Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Serie H- Hawaii (p1)

cochuhodoan

Thông báo từ loa phát thanh ở sân bay vang lên, đang đều đặn nhắc nhở hành khách lần lượt kiểm tra hành lí và thủ tục đủ thứ. Giọng của phát thanh viên nữ đều đều mà dồn dập, tạo cho người ta một cảm giác khẩn trương, vội vàng.

Tôi vẫn còn hơi ngơ ngác, chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra với mình, cứ thế để tên điên bên cạnh làm các thủ tục thông quan, soát vé và nhiều thứ rườm rà khác. Tôi chỉ ngơ ngác nhìn khắp sân bay và ngó ra coi hàng loạt chiếc máy bay đồ sộ bên ngoài qua một lớp cửa kính dày. Chả mấy chốc mà hắn đã làm xong mọi thủ tục, dắt tôi đang trong trạng thái ngơ ngác đi đến phòng chờ.

Phải, lần này tôi và hắn cùng đi du lịch. Chuyện bất ngờ này mới chỉ bắt đầu từ cuối tuần trước thôi, khi mà tôi còn vài cảnh quay cuối cùng của một bộ phim truyền hình dài tập. Thời gian nghỉ ngơi, một diễn viên nào đó đã lấy đi cuốn kịch bản cũ mèm trong tay tôi và thay vào đó là một cuốn tạp chí và nói

"Cậu Taemin đã xem chưa, dạo gần đây có nhiều bãi biển hoạt động du lịch nổi tiếng lắm. Các diễn viên ai cũng bỏ ra cho mình một ít thời gian để du lịch check in một chút. Các fan cũng vì thế mà chạy theo. Ầy, mùa này còn nóng nữa, bỏ được ra chút thời gian để nghỉ dưỡng cũng tốt biết mấy..."

Còn cái gì nữa cơ, nhưng tôi không nghe. Thử lật thêm vài trang của cuốn tạp chí thì thấy ảnh chụp rất đẹp, không biết có Photoshop gì không nhưng những cảnh bãi biển này đúng là đáng để xem. Biển Hàn Quốc cũng không thiếu, cũng có nhiều bãi biển đẹp và nổi tiếng thu hút được lượng khách du lịch rất đông. Chỉ là tôi chưa đi bao giờ, chưa đi biển cũng chưa từng du lịch.

Để xem, toàn là đảo nước ngoài. Cuốn tạp chí này toàn chụp những địa điểm du lịch biển nổi tiếng trên khắp thế giới. Ở đâu cũng là biển xanh, cát trắng và nắng vàng, nhưng mỗi nơi lại có những nét độc lạ riêng biệt. Tôi không phải là người biết thưởng thức những thứ này, nhưng nhìn vào đây cũng phần nào được thư giãn.

Seoul tấp nập và vội vã này tôi đã ở được hơn 20 năm. Việc di chuyển khỏi đây đến các thành phố khác với một diễn viên như tôi là điều thường xuyên như cơm bữa. Ở đâu cũng vậy, tôi không thấy quan trọng và chẳng mấy quan tâm đến địa điểm, bởi vì bản thân chẳng có ý muốn nghỉ ngơi. Nhìn sang bên cạnh, có người thì thong thả hưởng thụ cuộc sống, có kẻ lại chạy đôn chạy đáo cố gắng đủ điều để rồi cũng chẳng để lại được gì. Tôi không thấy ngưỡng mộ, không ganh tị, không thương cảm hay có bất kì suy nghĩ và ý kiến gì về họ.

Nói đơn giản thì tôi không quan tâm. Điều khiến tôi để tâm đến chỉ có quyển kịch bản đang đi đâu mất và một người đàn ông cao lớn đang bước đến. Phải, Yoon Jay không biết từ đâu đi tới chỗ tôi đang ngồi, nhìn vào cuốn tạp chí rồi lại nhìn tôi một lúc. Như là ngẫm nghĩ gì đó và không nói câu gì, một lúc sau thì mỉm cười nhẹ và ngồi xuống.

"Hawaii? "

"Cái gì?"

Đôi mắt có thoáng ý cười gì đó, hướng đến trang mà tôi đang dừng lại. Là một quần đảo rộng lớn tuyệt đẹp, mấy trang liền đều là bãi biển xanh và cát trắng trải dài. Nắng vàng chiếu lên bờ cát làm bức ảnh này còn rực sáng thêm, sóng xanh rì rào tấp vào bờ, dưới rặng dừa dài có ô che và ghế tựa. Thì ra đây là Hawaii, thật biết lựa góc để chụp, nhìn cảnh như thế này thì ai mà không muốn tới một lần chứ.

"Hết tuần này là em kết thúc bộ phim, tuần sau chúng ta đi đến đó."

Hửm? Tự nhiên đến đó làm gì..

"Anh có việc?"

Ha, cái tên rảnh rỗi suốt ngày chạy vòng vòng xung quanh tôi không chịu tách ra này cuối cùng cũng có việc bận à. Thế thì đi một mình đi chứ sao lại lôi tôi theo, "chúng ta" ý là muốn dẫn cả tôi đến đó à?

"Không. Tôi đưa em đi chơi."

"...."?

"Nghỉ dưỡng. "

Hắn nói nhẹ nhàng như là một điều gì hiển nhiên vậy, lấy đi cuốn tạp chí trên tay tôi và lật xem vài trang nữa. Tôi tính phản bác thêm gì đó nhưng rồi lại không nói gì, tuy không hẳn là vui vẻ nhưng Yoon Jay đã tỏ ra mong chờ, tôi cảm nhận được điều đó khi nhìn vào đôi mắt thích thú và đôi môi khẽ mỉm cười kia... Vậy thì đi cũng được.

"Bờ cát ở đây khá dài, em có thể bước đi ở đó vào thời điểm nắng và nghĩ nó là sa mạc cũng được."

Hơ... Đột nhiên hết hứng thú luôn.

.

Cứ như vậy là quyết định, bộ phim vừa kết thúc xong thì chúng tôi đã xách hành lí đi ngay. Hơi bất ngờ một chút nhưng mà Yoon Jay đã chuẩn bị hết, cứ vậy lái xe đưa tôi ra sân bay lúc gần đêm.

Tại sân bay, giờ đây là gần 19 giờ 30 phút tối. Chuyến bay xuất phát vào đúng 20 giờ và kéo dài đến hơn 8 tiếng. Múi giờ ở đây và nơi cần đến chênh nhau khá nhiều, Seoul sớm hơn nơi đó đến 19 tiếng, vậy tức là 20 giờ ngày Thứ 3 ở đây thì nơi đó mới có 1 giờ sáng. Lần bay này những hơn 8 tiếng dài, kết thúc vào thời điểm 4 giờ sáng hơn ngày Thứ 4 thì địa điểm mà tôi và hắn đến là 9 giờ sáng ngày Thứ 3.

Rắc rối thật, mấy điều kia đương nhiên là tôi không biết, chỉ là có ai đó đã mất công phổ cập về thời gian nên đại khái nhớ được. Ban nãy chưa tiếp thu được lắm, kiểm tra an ninh rồi hành lí, kí gửi rồi đến nơi chờ đợi, kiểm tra chứng minh rồi hộ chiếc các thứ đều là Yoon Jay làm hết. Chưa định hình được tình hình hiện tại cho lắm, chỉ là hắn nói đi du lịch và dắt tôi đi theo. Không đồng ý mà cũng không phản đối, tôi cũng chẳng bận công việc gì, chỉ là trong lòng có chút khẩn trương vì đây là lần đầu tôi đi máy bay cũng là lần đầu tiên đi xa như vậy.

Chuyến bay lúc nửa đêm, mọi người ở đây sẽ đến cùng một địa điểm, đều là đi du lịch nên chắc ai cũng háo hức mong chờ. Tôi không hiểu sao mình lại để ý mọi người xung quanh như vậy, hay chắc là do có chút căng thẳng nên mới không nhịn được mà nhìn ngó xung quanh.

"Không sao."

Bỗng nhiên có một bàn tay vươn tới, nắm lấy tay tôi thật nhẹ, ngón tay cái miết lên mu bàn tay hơi lạnh của tôi tỏ ý trấn an. Là tay của Yoon Jay, một bàn tay to và ấm, giọng nói trầm và nhỏ chỉ thoáng qua bên tai nhưng thực sự khiến tôi bớt đi chút khẩn trương. Được rồi, không sao, không phải vội mà cũng không phải sợ.

Đến giờ, hắn lại dắt tay tôi đi đến chỗ xếp hàng chuẩn bị, phải đi qua một đường hầm để tiến vào máy bay. Vé hạng thương gia được xếp cho đi trước và đương nhiên, ngài Yoon Jay đây thì làm gì có chuyện chịu mua vé thường. Ở vớ nhau lâu rồi cho nên mọi sự quan tâm, gần gũi hay mấy hành động cầm tay xoa đầu gì đó, dù tôi có không quen cũng bắt phải chấp nhận thôi. Ban đầu thì đúng là vô cùng khó chịu và xấu hổ, nhưng lâu dần thì cũng chai lì, để rồi ai mặt mỏng hơn thì người đó xấu hổ.

May mắn là không ai nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ, tôi cũng không vùng vằng với hắn ta vì không muốn tên điên nào đó làm loạn lên ở nơi đây. Tâm trạng hồi hộp và háo hức giống như một đứa trẻ, lại có phụ huynh đi trước dẫn dắt, quả thực nên gọi hắn một tiếng "ba"

Cô tiếp viên hàng không cao ráo và xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm hơi đậm nhưng vẫn nhìn ra đôi nét thanh tú bên trong, dùng điệu bộ vô cùng lịch sự dẫn đường cho chúng tôi đến đúng chỗ ngồi. Khoang thương gia khá vắng, chỉ có vài người ngồi, tôi và hắn là một trong số đó.


*minh họa nha...

Đây là một đắt tiền với nội thất vô cùng sang trọng, ở giữa các khoang có vách ngăn và một cánh cửa ra vào. Vì mua 2 vé liền nhau nên đương nhiên là ngồi một chỗ, giống như một buồng ngăn riêng, có cửa kéo hiện đại. Bên trong là ghế ngồi thỏa mái, bàn trà nhỏ cũng có thể dùng làm bàn ăn. Có gối ôm và chăn gấp gọn, ghế ngồi này còn có thể thay đổi để nằm. Không gian bên trong đủ rộng rãi để hai người đàn ông vẫn thấy thoải mái, đèn trần màu vàng nhẹ trông ấm áp vô cùng.

Hắn để tôi tiến vào trước và ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, những ô kính bo góc này có thể nhìn rất rõ cảnh vật bên ngoài, cơ mà bây giờ đang là buổi tối nên tôi nghĩ bên ngoài chắc không có gì ngắm. Khi hướng mắt nhìn ra xem thì lại là sân bay với đường bay rộng và dài, các máy bay gần đó nhìn xa thôi cũng biết là vô cùng to lớn. Đèn sân bay vẫn để sáng trưng, đương nhiên rồi vì vẫn còn nhiều chuyến bay khác nữa nhỉ, ở tầm cao này nhìn xuống cũng không đến mức cao quá, tôi không có hứng thú mấy nên là lại nhìn trở vào.

Yoon Jay vào sau đã tiện thể đóng cửa, vì là cửa không cao đến sát trần nên nếu tiếp viên có gọi thì cũng khá dễ dàng. Nơi đây yên tĩnh hơn tôi nghĩ, cả một khoang thương gia chỉ có vài hành khách mà thôi, họ chọn nơi này chắc cũng là do không muốn bị phiền chẳng hạn.

Chính ra tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình lại chịu nghe lời và làm theo yêu cầu của hắn như thế, nhưng ngay khi đặt mình xuống ghế ngồi mềm mại thì liền không còn lo nghĩ gì nhiều. Được rồi, dù là không muốn nghĩ dưỡng gì đó thì đây cũng là một chuyến đi xa, lại không phải tôi đi một mình, có Yoon Jay đây rồi, vậy thì cứ đi thôi.

Máy bay sắp cất cánh và các thành viên phải ngồi yên tại chỗ, thắt chặt dây an toàn, điện thoại đã đặt ở chế độ máy bay rồi, đợi máy bay bay ổn định thì có thể thoải mái. Chẳng mấy chốc, tầm nhìn bên ngoài đã thay đổi rõ ràng, lao khỏi đường băng và phi khỏi mặt đất.

Khung cảnh sân bay sáng rõ bởi ánh đèn đã thay bằng cảnh trời đêm ở trên cao chót vót. Thật thú vị, thôi vô thức thả mình vào những đám mây bên ngoài. Ở độ cao này, cao hơn cả tầng mây dày, xuyên qua chúng và lướt đi như gió. Tôi biết tốc độ của máy bay rất nhanh nhưng nhìn từ trên cao này thì lại giống như chầm chậm trôi vậy, vài vạt mây mỏng vút ngang qua ô kính, nhanh chóng bị bỏ lại tít phía sau.

Ở Seoul hôm nay là một ngày mát mẻ, trời có mây nên đến tối cũng chẳng thể nhìn thấy sao, nhưng mà tôi đang ở nơi còn cao hơn mây nữa, cho nên nhìn được một bầu trời vô cùng trong sạch. Khá là thoải mái trong lòng, tâm trạng thả lỏng thì cũng là khi tôi dần buồn ngủ. Chắc là vì áp suất ở đây khác với mặt đất nên tôi mới thấy mệt thôi, chứ bình thường nào có đuối đến thế. Nhưng mà nếu bay thôi cũng thấm mệt như vậy, thì sao cái tên này hay bay qua bay lại công tác vậy mà chẳng thấy biểu hiện gì nhỉ. Mà thôi, hắn ta có phải người bình thường đâu chứ, chắc vài lần rồi cũng sẽ quen.

Thấy tôi hết nhìn ra bên ngoài và quay vào, Yoon Jay lúc này đã gạt chỗ để tay cũng như vách ngăn giữa hai cái ghế này xuống và thoải mái sấn tới. Ngồi lại gần hơn và như một thói quen nắm lấy bàn tay tôi xoa xoa, dịu giọng hỏi.

"Em mệt?"

"Một chút? Có hơi lạ thôi." cũng không đến nỗi...

Đầu óc có hơi choáng một tí thật, gần giống với cảm giác mà mọi người bị say xe, tuy nhiên cũng không nặng đến thế, chỉ là do thay đổi độ cao thôi. Còn những 8 tiếng nữa, bảo tôi mở hai mắt thao láo ra canh thì hơi nhàm chán quá rồi, trước tiên thì kiếm gì làm giết thời gian đi đã.

"Này..."

Ờ thì để gọi hắn ta một cách đàng hoàng thì hơi khó, nên là tôi vẫn cứ nói trống không dù đã sống cùng nhau khá lâu. Yoon Jay cũng quen rồi nên là thôi vậy. Bàn tay to lớn đang sờ nghịch tay tôi có hơi dừng lại, hắn ngẩng lên nhìn đối diện tôi vẫn với ánh mắt dịu dàng, môi hơi nhếch lên một chút và nghe tôi nói.

"Tại sao tự nhiên lại đi du lịch?"

Từ đầu tới cuối tôi cứ ngơ ngác để cho hắn dắt, nhưng vẫn không nhịn được chút tò mò, với cái người phi thường như Yoon Jay này thì mấy hành động kì lạ biết đâu lại có một nguyên nhân sâu xa gì đó...

Hắn nhìn thẳng vào tôi, không nói gì cả. Gì, ý là do tôi à, tôi có đề nghị đi đâu?

"Em cầm quyển tạp chí du lịch."

Gì, hồi nào nhỉ? Cơ mà vậy cũng đâu có nghĩa là tôi muốn chạy tận sang đó chỉ để ngắm biển đâu. Vì nghe được cái lần chơi bất ngờ này là do mình nên tôi hơi nhíu mày nghi hoặc, cái tên điên này có phải quá rảnh hay không.....

Giống như đọc được suy nghĩ này của tôi vậy, nên là Yoon Jay mỉm cười nói tiếp.

"Tôi mới nhớ ra mình còn đồ ở đây."

"Đồ?"

"Ừ. Mua nhưng chưa nhận."

Ha. Lắm tiền. Mua đồ ở một quần đảo xa xôi cách Seoul những hơn 8 giờ bay sau đó thì để đấy, không thèm nhận. Đồ mà để được lâu như vậy là cái gì nhỉ, mà hắn ta đã mua bao giờ? Chắc không phải gọi điện sang đó đặt mua đâu, nhưng mà lâu rồi hắn cũng chưa đi Mĩ....

"Anh mua cái gì?"

"Đến đó rồi em sẽ biết."

Được rồi. Đến đó thì đến đó, có muốn ngồi lại cũng không được. Tôi không mấy mong chờ món đồ thần bí kia của Yoon Jay, thay vào đó đang tưởng tượng đến biển và những bờ cát trắng chạy dài. Tuy là đi gấp, nhưng tôi thấy hắn chuẩn bị cũng đầy đủ, đã gọi điện đi đâu đó nói về phòng thì chắc là đặt sẵn rồi, đến nơi chỉ cần di chuyển tới. Tính ra không vất vả gì, vì có một người đã lo hết rồi, cứ như vậy đâm ra tôi sẽ có chút lười biếng mất.

Cũng phải gần một tiếng ở trên máy bay, không gian sang trọng cùng nội thất thoải mái, ánh đèn vàng mờ khiến người ta thả lỏng tinh thần. Lúc này theo giờ sinh học của cơ thể thì nên ăn tối, tuy là đã dùng bữa nhẹ trước đó nhưng vẫn cảm thấy đôi chút nôn nao. Đúng lúc tiếp viên gõ cửa, bên ngoài có đẩy theo một xe gồm cả đồ uống lẫn đồ ăn, cô tiếp viên vô cùng lịch sự mà chào hỏi.

"Chào hai ngài, không biết hai ngài có muốn một chút đồ uống hoặc ăn nhẹ không?"

Để xem nào... Tôi có hơi khát.

"Hai ngài muốn dùng rượu hay nước ép ạ?"

"Nước lọc!"

"Nước lọc!"

Tôi và hắn ta gần như đồng thanh đưa ra ý kiến, vì hơi bất ngờ nên có ngó lại nhìn nhau. Được rồi, không có gì cả. Người tiếp viên vẫn dùng vẻ nhã nhặn, đưa đến cho chúng tôi hai chai nước rồi lại đon đả hỏi thêm.

"Thưa ngài, đồ ăn mà chúng tôi phục vụ có cả đồ Hàn lẫn đồ Tây, không biết khẩu vị của mọi người thế nào ạ?"

"Đồ Hàn!"

"Đồ Hàn."

Lại đồng thanh lần nữa, vẻ mặt của cô tiếp viên lần này đã có thay đổi nho nhỏ, ý cười trong mắt thoáng hiện ra nhưng rất nhanh sau đó lại trở về phong thái chuẩn mực của người nhân viên. Lần này người bên cạnh tôi cũng cười nhẹ, tiếng cười nhỏ chỉ hơi thoát khỏi môi, chỉ có tôi ngồi gần hắn nên mới biết.

"Hoa quả thì sao ạ? Không biết hai ngày có đặc biệt muốn loại quả nào không?"

"Cam đi."

"Cam."

Lần này thì tôi cũng phải ngạc nhiên tròn mắt, cảm giác cứ giống như phần thử thách ăn ý của các cặp đôi bằng trắc nghiệm nhanh. Lần này ý cười trong mắt cô tiếp viên lại càng rõ, cô mỉm cười rạng ngời và đon đả trả lời.

"Nước và hoa quả thì chúng tôi có sẵn, còn đồ ăn thì một chút nữa sẽ mang lên sau. Chúc hai ngài có một tuần trăng mật vui vẻ!"

Sau đó cô ấy nhanh chóng rời đi. Gì, mới nói gì, sao tôi cứ thấy hành vi và thái độ có gì đó cổ quái nhỉ, ánh mắt cô ta sáng lên giống như nhìn thấy điều gì đó rất vui. Vừa đẩy xe đi, tôi vừa nghe thấy nữ tiếp viên nhỏ giọng "Đẹp đôi ghê"

Ngoái ra nhìn theo một lúc, sau đó thì lại nhìn vào trong này, tôi liền biết ý của cô gái đó là cái gì. Tay hắn ta và tay tôi vẫn đan chặt, từ lúc mới bắt đầu cho đến khi tiếp viên đến phục vụ, vẫn nắm lấy không buông. Lại thấy hai người này ăn ý, còn chúc thêm tuần trăng mật vui vẻ...

"Cô ta nghĩ tôi và anh mới cưới à?"

"Ừm."

Tên điên này tỏ ra rất vui vẻ, hắn đã vui từ khi quyết định đi chơi rồi, chỉ là bây giờ hắn ta còn vui hơn nữa. Chẳng có một chút khí chất nào của một vị lãnh đạo nghiêm chỉnh, ở cạnh tôi đây chỉ là một người đàn ông dịu dàng.

"Lên máy bay em không nên uống đồ lạ."

Vừa nói, vừa mở nắp của một chai nước ra rồi đưa cho tôi. Dù có đến hai chai nước nhưng vẫn đợi tôi uống xong rồi Yoon Jay uống tiếp, không hề muốn bóc đến chai thứ hai.

"Còn anh thì không uống được rượu."

Vậy nên hai chúng tôi đều chọn nước lọc, hơn nữa còn chọn rất đồng thanh. Gọi đồ ăn Hàn vì tôi nghĩ, dùng đồ quen thuộc sẽ giúp bụng dễ chịu hơn, hai người chúng tôi đều không chuộng món Tây cho lắm, mua đồ về hay nấu, đều là những món Hàn quen thuộc. Coi như là ngẫu nhiên, nhưng mà không trùng hợp đến ba lần đi, gọi hoa quả là cam chỉ vì tôi thấy thèm tôi, trong xe đẩy đồ của tiếp viên cũng có sẵn nữa.

"Anh cũng ăn cam à."

Câu hỏi này có vẻ hơi thừa, chẳng lẽ gọi để chơi chứ không tính ăn. Thế nhưng Yoon Jay vẫn đưa ra được lí do vô cùng thuyết phục.

"Em bị thiếu C rồi, da hơi khô một chút. Ở nhà thì quên ăn hoa quả, lên đây tiện dùng bổ sung."

Da khô? Tôi cũng còn không biết điều ấy. Nhưng chắc đúng là vậy bởi vì hắn đã mân mê tay tôi suốt từ nãy đến giờ, thì ra là cái ý này. Nhưng mà ăn ý thật đấy, đến mức người ta tưởng là mới cưới nhau luôn.

Rất nhanh nữ tiếp viên ban nãy đã trở lại, đồ ăn mới làm còn có khói bốc lên. Đon đả đưa đồ cho hành khách, cô còn ý tứ hơn để vào tay hắn một bịch khăn ướt, nói là đồ tặng kèm và dùng khá tiện lợi. Nhưng mà sao lại cười một cách thần bí thế nhỉ, tôi cũng không tiện thanh minh là không phải mình mới cưới hắn ta đâu, chỉ là cảm giác cứ có gì đó là lạ.

Cô tiếp viên rời đi mà có vẻ còn chút chần chừ, chắc không đến mức nhận ra tôi là diễn viên đâu đúng chứ, khả năng này không cao lắm nhưng cũng có thể lắm nhỉ. Mà thôi, kệ đi, tôi muốn ăn.

Dùng trước một miếng cam, dầu từ vỏ cam có mùi thơm dịu, dính vào tay lại hơi khó chịu, dùng khăn ướt lau đi rồi lại quay sang dùng đồ ăn. Xong xuôi tất cả và dọn đồ đi cũng mới chỉ qua có 2 tiếng, còn 6 tiếng hơn phải ngồi lại ở đây.

"Em mệt thì ngủ đi."

Tôi quay sang hắn, người thản nhiên dựa đầu ra sau ghế và nhắm mắt lại. Đèn nơi đây tuy là dịu nhẹ nhưng vẫn sáng hơn đèn trong phỏng ngủ ở nhà, tuy vậy, cơn mệt kéo đến ngay khi bụng vừa no nên đi ngủ là một quyết định phù hợp. Tôi cũng thả mình dựa vào ghế ngồi đã được chỉnh hơi ngả ra sau và nhắm mắt lại. Bàn tay của hắn còn mò tới và đan vào với tôi, sau đó cảm giác được một cái xoa đầu thật nhẹ, môi đối phương ấn lên trán rồi rất nhanh lại dời ngay đi.

Có lẽ cơ thể tôi yếu hơn tôi tưởng, chủ nhắm mắt lại đôi chút là đã ngủ được ngay. Giấc ngủ không sâu cũng không quá dài, khi tỉnh dậy cũng không mệt mỏi như tôi tưởng.

Khi vừa thức giấc, tôi thấy mình vẫn nằm nguyên ở ghế máy bay nhưng tư thế đã thay đổi nhiều so với lúc trước, đầu hơi nghiêng sang phải và tựa vào hắn để ngủ, cả người tôi gần như dựa hẳn vào Yoon Jay, thảo nào vừa thấy ấm lại vừa thấy êm. Chắc đó là lí do dù cho ở nơi lạ nhưng tôi vẫn ngủ đi được, là bởi vì có hắn ta làm tôi cảm thấy quen.

Cũng không ngủ được nữa vì máy bay này sắp hạ cánh, ngủ một giấc rồi cũng đỡ mệt đi phần nào, thay vào đó là có chút háo hức, đi nghỉ mát cơ mà, ai mà chẳng chờ mong. Yoon Jay cũng dậy, trông hắn còn khỏe mạnh và tỉnh táo hơn tôi. Loa lại thông báo thêm nhiều điều lưu ý vì sắp sửa đáp xuống, cũng như khi cất cánh lên thì có khá nhiều quy định.

Cuối cùng cũng dừng hẳn để xuông sân bay, mới đứng lên khỏi ghế tôi còn hơi loạng choạng, đầu óc quay cuồng và tay chân nặng nề. Khá là khác so với dự định là đến nơi là sẽ chơi bời luôn, tôi bây giờ chỉ muốn tìm nơi để ngủ, chỉ có ngủ một giấc để lấy lại sức rồi làm gì thì làm.

Điện thoại theo giờ Seoul là hơn 4 giờ sáng. Nhưng ở nơi đây đã là gần buổi trưa. Ra khỏi sân bay mát mẻ và đi xe đến điểm dừng chân. Cái chào đón tôi đầu tiên là ánh nắng và sức nóng, tháng 5 ở Hàn nhiệt độ chỉ khoảng 20, mát mẻ và dễ chịu, thế nhưng ở cái nơi gần biển và vào giữa trưa, cái nắng và nóng càng làm cho tôi thấy mệt. Quần áo đang mặc cũng đang muốn cởi ra, Yoon Jay nói ở đây hơn Hàn Quốc chỉ tầm 5 độ, nhưng tôi đã thấy khó chịu rồi. Người nào đó có kiểu da nhạy cảm chắc còn khổ sở nữa.

Nơi dừng chân là một toàn nhà cao tầng to lớn và sang trọng. Ở ngay gần biển và có tầm nhìn hướng thẳng ra biển xa, tuy không phải là tòa cao nhất nhưng chỉ nhìn ngoài thôi cũng thấy, nó là nơi sang trọng nhất. Hắn xách tôi cùng hành lí đi vào thang máy và chạy thẳng lên tầng cao nhất của tòa. Ngay khi vừa đến thì có nhân viên chờ sẵn và đưa cho hắn chìa khóa, nhanh chóng đi vào căn penthouse rộng lớn này nhưng tôi không thể ngắm được. Tìm đại một nơi như là ghế sofa và ngã xuống thật mau, sau đó bất tỉnh.

Mặc kệ cho hắn có vác tôi đi đâu đó, rồi thả xuống một nơi giống như là giường ngủ, sau đó lạch cạch ra ngoài sắp xếp đồ thì tôi cũng nhất quyết không tỉnh dậy. Đến khi từng tế bào dần lấy lại sức của mình, chân tay cử động được và đầu không còn quay nữa thì mắt mới mở ra được.

Điện thoại để đâu rồi nhỉ, sờ khắp người cũng không tìm thấy. Nhìn qua quanh căn phòng một lần, tôi dễ dàng bắt gặp một chiếc đồng hồ điện tử vô cùng xinh đẹp và sang trọng. Đã là 12 giờ hơn, lúc ra khỏi sân bay cũng phải tầm 10 giờ trưa, vậy là tôi ngủ thêm ở đây được 2 tiếng, cộng với 5-6 tiếng trên máy bay nữa là đủ cho một giấc ban đêm rồi.

Phòng ngủ rộng lớn với đầy đủ tiện nghi, đệm và ga trải giường đều khá giống với đồ ở nhà, phong cách này cũng có chút giống, tạo cho tôi cảm giác quen thuộc và dễ gần. Bước ra khỏi phòng này mới thấy, đây là một nơi sặc mùi tiền. Vừa nãy mải ngủ mà không để ý, bây giờ nhìn thấy, tuy không hiểu về mấy thứ này nhiều nhưng không thể nào không cảm thán được.

Ở nơi cao nhất của một tòa nhà, nơi tôi đang đứng có thiết kế vô cùng đặc biệt. Nhà rộng vô cùng với những món đồ được bố trí phù hợp, có một tầng duy nhất nhưng trần nhà lại làm cực cao. Mấy phía xung quanh hầu như làm bằng kính nên có thể đón được ánh sáng tự nhiên. Phòng ngủ tôi vừa bước ra nằm ở sát bên hông, đi vài bước nữa sẽ tới nơi đặt bộ bàn ghế coi như là phòng khách. Đi một đoạn đến phía sau kia lại có bếp và bàn ăn. Ngoài phòng ngủ xây khép kín ra thì bàn trà, bàn ăn hay nơi đọc sách đều không xây ngăn lại, tạo cho nơi đây một cảm giác thông thoáng vô cùng. Tuy là rộng lớn đến mức đi lại cũng có khả năng mệt nhưng ngồi từ đâu cũng dễ dàng nhìn đến xung quanh. Nhìn ra xa ngoài hiên kia nữa, nơi đó cũng có một bàn cà phê nhỏ, một dãy ghế ngồi để thư giãn và sát bên kia nữa là một hồ bơi ngoài trời.

Khoan hãy ngắm nhìn đã vì bây giờ thì tôi đói, Yoon Jay nhìn tôi vừa bước từ phòng ngủ ra thì tiến lại, đưa cho tôi một bộ đồ đã được hắn chuẩn bị. Mặt tôi mới ngủ dậy chắc là trông rất buồn cười hay sao mà hắn cứ nhếch môi vui vẻ, đưa tay vò vò cái đầu rối tung vì mới ngủ dậy, đối phương nhẹ giọng.

"Em tắm đi, rồi xuống dưới ăn."

Ăn ấy à, hình như dưới sảnh là nhà hàng và quầy hải sản. Tôi đói rồi, người cũng khó chịu, hình như phòng ngủ ban nãy có cả phòng tắm, không nói gì thêm mà đi vào đó luôn. Vẫn phải nhăn mày một chút vì Yoon Jay tươi tỉnh, không có một chút mệt mỏi nào trên mặt, ngồi nhởn nhơ cần gì đó trên tay và xem chăm chú.

Tuy là phòng tắm tích hợp trong phòng ngủ nhưng mà cũng khá đủ không gian, vừa có buồng tắm đứng ngăn bằng kính vừa có bồn tắm nằm. Khăn tắm, áo choàng và biết bao nhiêu mĩ phẩm và sữa tắm... Rõ ràng là đồ mới mua, thuê phòng mà cũng đầy đủ tận tình vậy à...

Đến khi bước ra được khỏi cửa, đi ra hành lang và vào thang máy thì đã đến 1 giờ chiều. Lần đi chơi này quả là tốn kém, ăn chơi tiền của tên nhà giàu này cũng không đáng là gì, nhưng thời gian bỏ ra đúng là nhiều thật, nếu như Yoon Jay còn làm giám đốc thì cá chắc là không thể có thời gian.

Bước vào thang máy cùng chúng tôi là hai cô gái, nhìn qua thì chắc không phải người ở đây, và đúng là họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Hàn quen thuộc. Yoon Jay đang bước song song với tôi bỗng nhiên nhanh thêm một bước, đi vào trong và đứng ở cạnh hai người vừa rồi, tôi bước vào cuối và xếp trong cùng. Thang máy đóng và mọi người cùng đi xuống dưới. Thứ tự đứng là tôi ở trong cùng, Yoon Jay ở giữa và hai người kia ở bên cạnh, cũng chỉ có 4 người mà không biết hắn ta phải chen lấn làm gì.

Ngay sảnh của tòa cao tầng này là một nhà hàng đắt đỏ. Mọi thứ ở đây đều có mang hơi thở và phong cách của biển, ở ngay sát biển nên rất được chào đón bởi khách du lịch. Vì đã là quá trưa nên lượng người dùng bữa không phải là đông quá, thế nhưng vẫn không thiếu người ngồi. Hai cô gái người Hàn kia cũng đến đây, thoáng qua bàn của tôi và vừa đi vừa nói chuyện.

"Căn penthouse ở phía trên cùng đúng là đẹp thật, nhưng tớ nghĩ giá cũng không dễ nuốt đâu. Đẹp vậy mà không được tham quan một chút."

Sau đó tôi lại thấy cô gái cao hơn nhẹ nhàng xoa đầu người vừa than thở, một cách vô cùng dịu dàng và lại nắm lấy tay đối phương rời đi.

"Có tiền cũng không thuê được, căn đó có người mua rồi. Hình như chủ nhân cũng là người Hàn Quốc. "

Cô gái nhỏ hơn kia nghiêng đầu tặc lưỡi, nhỏ giọng giống như đang làm nũng vậy.

"Hầy, tiếc ghê. Nhưng mà không sao, chúng ta cũng chạy gia đình đến đây ở một tháng, đi đâu cũng được miễn là có cậu."

"Ừ." người con gái cao hơn khẽ mỉm cười, nơi đáy máy toàn là cưng chiều và hiền dịu...

Bạn bè bây giờ cũng có thể thân như vậy hả ta... Còn trốn cả gia đình đi chơi với nhau nữa..

"Đừng nghĩ nhiều, họ là người yêu của nhau rồi."

Cắt đứt dòng nghi vấn của tôi là khi Yoon Jay lên tiếng. Hở, người yêu rồi? Tôi cau mày nhìn hắn rồi lại thấy hắn vẫn nhìn về một phía, là hai bàn tay mảnh mai của phái nữ, mười ngón đan vào nhau lại như thể bền chặt vô cùng, ở nơi đó mỗi bàn tay của một người đều đeo một chiếc nhẫn, chỉ đơn giản thôi nên khá dễ nhận ra là kiểu cách giống nhau.

Ừ thì người yêu hay tình nhân đi, hắn nói tôi đừng nghĩ là đừng nghĩ cái gì cơ chứ.... Mà khoan đã, căn penthouse ở tầng cao nhất... và chủ nhân là người Hàn?

"Này! Đừng nói anh mua căn hộ kia luôn nha?" hắn nơi có đồ mua nhưng chưa lấy...

"Ừ, tôi mua."

Thật luôn này...

"Từ bao giờ? Mua để làm gì?"

Biết là anh rảnh tiền nhưng mà kiểu đáp tiền đi không hề tiếc này quả thật khó hiểu. Mua một nơi đắt tiền rồi không ở bao giờ, đến khi tôi xem quyển tạp chí thì hắn ta mới nhớ.... Chắc không phải định về già rồi cuốn gói đến đây ở đúng không?

"Từ vụ của Han Ri Yeon, tôi sang đây tìm nhân chứng, người yêu cũ của bà ta ở gần đây. Đúng lúc thấy nhiều penthouse đang rao bán, tôi mua đại một căn."

"Mua..mua đại?"

Mua đại một căn hộ cao cấp bậc nhất của một tòa cao tầng, nói quá chứ nơi vừa rồi 10 người ở còn không hết, nội thất còn sơ sài đúng kiểu nhà mới mua thế nhưng nhìn từ từng cái đèn trang trí, tranh treo đến hồ bơi... Quả thật là không ít tiền, không những vậy còn phải tranh nhau mới mua được. Vậy mà Yoon Jay chỉ đến đây 1-2 ngày đã tiện tay mua như vậy.

"Tôi nghĩ tới nếu sau này muốn giấu em đi đâu đó, chạy đến thật xa và thật cao, ở đây em có chạy cũng không thoát."

Hơ, cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã nghĩ đến tôi và mua luôn một căn penthouse rồi chỉ ở có mấy ngày.

Phục vụ ra và đưa menu tới, Yoon Jay không hề nhìn đến và nói ra vài món ăn. Đương nhiên là bằng tiếng Anh nên có lẽ người phục vụ nghe hiểu, thế nhưng lại hơi chần chừ, giống như đồ hắn gọi ra vô cùng kì lạ. Sau khi tươi cười trở lại, anh ta ghi chép một chút vào sổ tay và đi đến bàn tiếp theo, bàn của hai cô gái.

Thấy hắn ta vẫn nhìn về hai người nọ với một chút gì đó như là tiếc nuối hay ganh tị, tôi nhạy cảm nhận ra hắn đang nghĩ về chiếc nhẫn trên tay. Hắn ta suy nghĩ gì đó rồi hướng mắt lại chỗ tôi, muốn cái gì đã hiện hết lên trên mặt kìa, Yoon Jay sao mấy lúc cứ thấy giông giống trẻ con.

"Muốn đeo nhân đôi?"

Không nói gì nhưng ánh mắt liền lấp lánh, môi nở nụ cười và lộ ra cả núm đồng tiền. Hầy, khi mà hắn ta làm trò ép buộc thì tôi còn thấy khó chịu, chứ mấy lúc đưa ra bộ mặt ngây thơ mong chờ này lại chẳng dễ từ chối tí nào.

"Mua, mua, mua. Về nhà rồi mua cho anh."

Tên điên nào đó liền hóa thành cún, tôi còn lờ mờ thấy cái đuôi đằng sau còn vẫy vẫy lên vui, hai tai cún nếu mọc ra trên đầu thì chắc cũng đang lắc lắc ăn mừng. Mấy lúc thế này muốn xoa đầu hắn ghê.

Nhưng mà phục vụ đẩy thức ăn tới rồi, và bây giờ thì tôi đã hiểu cậu phục vụ ban nãy đã chần chừ gì đó. Một bàn tròn nhanh chóng được xếp kín đồ ăn, toàn là hải sản. Đi biển thì ăn đồ biển cũng đúng thôi nhưng mà nguyên một bàn chất kín những món ăn sang trọng, nào tôm nào cua nào bề bề, còn nữa, sao lại phải gọi nhiều hàu ra như vậy?

Cả một núi đồ ăn đến 10 tôi cũng không nhét vào miệng hết chứ đừng nói là chỉ hai người ngồi gặm, thảo nào người phục vụ lại ngạc nhiên như vừa rồi. Mà thôi kệ, tiền của hắn ta, hắn ta gọi. Trong khi tôi chưa biết phải ăn từ đâu thì một con tôm bóc vỏ đã đưa đến trước miệng, người kia nhanh tay gắp một bát đồ ăn để bóc dần và bỏ sang chỗ tôi.

Được rồi, tôi ăn. Nhiều như vậy không ăn cũng đổ, mà hơn nữa đồ này rất ngon, không phải động chân tay cũng có người làm cho và đưa đến miệng. Cứ như vậy chắc tôi sẽ được chiều đến lười. Thôi thì không nên để ý nhiều, chỉ là sao nhìn vào chỗ hàu nướng thơm phức này cứ thấy có gì đó không an lành nhỉ...

.

Dùng xong bữa trưa kiêm luôn bữa chiều, hai người lại lượn một vòng về phòng thay một bộ quần áo thích hợp rồi kéo nhau ra bãi biển ngay gần đó. Chỉ đi bộ một chút là ra đến bờ biển, nơi có rặng dừa cùng ghế ngồi nghỉ mát. Nơi đâu có khá nhiều người, có gia đình, có cặp đôi cũng có cả tình nhân.

Sải bộ dưới ánh nắng và làn gió mằn mặn thổi vào từ biển. Không khí thiên và biển xa hòa quyện, chảy vào buồng phổi, tôi hít thật sâu rồi từ từ thở ra. Thoải mái thật, đầu cũng nhẹ, hai chân cảm nhận được cái ấm của nền cát trắng mịn màng, muốn bỏ dép ra và đi chân trần thử ghê. Nghĩ là làm, tôi dừng lại vài bước và bỏ chân ra khỏi dép, ra trần chạm vào bờ cát nóng ran. Sự mịn và mướt chảy lên da, dịu dàng và thoải mái. Cát trắng còn có lẫn cả vỏ sò vỏ ốc nhỏ, vài hòn đá hay sỏi làm cát cứ cộm lên.

Vì thấy tôi hơi chậm nên Yoon Jay cũng dừng lại, nhìn thấy tôi vừa nghịch vừa đi và đôi dép đã ở đằng xa, hắn chỉ nghiêm mặt một cái rồi lại phải thở dài thật nhẹ. Làm sao, thấy tôi chơi anh cũng muốn chơi theo à. Đi được vài bước chân những cũng đã nóng lên, đi ở đây hình như không dễ như tôi nghĩ.

Bỗng, hắn ta đi sát lại gần và quay người, một chân hơi khụy và cúi người xuống sâu, thoáng cái đã cõng tôi lên mình một cách quá nhẹ nhàng. Gì, gì vậy?

"Đừng nghịch. Ở đây cũng không ai nhận ra em."

Hắn bước đi mặc cho tôi vùng vẫy, ai chả biết là không nhận ra, nhưng mà hắn không biết ngại còn tôi thì có, có thừa luôn. Cơ mà nói cũng chẳng ai nghe, đành phải ngoan ngoãn để cho hắn cõng đến một cái ghế gần đó rồi mới được thả xuống.

Dưới bóng cây nhiệt độ có mát hơn cồn cát trắng kia. Ở đây tuy nắng và gió nhưng thật khiến con người ta dễ chịu trong lòng. Cảnh thật đẹp, chỗ biển này không quá đông cũng không hẳn là quá thưa. Tuy là nhiệt độ cao hơn Seoul một chút nhưng quen rồi thì cũng khá dễ chịu. Mỗi rặng dừa lại có một dãy ghế, vài quán nhỏ bán nước ngọt, kính râm và đủ thứ mặt hàng. Thả tôi xuống một cái ghế nằm thì Yoon Jay cũng đi đến gần đó, kéo một cái ghế tương tự đến gần chỗ tôi.

Thật tốt, đi đến nơi xa và thấy những cảnh lạ. Ở nơi đây chẳng có ai quen biết lẫn nhau, mọi người đều chung mục đích là du lịch nghỉ dưỡng và tận hưởng. Nét mặt ai cũng thoải mái tự do. Ngồi cho quen một lúc rồi ra xa kia bơi, đến biển mà không tắm thì nên ở nhà mới đúng, tôi nghĩ vậy rồi hơi ngả người xuống ghế nằm.

Trong những âm thanh râm ran trò chuyện và tiếng sóng cuộn vỗ bờ, nhiều người ngoại quốc từ khắp các nước, có da trắng và có cả da đen. Tầm nhìn của tôi phải dừng lại ở cặp ghế đối diện. Lại là hai người nữ vừa rồi? Trùng hợp vậy.

"Để mình bôi kem chống nắng cho cậu!"

"Không, cậu trước đi."

"Không được! Làn da trắng trẻo mịn màng chỉ mình được chạm vào sẽ bị sạm đi mất. Để mình bảo vệ đồ của mình trước! "

"...."

Được rồi, con gái thật phiền. Tôi không hề có ý định làm quen dù từ khi tới đây đã liên tục gặp họ. Ở đây cũng có nắng mấy đâu. Dù không có ô che thì nắng vàng cũng khó mà xuyên qua mấy tán dừa dày đặc. Tôi đang tính nhắm mắt nghỉ ngơi thì lại đến Yoon Jay bước lại gần, trên tay là chai lọ gì đó với ánh mắt chờ mong.

"Đi ra, anh che hết nắng rồi."

Ai đó không chịu, làm tôi phải bật dậy và nhìn đến thứ đồ trên tay của hắn. Lấy đâu ra vậy, kem chống nắng? Tôi và anh nhất định phải cần thứ này à?

"Tôi thoa cho em."

"Khỏi."

"....."

Mấy thứ thơm thơm nhơn nhớt này tôi hơi không thích dùng lên da. Cơ mà ai đó lại tỏ vẻ không dùng không chịu... À, da hắn ta thuộc kiểu nhạy cảm mà, không chừng sẽ cháy đen thui, lúc đó vẻ ngoài điển trai hệt như con lai sẽ không còn nữa, thay vào đó.... Sẽ khá buồn cười đấy..

"Ờ... Tôi thoa cho anh trước đi."

Hai tên đàn ông cao lớn dùng thứ đồ của phụ nữ này hơi không đúng liều lượng. Đổ hơi nhiều lên lưng và mãi không thấm hết vào da. Ngồi thêm một lúc nữa rồi tôi kéo Yoon Jay chạy ra biển, ngoài đó còn có rất nhiều trò mà lần đi chơi này phải cố mà hưởng thật nhiều, không phí công phí sức phí thời gian đã chi. Không phải nghĩ, chơi thôi!

______

Hế anh em... Dự là phần Hawaii này sẽ dài đếy, phải đến 3 chap cũng nên.. Serie H mà, đặc sản chưa có thì sao mà hết được 🌚

Rất xin lỗi anh em về mấy vụ đăng nhầm giữa đêm ý. Thì tôi thề, cái nút ba chấm để chỉnh sửa với cái nút đăng nó thực sự gần nhau ý... Nên thỉnh thoảng nó cứ nhầm 😅. Ai dùng lap thì chắc còn đỡ chứ tui gõ điện thoại nên nửa đêm hay gõ nhầm lắm. Lần sau mà thấy không vào được chap thì ae không cần thắc mắc nhóa, 100% là tui đăng nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net