Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Nhân duyên của chúng ta

cochuhodoan

Câu chuyện dựa trên tưởng tượng của tui, lấy bối cảnh sau khi hai bạn về ở chung. Lấy cảm hứng từ mấy pic này nà. Chap này để khá nhiều hình minh họa nha, ai không thấy thì thử xem lại Wattpad của mềnh.


Hắn Yoon Jay, một giám đốc của một tập đoàn lớn, một người nắm trong tay tài sản thừa kế của gia tộc Han cao quý. Mặc dù tính cách và suy nghĩ có phần khác người nhưng vẫn may mắn kiếm được một người về nhà để chung chăn chung gối.

Một người đàn ông trưởng thành, có cuộc sống gia đình đầm ấm, mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy người yêu say ngủ trong vòng tay mình, thõa mãn biết bao. Nhưng, sáng nay thức dậy, khác hẳn mọi ngày là có một bất ngờ không tưởng ập đến với hắn.

Chuyện phải kể đến từ mấy ngày trước, chú của hắn gửi cho người yêu hắn một túi bánh, người yêu hắn có vẻ ghét bỏ nhưng hắn lại thấy khá thú vị. Người yêu hắn dạo này vì tham gia một bộ phim mới mà chăm chỉ đến gầy cả người. Thiếu ngủ, chán ăn, thiếu nghỉ ngơi, đương nhiên trong đó có phần của hắn quấy em mỗi đêm làm em khó có một giấc trọn vẹn nhưng khi ôm người yêu gầy đi như vậy thật không đã tay, hắn cảm giác có chút xót xa mà.

Tóm lại là bây giờ phải dỗ người yêu ăn. Em ấy thường chỉ ăn cầm chừng qua loa cho xong bữa, gặp gì ăn nấy, chỉ cần không đói là xong. Thực phẩm nạp vào cơ thể như vậy thì dù có uống thuốc bổ cũng đâu ích gì? Gần đây chú của hắn vẫn hay gửi đồ tới, thay vì bỏ mặc hết thì thứ gì là đồ ăn hắn sẽ nhận. Vắt óc suy nghĩ xem, làm sao cho em người yêu kia ăn nghỉ đủ giấc bây giờ.

Chọn lọc ra ngoài đống thuốc bổ thì có một túi bánh nhỏ, có hai chiếc, hình dáng kì lạ mà hắn chưa thấy bao giờ. Nhìn có vẻ được làm thủ công chứ không phải sản xuất trong nhà máy, có một mùi thơm nhẹ dù chưa mở ra. Bánh được gói bằng lá, mặc dù không biết là lá gì nhưng trông khá bắt mắt, màu lá xanh mướt được cột ngoài bằng chỉ màu đỏ. Tại sao lại gói bánh bằng chỉ màu đỏ á, hắn làm sao biết được. Thứ bánh như vậy nhưng lại được để trong hộp gỗ ngăn nắp trông như một món quà sang trọng hiếm hoi lắm.

Tóm lại là hắn muốn cho người yêu ăn cái bánh này, người yêu dù không thích đồ ngọt nhưng đồ ngọt giúp bổ sung năng lượng tích cực, đang buồn chán mệt mỏi thì ăn đồ ngọt là tốt nhất. Nhưng mà hắn đã không chú ý đến một dòng chữ nhỏ dưới đáy hộp, dòng chữ cổ khắc tay, điểm tô bằng mực đỏ son ' Người có tình rồi sẽ về bên nhau, người có duyên rồi cũng sẽ gặp lại'.

Người yêu đang đọc kịch bản, rõ ràng là cả hai cùng bận mà nhưng hắn đâu có tập trung vào công việc đến mức quên đi cả thế giới như ai kia. Bê đĩa bánh đến trên bàn, em người yêu vẫn không phản ứng. Mấy trò như ghen với cái gì em ấy để ý đến hơn mình, không còn hiệu quả. Mặc dù rất khó chịu khi người yêu đang trước mặt mà không để tâm tới mình nhưng hắn có thể làm gì. Thật muốn nhẩy bổ vào em người yêu mà ăn cho sạch nhưng nghĩ lại thì em ấy đã sắp gầy đến mức không còn gì để hắn ăn nữa rồi. Nhịn lại nào.

"Ăn bánh đi, chú của tôi đặc biệt gửi cho cậu đấy, nghe nói là rất ngon lại là đặc sản hiếm có."

Người yêu hắn thế mà ngước lên, nhíu mày lại với ánh mắt kì thị, ánh mắt ấy bảo hắn ' Gì vậy tên điên, không thấy tôi đang bận à, đi ra chỗ khác chơi'. Hắn cảm thấy trong lòng chết đi một chút, có phải tôi chiều em quá nên em hư đúng không.

Người yêu hắn, bỏ quyển kịch bản xuống, nhìn vào đĩa bánh với ánh mắt ghét bỏ, em ấy vừa gầy đi vừa kén ăn. Tuy không nói nhưng hắn lo chết đi được. Bóc một chiếc bánh ra, bánh được trang trí đơn giản, không biết là làm bằng nguyên liệu gì nhưng rất thơm, mùi ngọt. Không phải là ngọt của đường hay mía, là mùi ngọt của hoa cỏ, mùi của sương mai, mùi như nắng vàng, nhân bánh làm bằng đậu đỏ có hương tỏa thơm lừng. Miếng bánh như có mê lực gì đó, bóc ra cắn một miếng, bánh như ngọt tan ra trong miệng. Hắn kéo người yêu lại, đút cho em. Bánh từ miệng hắn truyền sang miệng em, sau đó là một nụ hôn sâu, hôn đến nghẹt thở, vị ngọt lan tỏa trong miệng hai người. À, là vị ngọt của tình nhân.

Trước khi hai người lại nhẩy bổ vào nhau để làm này làm kia, em người yêu đã kịp thoát ra khỏi nụ hôn. Chắc là cũng có chút đói, em lấy miếng bánh kia ăn tiếp. Chiếc lưỡi em nhỏ nhắn đỏ hồng, miệng cũng nhỏ, thực tế không thể ăn nhiều nhưng lại cố cắn miếng to làm hai má trở nên phúng phính. Hắn thở dài, cục đáng yêu này may mà hắn bắt được về tay, nếu vẫn để bên ngoài không biết được có bao nhiêu ' mèo hoang ' đánh hơi được mà mò đến.

Nhìn người yêu ăn, nhóp nhép từng chút một, cái miệng nhỏ đến ăn cũng khó khăn thế mà nuốt được thứ to lớn của hắn, còn nuốt đến mức hắn sướng điên người. Có lẽ là lâu rồi mới được ăn vừa miệng, ánh mắt em toát lên tia hài lòng, chiếc mũi bé xinh hít hít mùi bánh thơm, đôi mắt hơi đỏ do thiếu ngủ. Ầy, trông thật giống thỏ, nếu có tai thì chắc chiếc tai đang vẫy vẫy thích thú nhỉ, và nếu có thêm một cái đuôi bông xù... Nhìn người yêu ăn đến ngon miệng, liếm môi, hắn cũng thèm ăn, là muốn ăn thịt thỏ.

Chỉ là lúc bóc bánh ra hắn không để ý kĩ, đằng sau chiếc bánh mà em ấy ăn, có một kí tự lạ lẫm, vẫn là vẽ thủ công. Hình như là ' ba '. Sau đó, hắn lại bóc chiếc bánh còn lại ra, trông y hệt như chiếc bánh người yêu đang gặm kia. Hừm, là một cặp bánh tình nhân. Hắn thản nhiên ăn thôi, lại không chú ý, phía dưới chiếc bánh cũng có một kí tự ' tám '.

Thế rồi ăn xong bánh thì anh ăn em. Hắn lại vật lộn với người yêu đến mệt rồi ôm em chìm vào giấc ngủ. Chỉ là sáng hôm sau thức dậy, hắn thấy mình chắc là dậy sai cách rồi chăng.

Như mọi ngày, khi em người yêu của hắn thức, sẽ cựa quậy một chút, động tác nhỏ ấy khiến hắn tỉnh giấc. Sáng nay cũng vậy, cảm thấy một cục bông bông tròn tròn rúc trong lòng mình tìm hơi ấm. Mái tóc tơ mềm dụi vào cổ làm hắn hơi ngứa, hắn rất thích xoa đầu hay vuốt tóc em. Đưa tay ra xoa đầu, ừm tóc mềm mềm, đầu nhỏ nhỏ như đầu trẻ con. Khoan! Trẻ con ???

Mở mắt, lật tung chăn ra, hắn thấy một cục tròn tròn lộn xộn rúc trong đống quần áo mà người yêu hắn mặc đêm qua. Thứ kia có cái đầu nhỏ xinh, mái tóc mềm tơ, mắt vẫn đang nhắm chặt và hít thở đều đặn. Có lẽ là lạnh do hắn lật chăn ra nên nhíu mày cựa quậy. Hắn trố mắt nhìn.

Cái kia...rõ ràng là người yêu hắn nhưng mà....lại là một đứa trẻ 3 tuổi. Đôi mắt từ từ mở ra, lông mi cong cong, thẫn thờ vì còn ngái ngủ, cựa mình, đầu trượt khỏi gối. Định đưa tay ra dụi mắt thì phát hiện quần áo dài hơn bình thường, đúng hơn thì đang ngập trong một bộ quần áo. Một lúc sau, bé người yêu hắn mới phát hiện cơ thể mình có chút kì lạ. Tay chân ngắn ngủn, nhỏ nhắn hơn bình thường, đôi mắt long lanh mở lớn vì ngạc nhiên. Hắn đơ người nhìn từng chuyển động của em mà chưa nói được gì, hai người cứ ngồi trên giường một lúc.

Nói ra thì, mới đầu nhìn một phiên bản 3 tuổi của Lee Yoo Han da trắng mặt phúng phính, môi chúm chím kia, bảo rằng con trai Lee Yoo Han hắn cũng tin. Nhưng mà nghĩ lại, mặc quần áo của hắn, nằm trên giường của hắn thì chỉ có người yêu hắn thôi. Chỉ là, vẫn nên xác nhận lại nhỉ.

"Cậu...là Lee Yoo Han? "

"Tôi là ai, đây là đâu? Tôi hình như đang mơ, hay là thức dậy sai cách rồi nhỉ."

"......"

"Lee Yoo Han! Cậu, ừm...sao lại...biến thành thu nhỏ thế này. "

"...."

"Khoan! Hình như không phải thu nhỏ đâu."

"......"

Như nghĩ ra cái gì đó, hắn bỗng bế người yêu ra khỏi chăn, quay lưng em lại, lột áo ra xem.

" Không có hình xăm."

"Tôi là Lee Yoo Han "

"Không có hình xăm, không phải là uống thuốc lạ rồi bị thu nhỏ. Giống như là...đến từ một không gian khác vậy. Trở lại lúc cậu 3 tuổi. "

"......"

"Nếu là tế bào bị thu nhỏ thôi thì hình xăm vẫn phải còn.."

"Biết rồi. Tôi...cũng không biết mình bị làm sao."

Lúc này nhớ lại, thứ kì lạ mà em ấy làm hoặc ăn chỉ có cái bánh kia, nhưng hắn cũng ăn mà. Hừm, bỏ áo em xuống, ôm em vào lòng và trầm tư suy nghĩ. Cảm giác ôm ôm rất đã tay nha. Da em trắng trắng mềm mềm, lại căng mướt, mắt vừa ngủ dậy có lẽ còn hơi mệt mỏi nên đo đỏ, cái miệng nhỏ xinh kia...chắc phải ăn bằng thìa trẻ em. Hai tay em như hai cái măng cụt, nắm lấy vạt chăn vò vò suy tư. Em người yêu này thật sự trở thành em bé thỏ rồi.

Em bé thỏ trắng trắng mềm mềm, nhỏ này phải nâng niu rồi, chắc không kén ăn đâu. Đầu tiên là tìm quần áo mặc này, rồi kiếm gì cho em ăn, không hôm nay hắn sẽ trổ tài nấu nướng, sau đó...chắc là không đi làm được rồi. Nhưng mà...

"Này anh!"

"Thỏ thì ăn rau hay ăn lá cây nhỉ?"

"????...."

"À không, tạm thời tôi đi kiếm quần áo, sau đó tìm cách cho cậu lớn trở lại."

Em bé thỏ nhẩy ra khỏi lòng hắn, đi được 3 bước thì vấp chân ngã, ngồi phịch xuống giường, cũng may là giường êm. Là do chưa quen với chiều cao hiện tại và vấp phải bộ quần áo vướng víu, à không, cái áo vướng víu thôi chứ quần tuột ra từ khi hắn xem hình xăm rồi.

Có lẽ là ngồi lại và suy nghĩ xem tại sao mình bị ngã, hừm, ngước lên nhìn anh. Em bé thỏ 3 tuổi, chiều cao...có lẽ thấp hơn hắn 1mét, tầm 80 cm nhỉ. Hai người cùng ngồi nhưng bé lại phải ngẩng cao cổ lên mới nhìn được anh.

"Phụt.."

"......"

"Thật dễ thương ."

"......"

"Được rồi, ngồi đây đi, tôi đi lấy áo cho cậu."

"Đi vệ sinh cá nhân đã."

Sau đó, cục thỏ tròn tròn lon ton trèo xuống khỏi giường, có chút chật vật, vẫn là quen làm một thanh niên cao 1m75 rồi, bỗng nhiên bé xíu lại còn chưa được 1m, phiền phức. Em bé thỏ hậm hực, lật đật chạy ra khỏi phòng. Cái tỉ lệ cơ thể 3 tuổi ...đầu to hơn mình, bé đi có chút chao đảo nha, bơi trong chiếc áo rộng và hai tay áo xuýt quét đất. Hắn vội xuống giường chạy theo bé người yêu vẫn đang đi chân trần.

"Sáng lạnh, xỏ dép vào đã."

"Tôi không phải trẻ con. H-hắt xì...."

"Phụt.."

Nhưng mà chưa ra đến cửa phòng, em đã lật đật quay lại, lại ngước lên nhìn hắn.

????

À, ra là không đủ cao để mở cửa. 'Phụt' hắn lại không nhịn được phát ra một tiếng cười. Người yêu hắn dễ thương vượt mức cho phép rồi, lại muốn ôm cục cưng lên mà nựng. Em bé thỏ, nghe thấy hắn cười thì có vẻ là tức giận, đôi mắt long lanh cùng với khuôn mặt ngây thơ nhưng lại cố làm ra biểu cảm cáu..

Hắn bỗng cảm thấy rất thú vị, nếu nuôi một cục thỏ bông này lớn, ngày ngày cho ăn...à, phải sắm một bộ đồ thỏ cho em mới được. Chạy lại chỗ, bế em lên ngồi gọn vào khuỷu tay hắn, mở cửa và cùng vào phòng tắm.

Em người yêu mới đầu có chút kháng cự, nhưng với còn không đến lavabo thì vệ sinh cá nhân cái gì. Vẫn là hắn một tay bế người yêu một tay đánh răng. Vệ sinh...ừm, hắn có nên giúp em không nhỉ, bằng này chắc không với nổi tolet đâu ha.

Trả lời cho câu hỏi " Để tôi giúp cậu đi vệ sinh nha " là một cái lườm cháy áo, đôi mắt to tròn híp lại nhìn chòng chọc hắn, khuôn mặt làm ra biểu cảm kì thị.... Người yêu hắn lại làm trò dễ thương rồi.

Xong xuôi, nên tìm đồ cho em ấy mặc thôi. Dù trong nhà có hệ thống sưởi ấm áp nhưng nãy giờ, em người yêu chỉ xỏ mỗi chiếc áo mỏng hôm qua, bên dưới.....thì là không mặc vừa quần. Nghĩ đến thôi hắn lại phụt cười.

Hắn đặt em ngồi trên giường, quần áo quá rộng và vướng nên cứ tạm thời cởi ra đi, quấn tạm cái chăn vào thành một cục tròn vo ngồi giữa giường. Hắn tìm cả tủ quần áo, đương nhiên là tìm không được, tủ quần áo hai người đàn ông lấy đâu ra áo của trẻ 3 tuổi. Lại quay ra nhìn em, thẫn thờ nắm lấy vạt chăn, quấn kín người và thò ra mỗi cái đầu. 'Phụt, ha ha ha' . Hắn thực sự không nhịn được mà, ai bảo người yêu hắn quá dễ thương làm gì.

Em người yêu thì đã cáu lắm rồi, giọng sữa non tơ, cao vút hơn bình thường lại tuôn ra những lời chửi hắn

"Im đi tên điên !"

"Khực, ha ha ha.. Được rồi. Phụt ..."

"....."


Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của em, ra là quản lí gọi. Khó khăn với lấy điện thoại trên bàn, vừa bắt máy giọng quản lí vang lên đầy lo lắng.

"Tae..Taemin à. Cậu ngủ quên sao, sao hôm nay không đến công ti vậy?"

"Tôi..."

"Ể cậu đang ở cùng trẻ con sao, con nhà ai vậy ?"

"Phụt..."

"Còn có tiếng ai cười vậy, Taemin?"

"......"

"À Taemin, có phải cậu bị ốm không, có gì cậu cứ nói với tôi nhé."

"....."

Một khoảng im lặng, lẫn trong đó là tiếng nhịn cười của hắn và giọng Hansoo vọng ra từ đầu dây bên kia.

"Ể, quản lí. Anh Taemin bị ốm thật sao, dạo này đúng là lạnh thật, có khi nào bị cảm rồi không. Hay chúng ta đến thăm anh ấy đi."

"Quản lí!"

"À hả, cháu bé, cháu cầm điện thoại có biết Taemin đâu không, chưa bao giờ thấy cậu ấy không đi làm mà nhỉ, à hay là..."

Chưa nói hết cậu, có lẽ hắn đã nhịn cười hết nổi rồi. Lấy điện thoại đi từ bàn tay nhỏ bé, hai tay ôm khư khư điện thoại không biết nói gì kia.

"Quản lí Choi. Hôm nay cậu ấy có việc bận, tạm thời không đi đến công ti được. Nếu có gì tôi sẽ báo lại sau."

Sau đó cúp máy, không để quản lí nói thêm gì nữa. Xong xuôi hắn lại bò lăn ra cười, em bé thỏ hậm hực lắm nhưng lại không làm gì được.

Tóm lại vẫn là mặc tạm áo rộng kia đi, tay áo cố sắn lên rồi lại tụt xuống, hắn còn định nhờ người mua chút đồ cho em nhưng em nhất quyết không chịu, muốn dắt em ra ngoài mua đồ nhưng có vẻ em không chịu ra ngoài với bộ dạng này đâu. Hắn cũng không muốn ai thấy cục thỏ đáng yêu này rồi nảy lòng tham.

Quyết định lên mạng đặt mua một ít quần áo, hắn đột nhiên nghĩ ra có nên mua một bộ đồ liền thân hình thỏ không nhỉ. Người yêu hắn thì tính nết lại thất thường, chẳng lẽ cơ thể thay đổi rồi tính cách cũng thay đổi hay sao. May mà nhận thức chưa thay đổi, nếu phải chăm sóc một đứa bé 3 tuổi thì có nghĩ hắn cũng chưa nghĩ đến.

Một giám đốc tài giỏi đến đâu thì một số mặt vẫn là không biết nhất là chăm trẻ. Đặt đồ ăn ngoài thì khá lâu mà người yêu chịu ra ngoài đâu. Quyết định nấu cháo cho đơn giản. Quay sang em người yêu đang cong mông trèo lên sô pha ngồi, khoanh chân lại và bật ti vi lên xem.

Ầy, cảm giác vừa như chăm người yêu lại vừa như chăm con vậy. Nếu người yêu hắn sinh con được, bây giờ có một đứa con.... Lại ngó qua em người yêu, vẫn là thôi đi, nói ra em ấy lại xấu hổ.

Thấy người yêu ngồi xem ti vi, tay nhỏ cầm cái điều khiển to, có vẻ chán nản nên chuyển kênh liên tục. Lông mày cau có, có gì đó không hài lòng em sao.

"Vào ăn sáng đã, xong rồi tôi sẽ gọi điện cho chú để hỏi."

"Chú anh?"

"Tôi suy nghĩ rồi, thứ kì lạ khác với bình thường chỉ có hộp bánh mà ông ấy gửi thôi. "

"...."

"Để tôi bế cậu vào."

Không muốn tỏ thái độ với hắn nữa, em bé thỏ lại lật đật trèo xuống khỏi sô pha. Lon ton đi vào phòng ăn, hai bát cháo được bê sẵn ra. Là cháo thịt bằm, khá là thơm, nhưng có ngon hay không thì không biết.

Nhưng, có một vấn đề to lớn ở đây, tuy đã trèo lên ghế rồi nhưng em người yêu vẫn với không nổi bát cháo. Chỉ có cái đầu thò ra khỏi mặt bàn, tay nhỏ với bát cháo kia thì đổ mất. Vậy là có một màn hắn ta bế em bé ngồi trên đùi mình, một tay giữ em, một tay múc cháo.

"..... Anh làm cái quái gì vậy."

"Cậu cũng đâu có tự ăn được đâu, trong nhà không có bát đĩa nhỏ rồi, để tôi giúp cậu ăn."

"....."

Hắn ta hình như rất đắc ý. Khuôn mặt tươi cười thỏa mãn có chút thích thú, biết người yêu hay cọc mà cứ thích trêu.

"Nào ăn thôi, xong bữa sáng rồi tính. Không được bỏ bữa, bữa sáng rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ nhỏ."

"....." Em bé thỏ thực sự điên tiết lắm rồi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo hắn, ngước ánh mặt tròn xoe cáu gắt lên nhìn hắn. Hắn lại chỉ thấy dễ thương, người yêu hắn có khi nào ăn sự đáng yêu mà lớn lên không. Bé thỏ con thở dài bất lực, tình trạng này đâu ai muốn đúng không, có muốn đánh tên điên thì để sau đi, dù sao lúc lớn đánh cũng không lại, giờ thì nắm đấm bé bằng quả quýt thế kia.... Có chút tủi thân mà.

Rồi hắn gọi điện cho giám đốc Alice, ông ấy rất kích động khi nghe máy nhưng lại cố kìm chế sự phấn khích một cách vụng về.

"Jay...Jay à, có...có vấn đề gì sao?"

"Hộp bánh hôm trước được gửi đến nó có gì đặc biệt không."

"Hộp bánh...a là hộp bánh, hộp bánh đó là của một người bạn của chủ nhà hàng nói là con của họ có mấy người bạn đi chùa cầu duyên và được tặng đó. Ừm, bánh đó nghe nói là rất hiếm đấy, vì không biết được sản xuất từ đâu và bằng cách nào. À...."

Cạch! Tránh để chú của hắn lặn lội đi đến đó mua thêm bánh về thì nên kết thúc cuộc gọi thôi. Nguyên nhân biến thành trẻ nhỏ do bánh cũng chỉ là phỏng đoán, hắn cũng ăn bánh mà có sao đâu.

Thấy người yêu đang trầm ngâm gì đó, nói sao nhỉ cũng chỉ giống những đứa trẻ 3 tuổi đang nghĩ về đồ chơi thôi, nhưng sao ánh mắt lại buồn vậy nhỉ. Tuổi thơ của em ấy đã trải qua như thế nào vậy.

Nghĩ lại thì, một con người thẳng thắn và kiên định như vậy, thông minh và dũng cảm, có thể dùng từ liều lĩnh để miêu tả nữa, con người này nếu không muốn làm thì không ai lôi kéo được. Một đứa trẻ nhanh nhẹn, tại sao lại bỏ học giữa chừng và đi làm côn đồ. Mặc dù hắn không để tâm đến cái quá khứ làm mấy chuyện như đòi nợ thuê ấy nhưng không có nghĩa là không tò mò. Một người vì mất đi gia đình mà có thể thay đổi đến như vậy, không đúng, không phải em ấy thay đổi, con người sẽ không bao giờ thay đổi, em ấy chỉ trở về con người vốn có của mình thôi.

Có thể sở thích, thói quen hay mục đích và hành động đã thay đổi, nhưng con người bên trong, trái tim, nhân cách được hình thành qua thời gian thì vẫn còn đó, vẫn là một người ngây thơ, đôi khi lại dễ mềm lòng, luôn giúp đỡ người khác như một điều đương nhiên mà không hề nghĩ đó là công lao. Nhưng khi được người khác giúp đỡ, sẽ ghi nợ trong lòng và muốn trả lại. Phải rồi, khi một người cô đơn quá lâu thì họ lại cảm thấy sợ khi được giúp đỡ, sợ phải trả nợ, nghĩ rằng sự giúp đỡ nào cũng phải trả một cái giá. Chính vì vậy, đã không muốn vươn tay ra với bất kì ai, cũng không muốn nắm lấy bàn tay vươn ra về phía mình.

Giật mình khi hắn nhận ra, tâm tình em ấy hình như đang hỗn loạn, hình như sợ hãi hay buồn bã thứ gì đó, hình như...trở lại lúc mà em ấy đang trả thù, đang sống chỉ để trả nợ. Ánh mắt trẻ thơ nhưng như chất chứa rất nhiều điều, có tủi thân, có cô đơn, có cả sự tuyệt vọng. Hắn có thể đọc hiểu tâm tình em, cảm xúc của em cũng ảnh hưởng đến hắn, cảm thấy em buồn tim hắn cũng có chút nhói đau, em, đang đau khổ điều gì vậy, không phải mọi chuyện đã qua rồi sao.

"Yoo Han! "

"..."

"Lee Yoo Han! "

Giật mình, như thoát khỏi một dòng suy nghĩ mơ hồ. Em đang có cảm xúc gì thì hắn cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đó, em cũng biết điều đó. Không phải suy nghĩ về cơ thể bị biến nhỏ hiện tại, mà là nhớ lại một điều gì đó rất xa xăm.

"Tôi....hình như nhớ về lúc mình 3 tuổi."

"Có rất nhiều chuyện đã quên, chỉ còn sót lại một vài hình ảnh ở căn nhà cũ, nhưng không hiểu sao lại rất buồn ."

Quyết định đi tới, ôm lấy em vào lòng, em không kháng cự, chỉ như một đứa trẻ muốn ôm ấp mà thôi. Có phải không khi em còn nhỏ đã thiếu thốn tình thương, có phải hay không em cũng giống như tôi, mất niềm tin vào cái gọi là gia đình. Và có phải hay không tuổi thơ của em cũng cô đơn buồn rầu như vậy.

"Tôi....bố tôi không ở với mẹ. Mẹ nuôi lớn hai anh em tôi mà không có sự hiện diện của chồng mình. Có lẽ từ nhỏ tôi cũng có chút khác biệt với những đứa trẻ khác."

Đặt cằm lên đầu, ghì nhẹ mái đầu em, ôm siết lấy thân hình nhỏ bé. Em lúc nào cũng vậy, rõ ràng là bản thân mang đầy vết thương nhưng lại tỏ ra mình ổn, cũng chẳng muốn tỏ thái độ ra ngoài. Không phải như một chú nhím xù gai nhưng em lại tạo cho mình quá nhiều vỏ bọc, để không ai chạm đến thế giới của em, để chính em cũng không thoát ra ngoài được. Một tâm hồn của người con trai 26 tuổi đôi khi lại trở nên mong manh, từ chối cuốc sống, từ chối xã hội. Luôn tỏ ra mình ổn nhưng sâu trong em là vực sâu tăm tối, sao lại hiểu chuyện đến đáng thương như vậy.

"Cậu có thể chia sẻ với tôi, một người sẵn sàng nghe tâm sự của cậu."

".... Cũng không có gì mấy. Chỉ là mẹ tôi, ngay từ đầu đã không đặt bất cứ niềm tin và hi vọng gì vào tôi. Có thể là nhanh nhẹn và nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác nhưng bà ấy cũng không mấy để tâm."

"Nhưng em trai tôi thì khác. Nó bộc lộ thiên phú từ khi còn nhỏ, học rất giỏi và cũng rất hiểu chuyện. Có lẽ...đấy là niềm an ủi duy nhất cho những lao động mệt nhọc của bà."

"Những cái tủi thân hồi bé ấy bà ấy không hiểu được. Phải rồi, chính bà ấy còn không có chỗ dựa, không đủ vững chãi thì có thể bao bọc cho con mình được bao lâu. Có lẽ rằng, chăm lo cho cả hai đứa con trai là quá sức nên bà ấy nghiêng về đứa con út hơn."

"Không hẳn là thiên vị, chỉ là khi bà ấy bỏ mặc tôi vì nghĩ tôi đủ lớn, bắt đầu từ lúc ấy tôi....hình như cũng tự bỏ mặc mình."

Người con trai này thực tế ra là một người thâm tình, nặng lòng nhưng lại không muốn trao đi cảm xúc. Hắn lúc này, chỉ biết ôm em vào lòng, trao cho em hơi ấm. Nhưng người con trai ấy, vẫn chưa hoàn toàn mở lòng, đôi lời chia sẻ vẫn có chút lạnh nhạt. Em có biết không, em có thể dựa vào hắn mà.

"Anh không phải làm việc sao."

"Không phải hôm nay tôi ở nhà với cậu sao."

"Ở nhà cũng làm việc được, không cần canh chừng tôi, tôi không phải trẻ con, chỉ....tạm thời hơi nhỏ chút thôi."

Lại nghe thấy hắn phụt cười, em mặc kệ, ngồi lại sô pha đọc tiếp quyển kịch bản hôm qua. Động vào công việc, em lại bắt đầu nghiêm túc, bị cuốn vào đam mê vào cái mà em yêu thích. Nhìn bé con cầm quyển kịch bản gần to bằng người nghiêm túc nghiên cứu, hắn có chút không đành lòng. Phải công nhận người đàn ông quyến rũ nhất là khi họ làm việc nghiêm túc, nhưng mà....em bé thỏ, nghiêm chỉnh như thế kia vẫn có chút đáng yêu. Hắn không biết mình nhìn chằm chằm người yêu được bao nhiêu lâu rồi, chỉ là không rời mắt được.

Em rời mắt khỏi quyển kịch bản, tâm tình lúc này thật sự rối loạn, phải rồi, tự nhiên cơ thể còn có chút xíu thì ai mà bình thường cho được. Nhưng hình như em đang bận tâm đến một điều khác, hoặc là một nỗi buồn sâu thẳm theo hình dáng này mà hiện ra.

Những tổn thương hồi bé, luôn theo ta suốt cả cuộc đời mà, trở thành nỗi ám ảnh hay sợ hãi vô hình, rất khó để thoát ra khỏi cái bóng ấy. Trong quá trình khôn lớn và phát triển đi đôi với hình thành nhân cách, nếu không được uốn nắn tốt, sẽ có những suy nghĩ sai lệch đi, làm con người chọn sai mất đường. Đến khi nhận ra à, mình sai thì có lẽ là đang phải trả giá.

Suốt một ngày, với thân hình nhỏ nhắn, em bé thỏ lại khá hiếu động. Chạy nhảy leo trèo lăng xăng khắp nhà. Mặc mỗi cái áo to, đi chân trần với lí do ' dép thì cũng có đôi nào vừa đâu ' làm hắn buồn phiền.

"Ngồi im một chỗ, nếu muốn đi đâu để tôi bế cậu đi."

"...."

Hắn mới chỉ quay đi cuốc lát thôi, em bé thỏ kia lại tinh nghịch làm đủ thứ trò. Chân thì có một mẩu như vậy chạy không mất sức sao. Thế rồi 'choang' một tiếng. Là tiếng thủy tinh vỡ.

"Tôi bảo cậu ngồi im rồi mà, nếu bị thương thì sao."

"Uống nước có thể gọi tôi"

"Nước đổ ướt hết người rồi kìa."

"...."

Tóm lại là em người yêu muốn với lấy bình nước nhưng trơn tay làm đổ nước và vỡ bình, cũng may là không bị thương. Ầy, hắn lại phải dọn dẹp rồi. Từ từ, biểu cảm kia là sao, đừng nói là bị hắn mắng vài câu nên dỗi rồi nhá.


Kìa kìa nhìn đôi mắt đỏ ửng sắp khóc kia, thật muốn trêu cho khóc to mà. Nhìn người yêu mếu máo ấm ức, lại là cầm lòng không nổi mà muốn dỗ dành. Không được, không được chiều thành em bé hư, phải nghiêm khắc lại nào.

"Cậu....được rồi. Tôi sẽ lấy quần áo cho cậu thay rồi đi dọn, phải cẩn thận chứ. Không được để bản thân mình bị thương."

Quần áo đặt mua thì cũng đã gửi đến rồi, hắn tỉ mỉ ngồi chọn ra cho em mặc. Vì không đi lựa trực tiếp nên phải xem kĩ chất lượng, da trẻ em rất mẫn cảm, nếu chọn vải không tốt...

Có lẽ là nhận ra hắn cũng đang giận, em bé thỏ cũng có chút hối lỗi. Rón rén lại gần chỗ giường hắn sắp quần áo, không biết phải làm sao, níu lấy quần hắn giật nhẹ để hắn quay lại nhìn. Em người yêu thật biết điểm yếu của hắn mà.

"Hyung!"

"...."

"Tôi....không nghịch nữa mà." Lời nói càng về sau càng lí nhí, rõ ràng là đang xấu hổ mà. Nhưng mà, gọi hắn một tiếng 'hyung' đã quá phạm luật rồi. Bế em bé thỏ đặt lên giường, lấy quần áo cho em mặc, em ấy có vẻ khá nhạy cảm với màu sắc nha, không thích màu quá sáng, bình thường toàn  mặc đồ sẫm màu nhưng hôm nay lựa đồ lại lựa mấy bộ màu nhạt nhạt. Màu xanh da trời nhạt, và màu xanh lá nhạt, nhạt đến giống như phai hết đi vậy, chỉ thoáng có một chút sắc. Bỗng nhiên hắn lại thấy màu sắc và vị ngọt của một cây kẹo bông. Hình như một lúc nào đó, hắn đã ăn một cây kẹo bông ngọt đến phát ngấy, nó cũng có hai màu xanh dương nhạt và xanh lá nhạt.

Nói là không nghịch nữa nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, trở về tuổi thơ mà, thôi để em nghịch hết mình vậy. Em ấy nếu đứng vẫn không ăn được thì sẽ trèo hẳn lên bàn ngồi ăn, sẽ không ăn những thứ không thích, không mặc những thứ không vừa ý, lại chạy nhảy lon ton khắp nhà với đôi chân trần.

"Cậu có muốn trèo lên đâu cao hơn không để tôi giúp."

"Trèo lên đầu anh."

Được rồi được rồi tại sao ăn thì ít mà chơi thì khỏe thế, hắn cũng không thể bắt nạt em trong bộ dạng này, như bắt được điểm ấy, em sẽ ngước đôi mắt tròn xoe vô tội mỗi khi anh định mắng.

Đọc kịch bản, trèo lên trèo xuống sô pha, chiều cao không đủ thì sẽ kiễng chân hoặc nhẩy lên để với lấy đủ thứ, hay chỉ đơn giản là chạy từ phòng này sang phòng khác. Bất lực, hắn muốn xách em lên treo gọn vào một chỗ mà, chạy theo em cả ngày cũng chẳng nhàn nhã gì. Mồ hôi ra ướt đẫm tóc mai, mặt thì đỏ cả lên. Nhóc con phiền phức, nếu hắn thực sự có một đứa con như vậy chắc cũng không nhàn nhã gì. Quyết định tịch thu quyển kịch bản và mấy thứ đồ em ấy có thể chơi, bắt em ấy ngồi yên một chỗ, em lại cáu gắt nhìn hắn. Chậc chậc đanh đá thế kia lớn lên không làm côn đồ đúng là phí cả một tuổi thơ nghịch ngợm.

Vật lộn một ngày cũng đến buổi chiều tối, hôm nay mệt mỏi rồi nên là tắm rửa sớm rồi đi ngủ đi. Không biết chừng nào cơ thể mới trở lại bình thường, nếu cứ như thế này dài dài hắn có lẽ sẽ kiếm cho em một trường mẫu giáo mất.

Hắn lấy lí do em chưa quen cơ thể này nên đòi tắm cho em, vả lại em lại không may sảy ra cái gì thì hắn còn đỡ được. Em bé thỏ cũng không phản bác được bởi thực tế cho thấy với thân hình chưa đến một mét, nặng chỉ tầm 15kg này thì vòi sen còn cầm không nổi nói chi tự tắm. Vẫn là hắn xách em người yêu thả vào bồn vừa pha nước ấm. Em lại phải đứng chới với vì nước xả khá nhiều, nếu mà ngồi thì....ngập đầu thỏ con mất.

Em người yêu lại có chút xấu hổ rồi, anh lại ôm bé vào, hai người cùng ngâm trong bồn nước nóng khá thoải mái. Nhưng sao em người yêu giờ lại ngoan ngoãn kì lạ thế nhỉ, chơi cả ngày mệt rồi sao. Kéo em lại gần thêm chút nữa, bỗng hắn thấy người em nóng ran.

"Sao người cậu nóng vậy, này nóng hơn mức bình thường rồi, có phải bị ốm rồi không."

"Không biết nữa.."

"Có thấy mệt hay đau chỗ nào không. Đi ra ngoài trước đã."

Thế rồi bế em đi ra ngoài, không quên choàng cho em cái khăn tắm to bự, lau khô đầu, sấy tóc cẩn thận. Hắn phát hiện ra em ngày càng nóng, có khi là bị ốm thật rồi. Mới sáng lạnh đã không mặc đủ quần áo, cả ngày chạy chân trần nô đùa đến đầy mồ hôi thì không ốm cũng lạ. Chết tiệt sao hắn không để ý chứ, bé thỏ con này không thể để lêu lổng được mà.

Trong nhà thì không có thuốc, hai người hầu như chẳng bao giờ bị ốm, vả lại cơ thể trẻ em bây giờ cũng không uống được thuốc người lớn. Cơ thể em ngày càng nóng, chắc chắn là sốt cao, ý thức em cũng lịm đi dần, hẳn là đang rất khó chịu. Hắn lại không chăm trẻ ốm bao giờ, không biết phải làm sao.

Nhìn em cau mày mắt vẫn nhắm chặt, đã thiếp đi nhưng cơ thể vẫn rất khó chịu, hắn lo sốt vó, vội lấy khăn mát đắp lên trán em, ngoài nó ra thì hắn không biết làm sao để hạ sốt, bây giờ đã muộn, đi bệnh viện có lẽ còn lâu hơn. Em sốt ngày càng cao, như mê man gì đó, mồ hôi ra ướt đẫm áo, hơi thở phả ra nóng hổi. Ôm lấy em vào lòng, cơ thể bé nhỏ nhưng lại nóng như hòn than.

"Yoo...Yoo Han à."

"Lee Yoo Han "

"Tôi...hức..khó chịu lắm."

"Em có sao không. Tỉnh táo lại đi mà."

"Hức...nóng ..khó chịu."

Hắn chỉ biết ôm lấy em vào lòng, vuốt ve tấm lưng ướt đẫm, lại lau qua người đã đẫm mồ hôi. Thay ra bộ quần áo ấy, cơ thể bé nhỏ khó chịu đến run rẩy, có vẻ là đau đớn và mệt mỏi. Phải rồi, con người này luôn mang vết thương lòng, cơ thể này hứng chịu nhiều gánh nặng, hắn phải làm sao đây.

"Không sao đâu, Yoo Han, có tôi đây rồi. Khó chịu gì cứ nói với tôi. Có tôi ở bên em rồi."

"Hức..."

"Cứ khóc đi em à, khóc to lên cho thoải mái, cứ dựa vào tôi mà khóc đi em."

"Ở bên tôi em hãy thả mình đi, đôi khi là trẻ con cũng được, ở bên tôi em không cần phải lớn, không cần phải hiểu chuyện."

"Vì tôi sẽ chăm sóc em mà, tình yêu của tôi với em là vô tận."

"Em muốn tìm một người cho em đủ yêu thương, bù đắp cho quá khứ cô đơn thì đã có tôi đây rồi."

"Không cần chịu uất ức hay cố gắng chống đỡ, dựa vào tôi và khóc đi em."

"Yoo Han à, nói ra những khó chịu mệt nhọc của em đi, tôi sẽ ở cạnh em."

Cơ thể bé nhỏ run rẩy ôm lấy cổ hắn nấc nghẹn từng hồi. Hắn nghe thấy tiếng nức nở ngày càng lớn, từng giọt từng giọt nước mắt trên gương mặt bé nhỏ cứ thế tuôn rơi, thấm ướt bên vai áo hắn. Giọng em òa khóc đến thương tâm. Bàn tay hắn to lớn là thế, nhưng giờ đây không bao bọc nổi người yêu một cách nguyên vẹn, vẫn để em ấy cô đơn, lại chỉ có thể dịu dàng mà xoa đầu em trấn an, cũng là trấn an chính bản thân mình.

"Không sao đâu em à, có tôi ở đây sẽ bảo vệ em. Em không cô đơn, không cần phải gồng gánh như một người anh lớn. Em có tôi đây rồi, cứ trẻ con đi cũng được."

"Tôi sẽ bù đắp cho em. Cả quá khứ cô đơn hay hiện tại khó khăn, tôi sẽ bù đắp cho em. Cứ khóc cho thoải mái đi em à."

Từng lời an ủi vỗ về nhẹ nhàng hòa cũng từng hơi nấc nghẹn của em, trái tim hắn cũng đang thắt lại. Đừng chịu đựng mà em, hãy cứ dựa vào tôi mà khóc. Thổn thức theo từng tiếng khóc của em, hắn hôn nhẹ lên mái đầu nóng sốt, hôn lên những giọt nước mắt chảy dài.

"Sẽ ổn thôi mà tình yêu của anh."

Cơ thể thay đổi kéo theo tâm tình thay đổi, đây mới chính là hình dáng non nớt thật sự của em, một con người cần sự chăm sóc. Tiếng thút thít nhỏ dần, cơ thể em có vẻ dễ chịu hơn và chìm vào giấc ngủ. Hắn bình tĩnh lại, gọi điện cho chú để hỏi, dù gì ông cũng từng chăm con.

"À..à Jay...ó chuyện gì vậy."

"Làm...làm sao để hạ sốt cho trẻ 3 tuổi."

"À hả, hạ ...hạ sốt? Cháu bị sốt sao?"

"Không phải. Là một đứa trẻ. Một đứa trẻ cần được yêu thương."

"À. Ha ha, hỏi đúng người rồi, ta từng làm cha đấy. Lấy khăn cùng nước ấm bao người cho trẻ, nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ cơ thể 1-2 độ. Mặc quần áo rộng rãi và mỏng để thoát nhiệt tốt. À phải bổ xung Vitamin C nữa, cho trẻ nghỉ ngơi tốt. À ..nhưng mà Jay, ai bị sốt vậy, là đứa trẻ nhà..."

Cạch! Ngắt máy và vội vàng làm theo. Cẩn thận tỉ mỉ lau người cho em, hắn nâng niu em như một vật thể mỏng manh dễ vỡ, từng chút từng chút một. Thở phào nhẹ nhõm khi 15 phút sau em bé thỏ đã dần hạ sốt. Nhìn em đã dãn hàng lông mày cau có, hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ hắn đã an tâm phần nào.

___________

Cậu mơ màng cảm thấy cơ thể mình nhức mỏi, mệt nhọc. Cảm thấy hình như mình sốt đến mê man, khó chịu nhưng không làm được gì mà chỉ lăn lộn trên giường. Hình như nghe thấy một giọng nói liên tục gọi tên cậu 'Lee Yoo Han' . Giọng nói ấy hình như rất lo lắng, khẩn thiết gọi cậu. Mơ mơ màng màng chỉ thấy cơ thể mệt lả, chân tay không nhấc lên được 'tôi khó chịu'. Sau đó cậu thấy mình được ôm vào một vòng tay, một cái ôm ấm áp và vững chãi.

Có một bàn tay xoa lấy tấm lưng cậu, vuốt ve mái đầu cậu, hình như đã dễ chịu hơn đôi chút. Hình như người đàn ông ấy bảo cậu cứ khóc đi, dỗ dành vỗ về cậu khóc. Hình như người ấy rất lo cho cậu, hình như tâm tình cậu chợt mềm mỏng, chợt thấy tủi thân. Hình như...cậu đã òa khóc. Đúng là cậu không thể khóc một mình, cảm nhận được sự ấm áp sẻ chia, tìm được một bờ vai vững chãi để dựa vào khiến cậu muốn bật khóc.

Phải rồi, hình như đúng là anh rồi, người sẽ luôn ở bên cậu an ủi yêu thương cậu, cho cậu hơi ấm, bao bọc và bảo vệ cậu. Mơ hồ nghe thấy những lời vỗ về và an tâm chìm vào giấc ngủ, hình như cơ thể đã thoải mái hơn rồi, hình như mình không còn khóc nữa. Cậu cảm thấy bàn tay ấy vẫn không rời khỏi cậu, vẫn luôn âu yếm không rời. Trái tim chợt ấm áp đến kì lạ, đúng là anh rồi. Tìm thấy một người để cậu an tâm dựa vào, bỏ đi lớp vải bao bọc lại những vết thương để người ấy đến và giúp cậu chữa lành. Tìm thấy một người mà cậu có thể đưa ra bộ dạng non nớt và yếu đuối nhất, nghịch ngợm và trẻ con nhất, người ấy vẫn cứ chấp nhận và yêu thương.

Phải rồi 'ổn rồi, tình yêu của em.'

Tất cả chỉ cảm thấy như mơ màng, không có gì rõ ràng cả. Người đàn ông ấy hình như nói là sẽ đi nấu cháo vì cậu chưa ăn gì, sẽ đói mất. Không phải người yêu cậu cũng chưa ăn sao. Cậu cảm thấy mình lại được ôm vào lòng, đút nước, đút cháo. Tự nhiên bây giờ lại cảm thấy thèm ăn.

Sau đó cậu lại nghe thấy người yêu cậu hốt hoảng cái gì đó, hình như là cậu lại trở lại rồi, trở lại là một thanh niên 26 tuổi. Có đúng không nhỉ, anh đang thay quần áo cho cậu thì chắc là đúng rồi, không biết anh có trách cậu vì để bản thân mình bị ốm không, anh vẫn hay vô lí như vậy nhỉ. Cậu không biết nữa, muốn đưa cơ thể mệt nhọc này ra tìm kiếm anh thì lại rơi vào một cái ôm ấm áp và dịu dàng. Lời thì thầm của anh trầm bổng du dương như một liều thuốc tinh thần.

"Ngủ đi em. Ngủ rồi khỏe lại."Cậu cảm thấy hơi thở của người thương bên cạnh rồi, chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon không mộng mị.

Một buổi sáng đẹp trời khi cậu tỉnh dậy, nắng có phần rực rỡ hơn mọi hôm. Là vì hôm qua anh không kéo rèm, phải để phòng thoáng khí thì cậu mới nhanh khỏi ốm. Kì lạ, hôm nay lại  không tỉnh dậy trong một cái ôm siết đến đau người. Quay sang tìm anh thì cậu lại tìm thấy một thứ khác.

Người này đã ngồi đơ ra như pho tượng được một lúc rồi, hình như vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Thì....đây hình như là người yêu cậu. Nét mặt, hình dáng, biểu cảm và cả quần áo mặc trên người đều là của người yêu cậu. Nhưng mà...sao lại nhỏ nhắn đáng yêu thế này, phải nói đây là người yêu cậu phiên bản chi bi rồi.

"Anh....hình dáng này là mấy tuổi."

Hôm qua cậu biến nhỏ, có thể dễ dàng nhận ra tuổi nhưng hôm nay anh cũng biến, tuổi tầm tiểu học khó mà nói chính xác. Không ngờ anh lại nhanh chóng trả lời.

"Tám tuổi."

Hừm, thì tám tuổi hình dáng có vẻ thấp bé hơn trẻ tám tuổi bình thường, cậu ước lượng tầm cao 1m2 hoặc hơn 1 chút. Hay bế thử lên xe nặng bao nhiêu nhỉ. Bỗng nhiên cậu thấy có chút thú vị, thảo nào hôm qua anh người yêu cậu cười nhiều thế. Hay là trêu chọc một chút nhỉ.

"Anh...cũng bị biến rồi nhỉ."

"Nếu muốn cười thì cậu cứ cười đi."

"Phụt...ha ha ha. Nhưng mà không phải rất thần kì sao. Tự nhiên lại nhỏ đi nhiều như thế, cảm giác cơ thể còn rất chân thật."

"Đều cách khoảng 23 tuổi."

"À hả. À đúng rồi, tôi từ 26 xuống còn 3 tuổi, anh từ 31 xuống còn 8 tuổi." 23 năm trước, đã có sư kiện gì sao.

Hai người cùng trầm ngâm suy nghĩ, bất chợt lại có tiếng chuông điện thoại. Phải rồi nhỉ, hôm qua cậu ốm nên ngủ có hơi quá giờ, cả ngày hôm qua lại không đi làm.

"Alo"

"À ha, Taemin à, hôm qua cậu không điện lại làm tôi lo quá, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không có gì đâu quản lí.."

"Quản lí quản lí, Taemin hyung nói gì vậy. Anh ấy có sao không."

"Ờ ờ, Hansoo à, cậu ấy bảo không sao."

"Cái gì mà không sao chứ, Taemin hyung lại giấu sao, có bao giờ không đi làm đâu cơ chứ."

Nghe thấy giọng thì thầm của hai người, cậu lại quay ra nhìn anh người yêu, này hẳn phải nghỉ làm buổi nữa rồi.

"Quản lí."

"À, tôi nghe đây Taemin "

"Lee Yoo Han! "

"Hể, Taemin, giọng ai vậy? Em trai à à không không ...."

"Quản lí này em trai gì chứ ha ha, là....con trai anh Taemin! "

"....."

"Con...con...trai gì chứ. Ha ha ai vậy ha Taemin,.. Ha ha."

"Ba ba"

"....."

"Kìa quản lí, gọi Taemin hyung là baba kìa, là con trai anh ấy đấy!"

"Gì chứ Hansoo, Taemin a, Taemin làm sao chứ chắc gọi nhầm thôi."

"Baba ở nhà với con đi."

"....."

"......"

"......"

"Tae...a....Taemin à."

"Không phải.."

"Chú là quản lí của baba con sao. Hôm nay baba hứa ở nhà chơi với con rồi, không đi làm đâu."

"Hể Taemin thật sự có con sao. Giọng nói nghe có vẻ quen nhỉ."

Cậu mất luôn khả năng ngôn ngữ, cái tên điên này, thật sự thích nghịch như vậy? Làm sao mà.... Quay ra anh người yêu đang mang vẻ mặt đắc ý kia, dán lên mặt rõ hai chữ trẻ trâu mà. Thở dài vỗ trán bất lực, phải làm sao để giải thích với quản lí và giải quyết cục nợ này đây.

"Tae...Taemin thật sự có con sao...bao...bao giờ chứ ?"

"Năm nay cháu 8 tuổi rồi!"

"8...8 à hả 8 tuổi. Taemin không phải mới có 26 sao, sao con trai đã 8 tuổi rồi. Không phải là làm ba năm 18 sao. Taemin à..sao...sao có thể chứ."

"Thật sao quản lí. Á a... Taemin hyung thật sự có con sao."

"Quản lí! Hôm nay tôi có việc bận nên không đi làm được, thời gian bắt đầu quay phim cũng chưa đến. Chuyện hôm nay tôi sẽ giải thích sau."

Không để quản lí nói gì thêm cậu đã ngắt máy rồi. Quay sang anh người yêu vẫn đang tươi cười thỏa mãn, cậu lại thấy có chút đáng yêu. Người yêu cậu vốn hay cười, nhưng nụ cười lạnh băng ấy luôn làm người ta e dè, mặc dù có thể cho cậu một bộ dáng yêu chiều nhưng hiếm khi nào bộc lộ ra bản thân. Cậu cảm thấy mình chưa thực sự hiểu hết người đàn ông này, không ngờ hồi bé lại có một mặt tinh nghịch như vậy. Hôm qua cậu trở về đúng hình dáng và tính cách hồi 3 tuổi vậy hôm nay anh cũng vậy. Nhưng một đứa trẻ 8 tuổi sao lại gầy thế kia, lại treo trên mặt những biểu cảm như vậy.

Hai người quyết định xuống giường bắt đầu ngày mới, vệ sinh cá nhân bình thường. Để ý thấy anh hình như rất cẩn thận, từ đi đứng đến ăn mặc đều rất tỉ mỉ kĩ càng, không giống bộ dạng tùy tiện hàng ngày. Không giống cậu mãi không quen được hình dáng 3 tuổi ngày hôm qua, anh hình như rất nhanh đã quen thuộc với hình dáng này. Không phải! Là đã từng rất quen thuộc, giống như sợ người ta săm soi hình dáng này nên rất cẩn thận, vì trong bộ dạng này cần phải cẩn thận nên đã khắc sâu vào tâm trí.

8 tuổi....

Có lẽ cũng là một mốc thời gian đáng nhớ của anh. Vào 23 năm trước. Nhớ lại một chút lời kể qua loa của giám đốc Alice, anh của năm 8 tuổi, có lẽ là không dễ dàng gì. Cậu muốn quan sát anh kĩ hơn một chút.

Cậu quyết định không nấu ăn mà sẽ đặt đồ ăn ngoài, hai người quyết định sẽ không ra ngoài, tránh bị người quen bắt gặp thì rất khó giải thích. Quần áo.... Thì là không mặc tạm được rồi.

"Ờm anh! Quần áo của anh định thế nào."

"Để tôi tìm mua. Cậu cứ đặt đồ ăn đi."

" Được rồi, vậy đi."

Thấy anh thoăn thoắt chọn quần áo màu sắc và kích cỡ, lựa ra những bộ đồ có vẻ rất phù hợp. Điều làm cậu kinh ngạc không phải mắt thẩm mĩ, chỉ là một người bình thường đi lựa đồ cũng khá tốn thời gian để thử cho vừa, nhưng anh có vẻ rất quen thuộc với những số đo của mình. Như thấy được thắc mắc của cậu, anh chỉ lạnh nhạt giải thích.

"Năm 8 tuổi tôi còn ở Hàn, được chiều chuộng và hay mua quần áo. Nghĩ rằng tôi bị bệnh nên rất hay đi khám, chiều cao và cân nặng cũng đo rất thường xuyên. Việc chọn quần áo với tôi rất dễ dàng."

"Khá giống một thứ đồ thú vị để họ nghiên cứu đến chán thì thôi. Sự quan tâm giả tạo của đám rác rưởi. Chỉ là sức khỏe và thể trạng của tôi được nắm rất kĩ thôi."

À, phải rồi. Một đứa trẻ 8 tuổi phải giả bệnh. Có khi điên giả thành điên thật, anh lúc ấy lại chỉ có một mình. Phải rồi, khi trẻ con đóng lại các giác quan giao tiếp với thế giới bên ngoài thì bên trong nội tâm nó lại phong phú kì lạ. Giám đốc kể rằng anh đã lừa được tất cả mọi người, kể cả bác sĩ. Khoảng thời gian im lặng và chỉ quan sát ấy luyện cho anh một ánh mắt tinh tường như ngày hôm nay. Có thể đọc ra nội tâm con người, có thể nhìn thấu tâm sự, có thể nhìn thấy giả dối. Ở bên một đứa trẻ bị cho là thiểu năng, họ sẽ nói ra hết cái lòng dạ nham hiểm và coi anh như phù du thôi. Nhưng vượt qua được và thành công ở cái thời gian ấy, rốt cuộc anh đã trải qua những gì vậy.

"Cậu có muốn mua thêm quần áo không, số đo của cậu tôi cũng nắm rất rõ đấy."

"....."

"Không phải đọc lí lịch của cậu đâu, mỗi lần ôm hoặc bế cậu là ước lượng được mà."

"...."

"Dạo này không lao động chân tay nên có chút thiếu cơ bắp, lại hay thức khuya nên có chút gầy đi rồi."

"Nhưng hông lại khá nở ra đấy. Có lẽ là chăm luyện tập eo và hông nhỉ, mỗi lần tôi cho vào trong cậu đều giống như chăm chỉ tập luyện mà."

"....."

Cạn lời thật sự, thấy anh người yêu mang dáng vẻ tiểu học bộ mặt vẫn còn non nớt cố tỏ ra trưởng thành lại nói mấy câu cợt nhả. Nếu hồi 8 tuổi ấy mà anh nghịch ngợm như vậy thì chắc không ai đỡ nổi đâu.

"Không cần! Anh cứ mua đồ của anh đi."

"Hừm, không chắc là cậu sẽ không nhỏ lại lần nữa đâu. Cũng chưa biết làm sao lớn trở lại được."

"Hôm qua...tôi lớn trở lại như thế nào?"

"Hôm qua tôi đang đút cháo thì cậu nói khát nước, tôi đi đun nước ấm một chút, quay lại thì cậu đã biến lớn rồi. Tôi giúp cậu thay quần áo thì cậu muốn ôm đi ngủ. Chắc là ốm một trận rồi trở lại bình thường đấy."

Gì chứ, nếu thế thì hơi khó, công việc dồn nén không phải là ít, không căn chỉnh được thời gian chính xác cho công việc.

"Ở nhà thì tôi vẫn làm việc được thôi, tạm thời như thế này một thời gian cũng không sao."

Thế rồi hai người lại sinh hoạt bình thường, phải nói anh quen với hình dáng này rất nhanh. Không giống như cậu năm 3 tuổi thích và ghét nhiều thứ, anh không đặc biệt thích ăn gì, thích màu gì, thích mặc gì. Nhưng không phải trẻ con tuổi ấy bắt đầu lộ ra cá tính và sở thích sao. Cậu cảm thấy anh người yêu chibi này ít nói hơn bình thường, trầm ngâm hơn và thu mình hơn vậy. Ở trong phòng cắm cúi làm việc, bàn tay nhỏ bé thoăn thoắt gõ máy tính, đeo lên cặp kính có chút rộng và xử lí văn kiện như bình thường.

Anh hình như rất quen thuộc với bộ dạng này nhưng hình như cũng rất chán ghét bộ dạng này. Bộ dáng nghiêm nghị tập trung làm việc, nếu là của 23 năm sau thì thật sự rất cuốn hút, tuy lạnh lùng nhưng nghiêm chỉnh, đàng hoàng. Nhưng một cậu bé 8 tuổi, không được phép giao tiếp, phải tỉ mỉ quan sát mới thấy được quanh anh có một nỗi sợ hãi.

Chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi gợi nhắc đến thì những kí ức sâu thẳm bên trong lại ùa về, anh chắc chắn đang nhớ lại những gì mình trải qua năm 8 tuổi. Đã quen chịu đựng không có nghĩa là nó trải qua dễ dàng. Anh đang hỗn loạn, vì cậu cảm nhận được điểu ấy, tâm tình của hai người luôn luôn ảnh hưởng lẫn nhau.

Nhớ lại hôm qua, anh đã an ủi cậu rất nhiều, lúc cậu mê man là vậy nhưng vẫn nhớ được đôi chút. Có lẽ vì bỏ được tiếc nuối của quá khứ, giải tỏa được nỗi lòng nặng nề thì mới trở về hình dáng bình thường. Người yêu cậu, cảm xúc và suy nghĩ đang rối tung, cậu có lẽ muốn giúp một chút.

"Anh! Có thể ....nói một chút về lúc nhỏ không."

"Cậu muốn nghe gì, cứ hỏi đi tôi sẽ trả lời."

"Anh, lúc 8 tuổi đã làm sao để trải qua 1 năm như vậy."

"... Khi mẹ tôi bỏ đi vì ông ta đón cả con riêng lẫn nhân tình về nhà, bà đã dặn tôi một số điều. Không sử dụng trí não trong một năm, bà đã dạy tôi làm sao để làm diều ấy."

"Tôi cố gắng hết sức để diễn cho tròn vai, không bị chi phối bởi những đứa trẻ xung quanh dè bỉu hay ánh mắt săm soi của người lớn."

"Khá là khó thời gian đầu khi cố đóng thế giới của mình lại. Vẫn bị ảnh hưởng bởi những con mắt xung quanh, có khi là sợ hãi bởi ánh nhìn kì lạ hay căm ghét. Nhưng tôi có mục tiêu để cố gắng, tôi biết bản thân mình muốn rời khỏi đó thì chỉ có một cách đó thôi."

"Mẹ tôi đã cố vấn cho tôi nhiều điều, dù không ở bên cạnh tôi nhiều như những người mẹ khác nhưng sự thông minh của bà ấy giúp bà ấy hiểu và nắm bắt được tôi."

"Bà ấy luôn tinh tường như vậy, tin tưởng vào khả năng của tôi. Có lẽ sai lầm duy nhất của cuộc đời bà là va phải cuộc hôn nhân ấy."

"Mẹ anh...bà ấy là một người phụ nữ đáng kính."

"Phải rồi, bà ấy rất giỏi đấy, biết cách đối nhân xử thế, biết thúc đẩy biết kìm hãm. Hành động đúng đắn không thừa không thiếu. Bà ấy cũng rất đẹp nữa."

Cậu cũng đồng tình trong lòng, nhìn vào anh hiện tại, có lẽ mẹ anh đã rất tuyệt vời. Nhưng mà hình như anh đối với mẹ chỉ  có sự kính trọng thôi, không có cái tình cảm kiểu như mất mẹ rồi sẽ buồn bã.

"Bà ấy đã làm đủ nhiều rồi. Cũng tách tôi ra độc lập phát triển để tôi không thấy bỡ ngỡ khi mất đi."

"Anh...cũng quen như vậy sao?"

"Quen sao? Chắc là chấp nhận được, từ bé đã chấp nhận được."

Một thoáng im lặng sau đó, phải sắt đá chai lì đến thế nào khi người kề cạnh duy nhất của mình ra đi mà không có lấy một tí dao động nào chứ. Có lẽ mẹ của anh đã trao cho anh một hành trang đủ để đi một mình vì ngay từ đầu ha người đã không có ý định kề vai sát cánh. Chỉ là thời thiếu niên ấy, sao đôi vai nhỏ bé này cũng gánh nổi thứ hành trang ấy. Chấp nhận một mình, không tin lấy một ai.

Khác với cậu luôn giấu đi vết thương qua những lớp vải dầy để đến mức nó nghiêm trọng cũng chẳng muốn phô ra, cái anh cố ý giấu đi là sự yếu thế, khoác lên mình một cái vỏ gai sắc nhọn, như một con nhín xù lông ra dọa người. Những cái gai nhọn ấy tuy đâm được người khác nhưng cũng đâm chính bản thân anh. Đen tối và đẫm máu. Nhân cách của người luôn đi theo một quá trình hình thành và phát triển. Phải gặp những thứ như thế nào thì mới chai lì đến mức này cơ chứ. Có lẽ thứ làm nên anh của ngày hôm nay không chỉ là một bà mẹ mẫu mực mà còn có cả thứ gia đình giả tạo kia. Thứ luôn chực chờ nuốt chửng anh như một cái hố đen tham lam.

"Ở cái nhà mà tôi chán ghét có những con thú khát máu đội lốt người, tuy trước mặt niềm nở nhưng sau lưng lại rất dễ cắn nhau. Dần dần tin là tôi vô tri thì lại vô tư thể hiện trước mặt tôi, khoe mẽ bản thân hoặc dở trò bắt nạt. Chúng không biết rằng bản thân phải trả giá vào một ngày nào đó."

Thế còn anh thì sao? Cậu tự hỏi anh có sợ hãi không khi phải đối mặt và gánh vác như vậy, có mệt mỏi không khi xung quanh bị đè nén đến như thế, và có khi nào muốn buông bỏ không. Gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc, khi cậu mất gia đình như mất luôn phương hướng, mê man không rõ. Còn anh thì sao, mục đích của anh là gì? Tiền bạc? Địa vị? Rõ ràng là không phải. Khi mất đi người mà anh coi là gia đình, anh có cảm thấy trống rỗng không.

Hay là ngay từ đầu anh đã chẳng có phương hướng gì? Vẫn luôn đeo lớp gai ấy trên mình, cả kể trước mặt mẹ. Nếu như cậu luôn cô đơn thì anh cũng luôn lạc lõng, như cậu luôn cần một người để dựa vào, để trẻ con để đòi hỏi thì anh cũng cần một người đủ tin tưởng để anh tháo xuống lớp gai nhọn kia, để trao ra yêu thương. Anh đã cố gắng rất nhiều để ở bên cậu, cậu biết. Cậu cũng cần cố gắng hơn nữa để ở bên anh.

Cả một ngày dài cậu luôn quan sát anh làm việc, anh ít nói ít cười hơn bình thường. Bộ dạng 8 tuổi nghiêm túc muốn tránh giao tiếp, muốn giấu đi trạng thái yếu ớt, muốn xóa đi hình ảnh chật vật.

Chuyện quá khứ đã qua rồi, nói thì nhẹ nhàng nhưng phải trải qua mới thấu. Nhìn anh có vẻ không muốn đi nghỉ ngơi sau nguyên một ngày dài, cậu có chút suy nghĩ. Rõ ràng là hôm qua thì chăm lo cho cậu từng li từng tí một, cả đêm qua còn canh cậu ốm, ngày hôm nay lại bù đầu làm việc, hôm nay vẫn là nên đi nghỉ sớm đi.

"Này anh, tôi mệt rồi anh không mệt sao."

"Hai ngày nay đều không dễ dàng gì, tôi buồn ngủ."

"Cậu buồn ngủ? Phải rồi, chưa khỏi ốm hẳn mà. Mệt rồi sao."

Vẫn chưa đến đêm muộn nhưng cậu muốn người này nghỉ ngơi. Rõ ràng là thiếu niên mẫu giáo nhưng vẫn tỏ ra trưởng thành, dành cho cậu sự quan tâm và chăm lo hết mực, ánh mắt nhìn cậu vẫn luôn ấm áp và dịu dàng.

"Mệt rồi, muốn ngủ. Vào ngủ đi."

Thế rồi cứ nắm lấy tay anh kéo vào giường, cùng nằm xuống nhưng không ai ngủ, rõ ràng là còn tâm sự. Hai người lại cùng ngồi dậy.

"Anh có muốn ôm một lát không?"

"Ôm?"

"Nếu cảm thấy buồn vì chuyện hồi nhỏ thì cũng có thể nói với tôi. Nếu cảm thấy tổn thương thì hãy dựa vào tôi."

"Tôi tổn thương? "

"Không thì tôi tổn thương, anh có thể dỗ dành tôi."

Lại nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều, đặt bàn tay bé nhỏ lên xoa mái đầu cậu, hai người ôm lấy đối phương vào lòng.

"Anh nói tôi cứ dựa vào anh, anh cũng có thể dựa vào tôi."

"Quá khứ ấy, chắc là khó khăn lắm, nhưng đeo lên lớp gai lâu như vậy rồi, khi gặp tôi anh có thể tháo xuống."

"Tin là vào tôi, tâm sự với tôi."

"Tôi ...không biết an ủi người khác nhưng sẽ lắng nghe anh."

"Anh muốn giữ tôi thật chặt thì tôi cũng muốn giữ anh thật chặt."

Những lời vụng về của cậu lại chạm đến sâu thẳm trong anh. Thật sự lại làm anh rung động. Những lời thì thầm của cậu anh nghe và khắc ghi lấy từng chữ. Cậu là người đầu tiên ôm anh và an ủi anh như vậy.

Trước kia không có. Cả kể là mẹ, anh không cảm thấy tủi thân hay muốn khóc. Bởi kẽ nếu không có ai tình nguyện dỗ mình thì mình không có quyền khóc, không có tủi thân. Nhưng giờ đây, trong vòng tay cậu, trái tim anh rung lên từng hồi. Cảm xúc vốn như một mặt nước im lặng giờ phút này đây lại trỗi dậy và trào dâng.

Cảm nhận được trái tim đang hòa nhịp, lời hứa bên nhau không phải bâng quơ, cậu cũng thấy tim mình chợt đập nhanh, có chút thoải mái giống như tâm tình được giải tỏa. Giống như hôm qua vậy, giải tỏa cảm xúc ra rồi sẽ trở lại, không có gì thay đổi cả.

"Anh đã hứa sẽ ở bên tôi, bảo vệ tôi"

"Anh hứa"

Cậu cảm nhận được thân hình ấy cũng run lên, cũng thả lỏng, bờ vai cậu cảm nhận được hơi ấm. Là dòng nước mắt của anh, anh đang khóc. Tốt rồi, cứ thoải mái tin tưởng cậu, rồi ngày mai sẽ ổn thôi.

Ổn rồi, hai người từ bao giờ đã chìm vào giấc ngủ. Và hình như ha người cùng mơ một giấc mơ.

________

Trong giấc mơ ấy, trở về một thời điểm xa xăm nào ấy. Hắn thấy mình vẫn là đứa trẻ 8 tuổi, đứng ở một nơi đông đúc và ồn ào, hình như là công viên. Có lẽ là được dắt ra ngoài cùng những người con riêng kia vào một cuối tuần nào đó. Không có ai để ý hắn, không có đứa trẻ nào chơi cùng một đứa không hoạt bát. Phải rồi, hắn chỉ quan sát mà không tham gia vào thế giới xung quanh.

Gần bên này có một người bán kẹo bông, những thứ ngọt nợ mà trẻ con thích bán ở khắp công viên. Hắn thấy cây nào cũng có màu sắc sặc sỡ và mùi đường hóa học nồng nặc. Người lớn để một đứa trẻ ở đây và dẫn những đứa trẻ khác đi chơi. Hắn tìm kiếm những thứ thú vị hơn để quan sát. Cậy kẹo bông kia, có một cái nhạt màu hơn những cây còn lại. Có lẽ là do hết phẩm màu nên cây cuối cùng pha bởi màu xanh da trời nhạt và một chút màu xanh lá. Hai màu nhạt nhẽo thôi nhưng lại thu hút hắn, bởi lẽ nó khác biệt.

Có một đứa trẻ 3 tuổi cũng đang nhìn hắn và nhìn cả kẹo bông. Đứa trẻ ấy mặc một chiếc áo màu xanh lá nhạt có in một chú thỏ và quần đùi màu da trời nhạt, ha ha giống màu cây kẹo bông. Đứa bé hình như cũng quan sát cây kẹo bông có màu sắc giống mình.

Cậu có mái tóc tơ mềm, đôi mắt long lanh mở to tròn, phải ngẩng cao lắm mới nhìn thấy cây kẹo kia, như là muốn trèo lên đó lấy vậy. Chiếc mũi chắc là cảm cúm nên hơi ửng hồng, khóe mắt cũng đỏ lên như vừa mới khóc. Giống thỏ con nhỉ, mắt đen mũi đỏ. Không hiểu sao hắn lại nghĩ như vậy.

Sau đó một lúc, mẹ của đứa trẻ ấy đi lại, có vẻ là đang cố dỗ dành đứa trẻ ấy, có lẽ đang dỗi mẹ gì đó nên vừa mới khóc. Đứa trẻ hình như là chỉ vào cây kẹo bông, bà mẹ cũng đồng ý mua. Khi mẹ đưa tiền ra trả, bé thỏ con lại với lấy mấy tờ tiền, rút ra một tờ trong tay mẹ và nắm chặt lại. Trẻ em thường chấp niệm với thứ đồ có màu sắc mà nó thích, đôi khi rất dễ dỗ đôi khi lại khá phiền phức. Bà mẹ cũng đơn giản đưa cho đứa bé. Là tờ tiền có màu xanh da trời nhạt và màu xanh lá nhạt. Hai màu có lẽ đứa bé này thích. À, là một đồng 200 won.

( tui xin lỗi Yoo Han, thật lòng xin lỗi vì chấp niệm với 200 won )

Cầm được kẹo bông trong tay, cậu tụt xuống khỏi người mẹ đang bế, chạy tới một hướng xa, là hướng mà hắn đang đứng. Cậu thấy hắn đứng một mình nơi đó, cũng nhìn cây kẹo bông giống cậu.

"Yoo Han à." Có tiếng mẹ cậu gọi theo. Cậu chạy nhanh lại và dừng lại trước mặt hắn.

Bất ngờ, trẻ con thường sẽ không tiếp xúc với những đứa im lặng, cậu và hắn lại không cùng tuổi, nhìn qua còn lùn hơn hắn đến hai cái đầu. Đứa bé ấy vậy mà ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn. Đôi chân ngắn cũn cỡn vừa lạch bạch chạy lại đây đang đi một đôi giày màu xanh nhạt, không hiểu sao có chút đáng yêu.

Bỗng nhiên đưa cây kẹo bông ra trước mặt hắn.

"Cho hyung"

Khựng lại, đứa trẻ này...lại chỉ tươi cười và nhìn hắn như vậy. Hắn không có thích kẹo bông nhưng bây giờ vẫn muốn nhận. Đứa bé thích thú, đôi mắt tròn xoe mỉm cười.

Hắn, bất giác cười theo.

"Cảm ơn"

Đứa bé kia lại chạy đi rồi. Mẹ đứa bé lại bế lên và hỏi "Yoo Han à, con làm gì vậy? " sau đó có gì đó nữa nhưng hắn không nghe thấy. Hai mẹ con kia cũng về rồi .

Cả ngày hôm đó, thứ đọng lại trong hắn chỉ có giọng nói trong trẻo của em bé giống thỏ, đôi mắt long lanh và khuôn mặt mỉm cười, và còn có cả vị ngọt kẹo bông.

Hắn cảm thấy không còn sợ hãi hay ngốn chán nữa, quyết tâm phải thoát ra khỏi nơi này, đi tìm những thứ mình thích. Bỗng nhiên có một động lực thúc đẩy hắn như vậy.

Cuộc gặp gỡ nhanh đến choáng váng, cả cậu và hắn đều đã quên nhưng sâu trong tiềm thức, vẫn dành cho nhau một vị trí đặc biệt. Có lẽ vì cậu là ánh sáng cho tuổi thơ của hắn, là động lực, là phương hướng cho một tâm hồn non nớt. Có lẽ lúc ấy quá nhỏ để xác định được đó là thứ tình cảm gì.

Nhưng ngày hôm ấy, thứ cậu trao cho hắn không chỉ là một cây kẹo bông. Thứ cậu trao ra là một sợi tơ hồng gắn kết hai tâm hồn xa lạ. Một sợi dây vô hình nối liền hai bàn tay trái, tay trái liền tâm, trong vô thức đã dành cho nhau những cảm xúc .

Để rồi sau này, khi gặp lại nhau trong một con hẻm, trong một hoàn cảnh vô cùng khác biệt thì vẫn có một sự quen thuộc. Thỏ. Người đàn ông mặc bộ đồ thỏ hôm ấy làm hắn hứng thú, người yêu giống thỏ lúc này làm hắn yêu thương.

Tìm được nhau giữa chốn đông người này thật tốt. Dù cho tỉnh lại không nhớ về giấc mơ này thì cũng không sao, ta đã có nhau ở bên rồi.

______

Lại một buổi sáng tinh mơ thức dậy trong vòng tay đối phương. Như mơ thấy một giấc mơ dài xưa cũ. Tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều, cậu thấy anh người yêu đã trở về hình dáng cũ, cũng đang ấu yếm nhìn cậu. Người đàn ông này chỉ dành cho cậu những điều ấm áp và ngọt ngào.

Hai người đều yên tâm rằng cơ thể sẽ không thay đổi một lần nào nữa. Dù không có thứ bánh kia thì một ngày nào đó họ cũng sẽ mở lòng với nhau, tìm về một hình dáng xưa cũ và lại yêu thương nhau thôi. Bởi lẽ 23 năm trước số phận đã buộc họ lại với nhau rồi.

Cả hai yên lặng nhìn nhau, nhìn đến muốn khắc sâu hình bóng đối phương vào trong lòng, cất ở trong tim. Trao cho nhau một nụ hôn dài không dứt.

Tìm được nhau rồi, hiểu nhau rồi, yêu thương nhau rồi. Không cần phải nói ra bởi vì giao tiếp đôi khi không cần ngôn ngữ, chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi. Muốn nói với nhau những lời chân thành nhất từ chính con tim nhưng có lẽ không cần, vì hai người đều hiểu.

-Có em đây rồi, tình yêu của anh.

- Có anh đây rồi tình yêu của em.

- Anh yêu em.

- Em yêu anh.

______

Chap này dài quá trời tui tính cắt ra mà hông biết nên cắt chỗ nào.

Cảm ơn mụi người đã quan tâm và theo dõi. Xin cảm ơn những đóng góp nhiệt tình. Nếu yêu quý hãy tiếp tục đọc và cmt nha.

Sang 2022 chúc tất cả mọi người gặp nhiều may mắn 🍀 có một năm 2022 gặt hái được nhiều thành công. Luôn giữ sức khỏe vui vẻ và hạnh phúc nha.
🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net