Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Nhật ký ra đời của bé 50 won (p14)

cochuhodoan

  It's my birthday. Ta da 🥳🥳🎂

25/3/2005-25/3/2022 zậy là thiếu nữ này đã tròn 17 tuổi. Sắp đủ tuổi coi *beep* của OTP rồi. 🤭🤭🤭

_______

Yoon Yoo Eun từ khi hơi nhận thức được một chút thì đã để ý thấy, có hai khuôn mặt vô cùng quen thuộc với mình. Trí nhớ của trẻ rất ngắn, có khi chốc lát là sẽ quên ngay, vậy nên hay khóc mà cũng hay cười, nhưng mà cảm giác của hai người đó mang lại làm nhóc thấy vô cùng quen thuộc và gần gũi. Một người cao lớn tự xưng là appa, có khuôn mặt hay cười, người này ít khi bế nhóc trên tay mà thay vào đó lại hay chơi đùa cùng nhóc, có khi là trêu chọc cho cô nhóc khóc ầm lên. Một người khác nhỏ con hơn gọi là baba, người này ít khi nào mà cười vui vẻ, thế nhưng mỗi lần ôm nhóc đều tỏ ra rất dịu dàng và bé con cũng hay làm nũng với baba hơn. Đây là hai người mà nhóc con thân thiết nhất.

Appa ngoài mấy trò chòng ghẹo Eun ra thì hay dạy cho nhóc con rất nhiều điều lạ. Cứ đến một giai đoạn này đó, nhóc con cảm thấy mình cần phải học tập, cần biết làm thêm một số điều nhưng vẫn chưa biết phải bắt đầu ra làm sao, appa sẽ đến và làm mẫu cho nhóc, chỉ một vài lần là bé con sẽ bắt chước được, sau đó baba sẽ cổ vũ và khen thưởng rất nhiệt tình. Vậy là lại biết thêm một cái mới, lần thì dạy nhóc ăn, khi thì cùng nhóc bò, khi thì cả ba người đều làm mấy trò vớ vẩn, nhưng mà như vậy cũng rất là vui. Hai người đó chính là những người thầy đầu tiên trong đời cô nhóc, cho Eun một sinh mạng, dạy nhóc ăn dạy nhóc nằm, nuôi lớn và chăm sóc cô nhóc rất chi đầy đủ.

Năng lượng mà mọi người tỏa ra mang theo cái tích cực nên Eun sẽ luôn luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, mỗi khi cả nhà cùng cười, cô nhóc ngô nghê mà tinh nghịch này cũng sẽ cười theo, dù là hàm răng mới chỉ nhú một chút nhưng tiếng cười của cô nhóc nghe lại rất vui. Có những khi appa sẽ nghiêm túc, khuôn mặt nghiêm nghị mà sắc nét tiến lại gần, lần thì có điều cần thương lượng, lần thì có chuyện cần chỉ bảo, hai ba con có vẻ tâm linh tương thông, tuy chưa thể giao tiếp bằng lời vì nhóc còn chưa biết nói, nhưng mà từng ánh mắt cử chỉ mà appa trao đi, bé con đều cảm nhận được.

Có những khi baba bế nhóc, nhưng lại mang một tâm trạng nặng nề buồn phiền, chắc là ba có chuyện gì lo nghĩ, Yoon Yoo Eun chỉ biết rúc lại gần, cọ cọ làm nũng, dùng khuôn mặt dễ thương của bé làm đủ thứ cử chỉ để khiến ba vui hơn. Cứ như vậy, cả nhà dần có những trao đổi cảm xúc, tâm trạng, khi bé con ngày một lớn dần thì cũng đã học hỏi được nhiều hơn, dần bộc lộ ra suy nghĩ và cá tính riêng.

Nhỏ như vậy nhưng bé con đã nhận thức được, nếu muốn được vỗ về an ủi thì tìm đến baba Yoohan, còn nếu muốn học tập thì tìm đến appa Yoon Jay là hợp lí. Baba là hậu phương vững chãi, sẽ bế nhóc lên mỗi lần bị ngã đau, sẽ dỗ dành mỗi khi nhóc buồn. Appa Yoon Jay thì khác đi một chút, appa giống như lá chắn ở đằng trước, sẽ dạy nhóc biết những điều còn tò mò, sẽ chỉ cho nhóc những gì đã làm sai. Cả hai người đều là chỗ dựa vững chắc, dắt bé con đi những bước đầu đời và cổ vũ động viên tất cả những gì Eun này muốn làm.

Thế nhưng mà vào một ngày nọ, appa và baba mang nhóc đi đâu đó bằng xe hơi, trao cho một người lạ rồi không bế nhóc về. Ban đầu cô bé này cảm thấy sợ hãi lắm, khuôn mặt dễ thương đã méo mó sắp khóc lên rồi, nhưng hai người lại vỗ về an ủi, hẹn gặp nhóc rồi cứ vậy rời đi. Suốt một buổi ở với cái ông chú kì lạ, không khóc nhè nhưng cũng không vui vẻ gì, chỉ đến gần trưa thì mệt mỏi lăn ra ngủ.

Và sau đó, hai người lại đến đón vào tầm chiều muộn, nhóc rất vui mừng vì vẫn gặp lại được hai người, tâm hồn ngây thơ chưa nổi 1 tuổi này còn tưởng bản thân mình bị bỏ rơi rồi chứ. Nhưng may thay là không phải vậy đâu, bé con này đã an tâm hơn khi quen được với nhịp điệu sống thay đổi, cứ mở mắt ra tỉnh dậy là baba sẽ mang nhóc đi chơi với một ông chú vui tính, một lúc sau đó khi hai người xong việc thì sẽ đón Eun về căn nhà quen thuộc. Đã quen được rồi thì cô nhóc mạnh dạn hơn, xa appa một lúc thì sẽ không sợ hãi, hơn nữa chơi với ông chú này vui vô cùng.

Ông chú hay bế nhóc con có thể bày ra rất nhiều trò chơi, ban đầu trông có hơi đáng sợ nhưng lâu dần đùa vui cùng Eun thì nhóc con lại thấy rất thú vị. Đi cùng ông chú này nhóc gặp nhiều người lắm, được cho chơi rất nhiều đồ và ai ai cũng đòi được bế. Nhưng mà chung lại thì mấy người lạ cũng có hiểu được nhóc đang chơi cái gì đâu, nên tổng kết lại chơi cùng với appa là vui nhất.

9 tháng tuổi.

Cô bé hứng thú với việc đi bằng hai chân của mấy người cao hơn. Eun nhận ra là nếu mình không bò nữa mà bám vào đâu đó để đứng dậy thì tầm nhìn sẽ cao hơn rất nhiều. Appa Yoon Jay đã nhiều lần trêu chọc nhóc chỉ vì Eun còn nhỏ, chân tay ngắn hơn ba, nên là bị chòng ghẹo đến mức khóc lóc thế rồi lại cần được baba xoa dịu. 

Việc này appa Yoon Jay không giúp được mấy, vì bước trên nệm giường mềm làm Eun khó giữ thăng bằng nên mặc dù đang là tháng 1 đông lạnh, người này vẫn bế nhóc con xuống sàn nhà để mà tập đi. Căn nhà rộng lớn được hai người trải một lớp thảm nhung ấm áp, để cho bé con tập bước có thể ngã tự do mà ít thấy đau.

Cả hai người đều bận, ít có hôm nào cùng nhau ở nhà. Mấy hôm có đầy đủ 3 người, họ sẽ dạy bé con này tập bước. Để Eun cách xa mấy bước chân. Nhóc con tự mình đứng dậy, tập tễnh nhấc đôi bàn chân nhỏ bé lên và bước được mấy bước nhịp nhàng. Trước khi kịp ngã úp đầu xuống đất thì đã may mắn có vòng tay của appa tới kịp.

Trẻ con mà, bước đi chưa vững, nhấc được vài ba bước chân là lại mất thăng bằng ngồi phịch xuống đất, cái mông tròn tròn của Eun cảm thấy khá đau. Mỗi lần như vậy, baba Yoohan liền nhìn cô nhóc mà thấy xót xa còn appa thì vẫn nhiệt tình cổ vũ, hai người là động lực chính để nhóc tập đi. Cố gắng đứng dậy, 1 bước, 2 bước, 3 bước, ở phía kia hai người ba đang dang tay ra chờ. Một chút nữa thôi, tiến thêm 2 bước nữa và òa, ngã nhào vào lỏng của hai người.

"Con gái nhà ai mà giỏi thế nhỉ, có phải Yoon Yoo Eun không nào?"

Baba bế nhóc lên cao và hôn lấy má, trán và xoa xoa lưng, appa từ đằng sau ôm lấy cả hai người vào lòng, dùng bàn tay ấm áp để vỗ về cả hai. Eun lúc này cảm thấy rất là thành tựu. 

10 tháng tuổi.

Lúc này là lúc cô nhóc đã bước sõi hơn, tuy là vẫn còn bị ngã nhưng không sao, chỉ cần đứng dậy đi tiếp là xong. Chế độ ăn của trẻ 10 tháng, những bữa ăn dặm đã nhiều lên và thực phẩm cũng phong phú hơn. Eun cứ thấy mỗi ngày bát bột lại một màu. Hôm kia baba bảo là cháo nấu cùng với bí đỏ, ngày hôm qua là màu thịt bò hồng hồng, còn ngày hôm nay là cái gì đó xanh xanh, là appa nấu cháo với rau. Lúc đầu bé con đúng là rất ghét bỏ, thế nhưng mà cái bụng tròn tròn này hay đói lắm cơ, chắc là trong lúc mang nhóc baba thường hay ăn vặt nên mới sinh ra một cô nhóc ham ăn, dù không thích ăn dặm lắm nhưng mà đói thì không chịu được.

Đã là tháng 2 của một năm dương lịch mới, trời thì lạnh và còn có tuyết rơi, vì sợ nhóc con ốm nên hai ba ít mang đi gửi, họ cố gắng thu xếp ở nhà nhiều hơn để chơi cùng bé con. Đã được dặn dò là ở trên giường một lúc cho baba đi lấy sữa, thế nhưng mà chán quá không biết làm gì, nhóc thỏ con này muốn chạy ra kia ôm chân baba làm nũng cơ nhưng chiếc giường lại quá cao so với nhóc, đây là lúc cần sự giúp đỡ của appa Yoon Jay rồi.

Appa vừa mới được giao cho trọng trách trông Eun công chúa, mới bước vào phòng đã trông thấy cô bé loay hoay không xuống được giường, cứ vậy mà lăn xuống chắc là đau mông lắm, nhưng nó lại quá cao để nhóc con có thể nhảy. Dùng một ánh mắt cầu cứu hướng đến cái người đang khoanh tay đứng xem trò vui ngoài cửa, nếu appa muốn con sau này thừa kế tài sản và sớm lượn thì tốt nhất không nên để con ngã hỏng đầu....

Ba thì cười tươi lắm trong khi con gái còn đang phải nhăn nhó, méo mó vì đôi chân ngắn không xuống được giường. Được rồi, bây giờ là lúc appa thể hiện, Eun lùi lại để dành đất diễn cho appa Yoon Jay đang bước tới. Người ba kia mang vẻ tự mãn vô cùng, nằm úp sấp trên giường chuẩn bị làm mẫu, nhóc con cố mà xem cho kĩ.

Eun thấy, ba mình bò bò một đoạn, xoay xoay thân để chân hướng ra sau và từ từ bò lùi lại. Trườn trườn một lúc cho đến khi chân ra khỏi đệm thì hạ dần mình xuống khỏi giường, hóa ra là phải tiếp đất bằng chân. Cô nhóc coi mà sao thấy khó thế nhỉ, bởi vì giường cũng cao nên là nhóc chưa chắc đã với được chân xuống. Đưa đôi mắt long lanh ra chạm mắt với appa, cái người vẫn khoanh tay đứng đó, thấy nhóc ra vẻ cầu cứu thì lại lần nữa vênh mặt, hất cằm về phía đầu giường.

Bé con quay lại nhìn, đầu giường thì có cái gì nhỉ. À, là gối, cái này có vẻ mềm này nên là đứng lên chắc sẽ không đau đâu. Đừng trêu chọc Eun bước đi chưa vững, sức của nhóc có thể kéo theo một chiếc gối hất xuống dưới sàn rồi đấy. Một cái, vất thêm một cái nữa là ổn, êm thế này dù có ngã cũng không sao, vậy bây giờ nhóc đã có thể xuống được.

Loay hoay một lúc sau đó, đến khi baba xong việc và đi vào thì đã nhìn thấy cảnh này, appa Yoon Jay đứng khoanh tay nhìn nhóc con, cô bé thì đang với hai cái chân ngắn cũn cỡn tính trườn xuống dưới đất, ở dưới đó có vất sẵn hai cái gối người lớn mà hai ba hay nằm.

"....."

Bé con vừa trườn được xuống, bước đi mấy bước thì va ngay phải một đôi chân, ngước khuôn mặt ngây thơ vô tội của mình lên thì nhìn thấy baba Yoohan đang làm mặt nghiêm nghị, hình như là tức giận rồi. Không biết là ba khó chịu gì đó, nhìn xuống Eun trông rất đáng sợ, thế rồi lại nhìn sang cả appa lúc này không còn dựa người vào tường nữa mà đang từ tốn bước lại.

"Yoon Jay! Yoon Yoo Eun! Hai người làm cái gì vậy hả."

Nhóc con thấy baba lớn tiếng thì hơi sợ, nhưng chắc là đang tức giận appa thôi phải không, chứ Eun ngoan mà, Eun có làm gì đâu? Để mà không bị chửi chung thì bé con quyết định, không thể cùng là đồng phạm với appa được, thế nên nhóc con tiến lại ôm lấy chân của baba Yoohan, đưa tay chỉ và hướng mắt nhìn về cái người đang đứng giữa phòng ngủ, chính người đó vừa xúi giục cô nhóc xong.

".... Này nhóc! Sao lại đổ lỗi cho một mình ta?"

"Tôi hỏi hai người đang làm cái gì vậy?"

"...a...a.." nhóc con thấy baba lớn tiếng, tưởng rằng đang chửi mắng appa xấu xa, vậy nên hưởng ứng nhiệt tình lắm. Đôi bàn tay nhỏ nhắn còn đưa lên vỗ vỗ hoan hô.

"....." baba hình như rất bất lực, thở dài ra một hơi rồi đưa tay vỗ trán.

Nhìn qua thì cũng có gì đâu nhỉ. Chỉ là chăn đệm có hơi bừa bộn vì bị hai người một lớn một nhỏ vừa quần thôi, với cả thêm mấy cái gối ngổn ngang dưới đất chứ có gì nhiều đâu nào.

"Em nhìn lại đi, là con gái em vừa bầy chứ tôi không hề động vào."

"...." Eun thấy appa biện minh gì đấy, hình như là đang đổ tội cho nhóc rồi, ánh mắt đe dọa còn hướng về phía nhóc nữa... Đừng mơ mà nhóc con nhận nhé, baba sẽ bênh nhóc thôi.

"Là bé con muốn xuống khỏi giường mà, sao em cứ nhìn tôi thế? Tôi có làm gì đâu."

"Thế sao anh không bế Eun xuống?"

Cô nhóc Eun này, nhân vật chính của câu chuyện vẫn đang ngẩn ngơ ôm lấy chân baba và hóng hớt. Chưa biết rằng ba Yoohan cũng đang sắp xử lý đến mình mà chỉ đang nghe appa Yoon Jay bị mắng.

"Con gái lớn rồi phải biết tự lập dần đi chứ. Để nhóc tự làm một lần, lần sau tự giác biết mà không bị ngã."

"...."

Mãi đến sau này Eun mới biết rằng, vì có mặt của bản thân mình trong cái nhà này nên appa Yoon Jay mới tránh được bị baba Yoohan đánh không biết bao nhiêu lần. Vậy mà có ai đó cứ lăm le đòi đuổi cô nhóc đi, đúng là chỉ có baba Yoohan là tốt nhất, cứ luôn yêu chiều và không mắng nhóc con.

Khi Yoon Yoo Eun được 11 tháng tuổi.

Vậy là sắp đến Seollal rồi, baba và appa dạo này khá bận rộn, ít có để ý được Eun lớn rất nhanh. Quần áo mà hai người mua, bé con mặc đã hơi chật, dù sao trẻ con cũng lớn theo tháng theo ngày. Bởi vì hay cho bé con mặc mấy bộ đồ rộng, nào là đồ thú liền thân hay bộ váy công chúa. Nói thật thì Eun không có nữ tính như hai ba nghĩ đâu, đồ công chúa bồng bềnh váy vóc gì đó, đẹp thì đúng là đẹp thật nhưng mà cứ làm cho nhóc khó có thể leo trèo, trườn từ trên giường xuống thôi cũng thật khó khăn. Đổi lại thì mấy bộ đồ liền thân, có mũ đội đầu rất ấm, trên mũ còn có hai cái tai bông mềm xinh xinh, mặc vậy rất tiện lợi, con gái cưng có trèo từ sofa xuống sàn nhà cũng không sao.

Sau đợt mọc răng đầu tiên mà cô nhóc đã cắn baba đến đau đớn, buộc appa phải thương lượng lại thì từ đó đến nay răng mọc đã thoải mái hơn. Đến thời điểm hiện tại thì hàm trên hàm dưới mỗi hàm đã đủ hai cái ở giữa, tổng cộng là 4 cái răng. Răng sữa của trẻ nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn trông có vẻ yếu ớt nhưng lực cắn lại rất khá, mấy hôm nay Eun lại ngứa lợi và cắn đồ nên chắc đang mọc thêm cái thứ 5 và thứ 6 gì đó, nhóc con này đúng là lớn thật nhanh.

Đi cùng với hai hàm trống hoác được thay bằng răng sữa thì thực đơn riêng của cô nàng này cũng được thay đổi. Chế độ ăn đã có thêm một số món ăn thô, yêu cầu bé con phải nhai rồi mới nuốt. Ví dụ như cháo này sẽ được nấu với thịt bằm, bí đỏ và khoai mỡ được ba say nguyễn ra rồi làm thành những chiếc bánh xinh xinh. À, hai hàm có răng rồi nên nhóc con còn có thể uống sữa hộp, loại hộp mà có kèm cả ống hút.

Tháng 3 này có thời tiết tại Seoul có chút thay đổi, mỗi sáng đi gửi nhóc con hai người cũng phải lo lắng hơn, dặn dò ông chú thật kĩ về bữa ăn và thuốc uống để nhóc con mau chóng khỏe lại. Trẻ con bệnh vặt là điều bình thường, Eun với sức đề kháng tốt dù hơi bệnh một chút, có sốt nhẹ và ho nhưng chỉ cần uống thuốc là khỏi, không nhất thiết phải mang nhóc đi tiêm. Nhưng cơ mà bé con này lại không chịu uống thuốc, tính pha luôn thuốc vào bột hay sữa để lừa cái thứ tinh ranh này bỏ vào mồm, nhưng mà cô nhóc này mũi rất thích, ngửi được mùi đắng nhẹ là thôi không ăn, nhìn bát cháo trước mặt rồi quay ngoắt đi một cái và hừ mũi ghét bỏ.

Dạo này Eun có một trò rất vui, chiếc xe đẩy có mấy bánh dưới, có chỗ ngồi lên và thò hai chân xuống đẩy mà appa đã mua về bé con có thể chơi cả ngày. Khổ nỗi đến bữa thuốc, ngửi thấy mùi lạ là hai chân nhỏ xíu đó thoăn thoắt luồn đi rất nhanh, baba chỉ biết bất lực thở dài và nhìn sang appa cầu cứu.

Và lần này thì Yoon Yoo Eun làm sao mà thoát được người ba Yoon Jay lắm mưu nhiều trò. Appa mang một hộp sữa tới, cắm ống hút vào, mùi sữa hộp rất thơm và ngon, lại đúng vào vị dâu chua chua ngọt ngọt mà cô bé thích, nhìn thấy vậy Eun hứng khởi ngậm ông hút vào uống luôn một hơi. Nhưng mà làm sao cái vị này nó là lạ nhỉ, có ai ngờ đâu hai ba chơi xấu, cái ống hút ấy nào đâu có cắm vào hộp sữa đâu, là cắm vào cốc thuốc ở đằng sau hộp sữa, nhóc con không biết mà bị dụ uống thuốc dễ dàng.

Đúng là cuộc sống, ngay từ nhỏ đã phải đối mặt với âm mưu của cuộc đời, ngay cả người thân mình cũng chắc gì cho mình những điều ngọt ngào nhất, phải biết là thuốc đó hiệu quả nhưng mà đắng lắm luôn. Bé con sau này vẫn là phải tự lập, không trông trờ vào ai được rồi.

Trong cái tháng này có một ngày vô cùng quan trọng, đó là sinh nhật của baba. Ngày sinh của baba vốn định gộp chung lại tổ chức một bữa thật lớn cùng với sinh nhật của Eun, thế nhưng mà appa cùng nhóc con vẫn lén lút làm một bữa nho nhỏ để dành tặng cho ba Yoohan nhà mình.

Hôm nay, baba đã đi làm từ sáng sớm, lấy luôn lí do bé con hơi ốm mà ở nhà một buổi chiều để chăm nom, thực chất là hai người chuẩn bị cho baba một bất ngờ.

"Nhóc con nhớ giữ bí mất với baba của nhóc đấy, nghe chưa?"

"A...a " cái đầu nhỏ theo đó mà gật gật. Hai cái người nghịch ngợm này đôi khi lại rất hòa đồng, rất mưu mẹo.

Chờ đợi rồi lại đợi chờ, sao hôm nay baba lâu về thế nhỉ. Đồ ăn rồi bánh trái, cả một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh đã được chuẩn bị, hai người đợi ba Yoohan ở ngay trên bàn phòng khách, chỉ đợi ba về và mở cửa bước vào. Appa Yoon Jay và con gái Yoon Yoo Eun đã dành cả buổi chiều, thực ra việc cần chuẩn bị không nhiều lắm, nhưng mà cái nào nhóc con cũng muốn tham gia làm cùng là appa phải vừa làm vừa canh chừng cô nhóc nghịch ngợm. Eun cũng có công đấy, appa đừng có nhận một mình.

Tít tít.

Kìa, là baba về, hai cái người này tự nhiên phấn khích quá. Cạch! Là tiếng vặn cửa đi vào, một chút nữa, thêm vài bước nữa. Tới rồi!

"A...ba!"

"Yoohan! "

"....."??

Ba người nhanh chóng đi vào mừng sinh nhật, chỉ đơn giản là bánh kem và trái cây nhưng đối với nhóc con đã là rất linh đình, trẻ nhỏ mà, là lần đầu tiên nhìn thấy. Appa Yoon Jay đón baba Yoohan ngồi xuống ghế, bàn tay ai đó đã nhanh chóng ôm lấy vai người ta, Yoon Yoo Eun cũng muốn nữa, cô nhóc giơ cao hai tay lên đỉnh đầu để baba bế lấy nhóc, đặt ngồi lên đùi và ba người cùng đón sinh nhật.

Tắt điện đi trong giây lát để ánh nến được bật lên, cùng với đó là đốt luôn một cây pháo bông nhỏ, ánh sáng bập bùng làm vui mắt cả ba người. Bé con lần đầu thấy thứ gì đó cháy, không hề sợ cái thứ ánh sáng lạ lùng mà lại còn tỏ ra thích thú. Cô nhóc ngồi ngoan trên đùi baba, đôi mắt long lanh to tròn mở lớn ra hết cỡ xem cái thứ đang cháy lách tách, tiếng nổ nho nhỏ làm Eun rất vui và cất giọng mình lên cười thật lớn.

Nến vừa cháy, bé con vừa thấy baba đưa hai tay ra chắp lại, vừa hay lại ôm chặt lấy bé con. Baba nhắm mắt lại và nghĩ thầm một điều gì đó trong khi appa chỉ ngồi cạnh và yên lặng ngắm nhìn, hiếm khi nào mà Eun thấy, nét mặt của appa Yoon Jay lại dịu dàng và say mê đến thế, và lần đầu Eun nhìn thấy, baba ở trong mắt appa lại tỏa sáng đến vậy. Cả nhà mình nhìn thấy nhau hạnh phúc và mỉm cười.

Phù ~

Là tiếng thổi và sau đó nến tắt, hơi tiếc nuối chút thôi vì cái ánh lửa kia hết nhanh quá, chốc lát đã thay bằng đèn điện của phòng. Ánh sáng chớp nhoáng thay đổi có hơi chói mắt nhẹ, sau đó liền quay lại như thường, thấy baba vẫn hơi trầm ngâm gì đó, còn appa thì đã sát lại gần.

"Chúc mừng sinh nhật em."

"Ừm, cảm ơn anh. "

Baba của nhóc đang nhìn appa và cười tươi tắn lắm, mà không để ý đến cô nhóc này đang hứng thú với bánh kem. Appa Yoon Jay kéo baba Yoohan của nhóc lại gần, hôn lên trán và xoa đầu nhẹ nhẹ, trong khi cô nhóc đã với được một nắm kem trong tay.

Thấy hai người âu yếm như vậy, Eun cũng muốn, mang bàn tay vừa nắm kem của mình giơ lên cao để gọi, chạm ngay đúng vào cằm của người đang bế mình.

"A... Ba.."

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì baba của nhóc đã bị cô con gái trát kem đầy mặt, hai người đang cùng tình tứ cười đùa với nhau thì quay sang nhìn nhóc rồi ngẩn ra. Ể, cái thứ mềm mềm mát mát lành lạnh này không phải dùng như thế à? Hay là cho vào miệng nhỉ. Bàn tay nhỏ bé nắm đầy kem trên bánh, đưa chất kem thơm mềm ngọt ngào lên miệng và nếm thử, chẳng may lại tự bôi nó lên mặt mình. Ngọt thì đúng là ngọt thật, thế nhưng mà dính cả lên chóp mũi rồi, bảo sao cứ thấy là lạ thế nhỉ.

"A.. A?"

Mang đôi mắt ngạc nhiên to tròn của mình đi hỏi hai người lớn, chỉ thấy hai ba đang đần mặt ra, nhìn kĩ khuôn mặt lấm lem của nhóc và đang cố gắng nhịn cười. Cô nhóc nghịch ngợm này tự lấy bánh kem bôi lên mặt ba của nhóc, sau đó bằng một suy nghĩ kì lạ mà tự đưa lên để dính đầy vào mặt mình. Hành động ngây thơ mà dễ thương chết đi được, nhóc con ơi là nhóc con, hai người lớn không nhịn cười nổi nữa....

"Khục... Hahaha..."

"Hahaha... Nhóc con, con làm cái gì vậy hả..."

Eun không biết gì chỉ thấy thoải mái mà cười theo. Cái tay nhỏ xinh nghịch ngợm lại với đến chỗ kem trắng kia lần nữa mà không để ý đến, hai người ba đã sát lại gần nhau. Là một hành động không dự tính, cả hai người đều chủ động tiến tới hôn đối phương, là một nụ hôn vô cùng hạnh phúc. Môi hôn ngọt ngào và nồng cháy, vừa nhịp nhàng mà vừa dữ dội, nuốt hết đi mùi vị của kem còn dính lại trên môi.

Theo góc nhìn của Eun từ dưới lên thì chỉ thấy, baba Yoohan  mình sắp bị appa nuốt mất, mặt ba trở nên đỏ và hai mắt nhắm chặt lại trong khi appa thì túm lại không chịu buông ra.

"Ya... A!"

Đôi bàn tay bé xíu với đến đẩy appa ra khỏi baba, đừng có mà ăn luôn ba Yoohan của nhóc, nhìn baba sắp khóc rồi kia kìa. Hành động dũng cảm đó thực chất là chẳng thấm, đôi bàn tay bé nhỏ chỉ là trát bánh kem vào áo của appa. Người kia nhìn xuống nhóc như nhìn một kẻ phá đám trong khi người còn lại chỉ cười vì hành động cứu nguy vừa rồi. Vậy là Yoon Yoo Eun lại mang đến thêm một trận cười sảng khoái nữa, cái gia đình này đúng là giải trí mà.

Bé con mới chào đời nên chưa có biết, mấy bữa như này hai người ba đã từng trải qua rồi. Ngày này năm trước khi nhóc thỏ con ở tháng thứ 9, hai người đã đón sinh nhật cùng nhau, cho đến năm nay, năm sau hay năm sau nữa, mọi khoảnh khắc của họ đều có đối phương ở bên mình, đó cũng là mong ước đơn giản của cả ba người họ, một gia đình nhỏ hạnh phúc và ấm êm, một gia đình luôn ngập tràn tiếng cười vui vẻ.

Sang tháng 4 rồi, là tháng ngày của nhóc. Sau một năm trời chui ra khỏi bụng, thỏ ra khỏi vườn để tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì cô nhóc này đã đạt được nhiều thành tích. Từ một cái hàm không răng nay đã mọc lên được 6 cái răng sữa, tuy không hẳn là nhiều nhưng mà cũng đủ dùng. Ngoài răng ra thì tóc cũng nhiều hơn, mái tóc tơ phơ phất cùng với những bộ đồ điệu đà tạo cho Eun nét nữ tính hơn, bớt giống đôi chút so với appa của nhóc.

Cân nặng đã thành công tăng từ 3,14 kg lúc mới chào đời đỏ hỏn, đến hôm đo gần nhất là 9 kg, không uống phí công lao chăm bón của hai người lớn. Nhóc con này được cái không nặng nhưng lại khá là cao, cũng 75 cm đấy chứ đùa, cao bằng phần lẻ ra trong 1m75 của baba Eun rồi đấy, đứng cạnh hai ba thì đâu đó cũng cao xấp xỉ một nửa. Mặc dù nếu đứng thì phải ngoái đến mỏi cả cổ mới nhìn thấy mặt ba, nhưng mà Eun không lo, thời gian sẽ làm nên tất cả, đến lúc cô nhóc trưởng thành mà xem, đừng có hòng mà coi thường Eun nhé.

.

Sáng nay Yoon Yoo Eun tự nhiên dậy sớm thế nhỉ, không cần ai gọi mà cũng tự thức, chắc là do đói bụng. Hôm qua hai ba có bận chuyện gì đó mà cứ dụ Eun ngủ sớm, để cô nhóc ngủ đến sáng như vậy lại bị một cơn đói bụng kéo dậy.

Sáng bảnh mắt ra rồi mà hai cái người này còn chưa tỉnh, hôm nay may sao Eun lại nằm ở giữa thế này nhỉ, mọi hôm không nằm mé thì cũng nằm ngoài, có hôm còn tủi thân hơn khi một mình cô nhóc nằm trong nôi, không có ai ôm cả. Hay là rúc vào lòng baba để ngủ xíu nữa nhỉ, ba Yoohan vừa mềm vừa ấm vừa thơm, cơ mà đạp chăn ra thôi chứ bé con đói quá.

Quay qua baba đang nhắm nghiền mắt vào ngủ, ba của nhóc sao lại trông mệt mỏi thế này nhỉ, hai mắt đo đỏ có hơi sưng sưng, mặt mày ủ rũ và đôi môi sưng tấy. Là ai mới bắt nạt baba của Eun hả? Nhìn kĩ thêm chút nữa, không chỉ môi, cổ và vai của ba Yoohan còn đầy mấy dấu đỏ, xanh và tím, cái này có giống da Eun khi bị muỗi đốt không nhỉ? Chắc là baba làm việc khuya lắm đây, vậy mà Eun lại đi ngủ trước, đúng là khổ thân baba rồi.

Quay sang appa bên này nào. Cái con người này nằm gì mà chiếm chỗ thế, người thì to cao cứ sấn tới gần baba. Appa Yoon Jay ngủ chẳng có ý thức gì cả, đợi Eun ngủ rồi là lại lén đổi chỗ của nhóc đi để được ôm lấy ba Yoohan của nhóc. Hôm qua baba thức mệt nên giờ cần ngủ, appa trông khỏe khoắn thế kia mà sáng ngày rồi còn không chịu dậy, thế thì để nhóc con kêu cho.

"A... Pa.."

Lật thân mình ngồi dậy và lết cặp mông tròn lại gần nơi appa nằm ngủ, dùng đôi tay bé tí vỗ bộp bộp vào mặt appa.

"Eun? Nhóc gọn ra đi..."

Hể, không muốn tỉnh? Nhưng mà bé con đây đói rồi, nếu mà kêu lên thì baba dậy mất. Chưa chịu tỉnh thì để Eun dùng cách khác vậy. Thoăn thoắt trèo lên người baba để ngồi, đôi chân nhỏ nhưng có võ, dùng sức đạp mạnh vài lần. Appa Yoon Jay buộc lòng phải mở mắt, nhìn thấy một cái cục tròn nhỏ đang ngồi trên ngực mình và đạp, hai cái chân nhỏ kia sắp đá lên mặt luôn rồi nếu mà appa vẫn không chịu tỉnh.

Quay sang baba còn đang say ngủ rồi lại nhìn lên nhóc, appa Yoon Jay cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, đỡ sao cho bé con không ngã và ôm luôn ra ngoài phòng khác, để lại yên tĩnh cho baba ngủ, ba của Eun hôm qua đúng là đã lao lực nhiều rồi không biết.

Appa Yoon Jay đặt nhóc trên vai, lững thững đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt đủ thứ rồi vệ sinh cá nhân cho cả bé con, xong xuôi mới xách Eun đến phòng ăn.

"Nhóc đói rồi hả?"

"A... Nha.."

Nhóc thèm măm măm lâu lắm rồi, mà cái ông ba này cứ ườn ra ngủ, con gái gọi mãi mới chịu dậy. Mau làm đồ ăn sáng cho nhóc đi không là bụng nhỏ này lại réo. Đói quá rồi nên appa làm tạm một bát cháo cho nhóc, uống sữa buổi sáng lúc bụng đang đói thì không có tốt đâu vậy nên phải ăn lót dạ trước, có tinh bột của cháo và một ít chất từ thịt bằm là được rồi.

Xong đây rồi thì làm gì nhỉ, ngày hôm nay chắc là cả nhà không ai ra ngoài rồi, bởi vì bây giờ cũng muộn. Nhưng mà baba Yoohan chưa dậy nên cũng chưa có gì chơi, appa đặt nhóc ngồi xuống ghế sofa phòng khách và bật TV lên, ngay đúng có chỗ phim của appa đóng, baba Yoohan lên hình đúng là rất đẹp trai.

"Nhóc con ngồi đó đi, ta đi gọi ba nhóc dậy."

Được rồi, dù mệt đến đâu thì ngủ sai giấc cũng là có hại, để appa đi gọi còn Eun thì ngồi xem, nhìn ba mình qua màn hình chiếu vẫn mang đến vẻ khác lạ, tò mò và thích thú cho bé con này. Thế là Eun ngồi xem chăm chú mà không để ý thấy appa Yoon Jay đã bế được baba Yoohan ra khỏi phòng.

Chốc lát lại nghe thấy tiếng động, hìn như là bước chân của appa, Eun quay lại thì thấy appa đang bế baba từ đằng trước, để baba ôm vào cổ mình và đỡ dưới mông. Baba hình như còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mọi việc thay quần áo rồi rửa mặt đánh răng đều để lại cho appa. Bé con nhìn thấy mà xót, bình thường baba không có uể oải như vậy, hẳn là đêm qua ba phải mệt lắm đây, công việc chắc là cực khổ lắm, vậy sau này Eun phải cố gắng để có tiền giúp ba mới được, bé con thầm quyết tâm trong lòng rồi lại quay về xem phim tiếp.

.

Hôm nay cả hai người lớn đều ở nhà dù không phải trong kì nghỉ bởi vì có nguyên do cả, bởi hôm nay là sinh nhật cô công chúa nhỏ của nhà. Ngày này vào một năm về trước, cái tầm mà cô nhóc đạp bụng đòi ra, hai ba chạy đến bệnh viện trong một tinh thần hoảng sợ và lo lắng, Eun đã hành ba từ chưa đến tối mới được sinh ra. Thế mà chớp mắt một cái, lại qua thêm 4 mùa, nhóc con này giờ cũng đã 1 tuổi, ngày hôm nay phải tổ chức tiệc ăn mừng.

Nói là tiệc thôi nhưng cũng chỉ có mấy người trong nhà cả, ông họ của nhóc rồi cả bà họ này, và mời thêm cả người chú con của ông bà. Ít có khi nào mà Eun được ăn cơm với nhiều người thế này, bới bộ răng non nớt thì không ăn được nhiều món lắm nhưng mà cái tinh thần là chính. Hôm nay là bữa với gia đình, còn ngày mai sẽ đem bé đến công ty một lần cho biết, để xem nơi làm việc của hai ba và gặp cả những người đã đón nhóc sinh ra.

Là một bữa tiệc nhỏ nhưng lại làm ở sân vườn của nhà ông, nơi đây rất thích hợp để bé con chạy nhảy, vả lại nơi này thích thú hơn ở nhà, cái khác biệt vẫn chiếm được nhiều điểm hơn trong mắt của trẻ. Lăn lộn chán chê rồi nhóc cũng ngồi vào mân, chen vào vị trí giữa appa và baba và ngồi vào đó, khi nào muốn có thể rúc luôn vào lòng baba.

Bữa cơm này vui lắm, Eun cùng với mọi người cười nói rất nhiều, chủ đề là gì thì bé con này không hiểu và cũng không biết, nhưng mà cứ hưởng ứng nhiệt tình, nào là vỗ tay nào là hò hét, đôi chân ngắn thích chí mà nhảy cẫng lên, đẻ con gái có biết đâu con lại quá hiếu động, Eun có biết đâu baba đã vỡ mộng đến thế nào...

Đến cái đoạn chúc mừng sinh nhật, mọi người đều hướng đến nhóc vỗ tay và hát một bài, âm thanh rộn ràng phá tan đi không khí xế chiều buồn bã. Thấy mọi người hát nhiệt tình, Yoon Yoo Eun cũng muốn tham gia.

"Eun của ba cũng muốn thử à?"

"A.. Baba!"

"...."

"Appa!"

Có phải vừa rồi nhóc con vừa mới gọi được không, một năm rồi bé có thể cất lên tiếng gọi người thân. Hai ba chắc là vui lắm, Yoon Yoo Eun đã có thể phát âm những tiếng cơ bản từ mấy tuần rồi, nhưng tiếng gọi đầu tiên đã dành cho hai ba của nhóc. Baba vui đến sắp khóc rồi kia kìa.

Năm rộng tháng dài xem con gái mình khôn lớn, mỗi bước phát triển trong đời của con, hai người ba vẫn cứ nhớ như in. Thật vui vì đã được ban cho cái trọng trách làm cha mẹ. Một lần nữa cảm ơn con vì đã đến với hai ba.

_____

Bé 50 won và Lee Yoohan mất trí nhớ, mỗi fic còn một chap nữa thôi là end gòi.

Sắp thi đến đít rồi mọi người rất bận đúng không, và tui cũng vậy. Thế nên là ra chap sẽ lâu hơn nhoa. 🙏

Cảm ơn mọi người đã đồng hành.

Bộ góc nhìn của Jay thì còn ra đều được chứ còn bộ mới...

Hẹn ngày tái ngộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net