Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Nếu hai người cùng nhau trưởng thành (p3)

cochuhodoan

Thế là đi học thật rùi ó, sao tui có cảm giác cứ như chưa được nghỉ thế nhỉ. Haizz 😫

_______

"Vậy là khi đó, mẹ còn nhờ vả anh chăm sóc cho con mình? Tin nhờ một đứa trẻ 15 tuổi hả?"

Lee Yoohan bất mãn ngọ nguậy, cậu tìm tư thế thoải mái nhất nằm lại trong lòng hắn, Yoon Jay hơi ngả vào đầu giường để cho cậu tựa. Hắn vò nhẹ mái tóc mềm của cậu, đối diện với ánh mắt trong trẻo vô tư của người yêu đang ngước lên nhìn mình, Yoon Jay muốn dùng những cử chỉ dịu dàng nhất có thể đối với người con trai này.

"Mẹ rất biết nhìn người, khi ấy ngoài tôi ra cũng đâu còn ai có khả năng giúp được, chỉ có thể giao bé trai 10 tuổi vào tay tôi." bé đáng yêu đã được trao miễn phí cho hắn như thế.

Hắn ta cũng đâu ngờ tới rằng thời điểm nhận trách nhiệm chăm sóc một đứa trẻ, mẹ của Lee Yoohan đã chính tay trao cuộc đời cậu cho người định mệnh của mình. Để hai người ở chung một chỗ, cùng nhau lớn, nhìn nhau trưởng thành qua từng ngày.

Cậu bạn sinh viên đại học vừa hồi tưởng lại vừa ngắm nhìn kĩ xương hàm góc cạnh đẹp đẽ của người đàn ông đã nuôi lớn mình. Cậu còn nhớ dáng vẻ 10 năm về trước của hắn khi mà vẫn còn là thiếu niên, chiều cao tuy vượt trội nhưng không có loại khí khái trầm ổn và bình tĩnh dịu dàng như lúc này, lúc ấy Yoon Jay càng thiên về cứng rắn mạnh mẽ, cố gắng nảy nở để gánh vác được nhiều hơn. Đối với một bé con thì hắn như một ngọn núi cao có thể che chắn mọi bão giông, nhưng cũng rất khó khăn để đôi bàn chân nhỏ bé trèo lên được nó.

Lee Yoohan nghĩ, người này quan trọng nhất đời mình, không chỉ là người cậu đặt trong tim mà hắn còn là đối tượng đồng hành cùng cậu qua biết bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu giai đoạn của mình đều có hình ảnh của người đàn ông này kế bên.

"Nói như vậy, lúc mẹ anh liên lạc lại là anh có ý định rời đi rồi à? Sau đó vì một đứa trẻ 10 tuổi không nơi nương tựa nên quyết định lại?"

Khi ấy Lee Yoohan còn nhỏ, chưa có suy nghĩ nhiều, đứa trẻ ngây thơ trong một trưa mùa hè mất đi cả gia đình thân ái, cậu yếu đuối sợ sệt bám víu lấy người cuối cùng còn ở bên cạnh mình. Khi ấy ngoài lòng biết ơn ra thì đứa trê đó chỉ có thể hi vọng người duy nhất là Yoon Jay sẽ ở lại, sẽ không đột ngột rời đi. Cho nên bé trai sắp lên lớp 4 không bao giờ nhắc đến chuyện anh trai hàng xóm là từ đâu đến, và không bao giờ hỏi anh trai ấy sẽ có ngày rời đi không.

Năm tháng trôi qua, việc ở bên cạnh nhau đã trở thành điều quen thuộc, cậu cho rằng sự hiện diện của hắn bên đời là một điều hiển nhiên. Lại đột ngột phát hiện, hắn ta cũng là người có gia đình, hắn không giống cậu bởi vì hắn có nơi cần trở về. Cho nên Lee Yoohan không kịp phản ứng, cậu có lo lắng bất an, có sợ hãi bao trùm, nhiều hơn cả, tình huống nếu Yoon Jay rời khỏi cậu đột ngột, cậu không biết phải đối mặt thế nào.

"Cũng không hẳn, khi ấy tôi chỉ suy nghĩ thôi chứ chưa đưa ra quyết định có trở lại đó hay không. Dù sao khi ấy, tôi có ở đâu cũng không quan trọng. Nhưng quyết định ở lại phần nhiều là vì em."

"Cho đến bây giờ thì sao?" hắn không còn muốn vì cậu nữa à?

Lee Yoohan sốt sắng, cậu ngồi bật dậy thiếu chút nữa va phải cằm người này. Nhanh chóng ngồi thẳng lại, đối diện với nhau. Yoon Jay thấy em người yêu như thế, ngoài đáng yêu ra thì không còn từ gì có thể diễn tả được cho nên nổi hứng trêu chọc thỏ con.

"Đến bây giờ vẫn vậy, vẫn luôn ở cạnh em. Nhưng mà người yêu tôi lại muốn vào kí túc xá ở trường học, muốn để tôi ở lại một mình." nói rồi còn ra vẻ buồn tủi mà lắc đầu, thở dài thườn thượt.

"Không phải." thỏ con nghe thấy thế thì nhanh chóng bị lừa, trở nên gấp gáp nhào vào người hắn thật mạnh. Vừa túm lấy hắn vừa giải thích "Không ở kí túc xá nữa mà."

Yoon Jay cười thầm trong bụng hưởng thụ người yêu mình chủ động. Cậu tựa sát mình vào ngực hắn ta, hai tay cũng dang ra ôm lấy người đàn ông cao lớn hơn mình. Cậu biết mình nợ hắn, nợ nhiều đến mức không sao có thể trả hết được, cũng yêu hắn ta nhiều đến mức không tài nào diễn tả. Vậy nên càng phải ở cạnh bên hắn nhiều hơn, muốn rời xa chỉ là suy nghĩ nhất thời tức giận, quá khó khăn để tách khỏi người đàn ông này.

"Cảm thấy biết ơn tôi lắm hả, vậy dùng cả đời này báo đáp tôi đi."

Hắn ta biết cậu trai này đang nghĩ gì, thậm chí bao nhiêu tâm tư của người này đều có thể nắm bắt. Yoon Jay yêu cậu, thương cậu, muốn mọi bước đường của mình đều đồng hành cùng cậu. Tuy rằng có những lúc tức giận với con thỏ ngang bướng này, nhưng sau cùng là không nỡ mắng và không nỡ đánh, chỉ có thể cố dùng hành động để dỗ dành.

Cậu sinh viên đại học ôm cứng lấy giảng viên dạy mình, cậu không coi lời này là cợt nhả. Yoon Jay ít khi bày tỏ tâm tình, những khi nói đến dự định tương lai đều là nói thật. Chính vì vậy, hắn thật lòng ngỏ lời muốn cậu cả đời, là cả rất nhiều năm về sau nữa cũng sẽ không rời xa khỏi mình. Cậu trai thoáng cái cảm thấy mặt mình nóng bừng, từ cổ đến mang tai đỏ lựng.

Không cần giải thích nhiều thêm nữa, chỉ như vậy, có người này bên cạnh thì việc gì cậu cũng có thể đối mặt và vượt qua. Không  phải chỉ gặp mẹ của hắn thôi sao, sớm hay muộn cậu cũng chuẩn bị sẵn.

.

Vấn đề về phụ huynh đã bớt căng thẳng rồi, Lee Yoohan lại thắc mắc về câu chuyện cũ :"Anh ngày ấy, đối với đứa nhóc 10 tuổi là thế nào?"

Là cảm giác gì? Thương hại sao hay muốn thương yêu nó.

Yoon Jay chỉnh lại tư thế cho cậu, đổi thành hắn ôm người vào lòng :"Em cảm thấy tôi khi ấy có thể ôm tâm tư gì với một bé trai 10 tuổi. Khi ấy tôi cũng chỉ 15, nên là nhìn thấy bé đáng thương khóc trước phòng bệnh viện không kìm được mà ôm nó vào lòng."

"Anh còn có tấm lòng bao dung như vậy?"

"Không hẳn, chỉ với em thôi." ban đầu chỉ là không nỡ bỏ lại một đứa bé đơn độc.

Nhưng sau này chung sống với nhau, tâm tư của hắn dần dần thay đổi. Để đến lúc muốn chiếm lấy người này thì đã không kìm hãm lại được nữa rồi.

Bé thỏ bị hắn dẫn dắt, dựa vào hắn, ỷ lại vào anh hàng xóm đáng tin cậy này. Từ chuyện trăn trở đến riêng tư nào cũng cùng Yoon Jay chia sẻ. Để rồi bị hắn nắm bắt cặn kẽ từng điều. Ngay khi thỏ mới lớn, đã bị hắn ta ăn sạch sẽ.

.

10 năm trước.

Bé con chưa trưởng thành nhưng đã đủ nhận thức đẻ biết được chuyện kinh khủng gì mới xảy ra. Cậu bé nức nở lên từng hồi, cảnh tượng đau khổ thương tâm làm mọi người có mặt không nỡ lòng nhìn. Yoon Jay ôm cậu nhóc đang run rẩy vào lòng, cậu bé lí nhí gọi cha gọi mẹ.

Khác hoàn toàn so với những lần em bị mẹ la hay rượt đánh, cậu nhóc tinh nghịch vừa rơi nước mắt xong đã có thể nở nụ cười tươi tắn trốn sang nhà hắn. Hoặc là mặt mếu máo nhưng chân tay lại hăng hái vô cùng cắp sách vở sang nhờ Yoon Jay chỉ bài cho.

Tiếng khóc lần này, bé con cố ghìm vào trong học, đôi mắt thất thở đỏ thẫm hằn lên từng tia máu. Lee Yoohan chưa thể tin được ngay cả khi bác sĩ đã cúi đầu thì trong mắt em vẫn còn chút hi vọng nhỏ nhoi, mong rằng đây không phải là sự thật.

Nhìn thấy em đau khổ, trái tim hắn nhói lên từng hồi, ôm đứa trẻ vào lòng để cho nó có thể dựa vào bờ vai mình mà nức nở. Yoon Jay quỳ một chân xuống sàn, để tầm mắt của mình ngang với đôi mắt ướt đẫm, bé con hai tay bám chặt vào vạt áo hắn, khóc ướt cả một mảng áo phía trước. Hắn để cho Lee Yoohan khóc đến gần như mệt thiếp đi rồi, cổ họng cậu nhóc cũng khàn khàn mất tiếng.

Hắn chỉ xoa đầu và vỗ nhẹ lưng, cùng em chia sẻ cảm xúc thống khổ nhất lúc này. Khóc, là một cách giải tỏa, khi nước mắt rơi, não bộ cũng tiết ra loại chất an ủi chính tâm hồn mình. Đứa trẻ phải khóc một lần, phải chính mình bước qua cái sự việc xót xa như thế.

.

Ngày tang lễ, người đến không nhiều. Đa phần là xót thương cho một tai nạn xấu số và lo lắng cho một số phận bé nhỏ bây giờ chỉ tựa bông lau, gió thổi thế nào là nghiêng ngả theo như vậy, dễ dàng bị vùi lấp hay đứt gãy.

Những gương mặt Lee Yoohan có thể đã nhìn nhưng lại chẳng thân quen gì, bây giờ đang sụt sùi thương cảm cho cậu. Họ nói nhỏ nói to, rằng gia đình này bất hạnh quá, một vụ tai nạn xe đã cướp đi tính mạng của cả ba người, đứa bé còn sót lại kia chẳng thể nói là gặp may hay rủi. Cậu bé vẫn còn thẫn thờ, vài ngày trước đã khóc cạn đi nước mắt, bây giờ mí mắt vẫn còn sưng đau và nhãn cầu hằn lên từng tơ máu.

Yoon Jay đứng ở sau cậu, thỉnh thoảng lịch sự tiếp đón đoàn người viếng thăm giúp cậu em hàng xóm. Bé trai nhắm mắt lại, thở dài. Không muốn phải chào hỏi hay giao tiếp một chút nào, thậm chí chỉ nhìn sự thương cảm của họ đối với mình thôi cũng đã vô cùng mệt mỏi, giống như có gì đó đè nặng lên đôi vai non nớt nhỏ bé này. Cũng may là có anh hàng xóm luôn ở đằng sau cậu, giúp cậu gánh lấy sự khó chịu và bực bội bây giờ. Cũng may là hắn luôn ở đấy.

Người đến viếng thăm bao gồm có đồng nghiệp của ba mẹ, những vị họ hàng ở xa lắc xa lư, giáo viên trường học rồi cả đồng niên cũ của ba mẹ. Bọn họ thấy đứa trẻ gần như sắp ngất cả đi nhưng vẫn cố đứng thẳng lưng ở đó, nhịn xuống những câu nói dư thừa của mình và biết ý không làm phiền đến cậu.

Suốt một buổi, Lee Yoohan không còn rơi một giọt nước mắt nào, Yoon Jay chỉ thỉnh thoảng xoa xoa lên đầu cậu, vỗ vỗ lên vai cậu. Hắn không nói nhiều, chỉ cần đứng một bên lắng nghe nếu như cậu trai muốn nói và dịu dàng mỗi khi cậu nhóc cần vỗ về. Hắn cảm thấy cậu bé hàng xóm như thế này thật khác, không thể tươi tắn năng động và mang lại năng lượng tích cực tươi vui cho hắn như xưa. Người thiếu niên này suy nghĩ, mình hẳn là không muốn nhìn thấy em ấy như vậy, mình muốn bảo vệ cậu bé khỏi những hoàn cảnh khiến cậu tổn thương thế này. Mình, không muốn nhìn Lee Yoohan suy sụp thêm một lần nào nữa.

Ngay sau đó, cậu nhóc mất đi cha mẹ và em trai đã đổ bệnh ốm li bì suốt hai ngày. Sau khi khỏe lại thì đã gần như trở thành một người khác, ít nói, ít cười và thường xuyên giật mình tỉnh giấc. Yoon Jay đón đứa nhóc vừa trải qua tổn thương ấy sang ở nhà mình.

Nơi mà cậu bé chỉ lánh nạn hoặc chạy đến vui chơi, giờ đây là nơi còn tồn tại hơi ấm duy nhất dành cho cậu, đã trở thành nơi cậu bé trở về. Căn nhà mà ba mẹ để lại, Lee Yoohan có lẽ là sợ phải đối mặt với những kỉ niệm cho nên hiếm khi lui tới hơn. Sợ hãi hay chán nản, chỉ là không muốn đối mặt.

Suốt cả tuần trời mới lo liệu gần xong mọi chuyện, lúc này vẫn đang là nghỉ hè. Cậu bé quanh quẩn ở nhà không phải biện pháp hay gì. Đứa trẻ này cần phát triển, ánh mặt trời của hắn cần xuyên qua tầng mây dày u ám xám xịt bây giờ, mang ấm áp đến cho Lee Yoohan kịp lúc.

Hắn ta tuy bận rộn nhưng vẫn cố dắt đứa nhóc này ra ngoài chơi. Không cần phải là những nơi quá ồn ào, tầng thượng của khu nhà hay sân chơi chung ở dưới tầng trệt đều được. Vận động, những trò chơi tiêu hai thể lực quen thuộc như bóng rổ, bóng đá hay đơn giản như là bước cầu thang từ dưới lên trên hay từ trên xuống dưới mà thôi. Lee Yoohan mỏi mệt, tối đến người ngợm đau ê ẩm nhưng mà sẽ ngủ rất ngon.

Nhóc con bé tí rất cần hơi ấm, buổi tối đầu tiên cậu nhóc ôm gối chạy xang nhà hắn ta muốn anh hàng xóm cho nhóc ngủ chung, Yoon Jay chỉ biết tim mình nhũn ra đến mềm mại. Được chăm lo cho cậu là một niềm vui đối với hắn ta. Người thiếu niên đang thời gian nhiệt huyết, ý tưởng sáng tạo khi ở bên cậu nhóc nảy nở ra rất nhiều. Sau mỗi giờ mệt mỏi thì lại túm bé thỏ con lại để xoa nắn nhào nặn chán chê.

Nửa thời gian hè trôi đi, Lee Yoohan mới gần thoát ra khỏi u ám. Cậu bé một lần nữa nở nụ cười tươi khi chiến thắng hắn trong một trò chơi không cân sức, hoặc có thể hồn nhiên la oai oái khi bị bắt lại kí đầu. Mần hoa bé bỏng sau cơn mưa rào nặng nề lại một lần nữa vươn lên đón nắng, lắc mình muốn nở rộ ra.

Không gian của hai người luôn không thiếu hoạt động thú vị, chỉ có hai kẻ bầu bạn với nhau nhưng chưa bao giờ chán nản hay buồn bã bao giờ. Thế giới của họ đơn giản là vậy, mà cũng màu sắc rực rỡ vô cùng. Yoon Jay yên tâm khi mà bé thỏ con lại một lần nữa như mặt trời nhỏ, mang lại ánh sáng và niềm vui cho mình.

Cho đến một ngày, người phụ nữ quyền lực kia lại liên lạc. Người đàn bà cuồng kiềm soát này không biết đã nhét tai mắt ở những đâu mà tình hình đã nắm rõ được cả, hắn lười báo cáo cụ thể nên chỉ trò chuyện qua loa.

- Con không định đến chỗ mẹ vào thời điểm này.

Nơi này hắn đã sinh sống gần một năm, thoải mái và quen thuộc. Mua bằng tiền của mình, có hơi thở sinh hoạt của mình và lại còn có người mình mỗi ngày muốn gặp. Nơi đây là nhà hắn, là nơi để cho Yoon Jay trở về chứ không đơn giản là đặt chân lại.

Mẹ hắn rất hiểu con trai mình, bà phần vì thương xót cho bé thỏ con lon ton vui thích mà mình nhìn thấy qua ảnh, phần nhiều lại tôn trọng quyết định của con trai. Dù sao hẳn suốt ngày làm bộ mặt lạnh nhạt bất cần đời bà nhìn cũng ngứa mắt rồi, muốn dạy bảo nó một chút thì lại không tìm được cớ, nói lí thì nói không lại.

Để cho Yoon Jay ở xa tự mình trưởng thành còn mình chỉ thưởng thức từ xa và đôi khi thì cười nhạo hắn cũng tốt. Con trai bà là kẻ biết sinh tồn, không cần lo lắng nó sẽ yếu ớt. Nên để nó lo cho một đứa trẻ con thì lòng thì và trách nhiệm mà trước kia Yoon Jay thiếu hụt sẽ được hình thành mau chóng.

Chưa chăm sóc bao giờ không có nghĩa là hắn ta sẽ không biết làm hoặc là làm không tốt. Người phụ nữ phóng khoáng này đã di truyền cho con mình cái tính ngông cuồng vượt qua biên giới tràn ra thế giới. Tự tin xông thẳng ra đến đại dương. Bà thoải mái coi như mình có thêm một đứa con trai nữa mà dặn dò nhắn nhủ, thân mật gọi Lee Yoohan là bé thỏ con.

- Tùy con vậy. Như ta đã nói, hoặc là không làm, hoặc là làm tốt.

.

Ba tháng hè trôi đi được hai tháng. Nhà có một học bá sống sờ sờ cho nên nhóc con không cần đi học thêm hay học trước. Cứ bày sách vở lớp 5 ra, Yoon Jay nói qua một lượt, ngày lại ngày mỗi buổi tối phụ đạo cho Lee Yoohan vài giờ. Trí tuệ và thể chất nên phát triển đều nhau, thỏ con khi đầu còn buồn rầu phụng phịu thì khi quen dần lại coi đó là tác phong thường ngày.

Cuối tuần Yoon Jay dắt nhóc đi chơi đâu đó xa hơn khu dân cư, có thể đi ăn hoặc quậy phá công viên, có thể đi xem phim hoặc là bể bơi gì đó. Ở với người lớn hơn mình thì ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm tình của người ta. Nội tâm của bé lớp 5 dần trưởng thành, ở lớp cậu nhóc ngày càng thu hút.

Khi hành động của cậu người lớn hơn, nhiều ánh mắt sẽ dõi theo trong vô thức và mang theo hâm mộ. Nếu như hôm qua là một người bạn dễ thương thì hôm nay Lee Yoohan lại mang theo đặc điểm của cậu bạn xinh trai học giỏi. Cậu bé ít nói hơn ngày xưa, không còn bày trò quậy phá làm giáo viên vui mắt. Không giao du nhiều với bạn bè bởi vì chơi với Yoon Jay sẽ vui và thủ vị hơn gấp nhiều lần như thế.

Khi hoàn cảnh ép buộc cậu phải dần hiểu chuyện, giáo viên càng thương thì đứa trẻ này lại càng ngoan ngoãn, càng xuất sắc. Bạn bè thông cảm cho cậu nhóc một phần, ít khi làm phiền đến cái người nghiêm túc mỗi khi ở trên lớp này. Dần dần Lee Yoohan trở nên có phần bí ẩn và xa cách, càng như vậy cậu bé lại càng cuốn hút.

Đương nhiên là bé trai như vậy cũng làm ngứa mắt nhiều người. Cái ngày mình bị gây sự vì những cái lí do ở đẩu ở đâu mà mình còn chẳng biết tí gì tìm đến. Cậu bé đã lường trước được và không sợ sệt. Mấy tháng hè tăng cường thể lực mỗi ngày với anh hàng xóm, giờ đã trở thành anh cùng nhà của mình, vài chiêu đánh nhau cơ bản cậu đã học đến thuộc làu.

Một đứa đáng một túm đứa mà vẫn chiến thắng oai phong để lũ nhóc kia khóc oa oa kêu cha gọi mẹ. Khi Yoon Jay đến giải quyết thì Lee Yoohan chỉ gian manh mỉm cười.

"Đánh thắng rồi, anh không cần lo."

Phụ huynh bên kia thấy cậu thái độ thì tức long sòng sọc, nhưng đám con không hiểu chuyện của mình không nói lí lẽ gì. Tuy bọn họ là người lớn có tiếng nói, nhưng Lee Yoohan là một bé trai được lòng giáo viên. Ngoan ngoãn học giỏi lại còn đáng thương không cha mẹ, họ không nỡ nặng lời với cậu bé chỉ một câu mà càng muốn trách phạt những đứa nhóc quậy phá kia.

Qua sự việc ấy, Lee Yoohan dường như hiểu ra khá nhiều điều và lại bắt đầu chú ý cách cư xử với bạn cùng lớp. Yoon Jay đã giảng cho cậu nghe rồi, và cậu bé đã hiểu cặn kẽ. Tuy rằng cậu muốn phớt lờ tất cả và chỉ tập trung vào việc của mình, nhưng đôi khi làm vài việc để lại vài sự ấn tượng cũng không khó khăn gì. Một khi cậu bé trở nên khéo léo hơn thì cậu hoàn toàn nổi bật và vượt trội về mọi mặt. Đó cũng là khi đứa nhóc thỏ con mít ướt ngày nào nồi lên một chút tâm tư.

Lee Yoohan có thể điều chỉnh mình để đạt được điều nhóc muốn, cả kể là Yoon Jay tinh ý bao nhiêu cũng sẽ vô thức chiều theo. Ví dụ như hôm nay làm bài tập xong sớm hơn một chút, sẽ được Yoon Jay ôm ở trong lòng cùng xem hắn ta làm việc. Hoặc là buổi tối ngồi ngoan ngoãn như thỏ con thì Yoon Jay sẽ biết ý mà ôm đứa bé này vào lòng và vỗ về trước khi ngủ. Hoặc là khen đồ ăn hôm nay hắn nấu, ngày mai sẽ có thêm vài ưu đãi nho nhỏ.

Cậu bé lớp 5 lười phải lấy lòng tất cả mọi người, nhưng mà mọi thứ của Yoon Jay đều khiến cho cậu chú ý. Nhất là lại sắp đến hè, cậu học sinh này có thể quấn lấy anh cùng nhà cả một ngày.

Suốt một năm trời từ mùa hè này sang mùa hè khác, thỏ con đã lật mình thay đổi. Căn nhà của ba mẹ lâu lắm không lưu lại ngay mùa hè này cần phải dọn dẹp và sửa sang. Quần áo và đồ sinh hoạt của cậu đã cố định là chen chúc cùng với Yoon Jay ở căn nhà sát bên kia, nơi này còn lại là di vật của gia đình và những dụng cụ đã lâu không dùng đến.

Lee Yoohan mở cửa bước vào, lớp bụi chồng lên trên mặt tủ không chỉ dùng mỗi từ dày là hình dung được. Nó khiến nhóc con choáng ngợp hết hồn. Thỏ con thì thỏ con, cần phải trưởng thành và đối mặt, nhóc biết đây là vấn đề của mình, Yoon Jay muốn giúp thì cũng không phải là trách nhiệm của hắn.

Dọn dẹp là phụ, đối mặt với sự thật rằng Lee Yoohan đã mất gia đình mới là chuyện cần thiết hơn. Từng bộ quần áo của ba, của mẹ, của đứa em trai bé nhỏ được bàn tay của nhóc học sinh thoăn thoắt gấp lại gọn gàng. Nồi niêu xoong chảo nào cần dùng đến thì mang sang nhà Yoon Jay, còn đâu thì bọc lại và cất hết đi. Lau chùi dọn dẹp với nhóc con cần bắc ghế lên này mất gần như cả tuần trời, từ giường đệm cho đến tủ. Tất cả các phòng, điện nước gì đó, chủ nhà trọ đã làm việc với họ trước đó.

Mang lại sức sống tươi mới cho cằn nhà cùng với sự giúp đỡ của anh hàng xóm, nơi này không còn là địa điểm gây ám ảnh nữa mà biến thành nơi lưu lại những kỉ niệm của tuổi thơ, sẵn sàng đón chờ cậu bé trở về mỗi khi cần đến. Hai người quyết định, căn nhà này không muốn cho ai vào ở, tiền thuê nhà ba mẹ đã đóng mấy năm rồi. Cậu bé muốn mua nó để lưu trữ những gì còn xót lại của gia đình, của tuổi thơ.

Nhưng mà kinh tế của Lee Yoohan không cho phép. Số tiền ba mẹ để lại gồm tiền tiết kiệm và bảo hiểm, tất cả các khoản được gửi ở ngân hàng trên danh nghĩa của ba cậu, sau này sẽ là của Lee Yoohan nhưng bây giờ cậu chưa muốn động vào. Cậu bé không muốn nghĩ đến, mình mất đi ba mẹ thì phải dùng hết tất cả những gì cuối cùng của gia đình, di sản này là liên hệ duy nhất của cậu và họ.

Yoon Jay muốn giúp đỡ cậu nhóc, nhưng ngay sau đó đã có người dấu tên mua lại với giá cao, chỉ nói là vì yêu thích chứ chưa muốn chuyển đến ở. Lee Yoohan ngạc nhiên rớt cằm, nhóc gặng hỏi người quản lí những căn hộ thì họ bảo rằng nhóc cứ thoải mái mà sống đi, khi lớn lên có nhu cầu mua lại từ tay người chủ kia thì hãy liên hệ.

Dòm tác phong một cái sẽ biết ngay là của người mẹ nhiều tiền của mình. Yoon Jay hơi khó xử nhưng bà lại thản nhiên chia sẻ như không, thỏ con của ta, ta mua hộ nó một căn nhà thì có làm sao?

Bà vô cùng yêu mến đứa trẻ dù chưa bao giờ gặp mặt hay nói chuyện, chỉ qua ảnh và qua lời kể. Con trai bà dùng giọng điệu yêu quý dịu dàng hết mực mà người mẹ này còn chưa thấy bao giờ. Vậy thì có khó khăn gì, đứa bé đáng thương kia xứng đáng được giúp đỡ.

.

Một mùa hè nữa lại qua, Yoon Jay lại phụ đạo cho Lee Yoohan cả một hè, chuẩn bị đầy đủ cho cậu học sinh hàng trang kiến thức để có thể học hành nhàn hạ. Hắn ta học cấp 3 chưa có cảm giác khó khăn gì. Năng lực vượt trội, là kẻ kì lạ chẳng thân thiết với ai bao giờ. Nhưng mà thời điểm mọi người dần có hướng đi cho tương lai của mình như năm 11, 12 ấy, một học sinh xuất sắc của trường chuyên có hơi kì lạ đi chăng nữa, chỉ cần học lực hắn đủ, không có bất kì ai làm khó được mình.

Hắn chỉ cần sắp xếp công việc sao cho phù hợp. Kiến thức được hắn học qua từ hè, vào năm chỉ cần ôn tập và làm bài đầy đủ, độ nhận thức của người này cao cho nên các môn học đều được Yoon Jay hoàn thành trên lớp. Buổi tối đến khi kèm dạy học cho Lee Yoohan thì hắn ta cũng ôn tập cho bản thân, kì thi đại học đang đến khá gần và hắn đã có mục tiêu sẵn cho mình trong thời gian tới.

Ngoài việc đó ra, thời gian biểu của Yoon Jay còn bị mẹ hắn cắt mất một phần để tìm hiểu về công việc ở tập đoàn. Chắc chắn khi hắn trở về kế nhiệm thì phải làm được xuất sắc, đúng như tiêu chí của người đàn bà quyền lực đó.

- Hoặc là không làm. Hoặc là làm tốt.

Kiếm tiền bằng một cái laptop đơn giản không là gì khó khăn. Những công việc cần tư duy logic hay sáng tạo, tính toán hay thiết kế hoặc là lên kế hoạch. Người có năng lực về phương diện này như hắn, chưa đến 18 tuổi đã có thể tự trang trải cuộc sống của mình. Tiền trợ cấp dành cho Lee Yoohan từ nhiều nơi hay tiền lãi ngân hàng của ba mẹ cậu, nếu để cho một đứa trẻ tự trang trải là quá khó khăn. Nhưng mà lại có thêm hắn kế bên cho nên những năm đi học của cậu trải qua không khổ như trong tưởng tượng.

Thỏ con này dần dần trở nên gian xảo hơn. Có thể dần ra bã những kẻ làm phiền cậu rồi kiếm cớ thật hoàn hảo để không bị trách phạt gì. Có thể chơi thể thao giỏi và học hành xuất sắc để mát lòng giáo viên và các bạn nữ. Cậu gần như nhận được tin tưởng và bảo hộ chắc chắn từ xung quanh. Mình làm những điều đó không mất sức mà nó lại giúp cho mình sống dễ dàng hơn thì tội gì ta phải từ chối.

Chỉ có anh hàng xóm Yoon Jay của cậu là khiến Lee Yoohan này phải khổ tâm. Đứa nhóc này biết hắn ta rất tốt, chỉ cần thả ra là mất, nó không quan tâm như vậy có ích kỉ quá hay không nhưng mỗi khi dò hỏi Yoon Jay xem hắn đang quen biết ai thì đều mong nhận được câu trả lời là không hề có.

Lớp 7 lớp 8, đoạn thời gian mà đám con trai thay đổi nhiều nhất. Từ cậu bé xinh trai trở thành người bạn đẹp trai, tươi tắn có vẻ ngoài dễ mến. Những lời tỏ tình qua thư hay nhận được ngay trước mặt, Lee Yoohan đều thấy phiền phức không thôi. Những con người này không cố gắng mà học hành đi, yêu đương cái gì không biết.

"Em khó chịu lắm hả, vậy thì từ chối họ thôi."

"Nói rồi." nhưng mà bọn họ rất tỏ thái độ thì phải.

"Nói thể nào?" Yoon Jay hứng thú, đứa trẻ ngày nào bây giờ đã ra dáng thiếu niên, phải dậy thì rồi. Chẳng mấy chốc mà hắn không còn thoải mái ôm ấp thỏ con được nữa.

"Bảo bọn họ, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, cố gắng học hành."

"Khục. Ha ha ha ha....."

Yoon Jay chống tay xuống giường phì cười đến mức rung bần bật. Hắn không nghĩ thỏ nhỏ khô khan đến mức thế này. Là do hắn không công tác tư tưởng cho em về những vấn đề tình cảm hay sao mà Lee Yoohan lại ngây ngô dễ thương đến thế cơ chứ.

"Làm tốt lắm."

Dạo gần đây mỗi khi nhìn thấy đứa nhóc này, ngày xưa chỉ cao đến ngang eo bây giờ đã sắp đến ngay ngực. Mỗi ngày lại mỗi ngày cao lên sắp tới có thể đến ngang vai. Những nét điển trai dần hiện ra thay thế cho vẻ non nớt, những điểm dễ nhìn hay dễ thương trên khuôn mặt tuy không còn mũm mĩm bông tròn thì vẫn cứ làm người nhìn yêu thích.

Yoon Jay là người tinh ý, tâm tư rục rịch của một thiếu niên gần 18 tuổi rồi ngày càng biểu hiện rõ ràng. Hắn không hề cố giấu hay không cần đè nén, mà mỗi khi đứa trẻ kia chất vấn hắn về những mối quan hệ trên trường bằng vẻ mặt cau có và ánh mắt hồi hộp, hắn chỉ cảm thấy em ấy thật dễ thương. Có một thỏ con dễ thương như vậy thì đâu thể nào đặt sự chú ý hay yêu thích nào cho người ngoài nữa.

Hắn quyết định rồi, nơi này là thành phố phát triển, các trường đại học nổi danh cũng có nhiều. Hắn học đại học trong nước, vẫn có thể ở cùng Lee Yoohan để em nhìn thấy mình và mình cũng nhìn thấy thỏ con ngày này qua ngày khác.

Hắn xoa đầu cậu thiếu niên mỗi tối vẫn thích chen chúc cùng mình khi đi ngủ, kể cho cậu nghe về dự định, dường như ai đó rất vui vẻ thì phải. Thân thiết với nhau đã trở thành thói quen trong cuộc sống, để chuẩn bị thì hắn cần dạy cậu thêm những kĩ năng sống và khả năng bếp núc cơ bản.

Lee Yoohan dạo gần đây cảm thấy mình quá kì lạ. Mỗi lần ở gần Yoon Jay hình như cậu có phần mất tự nhiên. Như là khi hắn đứng đằng sau bao lấy người để dạy cậu cách cầm dao, hoặc là ngồi sát cạnh trầm giọng chỉ bài cho cậu. Hình dáng quen thuộc của người này bỗng chốc trở nên thu hút đến kì lạ. Cậu có thể dùng cả tiếng đồng hồ để ngắm nhìn Yoon Jay làm việc, từng thao tác rõ ràng, cơ thể rắn chắc tiêu chuẩn như được ông trời điêu khắc tỉ mỉ.

Người này là tác phẩm hoàn mĩ nhất trần đời. Lee Yoohan không còn chen chung một phòng tắm với anh hàng xóm như hồi lớp 3, lớp 4. Khi cậu nằm cạnh Yoon Jay lại vô tình mong muốn sự thân mật ấm áp của đối phương, nằm trong ngực nghe tiếng hít thở đều đặn và giọng nói dễ nghe khi đón chào cậu vào buổi sáng. Tất cả, làm cho tim cậu đập nhanh hơn và tai bất giác nóng lên thì phải.

Bạn bè đã từng bàn tán về tuổi dậy thì của con trai, có cả những điều đen tối đối với độ non nớt của lứa tuổi. Chúng đã từng thử rủ cậu xem và tìm hiểu, nhưng lí do 'tôi bận học' của Lee Yoohan có thể đánh gục cả gái lẫn trai. Cho nên đến hiện tại thỏ con vẫn là hơi thiếu kiến thức. Nhóc có biết nhưng mà biết không đủ nhiều, không hiểu được cảm xúc khi thì mong chờ khi thì khó chịu này của mình.

Mãi cho đến một sáng mùa đêm mùa hè oi bức. Mùa xuân đã qua được một khoảng thời gian, trời nóng lên oi bức đến nỗi ngay cả buổi đêm muộn mà con người ta vẫn thấy hầm hập trong người.

Hai cậu con trai ở với nhau, ăn mặc thoải mái hết mức có thể. Yoon Jay chỉ xỏ một cái quần thun, người này có cơ thể và sức khỏe tuyệt vời cho nên rất thích ăn mặc như vậy. Mà cậu học sinh nằm cạnh cũng đơn giản là quần đùi áo phông. Không rõ có phải đêm nay máy lạnh hỏng hay do tiết trời quá oi bức, Lee Yoohan có một giấc mơ ướt át và khó khăn.

Cậu cảm thấy người mình quá nóng, bụng dưới thì rục rịch khó chịu. Mà trong đầu lại toàn là hình ảnh của Yoon Jay, khi thì ở trần nửa thân bước ra từ phòng tắm, khi thì dịu dàng bắt tay cậu chỉ dạy nấu ăn, khi thì ngồi cạnh cậu trầm giọng nói về bài tập. Bàn tay với những đốt ngón tay thon dài, bờ vai rộng và xương bả vai xinh đẹp. Thân hình cao lớn tiêu chuẩn khi chơi bóng rổ, cái sự mạnh mẽ áp chế người khác này... Còn cả hình ảnh khi hắn ngồi làm việc, quần áo ở nhà đơn giản mà buông thả, Lee Yoohan nhìn thấy chỉ muốn cởi phắt nó ra.

Cuối cùng là hình ảnh hắn nằm bên cạnh cậu trên giường, nghiêng người qua bao lấy cậu hoàn toàn không kẽ hở. Đôi môi mỏng hay cười nhếch lên, má núm đồng tiền và khuôn mặt điển trai đang ở rất gần. Chạm nhẹ xuống trán cậu, rồi là xuống mí mắt và môi.

Cậu thấy thân mình nóng quá, đầu óc thì sắp mềm cả ra, hơi thở nam tính của Yoon Jay áp phía trên phả vào cậu giống như gây nghiện. Càng trêu chọc khó chịu thì càng khao khát và thèm muốn nhiều hơn. Những âm thanh của hắn đột nhiên trần khàn mang theo trêu chọc và cả những tiếp xúc da thịt thường ngày đều được làm rõ ràng phóng đại trong giấc mơ này.

Bờ ngực phập phồng, đôi chân dài săn chắc, thắt lưng với những thớ cơ xinh đẹp và đường nhân ngư biểu lộ rõ ràng. Bàn tay to lớn hay xoa đầu cậu hôm nay lại đổi hướng vuốt ve rong ruổi trên da thịt nóng hổi của mình làm Lee Yoohan run lên kích thích.

Khi tỉnh dậy với cái quần ướt đẫm, dịch trắng bên trong này cậu nhóc biết là thứ gì. Nhớ lại những hình ảnh ám muội đêm qua, cậu chỉ biết bàng hoàng gào thét. Lee Yoohan, mày tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net