Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Nhật kí ra đời của bé 50 won (p9)

cochuhodoan


Valentine - một dị lễ của mấy con người có tình yêu vô cùng mong đợi, cũng là dịp để mấy hãng quảng cáo mấy thể loại phim tình cảm đôi lứa có cơ hội kiếm lời. Valentine hay là Lễ tình nhân, người ta tặng quà hay tỏ tình với người mình thích, mong ước rằng sẽ được chấp nhận và đáp lại. Vì để thể hiện sự chân thành nên vào ngày này, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Đối với những cặp đôi đã và đang yêu nhau thì đây lại là dịp bồi dưỡng tình cảm, đòi quà cáp và ra đường rải cơm chó.

Em biết sơ sơ như vậy tại vì thấy Seoul đang quảng cáo quá rầm rộ, các địa điểm tình nhân đông đúc hơn hẳn thường ngày. Mặc dù muốn đi chơi nhưng bụng bầu 7 tháng rồi nên hơi khó. Chỉ là tâm hồn của người ba trẻ này vẫn có chút ham chơi.

Valentine, món quà được lựa chọn chủ yếu là socola, thứ đồ ăn đắng đắng ngọt ngọt mà em rất ít khi động tới. Nhưng em và nhóc con thời gian này có thêm chút ham ăn, vậy nên khá là thèm mấy thứ đồ ăn mới lạ.

Cũng không mong Yoon Jay sẽ làm gì đó quá linh đình cho một ngày như vậy, bởi mọi điều ngọt ngào quan tâm hay ân cần giữa hai người đều là việc thường ngày, không cần đến một dịp lễ hay một cái cớ nào đó để tình cảm với nhau. Nhất là hiện tại, bụng em lớn quá rõ ràng, tháng thứ 5 của thai kì trông mới như giấu vài quyển sách thì bây giờ trông đã như có một chiếc gối trong bụng .

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Bé con càng lớn, em càng muốn ăn nhiều, có khi ăn no đến khó ngủ thì em lại quậy. Hắn chăm chỉ mát xa xoa bóp chăm em đến từng chân tơ kẽ tóc, hai người cùng nói chuyện với bé con nhiều hơn. Dù là chưa quen với cái tên mà em đã đặt "YOON YOO EUN" ( 윤유은), nên vẫn tạm gọi là nhóc con, bé thỏ con hay con gái của ba.

Chắc do em ở nhà nhiều, làn da đã đẹp nay còn trắng đến mức nõn nà, có thể nói giống như phát sáng dưới ánh đèn đêm. Da bụng của em vì bé con lớn lên nên đã căng ra theo kích thước của bé. Hắn đã mua về nhà tinh dầu thơm để mát xa, kem dưỡng ra để da bụng em không bị rạn nứt và đau rát.

Tuy đã ỷ lại hắn hơi nhiều nhưng biết làm sao được, có một anh người yêu thân làm giám đốc vừa kiếm tiền, biết việc nhà và nấu cơm ngon, có thể chăm sóc và chiều chuộng em hết lòng, người yêu như thế ai mà chả thích. Nhưng, không phải là ai cũng có.

Quay lại vấn đề Valentine, ngày hôm ấy em chỉ ở nhà. Trời đang lạnh và khô, thi thoảng còn có tuyết, Seoul hiện tại vẫn chưa thoát khỏi mùa đông rét, hiếm có hôm nào ấm lên một chút để đi ra ngoài. Vì bé con nên em cũng để ý đến bản thân hơn, đi lại cẩn thận, không với đồ cao, không làm quá sức, thể dục thể thao ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nên hai ba con đều rất khỏe mạnh. Hôm nay hắn cũng nghỉ làm, trụ sở Dream thì bận rộn đủ thứ việc thế nhưng có giám đốc nào đó vẫn dửng dưng ở nhà chăm bẵm người yêu.

Người yêu em đang loay hoay gì đó ở trong bếp, từ buổi sớm đã đi siêu thị và vác về kha khá đồ, em không quan tâm đến lắm, việc bếp núc cứ giao cho anh người yêu biết nội trợ là yên tâm. Em thì hay rồi, ngồi vắt vẻo trên sô pha, tìm mấy tư thế ngả ngốn miễn nằm cho thoải mái là được, xem ti vi và hai ba con tâm sự.

Nhóc con, 7 tháng rồi nhóc nói xem sau này lớn lên muốn làm gì? Giàu như appa của con rồi một ngày nào đấy khi nghĩ con đã lớn, hắn sẽ quăng cho con tài sản và muốn đá con ra khỏi nhà, trước lúc đấy nhóc cũng phải tạo dựng được chút chỗ đứng. Nói đến đấy cũng đi hơi xa quá rồi, nhóc còn chưa có chào đời, có chăng chỉ nghĩ đến nên đi chọn quần áo bỉm sữa cho con thế nào thì thực tế hơn, phải không Yoon Yoo Eun? Eun à ~ Eun ơi ~

Ngồi mãi trên ghế, tay vẫn cầm mấy thứ như kịch bản để đọc chơi, ngoài ra còn có truyện và rất nhiều truyện. Đọc chơi thôi chứ hiện tại em không nhận phim được, bụng lớn thế này, vẫn là ở nhà ăn bám ai kia. Còn về đọc truyện thì vừa để giải trí, thư giãn và giết thời gian, Yoon Jay cũng nói em hoạt động não bộ nhiều một chút để nhóc con sau này cũng thông minh.

Bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm và đắng từ đâu bay đến, chán không có gì chơi, em nhấc thân mình vào bếp để xem, hắn ta thể hiện tài năng màu mè gì nữa.

(Cứ mặc định là anh ta biết làm socola đi ha, thật ra tui không biết anh ta có biết làm hay không nhưng cứ tin cậy danh hài của chúng ta một chút 😅)

Bàn bếp có nhiều đồ như khuôn, dâu tây, hạnh nhân, hoa quả bày sẵn, bơ tảng và đường bên cạnh đó còn có sữa tươi và nhiều bát thủy tinh. Nhìn sơ qua thì không phải dụng cụ nấu ăn thông thường, hình như là muốn làm bánh hoặc thứ gì đó tương tự. Xem nào, mùi thơm vừa rồi là từ hạt ca cao đang được hắn rang, tay đều đều thoăn thoắt đảo, mùi thơm của hạt cứ thế tỏa ra.

Hắn đã nhìn thấy em vào rồi, không nói gì mà chỉ cười, bước lại gần và ngó xem, tên này lại bày trò gì mới. Mùi thơm này giống như socola đắng, có lẽ định làm socola từ ca cao? Cũng kì công đấy, để mà nói thì có một anh người yêu biết tuốt sẽ không bao giờ phải lo đói ăn đói mặc.

"Anh định làm socola à? Tặng ngày Valentine? "

Hắn quay lại nhìn em, trưng lên nụ cười mà em cho là có chút đểu cáng. Vẫn đều tay đảo hạt trong chảo và trò chuyện đáp lời em.

"Sao em lại nghĩ là tặng em ngày Valentine? "

"... Không phải...thì thôi."

Em ấy hình như dỗi rồi, tầm mắt không đặt lên hắn nữa mà tia đến chỗ dâu tây, mấy thứ hoa quả tươi có thể ăn được ngay. Hắn phì cười, nhẹ giọng và dịu dàng giải thích.

"Chỉ là tự nhiên muốn làm thôi, socola cũng bổ dưỡng dành cho em nhất là khi mang thai. Còn nếu muốn tặng em, lúc nào cũng là dịp phù hợp."

"Chỉ cần em muốn thì tôi sẽ làm, đồ ăn hay socola gì đấy."

Tên lươn lẹo, giỏi đối đáp như vậy, khiến em bỗng hơi ngượng ngùng, còn có chút xao xuyến động lòng. Hoa thơm mật ngọt lời nói dịu dàng, ai mà không thích. Em lại không biết đáp lời thế nào, chuyển luôn mục tiêu sang chỗ dâu tây để sẵn với lấy mấy quả, trước khi hắn nhìn thấy thì bỏ nhanh vào miệng cắn lấy một miếng.

"Yoohan! Không được ăn vụng!"

"..." em còn mải nhai không trả lời được, thế nhưng mắt ngước lên nhìn ai đó đã có chút tủi thân, giống như thỏ con vừa bị quát vậy. Sao không cho em ăn chứ, em muốn ăn và bé con cũng muốn ăn.

Hắn thấy vậy lại thở dài, dừng bếp lại và tiến tới chỗ em đang xị mặt ra chuẩn bị giận dỗi. Lấy rổ đổ đám hoa quả vào, lấy cả quả trên tay em đi.

"Không phải không cho em ăn, là tôi chưa có rửa."

Yoon Jay rửa xong, mang đến chỗ em đang đứng, lấy khăn sạch thấm khô và lại nhét trở lại vào bàn tay ai đó. Hắn thấy em bĩu môi, vùng vằng cầm lấy và ăn tiếp. Em người yêu phải nói là có sự dễ thương lên một tầm cao mới, không nhịn được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng, liếm đi vị dâu tây ngọt lịm còn vương lại đôi chút. Tay hắn nhẹ nhàng nâng và đặt em ngồi lên bàn bếp và hôn xuống. Hôn đến khi em khó chịu và đẩy vai hắn ra, em hết giận rồi, hắn để em ngồi đó và tiếp tục bật bếp.

Phòng bếp được thiết kế khá rộng rãi, lúc em mới chuyển vào chỉ thấy nó thật trống trải, có lẽ chủ ngôi nhà không hay sử dụng bếp. Qua đến cả năm nay, số lần dùng bếp nấu ăn đã tăng lên, dụng cụ bếp cũng sắm rất đầy đủ, khá là tiện nghi và ấm cúng.

Vốn được thiết kế rất đẹp, gần chính giữa phòng có xây một bệ xi măng cao lát đá hoa lên để làm bàn bếp, đặt bếp từ để nấu ăn, như vậy khi làm bếp sẽ không phải úp mặt vào tường, mà em cũng dễ dàng ngắm ai kia nấu nướng. Sát với tường là nơi để chạn bát đĩa, tủ lạnh rồi lò nướng... Kế đó còn một không gian trống giữa phòng, được kê vào một cái bàn ăn cùng ghế ngồi bằng gỗ, không quá to để vừa vặn với không gian.

Em ngồi trên bàn lát đá, tay vịn vào thành bàn, hơi nghiêng mình đi để xem ai đó nấu ăn, chân vui vẻ mà vung văng vung vẩy. Mọi dáng vẻ của người này em đều đã thấy qua, một giám đốc Yoon nghiêm nghị khi xử lí công việc, một tên điên ngông cuồng ngạo mạn và tài giỏi một lần quét sạch kẻ thù hay đơn giản là một Yoon Jay luôn nhìn em bằng cái nhìn ấm áp, chiều chuộng. Hình ảnh hắn ta nấu ăn cũng vậy, tuy đã khá quen thuộc, cũng đã xem nhiều làn nhưng vẫn luôn bị thu hút, cũng ra dáng người đàn ông của gia đình rồi đó.

"Ngồi ngoan đấy xem tôi làm đi."

"Anh cũng biết nhiều món thật, giám đốc Yoon không những lên được phòng khách mà còn xuống được phòng bếp nữa nhỉ." lại còn đẹp trai nhiều tiền.

Chậc chậc, em thấy mình có một anh người yêu rất đa năng và toàn diện.

"Chắc vậy? Em thấy rung động với người đàn ông này không?"

"Anh đoán xem."

Em lém lỉnh mỉm cười, ăn thêm một chút dâu tây nữa rồi tập trung xem hắn làm. Bàn tay to lớn với móng tay cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, nhìn qua không hề hợp với việc bếp núc mà gắn với tài liệu văn phòng sẽ hợp hơn. Thế nhưng bàn tay ấy dưới ánh nhìn của em đã khéo léo nấu ăn, chăm sóc và nâng niu em hết sức có thể.

Thử hỏi em có rung động hay không? Đương nhiên là có rồi! Nhưng mà em xấu hổ, nên chẳng muốn tự mình nói ra, nhưng không nói trực tiếp thì người kia vẫn dễ dàng đoán ra, tâm tình em thể hiện thế nào hắn sẽ dùng con tim mình cảm nhận.

"Hửm, đoán à, tôi nghĩ là có đấy. Em còn rất xúc động mà muốn khóc lóc rồi ôm lấy tôi kìa."

"..." đoán đúng một phần thôi, còn lại vẫn là do hắn quá đề cao bản thân rồi.

Em không nói gì, chăm chú nhìn hắn tiếp. Nhìn hắn rang ca cao xong thì đổ ra khay, trong lúc đợi nguội thì đảo qua phần hạnh nhân đã mua về. Mấy công thức nấu ăn này không quá khó để tìm thấy, cơ mà không phải ai cũng làm được, cần một chút khéo léo lại thêm phần kiên trì. Tách bỏ vỏ ca cao rang xong để nguội, sau đó đem đi xay.

"Máy xay cà phê?"

"Ừm, nó sẽ mịn hơn cối xay thường. Em đoán xem tôi sẽ làm gì tiếp theo."

"...không biết."

Hắn đun một nồi nước nóng, không hẳn là sôi và đặt một cái bát thủy tinh to hơn miệng nồi lên trên. Đổ bột ca ca xay mịn vào, cho thêm bơ và khuấy đến khi bơ chảy và quyện vào ca cao tạo một hỗn hợp ở dạng lỏng. Nhìn màu nâu sậm rất bắt mắt, hơi nóng từ nồi nước bên dưới giữ cho hỗn hợp luôn lỏng, ấm và dễ để đảo. Sau đó em thấy hắn đổ từ từ sữa tươi vào bát kia, khuấy đều lần nữa.

Màu nâu đem sậm có thêm sữa trắng dần chuyển thành nâu nhạt hơn, mùi thơm nhẹ. Hỗn hợp sánh và quyện, theo nhịp tay hắn đảo đều đều trong tô. Cũng đơn giản mà nhỉ, bắc tô thủy tinh ra ngoài mà tay vẫn tiếp tục đảo, hắn lấy đâu đó ra một lọ đường trắng và cho vào một ít.

Đảo thêm một lát nữa, hỗn hợp lúc này hơi đặc lại, có lẽ đã nguội bớt. Liếm môi, em muốn nếm thử một chút nhưng chắc vẫn chưa xong.

Chia ra làm hai bát nhỏ, một bát bỏ thêm dâu và một bát bỏ hạnh nhân. Tiếp tục ray đường vào và đảo khi hỗn hợp còn nóng cho đường tan hết. Thế rồi chuẩn bị khuôn, cắt dâu tây để chuẩn bị cho vào, hạnh nhân thì đã được rang sẵn. Từ từ đổ chúng vào khuôn nhựa có chia các ô vuông nhỏ, khéo léo không để vương vãi.

Vỗ nhẹ để socola lỏng lắng xuống và để thêm dâu tây hoặc hạnh nhân vào mỗi ô. Thêm một lúc nữa và cho vào tủ lạnh là xong. Đổ đầy mấy khay vẫn còn thừa lại một ít, này lên làm gì nhỉ? Lại đổ chúng vào bát tô thủy tinh vừa rồi và nghĩ xem còn có món gì có thể làm được mà không trùng vị.

Nhìn hai mắt em đang sáng rực nhắm tới bát socola chưa hoàn thiện, nếu như nhìn hắn cũng nồng cháy như lúc nhìn đồ ăn thế này có phải tốt không. Người yêu ham ăn thì dễ để dụ, tính tên này lại thích chọc em, phải trêu em một chút, muốn ăn rồi sao, được rồi.

"Em muốn thử không?"

Hắn vừa nói, dùng ngón tay quết lấy một chút socola từ miệng bát tô, đưa đến bên môi em ý bảo em nếm thử. Em dè dặt đôi chút, nhìn toàn bộ quá trình hắn làm thì không có gì nguy hiểm thế sao trông vẻ mặt ánh lên hai chữ khốn nạn thế kia?

Cuối cùng cái ăn vẫn chiến thắng sự nghi ngờ, em mở miệng đưa lưỡi ra liếm lên ngón tay trỏ hắn đưa tới. Socola ấm chạm vào môi, trôi vào miệng và thấm vào đầu lưỡi.

"A...!!!!"

Đắng! đắng! đắng! đắng! ĐẮNG !!!!

Cái vẻ mặt khốn nạn đó, em biết ngay mà. Hiện tại thì tên kia đang nhịn cười đến đỏ hết mặt mũi lên rồi. Socola hắn dùng tay lấy là ở miệng bát, lúc chưa chia ra bát nhỏ thì chưa có bỏ thêm đường, mẹ nó phải nói là đắng đến thấu trời xanh.

Không nhịn được cười phá lên, tên xấu xa chơi em một vố còn mình thì ôm bụng cười đến muốn ngạt thở. Rõ ràng đã cố tình lấy chỗ đắng để cho em ăn, thấy em ham ăn lại còn bắt nạt, đến bé con cũng tủi thân hộ.

Em thì đắng đến nhăn mặt mũi vào còn sắp chảy cả nước mắt, hắn mở lọ ngậm lấy một chút đường vào miệng, di chuyển đến chỗ em và đẩy lưỡi đi vào. Nuốt lấy vị ngọt từ lưỡi hắn truyền sang để vơi đi cái đắng, em dần chìm vào một nụ hôn sâu.

Thân mình hắn chen vào giữa hai chân em đang ngồi trên bàn đá, cúi đầu xuống, tay túm lấy tóc hắn mà kéo lại, cố tìm kiếm thêm trong miệng người kia chút dư vị ngọt ngào. Vị đắng trôi đi, đầu lưỡi em quấn lấy cái lưỡi tinh nghịch của ai kia đểp mút mát, chơi đùa.

Lúc lâu sau tách nhau ra khi em thiếu dưỡng khí, lồng ngực đập rộn lên và cảm giác khó thở bao lấy phổi, khắp mình hơi run, sức nóng lan dần từ con tim cho đến trí óc, không còn cảm nhận thấy cái lạnh của bàn đá mà em đang ngồi, di chuyển bàn tay tiến lại gần người kia, kéo hắn lại phía mình.

Lần này là em chủ động, vươn chiếc lưỡi mềm mại đỏ hồng ra khỏi cánh môi căng mọng, liếm lấy đôi môi hơi sưng của Yoon Jay và mút. Càn quét trong miệng người kia chắc là vì em còn muốn ăn thêm ít vị ngọt. Chủ động đưa lưỡi tới khuấy đảo và làm loạn, em ngậm lấy cánh môi đẹp đẽ của người yêu và mút mạnh. Hắn để mặc cho em làm loạn, phối hợp cùng em để môi lưỡi giao hòa, nước bọt hơi trào ra bên khóe miệng. Đã hôn đến khi không thở nổi em vẫn chẳng muốn rời ra, người yêu em hôm nay bỗng thật ngọt.

Nhịp thở dần trở nên hỗn loạn, mặc kệ để em túm lấy tóc hay áo của mình kéo lại, hắn đưa tay xoa nhẹ lấy bờ lưng xinh đẹp của em. Vuốt ve và âu yếm, vị ngọt của đường cũng dần tan hết, cái đắng vừa nãy cũng đi qua lâu rồi, thế nhưng tại nơi môi lưỡi quấn quýt, còn có thứ khiến em thèm muốn hơn. Hình như miệng Yoon Jay rất ngọt, dù là có đường hay không thì em vẫn muốn hôn, muốn liếm hay thậm chí đã nghĩ xem có ăn được không.

Khóe môi hắn nhếch lên khi thấy em muốn ngấu nghiến mình như vậy, cố tách hai cái móng thỏ đang bấu chặt hắn ra không thì chính em sẽ ngạt thở lúc nào không hay. Cách hữu hiệu nhất là mút mạnh cánh môi đỏ mọng của em và cắn nhẹ một cái. 'Chóp' khi họ tách nhau ra, hai đôi môi tạo nên một âm thanh lớn, nước bọt chảy xuống dọc theo khóe miệng còn em thì thở hổn hển. Mặt đã nóng đến mức ửng hồng, mắt mơ hồ không rõ, miệng thở ra những hơi dồn dập và gấp gáp, ngực kề sát nhau thế này còn nghe thấy cả tim đang đập thình thịch.

"Em muốn nữa không?"

"..."lại còn phải hỏi, trường hợp thế này thì nên tự hiểu đi chứ.

Hắn với lấy bát socola kia lại gần, trong thời gian hai người hôn nhau đã nguội đi nhưng vẫn còn lỏng và ấm. Dễ dàng lấy nó bằng hai ngón tay và đứa nó lên miệng em, lần này là socola ngọt. Em lần này đã nhìn hắn dè chừng, hắn thấy vậy lại muốn cười lớn.

Không nói gì mà đưa một ngón tay lên miệng nếm thử, rất ngon nha. Em thấy vậy, dùng hai tay mình bắt lấy bàn tay hắn, kéo lại miệng mình và liếm. Vị ngọt xen lẫn đắng nhẹ chảy vào trong miệng, hương ca cao thơm quyện với mùi sữa béo tan đều ra trên đầu lưỡi. Hương vị làm ra rất vừa miệng, vì vẫn còn ấm nên đã hòa cùng nước bọt và dễ dàng nuốt trôi. Dư vị để lại là cái ấm áp nơi đầu lưỡi, cái ngăm đắng ở trên ngón tay hắn và trôi vào họng em là ngọt ngào.

Liếm sạch sẽ hai ngón tay của hắn, rút tay ra khi đã thấm đẫm nước bọt của em. Cảm giác lưỡi mềm vẫn còn lưu lại đó, đầu lưỡi mềm mại uyển chuyển, chiếc lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm từ đầu ngón tay, vẽ qua các khớp ngón tay đẹp đẽ. Môi hồng ngậm lấy tay hắn, hơi mấp máy khi ngón hai tay chụm lại bắt lấy đầu lưỡi để vờn nghịch. Độ ấm trong miệng em, ấm hơn cả socola mà hắn chạm vào, nóng ẩm và mềm mại, lướt qua da khiến hắn ngứa ngáy.

Bỏ tay ra thay bằng lưỡi luồn vào miệng em, càn quét lấy khuôn miệng xinh đẹp và bờ môi hồng. Em đã như vậy hỏi hắn làm sao nhịn được? Nhanh chóng lột ra hàng cúc áo, hai vạt rủ xuống lộ ra chiếc bụng to tròn xinh xinh. Tay hắn lần mò đi xuống, ngón tay ướt nước bọt lướt qua da thịt trần, mân mê sờ nắn. Ngón tay nhẹ nhàng phác họa lại từng đường cong cơ thể, chầm chậm chạm vào làn da mềm như lụa.

Em người yêu có da có thịt, bên trong này mềm và mịn lại căng bóng và đầy đặn, có bụng và có hông, nay đến ngực cũng lớn hơn một chút. Cơ ngực rắn rỏi chuyển thành thịt mềm, núm vú đỏ hồng hơi dựng lên khi chạm phải không khí lạnh. Trên người em vẫn còn sót lại chút dấu vết của hắn ngày hôm qua, vết mút vết cắn, dấu hôn ngân trải dài từ sau cổ cho đến khắp ngực.

Nhìn lại thấy thèm, lúc nào cũng có ham muốn mãnh liệt với em, nhất là khi càng ngày em càng quyến rũ, xinh đẹp đến mê người. Nhìn lên đôi mắt em mơ màng ậng nước hứng tình, khát khao nhìn xuống hắn, bên dưới không còn nhịn được nữa, hắn cũng không muốn nhịn.

Một lần nữa với lấy bát socola, dùng tay quết lấy một ít rồi bôi lên cơ thể em. Tay di chuyển điểm vào môi, cổ xương quai xanh và dừng lại ở hai đầu vú. Socola từ tay hắn dính sang cơ thể trần trụi và xinh đẹp, quét qua cả những dấu hôn đỏ, độ ấm làm em thoải mái khi tiếp xúc, nhưng thấy có hơi bất ngờ, giữ vai hắn lại và hỏi.

"Anh làm cái gì vậy?!"

"Tôi muốn ăn." hắn trả lời em khi vẫn đang chăm chú vào cơ thể trông như một tác phẩm nghệ thuật.

Ăn thì mắc gì bôi vào người em, vừa nghĩ vậy em vừa thấy hắn cúi xuống, vươn lưỡi ra liếm đi socola dính trên da mình. Ngồi trên bàn đá cao nhìn xuống, chỉ thấy mái đầu Yoon Jay chúi vào người em, hai tay em vịn vào bả vai hắn không muốn bị ngã. Thân mình run rẩy, mỗi nơi mà chiếc lưỡi nóng vươn tới đều nhộn nhạo và nôn nao, cảm giác ngứa ngáy tăng lên khi hắn ta đưa miệng đi từ cổ xuống bả vai và xương quai xanh. Một tay nắm lấy eo em xoa nắn còn một tay dính socola vẫn đang trêu đùa ở đầu ngực.

Túm lấy tóc người kia và kéo ra, hắn nhìn lên em với đôi mắt hơi đỏ, khắp người thoát ra ý vị dục tình. Lưỡi vẫn đang vươn ra và hướng về phía em, đầu lưỡi đỏ tươi còn vương nước bọt lẫn với socola nhìn rất mới mẻ.

"Hức...này anh! Nhột, a... Nhột mà."

"Tôi muốn ăn."

Lặp lại lời đó một lần nữa, tên lưu manh này rốt cuộc có ý ăn socola hay là ăn em đây. Hắn cúi xuống liếm lên rãnh ngực mờ nhạt, lưỡi đi từ giữa ngực lên đến yết hầu. Ở nơi trái cổ cứng và nhô lên, hắn ta liếm lấy và mút mạnh khiến em ngửa cổ ra rên rỉ.

"A... Hức..."

"Socola lần này đúng là ngọt thật, em có thấy thế không?"

"Ưm..."

Em co người lại vì nhột, cơ thể bị hắn liếm láp vô cùng ngứa ngáy. Cảm thấy nguy hiểm, người này coi em như một món ăn ngon và đang muốn ăn em thật sạch sẽ. Thở dốc, tim đập thình thịnh, cả người phát nóng, nhất là những nơi đôi môi hắn chạm vào. Bờ môi nóng rực, cả cơ thể hắn cũng nóng, đầu óc lúc này chắc cũng mất kiểm soát và não muốn xì khói rồi nhỉ? Di chuyển môi hôn lên khắp cơ thể xinh đẹp và nõn nà, cơ thể hoàn toàn rơi vào trạng thái động tình.

Hắn đưa tay ra, đan lấy bàn tay bấu chặt vào cạnh bàn, tay kia luồn vào áo, xoa lên tấm lưng trần mịn màng, từ từ vuốt ve và cảm nhận cơ thể trong tay mình ngày càng run rẩy. Em chỉ biết ngửa cổ rên rỉ, bàn tay còn lại ôm lấy cổ hắn kéo lại gần, nâng mình lên để cho hắn dễ dàng hôn cắn.

"A... Hưm...đau!"

Hắn nghe vật thì nhẹ lại, cũng hứng lắm rồi nhưng hành động vẫn trong tầm kiểm soát. Đặt môi xuống cái bụng tròn, đi từ trên ngực xuống dần phía dưới. Mới hôn lên da bụng, bé con trong bụng quẫy lên một cái, thế nào lại ngay đúng chỗ hắn hôn xuống, thế là môi vừa chạm vào đã bị bé con đá bay.

"Khục.. Phì, ha ha ha ha..."

Em chứng kiến toàn cảnh, cảm nhận hết toàn bộ trong khi hắn ta vẫn ngơ ngác nhìn vào bụng rồi lại nhìn vào em. Hai người đang sắp tới giây phút cao trào cũng phải dừng lại vì nhóc.

Em không biết nữa, tại nó quá buồn cười nên em cứ cười suốt thôi. Cuộc đời Yoon Jay có lẽ chưa bao giờ rơi vào tình cảnh bất lực đến thế, cũng không làm gì được nhóc con, hắn thở dài. Trưng ra bộ mặt tủi thân và một nụ cười khổ, tên này úp mặt vào ngực em lần nữa và thì thầm.

"Vào trong kia đi, để tôi bế em."

"Anh...còn chịu được à?" bên dưới đã cứng và nóng đến phát điên, nhiệt độ qua một lớp quần em còn cảm nhận được. Vậy mà vẫn bình tĩnh đổi chỗ làm.

"Không chịu được, nhưng làm ở đây cứng quá, em sẽ bị đau."

Đúng vậy, nơi này lát đá hoa lạnh lẽo, đặt em lên đây mà làm sẽ để lại những dấu bầm dập, hắn nghĩ đến mà thấy xót xa. Nghe thấy vậy, lòng em hình như lại ngọt ngào, chẳng còn thấy cái lạnh của đá hoa mà chỉ thấy lồng ngực ngày càng nóng.

Hắn đưa tay bế bỗng em lên, để em quàng tay qua ôm chắc lấy cổ mình còn bản thân ôm em trong tư thế bế ngang người, không chạm vào bụng cũng không sợ bị ngã. Hai người di chuyển từ từ, môi lưỡi lại dán vào nhau, thầm nghĩ rằng đi mà cứ mải hôn không nhìn thế này có khi ngã mất cả ba người.

(Hong có đoạn sau đâu. Theo thông tin thì chap phone sex hôm trước view tăng ừm nhanh đấy mà theo khảo sát thì các bạn dưới 18 hơi bị nhìu hen, trong đó có tui 🤦. Nói chứ tại làm biếng á)

________

Tôi tỉnh dậy vào chiều hôm ấy vì đói. Thời gian ăn dạo gần đây có hơi lộn xộn, cứ đói là ăn nhưng đến bữa thì lại chán. Thời gian trưa hôm ấy đã dành để làm tình và sau đó là lăn ra ngủ, thế nên đã bỏ mất một bữa trưa. Tuy vẫn còn mệt nhưng cái bụng đã réo gọi để đòi quyền lợi.

Socola hắn làm đúng là rất ngon, tự tay làm ở nhà nên tôi không trông đợi lắm nhưng có vẻ xuất sắc ngoài dự kiến. Để trong ngăn mát tủ lạnh làm nó giòn hơn, nhai miếng socola hạnh nhân là vui miệng nhất. Mùi thơm từ ca cao và vị béo của bơ sữa tỏa ra khi nhai làm tăng cảm giác ngon lên nhiều lần.

Buổi trưa đã 'vận động' khá nặng nề nên mất sức và đói là điều dễ hiểu, sức ăn của tôi đã làm hai ba con tăng cân lên đáng kể, hơn 7 tháng rồi không biết giờ là bao nhiêu nữa. Thì cũng không quá lưu tâm, để bé con khỏe mạnh còn tôi thì sau này giảm sau. Quan trọng là Yoon Jay không ý kiến, nặng như vậy nhưng hắn rất chăm bế bồng, giống như nghiện người yêu ấy lúc nào cũng có thể rúc vào người tôi vừa ôm vừa hít.

Đôi khi thấy hắn tuy thèm muốn nhưng vẫn phải cố nhẹ nhàng từ tốn, tôi lại nổi lên vài ý trêu chọc. Người này nghị lực đối với tôi là rất kém, chỉ cần ngồi hơi ngả ngốn, ăn mặc hơi mỏng để lộ chút đường cong là tên điên nào đó đã sồn hết cả lên.

Đúng là khổ thân nhưng coi bộ cũng rất thú vị. Ít ra thì dù có mập hay gầy thì tôi vẫn có chút mị lực, quyến rũ phải không con gái yêu, Yoon Yoo Eun?

Valentine chúng tôi trải qua không hề đặc biệt hay rầm rộ, chỉ như thường ngày thôi nhưng cũng đã đủ tình cảm rồi. Socola người yêu làm ngon hơn mua ngoài, cùng nhau thưởng thức những thứ ngọt ngào, tôi thấy vậy là đã đủ. Để rồi năm sau hay một lúc nào đó hỏi rằng chúng tôi đã có ngày Lễ tình nhân nhứ thế nào thì chỉ đơn giản là đã trải qua nó cũng nhau.

Đã hơn 7 tháng có nhóc trong bụng, đi khám thai bác sĩ đã nhắc đến việc sinh. Tất nhiên là sinh mổ, nhắc như vậy để người nhà chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì cơ thể tôi ngoài sinh mổ thì làm gì còn cách nào cho nhóc ra ngoài, nên là không bất ngờ lắm. Dự sinh phải đến tháng 4 nhóc con mới đủ tuần và trào đời, nhưng khoảng 10 ngày hoặc 1 tuần trước đó nên ở luôn phòng bệnh hoặc luôn trong tư thế sẵn sàng sinh bất cứ lúc nào, bởi cơ thể tôi đặc biệt, nên càng phải cẩn thận hơn nhiều so với người bình thường. Chúng tôi đã quyết định khi sinh sẽ đến phòng khám đó, uy tín và quen thuộc, dù sao cũng phải giữ kín chuyện tôi có em bé với bên ngoài nên nơi đó là phù hợp nhất.

Nói là còn khoảng 2 tháng nhưng thực tế cũng không nhiều như vậy, bây giờ cần sắm thêm đồ, chuẩn bị đầy đủ hành trang về kiến thức để đón một sinh linh mới ra đời. Và còn cả thông báo cho một số người thân cận, ít nhất là Hansoo và quản lý Choi.

Vào một ngày trời đẹp, không nắng không mưa cũng không trăng không sao, tôi nhận điện thoại của quản lý và nghe ông ta than khóc dữ dội vì tôi không đi làm cũng không nhận việc và có nguy cơ phải bỏ nghề. Tôi đã hạ quyết tâm phải giành cho ông một cú sốc lớn.

Hẹn gặp hai người tại một quán nước gần nhà, nơi đây là một quán không quá lớn có không gian trong nhà, có vách giữa các bàn nên thích hợp để gặp mặt. Trời chưa hết lạnh nên việc tôi quấn kín mít là chuyện bình thường, áo bông lớn và rộng vẫn che đi được bụng, nhưng vẫn nên đi nhanh rồi trở về. Đã nói trước việc này với Yoon Jay rằng tôi sẽ cho hai con người này biết nên không sao đâu, chỉ là lâu không gặp họ và tôi không muốn giấu giếm họ điều này, điều về con gái của tôi.

Đợi không bao lâu thì đã có hai con người mờ ám xuất hiện. Đã quấn kín mít lại còn bịt mặt và lén lút di chuyển. Nếu trông tôi chỉ như một cục bông di động thì hai con người này phải nói là kẻ xấu rình mò.

"Hyung! Hyung đã nói qua điện thoại rằng có việc vô cùng vô cùng hệ trọng muốn nói phải không? Có khủng bố lắm không để em chuẩn bị tinh thần?"

Hai người cần chuẩn bị tinh thần chứ không phải quấn mình như Ninja như thế, nơi này không ai nhận ra đâu. Được rồi, dù sao cũng là diễn viên, là người nổi tiếng nên bỏ qua chuyện đó đi, tôi đang suy xét xem nên thông báo thế nào để hai người không đứng tim hay đột tử.

"Việc này rất quan trọng, cũng rất gây sốc, hai người chuẩn bị đi, phải đảm bảo sẽ giữ bí mật nếu không sẽ gặp nguy hiểm."

"Khoan đã Taemin, việc... Việc gì trọng đại vậy. Lẽ..lẽ nào cậu định bỏ nghề sao? Lại...lại bị giám đốc Yoon đá nữa sao mà...mà dạo này không đến công ty vậy. Chắc không phải giữ cậu ở nhà miết để làm việc nhà thôi đúng không..."

"Không phải. Nhưng đúng là tôi phải nghỉ việc một thời gian nữa."

"Hả, tại sao vậy? Không được đâu Taemin à.."

"Phải đấy Hyung! "

Thở dài, trước sau gì cũng nên nói, để một ngày nào đó tôi có dắt theo một nhóc con thì cũng không bị đặt ra mấy câu hỏi kì lạ. Hít thở, tôi cũng phải chuẩn bị tâm lí.

"Hai người! Bịt mồm nhau lại trước khi tôi nói đi."

Hai người nhìn nhau gật đầu, đưa tay bịt lấy miệng đối phương lại, nghiêm túc giống như sắp nghe một bí mật quốc gia. Không khí căng thẳng, tôi cũng căng thẳng, không biết rằng họ có nghĩ tôi lập dị hay không nhưng mà...

"Tôi có thai rồi."

Hai người đứng hình, lặng thinh không nói. Một lúc, nét mặt nghiêm túc đã thả lỏng, vậy là chấp nhận rồi? Nhưng hai tên ngốc này nào nhanh như tôi nghĩ, suy nghĩ của họ chỉ dừng lại là tôi không nghiêm túc gì cả.

"Ha ha, cậu cứ khéo đùa, làm sao có thai được."

"Phải đấy hyung, gặp lại hyung có vẻ vui tính hơn trước rồi."

Rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, hai tên ngốc bỗng sầm mặt lại, trợn mắt lên nhìn tôi. Quản lí không kiềm được nói lớn.

"Không... Không lẽ cậu làm con gái nhà ai có bầu rồi hả Taemin? Vậy...vậy không được đâu!"

"..." sao cái hiểu nhầm tai hại này lại giống ông chú giám đốc nào đó thế nhỉ. Bất lực!

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng ngăn không cho hai người này kêu gào. Đưa ra một câu khẳng định rằng tôi không rác rưởi đến thế.

"Không phải! Im lặng! "

"... Ừm, phải ha... Nếu mà thế thật thì cậu đã bị giám đốc Yoon đuổi ra khỏi nhà rồi nhỉ."

"..." chắc là vậy.

Được rồi, một cách nhanh chóng nhất để hai người này biết tôi có em bé. Quan sát kĩ càng xung quanh, không có ai để ý đến nơi này, ổn. Cởi khóa áo khoác ngoài để lộ ra bụng lớn và bảo họ nhìn vào. Để khẳng định lại, tôi đặt ra giấy khám thai gần đây nhất, tránh họ lại hỏi có phải tôi mắc bệnh nan y gì hay không.

!!!! Tôi nhìn thấy quản lí trợn ngược mắt lại, nếu không có Hansoo đã bịt miệng ông thì chắc đã la đến mức cả quán này đều phải để ý tới. Mặt ông lúc đen lúc trắng, con mắt ngạc nhiên trợn tròn lên như muốn rớt ra ngoài, may mà không ngất lăn ra đây. Hansoo cũng không nói nên lời, tay giữ cứng miệng của quản lý còn bản thân cứ nhìn vào tờ giấy lại ngẩng lên nhìn tôi.

Ừm, khó chấp nhận thật, đến tôi cũng mất một khoảng thời gian để tin rằng mình đang mang một đứa bé. Quản lý vẫn đang sắp xếp lại suy nghĩ trong khi phản ứng của Hansoo thì không lớn như tôi nghĩ. Cậu ta suy xét gì đó, thở dài một hơi rồi cất giọng.

"Thì ra là vậy."

Thì ra? Là sao, hôm nay tự nhiên thông minh đột xuất thế à?

"Quản lý với Taemin hyung có nhớ không? Một lần hyung ấy đến công ty sau bao ngày nghỉ ngơi kết thúc bộ phim mới đóng ấy, chúng ta gào khóc và ôm lấy hyung. "

"...ờ ừm.. Chuyện đó liên quan gì vậy... Cậu biết gì trước đó sao?"

"Lúc ấy tôi thấy bụng hyung động đậy, dù rất nhỏ thôi nhưng tôi đã ôm rất chặt nên cảm nhận được. Nhưng hyung bảo tôi nhầm lẫn thôi, sau đó cũng quên đi mất."

Ồ, hình như thế thật. Hai người này tiếp nhận được thì tốt, mà không thì thôi, tôi chỉ là muốn thông báo. Ba người rơi vào trầm mặc, đợi họ nghĩ xong điều gì đó rồi nói chuyện tiếp.

"Vậy... Vậy tức là cậu ...cậu có em bé hả, trong...trong bụng ..."

"Vâng, vậy nên khoảng thời gian này tôi không đi làm được, và một thời gian sau cũng thế. Mong hai người giữ bí mật chuyện này."

"Thế...thế giám đốc Yoon thì sao... Cũng...cũng nghĩ như vậy ?"

Ừm, dù sao thì là tác phẩm anh ta tạo thành, tất nhiên phải chịu mọi trách nhiệm liên quan. Mặc dù việc này thần kì đến khó tin nhưng hai con người hay suy nghĩ mơ mộng này thực sự tiếp nhận nó rất tốt.

"Khoan đã! Khoan nói đến chuyện cậu có đi làm nữa hay không. Bụng đã lớn thế này tại sao giờ mới nói cho chúng tôi biết. Hả, tại sao lại giấu lâu như vậy, bao nhiêu ngày tháng rồi hả. Sao lại không cho tôi biết tôi có một đứa cháu chứ?"

"Phải rồi, hyung như vậy quá xấu tính. Hyung phải thông báo cho em sớm hơn chứ, em và quản lí sẽ giữ bí mật mà. Hyung chả tin tưởng em, cũng không coi chúng ta là người thân thiết sao. Hyung...hyung.."

Này này đừng có khóc đấy nhá. Tôi đau đầu khi mấy người cứ xoay xoành xoạch như thế. Bây giờ thì giống như một người cha đang tra hỏi con gái mình ăn cơm trước kẻng và vác bụng bầu về.

Hầy, Yoon Yoo Eun, baba mệt quá. Mới nói chuyện một chút thôi đã mệt não đến thế rồi. Còn chưa nghĩ đến việc sinh nhóc xong thì đi làm lại kiểu gì và vào lúc nào... Tự nhiên lại thêm chút lo âu. Nhóc thỏ con à.. Nhóc thấy tôi buồn phiền thì liền an ủi, quẫy nhẹ vào bụng muốn chia sẻ với baba. Yêu quá cơ con gái ngoan.

Hai người kia, thấy tôi xoa lên bụng thì liếc nhìn nhau xong lại liếc nhìn tôi, đúng hơn là nhìn bụng tôi. Hửm, cũng muốn chào nhóc?

"Hyung, em...em có..có thể chạm vào bụng hyung được không?"

"Tae... Taemin à, tôi...tôi nữa."

Thế nào, nhóc con? Bé con thích thú, quẫy mạnh lên một cái coi như đồng ý. Tôi gật đầu ra hiệu cho hai người đối diện kia lại gần. May mà nơi này không đông đúc, có vách ngăn nên cũng chẳng ai nhìn vào, trời vẫn lạnh nên mặc áo bông dày cũng không ai quan tâm.

Tiến lại gần, cẩn trọng áp tay mình lên bụng tròn nhô ra. Qua một lớp áo khẽ vuốt ve bụng. Hai bàn tay từ từ đặt lên, nhóc con chắc là thấy thích thú, đạp lại họ hai phát.

"!!!!'

"Hyung! Hyung! Hyung! "

"Biết rồi, đừng la lớn."

"Bụng hyung... Nhóc con đạp em này.."

"Taemin...tôi có..có cháu rồi này. "

Được rồi, hai cái người trưởng thành này còn phản ứng lớn hơn cả phụ huynh của nhóc. Lần 'ra mắt' này coi như ổn, tính ra cũng có đôi chút thiệt thòi vì ông giám đốc còn được biết trước mấy tháng nay rồi.

Tạm biệt hai người tôi phải về nhà sớm. Chút nặng nề trong lòng đã được trút bỏ, nhẹ nhàng thật. Bụng lớn thế này rồi ít khi có thể ra ngoài được, tôi thì không sao nhưng đối với nhóc con thì có chút thiệt nhỉ, không được cùng baba tung tăng như xưa nữa.

"Em muốn ra ngoài chơi đến vậy cũng không phải không có cách."

"Cách gì? Bụng lớn thế này mang ra đường kiểu gì, cũng không giấu đi được."

"Tôi đâu có bảo em giấu bụng."

Cứ thế này đi ra ngoài chắc chắn có người hỏi, có thể còn nhận ra tôi, việc này vốn dĩ là phép màu, đối với người khác nó hoàn toàn bất thường. Rồi sẽ có nhiều người hay thế lực hơn nữa muốn can thiệp hay thậm chí là nghiên cứu, nguy hiểm này không phải trò đùa.

"Nếu như là người phụ nữ ôm bụng ra ngoài thì sẽ chẳng ai bảo gì đúng không?"

"Thì?"

"Vậy em giả gái đi."

....

Tôi xin thề, nếu không phải bác sĩ đã dặn là không được vận động quá mạnh, thì dù có liều mạng thì tôi cũng phải vác bụng bầu đánh nhau với tên điên này. Với cái suy nghĩ và tính cách ấy, sớm muộn nhà giám đốc Yoon cũng có ẩu đả.

"Để xem, em cũng không cao lắm, da trắng mắt đẹp, chuẩn bị trang phục và thêm một bộ tóc giả nữa là được."

"Ai nói tôi không cao?"

"Thấp hơn tôi gần một cái đầu còn gì?"

"...hừ." tức giận đến thở mạnh. Nhưng lại không phủ nhận được đúng là hắn cao to hơn tôi rất nhiều, dù cho tôi đã mập lên nhiều từ khi có bé con, thế nhưng vẫn nhỏ con hơn so với hắn.

Yoon Jay là tên điên, là tên khốn, tôi bức bối đến muốn chửi thề trong khi ai đó nhìn tôi nhăn mặt thì cười, cười lớn như chưa bao giờ được cười.

"Khục, ha ha ha... Để xem, cứ mặc cho em một cái váy bầu dài, thân người được che lại, đi cạnh tôi nữa thì đâu khác gì vợ chồng son, đúng không."

Nào nào bình tĩnh không thì ảnh hưởng đến nhóc con. Tôi sôi máu muốn nắm tóc tên kia và đập cho một trận, tính cách côn đồ đã lặn lâu năm đến khi có con thì muốn trở lại lần nữa.

"Anh đi mà mặc váy!!"

"Sao vậy, em thử đi, biết đâu sẽ thật dễ thương."

"..." anh đi mà giả gái.

Ảnh minh họa


Anh Jay ngủ trong rừng.

Không ra ngoài thì không ra ngoài, tôi sẽ chơi ở nhà. Đã sang tháng 3, trời xuân ấm lên làm tan đi tuyết, thời gian nắng cũng nhiều hơn nên xuất hiện một vấn đề, nóng! Không biết do thân nhiệt tôi tăng hay trời thực sự nóng mà ngồi trong nhà vẫn cảm thấy bức bối nếu mặc quá nhiều.

Tháng 3, nhóc con đã 8 tháng hơn, bụng không lớn đến mức khó đi lại nhưng một số việc nặng cũng chẳng dễ dàng. Để tính thử, những việc tôi có thể thoải mái làm như đi lại, tập thể dục nhẹ và đương nhiên khoản vận động buổi tối cũng không thể thiếu.

8 tháng trời chăm ăn chăm ngủ, kết quả cả ba cả con tổng cộng tăng 8 kg, mà theo bác sĩ thì ở mức đó vẫn còn hơi ít, cơ thể tôi dễ ăn vào cũng dễ ra, thân nhiệt cao lại hay vận động, đổ mồ hôi nhiều sau đó ngâm nước một chút là thoải mái.

Vì chỉ có ở nhà, tôi lựa chọn đồ mặc rất đơn giản, cái nào rộng rãi thoáng mát thì, áo thì cứ lấy đồ của Yoon Jay rộng hơn người tôi mà mặc vào còn rất thơm, nói chung là rất thích. Về quần thì khó khăn hơn, tăng cân lên rồi quần jean mặc sẽ thấy khó chịu, quần thể thao của hắn cũng có nhiều nhưng quá dài so với tôi, cái tên chân dài chết tiệt. Thế cho nên, lựa chọn đơn giản nhất là không cần mặc, mỗi boxer hoặc quần ngủ là ổn.

Trong khi tôi ổn thì ai đó lại khá khó chịu. Bên cạnh tôi hắn thường xuyên rơi vào trạng thái 'nóng', thế nên để tỏa nhiệt, tôi và hắn cùng tập một số bài thể dục.

Bởi vì bụng lớn, không được nằm ngửa cũng không được nằm sấp, tư thế nghiêng người làm thân tôi hay bị đau nhức vô cùng. Ngoài được hắn ta mát xa thường xuyên thì những bài tập dãn cơ và vận động nhẹ cũng dễ dàng tập trong nhà. Nếu muốn đi bộ thì cứ làm hai ba vòng quanh nhà là đạt tiêu chuẩn.

Quần áo của nhóc con lần này không đi sắm được nữa, một phần là do nếu muốn ra ngoài an toàn thì phương pháp tốt nhất là tôi phải giả gái, mà cái này thì xin phép loại bỏ từ đầu. Phần nhiều là do ông giám đốc Alice tự tay mua rất rất nhiều đồ, mà theo như tôi thấy là phải mấy cái cửa hàng gộp lại và gửi đến.

Cuồng chân cuồng tay không có gì làm, tôi ngồi sắp xếp lại chúng và chọn ra số ít trong đống ông chú mua phù hợp với thẩm mĩ bình thường, còn lại mấy thứ thường thức căn bản của huyết thống nhà kia thì tôi xin thua.

Cứ ngồi sắp đồ như vậy không hề nhàm chán, khi mà ngắm đi ngắm lại vài bộ và nghĩ ngợi rằng con gái mình sau này lớn lên sẽ mặc chúng thì tôi lại vui vẻ. Niềm vui đến rất đơn giản, cả kể khi trò chuyện với bé con, hiểu được lời tôi và đáp lại là đã đủ hạnh phúc rồi.

Trời đã không còn lạnh, đêm xuống chậm hơn và phố thức muộn hơn. Tôi cũng thức khuya hơn một chút mặc dù cả ngày chẳng có gì chơi nhưng không phải luôn luôn rảnh rỗi. Mọi người gọi điện hỏi thăm rất nhiều, đặc biệt là ông giám đốc, tôi không còn đến Alice nữa nên gia đình ông chú sẽ mang theo quà đến thăm. Dù chỉ là đôi chút nhưng cũng an ủi tôi rất nhiều khi người thím có kinh nghiệm nuôi con rất hay cho tôi tư vấn hữu ích.

Thời gian để chuẩn bị không còn nhiều, chế độ ăn ngủ của bé sơ sinh rồi đến những mẹo chăm con có thể học từ sách vở cũng phải cố nhét cho hết vào đầu. Hansoo cùng quản lí cũng hay gọi điện, thường khi họ ở cùng nhau sẽ gọi đến, nên có tình trạng phải tranh giành lời nói giữa hai người làm tôi ở đầu dây bên này đinh tai nhức óc.

「Hyung! Taemin hyung!」

「Này Taemin! "

"Lại cái gì nữa, từng người nói một.」

Hai người chần chừ bàn bạc lại gì đó, mất một lúc để nói với tôi.

「Mai, ờm ngày mai hyung có cách nào ra khỏi nhà không?」

"Có."

「Ế, vậy thì hay quá, cách gì vậy nhỉ.」

"Giả gái."

「...」

「...」

Đó là cách hay nhất, chứ một người đàn ông không thể vác bụng bự ra khỏi nhà được. Mà có chuyện gì lại muốn lôi tôi ra ngoài.

「Taemin, ờm tôi biết cậu không làm vậy đâu ha. Vậy...vậy có thể mặc đồ thú bông vào không? Không ai phát hiện ra đâu mà nhỉ...ha ha.」

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Hai người lại lần nữa im re, có chuyện gì hệ trọng lắm sao?

「Mai....ờm mai... Quản lí, hay chúng ta đến nhà hyung đi.」

"Ầy vậy...có ổn không."

Tôi nhíu mày lại, lâu rồi không nói chuyện trực tiếp với hai con người kia, càng ngày càng trở nên khó hiểu.

"Mai làm sao."

「Hyung, mai là ngày...ờm ngày...」

「Ấy Hansoo sao lại nói ra thế...ờm ngày...ngày thường thôi 」

「14/3 ờm a! Là Valentine trắng đó hyung! 」

Cái gì trắng cơ, cái đấy là cái gì?

「Ngày...ngày mà đáp lại tình cảm và quà tặng của Lễ tình nhân trước đó, phải không quản lí.」

"Ừm..ừm hình như là vậy."

Nghe thì có vẻ hay ho đấy, nhưng mà thế có liên quan gì đến tôi?

"Thế thì hẹn tôi làm gì?"

「Thì...à, không có gì đâu. Tôi và Hansoo sẽ bàn lại rồi nói cậu sau.」

Cạch. Cúp rồi? Hai người kì lạ.

Valentine trắng à, để xem nào, nghe qua thì nếu vào ngày Valentine 14/2 mà được tặng quà tỏ tình, nếu đồng ý và đáp lại thì vào Valentine Trắng 14/3 sẽ tặng quà để phản hồi lại. Nghe hấp dẫn nhỉ, tôi không quan tâm lắm đâu, mấy trò như thế không hợp với tôi, bây giờ bận có nhóc con rồi.

Đêm xuống, không hiểu sao hôm nay tên điên rất bận rộn, về nhà muộn và làm việc cũng muộn. Tôi có hơi mệt nhưng chưa buồn ngủ, quyết định đợi thêm một lúc nữa.

Nửa đêm rồi, đáng lẽ giờ này nên đi ngủ, nhưng mà hắn ta lại rủ tôi ra ngoài chơi? Đúng đấy, hai người lén dắt nhau ra ngoài chơi lúc nửa đêm?

"Em muốn đi chơi không?"

"Đi đâu?"

"Ngay sân thượng thôi, mặc ấm vào một chút là được, không có ai để ý đâu."

Nhiệt độ tầm này đã hạ, bên ngoài có gió nên mặc thêm vào một chút là dễ dàng ra ngoài, nhưng mà có nhất thiết phải nửa đêm không ngủ thế này không? Tôi cũng không hỏi, thực ra là muốn ra ngoài hít thở lắm rồi, nhân cơ hội này lén chạy ra một chút.

Mặc thêm cái áo khoác, để hắn dắt tay leo lên sân thượng. Phải nói tên này luôn chiếm được mấy không gian tốt như vậy, cả sân thượng ở Dream hay Alice. Trên này rộng rãi và thoáng mát, gió lạnh thổi vào mặt làm tôi tỉnh táo. Nửa đêm rồi nên nhiều người đi ngủ, nhưng phố dưới kia vẫn ngập ánh đèn và nhìn từ trên này xuống lại lung linh đến lạ.

Hơi nâng tầm mắt lên, chạm phải bầu trời đêm và các vì sao, huyền ảo mà đẹp đẽ. Lâu lắm mới ra khỏi nhà, hít đầy phổi cái khí trời đầu xuân trong lành mát rượu, gió vờn nhẹ làm tóc tung bay. Hai người đi sát nhau thế này lại thêm ấm, sẽ chơi ở đây được một lúc.

Nơi này rất đẹp, đặc biệt là về đêm, chọn lên đây để chơi không hề uổng công chút nào. Nhưng tự nhiên mang tôi lên đây chắc hắn ta còn có ý đồ khác. Tôi nhìn hắn và hắn cũng nhìn tôi, một lúc sau mới kề sát lại lên tiếng.

"Nửa đêm rồi, đã sắp sang ngày mới."

"Thì?"

"Em có mong chờ gì không?"

Mong cái gì, úp úp mở mở làm gì cho nhọc. Tôi cũng không đoán già đón non nên cứ hỏi thẳng.

"Có việc gì hệ trọng à?"

"Ừm, mai là một ngày quan trọng. Em nói xem em có nhớ không?"

Nhíu mày nghi hoặc, mai à...

"Valentine Trắng?"

"..."tên kia hình như không vui lắm, không phải à?

"Quản lí nói vậy mà."

Thở dài ra một hơi, tôi thấy hắn đi sát lại, lôi thứ gì đó trong túi áo đã chuẩn bị trước ra. Có gì vui để chơi nữa sao, vậy thì tôi chút chút mong chờ đấy.

"Ngày 14/3 của nhiều năm về trước, có một bé trai vô cùng xinh đẹp đã được sinh ra đời. Cậu ta được đặt tên là Lee Yoohan. "

"!!!"

Khi hắn tiến lại gần và đưa thứ đó cho tôi, là vài que hương sáng. Đặt vào tay tôi vài que và tay hắn vài que, lôi ra một chiếc bật lửa và châm tất cả lên.

"12 giờ rồi, đã sang ngày mới. Chúc mừng sinh nhật em."

...

Tiếng lách tách cháy, pháo sáng bập bùng nổ rất vui tai vui mắt. Nơi đây là không gian rộng, không hề có đèn mà chỉ sáng mờ nhạt nhờ ánh trăng và đèn đường. Giờ đây, những cây pháo bông mừng sinh nhật tôi được Yoon Jay thắp lên, rực sáng cả một khoảng. Tầm mắt chúng tôi lúc này lại không đặt vào thứ cháy dở trong tay mà lại hướng về nhau.

Trong ánh sáng mập mờ người đàn ông đó mỉm cười. Còn trong mắt hắn ta là hình ảnh tôi đang vui vẻ, hạnh phúc. Thật là, đã lâu quá rồi để mà nhớ rằng mình có cái gọi là sinh nhật. Người đàn ông này, đúng là rất biết mang đến bất ngờ.

"Mừng Lee Yoohan, người yêu của Yoon Jay, baba của Yoon Yoo Eun một tuổi mới."

Phụt. Tôi thấy mình trong mắt hắn, bật cười, cười đến khi đóm sáng tắt hẳn, mùi que sáng còn nhàn nhạt bị gió cuốn hết đi. Cái tôi thấy lúc này đó là lồng ngực mình chợt nhói, có thứ gì đó như là nước mắt chảy xuống khóe môi, nhưng rõ ràng là tôi, vẫn đang mỉm cười.

Tim tôi lúc này, đập nhanh lắm, không biết là vì xúc động hay vui mừng, chỉ là đập nhanh thôi. Người kia tiến lại, ôm lấy tôi không quên để lại chút khoảng trống cho bụng, siết lấy tôi và hôn xuống.

Không chỉ là cái hôn, người này mang cho tôi hơi ấm mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Mở ra một cánh cửa hạnh phúc cho thời gian sau này.

______

Zậy là bé sắp đẻ gòi nha, chap sau đẻ. Tròi thiệt luôn lúc đầu tui không nghĩ cái fic này có thể dài đến như vậy, chỉ nghĩ nhiều lắm là 5-6 chap thôi. Ai dè... Tính thêm cả đẻ rồi chăm con nữa thì phải mấy chap nữa mới hết. Tui đã quá nghị lực.

Chiện cũng là giả tưởng thôi nên có nhiều chỗ không hợp logic tí nào mong mọi người thông cảm. Chân thành cảm ơn cả là đã bỏ qua cái trình chính tả của tôi.

Nói thật trình độ chính tả và Tiếng Anh của tôi y chang em bé, viết giấy bút còn sai nói chi gõ điện thoại 🤦.

Chap sau đẻ cũng gay cấn lắm mọi người. Nhưng tui hong spoil đâu (đã viết được tí nào đâu mà spoil)

____

Thêm chút mẩu chuyện nhỏ. Mấy tấm fanart này quá chuyền cảm hứng. Nếu toi nghĩ ra được tôi sẽ viết nó thành chuyện.

Cốt chuyện là...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net