Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Nhật kí ra đời của bé 50 Won (p1)

cochuhodoan


Chuyện xảy ra vào thời điểm tôi đang đóng một bộ phim hành động. Cảnh quay có một vài chi tiết dùng súng, nghe có vẻ rất ngầu nhưng lại rất khó. Khi giảng viên đang điều chỉnh tư thế cầm súng và ngắm bắn của tôi thì có người đến đoàn phim.

Những chi tiết nhỏ của dáng đứng, góc quay, tay và chân phải phối hợp nhịp nhàng thì mới cho hiệu ứng tốt được. Người giảng viên đã khá quen thuộc với tôi, anh ta luôn tỏ ra thân thiện và rất nhiệt tình, gọi tên tôi cũng chỉ trống không có 'Taemin à'. Anh ta tiến lại và chỉnh cho tôi một chút. Đứng áp sát sau lưng tôi để chỉnh lại góc độ. Đầu tiên là tay.

"Nâng cánh tay lên một chút và mắt nhìn thẳng nhé, ánh mắt phải tỏ ra lạnh lùng và kiên quyết vào. Được rồi"

Sau đó chỉnh lại cả hông và chân của tôi, anh ta nói cảnh bắn súng nếu muốn thật nhất thì phải cảm giác được độ nặng của súng, động tác phải nhanh chóng và quyết liệt, một cảnh bắn súng nhanh thôi nhưng sẽ để lại nhiều ấn tượng. Khi bóp cò, độ giật của súng khá lớn lên việc đặt trọng tâm cho đúng là rất quan trọng. Ngoài ra còn động tác cổ tay, độ gồng của vai và các động tác di chuyển.

"Taemin đặt trọng tâm vào chân trái một chút nữa nào, phải rồi, choãi chân ra một chút" Sau đó đột nhiên đặt tay lên chỉnh hông và lưng tôi. "Hông thẳng lên chút nữa và ưỡn ngực kiêu ngạo một chút, vai diễn này rất ngầu mà."

Những cử chỉ để chỉ dẫn đó nói lời thôi cũng được, tôi sẽ tư điều chỉnh, mắc gì đứng sát dữ vậy. Có hơi khó chịu nhưng cái tôi quan tâm hơn là những động tác để lên hình đẹp mà tôi phải học. Gì nhỉ đặt trọng tâm vào chân trái, cổ tay phải cầm súng không được quá cứng, ánh mắt nhìn mục tiêu phải sát phạt. Còn gì nữa nhỉ. Đột nhiên anh ta dừng lời nói, nhìn về phía có người vừa tới.

"Người nhà cậu Taemin lại đến thăm à."

Sau đó nói nhỏ với tôi 'hình như đợi cậu được một lúc rồi'. Cơ thể cảm giác được nguy hiểm nhanh chóng lùi cách xa anh ta ra vài bước. Quay sang tên điên đang bước lại gần, ánh mắt lạnh lẽo đặt lên người làm tôi rùng mình. Một cơn sợ hãi mơ hồ chạy qua sống lưng, hắn ta không có việc gì làm à, sao tự nhiên lại đến đây.

Không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng, hắn bước lại, từng nhịp từng nhịp chân 'cộp, cộp' vang lên làm tôi sợ hãi theo. Cố vắt óc suy nghĩ xem nên làm gì. Đầu tiên là phải rời khỏi đây. Buổi học đã được kha khá rồi nên còn gì để sau. Chưa kịp đưa ra phương án nào khả thi, thân hình cao lớn nhanh chóng bước lại gần tôi, 'soạt' nắm mạnh lấy eo tôi và kéo lại gần. Ánh mắt dò xét đặt lên người tôi, trực tiếp bỏ qua mọi vật xung quanh và chỉ chằm chằm nhìn tôi, muốn đổ mồ hôi lạnh mà. Đã thế giảng viên lại không tinh ý mà làm như bình thường.

"Xin chào, tôi là giảng viên dạy đóng thế." sau đó quay sang tôi hỏi.

"Taemin có muốn nghỉ giải lao một chút không? Làm chút cà phê chứ hả."

Không, hiện tại tôi muốn chạy trốn khỏi đây, biến mất tại nơi nguy hiểm này. Cảm giác đang bị uy hiếp ngày càng tăng khi lực tay nắm eo của tôi siết lại, mọi người không để ý vì coi nó như mấy hành động ôm vai bá cổ bình thường.

"T-tôi muốn về.."

"Hở.."

"H-hôm nay tôi..có việc, xin phép về trước. Phần còn lại để sau đi ạ."

Tên điên này rõ ràng đang tức giận, cảm giác được sự lạnh lẽo toát ra đang bóp siết lấy tôi, run rẩy và sợ hãi. Hắn ta còn muốn nói gì đó, lúc này lên lôi hắn về trước khi hắn có ý định phá nát nơi đây.

"À, được thôi, cậu Taemin bận cứ đi trước đi, phần hôm nay đã làm rất tốt mà."

Phải lấy lí do kéo hắn ta đi ngay lập tức, một khi hắn ta bùng nổ thì không ai biết sẽ làm ra thứ gì đâu. Từ nãy đến giờ vẫn chưa nói câu gì, nhưng qua ánh mắt thâm trầm mà ai nhìn cũng phải rụt rè kia đã cho tôi biết, một câu nói hiện giờ đủ để lạnh chết người. Nhưng bất hạnh có lẽ không dừng lại ở đấy. Khi nhân viên giải lao một chút sẽ đi mua quà vặt hoặc cà phê để uống, mấy staff quen biết vì hay được tôi giúp đỡ mang đồ lại gần và bắt chuyện.

"Taemin hyung nghỉ giải lao chưa? Uống chút cà phê này."

Tươi cười và đưa tôi một cốc cà phê nóng. Còn tôi thì đã héo úa, vận dụng hết khả năng tư duy để đưa ra một chiếc phao cứu vớt lấy bản thân sắp chìm trong lửa giận của người đàn ông này. Khuôn mặt hắn ta nở nụ cười, nhưng cái tôi cảm nhận được chỉ có sự lạnh lẽo. Cố gắng nặn ra một lí do yếu ớt.

"T-tôi phải về u-uống thuốc."

Hiệu quả bất ngờ là đã di chuyển được sự chú ý của hắn. Nhắc một bên lông mày lên ý muốn hỏi 'Thuốc?'. Trong khi giảng viên và staff còn đang xôn xao hỏi han tôi bị ốm à, hắn ta nắm chặt lấy tay tôi kéo đi, bước nhanh đến nỗi tôi phải chạy theo, bước lên xe và phóng về.

Rầm! Thả tôi vào ghế phụ lái, bước lên xe và đóng mạnh cửa. Tôi nhanh chóng thắt dây an toàn cho đàng hoàng, ngồi chiếc xe đắt tiền này như một trò cá cược sinh mạng vậy, xe phóng về nhà với tốc độ kinh hoàng. Khổ thân chiếc xe vì có một người chủ như thế này. Cố gắng bình tĩnh lại, hướng ánh mắt về người đang lái xe muốn cùng đồng quy vu tận, cẩn trọng nói.

"Anh lái từ từ thôi."

"Em ốm? Sao lại phải uống thuốc?"

"Thuốc...bổ! Chú anh nói phải uống đúng giờ."

Thái độ của hắn hòa hoãn lại một chút, có lẽ đã đồng ý với lí do về nhà uống thuốc, nhưng còn cơn khủng hoảng to lớn hơn nhiều vẫn đang cháy bập bùng. Vẫn phải dời lực chú ý của hắn đi, trước khi về đến nhà phải chuẩn bị cho kĩ. Xem xem, nên nói cái gì bây giờ.

"Anh..nay xong việc sớm nhỉ?"

"Tôi cố gắng xong sớm một chút đến gặp em.Nhưng có vẻ em.rất.bận.nhỉ ?"

"..." cũng không bận lắm, chỉ là giờ đây đã trở nên bận rộn để nghĩ cách đối phó anh.

"M-một chút."

"Thấy em bận rộn học tập nhưng vẫn hiệu quả và vui vẻ nhỉ, buổi học chắc phải rất thú vị?"

"..." không hề, nhờ anh nó sắp trở thành buổi học cuối cùng của tôi rồi.

Cảm giác lúc này không nên nói gì thì hơn. Vậy nên cứ im lặng mà về đến nhà, nhanh chân chạy vào nhà rồi tính. Rầm! Cửa nhà bị thô bạo đóng lại, trong khi cánh tay tôi bị mạnh mẽ nắm lấy. Choáng váng, không biết thế nào mà tôi bị đè trên tường phòng khách với vai bị đôi tay to lớn nắm lấy ghì mạnh. Tay tôi cố đẩy vai hắn ra nhưng lực tay hắn càng siết chặt hơn, người này đang mất bình tĩnh.

Khoan đã, tạm thời không được chống đối, tình hình này mà cố gắng phản kháng thì chỉ có thiệt thân. Tay chuyển từ đẩy vai hắn ra thành bám lấy bờ vai vững chãi. Tay trái vòng ra sau cổ, ôm lấy và kéo sát lại gần. Tay trái trượt xuống chạm vào ngực, nơi có trái tim đang đập mạnh mẽ. Hắn đang thở ra những hơi thở tức giận, ngậm cắn lấy môi tôi phát đau. Lưỡi đột ngột đưa vào trong miệng tôi khuấy đảo. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn, mang theo ý muốn chiến hữu và chinh phục, cuốn lấy lưỡi tôi và từng nhịp thở. Hơi thở đột ngột bị chiếm lấy một cách vội vàng khiến tôi thở dốc.

Chụt chụt.
Những âm thanh của nước bọt vang lên khắp căn phòng, đôi tay siết lấy vai tôi thả lỏng ra một chút. Nhưng cảm giác bị đàn áp đến khó thở vẫn không vơi đi, phải khiến hắn bình tĩnh lại, một chút thôi cũng được.

Khó khăn dứt ra khỏi nụ hôn, lúc này không dám nhìn vào mặt hắn, biểu cảm chắc là rất đáng sợ ? Tôi gục đầu vào vai hắn hít thở, hắn cũng cảm thấy tôi đang khó chịu đưa tay lên xoa vào lưng tôi. Bây giờ bình tĩnh ngồi lại nói chuyện là bất khả thi, tôi ngước lên nhìn hắn một chút, nhíu mày, rốt cuộc là bây giờ phải làm sao. Trong khi tôi vẫn đang bị ép chặt trên tường, cơ thể kề sát đến chật chội thì không phải hắn nên gọn ra một chút à?

"Em khó chịu với tôi? Không phải lúc nãy tên kia đứng sát vào người em, em cũng không cảm thấy gì hay sao?"

Hồi nào chứ! Rõ ràng là chỉ giúp tôi chỉnh tư thế thôi, cái gì mà đứng sát vào tôi, đâu có như anh đang ép tôi tới mức khó thở như vậy. Tuy nhiên giải thích với con người này là không có hiệu quả. Đột nhiên nắm eo tôi kéo lại, tay đưa xuống cạp quần, tôi giật mình dẫy dụa, hắn lại ghé sát vào tai tôi, giọng giận giữ gằn lên.

"Tôi đang rất bức bối và khó chịu. Vì em thân thiết với người khác mà không phải tôi."

Rùng mình, sống lưng lúc này đã lạnh toát, xem ra phải hi sinh cơ thể này cứu lấy cả đoàn phim và tính mạng tôi. Cố gắng bình tĩnh lại không sợ hãi, đưa tay lên tháo cà vạt của hắn ra, sau đó là mở cúc áo sơ mi. Giống như không hài lòng với sự lề mề của tôi, hắn giật lấy hai vạt áo tôi khiến cúc đứt văng xuống sàn nhà, gục đầu vào cổ tôi hôn cắn. Cảm giác đau trên da thịt cùng với nhịp thở tăng dần, mùi của tình dục dần lan ra cả căn phòng. Cắn tôi đến phát đau sau đó lại gặm lấy tai tôi chơi đùa.

"Tốt nhất em nên xoa dịu tôi.."

Câu nói đáng sợ cùng với khí tức tỏa ra khiến người khác muốn nhũn cả chân. Đúng là khóc không ra nước mắt. Tên này một khi điên lên thì đến tôi cũng không biết hắn sẽ làm ra những điều gì.

"Nếu không muốn tôi cưỡng hiếp em"

Tôi thực sự sợ rồi, eo bị siết và lưng đè lại trên tường, giữ để bản thân không bị ngã. Môi hắn lại hướng đến liếm mút, tay thì lại thô bạo lột đồ tôi ra. Ép sát đến mức da thịt dính vào nhau, qua tiếp xúc có thể nghe thấy nhịp tim hắn đang hỗn loạn, hơi thở dồn dập nóng hổi phả vào cổ tôi. Cơ thể tôi bị hắn nắm trong tay cũng dần nóng lên, quần áo cởi ra khiến cơ thể có chút lạnh nhưng chẳng bao lâu, sức nóng đã bao trùm không gian hai người. Thực sự muốn làm ở đây?

Khi hông hắn ép tới, thứ cứng rắn nóng bỏng chọc vào bụng tôi như một loại vũ khí nguy hiểm, thứ kia sắp tấn công, tôi có sợ hãi nhưng cũng có mong chờ, tóm lại là muốn ch*ch chứ gì. 'Loạt soạt' tôi cũng phải lột đồ hắn ra, kéo xuống khóa quần và boxer, thứ đó đã cứng nóng bật ra chạm vào tay tôi. Cái tên động dục, lại bị kéo vào một nụ hôn dài. Nhịp điệu có chút hòa hoãn hơn, liếm mút, cảm nhận hơi thở của đối phương, cả không gian phút chốc bị đốt nóng bởi nhiệt độ của hai người.

"Ha..ha..ha..từ đã. Ha..tôi chưa tắm."

Có lẽ là không quan tâm đến, rõ ràng là sau một ngày làm việc bụi bặm, bây giờ nên đi tắm rửa sạch sẽ không phải sao. Nhưng cái tên này giống như không nhịn được mà điên cuồng lấn tới. Tách môi ra một lúc, đột nhiên đưa ngón tay vào miệng tôi và ra lệnh.

"Liếm đi"

Nụ hôn kéo dài đến có chút choáng váng, chỉ còn biết nghe theo lời người đàn ông này nói, liếm ướt những ngón tay đang nghịch ngợm trong miệng tôi. Ngón tay to và dài, bắt lấy lưỡi tôi trêu đùa, sau đó rút ra và thay bằng môi hắn lại hướng đến. Hé mắt ra chạm với ánh mắt đã thấm đẫm dục vọng, dục vọng muốn chiếm hữu lộ rõ nơi đáy mắt, hơi thở của loài săn mồi đàn áp kẻ khác. Tay hắn đưa xuống phía dưới, xoa nắn, tiến vào. Ngón tay đột ngột đi vào làm tôi đau, nhăn mặt và hít lấy một hơi. Không ai muốn dừng lại, bàn tay đã quen thuộc với phía dưới của tôi nhanh chóng đưa hai ngón tay vào sâu bên trong, một tay lại nắm lấy thứ hơi cương của tôi bóp nắn.

"Ha..ha.."

"Thả lỏng."

Ngón tay thành thạo dễ dàng chơi đùa phía bên dưới, thứ của tôi trong tay hắn cũng bị bóp nắn có chút đau. Bàn tay lên xuống nhịp nhàng, có chút thô rát nhưng lại cố gắng dịu dàng. Bàn tay còn lại khuấy đảo vách tường bên trong, tiến sâu chạm vào và ấn lên một điểm. Rụt người, tê dại, cơ thể như có một dòng điện chạy qua, hai chân nhũn ra và run rẩy bắn ra một dòng tinh dịch lên bụng hắn.

"Ha..ha..ha"

Áo sơ mi đen mới tháo ra một hàng cúc, chưa cởi hẳn, hai vạt áo phanh ra làm lộ bên trong khối cơ bụng rắn chắc. Đưa tay lấy tinh dịch từ bụng hắn bôi lên thứ đã ngẩng cao đầu dậy tinh thần kia. Chưa kịp để tôi chuẩn bị, hắn nhấc một chân tôi lên và đâm vào bên dưới.

"Hự...a..ha"

Quy đầu sưng đỏ và to lớn, đột ngột đi vào khiến tôi co rút hông. Chân vẫn nhũn ra vì khoái cảm xuất tinh nên khi bị nhấc một chân lên thì như sắp ngã. Bàn tay rắn chắc cố định hông, cưỡng ép tôi phải kiễng chân lên cao bằng hông hắn, tôi chỉ có thể bám lấy vai hắn để giữ thăng bằng. Sau đó hắn ta lại thiếu kiên nhẫn, hai tay nhấc cả hai chân tôi lên, bên dưới đâm mạnh một lượt vào sâu bên trong. Đau. Chỉ một từ thôi đau. Từ bao giờ mà lại trở nên yếu ớt và run rẩy như vậy, tất cả vì người trước mặt này.

Không lâu sau đó hông hắn ta bắt đầu di chuyển, cánh tay nâng lấy đùi tôi lên còn bàn tay bóp lấy mông tôi, tách ra và đâm vào. Ôm lấy cổ hắn và hít thở. Cố dời lực chú ý đi bằng cách cắn lên vai hắn ta, nhưng những cú đâm thúc ngày một gia tăng làm tôi không thể kìm được những âm thanh xấu hổ cứ thế thoát ra khỏi cổ họng.

"Hức...ha..a...a.."

Hông di chuyển chậm nhưng lực đâm lại rất lớn, mỗi lần đâm và rút là tôi như cảm nhận được từng đường gân trên vật cứng nóng, trần trụi và chân thật. Da thịt cận kề tiếp xúc, trống ngực đập thình thịch, bây giờ mở mắt ra tôi lại ý thức được đây là đâu, vừa mới vào nhà, vẫn ở gần cửa. Lưng trần dán vào tường còn ngực kề sát bờ ngực vững chãi.

"Ha..hức..a..ha.."

"Tập trung vào tôi. Ha..em đang suy nghĩ điều gì?"

"Hức...anh..đi...vào..trong"

"Đi vào trong?"

"Hưm..a..đừng-đừng ở đây."

"Tại sao? Em sợ tiếng mình bị lọt ra ngoài?"

"Ha..hức..a.."

"Em xấu hổ? Dù sao tôi cũng không muốn để người khác nghe thấy những âm thanh này của em."

Thế rồi nhanh chóng di chuyển, tay vẫn vững chãi ôm lấy mông tôi bế đi, cánh tay giữ lấy hai đùi tôi vừa di chuyển vừa thúc vào. Bước chân từ từ nhịp nhàng, từ cửa nhà đi đến phòng ngủ, ánh sáng và nhiệt độ đã thay đổi. Trong nhà bật hệ thống sưởi ấm áp, làm tan đi cái lạnh vì không mặc đồ, hắn ta thì lại thong dong hơn, đi lại bên giường và đặt tôi xuống. Bây giờ mới là chiều tối, chưa thể tắm rửa gì mà lao vào nhau điên cuồng, nhưng chẳng mấy chốc mồ hôi và dịch thể tuôn ra cũng thấm đượm cả cơ thể, có tắm thì vẫn thế.

Lép nhép. Phốc phốc.
Âm thanh va chạm da thịt cùng với sự cọ sát từ nơi giao hợp tạo ra những tiếng động khiến người ta ngứa ngáy. Tiếng thở hổn hển của bản thân lại nhanh chóng bị nuốt lấy bởi một nụ hôn. Lưng được đặt xuống đệm giường mềm mại, người bên trên hôn xuống, phía dưới vẫn đâm thúc dữ dội.

Đau đớn ban đầu qua đi, cơ thể lại hứng chịu kích thích và khoái cảm, tay tôi vô thức bấu chặt lấy lưng hắn, để lại những vết cào dài. Hắn đưa tay đỡ lấy hông tôi nâng cao lên để dễ dàng đâm rút, nâng một chân tôi gác lên vai khiến bên dưới bị mở rộng hoàn toàn. Vận động làm mồ hôi thấm ra, mặt hắn đã đỏ lên và đôi mắt ngập tràn ham muốn tình dục. Môi hôn không dời, lưỡi vẫn cuốn lấy lưỡi tôi trêu chọc, nước bọt vương ra khỏi môi, chảy xuống bên má.

"Ha..ha..ha..hưm..ưm...hức.."

Tiếng thở nặng nề của hai người đàn ông, lực đâm dữ dội khiến lưng tôi xê dịch theo mỗi hành động rút ra đâm vào, hông bị nâng cao lên có chút mỏi, chân gác lên vai hắn ta đã trở nên vô lực, trượt xuống khuỷu tay. Ra vào càng nhanh và mạnh, dời môi tôi ra một lúc và gục đầu vào vai tôi hít thở. Người này liên tục đâm vào điểm mẫn cảm bên trong, cơ thể co dật run rẩy lại bắn ra một lần, bên trong cũng cảm nhận được một dòng ấm nóng bắn vào sâu bên trong. Dừng đâm thúc và bắn sâu vào trong tôi, phải mất một lúc mới ra hết.

Cứ nằm như vậy một lúc, khi nhịp thở đều hơn một chút, hắn lui ra, cởi hết quần áo của bản thân ra, hiện tại cả tôi và hắn đều không mảnh vải, tiếp tục quấn lấy nhau. Tôi biết sẽ không thể nào kết thúc trong một lần, nhưng vẫn không thể theo kịp nhịp độ và thể lực của hắn ta.

Mệt mỏi, tay chân vô lực lại bị hắn nắm lấy lần nữa. Chen vào giữa đùi, tách hai chân tôi quấn lấy eo hắn. Thứ của hắn lại một lần nữa cứng lên, cái thứ lúc nào cũng dư thừa tinh lực đang hân hoan chào hỏi tôi. Không cần gel, hắn vừa bắn vào tôi khiến nơi đó trở nên trơn và ướt, dương vật hướng về nơi quen thuộc mà nó đã ra vào không biết bao nhiêu lần, đâm vào.

Phốc.
Một lần cho vào hết như vậy và lại bắt đầu di chuyển hông. Lần này thực sự bùng nổ, hông hắn đâm thúc với tốc độ không tưởng. Da thịt ma sát lẫn nhau, cảm nhận được da trần hắn cũng nóng đến dữ dội. Cơ thể lại nhận kích thích đến mức tôi mất đi lí trí, tay bám chặt vào ga giường đến nhàu nát, những âm thanh của tình dục vang vọng cả căn phòng.

"Hức..ha..a..a."

Từ bao giờ mà nước mắt sinh lí đã chảy ra, bị đâm đến nước mắt dàn dụa làm tầm nhìn giảm đi, người trước mặt lại cúi xuống, gỡ tay tôi ra khỏi ga giường rồi đan lấy tay tôi. Một bàn tay hắn nắm gọn lấy eo tôi siết lại, cố định chặt và cứ thế đâm thúc, lưng trần tôi vì chà sát với đệm đã có chút đau. Nhưng tôi không biết mình còn cảm nhận đúng không khi khắp người đều là khoái cảm, một tay đan chặt với tay hắn, tay còn lại bấu vào vai hắn ta, bên dưới bị đâm đến những ngón chân co quắp lại, hai chân nhũn ra, cả người bị tình dục chi phối.

Dương vật tôi vẫn dựng lên, phía quy đầu chảy ra dịch thể trong suốt, đã bắn đến hai lần làm cơ thể thoát lực, ngửa cổ ra sau và rên rỉ. Cảm giác phía dưới bị nhồi đầy, dịch thể từ nơi giao hợp trào ra chảy xuống kẽ mông. Hông bị nâng cao lên làm tầm nhìn của tôi đặt nên nơi ấy. Dù đã quen với việc làm tình cùng hắn nhưng không thể tránh khỏi xấu hổ khi nhìn những hình ảnh như vậy, hình ảnh bản thân bị đâm đến điên đảo khiến tôi phải nhắm mắt lại.

Chụt, chụt.
Hắn cúi người xuống, gặm lấy cổ tôi và cắn lên. Yết hầu di chuyển vì nuốt khan, hắn liếm lên phần yết hầu nhô ra sau đó mút mạnh. Cảm giác da thịt bị cắn đến đau, tên này muốn hút máu tôi hay gì? Sau đó tôi lại nghe thấy giọng nói trầm có chút khàn khàn vì tình dục.

"Yoo Han, mở mắt ra nhìn tôi."

"Ha..hức..này! Anh ...phát điên cái gì.. đừng có cắn.."

Giống như không nghe thấy lời tôi, hắn lại cắn mạnh vào xương quai xanh. Tôi không biết đã chảy máu hay chưa, hắn cắn xong rồi lại liếm lên vết cắn giống như đánh dấu, cứ thế trải đầy dấu liếm cắn lên người tôi. Tay bám vào vai định đẩy hắn ra thì lại bị hắn bắt lấy, một tay dễ dàng cố định lấy hai cổ tay tôi lại, đặt lên đỉnh đầu.

"Cắn em đau? Vậy sao lúc em cười đùa với người khác không nghĩ đến tôi đau vậy."

"..." anh thì đau cái gì, chỉ có giỏi kiếm cớ.

"Chưa tính đến việc có người chạm vào em, sao lại để bọn họ gọi em như vậy? Hả!"

"...." Truy hỏi những điều vồ lý, hắn vừa gằn giọng vừa thúc mạnh làm tôi giật bắn người. Đầu óc mông lung mơ hồ đang suy nghĩ xem sai sót ở đâu.

"Tên đó gọi em 'Taemin à' rồi lại 'Taemin hyung' ?"

"Ha..gọi thế..th-thì sao" thực sự là tôi vẫn chưa nghĩ ra có gì sai sót ấy. Gọi vậy thì sao, anh còn gọi tôi bằng mấy cái tên không thuộc về tôi cơ mà, 200 won?

"Không được. Tôi không thích."

Sau đó là càng siết chặt lấy tay tôi, môi dừng việc cắn mút cổ tôi lại, đi đến môi tôi dày vò. Liếm mút, tếng nước bọt, tiếng sột soạt của ga giường, hắn càng nổi điên và trút sự tức giận vô lý lên tôi. Hồng hộc, cùng thở ra những hơi nóng hổi, một dòng ấm nóng lại được bắn vào trong tôi. Bị kích thích khiến tôi cũng bắn ra, dịch thể đã trong suốt, đây là lần thứ ba. Nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống má và rơi vào tóc. Hắn ta hôn xuống những giọt nước mắt đang rơi, liếm lên má tôi và lại cắn.

Khi hắn rút ra, tinh dịch đầy trong bụng tôi theo sự di chuyển mà trào ra ngoài. Bây giờ xong rồi chứ hả. Lúc về đến nhà là tầm chiều tối, quần nhau lâu như vậy có khi đã đến tối muộn. Không một bộ phận nào trên cơ thể còn sức để hoạt động nữa, bây giờ chỉ còn có thể thở thôi.

"Hức.ha..á.này! Anh làm gì.."

Chưa kịp bình tâm trở lại hắn xoay người tôi lại nằm úp sấp xuống giường, gập đầu gối tôi quỳ xuống đệm, tôi hiện tại nửa thân dưới thì quỳ còn bên trên vẫn nằm bò ra giường. Chết tiệt! Không còn sức lực để dãy dự, tên khốn dư thừa tinh lực này còn muốn làm tiếp ?

"Tôi chưa xong đâu. Tôi vẫn thấy khó chịu, em xoa dịu tôi đi."

Đằng sau bị đâm đến đau nhức và sưng lên chưa thể khép lại được, tinh dịch từ mông tôi chảy ra vương vãi trên giường. Bên dưới trơn mượt lại bị hắn cắm vào một lần nữa. Ngựa quen đường cũ mà cắm một lần sâu vào bên trong.

"A..hức..đau."

"Nơi này là của tôi."

"Cơ thể và tâm trí em đều là của tôi."

Đâm thúc. Lép nhép.
Âm thanh và hơi thở tình dục một lần nữa đốt cháy không gian. Va chạm xác thịt, mông bị dập đến đau rát, hông không còn cảm giác gì làm tôi nghĩ có khi nào mai nó sẽ gẫy đôi ra không. Chôn mặt vào gối và rên rỉ, tiếng tôi đã khàn khàn vì kêu gào giờ đây nghe như đang nức nở.

"Hư...hức..hưm.."

Soạt.
Đột nhiên nắm eo tôi dựng thẳng dậy, một tay vòng ra trước ngực tôi ôm siết lại. Môi hắn ấn lên sau cổ. Thân dưới va chạm làm tôi cảm tưởng như giường sắp phải thay mới. Cắn tôi đến phát đau, tôi chỉ biết bám lấy cánh tay đang quấn quanh eo mình vì giờ đây chân đang run rẩy phải dựa vào hắn để không bị ngã. Lưng chạm đến bờ ngực vững chắc, cảm nhận được tim người kia đang đập điên cuồng vì mình. Hết cắn đằng sau cổ, tay hắn bỗng sờ xuống bụng dưới rồi ấn vào.

"A..ha..đừng ấn."

"Yoo Han, em cảm nhận được không. Thứ của tôi vào sâu bên trong em. Nơi này bị đâm đến gồ lên này."

"Hức..đừng có ấn."

"Thích không? Nếu tôi cứ đâm sâu vào như vậy và bắn đầy trong em thì sao nhỉ. Có khi nào sẽ mang thai không."

"Cái gì?"

"Lấp đây bên trong em bằng tinh dịch của tôi, nơi này có khi nào sẽ có một đứa bé không?"

"..." tên điên này, suy nghĩ cái gì vậy.

"Bắn vào trong em và không lấy ra, nơi nhỏ bé này chứa được bao nhiêu đây nhỉ?"

"Đủ..đủ để vắt khô anh cái tên khốn kiếp. Thằng nhóc của anh sẽ sớm hỏng cho xem."

"Hửm, vậy thử xem, thích em như vậy thì nó sẽ không đi sớm đâu. Chỉ cần em thở thôi nó cũng dậy được."

Câm miệng đi. Tôi tức lên và kéo lại một chút sức lực. Quay ra sau rồi nắm tóc hắn kéo lại gần. Cắn lên đôi môi lắm lời kia, ý của tôi là im miệng lại. Hắn ta chỉ đáp lại nụ hôn, môi mỉm cười nhếch lên. A, tôi lại bị dụ rồi. Cái tên điên khốn kiếp động dục này chỉ giỏi kiếm cớ thôi chứ giận dữ cái gì.

"Nếu tôi làm em có con, bụng em sẽ lớn lên nhỉ. Cơ bụng này sẽ thay bằng thịt mềm. Hông em cũng nở ra phải không."

"..." không phải, anh ít xem phim lại đi.

"Hưm..ư..hức..anh muốn có con thì đư-đừng tìm tôi."

Liếm lấy tai tôi và gặm cắm, đâm và rút cứ lặp lại như vậy, khắp cơ thể tôi đã trở nên mẫn cảm. Một kích thích nhỏ như một hơi thở vào tai tôi thôi cũng khiến cả người run lên. Hắn ta thì thầm.

"Tôi không muốn con. Cái tôi muốn là một lý do để trói em bên mình. Không phải em rất coi trọng gia đình sao. Có con với tôi thì em sẽ ngoan ngoãn ở bên tôi mà không còn tên nào bén mảng đến."

Lại cái gì nữa vậy, xung quanh tôi chỉ có anh là động dục với tôi thôi. Cái gì mà con cái, tên điên này lại bắt đầu nói nhảm rồi. Không đúng, hắn ta không nói đùa đâu. Tôi cảm nhận được sự nghiêm túc khi hắn nói muốn trói buộc tôi. Phải, hắn hoàn toàn có thể, chỉ là hắn chưa làm.

"Em xinh đẹp và cuốn hút như vậy, đến cơ thể cũng phát ra mùi hương dụ dỗ lũ mèo hoang mò đến."

"..."mùi cái gì mà mùi.

"Ha, mùi cơ thể em, em lại không tự mình ngửi được. Nó rất lôi cuốn người khác đến nghiện. Pheromone? "

"..."cái gì môn cơ, tôi làm gì có mấy cái như thế.

Vẫn cứ ra vào liên tục, đoạn hội thoại cứ vấp váp vì những tiếng thở hỗn loạn. Chiếc lưỡi nóng bỏng vẫn dán lấy da thịt tôi không tha chỗ nào. Khắp người bị cắn đầy dấu đỏ trải từ cổ xuống ngực và cả vai. Và lại nói giống như oán trách.

"Em lại vô tư như vậy, lỡ bị lừa đi mất thì tôi phải làm sao."

Anh nghĩ tôi là trẻ con à mà bị lừa. Có thì cũng chỉ có anh lừa tôi thôi. Làm gì có tên nào điên hơn anh nữa mà ham muốn tôi. Cả kể như vậy, hắn ta giữ chặt vậy rồi thì tôi có thể đi đâu. Trong lời nói có sự bất an là thật. Giám đốc Yoon lừng danh thiên hạ thế mà cũng có lúc như vậy. Ghen tuông, điên này, lo lắng bất an, những điều này đều vì tôi mà có.

"Ha..hức..tôi không cần họ. Chỉ có anh thôi."

Lời nói như vậy cũng là thật lòng. Cảm thấy người phía sau hơi dừng lại, cái ôm siết chặt bỗng chốc thả lỏng và trở nên dịu dàng. Bên dưới lui ra và đâm vào, tinh dịch từ kẽ mông chảy xuống đùi đã hơi khô lại. Tất cả động tác bỗng chậm lại và nhịp nhàng, nâng niu. Hắn giống như đã hài lòng mà vuốt ve da thịt tôi để an ủi. Lại một lời nói nhẹ vào tai như để xác nhận lại.

"Em nhớ lấy. Chỉ có mình tôi thôi."

Cơ thể mệt mỏi muốn lịm đi rồi. Bây giờ chắc hẳn đã đếm đêm, làm bao nhiêu lâu rồi? Không có khái niệm về thời gian lúc này, phía sau bị nhồi đầy khiến dạ dày có chút nôn nao. À, tôi vẫn chưa ăn gì cả. Lý trí kéo lại một chút, bụng bảo với tôi rằng nó đói rồi, việc hành hạ thể xác này cần dừng lại.

"Này..tôi mệt."

"Em mệt?"

Người phía sau có vẻ tinh lực còn dồi dào lắm. Kéo lấy tôi ra sau và lại ngậm lấy môi tôi lần nữa. Hôn đếm nỗi môi đã sưng lên và đau rát, hàm và lưỡi mỏi nhừ nhưng không muốn dứt ra chút nào. Chết tiệt. Tự chửi bới mình vì cũng có ham muốn nhiều như vậy. Lý trí không kiểm soát được cơ thể vì cứ muốn quấn lấy nhau.

Phốc phốc.
Đâm rút nhanh hơn và bắn ra. Lại cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trong tôi. Muốn gục ngã rồi, bây giờ cho tôi đi ngủ đi.

"Chưa được ngủ đâu, đi tắm đã. Cứ để như vậy mai em sẽ ốm đấy."

Còn không phải tại anh? Tình hình này mai có khi cũng chẳng đi làm nổi. Bòn rút sinh lực của tôi một cách triệt để. Hắn ta lại vui vẻ lên hẳn. Ánh mắt lại cười và nhìn tôi có độ ấm, núm đồng tiền quen với lại nở trên mặt. Sao tên này vẫn tươi tỉnh thế nhỉ.

Khi hắn rút ra, tinh dịch một lần nữa lại trào ra. Tôi 'hự' khẽ rên một tiếng, hắn đặt tôi nằm lại trên giường. Vuốt tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi của tôi rồi hôn lên. Có vẻ hắn rất hài lòng với hình ảnh tàn tạ của tôi hiện tại.

"Nằm một lúc đi nếu em mệt. Tôi chuẩn bị nước cho em tắm."

Bản thân bây giờ một ngón tay cũng không nhấc lên nổi nếu không tôi sẽ với cái gối bên cạnh và ném vào mặt hắn. Nhìn lại cơ thể mình bị cắn đầy người, hơi nghiêng mình một chút là giữa hai chân lại chảy ra thứ mà tên điên để lại. Bỗng chốc lại xấu hổ. Hắn ta quay lưng đi với điệu bộ tỉnh bơ. Phía sau lưng có những vết cào dài hình như tôi vừa để lại, trên vai cũng có những vết cắn in rõ răng hình như do tôi chịu kích thích mà cắn ra.

Quên đi đau nhức mà nhắm mắt lại. Cơ thể muốn được nghỉ ngơi. Bây giờ chắc phải nửa đêm rồi. Nhớ lại lí do tôi kéo hắn về nhà, là phải uống thuốc đúng giờ. Uống cái gì, làm một mạch từ chiều đến đêm, hắn ta không cần thứ ấy đâu. Bỗng nhiên cơ thể bị nhẹ nhàng nâng lên, hắn mang tôi vào bồn nước nóng và thả vào. Được rồi, tôi ngủ ở đây cũng được, thế nhưng hắn lại vào theo và hiện tại thì hắn đang bế tôi cùng ngâm trong bồn.

"Nhìn em mệt vậy để tôi tắm cho. Nếu còn dư sức hay làm một lần nữa?"

Nhăn mặt lại, tắm thì tắm, đừng có đòi làm thêm. Nước nóng chạm vào vết cắn khiến cái đau rát rõ ràng hơn. Bên dưới không khép lại được có chút nước tràn vào rất khó chịu. 'A' tôi kêu lên một tiếng thì còn phát hiện thêm cả cổ họng giờ cũng đau nhức vì kêu gào quá độ. Hơi nóng bốc lên mi mắt, mặt nóng đỏ cả lên, khóe mắt cũng đỏ rát vì khóc quá nhiều. Tất cả là tại tên điên!

"Ha ha, em lại tức giận sao?"

Cười cái gì, anh cũng còn biết là tôi tức giận. Cơ thể giống như bị ngược đãi thế này hỏi xem có tức không. Chưa biết hiện tại mặt tôi cáu gắt làm ra biểu cảm gì nhưng không làm hắn mất hứng. Biểu cảm cười cười kia mà hắn ta không mạnh thì chắc chắn đã bị đấm rồi. Tức lên làm tôi thở mạnh một tiếng, hắn lại càng hứng thú, lại nổi lên ý trêu chọc gì.

"Thật dễ thương. Mắt em đỏ lên rồi, mặt cũng đỏ nữa, em tức giận tôi lại muốn làm em thêm lần nữa. "

Đột nhiên kéo tôi lại ngồi trên đùi hắn, tay mò ra sau mông tôi sờ soạng. Muốn gì? Tay tôi đẩy vai hắn ra, tuy chân không còn lực để di chuyển nhưng vẫn sẵn sàng đấm hắn ta một trận đấy.

"Muốn đấm tôi thì để sau đi. Bây giờ em làm gì còn sức."

"..."

"Nếu còn sức thì tôi nên làm thêm một lần nữa vậy. Mọi biểu cảm của em đều khiến tôi hưng phấn, nhất là giận dữ dễ thương như vậy."

Sau đó là đưa tay vào phía dưới mở rộng. Chắc không phải thực sự muốn thêm một lần nữa đâu. Còn thêm nữa chắc tôi chết mất. Phải nói với mấy staff và giảng viên ở đoàn phim là tôi vừa đánh đổi thân xác này cứu họ một mạng đấy.

"Tôi sẽ lấy thứ bên trong ra cho em. Nếu em muốn giữ của tôi lại trong mình thì tôi sẽ rất vui đấy, nhưng em sẽ bị đau bụng."

Phải rồi nhỉ, hắn chơi tôi và bắn đến ngập trong bụng tôi còn đòi tôi mang thai. Tự làm thì nên tự dọn. Thế nhưng người chịu đựng thì vẫn là tôi, khi ngón tay đi vào chạm đến vách tường bên trong và vệ sinh, nước nóng theo vào, chỗ đó chắc chắc đã sưng lên rồi. Tuy đau đớn nhưng tôi không phản ứng được nhiều, người như còn lại một cái xác bất động. Dựa đầu vào vai hắn, mặc kệ hắn giúp tôi vệ sinh và tắm rửa. May mắn là ngoan ngoãn ngồi im nên hắn không còn đòi làm lần nữa.

Thả lỏng đôi chút, thoải mái và dễ chịu. Cứ ngồi ngâm thế này lại ngủ được mất. Tắm rửa xong lại lần nữa bế tôi ra, tuy không cao nổi trội nhưng một người đàn ông trưởng thành bị hắn bế nhẹ nhàng như vậy tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên cơn buồn ngủ kéo đến đã đánh gục tất cả. Tên kia đáng đời chưa, làm tôi ra như vậy rồi thoải mái mà chăm sóc. Mặc kệ tự trọng, tôi cứ thoải mái đón nhận sự phục vụ từ hắn ta.

Đặt tôi ngồi trên giường, lau người và sấy tóc, mọi thứ đều là hắn làm. Ngả xuống ngực chuẩn bị thiếp đi thì lại bị dựng dậy lần nữa, để mặc quần áo. Được khoác vào một chiếc áo sơ mi mềm mỏng, hình như không phải áo của tôi vì nó quá rộng. Mặc tạm một chiếc boxer vào, bây giờ không gì có thể cản tôi chìm vào giấc ngủ. Hình như còn nghe thấy hắn ta hỏi han gì đó nhưng mắt lúc này đã nhắm chặt rồi. 'Em không ăn gì à'

Lắc đầu.
Có đói đến mấy cũng để mai ăn bù. Bây giờ cơ thể và tinh thần tôi cần được nghỉ ngơi, nếu không thì an nghỉ luôn đấy. Trước khi thiếp đi thì da thịt còn cảm nhận được chăn được đắp vào, cờ thể được ôm lấy, đầu được cánh tay hối lên, cả người rúc gọn vào trong lòng hắn. Đặt một nụ hôn lên trán tôi, cả hai chìm vào giấc ngủ.

______

Tỉnh dậy với cơ thể đau nhức tưởng như mới bị đánh bầm dập. Khó khăn nhấc mí mắt lên và lấy lại ý thức. Kí ức ngày hôm qua từ từ hiện ra trong đầu. Nhìn lại tình cảnh bản thân thì dễ hiểu, thấy cũng còn may khi không bị giới hạn bởi mấy thứ như còng tay còng chân. Nhận ra điều khác lạ đó là tên kia đã rời giường sớm, không ôm siết tôi đến khó thở như mọi hôm. Nhìn ra cửa sổ có lẽ đã quá giờ sáng.

Cố gắng lê thân tàn ngồi dậy, cơn đau buốt từ eo ập tới làm tôi hít lấy một hơi. Mẹ kiếp. Đau! Hơn nữa những vết bị cắn hôm qua đến giờ chưa tan, có vết chảy máu giờ đã đóng vẩy. Tay chân run rẩy và lòng nổi lên một cơn giận dữ. Lạch cạch, ngoài kia có tiếng gì đó, hình như là từ phòng bếp.

Cố gắng nhấc thân mình xuống giường, lật chăn ra khiến cả cơ thể chợt lạnh. Khoác trên người tôi lúc này chỉ có một cái boxer và một cái sơ mi trắng rộng dài qua mông. Hai chân run rẩy bàn chân chạm vào sàn nhà lạnh toát. Chưa lấy đồ để mặc vào vì cơn đói kéo đến giục giã lí trí tôi hơn. Tập tễnh bước tới phòng bếp, mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi làm bụng đánh trống kêu gào. Hôm qua vì quá mệt cứ để bụng đói đi ngủ nên hôm nay phải ăn bù. Hắn ta nấu gì nhỉ, có vẻ rất thơm nên tôi sẽ ăn đến hai phần. Lạch cạch. Là tiếng thái rau củ, xào nấu gì đó, còn có một nồi đang đun bên cạnh. Hình như là nấu cháo.

Bước lại gần, hắn ta quay lại nhìn tôi và mỉm cười. Tay vẫn thoăn thoắt xào nấu và nên nếm, trông có vẻ rất điệu nghệ. Món ăn hắn làm tôi ăn qua không chê được, sau này mà có thất nghiệp có thể mở hàng ăn đấy.

"Dậy rồi?"

Hỏi thừa, không dậy sao đứng đây. Tiến lại nơi bàn bếp, vừa đi vừa phải vịn vào đồ vật để không run chân và ngã. Nghĩ đến lại tức tên khốn đang vui vẻ nấu ăn kia. Một thân ốm yếu này hôm nay không thể đi làm rồi, phải gọi điện cho quản lí và đoàn phim để báo nghỉ. Điện thoại ở đâu nhỉ.

Nghĩ đến điện thoại còn để trong quần áo hôm qua, hình như là lột ra vẫn vất ở cửa. Bên ngoài ấy chắc vẫn là một bãi chiến trường. Bây giờ tôi có nên trốn tránh thực tại rồi vào ngủ tiếp không?

Tắt bếp.
Đã xào xong gì đó. Quay sang tôi hắn khựng lại đôi chút rồi nhanh chóng tiến tới. Đột nhiên nhấc eo tôi lên rồi thả xuống, hai bàn chân tôi dẫm lên hai chân hắn.

"Sao lại không mặc ấm vào, sao lại không đi dép."

Đúng là có chút lạnh, hắn ăn mặc thường ngày với quần thể thao và áo rộng, chân xỏ một đôi dép bông trong nhà trông không hề phù hợp, nhưng rất ấm áp. Ôm lấy eo tôi kéo lại, sát vào cái gì ngã bây giờ.

"Hửm?"

"Đói"

"Ha ha, vì hôm qua không chịu ăn mà đi ngủ, tưởng em ăn thứ của tôi no rồi."

Ngưng lảm nhảm và đừng có tưởng. Mới sáng ra tôi không muốn cáu gắt với anh. Tuy đang đứng lên chân hắn ta nhưng tôi vẫn thấy hơn một chút, kề sát như vậy tôi lại có chút muốn tránh đi. Quay đầu sang phía bàn ăn, tôi lại nhìn thấy điện thoại của mình trên đó. Ngạc nhiên quay ra nhìn hắn, hắn ta lại mỉm cười trả lời.

"Quần áo của em đã giặt rồi. Quản lý có gọi đến và tôi nói hôm nay em nghĩ. Đánh răng đi rồi ăn sáng"

Ừ nhỉ, do đói nên tôi chưa vệ sinh cá nhân gì mà đã mò ra đây theo tiếng gọi của đồ ăn. Được rồi, đánh răng thì đánh răng. Hắn ta lại nhấc tôi lên khỏi mặt đất một lần nữa, bỏ đôi dép đang đi ra và đặt tôi xuống xỏ chân vào dép.

"Mặc ấm vào rồi đi. Hay em muốn tôi ôm em đi."

"Không cần"

Tôi cọc cằn phun ra mấy chữ rồi xoay người đi. Dáng đi có chút buồn cười và chắc chắn hắn ta đang cười. Nhanh nhanh lên rồi còn ăn sáng, tôi mà còn bỏ bê cái bụng đói này nữa thì nó lại kêu lên cho xem.

Vệ sinh cá nhân rồi lại mò ra phòng bếp, cháo đã được bưng ra bốc hơi thơm phức nóng hổi. Là cháo thịt và rau củ bình thường nhưng lại kích thích khứu giác. Nhưng mà sao bê ra có một bát vậy. Hắn ta nhìn tôi tiến lại, tôi định đến múc một bát để ăn thì  hắn nắm lấy tay tôi kéo đến.

Đặt tôi ngồi xuống đùi hắn, tôi có chút kháng cự, tên này lại muốn làm gì. Bàn ghế có không ngồi lại thích đi chen chúc như này. Tôi không muốn đôi co bởi vì đang rất đói, bỏ ra cho tôi đi ăn.

"Ngồi đây ăn đi"

???

"Sáng lạnh để tôi ôm em cho ấm, hay muốn tôi đút cho em ăn."

Tôi muốn úp tô cháo vào mặt anh hơn. Nhưng hắn ta là thể loại mặt dầy điên khùng không nên đôi co nhiều.

"Hôm qua em đã kêu rất mệt rồi cứ thế thiếp đi. Hôm nay nếu lấy lại sức rồi thì ở cùng tôi, dù sao tôi cũng xin nghỉ rồi. "

"..." sau mấy giây mất khả năng tư duy ngôn ngữ với khả năng đòi hỏi vô lý của hắn, hắn cứ thế múc cháo thổi nguội rồi đưa đến miệng tôi. Đút ăn thế này khác nào bảo tay tôi có vấn đề, nhưng cơn đói đã đánh đi chút xấu hổ không đáng có ấy, nhất là với tên mặt dầy này thì càng không cần xấu hổ.

Cháo nấu thực sự rất vừa miệng, hoặc là do tôi đói. Bát cháo đầy như vậy hai người cùng nhau ăn hết. Được ăn no thật sự thoải mái, bớt cáu gắt như lúc mới ngủ dậy. Thể lực được bát cháo kéo lại, đầu óc dần rõ ràng, tên này lại không yên thân bắt đầu lần mò lấy đùi tôi. Những hôm xin nghỉ đột xuất không phải là nhiều, lăn lộn đến nửa đêm nhưng sáng hôm sau vẫn cố vác xác dậy đi làm.

Nhưng hôm nay đích thân giám đốc Yoon đã xin nghỉ cho tôi thì tôi phải nghỉ ngơi một ngày, thân thể còn đau và run rẩy như vậy cũng không chắc rằng đi lại sẽ không bị ngã.

Hiện tại thì hắn đang giữ chặt lấy tôi ngồi trên đùi, một tay ôm lấy eo và một tay mò lên chân trần chỉ mặc mỗi boxer. Ánh mắt lại lộ ra ham muốn, quên mất vì vội ăn mà chưa thay quần áo. Giờ tôi thoát ra có còn kịp không.

Lại vồ lấy tôi một lần nữa. Thế là cả ngày nghỉ lại quấn lấy hắn ta, quần nhau khắp mọi nơi trong nhà. Tên này thực sự dư dả thể lực, bắt lấy tôi và vật lộn.

Lo sợ rằng cứ như vậy thân tôi bị quần không còn lại cái gì mất. Thời điểm ấy mọi chuyện vẫn bình thường. Làm tình và sinh hoạt. Phải cho đến một thời gian sau tôi mới cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình.

_____

Đây là sê - ri sinh tử văn chăm bầu của anh và bé nhoa. Như đã hứa với các tình yêu thì tôi sẽ viết cả sinh tử văn và Omegaverse. Bộ Omegaverse là một fanfic dài nên tôi sẽ làm riêng một bộ khác. Còn Payback Bl Fanfiction này chủ yếu viết các dịp lễ hoặc đoạn ngắn thui nha. Trong đây có sê ri chăm bầu.

Thực sự là tui đang có nhiều vấn đề lắm quý dị.

Con để trai hay gái, tên là gì..

Còn cả tên truyện nữa trời trời .

Bộ này mấy cô giỏi tiếng Hàn đưa tôi một cái tên xem nào, gọi 50 Won nhiều bé tủi thân á.






Các tình yêu nhớ đọc và cmt nha 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net