Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Gặp được Lee Yoohan 17 tuổi (p2)

cochuhodoan

Đọc và chỉnh sửa truyện đối với anh là quá nhàm chán. Không có thói quen viết văn xong rồi đọc lại văn của mình, trực tiếp nộp bài không phải ok hơn hả?

Thế nên các em tìm và sửa lỗi chính tả hộ anh 🤧🤧. Cmt trực tiếp vào đoạn đó cho anh sửa, cảm ơn nha. Anh bận cày thêm mấy bộ kinh dị

_____

Lang thang trong con ngõ trước nhà em vài vòng, cảm giác cứ như tên biến thái cuồng theo dõi. Nơi này hắn cũng đã đến một lần nhưng là em gọi hắn đến vào ban đêm, không có đèn nên không nhìn thấy gì cả. Đánh giá sơ qua, nơi đây chẳng có chút đặc biệt gì, hắn ta đi ra ngoài dạo thêm một đoạn, nếu cứ đứng lại ở chỗ kia thì nhìn sẽ rất khả nghi, không khác gì ăn trộm.

Đi vòng quanh một hồi, Yoon Jay ghé vào một cửa hàng tiện lợi cách đó hơn 100m, từ ngõ nhà người yêu hắn đi ra tới đây chỉ mất mấy phút đồng hồ mà không khí tấp nập lên hẳn, có mấy quán rượu, cửa hàng mà công xưởng, bệnh viện và trường học thì chắc phải ở xa hơn nhưng mấy địa điểm có thể tụ tập thì nhiều lắm, thảo nào lại chọn ở chỗ này.

Bước vào cửa hàng, đi thẳng đến quầy của nhân viên yêu cầu một bao thuốc lá. Không biết có phải loại mà hắn ta hay dùng không nhưng thời điểm này hắn ta muốn hút. Lee Yoohan đã đi học được một lúc rồi nên thời điểm này chắc là đã đến trưa, Yoon Jay lại không có ý nghĩ muốn dùng bữa sáng mà lại hút thuốc ngay bây giờ. Muốn tỉnh táo ra một chút.

Và tất nhiên, tên này làm gì mang tiền trong người mà trả. Lấy ra một điếu thuốc lại mượn cô nhân viên cái bật lửa mới tinh, châm thuốc lên rồi để đồ lại, tự nhiên như chẳng có gì và xỏ tay vào túi quần đẩy cửa bước ra.

......

Không cần quay đầu lại cũng biết hẳn là nhân viên của cửa hàng tiện lợi đang trố mắt ra nhìn một người đàn ông cao lớn lại rất đẹp trai, hút xong điếu thuốc thì tự giác ra về mà không thanh toán tiền.

Lần đầu tiên Yoon Jay gặp hoàn cảnh như vậy, bây giờ hắn cũng chẳng biết phải làm gì, thôi thì ngày mai rút kinh nghiệm đi theo bạn nhỏ đến trường xem cho đỡ chán. Lại nói đến Lee Yoohan rời khỏi nhà vào sáng nay trông như rất vội, đuổi hắn đi rồi nhanh chóng khóa cổng chạy luôn, không để hắn ta kịp thấy bóng dáng.

Bây giờ chắc là đang ở trường còn có học đàng hoàng hay không thì không cần nghĩ, chắc chắn là chẳng có chuyện ấy đâu. Vấn đề là Yoon Jay còn kẹt lại ở đây, chưa tìm ra cách để quay trở về. Nói không lo lắng thì là nói dối, nếu như chỉ có một hai ngày ở lại thì chẳng làm sao chứ nếu như một hai năm.... Điều này chưa ngờ được đến.

Lang thang thêm một đoạn đường, Yoon Jay vẫn chưa tìm ra được cách gì hiệu quả. Những điều vừa mới xảy ra trước mắt hắn đây, hoàn toàn vượt xa khỏi phạm trù kiến thức trước đó của bản thân, trường hợp tốt nhất đó là coi đây là một giấc mơ dài và đợi ai đó đánh thức hắn ta dậy thì mới được. Nhưng mà ai đây, đánh thức kiểu gì, phải làm sao mới thoát khỏi một chiều không gian song song khác mà hắn vô tình lọt tới trở về lại với nơi của mình?

Mặc dù là ở nơi này cũng khá thú vị, có cậu nhóc con Lee Yoohan kia và hắn có thể tìm hiệu một chút tình trạng Hàn Quốc gần chục năm về trước. Một người sống ở nước ngoài nhiều năm khá có hứng thú với điều này.

Điếu thuốc ngậm trong miệng đã cháy gần hết, Yoon Jay vẫn ung dung như một nhân viên văn phòng chán đời vừa mới bị đuổi việc và đang lang thang đi lạc. Còn nữa, tên nhân viên ăn mặc sơ mi và quần âu này hôm qua còn chưa tắm rửa, về đến nhà là ôm em người yêu thiếp đi luôn chứ ai ngờ đâu được có cái cớ sự này.

Nói chung thì cũng không biết than trách ai cho được, chỉ là ở thời điểm hắn chưa biết phải làm gì thì cứ chọn đại đi vậy, biết đâu lại may mắn thì sao? Giống như khi đó Yoon Jay đang trên bờ vực hoang mang chán nản không biết làm gì cả, sau khi mẹ mất thì chẳng thiết thứ gì thì đánh nhau đại một trận liền gặp được Lee Yoohan không phải hay sao?

Em chính là cứu tinh của đời hắn, của một tâm hồn cằn cỗi héo khô. Vậy thì bây giờ cũng trông chờ vào cậu trai nhỏ kia vậy, dù chưa xác định được gì nhưng Yoon Jay vẫn tin hắn đang đi đúng đường.

Rầm!! Leng keng.... Choang !!! ....

Những âm thanh náo động ở ngay phía trước, đang là ban ngày mà cũng có đánh nhau à? Lại còn là giữa trưa như thế, cái khu vực này phải công nhận là trị an kém thật.

Vì tiện đường nên hắn ta bước thêm vài bước tới đó để xem. Tại một quán rượu đang xảy ra một trận hỗn chiến, người tham gia kia là một lũ choai choai đầu nhuộm đủ sắc màu, đánh nhau theo kiểu chửi bới là chính nên chưa có thương vong nào đáng kể. Đảo mắt qua một vòng hắn liền cười xòa, không có ai trong số đó là Lee Yoohan của hắn, cũng phải thôi, người đó mà đánh nhau cũng đẹp mắt hơn mấy tên nhóc này nhiều.

Ban ngày ban mặt quán ăn lại bị làm loạn, chủ tiệm thì chưa thấy mặt mũi gì, hay là không dám can ngăn? Sợ một lũ nít ranh thế này cơ á?

Bây giờ cũng chưa có gì để làm, dù là hơi phiến phức nhưng hắn vẫn quyết định đi tới để dẹp trận ồn ào. Mấy kẻ đang đánh nhau nửa say nửa tỉnh, thấy một ông chú bước vào thì thoáng quay lại nhìn. Vì ngồi ngay lề đường nên nhiều người đi qua chúng cũng không để ý nhưng cái ông chú này trông có vẻ khá đàng hoàng, không phải bộ dạng côn đồ nhưng mà vô cùng cao lớn, thái độ lạnh nhạt cộng với ung dung, trong miệng còn đang phì phèo một điếu thuốc.

Bốp! Rầm! ....

Chỉ vài chiêu thức vừa mạnh vừa nhanh vừa chính xác, cái người mới bước đến đã hạ gục được hai tên cầm đầu của hai đám tranh cãi, nhìn qua thì hai đứa kia tàn tạ còn hắn thì vẫn điềm nhiên. Chỉ thấy vài cậu nhóc ngã gục dưới chân hắn không biết là say hay sợ tới ngất xỉu đi rồi.

Ông chú cao lớn nhìn rất đàng hoàng đẹp trai nhưng ra tay tàn nhẫn, bây giờ đang cầm một chai rượu vỡ lên chĩa vào kẻ cầm đầu và lớn giọng.

"Mấy đứa nhóc ban ngày ban mặt không đi học à? Ở đây đánh nhau định phá người khác làm ăn? Muốn đánh đấm thì kéo nhau đi chỗ khác!"

Cả đám choai choai chưa hiểu cớ sự gì, chỉ biết đại ca của chúng đang đánh loạn thì bị chú kia xử đẹp, đã vậy mấy kẻ xung quanh gục hết rồi mà ông chú đó vẫn quá ung dung.

Cả đám không kịp bàn nhau, ngay khi kẻ kia cười và trừng mắt thì bọn chúng liền dựng tóc gáy, cảm giác nguy hiểm to lớn đang ập đến rất nhanh thế là cả bọn nhanh chân bỏ chạy. Bà chủ quán mặc tạp dề, dáng người thấp bé bấy giờ mới dám ngó đến, thấy đám kia vẫn chưa giải tán thì chưa yên lòng.

"Ấy, khoan đã nhóc."

Yoon Jay túm cổ hai tên nhóc con gần đó nhất và xách dậy, đám trẻ trâu này trong tay hắn trông thật đáng thương, hắn xách cổ người ta như xách ngóe và nghiêm mặt đe dọa.

"Thanh toán chưa mà định chuồn thế? Đã phá người ta làm ăn mà còn chạy trốn như không có gì?"

Cả đám nhóc bị giọng người đàn ông kia dọa sợ. Vốn là đám học sinh cá biệt có nhiều lần gây rối trước đây, gặp giáo viên hay thậm chí là cảnh sát chúng cũng không mảy may run sợ, thế mà lại bị ông chú giỏi đánh đấm này dọa cho hết cả hồn.

Cả lũ lại không thèm bàn trước, đồng loạt bỏ ví ở lại rồi chuồn khỏi đó thật nhanh. Đám nhóc con này nghĩ chúng mà không đi sớm thì chắc sẽ bị người kia đánh cho mềm người không bỏ sót đứa nào.

Yoon Jay không có ý muốn làm người tốt, chỉ là chỗ này gần ngay nhà nhóc con nhuộm tóc màu vàng hay đi học muộn kia nên hắn ta tiện tay dẹp loạn.

Vừa định quay người rời đi thì bà chủ của cái quán nhỏ kia gọi lại. Đầu tiên là ríu rít cảm ơn hắn ta rồi còn ca ngợi người tốt này kia. Định từ chối cảm tạ nhưng bà cứ giữ hắn ta lại.

"Chỗ tiền mà lũ nhóc kia ném lại khá lớn. Tiền rượu và tiền bàn ghế tôi lấy đủ rồi, chàng trai trẻ à, chỗ còn lại cậu cầm đi."

Không cầm thì bà chủ lại áy náy, thế là hắn cầm đi. Thấy chưa, khi không có tiền thì không nên trộm cắp, cứ tiện tay làm người tốt một lần lại còn được người ta hậu tạ.

Quay người và lần nữa rời đi, định giết thời gian một chút mà đã quá trưa luôn rồi, cứ lang thang ngoài này không khác gì tị nạn.

.

Mới nhấc được mấy bước chân, lại có một bóng dáng cậu nhóc chạy ù vào quán. Khác với mấy tên quậy phá ăn mặc không chỉnh tề vừa rồi, cậu nhóc này mặc áo sơ mi trắng còn gắn logo của một trường cấp ba, sau lưng đi cặp sách và vui vẻ chạy vào quán.

"Mẹ ơi! Chỗ này vừa xảy ra chuyện gì thế?!!!"

"Sao đã về rồi?"

"Chiều nay giáo viên bận, lớp con được nghỉ sớm, chiều nay con ở nhà."

Giọng cậu học sinh kia rất hớn hở, xem ra đang thấy rất vui. Người ta hay nói rảnh rỗi sinh nông nổi, một khi không có việc gì làm thì tinh thần hóng hớt sẽ đột ngột tăng cao. Mà hắn ta chú ý thấy áo đồng phục mà cậu nhóc kia mặc, có vẻ giống như cái áo sáng nay bạn trai hắn khoác lên người, hình như là cùng trường học, thế thì có thể hỏi thăm.

"Này, nhóc con."

Một chủ quán và một cậu nhóc liền chú ý đến người vừa gọi, bà chủ vừa mới được Yoon Jay giúp đỡ xong nên thái độ rất tốt với hắn ta, người con trai thì đi đến trước mặt theo tiếng gọi, cặp sách nặng trĩu vẫn được khoác trên vai.

"Ta... Chú hỏi nhóc một chút. Nhóc đã học ở trường cấp ba rồi à, có biết học sinh nào tên là Lee Yoohan không?"

"Lee Yoohan? "

Cậu bé đó mở lớn mắt làm như ngạc nhiên lắm, chẳng lẽ không học cùng trường à, hay là khác lớp lên không biết lắm? Hắn còn đang định tả lại một vài nét ngoại hình để tiện cho cậu học sinh này nhận ra nhưng cậu ta lại trở nên kích động.

"Cháu biết cháu biết! Người đó học cùng khóa với cháu luôn, cùng là lớp 10 nhưng nổi tiếng nhất trường luôn ấy!"

"Nổi tiếng?"

Đôi mắt cậu nhóc sáng long lanh lên khi nói về cậu bạn cùng khóa nọ, thái độ này....

"Đúng ạ! Thậm chí mấy anh chị khóa trên cũng biết cậu ấy luôn. Đầu gấu, đánh nhau, trốn học rồi nhiều trò lắm. Ở trong trường lẫn ngoài trường đều có tiếng xấu đồn xa nhưng vẫn đầy người đi theo tung hô cổ vũ...."

..... Học sinh kia kể một tràng tội lỗi thời niên thiếu của em người yêu, hắn ta không phải không biết mà là nghe điều này từ miệng người khác cứ có hơi hướng khá là vi diệu. Đúng lúc đấy bà chủ ở một bên dọn dẹp, không nhịn được chen đôi ba câu vào.

"Có gì mà hay chứ? Đi học như thế mà cũng đi học à?..."

"Ầy, đúng là người lớn chỉ biết đến thế. Dù sao thì chính cậu ấy dám làm những điều chúng cháu không dám làm. Mới vào lớp 10 bị mấy đàn an đàn chị khóa trên chèn ép, thầy cô cũng bỏ mặc không lo, đã vậy còn răn đe hạ thành tích này kia, phụ huynh còn nhiệt liệt hưởng ứng.

Nhưng mà ấy, Lee Yoohan vừa vào, thầy cô nào cũng không thèm sợ, có bị phê bình hay kỉ luật cũng chẳng quan tâm. Vài ba hôm lại đấu một trận với vài anh khóa trên cao lớn. Cậu ấy chẳng to cao gì đâu nhưng mà mạnh lắm ấy, dù có hơn tuổi nhưng mấy người khóa trên vẫn phải e dè. Cùng một khóa nhưng mấy người nhát gan như cháu mà gặp cũng muốn gọi cậu ấy một tiếng 'chào anh!'"

"Ngầu vậy à?"

Yoon Jay giả bộ hỏi nhưng trong lòng đã đánh giá thầm. Ánh mắt cậu bạn này khi nói về Lee Yoohan cứ như nói về idol vậy, sáng lấp lánh lên lại có phần sùng bái bên trong. Nghĩ lại cũng thấy người yêu hắn đúng là có sức hút rất mạnh, cho dù là có làm gì thì vẫn khó thay đổi điều này.

"Vầng, ngầu chứ! Cậu ấy đi ở dưới sân trường luôn có một đám người đi bên cạnh, thế mà cậu ta vẫn nổi bật hơn cả về gương mặt lẫn sức mạnh. Chiều cao thì không phải ưu thế nhưng mà lại rất ưa nhìn. Mấy bạn nữ hay kể cả mấy chị khóa trên còn không phải thích mấy kiểu người như vậy? Chứ học giỏi đến đâu mà đeo kính dày cộm như đít chai, lại giống như mọt sách nữa thì..."

Hắn ta không tỏ thái độ mà tiếp tục nghe như vậy, rồi năm mười năm sau những tên nhóc đã học cùng hoặc quen biết Lee Yoohan của hắn rồi cũng sẽ quên đi. Nhưng ở hiện tại, sự tôn sùng và yêu thích của những người này hiện ra trong mắt, làm gì có thằng con trai nào lại nói về một thằng con trai khác mà dùng nhiều chữ như vậy, chắc là đã từng lén nghĩ tới rất nhiều.

Từ đó còn phải suy xét thêm, sau này cậu nhóc côn đồ trở thành diễn viên, hình tượng có nhiều người yêu thích và hâm mộ, cho dù em không quan tâm nhưng mà hắn để ý! Nếu như hắn không động tay động chân quản lí thật chặt, không phải là sẽ có rất nhiều người như cậu nhóc này tơ tưởng đến người yêu hắn à?

Yoon Jay chắc chắn không để chuyện đó xảy ra!!!

"Hết chưa?"

Câu này hắn ta hỏi rất nhẹ, giọng nói người đàn ông vừa ấm vừa trầm nhưng lúc này bỗng lạnh như băng, đôi mắt hơi híp lại hay mang theo ý cười nhưng bây giờ lại sáng trong nghiêm túc không còn vui vẻ nữa. Làm cho cậu học sinh kia bất giác run lên, tại sao ông chú này thoáng một cái.... lại giống như đang bực tức vậy... Thậm chí... hình như còn muốn đánh cậu nhóc này đây?

"Hết cái... gì. A, Lee Yoohan cậu ấy bị đuổi học rồi! Mới.... mới sáng nay thôi bị gọi phụ huynh lên và ép thôi học. Bởi... bởi vì trước đó vi phạm nhiều, lại.... lại hay bị đình chỉ học mà không có ý chấn chỉnh. Nên... nên bị đuổi... khỏi trường."

Hai chữ cuối cậu nhóc nói lí nhí, học sinh 17 tuổi bằng tuổi Lee Yoohan, đứng với Yoon Jay thì nhỏ bé hơn rất nhiều. Ông chú này vừa rồi còn ôn hòa nhã nhặn, một giây sau lại trở nên nguy hiểm. Dù chưa làm gì cậu nhóc học sinh, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy sợ, sợ lắm luôn.

"Nhóc học cùng lớp với Lee Yoohan à? Có thấy quý mến cậu ấy không?"

"Dạ? À... À! Không cùng lớp đâu ạ. Ờm... Thông tin cậu ấy bị đuổi không phải cháu đi nghe ngóng đâu, là do mọi người đồn nhiều quá nên ngồi trong lớp cũng biết. Haha..."

Nhóc học sinh cười gượng gạo, không hiểu sao nhóc bỗng thấy lạnh toát sống lưng. Cứ cảm giác mình mà nói sai điều gì đó thì ông chú trước mặt này chắc chắn không bỏ qua cho nhóc.

"Ừm." vậy thì tốt, thôi học rồi thì cũng ít có người làm thân.

Hắn ta đang cảm thấy tâm tình mình phức tạp. Có khác nào mấy cô gái rảnh rỗi tự nhiên đi dò hỏi về quá khứ và người yêu mình sau đó thì ghen lồng lộn, mặc dù hai người đang rất hạnh phúc hăng say? Thu lại tâm tình thiếu nữ và điều hòa một chút, Yoon Jay đổi sang thái độ hòa hoãn hơn và hỏi tiếp cậu nhóc kia. Lần này là hỏi đường đến trường học thôi mà đối phương cũng run run rẩy rẩy, may mà đường đi không phức tạp gì nếu không thì hắn ta chắc đi lạc luôn mất.

.

Đi khỏi quán rượu, bây giờ là quá trưa cũng có thể là sang đến chiều. Yoon Jay không cảm thấy mình xấu hổ hay tội lỗi gì cả mà thản nhiên bước vào cửa hàng tiện lợi vừa rồi.

Cô nhân viên biến sắc. Khuôn mặt ngạc nhiên kết hợp với căng thẳng làm cô ngố ra, hai mắt mở lớn và môi mấp máy như muốn nói điều gì. Hắn ta bước tới, lần này làm rất tự nhiên mà đưa tiền ra và yêu cầu vài đồ dùng hắn vừa nghĩ tới. Nhân viên cửa hàng bỗng chốc mỉm cười đon đả, bị vẻ ngoài hoành tránh của hắn ta lừa mà tự suy nghĩ, chuyện buổi sáng chắc chắn là người này quên. Chắc chắn là quên.

Hắn ta nhờ nhân viên lấy hộ ít đồ ăn nhẹ, lại có chút đồ hộp và đồ có thể chế biến thêm. Căn nhà ban sáng mà hắn ta tỉnh dậy cùng em, chẳng có hơi thở của sinh hoạt gì, với tính cách của người con trai ấy thì ăn uống đành hoàng chắc chắn là không. Thế nên để mua chuộc, ờm, chắc dùng đồ ăn thì tạm ổn? Còn không biết hôm nay cậu trai nghịch ngợm kia có về nhà không.

Suy nghĩ một hồi hắn ta còn mua thêm bông và băng gạc, những đồ dùng cho vết thương và đồ sát trùng. Quanh đây không có hiệu thuốc nhưng may mà cửa hàng này có.

Đến khi Yoon Jay xách đồ bước ra, nhân viên vẫn cười tạm biệt. Đúng là bị khí thế của hắn lừa rồi. Chắc là cũng tính luôn tiền thuốc lá hồi sáng rồi nhỉ, nhưng tiền thì vẫn còn thừa. Thấy chưa, trực giác của hắn ta vẫn rất đúng, làm gì và không nên làm gì vẫn cân nhắc tuyệt vời, tiện tay một chút mà thu được kết khá ngoài mong đợi.

.

Còn đang suy tính xem nên đi tìm em trước hay còn làm gì khác. Bị đuổi học rồi thì chắc chắn là không ở trường nhỉ, hay là đã về nhà? Về nhà rồi khóa cửa thì hắn ta khó có cơ hội lắm. Yoon Jay xác định là mình xuất hiện ở đây là với vì 'em', vậy cho nên càng tiếp xúc gần trong thời gian dài thì càng tốt. Còn nếu như cứ thập thò ở ngoài cửa thế này thì không hi vọng.

Không chạm được vào... Hay là bắt cóc nhỉ?

Bốp!!! Rầm!!!

Ấy, lại có đánh nhau? Theo như tư duy hóng hớt lại hóng được cả chuyện hay nên bước đến ngay. Lần đánh nhau này chỉ có âm thanh va chạm, tiếng chửi rủa phát ra không nhiều, đám này tập trung đánh hơn đám trước nhỉ. Ừm, đúng là chuyên nghiệp hơn.

Âm thanh va chạm chủ yếu là của dụng cụ, cũng có tiếng người ngã xuống đất hoặc đập mạnh vào tường. Lại gần thêm chút nữa Yoon Jay lập tức nhận ra một bóng dáng quen thuộc với mình, bóng dáng của Lee Yoohan ở trong một đám hỗn loạn đằng kia.

Trước đó còn đang định tìm một chỗ để tạm túi đồ này rồi chạy đi kiếm người yêu, thế mà đang đi thì lại gặp ngay tức khắc. Chỗ thuốc và băng gạc kia có thể dùng rồi, đây là cơ hội cho hắn ta thể hiện chứ còn gì nữa. Vững tin là hôm nay sẽ gặp may mắn mà, giờ thì đi diễn xuất một màn anh hùng cứu mĩ nam thôi, dù cho người đẹp của hắn không hề mềm yếu.

Lũ nít ranh phang nhau bằng gậy, không có vũ khí nóng hay nguy hiểm gì nhưng mà tổn thương gây ra thì vãn có. Lúc hắn ta tiến lại, tụi nhóc vẫn đánh đấm hăng say không biết gì. Điều hắn chú ý đến chỉ có Lee Yoohan và những thứ xung quanh gần đó nhất.

Kìa!!! Có vật nhọn đang hướng về em, trong trường hợp hỗn loạn thì đôi mắt tinh tường và nhanh nhạy sẽ rất có ích. Một màu kim loại lóe lên trong tầm nhìn của hắn khi tên nào đó rút ra, thứ kia chỉ nhỏ như dao gấp tích hợp trong bấm móng tay, đâm vào người sẽ không làm bị thương nặng nhưng sẽ rất đau, đặc biệt là khi dùng nhiều lực.

Soạt!!

Nhanh chân tiến bước lại gần, áp sát vào sau lưng cậu nhóc tóc vàng nổi bật lên trong đám, ngực hắn va vào vai Lee Yoohan, cánh tay đưa ra bao lấy vai em ấy kéo mạnh về phía mình để tránh vật nhọn mà đối phương đâm tới đồng thời nhanh nhẹn đạp ngã mấy người xung quanh. Không cần biết là đồng đội hay không, tránh xa em của hắn ra trước đã.

Mấy nhóc con này ngạc nhiên vì có người tự tiện xông tới đánh mấy đường nên đồng loạt dừng tay lại. Hắn ta chỉ đế ý xem người trong lòng bị đâm trúng chưa, trên người có chỗ nào nặng quá không nên cứ mải nhìn em thật kĩ, nhìn mấy vòng liền mới an tâm di chuyển tầm mắt.

Bọn nhóc này...... Quen thế nhỉ? Vài đứa nhìn thấy hắn là đã trợn mắt lên thậm chí là ngã ngửa ra chửi tục. Là cái đám bị hắn đánh sáng nay à? Thế thì trùng hợp nhỉ.

Ngay tức khắc lại không hẹn nhau gì cả mà cắm đầu bỏ chạy, hai đồng chí bị hắn ta đạp ngã sõng soài cũng chật vật ngóc lên chạy trốn. Đám hỗn loạn tầm hơn chục người thì đã rời đi một nửa, còn lại là hai ba cậu nhóc cả người đều lấm lem. Mà em trong tay hắn thì vẫn giữ cái mặt nhăn như cũ, khó chịu đến thế à?

"Ông chú xông vào làm gì?"

Thỏ nhỏ nổi giận, hất cánh tay của hắn đang ôm vai mình ra và phát cáu. Em chắc hắn dù có ít người thì bên em vẫn đánh thắng đám kia, hôm nay mới bị đuổi học còn đang ôm bực bội thì lại có một lũ ngu tìm đến tận nhà. Thế là cứ lao vào đánh loạn.

Hắn ta liếc thấy sự khó chịu của cậu nhóc nhỏ tuổi này, biết là vị đại ca đây sẽ thắng nhưng hắn vẫn tham gì là bởi vì...

"Cậu bị thương rồi."

Cho dù có thắng cũng chẳng phải vẻ vang mà còn để bị thương, tụi kia có đánh không lại nhưng em vẫn bị đau chứ nhỉ. Hắn ta chẳng nỡ lòng nào.

"Về nhà thôi."

Đám nhóc con còn lại chứng kiến một ông chú xông tới dẹp loạn, có lẽ là ở phe mình. Khí thế của người kia dọa cho đám đối thủ bỏ chạy tán loạn, lại tỏ ra thân thiết với đại ca của chúng.

Sau đấy nữa chúng trợn mắt lên trông thấy đại ca bị ông chú đó vác lên vai một cách rất nhẹ, thuận tiện bước đi như vác một bao gạo mà thôi. Đi được một đoạn thì người anh của bọn chúng có giãy giụa lại bị nói cho cái gì đành phải lặng im. Vài đứa nhóc bỏ học đi đánh nhau giờ đây phải đứng hình một lúc, có người không kìm được thốt lên, bấy giờ họ mới nhận ra tình trạng.

"Đó... Có phải ba của anh Yoohan không? Ba anh ấy ngầu thật...."

Ừm, tụi nhóc còn bàn tán cái gì nữa nhưng mà hắn vác em đi xa rồi, nghe không thấy. Người trên vai cứ giãy giụa đòi xuống liền bị hắn ta giữ chặt. Đi đến cổng nhà thì tiện tay cầm theo túi đồ vừa mua ban nãy để dưới đất lên, tiến vào nhà.

"Chìa khóa đâu?"

"Chìa cái gì? Thả tôi xuống!"

Người yêu hồi nhỏ này, vừa ngang bướng vừa lầm lì lại còn hay xấu hổ. Suốt một đường cứ chửi bới lung tung bị hắn đánh vào mông mới im được một lúc. Bây giờ lại bắt đầu nói bậy.

"Cậu đang bị thương."

"Thương cái gì mà thương. Chân tôi có liệt đâu? Thả xuống cái tên điên này!!!!"

Không nói chìa khóa ở đâu à, thế thì hắn tự tìm. Trên người em không có ba lô hay túi, thế thì chắc là để trong quần? Ừm... Sờ túi đằng trước rồi móc túi đằng sau.

Lee Yoohan còn không hiểu sao người kia lấy chìa khóa từ mình còn phải ngứa tay bóp mông mình mấy cái, nhưng mà có chửi bới thế nào đối phương cũng chỉ bỏ ngoài tai không chịu nghe. Một vai vác người một tay mở cửa rồi xách đồ bước vào, còn tiện đạp cửa một cái cho nó khóa rồi mới bước đi.

Đến nơi thì thả người xuống và mở túi đồ ra lấy bông băng cùng nước muối sát khuẩn. Chưa đợi đối phương chửi thêm lời gì đã bị Yoon Jay ép phải ngồi xuống để xử lí.

"Còn chửi khỏe thì cứ chửi tiếp đi."

"....."

"Xử lí xong mấy vết này rồi xử lí luôn cổ họng cậu cũng được."

"Ông chú làm vậy là có ý gì? A.... Đau"

"Hỏi nhiều thế làm gì."

Cũng biết đau nhưng mà máu đánh nhau, bị thương không nặng nhưng bị hắn ấn mạnh thì lại hét to lên. Hét xong thì nín.

Chân cậu nhóc 17 tuổi này không có bị thương nên không phải cởi quần xử lí. Ừm, hơi tiếc. Lột cái áo sơ mi đồng phục của trường ra bên trong là những vết bầm lớn nhỏ, có chỗ cũng bị rách ra nhưng chủ yếu là vết thương nhẹ thôi.

Yoon Jay rất chuyên tâm dùng tăm bông sát trùng những nơi chảy máu, thoa thuốc cho vết bầm rồi dán băng cá nhân cho một vài chỗ. Suốt quá trình hắn ta chẳng nói gì, lúc ngồi sang chỗ sau lưng để thoa thuốc cũng thế, không khí im lặng và mùi thuốc sát trùng bao lấy hai người.

Cậu bạn nhỏ đã quên đi cái bực ban nãy mà chuyển sang tò mò về hắn, ánh mắt dõi theo động tác nhẹ nhành thuần thục của đôi bàn tay to lớn kia, thỉnh thoảng xuýt xoa nhẹ vài tiếng vì đau xót.

"Tôi không hỏi gì cả nên cậu không cần sắp xếp câu trả lời."

Rõ ràng là đang đợi hắn tra hỏi giống như một người lớn bất kì khi thấy trẻ nhỏ đánh nhau. Phải hỏi nguyên nhân kết quả rồi còn bắt giảng hòa thì thật sự rất phiền. Xong rồi thì cứ xong thôi chứ đào bới lên làm gì nữa.

"Vì chú biết rồi à?"

Lee Yoohan thấy người đàn ông này rất kì lạ, thể hiện như hắn biết về mình rất nhiều nhưng cũng giống như là không biết gì. Hơn nữa thời điểm người này xuất hiện rất bất ngờ, suy nghĩ kiểu gì cũng không được bình thường. Nhưng mà nhìn điệu bộ đối phương chăm chú nâng niu từng vết thương nhỏ của mình, xử lí vô cùng cẩn thận lại không nhiều lời hỏi han gì cả.

"Biết cậu đánh nhau? Vì sáng nay bị đuổi học rồi gọi phụ huynh lên, lũ kia cũng vì vài lí do ấy nên tìm đến gây sự? "

"....."

"Có quan trọng đâu, hỏi làm gì? Đánh cũng đánh rồi có hỏi thì làm được gì chứ, đánh thêm trận nữa?"

Hắn còn nghĩ đối phương hỏi thêm là sao lại biết cậu thôi học nhưng cậu nhóc tóc vàng này không hỏi, ngược lại rơi vào một trạng thái trầm ngâm.

Đôi khi phụ huynh hay người lớn vì đấy rất phiền phức. Chuyện đã xảy ra rồi cứ phải hỏi đi hỏi lại, phân tích nguyên nhân rồi hậu quả về sau. Lắm lời thế thì quay ngược thời gian được chắc, cứ tốn công vô ích nhiếc móc thì cả hai bên cùng khó chịu mà thôi. Bản thân cậu đã làm rồi thì tự biết lần sau nên xử lý thế nào, việc gì còn thêm một khoản dạy dỗ phí thời gian thế nữa.

Nên là gặp ông chú có tư duy và hành động thế này, Lee Yoohan bỗng thấy vừa lòng. Không phải là yêu chiều hết cỡ mà chỉ cần hiểu được mình thôi. Nếu như có vị phụ huynh như vậy...

"Tôi không định làm ba của nhóc đâu, đừng nghĩ nữa."

"....." vẻ mặt nhăn nhó muốn hỏi người kia sao lại biết được suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của cậu còn viết lên trên mặt ấy, hắn ta nhìn qua thì đã biết rồi.

Hầy, cũng phải thở dài một cái. Người này đã tôn trọng gọi Yoon Jay một tiếng chú rồi, thì hắn cũng đành coi như một cậu nhóc để mình bao bọc vậy. Người trước mặt này nhỏ nhắn lắm mà. Vừa rồi lấy lí do là băng bó để sờ mó một hồi, thân hình vừa vặn cùng với làn da thật mịn, hắn phải ngừng ngay nếu không thì không nhịn nổi...

"Ông chú cũng bị thương kìa."

"Hửm?"

Bấy giờ người kia mới chỉ vào cánh tay có một vết rách, chảy máu không nhiều mà thậm chí hắn còn chẳng cảm thấy gì, khi được nhắc mới giật mình biết. Là vật nhọn bay nãy sượt qua để lại, rách một chút da ở cỗ tay khi hắn túm vai Lee Yoohan kéo lại. Nếu lúc đó không kịp thì vai trái lúc này của người yêu nhỏ tuổi sẽ bị thương.

Vẫn còn may mắn. Yoon Jay thiết nghĩ mình tự nhiên xuất hiện ở đây là rất lạ nhưng toàn gặp những điều may. Dù hắn không tin vào vận mệnh ấy nhưng những điều đang xảy ra trước mắt cơ bản là tốt.

Cậu nhóc có mái tóc nhuộm vàng này không nói thêm gì, không cần hắn nhờ vả cũng cầm bông băng sát khuẩn lên định giúp. Ban nãy hắn ta cũng giúp mà, có qua có lại, thiếu niên đúng là sòng phẳng ha.

Nhưng mà có vẻ không công bằng cho hắn lắm, lúc bị thương thì chẳng đau đớn gì nhưng đến khi em ấy trị thương thì bắt đầu khó chịu. Dựng thẳng lưng ngồi nhìn anh bạn nhỏ lóng ngóng giúp hắn xử lý vết thương, mái đầu vàng mềm mượt cứ đưa qua đưa lại, bởi vì hắn cao nên còn nhìn thấy đỉnh đầu khi đối phương cúi thấp. Động tác của em khá mạnh, thiếu cẩn thận và chính xác nhưng không làm hắn đau. Trường hợp này ai còn rảnh mà để ý xem có đau hay không chứ, khuôn mặt ngây thơ đang chăm chú thế này, dễ thương đến độ làm người ta muốn bắt nạt.

Nhìn động tác của em mà hắn ngẩn người ra, khi em băng xong một vết thương 'kém đẹp' thì ngẩng đầu lên lại. Trước lúc mái đầu đó kịp rời xa thì Yoon Jay đưa tay ra, xoa xoa vài cái cho đã. Mái tóc mềm mềm có màu vàng bắt mắt, lòng bàn tay cảm thấy rất dễ chịu, còn hơi lưu luyến nhưng vẫn phải rời đi.

Mái đầu kia ngước hẳn lên, một đôi mắt nhạc nhiên đang trợn to lên nhìn hắn. Ánh mắt quyết liệt vẫn còn ngây thơ trong trẻo, không hiểu cái xoa đầu vừa rồi là có ý nghĩa gì. Từ trước đến giờ chẳng ai dám động vào đầu em cả, lớn vậy rồi mà vẫn có người xoa đầu, cứ thấy là lạ!

Yoon Jay như choàng tỉnh, nuốt khan nước bọt mấy cái liền và loạng choạng đứng dậy, mau mau mải mải lao đi và nói: "Tôi vào nhà vệ sinh."

Nguy hiểm quá nguy hiểm quá. Nếu như bình thường thì đã bỏ công bỏ việc mà vồ luôn rồi chứ đâu có phải nhịn. Làm gì đến mức phải khó chịu khổ sở thế này....

Tĩnh tâm lại cũng mất hơn 5 phút, nếu có điếu thuốc để hút thì tốt hơn rồi. Ai mà biết được Lee Yoohan 17 tuổi cũng lừa tình như vậy, cứ dụ dỗ người khác phạm tội mà thôi....

Lúc hắn rửa mặt qua một lượt và đi ra ngoài, tránh để chỗ băng bó kia dính nước. Tay nghề băng của anh bạn nhỏ đúng là hơi khó nhìn nhưng mà Yoon Jay lại vô cùng yêu quý, thật hiếm hoi mới bắt được thái độ dịu dàng như thế kia mà.

"Vệ sinh thôi mà lâu vậy?"

Người bên ngoài đã chờ sẵn hắn rồi, không biết hắn ta làm trò gì trong đó mà lâu như thế nên phải đến gần để hỏi xem sao. Yoon Jay cảm thấy 5 phút đồng hồ để ép thứ kia xuống là nhanh lắm rồi đấy, hắn vừa phải hát Quốc ca vừa tụng kinh niệm phật đủ kiểu mới tạm cho hình ảnh dễ thương đó ra khỏi đầu.

"Thận yếu à?"

"....."

Nhiều khi chỉ muốn lột ra mà làm một trận mà. Nhóc Lee Yoohan 17 tuổi này sao lại xỏ xiên hắn ta thế được nhỉ.

"Có yếu không hay là cậu thử đi?"

"Tôi chưa 18."

"....."

"Nói không với hoạt động đồi trụy."

Ừm..... Cả kể là em tròn 18, mang thái độ vừa rồi đến khiêu khích Yoon Jay sợ là hắn hành hạ con nhà người ta đến mức không qua nổi tuổi 18 mà đón cái sinh 19 nữa.

Tạm thời hắn thua. Chịu thua cái con người đang nhìn hắn với ánh mắt 'đừng truyền bá tư tưởng linh tinh sai lệch cho tôi' kia. Ngoài thở dài ra thì không biết làm gì cả.

"À nhắc mới nhớ, ông chú bao nhiêu tuổi rồi?"

Bây giờ mới nhớ đến phải hỏi tên và tuổi người lạ này hả. Không thích nói đó thì sao.

"35."

Không sai một li, xứng đáng là người trưởng thành để dạy dỗ nhóc tóc vàng này chưa nhỉ.

"Ồ."

Ồ cái gì. Yoon Jay phải nhăn mày và sôi máu lên vì cứ bị người yêu ở bộ dạng trẻ con này cà khịa. Đúng là tuổi trẻ của em lợi hại thật.

"Vẫn kém mẹ tôi mấy tuổi."

"....."

Hắn tưởng mình sẽ nhận được thái độ với 'người lớn' nhưng lại bị nhìn với ánh mắt 'người già' kia là thế nào.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net