Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Năm mới bên nhau

cochuhodoan

Happy New Year 🎉🎉🎉 (◍•ᴗ•◍)❤

Chúc mọi người một năm Nhâm Dần 2022
Vạn sự như ý
Tỷ sự như mơ
Triệu triệu bất ngờ
Ngập tràn hạnh phúc ❤❤❤

Đoạn này hông nằm trong fic chăm bầu đâu nhó.
___________

Seollal (tết nguyên đán Hàn Quốc) - có lẽ là một dịp rất được mong chờ trong năm, khi mà dịp đó mọi người sẽ quây quần lại bên gia đình có rất nhiều chuyện để làm. Đường phố Seoul tấp nập hơn bao giờ hết. Nơi nơi được trang trí rực rỡ và đẹp mắt, phố thức muộn hơn mọi khi rất nhiều, ra đường vào ban đêm dịp này sẽ rất náo nhiệt.

Suốt 5 năm trời tồn tại cách biệt với thế giới ngoài kia, tôi đã không để ý đến có một dịp như vậy, vẫn cứ liên tục làm việc và làm việc. Không nhớ được rằng mình đã trải qua Seollal như thế nào. Là được nghỉ phép mấy ngày hay là vẫn nhận thêm những công việc làm thêm dịp ấy nhỉ?

Tôi không nhớ nữa, thế nhưng khi Seoul dần náo nhiệt, sự hối hả đón tết của các hàng quán, siêu thị, của nhân viên của người lao động, hay cả trên các đài truyền hình cũng đưa tin, đưa quảng cáo liên quan đến Seollal. Hoặc đơn giản là nghe mọi người trong công ti kháo nhau là 'Sắp đến Seollal rồi đấy!', tôi lại có những cảm giác kì lạ.

Xung quanh tôi có rất nhiều người mong chờ dịp này, ông giám đốc Alice, các diễn viên, hay thậm chí ngồi tầu điện ngầm cũng có thể nghe bàn về việc chuẩn bị của họ. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân cũng có chút khẩn trương.

Nghĩ lại thì cái thời mong chờ đến Seollal để được ăn ngon để được mặc đẹp, chào hỏi họ hàng và nhận lì xì đã là hàng chục năm về trước rồi, lúc đó còn có gia đình và họ hàng. Phải ha, khi người ta có gia đình để trở về thì người ta mong những dịp lễ tết để được đoàn tụ, còn tôi thì sao? Từ khi bỏ nhà ra ở riêng, những thứ như vậy được tôi coi là phiền phức, để rồi 5 năm sau đó, chẳng còn nhìn thấy cái vui của mấy ngày cuối năm mà hồi bé mình từng mong chờ nữa.

Những kí ức hồi còn bé sót lại trong tôi, trải qua dịp cuối năm cùng mẹ và em trai, hình như vẫn không có sự góp mặt của cha. Đầu tiên là mẹ sẽ sắm đồ, dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa sau đó là nấu nướng những món truyền thống. Và đương nhiên đầu năm sẽ đi thăm ông bà và họ hàng.

Ừm, chẳng còn ai nữa nhỉ, đến họ hàng cũng lâu lắm rồi không qua lại. Chỉ nghĩ vu vơ đến thế thôi, tôi không biết mình đang mang thứ cảm giác là buồn bã hay tiếc nuối nữa. Tự nhiên lại ngồi nhớ về tuổi thơ thế này, có chút kì cục nhỉ. Chỉ cần một chi tiết nhỏ nhắc cho ta nghĩ về điều gì đó xa xăm chôn sâu trong kí ức, thì sau đó hàng loạt những hình ảnh quen thuộc cứ thế tuôn ra. Tôi chỉ vô tình nghĩ đến dịp cuối năm và thế là ngồi nghĩ ngợi tâm trạng như bây giờ.

Seollal là một dịp để ngành giải trí làm ăn, bao nhiêu quảng cáo liên quan đến dịp này cần quay thế nên Dream Entertainment cũng khá bận rộn. Ngay đến giám đốc Alice hình như cũng cuống cả lên lo cho Jay sẽ quá sức.

Thực sự sắp hết một năm rồi.

Mấy đêm này thật khó ngủ. Khi tôi cứ miên man suy nghĩ như vậy, đôi khi còn mất tập trung.

"Lee Yoo Han! "

"...gì?" tự nhiên gọi giật lên cái gì.

"Em sao vậy?"

"Hở"

"Suy nghĩ gì mà mất cả hồn, tôi gọi em được một lúc rồi."

"Không có gì. Sắp đến Seollal rồi."

Cũng không biết nữa, cứ bị thả hồn theo những suy nghĩ miên man. Công việc dịp này rất nhiều, giám đốc Yoon lại càng không có thời gian nghỉ, hắn ta mang theo rất nhiều công việc về nhà, tài liệu cứ vơi đi rồi lại nhiều lên. Đến tôi còn ngạc nhiên với cường độ như vậy.

"Em quan tâm vậy? Có dự định gì sao?"

"Không biết nữa." tôi thì có dự định gì được nhỉ. Có tình yêu và hi vọng nhưng mà mục tiêu để hướng đến và phát triển lại chẳng rõ ràng.

Chỉ là sắp hết một năm thôi, chẳng có gì nhiều nhặn để phải suy nghĩ cả, thế nhưng tôi lại cứ nhớ về những kí ức của ngày xưa khi mỗi dịp sang năm mới. Rằng vẫn có gì đó trong tôi háo hức hằng hạn.

"Anh có..."

"Hửm? Em hỏi gì?"

"Này, mấy năm nay anh đã đón Seollal như thế nào? Chẳng lẽ cùng công việc hả?"

"Sao tự nhiên em hỏi vậy?"

"Vì sắp đến rồi nên tôi tò mò."

Hắn ta suy nghĩ một chút, cười cười rồi trả lời tôi.

"Để xem nào, cũng gần giống vậy đấy. Cũng giống như 5 năm của em làm việc quên đi bản thân mình. "

"Vì sống bên Mỹ nên những phong tục của Hàn cũng không giữ đầy đủ lắm. "

"Chỉ vậy thôi?" đón năm mới của người giàu cũng không có gì đặc biệt nhỉ.

"Vậy thôi."

"..."

"Em còn muốn hỏi gì à?"

"Thế nói xem hồi bé của anh thì sao?"

Tôi cũng tò mò xem hồi nhỏ tên công tử nhà giàu này đón năm mới thế nào. Chắc phải rầm rộ lắm.

Thế là hắn vừa làm việc vừa kể qua loa chuyện hồi nhỏ. Cuộc sống của nhà tài phiệt đúng là thật sự khác biệt. Cách họ đón Seollal cũng rất nổi trội.

"Em thì sao?"

"Hả? Tôi cái gì?"

"Kể về em một chút."

"Thì ...như các gia đình bình thường khác. Hồi ấy còn có mẹ và em trai." rồi hắn ta chắc cũng không hiểu hai chữ bình thường là như thế nào đâu.

"Thì ra là nhớ họ."

"Hở." hắn ta bắt trọng điểm kiểu gì vậy.

"Có muốn đi thăm họ không, tôi đưa em đi."

"..."

"Thăm mẹ và em trai của em, sau đó thăm mẹ tôi. Cũng gần đây thôi."

Cứ như vậy rồi quyết định đi thăm? Dự định sẽ vào sáng của ngày cuối năm, vì những ngày còn lại vẫn có công việc để làm. Hắn ta lại bảo tôi từ từ chuẩn bị, nhưng mà chuẩn bị cái gì mới được, cũng có phải ra mắt người thân đâu, chỉ là đi thăm người đã mất thôi.

Thế nhưng tôi lại thực sự suy nghĩ rất nhiều về nó, bởi thực sự thì tôi vẫn chưa dám đối diện với cái chết của mẹ và em trai. Nỗi đau ấy, vốn chưa hề vượt qua được, nó chỉ mới dừng lại, đóng băng lại thôi, bởi vì tôi sợ, nếu mở lớp băng đó ra thì vết thương sẽ trở nặng.

Thế nhưng mà hình như không nghiêm trọng đến thế, bên cạnh tôi có một người có thể chữa lành chúng rồi. Dù là không nhanh chóng nhưng rất hiệu quả.

Cuối năm, quà được gửi đến thật sự rất nhiều, nhìn qua thì toàn là đồ cao cấp sang trọng với những màu sắc bắt mắt nhãn hiệu cũng rất nổi tiếng. Thế nhưng so ra, nhà của giám đốc Yoon cũng chẳng thiếu thứ gì, thế nên mấy món quà còn trở nên lạc lõng.

Những ngày cuối năm nay rất lạnh, trong nhà là một nơi ấm cúng, thoải mái khi nghỉ ngơi, thế nhưng không hiểu sao tôi lại muốn đi dạo ngoài đường lâu thêm một chút. Các doanh nghiệp được nghỉ, một số người về quê để trải qua dịp Seollal với gia đình họ, thế nhưng nơi đây vẫn không mất đi vẻ ồn ào của nó, bởi đây là Seoul náo nhiệt.

Mai mới là ngày cuối năm, thế nên hôm nay vẫn chưa phải đông nhất, thế nhưng đường phố được trang trí bởi biển hiệu quảng cáo liên quan đến Seollal lại thu hút lấy tầm nhìn của tôi. Thực sự là bản thân đã thay đổi rồi.

Tại sao bây giờ tôi lại để ý đến những thứ này, bị nó làm cho bận tâm nghĩ ngợi. Là do mềm lòng hơn trước hay bây giờ mới thực sự 'sống'. Tôi cũng không biết nữa, chỉ là lòng lại nghẹn lại một chút, phải cần có gì đó giải tỏa.

"Mẹ em có đặc biệt thích hoa gì không?"

"Mẹ tôi? "

Thằng con này không biết. Tôi cười chua xót trong lòng, tôi hiểu họ đến đâu, biết họ đến chừng nào để nhận cái gọi là gia đình hay người thân đây. Mẹ tôi cũng chẳng bao giờ mua hoa hay tặng hoa, thế nhưng phụ nữ ai mà chẳng thích hoa, chỉ là tôi không biết bà thích hoa gì.

Em tôi thì sao? Ngoài biết được mình có một đứa em trai ngoan ngoãn học giỏi, có ước mơ làm công tố viên, chăm chỉ cẩn thận đến từng cái bút quyển vở, thời khóa biểu trang trí tay và thẻ học sinh cũng làm theo mơ ước. Tôi còn biết những gì nhỉ.

Hình như nhận thấy điều gì đó buồn từ sâu trong suy nghĩ của tôi, hắn ta cũng chuyển sang chủ đề khác. Yoon Jay phải nói là rất tâm lí như thế. Và việc nghĩ rằng trong số những người tôi biết thì hắn ta là người tôi quan tâm và hiểu rõ nhất cũng khiến lòng tôi thấy lạ.

"Vậy cứ mua hoa màu trắng đi. Hoa hồng hay hoa cúc."

"Hoa cúc trắng."

Một bó hoa trắng thể hiện lòng tiếc thương và nhung nhớ? Khi họ mất đi tôi đã không khóc mà, chỉ là một mảnh hồn tôi cũng mất đi theo. Sự trống rỗng làm người ta khiếm khuyết, cần có bù đắp hay chữa lành. Tôi không biết bà có thích hoa cúc hay không, nhưng một người giản dị như vậy khá là thích hợp.

Quyết định sẽ mua 2 bó cúc trắng và một bó hoa huệ. Mùi hương nồng nàn từ bó huệ làm tôi hơi choáng váng, tưởng rằng mẹ hắn ta phải thích thứ gì đó tầm cỡ hơn nhiều, vì mẹ hắn ta rất giàu.

"Mẹ anh thích loại này?"

"Không biết."

"..."

"Chỉ là tôi nghĩ sẽ hợp với bà ấy thôi. Vốn dĩ phụ nữ rất khó chiều, cứ chọn đại vậy thôi."

"..." ừm, nghe rất có lí. Mẹ anh đẻ đươc đứa con đúng mát lòng mát dạ.

Đưa địa chỉ cho anh ta lái xe tới, là một nhà hỏa táng và lưu lại tro cốt, xếp thành các dãy tủ, mỗi ô nhỏ là của một người. Mẹ và em trai tôi đều ở đây. Tuy là ngày mất cách nhau 3 tháng nhưng được đặt ngay gần nhau.

Điều kì lạ là tôi rất nhớ đường đến nơi này, cũng nhớ rất rõ vị trí đâu mẹ và em trai. Giống như cố ghi sâu vào bộ não và một ngày nào đó đủ can đảm để đến đây vậy. Tôi đang chuộc tội, đối với họ tôi là người có lỗi.

Buổi sáng của ngày cuối năm, lượng người đến đây không đông như tôi tưởng, có lẽ với các nhà khác, họ đến thăm người thân của mình thường xuyên hơn, thế nên hoa được đặt ở đây rất nhiều.

Chần chừ khi bước vào đây, tôi phải làm gì nhỉ, phải nói gì với hai người bọn họ đây. Thế nhưng cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều, Yoon Jay đi cùng một tay ôm lấy hoa, tay khác nắm lấy tay tôi kéo vào. Có lẽ là cảm nhận được sự chần chừ của tôi nên mới làm thế, nhờ vậy mà tôi bình tĩnh hơn đôi chút rồi.

Đến trước nơi của mẹ và em, ngắm nhìn gương mặt đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy, cũng chẳng dám tưởng tượng ra, thế nhưng vẫn nhớ như in sâu vào tiềm thức. Họ vẫn như vậy, hình như là vẫn ở đây để chờ một ngày tôi đến.

Người bên cạnh đứng yên lặng cùng tôi một lúc. Hắn ta lẩm bẩm gì đó, 'Lee Hansoo'. Rồi quay sang nhìn tôi một chút.

"Mẹ em à, trông không giống em cho lắm."

"Gì?"

"Tôi nói em không giống mẹ mình cho lắm, hay là giống ba?"

"..."tôi cũng không biết, lâu rồi không gặp cũng chẳng biết ông ta sống chết thế nào.

Sau đó có một màn chào hỏi mà tôi chưa từng nghĩ đến. Hắn cứ vậy trò chuyện với người nhà tôi giống như đã thân quen từ lâu.

"Chào mẹ. Chào em trai."

"???"

"Con là Yoon Jay, người yêu của Lee Yoo Han. "

"..."

Tôi vẫn đang tiêu hóa từng câu từng chữ một của hắn, tuy rằng quan hệ này cũng chẳng phải dấu diếm thế nhưng ít ai chủ động nhắc tới. Lời nói như vậy, làm tim tôi vừa hẫng đi một nhịp.

"Lâu như vậy rồi mới có dịp đến thăm hai người tiện thế ra mắt luôn."

"...này anh...gì ơi." anh có quen người nhà tôi hả.

"Sắp đến Seollal nên đến gửi hai người bó hoa."

"..."

"Con sẽ gửi quà ra mắt đến sau."

"???"

"Yoo Han hiện tại đang sống rất tốt. Mặc dù tính có hơi xấu và nhận thức hơi kém nhưng con vẫn sẽ yêu thương em ấy không buông, nên hai người yên tâm."

"..."anh thực sự có quen mẹ tôi? Sao không nói luôn là cả kể hai người đó có không yên tâm thì cũng không ý kiến gì được đi?

"Mà hai người không yên tâm cũng chẳng sao, em ấy yên tâm là được rồi."

Tôi tin chắc rằng với kiểu ăn nói với phụ huynh như vậy, dù có giàu đến đâu hắn ta cũng không lấy được vợ đâu. Lại một lần nữa ngưỡng mộ sức chịu đựng của bản thân mình khi đã ở cùng với người đàn ông này.

"Em còn muốn tâm sự với họ nữa không?"

"Hả."

"Em ấy đã rất nhớ mọi người nên con dẫn em ấy đến. Nhưng giờ phải đi rồi, tạm biệt mẹ và em."

Thế thôi? Xong rồi. Cảm giác chóng vánh đến kì lạ. Thế là chỉ một buổi sáng, mẹ tôi đã mọc đâu thêm một người tự nhận làm con, và em tôi có thêm một người anh phiền phức.

Việc đối mặt với họ nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ nhiều, vì suốt thời gian đó, Yoon Jay vân luôn nắm chặt lấy tay tôi. Tuy là mạnh miệng nói ra những lời như vậy, thế nhưng vẫn siết chặt lấy tay tôi mỗi lần tôi nhìn hắn.

Tim hắn có lẽ cũng đập nhanh, cũng lệch nhịp như tôi nhỉ, khi nói ra những lời này, đan lấy đôi bàn tay, giữ tôi lại thật chặt. Bỗng nhiên nghĩ tới cái cảnh, hai đứa về ra mắt gia đình, nhưng mà người nhà tôi không chấp nhận, hắn sẽ giở giọng vô lí ra hay ngoan ngoãn chịu thử thách nhỉ.

"Có gì vui sao?"

"..hửm?" vui gì, có gì vui à

"Sao em cười vui vậy."

À, nghĩ đến cảnh đó làm tôi thấy buồn cười, tôi đã cười như vậy. Cuối năm là dịp con cái về nhà, một số sẽ lựa chọn dẫn theo người yêu về nhà ra mắt vào thời gian này, thế rồi lượng quà cáp để lấy lòng phụ huynh cũng không phải ít.

"Anh, nếu như gia đình tôi không chấp nhận anh thì sao?"

"Người như tôi mà mẹ em còn chê sao? Tiêu chuẩn là gì thì tôi cũng tự tin đáp ứng."

"..."mẹ tôi không chê thì tôi chê, có được không?

"Mẹ em sẽ làm gì để phản đối, nhốt em lại hay đuổi tôi đi?"

Hai chúng tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Trời đột nhiên trở lạnh hơn vào mấy ngày cuối năm nên ngồi trong xe sẽ thoải mái hơn.

Mẹ tôi sẽ không có khả năng làm vậy đâu, xem nào, vì tôi sẽ chẳng có ý định mang người yêu về ra mắt. Thế nhưng mà việc con trai mình dẫn người yêu là đàn ông về thì ít ai chấp nhận được. Thế còn gia đình hắn thì sao?

"Thế còn gia đình anh?"

"Gia đình tôi? Chỉ còn mỗi chú, có vẻ ông ấy cũng dễ tính."

Chắc là vậy? Dù sao cũng ủng hộ ngay từ đầu. Còn tồn tại những người cùng huyết thống thế nhưng Yoon Jay cũng chẳng coi là gia đình hắn ta. Người gắn bó lâu nhất có lẽ là mẹ.

"Vậy mẹ anh thì sao?"

"Em nói xem, có phải nghĩ đến sẽ mang một cọc tiền đến cho em rồi nói 'tránh xa con trai tôi ra' hay không."

Nghe quen quen thế nhỉ, giống mấy bà mẹ chồng trong phim tình cảm, vì nghĩ người con gái nào đó không xứng làm dâu gia đình giàu có của bà ta, sẽ lén con trai đến dằn mặt họ. Thế rồi người con gái thì khóc lóc sợ hãi, nói 'cháu chỉ yêu mình anh ấy thôi, không phải vì tiền, đừng bắt cháu rời xa anh ấy.'

"Tôi sẽ ngoan ngoãn cầm tiền và làm theo lời bà."

Tự nhiên một cục tiền rơi trúng đầu, lại có lí do mà dứt ra khỏi tên điên này thì ngu gì mà không nắm lấy. Tôi sẽ ngoan ngoãn trả lời mẹ hắn 'tôi đồng ý rời ra Yoon Jay ' và thế là hài lòng đôi bên.

"Không đâu."

"Anh tin tôi không làm vậy?"

"Tôi tin mẹ tôi sẽ không làm vậy."

"..."

"Bà ấy tin tưởng quyết định của tôi nên sẽ tin người mà tôi lựa chọn "

"..."

"Hoặc là không quan tâm đến đời sống cá nhân của tôi, bà ấy cũng có rất nhiều việc."

Phải rồi ha, ông chú đau khớp từng làm quản lí road cho tôi một thời gian từng nói, trước kia ông làm vệ sĩ cho ngài nghị sĩ, mẹ hắn ta là một tiểu thư, tính ra hắn cũng thuộc dạng tài phiệt đời thứ 3? Nhưng mẹ hắn đi trên con đường thực lực, gian nan như vậy nhưng lại rất độc lập, chứng tỏ bà ấy rất bản lĩnh. Thế nên việc bà ấy rất bận cũng là lẽ đương nhiên.

Chỉ trò chuyện một chút nhưng cũng đến nơi rồi. Còn hơn cả tưởng tượng của tôi về nơi chôn cất của nhà giàu. Nơi đây gần như xây thành một công viên tưởng niệm, nói thế có đúng không nhỉ? Một khu đất rộng và đẹp, trồng thành một vườn hoa rực rỡ để an táng một người.

Đi bộ một lúc mới đến nơi đặt bia mộ. Một người đàn bà trẻ đẹp với ấn tượng sắc bén nhưng có đôi nét dịu dàng. Phải nói rằng Yoon Jay thừa hưởng rất tốt nhan sắc từ mẹ bởi vì bà nhìn đẹp đến mức sang trọng nhưng vẫn mang theo nét giản dị nào đó. Khuôn mặt có chút tươi cười thu hút ánh mắt người khác. Đúng là giống thật, nếu mà người này cười lên liệu có đáng sợ như tên điên này không.

Đặt bó hoa huệ trắng lên bia mộ và đứng như vậy một lúc. Có lẽ mẹ con họ có đôi chút tâm sự riêng? Sau đó đột nhiên hắn lại trò truyện.

"Đây là người yêu con, Lee Yoo Han. "

???

"Giới thiệu cho mẹ một chút, em ấy là người con lựa chọn."

Giống như là thông báo hơn là xin ý kiến, có lẽ mẹ hắn cũng ngạc nhiên lắm, không phải vì con trai mình dắt một cậu trai đến mà bất ngờ vì tên điên này cũng tìm được người yêu.

"Mẹ anh mất gần với mẹ tôi."

"À, là ngày mất sao, nhìn ngày thì đúng là thời điểm gần nhau thật. Em để ý chuyện này à?"

"Không, tôi biết từ trước rồi. 5 năm trước khi anh về Hàn Quốc an táng mẹ mình và gặp tôi, đó là thời gian mẹ tôi vừa mới mất."

"Vậy à."

"Ông chú đau xương khớp nói cho tôi biết đấy."

"Ông ấy kể cho em?"

"Kể rằng anh chỉ về có 3 ngày."

Hắn ta suy nghĩ gì đó, rồi bỗng dưng lại cười. Nụ cười mang vẻ rất thú vị, sự việc đó làm hắn ta thích thú.

"Phải rồi. Vậy mà cũng gặp được em."

Tôi cũng nghĩ thế đấy, sao lại có thể xui xẻo đến mức gặp trúng hắn như vậy. Giống như lần nữa thấu được suy nghĩ của tôi, hắn ta lại gần thêm chút nữa, nói với tôi giống như thì thầm.

"Mà kể cả lúc ấy không gặp thì sau này cũng gặp thôi."

Tính ra nếu tôi không động vào hắn thì có bị quấn chặt lấy như bây giờ không?

"Dù sao tôi cũng sẽ tìm ra em thôi, một người rất thú vị. Nhìn bề ngoài chỉ như quả trứng dễ vỡ lại thích chọi đá cứng đầu. "

"..."

"Thế nhưng trong trứng lại có kim cương."

Từ từ, câu này quen này, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Hắn cũng đã từng nói như vậy sao?

"Một ngày nào đó tôi cũng sẽ tìm ra em, cho dù em có trốn."

Ớn lạnh, câu này không phải dọa nạt, chỉ là thông báo một sự thật thôi thế nhưng tôi lại thấy lạnh sống lưng. Tốt nhất ở nơi của ngươi đã khuất thì không nên làm ồn. Lần này còn ghé sát lại tai tôi thầm thì một câu nữa.

"Vì em sinh ra là dành cho tôi mà."

Về khoản này thì tôi phủ nhận, con người sinh ra không thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai, kể cả cha mẹ bởi họ là một cá nhân độc lập. Thế nhưng vì lý do tình cảm nào đó mà để bản thân tự nguyện thuộc về một ai đó... Có lẽ là do quá yêu, hay là quá tin tưởng?

Cứ như vậy cho một buổi sáng, thực ra cũng chẳng còn việc gì đặc biệt muốn làm, chỉ là ở nhà cùng nhau vậy thôi. Một lần nữa cảm nhận được chúng tôi cũng có thể sống chung như một cặp đôi bình thường, cùng sinh hoạt hay cùng nghỉ ngơi.

Thỉnh thoảng chúng tôi lại có những thời gian như vậy, không có gì để nói, chỉ ngồi im lặng và nhìn nhau thôi. Dù là có nhiều chuyện để hỏi, thế nhưng ngồi bên nhau bình yên như vậy, không có chút muộn phiền hay công việc nào xen vào thật sự rất thoải mái. Yoon Jay không phải lúc nào cũng như lời đồn, cũng có lúc bình dị thế thôi.

Việc đi thăm họ hàng, ừm, có mỗi ông giám đốc Alice thôi, để sáng mai đầu năm mới rồi tính, bây giờ chắc ông ta cũng bận rộn với gia đình. Còn nhà hắn ta thì chẳng có gì làm, thế nên hai đứa đang ngồi nhìn nhau đến phát chán. Thật may mà hắn không rủ tôi đi may Hanbok về mặc.

(Hai người mặc Hanbok??? :)))

Đương nhiên là không có chuyện hai người cùng ở nhà mà không làm gì cả, hắn ta có rất nhiều trò, và trò yêu thích nhất vẫn là quấn lấy tôi và lăn lộn. Hắn ta không lúc nào bình thường hay nghiêm túc được đến nửa ngày, tôi biết mà.

Trời thật lạnh, nhưng lòng thật ấm.

Nhà giám đốc Yoon đón Seollal đơn giản hơn mọi người nghĩ nhiều, không có gì đặc biệt, chỉ nấu vài món truyền thống thôi. Đã chuẩn bị đồ lúc đi siêu thị tầm trưa. Ngay sau khi đi gặp phụ huynh hai bên.

Nhắc đến lại làm tôi nhớ lại, dáng vẻ Yoon Jay đảm nhiệm vai trò một bà nội trợ đi siêu thị mua sắm. Nhìn thì cũng rất ra dáng và đảm đang. Siêu thị thì đông đến nghẹt thở, cuối năm mà, thế mà cũng kéo tôi luồn lách đi rất nhanh. Đừng nói hắn ta cũng thuộc luôn cái bản đồ đường đi trong cái nơi ồn ào này.

"Đồ trong siêu thị sắp sếp theo quy luật mà, để ý một chút là nhớ."

Thế à, tôi không biết đấy. Vậy tại sao chỗ đồ dùng người lớn này lại đặt gần chỗ kẹo bánh và sữa của trẻ em. À không, tại sao lại kéo tôi ra chỗ này?

"Này anh..."

"Ở nhà sắp hết rồi, tiện thì mua luôn đi."

"..." không, ở nhà còn nhiều lắm luôn.

Hai người đàn ông kéo nhau vào dãy này mua những đồ dùng như vậy, rất thu hút ánh mắt người nhìn. Hắn ta còn rất thản nhiên mà lựa, trong khi ánh mắt ngạc nhiên của mọi người chiếu tới. Không sao, là nhìn hắn ta chứ không phải nhìn tôi đâu. Chỉ cần mặt đủ dày thì đứa đi cùng mới là đứa phải ngại.

Tôi tự động cách anh ta xa ra một chút, mọi người đừng nhìn, tôi chỉ đi ngang qua thôi chứ không quen hắn ta. Thế rồi hắn ta thản nhiên trò như nơi không người.

"Em thích loại nào, mùi gì?"

"..." anh dùng mà có phải tôi đâu?

"Hay em muốn thử sản phẩm không?"

"..."anh đi mà thử, thử luôn ở đây cũng được này.

Trên tay hắn đang cầm đấy mấy hộp bao cao su liền, trong giỏ còn có mấy thứ gel màu sắc. Không, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một lần đi siêu thị sắm đồ cuối năm lại có thể xấu hổ đến mức cộng tất cả các lần xấu hổ của tôi từ bé đến giờ cũng không bằng.

"Hay mua loại thường dùng? Nếu đột nhiên đổi mà không hợp với da em thì không được."

"..."anh im được rồi.

"Đúng không? Nơi đó rất nhạy cảm và còn hay xấu hổ nữa. Thế nên cần chăm sóc thật tốt."

"Im miệng đi."

Mặc kệ hắn ta còn mua cái gì nữa tôi cũng quyết định đi về. Để rồi bây giờ ngồi đây nhìn Yoon Jay đeo tạp dề nấu cơm.

Tteokgalbi


Tteokgul

Galbijjim

Japchae

(Vài món minh họa cho mí cô thèm)

Nhanh chóng, gọn lẹ hoàn thành xong kha khá món, vậy mà trông hắn không có chút nào mệt mỏi. Được rồi, hắn là Yoon Jay, Yoon Jay tài năng toàn diện. Nêm nếm rất vừa miệng, có thể là do tôi không kén ăn hoặc hắn nấu cố tình nêm theo khẩu vị của tôi chẳng hạn.

Vậy nên thế nào mà ăn no đến căng cả bụng thế này, chắc là do trong lúc chờ hắn nấu có chút đói bụng nên hôm nay ăn được nhiều hơn mọi ngày. Buồn cười nhỉ.

Thế rồi bây giờ nên làm gì, không lẽ ở nhà xem chương trình cuối năm, hay hai người nhìn nhau thức đến sáng?

"Em muốn ra ngoài đi dạo không?"

"Đi dạo? Giờ này?"

"Đi cho xuôi bụng một chút, em đang nhăn mặt vào vì ăn quá no kìa."

"..."được rồi anh nói gì cũng đúng.

"Mặc ấm vào rồi tôi đưa em đi."

Có gì đâu mà dặn kĩ thế làm gì, tôi đã nghĩ như vậy trước khi ra khỏi nhà. Nhưng mà bước chân ra đường nửa đêm thế này lạnh hơn tưởng là rất nhiều, nhưng mà cũng chẳng thể quay lại lấy áo. Đi xe từ nhà đến đoạn đường có thể đi dạo.

Tôi chỉ mặc một cái áo đen giữ nhiệt màu đen, cao cổ bên trong và bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác. Trước khi ra ngoài còn được hắn ta quàng thêm cho một chiếc khăn không biết lấy ở đâu. Hắn thì hay rồi, treo trên mình áo khoác dài form rộng màu đen làm bằng nỉ nhung, bên trong là áo len cổ lọ ôm sát và cũng có một chiếc khăn giống tôi. Khăn này mua nhiều được giảm giá à?

Mặc cũng ít mà sao trông hắn ấm vậy. Phải nói người đàn ông này không chỉ có khuôn mặt nổi bật, thân hình cao và cơ thể chuẩn cũng rất dễ phối đồ, đúng như một cây treo quần áo vậy vì hắn ta mặc lên thứ gì cũng đẹp.

Thế là tôi và hắn ta thực sự lôi nhau ra ngoài lúc nửa đêm thế này, tin được không? Khi mà mọi nhà đang cùng nhau ăn nữa cơm cuối năm, làm mấy nghi lễ truyền thống và cùng nhau thức đến sáng thì lại có hai thanh niên dắt nhau ra đường giữa đêm đông rét buốt.

(Bên Hàn đón giao thừa xong sẽ cùng nhau thức đến sáng, họ không ngủ trong đêm giao thừa vì một số quan niệm....các bạn có thể lên gg tìm hiểu thêm về Seollal và cả các món truyền thống Hàn ❤)

Tôi đã đề cao sức chịu đựng của mình rồi khi mà đã quấn kín mít ra ngoài vẫn bị hơi lạnh dọa sợ. Vì đi một xe từ nhà ra đoạn đường có thể đi dạo, có đèn đường và khá vắng lặng. Giờ này, nửa đêm, sắp giao thừa rồi, chút nữa thôi có lẽ sẽ có pháo hoa?

Lạnh thế này có nên hoạt động một chút không, chạy bộ chẳng hạn. Tôi vẫn bước đều trên con đường vắng vẻ, hắn ta thì thong dong theo sau bằng những bước dài. Cái tên chân dài chết tiệt.

"Lại đây."

Gì vậy? Bỗng nhiên gọi tôi lại làm gì.

Hắn ta chợt nắm lấy tay tôi, đút vào túi áo khoác trước sự ngạc nhiên đến sững người. Tay hắn thực sự rất ấm này, lại gần còn thấy hơi tỏa ra từ cơ thể. Ánh mắt nhìn tôi mang đậm ý cười, rò ràng tôi đang thể hiện sự bực tức thế nhưng hắn lại nhìn tôi chỉ có dung túng và cưng chiều.

"Em có lạnh cũng không được chạy đâu, vừa ăn no xong. Đi bộ một lát đã, để tôi ôm em."

Nói rồi hắn vòng ra sau lưng, hai tay hắn đan lấy tay tôi, cùng đút vào túi áo khoác của tôi. Này là muốn làm trò gì? Ôm lấy tôi từ đằng sau, đặt cằm lên gáy làm tôi hơi nhột, rồi như thế này làm sao đi được?

Thế nhưng mà tên này thật sự rất ấm. Hai bàn tay to lớn đan lấy tay tôi, ngón cái khẽ miết lên mu bàn tay tôi đang lạnh toát. Hơi ấm dần lan ra làm tôi cũng ấm lên đôi chút.  Lưng chạm vào cơ thế phía sau cũng ấm, hai người dính thành một cục giữa trời đông. Kéo khăn lên che đi miệng và mũi, bây giờ lạnh đến nỗi tôi đang thở ra từng hơi trắng xóa.

"Anh có định đi không thì bảo."

"Thì em đi đi, em đi trước tôi đi sau."

"Anh dính lấy thế này sao mà đi."

"Thế cứ đứng vậy thôi."

Cái tên điên này, lôi nhau ra đây đứng bao giờ? Tôi đi bước nào hắn ta dính lấy bước đấy, thế nhưng đẩy ra lại không được, với lại được ôm cũng rất ấm, giống như một cái lò sưởi vậy. Môi hắn ấn lên đỉnh đầu tôi, cọ cọ như vậy một lúc mới cất giọng lên hỏi.

"Em muốn uống cà phê nóng không?"

"Bây giờ kiếm đâu ra cà phê?"

"Đi tìm chắc sẽ có thôi."

"Này anh bỏ ra đi đã."

Thế rồi cũng buông tôi ra, trở lại vị trí đi bên cạnh, tay vẫn đan chặt lấy tay tôi, lần này đặt trong túi áo hắn. Đèn đường sáng chiếu lên hai người đổ thành hai bóng người dài. Phố im lặng chỉ còn vài hàng quán sáng đèn. Cây bên đường đứng lặng yên, đôi khi khẽ đưa lá khi có gió thổi qua.

Tôi ngước lên nhìn hắn mang vẻ mặt hớn hở, không có gì là mệt mỏi hay miễn cưỡng, mọi phút giây ở bên nhau vẫn luôn tự nhiên. Cảm thấy tầm mắt của tôi hướng đến mình, hắn cũng nhìn xuống tôi và mỉm cười, một nụ cười thật lòng mà người khác không bao giờ thấy được.

Góc mặt người đàn ông này rất đẹp, dù tôi đã biết tên này đẹp trai, thế nhưng không tránh khỏi bị thu hút mỗi lần chạm mắt. Vô thức để ý đến hắn, quan sát hắn như một thói quen, để rồi nhận ra, thái độ của hắn ta đối với tôi và người khác là hoàn toàn khác nhau.

Ngay từ đầu, rõ ràng là ấn tượng đáng sợ, người tỏa ra khí chất gì đó làm đối phương run rẩy vì bị đàn áp. Đến bây giờ đối với người khác vẫn là một kiểu nghiêm túc, vô cảm. Hắn chỉ biết cười thôi, mọi cảm xúc đều thể hiện ra ngoài qua nụ cười.

Dáng vẻ đó không phải cố ý tạo ra, có khi là do từ nhỏ, trong quá trình hình thành đã bị khiếm khuyết một phần cảm xúc, hoặc là bị ám ảnh bởi một suy nghĩ rằng có thế nào cũng phải cười. Giống như tôi ám ảnh với tội lỗi, chính hắn bị ám ảnh bởi nụ cười, đến mức mà khuôn mặt cứ treo lên nụ cười một cách tự nhiên. Có khi liên quan đến một quá khứ tăm tối nào đó mà tôi không biết đến.

Thế nhưng người này, khi nhìn tôi thì lại trở nên ấm áp. Ánh mắt chạm vào tôi ngây thơ như một đứa trẻ, đôi khi còn vô lí như thiếu niên không muốn lớn. Đôi khi lại rất trưởng thành và cho tôi cảm giác được bao bọc an toàn. Vậy nên đôi khi sẽ áp lực với ánh nhìn từ hắn, dù là vì điều gì, chỉ riêng việc đối với hắn ta, tôi khác biệt với phần còn lại của thế giới.

Trái lại với nụ cười hiền đang hướng đến tôi, lời lẽ buông ra thật sự thiếu đánh.

"Nhìn tôi như vậy tôi sẽ nghĩ là em rất thích tôi."

"..."

"Có khi còn hơn thế nữa, thèm muốn tôi chẳng hạn."

"....anh nhận thức về bản thân quá cao rồi."

Quay đi và suy nghĩ một chút. Rồi lại nhìn tôi như rất tò mò, đưa ra câu hỏi kế tiếp.

"Vậy à? Thế sao lại nhìn tôi."

Thì chỉ nhìn thôi, nhìn anh cũng có mòn đi phân nào đâu, ngược lại nếu nhìn anh lâu có khi mắt tôi mới có vấn đề. Thế nhưng mà thích bắt bẻ chứ gì, tôi không chịu thua đấy.

"Nhìn thì sao? Tôi không được nhìn à, chẳng lẽ nhìn anh còn phải trả phí?"

Không biết đã chạm đến điểm nào của hắn ta mà bật cười lớn đến như vậy. Giữa đường mà cười kinh dị thế không biết có dọa đến chó nhà nào không.

"Em thật dễ thương."

"Gì? .."

"Cho em nhìn, không cấm em nhìn, để mình em nhìn thôi, được không?"

"..."tạm chấp nhận đấy.

"Còn về phí thì...."

Khi tôi quay sang hắn để xem kĩ xem, hắn ta lại tinh đổi đời bằng cách cho người khác nhìn? Xem đòi đến bao nhiêu, tôi nhớ đến một điếu thuốc cháy dở giá những 200 triệu hồi trước. Lần này là bán nhan sắc đi, liệu hét giá được đến mức nào.

"...chụt..để tính em sau."

Hôn chóc lấy tôi một cái, chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, chỉ biết ngơ ngác tiêu hóa hành động vừa rồi. Hắn đã buông tôi ra và đi đến một quán cà phê phía trước. Thôi thì cứ đợi hắn mua rồi đi ra cũng được.

Đi bộ đã một lúc lâu, thế nhưng cũng không mỏi chân, hoặc do chân tôi lạnh đến mất cảm giác rồi. Sao lại lạnh hơn cả lúc nãy vậy, chẳng lẽ lại muốn được ôm nữa à.

Nhìn sang cột đèn đường bên cạnh, bao nhiêu lâu rồi tôi không đi bộ thong dong và ngắm nhìn đường phố nhỉ. Rõ ràng Seoul rất đẹp, náo nhiệt và vui vẻ, thế nhưng trong mắt tôi lại đơn điệu và nhạt nhòa.

Thế nhưng, từ khi nào đó, thế giới này dần lấy lại màu sắc. Là khi ở bên hắn? Hay khi cùng hắn trò chuyện? Hay ngay từ lúc hắn xuất hiện trong cuộc đời của tôi? Tất cả đều liên quan đến người đàn ông ấy. Sự thật rằng tôi là điểm yếu của hắn thì rõ ràng hắn cũng là điểm yếu của tôi.

Chúng tôi coi nhau là ngoại lệ.

Coi nhau là cuối cùng và cũng là duy nhất.

Đón Seollal cùng Yoon Jay, có cảm thấy đủ không, liệu có thể coi hắn là gia đình? Bến đỗ? Khi mà người kia sẽ dành tất cả kiên nhẫn và dịu dàng của một đời người để dành cho tôi. Hoặc dung túng cho tất cả mọi điều tôi đã làm, đang làm và sẽ làm?

Khái niệm gia đinh, chỉ thu hẹp lại còn mình hắn, hiện tại thì chỉ còn có hắn thôi, thế nhưng cũng đủ rồi bởi tôi cần là chính hắn chứ không phải một ai khác. Tôi tin chắc rằng hắn cũng chỉ cần tôi thôi.

Tâm trạng tự nhiên tốt thế nhỉ. Đi mua cà phê xong rồi kìa, ra khỏi quán và bước ra đường. Hai chúng tôi đang đứng đối diện và cột đèn đường ngay cạnh hắn, nó làm bóng dáng của hắn ta trở nên rõ ràng. Hắn ta đang đứng cùng ánh sáng, nới ấy không tối tăm và cũng không lạnh lẽo, nơi ấy đang mời gọi tôi bước đến.

Chiu~ bụp..
Là tiếng của pháo hoa. Ngay thời khác này đã sang một năm mới. Người đối diện với một tay xách cà phê, đang hướng về phía tôi và bước tới. Hình như còn nói gì đó nữa nhưng tôi không nghe rõ. Có thể là do tiếng pháo hoa, hay do một âm thanh trong lòng tôi đang thôi thúc.

Bước chân, chạy đến, chạy đến và đâm vào lồng ngực ấm áp ấy. Tôi vừa bước thật nhanh đến và ôm lấy hắn ta. Là hơi ấm và mùi hương quen thuộc đây rồi, nó luôn an ủi tôi mỗi khi thấy lạnh.

Lúc này đây, ôm lấy người đàn ông to lớn này, ban đầu hắn có hơi khựng lại vì bất ngờ, sau đó đã nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy tôi. Hơi ấm từ người này dần truyền sang tôi đang lạnh cóng. Cứ như vậy chẳng muốn buông ra.

Tiếng pháo nổ bên tai ồn ào và vui vẻ, thế nhưng không rộn ràng bằng nhịp đập của chúng tôi lúc này. Pháo nổ rợp trời xinh đẹp và rực rỡ đến chói mắt. Thế nhưng không tỏa sáng và lung linh bằng đối phương trong mắt tôi. Tự nhiên lại gần, tự nhiên thấy thích và tự nhiên yêu.

Hai tay tôi lạnh cóng, đưa ra chạm lấy khuôn mặt điển trai và kéo lại, sau đó là một nụ hôn. Nụ hôn đến nhẹ nhàng không vồ vập, không mạnh bạo nhưng triền miên đến day dứt. Một nụ hôn rất tuyệt vời. Cả hai thở ra những hơi nóng, hai tay hắn buông ra vạt áo đang cài, kéo tôi lại và gói luôn vào trong áo.

Ấm thật. Được ôm được hôn, dưới trời đông tuyết lạnh có đèn đường và pháo hoa rực rỡ. Hôn đến quên đi mình đang ở đâu, hôn đến hơi thở gấp gáp, hôn đến mức chỉ còn mỗi đối phương trong tầm mắt. Một nụ hôn sâu và dài.

Nhiệt độ nơi đây dần bị đốt nóng lên. Ấm lên từ trái tim đang đập điên cuồng ấm đến đôi môi đang mút mát và ấm cả cơ thể đang kề sát.

Tôi chủ động ôm tới hôn tới, hắn sẵn rồi tiếp nhận và đáp trả. Có lẽ đã hôn đến khi pháo hoa kết thúc, đến lúc đôi môi đã sưng đỏ. Hay đã hôn đến mất đi ý thức rồi?

Chỉ biết rằng khi tách ra hai bờ môi còn nối với nhau bằng một tia nước bọt mảnh. Dưới ánh đèn đường chiếu nó sáng lên rực rỡ như một sợi chỉ bạc. Xinh đẹp và mĩ miều.

Hình như là đang đi mua cà phê mà nhỉ, tại sao hôn xong lại kéo tôi đi trở lại xe vội như vậy.

"Cứng rồi."

"..."cái tên điên này!

"Lần này là tại em chủ động."

"..." mới hôn thôi cơ mà, còn là giữa đường mà cũng hứng lên được?

"Em chủ động thể hiện tình cảm như vậy, tôi làm sao kiềm chế được."

Thế rồi lái xe cái vèo về đến nơi đậu xe rồi? May cho anh là đêm nay đường vắng, nếu không thì một xe hai mạng đấy có biết không.

Thế rồi dừng tại hầm giữ xe. Kéo tôi lại và gặm lấy môi tôi mãnh liệt. Này tên này về đến nhà còn vài bước nữa không chịu vào.

"Này..ưm.. Anh từ đã."

"Tôi không nhịn được nữa đâu."

Thế rồi kéo hẳn tôi ngồi lên người hắn, hai người ngồi lên nhau tại ghế lái của xe, hắn còn định hạ ghế xuống để làm. Không được, vừa mới sang năm mới được một lúc thôi cái tên này.

"Ưm..anh.. Vào nhà đi."

"Ở đây không được sao?"

Tôi nên nói là không thích hay không muốn nhỉ, lấy lí do gì bây giờ? Dù sao chạy cũng chạy không nổi.

"Ở đây lạnh."

"..."

"Chật như vậy tôi đau."

Hiếm có khi nào hắn dễ thương lượng như vậy. Kéo tôi từ gara đến nhà chạy như bay vậy. Cái tên cao hơn tôi đến nửa cái đầu này chân thực sự dài, chỉ cần hắn bước thôi tôi cũng phải chạy mới theo kịp. Đoạn đường phải đi từ gara đến nhà chẳng xa, thế nhưng quá đột ngột khiến thôi thở hồng hộc.

Chưa kịp ổn định lại nhịp thở thì đã rơi vào nụ hôn đến mê man. Cũng chẳng phải lần đầu sao hắn lại kích động như vậy.

"Vì em đã chủ động."

"..."cũng đâu có gì quá đâu.

"Chủ động bước đến bên tôi."

Ôm lấy tôi thật chặt, để tôi cảm nhận được hắn lúc này. Cũng kích động như tôi, cũng hồi hộp tim cũng đập rất nhanh giống như tôi lúc này. Thế rồi lại hòa vào nhau, không biết từ lúc nào đã không còn mặc gì ngồi trên người hắn tại sô pha.

Ừm, cứ làm thôi không cần nghĩ gì nhiều, chỉ là do ta muốn. Tình cảm cũng vậy, đời sống này cũng vậy thôi, được làm những điều mình muốn, như vậy là vui vẻ rồi.

Hắn ta, hiểu tôi như vậy, nắm bắt lấy tâm tình của tôi trong bàn tay, thế nhưng vẫn để tôi tự mình bước đi, tự do bay nhảy. Khi mà tôi làm trái đi tình cảm của mình, đẩy hắn ta ra xa, hắn đã tức giận, thế rồi cũng bỏ qua thậm chí còn an ủi tôi. Vậy mà khi tôi bước lại gần hắn, dù chỉ một bước thôi, cũng làm hắn vui vẻ đến như vậy.

Nhiều khi cảm giác không xứng hoặc không phù hợp chẳng đến từ khoảng cách về tiền bạc mà đến từ cách yêu. Hắn ta hết lòng như vậy, điên cuồng đến như vậy, thế mà tôi còn chần chừ gì nữa chứ.

Người đàn ông này tôi sẽ không để vuột mất, không bao giờ từ bỏ. Bởi hắn sinh ra cũng được định sẵn là dành cho tôi rồi.

Kéo tôi trở lại tập trung vào việc đang làm dở bằng một nụ hôn sâu. Lần này mọi thứ đều nhẹ nhàng thoải mái. Có lẽ là lần hưởng thụ nhất từ trước đến giờ. Đúng với từ dịu dàng, hắn làm tôi đến điên đảo.

Lúc tiến vào cũng nhịp nhàng hơn mọi ngày. Cứ như vậy, hôn và làm tình. Da thịt bị đốt nóng quên đi cái lạnh ngoài kia, đầu óc bị lấp đầy bởi tình dục quên đi những việc khác. Vì vậy nên tôi có thể sung sức, mỗi lần làm đều kéo dài để cảm nhận thật rõ ràng từng hơi thở, từng lời thì thầm.

Hòa vào nhau và quên đi thời gian, quên đi thực tại. Thực sự tuyệt vời. Người này đối với tôi, không yêu không được mà. Bởi vì đã trở thành một phần không thể thiếu của đối phương. Một mảnh của cuộc sống, một góc của tâm hồn và trong tư tưởng cũng coi nhau là lý tưởng sống.

Vậy nên hơn cả gia đình, người này là định mệnh sắp đặt đến bên tôi rồi, tôi cũng cần dang lấy tay mình để đón nhận.

Quấn lấy nhau như vậy, đến khi cả hai đều lên đỉnh. Tôi dựa trán vào trán hắn. Hai chóp mũi chạm vào nhau và thở ra những hơi nóng. Cứ như vậy không kể đã trôi qua bao lâu.

Năm mới đến như vậy đấy. Miễn là cùng nhau, ra sao cũng được. Seollal năm nay trở đi, đã khác mọi năm rồi.

_____

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net