Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Nhật kí ra đời của bé 50 won (p15)

cochuhodoan

Tròn 1 tuổi, cô nhóc Eun của tôi đã cứng cáp hơn nhiều. Kể ra thì cũng khá bản lĩnh, có thể tìm trò tự chơi mà không khóc, cho nhóc ăn cũng không náo loạn và được mang đi gửi cũng không ý kiến gì. Càng ngày bé con càng lộ ra cái kháu khỉnh, thông minh và ranh mãnh, không biết là có ai chỉ dạy mà con gái tôi có một kiểu ngậm bình sữa rất lạ. Khi ba đưa cho bình sữa để tự cầm, nhóc con dùng hai tay ôm lấy uống nhiệt tình lắm, chỉ một lúc sau, vì cảm thấy hai tay đã mỏi dần, tưởng là cần nghỉ ngơi một lúc nhưng không, bé con nằm kềnh ra giường ngủ, lợi dụng đôi chân có vẻ dài của mình đưa lên cố định lấy bình, thế là lại có thể mút ngon lành.

Dốc ngược lên như vậy mới lần đầu tôi còn sợ bé con sặc nhưng dụng con dậy sợ còn làm cô bé nghẹn hơn. Cứ để vậy để quan sát một lúc, thoáng cái đã hết cái bình sữa rồi, sao lại có vẻ rất chuyên nghiệp nhỉ. Lấy tay chọc chọc vào má nhóc con, tôi buột miệng vừa trêu vừa hỏi một câu thế này.

"Này nhóc, rốt cuộc là ai chỉ cho nhóc cái chiêu này thế hả."

Hai ba con đang nằm lăn lộn trên giường đợi Yoon Jay đi tắm. Nhân lúc này tâm sự một chút thôi nên giọng của tôi cũng khe khẽ thì thầm. Yoon Yoo Eun cũng vô cùng hợp tác, thấy tôi tiến lại hỏi thì cũng lăn một vòng lại gần rồi cái miệng có vài chiếc răng xinh xắn hé ra.

"A- appa! "

"....."

Cũng không bất ngờ cho lắm, cái tên điên đó, chuyên ra dạy con gái tôi làm mấy trò linh tinh. Đúng lúc này Yoon Jay lững thững đi vào, trên người khoác chiếc áo tắm mỏng và cả người còn tỏa ra một làn hơi. Tay thì lau tóc còn người thì vươn đến hóng hớt.

"Hửm? Hai người nói gì vui vậy."

Tôi và Yoon Yoo Eun nằm ngửa ra giường, tay đưa lên kê đầu và mặt hướng về phía hắn ta. Hai mắt tôi híp lại như thể đang lườm hắn, có cô con gái cũng nhìn đến appa và cười cười.

"Anh!"

Hàng lông mày hơi nhếch lên và môi mỉm cười, ánh mắt hắn muốn nói là 'tôi thì làm sao'. Tôi đang nghĩ ra một cái cớ chấn động gì đấy để trêu chọc hắn ta. Được cái con gái cưng cũng khá hóng chuyện, cũng bắt chước tôi hướng về phía hắn mà nói lên một tiếng đe dọa.

"Appa! "

Con gái của ba cũng nhanh quá nhỉ, vậy mà cũng biết đồng tình cùng ta lên án tên xấu xa kia. Lần này đến lượt Yoon Jay híp mắt lại, chắc lại suy nghĩ ra trò gì đó phá phách thêm.

"Nhóc con cũng buộc tội anh rồi. Không còn gì chối cãi được nữa phải không Eun?"

"Ya ya.. Appa! "

Thấy chưa. Con gái tôi dứt ruột sinh ra mà lại, được ghê ta. Chưa kịp cười cợt bao lâu, tôi mới chỉ nhếch mày khiêu khích thôi thì cái tên to lớn kia đã lẩm bẩm 'Hai người được lắm' sau đó thì né nhóc con ra và đổ vào người tôi. Cả cái thân thể rắn chắc đó cứ thế đổ xuống, đè đến nhanh quá làm tôi không kịp thoát ra đã bị hắn ta túm gọn.

"A... Này! Buông ra!!!"

"Ya ya... Baba!"

Cái tên to xác này có biết bản thân mình nặng đến cỡ nào không hả, thả người nằm đè lên tôi muốn nghẹt thở, có cố đẩy ra cũng không có ích gì. Nằm ở bên cạnh đó, con gái tôi còn tưởng tôi bị bắt nạt và đang cầu cứu, thế là cũng quyết tâm đứng lên hành động vì chính nghĩa một lần.

Trong khi appa của nhóc đang gục vào người tôi hít lấy hít để, vừa cắn vừa hôn làm tôi vừa đau vừa nhột thì cô nàng bảo bối đã đứng được dậy, loạng choạng bước đến bên cạnh chỗ appa đang đè lên baba.

"Ya ya baba!"

Bộp bộp.

Tôi nghe thấy nắm tay nho nhỏ đang chiến đấu vì tôi bằng cách đánh vào người hắn, dù là sát thương chẳng thấm vào đâu tại vì appa của nhóc da thịt rất dày, thế nhưng về mặt tinh thần thì rất sục sôi nhiệt huyết. Tôi giả bộ làm mặt nhăn mày nhó và 'a... a đau quá' để làm người bị hại còn Yoon Jay cũng khá phối hợp mà cười lên 'khà khà' nghe xấu xa vô cùng. Bé con thấy tình hình ngày càng nguy cấp, không đẩy cái kẻ xấu này ra được thì bàn tay nhỏ bé chuyển sang lôi tôi ra, muốn kéo tôi thoát khỏi cái tảng thịt bên trên đang đè nặng.

Sau một hồi kéo kéo lôi lôi, cả cái giường ngủ đã loạn thành một đống, Yoon Yoo Eun đã nhận ra chúng tôi chỉ đang đùa thôi chứ không hề có cuộc ẩu đả nào cả, thế nhưng cô nhóc vẫn rất hăng vì cái tội ham vui. Và rồi... Phịch! Tay nhóc đang kéo thì trượt ra và mất đà, Eun cứ thế hụt lại ngồi xuống tiếp giường bằng mông.

"Nha..???"

Hình như là chưa hiểu tại sao mình lại ngồi xuống, cả ba đang nô đùa thì dừng lại, tập trung ánh nhìn vào cô nhóc đang có vẻ thẫn thờ.

"......"

"......"

Sau hồi lâu im lặng cho bé con này hiểu vấn đề, là do nhóc quá đà nên trượt tay và ngồi xuống thì bé con mới hồi phục tinh thần lại. Không thể nhịn nữa rồi, tôi và Yoon Jay lại lần nữa cười phá lên vì sự dễ dãi của cô nhóc.

.

14 tháng tuổi.

Ngoài biết đi sõi ra thì nhóc con cũng bập bẹ được vài câu nói. Bây giờ đây qua cái giai đoạn sơ sinh kia rồi thì chế độ ăn phải hoàn toàn thay đổi. Ngoài cháo rồi bột và sữa ra thì còn có rau củ quả. Để cho nhóc con ngồi trên xe đẩy có luôn một cái bàn ăn, sắp ra đó vài món đồ thô như rau củ quả hấp, những loại bánh mềm dễ nhai và nuốt cho Eun đổi vị.

Cô nàng này hay ăn chóng lớn vô cùng, hai người ba cũng cố gắng tìm đổi loại thuốc nào có mùi vị không khó chịu để nhóc con không còn phải sợ. Dưới bàn tay chăm bẵm của 2 ông ba ruột, nhóc con có cho mình một cơ thể khỏe mạnh, đôi chân ngắn tũn mà hoạt bát, đôi khi không biết nên khóc hay cười vì con gái mình hiếu động vô cùng. Nhóc tăng cân thì đôi gò má mũm mĩm hồng hồng trắng trắng  nay càng thêm phần phúng phính. Và không hiểu sao cái má bánh bao của nhóc lại rất thu hút tôi muốn cắn lên.

Sáng sớm thức dậy, thấy bên cạnh là cái cục bông Eun tròn tròn, đêm qua còn để ngủ ở tầm ngực tôi thôi mà qua một tối đã ủn mông nằm lên đến gần mặt. Nhóc con này, ngắn một mẩu mà dáng ngủ kì cục, nằm thẳng không chịu mà lại chéo sang một bên, đưa mặt về phía tôi còn chân thì đạp lên ngực appa của nhóc. Yoon Yoo Eun này, dám đưa má ra à... Ngoàm! Há lớn miệng và gặm vào chiếc bánh bao này một cái, ừm rất thích nha.

"Ể.. A ...nha nha."

Bé con mơ màng tỉnh dậy vì phát hiện cái má trắng trẻo của mình bị một thế lực nào đó gặm lấy. Được nghịch cái cục bông này làm tôi tỉnh cả ngủ, bé con có vẻ ghét bỏ hàm răng của tôi nên là bàn tay bé nhỏ ra sức đẩy đẩy, đến khi thoát được ra thì quay lại phía sau rúc vào người appa để ngủ tiếp.

Chưa muốn bỏ qua cái má kia lắm, tôi quyết định xích người lại, ít ra cũng phải cắn nốt bên còn lại cho đều. Nhóc Eun này, gì mà dính chặt vào appa nó thế, Yoon Jay cũng thể hiện mình là đồng minh mà ôm gọn cô nhóc lại.

"Yoon ~ Yoo ~ Eun. Quay sang đây đi nào!"

Nhỏ giọng dụ dỗ, bé con vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ 'a a' lên vài tiếng rồi lại rúc mình vào người của appa nhóc và ngủ, im thin thít không thèm động đậy.

"Ừm, để ta bảo baba không cắn nhóc nữa nhá."

Hai người kia có vẻ đoàn kết quá nhỉ, vậy thì phải chọc thôi. Lật bé con quay lại, để nhóc phải mở mắt ra nhìn tôi và nói.

"Bảo với appa con là ta cứ thích cắn nhóc đấy, thì sao."

"Nha?" Eun mới bị dựng dậy, chả hiểu chuyện gì mà dụi dụi đôi mắt nhập nhèm...

"Bảo với baba của nhóc, nếu muốn cắn thì cắn appa đây này, đừng cắn nhóc nữa nha."

Hừm, cái gia đình này lại sắp bắt đầu rồi đấy...việc trêu chọc lẫn nhau mà có cả cô nhóc đã trở nên quen thuộc, cứ nhờ Eun chuyển lời trong khi nhóc con chưa nói được câu nào mà chỉ ngạc nhiên được vài tiếng nhỏ, dẫu vậy bé con vận dụng ngôn ngữ hình thể để chuyển lời một cách nhiệt tình bao giờ cũng làm tôi phụt cười. Và ngày hôm nay cũng bắt đầu như vậy.

"Bảo. Với. Appa. Của. Nhóc..." nói một chữ, tôi lại dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mũi của con một cái. "Baba của nhóc không thèm."

"Ya??"

"Dậy thôi nào."

.

Được ông họ là giám đốc Alice mua cho rất nhiều đồ chơi thú vị, Yoon Yoo Eun này bây giờ đã hăng đi ra ngoài. Mỗi lần chuẩn bị đồ mang cô nhóc đi gửi là lại thấy con gái mình phấn khích vô cùng, sẽ đứng ngay bên chân tôi và quan sát, đôi khi là còn phụ giúp thu dọn. Với tình hình này thì một thời gian sau phải mang nhóc đi mẫu giáo không biết là sẽ thành ra thế nào.

Mang nhóc đi trên con đường quen thuộc, cô bé không nhịn được mà ngoái đầu ra nhìn đường qua kính ở cửa xe, chỉ một lát là đã đến nhà ông chú. Trước khi hai ba đi làm thì muốn chào tạm biệt nhóc con, chu môi ra thơm mạnh một cái "chụt" vào đôi má phúng phính và rồi cũng muốn bé con đáp lại.

"Thơm ba cái nào." tôi vừa nói vừa đưa má mình lại, lấy ngón tay chỉ chỉ vào mặt ý muốn nói là nhóc cũng thơm lên.

Moah! Nhóc nghe nói thế cũng thơm lại tôi một cái, đúng là con gái cưng mà. Nào bây giờ thì tới appa của nhóc. Hắn ta cũng tiến tới và thơm nhóc con rồi lại đưa má mình ra đợi Eun thơm lại. Nhóc con nhìn hắn, ánh mắt có đôi chút ghét bỏ, sau hồi lâu suy đi tính lại, cuối cùng thì quyết định... Ngoàm! Một nhát cắn lấy má của Yoon Jay.

"...."

Biết ngay mà, nhóc con đã tỏ thái độ thì appa của nhóc cũng không đỡ được. Vậy là kết thúc màn chào tạm biệt nhóc con và rời đi cùng với một dấu răng trên má của hắn.

"Em phải nhịn cười lâu lắm rồi nhỉ?"

Mở cửa xe ra nhưng chưa vội đi vào, Yoon Jay ngoái lại hỏi tôi một câu vì thấy tôi đã buồn cười đến đỏ mặt nhưng vẫn phải cố nhịn. Thấy tôi lắc đầu phụt cười thì hắn ta còn bổ sung một câu thế này.

"Em có muốn cắn nốt bên còn lại không?"

Thôi khỏi, cứ để cho mặt cái tên đáng ghét này trưng bày một chiến tích duy nhất của cô con gái cưng này đi. Kể ra thì nhóc con cũng khá giống tôi đấy, tại vì trước kia cũng có đoạn thời gian tôi thích cắn hắn ta. Nó giống như một hành động vô thức, đôi khi lại thấy ngứa răng và muốn cắn những thứ xung quanh, và vật hi sinh thích hợp nhất để tôi cho vào miệng đương nhiên là appa của cô nhóc rồi. Phải vinh hạnh lắm mới được ba con tôi cắn đấy.

.

16 tháng tuổi.

Khi mà Eun đã phân biệt được rõ ràng giọng của từng người thân một, hồi còn nhỏ nhỏ thì chỉ hứng thú với những nơi phát ra âm thanh thôi nhưng bây giờ đã nghe hiểu một số yêu cầu đơn giản. Ví dụ như nếu nhóc nhặt một thứ gì đó trên sàn mà tôi nghiêm giọng 'không được!' thì bé con sẽ dừng lại ngay. Mỗi lần bé con đang chơi mà tôi lại gọi đến bữa, một cục bông tròn nhỏ sẽ lăn từ ngóc ngách nào đó trong nhà ra đến cái bàn ăn nhỏ quen thuộc. Trước khi được đút thì còn 'măm măm' chào hỏi một tiếng thật to. Khi mà ba nhắc đi ngủ, cô con gái tinh ra cũng làm bộ nhắm mắt và 'khò khò' như thật. Nhóc con giờ đây đã có nhiều tương tác với ba hơn, có ý thức được khi người lớn gọi tên của mình và chú ý đến những khi tôi và hắn gọi nhau. Ở cái tuổi bé tí mà người ta nói là trẻ chỉ hành động trong vô thức thì bé con lại tỏ ra rất biết tiếp thu, nếu điều gì tôi đã nói nhiều lần thì Yoon Yoo Eun sẽ dễ dàng nhắc lại. Điều đầu tiên và tôi quyết định dậy cô nhóc là chỉ vào những bộ phận cơ thể, nó dễ gọi tên hơn là con vật hoặc đồ chơi.

"Chỉ vào tai nào?"

Tôi bế Eun lên và hỏi, cô nhóc luôn mang khuôn mặt xinh đẹp này lại tỏ vẻ ngẩn ngơ, thế rồi cũng chậm chạp dùng ngón trỏ nhỏ xíu chỉ vào tai bên trái.

"Đúng rồi! Vậy Eun nói ba biết, đâu là mặt nào?"

Nhóc con lại đơ ra một lúc, bộ não trẻ thơ đang vận dụng hết công suất để xử lí dữ liệu và rồi cho ra một kết quả. Cô nhóc với lại gần hơn và ấn đôi tay nhỏ bé của mình vào mặt tôi.

"Ầy, ta hỏi mặt con cơ mà. Sao lại chỉ vào mặt ta?"

"Ya? " lại ngạc nhiên thêm tiếng nữa, cái đầu to tướng hơi nghiêng một góc tỏ vẻ chẳng hiểu tôi nói cái gì...

Thôi được rồi, nhóc dễ thương này thì cũng đúng thôi. Yêu con gái của ba quá đi mất.

Đi liền với chiều cao và cân nặng thay đổi, cô thiên thần nhỏ này có thêm chút tóc rồi, vẫn là vài cọng lưa thưa thôi nhưng trông đã ra dáng con gái hơn. Nghịch ngợm vận động nhiều như thế có lúc tôi còn nghĩ trong bụng mình chui ra là một nhóc con trai chứ. Ngoài vấn đề về tóc thì còn răng và lợi của nhóc con. Tính ra mới đó mà cũng được đến 12 cái, 6 cái hàm dưới và 6 cái hàm trên. Và tất nhiên rồi, đi kèm theo đó là phải vệ sinh răng lợi chứ. Cái hồi mà bé con có toe toét cười ra cũng chỉ có mỗi lợi thôi thì đơn giản, cứ vệ sinh qua và cho Eun súc miệng là xong, thế nhưng có thêm ít răng vào thì khác, cũng phải chải răng cho đàng hoàng và sạch sẽ. Hai chúng tôi và cả nhóc con sẽ không muốn thấy Eun mang theo một hàm răng sún đâu.

Giai đoạn mới phát triển này bé con cần rất nhiều chất nạp vào cơ thể, lại được thêm cũng có chút răng nên nhiều đồ dinh dưỡng được bổ sung vào bữa ăn dặm của bé. Nào cá ốc tôm cua, nào trứng thịt và rau củ, càng chăm con lại càng thấy mình thiếu kiến thức, lúc nào cũng phải tìm hiểu thêm nhiều thật nhiều. Nào là đồ gì mang tính nóng, đồ nào mang tính hàn, đồ nào dùng cho bé bao nhiêu tháng tuổi... Ngoài Yoon Jay ra thì Yoon Jay nhí này đã bổ túc cho tôi một gói kiến thức mênh mông.

18 tháng. Hay còn nói là một năm rưỡi rồi.

Khi tên điên kia vác về một số đồ như chăn màn để ngủ cho trẻ và nói, sẽ tập cho nhóc ở phòng riêng quen dần thì tôi đã muốn đánh nhau một trận thật rồi. Nhỏ như vậy làm sao mà nói tự lập được, à thì còn chưa biết nói, cứ ở với ba tầm mấy năm, lên mẫu giáo hoặc vào tiểu học cũng được, dù sao thì 3 con người cùng lăn lộn trên một cái giường cũng đã dần quen. Sẽ có lúc cả ba người trở nên thiểu năng một tí, lăn lộn rồi giằng co, sau một hồi thì bò lăn ra cười cho đến lúc mệt thì sẽ đi ngủ.

Lại có hôm chỉ đơn giản là nằm đó và nhìn nhau, hai ba con tôi cùng lắng nghe một giọng đọc. Nghe nói là trẻ con thường thích những âm điệu nhẹ nhàng, dễ ngủ hoặc là thứ âm thanh mà bé hay nghe khi còn ở trong bụng. Đúng là lúc mang thai tôi ít nghe nhạc mà chủ yếu là nghe giọng của Yoon Jay. Giọng nói trầm ấm dịu nhẹ hay xoa dịu và đưa tôi đi vào giấc ngủ, hơn một năm nay hắn vẫn là người đọc truyện cho hai ba con. Hôm nào đó mà không nghe được thì sẽ khó chịu một chút, ngày hôm sau cứ phải nghe bù hắn đọc hẳn hai trang cổ tích cơ.

Tầm này thì mới có nhiều cái hay để trêu nhóc con này. Ông họ của nhóc đã mua tặng rất nhiều đồ chơi và trong số đó, vài thứ trông hay ho còn có thể giúp nhóc học nói tốt hơn. Là mấy cái máy có thể nhại giọng khi nhóc con nói ra một câu, mang rất nhiều hình thù thú vị và chức năng ghi âm cũng khá dài. Có cái hình một chậu xương rồng, có cái lại là bông hướng dương mang theo một cái kèn nho nhỏ.

Lần đầu Eun chơi với thứ này thì đã cảm thấy sợ, cũng có thể coi nó là cú sốc đầu đời cho một tâm hồn ngây thơ như thế. Chuyện là sau khi appa giúp cô nhóc khởi động hai anh bạn chậu cây kì lạ, cô nhóc có tiến lại gần và ngồi luôn trên sàn cùng hai người bạn. Sau một hồi lâu nhòm ngó cho kĩ, Yoon Yoo Eun đã quyết định cất lên lời chào hỏi thân thiện và miệng thì vui vẻ cười cười. Nhưng nhóc con không thể nào ngờ, cây xương rồng nhồi bông và cây hướng dương thổi kèn đó đáp lại bằng âm thanh y hệt nhóc con, đã thế còn vừa nói vừa uốn éo mình mẩy.

Trợn mắt, khuôn mặt y hệt Yoon Jay kia lộ ra bộ dạng ngỡ ngàng, ngơ ngác và có phần sợ hãi. Cái mặt của Eun xị ra và môi đã mếu máo chực khóc, cơ mà lòng can đảm đã được rèn luyện rất nhiều thế nên nhóc con quyết định thử lại một lần. Lại là vẫy tay và đưa lời chào hỏi, ngay sau đó, hai người bạn kia vẫn bắt chước y xì giọng nói của Eun. Lần này thì sợ thật rồi, nhìn nhóc con lo lắng chực chờ gào lên khóc, khuôn mặt bé con nhưng mang theo biểu cảm tổn thương giống như vừa bị cả thế giới lừa dối. Cuối cùng nước mắt cũng không nhịn được mà rơi ra, những lần hiếm hoi trong đời nhìn con gái mình khóc mà tôi lại thấy mắc cười đến thế.

20 tháng tuổi.

Sau hai tháng trời làm quen, cô công chúa nhỏ trong nhà đã không còn sợ mấy thứ đồ chơi lạ, rất nhanh đã biết cách chơi sao cho phù hợp. Cùng với đó, số từ nhóc đã nói được cũng nhiều hơn, không phải do vô thức mà thực sự là có sự ghi nhớ.

Bởi vì công việc thì bận, thời gian không cho phép tôi chăm con được nhiều nhặn gì nên tôi muốn dành ra hết sức có thể, một chút thời gian riêng để ngồi trò chuyện cùng con. Ba người cùng ngồi trên ghế, để nhóc con ngồi giữa và có những cuộc trò chuyện.

Lấy ra một ít hình ảnh, hỏi bé con xem đó là ai. Nghe nói điều này sẽ làm tư duy của bé phát triển, khả năng ghi nhớ nhanh hơn và giúp nhóc nhận mặt được người thân. Chỉ có vài người để Eun phải phân biệt thôi nên sẽ dễ hơn là yêu cầu nhóc phải gọi tên động vật. Appa của nhóc cho nhóc xem phim tôi đóng đã được một thời gian, việc chỉ mặt và gọi ra được tôi là điều không quá khó. Để cho nhóc cầm vài tấm ảnh và chỉ, hỏi thử xem xem đó là ai.

"Eun! " khi tôi nhẹ giọng hỏi, sau khi cho nhóc ngắm nghía một lần thì hẳn là cô bé đã sẵn sàng?

"Ya!" được rồi, quyết tâm nhỉ. Vậy thì bắt đầu nào...

"Đây là ai nào?"

"Baba!"

Tất nhiên rồi, một khuôn mặt quen thuộc mà cô nhóc nhìn mỗi khi tỉnh dậy nhỉ. Câu một mới chỉ đơn giản vậy thôi, thế thì đến người tiếp theo.

"Còn đây?" tôi chỉ vào hình của gia đình ông chú, không hiểu sao lại lạc lõng ở đây có vài hình ảnh gia đình của họ.

"Nha.. Ông!"

Tốt thế nhỉ, chắc là chơi cùng ông chú nhiều nên cũng được chỉ bảo vài câu. Thật sự, khi bé con tiến bộ chính tôi còn thấy vui vẻ và thú vị hơn Eun nhiều, nhóc con hừ hừ thõa mãn vì được khen thưởng còn người làm ba này lại thấy tự hào. Tiếp theo là đến appa của nhóc hỏi, người mà hắn chỉ là giám đốc phu nhân.

"Ai đây nhóc con?"

"B-bà!" lại đúng rồi ta, Eun nhìn theo tay hắn chỉ, có hơi do dự một lúc rồi đưa ra đáp án.

"Vậy đây thì sao?" lần này chỉ chỉ vào hắn, dễ mà, con gái tôi vẫn gọi appa suốt ngày.

"..." sao không nói gì nhỉ, chỉ thấy Yoon Yoo Eun ngước lên nhìn hắn ta, hồi lâu sau vẫn không thấy gọi.

"Nhóc gọi là appa đi." vì đợi lâu không thấy nhóc con nói, Yoon Jay không chờ được mà nói ra đáp án luôn. Chắc là đang chơi chỉ hình mà quay sang người thật nên Eun không có đáp.

"...."

Lại một khoảng im lặng, cô nhóc con vẫn nhìn hắn lạ kì, đôi mắt to tròn chớp động tỏ vẻ chờ đợi, để xem xem  ai thắng được ai. Và cuối cùng appa của nhóc phải nhắc lại lần nữa, mặc dù mọi ngày vẫn gọi bình thường nhưng hôm nay lại khá cứng đầu.

"Appa!"

"Êy ~"

"Phụt...." hahahahaha cười quá đi mất, vậy là nhóc con biết gọi, nhưng mà cứ để appa nhóc gọi chán chê đi rồi nhóc con sẽ thưa. Vậy là Yoon Jay bị Yoon Yoo Eun lừa một vố, hắn ta phải gọi cô con gái này là appa. Không sao, nếu con gái tôi có đứa con trai lớn như vậy, tôi sẽ vui vẻ mà làm ông nội.

22 tháng rồi.

Tức là đã qua đến gần 2 năm rồi đấy. Nhanh thật nhỉ, chỉ mới hôm nào vẫn còn chưa biết là mình mang thai, vậy mà chớp mắt một cái con gái tôi đã gần tròn 2 tuổi. Bây giờ thì con gái tôi đã nặng đến 10 kg và dài hơn 80 cm. Đó là một sự thay đổi rất lớn, ở cái giai đoạn lớn nhanh như thổi này tôi cứ thấy nó thật thần kì, mỗi ngày nỗi ngày lại cao thêm một chút, chẳng có mấy là đã mặc không vừa đồ. Cả nhà thường xuyên ra ngoài mua sắm, chế độ dinh dưỡng cũng thay đổi từng ngày. Ngoài sữa và cháo loãng thì một số đồ mềm chính thức được đưa vào bữa ăn.

Một số kĩ năng của Eun bắt đầu phát triển hơn rồi, nghe và nhắc lại cũng khá chính xác. Để cho nhóc nhận biết các dần được thế giới xung quanh thì nên bắt đầu từ việc gọi tên của các đồ vật. Tất cả các vật dụng trong nhà đều được cô nhóc ngắm nghía qua một lừa và sẽ tập gọi tên. Hết đồ vật thì sẽ đến con thú, appa của nhóc có mua về kha khá sách có in hình con vật, từ thú cưng đến những loài hoang dã mà ta hiếm khi gặp bao giờ. Sau mấy tuần cho cô bé chơi và học, ngày hôm nay sẽ là thời điểm kiểm tra. Chỉ là muốn thử xem Eun học thế nào để còn dạy bảo phù hợp, vậy nên mấy ba con không hề áp lực gì mà ngồi xem rất thoải mái.

"Đây là con gì?" lật ra trang đầu của cuốn sách, in lên hình rất đẹp và màu sắc thật vô cùng, đầu tiên là con chó.

"Cún cún!" bé con tự tin lắm với câu hỏi ngay đầu.

"Tiếp theo nào?" lần này là mèo nhỏ, những thú cưng thường được nuôi trong nhà trông khá hiền lành và dễ thương. Hừm, có nên nuôi lấy một con không nhỉ?

"Mèo!"

"Chính xác. Vậy tiếp theo thì?"

Đặt nhóc con ngồi gọn ghẽ trong lòng, tay tôi đều đều mở sách đến đâu thì nhóc con này cũng ngoái đầu theo đến đấy. Eun dễ thương quá làm tôi không nhịn được mà đưa tay xoa lấy đầu, nhóc liền quay người lại và ngước mặt lên cười khì vui vẻ, đôi mắt to tròn muốn hăng hái trả lời.

"Con gà! Con vịt!"

Được rồi, hai trong tiếp đó là gia cầm vậy thì theo sau nữa chắc là gia xúc. Tay tôi lại lật sang thêm một trang, ngồi thế này cũng khá giống như xem kịch bản nhỉ, chỉ khác cái là nhiều tranh mà chẳng có chữ nào thôi.

"Cái này thì sao?"

"Con bò! Trâu!"

Lại đúng rồi bé ơi, tôi khen ngợi và lại xoa đầu nhóc. Dù là hiện tại sẽ khá khó bắt gặp những động vật này ở ngoài đời, thế nên sách vở phong phú thế này rất tiện lợi, thấy bé con này cũng thích thú vô cùng.

Tiếp theo là một đàn thỏ, ảnh còn chụp đúng lúc mấy cục bông đang gặm lá rau.

"Đây thì sao?"

"Baba!"

"....." không phải, cái này là thỏ, không hiểu cô nhóc muốn nói gì mà tự nhiên lại gọi đến tôi.

"Không phải rồi, đây là thỏ."

"Là baba!"

"Ai nói vậy, rõ ràng là th..."

"Appa!"

Tôi chưa kịp chỉnh lại thì Eun đã chỉ ra nơi mà nhóc đã tiếp thu đống kiến thức này. Cái tên điên kia không biết dạy gì cho con gái tôi mà thỉnh thoảng nhóc cứ nói linh tinh. Tôi đưa mắt sanh nhìn cái người đang cười tươi tắn, không biết là cười nhạo tôi hay là vui vẻ trêu nhóc con. Còn cô bé này như là đang muốn cãi kiến thức, lần nữa chỉ vào một chú thỏ bông và nói với hắn ta.

"Baba!"

"Đúng rồi. Trông rất giống baba của con."

"...." tôi nghi ngờ hắn sẽ dạy con tôi thêm những điều vớ vẩn. Và đúng là không lâu sau tôi đã chứng thực được điều này. Thỏ cái gì mà thỏ, có Yoon Yoo Eun mới là nhóc thỏ con, biết vậy phải tìm tranh nào vẽ heo rồi nói đó là Yoon Jay mới hợp lí.... À không, nếu vậy thì đã quá coi thường con heo đó rồi.

.

Thoáng một cái đã lại nhiều thêm một mùa xuân. Xuân chấm dứt tức là khi hạ đến, mà mùa nóng nực này lại có sinh nhật của nhóc con. Vậy là con gái tôi đã tròn 2 tuổi, lần sang tuổi mới này có tổ chức sinh nhật như bình thường. Đây là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi vì ngày sinh của tôi được tổ chức cùng với nhóc con. Một nhà ba người không có nhiều thời gian rảnh, chỉ có mỗi Eun là suốt ngày được chơi nên hai ba phải thu xếp lắm mới dành ra được một ngày trống.

Vẫn như mọi lần thôi nhưng khoảnh khắc thổi nến và nguyện ước luôn là cái lúc bồi hồi. Mong ước giản đơn không khác gì năm ngoái, mong sao cho tuổi mới vẫn hạnh phúc và vô tư thế này.

2 tuổi rồi không phải là một con số lớn, so với hai người ba đã ngoài hoặc gần 30 thì nhóc con mới đi được có chút xíu thời gian. Hai chúng tôi đồng hành cùng nhóc và có rất nhiều cảm nhận, bởi vì đây là trải nghiệm không phải ai muốn cũng có thể qua. Dạy cho nhóc những kiến thức mình có, trang bị thêm cả những điều cô nhóc sẽ cần. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, 24 tháng là thời điểm cho Eun tập bơi.

Chẳng cần đi đâu xa lắm mà cứ thả cục bông này vào bồn tắm, appa Yoon Jay là người chịu trách nhiệm dạy bơi. Không phải việc gì thử thách lắm, vốn nhóc con đã từng bơi trong nước ối cả 9 tháng trời, đổi sang một cá bể rộng hơn trong bụng, mặc thêm cái phao nữa là ổn rồi. Cô con gái này lực chân khá khỏe, quẫy đạp nước không thua gì một vận động viên. Chẳng mấy chốc dưới sự hỗ trợ từ appa của nhóc, Yoon Yoo Eun đã ngụp lặn được vài vòng. Người của nhóc con nhỏ, đã nhẹ còn khoác thêm một cái phao bơi, chỉ cần chú ý đến động tác và lực, thế là việc bơi không còn khó khăn gì.

Quậy chán rồi thì phải mang con ra không lạnh, tôi là người phải đi chuẩn bị đồ vì hai ba con kia vẫn còn đam mê nghịch. Lấy quần áo cho Yoon Jay, tôi và cả nhóc con. Đến khi quay lại nhà tắm để đón cô nhóc, lại gặp được một cuộc trò chuyện của hai cái người nhiều trò trong kia. Hình như là hỏi phát âm tên của từng người một, cái người đàn ông này đến con gái nhỏ cũng thích đưa câu đố chứ không tha.

"Yoon Jay. "

"Yoon..."

Hắn ta phát âm trước để nhóc con nhái lại theo sau. Cách này cũng khá được và chúng tôi đã áp dụng để dạy nhóc trong khá nhiều điều.

"Jay."

"J- Jay!"

Vừa nghe hai ba con tán ngẫu vừa chọn quần áo cho nhanh, đợi thêm chút nữa chắc là cả ba người cùng rét. Không lâu sau đó tôi lại lắng nghe thấy.

"Yoon Yoo Eun. " và lần này là tên của con, nghe hắn ta đọc có phải là rất hay không đó, tên do chính tôi lựa chọn cơ mà.

"Yoon..."

"Yoo Eun." thấy nhóc con chưa nói được, Yoon Jay liền nhắc nhở chỉ bài.

"Yoo Eun! "

Quá chuẩn, tôi ở ngoài cũng muốn khen nhóc một câu. Chơi cùng tre con nhiều khi làm mình trẻ lại, muốn vui vẻ vì những thứ bình thường, không cần to lớn, không cần hào nhoáng.

"Lee."

"L... Lee!"

Bây giờ là đến tên của tôi nhỉ, để xem cái giọng non nớt kia phát âm tên tôi thế nào.

"Baekwon."

"B... Baekwon!"

"....." bỏ đi, tôi phải vào đó sống chết với hắn ta một trận.

.

30 tháng tuổi.

2 năm rưỡi rồi và nhóc con nhanh nhẹn này đã thoát được bỉm ra. Đây là thời gian cô con gái này mọc những chiếc răng hàm để lấp đầy đôi lợi còn trống. Cái hồi mọc răng cửa thì không sao thế nhưng đến lúc răng hàm mới nhú thì bé con đã bị sốt, tôi cùng Yoon Jay lo lắng đến mức phải thức trắng mấy đêm. Chốc lát lại đo nhiệt độ, bao người và để ý tình trạng của con. Nghe nói là mọc răng hàm hầu như trẻ con đều sốt, thế nhưng nhóc Eun vốn dĩ khỏe mạnh ít bệnh tật tự nhiên ỉu xìu mệt mỏi thế này làm thế nào mà tôi có thể không lo. May mắn là ngay sau đó cô nhóc đã hạ sốt, và mấy cái răng hàm sau nhóc cũng bị nhẹ hơn.

Bằng sự chăm sóc và chế độ dinh dưỡng phù hợp, răng của nhóc Eun mọc lên rất đều, may là không có cái nào lệch để phá hỏng đi cái đẹp, thế nhưng đủ răng rồi cười lên lại càng giống Yoon Jay. Phải miêu tả thế nào nhỉ, thêm răng thêm tóc vào rồi tân trang thêm váy áo điệu đà, trông thì cũng ra dáng lắm một cô công chúa nhỏ, nhưng mà ngay giây sau đó lại kiếm trò gì nghịch rồi cười vui tít mắt, càng nhìn lại càng giống Yoon Jay.

Thế nên đôi khi tôi đi làm việc, đang lúc diễn mà nghĩ đến cô nhóc là lại không nhịn được mà cứ phì cười, đúng là nhóc con như một niềm an ủi tinh thần vậy, cả appa của nhóc nữa, luôn muốn làm tôi vui. Có hai người họ là cuộc sống này dễ dàng hơn hẳn.

Vốn ngôn ngữ để giao tiếp của nhóc ngày càng tăng thì nhóc con càng thấy dẻo miệng. Nào là thắc mắc những chuyện xung quanh rồi chán quá thì lại chạy đến gần tôi làm nũng. Kiểu gì thì kiểu cũng phải trèo được vào lòng tôi thì mới yên ổn ngồi ngoan bớt nghịch ngợm. Đôi khi con mắt trẻ thơ tò mò những điều kì lạ bên ngoài mà chính người lớn chưa bao giờ để ý tới, có khi lại thắc mắc những cái nhỏ thôi nhưng lại khiến ta phải dừng và suy ngẫm lại.

Có một lần khi đang ngồi chơi vui vẻ, Yoon Jay nhận bế Yoon Yoo Eun, bỗng nhiên cô nhóc tò mò nghịch tay hắn và chú ý đến một thứ, là vết sẹo đậm dài vắt ngang ở chỗ cổ tay của appa. Khi nhóc con hỏi đến, cả tôi và hắn ta đều nhất thời im lặng.

"Đây là cái gì thế appa? Cả con và baba đều không có."

"Hừm... Xem nào, đây là sẹo. Khi mà nhóc động vào những thứ sắc nhọn như kéo và dao thì chúng sẽ để lại trên da thịt những vết thương chảy máu. Sau đó sẹo sẽ xuất hiện.  Nó rất nguy hiểm vậy nên nhóc nhớ tránh xa những vật đó ra."

"Vậy appa có phải là do nghịch ngợm không mà bị như thế. Thế này này."

"Có đôi khi những vết thương là cần thiết trong cuộc sống. Lớn lên rồi nhóc sẽ tự nhận ra thôi. Còn hiện tại thì phải nhớ, cẩn thận không được để bị thương."

Tôi chỉ ngồi nghe và im lặng, đã có đôi khi mình quên đi dần những chuyện đã qua. Lành thương thì quên đau đấy, thế nhưng trên cơ thể đã để lại những vết sẹo, những bài học quý giá mà ta rút được ra. Là vết sẹo trên người hắn, vết sẹo trên người tôi hay là sự ra đời của Yoon Yoo Eun đều là những điều quan trọng. Chúng sẽ gắn bó với ta cả đời nên trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ dài lâu.

Tôi không hối hận và Yoon Jay cũng không hối hận. Và mong rằng mai sau nhóc con sẽ tìm được một người tình nguyện vì nhóc bị thương, và sau đó là không hối hận.

.

Một thời gian tiếp theo sau đó, rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi, đó là cần đưa nhóc con đến đến trường giáo dục. Tìm một gần trường mẫu giáo gần nhà để mang nhóc đi học, thực sự là tôi đã rất lo. Là tâm lí chung của phụ huynh cả, đều lo lắng khi mang con minh đến một môi trường lạ mà ở đó không còn người thân, chỉ có thầy cô xa lạ và vài đứa bạn cùng trang lứa.

Trong khi hai ba con kia vẫn nhởn nhơ thì tôi cứ lo lắng không thôi, dù biết là môi trường giáo dục bây giờ đã hiện đại nhưng mà tình trạng bắt nạt và bạo lực vẫn còn diễn ra. Lỡ mà con gái tôi... Nghĩ đến nhiều thứ lắm nhưng lại chẳng thể vác cặp đi học cùng với Eun, lo nghĩ nhiều làm tôi như nhiều thêm lên vài tuổi ấy, không hơi sức đâu mà quản lí cô nhóc tinh nghịch này.

Thôi thì mấy tháng cuối trước khi nhập học, cứ chiều để cho Eun thoải mái đôi chút, gọi là sung sướng trước khi vào khuôn khổ vậy. Chẳng biết là nhóc con có thích nghi được không, nhưng bản thân tôi nhìn qua là khó mà quen thuộc được, khi mà để con gái mình thực sự rời khỏi nhà.

34 tháng tuổi.

Nói là cho nhóc chơi thoải mái một chút, nên là cô nhóc có muốn đồ chơi gì appa của nhóc cũng sẽ mua về. Chỉ là tôi không biết sao Eun lại nghĩ ra mấy trò kì lạ. Chuyện là đợt trước ông chú có mua cho nhóc chơi thử bóng bay, mấy thứ to to tròn tròn có vẻ Eun rất thích, thế nên mang về nhà để nghịch dần và tích lũy cũng khá nhiều. Thế nhưng mà một hôm, tôi đang ngồi đọc kịch bản để Yoon Jay nhìn con một lúc thì nhóc bỗng từ đây chạy đến, bảo tôi buộc cố định một quả bóng bay. Nhưng mà khi tôi nhìn xuống, lại thấy bóng này cứ có hình thù kì lạ...

"Bóng bay này ở đầu giường của baba nha. Hơi khó thổi nhưng mà mùi thơm lắm, có mùi dâu và cả mùi cam cơ..."

"....."

Còn biết nói cái gì nữa đây, chắc chắn là cái tên khốn kia hắn không cất đi kĩ, đêm hôm trước lôi ra dùng rồi cứ vô tư để lại ngay trên mặt tủ, bây giờ đã trở thành đồ chơi trong tay Eun. Con gái của tôi, phải làm sao mới được đây không biết, cứ thế này sớm ngày sẽ bị dạy hư đi mất thôi...

"Baba?"

"Vất ngay cái đó đi Eun! "

.

Trong khi tôi phải sầu khổ vì sắp đưa con gái đi học, chỉ hơn tháng nữa thôi là Eun phải dấn thân vào trường rồi. Con gái của ba, cục bông nhỏ, nhóc thỉ con, cô công chúa yêu quý... Ta lo cho con không hết còn appa và nhóc vẫn cứ thản nhiên thế nhỉ. Tuy là hắn đã nói tôi không cần phải gấp quá, thế nhưng mà Eun... Chỉ sợ là nhóc sẽ không quen, rồi có khi nào bị bắt nạt.

Không quen rồi bị bắt nạt cái quần ấy, ngày hôm nay tôi đã chứng kiến đúng bản lĩnh của Yoon Yoo Eun. Hết giờ làm rồi chạy nhanh đi đón cố nhóc, tôi cùng hắn mới vào đến sân vườn thì đã thấy một cục bông đang đùa nghịch kia rồi. Là cái xe đồ chơi rất mới chắc là nhóc mới được người ông tậu hộ, Eun đang cưỡi con xe con con đó và ủn ủn khắp sân. Chỉ di chuyển bình thường thôi thì tôi không nói, thế nhưng trình đọ thượng thừa của nhóc làm tôi phải nín lặng.

Là xe đồ chơi có các nút bấm điều khiển, có bánh lái ở đầu để chuyển hướng và rẽ. Nhóc con coi vẻ thành thạo lắm rồi, với cái tốc độ nhanh không tưởng Eun đã lượn được vài vòng xung quanh sân vườn, đã thế còn phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách và đánh võng kinh người. Nhìn biểu cảm của cô nhóc không hề sợ hãi, đã thế lại còn thích thú và thỏa mãn phóng thêm.

"Eun!"

Vèo vèo. Kít ~

Xoay xe thêm vài vòng lớn, mái tóc non tơ của con gái cũng phấp phới bay theo khi nhóc con chuyển hướng, giảm tốc được vài vòng xe rồi chính thức kít phanh bằng cách ngang xe ra một đoạn, bánh xe chắc là đã mẻ đi nhiều...

"Baba!"

Không đúng, đây có phải con gái tôi không vậy. Đúng là nhìn thấy tôi trong dáng vẻ tinh nghịch này mà, trước kia tôi từng đua mô tô rồi lái xe phân khối lớn, thế nhưng đó là sau mấy năm 16, 17 cơ. Nhóc con này phải nói là tài không đợi tuổi hay là thần đồng nhí thế này, mấy pha xử lí khúc cua rồi lượn lách nhìn cũng rất vui mắt. Đã vậy appa và ông còn chăm chú ngồi xem, thỉnh thoảng còn cỗ vũ mà không ngăn lại.

Xem nào, nhóc con nghịch ngợm này nếu ngã một lần thì có chừa không nhỉ. Nhìn thì chắc là không rút ra bài học gì đâu, bởi vì khi xưa appa của nhóc còn từng cưỡi rùa và ngựa trong vườn còn baba thì còn cưỡi bàn phím nên bị đập một trận, con gái cưng chỉ là muốn tiếp bước hai ba. Cơ mà tôi cứ nghĩ là đẻ con gái thì sẽ thùy mị nết na....

Thói đam mê tốc độ phóng nhanh vượt ẩu của Yoon Yoo Eun cuối cùng cũng bị xử phạt. Tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy phòng khách đang có người phụng phịu. Nhìn thoáng qua hiện trường thì có lẽ là Eun đi đã đâm vào cái xe đẩy có gắn liền bàn ăn. Kết quả là cả người cả xe lăn ra ngã và nhóc con thì chắc là đau lắm. Nhưng tôi chưa vội lại đỡ nhóc dậy bởi vì Yoon Jay đã nhận mình đi tới trước.

Hiếm khi nào tôi thấy hắn ta nghiêm túc như vậy, chắc là lần này con gái sẽ được giáo dục một cách thật nghiêm. Tôi nhìn vào ánh mắt hắn và tin tưởng, chỉ đứng nhìn một nhìn hắn ta lại gần và ngồi xuống ngang tầm với nhóc con.

"Nhóc mới ngã à, có đau không vậy?"

Gật gật, Eun vừa mếu vừa chỉ vào mấy cái xe đang ngã chỏng chơ. Này là muốn phân bua hay hỏi tội nhỉ, nhưng mà tôi vẫn kiên nhẫn để đứng ngoài xem.

"Eun và xe cùng ngã à? Vậy trước đó nhóc đang làm gì?"

"Chạy xe ạ." nhóc con dần bình tĩnh lại, dần hiểu tình hình và thút thít trả lời.

"Vậy cái xe đang làm gì?"

"...."

"Có phải nó đang đứng yên không?"

"Dạ...."

"Vậy xe đứng yên và con đang chạy thì tại sao cả hai cùng ngã?"

"....."

Bắt đầu vào chuyện rồi nhỉ...

"Có phải do nhóc đi đã va nào nó không?"

"... Hức...vâng!"

Tôi thấy bé con vừa ấm ức vừa lau nước mắt, giọng nói sụt sịt đang rất là tủi thân. Thế nhưng Yoon Jay vẫn nhẹ giọng hỏi chuyện, không la mắng mà cũng chẳng dỗ dành.

"Vậy là xe này đứng yêu mà nhóc lại tông vào nó, nhóc đang chạy xe mà lại va vào đồ đang đứng yên. Vậy là ai tác động lên ai nhỉ? Nhóc có đau không?"

"Con.. Hức...va vào xe trước. Ngã... ngã có đau... Hức..!"

Ầy, nhìn con gái lau nước mắt mà xót xa quá, rất muốn chạy lại an ủi nhưng không muốn cắt ngang lời appa nhóc đang chỉ dạy tận tình. Những lúc thế này tôi lại muốn đóng vai một người xem qua đường, sẽ từ lời Yoon Jay dạy nhóc mà có bài học riêng cho cả bản thân tôi.

"Nhóc con đau à... Vậy nghĩ xem, xe đang đứng yên mà bị đổ như vậy có đau không nhỉ?"

"Có ạ.."

"Vậy bây giờ nhóc phải làm gì?"

"Dựng... Dựng xe lên ạ."

"Và?"

"Không ...hức.. Không chạy xe nhanh nữa."

Tôi thấy Yoon Jay xoa đầu của nhóc, và Eun cũng đã hết khóc ngay. Phải rồi nhỉ, không nên dạy trẻ cách đổ lỗi của mình cho người khác, phải dạy nhóc nhận và chỉ ra sai lầm của bản thân sau đó thì sửa sai. Một lần nghiêm khắc thì sau này Eun sẽ rất nhớ.

Giải quyết trong êm đẹp, con gái cưng không có thêm lời phàn nàn nào mà vui vẻ trở lại, xin lỗi bạn xe và lại dựng hết đồ lên. Vì có đau nên đã ngừng chơi lại và ngồi nghỉ, con gái ngoan đúng là rất biết nghe lời. Yoon Jay từ từ bước đến, chắc là biết tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi nên có giải thích thêm rằng.

"Quy luật mình không động đến ai thì không ai động đến mình không hoàn toàn là đúng. Trên thực tế cái xã hội này bấp bênh hơn nhiều nhưng ta phải tỉnh táo và suy xét lại, làm điều gì để phù hợp với bản thân ta và môi trường xung quanh."

"Vậy là dùng đàm phán thì sẽ hơn bạo lực à?"

Hắn ta tự nhiên giảng giải. Tôi cũng thuận miệng mà thắc mắc lại một câu.

"Không hắn, trường hợp nào cần thì cứ đánh cho nhanh, tốt nhất là phải đánh thật triệt để, vậy thì sẽ không có lần thứ hai tiếp diễn."

Ừm, nghe hợp lí đấy, nhưng mà đừng có xúi con gái tôi ra lớp đánh nhau, ít ra tôi không muốn nhóc theo bước baba mà bị đuổi học.

Có những lời như vậy tôi tự nhiên lại không lo lắng chuyện đi học của con nữa rồi, đơn giản vì đã có Yoon Jay bảo vệ. Nhận được sự giáo dục phù hợp như vậy chắc chắn Eun sẽ ít gặp trở ngại và khó khăn. Thế đấy, mọi khúc mắc đã được giải quyết, có điều gì thì cả ba người nên cùng trò chuyện. Những lúc thế này tôi lại thấy thật may mắn vì còn có Yoon Jay giúp tôi dạy và chăm con, nếu để một mình tôi vụng về thì chắc là khổ bé con lắm.

( các cô gái nhớ nhá. Sau này có quyết định sinh con thì nhớ chọn kĩ vào, không chỉ là người mình yêu, người nào xứng đáng làm cha thì hãng quyết định đẻ. Không những nuôi được mà phải dạy được con, không thì cả mẹ và bé đều khổ lắm. Còn riêng các anh con trai .... Chắc không có bạn nam nào trong đây đâu ha.)

Cuối cùng thì Eun cũng đã đi mẫu giáo khi vừa đến sinh nhật lần thứ ba. E năm qua rồi đã trở thành một cô nhóc lớn, cũng khá trưởng thành mà đường hoàng cắp sách đến trường. Theo quan sát thì nhóc con hòa đồng với các bạn trong lớp lắm, thậm chí còn nổi trội hơn vì tính cách nhanh nhẹn và khuôn mặt dễ thương của nhóc. May là di truyền được của hai người ba toàn những điều tốt ha, cuộc sống chỉ có vậy thôi cũng đủ.

Mỗi ngày học xong khi đón nhóc về nhà là lại thấy, bé con càng ngày càng quấn lấy tôi hơn. Đến bữa ăn phải ngồi trên đùi tôi ôm mới chịu, tôi cũng muốn chiều chuộng con gái cưng nhưng ai đó có vẻ là không vừa lòng.

"Nhóc đi xuống ngồi ghế đàng hoàng đi."

"Eun không thích, thích baba ôm ôm cơ."

"Để cho ba nhóc ăn."

"Baba vẫn ăn được mà, hay là để Eun đút cho baba nha."

"Ừm."

Lại bắt đầu lại bắt đầu rồi đấy. Một khi hai người họ Yoon kia khẩu chiến thì sẽ rất và vui. Mọi câu chuyện dẫn đến đấu đá đều xoay quanh tôi cả nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ thấy buồn cười. Bé con này đúng là mang dòng máu của hắn, cái tính bám tôi và đòi ôm không lẫn vào đâu được.

"Appa thấy chưa. Baba thương Eun nhất nên mới bế Eun đó. Appa có muốn cũng không được đâu nha."

"...."

Tôi ngồi đối diện hắn mà chực cười không ngớt, biểu cảm của Yoon Jay đã có chút bực bội. Bao nhiêu năm văn vở mà không cãi lại một đứa nhóc con. Cơ mà đúng là tôi sẽ không bế hắn thật, bởi vì có bế nổi đâu cái thân hình đồ sộ kia.

"Baba của nhóc thương ta nhất mới đúng, vì yêu ta và ở chung nên mới quyết định sinh ra nhóc con. Nếu không thì nhóc vẫn còn là một con thỏ đăng gặm cỏ ở một cái bụi cây nào đấy thôi."

"Nhưng...nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

"Nhưng baba và con là phụ tử liền tâm, là rứt ruột đẻ ra con đó. Con và baba có liên hệ mật thiết này, là..là con chui từ bụng người ra. Appa và baba chẳng có chút liên quan nào đâu."

"...."

"Còn.. Còn nữa, cả mấy năm con, từ khi sinh ra đều đã gắn bó với baba, dành cả tuổi thơ cho baba đó. Appa chẳng qua chỉ là nửa đường chen ngang thôi, đâu có đi theo baba ngay từ đầu. Phải không baba?"

"Ừm."

Phải, phải lắm. Nhìn mặt Yoon Jay bí xị mà tôi thấy vui mừng lắm đấy. Đúng là con gái lợi hại của ta cãi thắng được cả tên kia. Nhìn hai ba con hắn võ mồm tranh giành nhau như vậy, tự nhiên lại thấy cơm ngon. Nhóc Eun này mới có 3,4 tuổi đầu đã rất có bản lĩnh. Tôi vẫn ăn ngon lành còn hai người kia đã buông bát xuống chuẩn bị một cuộc chiến thật sự.

"Nhưng tính thời gian vẫn là ta ở bên baba nhóc lâu hơn. Sau này nhóc lớn cho tách riêng ra ngoài thì chỉ còn ta và em ấy sống cùng, hạnh phúc đến cả 100 năm sau có biết chưa hả."

Khà khà, cái tên này lại giở giọng điệu người lớn mà bắt nạt nhóc con, đúng là hai người chẳng ai vừa mà.

"Không phải. Con không ở riêng đâu. Baba cùng lắm là thấy appa đáng thương nên mới quyết định ở cùng thôi. Vẫn là yêu thương Eun nhất."

Sau màn đấu đá chật vật thì người thua cuối cùng lại là nhóc con. Eun bị hắn phạt ra ngủ riêng một buổi ở phòng bên cạnh. Nhóc con ấm ức nhưng không làm được gì, đành phải ôm gối bước đi. Đêm hôm đó tôi suýt thì tử trận, bị tên điên này hành hạ đến kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng tự biến mình trở thành người chịu thiệt.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi Eun gõ cửa đòi vào thì Yoon Jay là người ra mở, tại vì tôi còn chẳng nhấc được mình. Hơi ngẩng dậy thì thấy con gái mình chạy vụt đến, lao lên giường và khóc lóc đủ điều.

"Baba à.. Hức... Có phải baba bị bắt nạt rồi không, appa xấu lắm, hôm qua Eun nghe thấy baba khóc rất nhiều nhưng không sang giúp được. Oa..oa.. Baba có sao không, hay là chúng ta mặc kệ appa ra ở riêng đi... Hức...a baba ơi!"

"....."

Chuyện là thế đấy, những năm tháng sau này vẫn ồn ào như vậy. Nhiều điều hài hước hơn vẫn còn hay xảy ra, một gia đình nho nhỏ, nhưng có nhóc con đã rộng lớn thêm nhiều. Lại một lần nữa, cảm ơn Eun vì đã đến bên ba, để làm chứng cho tình yêu của tôi và hắn, để làm quả cho tình cảm đã đơm hoa. Con đường sau này còn dài, nhưng mà đã có chúng ta cùng nhau bước tiếp.


_______

End gòi. Hẹn mọi người ở những fic ngắn sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net