Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Nếu hai người cùng nhau trưởng thành (p2)

cochuhodoan


Haizz haizz haizz. Thật ra mà nói, dạo này có ý nghĩ drop nổi lên rất nhiều lần. Đơn giản chỉ là lười viết. Nhưng mà đến khi nhìn lại những ý tưởng mình note rồi, chẳng lẽ để nó đắp chiếu sớm thế cũng tội.

Thôi thì cứ cố gắng. Mình bò chậm cũng được, mình bận thì mọi người cũng bận thôi, chắc khum sao đâu 🤔

________

Hôm nay là ngày chuyển nhà của hai người bọn họ, đồ đạc để tạm trong phòng khách sạn đã được Yoon Jay thu dọn đầy đủ, chỉ đợi đến cuối tuần sẽ xách đi. Cậu ngồi vào chiếc xe hơi sang trọng, có lúc cậu nghĩ người này hẳn là làm việc gì đó không chính đáng để kiếm tiền cũng không phải không có lí do. Hắn ta toàn sài đồ hiệu, giá trị cao đến mức có thể cậu sẽ chẳng tưởng tượng nổi ra.

Mặc dù cậu không biết rõ người yêu mình cả ngày ngồi bên bàn máy tính là loại công việc gì, nhưng mà hắn không hề giành ra quá nhiều thời gian để cậu đủ tin tưởng rằng hắn hăng say làm việc. Tài năng bên cạnh của hắn cũng chưa từng thể hiện ra, Lee Yoohan chỉ biết hắn ta học rất giỏi, cả giai đoạn ôn thi vào đại học của cậu đều có tên này ở bên dạy dỗ chăm lo.

Hắn ta tính toán rất nhanh, có thể coi là cái gì cũng biết, lĩnh vực nào cũng hay. Nhưng như vậy có thể giải thích rằng ngày xưa hắn ta học rất giỏi, thỉnh thoảng cậu sẽ thấy trên màn hình của hắn là những thứ như bản thiết kế, có lúc là nhà, có khi là thứ công trình lớn hơn mà cậu chưa thể tưởng tượng ra. Người này còn giao tiếp bằng tiếng Anh rất tốt, sẽ có những cuộc gọi như thế vào nửa đêm, có thể là gọi về từ nước ngoài và bị lệch múi giờ.

Bây giờ cậu mới giật mình chợt nghĩ về những điều mình đã bỏ qua ấy, lại thêm cảm giác sang trọng và thời thượng của chiếc xe mà hắn ta sở hữu hiện nay. Giống như là một tầng lớp vô cùng cao cấp.

Xe chạy 30 phút, nhìn trên bản đồ thì cũng khá gần trường học, thế nhưng nơi đây nhìn qua là biết nơi sinh sống của những kẻ nhiều tiền.

Bước vào một căn nhà quá mức rộng lớn, đây là diễn tả giản lược nếu như không muốn nói nó như là biệt thự. Đập vào mắt cậu đó là hai chữ có tiền!!!

Lee Yoohan quay sang nhìn Yoon Jay, toàn thân cứng ngắc khi người đàn ông nọ thoải mái mang đồ vào để bên trong, tự nhiên mà quen thuộc đến mức cậu không thể suy nghĩ là hắn đã bị nhầm. Rốt cuộc chuyện này là sao đây!!! Sinh viên đại học này cần một lời giải thích.

"Anh....."

"Em muốn hỏi gì thì hỏi đi." Yoon Jay thấy người kia còn chần chừ ở chỗ huyền quan, muốn kéo cậu vào nhưng bước chân Lee Yoohan sững lại. Hắn thở dài, cố gắng tìm lí lẽ uyển chuyển nhất có thể dùng với cậu.

"Tôi là con nhà giàu, nhưng mà đồ dùng cùng với nhà và xe hoàn toàn là tiền do tôi tự kiếm được. Cũng lâu rồi tôi không về lại nơi mình sinh ra, hình như em hơi có hiểu lầm về người yêu mình thì phải."

"Anh....." con mẹ nó đâu chỉ hiểu lầm "Vậy hôm nay anh mới nói ....." đây là có ý gì?

"Đâu phải hôm nay tôi mới nói, rất nhiều lần tôi nói với em là tôi có tiền, nhưng tôi biết em hoàn toàn không cần mà." Không cần hắn chu cấp hay hỗ trợ, cậu trai nhỏ vẫn vùng vẫy từng ngày. Trưởng thành được đến ngày hôm nay, thứ hắn cho em toàn là những yêu thương chăm sóc không hề liên quan đến vật chất.

"Không phải! Có cần hay không và có biết hay không! Hai cái này khác biệt!" cậu cũng không biết cảm xúc ngổn ngang hiện tại của mình là gì. Người yêu mình vẫn luôn kề cận sớm hôm, đột nhiên lại có một mặt nào đó không hề giống như mình vẫn nghĩ, đối với một người nhạy cảm như cậu thì sẽ thấy sợ hãi và lo âu.

Vị giảng viên tiếng Anh thoáng nhìn qua nét mặt chứa nhiều cảm xúc hỗn loạn của em người yêu mình, hắn dễ dàng tìm ra được suy nghĩ làm em rối rắm. Lúc thế này phải an ủi thỏ con, em ấy là đứa trẻ từng phải trải qua biến cố lớn, rất mẫn cảm đối với những thay đổi đột ngột, đây cũng là lí do hắn không biết nên mở lời thế nào về thân thế của mình.

Hắn lại gần, ôm Lee Yoohan thật chặt. "Trước kia mới đến sống ở cạnh nhà em, là do trong nhà tôi có chuyện, thời điểm ấy còn ngông cuồng, không muốn nghe ai nói chỉ tập trung vào chuyện của mình. Khi ấy không thân quen, tôi nghĩ rằng không cần phải chia sẻ nhiều với bất cứ một ai ở nơi đó, nhưng mà ở đó rồi tôi lại luyến tiếc rời đi." xoa xoa nhẹ mái tóc mềm, hắn chạm môi vào vùng cái trán của người trước mặt "Sau này lại không biết phải nói thế nào. Tôi ở với em 10 năm, rất tốt, nhưng mà em lên đại học rồi tôi nghĩ vẫn cần phải thay đổi môi trường, em đòi vào kí túc xá trường để ở thì tôi không chịu được."

"........" nói như vậy đây là lỗi tại cậu hay sao? Cái con người dối trá này, không biết là âm mưu biết bao nhiêu chuyện rồi, cậu thế mà còn nghĩ có khi nào hắn làm ăn phi pháp, vậy mà đơn giản hắn chỉ là con tài phiệt mà thôi!!!

.

10 năm trước.

Bên cạnh nhà cậu nhóc Lee Yoohan 10 tuổi, hôm nay có một người chuyển đến. Hàng xóm nhà cậu đi vắng đã lâu, có thể là chuyển chỗ ở đến một nơi khá hơn khu này cho nên căn bên cạnh vẫn luôn treo biển cho thuê, muốn bán.

Một anh trai kéo theo cái vali, không nhiều đồ. Mọi người xung quanh muốn đến giúp đỡ tiện thể làm quen một chút, anh trai này lại chẳng hề đáp lại mà lạnh lùng nhìn, mọi người muốn đưa tay ra liền rút lại.

Anh trai này có lẽ là cấp 2, hoặc là cấp 3. Nhìn rất cao, rất đẹp, lần đầu tiên nhóc Yoohan nhìn thấy người thiếu niên nào đẹp thế anh. Cậu còn nhỏ, cái vẻ sắc cạnh trưởng thành của đàn ông cậu chưa thưởng thức được, mà cùng trang lứa thì chỉ thấy ngứa mắt vô cùng. Khác giới tính thì nhóc con không so sánh được, nên chỉ hay để ý con trai. Lee Yoohan đánh giá người hàng xóm mới là một người rất hợp mắt, nhìn từ góc độ nào cũng thấy đẹp, nhìn bao lâu cũng không thấy chán.

Chỉ là từ khi người này chuyển đến, cậu chưa từng thấy người ta cười, cả ngày âm u quái quái, không hay ở nhà, hình như cũng còn đang đi học. Yoohan đánh giá như vậy bởi vì nhóc thấy thời gian người ấy đi đi về về khá trùng hới cậu đi học.

Nét mặt người ấy có lẽ là chưa từng giãn ra, nhìn rất đẹp nhưng mà rất khó gần. Cậu nhóc lén lút đặt cho hắn cái biệt danh 'hoàng tử u buồn' cũng vì thế. Thậm chí cậu nghi ngờ có phải người này bị câm không.

Thế là có một ngày, cậu nhóc đi đến trước mặt người nọ, ngay lúc hắn vừa ra khỏi nhà liền đứng chặn trước mặt người ta. Nhóc con học lớp ba, đứng chỉ cao hơn thắt lưng người ta chút ít, đối diện thế này dũng cảm của nhóc bay sạch, phải siết chặt quai cặp hai bên vai mới lấy lại tinh thần.

Nhóc ngập ngừng mở miệng :"Anh.. Anh tên là gì?"

Anh trai vừa ra khỏi cửa nhà, một vai còn đeo cặp sách, nhìn thấy đứa bé đứng ngang thắt lưng mình đang kéo gấu áo mình bằng bàn tay nhỏ xíu, hai mắt đen long lanh và tròn như mắt thỏ, khuôn mặt bụ bẫm trắng trẻo, mái tóc mềm mềm là một bé trai vô cùng xinh xắn. Hai lông mày người này hơi giãn ra một ít, cũng không cảm thấy mình bị làm phiền. Mấy tháng này không nói chuyện với ai hắn ta còn quên mất phải mở miệng.

Anh trai nhìn nhóc chằm chằm không làm cho nhóc con sợ. Ngược lại, khoảng mây đen bao phủ mặt mày người này dường như thấy nắng, tan ra một chút. Hắn ta cúi thấp người xuống, gần sát với mặt nhóc con, mắt hơi híp lại mà trầm trầm giọng, âm thanh hơi khàn khàn của thanh niên buổi sáng sớm.

"Vậy nhóc tên gì? Ở đâu?" yêu tinh từ đâu đến mới sáng sớm đã đứng nhòm ở cửa nhà hắn. Nơi này hẳn là không bị phụ huynh của mình tìm thấy đi, lựa chọn đến kĩ như thế mới có một nơi không lọt gió thế này.

"A, Lee Yoohan. Ở bên kia." nhóc con vẫn nắm áo hắn, cánh tay nhỏ bé chỉ vào nhà bên cạnh căn mà hắn ở.

Khu này không có nhiều trẻ con, có thể coi là một nơi hơi kém, nhà nào có điều kiện đều đã cố gắng chuyển sang nơi khác. Nơi đây yên tĩnh vô cùng, Lee Yoohan lại không tìm được bạn đồng trang lứa, đứa em trai hơi nhỏ không kéo đi chơi được, vậy nên nhóc con rất chú ý đến anh đẹp trai đang lứa tuổi học sinh này.

Hắn ta nhìn theo tay nhóc chỉ, thì ra là hàng xóm của mình. Cả tháng nay đến ở hắn cũng vài lần nhìn thấy một cậu nhóc con hay lượn lờ chơi ở hành lang, bây giờ mới biết là cậu bé ở gần như thế.

"Yoon Jay."

Hắn ta để lại tên mình rồi tiêu sái bước đi với dáng vẻ người trong giang hồ vậy. Tuy không vội nhưng mà do cách biệt chiều cao nên nhóc con không đuổi được theo.

Lee Yoohan còn muốn nói mấy câu nữa, nhưng mà anh trai kia thẹn thùng với người lạ, nhóc cũng không thể nắm áo người ta giữ lại hoài. Cậu bé chỉ muốn nói là, anh trai không nhăn mày nữa nhìn rất đẹp, tuy là vẫn quá khó gần nhưng mà cũng còn biết nói chuyện, không thì người xung quanh sẽ nghĩ anh có vấn đề.

Còn nửa học kì này nữa thôi là nghỉ hè, Yoon Jay cũng kết thúc thời cấp 2 đầy sóng gió. 15 sống trên cuộc đời này, tuy là lớn lên trong nhung lụa nhưng đúng là điều gì cũng đã từng thấy, cuộc sống phải coi là phong phú vô cùng. Hắn bỏ đi trong tình trạng gia đình hỗn loạn như vậy, chuyện giữa hai người lớn hẳn là chưa giải quyết xong, có li dị rồi chia chác tài sản cho đàng hoàng xong chưa thì hắn không biết nhưng mà biết được rằng không có ai trong nhà tìm kiếm mình.

Vậy quá tốt, vài tháng cuối năm hắn cũng không muốn chuyển trường đi đâu, tốt nghiệp cấp hai thi được vào trường cấp ba trong top trước đó mình đề ra là được, sau đó là ai thì cũng sẽ không quản được hắn nữa rồi.

Ngày xách đồ bỏ đi khỏi nơi giàu có hỗn độn kia, thứ hắn mang theo chỉ là cặp sách, điện thoại và laptop. Thứ gì vơ được mà bỏ vừa ba lô thì được hắn mang theo. Yoon Jay không giống như bạn cùng trang lứa, có đồ chơi gì yêu dấu cả, chỉ có mấy quyển sách tiếng Anh không kịp mang theo. Thẻ và các loại tài khoản đều không có ai động đến, có vẻ là muốn để hắn ở đây đến khi chán thì thôi. Mọi người còn đang bận chia chác, không có thời gian quan tâm đến một đứa cấp 2 như mình.

Nhưng ngược lại Yoon Jay không động vào tiền trong thẻ, phần đó coi như hắn tự chừa cho mình một đường lui, thuê nhà ở nơi này tuy không đắt nhưng cũng là một khoản, bây giờ kiếm việc làm thêm để tích góp. Học cấp ba có lẽ không tốn kém bằng đại học, người này đã lên kế hoạch cho lâu dài thì phải tính toán thật cẩn thận, dù sao cũng không muốn phải mò về tìm phụ huynh trong tình trạng thê thảm.

Nếu vậy có lẽ mẹ sẽ chỉ vào mũi hắn mà cười, cái người phụ nữ đó.... Chậc chậc, tính cách hào sảng ấy mà cũng sống được ở căn nhà kia mười mấy năm, phần nhiều là vì Yoon Jay cho nên hắn có phần xúc động. Nhớ lại tin nhắn tháng trước mẹ gửi cho mình 〚Bao giờ hết tiền thì nhớ về khóc lóc với ta nha!〛là bao nhiêu cảm động vừa trào lên lại tan đi hết.

Hắn tìm việc, yêu cầu đầu tiên là không càn tiếp xúc. Việc online không dễ tìm được cái nào phù hợp mà lương cao, nhưng mà hắn ta cũng coi như có tài lẻ, thiết kế vài thứ đơn giản hoặc làm mấy cái mô hình thu nhỏ cũng kiếm được kha khá tiền, ít nhất thì thời điểm cần phải vè khóc với mẹ mình còn xa lắm, người phụ nữ kia chưa thể cười sớm được đâu.

.

Yoon Jay chỉ nghĩ nhóc hàng xóm cạnh bên tò mò, nên mới cố tình bắt chuyện với anh trai ít nói, lâu rồi cậu bé sẽ thấy chán. Nhưng mà phán đoán của hắn đã sai, ngày một ngày hai cậu nhóc càng nhiệt tình chạy sang thăm hỏi, cho đến một ngày hắn cho cậu nhóc vào nhà.

"Này nhóc, hay chạy sang nhà người khác như thế ba mẹ nhóc không có ý kiến gì à?"

Lee Yoohan ngẫm nghĩ rồi lắc đầu :"Mẹ em bảo nên chơi với mọi người nhiều hơn đi, tuổi này phải có bạn bè mới tốt."

Yoon Jay :"Vậy em nhóc thì sao? Không trông em trai à?"

Lee Yoohan lại lắc đầu tiếp :"Em trai đi mẫu giáo rồi, ba mẹ em yên tâm đi làm. Càng yên tâm để em sang đây chơi hơn á, ít ra không chạy lung tung. Hì hì."

Yoon Jay nhắm mắt thở dài, muốn đuổi khéo cậu nhóc này đi cũng chẳng được. Lee Yoohan không quậy phá, là một bé ngoan với tâm hồn tươi sáng và một trí tò mò, thường hay giao tiếp với hắn bằng bộ mười vạn câu hỏi vì sao.

Nhóc con này có điểm thắc mắc rất thú vị, trùng hợp là điểm nhìn của hắn và cậu bé này thường tương đồng với nhau nên rất dễ nói chuyện linh tinh. Từ trường học của mình, Lee Yoohan hay kể về những chuyện cậu cảm thấy thú vị, Yoon Jay sẽ giải đáp từng thắc mắc của cậu học trò gần học hết lớp 3 này.

Thật may mà nhóc hiếu động này có một tâm hồn nhạy cảm, là một điều tốt đẹp dùng để chữa lành. Yoon Jay cũng dần cởi mở, lần đầu tiên thoải mái ngồi làm việc trong khi để Lee Yoohan lăn lộn trên giường mình, xem những bản in thiết kế của hắn.

Thời gian qua đi, một ngày lại một tuần, một tuần lại một tháng, chỉ nhoáng cái thôi là đã đến nghỉ hè. Anh trai hàng xóm đã trở thành nơi bình yên lánh nạn cho một cậu nhóc nghịch ngợm, mà Lee Yoohan cũng trở thành nhóc thỏ đáng yêu an ủi tinh thần Yoon Jay mỗi khi mệt mỏi.

Một hôm nọ, nhóc con đang lăn lộn trên giường xem Yoon Jay còng lưng làm việc. Chỉ thấy anh hàng xóm rất chăm chỉ, không lúc nào là ngơi tay ngơi chân. Lee Yoohan chưa từng thấy người ấy nhắc đến cha mẹ, lại một thân một mình xuất hiện ở đây. Trong lòng nhóc tự nhiên thêu dệt lên một câu chuyện bi thương cho người nọ, còn thoáng thấy thương cảm cho hắn ta.

"A... Mong đến cuối tuần quá. Cuối tuần là sinh nhật rồi."

"Sinh nhật nhóc? 14 tháng 3 hả?"

Yoon Jay đang lạch cạch gõ máy, ngồi lâu hơi mỏi cổ, cái bàn làm việc tạm thời này mới được hắn cải tạo lại từ gia đình cũ. Đồ đạc của họ đã dọn sạch đi, còn lại bao nhiêu hắn ta cũng cho ra ngoài sạch, quét đi hết tất cả hơi thở của kẻ khác, bày biện lại theo nếp sinh hoạt nhà mình.

Anh đẹp trai kéo kính xuống, chiếc kính gọng bạc treo trên sống mũi cao gầy tôn lên khí thế lạnh lùng, làm cho khuôn mặt thiếu niên 15 tuổi trưởng thành thêm một chút. Thế mà nhìn thấy hắn ta đeo kính câu đầu tiên Lee Yoohan thốt ra cũng chẳng phải khen hắn đẹp trai mà là "Haizz, em đã nói rồi, học nhiều quá không chịu ra ngoài thì sẽ sớm bị cận."

Hắn ta nhớ lại giọng thở dài non nớt đáng yêu đó, cơ thể căng cứng mệt mỏi như thả lỏng được một phần hai. Đặt tay lên day nhẹ mi tâm, quay về phía cái người tuy không phải chủ nhà nhưng cắm cọc ở đây còn nhiều hơn chủ nhân của nó.

"Muốn được tặng gì?"

Lee Yoohan ngồi lại, làm như ngại ngùng mà lấy đầu ngón tay phẩy mũi :"Thực ra cũng không cần...."

"Vậy thì không tặng nữa?"

"Nhưng mà anh có lòng thì em vẫn vui vẻ nhận nha!"

Đúng là nhóc con! Yoon Jay muốn cười lớn, tiến lại xoa đầu nhóc. Nhóc hơn 10 tuổi mà vẫn trắng trắng mềm mềm, nhào nhào như cục bột một hồi rất có khả năng giảm stress, đây cũng là lí do hắn hay để nhóc con ở lại kể cả lúc mình cần làm việc. Thỉnh thoảng nhòm thỏ con, có thể tăng khí thế đi trêu chọc Lee Yoohan một cái, sau đó lại hăng say làm việc.

"Không cần quà mua, anh tự làm một món đồ thủ công đi. Mẹ em tự tay nấu một bữa lớn, ba em đóng cho em một giá sách. Em trai em thì ngoại lệ đi, nó chỉ biết ăn, răng mọc còn chưa đủ."

Yoon Jay muốn nói, nhóc con em cũng chưa mọc đủ răng đâu. Tuy rằng hắn đã bỏ qua thời điểm thỏ con này thay răng cửa để hở hàm đón gió, nhưng mà mỗi lần Lee Yoohan thay răng hàm cũng phải la oai oái mấy ngày, không cho mình bẹo má.

Nghĩ nghiêm túc thì, bảo hắn làm đồ thủ công thì có phần thử thách. Từ trước đến giờ hắn chưa từng làm quà sinh nhật cho ai, nhưng mà nhóc con này hơi đặc biệt, không thể so sánh với bất cứ ai mà phải để riêng sang một bên. Cho nên đồ vật nào có tâm mà lại nằm trong tầm khả năng của hắn với thì quá là khó nghĩ. Yoon Jay hơi muốn quay lại bàn máy tính ngồi, thứ trong kia có vẻ dễ giải quyết hơn, nên thực hiện xong trước.

Kể ra những việc mình biết làm, ngoài vi tính và văn bản thì chỉ còn có vài món ăn đơn giản để tiết kiệm thời gian. Hắn nghĩ mình cũng không nên đeo tạp dề để tranh nhà bếp với mẹ cậu nhóc, nên đổi thứ khác.

Cuối cùng là sinh nhật năm ấy, sinh nhật năm đầu tiên mà họ gặp mặt nhau,Yoon Jay trong lúc tâm huyết dâng trào đã làm cho Lee Yoohan một sợi dây đeo tay màu đen kèm thêm hình chú thỏ, cực kì dễ thương mà cũng cực kì phong cách.

Để rồi sau này, khi họ ở bên nhau rồi, Lee Yoohan lại được tặng thêm một sợi dây y hệt có điểm thêm một chữ 'J' màu bạc, còn sợi dây thỏ con đã mang theo cả tuổi thơ của cậu thì lại sát cánh cùng Yoon Jay, giống như một tồn tại đặc biệt và duy nhất ở trong đời hắn vậy.

Trẻ con thật tốt, một nhóc con từ lớp 3 lên được lớp 4, nghỉ hè có thể chơi dài thật dài. Mà Yoon Jay từ sau khi hết cấp, lại bận càng thêm bận. Thiết kế và mô hình của hắn đã bắt đầu có giá trị, bản nháp la liệt trong nhà có thể để cho Lee Yoohan gấp máy bay cả năm không hết, rèn luyện qua đi, thành quả cũng đã tới.

Hắn ta muốn đi theo hướng phát triển về đồ họa, làm video và phim ảnh, với con mắt nhìn có thể sắp xếp bố cục đến tuyệt vời. Cộng thêm chương trình học trên lớp bị hắn dồn vào một hè nhai là hết, mục tiêu chất chồng tối tăm mặt mũi.

Thỏ con nào đó thì hay rồi, từ khi được đưa cho một chiếc chìa khóa nhà của hắn để không phải ngồi xổm đợi chờ cho muỗi đốt đỏ người ở trước cửa nhà, cậu nhóc lại càng phách lối. Khi bị mẹ đuổi đánh, có thể xỏ kịp chìa khóa phóng vào nhà, cắt đuôi kẻ địch an toàn.

Mẹ Lee Yoohan mặc dù không hoan nghênh cậu học theo anh hàng xóm thích ăn đồ ăn nhanh cho qua bữa, nhưng mà cũng thực lòng đối đãi với cậu thiếu niên này. Coi như con mình có thêm một người bạn, mà đứa con nhỏ của mình cũng có khả năng không bị dạy hư bởi anh trai nó.

Đứa bé nhà bên nhìn thì chín chắn trưởng thành, thực ra thì một nửa tuổi của cô cũng chưa được đến, lại từ đâu mà một thân một mình chạy đến đây, ngày ngày chăm chỉ... Cô không hỏi gì, chỉ thỉnh thoảng sai Lee Yoohan mang ít đồ ăn sang cho hàng xóm, lại đợi hai anh em cười đùa với nhau đánh chén sạch rồi về.

.

Nhưng mà, cũng vào mùa hè năm ấy.

Một ngày nắng nóng như bao nhiêu ngày bình thường khác. Người phụ nữ quyền lực sinh ra Yoon Jay cuối cùng cũng thỏa thuận xong với nhà bên kia. Phải nói là bà vô cùng lí trí khi ngay từ đầu đã để con trai theo họ mình, chữ 'Yoon' này cũng mới đẹp làm sao, giấy khai sinh 'Han Jay' đã được sửa, phân chia tài sản gần xong chỉ còn đợi hầu chung tòa thêm lần nữa.

Bà đã liên lạc với Yoon Jay hai ba lần, bất ngờ vì tiền trong thẻ hắn không hề bớt đi, nghi ngờ rằng đứa con trai 'bé bỏng' của mình chưa kịp lăn lộn ở ngoài đã bị xiên nghẻo rồi. Thế mà thiếu niên kia còn biết sinh tồn lắm đấy, ở chung một thành phố với bà nhưng không hề nằm dưới con mắt của mình. Chậc chậc, đây gọi là anh hùng xuất thiếu niên sao? Thôi bỏ đi, mình không giỏi văn thơ, giỏi kiếm tiền và đếm tiền là được.

Vài lần trò chuyện, bà nghe ra được con trai mình đã dần có hướng đi. Không có gì là không ổn, nhưng mà người mẹ lợi hại này vẫn ra điều kiện là hắn phải trải qua đào tạo một cách đàng hoàng. Để mà một ngày nào đó quý bà này hứng thú, bỏ công ty lại để đi vòng quanh thế giới, hoặc là đứa con trai này lỡ té ngã gãy chân, nơi của bà vẫn là một nơi để đi về. Có thể quang minh chính đại mà không thẹn với ai.

Yoon Jay bất đắc dĩ đồng tình, phát biểu nào là mẹ nghĩ đúng lắm, ý tưởng thật tuyệt vời! Trong lòng âm thầm phỉ nhổ cái người tăng thêm áp lực cho mình, gánh nặng học hành đặt trên vai hắn cứ tăng gấp bội, nhét chật cả hè. Để đại học được đi theo con đường lí tưởng thì cấp 3 này đành phải cúi đầu trước bà chị lớn ở nhà vậy, chưa bị xách áo lôi về đã coi như ân huệ rồi.

Tuy rằng anh hàng xóm này không than vãn, nhưng mà nhóc thỏ con đã hết lớp 3 đang sang lớp 4 cũng ý tứ đoán được tâm tình anh đẹp trai mặt lạnh. Thế là cậu trịnh trọng từ bỏ buổi đi chơi công viên cuối tuần cùng với gia đình mà ở đây an ủi tinh thần người thiếu niên tri thức.

Bọn họ không ồn ào nói chuyện, anh hàng xóm tìm cho nhóc vài cuốn sách hoặc là tập tranh cũ của mình. Lee Yoohan khá là im lặng, thậm chí không hề là một đứa bé ồn ào. So với bạn cùng trang lứa, nhóc giống như là lớn hơn không chỉ một hai tuổi, rất biết khi nào phải nói khi nào phải im. Chỉ đối với anh đẹp trai hàng xóm, cậu thấy nói chuyện rất hợp, cho nên mới dính mấy hắn thế này.

Đã là buổi trưa rồi, cột sống thiếu niên ngoài 15 tuổi cũng không chịu nổi phải thẳng tưng từ sáng đến giờ. Hắn thả người nằm xuống giường đệm làm Lee Yoohan đang ngồi ôm gối bị nảy lên một cái. Chỉ thấy cái người nằm úp sấp kia rên rỉ.

"Thỏ con mau mau tới hiếu kính anh hàng xóm của nhóc. Đau lưng quá."

Thế là nhóc con mang biệt danh là thỏ đành buông cái mô hình trong tay xuống, còn chưa kịp xem được kĩ cơ mà người nọ đã kêu đến mức tưởng như sắp chết rồi. Lee Yoohan duỗi ngưới, vươn tay ra bóp bóp vai rồi đấm đấm lưng cho Yoon Jay, đến khi luyện xong một bài quyền anh lên cột sống của hắn mới xem như tạm ổn.

"Muốn ăn gì?" Xác chết Yoon Jay vùng lên hỏi, tiện thể đè Lee Yoohan xuống cù một trận ra trò.

Nhóc thỏ con vừa la hét vừa cười lạc giọng :"A.... Hahaha, nhột nhột! Á! Ăn ăn... Tủ lạnh chỉ còn mỗi cánh gà thôi, còn có... Á! Lựa chọn... Lựa chọn nào khác không?"

Yoon Jay thấy hơi thỏa mãn, tạm buông cục bột nhỏ ra, đứng lên quay vào bếp :"Hỏi cho lịch sự thôi."

Hắn cũng lâu rồi không qua siêu thị, đợi hôm nào nói với mẹ nhóc, dắt một giỏ hàng cùng một đứa nhóc đi mua sắm. Lần hắn tặng Lee Yoohan vòng tay con thỏ còn ấm ức hắn một thời gian, phải đưa đi quậy phá siêu thị một vòng mới chịu nhìn mặt. Sau này gọi thỏ con nghe quen dần, cậu bé cũng không xấu hổ với biệt danh này nữa, lại dần nhận ra sự dễ thương của mình là một điểm mạnh rất có giá trị lợi dụng.

Yoon Jay đi vào, nhóc cũng lon ton theo vào bếp. Nhưng mà mới đi vài bước, cậu bỗng la lên 'A' một tiếng làm hắn giật nảy mình. Quay lại hỏi thì thấy, nhóc đã một tay ôm lấy ngực trái mình, mặt mày cau có vô cùng.

"Sao thế?"

"Không biết, tự nhiên ở đây rất nhói." cậu bỗng dưng có cảm giác bất an, như là lo lắng lại như là gấp gáp. Nói chung là khó chịu nhưng lại chẳng biết tại sao.

Sau khi đi vào bếp, lại được vị trí hoàng thượng là trên kệ bếp, nhóc quan sát bàn tay người kia múa dao như mọi khi, nhưng hôm nay lại thấy nôn nao khó chịu. Yoon Jay thấy nhóc căng thẳng, tưởng là nhóc này bị ốm, tính xem xem cậu có sốt hay không thì bỗng nhiên điện thoại reo vài tiếng.

Anh hàng xóm còn tưởng mẹ mình ân cần hỏi thăm bữa ăn trưa đơn giản của đứa con trai lưu lạc. Không để ý gì mà mở máy nghe, nhưng giọng nói vang lên lại không phải là người phụ nữ nhã nhặn cao quý.

"Jay.... Gia đình cô... Không...không về được. Đứa bé Yoohan này.... Nhờ cháu... "

"........."

Đây không phải mẹ hắn, mà là mẹ thỏ con. Em ấy....

.

Lee Yoohan thấy vẻ mặt Yoon Jay nghiêm trọng, thấy linh cảm của mình càng mãnh liệt hơn. Hắn khẽ run rẩy, trong đầu chạy qua không biết bao nhiêu suy nghĩ loạn thất bát tao. Nhưng vấn đề trước mắt là làm sao để cho nhóc con đối diện được lại nghĩ không ra một chữ.

"Sao... Sao thế?"

"Nhóc về... Về nhà..."

Lee Yoohan chạy xộc về nhà mình, một lát sau thì có điện thoại gọi vào máy bàn nhà cậu. Tuy là Yoon Jay giúp nhóc nghe máy, nhưng mà tuổi của cậu cũng không phải 1 phải 2, đương nhiên là đã hiểu phần nào.

Yoon Jay đành cùng cậu đến bệnh viện. Nhưng mà cuộc gọi cho hắn đã là hơi thở cuối cùng của người thân cuối cùng nhóc thỏ. Người phụ nữ ấy cảm ứng được, thế giới bên kia có lẽ đã mở ra với mình. Nhưng bà còn một đứa con chưa đủ lớn, bên cạnh nó cũng chỉ có một thiếu niên không lớn là bao. Nhưng mà đã hết cách, không còn nơi đâu có thể nương tựa.

Biết con trai mình đang quấn quýt ở nhà anh hàng xóm, bà đành nhờ vả người nọ, tuy rằng là đổ trách nhiệm lên đầu người ta, nhưng mong là đứa bé dễ thương ấy có thể đổi lấy vài năm được che chở nữa....

Giây phút nhìn Lee Yoohan thất thần quỳ xuống sàn bệnh viện, trong họng là tiếng nức nở phát ra, hắn suy nghĩ, thỏ con này thật nhỏ bé làm cho mình thật đau lòng. Cả đời này lên là mình bao bọc cho nhóc ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net