Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Lee Yoohan ghen? (p2)

cochuhodoan


Nằm vật ra giường và nhớ lại buổi tối hôm qua thật là điên rồ mà. Chỉ vì lỡ hỏi hắn ta còn "được" hay không mà tôi như thể đã bị hắn ghim. Cả buổi chiều chưa ăn uống gì lại còn ngồi sầu khổ, tôi so ra sức còn kém hơn cả cái người đang phát sốt kia.

"Em nói tôi không được? Ha... Vậy em lên trên thử xem?"

Sau đó nắm eo tôi và đâm thúc, người nóng đã chuyển từ hắn ta thành tôi. Bình thường làm tình đã thấy nóng đến khó thở, nhiệt độ của tùng dục điên cuồng lúc nào cũng đốt cháy cả căn phòng. Hôm nay hắn ta còn nóng, vật đâm vào phía sau tôi cũng bỏng rát hơn thường ngày, ánh mắt mơ màng nhìn tôi của người đang sốt nhẹ, mỗi lần tôi đưa tay chạm vào đôi gò má đang ửng hồng của Yoon Jay, hắn ta luôn thở ra những hơi gợi cảm. Cái lưỡi linh hoạt hôm nay còn thêm mấy lời trêu chọc, tỏ vẻ thích thú rất nhiều với việc là tôi vừa ghen.

Cuối cùng thì tôi phát sốt. Chắc là đã lây bệnh từ trước đó rồi nên đến một hôm 'vận động mạnh' thì kiệt sức, lăn ra ốm nặng một trận, thảo nào mấy hôm nay cứ thấy buồn bực kì lạ. Trận này làm đến quên trời quên đất, chưa chết là cũng còn may...

Còn nhớ lúc tôi mơ màng thấy đầu mình đau nhức, toàn thân nóng rực vô cùng khó chịu. Muốn cựa quậy để giãy chăn ra thì chỉ rất nhanh sau đó người bên cạnh tôi đã phát hiện. Nhanh chóng giúp tôi hạ sốt và mang cháo đến đút cho tôi ăn. Lúc cảm nhận được tinh bột đi vào bụng thì tôi mới dần sống lại, làm tình đến mức thiếp cả đi và chưa được lót dạ cái gì, da bụng sắp dính luôn vào da lưng.

Dù không tỉnh dậy được nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được sự chăm sóc từ Yoon Jay, như mọi lần hắn đâm tôi đến bất tỉnh thì lần này cũng rất có kinh nghiệm. Chỉ là sốt khá cao nên tôi cứ ngủ li bì và trong giấc mơ tôi sờ thấy một thứ mát lạnh. Bởi vì ốm nên cơ thể lúc lạnh lúc nóng bất thường, khắp mình đau nhức nặng nề, muốn di chuyển thôi cũng khá cực nhọc.

Tốc độ hạ sốt thì chậm, ăn chút cháo ấm vào đã thấm ra một chút mồ hôi rồi nhưng hai mí mắt tôi vẫn không tài nào nâng lên được. Bỗng nhiên lại thấy có một thứ mát mát mò vào. Là một cơ thể mát mẻ, không biết là do tôi quá nóng hay đối phương quá lạnh mà chạm vào nhau xúc cảm dễ chịu vô cùng, tôi bám dính lấy cơ thể ấy để cân bằng nhiệt.

Tất nhiên là đoán được Yoon Jay đi ngâm mình hoặc tắm nước lạnh ở trong kia về, chui vào chăn để giúp tôi hạ sốt. Làn da rắn chắc lại mịn màng, thân trên không mặc áo làm tôi cứ muốn dính sát lại, hết ôm lại sờ, cọ mình vào đó rất thoải mái. Đang nóng hết cả người thì lại vớ được que kem khổng lồ, tay tôi ôm lấy cánh tay hắn còn thấy chưa đủ, đầu dính sát lại muốn tựa hẳn lên vai, cánh tay tham lam đưa ra khóa chặt cái con người mát mẻ.

Hắn không lên tiếng, hoặc là có nói gì đó nhưng tôi chẳng thèm nghe, nếu thấy đối phương động đậy, ngay lập tức tôi sẽ ôm càng chặt hơn. Nhưng lúc đó tôi không hay biết, khi ốm vậy tôi thực ra rất yếu, dù có siết tay cũng chẳng dữ được gì, chỉ là Yoon Jay cố nằm yên cho một người nóng rực ôm lấy, dựa vào hắn để giảm nhiệt độ của mình.

Thoải mái quá. Hòn than nóng rực là tôi đây có cục kem lạnh Yoon Jay dán sát vào, tôi thích thú mà cọ cọ mặt vào cánh tay bên cạnh, thỉnh thoảng tay còn sờ xem chỗ nào mát hơn để hướng đến, nếu thực sự ngọt mát như kem hay là cắn thử một cái để xem. Và thực tế là tôi đã cắn thật luôn rồi, phải đến khi tôi tỉnh táo lại vào ngày hôm sau và tò mò về mấy vết răng khác thường trên người hắn, lúc đó Yoon Jay mới ném một ánh mắt tủi thân giả tạo về phía tôi, nói tôi sốt đến mất kiểm soát và cắn hắn. Chắc có nghĩ bằng đầu gối thì hắn cũng không nghĩ được đâu, rằng tôi cứ coi hắn như kem lạnh và nếm thử, chỉ là không có ngọt mà thôi...

Nằm như vậy được một lúc khá lâu, tôi cứ cảm thấy tư thế này hơi hơi khó chịu, hai chân đã mặc quần ngủ rộng và dài nhưng vẫn thấy nóng kiểu gì đó, nếu mà được thò chân ra khỏi chăn một lúc thì thích lắm nhỉ. Nghĩ là làm luôn, tôi dù ốm nhưng vẫn đủ sức để đạp vợi chăn ra khỏi người, bàn chân gặp phải không khí lạnh đột ngột, có hơi run rẩy nhưng vô cùng thoải mái luôn, hay là thò cả mình ra nhỉ...

"Không được đạp chăn ra!"

Hình như là quát tôi thì phải, vì cơ thể khó chịu và bức bối lắm rồi, thế nên tôi không ngủ được mà cứ cố ngọ nguậy. Yoon Jay hơi rướn mình lên để phủ lại chỗ chăn mà tôi mới đạp ra, chân đang lạnh mà chui vào chăn ấm, nơ cũng thoải mái lạ thường. Thế nhưng mà nằm một lúc lại nóng, cơ để sao mà thay đổi nhiệt quá nhanh, hay là thò ra khỏi chăn thêm lần nữa...

Không được, đang tính len lén duỗi chân ra một chút thì đã bị một cánh tay ôm lấy mông, vỗ vỗ vài cái như là cảnh báo sau đó kéo lấy một chân tôi đặt hẳn lên người hắn ta. Ể? Tên này không mặc quần dài luôn à, chân tôi đặt vào chỗ da thịt mịn màng trần trụi, quan trọng là vô cùng mát mẻ. Tạm tha cho hắn vì dám vỗ mông tôi, quay lại với đôi chân dài mà tôi đang đè lên này vậy.

Cứ cảm thấy chưa đủ, tôi loay hoay tìm một tư thế dễ nằm hơn, dùng cả hai chân mình quấn lấy hắn ta thì có được không nhỉ. Cuối cùng thì trong cơn mơ, tôi bò lên bám dính lấy hắn, cả người tôi nằm úp sấp trọn vẹn trên cái đệm thịt Yoon Jay, vô cùng thoải mái. Tuy là nằm sấp có hơi khó thở, nhưng mà gồi đầu lên lồng ngực và áp tai vào lắng nghe nhịp tim của hắn ta làm tâm trạng tôi dễ chịu hơn, ít ra còn có cảm giác buồn ngủ. Hình như hắn ta có thở dài một cái, hơi thở làm tóc mái tôi hơi bay, hắn đưa tay lên xoa đầu tôi nhè nhẹ, sau đó kéo chăn lên cao hơn che lấy phần cổ tôi đi. Giường tuy rộng nhưng vẫn nên tiết kiệm diện tích phải không. Thấy tôi không có ý định tránh ra, tính ngủ luôn với tư thế như vậy nên hắn đành chấp nhận, bàn tay mát mẻ cũng xoa nhẹ và vỗ về lưng tôi một cách nhịp nhàng. Sau đó tôi dần chìm vào giấc ngủ....

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đã khỏe hơn nhiều, người không còn quá nóng, cảm giác hòn than đỏ đã vơi đi so với đêm qua. Tuy là vẫn còn mệt nhưng lại tốt hơn rất nhiều, vì trút bỏ được thứ nghẹn ứ nặng nề trong lòng nên là yêu đời hẳn. Cựa mình một phát thì lại thấy cổ mình rất đau, dây chằng có vấn đề hay sao mà chỉ nghiêng đầu một cái là cơn đau nhức lại ập tới, cảm giác giống như hôm qua tôi đã nằm nghiêng cổ cả đêm. Thôi kệ, hôm qua chưa ăn được gì mấy nên bụng tôi đang đánh trống, không biết Yoon Jay mới sáng sớm ra đã biến đi đâu nhưng giờ phút này cần lo cho cái bụng tôi hơn.

Chậm rãi lê mình ra thành giường để đi xuống, tôi phát hiện không chỉ chỗ đau mà mông cũng đau. Đúng là hôm qua làm tình đến mức phát sốt, vậy nên hôm nay chưa liệt giường thì vẫn là chuyện bình thường. Nhưng mà đã có chữ 'bệnh' trên người thì thường đi với hậu đậu, tôi tính đi vệ sinh cá nhân trước rồi an ủi cái bụng này sau nhưng không hiểu sao suýt chút nữa là lại để thân mình ôm lấy đất mẹ. Thẳng người đi được mấy bước chân thì bỗng cơ thể nhũn ra như cọng bún, ngã nhào sang một bên giống như vừa vấp phải thứ gì đó.

May sao một cánh tay nhanh chóng đưa ra đỡ lấy tôi, may mà Yoon Jay vào kịp không thì tôi lại nằm lần nữa, chỉ là chuyển địa điểm từ giường sang sàn nhà. Nhìn kĩ lại thì tôi vừa vấp vào đôi dép đi trong nhà, để đó thôi chứ tôi nào có chịu đi, thế là vấp ngay phải nó khi tôi không nhìn cẩn thận.

Tôi lúc này không muốn cậy mạnh mà vùng vằng đẩy hắn ta ra, dù sao thảm trạng hiện tại cũng do Yoon Jay làm hung thủ, vậy nên tôi cứ tự nhiên để hắn mang mình vào nhà vệ sinh. Nói là ốm sốt nhưng cũng không đến mức phải bẹp dí trên giường, tôi vẫn sinh hoạt bình thường nhưng hơi khó khăn hơn thôi. Nhìn thì có vẻ ai đó chăm sóc nhiệt tình lắm, tôi lại hơn chột dạ. Lúc Yoon Jay ốm tôi còn không hề biết chứ đừng nói là chăm sóc hắn ta, thế nên bây giờ đang phải ngoan ngoãn làm theo ý hắn.

Mang tôi đến bàn ăn, nơi đã bày sẵn cháo thơm phức, nóng hổi. Tôi múc từng thìa cháo lên trước cái ánh nhìn chăm chú, hắn không nói gì mà chỉ quan sát tôi ăn một cách thận trọng. Giám sát cái gì chứ, có cái bữa sáng thôi mà.... Không đúng, ánh mắt gian manh kia đảo qua đảo lại, Yoon Jay đang vừa suy nghĩ điều gì đó vừa nhìn chằm chằm tôi, chắc không phải đang nghĩ đến mấy trò kì lạ đâu ha.

"Tối qua em ngủ ngon nhỉ?"

"Ờ."

"......"

Làm sao, tuy có sốt nhưng mà vẫn ngủ được. Không nhớ rõ lắm cơ mà hình như tôi vẫn thiếp đi một lúc từ nửa đêm đến khi trời sáng. Hỏi như vậy đừng nói là hắn đã thức canh tôi cả đêm qua nha, vậy thì vất vả quá, tôi không có ý định cảm động đâu. Vốn dĩ hắn không ngủ hai ba ngày thì vẫn ổn cơ mà...

Nhưng mà cái ánh mắt đó.... Không chỉ là không ngủ, kiểu dạng như đã phải trải qua một đêm khó chịu vô cùng, lại còn phải nhẫn nhịn sắp phát cáu... Nếu tôi có chửi hắn trong lúc ngủ thì cũng không đến mức thế mà, hay là tôi lỡ chân đạp hắn ta lăn xuống giường nhỉ? Không đúng, cái bị thịt Yoon Jay đó nặng vậy, có đạp cũng không ngã đâu, vậy cứ cho như là hắn lại sắp lên cơn đi, kệ vậy.

(Vì ốm xong sốt, ít nhớ đến những gì mình làm trong vô thức nên bé Yoohan nhà ta quên luôn chuyện hôm qua ẻm trèo lên nằm trên người anh rồi cọ cọ nha. Khổ thân anh Jay chắc nhịn dữ lắm =))))

"Anh không ăn à?"

".... Có."

Sau đó mới cầm muỗng lên ăn. Yoon Jay cũng ăn cháo, tại vì tôi ốm nên bữa sáng cũng là cháo luôn, hương vị này là hắn ta dậy sớm rồi tự tay nấu, nguyên liệu chắc là có sẵn trong tủ lạnh. Trời mưa lạnh mà cảm giác ấm áp ghê, nếu cứ thế này thì thỉnh thoảng ốm một lần cũng không quá tệ?

Không muốn phủ nhận công sức và tình cảm ai kia đã bỏ vào trong tô cháo, tôi cố gắng ăn hết dù nó hơi đầy so với dạ dày của tôi. Hương thơm ngọt của gạo nấu cùng chút thịt và rau, đối với cái bụng lép xẹp của tôi thì giống như mĩ vị vậy. Cúi đầu xuống ăn mà mà quên mất để tâm tới hắn, tôi nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt thì mới ngẩng đầu lên.

"Ăn từ từ thôi cũng được."

Ý bảo là tôi chú ý, ăn nhanh quá thì sẽ khó tiêu cho dù là cháo loãng, với cả đồ còn nóng, vì mải lấp đầy bụng mà tôi ăn đến mức trán cũng lấm tấm mồ hôi, hơi nóng từ cháo bốc lên không chỉ thơm ngào ngạt mà còn khiến mặt tôi hơi đỏ. Nạp được ít năng lượng thấy cơ thể mình khỏe hẳn ra.

Yoon Jay dịu dàng nhìn đến, lấy một tờ giấy ăn và đưa đến gần mặt tôi, khi tôi ngẩng đầu lên thì bàn tay kia chấm nhẹ vào mồ hôi trên trán, sau đó lại ra hiệu cho tôi cứ tiếp tục ăn. Chắc là tôi ốm nên nhạy cảm hơn khi khác, cứ thấy sao mà hôm nay hắn ta dịu dàng. Mà cái tên này mỗi khi khác lạ là chắc rằng sẽ có chuyện tới. Ban nãy còn hỏi là tôi có ngủ ngon không...

"Anh... Ờ, tồi qua tôi làm gì kì lạ à?"

Bởi vì tay hắn đang hướng đến giúp tôi lau mồ hôi, tôi cũng tự nhiên mà tiếp nhận nên khi hỏi vậy, hắn hơi dừng tay lại rồi lại tiến sát gần hơn. Tôi theo tầm mắt hắn nhìn đến cánh tay trước mặt, có vài vết răng còn rất mới và to. Cái này có hơi khó nói.

"Tôi... Tôi cắn?"

Nhìn dấu vết thì chắc mới chỉ đêm hôm qua, đầu óc tôi còn có thể mơ hồ đến mức này cơ á? Tưởng là chỉ nói mớ vài câu thì còn dễ nói chuyện...

"Vậy tôi cắn?"

Không giống lắm, ở cái vị trí bắp tay kia, đúng là miệng hắn ta không với đến được. Nếu là ở cổ tay thì còn có khả năng, nhưng cũng không có lí do gì phải làm như vậy.

Thôi thì ngậm miệng lại ăn tiếp, tôi lơ đi ánh nhìn của hắn ta và thầm cảm thán, cháo hôm nay sao lại ngon miệng thế nhở. Kết thúc bữa ăn, khi tôi lấy giấy lau miệng thì hắn đã ăn xong trước, chẳng ăn được bao nhiêu và ngồi dựa mình vào ghế, hai tay khoanh trước ngực và chăm chú nhìn tôi. Hai người cứ nhìn nhau như vậy thì có chút khó xử, Yoon Jay bỗng nhấc một bên lông mày lên biểu thị, hỏi tôi có muốn biết thêm câu chuyện tối qua hay không.

"Tôi..... Ăn xong rồi."

Không nên biết, cũng không nên hỏi, càng nói càng sai. Mở đầu là việc tôi ngủ mơ rồi cắn hắn thì việc tiếp theo sau đó chắc cũng không tốt đẹp gì. Thôi thì quên rồi nên xí xóa, nhá?

.

Làm diễn viên nói chung thì cũng nhàn, đấy là nếu có cho mình một quản lí tốt. Tôi hoài niệm những tháng ngày còn được quản lí Choi chỉ dạy, được chăm sóc tận tình. Đến bây giờ thì ngồi không thôi cũng bận, lịch trình rồi kế hoạch công việc không nhờ được vào ai, cả kể có là ngày nghỉ thì cũng đủ thứ cuộc gọi. Tôi không tự đặt áp lực lên bản thân bởi vì điều tôi hướng đến không phải sự nổi tiếng hay tiền bạc, thế nên tôi có thể dửng dưng không chuẩn bị gì nhiều dù sắp vào đoàn phim, lần này phải đi đến mấy tháng.

Hai người sống với nhau đủ lâu, chẳng cần một câu nào là xác nhận mối quan hệ hiện tại, thế nhưng cứ đơn giản mà từ từ hòa hợp, từ từ thấu hiểu để có thể đồng hành dài lâu. Nhiều khi không cần phải nói, xem xét tình hình và tự đưa ra quyết định mà cả hai sẽ thấy phù hợp. Sáng nay tôi đã hết sốt, vậy nên hắn không cần canh chừng ở nhà mà có thể đi ra ngoài bận việc. Dù sao cũng không phải con nít cần phụ huynh đôn đốc quan tâm, thế nhưng mà khi hắn ra ngoài như vậy tôi lại thấy có chút buồn nhè nhẹ.

Phải biết là người đang yếu thì rất dễ tủi thân, thế nên trong thời gian này mà được ai chăm sóc thì sẽ rất ỷ lại vào người đó. Trong vô thức thôi nhưng bản thân tôi cũng ứng xử khác đi đôi chút so với mọi ngày, thoải mái để hắn ta ôm hoặc đỡ, nhận lấy những cái vuốt ve hay xoa đầu một cách tự nhiên hay thậm chí là không cau có với nụ hôm tạm biệt.

Chỉ là với tính cách của Yoon Jay, đi ra khỏi nhà mà tôi không thể đoán được hắn đang bận cái công việc gì, cứ có ải giác rằng tên này muốn dứt áo ra đi. Phải biết là thời gian hiện tại hắn không nên có chuyện gì để bận, cũng không có việc gì đặc biệt cần làm, vậy hớn hở ra ngoài như thế chắc chắn là lại có trò gì mới.

Ngày hôm qua, khi bị hắn đâm đến thần hồn điên đảo thì tôi đã chính thức xóa bỏ mấy cái nghi ngờ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu, quan sát thời gian qua đã đủ, xác định bộ não của hắn được lập trình là chỉ ấn tượng với một mình tôi thôi. Dựa vào tình hình khi trước, một người đàn ông có thể điên cuồng và liều lĩnh vì tôi đến mức nào đã hoàn toàn chứng tỏ, tình cảm này không phải là hứng thú nhất thời. Không biết là từ khi nào nhưng tôi có thể chắc chắn, trong tâm trí của Yoon Jay hoàn toàn được lấp đầy bởi tôi, thế nên việc hắn ngoại tình là không có khả năng nào cả.

Vậy mới nói hôm trước tôi nghi ngờ và dò hỏi là hành động ngu ngốc, tự mình hại mình chứ chẳng tại ai. Sau này cũng có thể khẳng định, không có hắn làm sai mag chỉ có thể là tôi nhìn không đúng, suy nghĩ chưa thông.

Yoon Jay chỉ ra ngoài một lúc, khi về nhà còn xách theo một ít đồ. Tôi thấy hắn hí hửng về nhà và chào tôi với một bộ mặt mong chờ. Ngồi xuống ghế và đặt đồ nên bàn dài phía trước sofa, hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

"Cơ thể thế nào rồi?"

"Tạm ổn."

Tôi giơ quyển kịch bản đang cầm lên và vẫy, ý nói rằng khi hắn ra ngoài tôi cũng không chơi bời mà ngoan ngoãn ngồi làm việc thế này, nhưng sự chú ý của hắn đang đặt đi một nơi khác. Liếc thấy tên gian xảo kia tự nhiên xích người lại, cơ thể từ từ di chuyển giống như đang cố phô ra một thứ gì.

"Em... Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!"

"Hửm? Anh lại ốm tiếp à?"

Lần này thì có triệu chứng này, hắt xì đền đỏ mũi như vậy, trong chốt lát làm tôi còn thấy lo. Mũi người kia có vấn đề gì đó, chắc là ra đường gây sự rồi giờ bị người ta chửi thầm đi. Ít nhất thì không phải tôi nhé, bởi vì tôi thích chửi thẳng mặt, đương nhiên là vẫn có đôi câu chỉ giữ trong lòng không dám nói ra nhưng mà hiện tại thì tôi không chửi.

Đưa tay với lấy một tờ khăn giấy dưới bàn rồi đưa cho cái người đang khổ sở vì nhảy mũi liên tục, trong thoáng chốc tôi còn muốn phì cười, tên điên này không những đỏ mũi mà mặt cũng vì hắt xì và ho liên tục nên cũng đang dần đỏ.

"Không phải. Tại.... Hắt xì! Mùi..."

"Mùi gì à? Tôi đang ngạt mũi nên không ngửi thấy."

"....."

Tôi thấy Yoon Jay nín họng rồi hắt xì thêm vài cái nữa, thế rồi đùng đùng đứng dậy và đi vào trong nhà. Sau đó thì thay quần áo ra xả nước tắm.

Nói không có mùi gì thì là nói dối, không biết cái tên điên kia chạy ra ngoài làm gì mà khi về khắp người như tắm bằng nước hoa vậy. Ngay từ lúc hắn bước vào nhà thì mùi hương đã xộc vào mũi tôi rồi. Bình thường thì tôi khá nhạy cảm, thế nhưng đang ốm nên khứu giác cũng giảm đi, khi hắn xích người lại gần thì mới rõ là trên người của hắn mang cái thứ mùi thơm kinh dị.

Chắc hẳn lúc nãy muốn tôi dò hỏi quan tâm, thế nên mới mang cái dáng vẻ chờ đợi ấy, đúng là tên điên mà. Chỉ ngồi không như vậy là mùi hương từ người hắn cũng tràn ra cả phòng, đến mức mà hắn tự ngửi cũng hắn xì một hồi lâu như vậy. Thế thì chắc lúc đi trên đường người ta phải nhìn Yoon Jay bằng ánh mắt ngạc nhiên lắm nhỉ, mà.... chắc hắn cũng chẳng quan tâm đâu.

Theo như tôi nghĩ thì tên này chạy đi đâu đó, tự xịt mùi nước hoa lạ lên người rồi lại chạy về, nếu chỉ đụng nhau do ôm ấp hoặc va chạm thì mùi không kinh dị đến mức đó, này chắc chắn là do hắn tự làm nên. Với mục đích gì, lại định trêu chọc tôi hả, xin lỗi anh nhưng tôi không định đào hố chôn mình lần hai. Cũng may là tôi nói không ngửi thấy, làm Yoon Jay phải phí công sức thế này rồi, chắc có tắm đến sáng mai vẫn chưa sạch cái mức độ thơm tương ứng với đổ nguyên chai nước hoa lên áo đó.

Thầm cười trong lòng, cái tên này sao mà ấu trĩ thật. Biết rõ là việc này cũng dễ dàng để tôi phát hiện ra thôi nhưng vì đổi lấy một câu hỏi quan tâm từ tôi mà người đàn ông nào đó vẫn phí công phí sức. Bỏ kịch bản xuống và bật máy khử mùi lên, dù mũi đang nghẹt thì tôi vẫn sẽ bị cái mùi này tra tấn mất. Một là vì nó là hương thơm lạ, Yoon Jay chưa từng dùng bao giờ nên ngửi nhiều có khi bị choáng đầu, hai là để cho ai kia có tắm xong ra ngoài cũng không hắt xì trận nữa.

Lúc về lại ghế ngồi tôi có dở ra thứ đồ mà Yoon Jay xách về. Gồm có thuốc hạ sốt và một số loại cần thiết khác. Chắc là vì chúng tôi không ốm đau gì nên chỉ ngày hôm qua thôi đã dùng hết số thuốc có trong nhà. Chuẩn bị những đồ cần thiết này cũng được, không có cũng không sao bởi hai thằng đàn ông khỏe mạnh sống với nhau thì ít có vấn đề gì cả, chỉ hiếm lắm mới khuất phục trước thời tiết như lần vừa qua thôi.

Nhìn tên kia tắm xong ra ngoài với nét mặt cau có, tuy hơi khổ thân đấy nhưng mà cho hắn ta chừa, tự nhiên rảnh rỗi giở trò ra thì đúng là giống hắn ta thật, nhưng mà lần này tôi không mắc bẫy như mọi lần. Chắc là do sốt xong một trận nên đầu óc minh mẫn hẳn, hoặc là do hắn còn chìm đắm trong thú vui chòng ghẹo tôi mà lộ ra sơ hở cũng nên.

Tóm lại là tôi phải nuốt lại tràng cười mỉa mai lại vào bụng đã, không thì tôi lại bị nuốt vào bụng hắn ta. Dù sao ấu trĩ nhưng cũng dễ thương không kém, đây cũng là người đàn ông tôi yêu thôi nhưng đã khác nhiều so với ấn tượng của lần đầu gặp. Có thể vì tôi ghen mà vui vẻ đến thăng hoa và cũng có thể chăm lo cho tôi như một em bé, dù là tôi có ốm hay không, có khỏe hay yếu. Người đàn ông này sẽ chạy đi mua thuốc cho tôi dù là bệnh đã gần khỏi rồi và cũng có thể sẽ làm mấy trò ấu trĩ.

Những hành động trên thì những người ngoài kia khó mà gắn nó với Yoon Jay cho được, nhưng mà tôi đã dần dần quen thuộc. Thật nực cười vì đôi khi tôi cũng phải khen hắn dễ thương. Nhưng mà để trong lòng thôi nhé, bởi vì nếu tôi dung túng hắn thì sau này sẽ khó nhằn hơn, có lần một rồi sẽ có lần hai, cứ như vậy tôi lại bị hắn xoay vần lúc nào không biết.

Thấy tôi không phản ứng gì mấy, ai đó buồn bực mà bỏ đi nấu bữa trưa, thật muốn chạy theo cười vào mặt hắn mà, nhưng tôi vẫn ưu tiên bảo toàn tính mạng hơn. Nhưng giờ mới biết cảm giác trêu chọc người khác, đặc biệt là trêu chọc cái tên điên này mới sảng khoái làm sao. Giống như bao nhiêu năm bị đàn áp thì bỗng nhiên vùng dậy được vậy, thật muốn thừa thắng mà trêu tiếp nữa cơ.

.

Bao nhiêu lâu kể từ khi gặp Yoon Jay, yêu đương rồi đến ở chung, bây giờ tôi mới biết tên này còn bật được cả chế độ dỗi. Chuyện là tôi nằm chơi còn hắn ta thì cầm điện thoại nhắn tin, đôi ba phút lại liếc xem tôi đang làm gì đó. Giả vờ chăm chú vào điện thoại nhưng tôi biết, cái tên kia thực chất vẫn để tâm đến người bên cạnh.

Giống như các bà vợ khác thì có phải nên ngay lập tức giật điện thoại của chồng xem đang nhắn tin với ai phải không, nhưng mà tôi và Yoon Jay không bình thường như thế. Tôi biết rõ cái tên này chẳng có ai để mà nhắn tin được dài, có việc gì thì đã gọi điện thoại trực tiếp, hoặc có hẳn một cuộc hẹn, thế nên cái người ngồi kia cắm mặt vào điện thoại nhưng thực chất lại đang lén nhìn tôi.

Nằm trên giường ngủ và phớt lờ đi ánh mắt của ai đó, nếu tôi mà hỏi theo ý hắn thì có phải sau khi giải thích sẽ chốt lại một câu "em ghen?" phải không. Vậy thì xấu hổ lắm.... Đã tự đào hố và nhảy vào một lần rồi nên tôi không muốn làm trò ngốc nghếch như thế thêm một lần nữa. Vậy thì cứ nhắm mắt lại và bỏ qua mấy điều phức tạp này thôi.

Kìa, đến nửa đêm rồi mà thấy tôi không thèm để mắt lấy một cái, từ nhắn tin đã chuyển sang gọi điện luôn rồi. Hơ, không biết là gọi tổng đài hay gọi cho người quen tâm sự, Yoon Jay còn làm bộ nhìn sang tôi và đứng lên đi ra ngoài.

Có phải tôi nên len lén đi theo nghe trộm không nhỉ, thế mới hợp lí đúng ý hắn ta mà phải không? Ừm, ý kiến hay đấy, thế nên tôi quyết định đắp chăn đi ngủ trước khi hắn trở lại, cái tên kia còn cứ thích dở trò thì cứ để hắn ta một mình.

Định chơi tôi? Xem xem ai thắng. Tôi cứ thế tham gia vào cuộc chiến vô hình do bản thân mình tự đặt, xem ai không chịu được mà phải lên tiếng trước tiên. Tôi thì dễ lắm, cứ phớt lờ mấy trò mèo của hắn ta là được, nhưng mà ai đó lâu lắm vẫn chưa quấn lấy tôi thì để xem xem, chịu đựng được bao lâu.

Loạt soạt, quấn chăn, tắt điện, đi ngủ.

Tầm 5 phút sau đó, tiếng mở cửa 'lạch cạch' từ đằng sau vang lên. Ai đó chắc là 'tâm sự mỏng xong' rồi trở vào muốn xem thái độ tôi thế nào. Thực ra thì lúc hắn ghen sẽ có nhiều chiêu trò kì lạ, có làm gì thì tôi cũng đã trải qua hết rồi nên không lấy làm hứng thú. Thế còn hình ảnh mà tôi ghen thì chính tôi chưa được chứng kiến bao giờ, vậy nên không thể nào miêu tả được.

Chỉ biết khi trong lòng có mỗi nghi ngờ và bận tâm to lớn, tức giận cùng lo lắng hòa chung làm cho con tim quặn thắt, tình cảnh muốn rơi nước mắt mà không rơi nổi. Nhưng đó chỉ là hôm trước thôi, khi mình đã có sự tin tưởng rồi thì sẽ tự hợp lí hóa những hành động mờ ám luôn cho hắn. Vậy nên tên điên này có giở trò thì tôi cũng chẳng cảm thấy gì, nên cũng không thể nào ghen cho hắn ta xem được.

"Ngủ rồi?"

"Ừm."

"......."

Chờ đợi gì à, vậy thì không có. Yoon Jay cả đời thông minh nhưng mấy chuyện tình cảm này vẫn không tinh thông lắm, phải chia buồn với hắn về vấn đề này rồi.

"Anh rất.bận.rộn thì phải, cứ ra ngoài làm việc đi, tôi ngủ trước."

"....."

"Dù sao tôi vẫn còn ốm, nghỉ sớm một hôm cũng không sao."

Lại một thoáng im lặng nữa rồi. Giây phút này tôi lại cảm giác được hắn ta đang khó chịu lắm rồi, có phải trêu hơi quá phải không.... Cái tên này mà lại nổi điên nên thì khổ. Đúng như dự đoán, chưa kịp quay đầu lại thì hắn ta đã nhảy tới rồi.

Loạt soạt.

"Làm gì vậy hả?" sao lại kéo chăn ra...

"Đúng là em vẫn đang ốm nhỉ, mà tôi không bận đến thế đâu. Vận động một lát, ra mồ hôi cho dễ khỏi. Để ngày kia em có thể đi làm."

"....."

Hơ.... Xong rồi....

Chưa kịp để tôi ú ớ thì tên đó đã nhanh chóng lột đò ra và đi đến, không hề từ tốn nữa mà lao vào tôi như hổ vồ mồi. Không muốn giả vờ lén lút thậm thụt nữa mà trưng ra bộ mặt thật rồi nhỉ, cứ thế cho nhanh. Dù sao thế này cũng quen thuộc và dễ tiếp nhận, lần này coi như tôi chủ động chọc phải hắn ta.

.

Nói đi cũng phải nói lại, dù là chính bản thân đi chọc hắn ta trước để rồi bị làm cho một trận mệt nhoài thì tôi vẫn phải khó chịu và trách mắng hắn ta mấy câu. Dù là tôi có đóng góp phần gì đó nho nhỏ nhưng tại cái tên không biết kiềm chế đó quấy tôi vật lộn cả đêm.

Vô liêm sỉ, cái gì mà vận động để ra mồ hôi, có bao nhiêu cách vận động chứ mà lại còn lí do chính đáng. Đúng là cơn cảm đã tan hoàn toàn, ngạt mũi cũng không còn nhưng tôi không hoàn toàn còn sức sống. Kiểu gì thì vẫn để Yoon Jay đàn áp được tôi nhỉ, không hay.

Thế là tôi nghĩ ngợi một chút, trước khi vào đoàn phim phải chơi hắn ta một lần.

Rủ hắn đi siêu thị, mấy tháng tới theo đoàn phim đi rất bận rộn, nếu có về nhà thì cũng phải có sẵn đồ mình cần, vậy nên dạo siêu thị một chút để mua sắm. Vì sáng nay tôi tỏ rõ thái độ bực mình nên là ai đó hơi biết điều một chút, đi theo tôi và chịu khó xách đồ. Tôi tỏ ra lạnh nhạt và mệt mỏi, cứ im lặng và hờ hững làm hắn ta có phần cuống lên, phải nhịn cười lại không thì lộ ra mất, bao nhiêu lâu trời làm diễn viên cũng không phải để vất đi.

Hàng hoa quả à, vào chọn 1 trái sầu riêng to nhất, màu thì đẹp mà lại có nhiều gai, rất phù hợp. Bên cạnh quầy còn có mấy bà mấy thím cũng đang lựa hoa quả tươi, có cô còn xách lên một trái sầu riêng to bự và dằn mặt chồng mình gì đó. Tôi quay sang Yoon Jay, hắn nhìn vào quả sầu riêng trên tay tôi và cười gượng, cứ xem đi vì phần hay còn ở lại phía sau.

Về đến nhà, hắn xung phong đi cất đồ vào tủ. Đến trái sầu riêng vừa mua thì lẳng lặng nhìn, sau đó xách ra ngoài, đến trước mặt tôi và hỏi.

"Cái này... Em thích ăn từ bao giờ vậy?"

"Không phải để ăn đâu."

"....."

Sầu riêng có rất nhiều tác dụng mà ta chưa biết tới đó. Loại hoa quả kì lạ được nhập khẩu này ngoài cái nhiều gai ra thì bên trong rất ngon đối với những ai có thể ăn được, rất bổ là đằng khác.

"Mang đi tặng đó. Đạo diễn Kim lần này nói rất thích sầu riêng, hôm casting có nói là tôi có thể hối lộ bằng nó." như vậy thì tôi sẽ được chỉ dạy nhiều hơn, người làm nghệ thuật mà, đôi khi không coi trọng tiền bạc mà thích tặng nhau những thứ kì lạ này hơn.

Mặt hắn ta nhìn trái sầu riêng lại có phần thay đổi, biểu cảm lúc nọ lúc kia trông rất buồn cười. Nghĩ tôi rảnh mà bảo hắn ta quỳ lên đó hả, tôi đâu có cái yêu cầu kì lạ như vậy bao giờ đâu...

Nhưng mà đúng là còn chuẩn bị thứ khác.

.

Chiều xuống, đúng lúc Yoon Jay lại bận ra ngoài thì tôi xuống bếp, lôi những thực phẩm mua hồi sáng nay ra. Những đồ để lâu được thì xếp gọn lại còn đồ tươi ăn trong ngày thì chế biến luôn.

[Alo.]

"Hôm nay tôi nấu cơm, về sớm."

[Ừm, sắp xong việc rồi. Đợt tôi một chút.]

Bởi vì hôm nay tôi xuống bếp nấu cơm sau mấy ngày ốm đau nên gọi hắn về cho kịp bữa. Thực ra không về kịp cũng không sao, bởi vì tôi có thể phần hắn mà. Híp mắt lại nhìn điện thoại đã thắt và nhìn vào mấy món đang nấu dở này, đến lúc rồi.

Thêm 3 thìa muối vào canh, tôi cảm thấy còn chưa đủ lắm liền thêm vào 2 thìa nữa, ai đó khi ăn thì nhớ lấy cái vị mặn mà này. Quay sang món xào này còn hơi nhỏ lửa, tôi mặc kệ nó có thành một món bóng đêm nào không nhưng cứ vặn lớn lửa lên, 3 thìa tiêu thì hơi nồng quá nhỉ, vậy thì 1 thìa. Nhơ nhớ là ai đó không thích tương cà thì phải, vậy thì mỗi món đổ vào nửa lọ là vừa.

Tối hôm qua còn dám trêu chọc tôi, vừa đâm vừa ép tôi nói mấy câu xấ hổ theo ý của hắn, thế thì hôm nay nên cho Yoon Jay ăn hết cái đống không khác gì thuốc chuột này mới được.

Kìa, về rồi, vừa đúng lúc tôi sắp đồ ra bàn ăn. Mua nhiều đồ nên tôi đã ăn trước, nấu một ít thôi để đủ cho ai đó đau khổ từ tận đáy lòng là ổn rồi.

"Vì có cuộc gọi bất ngờ bên chi nhánh Mĩ nên tôi về muộn một chút."

Hắn vừa giải thích vừa ngồi xuống bàn ăn. Bát đũa đã sắp ra sẵn, mấy món trên bàn nhìn qua cũng rất đẹp.

"Tôi có ăn trước một chút rồi."

Bây giờ thì đợi hắn ăn. Hắn cũng không nói nữa mà quay sang hứng thú với đồ ăn tôi nấu. Trước kia không phải chưa từng nấu ăn, đồ nấu ra cũng tạm được nhưng lần này có hơi đặc biệt, mang cả biết bao nhiêu tâm tư của tôi vào trong đó đấy nha.

"Phụt... Này...tra hơi...."

Hơi gì, hơi quá tay hả, hay tôi quá đáng. Lần này thù mới hận cũ phải trả hết một lượt vào đây, lâu lâu mới có cơ hội.

"Tôi vừa nghĩ đến anh vừa nấu đấy."

"....."

"Trước khi vào đoàn phim muốn nấu một bữa cơm khi rảnh, từ mai không còn có thời gian nữa đâu."

"....."

"Anh không ăn thì đổ đi cũng được."

May là tôi canh thời gian tốt, bữa trưa này cách bữa sáng không bao lâu nên có ăn đồ nêm gia vị quá mức cũng không đến mức dạ dày có vấn đề, nhưng nhiêu đó đủ làm cho hắn kết tình anh em từ trưa đến chiều.

Này thì chơi tôi? Chọc tôi ghen chọc tôi tức? Chọc không được thì quay ra làm quàng? Tôi mà không vùng lên thì sau này chỉ có cúi đầu bị đàn áp thôi.

Mỉm cười vui vẻ khi ai đó sau khi nhắm mắt nuốt xong đống thực phẩm tiềm tàng khả năng quấy rối đường ruột này vào và rồi ôm lấy bồn cầu làm bạn. Đáng đời.

End.
_____

:))))) hớt rùi đó, có 2 chap thôi. Còn nói ẻm ghen nữa thì chịu rồi. Khó lắm ớ, ẻm có thèm care ảnh đâu...

Hiện tại tôi có nhiều ý tưởng lắm, thêm một cái nữa mang tên "mộng xuân." nội dung như tên gọi nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net