Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Nhật kí ra đời của bé 50 Won (p2)

cochuhodoan


Vì đây là thời gian chăm bầu của Jay nên một số chap sẽ viết theo lời của anh ta nha.

_____

Hắn nhận ra sự thay đổi về sức khỏe và tinh thần của em được khoảng một tháng. Khi em hay mệt mỏi hay buồn ngủ và biếng ăn. Một người chăm chỉ và luôn đúng giờ như em lại có những sáng muốn ngủ nướng như mèo lười, cuộn thành một cục bông tròn trong chăn và nhíu mày lại khi ánh sáng hắt vào, hình ảnh như vậy khiến hắn nhũn cả tim. Chỉ là không giống em tí nào. Nhiều khi sẽ đột ngột thay đổi tâm trạng, bất chợt buồn bã hay bất chợt cáu gắt. Bỗng dưng em người yêu trở nên sớm nắng chiều mưa lại khiến hắn phải chiều chuộng hơn.

Nhưng không thể nào khiến hắn thôi lo lắng. Khi mà người ở đoàn phim nói rằng em ấy hay mệt mỏi, có khi bị mất tập trung, có lẽ là làm việc hơi quá sức nên đôi lúc bị mất tinh thần. Nhìn em sa sút như vậy mà còn cố gắng tập luyện chăm chỉ, vì tiến độ của đoàn, ai cũng thấy thương. Mỗi lần em về nhà là lại mang một cơ thể mệt mỏi, nhiều khi làm tình mà lại thiếp đi ngủ ngon lành  mặc hắn loay hoay tự giải quyết, thật đáng thương.

Cơ thể em mệt mỏi thấy rõ rệt, tuy là ngủ thiếp đi nhưng lại ngủ không ngon và không sâu giấc. Đôi khi ban đếm sẽ vì khó chịu hoặc đau nhức gì đó mà cựa quậy, chân tay khó chịu là lại đạp chăn ra ngoài, hắn ôm em lại và vỗ về một lúc thì mới ngủ ngon được. Nhiều lần hắn muốn mang em đi khám bệnh nhưng em nhất quyết không chịu, bảo rằng chỉ do hơi mệt mỏi thôi nhưng nào có giống. Rõ ràng ăn nhiều đồ ăn hắn nấu như vậy, lúc ăn cũng rất ngon miệng nhưng lại không béo lên chút nào, thậm chí còn gầy đi. Da thịt đã ít rồi giờ sờ đâu đâu cũng toàn là xương, hắn cảm thấy cực kì xót người yêu.

Hắn luôn nhìn em, để ý em, quan tâm em giống như một thói quen, một bản năng luôn luôn hướng về em, vậy nên mọi sự thay đổi dù là nhỏ nhặt đến em cũng không biết cũng có thể khiến hắn bận tâm. Rõ ràng là lạnh lùng như vậy, cứng rắn như vậy, thế nhưng lại có khi giận dỗi vu vơ, tủi thân vô cớ. Tuy em không nói nhưng hắn cảm nhận được tâm tình em thay đổi, đôi khi sẽ khó chịu, đôi khi cáu gắt, có khi lại đột nhiên vui vẻ hí hửng. Nhiều khi về nhà bắt gặp một ánh mắt thỏ con có vẻ đang giận hắn thế là lại phải vắt óc suy nghĩ xem đã làm sai điều gì.

Vì muốn quan tâm em hơn, hắn cố gắng về sớm để đón em tan làm, nhiệt huyết của em đối với đoàn phim làm mọi người đều yêu quý, chỉ là hắn lại mất công canh em chặt hơn một chút. Đã ôm chặt như vậy rồi mà vẫn có tầm mắt những kẻ không biết điều đặt lên em. Nhưng cái quan tâm hiện tại vẫn là do sức khỏe em thay đổi.

Đỉnh điểm là hôm nay đây, hắn đang làm việc thì nhận được cuộc gọi báo rằng em vừa ngất ở đoàn phim. Vất tất cả lại và chạy đến, họ vẫn chưa đưa em đi viện vì nghĩ rằng em kiệt sức thôi, gần đây hay có triệu chứng như vậy. Thế nhưng hôm nay đang tập diễn, đột nhiên em chảy máu mũi làm mọi người hốt hoảng, thế rồi cứ vậy ngất luôn. Hắn lo đến điên cả lên, cứ mặc kệ mà ôm em đến bệnh viện.

Là phòng bệnh đã nhận điều trị em một lần, lần vì bị dao đâm mà suýt nữa bỏ hắn lại. Bác sĩ y tá quen mặt hai người, khám nhanh chóng và đưa ra báo cáo sức khỏe. Trong lúc khám, em có tỉnh dậy, có lẽ là lơ mơ chưa biết tại sao mình lại ở bệnh viện đâu.

Đưa mắt ra bắt gặp tầm mắt lạnh lùng của hắn, em có chút suy nghĩ, tại sao hắn lại tức giận. Hắn sao có thể không giận được, khi em bỏ bê cơ thể mình đến mức này, cũng một phần tự trách mình không chăm sóc tốt cho em.

Bước lại gần giường bệnh, đỡ em ngồi dậy, xoa lên tóc mềm trước trán và đặt môi hôn xuống. Em đẩy hắn ra khi thấy bác sĩ cầm kết quả bước vào.

Theo như khám xét sơ bộ thì em bị suy nhược cơ thể, thiếu máu, thiếu ngủ, thiếu chất. Cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng một thời gian, lao động và thể dục vừa phải, không được căng thẳng quá độ...

Em ngồi nghe bác sĩ thao thao bất tuyệt nhưng chẳng vào đầu chữ gì, bĩu môi thầm nghĩ mình có ốm yếu đến mức ấy đâu bác sĩ cứ làm quá. Trong khi đó hắn lại chăm chú lắng nghe ghi nhớ từng li từng tí một, có lẽ là quyết tâm chăm sóc cho em đến mập mập mới được.

Nghe bác sĩ nói em đã bỏ bê cơ thể đến mức nào, hắn thấy có gì đó sai. Rõ ràng là ăn ngủ đủ giấc, cũng không đến mức lao lực, chỉ là ban đêm có vận động hơi muộn một chút, như hắn đây vẫn khỏe có đổ bệnh gì đâu. Bác sĩ nói rằng nếu ăn mà dinh dưỡng không vào người, có khi hệ tiêu hóa của em có vấn đề, vẫn nên đi làm các xét nghiệm cần thiết, nếu có thời gian cần đi khám sức khỏe toàn bộ, thanh niên trai tráng bây giờ ỷ vào tuổi trẻ bỏ bê cơ thể có khi rước bệnh vào mà không biết.

Vấn đề nghe có vẻ nghiêm trọng, hắn quay sang em không những không thèm nghe mà còn lơ mơ buồn ngủ, thế rồi cũng gục xuống ngủ cho được. Không có vấn đề gì nên hắn quyết định đưa em về nhà. Em một lần ngủ là ngủ đến mức không biết trời trăng gì, để mặc hắn bế ra xe mang về nhà.

Trước khi ra về nghe thấy bác sĩ nói không rõ nguyên nhân tự nhiên sức khỏe kém đi là gì, vẫn nên để cậu ấy nghỉ ngơi. Rồi lại lẩm bẩm gì mà nếu là phụ nữ có triệu chứng như vậy chưa chắc đã là không tốt.

Ngày hôm sau hắn quyết định cho em nghỉ làm một buổi. Cảnh quay của em không xuất hiện nhiều thế nên bảo đạo diễn cứ để lại đấy quay sau. Vì vấn đề sức khỏe diễn viên và đích thân giám đốc Yoon gọi điện đến thì đạo diễn nào mà không đồng ý cho được. Em nghe thấy vậy ban đầu còn trách hắn bày vẽ, thế mà đến sáng hôm sau đúng kiểu mèo lười không chịu dậy. Biết hôm nay được nghỉ nên cứ cuộn mình lại trong chăn rồi ngủ ngon lành.

Người yêu dạo này đúng là ngủ rất nhiều, ham ngủ đến nỗi ngủ luôn cả phần của hai người, đã thế còn có tính gắt ngủ. Không phải là quấn chặt chăn không chịu dậy thì sẽ lèo nhèo khi hắn ôm em đi đánh răng. Điển hình là sáng hôm nay, khi cố gọi em dậy ăn sáng thì hắn đã được ăn một cái gối vào mặt.

Đúng là người yêu cáu gắt rất dễ thương, giống như thỏ con vậy. Thế nhưng chú thỏ này gần đây rất kén ăn. Hôm nay hắn quyết định nấu một bữa sáng thanh đạm, chờ em ngồi vào bàn cùng ăn. Thế mà em lại ghét bỏ ra mặt, xem ra chỉ thèm ngủ mà không thèm ăn. Tối hôm qua cũng chỉ ăn uống qua loa, hôm nay thực sự không đói à?

Ngồi vào bàn, gắp một miếng cá bỏ vào miệng, khựng lại. Ngay tức khắc em lao vào nhà vệ sinh. Hắn theo vào thấy em đang nôn ọe dữ dội. Sáng chưa ăn thứ gì vào bụng nên cũng chả có gì mà ọe ra, em chỉ nôn khan một lúc. Tiến tới xoa lưng cho em một lúc, thấy mặt em đã trắng bệch, cơ thể xanh xao, mắt có chút thâm lại rồi. Hắn chỉ có thể xót người yêu thôi, quyết định mang em đi bệnh viện lần nữa.

Quấn thật kĩ em lại cho ấm, em lại bảo

"Làm gì mà phiền phức như vậy."

"Mặc ấm vào, tôi đưa em đi viện."

"Hôm qua bác sĩ đã bảo không sao rồi."

"Không sao? Thế từ qua đến nay em ăn được những gì vào bụng rồi."

"Thì tại tôi không muốn ăn. Rồi sao lại đi bệnh viện nữa."

"Vậy em muốn ăn gì?"

"...không muốn ăn."

"Em có tin tôi đút em ăn cái của tôi đến no không ."

"..... Anh bị điên à."

"Không muốn thì đi khám bệnh."

Thực ra hắn cũng không biết em bị bệnh gì mà khám, nôn ọe như vậy đưa em đi khám đường ruột trước. Tìm được khoa tiêu hóa trong bệnh viện, lại ngồi chờ đến lượt khám. Trông em hiện rõ vẻ mệt mỏi như vậy, làm hắn chỉ biết đau lòng. Hai người ngồi một băng ghế, nghe thấy hai người phụ nữ bên cạnh nói chuyện. Những lời trao đổi bình thường nhưng lại lọt vào tai hai người.

"A, chị cũng đến khám bệnh à."

"Không có, tôi đưa con dâu tôi đi khám, tiện thể qua đây mua thuốc dạ dầy cho con trai."

"Ầy bọn trẻ dạo này bỏ bê sức khỏe quá, làm mấy bà già này phải lo lắng thay. Thế con dâu chị làm sao."

"Nó mệt mỏi, suy nhược cơ thể, thiếu ăn thèm ngủ. Chậc chậc, lại còn cứ cố làm việc, nói là uống thuốc bổ là hồi phục rồi. Đến dạo này nó còn hay buồn nôn, tôi chắc chắn là nó có thai rồi, phải dắt đi khám."

"Oa thật sao chị, kết quả sao rồi."

"Ây gu, đương nhiên là có cháu chứ còn sao nữa. Mấy triệu chứng rõ ràng như thế, tôi đẻ đến mấy lần, nhìn cái là ra ngay."

"Thế chúc mừng chị rồi."

....

Sau đó không còn để ý hai người chúc mừng nhau cái gì hay bàn bạc đến chuyện thông gia luôn rồi. Hắn có chút suy nghĩ, quay ra nhìn em, có khi nào không nhỉ...

Cảm thấy ánh mắt hắn đặt trên người mình, em quay lại đối mắt, nhíu mày, sao hắn lại nhìn em rồi cười như vậy. Hắn nghĩ, nếu giờ kéo em đi vào khoa sản khám thì bác sĩ có khám không nhỉ, à không, làm sao để kéo em đi khám được mới là khó. Nhưng mà...

Vẫn là kiểm tra một lượt, bụng em bị khó tiêu, thiếu chất, bác sĩ lại đưa cho mấy gói men tiêu hóa rồi về. Em lại một lần nữa lườm hắn, 'thấy chưa, tôi đã bảo không có gì rồi'. Thế nhưng vẫn là lo cho em, trên đường về, nhìn thấy một phòng khám  phụ sản, quyết định phóng xe vào dưới con mắt tròn xoe kinh ngạc của em.

"...anh..thật sự muốn có con à?"

"Không phải tôi, mang em đi khám."

"..... Đây là phòng khám phụ sản."

"Biết rồi, vậy mới mang em đi khám."

???

Cứ lơ ngơ như vậy không biết hắn lại giở trò khùng điên gì, kéo em vào khám trước cái nhìn nghi hoặc của mọi người xung quanh. Tên điên nặng này có vấn đề về thần kinh, vẫn mặt dày tự nhiên như thường. Đúng là nếu mặt đủ dày thì đứa đi bên cạnh mới là đứa phải ngại.

Một phòng khám tư nhân lớn, uy tín chất lượng, chuyên nghiệp, người đón tiếp bọn họ là một bác sĩ nữ tầm trung tuổi. Em vẫn đang hoang mang xem mình không bình thường hay hắn không bình thường mà kéo em đi khám thai, nhưng mà thái độ của bác sĩ lại bình tĩnh một cách kì lạ.

"Hai cậu đây muốn khám gì?"

"Xem em ấy có phải có thai rồi không."

"...." nói ra được thế thật luôn, ai nhìn thấy còn bảo giám đốc Yoon nên được đưa vào viện tâm thần rồi.

"Cậu có chắc không?"

"Không chắc. Chỉ là gần đây em ấy hay đau đầu mệt mỏi, thèm ngủ chán ăn, còn sa sút tinh thần, thỉnh thoảng còn hay nôn ọe. Khám tại bệnh viện thì họ nói em ấy suy mệt mỏi thôi, còn không rõ là bị bệnh gì."

"Được rồi, vậy cứ làm siêu âm đi"

"...." em bắt đầu nghi ngờ thế giới này có phải mình em bị điên rồi không. Tại sao lại bước chân vào phòng khám này, tại sao bác sĩ lại thản nhiên lôi ra mấy dụng cụ y tế rồi bảo em làm xét nghiệm.

Tự nhiên thấy có chút sợ hãi, nhìn thấy mấy cái máy to lớn, dụng cụ la liệt và mùi thuốc sát khuẩn, bỗng dưng lại thấy buồn nôn. Rồi lại nôn ọe một lúc, lần này vì bị ánh mắt đe dọa của hắn mà em nằm ngoan ngoãn lại để khám. Cũng không biết bản thân bị cái gì mà mặt mày bác sĩ càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Vẫn là xét nghiệm bình thường. Bác sĩ vén áo em lên, thoa cái gì đó mát mát lên bụng rồi đặt ống soi vào. Vừa chụp chiếu xong đợi kết quả, bác sĩ lại yêu cầu khám lại lần nữa. Lúc này ai cũng có chút lo lắng rồi. Phải 3-4 lần như vậy, bác sĩ mới đưa ra kết quả.

"Cậu ấy...đúng là có thai, thai kì hơn 4 tuần rồi."

"..."

"..."

Hai người đều cảm thấy nghi ngờ tai mình, mặt nghệt ra thì được bác sĩ đưa cho xem kết quả.

"Chúng tôi cần làm thêm nhiều xét nghiệm kĩ càng hơn để đi đến kết luận cuối cùng. Việc đàn ông mang thai trên thế giới không phải chưa từng có, nhưng nó quá hiếm gặp để có được minh chứng cụ thể."

"Chụp chiếu đã cho thấy, vùng dưới bụng cậu đây đúng là có một đứa bé. Việc thay đổi hoocmôn cơ thể và sự xuất hiện của đứa bé làm cơ thể cậu ấy thay đổi, dẫn đến biểu hiện của mang thai."

"Th-thai gì cơ, bác sĩ có nhầm không vậy."

Bác sĩ lại chỉ lên màn hình, đưa ống chụp lại gần bụng cậu.

"Đây, nhìn đi, đúng là một bào thai đang cử động trong bụng cậu. Cậu sẽ cảm nhận được sự xuất hiện của nó sớm thôi, vì đứa bé có mối liên hệ mật thiết với cậu."

"Đư-đứa bé ? Tôi?"

"Phải, cậu ấy. Tôi đã khám đi khám lại nhiều lần rồi, cũng vì nghi ngờ điều vô lí ấy. Nhưng khoa học hiện đại ngày nay không thể lừa dối được. "

"..."

"Cơ thể cậu gần đây mới xuất hiện chút kì lạ đúng chứ, những kết quả khám sức khỏe trước đây thế nào?"

Thì hình như không đi khám sức khỏe bao giờ.

"Hai cậu là một trường hợp kì lạ. Phải xem cơ thể cậu ấy có gì khác biệt" sau đó chỉ vào hắn và nói " hoặc do tài năng của cậu quá suất chúng, thụ thai được cả cho đàn ông."

Em lại ngẩn mặt ra không hiểu gì.

"Tài năng..."

"Đúng chứ hả, cậu thanh niên cao lớn hơn này là người đâm đúng chứ. Không giống anh em gì cả, một cặp đôi? Quan hệ chăn gối không an toàn?"

"....." vị bác sĩ này có hơi thẳng thắn quá rồi.

Vị bác sĩ trung niên nhìn rất trải đời, có lẽ đã gặp nhiều trường hợp kì lạ nên thái độ khám bệnh rất thản nhiên. Trong khi em vẫn chưa tiêu hóa hết chuyện có thai thì giờ đây đã nảy sinh thêm nhiều vấn đề khác.

"Có hình chụp rồi, hai cậu qua đây."

"Theo ảnh chụp cho thấy, bụng dưới cậu phía ngay trên tuyến tiền liệt mở ra một khoang nhỏ, nơi này chứa đứa bé nên có thể coi như tử cung giả. Không giống của phụ nữ, không có bất cứ chức năng nào giống tử cung, chỉ là chứa được một đứa bé thôi."

"Việc này có nguy hiểm không. Nếu để em ấy bỏ nó thì sao."

"Việc bỏ đứa bé khỏi cơ thể là khá nguy hiểm khi chưa biết mối liên kết giữa cậu ấy và đứa bé là gì nhưng việc để thai nhi phát triển rồi sinh ra cũng là một quá trình gian nan. "

"Việc này còn phải xem sự phát triển sau này có gây nguy hại gì cho cơ thể hay không. Đầu tiên là điều chỉnh lại chế độ ăn uống sinh hoạt và làm việc cho cậu ấy, theo dõi sát sao và thường xuyên tái khám. "

Bấy giờ, nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ trong bụng mình, em và hắn vẫn chưa tỉnh táo lại, nơi nhỏ bé này...thật sự có một đứa bé. Đặt tay lên bụng mình, thì ra dạo này em hay lo lắng vu vơ, bất an là do đứa bé, chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Sau đó bác sĩ lại nói thêm.

"Không cần quá lo lắng như vậy, thai nhi bình thường qua quá trình thụ tinh của trứng và tinh trùng, mặc dù cậu trai này không có nhưng đứa bé này vẫn hình thành trong cơ thể cậu được, mang gen của hai người. Có thể coi là món quà được ông trời ban tặng đi."

"Món quà?"

"Phải, món quà. Thiên thần gieo vào người cậu một hạt giống, đứa bé cứ vậy mà hình thành bởi mong ước của hai người chẳng hạn. Hai người không mong chờ nó sao, đó là điều may mắn mà nhiều cặp đôi khác rất mong muốn đấy. Tôi khuyên hai người nên giữ đứa bé lại, chăm sóc cẩn thận vẫn có khả năng sinh nở an toàn."

"Nhưng mà tôi...."

"Thực ra tôi không chấp nhận được việc sẽ chia sẻ em với người khác đâu. Nhưng nếu muốn bỏ thì em có chịu được không?"

"Con.... Khô-không. Đừng bỏ nó."

Tiến lại giường bệnh nơi em ngồi, khẽ vuốt lên mái tóc mềm và khuôn mặt có chút bơ phờ thiếu sức. Bất ngờ đến quá lớn hắn cũng có chút tiếp nhận không nổi, nhưng vẫn ưu tiên trấn an em trước.

"Bác sĩ bảo không có nguy hiểm gì mấy. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em. Nâng niu món quà mà thượng đế ban tặng, con của tôi và em."

Em vẫn còn đang rất phân vân, những điều này quá gây sốc. Nếu là mắc một căn bệnh gì đó thì lại dễ dàng tiếp nhận hơn, nhưng hiện tại cơ thể em mang đến hai sinh mạng.

Là con của hắn và em.

Bác sĩ kê cho em một ít thuốc dưỡng thai, lên danh sách một số thực phẩm dinh dưỡng mà em nên ăn, tùy thuộc khẩu vị nhưng vẫn nên ăn đủ chất. Những lời dặn dò cứ ù ù bên tai, em hiện tại chỉ biết đặt tay lên bụng, nơi chứa một sinh linh bé nhỏ, là con của em, là một thành viên trong gia đình em. Hắn lấy lại tinh thần, nghe bác sĩ dặn xong thì dắt em ra về. Thấy em cứ thẫn thờ mãi, hắn xoa lấy tấm lưng em an ủi, đan bàn tay mình vào bàn tay em siết chặt.

"Về thôi, tôi đưa em về."

Ra đến xe, mùi xe cộ lại làm em có chút khó chịu. Từ nãy tới giờ vẫn luôn giữ trên mặt biểu cảm buồn bã bất an. Phải thôi, chắc chắn em chưa bao giờ tưởng tưởng ra được mình sẽ có con, lại là đứa con mang trong bụng mình.

Thắt lại dây an toàn cho em, chạm lên lông mày vẫn đang cau có, em hướng mắt về phía hắn. Hiện tại tâm trạng rất ngổn ngang, cần sự an ủi của người này để bình tâm trở lại.

"Thật sự là sẽ sinh một đứa bé sao."

"Không sao đâu em. Không có việc gì cả."

"Cơ thể của tôi..."

"Cơ thể em rất đặc biệt. Em cũng rất đặc biệt. Đứa bé đến với chúng ta có lẽ là do mong muốn của tôi. Nhớ không, tôi từng nói nếu có một đứa con, nó sẽ cùng tôi dữ em chặt lại."

"Con cái thì chỉ là suy nghĩ vu vơ, nhưng muốn giữ em thật chặt đúng là mong muốn của tôi."

"Em rất đặc biệt, thế nên mới được tặng một món quà. Và tôi may mắn mới có được em và món quà ấy." rồi hắn lại xoa lên bụng em, đặt một nụ hôn lên trán.

"Yoo Han, sẽ ổn thôi mà. Có tôi đây rồi" Vuốt ve khóe mắt mệt mỏi của em. Bây giờ cơ thể này còn mang theo một sinh linh nhỏ, vậy nên phải chăm sóc thật tốt.

"Tôi sẽ luôn bên em, được chứ. Đừng khó chịu nữa, vui lên một chút nào."

Thế rồi hắn đưa em về nhà, dù sao hôm nay cũng đã xin nghỉ, để em nghỉ ngơi đã. Từ sáng đến giờ còn chưa ăn gì, cơ thể kia làm sao chịu nổi. Vì em không muốn ăn uống gì, nên quyết định không ăn ở ngoài mà về nhà nấu.

Khám xét hết cả buổi sáng, bây giờ đã là quá trưa, trông em còn mệt mỏi hơn lúc sáng. Cơ thể thỏ lớn giờ đây có thêm thỏ con, hắn cũng phải cố gắng thêm nhiều nữa để chăm sóc tốt hai người. Gắng hỏi xem em ăn gì để hắn nấu, em lại lắc đầu không thích, ngửi gì cũng buồn nôn.

Bác sĩ có bảo đấy là triệu chứng thường thấy, tốt nhất nên hỏi những người từng sinh con và chăm con kinh nghiệm của họ, nhưng mà xung quanh làm gì còn ai. À! Chú. Vợ chồng chú từng chăm con mà, hay cứ hỏi thử  nhỉ. Nhưng mà bây giờ thì liên lạc không kịp, phải để hôm nào hẹn gặp nói chuyện riêng, còn cả việc có em bé....có nên nói ra không nhỉ.

Vẫn là hỏi xem em không khó chịu với món gì, nấu một chút cho em ăn lấy sức. Quay sang em vẫn đang thẫn thờ ngoài sô pha. Hắn tiến lại, ôm em vào lòng, em không đẩy ra mà chỉ đơn giản nhận lấy cái ôm của hắn. Khẽ vỗ về lưng em, đặt cằm lên vai và ghé vào tai em thì thầm.

"Em ăn gì đi để tôi nấu. Không được nói không ăn, còn ăn cho cả đứa bé cơ mà."

Bấy giờ em mới nghĩ tới, phải rồi, làm gì cũng có ảnh hưởng nhất định đến bé. Bỏ bé đói từ sáng đến giờ rồi còn gì. Nhưng mà ăn gì nhỉ. Ừm, mùi đồ ăn vặt và mấy món đường phố bỗng nhiên hiện lên, tự nhiên có chút thèm nào gà rán nào chả cá nào... Những đồ em chẳng mấy khi ăn, thỉnh thoảng được quản lí và Hansoo ấn cho, cũng chỉ ăn cho qua bữa bây giờ bỗng dưng lại thèm.

"Thịt! "

"Hửm, thịt?"

Có lẽ cơn đói kéo đến, mắt em sáng lên kể ra một loạt đồ ăn mà bình thường không thấy em ăn bao giờ.

"Tteokbokki, chả cá, mực chiên, gà rán, bánh cá, khoai tây lốc xoáy, còn có..."

"Từ đã, không có thứ gì ăn để ăn no như cơm hay cháo sao?"

"Không thích!"

Được rồi, tự nhiên đòi ăn vặt như vậy, nói thật thấy em đòi hỏi hắn chỉ thấy dễ thương. Người yêu tự nhiên thành một bé thỏ con đòi đi ăn vặt, hắn chỉ biết chiều theo chứ làm sao bây giờ. Vẫn phải gọi điện đặt đủ thứ đồ chiên rán về cho em ăn, trong khi đó thì hắn lại đi nấu một nồi cháo. Có rau có thịt, vẫn phải đủ Vitamin và chất xơ cho cơ thể, ngoài ra còn hoa quả và các món bổ sung canxi.

Bỗng nhiên lại có chút trẻ con, lon ton ra nhận đồ ăn giao đến, rồi lại bầy la liệt ra bàn ăn, ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn từng túi đồ mở ra. Thấy chưa, còn bảo không đói, trông em giống như sắp ăn hết cả bàn thức ăn kia vậy.

"Sao em không nhìn tôi háo hức như lúc nhìn đồ ăn nhỉ."

"..." em lại thầm chửi mắng hắn lên cơn, để im cho em ăn.

"Sao lại lườm tôi rồi, ánh mắt làm tôi có chút khó chịu đấy."

"Tôi đói"

"Được rồi. Em ăn đi"

Hăng hái mở đồ ăn ra, mùi dầu mỡ từ thức ăn nóng hổi bốc lên, thế rồi lại lao vào nhà vệ sinh lần nữa. Hắn lắc đầu bất lực, chạy vào giúp em xoa lưng, tốt nhất vẫn nên ăn thanh đạm thôi, mấy đồ kia vừa không tốt cho sức khỏe vừa có mùi làm em khó chịu. Hắn dọn gọn đồ ăn vào một chỗ, vừa nãy mới vui mừng mở đồ ăn ra, bây giờ lại nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ.

Thế rồi đưa mắt lên nhìn hắn, lại nhìn xuống đống đồ ăn. Này là muốn gì, em ăn không được lại muốn hắn ăn?

"Em muốn tôi ăn?"

Gật gật.

Này này. Đây là không ăn được nhưng vẫn muốn nhìn, thèm đến vậy. Hắn lại thấy thương em rồi, mấy thứ dầu mỡ độc hại kia, bảo hắn ăn... Phì cười, em ấy lại dễ thương nữa rồi, được rồi, ăn cho em xem.

Thử lại lần nữa vẫn là không nên, thế rồi lại nhìn đến hộp tteokbokki, em thử ăn một miếng, hình như là nuốt trôi rồi. Sau đó hắn chứng kiến em cứ thế mà ăn hết một hộp tteokbokki, cay như vậy nhưng lại cố ăn nhiều ăn nhanh. Hắn phải giằng ra rồi đút cho em ăn từ từ.

"Ăn từ từ thôi tôi có dành ăn với em đâu."

Cái miệng thì nhỏ nhỏ, môi bĩu lên thách thức, ý nói 'Anh dám dành thử xem'. Hộp tteokbokki này giờ đối với em là tình yêu chân chính, ăn đến mức hai phá phính cả lên để nhai, đến môi còn dính sốt đỏ đỏ. Ầy, nhìn em ăn ngon hắn có chút yên tâm hơn, nhưng là để bụng đói lâu mà ăn thứ này vào cũng hơi thách thức đường ruột rồi. Thế rồi lại thêm một hộp chả cá, ăn phải gấp đôi sức ăn của em bình thường. Đúng là ăn phần ăn cho hai người, hình như là rất thích đồ cay, cay đến đỏ bừng cả mặt vẫn nhóp nhép ăn.

Đi pha cho em một cốc sữa uống cho bớt cay. Nhìn em được ăn đúng món mà trở nên vui vẻ, hai mắt sáng bừng lên chỉ còn có đồ ăn, bây giờ chả còn hắn trong mắt đâu. Nhưng em ơi, đừng ăn cay nhiều như vậy, sướng cái miệng trên nhưng khổ cái miệng dưới đấy. Hắn nghĩ như vậy thôi chứ nếu nói ra lúc này thì sẽ bị đôi đũa kia xiên vào mặt. Giống một chú thỏ giận dữ. Giận dữ...

"Hai từ, Tiếng Anh, chú thỏ giận dữ"

"..."

Mặt em lúc này đã hiện lên hàng chữ 'Trời đánh còn tránh miếng ăn' đúng là gian nan thử thách để ăn được một bữa tử tế mà. Lơ hắn đi và ăn tiếp, em lại bắt được một câu nói đe dọa.

"Không trả lời thì tôi sẽ ăn em đấy. Em ăn no rồi thì nên đến lượt tôi chứ."

Cái tên khốn kiếp này, em hất cằm chỉ về phái đống đồ ăn trên bàn, à còn cả nồi cháo hắn mới nấu nữa, ý nói đói thì ăn mấy thứ ấy đi.

"Không thích! "

Hắn lại hất cằm về hộp tteokbokki em đang ăn ngon lành. Gì, muốn gì, muốn chia cho hắn vài miếng sao? Nhìn em đau khổ không nỡ chia đồ ăn khiến hắn phì cười, thật không thể chịu nổi em người yêu này mà.

"Khục...dễ thương. Rồi rồi, tôi không ăn cái đấy, em ăn đi."

Thế là em lại hí hửng ôm lấy hộp đồ cay mà ăn. Tại bác sĩ có dặn dò qua tháng đầu của thai kì không nên vận động mạnh để bé con được ổn định, không thì hắn đã đè em ra đây luôn rồi. Nhóc con, tốt nhất là ngoan ngoãn bình an mà chui ra ngoài, để hắn phải nhịn đến như vậy hắn sẽ tính sổ sau.

Tự nhiên em người yêu như nhỏ lại mấy tuổi vậy, sẽ vì được ăn ngon mà vui vẻ, sẽ vì bị giành đồ ăn mà buồn bã, sẽ ngủ lười, sẽ kén ăn... Có như vậy, hắn vẫn rất thích chăm sóc em, em càng ỷ vào hắn lại càng yên tâm. Ở bên hắn rồi, em không cần lớn cũng được.

Em ăn xong lại chạy vèo ra sô pha ngồi, nhìn em ăn hắn cũng thấy no, không để ý đến bản thân còn chưa ăn được mấy miếng. Dọn qua bát đĩa đi, theo em ra sô pha, em đang cầm quyển kịch bản quen thuộc. Cái quyển mà em đọc không biết bao nhiêu lần, thời gian nhìn nó còn nhiều hơn thời gian với hắn. Đọc đến thuộc nằm lòng vẫn cứ cầm lên tay như một thói quen.

Nhưng mà sao ngồi im thế nhỉ. Hắn tiến lại ngồi xuống, em gật gà gật gù, ngủ rồi? Ăn no xong giờ thì díp mắt lại, vừa ăn xong đã ngủ luôn không tốt cho tiêu hóa đâu. Nhưng mà nhìn em mệt mỏi gục đầu vào vai hắn ngủ, dễ thương thế này thì ai lại nỡ đánh thức chứ.

Quyết định bế em vào giường ngủ, em ngoan ngoãn để hắn bế đi không giãy giụa như thường ngày. Đặt em nằm xuống giường ngủ, lại phát hiện em bám chặt lấy áo hắn không buông. Hai bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo sơ mi, hình như là rất thích mùi của hắn, mùi hương quen thuộc làm em thoải mái và dễ chìm vào giấc ngủ.

Quyết định ôm lấy em người yêu cùng đi ngủ chưa, dù sao giám đốc Yoon hôm nay cũng nghỉ làm. Em ngọ nguậy một lúc, tìm lấy tư thế thoải mái để rúc vào lòng hắn tìm hơi ấm, sau đó cứ thế mà ngủ ngon lành. Vuốt nhẹ lên đôi gò má và mi mắt đang say ngủ, thời gian qua em đã mệt mỏi rồi, giờ đây còn phải gánh vác thêm phần một đứa trẻ. Hôn lên đỉnh đầu rồi ôm lấy em vào lòng, có em bên cạnh hắn rất dễ ngủ.

Nằm một mạch đến 3 giờ chiều, có lẽ là do đói nên tỉnh dậy. Hắn đang đắn đo suy nghĩ tìm hiểu về việc mang bầu, bác sĩ bảo thai kì của em sẽ không khác với thai phụ bình thường là mấy, thế nhưng phải theo dõi kĩ càng để có những điều chỉnh phù hợp.

Thấy em ngó vào phòng bếp, thỏ con muốn đi kiếm ăn rồi? Vẫn nên để em ấy ăn uống điều độ hơn, không cho ăn đồ ăn có hại cho sức khỏe nữa.

"Tôi có nấu cháo, để tôi đun nóng cho em ăn."

"...ừm"

Ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi hắn múc ra một tô cháo thơm phức, ngửi thấy mùi cháo có vẻ vẫn hơi sợ nhưng hình như vẫn ăn được. Mùi gạo thơm bốc lên rất hấp dẫn, hắn nhìn em ăn từng thìa từng thìa nhỏ. Cháo nóng làm mặt em ửng hồng, trán thấm ra chút mồ hôi, ăn đến khóe miệng dính chút cháo trắng. Cảm nhận được ánh nhìn nóng rát từ hắn, em ngẩng đầu lên thì thấy hắn đã tiến tới, kéo em lại và hôn. Gạo nấu bung đều và mịn mùi thịt thơm và rau củ ngọt, nụ hôn mang một vị ngọt dịu dàng đọng lại trên đầu lưỡi là chút lưu luyến.

"Anh bớt bớt lại. Đừng có tự nhiên động dục."

"Đừng quyến rũ tôi."

"..." Em cũng chỉ ăn thôi, hắn ta rõ ràng là tên điên khốn kiếp.

"Bác sĩ nói thời gian đầu nên nhẹ nhàng nếu không thì tôi đã lột sạch em ra và đè em lên bàn rồi." Tự nhiên có đứa nhóc con cản trở, thế mà còn định sinh con giúp hắn giữ người yêu. Việc này không khả thi cho lắm.

"..."

"Nhưng cũng không phải nhịn hoàn toàn, nhẹ nhàng là được. "

Sau đó em chợt cảm thấy ớn lạnh, câu nói tiếp theo mang một âm mưu to lớn.

"Có gì tôi sẽ bù đắp đầy đủ cho em sau."

Nét cười sâu trên mặt hắn dần trở nên đen tối, em cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đang kề cận. Mặc kệ, buổi chiều chán nản làm em lại nghĩ về công việc. Nhắc mới nhớ, nếu bình thường em có nghỉ làm, quản lí và Hansoo sẽ gọi điện hỏi thăm rối rít lên, thế nhưng hôm nào em và hắn cùng nghỉ thì lại không thấy ai hỏi han gì. Kì lạ.

Sau đó vậy mà một giám đốc Yoon lại phải đi tìm hiểu về mấy điều về mang thai, chăm bầu, chăm sóc em là niềm vui của hắn, nhưng thêm phần của nhóc con hắn lại không mấy tình nguyện. Rõ ràng là em sẽ không kén ăn kén ngủ, thế nhưng thèm đồ linh tinh rồi ốm đau nôn ọe là do đứa nhóc kia mà ra.

Lần đầu tiên trong đời em được dí cho sách về bà bầu để đọc. Mặc dù cơ thể nam nữ khác nhau nhưng về một số cơ bản của mang thai vẫn sẽ giống. Cả kể không giống thì cũng phải tham khảo thôi, đứa bé đến bất ngờ như vậy em rồi cũng phải chuẩn bị.

Một bữa trưa ăn toàn tteokbokki cay, chiều đến thì ăn cháo, để rồi đến tối thì không chịu ăn, thuốc bổ không chịu uống. Ngửi thấy mùi thuốc thôi là lại nôn ọe, có nuốt vào thì lại nôn ra, nhìn em xanh xao như vậy hắn rất xót em người yêu. Bình thường thì có thể ngang ngược mà trêu chọc, ngang ngược bắt nạt em ấy, nhìn em ấy tức lên hay xấu hổ cũng rất vui. Nhưng giờ đây chỉ sợ làm em buồn bã, tâm trạng của người bầu vốn rất thất thường, thế nên không chỉ nhịn va chạm, còn phải nhịn cả chòng ghẹo em. Thế là hắn lại một lần nữa ghim nhóc con còn chưa có ra đời.

Đứa bé tính khí không biết giống ai mà quá phiền phức, không chịu ăn cơm nhưng nửa đêm lại đói. Đang ôm em ngủ ngon lành thì em lại loạt soạt cựa quậy, em khó chịu làm hắn tỉnh theo. Có lẽ là em cũng không muốn tỉnh giờ này, hắn quay sang đã thấy em mặt nhăn mày nhó, cơ thể lại có gì khó chịu sao? Hắn dần tỉnh ngủ, vuốt nhẹ mặt em và hỏi

"Em sao vậy?"

Có lẽ là do hắn ôm quá chặt nên em không di chuyển được, cơ thể thay đổi nên đôi khi sẽ đau nhức hay chuột rút. Hình như em đang muốn làm gì đó. Nhìn hắn một lúc, em lại lí nhí nói ra .

"Tôi....đói."

Em ấy lại dễ thương nữa rồi. Hắn thở dài trong lòng, em đáng yêu đến mức hắn muốn nâng nui, muốn giấu đi không cho một kẻ nào thấy, đến mức muốn phá hủy đi để chỉ riêng hắn mới có được. Dằn lòng mình lại, nể mặt bé con một chút mà không nhào vào em ấy, thế nhưng vẫn hôn nghiến lấy đôi môi chu lên thầm thì kia.

"Em muốn ăn gì?"

Được rồi, có con cũng là một nửa của hắn, em cũng không tự mình mang lấy một đứa được, vậy nên phải chịu trách nhiệm thôi. Nửa đêm dậy để nấu ăn cho người yêu, có khi cũng không tệ, ngược lại còn có chút hào hứng. Thế nhưng hỏi em muốn ăn gì em lại lắc đầu, vậy là sao đây.

"Dâu tây."

"Hửm, muốn ăn dâu tây."

À, là vì trong nhà không có nên mới buồn thiu như vậy. Em người yêu vì nhóc con thèm dâu tây, nửa đêm tỉnh dậy kêu đói, hắn phải sẵn sàng phục vụ.

"Mai anh đi..."

"Bây giờ tôi đi mua cho em."

Sao lại ngạc nhiên như vậy, không phải em thèm sao. À dù là em thèm hay nhóc con kia thèm thì cũng phải mua bằng được cho em.

"Tôi đi nhanh rồi về, nếu mệt cứ ngủ tiếp đi."

Không phải là đã nửa đêm rồi sao, bây giờ thì ở đâu còn bán cơ chứ. Thế rồi hắn cứ vậy rời giường, khoác áo và lấy chìa khóa xe đi. Trước khi đi không quên hôn lấy em lần nữa, coi như trả công trước, thời gian chăm em ở phía sau này sẽ còn dài.

Hắn đi ra ngoài em lại không buồn ngủ nữa, vốn chỉ dễ ngủ khi có hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cơ thể, dù là cái ôm chặt chẽ nhưng lại rất an toàn.

Bên nhau thật bình yên.

Đêm xuống có hơi lạnh, em lại mò ra sô pha ngồi chờ, không quên đem theo một cái chăn để quấn, quấn thành một cục nhỏ nhỏ tròn tròn rồi đợi hắn về. Thời điểm này ra đường vừa tối vừa rét, em lại có chút lo lắng. Hắn mới đi một lúc thôi nhưng ở một mình em cảm thấy thời gian trôi lâu đến lạ. Đặt tay lên bụng mình, nơi có một sinh linh nhỏ bé, nhỏ đến mức em chẳng cảm nhận được sự hiện diện nào, nhưng sâu trong tâm hồn, như có một sự kết nối nào đó khiến em không thể bỏ nó đi. Em muốn giữ con lại, muốn con ra đời, muốn con khôn lớn. Rồi đây em sẽ là một người cha, một đấng sinh thành, không chắc liệu rằng em có chăm sóc tốt hay không nhưng tự nhủ phải cố gắng hết sức có thể.

Và, còn có một sự an tâm. 'Sẽ ổn thôi mà, tôi sẽ chăm sóc em và con. Con của chúng ta.' Con của em và hắn, là minh chứng cho tình cảm của hai người. Bé con, con có cảm nhận được không?

Tự suy tư như vậy, rồi lại ngồi gật gù, hắn về sớm hơn em nghĩ nên em chưa kịp ngủ sâu. Xách một túi dâu về nhà, mở cửa ra thấy có một chú sâu quấn trong chăn ngồi ở sô pha, tay còn đang ôm một chiếc gối. Mắt đã lim dim gật gù nhưng không chịu đi vào giường ngủ.

Nghe tiếng hắn về, em hơi giật mình tỉnh táo lại. Mắt sáng lên khi nhìn thấy túi hoa quả hắn mua về, giống như định lao tới ăn ngay vậy. Hắn có chút khó chịu rồi, hay là không cho ăn nữa nhỉ, vậy em ấy sẽ tức giận hay hờn dỗi đây.

"Sao không vào giường ngủ, đang đợi tôi sao?"

"...ừm."

Ánh mắt mơ màng buồn ngủ. Thế mà lại gật đầu. Tâm trí bây giờ chỉ hướng đến túi đồ trong tay hắn chứ đợi hắn cái gì. Giống như mọi khi, hắn hỏi vậy cũng không hi vọng em sẽ trả lời, mỗi tối đợi hắn ở sô pha là em cùng quyển kịch bản, hoặc đang xem xét lịch trình. Hôm nay, ngồi ngoan ngoãn như một cục bông tròn thế này thì công sức đi mua đồ nửa đêm là hoàn toàn xứng đáng. Có một em người yêu dễ thương thì có thể làm gì, chỉ có thể đặt lên đầu mà nâng niu thôi, thỉnh thoảng cũng có thể đặt xuống dưới thân để vận động.

"Để tôi rửa rồi mới được ăn."

Ngoan ngoãn ngồi đợi đến khi hắn bê đĩa hoa quả ra. Màu dâu tây đỏ chói mắt khiến em càng thèm. Cắn lấy một miếng dâu, ngọt. Không phải em thích đồ ngọt nhưng bây giờ lại ăn đến rất ngon miệng. Hắn cũng ăn thử một quả, phần chóp ngọt lịm, vị ngọt của hoa quả tươi khiến ta dễ chịu, nhưng phần gần cuống lại có chút chua. Nhưng nhìn em ăn rất vui vẻ, vui đến có chút không để ý đến hắn.

Cái miệng nhỏ xinh không ăn được hết một quả dâu đỏ, phải cắn một miếng một để nhai. Thế nhưng lại tham lam cắn đến phồng cả miệng lên giống hai má hamster vậy. Nước từ dâu tây dính lại trên khóe môi em, trước giờ không như vậy, này là nhóc con trong bụng quá ham ăn, vừa mới xuất hiện đã biết đòi hỏi rồi.

Tiến tới ngậm lấy đôi môi đỏ hồng màu dâu, đưa lưỡi vào bên trong cái miệng nhỏ xinh ấy càn quét. Hắn nắm lấy eo em kéo lại. Nụ hôn dài và dịu dàng, cảm nhận được vị dâu tây trong miệng em khác hẳn với vị ăn bên ngoài. Hừm, muốn ăn lần nữa.

Cất công đi ra ngoài, hắn mua về rất nhiều hoa quả, em cần bổ sung Vitamin và dinh dưỡng, chỉ là các bữa vẫn nên ăn đúng giờ. Bóc lấy một quả quýt ra, mùi quýt thơm và tinh dầu từ vỏ quýt dính lên tay. Tách lấy múi nhỏ, đưa lại miệng người yêu để dụ dỗ. Dời sự chú ý từ dâu tây sang múi quýt thơm, đưa miệng lại gần, môi chạm qua tay hắn ngậm lấy miếng quýt đi. Nhìn em ăn vui vẻ hắn bỗng mỉm cười, người yêu lúc này lại dễ dụ, trong nhà sắp có đến hai đứa trẻ rồi.

Dư vị sót lại khi đôi môi ấm áp lướt qua tay, em không biết hắn đang nhẫn nhịn đến mức nào, bé con một khi mà sinh ra sẽ mệt với ông bố này cho xem. Dằn lại ý muốn đè em ấy ra sô pha bây giờ, ý chí của hắn lớn đến phi thường, phải hỏi kĩ bác sĩ vấn đề này thôi, hắn mà còn phải nhịn nữa chắc là phải đi tu luôn.

Em rời sức ăn từ dâu tây sang quýt, mặc kệ hắn có nhìn thế nào cũng chỉ tiếp tục ăn. Thỉnh thoảng đáp lại vài câu hỏi vu vơ từ hắn.

"Anh cũng có thể ăn một chút "

Hình như hắn mua hơi nhiều, hoa quả tươi để lâu sẽ hỏng mất. Cũng ăn thử một miếng quýt, nhăn mặt lại, sao lại chua như vậy. Đây có phải chanh không, sao lại chua đến nhăn nhó hết cả mặt mũi vào.

"Em thích ăn chua?"

"Đâu có, ngọt mà, lần đầu tiên tôi thấy quýt ngon như vậy."

"..."

Thử lại lần nữa rõ ràng là rất chua, rồi là vị giác của ai bị hỏng. Không hoặc có thể là do bé con thèm nên em ăn mới thấy ngọt. Khi mang thai sẽ có xu hướng ăn chua để bổ sung lượng axit đi vào dạ dày hỗ trợ tiêu hóa. Bác sĩ bảo em nên ăn nhiều hoa quả, bổ xung chất từ hoa quả sẽ tốt hơn uống nước bổ.

Lại nhắc đến thuốc, thuốc kê cho em rất nhiều, thế nhưng lại không chịu uống. Lee Yoo Han của thiên hạ không sợ trời không sợ đất thế mà có một ngày lại sợ uống thuốc. Uống vào lại nôn, nhóc con cũng sợ thuốc, đúng là giống ai không biết.

"Khẩu vị em thay đổi rồi. Có muốn ăn mấy thứ như ô mai hay mứt không."

Đôi mắt thỏ con nhìn hắn lại sáng lên lần nữa, hắn tưởng tượng ra hai cái tai dài đang dựng lên vẫy vẫy rồi. Cơm cháo không chịu ăn, chỉ đòi ăn đồ ăn vặt, ăn thì khá nhiều nhưng vào cơ thể không biết được bao nhiêu. Lại nghĩ phải lên một chế độ dinh dưỡng khoa học cho em ấy mới được.

"Bây giờ thì không được, mai mua. Đêm ăn nhiều quá sẽ bị khó ngủ."

Em nhìn hắn, dò xét, có phải là cố ý không cho em ăn không đấy. Sờ đến bụng nhỏ cũng no căng rồi, vòng eo đã gầy đi nhiều, cơ bụng không còn rõ nét, da thịt từ chắc chắn giờ trở nên trắng trắng mềm mềm, một tay hắn cũng ôm trọn được em vào lòng.

Dọn dẹp qua những thứ trên bàn, mai mua cho em tiếp, bây giờ nên đi ngủ rồi.

"Đi ngủ thôi."

"..."

"Ngủ muộn sẽ không cao được đâu"

Ăn no rồi lại buồn ngủ, nếu cứ vô lo vô nghĩ như vậy để hắn nâng niu em trong tay thì tốt biết mấy. Không thể phủ nhận sự có mặt của nhóc con làm em vui vẻ lên rất nhiều, cũng trẻ con ra rất nhiều. Hắn vì vậy lại càng yêu càng thương em thêm nữa.

Nằm trong vòng tay hắn rồi nhưng vẫn không chịu ngủ yên. Cơ thể cần được thả lòng cho dễ chịu, xoa bóp cho em một lúc. Đặt em gối đầu lên cánh tay mình, một tay đặt lên bụng em xoa nhẹ, vừa nãy ăn cho cố vào cơ, này nhóc con trong bụng, được ăn rồi thì ngoan ngoãn ngủ đi cho em ấy còn ngủ.

Sự xuất hiện bất ngờ của bé con làm hai người choáng váng không nhẹ. Mới biết từ sáng đến giờ nhưng giống như đã qua mấy tháng trời vậy. Nói hắn không lo lắng là không đúng, nếu như phải chọn hắn sẵn sàng vì an toàn của em mà phải xin lỗi bé con. Chính hắn là người yêu cầu em không được để bản thân mình bị thương, nhưng sự thay đổi to lớn này không ai lường được, chỉ có thể càng sát sao em ấy hơn thôi.

Về sự xuất hiện của con, hắn quyết định vẫn phải cho một số người biết, gia đình cô chú, còn phải xem em muốn thế nào. Cũng không thể một ngày nào đấy dắt nhóc con ra đường và bảo là con hắn được. Sự thật em mang thai cần phải giấu kĩ để tránh ánh mắt đáng sợ từ người ngoài. Bao bọc em lại hết sức có thể, để em không gặp bất cứ tổn thương nào. Nhưng chú hắn vẫn cần biết điều này, sau này còn gặp gỡ dài dài, hắn cũng cần hỏi han kinh nghiệm từ cô chú. Ít ra sẽ yên tâm hơn một chút.

Sức lực vì chú ý của hắn dồn vào em thời gian qua, đã có vài công việc bị đọng lại. Sau này phải sắp xếp lại thời gian,  để dành bên em được trọn vẹn. Trong đầu vẫn còn nhiều suy nghĩ ngổn ngang, ổn định một thời gian nữa rồi nói với người nhà. Cảm giác có một gia đình nhỏ, một người chờ và một đứa bé con, không còn gì thỏa mãn hơn lúc này.

Cảm nhận hơi thở đều đều nhẹ nhàng của em, cuối cùng cũng chịu ngủ. Đắp kín lại chăn cho em rồi chìm vào giấc ngủ.

Quậy đến rạng sáng thế mà sáng hôm sau lại dậy rõ sớm. Khuôn mặt em đã tươi tắn hơn nhiều, có sức sống và năng động hơn. Năng động hơi quá gần giống tăng động luôn rồi. Hôm nay em có lẽ là rất ghét bỏ cháo, để em ăn cơm chiên trứng thì còn ăn được một ít. Dỗ dành đe dọa mãi em mới chịu uống thuốc, với lời hứa sẽ mua ô mai rồi mứt về cho em.

Bộ phim em diễn đang dần hoàn thành, của em chỉ còn vài cảnh quay nữa thôi, thế nhưng vì yêu thích nó mà em lại rất hăng hái. Hắn mới ra khỏi nhà một chút, em đã lon ton chạy đến đoàn phim để lại cho hắn tin nhắn là hôm nay em đi làm.

Rõ ràng đến cả mùi xe cộ còn khó chịu mà lại đi đường xa như vậy. Không biết là chăm chỉ hay cứng đầu nữa, hoặc quên hằn rằng em đang mang thai rồi. Nhấc máy lên gọi điện cho em, một lúc sau bắt máy thì lại nghe thấy đầu dây bên kia có nhiều người.

"Taemin hyung, Taemin hyung đi làm rồi này."

"À Taemin, nghe nói cậu bị ốm, đã đỡ chưa vậy?"

"Nhiều người lo cho cậu lắm đấy."

"..."

"À, hyung đang nghe điện thoại. "

Mãi sau mới nghe thấy giọng em.

"Có gì không."

"Em không ở nhà mà chạy đi làm?"

"Ở nhà chán, tôi cũng nghỉ một ngày rồi."

Còn quên là tại sao em nghỉ à.

"Được rồi, lát nữa tôi đón."

Thế rồi hoàn thành nốt công việc và đi đón em ấy về. Tạm thời thì an toàn nhưng hắn vẫn phải suy xét lại việc đóng phim trong thời gian này.

______

Mẩu chuyện nhỏ

Yoo Han đã gửi một ảnh


Jay: cởi áo ra đi, thứ tôi cần không phải nụ cười của em

🐰 :...

_____

Các tình iu, chap này tui định cho nó ngọt lắm lắm cơ, nhưng đọc thấy Paid Payback hôm nay phải si nghĩ lại rồi. Hắn ta có chút (nhiều chút) nguy hiểm

Tui quyết định để bé đẻ 1 đứa thôi, con gái nha, con gái

Nhìn đi, giống Jay như này đủ để nội chiến cha con dành 200 won chưa.

Các cô nghĩ dần tên cho 50 won đi nhá.

Còn vấn đề nữa 😅, các cô bảo nên để bé xưng thế nào. Papa và baba, ba lớn ba nhỏ, hay cha, hay ba.

Rồi lúc em bé tâm sự với bé con nên để ta-con, hay ba-con đây 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net