Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Serie H- Hồ ly tinh(p1)

cochuhodoan


Rất lâu trước kia, tại xứ sở Kim Chi xinh đẹp, có một vị quan đại thần vô cùng tài giỏi văn võ song toàn, hắn đã đóng góp rất nhiều công sức của mình cho dân cho nước vào lúc chiến loạn, thế nhưng khi đã thái bình thì lại trở về ở một biệt phủ xa tít tắp, sống xa dân xa vua.

Người này đã cáo quan từ chức, thế nhưng vẫn được thế nhân cung phụng và kính nể vì tài. Người này không gần nữ sắc, ngoài luyện võ hằng ngày thì còn có sở thích đi săn. Là một vị quan lớn nhưng trong phủ lại không nhiều người hầu. Vị Yoon đại nhân nọ, theo lời đồn đoán gần xa là có thứ ấn tượng sắc bén và đáng sợ, nghe đồn rằng hắn ở chiến trận chém giặc không cần nhìn, vung đao không chớp mắt, có sức khỏe gấp nhiều lần những người đàn ông trưởng thành khác  Một người bước ra từ trong truyền thuyết, được miêu tả như là chiến thần đó chẳng ai dám lại gần.

Những lời đồn đại đủ điều trên, Yoon Jay cảm thấy mình hơi oan ức. Hắn chỉ đơn giản là không thích ồn ào, không ưa náo nhiệt. Cảm thấy thiên hạ đã đủ thái bình, bản thân lại là chú của vị vua đương nhiệm nên việc cáo quan khi còn trẻ cũng dễ được chấp thuận hơn. Vị đại nhân giàu sức giàu tài này thực ra mới chỉ có ngoài 30 tuổi, có sở thích săn bắn và thúc ngựa dạo chơi, ngày này qua ngày khác, dong chơi đó đây để tìm điều thú vị.

Vì có chút chán trường, đời thế nhân nhàn hạ chẳng có gì khơi lên hứng thú, Yoon Jay đại nhân lại hôm nay tính đổi gió một hôm. Không đợi mặt trời lên hay trưa muộn, mà vào buổi tối trời lại cưỡi ngựa cầm đuốc đi săn.

Tiến vào một khu rừng lâu đời, nơi có nhiều cổ thụ, đây là một khu rừng rậm hoang vu, ít ai vào khai phá hay săn bắn. Một mình hắn dựa vào ánh trăng sáng đêm nay mà đi sâu vào đó, không hề sợ hãi lo âu mà lại có phần mong chờ hi vọng.

Cảm giác đi săn hôm nay khác hẳn mọi ngày, có lẽ nào một điều li kì gì đó đang đón chờ hắn ở phía đằng xa? Yoon Jay nắm chặt cung tên và thúc ngựa, dây cương nắm vững chắc trong tay. Đi được một quãng thì bỗng nhiên ngựa chạy chậm lại, hắn ta nhạy bén nhận ra nơi này chắc đã có vấn đề.

Ghìm dây cương để dừng ngay ngựa lại, đôi chủ tớ này đã chinh chiến bao năm nên quá hiểu ý nhau, linh tính mách bảo hắn rằng đêm nay sẽ có điều gì đó đặc biệt, không hiểu sao lúc này tâm chí đi săn lại giảm đi không ít, khác với kiểu linh cảm không lành của những người sắc bén, từ sâu trong tâm trí có một thứ gì đó đang thôi thúc, đang gọi mời hắn ta, mà điều gần đến hình như là điều tốt...

Nhìn lên bầu trời trong vắt đêm nay, cả một dải sao dài lung linh và lấp lánh. Ánh trăng treo lẫn cùng những vì sao xa thật đẹp, hình như trăng lại sáng rõ hơn bình thường. Đêm nay là rằm thì phải, mặt trăng to tròn màu trắng vàng sáng rực, vài dải mây mỏng mềm như lụa cũng dần tan đi để lộ ra một mặt trăng tròn vành vạnh. Ánh sáng đêm nhẹ nhàng tản ra trên mặt đất, không chỉ soi sáng rừng sâu mà còn như ẩn chứa đâu đây một nguồn sức mạnh kì diệu.

Hít một hơi dài rồi thở ra nhẹ nhàng, sương đêm lành lạnh làm Yoon Jay tỉnh táo hơn. Con đường hôm nay còn thêm rực rỡ bởi sắc xanh đom đóm, những dải sáng mềm mại bay chậm qua từng nhánh cỏ, ngọn cây, đậu lại bên mép đường cho người đi trông thấy cảnh vật. Phía trước có mấy gốc cây cao lớn, chia đường ra thành một ngã ba to, một bên thì côn trùng kêu râm ran rả rích còn bên khác thì tĩnh lặng bất thường. Một bên thì rộn ràng nhịp sống của các động vật về đêm, còn bên yên lặng kia thì lại được đàn đom đóm đậu kín. Những con đom đóm này hình như còn đậu thành hàng thành lối, thành những ngọn đèn cùng dẫn đến một con đường.

Chưa cần hắn lựa chọn, chiến mã hôm nay lại bỗng nhanh nhẹn không ngờ, không theo ý hắn mà vừa nhìn đến hai lối đi khác biệt thì liền chọn luôn con đường ngập ánh sáng xanh. Đàn đom đóm thành công dẫn ngựa và hắn đi vào, vó ngựa chạy đến đâu thì ánh lập lòe xanh nhạt theo đến đó, một khung cảnh không mấy bình thường nhưng cũng không kém phần nên thơ rực rỡ, lại được thêm Yoon Jay có lá gan rất lớn, hắn quyết định cùng ngựa của mình đi đến hết con đường.

Đợi chờ hắn phía cuối dải sáng là một cây cổ thụ cùng xung quanh có một biển cỏ hoa. Nơi này là một không gian khác lạ, nó giường như bị tách biệt ra khỏi thế giới bên ngoài. Ở đây có rất nhiều hoa thơm mọc dại, chỉ thấp tầm đến nửa bắp chân. Gió đêm se lạnh thổi nhè nhẹ làm hoa lá nhẹ lay, mùi hương thơm vì thế mà lan đều ra trong không khí. Càng đến gần đây thì tầm nhìn càng rõ ràng, nơi này phải chăng là tự hấp thụ được nguồn sáng và năng lượng của trăng và rồi tự phát sáng? Thứ ánh sáng huyền diệu giống như phát ra từ chính cây cỏ nơi đây, mơ hồ huyền ảo.

Cảnh ở nơi này rất đẹp, thế nhưng bắt trọn tầm nhìn của Yoon Jay lại là một điều khác kì diệu và đẹp đẽ hơn tất cả. Dưới gốc cây cổ thụ già, có một thân hình của nam nhân, vóc dáng không quá cao lớn nhưng cũng không phải gầy gò. Nhìn từ xa lại, cảm giác làn da đối phương mềm mịn như tơ lụa, trắng ngần phản chiếu lại ánh sáng trăng, người đó khoác trên mình một dải áo mỏng tang gần như nhìn xuyên thấu. Vạt áo mềm rơi nhẹ xuống bên vai, khuôn mặt rạng ngời thiên về vẻ nam tính nhưng lại không kém phần hấp dẫn, vừa thanh tú vừa sắc sảo, đến mỗi mà hắn dán miêu tả là đẹp tựa như tiên.

*minh họa thôi nha, minh họa!!!

Giữa trời khuya thanh vắng, một thiếu niên tuyệt đẹp lại xuất hiện ở dưới gốc cây, làn tóc đen óng ả mượt mà buông thõng, chảy trên đầu vai như một dòng suối thướt tha. Gió khẽ động làm mái tóc kia bay nhẹ, vạt áo trên vai lại trượt xuống cánh tay. Xương quai xanh tinh xảo lộ ra trước mắt, da thịt trần trụi gần như bị phơi bày. Người kia bất động, đúng hơn là không thể động, nét mặt xinh đẹp mà hình như lại đang khó chịu điều gì.

Yoon Jay không nhận ra là bản thân mình đã dừng hẳn ngựa và ngắm nhìn người đó một cách mê say, chỉ đến khi một hương thơm ấm nóng bay vào cánh mũi thì hắn mới bừng tỉnh cả người. Mùi hương bình thường thì làm gì có nhiệt độ, nhưng mà thứ mùi quyến rũ kia vừa bay vào mũi, cảm giác từ khoang phổi trở đi đều nóng dần lên. Không cần suy nghĩ thì cũng biết, thân hình tuyệt đẹp trước mắt hắn lúc nàychắc chắn không phải người thường, không phải tiên thì hẳn là yêu.

Yoon Jay vốn không tin vào những điều thần quái, nhưng bày ra trước mắt hắn đây không phải là một khung cảnh dễ nói gì. Thảo nào linh cảm hôm nay thật lạ, tất cả mọi thứ xung quanh đều mách bảo hắn đến tận đây và để gặp được người con trai này. Lần đầu tiên trong đời hắn mới thấy có một người con trai đẹp đến vậy, đây cũng là lần đầu hắn nảy sinh lòng tham đối với một người nào đó. Tính tình kiêu ngạo lạnh lùng, hắn va vốn dĩ không để ai vào mắt, trong lòng cứ mãi không hài lòng đối với thế gian, cho đến tận hôm nay mới gặp được điều làm cho hắn phải động tâm và cuồng vọng.

Đối phương phải là của hắn, vừa nhìn thấy là đã muốn mang con người kia về nhà. Vẻ đẹp cuốn hút làm Yoon Jay ngày càng say đắm, mùi hương ngạt ngào cũng là từ người đó phát ra, thôi thúc hắn phải nhanh chân xuống ngựa và bước lại gần. Còn định là tiến tới chỗ ngồi của người kia để thăm dò thử thì trong chớp nhoáng đã có điều biến hóa.

Ở chỗ dưới gốc cây vốn có một chàng trai xinh đẹp tựa vào, khi hắn thoáng bước lại thì lại không còn thấy người đâu nữa mà chỉ còn một tấm áo mỏng rơi ở chỗ người đó vừa ngồi. Nhìn tấm áo này sao lại thấy có phần quen mắt nhưng Yoon Jay cũng chẳng để ý nhiều vì đã nhận ra ở trong chiếc áo có gì đó khẽ động dậy, hình như là sinh vật sống.

Khẽ lật tấm áo mỏng kia lên, Yoon Jay hết sức bất ngờ vì điều đang chờ đón hắn. Một con thú nhỏ khắp mình là bộ lông trắng muốt, hai tai không giống cáo mà cũng khác với nèo vểnh lên trông rất dễ thương, nó có cái mõm dài và hai răng nanh lộ ra một chút, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn có tinh thần, không hề sợ người mà gan còn rất bạo, hắn ta vừa lật áo lên thì đã bị nó dụi mõm mình vào lòng bàn tay cọ cọ. Bộ lông trắng tinh mềm mại hơn nhung, ở dưới ánh trăng gần như tản ra một chút ánh quang mát mẻ.

Đây rõ ràng là hồ ly, một chú hồ ly tinh hoàn toàn có thật. Vốn dĩ những loài vật hay yêu ma chỉ có ở trong truyền thuyết, hôm nay được gặp đáng lẽ ra phải rất bất ngờ nhưng Yoon Jay lại cảm thấy có phần quen thuộc, quen với màu sắc của lông và với hình dáng của đối phương. Đưa tay ra vuốt bộ lông mềm thật nhẹ, cái mùi hương thơm lạ lẫm mà cuốn hút lại trở nên càng nồng đậm hơn. Hồ ly nhỏ có một cái đuôi bông xù to lớn, đuôi to đến mức gần như che kín được bản thân, vật nhỏ này cuộn mình trong chiếc áo mỏng, được hắn vuốt ve thì khẽ động tai vui mừng.

Ở chóp tai và chóp đuôi có pha một ít lông màu khác, trong bóng tối nó rực lên một sắc đỏ pha cam, đây là màu của lửa, cái sắc màu nóng bỏng và nổi bật. Chú hồ ly này chắc đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn rồi nhưng vẫn không mở mắt, không sợ con người cũng không có yêu phép gì giống như trong người ta truyền miệng. Thân thể chỉ lớn hơn mèo một chút làm hắn rất thích vuốt ve, nhất là khi cái đuôi mềm mềm kia cứ quấn lấy tay hắn như đang làm nũng.

Bỗng hắn chợt nhận ra vật nhỏ nhắn bông mềm này không ổn, cơ thể của nó nóng hơn bình thường, ban nãy khi hắn nhìn thấy người con trai nọ, người ấy cũng mang một nét mặt khó khăn, không biết là đã có vấn đề gì xảy ra nữa nhưng cứ để yên như vậy mà không giúp đỡ thì chắc là sẽ có chuyện không hay xảy đến. Yoon Jay muốn mang con hồ ly này về, không nghĩ nó như một chiến lợi phẩm săn được mà lại coi như một vật để nâng niu.

Trời đêm càng lạnh, hắn quyết định bế con vật nhỏ kia vào khuỷu tay, cởi lớp áo khoác ngoài của mình ra và bọc lại. Hồ ly ban đầu còn không muốn dời khỏi ổ, vài móng chân sắc nhọn cố níu lấy cái áo có phần cũ mèm mà nó đang nằm, nhưng rồi cái mũi dễ thương kia lại hít hít ngửi ngửi, bắt được mùi của con người thì lại nhanh chóng ngoan ngoãn cuộn tròn vào lòng cho hắn bế. Không biết có phải hắn vừa nhận được sự tín nhiệm hay không nhưng thấy đối phương chịu theo mình dậy thì lại vô cùng vui vẻ.

Một phần là hắn có cảm tình với sinh vật nhỏ nhắn ngay từ lần đầu nhìn thấy, dù là trước đó chẳng hề có hứng thú với vật nuôi. Phần còn lại là Yoon Jay thấy luyến tiếc cái vẻ đẹp của người con trai thả mình ngồi tựa vào gốc cây hờ hững, vậy nên mới quyết tâm mang chú hồ ly này về lại.

Nhảy lên lưng ngựa trong khi một tay vẫn ôm chắc bọc áo đã quấn gọn gàng, việc đi săn gì đó đêm nay hắn ta đã vất gọn ra sau đầu, trong lòng chỉ mong sao mang được thứ dễ thương này về nhà cùng mình càng sớm càng tốt.

Hôm nay người trong phủ thấy Yoon Jay đại nhân đi săn lúc nửa đêm, lại chỉ đi có một chút rồi nhanh chóng thúc ngựa trở về mà không hề săn được con vật gì. Họ không nhìn thấy, một bọc áo mà hắn bế gọn trong lòng có một con thú, không phải con mồi bị săn mà là một vật nhỏ bé đáng yêu, vật mà sau này hắn vô cùng trân quý. Cũng không ai biết được, dưới lớp mũ vành rộng che mất gần nửa gương mặt điển trai, Yoon Jay đại nhân đáng sợ đang lộ ra biểu cảm thỏa mãn vô cùng. Hắn ôm niềm vui vẻ ấy cùng chú hồ ly nhỏ trong tay, rón rén trở về phòng vì sợ làm kinh động đến giấc ngủ của cục bông nhỏ.

Lại nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo bao bọc ra, người nó lúc này còn nóng hơn ban nãy, vẻ mặt thì đã dễ chịu hơn rồi nhưng chắc là vẫn còn điều không ổn. Chỉ nhìn thôi thì hắn cũng không biết phải giúp đường nào, cũng không chắc ở động vật có bị sốt hay không nhưng nếu là người thì cần hạ nhiệt. Huống hồ hắn cũng đã nhìn qua hình dáng con người của hồ ly rồi, vậy nên cũng bạo gan hơn giúp người ta hạ sốt.

Lúng túng không biết nên làm gì cả, dùng khăn mát giúp cục bông này giảm nhiệt thì lại ướt mất bộ lông trắng mềm, cách này có khi không ổn. Xoay qua xoay lại vẫn phải giúp tản bớt nhiệt của cơ thể đi thì mới đỡ nóng, cần tìm một vật lạnh có đúng không ta? Yoon Jay bỗng nhiên nhanh trí cởi lẹ quần áo, thân thể hắn vừa vượt gió đêm đi về, còn vương lại chút lạnh của sương, chạm vào thì da tương đối mát, để hắn ôm vật nhỏ này một lát chắc sẽ khỏi liền thôi.

Nghĩ là làm, hắn ta dùng thân hình mát lạnh ôm lấy hồ ly nhỏ vào lòng, cùng nằm lên giường và đắp vào một lớp chăn mỏng sau đó thì cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Mùi hương thơm tỏa ra từ người hồ ly làm Yoon Jay thấy rất thoải mái, vì vậy mà hắn ngủ ngon hơn, ôm chặt cục bông nhỏ trong tay cho đến khi bầu trời hửng sáng.

.

Yoon Jay tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ, tinh thần tỉnh táo cùng phấn chấn, cơ thề cũng tăng thêm nhiều phần sức lực, hắn ta nghĩ mình đang trong tình trạng khỏe mạnh nhất. Thức giấc trong trạng thái vui vẻ dễ chịu nhưng ngay sau đó lại phải cau mày, thứ thu hút sự chú ý của hắn nằm ở trong đống chăn đang đắp. Vén ra vạt chăn mỏng, hắn sững người vì điều đang bày ra trước mắt mình. Cảm giác bộ lông trắng yinh mềm mại như nhung đã thay thế bằng da thịt mịn màng kề sát. Cái hơi nóng hừng hực của cơn sốt đêm qua đã đổi thành sự đụng chạm mát mẻ. Hồ ly nhỏ nhắn đã biến thành hình dáng một người thiếu niên trẻ trung xinh đẹp, bởi vì bị ánh sáng làm phiền nên bèn rúc sâu hơn vào trong lòng hắn ngủ tiếp.

Hồ ly tinh này không chỉ ôm hắn ngủ qua một đêm, cái đầu cùng dải tóc đen tuyền óng mượt cũng gối trên tay hắn rất vừa vặn. Người nọ khẽ chép môi vì bị hắn lật chăn, quan trọng hơn nữa là trên người đối phương không hề có một mảnh vải, toàn bộ da thịt trần trụi đều dính sát vào người Yoon Jay. Một cánh tay trắng nõn nà mềm mại, tuy là vẫn có chút cơ nhưng không hề có cảm giác thô kệch, lại vì cái lạnh buổi sớm mai mà vươn ra ôm lấy vòng eo hắn ta.

Thật đẹp.

Dáng vẻ này so với hình ảnh mơ hồ tối qua hắn thoạt trông thấy thì còn đẹp hơn. Là một người con trai nhưng khi dính sát vào hắn lại không hề phản cảm hay bài xích nào cả, ngược lại hắn càng nhìn lại càng muốn chạm vào thêm. Đặt tay mình lên tay của người nọ, xúc cảm mịn màng lướt qua lòng bàn tay, men dọc theo cánh tay đi đến khuỷu tay và bả vai thanh mảnh, hắn ta mân mê và xoa khẽ vào lưng của người trong lòng.

Làn da trắng hồng không tì một vết, mát mẻ như chạm vào ngọc lại mịn hơn cả khi sờ vào nhung. Nhìn đối phương khẽ cựa quậy trong lòng mà hắn ta phải nuốt khan nước bọt. Chỉ độc một vẻ đẹp mê người này thôi cũng đủ khơi lên dục vọng điên cuồng của đàn ông vào khi sáng sớm, đã thế mùi hương ngọt ngào toát ra từ cậu ta lại càng làm hắn mất tỉnh táo đi. Chẳng lẽ đây là khả năng mê hoặc của hồ ly mà người ta vẫn hay đồn đại? Vậy thì Yoon Jay đã bị mê đắm hoàn toàn ngay từ tối hôm qua, từ lần đầu tiên chạm mắt vào thân ảnh đẹp tuyệt.

Người nằm trong lòng dần tỉnh, có lẽ là không chịu nổi ánh mắt nóng rực của hắn ta mà buộc phải mở mắt ra. Dưới hàng mi dài cong cong thanh tú là một đôi mắt đen láy, lấp lánh tựa ánh sao, ánh mắt trong trẻo kia khẽ chớp động, nhìn đến hắn kèm với vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Yoon Jay muốn hỏi chuyện người ta một chút nhưng lại không biết nên xưng hô với đối phương là gì. Không muốn dọa người này sợ lại càng không muốn để lại ấn tượng xấu với người ta. Người trước mặt trân quý như ngọc, chỉ sợ hắn không cẩn trọng thì sẽ để lại một vết xước trầy, nhưng cũng không thể ngăn bản thân thèm muốn được chạm vào người ta.

"Hồ ly nhỏ..."

Giọng nói của Yoon Jay vốn vừa trầm vừa ấm, bây giờ lại có thêm nhiều chút dịu dàng, bởi vì dục vọng ẩn chứa vào ban sớm nên tiếng gọi cũng có vẻ khàn hơn. Không tự chủ được lại nuốt khan nước bọt, yết hầu nhô ra  ở cổ trượt lên xuống một lần.

"Ưm...."

Người kia nghe thấy hắn gọi thì khẽ trở mình, đôi mắt lim dim ngái ngủ vẫn còn chớp động. Đưa tay lên mắt dụi dụi vài cái để nhìn rõ hơn rồi nhấc thân mình ngồi dậy. Tấm chăn mỏng không che đậy được quá lâu, vì động tác ngồi dậy nên trượt từ vai xuống bụng, thân trên lộ ra trong không khí, chỉ còn từ thắt lưng trở xuống là vẫn được phủ bởi chăn. Một tay chống lên giường, tay khác vươn ra vén mái tóc đen óng ả chảy dài trên vai, vô ý che đi một chút da thịt trắng hồng non mịn. Người kia khẽ chuyển động, mái tóc mềm cũng chuyển động theo, vén gọn một bên tóc ra sau gáy để lộ ra chỗ bả vai xinh đẹp, thật muốn để lại trên đó vài dấu hôn ngân rực đỏ.

"Hưm..."

Hắn.... Vừa nghe thấy một tiếng than rất khẽ, mà chất giọng này lại vừa ngọt vừa trong. Nghe vào tai làm người ta thấy mát mẻ như một đêm trăng thanh gió lộng, ngọt ngào như được uống vài giọt sương mai. Người kia khẽ nhăn mày khó chịu, nhìn xuống bụng nơi vẫn còn phủ tấm chăn. Người này không chỉ thấy hắn lạ lẫm mà giống như còn chưa quen nổi với chính hình dáng của mình. Hồ ly nhỏ đứng hình khi nhìn xuống cơ thể mình, rồi lại nhìn ngó hai tay. Nghe nói hồ ly tu luyện đến một độ tuổi nhất định mới có thể hóa thành hình người, vậy đừng nói là dáng vẻ đêm hôm qua hắn gặp lại đúng là lần hóa người đầu tiên đấy nhé, vận may này đúng là rất lớn lao.

Yoon Jay không biết, đang đợi cậu trai này phản ứng xem tình huống là gì thì con người xinh đẹp kia lại làm một động tác mà hắn chẳng dám tưởng. Bàn tay thon dài mảnh khảnh, từng khớp ngón tay đẹp đẽ như tạc, một chút gân xanh nổi lên trên nền da trắng hơi thiếu sức sống, nhưng nó cũng mang một vẻ đẹp yếu mềm mà vừa nhìn qua là đã muốn nắm lấy, vỗ về. Bàn tay đó vừa mới vuốt tóc, giống như là muốn tìm kiếm một thứ gì rồi lại sờ xuống bụng, chỗ bụng trắng mền có nổi lên một chút cơ. Soạt! Bàn tay kia lật mở thật vội tấm chăn mỏng ra, dưới đó là một thân thể mĩ miều bị chăn che dấu.

Hai mắt hắn ta liền dán vào thân thể thiếu niên trần trụi, là da trắng trẻo mịn màng, hai cẳng chân thon dài, bắp đùi khỏe mạnh đang tạm gác vào nhau. Giữa hai chân, một vật trụ thể hiện giới tính mà mọi người đàn ông đều có đang khỏe khoắn ngóc đầu. Dù biết người nọ là hồ ly thì hắn cũng không nghĩ được nó lại đẹp đến vậy, vật trụ kích cỡ vừa vặn, màu sắc cũng đáng yêu, cảm giác thanh mát sạch sẽ giống như một loại kẹo mà Yoon Jay đang rất muốn cho vào mồm.

"Cái này...." hắn muốn nói là mình sẽ giúp người ta giải quyết nhưng lại không biết nên biểu đạt ra sao, nếu thể hiện ra là mình đang quá thèm muốn người ta thì có khi lại dọa hồ ly nhỏ này sợ.

Hồ ly nhỏ cũng ngạc nhiên lắm, đôi mắt tròn long lanh đang mở lớn, hết liếc nhìn hắn rồi lại liếc xuống bản thân. Có lẽ còn chưa quen với chính hình thể của mình lại gặp ngay phản ứng sinh lí buổi sáng nên đôi mày nhăn chặt lại, cảm thấy khó chịu nhưng không biết mình phải làm sao.

Cậu ấy... À không, em ấy lại nhìn đến hắn, đôi mắt mang theo ý van nài, hồ ly nhỏ có vẻ rất tín nhiệm hắn nên đã cầu xin giúp đỡ, chỉ là dùng ánh mắt thay lời chứ đôi môi lại chẳng chịu hé mở. Hình như là không biết nói? Mới gặp người ta lần đầu mà Yoon Jay đã nổi lên mong muốn chiến giữ, bắt người về nhà rồi lại còn muốn giở trò. Thế nhưng đối phương lại đi tin tưởng vào hắn như thế ,tự nhiên hắn ta lại muốn giành cho hồ ly nhỏ tất cả những điều ngọt ngào, tất cả những gì tốt đẹp.

Đã coi đối phương là một cục bông nhỏ, trong lòng lại rất tự nhiên mà gọi một tiếng "em", hắn ta muốn ở đối phương nhiều hơn nữa, ít nhất là phải giải quyết dục vọng hiện tại và trò chuyện rõ ràng về sau. Nghĩ là làm, trong lòng con người này đã sớm nổi lên nhiều trò vui hoan lạc, để không bỏ lỡ thì giờ Yoon Jay bèn mang ra một giọng tốt bụng để dụ dỗ.

"Thứ kia... Ta có thể giúp em."

"Ở đây..." hắn ta làm như dò hỏi, vươn bàn tay mình chạm đến bụng dưới của đối phương khẽ xoa, sau đó cẩn trọng đoán xem nét mặt của em ấy thế nào rồi hỏi : "khó chịu?"

Hài lòng khi nghe thấy hồ ly nhỏ lại "Ưm" lên một tiếng, hắn khẽ nhếch môi thầm cười một cách xấu xa. Lừa được rồi.

"Lại đây."

Miệng thì gọi nhỏ, tay thì lại nhanh chóng ôm lấy người ta vào trong lòng mình để hai người ngồi một trước một sau kín kẽ. Hắn vòng hai tay qua thắt lưng của em hồ ly, một tay khẽ xoa lên bụng còn một tay bắt lấy dương vật xinh xinh bắt đầu lên xuống. Vật trụ trong tay hắn có độ ấm rất vừa, kích cỡ này thì cũng gọi là ấn tượng, tuy nhiên so với thứ quái vật đang nóng bừng bừng lên của hắn, thi thoảng lại ấn lên mông người ta thì vẫn thua một phần. Bàn tay hắn to và ấm, lòng bàn tay có một chút thô bởi vì tập võ bắn cung. Yoon Jay cố gắng thật nhẹ nhàng để vừa làm cho em sướng lại không để cho em đau.

"Hưm..."

Hồ ly nhỏ khẽ cong người rên rỉ, mùi hương ngọt ngào và lôi cuốn kia lại tỏa ra thêm nữa, vật trong tay hắn càng lúc lại càng cứng hơn. Nhìn màu hồng hồng của quy đầu dễ thương mà mình đang nắm, hắn ta muốn cúi xuống nếm thử xem có phải cũng ngọt ngào như mùi hương đang phát tán trong không trung. Bên dưới đũng quần đã trướng lên thành khối lớn, còn cố kìm chế được một lát nữa thôi, nhưng nếu cứ nghe thêm mấy lời rên rỉ gợi dục này nữa thì hắn ta nghĩ mình sẽ nổ tung mất.

"Hức..."

"Ha..."

Tiếng thở dốc của hắn cùng với tiếng nức nở của em đồng thời vang lên, không nhịn được nữa mà bắt đầu liếm láp phần da mềm ở cổ. Những tiếng nước bọt ướt át cất lên khi hắn chạm môi mình lên làn da mịn màng trước mắt, vươn lưỡi ra liếm cắn say mê, chỉ một chốc đã để lại vài dấu hôn đỏ chói. Da thịt đối phương đúng là có vị ngọt, không phải ngọt gắt như đường phèn mà lại là hương ngọt thanh của nhụy hoa mà bướm ong hay lấy mật. Nhấm nháp vai và cổ đối phương, Yoon Jay cảm thấy mình vừa nếm được thứ đồ vô cùng ngon miệng, gục mặt mình vào hõm vai và hít một hơi, hương thơm dễ chịu tràn vào phổi vừa khiến hắn cảm thấy thỏa mãn.

"Ưm... Khó chịu..."

"...."

Ha. Hồ ly nhỏ biết nói sao, vậy mà cái miệng dễ thương kia lại không chịu hé ra trò chuyện với hắn. Đã như vậy hắn ta càng muốn nghe thêm những âm thanh nức nở từ em, muốn nhiều hơn nữa, muốn nghe thử em cười, muốn nghe xem em khóc, muốn em van này hắn lúc hắn thúc dương vật vào trong. Ở vậy bao nhiêu năm Yoon Jay chưa khi nào nổi lên dục vọng điên cuồng đến vậy, cứ tưởng là đã lạnh nhạt với thế nhân bởi vì sắp thành tiên chứ, ai ngờ lại bị một nam nhân xinh đẹp kích thích đến nổi tâm ma.

Nhưng mà đâu quan tâm chứ, người hắn ôm trong lòng hắn còn muốn làm nhiều điều hơn nữa. Có lẽ hồ ly nhỏ không biết được đâu, người mới cứu em về đây lại chính là một con sói, đang nhe nanh thèm thuồng muốn nuốt chửng em vào bụng, mà em thì cứ nức nở, thân mình dần mềm nhũn bởi đôi tay từng trải này của hắn ta.

"Bụng em... Nơi này trướng sao?"

"Hức..."

Hắn xấu xa ấn nhẹ lên bụng người nọ, đúng là sẽ trướng đến phát đau. Hồ ly tinh sẽ mê hoặc con người để làm chuyện chăn gối, sau đó hãm hại họ theo nhiều cách thức khác nhau, đấy là miệng người đời đồn đại như thế. Yoon Jay thầm nghĩ, xem cảnh tượng này đây thì mới biết chính xác được, là ai dụ dỗ ai, là ai đang muốn nuốt chửng ai.

Thổi nhẹ một luồng hơi nóng vào tai em hồ ly nhỏ, Yoon Jay hướng đến vành tai xinh đẹp và khẽ cắn một cái, hai cái... Ngậm và mút cho đến khi nó đỏ lên thì vươn lưỡi mình ra liếm láp trêu chọc. Người đang được hắn ôm thấy nhột, rụt cổ vào và khẽ run vai, thắt lưng em cũng theo nhịp lên xuống của hắn mà uốn éo, vì còn khó chịu mà không ngồi được yên.

Chẳng mấy chốc, một dòng chất nhờn trắng đục nóng hổi cũng chịu xuất ra ướt đẫm tay hắn ta, người trong lòng hắn "A.." lên một tiếng lớn rồi mềm nhũn, để mặc cho hắn chuyển đổi tư thế để đỡ em dậy.

Đôi mắt mơ hồ vì khoái cảm xuất tinh, cơ thể em nhẹ hẫng và vô cùng vui sướng. Nhưng cùng với đó, mùi hương thơm cũng dần đậm hơn, chính xác là lan ra từ da thịt trần mềm mại. Yoon Jay đơ người trước biến hóa của đối phương, chớp mắt một cái thì em đã thay đổi đi rồi. Từ mái đầu đen mượt bỗng mọc ra hai cái tai trắng của hồ li, sau lưng cũng có thêm một cái đuôi bông to lớn. Kiểu dáng cùng màu sắc thì vẫn giống hôm qua lúc hắn vuốt lông cho hồ ly nhỏ nhưng kích cỡ thì đã to hơn nhiều.

Hai cái tai trên đầu hoạt bát, động qua động lại như đang thích thú nghe ngóng điều gì, rồi lại vui mừng vẫy vẫy khi nhìn đến hắn. Cái đuôi to lớn khá dài, phải to đến nửa người em, nắm đuôi ra trước có thể tạm làm đồ che đi thân thể, bỏ ra sau có thể sưởi ấm hoặc gối nằm. Trở về hình dạng nửa người nửa yêu này em cảm thấy vô cùng thích thú, hai mắt sáng rực lên khi nhìn thấy bộ phận cơ thể quen thuộc của mình. Em tự hào dùng tay chải nhẹ cái đuôi to lớn mềm mại, làm  Yoon Jay nhìn vào lại phải nuốt nước bọt mấy lần.

"Ta... Có thể sờ thử không?"

Muốn chạm vào quá, muốn thử lại cảm giác vuốt ve thứ trắng muốt mềm mại kia. Em hình như cũng hiểu lời hắn nói, hơi vươn đầu lại và cúi xuống thấp hơn, đưa đôi tai lớn vào tầm tay của hắn. Hắn ta vui mừng và mong đợi đưa tay chạm vào một bên tai thì liền thấy cái tai còn lại cũng thích thú mà động nhẹ. Hắn lại vuốt ve nhiều hơn, dùng cả hai tay mình xoa đầu rồi vuốt tóc, cảm giác mềm mại qua tay làm hắn không dứt được ra.

Đột nhiên người kia quay lại, đưa lưng về phía Yoon Jay ý hỏi là hắn có muốn thử chạm vào đuôi không, cái đuôi to lớn mong chờ mà lắc lắc. Chóp đuôi màu lửa đỏ chủ động quấn vào tay hắn làm nũng, mong chờ được vuốt ve. A... Không nhịn được nữa, hắn muốn hóa sói rồi nuốt chửng hồ ly nhỏ này luôn. Trong khi tâm tư hắn đang mang màu hắc ám thì em lại không hề hay biết, vẫn nghiêng đầu chờ đợi người này cũng chơi. Đôi mắt tròn to long lanh, vừa ngây thơ lại vừa ngốc nghếch.

Hắn ta nhẹ vén làn tóc dài ra, chạm vào bờ lưng trần rắn rỏi rồi vuốt xuống vòng eo thanh mảnh một cách dịu dàng. Nhưng bàn tay phải dừng lại vì một điều kì lạ, một hình ảnh hay kí tự gì đó màu đen ở trên da, ngay sát trên gốc đuôi một chút là một con mắt mở dọc, bao quanh nó là một chữ kì lạ, không biết là có ý nghĩa gì nhưng khi nhìn vào thì trong lòng bỗng dưng trùng xuống.

Em thấy hắn không động nữa bèn ngó đầu lại xem, hắn ta nhanh chóng khôi phục lại trạng thái và dò hỏi em một chút, liệu hồ ly nhỏ này có ẩn giấu điều gì hay là thân phận thế nào, từ đâu mà đến, là cố ý hay vô tình gặp được hắn ta.

"Kí tự này... Ta có thể hỏi nó là gì không?"

"A..?"

Em làm như không hiểu nên hắn phải dùng ngón trỏ chạm vào chính giữa con mắt trên hông. Hồ ly vẫn không nhìn thấy, chỉ vẫy vẫy cái đuôi rồi lại quay người về đối diện, tiến lại gần hắn thêm để được vuốt ve. Yoon Jay cũng không gặng hỏi, chỉ đưa tay lên gãi nhẹ cằm đối phương mấy cái, hồ ly nhỏ híp mắt thích thú, đôi tai trắng đỏ lại vẫy vẫy liên hồi. Hình ảnh dễ thương này lại làm hắn hứng, chút nữa thì quên mất còn thứ khó chịu trong quần đang cần giải quyết kịp thời. Thế nhưng trước đó cần hỏi thêm một điều này đã.

"Ta có thể hỏi tên của em không?"

"Tên?"

Em hồ ly nhỏ cau mày khó hiểu, hắn ta cũng thấy cử chỉ này thật đáng yêu, từng cái chau mày hay từng lần vuốt tóc, mỗi động tác đều mê mẩn lòng người, mỗi cử chỉ đều yêu kiều gợi dục. Yoon Jay chỉ vào mình và giới thiệu.

"Ta là Jay, Yoon Jay. Ta nên gọi em là gì?"

Thú trong rừng thì thường không có tên gọi, nhưng những vật thành tinh có linh trí của mình thì hắn nghĩ là em cũng có biệt hiệu, đó ít nhất là một thứ của riêng em. Hồ ly nhỏ nghĩ nghĩ một lúc, biểu cảm vẫn ngây ngô làm hắn càng muốn vuốt ve, đôi tay không tự chủ cứ mân mê chân tay người nọ, lúc em không chú ý thì còn bào hơn chạm đến bắp đùi.

"Lee... Lee Yoohan! "

"Lee Yoohan? "

"Ưm! Lee Yoohan! "

Tên này cũng giống con người nhỉ, hắn có hơi bất ngờ vì nghĩ rằng nếu em chưa có tên thì mình có thể nghĩ cho em một cái. Nhưng em đã nói tên gọi rồi thì nhất quyết phải nghe theo em. Hiện giờ cũng đang vội vàng lắm, dục vọng nóng bỏng nổi lên rồi và hắn không nghĩ là mình nhịn được. Thế nên lại giở giọng dụ dỗ người này.

"Ta cũng khó chịu."

"A?"

"Chỗ này.." vừa nói vừa đặt tay em vào vật cứng nóng, chỉ vào thân dưới của em rồi lại chỉ vào mình ý muốn nói là hắn ta cũng có cảm giác khó chịu như em ban nãy. Hồ ly nhỏ cũng thấy nghiêm trọng, bởi vì ban nãy thật sự khó khăn, nhưng rồi em lại được hắn giúp và thấy thoải mái, vậy nên giờ em cũng muốn giúp hắn ta.

"Em giúp ta được không?"

"Ừm!"

Hồ ly nhỏ nhanh chóng gật đầu, hắn gạt hẳn chăn ra cho người kia tiến lại. Thân thể trắng ngần đó di chuyển đến gần, đang ở trong nhà của hắn, nằm trên giường của hắn lại tiến gần vào hai chân hắn, một cảm giác thành tựu gì đó trào dâng. Em nhanh nhẹn chạm vào vật trụ thô nóng mà Yoon Jay vừa mới thả ra, cũng thấy hắn rên lên thật khẽ cho thấy em đã vừa làm đúng. Hồ ly nhỏ bắt chước động tác ban nãy của hắn ta, cũng xoa xoa vài cái lên xuống nhưng quy đầu thô to tím đỏ dọa em hơi sợ, thứ này cứ hung hăng như quái vật ấy, khắp mình thì có nhiều gân, chạm vào thì nóng đến bỏng rát.

Yoon Jay híp mắt phì cười, thầm nghĩ bé hồ ly này thật dễ dụ, chỉ giả bộ khổ sở một chút là đã sắp nuốt được em ấy rồi. Hắn ta đưa tay ra trước, xoa lên mặt em thật dịu dàng, ngón tay miết nhẹ vào bờ môi đỏ hồng mềm mại. Hắn lại bày ra bộ mặt khó chịu và nhỏ giọng với em.

"Cách đó không được đâu, em phải dùng nơi khác."

"Nơi khác?"

Hắn nhìn thẳng vào gương mặt đẹp tuyệt trần và thầm nghĩ, thật muốn bắn đầy con cháu của mình lên đó, để sức nóng của hắn vương trên tóc, trên tai và thấm vào da thịt non mềm của em. Trong khi hồ ly nhỏ bỗng sốt sắng vì nghĩ hắn cần giải quyết nhưng lại không có cách, mới lần đầu gặp mà em lại cứ thấy quen thuộc và gần gũi với người này. Em rất muốn giúp hắn ta.

Tách mở đôi môi của người nọ làm cho hai cái răng nanh ngắn lộ ra, cái lưỡi đỏ tươi mềm mại bị hắn ép phải vươn ra ngoài một chút, Yoon Jay vươn mình lại gần để ấn môi mình lên, nhấm nháp thật chậm để cảm nhận hương vị. Hắn buông ra khi em còn ngơ ngác, tay vẫn miết khẽ vào môi và nói thế này.

"Ta muốn đâm vào đây. Em giúp ta được chứ?"


______

😂😂😂😂😂. Chap Hồ Ly tinh đã lên sòng. Viết cái nì hỏny nhưng mà khó hơn tui nghĩ, mấy cái ngôn ngữ cổ trang ôi chao.

À, có cài này buồn cười lắm nhưng mà tôi thấy có lỗi nên là phải khai ra. Ở chap 1 bộ Omegaverse đăng bên kia hôm trước, có bạn bạn ý tò mò giới tính của tui, tui đùa thế nào mà để bạn ý đoán là tui con trai, học lớp 12 :'))))

Khôm biết bạn có đọc được dòng này khôm nhưng mà :'))) cho tui đính chính tí, tui là nữ, đúng là học lớp 12 thật, tui còn khoe ngày sinh vs ae mấy lần rồi.

Gái thật 100% nhé, không phải xưng "anh" thì là nam đou trời, anh ngựa ngựa lên anh còn xưng cô gì chú bác được. Mấy người hay ib cho tui thì biết á, tui thích cái gì là tui xưng hô như thế à:'))). À còn nữa, chú chim non kia là nam nhé, nếu đọc được dòng này thì add fb tui liền. Fb Thư Đoàn mấy nay add bao nhiên fr nhưng ko biết là có bạn ý ko, là ai thì ib liền cho tui chúng ta đàm đạo :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net