Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Nhật ký ra đời của bé 50 won (p17)

cochuhodoan

Chap này chưa kịp chỉnh sửa và soát lỗi. Ai thấy lỗi chính tả thì cứ mạnh dạn cmt vào dòng đó cho anh sửa luôn.
____

Đã nửa ngày kể từ khi Lee Yoohan đi sang tỉnh khác đóng phim, mọi chuyện trôi qua thật chậm. Mặc kệ ánh mắt níu kéo tủi thân của Yoon Jay và Yoon Yoo Eun, baba vẫn phải xách va li dứt áo ra đi từ sáng sớm, tuy đã tốn nước bọt dặn dò rất nhiều rồi nhưng em vẫn còn chút không yên tâm nho nhỏ. Baba rời đi khiến cho hai tên ngốc ở lại buồn rầu, thế là cùng nhau thức đến sáng.

Không có em một buổi Yoon Jay và Yoon Yoo Eun rất buồn rầu, tuy rằng hai ba con này không hề ỷ lại vào baba một cách quá đáng, thế nhưng tính quen thuộc của con người cũng khá là khó vượt qua. Buổi sáng hai người không được nghe baba gọi dậy, đã vậy tinh thần hăng hái trêu chọc lẫn nhau cũng giảm xuống còn không, bởi vì hai người biết dù có gây sự cũng không có ai đứng ra giảng hòa.

Mọi chuyện vẫn như thế thậm chí tác phong sinh hoạt có phần vội hơn mọi ngày một hai nhịp, cả hai thức dậy vào sáng sớm tinh mơ nên có thể dư giả thời gian ngồi ăn sáng, chuẩn bị đồ cho một ngày mới khá thong thả. Nhưng mà hai ba con đã nhìn nhau rồi nhìn bữa sáng, khoanh tay lại và thở dài những mấy trăm lần rồi, chán ngắt.

Yoon Jay lại mang nhóc Eun đến trường, không có màn cãi vã hay đấu mắt nào xảy ra cả, phải rồi, hai đứa trẻ chỉ thích mâu thuẫn với nhau khi chúng biết có người sẽ đứng ra giảng hòa và dỗ dành, còn không thì nghỉ chơi cho đỡ tốn sức. Hai ba con họ Yoon này là một ví dụ, không có baba ở đây, appa và nhóc con ở trong trạng thái đình chiến cầm chừng, đợi khi nào Lee Yoohan về chắc sẽ xối xả một trận. Nhưng mà biết bao giờ baba mới về đây cơ chứ, mới có nửa buổi sáng thôi mà Eun đã không được baba hôn chào tạm biệt và dặn dò một lần, Yoon Jay thì bớt tủi thân hơn một chút, hắn ta không được em người yêu tạm biệt để đi làm.

Những ngày bình thường có thể thấy, hai ba con họ Yoon có sức sống như vậy, làm việc hay học hành rất có năng xuất hiệu quả là bởi vì động lực, điều xoa dịu hai người vẫn còn ở nhà, cố gắng xong nhiệm vụ của mình là thì Eun sẽ được gặp baba yêu dấu, Yoon Jay sẽ được chòng ghẹo hoặc là tình cảm với người hắn yêu. Hôm nay thì chẳng có gì cả, bởi vì Lee Yoohan mới rời đi có hơn một buổi sáng, lúc này có khi vẫn còn đang ngồi trên xe di chuyển đến địa điểm kia. Buổi trưa hôm ấy người ta thấy giám đốc Yoon không có tâm trạng, mặt thì ỉu xìu như quả bóng bị xẹp hơi, Yoon Yoo Eun ở trường cũng không khá hơn bao nhiêu cả, thường ngày cô bé hoạt bát đáng yêu lại thông minh sáng dạ nhưng mà hôm nay đến trường lại mang một vẻ trầm tư chịu đựng, bạn bè và giáo viên còn nghĩ cô nhóc này bị ốm.

Em mới đi công việc một ngày, thời gian rảnh ra nhắn tin cũng không có, Yoon Jay nhìn mấy dòng tin nhắn gửi đi 2 tiếng dài chưa có hồi âm, suy nghĩ bỏ công việc chạy đi một chuyến chợt thoáng qua trước mắt nhưng rồi lại bị đồng hồ ngăn lại, sắp tới lúc đi đón Eun. Đáng ra họ nên đăng kí cho nhóc đi xe buýt cùng một vài bạn khác, nhưng mà lại nghĩ công việc của bản thân đã quá bận rồi, đưa đón con đi học là một trong số ít việc có thể quan tâm chăm sóc nhóc con, cũng có thể nắm sơ đôi chút tình hình thông qua đó, vậy là họ chọn tự đưa con gái mình đi học.

Chiều về là lúc giám đốc nhà ta đi đón thiên thần nhỏ tan học, đứng cạnh chiếc xe hơi nổi bật hắn ta khoanh tay nhìn về phía dãy phòng học ở xa. Rất nhanh lọt vào mắt là một thân hình nhỏ mang chiếc cặp sách to, các lớp khác thì ùa ra sân hỗn loạn duy chỉ có lớp con gái mình là còn xếp thành hàng vô cùng quy củ. Trước đây hắn ta cũng đã ngờ ngợ về phong thái chị đại của nhóc con rồi nhưng mà chưa để tâm lắm, không phải Yoon Jay đang chiều con gái nhỏ mà đó là một điều rất tự nhiên, loại phong thái kia còn không y như đúc với baba của nhóc sao, lạc đi đâu được cơ chứ. Nhóc Eun lại gần thì thấy appa mình bật cười khe khẽ, hình như là mới nghĩ đến điều vui, hai người rất ăn ý bắt được mấu chốt trong ánh mắt người còn lại.

Hắn ta nhìn vào nhóc con, lông mày khẽ nhếch lên một cái ra ý hỏi, ánh mắt lia qua mấy bạn cùng lớp đằng sau, appa thông mình lắm đấy chỉ cần nhìn qua là biết. Eun cũng không phản ứng gì, nhóc cũng nhìn lại appa của mình một lát, thái độ lạnh nhạt đã thay cô bé trả lời appa một chữ "tùy" sau đó nhanh tay mở cửa xe và trèo vào ghế. Yoon Jay bật cười thành tiếng và ngồi vào xe, trong đầu chỉ có mấy chữ 'thật giống baba của nhóc' để làm điều an ủi.

Nhanh chóng lái xe về nhà, đoạn đường này hai ba con im lặng hơn hẳn mọi ngày, không gây sự cũng không cãi vã. Yoon Yoo Eun ra vẻ người lớn lắm, ngồi nghiêm chỉnh ôm cặp ở ghế sau, Yoon Jay cũng thế, hai mắt nhìn thẳng chăm chú lái xe, một đường về đến nhà vẫn vậy nhưng sao cảm giác lại dài quá, không có tiếng baba, cuộc sống này quá khó.

Nếu Lee Yoohan nhìn thấy cảnh appa và con gái thế này, có thể coi là chiến tranh lạnh nhưng cũng có thể nghĩ là tạm thời hòa bình thì không biết sẽ phản ứng ra sao nhỉ. Mọi ngày hai tên pha trò chính xác là ba con họ Yoon, thế nhưng không có em chứng kiến thì hắn chẳng có hứng đâu chỉnh ghẹo cô nhóc mà bé Eun cũng không có ý định nói móc appa.

Hai người dùng nhanh bữa tối rồi chực chờ ở phòng khách, trên bàn là chiếc điện thoại chờ đợi cuộc gọi hay tin nhắn từ baba. Hai ba con bây giờ cùng chung một biểu cảm, chung một tâm trạng và chung một mong chờ. Đoạn tin nhắn kia sao lâu hồi âm thế, Yoon Jay cũng định gọi đến làm phiền nhưng mà em đã dặn, có gọi nhiều thì em cũng chẳng nhận hết được đâu, lúc nào thời gian dư ra một chút sẽ chủ động gọi tới hai người.

Thế là hai ba con ngồi chăm chăm nhìn điện thoại đến mức nó sắp bốc cháy, cuối cùng cũng kêu lên âm báo nhắn tin. Phải biết là tin nhắn kia mà không phải của Lee Yoohan gửi tới thì chắc cái máy sẽ phải chịu số phận nằm xó nhà.

Điều đầu tiên phản ứng, Yoon nhanh tay hơn một chút đã mở điện thoại lên, Yoon Yoo Eun không giành giật được nên phải lợi dụng ưu thế nhỏ con của mình trèo vào lòng appa để hóng. Appa nhóc cũng còn chút tình thương nên để thấp điện thoại xuống cho nhóc xem.

Yoon Jay nhắn: [Đến nơi chưa? Ổn không? ] từ mấy tiếng trước.

200 won nhắn lại vừa xong: [Vẫn được, do hơi vội nên vừa đến đã phải bày các thiết bị ra chuẩn bị quay ngay, không có thời gian rảnh.] nên chưa gọi được cho hai người.

Phải đó, biệt danh 200 won vẫn được Yoon Jay dùng để lưu tên đối phương như thế, Eun hiện tại chưa nhận được hết mặt chữ Hàn nên chỉ có thể biết đó là một con số và buồn thay là nhóc con cũng không hiểu được baba mới hồi âm cái gì.

Trên màn hình hiển thị người kia đang soạn tin nhắn, ngập ngừng giống như là soạn rồi lại xóa đi. Ngay sau đấy thì dứt khoát gọi điện cho hai người ở nhà. Vội bắt máy đến mức gần rơi luôn điện thoại, Yoon Jay mở loa ngoài rồi cầm bằng hai tay ở trước mặt mình, nhóc Eun thì ngồi gọn trong lòng hắn, hơi rướn mình lên để nghe rõ giọng baba.

「Alo?」

"Baba!"

"Ừm, tôi đây."

「Hai ba con hôm nay có hòa thuận không đó?」

Vào luôn vấn đề này đương nhiên là do em không an tâm lắm, hai tên nguy hiểm thế này ở cùng một chỗ thì làm gì có chuyện bình thường. Hai người ở đâu nhìn nhau một cái để bàn bạc, sau khi xác định rồi mới đáp một câu.

"Tạm thời còn ổn."

「Tạm thời? Có chắc là không gây sự không đó?」

"Không ạ." thực ra là muốn lắm chứ, appa và nhóc con còn muốn lúc này đây gây chuyện cho giống sinh hoạt mọi ngày nhưng rồi cũng phải nghĩ cho baba làm một ngày thấm mệt. Với lại nhóc và appa cãi nhau thì sẽ tiêu tốn đi thời gian có thể cũng baba tâm sự.

「Đình chiến rồi ?」Người yêu của Yoon Jay cảm thấy tình cảnh này khá thú vị, còn đang định đào bới thêm sâu thì hắn ta liền chuyển hướng.

"Em thì sao?"

「Khá tốt. Thời gian có hơi vội vàng nên tháng này cường độ khá nặng. Nhưng bù lại có thể về sớm hơn dự kiến 」

"Thật sao baba?" Eun kích động, một ngày không được baba nhóc âu yếm vỗ về đã dài như cả tháng rồi, thế nên nhóc hẳn là mong baba mau về đi, càng sớm càng tốt.

"Sớm bao lâu?" Yoon Jay bắt được thông tin quan trọng, nếu cứ kéo dài thêm tình hình này thì cuộc sống bình thường rất nhanh sẽ bị đảo lộn. Nhóc con không chịu được và hắn ta cũng vậy.

「Ừm... Khoảng 1 tuần?」

Em đi quay phim xa nhà đến tận 2 tháng, so với các diễn viên quen thuộc khác thì họ chẳng coi là gì, nhưng mà gia đình này thực sự không thiếu hơi em được. Thôi thì 1 tuần cũng tính là may.

"...."

"Hầy..."

「....」

Tự nhiên lại không còn gì để nói nữa, đáng lí ra càng nhớ nhau thì càng phả muốn hàn huyên tâm sự. Bao nhiêu cái tủi thân của Eun và khó chịu của Yoon Jay lúc này muốn thở than ra hết nhưng rồi cuối cùng lại giữ lại riêng mình. Thay vì để Lee Yoohan lo lắng thì appa và nhóc muốn để baba an tâm hơn. Vậy là cuối cùng baba của nhóc lại lên tiếng trước.

"Tôi nhớ hai người."

Tưởng rằng trong lúc thế này sẽ nghe được tiếng thở than của người yêu em hoặc là vài tiếng thút thít của con gái nhỏ, nhưng thật may là họ mạnh mẽ hơn nhiều. Có tủi hờn gì đi chăng nữa cũng tự mình giữ lại, đợi em về rồi mới làm màu một thề.

"Eun cũng nhớ baba."

"Tôi nhớ em."

Bọn họ trò chuyện đôi câu mà sao thời gian trôi qua nhanh quá, thoáng chốc cũng phải đến giờ baba bận rồi mới tiếc nuối tạm biệt. Không khí trong nhà lại yên tĩnh đi nhiều, appa và nhóc nhìn nhau rồi cùng thở dài ngao ngán.

Tối hôm đó không có nô đùa, thế nên hai ba con đều không ngủ được. Thiếu hơi ấm và mùi hương quen thuộc của baba, Yoon Yoo Eun và Yoon Jay chỉ còn biết nhìn ngắm cái gương mặt giống y như mình để rồi chán trường. Ngay lúc nhóc con có phần mếu máo thì hắn ta liền lấy được khí thế trêu chọc, quyết định là không có em ở bên thì cũng phải sôi nổi một trận cho vui.

"Còn không phải tại nhóc? Không có nhóc con thì ta đã thoải mái bỏ Dream chạy theo em ấy rồi. Hai tháng ở nhà với nhóc chán ngắt."

Đã thế còn chỉ có thể nghe giọng em người yêu mỗi ngày một ít, không được chạm cũng chẳng được sờ càng không được hít hít mùi hương ấm áp, lại không thể chòng ghẹo người ta.

Yoon Yoo Eun dĩ nhiên là không vừa vặn, đã ở trạng thái đình chiến rồi mà appa còn thích khơi ra chuyện thì cô nhóc cũng không nương tay, lại càng không định vừa miệng.

"Không phải tại appa sao? Nếu như chỉ có mình Eun thì baba sẽ không để Eun lại, một là mang con theo hai là thường xuyên cắt công việc ra để về thăm."

Bởi vì appa rảnh rỗi nên baba mới dí luôn Yoon Jay cho nhóc, ai chăm ai còn chưa biết được đâu.

'Chậc' cả hai cùng tặc lưỡi một tiếng rồi quay người nằm thẳng ra. Nhớ về những lần sóng gió rồi lại giảng hòa, ba người có thể cười tươi như cùng độ tuổi rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Nhưng mà hôm nay trôi đi thật chậm.

Lại buồn tẻ trôi được những hai ngày, baba nói thời gian đầu đoàn phim rất bận, thế cho nên ít gọi về thăm được. Nhóc con biết là baba Yoohan không kêu than buồn phiền và mệt mỏi là vì không muốn hai người ở nhà phải lo, với tính cách của Yoon Jay thì xách mình chạy đi mấy thành phố để gặp baba của con gái cũng là chuyện bình thường. Mấy ba con thường chỉ trò chuyện ngắn ngủi vào mỗi buổi đêm, có khi thì lại được gọi vào sáng sớm làm cả ngày hôm đó rất có sức sống.

Cứ như vậy để cho ngày thứ 4 cũng trôi qua, hôm nay appa dắt Eun đi siêu thị. Dạo vài vòng để biết thời gian, sắm thêm ít đồ dùng và thức ăn cần thiết. Hình ảnh một lớn một nhỏ mang nhau đi chơi khá là tiêu chuẩn, không đòi hỏi nhõng nhẽo mua mấy đồ linh tinh như những đứa trẻ xung quanh nhưng cũng tìm ra được một ít đồ mình mong muốn. Hai ba con vô thức lựa khá nhiều đồ, chủ yếu chia theo hai loại khẩu vị, một cho mình và một cho em người yêu của hắn.

Tại vì thói quen sẽ lựa cả phần cho Lee Yoohan, Yoon Jay và Yoon Yoo Eun đều thuộc khẩu vị của em, hai người cùng muốn đem về ít đồ hợp ý của Lee Yoohan nhất và sau đó khoe khoang.

'Con lựa đó!!'

'Dùng đi!'

Như vậy vô cùng vui vẻ. Dĩ nhiên là baba cũng biết sở thích của hai ba con kia, nhìn ghét nhau như thế nhưng mà sở trường lại rất giống nhau. Ba con mà, đến mặt còn giống thì bảo sao những điều yêu ghét lại y hệt nhau như vậy.

Thế nhưng nhìn một bàn đồ ăn toàn những món em ấy thích ăn, Yoon Jay không cười nổi, tất nhiên là nhóc Eun cũng tương tự hắn ta, trên mặt hiện lên mấy chữ là nhớ baba.

Ba con họ Yoon lại nhìn nhau rồi thở dài một cái, bê gọn mấy món baba thích sang một bên tập trung ăn cho xong phần của mình đi đã. Khi Yoon Jay hướng ánh mắt 'tất cả là tại nhóc con' về phía Eun, cô nhóc liền không vừa vặn mà bật lại.

"Còn không phải tại appa? Hai ngày cuối tuần con được nghỉ ước gì được baba về đón."

Ý khoan, đợi đã. Hai ngày cuối tuần được nghỉ, bây giờ họ mới nhớ ra. Một lớn một nhỏ họ Yoon thoáng nghĩ, để rồi hai mắt sáng rực như sao. Được nghỉ thì tại sao phải ở nhà? Tức tốc lên đường đến dính vào baba chứ còn ở đây làm gì nữa? Cùng suy nghĩ nên hai ba con bỗng dưng thuận hòa, cùng chăm nhau thật tốt để đợi đến khi nhóc con được nghỉ cuối tuần là sẽ nhanh chân chạy tới nơi Lee Yoohan làm việc.

Nói là muốn sống hòa thuận nhưng tính ra cũng chẳng mấy dễ dàng. Yoon Yoo Eun âm thầm tiếc nuôi, gối tay baba vừa êm vừa mềm, rúc vào lòng baba vừa thơm vừa ấm. Nhóc ghét bỏ gối tay appa vừa cứng vừa đau đầu, lại không thích ôm gì appa của nhóc. Yoon Jay cũng vậy, hắn nhớ da diết mùi của em người yêu, nhớ cái ôm siết chặt và nhớ cả mùi hương cơ thể.

Hai người âm thầm không khen ngợi gì lẫn nhau nhưng ít ra vẫn còn tỉnh táo mà giữ sức, đợi đến thành phố kia còn cơ hội quấn lấy Lee Yoohan. Việc này là bí mật, vừa muốn làm cho em người yêu của hắn bất ngờ lại vừa sợ ông bố trẻ không đồng tình, quở trách. Biết làm sao đây, ba con Yoon Jay và nhóc Eun đã nhớ lắm rồi.

.

Vài ngày sau đó, baba đã chuyển từ nhắn tin bình thường sang gửi tin nhắn thoại. Đỡ bị appa Yoon Jay trêu chọc khoản sai chính tả lại còn có thể cho nhóc nghe giọng của em. Hai người ở nhà vui vẻ mở ra nghe thử, thế này còn có thể nghe lại giọng em được nhiều lần, không quá nhanh chóng như gọi điện nên hai ba con vui lắm. Gửi giọng mình đến bên kia, Eun thì ra vẻ trưởng thành ngoan ngoãn còn appa của nhóc thì có cái năng khiếu mặt dày hơn, liên tục trêu ghẹo baba. Cũng vì thế mà không khí của gia đình mới quay trở lại.

Đồ cần chuẩn bị không nhiều bởi vì không ở lại chỗ kia lâu quá. Tối hôm đó Lee Yoohan cũng gọi điện, còn đặc biệt là gọi video. Bất ngờ là hai ba con kia vui vẻ một cách kì lạ nhưng em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, mai là cuối tuần nên mong hai ba con hòa thuận.

.

Những người xung quanh đoàn phim rất bận, thỉnh thoảng họ để ý đến thành viên 'trai một con' kia, đúng là vừa trưởng thành vừa dịu dàng, có phong thái của chàng dâu giữ lửa tổ ấm. Làm diễn viên đa phần là có gia đình rất muộn hoặc là không tính lập gia đình. Nếu là nữ thì còn có chút gấp nhưng nếu là nam thì thời điểm thanh xuân có chút dư giả hơn. Cho đến khi họ nhìn thấy Lee Yoohan thì mới bắt đầu thèm muốn, người yêu vừa chung thủy vừa có tiền, thực lực và sự nghiệp thì cứ ngày càng tăng. Đặc biệt, số ít người biết em có một cô con gái rất là đáng yêu dễ mến.

Một gia đình hoàn hảo thế này ai nhìn vào mà không khỏi trầm trồ một tiếng. Ít ai biết để đi đến ngày hôm nay cả ba đã có những điều đánh đổi. Hạnh phúc hôm nay là xứng đáng vô cùng.

.

Trưa nay em trở về khách sạn một lát, không nhất thiết là phải nghỉ ở lại đoàn nên muốn quay về nhắn tin cho hai ba con kia thoải mái. Về đến cửa phòng, em ngạc nhiên thấy nhân viên chuyển đồ của mình ra khỏi đó, dù đồ đạc cũng chẳng có gì nhưng người nhân viên đó lại tự nhiên động vào như vậy, nghĩa là gì? Nhận được ánh mắt dò hỏi của em, mấy người nhân viên bình thản đưa ra một cái thẻ từ nói là có người đã giúp em đổi phòng nên họ mới dọn đồ ra như vậy. Bây giờ có thể tự đi khạc là nhân viên sẽ giúp em xách đi.

Lee Yoohan từ chối, chút đồ ít ỏi này không nặng, với lại em đã có chút hoài nghi, người chuyển phòng cho em như vậy....

Em rảo bước trên hành lang rộng, bởi vì cả đoàn phim đều ngủ lại ở đây nên dãy tầng này toàn người quen là chủ yếu. Nhanh chân đi tới đúng số phòng, mặc kệ bên trong có tiếng động thì em cũng thản nhiên mở cửa, em biết tiếng động đó là của người nào.

"Baba!"

Cùng với giọng nói thánh thót đầy nhớ nhung của con gái, thân hình cô bé rất nhanh lao thẳng vào người em. Nhóc con bằng một cách quen thuộc trèo lên cho em bế. Cô nhóc vừa mừng rỡ vừa tủi thân sau một tuần phải xa baba và gặp lại. Còn người đàn ông nữa trong phòng, hắn không vội vàng như cô nhóc nhưng nét mặt khi nhìn thấy em lại vô cùng rạng rỡ. Hắn ta tiến lại, không nói gì và ôm hai cục bông nhỏ vào lòng, thơm lên trán mỗi người một cái, gia đình ba người được đoàn tụ rồi. Mới chỉ một tuần mà như lâu đến mấy tháng.

Không ai hỏi, cũng không ai chủ động nói gì. Cần thiết gì chứ, nhìn qua cũng đoán được ngay. Tại sao lại chạy đến đây, đương nhiên là vì Yoon Jay nhớ em người yêu của hắn, Yoon Yoo Eun nhớ baba của nhóc. Tại sao lại không báo gì thì dĩ nhiên là để có chút bất ngờ rồi. Chuyển phòng thì là để cho ba người có không gian rộng, chỗ ban đầu em đặt là một phòng đơn vừa vặn nhỏ xinh, sang phòng mới nội thất cũng nhiều lên hẳn.

"Đi ô tô?"

"Ừ."

Từ Seoul đến đây mà đi máy bay thì rắc rối, nhưng ngồi ô tô cũng phải là mấy tiếng đường dài. Hai ba con vừa phải dậy sơm vừa phải ngồi lâu như thế, em nhìn qua đã thấy đôi nét mệt mỏi của cả hai. Muốn cười họ một chút tại sao lại định lực kém thế, mới có một tuần đã không chịu được rồi. Nhưng mà rất nhanh Lee Yoohan nhận ra định lực của mình cũng vậy, em nhớ hai người họ lắm, đến mức mà hai ba con không đến thì em chắc chắn là rất buồn rầu. Lần gặp nhau này không có ai là không vui cả nhưng họ lại chẳng biết nói gì ngoài việc ôm nhau một lúc và cùng nằm lại trên giường.

Ai cũng mệt, nhất là nhóc Eun còn nhỏ, bị Yoon Jay xách đi một đoạn đường xa cơ thể của nhóc thấm mệt nhanh lắm, cả ba người lại giống như ở nhà, ôm nhau lăn ra ngủ.

Đến đây hai ngày không có nghĩa là ba con họ Yoon được dính lấy baba một cách trọn vẹn, baba của nhóc con còn phải làm việc mà. Thế nên đoàn làm phim bỗng có thêm hai người giám hộ. Ban đầu ai cũng bất ngờ vì hai gương mặt của giám độc Yoon cùng xuất hiện ở đoàn phim của họ, nhưng rồi thì cũng nhạy bén nhận ra là vì ai. Đâu có ai ngốc nghếch được mãi, nhìn tình hình là đã hiểu luôn rồi.

Khổ nỗi chỉ có một giám độc Yoon đã căng thẳng, hôm nay giám sát họ có đến hai giám đốc Yoon. Không thể không thừa nhận, mặt giống nhau thì cũng thôi đi, ngay đến tác phong cử chỉ, điệu bộ và cách nói chuyện hay thái độ hướng đến một vấn đề đều giống như nhau. Bốn con mắt y như một cái camera, lia đến những nơi mà diễn viên Lee Taemin đang vào vai. Bộ phim bày Lee Taemin là diễn viên chính, tần suất lên hình khá cao cho nên hai ba con họ Yoon kia cũng săm soi ở đây mọi lúc.

Mọi người có phần sợ sệt, nhất là những diễn viên phải diễn cảnh chung với diễn viên chính Lee Taemin đều cảm thấy hai ánh mắt sắc lạnh đang chĩa về họ. Bất giác phải lạnh sống lưng.

Mỗi lần như vậy, diễn viên chính lại phải nhìn cảnh cáo gia đình mình, lúc này hai ba con kia lại ăn ý quay đi chỗ khác, biểu đạt là mình chẳng có tội tình gì. Diễn viên chính lại đành thở dài bất lực.

Yoon Jay và Yoon Yoo Eun ngồi cách đó không xa, hai người cùng mang dáng vẻ nghiêm chỉnh là ánh mắt lạnh lùng khi chạm phải những người xung quanh, không muốn nói chuyện dài dòng với người không quan trọng, appa và nhóc con còn bận phải canh chừng baba. Về khoản này thì hai người lại lần nữa ăn ý, tia mắt đi không bỏ sót bất cứ một thành viên trong đoàn nào có thái độ bất thường.

Đạo diễn toát mồ hôi hột, ông vuốt mạnh vầng trán bóng loáng không còn nhiều tóc như trước nữa rồi, lớn giọng kêu diễn viên ổn định tinh thần lại. Ông nào có giám đuổi hai tên quấy phá không cho diễn viên của ông tập trung toàn lực kia đi chứ, chỉ biết phân lại cảnh phim ra, hôm nay thì diễn viên chính Lee Taemin lại có nhiều thời gian rảnh, để khi nào mà hai cặp mắt laser kia đi rồi thì cho người đó diễn bù.

Cả đoàn phim thầm than giảm thọ.

Khó khăn ấy mau chóng qua đi khi Yoon Jay và nhóc con bị em đuổi về Seoul, hắn ta còn phải làm việc và nhóc con cũng phải học hành. Chưa ai từng nghĩ qua sẽ chỉ ở nhà hưởng thụ cả, họ chọn hết mình vì công việc ngay từ đầu. Appa và con gái lại ai oán lái xe về trong buổi chiều chủ nhật, ngủ một giấc dài rồi tuần mới lại đến nữa rồi. Phiền não.

Cứ như thế tuần nào họ cũng kêu ca, 5 ngày ở nhà vật lộn còn 2 ngày chạy đến bám dính lấy em, hắn và nhóc con không hề thấy mình mặt dày chỗ nào cả, chỉ hí hửng nhào vào với em mỗi khi họ gặp nhau. Đạo diễn và đoàn phim bắt được nhịp độ đó, trong tuần sẽ tăng cảnh của diễn viên chính lên vài phần để cuối tuần gia đình họ có thời gian tâm sự. Tiến độ khả quan làm ai nấy vui mừng.

Thật ra thì xa nhà cũng có điều thú vị, em ít khi phải thở dài vì ba con họ bất hòa nhưng mà hai kẻ kia lại lợi dụng bộ mặt ưa nhìn của mình mà làm nũng. Yoon Jay bình thường thì vô lí đủ điều, mấy ngày xa em cũng phải mè nheo thương nhớ. Nhóc Eun thì khỏi nói rồi, có xước miếng da tay bé tí cũng phải để dành cho baba thổi, baba thương, baba dỗ dành baba khen ngợi.

Lee Yoohan lại ngậm ngùi chấp nhận số phận chàng dâu hiền phải chăm hai đứa nhỏ, sự bận rộn đó làm em quên hết thời gian, rất nhanh là tròn một tháng em vắng nhà. Nói là vắng nhưng mà cũng không phải, cứ mỗi tuần một lần ba người lại đoàn tụ mà, ở đâu có họ thì nơi đó là nhà, vậy nên không tính là xa lâu cho lắm. Phải chăng chỉ là lâu chưa được nếm món Yoon Jay nấu ăn, chưa được thăm non nhóc Eun về tình hình học tập, em thầm an ủi chỉ chút nữa thôi, chỉ cần một chút thôi.

Lại thêm một tuần nữa trôi đi, lúc này lớp của nhóc Eun có cuộc họp phụ huynh cuối kì. Nghe ra thì quan trọng lắm bởi vì Yoon Yoo Eun đang ở cuối cấp mẫu giáo, lần này được appa của nhóc đi họp phụ huynh. Baba của nhóc hơi sốt ruột nên gọi đến hỏi tình hình, appa Yoon Jay chỉ tự tin đáp ra mấy chữ.

"Con gái của tôi mà."

Huyết thống của hắn và em, làm gì có chuyện yếu kém, dù là thể lực hay trí lực cô nhóc cũng được bạn bè và giáo viên đánh giá rất cao.

Hết kì học thì đương nhiên là kì nghỉ, hai ba con quyết định dọn luôn đến ở đoàn phim, có bất lợi gì cũng không khó chịu bằng xa em người yêu được. Thế là cả đoàn làm phim lại phải đau đầu, hai tuần họ đến gần như là bị giám sát.

Hai tháng đi qua như vậy mà cảm tưởng gia đình này như đi du lịch, cả đoàn phim hối hả bao nhiêu thì ba người họ lại thong thả hưởng thụ. Lực diễn của Lee Taemin rất tốt, cứ diễn xong là lại dắt người nhà đi chơi, dạo quanh thành phố này cũng không tệ đến thế. Những người khác nhìn mà chẳng biết phải nói gì.

Hai tháng công tác xa nhà của baba đã trôi qua như vậy.

Kì nghỉ hè gần hết thì Yoon Yoo Eun phải lên lớp, thời gian của cái lứa tuổi này rất là rõ ràng, chúng cứ lớn lên từng ngày từng ngày một. Năm này qua năm khác của người lớn thì ít tiến triển gì nhưng mà nhóc con thì đã có bước ngoặt. Con gái của hai người đã đi hết mầm non và phải lên tiểu học rồi.

Đã là đến trường học thì sơm muộn cũng sẽ có vấn đề xảy ra. Baba và appa vốn rất yên tâm về nhóc và có phiền tin yêu chiều chuộng. Cho đến một ngày giáo viên gọi điện đến cho cả hai người, nói là Yoon Yoo Eun đánh nhau với bạn, lại còn là một bạn nam. Đó là lúc nhóc con vừa vào lớp 1, có bạn mới và thầy cỗ mới với mình. Trường lớp mới mẻ, khang trang, học sinh từ các nơi đổ đến tựu trung về một lớp, có bạn quen còn có bạn thì không.

Ngày hôm ấy gia đình phía bên kia có mặt để giải quyết nhưng Lee Yoohan và Yoon Jay lại bận, cô giáo có trích xuất camera để điều tra sự việc, cuối cùng phía bên kia cũng đơn phương giải quyết cho xong.

Tối hôm đó là Yoon Jay mang nhóc con về nhà, đây là lần đầu tiên cô nhóc cảm thấy mình phải sợ hãi vì một hành vi gì đó, từ trước đến nay vẫn luôn là một nhóc con ngoan ngoãn đáng yêu, cứ sợ rằng sau lần này baba sẽ giảm bớt yêu thương nhóc đi. Vậy nên Eun rất sợ, nhóc con chắc chắn hai người ba sẽ dùng những cách rất hợp lí để dạy dỗ mình, trong đó dĩ nhiên không bao gồm bạo lực, chỉ là sợ hai người sẽ bị cô nhóc làm cho thất vọng thôi.

Lủi thủi theo sau chân appa về nhà, nhìn thấy baba Yoohan đang ngồi trên ghế khuôn mặt nghiêm túc chờ hai ba con có mặt, đó là lần đầu tiên Eun nhỉ bé đáng thương cảm thấy sợ baba. Chưa bao giờ người đó không dịu dàng với nhóc, cũng chưa bao giờ lạnh nhạt như lúc này. Nhưng mà nhóc con biết mình phải đối mặt thẳng thắn và hết sức thật thà, nếu không thì ấn tượng của hai ba về nhóc sẽ chỉ ngày càng tệ.

Baba ngồi ở ghế, tay khoanh trước ngực và mắt nghiêm túc hướng về nơi này, nhóc con âm thầm nuốt nước bọt. Chỉ thấy baba Yoohan hơi híp mắt, giọng nói nghiêm khắc hỏi chuyện nhóc con.

"Đánh nhau?"

"V... Vâng a."

Không vội vàng giải thích, không nói dông nói dài, không khóc lóc mà chỉ hối lỗi, Yoon Jay thấy thế thì thầm khen nhóc rất có tác phong, chỉ đợi baba hỏi cái gì thì nói cái đó, thái độ vô cùng thành khẩn.

Đầu nhóc hơi cúi xuống, bàn tay nhỏ khẽ vân vê vạt áo, chỉ có mấy lúc thế này thì Eun mới giống một nhóc con nho nhỏ, mới biểu hiện với đúng số tuổi của mình.

"Thắng không?"

"????"

Nhóc con ngạc nhiên lắm, đầu ngẩng phắt lên và hai mắt trố ra tự hỏi xem có phải baba ngồi khá xa nên nhóc mới nghe nhầm. Sau đó thì chỉ thấy baba vẫn rất là nghiêm túc hỏi đến vấn đề tỉ số, Eun vẫn thấy kì lạ nhưng cũng có vài phần tự tin.

"Ta hỏi nhóc có đánh thắng không?"

"Thắng ạ!" đương nhiên là phải thắng, cô nhóc nói đến việc này giống như một chuyện vẻ vang.

Hay lắm, đã dám làm thì phải dám nhận, Lee Yoohan còn tính hỏi thêm cô con gái có thấy hối hận hay không thì đã thấy thái độ chắc như đinh đóng cột dù cho núi đổi sao dời kia, không cần phải hỏi nữa. Trước đó dù là có thiếu suy nghĩ hay không, bản thân mình không cần hồi hận đó là một điều rất tốt.

Eun nhìn thái độ của baba thay đổi thì hơi ngẩn ra, baba Yoohan không có giận mình. Cô nhóc vừa vui sướng vừa hồi hộp, chính lúc này appa ra hiệu cho nhóc vào phòng, chuẩn bị cho bữa tối rồi sẽ nói chuyện tiếp.

Thế rồi Yoon Jay quay lại chỗ ngồi của em, hắn mỉm cười khá là ẩn ý. Hai người trao đổi bằng ánh mắt một lúc, hắn ta bật cười một cách thật tươi, cất giọng vui vẻ hỏi.

"Em tin Eun không?"

"Tin chứ."

Tại sao lại không tin được, dù cho có là gì thì hai người ba vẫn sẽ tin tưởng vào cô bé Eun. Đó không phải sự tin tưởng mù quáng như mấy vị phụ huynh thất học hay nuông chiều trẻ, hai người họ tin con cũng là tin chính mình.

Sự giáo dục của appa và baba giành cho cô nhóc vô cùng kĩ càng và đầy đủ, họ vững tin rằng Yoon Yoo Eun sẽ không quá khích bao giờ, ở nhà rất ngoan và lên trường cũng vậy. Việc nào mà để cho con gái họ bắt buộc phải ra tay tức là sự việc đó không còn hướng giải quyết và thực sự vô cùng bất bình. Thế nên nhóc con ra tay là phải. Mà một khi đã động tay vì chính nghĩa thì phải chiến thắng mới vẻ vang. Không biết là cậu nhóc con kia có bao nhiêu thương tích nhưng con gái cưng đã trở về lành lặn, hơn nữa còn cười tươi nói con thắng rồi, thế thì tốt rồi.

Càng gặng hỏi hay chất vấn bằng thái độ cáu gắt, đứa trẻ chỉ có ngày càng mất đi thành thật mà thôi. Hai người ba ngồi suy nghĩ trong chốc lát, lựa chọn từ ngữ phù hợp để lát nữa trò chuyện cùng với nhóc con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net