Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Nhật ký ra đời của bé 50 won (p12)

cochuhodoan

8/3 chúc tất cả các chị em mình dồi dào sức khỏe, tinh thần tươi trẻ, ngày càng đẹp xinh và đạt thành công rực rỡ nha ❤❤❤

_____

Lạy chúa con, tui viết cái fic mà phải lượn lên gg tìm hiểu đến tỉ thứ. Mấy thông tin về bé sơ sinh ăn gì mặc gì... Chuẩn bị cho mình đủ để làm mẹ luôn á trời 😅😅😅.

Ngoài ra cứ thỉnh thoảng lại tra, tháng 5 ở Hàn bao nhiêu độ, cho trẻ mặc gì, ăn gì... Rồi bé mấy tháng biết lẫy biết bò... Bao nhiêu tháng thì nặng bao nhiêu cân...Kiến thức nông cạn cái khổ thân 😞

Ầy, chọn ngày cho cháu tui mà khó quá, biết là một năm có nhiều ngày đẹp lắm, nhưng cơ mà như mấy chap trước tui viết rồi. Thời gian em mang thai có gắn với nhiều mốc trong năm mà. Hai cha nội này vừa mang thai vừa cùng trải qua Noel rồi tết âm tết dương các thứ, hồi sinh nhật bé 14/3 lúc ấy Eun 8 tháng. Tức là nhóc phải ra đời vào tháng 4 nha mí bà
_______

Yoon Yoo Eun, sinh nhật ngày 5/4/20XX, hiện tại đã hơn 2 tháng tuổi. Có lẽ vì nhóc muốn gặp ba quá nên chui ra ngoài luôn mà không chịu đợi đủ 10 ngày nữa. Một lần sinh non cả đời còn sợ. Nhưng mà nghe nói, trẻ con có tật ắt có tài, nhóc con nghịch ngợm tự chui ra sớm nhưng lại rất thông minh nhanh nhẹn, tuy thiếu ngày nhưng không yếu ớt.

2 tháng rưỡi.

Thời điểm này cũng là vào cuối tháng 6, khi mùa xuân tại Seoul đã hết, tiết trời chớm hạ mát mẻ tạo cho con người cái cảm giác thoải mái dễ chịu. Nhiệt độ chỉ tầm trên 20, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận tiện, đáng ra còn nên đi du lịch vài nơi nhưng bé con này nhỏ quá, chưa mang đi chơi được.

Thời tiết nắng lên rồi thì trang phục cũng phải thay đổi, thời trang của cô công chúa này, lúc mới chào đời cả ngày đều quấn kín mít, bây giờ đã không còn phù hợp. Phải chọn cho nhóc mấy bộ vừa người, không quá rộng cũng không quá bó để nhóc học co duỗi chân mỗi khi đặt nằm ngửa.

Cô nhóc đã được cho mặc bỉm từ tháng trước, để đêm đi ngủ người lớn ít phải dậy hơn. Tuy nhiên mặc bỉm cả ngày là không tốt và Eun cũng không thích lắm, nên bỉm chỉ thường đóng ban đêm, ban ngày nhóc phải vệ sinh thật kỉ luật.

Thực sự khi nhìn bé con hay ăn chóng lớn tôi rất vui, có thể quan sát sự thay đổi của con qua từng tháng từng ngày quả là điều vi diệu. Lúc mới lọt lòng thì con còn đỏ hỏn, chỉ hơn 3kg một chút, suốt hơn 2 tháng này ngoài ăn với ngủ, hết khóc lóc rồi lại cười đùa, chơi hết mình cũng lớn nhanh như thổi. Gần đây mới đo thấy Eun thế mà đã nặng 6 kg và dài được 60 cm. Theo mấy thứ sách tôi đọc được thì cân nặng và chiều cao phù hợp, thậm chí còn cao hơn mức trung bình. Nhóc con, con nên cảm ơn vì có hai người ba cao lớn đấy.

3 tháng tuổi.

9 tháng trong bụng cộng với 3 tháng chào đời, thỏ con này vậy mà đã gặp ba được 1 năm rồi đấy. Tầm thời gian này của một năm về trước, ba của nhóc chỉ nói chơi thôi, muốn có một đứa con giúp hắn giữ tôi lại, vậy mà thỏ con lại xuất hiện thật, mới đó đã cùng nhau đi được một năm trời.

Cô nhóc này ngay từ khi trong bụng chân đã đạp rất khỏe, ba Yoon Jay của nhóc cũng bị nhóc đạp tòe mỏ mấy lần khi cứ chạm vào tôi. Trong bụng đã như một vận động viên vậy nên được ra ngoài thì còn quẫy nhiều hơn nữa. Hai chân của nhóc rất thích đạp, chắc là muốn học lẫy học lật từ bây giờ.

Nhóc con bướng bỉnh, có hôm quẫy đạp chân đến bung cả chăn, báo hại tôi phải canh để đắp lại, đặt nằm ngửa ở giường cho tự chơi một chút thì đạp chân vào đệm đến kêu ầm mĩ. Đang định giáo huấn một tí, nhóc con lại giương ra một đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt tươi cười trông rất là vô tội. Này Yoon Yoo Eun, đừng có ra vẻ ngoan ngoãn, ta phải mắng nhóc mới được.

Nói là như vậy nhưng lắng lo còn chẳng hết chứ ai nỡ mắng bao giờ, thực sự lần đầu chăm con có nhiều thứ rất buồn cười. Trẻ con chơi mệt, đôi khi đang cười cũng có thể lăn ra ngủ, tôi còn tưởng nhóc con bị sao đó rồi ngất đi, mau mau mải mải lay thử thì thấy nhóc đã thở đều, cứ khò khò mà ngủ.

Có khi thấy nhóc đang ngủ nhưng chẳng nghe thấy nhịp thở đâu, tôi sợ hãi áp tai vào ngực, đưa tay lên mũi xem thử. Phù, may quá, tim vẫn còn đập, mũi vẫn còn thở. Không chỉ riêng tôi mà đôi khi Yoon Jay cũng bị nhóc choi mấy vố như vậy, hai người ba thỉnh thoảng cứ phải xanh mặt vào với nhóc con.

Trẻ còn thơ thì người chăm lúc nào cũng bận rộn. Cái thứ người thì nhỏ khóc thì to, tuy khỏe mạnh chẳng bệnh tật gì nhưng phải mang đi tiêm rất nhiều mũi, chủ yếu là tiêm phòng. Có những liều tiêm chỉ phù hợp cho những độ tuổi nhất định, vậy nên theo lịch tiêm từ bác sĩ, cứ mấy tháng lại phải mang nhóc đi tiêm một lần. Hồi mới lọt lòng thực ra cũng đã tiếp xúc với kim tiêm, nhưng mà nhóc con 3 tháng đã có phần nào đấy nhận thức được với xung quanh, thứ nào làm bé đau thì bé con sẽ sợ.

Tôi và Yoon Jay, chỉ cần mang nhóc đến bệnh viện thôi là nhóc con đã sợ xanh cả mặt. Bác sĩ lôi bơm tiêm ra thì nhóc mếu cả mồm. Nhưng mà Eun rất dũng cảm, cứ dỗ dành ngon ngọt là sẽ đồng ý cho tiêm. Sau đó biết mình bị lừa tiên đau thì cũng có khóc, Yoon Jay lại phải hết lời dỗ nhóc đi ngủ.

3 tháng biết lẫy.

Trẻ con hiếu động, đôi khi không ai dạy vẫn tự mình học được nhưng cách học của trẻ chủ yếu là bắt chước. Vậy nên dạy nhóc con rất dễ, cứ làm mẫu để cho bé làm theo. Vậy là một nhà ba người thay nhau làm giáo viên và học trò.

Yoon Jay bế Yoon Yoo Eun trên tay để tôi đút bột sữa tới. Nhóc hiểu chuyện cầm lấy bình rồi tự mút thì sẽ được xoa đầu và baba hôn thưởng. Tôi cũng làm vậy với Yoon Jay nhưng đổi thành sữa hộp, cắm vào một cái ống hút rồi đưa cho hắn, nếu ngoan ngoãn cầm lấy tự uống thì sẽ xoa thưởng như nhau.

Tôi đưa sữa hộp và sữa bình tới, theo thói quen bé con nhanh nhẹn với lấy bình sữa, được tôi xoa đầu và khen thưởng. Còn Yoon Jay, hết nhìn tôi rồi lại nhìn hộp sữa, thái độ ngơ ngác, nghi ngờ. Hất cằm chỉ về phía cô nhóc hắn đang bế trong tay, tôi thản nhiên nói

"Nhìn nhóc con mà học tập."

"..."

Hắn ta một tay bé Eun, một tay với lấy hộp sữa được đưa tới, cũng ngậm vào miệng rồi uống nhiệt tình và cũng được khen thưởng xoa đầu.

"Ừm, ngoan lắm."

"..."

Thấy hắn ta thở dài thượt thượt, mắt nhìn tôi vừa bấy lực vừa nuông chiều, chỉ biết ôm bụng mà cười nghiêng cười ngả. Bé con thấy thế cũng bỏ bình sữa ra khỏi miệng mà cười theo.

Vài khoảnh khắc giản đơn thôi nhưng vô cùng ý nghĩa, cả nhà vui vẻ cười đùa đến mức tôi đau cả bụng còn nhóc con suýt thì sặc sữa. Cảm giác có hai đứa con thích thật đấy, đứa lớn và đứa nhỏ ngồi ôm nhau. Ai bảo nhìn hai khuôn mặt kia giống nhau quá làm gì, lớn bế nhỏ trên tay trông rõ ràng là hai anh em, gen di truyền phải nói là quá mạnh.

Hôm nay cũng vậy, nô đùa đến tận tối, tôi đi tắm để hai ba con kia ở lại tâm sự. Tắm nhanh đi ra không thì hai ba con lại chọc nhau khóc, mới kịp khoác cái áo tắm và lấy được cái khăn khô để lau đầu, đi ra ngoài liền thấy một cảnh tượng rất thú vị.

Yoon Jay đang dậy con gái hắn ta lật người bằng cách nằm co người xuống để làm mẫu. Tôi không lên tiếng mà dựa vào tường để xem, để coi hai con người kia làm được những trò trống gì. Hắn ta nằm lại song song với nhóc, thấy nhóc đã nhìn về phía mình thì bắt đầu làm mẫu. Một tên lớn xác bắt chước tư thế nằm của một đứa trẻ, hai chân co lại quẫy đạp lấy đà, nghiêng mình sang bên cạnh rồi một tay chống xuống làm điểm tựa. Thế rồi nghiêng ngả vài cái, ập mạnh một phát lật mình lại.

Điều ngạc nhiên hơn, cô con gái cũng thấy thú vị mà bắt chước. Cũng quẫy chân đạp, cũng dùng tay chống mình và lật được người lại. Hai ba con nằm sấp nhìn nhau một lúc rồi lại lăn ra cười, sao lại dễ thương như vậy chứ. Đến người khô khan như tôi thấy hai đứa trẻ như thế cũng mủi lòng. Đúng là hai thứ đáng yêu.

Nhóc con được hắn nâng lên bằng hai tay rồi đặt nằm ngửa lại, sau đó tập lật người thêm lần nữa, để rồi lại bị ba nó lật ngửa. Nhóc cứ cố gắng úp sấp, được một lúc thì lại bị lật ngửa, cứ như vậy mấy lần liền. Đến khi nhóc con bực bội, cảm giác mình bị tên kia trêu đùa, đưa mắt ra nhìn thấy tôi thì liền mếu máo gào lên khóc. Đi gần lại và bế nhóc lên tay, cô nhóc thút thít từng tiếng nhỏ rồi dần dần khóc lớn, cuối cùng là òa lên nức nở.

"À à ba thương, ba thương... Eun ngoan không khóc nhé."

Giọng nói tôi không thể nào mềm mại, nhưng cố gắng dịu dàng hết cỡ để an ủi nhóc con.

"À, ba biết rồi, công chúa của nhà ta mới bị bắt nạt hả?"

Nhóc con này còn rất tinh quái, khi tôi nhìn đến thì tỏ ra rất tủi thân và ấm ức, thế rồi cứ quay mặt hướng về tên điên kia đang nằm sấp trên giường. Muốn tố cáo người mới trêu mình hả. Yoon Jay thấy vậy thì không chịu thua, thấy tôi chưa dỗ con được hắn ta liền nhìn vào nhóc và hắng giọng.

"E hèm!" một cái, cô nhóc sợ hơn rồi lại rúc mặt vào lòng tôi...

"Này anh!"

Không thấy tôi đang dỗ con à mà lại còn trêu nó, dọa dẫm như vậy nhóc càng tủi thân hơn không chịu nín. Bế con ở khuỷu tay để đưa nhẹ thì chưa chịu, đành phải cho dựa lên vai và một tay vỗ về âu yếu. Sát thương âm thanh mà thứ nhỏ bé này gây ra không phải dạng vừa.

Lại phải lấy khăn ướt lau sạch lại mặt, khóc một trận để nước mắt nước mũi tèm nhem, phải phạt ngay cái tên hay gây chuyện kia mới được. Bé con nằm trên vai được dỗ dành thì tiếng khóc dần nhỏ lại, chắc là do mệt quá nên ngủ thiếp đi luôn. Vừa ru con ngủ vừa đưa ánh mắt đe dọa về phía người vẫn đang nằm lì trên giường. Hắn ta cảm giác như mình chẳng hề có tội lỗi gì cả, hơi nghiêng đầu qua và mỉm cười.

"Không liên quan đến tôi, nhóc con tự nhiên dỗi mà..."

"Anh không trêu thì sao con lại khóc?"

Tôi trừng mắt, nhỏ giọng đe dọa, thứ bé bỏng trong tay được vuốt lưng một lúc thì đã ngủ, nếu để tỉnh dậy thì hơi phiền. Nên là hai người ba muốn giao tiếp với nhau phải thì thầm nho nhỏ. Thấy tôi không tin lời biện minh vớ vẩn của mình, hắn ta vẫn làm như mình không có tí trách nhiệm nào cả.

"Tôi chỉ dậy nhóc lật mình thôi, là nhóc thối kia tự nhiên bật khóc đấy chứ."

"..."

Anh đừng có chối, tôi nhìn thấy hết đấy. Cái tên đàn ông ngoài 30 tuổi thích đi trêu chọc một nhóc con mới có 3 tháng... Chỉ có thể vỗ trán bất lực thôi chứ còn làm được gì, nhưng mà không thể phủ nhận có những lúc hai ba con kia rất đáng yêu... Thôi thì cho qua đi vậy.

Mấy hôm nay cho nhóc con nằm nôi thử, tại vì thời tiết thay đổi mà thân nhiệt của trẻ con và người lớn khác nhau, đắp chung một loại chăn sợ là nhóc con sẽ nóng. Nôi cho trẻ sơ sinh, có chức năng tự đưa nhẹ, bé con ngủ sẽ ngoan hơn.

Đưa mắt nhìn qua tên lớn xác đang nằm trên giường, tôi nhấc mày ra hiệu, hắn ta còn không hiểu gì mà nghiêng đầu hỏi lại. Cái con người kia, hai mắt mở lớn nhìn tôi và nhóc vẫn đang đứng, xung quanh đầu bay đầy dấu chấm hỏi. Tôi phải ra hiệu lần nữa, hất cằm chỉ về phía cái nôi, đi chuẩn bị nôi đi còn đặt nhóc nằm ngủ.

Cuối cùng cũng chịu mò dậy, nhanh chóng chỉnh lại chăn gối, tôi cẩn thận đặt nhóc con vào đó rồi phủ màn lại. Nôi nhỏ này đặt ngay cạnh giường lớn, để đó cho tiện trông coi, hơn nữa đặt ở gần ba Eun có vẻ yên tâm ngủ hơn hẳn. Phù, cuối cùng cũng xong, hôm nay cho Eun ngủ sớm hơn mọi ngày một chút, mong là nửa đêm không tỉnh dậy quậy.

"Này!"

Đang định lùi lại về giường để ngủ, bỗng có hai bàn tay hướng tới ôm lấy eo tôi và siết chặt, cằm đặt gác lên vai và thổi nhẹ làm tôi giật cả mình. May mà kêu không quá lớn, không dọa cho nhóc con tỉnh dậy. Cái tên điên này lại dở trò gì không biết, tôi cố gắng đẩy cũng không chịu buông ra.

"Này! Bỏ ra coi."

Lê bước ra chỗ khác xa cái nôi bé nhỏ kia ra, có chửi hắn ta cũng phải nhỏ giọng thì thầm. Cái tên điên này dính rất chặt, tôi di chuyển hắn cũng di chuyển theo, cứ dính sát lấy lưng tôi không chịu thả. Thử gỡ hai cánh tay rắn chắc kia ra nhưng không được, eo lại bị nắm chặt hơn...

"Yoohan.... Làm đi, tôi muốn."

"..."

Nghĩ lại thì lâu rồi chưa làm... Có con thơ bận tối mắt tối mũi, thời gian nghĩ đến chuyện gì đó còn không có, với cả trước đó bụng tôi còn vết khâu. Nhưng hiện tại thì đã lành hẳn, nhóc con cũng ngủ say, chuyện kia...cũng không phải không được.

"Tôi muốn em"

Hắn ta vừa nói vừa thổi vào tai thật nhột làm tôi rụt cổ lại. Nói không muốn thì cũng không phải, tuổi đang sung sức dục vọng cao như vậy, vì bận rộn mà tạm gác lại để đấy, bây giờ được hắn khơi ra bỗng chốc cả người nóng ran. Thực ra trước đó chỉ giải quyết nhanh gọn bên ngoài chứ không đi vào việc chính, bây giờ làm cũng được nhưng cơ mà...

"Nhóc con tỉnh dậy bây giờ."

"Không tỉnh được, ngủ say lắm rồi... Kệ nhóc ấy đi.."

Vội vã mà lột đồ của tôi ra, hai người cùng đi đến bên giường sao cho không phát ra tiếng động. Tên này có vẻ nhịn không nổi nữa, ánh mắt rực lửa nhìn xuống tôi nóng rát, cái dáng vẻ tràn đầy ham muốn vồ lấy tôi như thú hoang đói bụng.

"Nhanh lên... Ha..Tôi muốn làm.."

"...ưm.." được rồi, cẩn thận một chút vậy.

Người kia vội vàng hôn xuống, vì mặc mỗi áo tắm nên rất nhanh đã bị lột trần, tóc mới gội xong còn chưa khô hẳn, làm lần này xong lại phải tắm lại. Gấp gáp lắm nhỉ, mút mạnh lấy cổ vai và ngực, bàn tay to lớn sờ soạng toàn thân, lướt đi từ ngực qua xuống eo mơn trớn, sau đấy lần đến đằng sau lưng...

Tôi cũng không muốn nhịn, hai tay ôm lấy khuôn mặt đẹp trai nào đó vẫn đang mải liếm mút thân thể tôi lên, kéo hắn ta lại và hôn mạnh. Đôi môi đói khát va vào nhau, mút mát và thở mạnh. Lưỡi của người kia tiến tới, tôi thoải mái đón nhận, cái kiểu kích thích này đã lâu rồi mới cảm nhận lại. 

"Ức...ưm..."

"Yoohan... "

Bàn tay gấp gáp bắt lấy nơi mềm yếu của tôi xoa nắn và lên xuống, vô cùng thành thạo làm cho thứ của tôi ở trong tay hắn nhanh chóng nóng lên. Dù đã cố nhịn lại nhưng những âm thanh xấu hổ vẫn thoát ra khỏi họng. Tiếng 'chụt, chụt' của môi lưỡi và nước bọt, tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp... Đầy đủ thứ âm thanh đặc trưng của tình dục dần dần đốt cháy cả căn phòng.

"Em nhỏ giọng chút... A này!"

Anh đi mà nhỏ, tôi cũng lần tay xuống dưới bóp lấy thằng em để đe dọa xem hắn ta có nhỏ giọng được không. Trong khi cơ thể tôi bị một phát lột sạch thì người đang đè lên trên vẫn quần áo chỉnh tề, không chịu, tôi cũng phải lột hắn ra cho bằng sạch. Giật bung cúc áo, kéo mở khóa quần, hai tay liên tục làm việc, hết sờ mó thì lại xoa nắn kích thích. Người này tự giác ngồi dậy cởi sạch đồ của bản thân ra rồi lại trầm mình xuống chen vào chỗ ở giữa hai chân.

Môi hôn lại tìm tới, sự đói khát tích tụ lâu ngày đến hôm nay hoàn toàn bùng nổ. Nắm lấy của đối phương và lên xuống nhịp nhàng, sự ấm nóng mà lòng bàn tay cảm nhận được vô cùng rõ rệt, vật trụ thô và cứng, từng đường gân gồ lên trong tay giống như một con quái vật, thứ đó đang muốn tấn công tôi.

"Ha...ưm.."

"Ha..."

"Khụ...khụ.." nhóc con ho lên vài cái.

"..."

"...'

Eun... Nhóc tỉnh chưa không biết, chắc là không đâu, tại không thấy khóc lóc gì cả. Hai chúng tôi giật mình, thoáng ngừng lại và tách nhau ra, hết nhìn đối phương rồi lại nhìn về cái nôi nhỏ. Tự nhiên lại hơi tụt hứng... Giữa chừng mà động cho nhóc kia tỉnh lại thì không biết phải làm sao. Nằm ở cái giường này mà không tạo ra tiếng động thì rất khó, nhất là cái tên nào đó có loại thể lực như trâu như bò. Cái nóng của hai cơ thể đang sáp lại với nhau làm mồ hôi thấm ra một lớp mỏng, tôi đưa tay lên vuốt mạnh khuôn mặt cho tỉnh táo, nước bọt còn dính trên khóe miệng cũng lau vợi đi. Ánh nhìn từ người kia đổ xuống vẫn chưa tan đi dục vọng, làm tiếp ở đây thì lại gặp khó khăn...

"Anh... Được rồi, vào nhà tắm."

Yoon Jay nhìn tươi tắn hẳn, nhanh chóng mang tôi vào nhà tắm để giải quyết chuyện còn dở dang, nhóc con cũng không ho thêm lần nào nữa và cũng không tỉnh dậy.

Cảm giác phải vụng trộm trong chính căn nhà của mình nó rất mới lạ. Hai tên người lớn đợi đứa trẻ đi ngủ thì lén làm mấy chuyện đen tối xấu hổ. Từ bao giờ tôi nhiễm phải thói hư của tên này không biết, thật đáng lo ngại.

________

Hắn cảm thấy vụng trộm trong chính căn nhà của mình cũng không tệ đến thế, rất mới mẻ, rất kích thích. Không biết khi nào nhóc con kia sẽ ho một cái để dọa hai người một trận, người dưới thân thì luôn căng thẳng nên phía sau siết lấy hắn chặt hơn. Đã lâu rồi người đàn ông này không được em thõa mãn, hôm nay đành đợi cô nhóc kia đi ngủ rồi hai người mới tình cảm với nhau.

Mệt mỏi ở chỗ hắn thấy con gái mình rất láu cá, bình thường thì bám chặt lấy ba Yoohan không buông, dính lấy em cả ngày mà cười đùa nô nghịch. Thế mà vào tay hắn một tí thì dở đủ trò, đâu phải hắn không muốn ba con hòa thuận, nhưng mà nhóc con này hại hắn bị em mắng oan mấy lần, vậy nên có cơ hội thì phải chọc lại nhóc mới được.

Nhìn qua khuôn mặt thì Yoon Yoo Eun rất giống hắn, nhưng xét kĩ lại thì cũng rất giống em. Từ tư thế ngủ, nét nghịch ngợm đanh đá, đến cái cách phản ứng khi mà thấy hắn thì sẽ cau có, bị hắn trêu thì sẽ khó chịu. Lúc ngủ thì hay ngọ ngậy, có khi thì co ro người lại như con tôm luộc, khi lại tiện chân đạp hết chăn ra. Mỗi khi cho nhóc ăn, nếu như có em dỗ dành khen thưởng động viên cổ vũ thì ngoan ngoãn uống hết sữa, nhưng nếu hắn là người cho uống, không đe dọa nhóc vài câu thì sẽ không chịu.

Nói chung lại, nhóc con chỉ được cái mặt là giống hắn còn mấy nét tính cách và thói quen thì vô cùng giống em. Và đặc biệt sự đáng yêu bẩm sinh hình như cũng được di truyền lại từ người yêu hắn.

Hai người kia đều rất thích vận động, em người yêu từ khi sinh con đến giờ ít được ra ngoài chơi nên cuồng chân cuồng tay thích chạy thích nhảy, vậy nên thích xung phong chạy ra ngoài mua đồ dù lần nào cũng chạy nhanh về vì lo cho nhóc. Còn Yoon Yoo Eun, bé con này cũng y chang, hai cái chân đạp loạn suốt ngày, lật úp mình lại rồi ngọ nguậy lung tung.

Thiết nghĩ sau này lớn lên có thích học boxing như ba của nhóc không, để rồi đi học các bạn chung lớp phải méo mặt dè chừng. Cũng không sao, hai ba con kia thích là được, hắn cũng có thể mua lại mấy sân boxing cho hai người.

Hắn cảm thấy mình đang chăm hai đứa trẻ, nhất là khi hai em bé kia chơi nhập vai để dạy học hay để làm mẫu gì đấy, Yoon Jay tuy không tình nguyện thì cũng đành bất lực mà phải nghe em lời. Nói chung cả cái nhà ba người này đâu có ai thực sự lớn, vẫn là ba đứa bé thơ nhưng trong thân xác người lớn.

Hai kẻ kia, tuy thường xuyên tỏ ra ghét bỏ nhưng hắn biết thực ra rất thích nghe giọng của hắn. Giám đốc Yoon, ở ngoài kia lạnh lùng lãnh đạm, hiếm có ai nghe được vài lời bình thường từ người này, thế nhưng khi ở nhà thì hoàn toàn khác. Phải đọc truyện cho hai người nghe, phải dỗ dành cho hai người ngủ và phải hết lời an ủi khi con gái mình khóc.

Ba người một giường, em người yêu và cô công chúa chơi với nhau đã thấm mệt, nằm lì ra giường không nhúc nhích cũng không chịu ngủ, cứ nằm nhìn nhau mệt lả rồi cười. Nết nằm thì rất xấu, giường rộng như vậy nhưng mà ba một bên con một bên, dang hai tay hai chân ra chiếm hết tất cả khoảng trống.

Bây giờ phải dỗ hai tên lười biếng này đi ngủ, chỉnh lại tư thế cho chuẩn, đắp chăn cẩn thận rồi hắn cũng chen vào theo. Lấy ra một quyển truyện, truyện chữ mà em đã đọc lúc đang mang thai còn rất nhiều, mở đại ra một trang nọ và bắt đầu đọc. Giọng nam trầm ấm, dịu dàng và nhỏ nhẹ, tốc độ đọc từ từ, chậm chạp không quá vang vọng mà chỉ thầm thì bên tai. Lời đọc êm ru, trầm bổng mang theo sự vỗ về, đưa hai người kia đi vào giấc ngủ.

Con còn nhỏ, như các nhà khác thì sẽ được mẹ hát ru, nhưng em và hắn hát ru bằng thứ giọng nam kém mềm mại này có khi còn dọa nhóc tỉnh luôn không dám ngủ. Thỉnh thoảng cần thư giãn, cả nhà sẽ bật nhạc nhẹ, những giai điệu du dương thoải mái, tốt cho thần kinh mà cũng giúp phát triển trí não.

Con của họ giống em, rất dễ chiều mà cũng rất khó chiều, yêu cầu hắn vừa phải tâm lí vừa phải khéo léo. Con của họ giống hắn, cái giống lớn nhất chính là u mê say đắm Lee Yoohan, chỉ cần nhìn em là có thể vui vẻ tươi tắn.

Đọc truyện một lúc, hơi thở hai người kia dần đều lại, chỉnh ánh sáng đèn sao cho thoải mái và thư giãn hơn, hắn cất truyện đi ngủ. Nhóc con nằm giữa này không chiếm chỗ mấy, giường rất rộng nhưng không ôm được em, em người yêu lại không muốn nhóc nằm nôi cho lắm, giờ nhấc lên có khi lại tỉnh. Thế thì hắn phải tự thân vận động.

Nhẹ nhàng vén chăn lên bước xuống giường, di chuyển chậm rãi mà không gây ra tiếng động. Bước sang phía bên kia nơi em nằm ngủ, rón rén vén nhẹ chăn lên và chui vào. Được ôm em người yêu ngủ là sướng nhất, còn nhóc con kia thì cứ để cho nằm ngoài đi, cũng không rơi xuống được.

Thời gian này phải chuẩn bị rất nhiều thứ, con lớn thì nhanh còn hai ba thì bận. Định là sẽ mang cả nhóc ra ngoài để cả nhà cùng dạo chơi đổi gió, thời tiết dạo gần đây cũng khá ủng hộ, mang nhóc ra ngoài cho biết cây biết cỏ. Em người yêu ngoài chăm con thì cũng bắt đầu tìm hiểu xem về công việc, Eun lớn hơn một chút nữa thì sẽ đi làm trở lại.

Tuy đã dừng việc hơn nửa năm trời nhưng phim em đóng vẫn đang khởi chiếu, liên hệ công việc cũng không quá khó khăn. Mấy thứ như độ nhận diện hay nổi tiếng các thứ, nói thật là Lee Yoohan em cũng chẳng quan tâm đến nên là cho dù có phải bắt đầu lại em vẫn sẽ vui lòng, chỉ cần em được làm công việc yêu thích, cố gắng hết mình vốn ở bản lĩnh của em.

4 tháng tuổi.

Là vào tháng 8 của năm, khi mùa hè đã trôi qua một nửa. Sự thay đổi thời tiết có khi làm bé con bị ốm, bị sốt hoặc là ho. Những đêm nhóc con đau ốm như vậy, hai người ba chẳng ai yên tâm nổi, cứ ngồi cùng nhau cả một đêm để canh nhóc con. Chỉ khi tấm thân nhỏ bé kia hạ nhiệt, hai người mới có thể thở phào.

So với những đứa trẻ khác, nói thật Yoon Yoo Eun có chút ít thiệt thòi, như bé các bé con mới đẻ khác, khi đầy tháng đầy ngày bạn bè của ba mẹ, người thân họ hàng sẽ đến để thăm nom chúc phúc thì cô nhóc này vẫn phải dấu sự tồn tại của mình lại, vì nhóc chui ra từ bụng của một người ba.

Dù cho bé con chưa đủ lớn để hiểu được những thiệt thòi về tinh thần ấy, nhưng về mặt thể chất, lượng sữa mẹ mua về không đủ và không sẵn có được. Nhóc phải uống sữa bột từ sớm nên làm hai người rất lo liệu nhóc có bị thiếu chất gì không. Mỗi lần đi khám hay là đi tiêm phòng, mũi kim sắc nhọn đâm vào làn da trắng hồng non nớt, có một mình bé là khóc chứ thực ra cả ba người đều sợ.

May mắn làm sao bác sĩ cũng bảo nhóc này lớn rất khá, ăn được ngủ được, trộm vía là khỏe mạnh không bệnh tật gì. Kế thừa được ý chí của hai người ba, thân thể của bé gái nhưng thể lực lại giống bé trai. Cũng phải thôi, nhóc thiệt mất một người mẹ nhưng lại lời được một người ba, khác biệt với các bạn đồng trang lứa thì cũng không có gì phải xấu hổ, hơn cả thế còn cảm giác được mình đặc biệt và nổi bật.

Hôm nay hai người cùng mang nhóc ra ngoài chơi, đầu tiên sẽ là đi mua đồ chơi đã. Đồ của nhóc con ở nhã cũng không thiếu, thế nhưng mà ba nhóc vẫn muốn sắm thêm. Nào là đồ chơi, thú bông, búp bê hay mấy cái móc nhỏ hình con vật dễ thương để treo vào nôi cho cô nhóc, rồi còn mua thêm xe đẩy, đặt nhóc nằm vào đó thì tiện để nấu ăn hơn là địu ở trên lưng.

Bước vào cửa hiệu, ba Yoon Jay bế nhóc còn ba Yoohan sẽ lựa đồ, hai người đi song song và cùng nhìn ngắm, mấy thứ đồ cho trẻ thực sự rất dễ thương. Đầu tiên sẽ chọn thú bông, những con vật nhồi bông vừa đáng yêu vừa mềm mại, cho nhóc con cầm chơi cũng không gây nguy hiểm. Phải chọn con nào lớn vừa đủ, không bị rụng lông, nhẹ nhàng và dễ giặt.

"Eun chỉ xem, nhóc thích con nào?"

"Em cứ lấy một ít về cho nhóc chơi dần cũng được. "

Người ba đang bế nhóc cảm thấy nhà mình rất có tiền, nếu thích thì mua nguyên cửa hiệu này về cũng được. Người ba còn lại thì chọn lựa kĩ hơn, không muốn mua nhiều chật nhà mà chỉ tìm những gì con thích.

Cô nhóc này lần đầu được đi mua đồ, nhìn thấy nhiều người thì rất hứng thú, đầu cứ quay qua quay lại, chân thì quẫy đạp đủ kiểu. Em chọn lấy vài con thú nho nhỏ, màu sắc không quá sáng, nếu để bám bẩn thì khó mà giặt... Mang đến cho nhóc nhưng cô nàng không quan tâm đến, vẫn mải để mắt đến mấy giá hàng xung quanh, hai tay với với muốn được bế qua bế lại. Mặc dù nằm lọt thỏm giữa khuỷu tay Yoon Jay nhưng còn muốn đi chơi nhiều hơn, chắc phải bế con đi mấy vòng cửa hiệu mới chịu. Cứ thế này, mai sau sẽ thành một bé gái hiếu động.

"Eun, Yoon Yoo Eun! " em vừa gọi vừa lấy ngón trỏ chọc nhẹ vào cặp má đỏ hồng phúng phính, làn da rất đẹp, sờ vào rất thích tay. Mặt bị trêu chọc là bé con chú ý, quay sang nhìn ba thì em liền giơ những thứ đồ mình chọn lên.

Bé con nhìn thấy mấy đồ bông bông tròn tròn thì liền bị thu hút, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, lướt nhìn qua từng thứ trên tay ba một nhưng chẳng vừa ý thứ nào, ba cô nhóc lại đi lựa một lần nữa. Ba Yoon Jay cúi xuống nhìn nhóc rồi lại nhìn lên giá, nhanh chóng cầm lấy một con thú bông khá lớn, lần này nhóc cầm rồi..

"Thỏ?"

Cái hắn đưa cho con là một chú thỏ bông màu hồng khá lớn, sở thích của nhóc cũng công chúa quá ha. Nghĩ lại thì khi chưa chào đời, ở trong một khu vườn đẹp, vật nhỏ em hay ôm trong lòng cũng là thỏ con.

"Hồi còn trong bụng tôi nhóc cũng ở dạng thỏ, vậy mà không sớm nhớ ra. Khi đó là thỏ trắng mà nhỉ, bây giờ quay sang thỏ hồng rồi?"

"Tại vì em màu hồng."

Hả? Gì cơ, sao lại nói em hồng, hôm nay có mặc đồ hồng đâu? Nghe thấy hắn có vẻ cười cợt, em nhíu mày thắc mắc, hất cằm hỏi lại một cách nghi ngờ.

"Tôi thì hồng cái gì cơ?"

"Mỗi lần em mặc đồ thú bông, đều chọn bộ thỏ hồng."

"..." cái này khá gây ám ảnh đấy, đúng là trong đời em rất nhiều lần mặc đồ thú bông màu hồng hình con thỏ.

Nghĩ lại cảm giác nóng nực khó thở trong cái bộ đồ kín mít, mồ hôi thấm đẫm trên da và sức nặng phải mang vác trên vai. Lần nào cũng là thỏ chứ không phải gấu hay con vật gì khác, nghiệt ngã thật đấy...và lần nào cũng để đối phương nhìn thấy đươc. Nhóc con, điều con thừa hưởng lại từ ba cũng rất nhiều.

Chú thỏ bông màu hồng to lớn nọ được Eun nắm chặt trong tay, đúng hơn là được ba nhóc cầm lấy, bàn tay nhỏ bé kia chỉ nắm được cái tai dài, tuy vậy nhìn nhóc có vẻ hài lòng lắm. Yoon Jay khá hiểu đấy, hắn và Eun giống nhau, muốn nắm trong tay chỉ có chàng trai trước mặt, mà con vật giống em thì chỉ có thỏ hồng.

Nhóc thích thì ổn thôi, mua thêm kha khá thứ nữa rồi về, nhóc con cũng phải đến giờ ăn giờ ngủ. Từ hôm đó cô nhóc được tập cho ngồi xe, mỗi ngày chỉ nằm đó một lát để ba nhóc nấu nướng bận việc, còn lại vẫn bế nhóc trên tay, trẻ nhỏ ngồi xe nhiều cũng không tốt.

_____

Yoon Yoo Eun càng lớn tính cách càng thất thường như ba Yoon Jay của nhóc, tôi mới đặt nằm xe được một lúc để đi làm đồ ăn, thấy ba lâu không quay lại thì cái mặt nhỏ xị ra dỗi. Đến khi quay lại định bế lên thì cô nhóc liền tỏ thái độ, quay mặt sang một bên và không giơ tay lên theo nữa. Nghe vẻ mất lòng thế này thì khó dỗ nhở, tôi trả vờ quay đi lần nữa thì nhóc sợ ngay, giơ cao hai tay lên đòi bế.

Nhóc thối, cũng rất tinh ranh, 4 tháng rưỡi đã biết làm nũng dỗi ba, biết giận biết hờn biết tủi, đã nhiều lần làm ba của nhóc bị tôi mắng oan, nhiều khi nhìn hai người họ chòng nhau rất buồn cười, không ai thắng ai cả. Mà cũng có những khi nhìn hai người ôm nhau ngủ, êm đềm hòa thuận, tình cảm yêu thương trông hạnh phúc biết bao. Con gái của ba, công chúa của ba, bảo bối của ba, lại cảm ơn con thêm một lần nữa vì đã xuất hiện trên thế gian này.

5 tháng tuổi.

Từ bây giờ trở đi sẽ tập cho nhóc con ăn dặm, bột nấu cùng các rau củ quả xay nhuyễn hay cháo trắng nấu cùng những đồ dinh dưỡng. Định là nhóc cứng cáp một chút nữa tầm vào 6 tháng tuổi, đi gửi ông chú được thì tôi sẽ đi làm. Từ giờ đến đó còn phải tập cho nhóc nhiều thứ, như vậy gửi con sẽ yên tâm hơn.

Nấu đồ thì không khó, kết hợp những thứ bổ dưỡng cho một khẩu phần ăn phù hợp mới là vấn đề, hơn nữa phải kết hợp làm sao cho đúng với khẩu vị của nhóc. Theo nhiều nguồn tư vấn và kinh nghiệm học tập được, việc nấu ăn này giao cho Yoon Jay còn cho nhóc con ăn thì để tôi vậy.

Những ngày đầu tập ăn dặm nhóc con chưa quen lắm, cô nhóc có cái mũi thính vô cùng, ngửi thấy mùi lạ khác với mùi ngọt thơm của sữa thì không chịu ăn. Vẫn là áp dụng cách cũ, chịu ăn thì có thưởng, và lần này vẫn để hắn ta làm mẫu cho nhóc. Để con ăn không bị sặc thì phải bế ngồi chứ không được nằm, một tay bế một tay đút thì khá khó khăn, thế nên là hai ba chia nhau một người bế một người đút cháo.

Khi tôi bê một khay hai bát cháo, hai cái thìa ra thì hắn ngạc nhiên lắm, hai bát ngày là cháo nấu cùng rau củ quả rồi xay mịn ra cho dễ nuốt. Được rồi, hai người kia chuẩn bị.

"Em lấy ra nhiều vậy?"

"Anh nấu nhiều còn gì?"

Tôi vừa nói, vừa bê khay và bát ra, tên kia đúng là nấu nhiều thật, nguyên cả một cái nồi, nhóc không ăn hết thì để hắn ta ăn vậy.

"Cho nhóc con bé tí này ăn, cũng không hết được hai bát ấy."

"Eun một bát, anh một bát.'

"...'

Chiếc thìa nhựa nho nhỏ có khả năng cảm nhiệt, chất nhựa dẻo và bền khi gặp nhiệt độ nóng sẽ đổi thành màu trắng. Thìa con nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ đút vừa miệng của cô con gái còn bát của hắn ta là loại thìa kim loại lớn.

Thổi cho cháo nguội, nhìn đúng là đã xay rất mịn và nấu cũng loãng, hôm nay là buổi ăn thử đầu tiên mong rằng bé con không bị nghẹn. Đưa thìa cháo đến, nhóc con ngửi ngửi rồi quay đi, biết ngay là mũi thính không hay ăn đồ lạ.

"Làm mẫu cho nhóc ăn đi."

"Làm mẫu?"

Tôi hất cằm về phía hắn, chuyển sang bát bên kia và múc một thìa cháo lớn, tên này thì không cần thổi.

"Eun nhìn này, cái này ăn rất ngon đấy. Há miệng ra nào.."

Khi thìa cháo đưa tới, tên nào đó mắt đã trợn tròn, còn sao nữa hai ba con chia nhau mỗi người một bát. Ai bảo cái tội nấu nhiều làm gì, lấy người này ra làm phụ họa vậy, có bạn cùng ăn thù sẽ vui hơn.

"Có người ăn cùng nhóc mới vui hơn mà, coi như ăn thi đi, nhóc chấp anh ăn trước."

Người kia không nói được gì, miệng mở lớn còn mắt nhìn thẳng vào tôi. Nhìn cái gì, nếu thấy không đủ thì tí cho anh ăn thêm. Miệng hắn ta vừa há, tôi liền đút thìa cháo tới, Eun thấy vậy cũng rất tò mò, mắt tròn xoe nhìn theo đồ ăn lạ.

"Ừm, ngoan lắm.." Yoon Jay không chớp mắt mà nuốt đi thìa cháo, sau đó tôi liền với đến xoa đầu khen ngợi. Nhóc con thấy vậy liền thích lên cười hề hề.

"Nào, đến Eun" lần này là bát và thìa của cô nhóc. Đúng là hiệu quả này, bé con đã chịu ăn thử

"Ừm, bé con giỏi quá ha." tôi xoa đầu của nhóc trong cái nhìn ngạc nhiên và lạ lẫm của hắn. Thấy ai kia nhíu mày lại, tuy rất buồn cười nhưng phải cố kìm lạ, cho con ăn xong bữa rồi tính.

"Nào, lượt tiếp theo."

Bé con nuốt được thìa cháo thì hai mắt sáng rỡ, sao, thấy lạ miệng hả, vậy tay nghề ba nhóc tính ra cũng không tồi. Ăn được nhiều thì tốt, thỉnh thoảng đổi món đi cho phong phú, sữa bột tuy tiện lợi nhưng cũng không đủ dinh dưỡng, vậy thay thế bằng thực phẩm tươi sẽ hợp lí hơn.

Hai người nhìn tôi và chớp mắt, múc đồ lần nữa và đưa cả hai cái thìa tới, nhóc con nhìn cháo rồi lại ngẩng lên nhìn ba. Ánh mắt to tròn kia long lanh chờ đợi.

Ba nhóc thì không hăng hái như vậy, không biết có hợp khẩu vị hay không nhưng để ý thấy hắn hắn ta nhắm mắt lại, thở dài ra một hơi rồi ăn thìa cháo. Và bé con thấy vậy cũng vui vẻ ăn, có lẽ cô nhóc muốn thấy ba làm thuốc thử hơn là tập ăn đồ mới.

Cách này rất hiệu quả, ba một miếng con một miếng, mỗi người ăn hết một bát cháo. Ăn từ từ chầm chậm, thế này chắc dễ tiêu hóa hơn mà Yoon Yoo Eun cũng thích, nhóc con cứ vui vẻ thoải mái là được.

"Em rất biết chăm con nhỉ?"

Thấy dùng giọng điệu bất lực để hỏi, tay đã ôm nhóc con lên và thơm liên tiếp vào đôi má phúng phính để rồi bị đôi tay nhỏ bé kia gạt ra. Tôi vừa thu dọn vừa quay lại trả lời.

"Ờ. Anh thấy đói thì ăn thêm cơm cũng được, tôi cũng chưa dùng bữa. Giờ tôi thu dọn anh đừng chọc con khóc đấy."

"..."

"Sao hả, thấy đồ mình nấu không hợp à? Lần sau anh cứ nêm gia vị theo hai phần cũng được, con gái muốn có người ăn cùng."

"Em... Hừm, nó quá ngọt, tôi nghĩ mình nạp đủ đường cho mấy ngày này rồi." gạo trắng nấu cùng rau củ quả rồi xay mịn, chắc là ngọt.

Thái độ gì thế hả, tủi thân à? Tôi cười lên một cái, biết là từ lúc có con Yoon Jay đã cố gắng rất nhiều, đôi khi là nhường nhịn, đôi khi là chiều chuộng. Công sức bỏ ra cũng không ít, cũng có khi mệt mỏi nhưng mà biết sao đây, con là do hắn muốn, ra sản phẩm cũng là do hắn làm, vậy nên phải chịu trách nhiệm.

Nhưng cũng không phủ nhận là hắn đã làm rất tốt, tôi có lời khen ngợi.

"Anh làm tốt lắm, nhóc con thích như vậy mong là sẽ lớn nhanh."

"Ừm... Người yêu em mà, phải thật giỏi chứ. Nhóc con này nữa, nhớ phải ăn ngoan."

Vừa cười tươi rói, hai ba con lại khúc khích với nhau. Hắn bế nhóc giơ lên cao rồi hạ thất xuống, cụng trán vào nhau rồi lại lăn ra cười. Lúc nào cũng vui vẻ, dễ thương thật.

"Vậy thì lần sau tiếp tục. Vì anh có công nấu rồi nên tôi sẽ đút cho hai người ăn."

"..."

Vẻ mặt khựng lại buồn bã vì không thoát được đồ ăn cho trẻ, tôi không để ý nữa mà bước ra ngoài. Đôi khi trêu hắn như vậy đúng thật là vui vẻ.

_____

Cháu tôi của sau này.

Eun: Appa! Baba!

200 won:con hỏi gì?

🤡: hửm? Nhóc con.

Eun: có phải sau này, tất cả gia sản nhà mình đều thuộc về con không ?

🤡: ừm, đúng vậy.

Eun: vậy có phải bây giò hai người đang ăn của nhà con, ngủ nhờ nhà con không.

200 won:...

🤡: ( nhóc con, mi biến được rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net