Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Nhật ký ra đời của bé 50 Won (p4)

cochuhodoan


Thời gian cứ êm đềm trôi qua như vậy cho đến khi hắn đi công tác. Tôi vẫn đi đóng phim dưới con mắt quản lí sát sao từ giám đốc Alice. Họ gửi đến nhà đủ thứ đồ ăn rồi thuốc bổ. Tất cả đều khiến tôi ngán ngẩm. Không muốn ăn cũng không muốn ngủ.

Khi mà mua về những món bé con thèm, mở ra ăn lại nuốt không trôi nữa. Việc ốm nghén có trở nên nặng hơn, đến mức đánh răng thôi tôi cũng buồn nôn được, mệt mỏi vào nhà vệ sinh một lần nữa, chỉ là không có hắn giúp tôi vuốt lưng. Cố duy trì trạng thái tốt để đến đoàn phim, nhưng lại không giấu được dáng vẻ xanh xao nên mọi người có vẻ lo lắng. Đặc biệt là giám đốc Alice nhìn thấy tôi thì muốn hét lên rằng tôi trông như sắp chết vậy.

Chỉ mới hai ngày từ khi hắn đi công tác, đột nhiên không muốn ngủ nướng mỗi buổi sáng nữa, bởi không có hắn ôm siết lấy tôi mỗi đêm nên giấc ngủ cũng không sâu. Mỗi sáng sẽ đúng giờ mà mở mắt ra trên chiếc giường rộng rãi.

Vậy nên tối ngày thứ hai sau khi hắn ta đi công tác, tôi mang chăn và gối ra ngủ ở sô pha. Mặc một chiếc sơ mi của hắn, rộng hơn cơ thể tôi nhiều nên rất thoải mái. Mùi hương thơm nhẹ còn lưu lại trên áo bao lấy cơ thể tôi, cảm giác như được hắn ta ôm lấy làm tôi dễ chịu hơn một chút. Đặt tay lên xoa nhẹ bụng, bé con chắc cũng mệt rồi phải không.

Chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn, hôm nay lại mơ gặp thỏ con một lần nữa. Vẫn là khu vườn quen thuộc, gió len qua tán cây thổi nhẹ xuống làm tóc tôi hơi bay. Chỉ là hôm nay không có nắng vàng, bầu trời hôm nay hơi u tối khác với mọi ngày, cành lá mất đi ánh sáng khiến không gian có chút lạnh lẽo và cô độc. Hoa lá không còn rực rỡ vui đùa, không còn sương mai lấp lánh. Nơi đây thiếu đi sức sống giống như bản thân tôi đang chán nản vậy.

Thỏ con trông có chút ốm yếu, run rẩy nằm trong ổ bằng hoa cỏ. Bước đến và ngồi xuống cạnh bé con, chạm vào bộ lông trắng mềm vuốt ve và an ủi. Thỏ trắng nhỏ không vui vẻ như mọi hôm, chỉ rúc sâu vào lòng tôi tìm hơi ấm. Con đang ốm sao? Hay là đang khó chịu, tâm tình ta ảnh hưởng đến con nhiều như vậy, nên con cũng buồn theo à? Phải rồi, con ốm yếu vì ta đã bỏ bữa sao, thật xin lỗi bé con vì không chăm lo cho con được tốt.

Ôm lấy bé con vào lòng và cảm nhận lấy từng nhịp hô hấp, phải chăng vì đã quen thuộc với sự hiện diện của một người, quen đến mức ám ảnh, đột nhiên thiếu vắng đi như vậy làm tôi không thể quen được. Dù là trước kia chỉ ở một mình, việc nào cũng một mình trải qua thế nhưng bây giờ đã quen có một người ôm tôi vào lòng khi ngủ, xoa dịu cả thể xác lẫn tâm hồn mỗi khi tôi khó chịu, cuộc sống một mình trong căn nhà rộng lớn bỗng trở nên khó khăn.

Cả ngày dài chỉ trông vào điện thoại, có lẽ là chờ cuộc gọi hay tin nhắn từ tên điên. Việc lệch múi giờ đến 14 giờ, hơn một nửa ngày trời, nên việc nhắn tin hay gọi điện không phải dễ dàng. Và vì hắn ta rất bận rộn, một lịch trình đến cả nghỉ ngơi cũng không có nên việc gửi tin nhắn đều đặn tới là một cố gắng rút thời gian công việc ra vì tôi.

Ngày thứ ba khi hắn không ở đây, tiến trình quay phim vẫn bận rộn như vậy, bộ phim gần đi đến đoạn cuối, mọi người ai cũng hăng hái hết mình.

16:30

「Em và con đã ăn chưa? 」

「Mấy hôm nay có ăn đủ không?」

「Chưa ăn」

「Anh có ngủ không vậy?」

「Không ngủ được.」

「Nhớ ăn uống đầy đủ. Chờ tôi về.」

「Không được để bản thân gầy đi chút nào đâu.」

「Biết rồi.」

Những đoạn tin nhắn ngắn ngủi, nhưng đủ làm tôi suy nghĩ cả ngày. Sự buồn bã vô hình cứ thế quấn lấy tôi không buông. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian lại trôi qua lâu đến như vậy. Chỉ có một tuần, nhưng lại cảm giác như cả tháng dài đằng đẵng. Ngoài những lúc tập trung vào công việc thì còn lại tôi đều ngồi thơ thẩn, không tập trung được vào quyển kịch bản trong tay, không phủ nhận được rằng lúc nào tôi cũng nghĩ đến hắn.

11 giờ đêm tại Seoul, 9 giờ sáng tại Mỹ. Cuộc gọi đến từ tên điên làm tôi tỉnh táo lại. Nhanh chóng cầm điện thoại lên và bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên cùng chút mệt mỏi.

[Em chưa ngủ?]

Nói thừa vậy, tôi ngủ rồi sao bắt được máy anh. Và cả nghĩ tôi ngủ rồi thì sao còn gọi chứ.

"Chưa buồn ngủ."

"Anh thì sao?"

[Tôi? Rất muốn nghe giọng em]

"..." muốn nghe là muốn nghe cái gì chứ.

[Vậy nên nói chuyện với tôi đi, nói gì cũng được]

"Anh..."

[Ừm.]

"Đã ăn cơm chưa?"

[Chưa ăn nữa]

"Sao vậy, bận lắm à?"

[Một chút]

"Tôi...không ngủ được"

[Sao vậy? Cơ thể em khó chịu ở đâu]

"Không biết nữa, chỉ là không muốn ngủ thôi."

[Tôi sẽ về sớm để ôm em ngủ]

"...ừm"

[Không muốn ngắt máy với em chút nào]

"..." tôi cũng muốn nghe giọng hắn ta như vậy. Mặc dù câu chuyện chẳng có chủ đề và cũng chẳng đi về đâu.

[Nằm xuống giường đi, tôi nói chuyện với em đến khi em buồn ngủ.]

"..." sột soạt, tôi thực sự nằm xuống sô pha và vẫn giữ máy. Đầu dây bên kia cũng có tiếng của văn bản giấy tờ.

[Mấy ngày nay em hay ăn gì? Có gì muốn ăn thì để về tôi sẽ làm cho. Em đã quen với sự xuất hiện của con chưa. Có gì cứ nhờ chú cũng được và nhớ phải gọi báo cho tôi.]

"Biết rồi..."

[Thực sự rất lo cho em, cũng rất nhớ em.]

Tôi không biết cuộc gọi đã kết thúc lúc nào, có lẽ tôi đã ngủ thiếp đi trong khi trò chuyện. Nhưng những lời đơn giản như vậy thực sự an ủi được tôi rất nhiều. Trạng thái hôm sau đã có chút tốt hơn, một mình trên đường đi làm, mở điện tử ra xem lại những tin nhắn. Công việc bận rộn phải đôn đáo khắp nơi, việc dư ra một chút thời gian và gửi đi tin nhắn, chỉ là những lời hỏi han quen thuộc nhưng vẫn thật ấm áp, tôi biết ẩn chứa trong đó là rất nhiều tình cảm.

Giám đốc Alice không chỉ thường xuyên gọi điện mà còn đến cả phim thì để coi tôi. Cùng với ông quản lí xách theo rất nhiều thứ đồ, thuốc bổ, bánh kẹo, hoa quả. Hai người này có phải đến đây để mở tạp hóa không vậy. Khi có staff gọi tôi ra vì có người nhà đến thăm, tôi đã rất choáng ngợp với số đồ họ mang đến, có chia cho cả đoàn phim cũng không hết.

"Taemin à, Taemin. Ở đây, bên này bên này."

"Ngài giám đốc có việc gì không ạ?"

"Ấy, việc gì chứ. Ta chỉ đến nhìn xem cậu thế nào theo lời nhờ cậy của Jay thôi. E hèm,..."

"Ông vừa nhìn tôi rồi ạ."

"Ha ha, à. Nhìn rồi nhìn rồi. Cậu đã gầy đi rồi, không được không được, phải ăn uống đầy đủ chứ hả, cậu đã không nghỉ ngơi đủ sao?"

"..."

"Ây gù, có phải nhớ Jay đến mức mất ăn mất ngủ rồi không? Nhưng mà bỏ bê như vậy, ảnh hưởng đến 50 won..."

"Giám đốc!"

"Hả?"

"Tôi thực sự có chút yếu, nếu có thứ gì để bồi bổ..."

Ông nghe vậy, ngay lập tức đưa ra túi thuốc lấy từ tay quản lí. Đưa cho tôi và lại dặn dò kĩ càng.

"À! Đây! E hèm, là vì cần phải bồi bổ khỏe mạnh cho hai người liền ha ha. Thuốc ở nhà chắc cũng hết rồi, không phải tôi cố ý mua đâu."

"Vâng. Tôi sẽ uống."

"À còn..... Jay có gọi điện về chưa?"

"Gọi rồi ạ."

"Công việc bên ấy có phải bận rộn lắm không, có gặp phải khó khăn gì không vậy. Tôi hỏi vậy cho biết thôi, không phải đặc biệt quan tâm đâu."

"Jay khá bận rộn, công việc suôn sẻ ạ."

"Được, được rồi. Vậy cậu nhớ ăn uống đầy đủ. Tôi sẽ quay lại kiểm tra đấy."

Thế rồi phải trông chừng tôi uống hết một gói thuốc rồi mới rời đi. Đã là ngày thứ tư của chuyến công tác, điều mong muốn không phải bất cứ món quà nào mà chỉ là sự xuất hiện của một người mà thôi.

Thứ ánh sáng và hơi ấm đã thay đổi cuộc đời tôi, chỉ thiếu đi có một lúc đã trở nên lạnh lẽo như vậy, nếu thứ ánh sáng kia thực sự lụi tàn vào một ngày tôi đánh mất tình yêu thì liệu tôi còn lại gì ngoài sự héo úa và cằn cỗi.

Đến hết tuần này, bé con sẽ được 6 tuần tuổi, lúc này tôi đã thực sự cảm nhận được sự hiện diện của nhóc con rồi. Bé con luôn đồng hành cùng tôi, cùng vui cùng buồn, cùng tôi giận dỗi, việc xoa lên bụng và trò chuyện với nhóc cũng rất vui vì nhóc con rất nghe lời. Có một lần, khi mà tôi phải uống thứ thuốc đắng ngắt mà giám đốc đưa, ngửi thấy mùi thôi là đã sợ hãi rồi, ngậm vào miệng còn khiến cơn buồn nôn xộc lên cổ. Tôi đặt tay lên bụng, thì thầm rằng bé ngoan hãy để ba uống thuốc một chút cho khỏe, cần phải bồi bổ một chút thì ta và con mới khỏe mạnh được. Con là một chú thỏ ngoan mà. Không ngờ như vậy, sau đó tôi có thể uống được thuốc mà không trở ngại gì.

Nhóc con này, không chỉ thông minh mà còn rất nghịch ngợm. Đôi khi mải mê công việc, có hơi quá sức một chút mà quên đi mình đang mang thai, bé con sẽ ngay lập tức thể hiện sự có mặt của nó. Sẽ đột nhiên buồn nôn, đột nhiên chóng mặt hay đột nhiên thèm ăn. Món ăn ưa thích vẫn phải là có chút đồ cay, không thì không chịu.

Chỉ chấp nhận những thứ nó thích, phải dỗ dành thì mới ngoan ngoãn được, cái tính khí ngang ngược này sao lại giống cái tên điên kia vậy chứ. Đột nhiên nghĩ đến bé thỏ con trắng trắng mềm mềm, sinh ra lại giống như tên điên khùng nào đó thì sao? Không thể phủ nhận rằng hắn rất thông minh và tài giỏi, nhưng với cái tính nết như vậy khó để tìm thấy người thứ hai nào ngoài tôi chịu được hắn. Vậy nên nhóc con à, con vẫn nên giống ta một chút biết chưa.

21:15

「Em về đến nhà chưa? Đang làm gì vậy?」

「Mới về nhà. Tôi chuẩn bị đi tắm」

「Tôi đói.」

「Đặt một phần mì cay kim chi đi rồi hãng tắm」

「Mắc gì」

「Em chưa ăn gì đúng không, đặt đi」

「...」

21:46

「Anh ăn chưa?」

「Phải lát nữa, em tắm xong rồi?」

「Ừm, mì đến rồi」

Sau đó là một cuộc gọi đến, gì vậy, không đi ăn sáng đi mà lại gọi cho tôi. Nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn nhanh tay bắt máy.

[Em vẫn thèm cay à]

"Không hẳn. Là do nhóc con cũng thèm"

[Tôi thực sự đói đấy, em biết làm trứng không?]

"..." ???

[Ốp la 2 quả đi, hoặc chiên cùng dưa chuột muối cũng được. ]

Mặc dù không hiểu gì cả nhưng tôi vẫn làm theo, trong khi nói chuyện với hắn. Nấu ăn bình thường thôi, nhưng vừa nấu ăn vừa nói chuyện lại vui vẻ hơn nhỉ.

[Xong rồi?]

"Vừa xong, nóng hổi"

[Khi nào tôi phải thử tài nghệ nấu ăn của em mới được]

Tôi tự nấu ăn? Chắc cũng không đến mức nào. Dù là bận rộn nên ít khi mua đồ về nấu nhưng cũng không phải không biết nấu.

[Xong rồi thì mang ra ăn. Ăn cùng mì vừa mua]

"Anh kêu đói mà?"

[Ừm. Ăn hộ phần của tôi đi, có lẽ tôi sẽ thấy no. Ăn thật ngon miệng và cảm nhận xem nào]

Và cứ như vậy, tôi thực sự vừa ăn vừa trả lời hắn. Mì hôm nay bỗng nhiên rất ngon, kim chi làm rất vừa miệng, trứng tôi tự làm cũng rất tốt. Bữa ăn này có lẽ là ngon nhất trong những ngày qua, chắc là do ăn vào lúc đói.

"Thật tiếc vì anh không được ăn."

[Thật sự rất ngon sao?]

"Đương nhiên!"

[Vậy được rồi. Bây giờ no rồi thì đi ngủ sớm đi.]

[Hay có muốn tôi kể chuyện cho em nghe không?]

"Tôi không phải trẻ con."

[Vậy để tôi kể cho con nghe, cho nhóc nhận thức sớm một chút.]

"Nó mới có hơn 1 tháng "

[Phải giảng dạy từ khi còn nhỏ chứ, sau này sẽ thông minh như tôi. Còn nếu mà giống em thì...]

"Thì sao?" Anh thử nói từ "đần độn" xem tôi có cúp máy ngay lập tức không

[Sẽ rất dễ thương.]

"..."

[Nói với nhóc con tôi cũng nhớ nó lắm. Nên nhớ phải ngoan ngoãn đừng chọc ba nó mệt.]

[Khi về tôi sẽ mua cho nó một cuốn truyện cổ Grimm]

Bé con ăn no xong thực sự đã buồn ngủ, ngoan ngoãn cùng tôi chìm vào giấc ngủ. Này nhóc con, sao lại nghe lời tên kia vậy hả, có nhớ mình đang nằm trong bụng ai không.

Ngày ngày vẫn cứ trải qua như vậy, công việc và bé con sẽ chiếm lấy hết thời gian của một ngày. Nhóc con này rất biết hợp tác, khi tôi đi làm thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đến khi về nhà thì lại mè nheo đủ điều, phải đến khi ba nó gọi tới dỗ dành thì mới chịu buồn ngủ. Thật kì lạ, chỉ là những tin nhắn bình thường nhưng phải có chúc ngủ ngon và dặn dò cẩn thận thì tôi và hắn mới cảm thấy đủ. Căn giờ chuẩn xác vào mỗi bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ để gọi tới, tôi có cảm giác như vẫn cùng ăn và cùng ngủ, thỉnh thoảng còn đưa ra mấy câu đố kì lạ và đương nhiên là tôi không trả lời được nhưng cũng không đến mức ghét bỏ.

Thế là khu vườn cùng thỏ con lại có chút nắng. Đã là ngày thứ sáu của chuyến công tác, người mà tôi mong đợi sắp về gặp tôi rồi. Thời tiết lúc này đột nhiên mưa lớn, mưa mất mấy ngày làm việc quay phim bị dán đoạn. Tôi lại trở nên nhàn rỗi, khác với hắn ta bận rộn mà từ sáng đến giờ chưa nhắn tin đến lần nào. Có chút lo lắng nhưng lại không muốn thể hiện ra, vả lại cũng tin tưởng rằng hắn ta sẽ giải quyết tốt tất cả mọi việc.

Chần chờ một lúc, đã là 12 giờ đêm tại Seoul, chỉ mới có 10 giờ sáng tại Mỹ. Phải đến tối mai hay ngày kia hắn ta mới trở về, đó là sớm nhất có thể. Cảm nhận thấy tâm tình của tôi, bé con theo đó cũng nhớ ba của nó, mong ba nó sớm về. Tôi vẫn quyết định gọi cho hắn ta, chỉ một cuộc thôi, nếu hắn bận thì tôi sẽ đi ngủ. Điện thoại có chuông, phải mất tầm một phút mới có người bắt máy.

[Tôi đây]

"..."

[Em sao vậy? Lại khó ngủ à]

"..."

[Hay là nhớ tôi?]

"..." rõ ràng chỉ là câu nói trêu đùa vu vơ, thế nhưng lại đánh đúng vào tâm tình tôi lúc này. Vốn không phải một người hay thể hiện cảm xúc thế nhưng lúc này lại tủi thân đến lạ.

"...nhớ"

[...]

"Tôi nhớ anh"

"Con cũng nhớ anh"

Đáp lại tôi là một khoảng im lặng, gọi điện như vậy cũng là để nghe thấy giọng hắn ta một chút thôi. Sau đó một lời dịu dàng an ủi được phát ra.

[Thật muốn bay thẳng về nhà để gặp em]

[Tôi sẽ về sớm nhất có thể]

[Tôi cũng nhớ em]

_______

Chuyến đi công tác kéo dài chỉ một tuần nhưng sao hắn lại cảm thấy lâu đến như vậy rồi. Làm việc và đi lại đến quên ăn quên ngủ, thế nhưng trong lòng lúc nào cũng lo lắng và nghĩ về em. Lo em khó ăn khó ngủ, lo rằng không biết nhóc con có khiến em khó chịu, có ốm đau gì không. Khó khăn lắm mới rút ra được chút thời gian gửi cho em vài tin nhắn, vài cuộc gọi, thế mà lại càng làm hắn nhớ em hơn.

Giọng em có hơi mệt mỏi, ở nhà không có hắn không biết có chịu ăn uống đầy đủ không, có chịu đi ngủ đúng giờ không hay lại chạy ra sô pha nằm. Mấy ngày liền không được ôm em vào lòng, hay không được trêu chọc làm em tức giận cứ có cảm giác thiếu.

Trong đầu chỉ toàn là em. Khi em nói khó ngủ, chỉ muốn ôm em vào lòng và dỗ dành, khi em nói khó ăn lại muốn tự tay nấu một món thật ngon rồi dỗ em ăn. Và khi em nói nhớ hắn, tâm tình hắn muốn phát điên lên được, muốn bay thẳng về nhà gặp em ngay lập tức.

Hàng ngày bên em thì trải qua rất êm đềm, đưa đón em đi làm, chăm em ăn và chăm em ngủ. Không được tự tay chăm sóc em người yêu hắn chỉ thấy vừa nhớ nhung vừa lo lắng. Cái này gọi là yêu xa? Chưa gì đã muốn về nhà, dù là đã gom hết công việc cả tháng trời để làm trong một tuần nhưng vẫn cảm thấy chưa nhanh. Chỉ biết thở dài, nếu như không vướng bộ phim em đóng và sợ bé con đi xa bị mệt, hắn chắc chắn sẽ mang em đi theo cùng, như vậy đâu có khổ sở thế này.

Nhắc đến phim mới nhớ, về nhà phải mang em đi khám lần nữa, xem việc đóng phim có quá sức cho em và nhóc con hay không, bộ phim cũng sắp kết thúc, xong đợt này phải dữ em ở nhà để chăm cho hết gầy hết ốm thì thôi. Nếu có thể thì sẽ chăm ra một chú thỏ trắng trắng mềm mềm, mập mập một chút cũng được, như vậy lại càng dễ thương. Nhưng mà dễ thương quá lại bị mấy tên không biết điều dòm ngó. Trong lúc hắn đi công tác còn phải lo lắng rằng có kẻ nào trêu chọc em không, dám to gan rủ em đi uống rượu rồi lại có ý đồ thân quen.

Muộn phiền thở dài, phải nhanh chóng xong việc rồi về với em và con, nhóc con chắc cũng nhớ hắn rồi đúng không, giống như hắn nhớ hai người vậy. Ngày thứ nhất công tác, bắt tay vào các cuộc gặp gỡ đối tác, đi đi lại lại rất nhiều. Hai ngày tiếp theo lại là hợp đồng rồi các vấn đề phát sinh. Để rồi ba ngày tiếp sau đó là các văn bản cần xử lí và thông qua. Trong thời gian đó vẫn căn được giờ ăn giờ ngủ của em để gọi về, chỉ là muốn cùng em ăn cùng em ngủ, vậy là vui vẻ rồi.

Mỗi lần đi xa, em sẽ không đến đưa cũng không đến đón, vì nếu như vậy sẽ luyến tiếc đến không dứt ra được. Công việc được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả, hắn dành thêm ra được một ngày để về sớm. Nhưng vì múi giờ lệch thế nên về gặp được em phải là rạng sáng ngày mai.

Nằm thả lỏng trên máy bay, không những không mệt mỏi mà còn vô cùng phấn khích, vội vã muốn ôm em người yêu vào lòng. Để hành lí lại sân bay rồi cho người đến lấy sau, hắn mải chạy thật nhanh về nhà với em đã.

Con đường từ sân bay về nhà, hắn lao đi trong đêm, không biết đã vượt qua như thế nào để nhanh nhất có thể về đến nhà. Có lẽ em vẫn đang ngủ, hắn chậm lại và nhẹ nhàng một chút.

Khẽ mở cửa ra, hắn lại nhìn thấy em nằm cuộn tròn tai sô pha và say ngủ. Lại không nghe lời mà chạy ra đây, vừa lạnh vừa khó chịu, nhìn em như vậy lại có chút xót xa. Thế nhưng là em, khoác trên mình chiếc áo sơ mi của hắn, nằm ngủ không sâu giấc mà cau mày lại, trong lòng cũng ôm một chiếc áo khoác của hắn để ngủ. Em thật biết cách làm hắn phải thổn thức.

Giấc ngủ của em không sâu, hoặc là cảm nhận được hắn về, chỉ ít phút sau đã mơ màng mở mắt dậy. Mở bừng mắt ra khi thấy người trước mặt là người mong nhớ lâu nay, chưa tin được vào mắt mình mà dụi dụi. Sao đó là mở to đôi mắt đẹp ấy ra và chớp chớp. Hình như em chưa tỉnh ngủ lắm, hoặc là em đang nằm mơ rồi. Mơ thấy hắn đã trở về và đứng ngay trước mặt em thế này.

Tỉnh táo lại, tim có chút đập nhanh, bỗng chốc lại hồi hộp và mong chờ. Hắn trở về sớm vậy mà lại đứng nhìn em không nói, có lẽ là thấy em ngủ ngoài sô pha nên giận rồi. Nhưng mà nhìn thấy hắn em không chỉ vui mà lại có cả buồn, bao nhiêu nhớ nhung và mong chờ người đàn ông này làm em không biết phải phản ứng ra sao.

Hắn còn đang định lên tiếng trách em một chút thì thấy hốc mắt em đã đỏ. Em cũng không hiểu tại sao, chỉ là lúc này mọi tủi thân buồn bã lại tuôn ra như vậy. Chỉ là muốn khóc thôi, cũng muốn được dỗ dành nữa.

Cứ thế nhìn hắn, rồi hốc mắt em đỏ hoe, bỗng như đứa trẻ mà òa lên khóc, nước mắt chảy ra thấm ướt bên má em. Hắn chịu hết nổi rồi, chạy tới và ôm siết vào lòng, ôm chặt nhất có thể, đến mức không thể chặt hơn nữa.

Chạm vào cơ thể đang nức nở và run rẩy này, hắn mới xót xa làm sao. Bao mong nhớ của hắn cũng vậy mà ùa ra, cuối cùng cũng được gặp em để ôm em vào lòng. Xoa lấy tấm lưng em an ủi, vuốt lên mái tóc mai thơm mềm, hôn lên vầng trán và khóe mắt em đã đỏ ửng. Hai người đều cảm nhận được hơi thở ấm áp từ đối phương, nhịp đập lúc này đã trở nên cuồng loạn.

Họ buồn vì nhau, đau vì nhau, khóc vì nhau. Họ nhớ đối phương, mong đối phương và thổn thức vì đối phương.

Họ sống vì nhau.

Em cứ như vậy, bám chặt lấy áo hắn không buông, ngửi được mùi hương quen thuộc và được vỗ về an ủi. Nhưng không hiểu sao lại càng thấy tủi thân hơn nữa, em dụi mặt vào vai hắn để cho nước mắt cứ thể rơi. Nhớ nhung nghẹn lại không thành lời, đã tuôn ra theo nước mắt nóng rát chảy xuống làm khuôn mặt em đỏ ửng.

Hắn nhìn xuống khuôn mặt người yêu, lau đi những giọt nước mắt, hôn lên môi em an ủi, những tiếng thút thít nức nở làm hắn xót xa vô cùng.

"Tôi về rồi"

"..." em vẫn mang những giọt nước mắt, vừa khóc vừa dụi sâu vào lòng hắn.

"Về với em và con."

"..." em lại khẽ gật đầu, thế mà không buông hắn ra, chỉ cúi thấp đầu hơn một chút. Em biết lúc này mình đang khóc, chỉ là không nhịn được cảm xúc cứ thế trào dâng.

"Tôi đã rất nhớ em. Nhớ đến muốn phát điên."

"..." em vẫn im lặng, nhưng sự tủi thân của em lúc này cho hắn biết em cũng nhớ hắn rất nhiều.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, lồng ngực kề sát khiến cho nhịp đập rõ ràng nơi trái tim nghe thấy rất rõ. Họ mang cảm giác giống nhau, trái tim có lẽ cũng cùng một nhịp.

"Tôi nhớ anh."

Em khẽ thì thầm một lời rất nhỏ, xen cùng những tiếng thút thít, răng cắn chặt lấy môi để không khóc thành tiếng lại làm hắn xót xa hơn. Không ai muốn buông ra lúc này, dù là cái ôm đến khó thở họ cũng không muốn buông đối phương ra một giây một phút nào cả.

"Tôi về rồi. Đừng khóc."

"Cả em và con đều sẽ mệt."

"Mọi biểu cảm của em đều rất xinh đẹp. Nhưng tôi muốn thấy nhất vẫn là  em mỉm cười."

Thế rồi cứ ôm và dỗ dành em như vậy. Khi mà những tiếng nức nở nhỏ dần, nâng cằm em lên nhìn vào mắt hắn, môi bị cắn đến sưng đỏ sắp bật máu, mắt em đỏ rát, khuôn mặt nóng như phát sốt vậy. Ấn môi lên môi em an ủi, hôn lên dưới mắt và chóp mũi. Em không khóc nữa mà vẫn bám chặt lấy áo hắn không buông, như vậy sẽ bị đau tay mất.

Xoa nhẹ đầu em và hỏi han. Những câu hỏi nhỏ như lời thì thầm xem 'mấy hôm nay con có làm em mệt không', 'em có ăn đủ không sao lại gầy đi như vậy' 'tại sao lại chạy ra sô pha nằm nữa rồi', 'bây giờ đã buồn ngủ chưa'... Những lời thầm thì như ru em ngủ, em chỉ lắc và gật đầu chứ không trả lời, cái đầu nhỏ vẫn cố dụi vào lồng ngực hắn tìm kiếm hơi ấm.

Cứ vậy cho đến khi em ngủ. Lần này em ngủ rất ngon, nhịp thở đều đặn cơ thể thả lỏng dựa vào người để hắn ôm lấy. Thế nhưng hai tay thì bám chặt lấy áo hắn không chịu buông ra, hắn có gỡ thế nào thì hai bàn tay em vẫn nắm áo hắn đến nhăn nhúm lại.

Vừa về đến nhà gặp người yêu, còn chưa kịp tắm rửa gì thì đã dỗ em ngủ. Em cũng không ghét bỏ mùi bụi bặm trên người, mùi hương thơm nhẹ quen thuộc của hắn an ủi em mỗi khi em ngủ. Hôm nay đã có thể ngủ thật ngon.

Bế em đi vào giường, hai người cùng nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi chìm vào giấc ngủ. Gồng gánh bao lâu nay cũng đã được buông xuống, hắn lúc này cơ thể cũng mệt rã rời, được ôm em liều thuốc tinh thần trong tay, cả hai cùng ngủ tới sáng.

____

Tôi mỏi mắt tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Một đêm mệt mỏi như vậy đã trôi qua rồi, thứ đánh thức tôi lúc này là sự động chạm phía thân dưới. Cái tên điên này mới đi công tác về đêm qua, sáng nay đã dồi dào tinh lực chồm lấy người tôi như vậy.

"Em tỉnh rồi?"

Không tỉnh mới lạ ấy, tên kia không biết từ lúc nào đã lột người tôi ra, bên trên vẫn khoác chiếc áo sơ mi của hắn nhưng hai chân trần bị hắn nắm lấy và chen vào giữa. Chân bị nắm mạnh đến đau đớn, tôi cố ngồi bật dậy đối mặt với hắn ta.

"Mắt em vẫn còn sưng."

Ừm, nghĩ lại mới thấy hôm qua khóc nhiều như vậy chắc chắn hôm nay sẽ đau rát, thế nhưng cảm giác dễ chịu hơn tôi nghĩ, mí mắt chỉ hơi đau chứ không bị sưng lên nhiều. Chớp mắt một cái, đưa tay lên chạm vào đuôi mắt, hình như đã gần khỏi luôn rồi.

"Tôi chườm lạnh cho em rồi, thế mà không khỏi hẳn."

"Ừm"

Rồi hắn giữ chặt tôi lại làm gì, mới sáng ngày ra đã dộng dục? Chỉ việc mới sáng sớm đã lộn xộn như này cũng cho thấy sức khỏe tên này hồi phục đến thần kì chỉ sau một đêm.

"Này! Từ..."

"Tôi muốn làm tình với em."

"Làm tì..."

"Từ hôm qua lúc gặp em ."

Sau đó đưa tay ấn xuống khóe mắt vẫn còn đau của tôi. Giọng nói mang theo ham muốn và hơi thở tỏa ra sự nguy hiểm này, cả người hắn toát lên sự biến thái.

"Nhìn thấy em mặc đồ của tôi, ôm đồ của tôi đi ngủ, tôi muốn lao vào xé sạch nó ra và làm em đến ngất đi thì thôi."

"Cái g..."

"Thế nhưng em lại bám lấy tôi rồi khóc nức nở."

"..."

Giọng hắn trầm xuống, đôi mắt nhìn đến tôi chợt có chút lạnh. Thân hắn áp trên thân tôi cố định, tay vẫn không buông bên má tôi ra, càng ấn vào vùng da dưới mắt.

"Em khóc trông rất xinh đẹp."

"Ánh mắt này bình thường đã rất thu hút, khi thể hiện cảm xúc lại càng xinh đẹp hơn."

"Sẽ thật khó chịu nếu tên nào đó nhìn thấy em khóc ngoài tôi."

"...tôi đâu bị rảnh mà bám lấy người khác rồi khóc lóc"

"Hôm qua em đã nói nhớ tôi lại rồi òa lên khóc rất nhiều."

"..." đấy là tại hôm qua tôi rảnh. Nghĩ lại có chút xấu hổ, cảm xúc lúc ấy không kìm nén được cứ thế trào ra, tôi bật khóc như một đứa trẻ.

"Em nói nhớ tôi làm muộn phiền của tôi tan đi hết, thế nhưng em lại bám chặt lấy tôi rồi cứ thế ngủ thiếp đi."

"..." ừm, kệ anh.

"Em đã gầy đi rồi, không chăm sóc tốt cho bản thân ?"

"..." thì là hơi khó ăn với khó ngủ. Làm gì đến mức gầy đi với bệnh tật gì đâu.

Thế rồi cũng chẳng đợi câu trả lời từ tôi, hắn ta vươn người tới, với lấy gel và bao cao su từ kệ tủ đầu giường. Tôi đang nằm trên giường thì chắc đúng là hôm qua đã ngủ quên và được hắn mang vào. Mới sáng sớm nhưng hắn đã kịp thức dậy tắm rửa, mùi thơm xà bông và quần áo khác với ngày hôm qua. Sau đó còn chườm mắt cho tôi trong khi tôi vẫn say ngủ.

Đưa tay sờ lên bụng dưới, cứ xoa xoa một lúc như vậy dưới ánh nhìn khó hiểu của tôi. Sau đó tay chuyển xuống dưới, nắm lấy dương vật trêu đùa. Sáng là thời điểm mà dục vọng mạnh mẽ, sinh lực tràn trề. Nếu cứ tiếp tục như vậy có khi hôm nay tôi sẽ nghỉ làm mất.

Thế nhưng lại không muốn hắn dừng lại. Không để thời gian cho lí trí và dục vọng của tôi đấu tranh, hắn nhanh chóng hôn xuống và bên dưới đi vào thăm dò. Dục vọng cứ dễ dàng bị người đàn ông này khơi lên. Thế là lao vào nhau làm tình.

Nhưng mà tư thế này bụng sẽ bị đè ép lên mất. Có lẽ là đọc được suy nghĩ của tôi, hắn hơi dừng lại, lật tôi ngồi lên bụng hắn còn hắn thì nằm xuống giường.

"Như này sẽ không đè lên nhóc con. Tôi sẽ cẩn thận nên em phối hợp một chút."

Không thích đấy. Lời chưa ra được khỏi miệng thì hắn lại đưa thêm ngón tay vào mông tôi để mở rộng. Run rẩy đưa đẩy hông, tay đặt lên khối cơ bụng rắn chắc. Cả hai đều khao khát, đã phải nhịn tiếp xúc da thịt suốt một tuần trời, đến khi giải tỏa phải nói là mạnh liệt.

Bằng một cách nào đó, dương vật to lớn và nóng bỏng vào hết được phía trong tôi. Của tôi cũng bị hắn nắm lấy và trêu đùa, hơi thở đã trở nên gấp gáp, bao nhiêu thèm muốn xác thịt đều thể hiện rõ ra ngoài. Qua ánh mắt chạm nhau, vô tình thấy trong mắt đối phương có bản thân mình, thấy được dục vọng đối phương dành cho mình và ngược lại, mình cũng ham muốn đối phương.

Hắn nói sẽ cẩn thận là thật, ban đầu đến vô cùng nhẹ nhàng. Tôi đưa đẩy hông theo từng nhịp thúc của hắn từ dưới lên, hai tay cố định lấy eo giúp tôi di chuyển. Lực đâm thúc mỗi lúc lại nhanh và mạnh hơn, tìm đến điểm cực khoái mà đâm vào. Cố chống tay lên bụng hắn để không đổ gục xuống, thế nhưng bị đâm rút đến điên người, khoái cảm nhận được là quá lớn, đánh cho tôi gục xuống ngực hắn để hít thở.

Đâm rút bên trong tôi một lúc lâu, thế rồi rùng mình xuất tinh, dương vật tôi hắn nắm trong tay xoa nắn một lúc cũng bắn. Tinh dịch dính lại trên chỗ cơ bụng rắn chắc. Hắn rướn người lên và tôi cũng hôn xuống. Nụ hôn triền miên và kéo dài giống như để giãi bày hết nỗi nhớ những ngày vừa qua.

Lần thứ hai đến vội vàng và mạnh mẽ hơn, khi hắn đặt tôi nằm nghiêng trên giường và đâm từ đằng sau tới. Đầu gục vào hõm vai tôi liếm mút, để lại trên da thịt chẳng chịt dấu hôn. Đằng sau cổ bị hắn ta cắn đến đau rát, cái tên này có phải chó không vậy.

Thế nhưng mà tư thế này quá mới lạ, hoặc do cơ thể mang thai, lại nhận nhiều kích thích khiến tôi run rẩy. Dương vật chảy ra dòng tinh dịch nhạt, miệng không khép lại được mà rên rỉ nức nở.

"Này...ưm...hức..từ thôi ..bé con."

"Không sao, ha..em chịu đựng một lát nữa."

"A...hưm..hức..."

"Chặt quá.."

Cơ thể tích tụ lâu ngày, thế mà bị vắt kiệt trong một lần. Dương vật còn cương một nửa, tưởng chừng không xuất ra được nữa, thế nhưng liên tục bị đâm vào điểm mẫn cảm và nhận lấy kích thích của tình dục, cơ thể bỗng lạ thường và đạt tới cảm giác chưa bao giờ trải qua.

Lên đỉnh khô.

Một loại trạng thái đạt cực khoái mà không xuất tinh. Cơ thể không kiểm soát được mà co giật nhẹ, hai mắt giống như tivi nhiễu sóng, chỉ nhìn thấy mọi vật mờ ảo rung chuyển. Dọc sống lưng như có một luồng điện chạy qua, khi hắn gầm nhẹ và xuất ra tôi cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

Ít ra thì còn biết đường dừng lại. Hai chân vớt lại được chút sức, nằm ngửa ra giường và thở trong khi hắn vẫn dính lấy sau lưng tôi gặm gặm. Hồi thần lại một chút, tôi quyết định đi tắm trước khi bị bắt lấy một lần nữa.

Tắm rửa xong xuôi, trong khi đợi hắn làm đồ ăn sáng thì tôi thay quần áo. Nhưng mà bỗng dưng bụng dưới lại khó chịu, tôi cau mày nằm lại giường một chút.

"A..hựm"

Hắn ta bước vào thấy tôi đang cuộn người trên giường với vẻ mặt khó chịu thì vội chạy lại, nâng tôi lên và hỏi.

"Em sao vậy?"

"...đau"

"Làm sao? Đau chỗ nào nói tôi nghe"

"Đau, bụng có chút đau. Hình như động đến nhóc con rồi."

Thế rồi chưa kịp ăn uống gì, hai người phóng xe lao đến phòng khám hôm trước. Vị bác sĩ trung niên hôm trước nhận ra chúng tôi, nhanh chóng khám và đưa kết quả.

"Hai cậu.... tuổi trẻ có lẽ là sung sức quá mức rồi."

"Bé con vì động mạnh mà đã bị dọa sợ, cậu trai này đã lao động gì nặng lắm sao?"

Bác sĩ hỏi tôi, hắn ta cũng quay ra nhìn tôi, sao lại cười như vậy, xấu hổ à. Không hiểu sao hắn lại lôi đâu ra một chút liêm sỉ hiếm có ấy, cười một cách ngại ngùng. Bắt gặp ánh nhìn cau có đến từ tôi, hắn thu lại chút liêm sỉ lâu lắm mới có kia rồi mặt dày mà trả lời bác sĩ.

"Morning sex."

"..."

Bác sĩ nghe xong chỉ cười nhẹ, thế nhưng vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc đến có chút tức giận. Câu nói từ bác sĩ khiến tôi có chút sợ hãi.

"Cấm quan hệ 2 tuần cho tôi!"

"..."

"Con hai người mới được 6 tuần tuổi, thế mà vận động đến mức nhóc sợ hãi như vậy, nó làm cậu đau để đòi lại công bằng cho nó một chút."

"..."

"Ít nhất phải để nó tròn 2 tháng."

"..."

Lời răn đe đến từ vị bác sĩ thật đáng sợ, sự nghiêm túc trong đôi mắt làm giống như một trưởng bối đang răn đe vậy. Tôi khó khăn gật đầu còn tên điên bên cạnh đang trưng ra vẻ mặt tiếc nuối, phải rồi chuyện này là tại hắn ta.

Sau đó là khám sức khỏe và siêu âm như bình thường, có hỏi han thêm về chế độ ăn uống của tôi và thuốc tôi dùng. Tôi hỏi bác sĩ có thể kết hợp dùng thuốc đông y mà chú tên điên đưa hay không. Sau khi xem xét thành phần thuốc, bác sĩ điều chỉnh lại liều lượng, khuyên tôi nên dùng đều đặn và có chế độ ăn ngủ khoa học hơn và đặc biệt cấm rượu bia.

"Bé con 6 tuần có thể đã có tim thai, sử dụng dụng cụ hiện đại có thể nghe được. Hai người có muốn thử không?"

"Tim thai?"

"Hoạt động của nhóc con sớm hơn cậu nghĩ nhiều đấy, nó cũng có nhận thức riêng của mình, hai người có thể trò chuyện với bé từ trong bụng mà."

Tôi lại được chuyển lên giường nằm, các thao tác và thủ tục cũng đơn giản. Trên màn ảnh hiện là điện tâm đồ của bé con, âm lượng được mở lớn một chút.

Thình thịch. Thình thịch.
Nhịp đập của sinh linh bé nhỏ, tuy bụng tôi không khác là mấy, thế nhưng nhóc con này đang phát triển khỏe mạnh. Hắn và tôi cứ vậy nhìn vào màn hình, nhìn đến không biết chán. Ngày càng cảm nhận được sự góp mặt của nhóc thỏ con này trong cuộc sống rồi.

Trước khi ra về, hắn có nói qua về chuyện giữ bí mật tôi có con với bác sĩ, bác sĩ cũng đồng ý giữ kín thông tin cá nhân của tôi. Vẫn răn đe hai chúng tôi thêm một lúc nữa, thế nên ít nhất là tôi sẽ không bị đâm trong vòng hai tuần.

Bây giờ mới có thời gian để ăn sáng. Đến trường quay thì cũng đã muộn, mọi người có nhìn tôi tò mò thì cũng chỉ báo cáo là đi khám bệnh. Không để ý đến mọi người bàn tán nữa, thoại và phân cảnh của tôi vẫn cần tập luyện nhiều.

Hắn ta thế mà thực sự mua về một cuốn truyện cổ Grimm. Tôi rất ngạc nhiên khi hắn lôi ra từ đám hành lí ra một cuốn gì đó dày bịch rồi đưa cho tôi. Bảo tôi đọc truyện? Hắn ta nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi.

Thế nhưng mà tôi vẫn giở ra vài trang đọc thử, dù gì kịch bản đọc cũng đã thuộc lắm rồi. Sau bộ phim này thì bé con chắc cũng phải được mấy tháng, nên việc nhận thêm phim phải suy nghĩ lại.

Mặc dù tôi không bị cận thế nhưng hắn vẫn yêu cầu  tôi đeo một chiếc kính. Khi mắt tiếp xúc với văn bản quá nhiều cũng bị nhức mỏi thế nên cần bảo vệ. Cuốn truyện dày bịch kia thu hút hơn tôi nghĩ nhiều, khi mà thả bản thân chìm đắm vào một thế giới khác thì thời gian trôi đi lại thật nhanh. Tôi thường đọc một chút vào buổi tối, có khi đọc hăng say đến lúc hắn ta nhắc tôi đi ngủ.

2 tuần.

Thời gian này tôi sẽ không bị đâm. Nếu nói là không ăn được tôi thì hắn sẽ cắn bên ngoài. Miệng thì nói tôi đừng có làm mấy hành động dễ thương làm hắn không nhịn được trong khi tôi toàn là nhìn hắn thiếu thiện chí và thầm khinh bỉ trong lòng. Tên điên.

Cuộc sống mau chóng trở lại nhịp điệu của nó giống như trước chuyến đi công tác, không, cũng không giống lắm. Bắt hắn ta nhịn đến 2 tuần, trở nên thèm khát nên thỉnh thoảng phải cắn tôi một miếng, đến hết 2 tuần không biết sẽ bùng nổ đến cỡ nào.

Bác sĩ dặn không được đâm vào trong, thế nên không phải là không được làm tình, trừ việc đâm vào thì tình dục còn có nhiều thứ mới lạ. 2 tuần này trở nên rất đa dạng các thể loại tôi hiếm khi trải nghiệm qua. Tuy là vẫn bận rộn nhưng để bù lại vì không được đâm tôi, hắn quấn lấy tôi mọi lúc có thể.

Bằng tay.
Có lẽ là một cách đánh thức mới, mỗi sáng tôi sẽ thức dậy bởi thân dưới bị làm phiền. Chế độ ăn ngủ như nhau thế nhưng tên điên này lúc nào cũng tràn trề tinh lực một cách khó hiểu.

Bằng đùi
Thỉnh thoảng lại kiếm một cái cớ rất vô lí kiểu 'em nhìn rất đáng yêu', 'em nhìn tôi mãnh liệt làm tôi lên rồi', 'ai bảo em xinh đẹp như vậy', hoặc là 'nếu bắt tôi nhịn thì hai tuần sau em lại phải đi viện mất' để vồ lấy tôi. Bắt buộc đâm thứ kia vào hai đùi tôi khép chặt. Việc này kích thích hơn tưởng tượng rất nhiều, tuy đúng là không động đến bé con nhưng hai bên đùi trong bị ma sát đến đau rát, mặc quần hay đi lại cũng khó khăn. Tôi thầm ngưỡng mộ sức chịu đựng của bản thân trong hai tuần này.

Bằng miệng.
Mỗi lần ngậm cho hắn, từ miệng đến cổ họng đều đau rát đến ăn nói cũng khó khăn. Tôi thầm nguyền rủa cái tên dư thừa tinh lực chỗ đó sẽ bị hỏng vào một ngày không xa.

Thời gian này, giám đốc Alice tuy đã hết trách nhiệm với tôi nhưng vẫn hay hỏi han, quan tâm tới và gửi đồ. Lần này ông không còn đe dọa tôi cướp phần của Jay nữa, chỉ bảo tôi bồi bổ cho cháu ông ta. Này là kiểu mẹ chồng khi con dâu có thai ?

Buổi tối, theo lời khuyên là phải đi ngủ sớm. Để đi ngủ sớm được thì phải xong công việc, thế nên tan làm thường sẽ không đi đâu mà về nhà luôn. Tên điên cũng sẽ về nhà sớm hơn một chút, theo đó là mang theo nhiều việc về nhà.

Chủ yếu là làm việc ngay tại bàn uống nước, tài liệu sẽ la liệt khắp nơi. Mấy thứ tôi không hiểu cho lắm thế nên tập trung vào quyển truyện này thôi. Cũng có một vấn đề, đó là tên nhân vật đều là tiếng nước ngoài, đọc có hơi khó nên trực tiếp bỏ qua thì hơn.

Tên?
Nhắc mới nhớ, có một thành viên chưa được đặt tên. Mấy tuần nay cũng chỉ gọi là nhóc con thôi, ngoài ra tôi còn tự gọi nhóc là bé thỏ con nữa. Thì cũng vì trong giấc mơ của tôi là một bé thỏ con trắng trắng mà.

Tên thì cũng phải biết là trai hay gái, rồi còn nhiều thứ như họ rồi ý nghĩa.... Mới có gần 2 tháng đã suy nghĩ đến điều này à, đúng là mang thai xong suy nghĩ nhiều thật. Tôi vô thức cởi kính ra, suy nghĩ thế nào lại đưa lên miệng cắn lấy cái gọng.

"Em đang thu hút sự chú ý của tôi."

"..."

"Anh lại lên cơn cái gì?"

"Nghĩ gì vui vẻ vậy? Vừa cười vừa cắn lấy gọng kính, em quyến rũ đến phát điên có biết không?"

"..."không biết.

"Truyện vui đến vậy?"

"Không hẳn. Anh đã từng nghĩ đến đặt tên con là gì chưa?"

____

Mẩu chuyện nhỏ.


Hai người định đặt tên con là gì?

🤡: 200 won không phải đẻ ra 50 won sao? Gọi thế là được rồi mà?

🐰: ....hề con?

Chú giám đốc: ta phải đặt một cái tên thật hoa mĩ, xứng đáng làm con của Jay, cái tên cũng phải đẹp mới được

_____

Hiện tại tôi có một vấn đề to lớn.

Bộ Omegaverse tôi đã lên cốt truyện được tầm 50-60% rồi, chỉ chờ thêm sườn rồi viết .

Thế nhưng mà...không nghĩ ra tên nhân vật 😭. Tên truyện cũng không nghĩ ra nữa

Tui sẽ lấy lại một số nhân vật của Payback, thí dụ MS 🤣.

Sì poi cho các cô một chút.

Tag Enigma × Alpha ( Omega từ nhỏ bị mất đi cặp đôi của mình, nghĩ mình bị chối bỏ lãng quên. Có quyết tâm thay đổi mạnh mẽ sẽ chuyển thành Enigma. Alpha trội có thể bị Enigma mã hóa thành Omega bằng cách dduj và tỏa tin tức tố.)

Vậy nên các cô được biết một chút rồi nhé. Giúp tui nghĩ mùi tin tức tố đi 🙏🙏🙏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net