề gì cả. Đi lại hơi khó đã là một chuyện bởi vì nếu cố gắng thì vẫn lết được đôi ba bước chân, thế nhưng đi tắm thì lại là một thử thách khác.

Trời cũng sẩm tối, cả buổi chiều lại tiếp tục ngồi xem phim và tìm kiếm thông tin, không thể phủ nhận rằng cái nghề diễn viên của tôi cũng khá có tiếng, đọc thông tin viết về bản thân mình mà ngạc nhiên quá chừng, có chỗ thì tâng bốc quá mức, có khi thì lại bốc phét quá đà, kiểu như đang nói về một người khác mà không phải tôi vậy.

Rồi cứ thế buổi chiều lại qua rất nhanh, ăn tối xong thì phải đi tắm. Cái chân thì đúng là hơi đau nhưng không tắm thì không chịu được, cơ mà cái sàn nhà tắm lại quá nguy hiểm với tình trạng hiện tại của tôi. Hay là cứ đi vào thử nhỉ...

"Để tôi giúp em vào tắm."

"Không cần."

Anh cứ làm việc của anh đi ha, mà không có việc gì làm thì cứ ngồi yên ở đó đi. Biết là hắn ta lo tôi sẽ bị ngã nhưng mà cái cảm giác ánh mắt Yoon Jay mang lại, nó cứ gian gian thế nào ấy. Để hắn đưa tôi đi tắm có khi còn bị thương nặng hơn không biết chừng.

"Nếu em bị ngã lần nữa, cái chân kia chắc là không dùng được nữa đâu. Hoặc là bị nặng thêm nữa thì đến lúc ấy cũng cần tôi giúp đỡ. Quan trọng là công việc của em bị ảnh hưởng và sinh hoạt sẽ khó khăn hơn, em chọn đi xem nào."

Nói khó thế thì ai mà nghe, giống như đang mong tôi ngã hơn là nói tôi cẩn thận ấy. Ngã thì cũng thôi chứ biết làm sao, mở miệng ra để nhờ người nọ là một điều khá khó...

"Này..!"

Đột nhiên ôm ngang người tôi lên và mang vào hướng nhà tắm. Bởi vì giật mình nên đã vô thức vùng vẫy muốn hắn buông tôi ra, ai có ngờ tên này quá khỏe, từ bế ngang người tôi chuyển thành hất một phát, vác tôi lên vai và hai tay giữ lấy người.

Để mặt tôi quay lại nhìn thấy phía sau còn hắn ta thì vẫn bước tiếp, một tay ôm chặt hông còn một tay đưa đến mông tôi vỗ nhẹ.

"Nếu không muốn ngã lần nữa thì em ở yên đi."

"......"

Bàn tay giữ chặt ở mông tôi vỗ vỗ, đánh nhẹ kiểu như trêu thôi, ý muốn nói là tôi mà vùng vẫy thì hắn ta sẽ đánh. Bị vác trên vai thế này còn lạ hơn cõng, ở cái độ cao khoảng chừng 2m so với mặt đất này, ngã xuống chắc là khá đau đi. Tôi không sợ mấy thứ đau đớn lặt vặt nhưng mà việc khó khăn đi lại thì cần phải dè chừng, vả lại bàn tay ai đó vẫn đặt trên mông tôi để chực chờ vỗ xuống.

Tuy đánh kiểu đấy cũng chẳng đau, nhưng mà từ bé đến lớn chẳng khi nào tôi bị vác lên và đánh chừa như thế, kể cả là mẹ của tôi. Còn bây giờ, khi người con trai này của mẹ đã 26 tuổi rồi, lại bị một người đàn ông vác lên và đánh đùa như vậy, thật là xấu hổ mà.

Tự nghĩ và tự đỏ mặt, cái đầu này hôm nay cứ suy nghĩ linh tinh, chỉ thoáng vài bước là hắn đã mang tôi đến nhà tắm rồi. Suốt một đường tôi chẳng biết nói gì và không vùng vẫy nữa để cho hắn ta vác, cũng chỉ là tắm thôi mà, không cần phải để cái miệng này làm hại cái chân.

Đặt tôi ngồi xuống thành của bồn tắm hắn ta tự nhiên xả nước, chỉnh nhiệt độ rồi cởi đồ của mình ra. Cái tên kia, chẳng lẽ hắn định...

"Này anh đi..."

Trong khi tôi trố mắt nhìn cái con người tự nhiên như không lột đồ trước mặt người khác, thử nhiều độ nước và mang ra mấy lọ sữa tắm rồi dầu gọi, vv.. Thì tên kia đã lại đi tới khi trên cơ thể chẳng còn mảnh vải nào che thâ.

"Em cần tôi giúp cởi đồ?"

"Không, nhưng mà anh..." sao lại cởi, không phải chỉ giúp tôi tắm thôi à.

"Thì tắm chung với em, đỡ tốn thời gian và cũng không tốn nước. Nào, giơ tay lên để tôi cởi áo cho."

Yoon Jay, dùng một thái độ vô cùng nghiêm túc mà lột cho tôi đống áo vướng víu, sau đó thì một đến quần... Này này, tắm kiểu này mà không tốn nước thì còn nghe được, chứ với cái tính cách của hắn ta mà đòi không tốn thời gian...

"Tôi không làm gì đâu nên em nhanh tắm rồi ra ngoài."

Rồi cứ thế gỡ bàn tay đang do dự túm lấy quần của tôi ra và lột sạch. Lẩm bẩm cái gì đó 'không phải sợ', 'nhanh không lạnh' gì đó... Rất nhanh đã chuẩn bị xong nước tắm, bồn tắm và thả tôi vào. Người này còn chu đáo gác chân tôi lên thành bồn để nước nóng không chảy vào. Sau đó, bỏ qua nhiều lần ngăn cản của tôi thì Yoon Jay vẫn bằng một cách quen thuộc mà tắm cho tôi rất chi là sạch, từ gội đầu, đến tắm và mát xa. Sao lại thuần thục thế nhỉ.

"Tôi quen tắm cho em thế này rồi, không phải lo lắng gì đâu."

Như là đoán được tôi đang ngạc nhiên điều gì đó, hắn ta vừa xoa bọt lên người vừa hướng đến tôi và giải đáp. Đúng là không làm gì cả này, hơn nữa được phục vụ thế này cũng rất thoải mái.

Người yêu kiêm từ việc nhà đến đầu bếp nội trợ, kiêm luôn cả bảo mẫu và gối ôm. Yoon Jay có thể coi là đa năng đấy nhỉ. Hắn ta còn nói là đã quen giúp tôi, nghe như kiểu cuộc sống gia đình êm ấm sau hôn nhân.

"Vậy là tôi từng bị ngã nhiều lần rồi nên anh mới quen à?"

"Không có. Do làm tình cùng tôi em cứ thiếp đi lúc nào không biết nên một mình tôi phải thu dọn hiện trường rồi. Không tắm cho em thì em đâu có chịu ngủ."

Dừng, đến đây được rồi. Không biết có phải hắn ta muốn trêu chọc tôi hay không mà mấy lời này nói ra nghe cứ sai sai thế nào ấy. Rõ ràng là vừa nói hắn ta vừa cười, nhưng việc quen tắm cho tôi hình như là thật. Nhìn cái cơ thể khỏe mạnh kia đi, có làm với hắn đến mức bị ngất thì không phải điều kị lạ, cái sức lực như thế mang tôi đi tắm cũng không phải điều gì khó khăn.

Nhưng mà nhận được sự chăm sóc như thế này, cứ hơi giông giống con nít nhỉ. Ngoài thấy có chút biết ơn ra thì còn thấy rung động nhiều hơn, ai mà không thích mấy thứ ngọt ngào ấm áp chứ, người này lại còn chu đáo và dịu dàng.

Dù có hơi ngại ngùng nhưng mà cứ ngoan ngoãn để cho hắn ta phục vụ, gội rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, tôi thấy Yoon Jay ra ngoài một lúc và mang vào một cái áo choàng tắm. Chính xác là quấn tôi lại và mang ra ngoài, đặt tôi lên giường rồi đưa khăn cho tôi lau tóc.

Đôi khi nhận sự quan tâm phục vụ từ người khác cũng không hẳn là tệ, hắn ta còn mang một cái máy sấy tóc đến và yêu cầu phải cho tóc khô rồi mới được đi ngủ. Ngày hôm nay chưa vui chơi được nhiều nhưng cũng đã khá mệt mỏi, hắn ta nói tôi không nên qua loa với chính bản thân dù chỉ là những điều rất nhỏ, vẫn nên chú ý chăm sóc cho cơ thể của mình. Sự can thiệp của người này dần làm tôi quen thuộc, chẳng thấy khó chịu cũng chẳng còn xấu hổ hay xa cách gì.

"Em muốn đi ngủ chưa ?"

Xong xuôi tất cả thì đắp chăn đi ngủ sớm thôi, nhưng mà thế thì chán ngắt rồi, phải làm thêm chút gì đó thú vị đi chứ. Không hiểu làm sao nhưng cứ như thể hắn đang tự tách mình ra, không còn dính đến tôi như ngày hôm qua. Nếu đã muốn rồi thì cứ tới thôi, không phải kiềm chế.

Soạt.

"Chưa được ngủ."

Ngay khi Yoon Jay nằm xuống bên giường thì tôi đã nhanh chóng trèo lên, cái chân nhói đau đôi chút nhưng dùng vẫn tốt. Thấy tôi mạnh bạo như vậy thì hắn ta liền nhếch môi thích thú, nâng thân người lên và áp sát tôi hơn.

"Thế em muốn làm gì?"

Trả vờ như không biết nhưng bàn tay nào đó đã mò đến eo tôi để xoa nắn. Như thế này có đúng không nhỉ, vì tính ra tôi mới chỉ gặp hắn vào ngày hôm qua. Ừm, chắc không sao đâu, thay vì đi ngủ thì tôi đây rất mong đợi có thêm nhiều điều khác. Cảm giác thiếu thốn cứ muốn tiếp xúc với hắn ta, như là khi được cõng vào ban sáng, được ôm ngủ vào buổi trưa, tôi nhận ra bản thân mình thèm thuồng một hơi ấm. Một nụ hôn với người đàn ông xa lạ mình mới gặp giống như lúc nấu cơm liệu có làm tôi bớt lo nghĩ sầu muộn, liệu có giúp tôi lấp đầy mấy khoảng trống vô hình? Tôi muốn làm xem thử...

"Em..."

Ring ring ~

"....."

Cái thứ điện thoại gì mà một ngày đến mấy lần reo không đúng lúc. Hắn ta cười trừ và nhắc tôi 'Nghe điện thoại đi' thì tôi mới khó chịu ngó đến.

'quản lí' đang gọi, là cái ông chú hôm qua ấy à, nếu mà bây giờ lại nghe điện thoại thì nó mất không khi lắm. Vậy là tôi quyết định cạch! Một cái, lật úp điện thoại để không nhận thêm bất cứ một cuộc gọi nào.

Hắn ta cười tươi hơn nữa khi mà tôi dứt khoát, chẳng nói gì mà thể hiện tất cả suy nghĩ dựa vào biểu cảm khuôn mặt, buộc tôi phải đoán bừa. Chạm vào nụ cười mờ nhạt nhưng đẹp đẽ của người nọ rồi chạm cả vào núm đồng tiền. Cảm giác quen thuộc cứ trào lên và xen lẫn với đó là rung động của trái tim. Mỗi lần chạm tôi lại lắng nghe kĩ nhịp đập, chỉ nhìn thấy cái mặt đẹp trai này cũng đủ làm con tim này đập nhanh rồi, kì lạ ghê.

"Vậy em nói xem em muốn làm gì nào?"

"Làm đi!"

Nếu như suy nghĩ này là đúng, rằng tôi cũng muốn đáp lại cái thâm tình từ người nọ thì càng tiếp xúc nhiều chẳng phải sẽ càng nhận được nhiều hơn nữa à? Phải không nhỉ, trước khi hắn ta kịp cười và hỏi 'làm gì?' thì tôi đã áp môi mình xuống để hôn. Liệu rằng sẽ nghẹt thở và sợ hãi như ngày hôm hắn ta cưỡng ép hôn tới, hay say mê và nồng nhiệt giống như ngày hôn nay nhỉ.

Chỉ biết sau khi hắn ta thầm cười thì vị trí của hai người đã thay đổi hoàn toàn. Lộn một vòng đè tôi nằm xuống đệm, trong khoảng thời gian đó môi hôn vẫn chẳng chịu rời ra. Đúng như tôi nghĩ, sự va chạm này làm tôi thoải mái vô cùng. Như đã nghĩ trước thì bản thân rất khó tiếp nhận nụ hôn từ một người mà mình không có tình cảm, phép thử của tôi đã có kết quả rồi.

Trong khi môi lưỡi hòa quyện, da thịt sát vào nhau cách mỗi lớp áo tắm mỏng tang, tim tôi đập càng ngày càng mạnh, giống như kiểu càng ngày càng say. Có chắc như thế này là đúng không nhỉ, chứ tôi thế này hình như do thiếu thốn quá rồi. Từ môi lưỡi dần đến cơ thể va chạm, áo tắm lột ra và da thịt kề sát vào nhau. Chụt, tách môi ra một lúc và người kia từ trên nhìn xuống, ánh mắt lúc này đã có phần mơ hồ mất đi khống chế.

"Em có chắc mình làm được không đấy?"

"Hỏi thừa, làm đi, nhanh lên! "

Mấy cái lúc gay cấn thế này mà cứ cười đùa được nhỉ, phải biết là tôi đã gấp lắm rồi. Nụ hôn vừa rồi đã cắt đứt luôn sợi dây lí trí, lăn lộn bên nhau nên cả hai đều cảm nhận được bên dưới của đối phương đang muốn đến mức nào.

Dù ban nãy đã nhìn thấy thứ khủng bố giữa hai chân của hắn ta khi ở trong nhà tắm, thế nhưng lúc nó nóng lên và chạm vào tôi thì lại khá kinh dị, vừa nóng vừa thô và to. Nếu mà để bị đâm... Nhìn tinh thần là biết tôi sẽ bị đâm rồi, không đời nào tôi sẽ đâm được hắn.

Hai người lời ít mà ý nhiều rất nhanh đã phối hợp được, hắn ta mang chân tôi đặt gác lên vai, để không va vào làm vết thương thêm nặng.

"Coi như đây là lần đầu của em vậy nên tôi sẽ thật từ từ. Em cứ làm theo tôi đi, không cần sợ."

"Ha..... Anh nói ai sợ hả."

Lí trí đã mất rồi thì nhịp thở dần không ổn định. Môi lưỡi cứ quần lấy nhau còn tay hắn đã nhanh nhẹn chạm vào tôi. Không biết lôi đâu ra một lọ gel màu sắc mà bắt đầu mở rộng. Không phải lần đầu làm tình với đàn ông nhưng trong kí ức của tôi cho đến hiện tại thì đây là lần đầu tiên ở thế bị đè. Mặc dù đã xác định trước rồi nhưng vẫn còn hơi sợ.

Làm đúng như những gì mình nói thì hắn ta vô cùng từ tốn, mở rộng bên dưới rồi cẩn thận cho vào. Nhiệt độ cứ ngày một tăng, hai hơi thở nóng hổi hòa quyện, mới vừa tắm xong mà đã vã mồ hôi. Nóng hơn cả cái đầu bốc khói và khuôn mặt đỏ ran của tôi ngay lúc này chắc có lẽ là nơi ngực trái. Từng động tác dù thô bạo hay dịu dàng đều làm trái tim tôi run rẩy, chưa bao giờ lại cảm thấy quá ham muốn một người như ngay lúc này.

Hết hôn lại liếm, chúng tôi thay phiên nhau để lại những dấu vết trên cơ thể của đối phương, những vết tích là minh chứng cho tình dục nhưng cũng là dấu vết của tình yêu. Lần đầu tôi trải nghiệm được cái cảm giác vừa nhẹ nhàng mà vừa mạnh bạo. Thân dưới của tôi đang bị đâm bởi những ngón tay, ngay sau đó đã thay bằng một vật to lớn.

Dị vật nóng hổi cố chen chúc vào nơi hậu huyệt chật hẹp, có chút đau và sợ hãi thoáng qua. Rất nhanh sau đó tất cả suy nghĩ đều bị Yoon Jay chiếm giữ, môi bị hôn đến ngạt thở làm tôi chẳng còn nhớ đến đau. Thân người bị xoa nắn liếm mút, kích thích đến quá dồn dập làm cơ thể chỉ biết run rẩy đón nhận. Lần đầu tiên tôi biết mình cũng có thể phát ra những âm thanh phóng đãng thế này.

"Ha...."

"Ức... Chặt quá."

Nhanh chóng đâm vào và không lâu sau thì đưa đẩy. Ban đầu còn chậm chạp nhịp nhàng nhưng sự thương cảm cho lần đầu của tôi dần dần không còn nữa, những cú đâm thúc muốn bay luôn cả mình cứ chạy đến dồn dập. Dùng tay bám lấy thân hình phía trên và thở mạnh, ngoài nóng ra thì cảm thấy sự sung sướng sắp đến rồi. Chắc là cơ thể đã quen hơn với tình dục nên khoái cảm cũng đến rất nhiều, làm tôi quên sạch đi đau đớn mà chỉ chú tâm rên nhỉ.

Cứ đâm thúc dữ dội, một điểm nhỏ sâu bên trong cứ bị quét qua, cơn tê dại chạy từ xương sống lên đến tận đỉnh đầu, não tạm ngừng hoạt động và chân tay co giật nhẹ. Sướng quá đến mức tôi bắn luôn ra dù cho phía dưới cứng nóng vẫn chưa được chạm vào. Cùng với đó là một thứ nóng hổi vừa được rót vào bên trong, khắp thân mình nóng rát lên như là bị sốt.

Chẳng còn đủ tỉnh táo để biết được hiện trạng của mình như thế nào, chỉ biết là môi hôn vẫn tiếp tục, da thịt vẫn gần kề và đang tiếp diễn tình dục. Chẳng biết là mình đã mất ý thức hay chưa hoặc là đang mơ ngủ, từng hình ảnh vỡ nát và mờ nhạt cứ nhiều lên và rõ ràng dần. Đi kèm theo sức nóng kéo tới là đoạn băng kí ức chảy đến, mơ hồ rồi dần dần sáng tỏ.

Đạt cực hạn và để hàng nước mắt sinh lý ứa ra. Cuộn băng kí ức chạy ngang trong não tôi lộn xộn đang dần sắp xếp lại, để rồi cứ thế lịm đi.

Thì ra là như vậy, câu hỏi rằng tại sao cứ vô thức chấp nhận người này đã được giải đáp rồi. Nghi vấn rằng tình cảm của tôi với đối phương là gì cũng đã được giải mã, lúc nhớ lại cũng là lúc trái tim đập rộn, là con người kia đã kéo lại kí ức cho tôi.

Tưởng chừng phải mất nhiều thời gian lắm mới khôi phục lại được nhưng có biết đâu là chỉ cần tôi một lần nữa tiếp nhận Yoon Jay, chấp nhận bản thân mình thì dòng kí ức đó lại quay về. Thật là kì diệu.

____

Lần tỉnh dậy này thì đã cảm thấy căn phòng này quen thuộc, nằm trong cái ôm chặt quen thuộc và cái đau nhức ở dưới hông cũng quen thuộc. Hơi thở nhịp nhàng và mùi hương cơ thể nhè nhẹ cũng không tài nào mà quen thuộc được hơn.

"Em tỉnh rồi à?"

Nghe thấy giọng nói trầm ấm trên đầu mình đang hỏi, tôi ngước mắt mình lên nhìn và không trả lời. Sự việc mấy hôm nay đang dần sắp xếp lại để tạo nên một dòng chảy hoàn chỉnh.

Cảm thấy sự thay đổi nhỏ nhặt của tôi, cái tên điên chết dẫm này đã tinh ý nhận ra. Hắn ta bật dậy nhìn chằm chằm tôi và hỏi.

"Em nhớ lại rồi phải không? Lee Yoohan? "

"Jay - hy-ung ~"

"......"

Khi tôi dài giọng ra hỏi, tên này có im lặng và cười. Chết tiệt, thế quái nào mà lại quên đi một đoạn rồi bị hắn ta trêu cho một trận.

"Không phải hyung nói công việc của mình không ổn định và đang ăn bám tôi à, vậy thì phải dậy sớm và chăm chỉ cố gắng thêm chứ."

".....ừ..."

Biết là tôi đang khó chịu nên Yoon Jay không nói gì nhiều, thế nhưng cái bản mặt vui vẻ đã nói lên tất cả, mấy ngày liền chơi tôi chắc hẳn đã thấy rất thú vị đi?

"Hoặc là chạy luôn sang Mỹ để kết hôn. Phải không hyung ~"

"Ừm, có được không?"

"Được cái đầu anh!"

Không hiểu sao lại thấy tức giận, hay là do tối qua còn tự thấy rung động và yêu thương cái con người này. Cái tên khốn kiếp. Tức quá nhưng mà không làm gì được hắn ta.

Soạt!

Bỗng đang cười thì đè lên tôi lần nữa, dễ dàng chế ngự tôi lại và nhìn xuống với ánh nhìn nguy hiểm. Tối hôm qua không biết đã làm bao nhiêu mà sáng hôm nay chẳng còn lấy một ít sức, cái tên điên này thì vốn đã khỏe mạnh, khóa chặt tôi và nguy hiểm liếm môi.

"Dù sao thì tôi cũng chăm sóc em rất tốt mà. Vì nhường em nên còn phải nhịn rất khổ sở. Em muốn tính toán hay bù đắp gì thì bây giờ cứ làm luôn đi."

______

Vậy là fic bé 200 won bị mất trí nhớ đã end tại đây. Các bồ không tin được đâu vì cảm hứng và ý tưởng của tôi đến từ những điều rất lạ. Hồi đọc Paid Payback chap mà hai người dắt nhau đi ăn hamburger và ẻm nhớ là anh ta không thích tương cà là tôi đã chợt nghĩ đến bộ này rồi.

Ý tưởng ban đầu là, "nếu như ẻm mất trí nhớ thì có còn vô thức nhớ được thói quen và tình cảm của ảnh ý không nhỉ. Rồi thấy ẻm như thế thì Jay sẽ phản ứng sao ta.." và rồi cái fic này ra đời.

Nói thật ra thì ý tưởng cho những chap ngắn của tui có nhiều lắm, cái tui thiếu chỉ là thời gian thôi. Nên từ từ sẽ cố ra chap để thõa mãn cái sự vã này của mình. Nên là phải từ từ nha, dạo này sắp thi rồi nên tôi sẽ ra ít đi một chút mong mụi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net