Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Nhật ký ra đời của bé 50 won (p16)

cochuhodoan


Thì là tự nhiên có ý tưởng á mọi người nên là lại viết :'))))

______

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, bắt đầu bằng việc hai người đàn ông và một cô công chúa nhỏ thức dậy. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng và vào việc của một ngày mới.

Nhưng, hôm nay, bằng một cách thần kì nào đó mà cả ba người đều thức dậy muộn.

Không nhớ là đêm hôm qua đã vui chơi cái gì để rồi cả ba cùng lăn ra ngủ trong trạng thái mệt mỏi, để đến sáng nay nguyên một nhà ba người ngủ quên luôn báo thức.

Được rồi, không biết là ai đã tắt báo thức đi và ngủ tiếp nhưng giờ đây phải dậy để còn đi học, đi làm. Cũng chưa phải là muộn đến mức không còn cứu vãn nhưng lại đúng phải cái ngày Yoon Jay có cuộc họp tại Dream, Yoon Yoo Eun thì vẫn phải đến trường cho đúng giờ học, chỉ riêng tôi là còn có thể thảnh thơi, lịch trình hôm nay khá thư thả.

Xong xuôi bữa sáng và chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, đầu tiên là lái xe đưa Yoon Jay đến công ty, sau đó lại mang Eun đến trường học. Tại sao lại là tôi lái xe mà không phải appa Yoon Jay á hả, lí do rất đơn giản. Một nhà ba người ngồi trên xe, nhóc con rất thích ngồi trong lòng để tôi xoa đầu cô bé, thích được tôi bế, có có hội là sẽ vất lại đống cặp sách nặng nề để nhảy vào lòng baba. Yoon Jay ngồi ở ghế lái thấy hai ba con như vậy, không hiểu sao lại thấy ngứa mắt, hắn và nhóc con sẽ kiếm chuyện để gây nhau, không mặt nặng mày nhẹ thì cũng phải liếc nhau cho chán mới thôi.

Tôi dĩ nhiên là rất phiền lòng, định bụng giảng đạo cho hai ba con họ Yoon kia một trận thì lại nghĩ, dù sao cũng đã muộn rồi, để tôi lái xe còn hai người kia ngồi đằng sau cấm không được gây gổ.

Yoon Jay và Yoon Yoo Eun cùng ngồi ở ghế phía sau, hai cái mặt giống nhau y đúc đều xị ra cau có, ở giữa là cặp sách đi học và cặp làm việc chia đôi chỗ ngồi. Cả hai nhìn thẳng, biểu cảm khó chịu và cái kiểu hai tay khoanh lại giận hờn, hai chân song song và lưng dựng thẳng. Bản sao của Yoon Jay ngồi cạnh bên, khuôn mặt non nớt nhưng thái độ bất cần lại giống hệt appa, hai chân chẳng đủ dài để chạm xuống đất nhưng cũng không nghịch ngợm đu đưa, tóm lại là ngồi vô cùng nghiêm chỉnh.

Tôi nhìn về phía ghế sau mà chỉ biết thở dài, hai cái con người hiếm khi hòa thuận này, thật khiến người ta bất lực mà cũng khiến người ta buồn cười. Nhìn hai ba con đấu đá như vậy, thực ra có rất nhiều chiêu thú vị mà đến tôi cũng chẳng thể ngờ.

Đến trước Dream Entertainment một đoạn, không rảnh để giới thiệu đây là chỗ làm việc của appa, tôi chỉ kịp để Yoon Jay đi xuống rồi lái xe tiếp đến địa điểm trường mẫu giáo cách đó không xa lắm. Trước khi đóng cửa xe lại Yoon Yoo Eun vẫn kịp khịa cho appa của nhóc một câu.

"Lát nữa baba nhớ hôn tạm biệt Eun nha, còn appa không cần hôn cũng được."

"...." appa Yoon Jay chỉ biết nuốt trái đắng xuống bụng mình, thế mà lại bị con gái cưng chọc tức. Nhóc con kia, hắn coi như của nợ thật mà...

Tôi nhìn con người ngoài xe nào đó, thái độ bất hòa đang không chịu rời đi thì buồn cười lắm, nhưng vẫn phải hùa theo công chúa nhỏ một chút để chòng ghẹo hắn ta. Nhân lúc cửa kính xe còn chưa hạ xuống, tôi nhìn xuống Eun và "Ừm" một lời thật rõ.

Thế rồi lái xe nhanh đi trước khi tên kia chạy lại gần kiếm chuyện.

Đưa Eun đến trường học, giữ đúng lời hứa là sẽ hôn tạm biệt nhóc con. Nhìn con gái cưng lưu luyến chào mình bước chân vào lớp, tôi cũng có chút không đành lòng. Nhưng cũng phải rời đi thôi, các học sinh đã đến đông đủ và các lớp học chuẩn bị vào. Vì còn là mầm non nên không có giờ truy bài giống như tiểu học hay trung học, cứ có trống là giáo viên sẽ vào luôn lớp.

Trước khi quay bước ra về, tôi hình như có nghe thấy giọng một đám nhóc gì đó đồng thanh rất lớn

"Chúng em chào chị ạ."

Gì nhỉ, hay là tôi có nghe nhầm? Yoon Yoo Eun mới bước vào lớp, không lẽ ngay sau đó là cô giáo bước vào nhỉ? Bọn nhóc này gọi cô giáo là chị à.... Thật khó hiểu, tối về phải hỏi Eun mới được. Nghĩ là như thế thôi chứ sau đó thì tôi cũng quên đi mất...

.

Một ngày bắt đầu như vậy, bây giờ mới là lúc vào đến công việc của tôi. Ở đoàn phim hôm nay không có cảnh mà tôi cần diễn, bộ phim này cũng chỉ mới bắt đầu, mọi người đều không vội. Lái xe của hắn đến địa điểm ghi hình, ban đầu thì cũng có nhiều người nhìn ngó bởi dù sao giá trị của chiếc xe đó cũng không ít tiền nhưng rồi lâu dần vẫn là tôi hay cầm chìa khóa và tự nhiên sử dụng nó, những lời bàn tán cũng từ từ mà ít đi.

Con người mà, luôn đi theo những chủ đề mới.

Tôi không muốn để tâm đến họ, hoàn thành phần việc của mình cho đến hết ngày. Chiều xuống thì về đón con gái mình tan học, sao cứ có cảm giác mình đang đảm nhận trách nhiệm của một người vợ hiền dù là ở nhà không mấy khi tôi làm nội trợ.

[5 giờ chiều đến đón tôi]

Là tin nhắn từ 30 phút trước. Lượng công việc gần đây có vẻ nhiều hay sao mà tôi thấy hắn ta khá bận.

[Xong rồi? Tự bắt xe về nhà đi.]

Trước đó một lát tôi còn phải đi đón Eun, nhóc con tan học lúc 4 giờ 30 phút.

[Không thích.]

[...]

Buộc phải đích thân mình đi xách hai ba con nọ về nhà. Hay là để Eun tham quan thử Dream một lát, tiện thể bảo nhóc làm hòa với appa của nhóc con luôn. Tự nhiên lại thành bà mẹ già phải giữ hòa khí gia đình thế này thật mệt mỏi, ngoài ra thì tôi chẳng còn biết phải làm gì nữa...

4 giờ 30 phút tại cổng trường mầm non thành phố Seoul.

Tôi đứng dựa vào xe chờ đợi một cô nhóc lon ton chạy đến để nhào vào mình. Từ đây có thể thấy được, đằng xa phía cửa lớp học của Yoon Yoo Eun, trống tan trường vang lên các lớp học khác trông như đàn ong vỡ tổ, những đứa nhóc bé bé lùn lùn ùn ùn kéo ra khỏi lớp đi tìm phụ huynh của chúng. Cũng có một số học sinh ba mẹ bận rộn nên đã dùng dịch vụ xe bus đưa đón tận nhà.

Lớp của nhóc Eun sao lại thấy yên ắng thế nhỉ, đợi đến vài phút thì mới thấy một cô nhóc nhỏ nhắn đeo chiếc cặp to đùng đi ra. Yoon Yoo Eun dẫn đầu, sau đó là một hàng nghiêm chỉnh nối đuôi theo sau, lớp này có vẻ nề nếp thật....

Không biết học hành có mệt mỏi hay nghiêm túc lắm không mà coi thái độ lạnh nhạt của cô công chúa nhỏ thật giống như một học sinh trung học, như thế này là bị lớn trước tuổi à? Eun của tôi mới chỉ có 4 tuổi, sao nhiều lúc cứ thấy con bé cư xử như một đứa học sinh cấp trung học ấy, đừng nói là giống hồi nhỏ của appa nhóc đi?

"Baba!"

Ấy, không phải. Vừa nhìn thấy tôi là nhóc con đã vô cùng tươi tỉnh, thái độ vui đến muốn nở hoa mang theo cái cặp to bằng nửa thân người chạy tung tăng đến và nhào hẳn vòng vào tôi. Nhóc con thật quá dễ thương mà.

Hỏi han đầy đủ sau đó để nhóc vào xe, Eun tiện tay quăng luôn chiếc cặp xuống ghế sau một cách ghét bỏ rồi nhanh nhẹn leo lên ghế trước ngồi. Nhóc con này, quá cố chấp với cái vị trí này thế không biết, con gái nhỏ đã nói là muốn ngồi cạnh baba thì tôi làm sao nỡ từ chối được đây. Cứ để cho bé con tự nhiên vậy.

"Eun."

"Dạ ~"

"Chủ Nhật tuần này chúng ta lại đến bệnh viện khám sức khỏe."

"...."

Cái thái độ ghét bỏ kia là sao cơ chứ, trên gương mặt rõ là những đường nét ngây thơ nhưng hàng mày trẻ thơ  khẽ cau lại, miệng im lặng và khóe môi chẳng nở nụ cười cùng với ánh mắt không để tâm gì đến đó... Cứ giống y hệt Yoon Jay. Ba con nhà này rõ ràng là tính tình và thái độ y hệt nhưng thỉnh thoảng lại cứ đối chọi nhau. Mà cũng đúng, chính tại vì tính tình y hệt nên mới nhiều lần đối chọi.

"Yên tâm, ta với appa của nhóc sẽ cùng đưa nhóc đi. Được chưa nào?"

"Vâng ạ..."

Nhóc con này, tuy hay tỏ ra mình là người lớn nhưng rõ ràng là sợ đi bệnh viện. Thể hiện cái gì chứ hả bà cụ non. Mới có 4 tuổi là làm như 40 tuổi không bằng.... Nhìn nhóc con hết phụng phịu mà thái độ chuyển sang mong chờ, thật là muốn nhéo vào cái má kia một cái.

Được rồi, bây giờ thì đi rước appa của nhóc thôi.

Dừng xe ở hầm đỗ, chưa đến giờ tan tầm của trụ sở nên chúng tôi có thể đợi. Thế nhưng Eun lại muốn lên xem thử công ty, tôi chỉ hỏi chơi như vậy ai dè nhóc con cũng hứng thú, vậy là tôi đành xách theo cô nhóc đi tìm kiếm Yoon Jay.

Ngồi gọn trong khuỷu tay của baba, nhóc con vô cùng ngoan ngoãn, không đòi hỏi hay nhõng nhẽo gì như những đứa trẻ cùng lứa tuổi, đơn giản là nhóc chẳng có hứng thú gì với mọi thứ xung quanh, nhiều lần tôi quan sát và đã kết luận được như vậy, về những khoản thế này thì thật là giống Yoon Jay. Ở trong thang máy chỉ có một baba và một nhóc con, thoáng cái là đã lên đến tầng gần cao nhất của tòa nhà, tầng này chủ yếu là của ban lãnh đạo, dự án và các phòng họp, ít có ca sĩ hay diễn viên nào có mặt ở đây.

Bước ra khỏi cửa thang máy, tôi bắt gặp ở hành lang là một loạt người ăn mặc tây trang công sở lịch sự, có người đang xách cặp ra về có nhóm người còn đứng lại bàn bạc. Khi tôi mặc quần áo năng động hàng ngày bước vào, vẫn chẳng có ai để tâm hay hướng mắt đến, chỉ tới khi nhìn thấu Eun thì tất cả mới như đứng hình. Phải rồi, ai nhìn một cái là cũng đoán ra được, nhóc con trước mặt là con gái của Yoon Jay, giống ba quá mà, nếu như dắt nhau đến bệnh viện để xác định huyết thống, có khi bị người ta đuổi về cũng nên.

Một loạt ánh mắt hướng đến cô nhóc đang ngồi gọn trong tay tôi bế, trong đầu chắc là đang suy nghĩ đến đủ thứ viễn cảnh gia đình rồi nhỉ. Không sao, tôi mặc kệ những ánh mắt đang bàn tán xôn xao, con gái của Lee Yoohan này đương nhiên là cũng không thèm bận tâm đến, giữ vững cho mình phong thái của một công chúa nhỏ cùng với baba tập trung đi tìm appa.

Những người đang hướng đến chúng tôi đó, có người thì ngạc nhiên, có người còn hoảng sợ, có người làm ra biểu cảm không thể tin vào mắt mình nhưng đa số là cái thái độ hóng hớt như khi trông thấy mẹ kế đi với con chồng là sao nhỉ? Con gái ruột của tôi đó!!!

Phía đằng xa ở nơi cửa phòng họp, một thân hình cao ráo đẹp trai, dáng vẻ trẻ trung khác nhiều so với những lãnh đạo có phần nhiều tuổi đang xách một cái cặp đen, theo hướng chúng tôi mà bước đến gần. Yoon Yoo Eun từ trên tay tôi trượt xuống, lon ton chạy lại chỗ Yoon Jay rồi lượn quanh chỗ hắn vài vòng làm như xem xét.

Nhóc con này lại có ý đồ gì? Rất nhanh đã chạy lại chỗ tôi, thái độ như sắp sửa thông báo chuyện gì vô cùng nghiêm túc, bàn tay nhỏ giật giật gấu áo sơ mi. Đợi tôi nhìn xuống thì cô nhóc bèn nói dõng dạc, giọng tuy không lớn nhưng ai cũng phải lắng nghe.

"Baba, chú kia không phải là appa của con đâu."

"...." hửm? Gì? Nhóc mới nói cái người có khuôn mặt giống nhóc y như đúc kia không phải appa của nhóc à?

Nhóc có nhìn thấy không, khi mà hai ba con chúng ta thân thiết, nhóc con còn có một màn chẳng thèm nhận ba ruột thế này, mấy người xung quanh đang in trên mặt một loại suy nghĩ : bà mẹ kế kia làm cách nào để mê hoặc được con riêng của chồng thế nhỉ?

Không biết giữa hai ba con này lại có cái gì mà Eun chơi hẳn trò chối bỏ appa như vậy. Tự nhiên tôi lại có chút chờ mong, mang tâm thế của một người xem kịch, tôi híp mắt lại nhìn xuống gương mặt kiên định của nhóc con, thế rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng, chạm mắt với Yoon Jay thì khẽ nhếch mày. Yoon Jay cũng thấy một màn như vậy, cũng khẽ híp mắt vào và bước nhanh tới chỗ này.

Giữa hành lang rộng ba người đang đứng, mọi thứ xinh quanh lại chẳng phát ra tiếng động gì, giống như tôi đang đợi xem phản ứng. Yoon Jay bước tới, tôi còn tưởng là hắn sẽ nghiêm chình vài ba câu với Eun, nhưng mà hắn ta trực tiếp đẩy đầu cô nhóc đang bám lấy chân tôi ra và cúi xuống rất gần.

"Em đến rồi à? Hôn chào đón tôi đi."

"....."

"Cả ngày rồi không gặp em, tôi rất nhớ ."

"....." ngày nào chả như vậy, hôm nay bày đặt cái gì?

Có nhìn thấy ở đây có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn không? Anh không ngại nhưng tôi thì có? Thấy tôi lia mắt ra ngoài như thế, Yoon Jay cũng tiện thể nhìn theo, nhân viên xung quanh nhất thời bị dọa sợ mà quay đầu đi hết, cứ giả bộ như họ không nghe, không thấy và không biết gì cả.

"Baba! Người này không phải appa đâu, appa ở nhà không có như vậy mà..."

"....." không như thế này thì như thế nào, lúc nào hắn ta chẳng giở thói lưu manh? Ngay cả khi trước mặt nhiều người như vậy?

"Appa ở nhà không có nghiêm túc như thế này, còn không thèm ăn mặc chỉnh tề nữa. Hay bắt nạt con với cả baba...."

Sau đó thì nhóc con quay ra lườm nguýt hắn ta một cái, tỏ rõ thái độ là con gái không chơi với appa. Yoon Jay cũng trẻ con không kém, cũng phải nhếch mày khiêu khích một cái cho bằng được, thái độ chắc nịch rằng ta cũng sẽ không thèm chơi với nhóc con đâu...

Cái câu chuyện này thật dài mà, không là nên xử lí từ vụ đêm hôm kia Eun bị Yoon Jay khóa cửa phòng ngủ và phải nằm lại tại phòng riêng cạnh bên hay là từ chuyện đêm qua nằm ngủ thì Yoon Jay bị nhóc con đạp chân lên mặt....

Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng muốn chơi với hai người. Quay lưng trở lại, tôi tính mặc kệ hai đứa trẻ một to xác một nhỏ xác này ở lại đây và đi về luôn, thế nhưng vừa quay đi một lát, chân đã bị nhóc con ôm lấy, eo thì bị Yoon Jay túm lại xoay mạnh một vòng.

Chụt!

Đúng lúc quay người thì môi của hắn ta áp đến, trong không gian nhiều người nhưng lại rất yên lặng này, cái tiếng hôn kia ai nghe cũng vô cùng rõ. Than thở thật dài và vỗ trán bất lực, tôi mặc kệ hắn ta đang đắc ý nở nụ cười chiến thắng với Eun, quay người đi mà không để ý xem hai tên nhóc kia có lè lưỡi trêu nhau hay không.

Lần này về nhà trong tình trạng vô cùng phiền não, một mình tôi ngồi ở ghế sau và phải canh chừng hai tên ngồi phía trước. Eun ngồi ở ghế phụ lái, cặp sách ôm trong tay và phải thắt chặt dây an toàn. Người xung sức nhất ngồi ở ghế lái, tốt nhất là nên tập trung lái xe cho đàng hoàng đi, tôi ngồi ở sau nhưng nhìn qua gương là biết hai người có lườm nhau không đó!!!

.

Vài ngày sau là đã đến cuối tuần, thời gian mà phải mang Yoon Yoo Eun đi khám sức khỏe, trẻ nhỏ mà nên vẫn cứ phải ưu tiên thăm khám thường xuyên. Dù sao tại bệnh viện thành phố nơi tôi đã sinh ra một nhóc con, chút kí ức về ngày hôm đó vẫn phần nào còn gây ám ảnh, Eun là một cô nhóc đặc biệt vô cùng, là món quà của thượng đến ban tặng nên chúng tôi rất muốn quý trọng và nâng niu.

Đó là mấy cái lí lẽ để dụ Eun đi viện thôi, nhóc con tuy ít khi ốm đau gì nhưng tôi thì hay lo lắng, cần đến bệnh viện đều đặn để nhận tư vấn phù hợp với những giai đoạn trưởng thành.

Mọi chuyện vẫn trôi qua trong êm đẹp, dù cho thái độ của nhóc con đối với bệnh không khá hơn chút nào, chỉ có càng ngày càng ghét bỏ. Thỉnh thoảng nhìn vào tôi lại chợt nghĩ, vậy Yoon Jay 7,8 tuổi ngày xưa, có phải cũng thường hay bị lôi đi làm các loại kiểm tra không mong muốn, sau đó còn phải giả vờ để đánh lừa mấy tên y bác sĩ? Thái độ của Eun chắc là đã được thừa hưởng từ hắn ta.

Còn một vấn đề nữa mà tôi muốn hỏi bác sĩ, nhóc con đã 4 tuổi rồi nhưng nhiều khi lại có thái độ ghét bỏ đối với appa như vậy, nói đúng ra là ngay từ lúc lọt lòng đã có phần nào đó không vừa mắt. Chuyện này có ý nghĩ gì không và làm sao để giải quyết chúng. Không ngờ là vị bác sĩ kia chỉ cười và chia sẻ, trẻ con có cảm xúc với ai đã hình thành ngay từ khi trong bụng, một số trẻ có một đoạn kí ức thai kì, nhóc con nhớ được phần nào đó khoảng thời gian còn chưa ra đời ấy, từ đó mà cư xử với những người xung quanh.

Có nhiều trường hợp bé con sinh ra thì không chịu theo ba, có lẽ lí do nằm ở trong khi mang thai mẹ đã không được ba đối xử tốt. Đổi lại nếu hai người cùng quan tâm bé thì khi sinh ra sẽ là đứa trẻ sống tình cảm vô cùng. Tôi nửa tin nửa ngờ câu chuyện ấy, đành đợi đến nhà để thử hỏi Eun.

"Nhóc con, ta hỏi một chút, nhóc có nhớ lúc mình ở trong bụng thì như thế nào không?"

Mái đầu nhỏ gật gật vài cái, một tay vẫn cầm thìa và xúc đồ ăn. Ồ, thật kìa?

"Vậy Eun làm những động tác gì trong đó còn nhớ chứ hả?"

"Có ạ. Con đã chạy bộ."

Hai mắt cô nhóc sáng lên giống như muốn khoe khoang, những khi ngồi chia sẻ như vậy không hề phí thời gian chút nào, ngược lại, càng hiểu và quan tâm được tới con gái nhiều hơn thì tôi càng cảm thấy vui.

Cô bé cũng thích thú trả lời, thế nên tôi bèn hỏi tiếp.

"Vậy lúc baba gọi, con có nhận ra không?"

"Có ạ, khi baba gọi con sẽ... sẽ dùng tay chạm vào thế này này...." bàn tay nhỏ nắm lại thành đấm, đúng rồi, khi ấy tôi gọi nhóc con sẽ gõ nhẹ lên thành bụng để trả lời.

"Nhóc có nhận ra giọng của appa Yoon Jay không?"

"Khi nào appa gọi thì con liền đạp."

"...."

Thật là khí chất, thảo nào mỗi khi hắn ta gọi, Yoon Yoo Eun liền phản ứng mạnh đến thế, hóa ra là chào appa của nhóc bằng hẳn một cú đá của vận động viên nhí. Yoon Jay ngồi cạnh tôi này đã nghe hết rồi, không thèm hoàn ứng gì cả giống như kiểu vẫn đang dỗi nhóc con.

"Tại sao nhóc lại làm vậy. Thực sự không thích appa đến thế cơ à?"

Tôi cũng tò mò đấy, không phải hai ba con giống nhau thì sẽ càng hiểu nhau hay sao?

"Không phải vậy đâu mà... "

"Thế thì?"

"Thực ra... appa không phải người xấu, con cũng thích cả appa nữa mà."

"Ồ?"

Tôi rất hứng thú với nội tâm của bà cụ non trong thân hình trẻ nhỏ như vậy, không phải nó quá thần kì sao? Yoon Jay cũng thế, cứ cố tỏ ra là mình chẳng để tâm nhưng lần nào mà chả âm thầm ghi nhớ, Yoon Yoo Eun là con gái ruột của tôi với cả hắn ta.

"Appa... Hay đọc truyện cho baba và con ngủ, cũng hay nấu đồ ăn và xoa bụng cho baba. Appa cũng hay trò chuyện với con nữa, nhưng mà.... nhưng mà toàn có bắt nạt con thôi."

"Bắt nạt à .... " hình như là có chuyện như thế thật nhỉ.

"Baba đi ngủ trước rồi, appa sẽ lén hôn lên trán baba. Cũng có hôm là hôn lên bụng và chúc ngủ ngon nhưng mà... Nhưng appa xấu lắm, đòi ném con ra ngoài khi nào con lớn để một mình chiếm lấy baba..."

Vụ này mà nhóc con còn biết nữa hả.

"Nhóc còn nhớ cái gì nữa không?"

"Có đó!!! Appa sẽ cấm không có Eun động đậy nhưng mà, sẽ... sẽ làm gì đó baba, baba khóc lên đau lắm, lại còn mệt mỏi nữa... Appa xấu xa.."

"......"

"......"

Cái tên điên kia hắn ta đã nhồi nhét cái gì vào đầu con gái tôi vậy... Từ trong bụng đã bị hắn ta chòng ghẹo chọc phá rồi.... Gia đình này thật sự bất ổn mà. Không chỉ hồi bé, 4 năm nay rồi Yoon Jay vẫn luôn dọa dẫm muốn hất Eun ra khỏi nhà ngay khi nhóc đủ tuổi, sẽ kiếm cớ đá cô nhóc ra khỏi phòng với lí do tự lập để rồi hai người đàn ông trong phòng làm mấy trò trẻ con không nên biết... Thật không thể hiểu nổi nữa mà.

Trường hợp này thì chỉ có thể vỗ trán thở dài, bất lực mà để đó thôi chứ còn biết làm sao được nữa. Nếu tôi mà có việc bận hay phải đi xa để hai ba con này mà tự chăm sóc nhau thì cái nhà sẽ thành thứ gì nữa không biết. Bất lực mà cũng buồn cười, hai người họ cố chấp như thế, tính ra cũng rất đáng yêu.

Yoon Yoo Eun cũng gần coi như là lớn, sắp vào đến bậc tiểu học rồi nên hai người ba này muốn có thêm một chút chuẩn bị, muốn cho nhóc con học tiếng Anh từ khi nhỏ tuổi thế này bởi vì học trước sẽ có lợi với cả trẻ nhỏ dễ vào đầu, chương trình giáo dục thì ngày càng nặng sợ là sau này sẽ không đủ thời gian cho con gái học. Nhưng mà nhóc con lại giống baba, tuy Eun vô cùng nhanh nhẹn nhưng lại giống như tôi vậy, phần nào đó có ác cảm với cả tiếng Anh, khi appa Yoon Jay đề nghị nhóc học thử thì cái đầu bé xinh ngay lập tức lắc lắc điên cuồng.

Eun đang ngồi trong lòng để baba kết tóc, mái tóc tơ bồng bềnh của cô bé qua bàn tay tôi, tuy là không được khéo léo nhưng mà cũng tạo được vài kiểu cơ bản. Nhóc con này mới nhỏ tí ti nhưng mái tóc lại dày và dài nhanh chóng, vì muốn có một cục bông trông nữ tính nên tôi liền gợi ý nhóc con để tóc dài, ít ra sẽ bớt giống Yoon Jay đi một chút.

"Nhóc con, mau vào học tiếng Anh đi!"

Hai ba con đang xem TV dở thì appa xấu tính liền lớn giọng chen ngang, mấy ngày hôm nay rồi mà nhóc con đều chống cự việc học nên Yoon Jay đã khá bực mình. Cứ vài tiếng một tôi lại được nghe hai người đấu khẩu, phải công nhận nhóc con này có thứ lí lẽ kinh người, tuổi còn trẻ nhưng phản bác rất giỏi nha, ít khi nào mà appa của nhóc đàn áp được con ái, thế cho nên mới bảo, đẻ được một người đồng minh trong nhà thì lợi hại thế nào.

"Eun không thích, Eun là người Hàn Quốc mà, tại sao lại phải học tiếng Anh chứ?"

Đúng rồi đó, tôi cũng không thích tiếng Anh, nhất là những lúc Yoon Jay nổi điên lên đưa ra câu đố.

Yoon Jay nghiêm túc giảng giải và lí luận thế này.

"Học đi sau này lớn lên sẽ có lợi."

"Tại sao chứ? Có lớn lên thì Eun vẫn là người Hàn Quốc cơ mà?"

"...."

Mái đầu nhỏ có hai bím tóc hai bên khẽ gật gù, tôi ngồi đằng sau nhóc cũng đồng tình mà gật gù theo làm cho ai kia câm nín.

Nhưng mà Yoon Jay thì không bỏ cuộc, vẫn đưa ra những lợi ích lâu dài để dụ dỗ nhóc con.

"Sau này nếu có ra nước ngoài, nhóc cần phải biết tiếng Anh chứ?"

Hắn ta cũng ngồi lại, lần này thì đối diện nghiêm túc với bé con. Nghe cũng có lí đấy, Eun nhỏ của ba rồi cũng sẽ có ngày lớn lên, sẽ phải đi xa học tập trải nghiệm và công tác, thế thì không thể không hiểu biết nhiều được.

Vậy cứ tranh luận tiếp đi, ai thắng thì tôi liền theo người ấy...

"Eun ra nước ngoài làm gì? Appa không đuổi được con đi đâu. Con chỉ ở lại đây với baba thôi, thế thì không cần học."

"....."

Lợi hại, thật lợi hại. Tình cảm quá nha con gái của ba. Tôi lại ôm nhóc con vào lòng thêm một chút và ấn cằm mình xuống đầu của nhóc con, Eun liền cười lên thích thú. Lại nhìn đến Yoon Jay ngồi ở chỗ đối diện kia, hắn ta híp mắt xuống giống như là đe dọa nhưng tôi chẳng thấy sợ nữa rồi. Khẽ cười và nhấc một bên lông mày lên khiêu khích, Yoon Jay sẽ sớm bị đánh bại bởi cô nhóc Eun.

"Thế.... Sau này con cần giao tiếp với người nước ngoài đến đây thì phải làm thế nào?"

Trường hợp này cũng xảy ra đấy chứ nhỉ, giống như Yoon Jay, công việc một ngày vô cùng bận rộn.

"Thì... Người nước ngoài đến Hàn Quốc thì phải nói đến Hàn Quốc chứ. Nhập gia tùy tục!"

Hay, hay lắm, tôi muốn vỗ một tràng pháo tay thật lớn cho Eun. Nhưng rồi chỉ xoa đầu nhóc một cái, thực ra tôi cũng cùng ý kiến với Yoon Jay, biết thêm một chút thì nhóc con sẽ thêm lợi thế. Cuộc đời của học sinh dốt tôi đã từng trải nghiệm rồi, đối với kiến thức và con chữ hành ngày chỉ có thấy chán ngắt.

Tôi khẽ thủ thỉ với nhóc con, mong rằng Eun sẽ thay đổi suy nghĩ.

"Nhưng mà nếu biết tiếng Anh thì sẽ rất ngầu đó... Eun của baba rất giỏi mà đúng không? Học một chút là chuyện dễ dàng với nhóc."

"Thật... Thật sao baba?"

Hừm.... Cô bé con hai mắt long lanh mong chờ, vài lời khen và khích lệ sè Eun tăng thêm ý chí như vậy. Con gái tôi mà, thực ra thì rất dễ dụ.

"Ừm. Vậy ý của Eun là?"

"Hầy,..." nhóc con còn thái độ phụng phịu một chút nhưng rất nhanh sau đó đã thay đổi hoàn toàn.

"Được ạ!"

Thấy chưa, rất dễ. Tôi lại nhìn sang Yoon Jay và nhếch mày đáp trả, nhìn đi, trong cái nhà này ai là người có tiếng nói.

.

Từ đó trở đi, trong nhà lại xuất hiện thêm một thứ ngôn ngữ, đôi lúc thì hai người ba sẽ cho nhóc con dùng song ngữ, cách luyện tập này có hiệu quả rất cao. Yoon Jay sẽ nói chuyện với nhóc bằng tiếng Anh và Yoon Yoo Eun sẽ thuật lại và bàn bạc cùng tôi bằng tiếng Hàn Quốc. Nhóc con không chỉ chăm học hỏi mà còn dùng khá là thành thạo, đương nhiên đi đôi với sự tiến bộ của con gái thì tôi cũng phải trang bị cho mình một chút. Thời điểm này appa Yoon Jay liền trở thành một người thầy giáo nghiêm túc, hai em học sinh phải thường xuyên chăm chú khoanh tay nghe giảng bài.

Đó là chuyện của một hai năm nữa, còn bắt đầu từ hôm nay thì nhóc con lại tập đọc và tập viết những chữ cái đầu tiên. Nói thật thì nếu có hứng thú và ý chí, học hành.... cũng không đến mức là không có khả năng. Chỉ là hồi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, căn bản chưa từng bỏ những điều ấy vào đầu. Thôi thì hi họng nhóc Eun sẽ không thừa hưởng điều đó, về học lực cứ giống Yoon Jay, tôi ghét phải thừa nhận nhưng hắn ta thực sự rất giỏi.

.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đã hết thêm một tháng. Bắt đầu từ tháng sau, tôi phải theo đoàn làm phim đi sang thành phố khác để quay một số tập phim. Đây là địa điểm xa trung tâm kha khá, đi ô tô cũng phải mất đến mấy tiếng đồng hồ. Đoàn làm phim đã tính toán, vì địa điểm này không phải lúc nào cũng có thể quay luôn được nên lần công tác này sẽ sắp xếp những cảnh nào cần quay tại đây thì quay hết trong một lần, tổng cộng phải lên đến 1-2 tháng. Tôi thì không sao nhưng Eun còn nhỏ, phải xa cô nhóc một thời gian làm tôi lo lắng và phiền lòng.

Có appa Yoon Jay ở lại chăm nhóc, thỉnh thoảng cũng có thể dắt sang nhà ông chú chơi nhưng với tình hình bám tôi của hai người ấy thì tôi nghĩ 2 tháng là quá dài, đối với họ và với cả tôi.

Trước khi đi xa nhà, tôi phải dặn dò nhóc con kĩ lắm, rất nhiều rất nhiều điều dù là thừa hay thiếu thì cũng phải nhắc, biết là appa Yoon Jay cũng có khả năng chăm sóc chu toàn nhưng mà biết làm sao đây, lần đầu tiên tôi xa nhà lâu như vậy.

Nhìn tôi bỏ đồ dùng cần thiết vào va li, ngồi trên giường là hai ba con khuôn mặt bí xị, tai cún cụp xuống buồn rầu, mắt thì trông chờ cùng thấp thỏm. Gì chứ, tôi còn chưa có ra khỏi nhà. Mong là hai ba con ở nhà cùng nhau sẽ hòa thuận, tôi cũng sẽ chăm gọi điện về.

______

Hí anh em, tình hình thực tế là anh bắt đầu đi học từ tuần trước rồi cơ, nhưng mà chưa phải học kín lịch lên vẫn có chút ít thời gian ra chap cho ae mình. Các bồ nên tận hưởng đi, nào anh bận thì anh cũng đâm ra lười nốt...

Hầy,... Rầu zl, chap Omegaverse mới ra flop quá.... Tên truyện anh còn bỏ ngỏ, chắc phải viết mấy chap nữa mới lòi ra được cái tên :'))))

Đã định là end fic bé Eun ở chap 15 rồi nhưng mà lại cứ có ý tưởng 😤, nên là anh cứ để đấy vậy, thỉnh thoảng có hứng ra 1 chap chơi chơi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net