Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Nếu hai người cùng nhau trưởng thành (p1)

cochuhodoan


Thực ra cái ý tưởng mà nuôi em từ nhỏ này đã có lâu rồi, cơ mà chưa có không gian phát triển, với cả để 200 won đanh đá nhà mình gọi "anh" xưng "em" chính tôi cũng nghe muốn gục ngã lắm. Nhưng thôi không sao, cứ triển đi vậy.

Tui muốn chúc mừng sinh nhật đồng chí Khánh Hạ, acc là NaaBuu hay để tên gì đó là K.Hana á.đề cập đến một người dùng
Con người này ấy mà, đã đi cùng tui từ những ngày đầu tiên viết truyện, đã có những đêm cùng nhau có ý tưởng tà răm. Được cái hay nắng như nhau nên hợp nhau quá mức, bây giờ vẫn vậy é.

Cơ mà mẻ lên đại học rồi bận lắm cơ, chẳng mấy rảnh rỗi tà răm nữa, hầy. Cơ mà trẫm vẫn có món quà tinh thần gửi đến khanh nha. Chúc khanh tuổi mới zui zẻ, mạnh khỏe và thành công. Càng ngày càng xinh càng ngày càng giỏi, sớm tốt nghiệp kiếm tiền rồi thực hiện giấc mơ sang Hàn đu bede cho trẫm ké.

🎉🎉🎉🥳🥳🥳.

Khôm có gì đâu, chap này trẫm cho cưng làm cameo thoi.

_________

Một trường đại học lớn tại thành phố Seoul. Một lớp giảng viên trẻ mới đến. Năm nay là năm đầu một nhóm người trẻ đến từ nhiều trường bắt đầu công việc giảng dạy.

Một giảng viên mĩ thuật trong số ít ỏi của trường, hôm nay lại có một tiết vào sáng sớm. Cô thở dài, thật khổ quá mà, nhà cô lại không gần trường nữa, nếu như ngay buổi đầu mình đã đến muộn thì không biết phải nhìn các học sinh thế nào.

Hana thu dọn đồ đạc của mình, hộp màu và tập tranh vẽ, cô mau mải đi đến lớp học. Qua hành lang rồi đến cầu thang, chỉ cách một tầng nên cô chọn đi thang bộ, bước vào lớp có thể vừa kịp giờ, tiếp xúc với khóa học sinh chỉ kém mình vài tuổi làm cô hơi căng thẳng.

Cứ cắm đầu đi mà khúc rẽ lại va phải một người. Đồ đạc có bao nhiêu gần như rơi ra hết, cô thiết chút nữa khóc ròng cho những dụng cụ của mình. Hana cúi xuống nhanh chóng nhặt đồ, thì có một giọng nói lạnh nhạt từ trên đầu cô truyền xuống.

Là một người đàn ông cao lớn, cũng là người bị cô tông phải ở khúc rẽ này, hắn ta lên tiếng :"Cô là Hana?" có lẽ là nhìn thấy thẻ tên của giảng viên đeo ở cổ. Trên đó có đầy đủ họ tên, tuổi, chức vụ gì đó rồi.

"Có tiết đầu buổi?" cô gái gật đầu, người kia nhìn cô một cái rồi lại tiếp "Vậy thì cần nhanh chân lên một chút." Sau đó rời đi.

Cô giảng viên mĩ thuật trẻ hơi sững sờ, chưa kịp ngạc nhiên tại sao đổi phương lại biết mình có tiết đầu tiên của buổi sáng hôm nay, cọ vẽ lăn long lóc bên cạnh chân cũng quên nhặt. Sững người y như bị bật nút tạm dừng, phải đến vài giây sau mới dần dần hồi phục. Ấn tượng để lại trong đầu chỉ toàn là: thật đẹp trai quá đi à!!!! Thân hình ấy, giọng nói ấy, vẻ mặt ấy....

Đích thị là nhân vật tiêu chuẩn mà cô mỗi khi đọc truyện vẫn tưởng tượng ra, đêm nay tranh vẽ về chủ đề kia kia của mình lại có thêm hình mẫu lí tưởng rồi. Cô gái gào thét trong lòng.

Nhưng mà cũng thật lạnh lùng nha. Chưa kịp để cô xin lỗi hay nói câu gì đó, người kia chỉ nhìn đúng một cái, nhắc nhở một câu rồi đã quay đầu bỏ đi xa tít, chân thật dài, bước thật nhanh!!!

Hana nhìn theo bóng lưng cao rộng, người đó mặc sơ mi trắng phối với quần tây đơn giản, có lẽ do cái nóng cuối hè làm người nọ phải xắn tay áo lên để lộ ra một đoạn cổ tay.

Trên đó là một sợi dây màu đen hơi mảnh, hình như còn có một vật gì đó trắng trắng tròn tròn.

.

Giảng đường đại học rất lớn và có rất nhiều người. Đây là lần đầu tiên cô gái trẻ đứng trên đây với thân phận là một giảng viên. Buổi sáng sớm nhưng hình như sinh viên lớp này không có vẻ là tràn đầy năng lượng, hay là do họ không thích tiết học của mình? Hana hơi hoảng sợ, cố gắng tập trung tinh thần nhìn về một nơi duy nhất cho mình bình tĩnh lại.

"Chào tất cả các em, tôi là Hana. Giảng viên môn Mĩ Thuật của chúng ta trong thời gian này. Rất vui được gặp tất cả mọi người."

Ngay ở hàng ghế đầu tiên, có một cậu sinh viên vươn người tỉnh dậy từ trong giấc ngủ mơ màng. Người trẻ tuổi có cuộc sống về đêm quả là phong phú, cậu trai này muốn ngủ lại không chọn góc nào trống phía sau, hiên ngang nằm trước lớp như vậy thật là tâm lí vững vàng nha.

Cậu sinh viên nọ ngẩng đầu dậy, cô mới biết vì sao người nọ lại thản nhiên thế này. Cái nhan sắc và thứ khí chất này dù có làm cái gì cũng đề sẽ thu hút được mọi ánh mắt, bất kể là cậu có ngồi ở đâu thì sự chú ý của mọi người cũng sẽ không rời được đi.

Thiếu niên uể oải, trong mắt lại không chứa cảm xúc gì, cậu ngồi dậy làm thân hình như kiểu không xương bỗng nhiên thẳng tắp vô cùng nghiêm túc. Nét mệt mỏi trên người thoáng cái tan đi. Ánh mắt nhìn về phía trước lạnh nhạt nhưng vừa đủ tôn trọng, khóe mắt hơi hồng, mái tóc ngắn gọn gàng mềm mại tạo cho mọi người cảm giác rất đáng yêu, có vẻ hơi không khỏe nhưng vẫn cố gắng hết mình.

Tiết học nhanh chóng ổn định lại, bắt đầu liên quan đến kiến thức và chuyên môn thì con người ta sẽ hăng hái hẳn lên. Những chàng chai cô gái mới vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học mới mẻ, mang lại cho người ta loại sức sống thiếu niên khỏe khoắn và nhiệt huyết vô cùng.

.

Buổi học này rất nhẹ nhàng, vẫn là giới thiệu về những điều cơ bản, làm quen và trò chuyện với sinh viên. Những bạn học này có lẽ cũng đã có phần quen thuộc rồi, không căng thẳng, chỉ có vị giảng viên mới đến hơi bị nhát một tí mà thôi.

Hết tiết học, Hana nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhiệm vụ về nhà cũng giao xong rồi, cô nhìn về phía dưới lớp học một lần cuối. Cậu sinh viên ngồi ở hàng đầu tiên lại tiếp tục gục xuống, bàn tay vắt lên đầu che bớt đi một số tiếng ồn và ánh sáng. Một đoạn cổ tay mảnh khảnh lộ ra, một sợi dây đen nhỏ quấn quanh ôm lấy đoạn cổ tay tuyệt đẹp. Làn da trắng cũng khớp xương rõ ràng, tương phản hoàn toàn với thứ mà cậu đeo trên tay ấy. Chỉ một món trang sức nhỏ thôi mà giống như đắp lên thêm cho cậu một tầng phòng bị, chính là cảm giác lạnh nhạt bao phủ toàn thân.

Bởi vì niềm đam mê hội họa, Hana có năng lực quan sát thần kì. Cô vô cùng ấn tượng với cái vòng tay nọ, lại thấy nó giống hệt như cái sáng nay mà mình nhìn thấy trên tay của người đàn ông kia. Kiểu khí chất bất cần của hai người họ cũng có phần tương tự cho nên rất dễ liên hệ đến nhau.

Mà cô còn chưa xin lỗi người ta nữa, hành lang rộng như thế mà cũng va phải đối phương cho được. Thật là bất cẩn hết biết luôn mà.

.

Lee Yoohan ngủ bù tầm 20 phút đã cảm thấy hơi đủ. Ngày hôm qua bởi vì cãi cọ xem cậu có được ở kí túc xá hay không nên hai người tranh chấp, người nào đó dằn vặt cậu đến cạn kiệt sức lực, không thể làm gì khác ngoài khuất phục gật đầu ở lại bên ngoài. May mà sức sống thiếu niên hồi phục rất tốt, chỉ qua một tiết học thôi, sang đến tiết thứ hai đã hoàn toàn tươi tỉnh trở lại.

Cậu sờ sờ lên đoạn dây đen trên cổ tay mình, cái này khác với của người kia một chút, đính vào đây là một chữ cái giản đơn, 'J' bằng bạc. Khác với con thỏ trắng tí hon không thích hợp chút nào mà người đó vẫn thường nâng niu.

Cậu nâng tay lên, ấn vào chữ 'J' bằng bạc lạnh, không biết rằng cái người bị cậu mắng là cầm thú ở trong lòng đã sắp bước vào lớp rồi.

.

Yoon Jay bình tĩnh bước vào giảng đường, trước đó không quên vuốt ve hình con thỏ ở đoạn dây trên cổ tay vài cái. Thỏ trắng nhỏ vẫn luôn đồng hành cùng hắn, buổi hôm nay hắn trở thành thầy dạy của em. Trước đó người kia vì giận dỗi hắn mà đòi vào ở kí túc xá của trường, hắn có làm em hơi quá. Nhưng mà cái phòng ở chung của trường học ấy, biết bao nhiêu người ở chung một phòng, thỏ nhỏ còn chưa sống xa hắn bao giờ đâu.

Không sợ cái người hung hăng kia bị bắt nạt, chỉ sợ yêu dấu của mình bị người khác câu đi.

Yoon Jay chưa từng nghĩ mình sẽ bước chân vào trường đại học để làm cái nghề này, nhưng mà với trình độ của hắn, đưa bằng cấp cho các nhà trường thì người ta đã rộn lên để tranh nhau rồi, một tuần dạy vài buổi học cũng không sao. Nhìn thời khóa biểu của Lee Yoohan rồi sắp xếp.

Để dỗ dành người nọ hắn muốn cho em có một bất ngờ, việc hắn đi dạy vẫn còn bí mật. Ban nãy ở hành lang còn gặp một giảng viên khác, nhìn tên hình như là đến giờ giảng của lớp Lee Yoohan. Hắn ngồi trong phòng chờ chỉnh lí một chút, chỉ mang theo một cái laptop và một ít tài liệu mà thôi.

Vì người nào đó hắn sẵn sàng bỏ thời gian ra mà không thấy phí, môn học mà hắn chọn lại là Tiếng Anh, cái môn mà người kia căm ghét.

.

Cả lớp xôn xao khi vị giảng viên Tiếng Anh bước vào lớp. Một thân hình cao lớn, bảnh bao. Hắn mặc một chiếc sơ mi mỏng vô cùng đơn giản, quần âu cùng với giày da tiêu chuẩn không màu mè, tay xách theo laptop, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Trên sống mũi cao thẳng có đeo một cái kính gọng bạc sáng bóng, mỗi bước đi đều toát ra khí thế trầm ổn trưởng thành.

Những tiếng xì xào bỗng nhiên nín lặng, vị kia khẽ nhếch môi lên một độ cung cực nhỏ khóe mắt lại tản ra một chút ý cười. Mỗi bước đi chuyển đều nhẹ nhàng, thanh lịch, cơ bắp toàn thân không hề cố phô trương nhưng lại thực sự quá rêu rao. Khuôn mặt đàn ông góc cạnh, đường nét xương hàm tinh xảo tuyệt đẹp, cổ áo cài kín nhưng cần cổ thon dài vẫn lộ ra. Trái cổ hơi nhô lên, khi hắn ta bắt đầu nói thì hơi chuyển động.

Cấm dục và quyến rũ, thế mà hai từ này có thể cùng sử dụng để miêu tả một người, lại còn rất phù hợp.

Cả lớp học có đến hơn trăm sinh viên, những ai nghe danh năng lực của người này mà đến thì cũng phải thán phục trước cái khí chất này, dự đoán rằng chỉ cần đến tiết Tiếng Anh lần sau thôi là sĩ số có thể gấp đôi hiện tại.

Thật là khó thở, tim đập cũng có hơi nhanh...

Trong khi đó ngồi ở ngay bàn đầu, có một cậu sinh viên đang vừa thưởng thức cái nhan sắc ấy, lại vừa âm thầm chửi rủa hắn ta ăn mặc lừa tình. Nhìn thì kín cổng cao tường y chang cán bộ, ai không biết còn tưởng hắn ta nghiêm túc, chỉ có khi ở bên cậu mới lộ ra phóng túng vô bờ.

À khoan. Không đúng. Tại sao cái người này lại dạy học ở đây? Tại sao lại xuất hiện ở trước mặt cậu một cách thần kì như vậy, rõ ràng hắn ta không dính líu một chút gì đến hai chữ 'giảng viên' này có được hay không?

10 giây qua rồi cậu sinh viên trẻ mới phản ứng được, rồi bỗng nhiên lại thấy hơi tức giận trong lòng. Hắn ta cứ như thế đấy, bí bí ẩn ẩn. Không để cho bất cứ một ai nắm bắt được mình. Y hệt như 10 năm trước hắn ta xuất hiện là một anh hàng xóm ở ngay sát nhà cậu, nhìn một cái thôi là biết ngay không phải người ở đây.

Đến bây giờ vẫn thế, vẫn xuất hiện trước mặt cậu bằng hình thức không thể ngờ tới được, làm cho Lee Yoohan nhiều khi nghĩ mình chẳng thể hiểu hết người này.

Giảng viên mới đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp, thế rồi tầm nhìn dừng lại ở một cậu sinh viên thanh thuần điển trai. Ánh mắt dịu dàng, quan tâm mềm mỏng nhưng mà người kia lại vội vã hướng mắt đi nơi khác chẳng nhìn mình. Vẫn là còn khó chịu đây mà, thỏ con thật khó dỗ.

Bỏ ra chút thời gian coi như kiếm việc làm thêm, môn Tiếng Anh giao tiếp và Tiếng Anh tổng quát hắn ta đều dạy hết, nhưng duy nhất vài buổi một tuần mà thôi.

Đã bắt đầu có người to gan lên tiếng sau trận im lặng ban đầu, Yoon Jay đơn giản bắt đầu chào hỏi và giới thiệu về mình. Hoàn toàn là dùng Tiếng Anh.

Giọng nói của hắn rất dễ nghe, trầm trầm lành lạnh, nhả chữ ngắt câu rất rõ ràng, âm cuối theo thói quen hơi bật ra một chút, khẽ chu môi làm cho ai nghe ai nhìn cũng không tài nào rời đi sự chú ý.

Có người đặt câu hỏi về thông tin cá nhân, người này từ tốn trả lời trong phạm vi cho phép, giao tiếp có hơi tiết kiệm lời, chỉ cần ngắn gọn, có thể kết thúc trong câu thì sẽ không nói tiếp câu thứ hai.

Vài câu chào hỏi khách sáo nhưng các bạn sinh viên đã xác định rằng đây là giảng viên mình sẽ muốn học đến mãi về sau. Có thành viên ngồi cuối lớp giữa một đám đông các bạn, có lẽ là đã lấy được tự tin mà lớn tiếng hỏi thêm.

"Thầy đã có bạn gái chưa?"

Câu hỏi này là thắc mắc của biết bao nhiêu người ngồi đấy, cả kể là nữ hay nam thì cũng sẽ không kìm được tò mò. Chỉ có một người trong số đó không phản ứng trước tiếng ồn ào xôn xao nghị luận nhỏ to. Lee Yoohan ngồi gần hắn ta nhất khẽ nhếch mày một cái, gương mặt nhìn không ra biểu cảm, cũng hướng ánh nhìn của mình lên vị đang đứng đối diện với mọi người này, chờ đợi câu trả lời.

Đương nhiên là không có bạn gái, hắn ta còn chưa từng thấy gần gũi với phụ nữ bao giờ. Chỉ là nếu phủ nhận, thì sẽ gieo xuống hi vọng cho gần một nửa sĩ số lớp hôm nay.

Cơ mà Yoon Jay lại là người khéo léo. Hắn khẽ cười, rồi nhìn về cậu trai ngồi ở bàn đầu tiên của lớp, cái nhìn ấm áp dịu dàng đến quá bất ngờ, nụ cười làm in đậm một bên má núm đồng tiền khiến gương mặt quen thuộc bỗng chốc trở nên thâm tình.

Hắn ta trả lời :"Tôi có người yêu rồi."

Cũng không nói là bạn gái, người yêu hắn là nam lại còn ngồi ngay trước mặt hắn đây. Giây phút chạm mắt nhau, bỗng nhiên tâm mềm như nước. Bao nhiêu giận dỗi tủi hờn bỗng chốc hóa thành gió thoảng mây bay.

Bí mật nhỏ nói ở chốn đông người, ai cũng nghe thấy nhưng lại không ai biết. Cảm giác vui sướng và kích thích dâng lên, làm cho khóe miệng cậu thiếu niên không đè được xuống, cong cong lên vui vẻ. Cậu coi như nể mặt công sức của người này đã làm mình bất ngờ mà bỏ qua cho hắn ta một lần vậy.

.

Lee Yoohan dùng thẻ mở cửa phòng khách sạn. Bên trong có tiếng động lạch cạch ồn ào, cậu cứng người nâng cao cảnh giác. Nhìn thấy đồ đạc mà mình quăng bừa bãi đã được xếp gọn vào một cái vali, dày dép để lăn lóc ở ngoài cũng được xếp đôi nào vào đôi ấy.

Ăn trộm thời bây giờ còn tốt tính thế này, kiêm luôn nhiệm vụ thu dọn phòng à? Phải nhất thiết là cuốn gói tất cả đồ đạc của cậu đi? Khi mà đang nghĩ lung tung ra những thứ kịch bản bắt tóm tên nào xui xẻo hành nghề phải phòng mình, thì bỗng nhiên kẻ 'ăn trộm' đàng hoàng đi ra từ phòng ngủ.

"Về rồi?"

"Ờ." là Yoon Jay. Cậu quên mất là mình đã bị người này tóm được vào tối hôm qua.

Người trước mặt cậu vẫn là người giảng viên Tiếng Anh điển trai phong độ hồi sáng, nhưng hiện tại trên tay hắn ta còn cầm một cái nuôi và khoác một cái tạp dề in hình thỏ con.

Đồ của khách sạn này phải nói là dễ thương hết biết. Chuyện là vài ngày hôm trước, Lee Yoohan nói chuyện với Yoon Jay về việc cậu sẽ sống ở đâu trong thời gian đại học. Nhà cậu quá xa trường, mất đến vài tiếng đi xe, đi thuê nhà ở ngoài thì có phần tốn kém, nơi càng gần trường cậu thì giá càng cao.

Tuy rằng ba mẹ ra đi có để lại cho cậu một ít, những năm này cậu cũng vừa học vừa làm thêm, sẽ đủ trang trải phần nào. Nhưng mà cậu vẫn không muốn động vào chỗ mình 'thừa kế' cũng không chịu dựa dẫm một ai cho nên sẽ tính toán chi li.

Yoon Jay chỉ nghiêm mặt phản đối, không cho cậu ở kí túc xá trong trường. Hắn ta không tức giận mà chỉ làm mặt lạnh, chính thái độ giá băng đó của hắn ta làm cho cậu tức lên, ngày hôm sau lại thấy người kia đi đâu không còn vết tích.

Thiếu niên thu dọn đồ đạc, đi thẳng đến nơi này thuê một phòng, dự định vào năm sẽ đến ở kí túc xá trường học. Trong mấy ngày này, cậu không nghe điện thoại của ai đó hỏi thăm, cũng không thèm trả lời tin nhắn.

Ai ngờ hắn ta không có sốt sắng liên lạc với cậu mà lại âm thầm đi tìm. Thế rồi đến tuần học đầu tiên bị người này tóm được. Lúc chuông cửa phòng vang lên, cậu ra mở cửa thì nhìn thấy một khuôn mặt không mỉm cười, ánh mắt vô cùng tức giận thì đã định là mấy ngày này của mình đã tàn đời rồi.

Yoon Jay ép cậu lên cửa, siết chặt cậu trong tay rồi gục đầu vào hõm vai người thiếu niên muốn hít được mùi hương quen thuộc. Chỉ ba ngày này không nhìn thấy thỏ con hắn ta đã sắp điên lên. Hắn ta thủ thỉ với cậu rằng mình không nên tự ý sắp xếp cho cậu nhưng mà hắn đã chuyển tới đây rồi, Lee Yoohan hãy ở cùng hắn chứ đừng vào kí túc xá.

Lee Yoohan mơ màng giữa những cái hôn gấp gáp, người này hấp tấp vội vàng như thể muốn cầu xin sự đồng ý của cậu. Rõ ràng vẫn là hắn ta muốn ép, thế nhưng lại khiến người khác không thể chối từ.

Hắn ta thực sự đến rồi, không chỉ chuyển nơi ở của mình đến mà còn biến thành giảng viên của trường đại học luôn, nhà hắn thuê cũng ở gần trường học, bây giờ đang muốn chuyển đồ cho cậu từ khách sạn này qua đó.

Chỉ là hai người có bữa tối còn chưa ăn, Yoon Jay như thường lệ đi vào bếp hầu hạ vị tổ tông này ăn tối. Thế mà lúc cậu trai về lại còn nhìn hắn như kiểu ăn trộm vào nhà, hắn ta không biết làm sao mới dỗ nổi người đây.

Trong lúc ăn, hai người theo thói quen sẽ ngồi cạnh nhau, hắn ta đã chăm sóc người này từ khi còn bé tí, khi mà nhóc con tiểu học chỉ cao bằng một nửa người mình. Lúc ấy phải ngồi bên cạnh cậu, thúc ép cậu ăn, nhiều khi còn phải dùng hết lời vừa dọa vừa dỗ dành.

Trong cả 10 năm này, từ thiếu nhi đã trở thành thiếu niên, đã là người của hắn, quen ăn cơm của hắn, lại quen ngủ trong vòng tay của mình rồi thì sao lại có thể để cho cậu sống ở một môi trường khác không có mình như thế. Yoon Jay có tính chiếm hữu rất cao, điều gì hắn đã đặt vào mắt thì sẽ vô cùng cố chấp, ví dụ như cái người đang lén lút liếc nhìn hắn này.

"Anh.... Thật sự đi dạy học?"

Thật sự đi làm giảng viên lại còn vào trúng trường đại học của cậu, Lee Yoohan không nghĩ ở đây có bất cứ một sự trùng hợp nào.

Người này là cố ý.

Trước kia cậu không biết chính xác vông việc của hắn ta là gì, chỉ thấy hắn ta ôm cái máy tính bảng, những tập tài liệu dày và thỉnh thoảng sẽ có khi đột nhiên biến mất. Mặc dù là trước khi đi chắc hẳn sẽ báo lại cho mình, hắn ta cũng chỉ vắng mặt vài ngày ngắn ngủi và không thường xuyên như vậy, nhưng những công việc đột xuất thế này đã nhiều lần làm cho cậu hoài nghi tên đàn ông kia làm việc gì đó không sạch sẽ.

"Em nghĩ là tôi cố tình đến đây dạy học vì em?" Yoon Jay hỏi lại cậu, vẫn cứ là ánh mắt dịu dàng nhưng lại quá khó để nhìn thấu.

"Không!" Nếu như nói vậy thì quả thực là có hơi ảo tưởng, nhưng cậu không khỏi có chút mong chờ. Người yêu mình, luôn luôn dùng hành động để ở bên mình như vậy, là ai mà có thể không mềm nhũn ra.

Nhưng mà chuyện này không hề nhỏ. Lee Yoohan có thể chắc chắn công việc trước đây của hắn ta không hề liên quan gì đến trường đến lớp. Trong tuần này tự nhiên lại đổi nghề, những kịch bản 'làm giả thân phận' hay 'rửa tay gác kiếm' gì đó cậu đều nghĩ đến cả rồi, xem ra vẫn không phải.

Hắn ta giống như đọc hiểu được suy nghĩ của cậu, chỉ khẽ cười rồi xoa xoa đầu: "Xem như là vậy đi."

Yoon Jay không nói, với năng lực và thân phận của hắn, giá trị con người mình mà hắn ta có thể làm việc này quá dễ dàng. Thỏ con có thể sẽ thấy gánh nặng nhưng cũng vì thế mà càng gia tăng tình cảm đối với hắn hơn. Tên đàn ông này cứ thản nhiên hưởng thụ việc người yêu cảm động vì mình.

"Thế.... Thế trước đây đã từng làm gì?"

"Em hỏi tôi?"

"Yoon Jay!"

"Haizz... " hắn ta làm như khổ sở lắm, không xoa đầu cậu nữa "Đã bảo phải gọi là hyung cơ mà? Hồi nhỏ không phải em vẫn gọi hay sao?"

Khi cậu còn bé bé mềm mềm ấy, suốt ngày chạy sang nhà hắn chơi còn dẻo miệng gọi hyung à hyung ơi, chẳng hiểu cái thế lực nào đã khiến bé con đáng yêu trong kí ức ấy trưởng thành thành như vậy.

Hắn ta vẫn nửa thật nửa đùa :"Đã kể với em rồi, tôi là con trai đi lạc của nhà tài phiệt. Mặc dù quan hệ gia đình không thân nhưng tiền của đến tay vẫn rất nhiều. Tùy tiện làm gì thì vẫn đủ ăn đủ sống."

"Xì" Lee Yoohan không tin tưởng. Cái câu nói bông đùa này đúng là cậu đã nghe không ít lần từ miệng của người đàn ông. Nhưng rõ ràng cậu thấy bao nhiêu năm qua hắn vẫn một thân một mình, vẫn sống ở căn nhà đơn giản để làm hàng xóm với cậu.

Dần dần, lời nói như vậy càng nhiều cậu cũng chỉ xem như người này nhàm chán quá nên thêu dệt. Đương nhiên là có lúc nghi ngờ, cuối cùng Lee Yoohan vẫn chọn tin tưởng cái suy nghĩ người này là từ trên trời rơi xuống.

.

Dùng cơ xong rồi, cậu sinh viên quyết định ngồi lướt điện thoại. Hai người thống nhất sẽ ở đây đến hết hạn thuê phòng rồi chuyển về nơi Yoon Jay đã thuê trước đó. Bởi vì học kì này có một vị giảng viên Tiếng Anh đẹp trai đến dạy, cho nên dù có ghét bỏ thì Lee Yoohan vẫn miễn cưỡng học bài vào buổi tối.

Chỉ dùng điện thoại một chút thôi, còn phải chào hỏi vài người cùng khóa hay là khác khóa, đại loại là người mới thì phải năng nổ nhiệt tình.

Lướt trang mạng xã hội quen thuộc mà cậu vẫn lên hàng ngày, gần đây có khá nhiều người mới hiện lên. Nhàm chán quá không có gì khác ngoài đăng ảnh giới thiệu làm quen.

Đang định tắt đi thì tay bỗng lướt đến một bức tranh được vẽ bởi một người dấu tên, có rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận.

Bức tranh gồm có hai nhân vật chibi, nét vẽ giản đơn cơ bản nhưng khắc họa rất sinh động và đáng yêu hai con người đang đối diện nhau.

Một cục tròn giống như là học trò nhỏ, một vai đeo cặp sách màu đen hơi hơi ngước mặt lên. Nhìn xuống cậu là một cục tròn khác, nhìn vô cùng tri thức. Phong cách này chính xác là người dạy học rồi, bên tay cũng cầm cặp tap và một tay buông thõng, phần giới thiệu tác giả cũng ghi là 'cậu sinh viên nhỏ gặp gỡ người giảng viên'.

Sẽ không có gì nếu như hai cục chibi này không trông y hệt như mình và Yoon Jay. Lee Yoohan giật này mình nhìn lại, càng nhìn lại càng thấy giống. Trang phục hôm nay hắn mặc cũng là sơ mi trắng quần âu đen thế này, tuy là phổ biến nhưng kết hợp với nhan sắc nghịch thiên của hắn thì lại vô cùng nổi trội.

Nhưng mà vẫn thiếu thiếu điều gì đó... Cậu xác định 2 nhân vật chibi kia cũng không chỉ rõ là ai, trên tay cũng không hề có cặp dây màu đen chói mắt như bọn họ mà thay vào đó, một sợi dây mảnh dài màu đỏ tươi nối từ ngón tay cậu trai trẻ, buộc vào bên tay còn lại của vị giảng viên.

"Em xem gì chăm chú vậy?"

"Này."

Lee Yoohan đưa bức ảnh trên màn hình điện thoại ra, hắn ta có thể ngay lập tức hiểu được tại sao cậu lại nhìn nó lâu như vậy. Hai cục chibi rất dễ thương, cũng rất giống hai người.

"Anh mà cũng có thể vẽ thành dễ thương thế này, lạ ghê á."

Yoon Jay cũng đồng tình, lớn thế này hắn vẫn luôn tự ý thức về bản thân rất tốt, chắc chắn không có mặt nào là ú nu như cái hình vẽ trên. Vì thế hắn khẽ nhếch miệng, cúi sâu xuống sát chóp mũi người yêu mình thì thầm.

"Cũng giống lắm. Nhưng mà không đẹp bằng tôi."

".........." ha ha ha, xem con người này tự tin ghê gớm chưa kìa. Người nào có tâm vẽ bức hình này chắc chắn sẽ buồn lòng lắm.

"Nhưng mà... Người vẽ bức tranh này có ý gì?" bỗng nhiên cậu phát hiện ra trọng điểm. Rằng bọn họ mới chỉ đến trường này vài ngày mà hôm nay là buổi chạm mặt đầu tiên của họ, được ghép vào chung một khung hình làm cho cậu cứ cảm giác như cả thế giới nhìn vào hai người đều nhận ra điểm bất thường vậy.

Nghĩ thế cũng có lỗi lo nha!

Vị giảng viên Tiếng Anh không khó để bắt gặp cảm xúc lo lắng trong lòng cậu, hắn lưu ảnh về máy rồi lại gửi qua bên điện thoại của mình. Sau khi trả lại cho chính chủ, còn tiện tay xoa đầu thêm vài cái thật đã tay.

Yoon Jay :"Ý gì cũng mặc kệ. Có ai nhận ra cũng không sao."

Lee Yoohan :"Nhiều người sẽ nhìn anh đó."

Yoon Jay buông tha cho mái tóc, bàn tay trượt xuống cổ :"Không nhìn em là được." có nhìn hắn hay không cũng chả có ảnh hưởng gì. Nhìn hắn vài cái hay đánh giá vài câu có thể làm mình mòn đi hay sao.

Lee Yoohan cảm nhận được sự tự tin ấy, cũng bớt lo lắng lại. Người này từ trước đến giờ vẫn chưa từng lộ ra giây phút nào có mặt xúc động, chẳng việc gì mà hắn giải quyết không xong. Chỉ cần hắn khẳng định, vậy thì cậu có thể yên tâm.

"Anh thực sự không thèm để ý?"

"Không. Nhân vật chính sao có thể để ý đến người qua đường."

.

'Người qua đường' vừa đăng lên tác phẩm học trò và giảng viên của cô, vừa ngồi nhìn bình luận nhảy vừa cười khúc khích. Thực sự quá đẹp đôi mà. Rada cảm giác cặp đôi của cô chưa bao giờ sai lầm, chỉ cần nhìn một cái là có thể xác định hai người kia đúng là một cặp đôi.

Cô có hơi chột dạ, dù sao cũng chưa được sự cho phép của chính chủ mà đã sử dụng hình ảnh của họ rồi. Tuy chỉ là chibi, đôi vòng tay màu đen cũng đã thay bằng sợi dây màu đỏ, tài khoản phụ này cũng hay tương tác với những nơi ủng hộ tình yêu nam nam. Nhưng mà có ai trong hai người chính chủ đó nhìn thấy, hoặc là người ở trong trường nhận ra thì sẽ kéo theo nhiều rắc rối cho họ.

Hana vò rối mái tóc của mình vì điều này, tài khoản của cô đơn giản chỉ có một chữ 'K' lượt bình luận vẫn đang tăng chóng mặt thì cảm giác bất an càng lúc càng gần.

Mình có nên liên lạc với chính chủ để tạ tội không? Như thế có làm phiền họ không nhỉ, lỡ đâu người ta không muốn để cho ai khác biết.

Ai da da da da da. Thật là sầu quá đi mà.

Đinh! Có tin nhắn gửi đến từ người lạ. Hana lập tức nhìn người gửi đến mình. Avt để một bức ảnh trực diện giống như chụp ảnh thẻ, khuôn mặt nghiêm túc hững hờ. Nhưng thái độ này không che đi được nét đẹp trai xuất sắc của người nọ, cô lại nhìn vào tên, đơn giản hai chữ "Yoon Jay"

!!!?!!!!!!!!!!!!

Mẹ ơi mẹ ơi, chính chủ tìm đến tận đây rồi. Giờ phút này cô gái giống như fan cuồng được idol trả lời tin nhắn vậy, trái tim vọt thẳng lên họng, thiết chút nữa thì xông thẳng ra ngoài.

[Yoon Jay ]: Là cô vẽ tranh này à?

[K.]: Vâng?

[Yoon Jay ] đang nhập tin nhắn.

Lúc này cô gái trẻ dùng tốc độ ánh sáng gõ liền ra một tràng dài vừa xin lỗi vừa thú tội, chỉ sợ chính chủ phật lòng.

[K.]: Tranh là tôi lấy ý tưởng từ anh và... Ừm, nửa kia của anh. Chưa được sự cho phép mà sử dụng hình ảnh của hai người, tôi chân thành xin lỗi!!!!!

[K.]: Nếu anh cảm thấy khó chịu thì tôi sẽ lập tức thu hồi về, ai đã lưu rồi thì tôi sẽ vận động họ xóa, cố gắng hết sức để không làm ảnh hưởng đến hai người!!! Chân thành xin lỗi. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

[Yoon Jay ]: Vẽ đẹp lắm.

[K.]:....... Hử?

[Yoon Jay ]: Còn bức nào không? Gửi cho tôi.

[K.]: À.... Tôi còn bản thảo?!

Hana tay run bắn lọc cọc gõ chữ. Cô còn vài cái bản thảo chưa lên màu cũng chưa đi lại nét bây giờ nộp lên cho người ta hết. Mặc dù có chút xót xa nhưng mà cảm giác được nói chuyện với cặp đôi mình yêu thích thế này quá bất ngờ.

[K.] đã gửi 3 ảnh.

[K.]:Toàn bộ vẫn là chibi thôi, tôi không dám vẽ người thật, nhưng mà hai người rất dễ thương.

[Yoon Jay]: Ừm, tôi cũng cảm thấy em ấy rất dễ thương.

Sau đó là im lặng vài phút đồng hồ. Hana đổ mồ hôi hột, cô không nhận ra mình đang quỳ ở trên giường, hai tay nâng chiếc điện thoại lên y như thờ cúng.

5 phút sau, có lẽ là người ta đã xem xét ngắm nghía xong, mới nhắn lại cho cô một ý.

[Yoon Jay]: Không cần xóa.

Không cần xóa gì, không cần xóa tranh sao. Vậy là cô được để sao??! Vậy là chính chủ đồng ý sao?!!

[K.]: Vậy là tôi, có thể đăng những tấm khác nữa sao?

[Yoon Jay]: Trước đó có thể gửi cho tôi xem trước.

!!!!!! Tuân lệnh.

[K.]: Được! Cảm ơn anh!

[Yoon Jay]: Cô còn đăng tấm này ở đâu nữa hay không?

[K.]....... Gửi cho bạn tôi? Cô ấy dùng làm ảnh bìa truyện?

[Yoon Jay]: ? Truyện gì thế.

[K.]: A. Truyện... Hay là tôi gửi cho anh, anh đọc đi. Là có nhân vật trùng tên với hai người.

[K.] đã chia sẻ một liên kết.

Đã chia sẻ một liên kết.

Đã chia sẻ một liên kết.

Yoon Jay hơi do dự, nhưng cũng truy cập vào. Đây là một bộ tiểu thuyết có tên là 'Payback', trùng hợp làm sao, hai nhân vật chính lại có cùng tên với hắn và cậu nhóc cùng nhà.

.

Nhìn thấy một bản thân khác, ở một nơi khác, có cuộc đời khác đúng là rất thú vị. Ngoại hình và tính cách của họ được miêu tả là rất giống mình, thế nhưng rốt cuộc lại thì vẫn không phải mình.

Yoon Jay đọc rất chăm chú cũng rất để tâm suy nghĩ rõ ràng. Nhân vật giám đốc Yoon này có hơi làm màu nha, nào là lạnh lùng này, cô độc này. Cậu trai xã hội đen này cũng rất có cá tính, Lee Yoohan của hắn tuy cũng từng nổi loạn nhưng mà chưa bao giờ đòi nhuộm tóc vàng, đòi bấm một hàng khuyên tai, cũng chưa từng phóng mô tô đi khắp nơi.

Rất thú vị, hai người gặp nhau vào ngày mình vừa mất đi người mẹ, đưa đẩy thế nào mà hai người phụ nữ ra lại trùng hợp tạo ra một mối cơ duyên thế này. Nhưng mà hai vị trong đây chịu chơi hơi quá, mới gặp nhau có mấy phút đồng hồ mà đã đi thuê phòng?

Hắn và Lee Yoohan không giống, tình cảm bồi đắp trên dưới mười năm mới dám chấm mút con nhà người ta. Thỏ con của hắn thì đúng là mất cả gia đình rồi, còn mẹ hắn thì...

Reng reng!

-Alo mẹ ?

-Anh còn biết tôi là mẹ anh cơ à?! Bao giờ mới chịu trở về gánh vác cái đống lộn xộn này hả?

-Con cũng có nói là không về đâu.

Ít ra phải tìm cơ hội, tìm thời điểm thích hợp. Quan trọng là có một người có chịu đi với hắn không kìa.

-Anh đừng có nói cho qua, nếu như thỏ con kia bảo con ở lại đấy, thì con định thế nào?

- Đương nhiên là ở đây cả đời với em ấy.

Chỉ cần Lee Yoohan muốn thôi thì Yoon Jay có sao cũng được. Suy nghĩ này làm mẹ hắn công khai khinh bỉ.

-Thỏ con của mẹ mới không có suy nghĩ như thế.

-Mẹ nói gì cơ?

-Không suy nghĩ như thế? Làm sao, lại muốn nói mình hiểu người yêu hơn mẹ?

-Không phải, câu trước cơ.

-Thỏ con của

-Sai rồi. Không phải của mẹ, của con.

-..........

-Được rồi của con tất. Khổ thân đứa nhóc đó bị một tên khốn nạn như con lừa mất.

-Mẹ?

-Haizz, được rồi. Mẹ hay xem hình con gửi, cũng nghe chuyện con kể rồi. Đứa bé dễ thương ấy mẹ rất muốn gặp. Cũng không ép buộc gì hai đứa, chỉ là ở gần mẹ một chút có gì thì tiện hỏi thăm. Những chuyện còn lại, người trẻ mấy đứa quyết thế nào thì là thế ấy.

-Con đang tìm cơ hội hỏi ý em ấy.

-Mẹ chỉ nói thế thôi, con lựa lời một chút. Khéo léo làm sao để hai đứa không nứt vỡ vì chuyện này. Mẹ rất quý thỏ con đó, mặc dù chưa được gặp, con không được thì mẹ tự tìm gặp để đưa thằng con trai thứ hai của mẹ về.

-...... Hầy.

-Thở dài cái gì mà thở dài. Không phải tại con luôn không nói cho nó sao? Đổi lại là con đi, bỗng nhiên biết được người yêu mình có bí mật giấu mình suốt bao nhiêu năm qua con có khó chịu nổi không? Đứa bé đó còn mất cha mẹ, hẳn là sẽ nhạy cảm. Con làm sao thì làm, đừng có dọa người ta.

-Vâng thưa ngài.

Cũng không phải là không muốn nói, chỉ là gợi ý rồi em ấy cũng không tin. Tự nhiên biết người đàn ông của mình là người thừa kế của tập đoàn tài phiệt lớn nhất nhì Hàn Quốc, Lee Yoohan có khi nào sẽ bỏ hắn đi biệt tích luôn không?

Thật ghen tị với giám đốc Yoon ở trong tiểu thuyết kia, dù cho đã từng che dấu hay vui đùa Lee Yoohan như thế, thì em ấy vẫn cần. Chứ không như mình. Hầu hạ vị tiểu tổ tông trong nhà đến thế là cùng....

Mà cũng không phải, xét đến cuối cùng, cậu diễn viên trẻ cũng không dựa vào bất cứ vật chất gì của giám đốc nọ. Là Yoon Jay trong đó phải cưỡng ép cậu ở bên mình. Dùng đến thủ đoạn cắt tay kia đe dọa cậu.

Ha, nếu như là hắn....

Nếu như là hắn có thể cũng sẽ làm như vậy! Thỏ con của mình, chỉ có thể thuộc về mình, chỉ có thể ở cạnh mình.

.

Hana mấy ngày gần đây luôn ở trong trạng thái kích động. Nhân vật trong quyển tiểu thuyết mà cô yêu quý hình như đã xuất hiện ngoài đời thực. Cô kể với người bạn mình, những người cùng yêu quý những nhân vật ấy.

Thì ra họ có tồn tại, chỉ là không y hệt như ta tưởng tượng ra, nhưng chỉ cần họ vẫn hạnh phúc, vẫn bên nhau đã là như ý.

Trạng thái trên mây này đã khiến giảng viên Mỹ Thuật mơ màng khá nhiều ngày, đêm cô vẽ tranh, cô đọc truyện. Những câu chuyện về họ rất thú vị, tô màu cho cuộc sống tẻ nhạt của cô.

Buổi hôm nay hết tiết dạy rồi, thế là được về sớm. Sinh viên đại học lục tục ra về, những thanh thiếu niên này trưởng thành hơn nhiều so với cấp 2, cấp 3 khi trước. Sẽ không ùa ngay ra cổng khi hết giờ mà còn ở lại làm bài, đi đến thư viện tự học. Những mầm non này luôn tạo động lực cho thế hệ đi trước như cô không ngừng cố gắng.

Nhưng mà cô cười có hơi sớm rồi, thế hệ trẻ vẫn có vài thành viên đi ngược lại với số đông. Có một cậu sinh viên rất vội chạy vút ngang qua người cô như một làn gió. Thân hình cậu xẹt qua làm góc giấy trong tay cô hơi bay.

Nhìn bóng lưng nhanh nhẹn thoáng cái đã khuất xa cả chục mét, người này hình như rất vội vàng, ba lô đen đeo ở một bên vai theo nhịp chạy mà đập vào lưng cậu ấy cũng không để ý. Nhưng mà khả năng quan sát của Hana vẫn rất đỉnh cao, từ cánh tay trắng trẻo theo xuống dưới là một cái vòng màu đen ôm ấy cổ tay xinh đẹp, cô đã xác định đó là trò Lee Yoohan mà mình đã dạy mấy ngày trước kia.

Vội y như là đi tranh cơm ở căng tin vậy. Tốc độ này thì không thể bị môn thể chất đáng gục như cô được rồi. Hana bình tâm lại, quay về trạng thái trên mây lơ đãng của mình.

Lại mấy phút sau, ở một lối rẽ cô gặp lại người đàn ông cao lớn. Một trong hai vị chính chủ nằm trong tác phẩm của mình. Yoon Jay bước đi hơi gấp. Tuy không chạy nhưng mà bước rất nhanh cộng với sải chân dài, hai bước của hắn ta có thể còn dài hơn năm bước của mình. Vút ngang qua mà không nhìn thấy cô, cả người này cũng vội như thế như là muốn đi bắt gian gì ấy.

Sắp đến lối rẽ thì hắn hơi dừng lại, có thể là phân vân không biết rẽ trái hay rẽ phải đây. Cô không biết có phải hắn đi tìm người không nhưng vẫn cao giọng nhắc nhở.

"Nếu anh tìm Lee Yoohan thì em ấy đi ra cổng rồi. Mới chỉ mấy phút trước...."

Người kia đi mất rồi. Hầy. Tìm người yêu nên vội đi như thế à. Ngọt ngào quá đi...

Ơ nhưng mà nhìn thái độ hai người đều nghiêm trọng như thế, có khi nào xảy ra truyện gì rồi không? Như là sinh viên nhỏ hung hăng đi nộp mạng, người giảng viên của cậu tức giận đi tìm?

Vậy thì hai người này, có khả năng sẽ cãi nhau hay không hả.

.

Người ta nói giác quan thứ 6 của phụ nữ là thứ gì đó rất đáng sợ, và dự đoán của Hana đúng rồi.

Tối hôm ấy, vẫn tại phòng thuê khách sạn. Yoon Jay dùng gương mặt nghiêm nghị biểu cảm rét buốt lạnh lùng nhìn thỏ trắng nhỏ ngồi gọn một góc giường cố cụp tai cụp đuôi để tránh đi ánh mắt của hắn. Lại dùng hành động trái ngược hoàn toàn với ánh mắt, dịu dàng cực điểm lại có chút vụng về, từ từ thoa thuốc vào mấy vết xước trên mặt người con trai nọ.

Lee Yoohan mới tắm xong, đuôi tóc vẫn còn ươn ướt, quần đùi áo phông rộng làm cho thân hình cậu giống như bé lại một vòng, rúc vào một góc giường bị khí thế của người đàn ông hoàn toàn áp đảo.

Vết xước nhỏ trên mặt không đau, nhưng mà ánh nhìn chòng chọc của hắn ta thì đau tim lắm. Thỏ nhỏ cố tỏ ra thái độ nhận sai, hai tai đã rủ xuống còn muốn che luôn đi hai con mắt.

"Lại đánh nhau? Không biết chán à?"

"........" cậu bĩu môi, vẫn không nhìn vào hắn. Từ khi còn nhỏ đến giờ đã biết bao nhiêu lần đánh lộn, có nhẹ có nặng nhưng chưa bao giờ thua.

Yoon Jay còn là người dạy cậu đánh. Hắn biết tính tình Lee Yoohan cọc cằn dễ bị chọc, đi học có ẩu đà là chuyện không tài nào tránh khỏi rồi. Vậy nên để cậu không chịu thiệt đương nhiên là anh hàng xóm lớn hơn cậu 5 tuổi này không khuyên nhủ bé con phải nhẫn nhịn gì.

Mà trái lại phải đánh, đến lần sau chúng nó không tìm mình nữa thì thôi. Phụ huynh học sinh khác mà có ý kiến, bị hắn nói cho đến mức rút lại lưỡi vào. Hai anh em sống nương tựa đã 10 năm như vậy, những lần cậu liều mình ẩu đả, đằng sau chiến tích huy hoàng cũng là thâm tím đầy mình.

"Một mình em đánh với mấy người?"

"4 người. 5 người gì đấy? Không kịp đếm."

"Xin thưa tổng cộng là 6 người. Hai người trước đó bị em đá bay đi một chỗ, lúc tôi đến một mình em đang hỗn chiến với bốn người còn lại."

"Đấy là do chúng quá yếu."

"Vâng, là em quá mạnh. Vậy nếu một trong số chúng mang vũ khí thì sao? Hoặc là nếu em ngã, người bị dẫm đạp đến bầm dập sẽ là ai? Em chắc chắn không còn ngồi ở đây lúc này."

Nghe đến đây, cậu trai hơi chột dạ, cũng biết người này lo lắng cho mình nhưng không nhịn lời phản bác:" Làm sao mà ngã được, là anh dạy đánh nhau."

Yoon Jay thở dài, dán một miếng băng cá nhân lên vết xước trên mặt. Lại kéo gáy Lee Yoohan lại gần mình.

"Xoay vai ra đây. Không phải giấu, có giấu đêm nay tôi cũng biết."

Vết thương thế này, nếu đặt trên người hắn thì còn chẳng gọi là bị thương. Chỉ cần rửa qua nước sạch là đã coi như khỏi. Nhưng đặt vào thân thể bé thỏ này, người hắn chăm sóc nâng niu trong suốt 10 năm. Một dấu muỗi đốt thôi cũng đủ xót xa da diết. Chủ yếu là hắn không muốn ai khác chạm vào em.

"........."

Người nào đó bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn vạch áo ra. Sau vai có một vết bầm, không phải do bị đánh, khi cậu né đòn lách mình sang bên cạnh nên đập vào tường. Bây giờ bả vai hơi nhức, đối phương bóp vào thì có hơi đau.

Lần này lại phải coi như ghi nợ. Mỗi lần cậu đánh nhau để lại thương tích trên người thì ngay sau đó, Yoon Jay sẽ có cách cảnh cáo cậu để mà nhớ như in sự việc lần đó.

Hôm nay thì chẳng thấy gì, hắn ta để cậu còn nguyên vẹn ngồi vào bàn học. Còn mình thì lấy laptop ra lạch cạch gõ chữ.

Nửa tiếng trôi qua, cậu hơi chán rồi, môi chu lên kẹp bút ở giữa môi và mũi. Hơi nghiêng mình lại thì đã thấy Yoon Jay không còn gõ chữ, mà hai mắt nhìn chăm chú vào màn hình. Biểu cảm nghiêm túc nhưng sắc mặt có hơi kì quái.

Cậu khẽ gọi :"Yoon Jay? "

Nhưng đối phương không nghe. Cậu lại gọi thêm lần nữa thì nhìn thấy gương mặt hắn ta hơi đỏ. Một dòng chất lỏng đỏ tươi chảy xuống từ hai lỗ mũi người kia.

!!!!!!

"Yoon Jay! "

"À, hả?"

Hắn ta ngẩng mặt lên, cũng cảm thấy dòng ấm áp chảy từ mũi mình ra là máu mới hoàn hồn. Rút mấy tờ khăn giấy trên bàn thấm sạch.

Lee Yoohan nghi ngờ :"Có phải anh xem cái gì đồi trụy không? Sao lại chảy máu mũi?"

Yoon Jay nhìn cậu, lại nhìn vào những con chữ trên màn hình. Có thể cậu đã không còn hứng thú học, hắn ta bèn rủ.

"Tiểu thuyết, à không, fanfic của tiểu thuyết. Em muốn đọc ké không? Ra đây ngồi."

Nửa tiếng sau, người viết truyện nhận được bình luận mới. Là chap H+ có tên 'Phone sex', chap này có hơi xấu hổ. Lại nhìn thấy người đọc có tên 'J' bình luận vào giữa một đoạn rên rỉ thở dốc các kiểu : 「Lee Yoohan không rên như thế này」

Người viết hứng thú khi có người bình luận về vấn đề ấy, bèn nhanh chóng trả lời bình luận của bạn kia「Thế bé thỏ của chúng ta nên kêu như thế nào?」

J:「Em ấy chửi tục, còn gào thét nữa.」

Người viết:「Có khả năng sẽ chửi, nhưng mà làm gì còn sức để gào. Em ấy bị làm nhũn người ra rồi, thở còn mất sức.」

Yoon Jay bỗng nhiên có xúc động nghi ngờ có phải hai người bị rình trộm hay không. Lại nghĩ đến những con chữ này miêu tả về mình và Lee Yoohan mà biết bao nhiêu người đang đọc.

Lại nhìn xuống Lee Yoohan đang khóa ngồi trên người hắn. Hai người vẫn ngồi trên ghế đối diện bàn máy tính, quần áo văng mỗi thứ một nơi, nghe cậu trai thở dốc mà không thể tập trung vào việc khác.

"Con mẹ nó không ngờ anh lại đọc cái thứ đồi trụy này. A, còn, còn hứng."

"Đệt, anh nhanh lên, cò cưa kéo xẻ câu giờ cái gì. Anh muốn mài sắt hả."

"A, hức. Anh còn đọc truyện, đệt, tắt ngay đi."

Yoon Jay thở mạnh, ôm người kia chặt hơn nữa, môi chạm vào tai cậu day cắn nhẹ.

"Không phải em tò mò sao? Em lại lười nhìn chữ, tôi đọc cho em nghe còn sao nữa."

Cậu trai nghĩ lại, mình đúng là suy nghĩ nông cạn rồi. Lời thoại là Yoon Jay đọc, tên nhân vật lại giống với tên hai người, cậu ngồi bên hắn, giọng đàn ông trầm thấp cứ như đang thủ thỉ nỉ non, y hệt như Yoon Jay trực tiếp nói với cậu những lời như vậy.

Người viết này cũng bạo quá rồi, cái gì cũng dám viết. Chỉ nhìn con chữ thôi cũng đã ra biết bao nhiêu hình ảnh.

"Trong này còn kể ra nhiều tư thế thú vị lắm, em có muốn mình làm thử không?"

"Muốn cái đầu anh. Hưm... Nhanh lên, đừng kéo thời gian nữa, muốn chứng minh mình bền hơn ai hả?!"

Thật cọc, rõ ràng là lúc làm chửi bới rất nhiều, chẳng hề tình tứ gì. Người ta bảo trên giường nói lời mật ngọt mà người này càng làm thì chửi hắn càng hăng. Ngay cả 'biến thái' rồi 'cầm thú' gì đó cũng văng hết ra rồi.

"Ha... Đừng chửi nữa, nếu như tôi cầm thú thật thì em không chịu nổi đâu."

Thấy chưa. Người này khi làm đâu có gì mà gọi tên hắn, nói lời gợi tình gì đấy. Mặc dù hắn công nhận là em làm gì cũng đủ để phát tình, nhưng đúng là truyện vô cùng khác với hiện thực.

Thế là lần sau đọc hắn lại bình luận thế này.

J:「Lúc làm tình Lee Yoohan mới bạo lực, cào cấu cắn xé có đủ thứ trên đời.」

Người viết trả lời「Đó là phản ứng sinh lí mà. Nhưng Yoon Jay mới là người chiếm hữu, cắn xé em của tui như thế, đến bộ hài cốt cũng chẳng nhả ra. Tội nghiệp em tôi.」

Hắn ta có xúc động muốn phản bác, của cô đâu mà của cô, rõ ràng là của tôi. Nhưng mà đầu truyện đã ghi chú, nhân vật chỉ là giả tưởng. Hắn mới giả sử rằng.

J:「Thế nếu cô gặp nhân vật ngoài đời thật, họ nói rằng họ không như thế thì sao?」

Lần này người viết nửa ngày sau mới trả lời bình luận 「Tôi sẽ nói với họ, xin người đừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của fan. Họ sống trong tưởng tượng của tôi và ở ngoài đời là hoàn toàn khác biệt.」

Cũng phải. Yoon Jay mỉm cười nhìn người ngủ say sau khi mệt ở trong lòng mình. Dù ở đâu, thế giới nào, hiện thực hay tưởng tượng, họ vẫn thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net