Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Nhật kí ra đời của bé 50 won (p8)

cochuhodoan


Bắt đầu sang tháng thứ 5 của thai kì, đôi khi vẫn sẽ cảm thấy kì diệu khi nhắc đến nhóc con. Những lúc như vậy, tôi sẽ gõ nhẹ ngón tay lên bụng và gọi.

"Nhóc con, con có ở đó không?"

Mối kiên kết tinh thần phải nói là rất mạnh, nhóc sẽ nhận biết được ngay là đáp trả lời gọi của tôi bằng cách đạp nhẹ lên bụng. Đúng là rất thông minh, tôi nghĩ như vậy và lại bật cười.

"Chơi với nhóc con vui vậy à?"

"...ít ra còn vui hơn chơi với anh..."

Tôi lẩm bẩm phản bác, thế mà tên có giác quan nhạy bén như động vật kia lại nghe thấy. Đầu năm mới dương lịch, công việc của hắn thì bộn bề còn của tôi thì lại khá thảnh thơi, điều chỉnh được cường độ công việc hằng cách nhận làm hoặc không nhận làm mà thôi.

"Em ưu tiên nhóc đó hơn tôi rồi."

"..ừm..." đó không phải điều đương nhiên à, sao tôi phải ưu tiên anh hơn? Trong khi suốt ngày tôi bị ai kia chèn ép và chọc tức thì nhóc con thông minh ngoan ngoãn chỉ làm tôi vui thôi.

"Không được rồi ..." hắn ta vừa lẩm bẩm vừa nhếch mép, nụ cười lạnh toát khiến tôi rùng mình. Nhưng mà phải cố bình tĩnh làm như không có gì mà hỏi lại.

"Không cái gì?"

"Nhóc con đó được thiên vị từ trong bụng, sau này ra ngoài sẽ làm phản với tôi cho xem. Tôi sẽ phải san sẻ em với nhóc đó, tính ra nhóc cũng là đối tượng cần phải đề phòng. "

Logic của tên này vẫn vô lý như vậy. Thấy chưa? Tôi đã nói hắn là một tên điên nặng mà có ai tin đâu? Sự thật này vẫn chỉ một mình tôi biết. Ôm lấy bụng mình giống như đang vuốt ve nhóc thỏ, tôi dè chừng hỏi hắn.

"Thế rồi ...anh...định làm gì?"

"Để xem nào.... Đợi nhóc lớn một chút rồi cho thừa kế lại tài sản của tôi và lượn đi chỗ khác thì lâu quá..."

"..."

Khiến tôi câm nín đó là lời lẽ như vậy phát ra khỏi miệng hắn, hơn nữa hắn chẳng có ý nói đùa. Sự nghiêm túc trong đôi mắt và nụ cười sâu đến mức lộ ra cả núm đồng tiền làm tôi phải mở to mắt ra nhìn lại.

Một tên đàn ông ngoài 30 tuổi, sắp lên làm ba của một nhóc con mới 5 tháng ở trong bụng, chưa tận tay chăm sóc con gái mình ngày nào thế nhưng có ý muốn đuổi nhóc đi khỏi nhà khi nó còn chưa chào đời.

Đây có thể coi như một sự bất hạnh cho nhóc khi có người ba giàu đến tiền đè chết người thế nhưng luôn mang một lòng đề phòng nhóc con. Không sao, con gái của ba, ta sẽ bù đắp cho con và không để tên kia bắt nạt con đâu, yên tâm đi.

"Anh đừng hòng bắt nạt con gái tôi...." tôi mang một lòng quyết tâm, thế nhưng lời nói ra lại lí nhí..

"Không được rồi, không để như vậy được ... Tôi phải bắt đầu tranh giành quyền lợi về cho mình thôi."

'Ực' tôi nuốt khan một cái khi nghe thấy lời ấy. Ánh mắt người kia đang nhìn thẳng vào tôi mang đầy khí thế, cảm giác được nguy hiểm đang đến gần...

"Tranh cái gì..." tôi yếu ớt muốn bắt bẻ lại, thế nhưng giọng nói cứ nhỏ dần đi vì không chịu nổi cái nhìn nóng rực từ phía hắn. Giống như hai con mắt có thể phát ra laser làm bốc cháy hết quần áo tôi vậy.

"Nhóc con đã chiếm lấy tâm trí em thì ít nhất tôi phải chiếm lấy thân thể em."

"..."

Nhiều khi vì mình sống dưới móng vuốt của thú săn mồi, hôm nay còn lành lặn thì hôm sau cũng bị ăn, dù có không tự đào hố chôn mình thì cũng bị đẩy vào hố sâu không lên cho nổi. Tên này rất nghiêm túc mà 'Chiếm lấy thân thể' của tôi, quấn lấy tôi và liên tục nói rằng 'Em là của tôi' giống như muốn thôi miên vậy, tôi cũng sắp tin là như thế rồi.

Sau đó tôi còn nghi ngờ rằng một lúc nào đó hắn ta sẽ túm lấy tôi và nghiêm túc hỏi.

'Nếu để em phải chọn thì em sẽ chọn tôi hay chọn nhóc con?'

Nếu có một ngày như vậy, nói thật thì đừng bắt tôi phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Cả hai người ai cũng quan trọng, ba con là tình yêu, là ánh sáng, là hi vọng trong suốt cuộc đời tăm tối. Còn con, con là minh chứng của tình yêu, là kết quả của sự cố gắng vun đắp của cả hai người ba này.

Dù là sẽ có khác biệt với trẻ đồng trang lứa, dù là sẽ có thiệt thòi cho con, dù là hai người ba chả có tên nào biết làn cha mẹ, biết chăm con cái. Thế nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết mình để mang đến cho con những điều tuyệt vời nhất, một gia đình hoàn hảo nhất.

Lần siêu âm gần đây nhất, tôi phải khám sức khỏe tổng thể lẫn đo chiều cao và cân nặng. Nhóc con theo hình chụp thì vẫn đang phát triển rất tốt, ở tháng thứ 5 đã dài được 27.8cm và nặng được khoảng 400 gram. Theo như bác sĩ nói, áng chừng như vậy sau này bé con sẽ rất cao, dù sao hai người ba của nhóc chiều cao cũng không thiếu.

"Cậu lên cân thử đi, xem tăng được bao nhiêu kg rồi."

Trước con mắt nhìn của hai người, tôi lò dò cởi vợi đồ và bước lên cân, lần trước cân là bao nhiêu nhỉ, cũng không nhớ rõ lắm.

"Cậu tăng khoảng 5 kg rồi."

Gì? 5 kg, này có phải hơi mập rồi hay không... Nếu cứ đà này thì đến lúc sinh ra một nhóc con mũm mĩm, tôi cũng trở nên mập mạp...

"Quá thiếu rồi. Cậu ở nhà có ăn uống đầy đủ không vậy, tuy là cơ thể nam nữ khác nhau nhưng lượng chất nạp vào phải tương tự mới đủ truyền cho nhóc con được."

"Đã hơn 5 tháng, như người mang thai bình thường phải tăng từ 11-16 kg, cậu còn không nổi một nửa."

"..."

Rồi sao lại nhìn tôi? Cả hai người nhìn như vậy tôi cũng có lên thêm kg nào đâu? Với cả thừa hay thiếu cũng có phải tại tôi đâu, tôi vẫn ăn uống đầy đủ mà, còn cảm giác nhóc con cũng rất no đủ nha, có để đói bao giờ đâu.

Sau đó lại là màn căn dặn lại về chế độ ăn ngủ dinh dưỡng cần điều chỉnh thế nào, thuốc thang phải uống ra sao. Hai người kia một người nói còn một người nghe và ghi nhớ, còn lại tôi đây, hai ba con mất tập trung và nhìn đi chỗ khác.

Cái này giống như là ba lớn mang con trai đi khám bệnh, người bác sĩ già phát thuốc và đứa con thì đang chán nản coi lời bác sĩ như gió thoảng bên tai. Cuối cùng là xong rồi, ba Yoon Jay lại dắt hai ba con tôi về.

Cuối tháng 1 ở Seoul này thì lạnh nhất trong năm và cũng là những tháng ngày cuối cùng của một năm cũ rồi. Gần một tháng nữa là đến Seollal, nó được báo hiệu bởi cái lạnh thấu xương cả ban ngày lẫn ban đêm, làm tôi trở nên lười biếng khi phải nhấc chân ra khỏi nhà.

Nếu như có việc gì cần làm hay nơi nào cần đi thì hoặc là làm luôn hoặc là đợi sang riêng khi nào trời dần ấm. Khi tôi dần yêu thích việc quấn chăn ngồi chiếm chỗ trên sô pha và trò chuyện với nhóc thỏ con thì Yoon Jay bỗng dưng đòi dẫn tôi đi siêu thị.

"Em muốn đi chơi không?"

Hắn vừa hỏi tôi vừa chuẩn bị đồ đạc, đúng là sắp đi ra ngoài kìa. Nhưng mà với thời tiết này thì dù có là ngày nghỉ cũng hơi ngại.

"Đi đâu. Lạnh như thế này mà.."

Tôi vẫn đang quấn chăn, chỉ thò đầu ra và hỏi lại. Nếu không có gì thú vị thì anh đi một mình đi, tôi ở nhà với nhóc con.

"Đi siêu thị, mua đồ cho nhóc con."

"Nó mới có hơn 5 tháng một chút..."

"Vậy em không muốn đi? Tôi đi một mình vậy.." hắn ta cười cười, chỉnh lại quần áo và định đi tới cửa.

"Đi! Tôi đi! ...này, chờ với."

Vội vàng buông chăm ấm ra, tôi lao vào phòng chuẩn bị quần áo. Làm sao để hắn đi một mình được? Đi chọn đồ cho nhóc thì phải mang tôi đi cùng chứ, cái tên này!!!

Vào đến phòng, đang định lục tủ xem có thứ gì ấm ấm có thể quàng vào thì tôi mới chợt để ý là đồ đã chuẩn bị trên giường, là đồ mùa đông của tôi. Hể, này là thế nào?

Hắn ta ung dung bước vào như chưa có gì xảy ra, quần áo đã được hắn chuẩn bị trước vậy mà còn hỏi tôi có đi hay không à. Không sao, tiết kiệm thời gian một chút, nhanh rồi còn đi mua đồ, mấy thứ nhỏ nhỏ dễ thương của nhóc tôi đã nhìn thấy qua, sắp được mua về nhà lại tự nhiên cảm thấy vui vẻ, cảm giác ngày càng gần với thời điểm nhóc này ra đời rồi.

"Mắc ấm vào rồi tôi đưa em đi."

Không cần mặc quá nhiều đồ, nhưng thứ nào cũng gọn gàng tiện lợi và đặc biệt ấm áp. Tên kia cười vui vẻ, tiến lại gần khi tôi loay hoay khoác đồ vào người. Với chiều cao chênh lệch và bờ vai rộng rãi, hắn dễ dàng kéo tôi lại đâm sầm vào ngực hắn, vòng tay qua người tôi và giúp khoác vào chiếc áo. Môi hắn sượt nhẹ qua tóc tôi như có như không hôn lên trán thật nhẹ.

Hắn khoác lên mình quần áo sang trọng và đơn giản. Trong cùng là áo phông ngắn, sau đó đến một cái áo len sẫm màu và cao cổ, nó đủ dày dễ giữ ấm cho cơ thể. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo hơi dài và sáng hơn áo len một chút, tôn lên thân hình cao lớn và bờ vai rộng.

Nếu như cổ đeo thêm một cái vòng bạc tạo điểm nhấn và tóc tai chải chuốt một chút thì tên này sẽ nổi bật hơn bất cứ người mẫu trên sàn diễn thời trang nào. Bởi vì hắn chính là người mẫu và đồ hắn mặc chính là thời trang, đi đến đâu cũng sẽ thu hút ánh nhìn giống như đang trên sàn diễn.

Tôi quá bị thu hút bởi quần áo thường ngày mà hắn mặc, khác với những bộ suit thường ngày, mặc thế này cộng thêm tóc để thả không có vuốt giống như đã trẻ ra vài tuổi. Chết dở, tên này tự nhiên có thứ mị lực gì đó rất mạnh mẽ.

Mùi hương thân quen trên cơ thể hắn áp đến bên tôi khi hắn lại gần lần nữa để quàng cho tôi một chiếc khăn ấm. Nhà hắn có nhiều khăn nhỉ, mỗi màu hay khiếu cách khác nhau đều có hai chiếc, này là mua theo lô hả, chia mỗi người một chiếc thì hợp lí rồi, sau này phải chia cho nhóc con nữa.

Cứ chăm chú nhìn hình ảnh lạ lẫm của Yoon Jay mặc thường phục, tôi không nhớ hắn đã mặc cho tôi thứ gì nữa, thì..cứ để hắn quàng vào rồi cài nút cho tôi, tôi chỉ có việc dơ hai tay lên đợi thôi. Nhìn nhau một lúc như vậy bỗng nhiên mặt có cảm giác hơi nóng... Hôm nay đi ra ngoài chơi cơ mà!

Chạy ra đến cửa thì tôi mới nhớ mình vẫn mang dép đi trong nhà. Trước kia không chịu mang vì nó phiền phức thế nhưng sau bao lần bị tên kia giáo huấn và trời cũng trở lạnh thì tôi đồng ý xỏ vào. Giờ...phải thay dép ra. Đang tính cúi xuống xỏ giày thì Yoon Jay ở bên cạnh đã nhanh hơn cúi xuống dưới chân tôi.

Giám đốc Yoon một chân hơi khụy xuống còn đầu gối còn lại đã chạm đất, lấy đôi giày bên trong tủ ta và nắm lấy chân tôi. Này anh...

"Bám lấy vai tôi không ngã, thay giày nhanh rồi còn đi."

Động tác nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng nắm lấy chân tôi đi giày vào, thế là tôi không phải mất công cúi xuống. Một hành động nhỏ như một lẽ dĩ nhiên , tôi cũng không khước từ sự chăm sóc ấy. Cứ tự nhiên mà ngọt ngào như vậy, tự nhiên lại thấy có chút rung động, người đàn ông này lại một lần làm tim tôi hẫng nhịp.

Nhưng mà hai đứa đi siêu thị, không phải đi trình diễn thời trang, thế nên nhanh chóng đến mấy cửa hiệu lớn chuyên bán đồ cho trẻ, từ sơ sinh đến mấy tháng tuổi, và cả mấy tuổi cũng có.

Bỏ qua ánh mắt kì lạ của nhiều người khi dắt nhau vào đây là hai người đàn ông thì chúng tôi nhanh chóng bị thu hút bởi những thứ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Hàng loạt các gian hàng để những thứ đồ màu sắc. Ở đây có đồ chơi, quần áo đủ các thể loại, đến cả tã và bỉm cũng có luôn. Sau này còn phải học thay tã, đóng bỉm cho nhóc, đúng là phải chuẩn bị sớm một chút chứ để lâu nữa lại có việc bận mà người đi lại cũng đông.

Cuối tháng 1 dương lịch cùng thời điểm với tháng 12 âm, cũng là thời điểm nhóc con đã đến với tôi được 5 tháng rưỡi. Thay đổi lớn nhất tính đến hiện tại ngoài tăng cân thì bụng đã lớn lên đáng kể, cơ bụng hoàn toàn biến mất thay vào đó là bụng mềm lớn ra. Giống như tôi nhét vài ba quyển sách vào trong áo vậy. Có chút hồi hộp, đặt tay lên bụng qua mấy lớp áo liền, hỏi nhỏ nhóc con.

"Bé con, có muốn đi lựa đồ mặc không? Nếu có thì đạp ba 2 cái."

Mối liên kết cơ thể và tinh thần giữa ba và con gái phải tăng cấp lên thành mức tâm linh tương thông, nhóc con quậy nhẹ lên bụng tôi hai lần. Được rồi, giỏi lắm.

Bởi vì đã chắc chắn được là bé gái thế nên đi sắm luôn quần áo cho nóng, sau đó còn rất nhiều điều phải học để chăm con và dạy con. Tự biết bản thân là người thiếu sót nên càng phải cố gắng nhiều hơn.

Lần đầu tiên đi mua sắm mà cả tôi và hắn ta đều hớn hở như vậy. Trước tiên là lượn qua gian quần áo. Những bộ quần áo nho nhỏ được gấp đẹp đẽ đặt lên trên kệ. Màu sắc chủ yếu là sáng, có trắng có hồng cùng những màu nhẹ nhàng êm ái. Bé gái của ba sẽ khoác trên mình những thứ mềm mại thế này hay là rực rỡ thế kia?

Đến bây giờ tôi mới biết thời trang của lũ không răng nhưng mà hay khóc này lại đa dạng đến vậy, trước kia cứ tưởng hay quấn tã quấn chăn hoặc mặc những bộ đồ đơn giản thôi, nhưng mà hôm nay đã được mở mang tầm mắt.

Từ quần áo liền thân đến đồ thú bông, váy ngắn váy dài đủ các hình dáng với nhiều chất liệu. Da trẻ em nhạy cảm nên vải hầu như đều mềm, không gây kích ứng. Sờ vào một chiếc váy hồng con con, là váy công chúa bên dưới hơi xòe ra và bên trên có tay bồng và cả hai dải dây để thắt nơ. Như này mới sinh chưa có mặc được, nhưng mà nhìn nó rất dễ thương, đúng nhỉ nhóc con?

Yoon Jay đi sát cạnh tôi cũng lựa qua một vài món, chủ yếu sẽ mang đồ đến cho tôi chọn và lại mang đi nếu tôi không thích. Mắt dán vào những bộ đồ trên kệ hàng, từ quần áo, giày dép đến cả đồ như nôi hay bàn cho trẻ ăn, ghế ngồi để tập đi...

Òa, đẹp thật! Tôi rất rất muốn xách tất cả chỗ này về nhà. Cẩn thận cầm lên một chiếc hài nhỏ, nó nhỏ chỉ bằng mấy ngón tay người lớn, nhóc con sinh ra cũng chỉ nhỏ tầm này thôi sao. Tôi thích những thứ không mang màu sắc quá rực rỡ, quan trọng là để ý chất lượng như thế nào.

Bên cạnh những đồ đặt trên kệ thì còn một số được treo trên giá hoặc móc treo. Mũ len, bao tay và bao chân nhỏ xíu, khăn trùm bằng vải voan mỏng cùng khăn trắng và yếm. Mọi thứ đều rất mới lạ, tôi muốn xem mỗi thứ kĩ hơn một chút nữa.

Đôi giày này hơi cứng nhỉ, đôi hài kia lại hơi to quá. Cái mũ này có vẻ mềm mại nhưng cái kia lại trang trí đẹp hơn. Bộ đồ thú bông tai thỏ này rất ấm cơ mà bộ liền thân kia lại dễ mặc vào hơn. Cái áo dài tay này hay cái váy ngắn tay kia đây...

Tôi không biết lựa!!! Thế nên chạy đi qua hàng loạt các gian hàng và ôm về một đống đồ, hắn nhìn thấy thì chỉ cười vui vẻ và đẩy xe tới. Ôm vợi đồ từ tay tôi xuống bỏ vào giỏ hàng, sau đó còn xoa đầu tôi và nói.

"Em chạy đã mệt chưa? Không được đi nhanh quá đâu."

"Không, này! Anh chọn thử đi, cái này hay cái kia, ... A này, đây nữa." khi tôi đưa ra những đồ tôi  đang phân vân không chọn nổi, hắn đưa tay cầm lấy bỏ lại vào giỏ.

"Em thích thì mua hết đi."

"Sao được? Tôi biết anh không thiếu tiền nhưng mà con tôi mặc không hết. Không được dạy nó lãng phí như vậy! Xem một chút đi, cái này hơn hay cái kia hơn..."

"Không phải, em bảo tôi lựa thế nào, tôi cũng có biết đâu. Cứ mua về đi rồi cho nhóc thích cái nào thì mặc cái đấy ."

Vừa cười nói vừa lấy tiếp đồ từ tay tôi đang ôm bỏ vào giỏ, tay kia chạm lên mặt tôi lúc này đã nhăn nhó hoặc là cau có. Là anh ta rủ tôi đi mua đồ mà, vậy mà thái độ như vậy đấy à? Nếu anh ta đi một mình thì có phải sẽ xách nguyên cửa hiệu này về nhà luôn không..

"Ít ra phải nhìn qua nó đi chứ..."

"Em đã chọn qua rồi mà, vậy là được."

"Anh không hề có năng khiếu trong khoản làm ba."

Tôi cọc cằn phun ra một câu, hơi mất hứng khi không chọn được đồ phù hợp mà cứ lấy cả. Hoặc là lấy về rồi chọn sau cũng được. Hắn ta lại cười còn tươi hơn lần nữa, nắm lấy tay tôi và kéo sang gian khác.

"Thì tôi cũng đâu nghĩ một ngày tôi sẽ có con đâu. Về khoản đấy đúng là tôi chưa học tập và chuẩn bị gì cả, sau này nhờ em chỉ bảo thêm."

Biết thế là tốt. Nhưng mà này tôi vẫn muốn chọn tiếp....

"Từ đã..."

"Mình chọn cả thứ khác đi, quần áo sau này có thể mua thêm. Về phần tã và bỉm thì cần người có kinh nghiệm hơn nên khi nào tôi sẽ nhờ đến chú thím."

Được rồi, đi thì đi. Vẫn thấy tiếc nuối dãy quần áo toàn đồ dễ thương kia. Nhưng mà sao lại nắm tay tôi rồi dắt đi thế này, ông bố bỉm sữa đang dắt con trai đi lựa đồ....

Nói là thời điểm này không đông mấy, nhưng nơi đây vẫn khá nhộn nhịp người. Toàn là những cặp đôi trông như mới cưới, lần đầu có em bé sẽ chăm chút rất nhiều. Nhìn những bà mẹ bụng đã lớn, tầm đến 8-9 tháng, trông họ rất vui vẻ với thiên thần trong bụng. Hạnh phúc nho nhỏ của một gia đình... Tự nhiên mình cũng vui theo.

Đi qua đến gian hàng có bán núm vú giả, bình sữa và những loại muỗng nhỏ cho trẻ ăn. Mấy thứ này phải lựa chọn cho kĩ vì liên quan đến an toàn của trẻ. Nhưng mà để xem nào, phải chọn thế nào nhỉ, phải mua mấy cái...

Còn có nôi trẻ em, giường ngủ nhỏ, chăn màn nhỏ... Mọi thứ đều nhỏ, đều mềm mại và dễ thương. Nhìn những thứ như vậy khiến lòng thoải mái và vui vẻ. Những thứ nhỏ nhắn ấp ủ trong đó những niềm tin, tình yêu và hi vọng lớn, là tâm tư của người ba đặt vào. Có lẽ muốn ở đây luôn để xem những thứ đồ này mãi.

"Em không thể sắm đủ đồ trong một lần này đâu, lần sau sẽ đưa em đi tiếp."

Không thích! Không chịu!

Tôi cau mày và lắc đầu nhẹ, ánh mắt mong chờ nhìn hắn ta để cho tôi chọn thêm một lúc nữa. Bàn tay to lớn và ấm áp chạm lên hàng lông mày cau chặt, xoa nhẹ mặt tôi để an ủi thế rồi nhẹ giọng xoa dịu.

"Ngoan nào, nghe tôi! Em cứ về nhà tìm hiểu thêm rồi đi mua sau cũng được, hôm nay đi nhiều vậy em sẽ mệt đấy."

Ai nơi tôi yếu đến vậy hả? Bình thường khi làm tôi kêu mệt rồi anh có dừng lại không? Lúc đó coi trọng thể lực của tôi vậy mà..

Bẹo má tôi một cái khi không thấy tôi trả lời. Cái tên này thật là, thôi thì hôm nay mua một ít vậy, có thể hỏi mấy người đã có con xem cần sắm thêm những thứ gì nữa. Hỏi ông chú, hỏi bác sĩ, tìm hiểu qua sách, còn cả quản lí Choi cũng đã có con... Nhưng mà nếu ông ta biết tôi đang mang thai có lẽ con ông phải mất ba rồi, còn cả nhóc Hansoo nữa.

Gật đầu. Được rồi, nhiêu đây đồ về nhà cũng mất thời gian sắp xếp. Ở bên ngoài lâu đã thấy hơi lạnh, mau về nhà và rúc vào một nơi ấm áp. Thấy tôi đã đồng ý hắn ta liền dắt tôi ra về. Đi qua quầy thanh toán thì hơi khó xử một chút, dù sao mối quan hệ nam nam đã có phổ biến thế nhưng không phải hoàn toàn được đón nhận, nhất là đi đến việc hôn nhân gia đình hoặc con cái...

Nhưng mà mặc kệ mấy người, nhìn cái gì? Nhìn cho rớt con mắt ra ngoài tôi cũng chả để tâm. Bé con vẫn là bé con trong bụng tôi, một nhóc thỏ con vô cùng vô cùng dễ thương.

Chính vì vậy việc để có ai đó biết về nhóc con tôi thấy không nên cho lắm, đến khi một đứa nhóc xuất hiện cùng 2 người ba quá nổi bật, không thể nói nhóc là con nuôi trong khi chính tôi đã sinh ra, vậy thì ngoài kia họ sẽ bàn tán như thế nào?

Diễn viên Lee Taemin ngoại tình, sinh ra một bé con nhưng giám đốc Yoon Jay vẫn tốt bụng cưu mang họ?

Giám đốc Yoon có con rồi, là của người phụ nữ nào vậy? Là nhờ mang thai hộ hay đã có con riêng bên ngoài và người yêu diễn viên kia thực sự bị đá?

Hoặc ngay hôm nay thôi, nếu ai đó phát hiện chúng tôi đi mua đồ cho trẻ, có lẽ sẽ có tin tức thế này. Giám đốc Yoon và người yêu thực sự đã kết hôn, họ còn nhờ người mang thai hộ và đứa bé sắp chào đời...

Nói chung thì áp lực đến từ dư luận là rất lớn nếu để mọi người biết đến sự tồn tại của nhóc, thế nhưng cũng không thể giấu bé con này đi mãi được. Vậy nên đến đâu thì tính đến đấy, tôi cũng chẳng có thời gian mà để tâm nhiều. Có những người thương yêu mà mình cần thiết ở bên và am hiểu là được rồi, phải không nhóc con?

Đồ mua về thực sự nhiều hơn tôi đã tưởng. Chất gần ngập cả một phòng, cộng thêm đống giấy tờ bừa bộn trước đó nữa thì đây không khác gì căn nhà không bao giờ dọn. Dẹp gọn đồ của Yoon Jay ra, để lấy quần áo của con gái tôi ra ngắm. Có nhìn bao nhiêu lần vẫn cứ thấy trong lòng mềm nhũn. Những việc như sắp sếp và dọn đồ này hôm nay tự dưng tôi muốn chính tay mình làm.

Mở ra giường ngủ nhỏ, xem nên đặt ở đâu trong nhà được nhỉ. Còn chỗ quần áo này, phải sắp xếp lại, phân chia riêng ra. Gối của nhóc con nhỏ xíu, gối ôm rồi gối ngủ... Có nên mua thêm gấu bông không ta...

Vừa ngồi xếp tôi vừa nghĩ hay là giờ nghĩ luôn tên cho bé con, nghĩ từ giờ đến lúc sinh là vừa. Để xem nào, ba họ Lee thì đặt tên con gái thế nào cho đẹp nhỉ? 'Lee Aera' hay là 'Lee Bong Cha' nhỉ? Rồi cả 'Lee Areum' có ý nghĩa là người con gái xinh đẹp, nhưng 'Lee Byeol' lại mang theo sự sáng của ngôi sao.

Bơi trong đống suy nghĩ về những con chữ bây giờ đã bay như ong bướm bên trong đầu. Những dòng tên lướt qua và mang nhiều ý nghĩa , dù chẳng học hành đầy đủ nhưng cũng không đến nỗi không biết chữ nào, con gái ơi con thích cái tên nào?

Vẫn đang mải suy nghĩ, hay là khi nào gặp nhóc con trong vườn hoa lá kia sẽ hỏi thử xem, nhưng mà không biết lúc ấy có nhớ ra hay không. Dắt tôi ra khỏi sự tập trung đó là một mùi đồ ăn thơm phức. À, từ sáng đến giờ mải đi mua sắm không để ý đến vừa mệt vừa đói, Yoon Jay đến như một vị thần cứu lấy cái bụng của tôi. Nhìn người vừa nấu ăn xong đang đi đến gần để gọi hai ba con vào, tôi phải thay đổi suy nghĩ một chút.

Nhóc con sẽ mang họ Yoon. Không phải vì bị hắn dọa là nếu để nhóc theo họ tôi thì sẽ 'Sinh thêm đứa nữa' mà là có chút cảm động, người đàn ông này đã chăm sóc hai ba con tôi rất tốt.

"Thưa người đàn ông mang bầu được 5 tháng của tôi, mời em vào dùng bữa."

Nhìn điệu bộ tươi tắn của Yoon Jay mỗi khi ân cần với tôi, nói thật thì ai mà không động lòng cho được. Vừa đẹp trai tài giỏi, biết việc bên ngoài cũng biết cả nấu ăn... Chỉ trừ điểm mỗi tội hắn ta bị điên, ở bên cạnh thì sẽ khá nguy hiểm và đau đầu. Thế nên là chỉ mình tôi ở được với cái tên điên này. Xét một cách toàn diện thì tên này ghép với tôi là phù hợp nhất rồi, không có ai chen vào cho nổi.

"Này anh, tôi suy nghĩ rồi."

Hắn ta lại gần, đặt tay lên tóc tôi xoa nhẹ, vẫn đứng và nhìn đến những thứ bừa bộn tôi vừa bày ra để xem vừa lắc đầu bất lực. Thế nhưng chạm mắt với tôi vẫn là ấm áp và cưng chiều, cười và hỏi.

"Em nghĩ gì cơ?"

"Tên của nhóc con, tôi sẽ để nhóc theo họ anh.... Nhưng mà tên phải do tôi đặt!"

Có lẽ là đã ngạc nhiên trước một vấn đề không liên quan mà tôi đã nêu ra, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu tán thành.

"Được rồi, được rồi, em muốn gì cũng được."

"Nào! Vào ăn cơm."

Bỗng nhiên cúi xuống, một tay quàng qua vai, một tay luồn xuống đầu gối bế bổng người tôi lên. Bị giật mình nên vội ôm lấy cổ người kia, cứ thế nhẹ nhàng mang tôi vào phòng ăn và thả xuống. Việc này cũng không phải quá kì lạ, Yoon Jay vẫn thường bế tôi đi như vậy nên cũng không muốn vùng vẫy, ngã chỉ có khổ thân.

"Đừng có đột nhiên bế tôi như vậy!"

"Em giật mình à? Tôi đã bao giờ để em ngã chưa?"

"..." thì chưa đấy, nhưng tôi không thích.

"Lần sau bế em tôi sẽ xin phép rồi mới làm."

Đúng là sau đó có xin phép, nhưng mà tôi có cho hay không thì hắn không quan tâm, chỉ nói là 'để tôi bế em' hay 'để tôi ôm em' rồi liền bắt lấy tôi, mặc kệ bị ánh mắt khó chịu tia tới thì người không có liêm sỉ này vẫn trơ mặt như không, 'Tôi đã xin phép em rồi mà'. Này tên kia, thế tôi đã cho phép anh đâu???

"Tôi chỉ nói là sẽ xin phép trước thôi chứ có cần em đồng ý đầu."

"..."

Quay về bàn ăn, tên này lại cười, đồ ăn đã sắp ra đàng hoàng và hắn lấy ra cho cả hai bên. Không muốn đôi co nữa vì đồ ăn hấp dẫn hơn nhiều. Vài ba món đơn giản nhưng không bao giờ nhàm chán, nhất là khi cái bụng đã lên tiếng biểu tình. Nào, vì liên quan đến sinh tồn thế nên thay vì vừa gây chuyện với nhau vừa chịu đói thì chúng ta nên thõa mãn cái bụng.

Vấn đề đặt tên cho bé con nan giải hơn tôi nghĩ, nếu đặt họ là Yoon vậy thì có nên đệm chữ gì đó rồi nên chọn tên gọi nghe cho ngắn gọn hay nên để thật ý nghĩa, hoặc là để đơn giản một chút nhưng không làm nhóc con bất mãn với tên gọi. 'Yoon Bon Hwa' hay là 'Yoon Ji Yoo' hay hơn? Không được 'Yoon Ji Ah' được hơn hay là 'Yoon Eun Ae'?

Thời gian đó đã suy nghĩ nhiều đến mức mà trong giấc mơ cũng có những con chữ. Lần này mở mắt ra trong khu vườn đầy nắng, không cần phải đi qua một đoạn lối đi để tìm được thỏ con mà tôi đã đứng ngay trước giường của nhóc rồi. Nhưng mà thứ thu hút làm tôi chưa thể ngồi xuống bế nhóc con đó là những dòng chữ.

(Các bạn tưởng tượng nó như bộ giai điệu của ngôn ngữ ấy. Bạn bot đọc được suy nghĩ dạng chữ cái bay lơ lửng thì em bé hôm nay thấy được tên gọi kiểu ấy nhoa ❤)

Nói chính xác thì là những cái tên được sắp xếp từ những nét sắc màu và phát sáng đang lơ lửng bay lượn khắp không gian. Nó phát sáng như nắng, mang ánh rực rỡ của cầu vồng, đủ loại kích cỡ to nhỏ, dập dờn như bươm bướm vờn hoa lá. Giống như đom đóm mà cũng giống như pháo hoa. Chỉ là bản thân con chữ phát sáng lấp lánh chứ không như huỳnh quang trong đom đóm. Và, nó nhẹ nhàng thả mình chứ không bùng nổ như pháo hoa.

Hình như là tên mà tôi muốn con gái mình chọn, thế nên nó đã xuất hiện trong giấc mơ này. Bay chầm chậm lại và lướt qua da tay, một cảm giác không chân thực hiện đến. Tay tôi có thể xuyên qua, cũng có thể sờ vào, có cái vì quá nhỏ nên ngay khi chạm vào thì bỗng tan ra và đọng lại một chút trên tay. Là một luồng khí sáng, tan ra như khói nhẹ và biến đi mất.

Để ý một lúc mới thấy những cái tên tan ra là những cái tôi đã loại bỏ, những cái còn lại đang bay lượn là vài tên gọi mà tôi còn đang phân vân. Bất ngờ hơn nữa, những chữ cái này đi ra từ đầu tôi. Đúng vậy đấy, khi ngẩng cao đầu lên không trung, thấy từ trán mình đi ra là những con chữ lấp lánh. Khi chạm vào tóc và cào nhẹ, những cái tên không biến mất đi mà còn tiếp tục tuôn ra. Sự xuất hiện của chúng không cho tôi bất cứ cảm giác nào như đau đớn hay ngứa ngáy, chỉ đơn giản là tôi nhìn được chúng thôi.

Ngồi xuống giường và ôm bé thỏ trắng vào lòng, lâu rồi mới được ôm nhóc con trong mộng thế này mới thích làm sao. Bảo sao hôm nay trời nắng sáng đến như vậy, thời tiết cũng đẹp hơn mọi ngày. Ánh nắng không là chói lóa hay lu mờ đi những dòng tên mà còn tôn lên thêm màu sắc đẹp đẽ của những con chữ ấy.

Bay lại gần nhóc con, có vài dòng chữ lớn và rực rỡ hơn hẳn là ở gần con nhất, đó cũng là mấy tên gọi tôi ưng ý nhất. Nhưng mà chọn cái nào bây giờ?

"Nhóc con, con chọn một cái đi."

Lấy ngón tay mình khều nhẹ vào tai nhóc, tai nhỏ bông bông hơi rung nhẹ. Ngay sau khi tôi nói vậy, những chữ cái đang bay gần thỏ hơi tản ra một chút, một dòng chữ màu vàng, có lẽ là viết tay, nét thanh mảnh và đẹp đẽ giống như được kì công điêu khắc, bay ra từ trán tôi và dừng lại trên đầu của nhóc thỏ.

YOON YOO EUN ( 윤유은 )

(Tạm đọc là Yun-Yueun nha các bồ. Tui chọn nó vì mang họ của anh, có 'Yoo' của bé và tra tiếng Hàn thì viết khá giống 3 người của 1 gia đình đứng với nhau đúng hong👉👈, dễ đọc dễ viết.)

Nhóc con, con chọn cái này? Có phải con muốn chọn tên thì để ta mơ thấy tên, sau này muốn chọn quần áo dày dép cũng để ta mơ thấy vậy hay không hả? Thầm hỏi như vậy và xoa nhẹ đầu nhóc một chút, đôi tai trắng bông bông lại khe khẽ động. Được rồi, chọn cái này.

Thế là tên nhóc được quyết định như vậy, may mắn là không có ai phản đối cả vì nó nghe cũng rất hay, phải không?

Chuyện sắm đồ dọn đồ cũng phải dẹp lại một chút khi mà Seollal đến. Chưa bao giờ tôi cảm giác được bận đến kinh hồn như vậy, công việc dồn lại bây giờ đè muốn ngập đầu. Tôi tạm thời không nhận thêm việc để tránh bị đè đến chết, Yoon Jay còn bận hơn tôi rất nhiều. Hợp đồng cần xử lí đột nhiên đến rất nhiều, chủ yếu là quảng cáo, mấy hoạt động liên quan đến Seollal và nhiều điều khác.

Quà được gửi đến bắt đầu chật cả nhà, may mà đồ của nhóc con đã không mua quá nhiều thế nên cố dọn dẹp thì cũng gọn gàng lại một chút. Quà biếu đích danh 'giám đốc Yoon ' thì ít được nhận để làm thân làm quen, chủ yếu quà cáp đến từ ông chú của tên điên vào một số người quen biết.

Thế là gần cả tháng trời đi sớm về muộn, hắn đi mấy nơi mà tôi cũng muốn theo đi. Hứa sẽ không làm loạn để không thấy phiền, hắn lại dặn tôi phải cẩn thận rất nhiều điều. Thời tiết thì thất thường, đi lại làm việc nhiều thì mệt mỏi. Hắn thấy tôi như vậy cũng chỉ đành gật đầu rồi chấp nhận.

"Có phải em ham chơi không đấy, sao lại đòi đi nữa?"

"Ở nhà chán lắm."

Ngoài kia không khí tưng bừng đón Seollal như vậy, tôi ngồi nhà mà được à? Đương nhiên là phải dẫn nhóc con ra ngoài hít thở, mặc ấm vào và đi dạo thôi cũng thấy vui rồi. Hơn nữa còn cả những món ăn mà tầm này mới có bán, những nơi được trang trí đẹp mắt hay vài nơi vui nhộn....

"Được, mang theo em đi, nhớ ăn mặc cẩn thận và không được quậy đâu."

Biết rồi, biết rồi, biết rồi.

Cứ như vậy vừa có không khí gia đình, lại vừa có không khí tình nhân. Cứ thích thì tận hưởng thôi, vứt hết mấy thứ đau đầu lại. Nam với nam thì đã làm sao? Đàn ông mang bầu thì đã làm sao? Còn hơn mấy người không có..

Những ngày cuối năm âm lịch, rơi vào cuối của tháng 1 dương lịch tức là vẫn trong thời gian của mùa Đông lạnh giá. Tuy đã quấn rất kĩ càng thế nhưng tôi vẫn thấy vòng hai hơi lộ ra, nhóc con đã 6 tháng rồi thế nên muốn giấu cũng chẳng được. Tôi mặc cái áo khoác to và dài trùm lấy thân mình, trông lại giống như một con thú bông lớn, tròn một cục.

Công việc bận rộn bất ngờ đã được Yoon Jay giải quyết xong trước khi Seollal đến để dành lại chút thời gian chuẩn bị. Đồ chẳng cần sắm nhiều cũng chẳng cần quà cáp ai, người thân thì chỉ có mỗi nhà chú thím còn tôi thì chẳng có ai, chỉ là đi lượn siêu thi một chút cho có không khí.

Vác bụng bầu đi khắp nơi như vậy đúng là có hơi lo sợ, thế nhưng nhóc con lại có vẻ rất phấn khích, thế nên đã đạp nhiều hơn. Mấy dịp quây quần khi xưa chẳng trải qua bao giờ thì hôm nay đã trải nghiệm đủ.

Có hơi nhạt nhẽo không nhỉ khi đêm giao thừa chẳng có cúng bái gì cả, chỉ làm mấy món truyền thống và ở nhà bên nhau. Nhưng không khí này lại tốt hơn tôi nghĩ, cùng ăn cơm cuối năm, cùng ngâm trong bồn nước ấm. Mọi thứ đều đơn giản nhưng nó ý nghĩa khi ta làm chúng cùng nhau.

Bụng tôi lớn lên trông thấy, nên là hắn đã mua thuốc để bôi tránh bị rạn da và đau rát. Một người trước một người sau ngồi trong bồn, ngả lưng vào ngực hắn rất dễ chịu. Bàn tay to lớn dịu dàng giúp tôi xoa bụng, xoa lưng và làm các động tác mát xa nhẹ trong khi tắm và trước khi ngủ.

Thư giãn và thoải mái, tôi còn thấy càng ngày mình càng khỏe, cần thêm vận động điều độ và hợp lí nữa thì sức khỏe của tôi và nhóc đều rất ổn định. Chỉ là ăn nhiều bao nhiêu cũng không tăng cân mấy thế nên bác sĩ và người nhà ai cũng than vãn. Nhưng biết sao được, nhóc con không muốn làm một bé gái mập mạp đâu, chỉ cần hơi mũm mĩm một chút cho dễ thương là được rồi.

Quay lại bồn tắm thì cái tay đang xoa bụng cho tôi sao lại có xu hướng đi xuống dưới...

"Này, cái tên này tắm cho đàng hoàng."

"Thì tôi đang giúp em thoải mái còn gì?"

"Anh đừng láu cá, nhóc con sẽ đạp anh đấy."

Kéo tôi lại gần hơn một chút, hôn nhẹ lên đầu vai và sau gáy, môi sượt qua đầu tóc đang ướt nước rồi lại ấn môi lên đỉnh đầu. Hai bàn tay lúc này có chút ranh mãnh chạm đến bụng rồi chạm vào ngực tôi.

"Nhóc hiếu động đó dám làm loạn gì sao. Vậy ý thử xem nào."

"Anh đừng cậy lớn. Để xem nào... Khi tôi hỏi nhóc đáp, nhóc chỉ đạp nhẹ một cái thôi, nhưng khi anh lại gần muốn tấn công tôi, nhóc con sẽ đạp mạnh anh hai cái."

"Thật sao? Để tôi thử.."

"Anh có ý tấn công tôi?"

Không quay đầu lại nhìn tôi cũng biết ai đó đang cười khốn nạn. Răng cắn lấy tai tôi day nhẹ và lưỡi liếm lên cổ làm tôi rùng mình. Bàn tay đang sờ trên bụng định đi xuống dưới thì bị tôi bắt lại. Tay hắn đang dừng ở trên bụng tại nơi gần rốn. Tôi liền thử một điều.

"Nhóc con, con có ở đó không?"

Đạp nhẹ.

"Nhóc có để cho tên này làm loạn không?"

Đạp đạp.
Hai đạp mạnh này là giành cho hắn, người có vẻ còn chưa tin lời tôi nói lắm.

"Con muốn bảo vệ ta khỏi hắn đúng không? Vậy đạp hắn hai cái."

Đạp đạp.
Hay lắm con gái của ta, vậy mới xứng đáng với tình yêu của ba con chứ. Tôi cười thầm rằng sau này sẽ có một đồng minh ở trong nhà rồi.

Hắn ta thì có chút bất lực, sao hả, nhóc con còn chưa ra đời lấy gì anh bắt nạt. Tên này còn cố chấp muốn dọa dẫm một chút, tay vẫn đặt trên bụng tôi và kéo tôi lại vào lòng hắn.

"Này nhóc, không nể mặt ta đến vậy?"

Đạp đạp.
Tình yêu của ba, con làm khá lắm. Lần này tôi không nhịn được mà phì cười mất rồi, hắn cũng không lấy làm tức giận, hơi nghiêng đầu sang cắn lên má tôi một cái.

"A, này! Đừng nghịch. Tôi hỏi nhóc con tiếp, con có yêu ta không."

Đạp nhẹ.
Không cần nói lời gì nữa mà chỉ buồn cười thôi, coi Yoon Jay có ngày bị chọc kìa. Hắn ta có vẻ không muốn chịu thua, đúng là người đàn ông cố chấp.

"Này nhóc, muốn phản ta hộ ba con sao?"

Đạp đạp.
Bàn ta đang để trên bụng tôi và tôi đều cảm nhận rõ những chuyển động của nhóc con bé bỏng. Nhóc muốn nói rằng 'Ba Lee Yoohan, con yêu ba, con sẽ bảo vệ ba'.

Tên điên cuối cùng không làm được gì, nắm chặt lấy tôi đòi 'giải quyết' làm cho thời gian đi tắm lại lâu hơn một chút. Không khí đêm nay làm tôi rất vui vẻ và thoải mái. Thực sự là đón Seollal bên gia đình thế nên đêm nay bỗng ngắn lại, sao trời hôm nay lại sáng hơn, ánh trăng cố vươn ra khỏi mây đêm lơ lửng và pháo hoa cũng rực rỡ hơn rất nhiều.

Ngày hôm sau, khi mà mọi nhà sẽ đi chúc tết lạy và nhận lì xì từ người thân thì chúng tôi cũng vậy, hắn đang mang tôi đến nhà giám đốc cùng phu nhân. Nói thật thì có hơi sợ hãi, giống như đi về ra mắt mẹ chồng vào dịp tết, con dâu sẽ bị soi mói.

Thế nhưng không, nhóc con đã cứu cánh cho tôi một lần để không bị tra hỏi và bắt gặp những ánh nhìn áp lực. Chỉ đơn giản là chút tết và nhận được lì xì. Hai người lớn quan tâm đến chúng tôi rất nhiều, sự trân thành trong đôi mắt khiến tôi chẳng thể khước từ mọi thứ đồ mà họ gửi cho.

Seollal, nhận được lời chúc từ những cái tên trong danh bạ, rồi cả quản lý Choi và Hansoo, nói là nhớ tôi rồi và hẹn đi làm sẽ gặp lại. Ừm, tôi phải giải thích như thế nào về cái bụng này nhỉ.

Đó đã là một vấn đề và một vấn đề nữa tôi nhận ra hơi muộn đó là, sau khi Seollal xong, lại tính theo lịch dương thì 14/2 Valentine lại sắp đến. Đây rồi, rắc rối nhân đôi còn mình tôi thì gánh sao cho nổi. Phải chuẩn bị cái nào trước bây giờ?

___________

Hế lô quí dị, lại là tui đây.

Này để báo cho quý dị là bé sắp đẻ rồi nghen, tui cũng bận quá mà mãi chưa cho ẻm đẻ được.

Một chút nữa về tên cho 50 won thì đó là tôi nghĩ bừa chứ hỏng có cái ý nghĩa gì đặc biệt hết 🤦. Vì đã tìm trên gg, thử ghép tên hai người... Khi tôi gõ cái tên này trên gg dịch thì (theo con mắt của tui) trông khá giống ba người một nhà (윤유은) thấy 3 cái đầu hơm.. Vậy là tui lấy á.😅

Thì tầm đoạn cuối thai kì mà tui tả ẻm bụng to ấy (lúc 8-9 tháng) thì bụng em ý bằng này nha, không to quá đến mức khó đi lại đâu tại ẻm gầy mà.

Sì poi là ẻm đẻ mổ nha chứ sao rặn trời 😅. Khổ thân bé bụng thêm một nhát dao😢.

Chap sau hết múi gòi nha, chỉ còn bụng tròn thui.

Tưởng tượng bé nó thế này xem ai nhịn nổi. 🤦🤦


Coi đi coi đi, lại có mấy cô thèm bụng bầu play cho coi 🤦

Bé mà đứng thế này trước mặt anh thì...

Mấy nay phải mang truyện lên lớp để viết. Bình thường bạn tui cũng biết tui đu bede đọc cả truyện chữ lẫn tranh. Có lần còn đọc gậy phát sáng trước mặt ae, mấy đứa còn trêu đồi trụy 🤦, tui kiểu

"Đọc ko t cho ké"

"..."

Đến hnay còn biết tui viết truyện nữa. Có hơi xấu hổ nhưng cũng hổng giấu được.

Bạn tui còn hỏi viết này có tiền ko ? 🤦 tui bảo để viết truyện mà kiếm được tiền thì cái trình ấy ko ngồi đây học với chúng m rồi 🙏.

Xong bạn tui bảo cho link nó về đọc ủng hộ.

Tui: nhớ lại chap đầu tiên của bộ này là "Merry Christmas (H)" tui kiểu... Hay là thôi đi nha 🤣🤣🤣.

_____

Nói thật hqua đọc cái nì tui đã rất gáy, con gà hàng xóm còn không gáy bằng tôi. Trong novel chỉ vỏn vẹn một dòng là tay ảnh mò mẫm ngực bé thôi mà đến Manhwa artist cho cháy quá 🔥

Hôn đồ, liếm tai đồ, đã bóp zú em nó tí còn đòi mút nữa🤦 này nao tui lại phải có cảnh ảnh nghịch ti bé rồi 🙏🙏, toi có khốn nạn quá không.

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net