Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Năm mới xa nhau.

cochuhodoan

Happy New Year 🎉🎉🎉🎉.

Chúc mọi người có một năm mới bình an, cố gắng nỗ lực đạt được những gì mình mong muốn.

Đặc biệt chúc những ai 2k5 giống mình sẽ đỗ nguyện vọng 1 nha.
________

Năm đầu tiên làm diễn viên, tôi chuyển vào nhà Yoon Jay ở, hai người đã cùng đón năm mới ở trên đường, trong tiếng pháo hoa và cái ôm ấm áp. Mới đó mà đã hết một năm, tôi vẫn đang sống cùng với người mang danh quản lí của mình. Vậy lần năm mới này, nên đón chào nó thế nào đây?

Hôm nay là ngày 29 âm lịch và tôi vẫn còn đang ở phim trường, Seollal sắp đến rồi. Năm nay mọi người có một lần ăn tết thật mới mẻ, thật đáng nhớ. Bởi vì nhiều lí do khác nhau mà quá trình quay phim đã bị tạm hoãn nhiều lần, bộ phim truyền hình này lại là vừa quay vừa chiếu cho nên cả kì nghỉ tết đoàn làm phim vẫn phải hoạt động như bình thường. Chỉ là không ngăn được không khí của ngày Seollal đang tràn tới khắp mọi ngóc ngách, loại khí thế này có ở khắp mọi nơi.

Từ gói đồ ăn mới đặt về có logo chào mừng năm mới cho đến chương trình tặng kèm quà nhân dịp Seollal mỗi khi đi cửa hàng tiện lợi. Phim trường này là một nơi an ninh, người ngoài không thể ra vào đây được thế nhưng cái sự nhộn nhịp hối hả chuẩn bị lại thản nhiên tràn vào đây. Ai ai cũng có nhiệm vụ, và tôi thì thấy mình còn bận gấp đôi gấp ba thường ngày.

Quản lí road và cộng sự của ông ấy thật may mà không tới, họ cũng có gia đình riêng nên tầm này đã yên vị ở nhà với vợ con. Còn vị quản lí của tôi Yoon Jay, hiện tại không có mặt ở đoàn làm phim thì lí do rất đơn giản, hắn ta đi công tác rồi.

Con người ấy rất có khả năng và rất muốn bỏ công việc để bám theo tôi mỗi ngày, dùng địa vị và quyền lực của mình để chen chân vào một nơi không giành cho kẻ lạ. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn chịu ngồi máy bay sang Mĩ những ngày cuối năm này để làm việc, là do cái cố gắng nỗ lực đàm phán hết mình của tôi.

Từ 1 tháng trước đoàn phim đã hoạt động lại, 1 tuần cuối năm là lúc cao điểm nên nhiều việc vô cùng. Do gấp gáp nên cảnh quay không thể thực hiện tuần tự được, mà bao nhiêu cảnh ở địa điểm này trong tầm 10 tập phim kế tiếp đều phải quay xong hết rồi mới di chuyển sang địa điểm tiếp theo.

Đoàn làm phim này có thể coi là vô cùng bất ổn, hội tụ rất nhiều thể loại diễn viên, từ diễn viên mới vào nghề được nhà đầu tư cố nhét vào cho đến những thiên tài có khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh. Bởi vì nó rất hay, kịch bản mới mẻ viết về sự phân hóa rõ rệt của các tầng lớp xã hội. Tuy đề tài đã cũ rồi nhưng đạo diễn lại có khả năng biến hóa sao cho nó mới nhất có thể.

Lee Hansoo nhận được một vai nhỏ và dĩ nhiên quản lí Choi vẫn sát cánh bên cậu như một cặp bài trùng. Kì lạ là Kim Ji-hong cũng có một vai diễn thú vị, có thể sẽ tương tác với vai của tôi khá nhiều cho nên chúng tôi đang ngồi một chỗ đọc kịch bản. Đạo diễn còn đang chờ nữ chính mới lấy cảm xúc với nam chính.

Còn nữ chính cũ bị thay đổi là bởi vì ngủ với nam phụ, có bầu rồi. Có những thành phần như vậy nên tiến trình mới bị gián đoạn, vài tuần trước còn có một vụ lớn hơn khi mà diễn viên đóng bố của nam chính bắt cá hai tay bị người kéo tới tận cửa đánh ghen, đồ đạc đạo cụ bị hư hại khá nhiều.

Vậy đó, còn trước nữa thì nào là diễn viên hủy hợp đồng vì chia tay với một diễn viên khác trong đoàn làm phim, đạo diễn về chăm sóc vợ mới đẻ....

Tuy rằng sự cố xảy ra nhiều nhưng bộ phim đang quay và chiếu này có vẻ khá được khán giả đón nhận, thù lao diễn viên cũng khá là cao. Tôi nghe thấy Lee Hansoo bảo vậy, còn đâu thì không chắc.

Bên cạnh đó cũng có những người làm việc nghiêm túc và chăm chỉ. Đối diện tôi đây là người diễn viên nổi tiếng Kim Ji-hong với khả năng thuộc thoại rất nhanh. Anh ta cũng đang cầm kịch bản và nhìn chăm chú.... Không, trang giấy của anh ta phát sáng kìa, bên dưới là điện thoại.

Thôi được rồi, trong đoàn làm phim bất ổn này vẫn có những nhân vật dễ mến hơn ví dụ như, một chú cún? Chả là địa điểm quay này cũng gần khu dân cư, chiều chiều thường hay có một chú cún màu vàng chạy đến để chỉ đạo diễn xuất. Đạo diễn cùng mọi người khá nể mặt thứ này, không phải vì bọn họ cho rằng mình đã vô tình chiếm mất nơi vui chơi giải trí của nó, mà chỉ bởi vì nó sủa rất to mà chạy lại rất nhanh, phật lòng một cái là không ai có thể làm ăn gì nữa.

Không biết chủ là ai nhưng mà ngày nào cũng thả, tôi đoán rằng không phải chó hoang đâu bởi vì được chăm bẵm khá kĩ càng và kích cỡ cũng thuộc vào hàng bụ bẫm. Nó rất thông minh và tinh ý, đúng giờ là lại đến rồi, nó hướng về Kim Ji-hong sủa lên hai cái.... Haha, việc anh ta chơi điện thoại đã bị bắt, điện thoại bị đạo diễn tịch thu chu đến hết buổi quay.

"Gâu gâu!" chó ta quay người về đây chào hỏi hai tiếng.

Nhưng mà chỗ gốc cây này tôi đã ngồi trước rồi, bán kính xung quanh này làm gì còn ai đâu nhỉ? Chẳng lẽ là... Chào tôi?

Cũng không thể đưa tay ra chào lại, bên người tôi lại không có đồ ăn. Cún ta tiến lại bên này, tôi đưa tay ra sờ đầu thử. Ừm, ngoan, không cắn không sủa gì. Nó đi vài vòng quanh đoàn làm phim là đã được đút cho no đồ ăn rồi, bây giờ chỉ thích được vuốt ve xoa đầu thế này thôi nhỉ?

Tôi chưa bao giờ nuôi chó mèo, không biết nhìn động vật mà đoán được tâm tình gì cả. Chỉ là hơi ấn tượng với lời kể của Yoon Jay rằng hắn ta từng nuôi chó và nó đã mất rồi. Dù rằng hắn ta không kể xem thú cưng hắn nuôi lớn bao nhiêu, màu lông gì hay là có thói quen nào, nhưng theo tôi nghĩ đó có thể là người bạn đã đồng hành với hắn một thời gian không ngắn. Vì vậy mới nhớ được dáng vẻ khi ngủ của thú cưng.

Lúc hắn ta cho nó ăn, cho nó tắm, chơi với cún cưng... Cũng là như thế này nhỉ? Một bên tâm tình thoải mái vuốt vuốt bộ lông mềm, một bên thì thỏa mãn đến híp mắt, phơi cái bụng trần của mình ra hưởng thụ.

Hắn không ở đây, không thể hỏi.

Yoon Jay, không ở cạnh tôi lúc này.

_______

Hơn một tuần trước, Yoon Jay nhận điện thoại từ bên Mĩ về công việc đợt này. Có những thứ có thể xử lí qua đường dây nhưng cũng có thứ thì không. Phần công việc bên ấy, khi còn trẻ hắn đang xây dựng, là nghĩ sẽ định cư ở bên đó luôn không về. Thế nhưng một cậu trai có thể đảo lộn mọi dự định của hắn như vậy, bây giờ lại phải tạm xa người ấy bởi vì công việc mà hắn từng đổ biết bao nhiêu tâm huyết vào. Tự nhiên nghĩ như vậy lại thấy tâm tình bất ổn ghê, rõ ràng là hắn nên dẹp đi đống tài liệu chồng chất này mà bám theo diễn viên mình quản lí đi vào đoàn làm phim mới đúng.

Lần ấy Yoon Jay nhận điện thoại, nhân viên của hắn bên Mĩ ít nhiều có biết được sếp của mình trong nhà còn nuôi người, tạm coi như là đã có gia đình gì ấy cho nên khi thuyết phục hắn bỏ Seollal một năm để sang bên này làm đúng nhiệm vụ của một người lãnh đạo, đã phải dùng cả lí lẽ liên quan đến 'vợ' sếp để hắn suy nghĩ.

Yoon Jay bật cười, nhìn về phía Lee Yoohan, em quay lại đoàn làm phim được mấy tuần mà bận rộn lên hẳn, làm hắn ta ít thấy mặt người yêu mình đi cho nên hoạt động về đêm lại tăng thêm cường độ. Lúc này bạn thỏ đang vô cùng cảnh giác, cảm thấy ánh mắt của tên điên cùng nhà đang hướng về mình, nóng rực, thì ngay lập tức ngẩng đầu lên để trừng mắt lại.

"Anh cười cái gì?" Lee Yoohan thấy có điều nguy hiểm, bày sẵn vẻ mặt đề phòng.b

"Nhân viên của tôi, nói tôi cần đi công tác, phải xa em đến hơn một tuần."

Vậy thì có gì mà cười? Chẳng lẽ hắn ta bỏ bê công việc mà cũng vui được như thế cơ à?

"Họ dùng từ 'vợ' để chỉ người sống cùng tôi bây giờ. Chính là em đó."

Vậy ra hắn chỉ vì một cách gọi mà có thể cười ngu như vậy. Nhưng Lee Yoohan đã có khả năng né tránh những đề tài này một cách rất hiệu quả rồi.

"Anh còn rất nhiều việc bên Mĩ?"

"Tàm tạm. Em quan tâm sao? Muốn tôi đi?"

"Ừm."

"Tại sao?"

Lee Yoohan nhìn hắn, tuy mặt vẫn cười nhưng mà bên trong thì khác. Quản lí Yoon Jay của em sau một thời gian dài chung sống đã có thể được em đọc hiểu một cách thành thạo, có thể dùng ít thủ đoạn dỗ dành hoặc là làm hòa, bỏi vì nhiều khi hắn ta chỉ như đứa trẻ mà Lee Yoohan đã dần học được cách mềm mỏng với người đàn ông này.

"Sắp tới ở đoàn làm phim của tôi rất nhiều việc, tôi sẽ mệt mỏi."

"Thì?" hắn ta không cười, nhưng mà khóe mắt đã cong cong..

"Không thể chịu nổi thêm anh!"

"Vì sao?" Yoon Jay tiến lại gần em, tay theo thói quen sờ lên phần gáy cao ráo xinh đẹp. "Có quản lí theo cùng thì em sẽ bớt việc đi?"

Lee Yoohan âm thầm phỉ nhổ, người đàn ông này ngoài việc đứng nhìn ra thì còn giúp đỡ cái gì nữa mà bớt việc? Nhưng mà kẻ mặt dày này cứ phải nói thẳng vào mặt hắn ta thì mới chịu nhận ra.

"Tôi, ban ngày mệt. Ban đêm, không chịu nổi anh."

"......... Khục..."

"................"

Em biết hắn đang nhịn cười mà, dáng vẻ đó còn đáng ghét hơn là Yoon Jay cười lớn nữa.

.

Nhớ lại cuộc đối thoại đó, hắn ta nhớ lại cả khuôn mặt xấu hổ nhưng vẫn lạnh lùng của em người yêu, Lee Yoohan rõ ràng tai đã đỏ lựng, máu dồn dưới ra có khả năng phá vỡ để xả ra ngoài. Chứng tỏ điều em e ngại đó là thật, vì thế nên mới càng đáng yêu.

Về vấn đề mình làm tình đến mức độ nào để người ta không chịu đựng được thì hắn ta miễn bình luận, thế nhưng việc hắn có mặt ở Mĩ lúc này hoàn toàn là do dáng vẻ đáng yêu của em lúc ấy.

"Sang năm sau thì công việc sẽ ít lại, nếu anh đi lúc này thì thời điểm đó anh sẽ ở nhà."

Muốn bảo rằng khi em bận rộn thì hắn cũng nên làm việc và khi cả hai cùng rảnh thì họ sẽ ở bên nhau sao.

Hừm. Nhớ cậu trai cáu gắt ấy quá.

________

Đúng, ngày 29 của năm âm lịch rồi nhưng mà đã bước vào nghề diễn viên này thì thường là không đón Seollal theo cách của những gia đình truyền thống. Kim Ji-hong vừa cướp gốc cây của tôi để ngồi đọc lời thoại, điện thoại của anh ta bị tịch thu rồi mà, bây giờ thì lại đi chiếm chỗ quen thuộc của người khác.

Tôi bước đến gần, nghe thấy anh ta đang lẩm nhẩm :"Nếu tuần tới em rời đi, thì hãy báo trước cho anh biết.... Có phải không nhỉ?"

Đây là đoạn hội thoại của nam phụ si tình với nữ chính sắp ra nước ngoài đây mà, tôi theo bản năng đọc lên câu tiếp theo mà mình đã thuộc :"Nếu tuần tới em rời đi, anh muốn được báo trước. Anh sẽ ăn với em bữa cuối cùng rồi đưa em tới sân bay, được không?"

Kim Ji hong đã tìm được dòng hội thoại, cũng nhận ra là tôi bước đến, anh ta gật đầu chào hỏi rồi dịch ra một chỗ đủ ngồi :"Cậu thuộc luôn thoại của tôi sao? Lợi hại ghê."

"Tôi thuộc hết thoại của tất cả mọi người." vì một diễn viên tài giỏi nào đó đã nói, bước đầu tiên để bước vào con đường diễn xuất, đó là đọc điên cuồng kịch bản, cho đến khi nào cậu thuộc nó làu làu.

"Thật? Vậy tôi muốn thử..." anh ta lật lật, sau đó dừng lại ở một trang "hợp đồng lần này nhất định phải lấy được về..."

Tôi tiếp :"Nhưng tại sao thưa sếp? Hợp đồng với đối tác này những điều có lợi đối với công ty của chúng ta rất ít?" là lời của nam chính với thư kí.

Kim Ji-hong :"Nhưng nó rất béo bở đối với tập đoàn A."

Tôi :"Không phải ngài đang theo đuổi tiểu thư B của tập đoàn ấy sao? A! Đây là cách để gây sự chú ý phải không ạ?"

Kim Ji hong :"Tôi đã sống bên em từ nhỏ, là kẻ cùng em trưởng thành, dắt tay em đi qua biến cố của gia đình. Vậy tại sao..."

Tôi :"Tại sao em lại cố chấp với một kẻ em chỉ gặp mặt ba tháng mà bỏ qua người đã sát cánh cùng em gần 30 năm?" đây lại là thoại của nam phụ si tình.

Kim Ji hong lật trang lần nữa :"Ta không đồng ý để con lấy sự nghiệp ra làm trò đùa như vậy..."

Tôi :"Tập đoàn B là đối thủ một mất một còn từ bao nhiêu đời nay đối với chúng ta. Con lại bảo con muốn dùng cách thức như vậy để theo đuổi tiểu thư A nhà ấy?"

"Ba, gần 30 năm con sống trên đời, đó là cô gái duy nhất mà con có hứng thú! Đối thủ thì sao, người lớn mâu thuẫn đâu có nghĩa là bọn con cũng phải đối đầu!"

Đây là cuộc cãi vã đầu tiên của nam chính và ba, sau khi kẻ này dùng dự án mà mình giành được bằng nhiều thứ thủ đoạn dâng nó lên cho nữ chính.

Kim Ji hong :"Anh, xin lỗi tôi bất cẩn làm đổ cà phê lên người anh rồi. Nếu có thể tôi sẽ..."

Tôi :"Sẽ trả tiền giặt ủi đầy đủ."

Đây là câu nói ngốc nghếch của một nữ nhân viên đối với nam chính làm sếp của mình. Cô xuất thân không nổi trội, lần đầu nhìn thấy sự xa hoa và sang trọng của tài phiệt thì đã đem lòng mến mộ nhưng tiếc là chỉ ôm mộng đơn phương.

Bộ phim ngoài dàn nhân vật chính bất ổn ra thì câu chuyện xung quanh của những nhân vật phụ lại thu hút rất nhiều sự chú ý. Nó bóc trần nhiều sự thật về tài phiệt và phơi bày những bất công của phân chia giai cấp hiện nay.

Kim Ji hong ngừng một lát, đóng kịch bản :"Tối nay cậu có bận gì không?"

Tôi cố lục tìm trong trí nhớ xem đây là hội thoại của nhân vật nào :"Trong kịch bản làm gì có đoạn này? Đây là lời của ai thế."

Kim Ji hong tức thì bật cười :"Không phải, đây là tôi đang hỏi cậu, tối nay có rảnh hay không?"

"Không! Hyung không rảnh!" bất chợt, Lee Hansoo từ đâu chui ra hét lớn làm cho tôi giật mình xuýt quăng quyển kịch bản dày bịch vào đầu cậu ta.

Tên nhóc này không chú ý, bỗng nhiên nhoi nhoi lên như bị lửa đốt đến mông :"Yoohan hyung đã có người yêu rồi, không được ra ngoài buổi tối với người đàn ông khác. Nhất là anh ta, không đáng tin. Dù có là diễn viên nổi tiếng thì tôi cũng không nể mặt đâu!"

Sao lại giống như người đàn bà chanh chua muốn đi đánh ghen thế này. Nhóc cứ lo xa thật, tôi cũng không phải chị gái đã hứa gả cho nhà người ta.

Kim Ji hong :"Không thể ra ngoài vậy tôi đến phòng tìm cậu?"

"Anh tìm tôi làm gì? Tôi không đi uống rượu."

"Tôi không muốn uống rượu, haha, đạo diễn mà biết thì chỉ còn nước cho tôi úp mặt vào tường hối lỗi thôi mất." anh ta phớt lờ Lee Hansoo đang phùng má trợn mắt "Khớp thoại thì sao?"

"Tôi với anh làm gì có nhiều hội thoại đến thế mà khớp." ý là tôi từ chối rồi.

"Nói chuyện với cậu thật thú vị, voi cùng thẳng thắn thật thà."

Vậy sao, tôi chỉ nói những gì mình suy nghĩ thôi. Không ai bàn chuyện phiếm gì được nữa bởi vì đạo diễn đang lớn tiếng mắng chửi một ai đó kìa. Tất cả mọi người phải quây vào xem thôi. Chỉ là....

Tôi là người cuối cùng bước đến, chẳng hiểu sao mọi người lại chọn đứng núp nguyên một bên ở phía sau lưng ông đạo diễn, có khả năng là nếu đứng đối diện tầm mắt thì sẽ bị chửi chung luôn nhỉ.

Thế nên hướng tôi bước về là phía tay phải của người đang chửi mắng này :"Cô phải diễn vai nữ phụ xuất thân nghèo khổ si mê giám đốc nhưng lỡ đổ cà phê lên áo người ta cơ mà. Sao lại giống như muốn lôi mẹ người ta ra giết thịt như thế. Ánh mắt phải ngập ngừng vào, đừng có sắc như dao, chân tay phải luống cuống vào, đừng có như sắp xông lên đánh nhau ấy. Tôi tìm đại một nam diễn viên đến đóng còn đạt hơn cô!"

Nghe nói diễn viên phụ này từng thử vai nữ chính nhưng mà trượt do nam chính góp ý, cô không đủ nhan sắc để đứng bên cạnh anh ta. Vậy cho nên thái độ thù địch có thể nói là xuyên qua cặp kính dày mà cô đeo nặng.

Nhưng mà, hướng tay đạo diễn chỉ là tôi?

5 phút sau.

Tôi đứng vào vị trí của cô nhân viên lỡ đổ cà phê vào áo sếp. Người này vừa chỉnh trang đi gặp nữ chính thì gặp cảnh này, hiện tại đang nóng tính như núi lửa trong khi vẻ bề ngoài vẫn là núi băng.

Ngập ngừng sợ hãi nhưng lại hâm mộ si mê sao. Bảo tôi vào vai này ấy à? Nhìn người quyền cao chức trọng mà run rẩy...

Nhớ đến dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng của Yoon Jay, khi mà hắn ta làm việc thì tập trung và cuốn hút có thể làm cho mọi lứa tuổi si mê. Còn khi người đàn ông ấy cười tươi nổi giận, chỉ đứng gần thôi cũng khó thở, mỗi lời nói ra phải uốn lưỡi ba lần.

Vì vậy tôi tưởng tượng, rồi ngập ngừng đọc ra lời thoại, sau khi lén ngẩng lên nhìn thấy dung nhan 'kiêu ngạo khí thế' của sếp thì cúi gằm mặt xuống.

Xung quanh đã lặng ngắt hết rồi, tiếp theo là lời của nam chính.

Anh ta hình như quên thoại mà thoáng ngập ngừng :"Tôi... À không.."

Cắt! Cắt!

Đạo diễn hô lớn vào cái loa cầm tay của ông. Sau khi tôi thoát khỏi vai diễn éo le này thì thấy ông tiếp tục phàn nàn với nữ diễn viên, không quên mắng mỏ luôn nam chính :"Lời thoại cậu không thuộc à, ậm ở cái gì. Khí thế lạnh lùng đáng sợ của lãnh đạo đâu. Định 'tôi tôi' cái gì, 'tôi đồng ý' hả. Cậu không có cửa."

"Tất cả nghỉ ngơi đi, 1 tiếng nữa tập trung!"

Đoàn làm phim bất ổn này vốn dĩ khâu chọn người đã bất ổn rồi, nhưng mà xem ra khâu diễn xuất còn bất ổn hơn. Haizz, đã hết một nửa ngày 29, ai có công việc mà không có phân đoạn diễn, có thể xin về với gia đình vài ngày. Nhưng chủ yếu là mọi người đều ở lại, thể hiện thái độ kính nghiệp của mình.

Nghỉ trưa 1 tiếng, tôi tranh thủ mở điện thoại. Có tin nhắn đến từ duy nhất một người, Yoon Jay.

「Buổi tối phải ở trong phòng, không được đi ra ngoài.」

「Không được cho ai khác vào phòng, cả kể nam hay nữ.」

Chậc, cái tên này. Cứ như có thần giao phách cảm vậy. Tôi không đồng ý với Kim Ji hong rồi cho nên trả lời rất ngắn gọn.

「Biết rồi.」

_______

Yoon Jay dùng bữa, là đồ ăn nhanh ngay trên bàn làm việc. Vì vẻ mặt lạnh lẽo sầu đời của mình mà hắn làm cho nhân viên sợ hãi, nghĩ xem có phải đồ ăn mang cho hắn bị hỏng rồi hay không mà bây giờ sếp đang ngồi nhăn mày đau bụng.

Thực ra tâm trạng vị quản lí diễn viên họ Yoon lúc này đang âm dương không hòa hợp, trên mặt hắn có viết chữ, ai mà biết nhiều hiển nhiên là đọc được dễ dàng. Chỉ có mấy từ : Nhớ Lee Yoohan.

Tính theo thời gian của Hàn Quốc thì bây giờ đang khoảng vào trưa. Đoàn làm phim bất ổn của em nhiều việc nên nghỉ trưa sẽ muộn, hắn nhắn tin một lúc rồi mà. Hắn dùng bữa tối ngày hôm trước thì Lee Yoohan sắp dùng bữa trưa của ngày hôm sau.

Nói đến dáng vẻ dùng bữa của em ấy thì lại càng giống thỏ. Sức ăn có lớn đi chăng nữa thì cũng không mập thêm cân nào, như một cục bông trắng, cởi lớp lông ra thì bên dưới không có thịt mà toàn là da. Mỗi lần bị hắn đả kích phải ăn thêm bao nhiêu đồ ăn đi nữa, dạ dày căng ra làm hai mắt thỏ lim dim, cả người thả lỏng còn tay xoa xoa bụng. Ấy thế mà vòng hay chẳng tăng thêm ít núng nính nào.

Nếu như muốn làm em lớn bụng, thì chỉ có cách ngậm lấy thứ của hắn thật sâu, thế thì bụng dưới sẽ nhô lên.

A! Khó nhịn quá đi mất. Nhìn đống tài liệu này mà thấy chướng mắt quá chừng. Yoon Jay có lần từng dụ dỗ Lee Yoohan rằng muốn ghi nhớ điều gì cho tốt thì phải tạo dấu ấn cho điều đó. Hắn từng làm, vừa duyệt văn bản vừa nắm eo em người yêu để cho người ấy nhún trên thân mình. Hiệu quả công việc bằng không, đương nhiên là như vậy rồi. Khi cơ thể ấy ở trước mắt thì dời sự tập trung sang cả việc khác nữa là bất khả thi. Dù vậy thì ấn tượng để lại đúng là sâu không tưởng được.

Lại nói về lần công tác này ban đầu hắn chẳng hề định rằng cuối năm rồi vẫn còn bay sang Mĩ, ở đây đã hưởng dịp năm mới Dương Lịch xong nên hiện tại vẫn làm việc đều đặn. Nhưng còn hắn, rõ ràng là không muốn làm việc này.

Yoon Jay từ trước đến giờ, làm gì cũng có sắp xếp riêng, chưa bao giờ vì nghe người khác mà thay đổi đi kế hoạch của mình. Nhưng mà Lee Yoohan, lại không phải người nào khác.

Em muốn như vậy và hắn cũng thấy như vậy, chỉ vì một câu nói của người ta mà vui vẻ bay sang đây, để lúc này âm trầm gặm nhấm nỗi nhớ cùng công việc chất chồng. Đúng là dính vào chữ sắc rồi, người dễ thương còn biết nói lời dễ nghe.

Muốn gặp Lee Yoohan.

Muốn làm tình với em ấy.

Lần sau phải bỏ người vào vali xách đi cùng.

_______

Quay lại với đoàn làm phim bất ổn, hội tụ đủ người hướng nội hướng ngoại lẫn cả hướng lung tung. Buổi chiều ngày 29 âm kịch, ê kíp có chuẩn bị vài món đồ ăn truyền thống để mọi người đón Seolla, thời điểm giao thừa gần chỗ bày có bắn pháo hoa, nhóm nào đó đang rủ nhau đi xem. Vài người lại muốn khoảnh khắc từ năm cũ sang năm mới thì cùng tụ tập để ăn uống và xem chương trình cuối năm.

Đối với kẻ một mình lang thang đã quen như tôi, nếu như không ở bên người thân thuộc như năm ngoái, vậy thì ở một mình vậy.

Người ta nói ai làm nghệ thuật thì tâm hồn đều có chút khác người, cho nên diễn viên không niềm nở mà có tính tình hơi quái gở không bị tẩy chay hay bàn tán sau lưng, ít nhất là đối với đoàn phim không bình thường này.

Sau khi tôi bị ép cướp diễn của cô diễn viên nào đó một đoạn thì đối tượng bị lườm ngoài nam chính ra còn có cả tôi, vào vai một thiếu gia quậy phá ăn chơi bạn của nam chính, sau này bị người ta lợi dụng để đối phó nam phụ đến gần như mất hết sạch mới tu chí quyết tâm làm lại. Chỉ là cô độc một mình đến cuối cùng, theo như nhận xét của mọi người là có hơi thảm.

Đạo diễn nhìn tôi rất hài lòng, nam chính nhìn tôi thì lại hơi kì lạ, hình như má anh ta đánh phấn hồng hơi lố qua rồi nhỉ? Từ từ, tránh ánh nhìn của tôi vội như thế là có ý gì đấy...

.

Xế chiều, ánh mặt trời không còn đủ dùng nữa thì hệ thống đèn và những tấm hắt sáng lại được lôi ra bày sẵn. Đã từng giúp đỡ hậu cần nhiều lần, tôi có thể nói là một việc biết một ít. Những nhân viên cũng ngạc nhiên vì tôi biết chỉnh theo đúng ý của họ mà không cần hướng dẫn gì, cứ luôn cảm ơn tôi rối rít.

Không sao, đoàn làm phim tuy bất ổn nhưng  bộ phim này tôi vẫn yêu thích, có thể đẩy nhanh tiến trình, quay thêm một đoạn là tốt rồi. Kim Ji hong trong vai nam phụ sau khi không lôi kéo được tôi thì đã ngoan ngoãn học thoại, bây giờ đang đứng chỉnh góc quay và hướng nhìn máy cho cô nữ chính mới.

Nam chính vốn dĩ phải tương tác với nữ chính để tạo cảm giác cp, nổ ra cái thứ phản ứng hóa học gì đấy nhưng không hiểu sao lại để đến mức cô ta ngủ với một vai nam mờ nhạt rồi có bầu. Nam phụ của Kim Ji hong cũng cạn lời, mà cô nữ chính mới thì lại ít nói đến quái gở. Cô ta nhìn thấy đàn ông nói chung như nhìn một loài sinh vật lạ vậy, thế nên cảm giác yêu đương theo đuổi rượt bắt của nhân vật chính vẫn chưa ổn chút nào.

Địa điểm quay buổi sáng là sân của công ty, nơi nữ nhân viên đi vội va phải sếp. Chiều nay đổi địa điểm thành quay phòng làm việc rồi, tôi không còn tìm được gốc cây nào để ngồi nữa. Thôi vậy, không ngồi thì đứng.

Phòng lãnh đạo này cũng thật rộng, nửa đoàn làm phim đứng mà cũng còn chỗ có thể chen vào. Ông đạo diễn nhờ tôi đi lấy cái loa để ông chửi cho lớn, đến khi bước vào phòng nhìn thấy cánh tay ông ấy chỉ ra ngoài là đã thấy có điềm rồi.

Quả nhiên...

"Phân đoạn của cô, là nữ nhân viên bị sai vào phòng sếp để nộp báo cáo trong khi sếp giận cơ mà. Lâu lắm mới có cơ hội gặp lại, cô phải cười vui phát ngốc cơ mà. Cười ngốc ấy, không phải cười lạnh. Cười mà mọi người nhìn vào là biết cô thích người ta ấy!!!!"

Sau đó chỉ lại tôi :"Cậu, vào đây!"

5 phút sau, tôi lại đứng vào chỗ của nhân vật nữ nhân viên ấy.

Xem xét đến cái loa ông đạo diễn cầm trên tay, không muốn làm sai để rồi ăn mắng chung một lượt được. Thế là tôi lại tưởng tượng.

Cười ngốc sao? Tôi khẳng định mình từ trước đến giờ chưa từng có loại biểu cảm thế này. Nhưng mà người đàn ông thường ngày tôi hay nhìn thấy, có lẽ là có nhỉ?

Mỗi khi hắn ta cảm thấy vui vẻ vì một hành động kì la nào đó hoặc một yêu cầu của tôi, Yoon Jay đều cười híp mắt, y như một đứa trẻ. Nhìn như vậy có ngốc hay không? Nhưng đúng là ở trong mắt sẽ đong đầy tình cảm, nếu như đối diễn ống kính thì có khả năng còn tràn ra khỏi màn hình.

Ánh mắt ấy... Tôi thử làm theo, vui vẻ khi quá lâu mới gặp lại Yoon Jay, hay là nhìn thấy một biểu cảm mới lạ trên gương mặt điển trai quen thuộc, đôi chút ngập ngừng khi mà phải ra yêu cầu hoặc điều kiện với tên điên hay nói lời ngang trái ấy.... Tất cả hòa vào một ánh mắt, cùng với tập báo cáo trong tay cầm không chắc được mà phải siết ôm vào lòng.

Mọi người lại lặng ngắt như bị bấm nút tạm dừng, đạo diễn gật gù, hiệu quả ra sao ư, nam chính lại nhìn tôi rồi đỏ mặt kìa....

Và sau đó đạo diễn lại vỗ đầu anh ta bằng quyển kịch bản vì quên không đọc thoại. Vai nữ nhân viên chắc là ngứa mắt đã lâu, cho nên lao vào bới móc :"Do anh ta diễn không đủ lạnh lùng đáng sợ cho nên tôi mới không đủ ngốc còn gì. Lời thoại còn không thuộc, ngốc hơn cả vai nữ nhân viên của tôi!"

"Người này không phải nhập vai rất tốt sao, cho cậu ta thử diễn vai giám đốc xem nào, xem tôi có sợ không?"

A, đúng là phụ nữ, đã túm được là phải túm hết, không có khả năng bỏ sót cho tôi.

Thế là, lại sau mười phút. Tôi phải diễn một phân đoạn không thuộc về mình lần nữa.

Tức giận sao? Ánh mắt làm cho người ta sợ, nhưng khí chất vẫn cuốn hút khiến cho người ta tim đập thình thịch à.

Theo như những biểu cảm của Yoon Jay, khi tức giận không phải là trợn mắt hay to tiếng. Cành thể hiện quá lố ra ngoài thì lại càng mất khí chất lãnh đạo của mình. Không làm gì mà có thể cho người ta biết mình giận, thì phải biết dùng ánh mắt. Không nói nhiều mà vẫn làm người ta sợ, thì phải biết điều chỉnh giọng.

Tôi ngồi ghế lãnh đạo, hít một hơi thật sâu đồng thời nhắm mắt. Sau khi mở mắt ra, vẻ lạnh nhạt xen lẫn với khinh thường giành cho những cá thể không có khả năng phản kháng mình, mặc cho mình dìm xuống dưới đáy cũng không có khả năng giãy giụa. Ép cho giọng thật trầm, lời nói thật chậm, nhưng lời ra khỏi họng phải câu chữ rõ ràng, người nghe một lần là không cần hỏi lại, cũng sẽ không dám hỏi lại.

Tôi nhìn thẳng vào nữ nhân viên vài giây, nhìn xuống bản báo cáo cô cầm trên tay rồi nhìn cô lần nữa :"Cô, để đó rồi đi ra ngoài."

Kết thúc là cô ấy run rẩy làm rơi luôn đạo cụ còn tôi thì khá thoải mái thoát vai. Tôi nhận ra, bất cứ trạng thái nào, chỉ cần tìm thấy nó ở Yoon Jay rồi làm theo là được.

Tại sao không phải người khác mà là hắn ta ư? Bởi vì mọi biểu cảm của người đàn ông ấy đều được tôi cẩn thận khắc ghi, tìm ra cũng dễ mà làm theo cũng dễ. Lời đồn ở cùng nhau lâu sẽ dần trở nên giống nhau thì ra là thật.

Nghĩ đến hắn nhiều là.... Nhớ đến hắn rồi.

Năm mới này, phải xa nhau.

______

Gần tuần này hắn đi công tác, việc chất lên đầu không thiếu gì nhưng lại không thể ngăn một người đàn ông chắt chiu ra từng chút thời gian, gọi điện nhắn tin cho người yêu ở bên ấy.

Vậy nên mới nói, đàn ông bận sự nghiệp không quan tâm người yêu được là cái cớ. Không quan trọng là thời điểm có tiện hay không mà chỉ có hắn ta có muốn hay không.

Yoon Jay đương nhiên là muốn Lee Yoohan, muốn đến sắp phát điên. Lại thêm một ngày nữa mà nhận được hồi âm của em chỉ là vài chữ 「Biết rồi.」

Mặc dù khi hắn ta về đến sẽ tính sổ đầy đủ từng lời từng lời một với chú thỏ to gan nọ, thế nhưng lúc này người khó chịu khó nhịn là mình. Không phải vợ chồng son sắt nhưng thấy Yoon Jay cứ sốt sắng lên như thế nên nhân viên cũng bàn tán một hai.

Ngay cả đối tác đến gặp mặt nhìn thấy thái độ hờn đời dỗi cả thế giới của người này cũng phải nói mau cho hết ý của mình. Họ Yoon này trước giờ vẫn lạnh nhạt, thế mà hôm nay như bị lửa đốt đến mông.

Cho đến khi Yoon Jay lại nhận được tin nhắn. Khi Lee Yoohan về phòng đã vô cùng mệt mỏi. Đoàn làm phim rất sáng suốt sắp xếp cho cậu một phòng đơn vừa vặn, không ai dám ghép phòng với vị người yêu của đại diện Yoon bây giờ.

Em chưa muốn đi tắm, ngủ một lát trước khi Lee Hansoo và quản lí Choi phòng bên kêu ca một bài thật dài. Nhấc điện thoại lên, gửi đi tin nhắn thoại gián đoạn.

"Tôi ở một mình, không ra ngoài, không có ai đến làm phiền. Bây giờ tôi đi ngủ, anh đừng gọi...."

Khi Yoon Jay nghe được đoạn báo cáo này bỗng nhiên vui như nở hoa ấy. Cả người tươi tỉnh hẳn ra. Cảm thấy năng lượng ngày hôm nay thoáng cái được nạp đầy, nghe giọng nói uể oải lười biếng kia, hẳn là nằm trên giường mà chưa chịu đi tắm. Âm sắc mềm mại như gãi vào lòng, âm cuối kéo dài hơn bình thường giống như bạn thỏ nhỏ đang muốn kể lể vậy, thật đáng yêu.

Đối tác nhìn sự thay đổi từ sấm sét mưa rào, bão tuyết thổi cuồng cho đến mưa tạnh nắng lên, cầu vồng bắc ngang, cây cối tốt tươi, xuân về hoa nở của Yoon Jay, không ngờ được mà hỏi.

"Your love or your baby?" người đàn ông châu á thường thấy vui vẻ khi nhận được sự quan tâm của gia đình nhỉ, Yoon Jay cười tươi như thế...

"My bunny."

Phải đó, nhớ chú thỏ ở nhà lắm rồi. Nghe giọng nói lại càng thêm khó nhịn. Lí trí chỉ còn là một sợi chỉ mảnh mai.

Hay là.... Cứ quyết định như vậy đi!

______

Hôm nay đã là ngày 30 âm lịch của năm cũ rồi. Mọi người chỉ quay buổi sáng còn chiều thì chuẩn bị đón Seollal trong nội bộ đoàn phim. Vẫn là chú cún vàng vẫy đuôi đi tới, đã có người tìm được nơi về của nó, chung cư bên cạnh.

Thứ hay sủa này ăn hạt khô ở nhà đã chán ngấy rồi cho nên đến tìm nơi nhiều người này để đổi khẩu vị. Rất thông minh. Nhìn nó, tôi lại nhớ đến thú cưng mà Yoon Jay từng nuôi. Nhớ đến hắn ta.

Đi ăn sáng, đồ ăn đơn giản được quản lí Choi chia cho, so sánh với đồ ăn sáng Yoon Jay hay làm thì ăn hơi ngấy, chủ yếu là đồ ngọt. Đương nhiên không cầu kì được như nấu ở nhà, Yoon Jay đeo tạp dề vào bếp. Nghĩ đến hắn ta.

Sau 3 lần liền cướp đất diễn của cả vai chính lẫn vai phụ thì đạo diễn đã coi tôi thành con người làm mẫu, mọi người ngạc nhiên với khả năng nhập vai nhanh đến chóng mặt của tôi. Cả Kim Ji hong cũng mở lời.

"Việc học thuộc kịch bản rất có ích đối với cậu nhỉ. Tôi để ý thấy mỗi lần trước khi diễn cậu đều nhắm mắt vài giây, là để nghĩ đến hình mẫu nào sao?"

"Ừm." nghĩ đến hình mẫu mà tôi đã quen thuộc và có thể làm theo được.

Yoon Jay đã từng nói với tôi :"Việc xem nhiều phim của nhiều thể loại rất có ích, em có thể nhìn thấy nhiều hình mẫu nhân vật qua những trải nghiệm này. Thu thập nó làm một kho lưu trữ, đến khi cần thì lấy ra dùng."

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể lấy của người khác để biến thành của mình được, làm diễn viên không hề dễ như vậy. Nhưng ít nhiều cũng đã được xem qua rồi, có khả năng làm lại được.

Yoon Jay lại từng nói :"Đỉnh cao của diễn xuất là đọc kịch bản xong có thể tạo ra một hình mẫu riêng trong đầu của mình và thể hiện nó ra ngoài bằng lời thoại và cử chỉ. Khả năng đó có ở những người sinh ra để làm diễn viên. Nhưng những người mới vào nghề, bước thu thập tư liệu và kinh nghiệm là không thể thiếu. Lười biếng và tự mãn sẽ khiến tài năng thiên bẩm cũng vất đi."

Hắn ta và tôi bàn bạc về diễn xuất không nhiều, mỗi lần cũng chỉ vài câu đơn giản nhưng lại khiến tôi khắc sâu từng chữ, in đậm nó ở trong lòng. Bây giờ Yoon Jay chẳng ở đây, tôi vô thức thở dài một cái.

Nghĩ đến Yoon Jay, nghĩ đến thật nhiều.

Nhớ. Không gặp nhau được sắp một tuần. Yêu cầu hắn đi sang Mĩ là tôi cơ mà, bây giờ lại nhớ sao...

Có lẽ hắn cũng vậy nhỉ, cúng khó chịu và cồn cào. Nhưng mà tính khí ấy mấy tiếng này lại im ắng như vậy hẳn là bận rộn lắm rồi? Tôi không đoán, cũng đoán không được.

Buổi chiều không quay chụp gì, buổi tối dùng cơm sớm. Mọi người rất vui với lần đầu tiên đón Seollal cùng với đoàn làm phim. Có uống rượu cũng có chúc nhau câu năm mới, cùng tạm biệt năm cũ. Người cười người nói rộn ràng, sao nơi ngực trái tôi lại thấy hơi trống rỗng nhỉ.

Từ chối ở lại uống thêm rượu, cũng từ chối đi xem bắn pháo hoa. Bây giờ chưa phải là đêm muộn nhưng tôi vẫn về phòng của mình nằm. Khách sạn này không coi là cao cấp nhưng cũng không đến nỗi tồi tàn, chỉ là nội thất khác biệt với ở nhà, nên tôi cảm thấy lạ lẫm.

Hơn 11 giờ đêm, bằng giờ mọi ngày tôi chưa ngủ. Thêm chút rượu vào khiến cơ thể chỉ muốn nằm trên giường, có tiếng gõ cửa cũng lười di chuyển.

Khoan đã, tiếng gõ cửa? Nghe nhầm à, tầm này còn ai gõ cửa phòng tôi để làm gì, uống say rồi vào nhầm phòng hả. Không muốn tiếp, tôi nói lớn ra phía cửa phòng.

"Tôi ngủ rồi, không muốn ra ngoài nữa đâu!"

Mặc kề là ai, mau mau đi đi.

Im lặng một lúc, ngoài cửa có tiếng lạch cạch, hửm? Sau đó cánh cửa bị đẩy từ ngoài vào!!!!

Thẻ phòng tôi không có làm rơi mà, sao vào được hay vậy. Mà còn ai rảnh rỗi muốn làm phiền mình vào giờ này nữa.

Trong vài giây suy nghĩ vài câu hỏi. Nhưng khi nhìn đến người đàn ông bước vào là ai thì mọi thứ bỗng im bặt và trống rỗng không còn gì, mọi suy nghĩ tự nhiên rối loạn. Làm sao mà....

"Ngủ rồi? Sao còn trả lời được thế." giọng nói trầm trầm mang theo ý cười quen thuộc, khuôn mặt điển trai góc cạnh quen thuộc, dáng người cao lớn quen thuộc.

Tất cả đều quen thuộc nhưng sao mà tôi thấy lạ lẫm thế này.

"Yoon Jay? Không phải anh..."

Không phải mấy ngày nữa anh mới về sao. Tại sao lại có mặt ở cửa phòng tôi giờ phút này, chưa ngủ mà đã nằm mơ rồi sao? Phải không?

Tôi lật người xuống khỏi giường, đi ra cửa. Người đàn ông ấy kéo theo một vali vào, đóng cửa phòng. Ngay khi cửa phòng 'cạch' được khóa lại, tôi lao mình đến thật nhanh.

Hơi ấm này, nụ hôn này, hơi thở này... Không sai đi đâu được, là Yoon Jay. Là hắn ta bằng xương bằng thịt có mặt ở đây ngay lúc này. Là hắn đang ôm siết tôi thật chặt. Là hắn đang gấp gáp hôn tôi, là hắn đang nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt do gấp gáp mà trở nên nóng rực của tôi. Là Yoon Jay quấn chặt lấy eo tôi không kẽ hở.

Giờ phút này, không cần lời nói gì nhiều 'nhớ em' và 'nhớ anh' đã được thể hiện bằng hơi thở nóng rực hòa quyện điên cuồng.

'Muốn gặp em' và 'muốn gặp anh' thể hiện bằng nhịp đập dồn dập nơi lồng ngực kề sát.

Mùi hương quen thuộc, những xúc động quen thuộc, người đàn ông này là cảm giác quen thuộc và an toàn. Là nơi để dựa vào, để nghỉ ngơi, để đi về.

Tôi không bài xích khi nhận được những vỗ về dành cho em bé. Tôi tham lam ôm siết lấy bờ vai rộng lớn này. Có lẽ là đã bắn pháo hoa, qua cửa kính phòng tôi thấy được những khung cảnh sáng tối khác biệt.

Thêm nữa, thêm một chút nữa. Từ cửa cho đến giường, không một giây nào tách rời. Quần áo bằng một cách nào đó đã hi sinh anh dũng. Chúng tôi quấn lấy nhau không để phí một giây.

Sự chú ý đã khóa lại trên cơ thể người đàn ông này, không còn biết thêm được gì nữa ngoài bầu không khí đang nóng lên hừng hực. Từng cái hôn từng sự va chạm mãnh kiệt, triền miên và day dứt từng hồi. Đi từ thăng hoa này đến thăng hoa khác. Có lẽ là đã sang năm mới hoặc chưa. Có thể là pháo hoa đã kết thúc.

Không quan trọng, mà quan trọng là phút giây này, bên Yoon Jay, có tôi. Bên tôi, có hắn.

Năm mới này phải xa nhau sao?

Không. Người đàn ông này cứ luôn mang lại những bất ngờ ấm áp và xúc động như thế. Năm mới này, chúng ta đón cùng nhau. Năm nay, năm sau và cả những năm sau nữa.

Bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net