Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Nhật ký ra đời của bé 50 won (p18)

cochuhodoan

Thú thật với các chú, không ra chap chính xác là bởi vì anh lười chứ bận bịu cái éo rì đou 🤦🤦🤦

Thời huy hoàng dl dí tuần 3 chap nay còn đou 😢😢😢.

Hồi bận học thì chú tâm các thứ, rảng rang là viết này kia, bh anh thề là anh mải cày truyện quá 👉👈, nó cứ bị cám dỗ ý... Thế nên... Thế nên là anh lười viết 🤧🤧🤧.

_____

Khi tôi nhận điện thoại từ của giáo viên chủ nhiệm lớp Yoon Yoo Eun báo rằng cô nhóc đã đánh nhau một trận, tuy là nói lại sự việc qua loa không rõ ràng nhưng cũng nắm bắt được một vài điều.

Thứ nhất, nhóc con và một cậu bạn cùng lớp có tranh cãi, dẫn đến cô nhóc tức lên và đánh con nhà người ta. Trước đó thì cậu nhóc kia gây sự trước, Eun không có đếm xỉa gì mà chỉ đến khi chạm vào giới hạn mới bật ghế lên đấm vào mặt con nhà người ta.

Thứ hai, hai đứa nhóc đánh nhau mà cả lớp không ai can ngăn cả, mấy đứa bé còn có vẻ thích thú cỗ vũ hay sao đó. Bình thường không phải sẽ tìm cách giảng hòa sao, hoặc là bênh vực người yếu thế? Vậy thì trong trường hợp này Yoon Yoo Eun không hề thương tổn gì, đã vậy còn có vẻ thắng đậm, cũng có khi là cậu bạn kia bị cả lớp ngứa mắt cũng nên. Cả một lớp có vẻ hả hê lắm đấy, không có đứa nhóc nào chủ động mách với giáo viên mà chỉ có mỗi gia đình bé trai kia chạy đến kiếm chuyện. Được thôi, muốn nói chuyện vậy thì tôi rất sẵn lòng gặp mặt.

Thứ ba.... Cái này rất quan trọng. Chỉ là hai đứa nhóc đánh nhau, thông thường thì chỉ có mấy trò cào cấu túm tóc đơn giản, nhưng mà hai đứa nhóc lớp 1 này hình như không phải thế. Yoon Yoo Eun về nhà không có bất cứ một thương tích nào trên người mà nghe nói lại là người bị nhóc đánh khá thảm. Tôi không nghĩ là mấy đứa nhóc sẽ cầm vật gì đó nguy hiểm để tấn công đâu, vậy thì chỉ còn một trường hợp.

Tuy rằng chưa cho cô nhóc đi học võ bao giờ nhưng mà phim hành động có cảnh đánh đấm của tôi, bé con đã xem đến thuộc. Với khả năng học tập vượt trội của nhóc, cộng thêm tố chất thân thể được 2 ba rèn luyện kĩ càng, chắc là cậu nhóc xấu số kia bị con gái tôi lôi ra làm bao cát cho phần lí thuyết nhóc học rồi.

Cái điều này tuy là hơi khó nghĩ tới nhưng mà nhóc là con gái tôi, do tôi mang trong mình và đẻ ra, nuôi lớn. Còn có thể không hiểu được nhóc, không biết trong cái đầu nhỏ kia nghĩ cái gì hay sao.

"Nói chuyện trước hay đi ăn?"

Appa của nhóc muốn hỏi ý kiến của tôi, lần này có thể coi là vụ việc lớn nhất của gia đình từ trước đến giờ. Vậy thì sao chứ, phụ huynh không được trốn tránh hay than phiền, càng không nên chối bỏ trách nhiệm, đã là con gái tôi thì đích thân tôi phải dạy.

Sau bữa tối, đợi hai ba con kia tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, tôi ngồi ở sofa phòng khách đợi nhóc con ra ngoài nói chuyện. Dù có tin tưởng thì cũng phải giải quyết thỏa đáng nói cho rõ nét một lần. Trường nhóc con học là ngôi trường tiểu học có tiếng, không lạ gì khi học sinh ở đó hầu hết là con nhà giàu, và thường là nhà giàu thì rất nhiều chuyện.

Đã hơn 6 năm rồi kể từ lúc có nhóc con, tôi tự cảm thấy mình điềm đạm hơn hồi trước, lúc này đây không hề nổi giận nhưng mà không tránh được phải nghiêm túc thêm vài phần, không tài nào thả lỏng.

"Anh gọi Eun ra đây đi."

"Ừm."

Tôi thấy hắn ta thở dài một cái nhẹ rồi nhấc mình đi gọi nhóc con. Không thể phụ nhân hai ba con họ Yoon này một khi liên thủ để cùng phe phái thì vô cùng láu cá và khó đỡ. Sống cùng nhau gần chục năm trời hiện tại thường sẽ là tôi chủ động đưa ra quyết định, người quyền lực này nào bây giờ lại rất nghe lời, tuy rằng hắn ta vẫn cứ luôn tùy tiện nhưng hai chúng tôi ngày càng hiểu ý nhau, suy nghĩ của đối phương khá là dễ nắm bắt.

"Baba..."

Nhóc thỏ con, ỉu xìu rồi kìa.

Hồi nhóc còn nhỏ đúng là một con thỏ trắng nhỏ thật, ai mà ngờ được càng lớn lại càng giống appa, từ ngoài hình cho đến .... cái khả năng 'hoạt động' kia. Ầy, vẫn là một tưởng đẻ bé gái cho thùy mị nết na đã sụp đổ nhưng mà cũng không sao, hiếu động cũng rất thú vị.

"Ta muốn nói chuyện với nhóc một chút."

"Vâng ạ.."

Hửm, tủi thân à? Đã dọa gì cô bé đâu cơ chứ. Muốn chụp ảnh lại cái dáng vẻ thấp thỏm kia ghê, chỉ khi nào thấy yếu thế cô nhóc mới lộ ra bộ dáng biết lỗi kia, trông cũng khá yểu điệu đấy chứ nhỉ.

Đây có thể coi là một cuộc họp gia đình quan trọng. Người đầu tiên lên tiếng là Yoon Jay. Hắn ta nói, với dáng vẻ nghiêm túc không giống cợt nhả của mọi ngày, hai ba của nhóc ai cũng đều cứng rắn hết đó nhé.

"Nhóc trình bày đi."

"....."

"Nói những điều cần thiết, chúng ta sẽ không xen vào. Khi nào nói xong thì ta mới hỏi."

Rất khách quan nhé, để con nói trước rồi hai ba mới trò chuyện sau. Ngay từ đầu tôi và hắn đã giáo dục con gái theo tư duy hiện đại, bình đẳng, Eun cũng rất tự tin, mạnh mẽ. Không hề khóc nháo hay sợ hãi gì, đối mặt với hai người lớn, hai bím tóc nhỏ không hề tủi thân mà còn có vẻ kiên quyết thêm, khẳng định là mình không làm gì sai cả.

"Ở lớp con, có những bạn Eun quen từ mẫu giáo, có những bạn mới gặp lần đầu."

Cái này dễ hiểu, trường tiểu học của Yoon Yoo Eun có nhiều học sinh từ các trường mầm non khác nhau đổ về. Trong một lớp sẽ có bạn cùng trường hoặc cùng lớp mẫu giáo có bạn lại không. Độ nhận diện và ghi nhớ người của tầm tuổi này lại chưa thực sự tốt, thế nên chuyển trường lên lớp mới cũng coi như làm quen một vòng lại từ đầu.

"Bắt... Bắt đầu học tập khác với hồi trước , các bạn càng yêu quý và chơi với con nhiều hơn. Eun không để ý đến vấn đề ấy nhưng mà cậu bạn kia thì có."

Ồ, điển hình của con nhà giàu được chiều chuộng, coi bản thân mình là cái rốn vũ trụ ngay từ hồi còn nhỏ đây sao? Thế thì tôi sắp biết câu chuyện tiếp theo rồi đấy.

Yoon Jay cũng chăm chú lắng nghe và nhìn vào bé con, chuyện lớn hay chuyện bé gì tốt nhất là cả nhà phải tham gia hết.

"Người đó có ganh đua thì Eun cũng mặc kệ, dù sao cậu ta cũng không thắng được con."

Nói đến đây, tôi nhìn thấy trong ánh mắt của cô con gái bé nhỏ có phần tự tin và kiêu ngạo. Cũng phải thôi ba nào con đấy, cô nhóc biết được thực lực của mình và tự tin về nó. Ganh đua giữa những đứa trẻ, giữa những mần non tương lai của tổ quốc chưa bao giờ là kém gay gắt hơn người lớn. Tôi cũng đã lường trước điều này bởi vì thời học sinh của appa cô nhóc đã trải qua như thế nào chứ, không phải cũng quá xuất sắc hay sao?

Việc này suy nghĩ nghiêm túc ra thì khá khó chịu. Một người từ bé đến lớn luôn dẫn đầu, đến khi gặp một người khác có khả năng hơn thì bắt đầu tranh đua. Sự thật trước mắt là người kia còn chẳng để người này vào mắt, không thèm coi người này là đối thủ và sự thực đúng là chẳng ai có thể vượt qua. Thế thì sao chứ, giỏi không có tội, Eun vượt trội từ nhỏ, càng về sau sẽ càng có người ghen tức với nhóc con, đó là điều hiển nhiên, nhưng con gái tôi không làm gì sai cả. Không phải lo lắng, tôi tin cô nhóc.

"Cậu ta càng ngày càng quá đáng, tạo tiếng ồn xung quanh hoặc là làm hỏng đồ dùng của Eun để gây sự chú ý. Cho đến khi... đến khi cậu ta nhắc đến baba."

Hửm? Nhắc đến tôi à? Lại là đối với Eun, thế thì cậu nhóc kia chưa bị thương nghiêm trọng là có phúc rồi đấy. Tôi biết tình cảm của con gái đối với mình lớn đến thế nào, chẳng thua kém appa của nhóc là bao.

"Nói... nói nhìn thấy baba trên ti vi, nói nhiều điều xấu lắm... nói Eun kì lạ..., nói con có 2 người ba khác với mọi người..."

Hiểu rồi, hiểu rồi. Trẻ con trong khi đố kị, lời lẽ mà chúng có thể buông ra còn kinh khủng hơn sát thương từ dao kéo, trẻ nhỏ là thiên thần cũng là ác quỷ. Trẻ nhỏ vô tri? Thế thì phải xem lại tri thức của phụ huynh bọn chúng.

"Tiếp đi, nói những lời con cho là cần thiết."

"Sau đó... Cậu ta động đến bàn học, sách vở bị xô xuống. Eun lao tới đánh thật mạnh, các bạn trong lớp cũng không thích cậu ta, các bạn quý Eun hơn. Cậu ta thua thảm hại, lại còn khóc than đòi mẹ."

Ai cũng vậy, khi bị đụng chạm đến một mảnh mềm yếu trong lòng, gia đình thiêng liêng mà mình đặt ở trong tim bị lôi ra như thế, dù có yếu đuối cỡ nào cũng sẽ vùng lên, động thủ.

Trường học này lại không tránh được mấy thành phần trẻ hư như thế, nếu đã vậy thì phải cho nhóc con và gia đình kia một bài học. Họ đã không muốn tự dạy dỗ con mình thế thì để tôi dạy.

Chỉ là người ngồi bên cạnh, tên Yoon Jay đột ngột đứng lên, thái độ cũng hoàn toàn thay đổi. Hắn ta nói một cách chắc chắn thế này.

"Mai gặp, cho nhóc con đó thêm một trận."

Tất nhiên là phải gặp mặt xem thử rồi. Gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của nhóc, hẹn gặp với phụ huynh cậu nhóc kia, một lần giải quyết rõ ràng.

.

Một ngày nữa lại trôi qua như gió, cuối buổi này khi mà nhà trường tan học cũng là lúc gặp phụ huynh và cậu nhóc kia. Nói thật thì đây là lần đầu tôi rơi vào tâm thế như vậy, dù sao từ bé đến lớn đã ở trong cái hoàn cảnh mang tâm thế của học sinh hư, bao nhiêu lần bị gọi phụ huynh cũng không đếm hết nhưng bây giờ mới được trải nghiệm cái cảm giác này.

Nói sao nhỉ, có một cảm giác vi diệu gì đó đến từ nhóc con, Eun đang nối gót tôi có phải không? Dù là không tốt lắm nhưng mà điều này thể hiện huyết thống đấy, máu mủ thì dĩ nhiên là phải giống nhau.

Nhưng mà phải tạm gác cái cảm giác lạ lùng vừa trào dâng kia lại, bởi vì ở trong phòng hai phụ huynh của nhóc con kia đã đợi sẵn rồi.

Nhìn qua thì ba và mẹ cậu nhóc khá lớn tuổi, đây là kiểu nhà giàu muốn đẻ cố con trai? Ở Seoul phát triển này vẫn không tránh khỏi tư tưởng như vậy, hai người ăn mặc tươm tất đàng hoàng, đồ và trang sức diện trên người đều rất có khí thế nhưng mà thái độ không tránh được có những chỗ vụng về.

Theo kiểu nhà giàu mới nổi, phú quý sinh lễ nghĩa, có tiền rồi lại muốn thể hiện mình hơn. Có tiền vào lúc nửa cuối cuộc đời mà lại đẻ thêm được một người con trai, đương nhiên là sẽ yêu chiều hết mức, vô tình tạo ra cho đứa bé cảm giác quen với sự chú ý của mọi người, tự coi mình là cao nhất. Thái độ kia đến tôi còn muốn đấm nói gì đến nhóc Eun.

Nhìn cậu bạn run run rẩy rẩy đối mặt với con gái mình, trên mặt còn nguyên một vết bầm không nhẹ, nỗi sợ hãi dâng lên ở trong lòng vẫn cứ muốn trào dâng.

"Đây là danh thiếp của tôi, mời hai vị tự mình giới thiệu."

Hai người kia cũng là kiểu ông to bà lớn, bình thường chẳng phải nể mặt ai. Nhưng mà từ khi nhìn thấy khí thế lạnh lùng nghiêm túc cộng với cứng rắn khó xơi của gia đình tôi, đã không rét mà run im miệng tại chỗ. Không ầm ĩ nữa rồi? Không thích làm màu nữa à?

Vậy thì tốt, đến lượt tôi lên tiếng.

Vài câu thôi cả ba người kia đã rối rít nhận sai. Phải biết trăm ngàn câu nói hay giải thích cũng không nặng bằng cái danh thiếp của người nắm quyền lực trong tay. Người mà họ đối đầu là ai chứ, mua luôn cả ngôi trường này cũng còn được.

Sau cùng thì là màn làm hòa miễn cưỡng của hai đứa nhóc.

"Xin lỗi vì hôm trước đánh bạn."

"Xin... Xin lỗi. Mình xin lỗi Eun."

Nhóc Eun chủ động bắt tay làm hòa, cậu nhóc kia cũng tỏ thái độ hối lỗi, rối rít đến độ giọng nói cũng cao hơn và nước mắt sắp trào ra.

Nhưng mà sao too cứ cảm thấy sai sai nhỉ? Cậu nhóc kia... Ngoài sắp khóc ra có phải khuôn mặt cũng ửng đỏ lên không?

Ầy, chắc là tôi nghĩ nhiều thôi vậy.

.

Trẻ nhỏ tầm tiểu học sẽ có vài thứ đồ chơi kì lạ mà tầm tuổi chúng muốn chơi. Nhưng mà Eun lại không thích gì cả, suy nghĩ mãi cũng không tìm được thứ gì hợp với nhóc con. Cuối cùng tôi vẫn chọn đại được cho cô nhóc một giỏ trứng. Đó là trứng làm bằng thạch cao trắng, có kèm một bộ màu nước để vẽ và tô. Lúc tôi mua về hình như nhóc con rất thích thú, xách luôn giỏ trứng lượn đi để vẽ vẽ tô tô.

Vậy thì mới giống một bé gái chứ, nhóc thỏ con ngày xưa còn nhỏ nhỏ xinh xinh mềm mềm trắng trắng. Bây giờ thì cũng vẫn nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng nhiều khi tôi lại thấy được những suy nghĩ cử chỉ và hành động già dặn của con gái mình. Nhìn con ưu tú thì ai mà chả thích nhưng vẫn là một nhóc con ngốc ngốc non thơ thì đáng yêu hơn.

Mấy ngày liền hôm nào Eun cũng lấm lem quần áo để hoàn thành chỗ tác phẩm bí ẩn. Eun tuyên bố là chưa hoàn thiện thì không ai được xem, thế nên tôi cũng có chút tò mò về nó, không biết bé con sẽ trang trí chúng thế nào.

Kết quả thật bất ngờ, Yoon Yoo Eun vẽ lên đó là hình thù những con vật nhỏ, nét vẽ ngây ngô nhưng chọn màu lại rất dễ thương, có năng khiếu.

Không giống vài bạn nhỏ khác còn ngây thơ tin rằng mấy quả trứng này sẽ nở ra một động vật nhỏ, Eun chỉ coi chúng là mấy bức tượng dùng để trưng bày. Như thế cũng không sai lắm nên tôi cùng nhóc bắt đầu chọn không gian trong nhà cho hợp lí, mua thêm mấy cái giá để cho đẹp mắt và dễ dùng.

Nhưng mà mấy thứ này lại không được bền lắm, rơi là vỡ, thế nên mới có nghịch cảnh buồn cười thế này.

Chiều hôm ấy tôi mua thêm cho con gái một cái giỏ nhỏ để nhóc bỏ trứng vào. Ai ngờ mới về đến nhà nhóc con đã lao vào lòng tôi khóc lóc.

"Baba! Appa làn vỡ trứng của baba rồi."

"....."

Câu nói vỡ trứng này... phải dùng cho đúng vào chứ. Chính xác là Yoon Jay đụng vào 1 quả trứng màu trong số tôi mua cho nhóc con, rơi đương nhiên là vỡ. Bé con khóc lóc thế này phải nói là rất buồn lòng. Ai đó ở kia thì đang lúng túng, cãi nhau đã nhiều chứ lại không biết dỗ nhóc con thế nào.

Nhìn thoáng qua hiện trường còn nguyên vẹn chưa kịp thu dọn, lại nhìn người biết mình có lỗi rồi nhưng vẫn làm ra vẻ, muốn xin lỗi người ta nhưng vẫn không nói câu nào.

"Hức... Baba..."

"Ừm..."

Kéo nhóc con lại và xoa xòa đầu cô bé, nhỏ nhỏ đáng yêu thế này mà lại bị bắt nạt rồi. Dỗ trẻ con nói chung là dễ, tôi còn dỗ được hai đứa nhóc họ Yoon cùng một lúc cơ mà. Bế cô nhóc lên và đi vào phòng, ra hiệu bằng mắt cho cái người vừa gây chuyện đang đứng góc nhà khoanh tay nhìn nhìn kia là mau đi thu dọn.

May mà vỡ có một quả thôi, mua thêm một ít về cho Eun tiếp tục sáng tác. Tác phẩm đầu tay thảm thương ở trong thùng rác làm cô nhóc đau lòng rất lâu, đến tận tối vẫn thủ thỉ với tôi vài ba câu chuyện kể tội appa cô bé.

"Baba, tại sao baba lại chọn appa như thế chứ?"

"....."

Ừm. Tôi cũng khó hiểu này. Nhưng mà cũng không được nói với nhóc là Eun à, baba nhóc lúc trước làm gì có được lựa chọn, chỉ có mấy tháng trời lăn lộn đã về ở cùng nhà rồi, sau đấy lại cứ thế mà sinh ra nhóc, nhóc nói coi ta lựa kiểu gì?

Thấy tôi không nói, bé con đang được bế trong lòng lại phụng phịu. Ngay khi appa nhóc mới bước ra thì liền nổi hứng bới móc hắn vài câu.

"Baba. Sau này Eun lớn sẽ đổi một appa khác cho baba, không thể để một người như vậy ở trong nhà chúng ta được."

"...."

Phụt! Chút nữa thì bật cười. Nhìn nét mặt âm u của hắn ta từ bên đó liếc sang bên này sắp không nhịn được nữa rồi. Thú vị thật, bao năm qua tôi đã được chứng kiến không ít giới hạn chịu đựng của Yoon Jay bị phá bỏ, nhiều lúc nghĩ rằng hắn ta cũng sẽ tủi thân nên không trêu hơi quá. Nhưng mà Yoon Yoo Eun nào dễ bỏ qua như vậy, cứ phải bắn một ánh nhìn đề phòng từ bên này sang bên đó.

"Sau này Eun nhất định sẽ đổi appa!"

"Trước lúc đấy ta sẽ đổi nhóc đi."

Yoon Jay cuối cùng cũng bực mình lên tiếng. Người đàn ông lạnh lùng cứng rắn phải chịu đựng cô công chúa nhỏ. Mấy chữ 'bị ra rìa' in thật to ở trên mặt, đang suy nghĩ trong đầu làm sao để tống được một cục nợ đi.

"Không có đâu, baba sẽ không để Eun đi đâu cả. Eun là bé ngoan của baba."

Nhóc con rất biết lợi dụng điểm mạnh dễ thương của nhóc. Thái độ cưng chãi thế này chắc rằng chẳng còn buồn lòng gì cả, đơn giản là muốn chọc appa của nhóc tức thôi.

"Bé ngoan? Ta và baba nhóc sẽ sinh em bé khác. Nhóc con thối ta không cần!"

Còn chiêu này, cái này vô cùng lợi hại. Đứa nhỏ nào mà không sợ bị vứt bỏ ra ngoài chứ? Và Eun hình như cũng thế, nhóc phải mất một lúc để ngạc nhiên rồi mới từ từ phản ứng. Nhưng mà thái độ của nhóc lại khác với suy nghĩ của tôi hoàn toàn.

"Em bé! Baba sinh thêm em bé để chơi cùng Eun đi!"

"....."

"Đi mà baba, em bé trai hay em bé gái đều được. Nếu như vậy Eun sẽ miễn cưỡng cho appa chơi cùng."

Cái tình huống khó xử này làm tôi phải trợn mắt lườm hắn ta một cái. Không biết có phải nhầm lẫn gì không nhưng tôi cảm giác trong khi hẳn suy nghĩ, ánh mắt có vẻ tối đi và ánh nhìn về phía tôi cũng hơi nóng thì phải?

"Baba?"

"Ừm. Chuyện này khó lắm."

Nhóc con tuy đã trưởng thành rất nhiều nhưng vài phương diện khác vẫn chưa thể khám phá đến. Nhóc chỉ biết rằng mình sinh ra đã có hai người ba, lại nhớ được bản thân ở trong bụng tôi dần dần lớn rồi đến một ngày thì được đón ra ngoài. Vậy nên nhóc nghĩ mình cũng có thể có em theo các như vậy?

"Appa?"

Cái tên đầu xỏ gây sự này thì đang thích chí cười, không biết đang cười tôi hay cười nhóc nhưng chắc chắn là có ý nghĩ xấu. Quả nhiên tôi thấy hắn ta khoác lác thế này.

"Nhóc con. Đến ở nhà ông nội vài ngày đi."

"Tại sao chứ?"

"Ta với baba nhóc sẽ bàn bạc."

"Bàn bạc sinh em bé?"

"Ờ."

.....

Cái việc này không phải nên hỏi qua ý kiến tôi à? Hai ba con cứ như thế thống nhất luôn và ngay sau đó cho Eun đi sang nhà ông bà chơi 1 tuần.

Thời điểm Yoon Jay bế nhóc Eun đi trong sự ngỡ ngàng của tôi, hắn ta thì cười nguy hiểm còn nhóc con không biết gì vẫn cứ hớn hở mong chờ. Khi cô nhóc chào hỏi ông chú và thủ thỉ khoe khoang với ông ấy là 'hai ba muốn cho cháu có em', ông chú liền liếc nhìn tôi với ánh mắt kì vọng. Còn đặc biệt thâm tình mà vỗ vai dặn dò là phải sinh hoạt đều đặn, giữ gìn sức khỏe thể xác lẫn sức khỏe tinh thần.

.....

Vừa vào nhà tôi đã bị người đằng sau ấn mạnh lên cửa, đối diện với hắn lúc này cứ như một mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày. Tôi dùng mình sợ, cảm giác lông tơ toàn thân bỗng chốc dựng lên như thỏ khi gặp phải sói đi săn. Toàn thân vẫn mắc quần áo đàng hoàng nhưng lại cảm tưởng như bị ánh nhìn kia xuyên thấu, da thịt trần trụi bị ánh mắt đó kĩ càng lướt xem. Ánh nhìn không thân thiện một chút nào cả! Khiến tôi phải nuốt khan nước bọt cho trôi đi cảm giác sợ hãi kì lạ kia.

Biết là không ổn. Từ khi đồng minh Eun của tôi rời khỏi căn nhà này là tôi đã biết không hề ổn rồi. Suốt một tuần này tốt nhất là tránh được lúc nào thì tránh, không may để bị bắt lại thì sẽ bị ăn. Đấy là tôi suy nghĩ tích cực như thế chứ ai biết được mới vào nhà đã bị tóm thế này?

"Gọn ra."

Vẫn không động gì cả. Hắn ta ép tôi lên cửa ngoài còn bản thân thì áp sát lại, cái kiểu áp bức thế này đã lâu lắm rồi không gặp qua. Chắc do nhà có con gái nên cũng phải để ý, qua một thời gian làm tôi chút nữa thì quên. Không tìm khe hở để luồn lách hay chạy được, bởi vì tôi biết mình sẽ bị tóm lại ngay. Hắn ta cứ không làm gì cả, cũng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm.

Tôi thề là mình cảm nhận được hai tia laser nóng rực lướt từ trên đình đầu đi xuống tận dưới chân. Không chống đỡ được định nhắm mắt thì hơi thở hắn đột nhiên gần sát lại.

"Anh... Muốn làm gì?"

"Làm cho Eun có em. Em trai hay em gái đều được."

"Tôi?"

"Nhóc con cũng nói rồi mà, nó thích có em. Vậy tôi phải tận tâm tận lực trợ giúp."

"...."

Đây rõ ràng chỉ là cái cớ để lăn xả vậy thôi. Có con? Nói cứ như muốn là có ấy. Bác sĩ cũng đã nói rồi, có được Eun là kì tích xuất hiện khi chúng tôi tha thiết có con, mong muốn rực cháy ấy vô tình trở thành hiện thực như một phép màu. Mà, những thứ như phép màu hay kì tích chỉ xuất hiện duy nhất một lần, làm gì có lần thứ hai. Tôi cũng không chắc mình có dám làm ba thêm lần nữa hay không nên chuyện này cứ nhắc đến sau đấy vậy.

Nhưng Yoon Jay lại không dễ thương lượng chút nào, đã đuổi khéo nhóc con đi mà không làm gì cả thì đâu có phải hắn ta. Rốt cuộc vẫn bị cày cấy liên tiếp gần cả một tuần. Mỗi khi ở nhà đều lột sạch ra làm một mạch, hoặc là có lúc không cần lột cũng làm. Thời gian gọi điện hỏi thăm nhóc con còn không có, vừa tan làm liền bị bắt về để 'bàn bạc kế hoạch sinh em bé', mà cả kể chưa kịp tan làm thì cũng bị hắn ta từ đâu chạy đến bắt về.

Sau một tuần như thế. Tiều tụy, hoa cúc héo tàn, hồn bay một nửa. Hai chân không đứng được đàng hoàng mà ngồi xuống thì không khác gì hành hạ. Đánh nhau còn đỡ tốn sức hơn làm tình!!!

Mà đau lòng hơn là khi cô nhóc về nhà, thấy tôi ngồi trên sofa phòng khách thì nhào lại âu yếm, thì thầm với bụng tôi rằng 'chào em, chị là Eun.'

Không nỡ làm một nhóc con tươi tắn như thế thất vọng chút nào nên không thể nói với nhóc là tên appa kia lừa con đấy, đến bác sĩ cũng bảo là sau này không được nữa rồi mà hắn ta còn lí luận cái gì.

Nhìn Eun cứ xoa xoa rồi nghe bụng tôi như vậy thật hết cách mà. Nhóc con, thứ con sờ vào là mỡ đấy, không phải em bé của con đâu. Không hẳn là tôi có mơ quá nhiều đâu mà chỉ do sinh hoạt hơi không phù hợp nên cơ bụng cứ bị nhạt dần, bụng dưới bây giờ chỉ còn vài đường cơ mờ nhạt còn đâu thì trở thành da thịt mềm mại, chính vì thế nên tôi phải tập luyện lại thôi. Không thể nào cứ để như vậy mãi được.

Và thế là Yoon Yoo Eun mấy tháng trời vẫn chưa thấy em đâu, chỉ biết là baba của nhóc tự nhiên chăm chỉ tập luyện, thân hình hết sức gọn gàng. Chỗ bụng mà cô bé tưởng là em mình ấy cũng thon gọn lại làm cho bé khá buồn.

Nhưng mà họ Yoon này vẫn chưa hết hi vọng, thỉnh thoảng cứ ghé vào bụng tôi nhỏ tiếng thì thầm 'em à, chị là nhóc thỏ con của ba, vậy thì em sẽ là nhóc thỏ con con nhé?'

Sự dễ thương của trẻ nhỏ như vậy đấy, cứ không nơ cự tuyệt hoàn toàn.

.

Sau cái lần appa cô nhóc làm vỡ trứng, vào đúng ngày sinh nhật 7 tuổi, sinh nhật đầu tiên của cái thời tiểu học cũng là khi vào năm học được tầm hơn một tháng trời. Sự việc đánh lộn nào đó cũng đã qua đi, hôm nay là ngày vui vẻ. Trước đó các học sinh trong lớp và giáo viên cũng có một buổi sinh nhật chung cho các bạn sinh cùng tháng 4 vào một ngày nhưng hôm nay vẫn phải làm lại, đây là buổi tối của riêng gia đình.

Yoon Jay tặng nhóc tượng thạch cao trắng và màu tô, giấy và vở vẽ, màu nước và chì màu. Rõ ràng ý muốn là đền bù cho nhóc nhưng mà không nói, Eun cũng quên rồi nên chỉ hạnh phúc với những món quà. Ngày ngày sau đó lại là cô bé lấm lem mặt mũi, màu dính đầy chân tay.

Tôi không biết đây có được coi là thiên phú hay tài năng rực rõ nhưng khả năng ghi nhớ và mô phỏng về mặt màu sắc và hình ảnh của nhóc rất tốt. Những nét nguệch ngoạc ban đầu sau đó dần định hình, màu sắc sặc sỡ tô loạn dần trở nên vui mắt và lôi cuốn, nhiều khi chính tôi ngắm nhìn cũng phải thoáng ngẩn người.

"Eun giỏi lắm."

Thực sự nhìn nhóc con từng ngày một thế này tôi như có suy nghĩ mình còn nhìn thấy ở đâu đó một Yoon Jay nho nhỏ. Hồi nhỏ tuổi chắc chắn hắn ta cũng giống thế này? Thông minh ưu tú và hoạt bát đáng yêu. Thông qua cô con gái tôi như hiểu thêm được nhiều mặt hơn của người yêu, cảm thấy thật diệu kì. Đúng là món quà được ban tặng để gắn kết tình cảm, ngọn nguồn yêu thương cũng mạnh mẽ cắm sâu hơn, ngày càng chắc chắn.

.

Cô bé đi học chưa lâu, trường tiểu học lại ở gần nhà nên tôi thường xuyên đi đón. Có một hôm tôi với appa nhóc cùng tan tầm nên cùng nhau đi đón cô nhóc, không ngờ đến lại bắt gặp cảnh tượng thế này.

Trống tan trường, vẫn là các lớp khác đua nhau chen chúc, lớp nào ngoan ngoãn xếp hàng nhất thì đó là lớp Eun. Tính cách và cử chỉ như lãnh đạo từ nhỏ của nhóc tôi đã sớm biết rồi, cũng biết được vài điều thú vị nhưng không tiện nhắc. Chỉ cảm thấy rất thần kì, appa là lãnh đạo còn baba là côn đồ, kết hợp lại thì thành một cô bé lãnh đạo theo kiểu côn đồ, rất thú vị.

Đi sau cô nhóc là một cậu bé nhỏ người, chiều cao không vượt trội mà hình như còn vất vả chạy theo sau mấy bước chân đều đặn của nhóc con. Kia... Không phải là thằng nhóc lần trước à? Tôi hơi kích động định xuống xe và chạy đến ngay thì Yoon Jay đã giữ tôi lại, thái độ như là đang thích thú hóng hớt chuyện gì.

"Con gái em còn đánh người ta xuýt nhập viện đấy, em lo cái gì?"

Lo cái gì, chẳng nhẽ tôi lo thằng nhóc con kia bắt nạt Eun chắc. Tôi lo lắng là lần này mà đánh thì bạn của nhóc con nhập viện không còn là chuyện đùa. Sức mạnh chưa nói, riêng về khẩu khí nhóc còn bắt nạt được cả Yoon Jay.

Chúng tôi xuống xe và tiến lại, không đi đứng đàng hoàng mà mang theo tâm lí rình mò của bà hàng xóm đi tới. Đứng khuất mình ở gần cổng trường và nhìn trộm một đoạn.

"Eun... Eun đợi tớ với."

"Chuyện gì?"

"Ha... Cậu đi nhanh quá..."

"Nói nhanh cho tôi còn về."

Nhìn biểu cảm mất kiên nhẫn y như appa của nhóc là biết, nhóc con kia chẳng chiếm được sự chú ý gì. Mặc dù ôm theo tâm lí này đi rình trộm mấy đứa trẻ là không tốt nhưng mà cũng chỉ tò mò thôi. Thêm chút nữa chắc sẽ không sao.

"Tớ... Tớ... Tớ..."

"....."

"Lần trước.... Lần trước tớ thấy Eun ngầu... Ngầu lắm."

"Lần đánh cậu?"

"Ừm... À không! À đúng rồi. Tớ... Tớ thấy Eun giỏi lắm... Tớ không còn khó chịu với Eun nữa đâu."

"Thì?"

Ấy, trò này vui rồi? Hai người ta cùng ẩn nấp xem vận đào hoa của con gái nhỏ. Con trai nhà người ta vẫn ấp úng từng lời còn con gái mình thì vô cùng lạnh nhạt. Không hiểu sao thấy có chút đáng thương cho cái cậu bé kia...

"Tớ... Tớ... Cho tớ đi theo Eun đi!"

"....."

????

Tôi và hắn đang đứng ở gần đó cũng phải trố mắt nhìn nhau. Vòng vo như vậy cũng không phải thổ lộ à? Xem ra con gái nhà mình cứng quá dọa thằng bé kia rồi.

Lần này tôi còn định tiến lại để cắt đứt tình hình kì lạ kia thì nhóc con đó không biết lấy dũng khí ở đâu, vừa rồi đi theo còn không kịp còn bây giờ thì tự nhiên nhào tới. Chạy đến trước mặt Eun, chộp lấy hai tay cô nhóc, không dám nhìn thẳng vào nhóc con mà chỉ cúi đầu lẩm nhẩm thế này.

"Tớ thích cậu! Eun ngầu và giỏi lắm nên tớ thích cậu. Eun cho tớ đi theo đu mà."

"Tôi không nhận đàn em, cảm ơn."

Oa, ác liệt.

"Eun!"

"Baba"

Để cắt đứt màn tỏ tình? Ờ chắc thế, cứ cho như đang thổ lộ đi. Cắt ngang hai đứa nhóc, tôi và hắn ta bước tới cạnh bên, Eun lập tức vui vẻ như con thỏ nhỏ nhảy nhót. Nhóc hồ hởi gọi appa, baba. Cậu nhóc kia nhìn thấy chúng tôi thì sợ, nhưng cũng không chạy mà cố nán lại chào hỏi vài câu.

"Chào baba!"

Gì? Nhóc mới chào ai đó.

"À không, cháu chào baba của Eun."

"...."

"Cháu... Cháu.... Về trước đây ạ!"

Cứ thế mà chạy rồi? Tôi vừa thấy buồn cười lại phải vừa lo lắng. Mấy thứ tình cảm của bọn nhỏ này có cũng không sao, càng thêm đoàn kết. Nhưng nếu để phát triển xa hơn thì sẽ không hay.

Vì thế, Yoon Jay liền đưa ra một giải pháp.

"Eun, học võ không?"

____

🤧🤧🤧 sò rí các tình yêu, list truyện của anh vẫn đang vẫy gọi, nên anh sẽ cố ra truyện đều hơn nếu thắng được cám dỗ từ chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net