Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Serie H - Hồ ly tinh (p3)

cochuhodoan

Vẫn như cũ, chap chưa chỉnh sửa, các chú soát chính tả hộ anh :')))

______

Theo lẽ bình thường không phải nói ở cạnh yêu tinh thì bị hút đi nhân khí, nhanh bị già yếu gầy còm rồi chết héo như cành củi khô hay sao, Yoon Jay thấy chẳng đứng tí nào. Hắn ta làm em một trận quay cuồng, cả hai người lăn lộn hồi lâu như thế mà hắn ta thấy rất thoải mái, càng làm lại càng thấy hăng hái nhiệt tình hơn.

Lăn lộn hồ ly nhỏ qua mấy tư thế liền, để em ngồi trên mình hắn nhún nhẩy cho đến đè cả thân thể nặng nề của hắn lên em mà đâm rút ra vào. Hồ ly tinh mới trưởng thành còn hơi non nớt, ngay tại lần phát dục đầu tiên lại bị một con cáo già ép khô. Mồ hôi em chảy ra ướt đẫm, cái đuôi bông xù kiệt sức buông thõng xuống một lên, hai tai không còn hân hoan như trước mà vẫy lên vẫy xuống được nữa. Thảm thiết nhất là phần thân bên dưới, tuy bên trên bị Yoon Jay gặm cắm liếm láp vân vê nhào nặn đủ trò thì vẫn còn lại một chút cảm giác chứ thân dưới thì không. Từ thắt lưng bị hai bàn tay to lớn dễ dàng nắm lấy trở xuống gần như bị tê liệt tạm thời, hai chân em mềm nhũn chực chờ khụy xuống lại bị miễn cưỡng nâng lên, đào mềm hồng hồng bị hành hạ một trận trở thành đào đỏ dập nát, hoa cúc non mềm mới chớm nụ bị dương vật đâm chọc biến thành đóa hướng dương.

Những vết cắn vết hôn trải dài và dày đặc biến hồ ly nhỏ từ một chú hồ ly thân mình trắng muốt dễ thương thành ra một cậu trai khắp mình toàn những dấu hôn gợi dục, một tấm lưng trần trải đầy hoa đỏ, thê lương không nói lên lời. Mọi tinh hoa hay sinh lực gì đó của em đều bị Yoon Jay vắt đến mức bắn ra sạch sẽ, Lee Yoohan ban đầu chỉ rên rỉ nỉ non về sau thì phải gào khóc thê lương tuyệt vọng. Em vừa thấy sướng vừa thấy mệt quá, ân nhân làm ra những hành động thật lạ, hắn cứ nắm em trong tay để bóp nắn trêu đùa. Hồ ly nhỏ vừa dễ thương vừa ngốc nghếch sau một hồi tranh đấu chẳng thành công thì thiếp hẳn đi, ngất lịm.

Tên cầm thú Yoon Jay dĩ nhiên là vẫn muốn làm thêm nữa, con người lần đầu nếm được trái ngon làm gì có ai mà không tham lam? Hắn ta càng làm thì càng cảm thấy bên trong mình thật sung sức, cứ như chợt trở lại tuổi đôi mươi.

Nhưng mà nhìn hồ ly nhỏ mệt mỏi ngủ đi như thế thì hắn còn nỡ lòng nào giày vò con người ta thêm? Đành dùng khăn ướt lau qua một chút, chỉnh đốn lại giường chiếu gối nằm, ôm cục bông nhỏ vào lòng rồi đắp chăn nằm ngủ. Hai tên lớn xác vừa thử độ bền của một cái giường, họ dắt nhau về từ đêm qua sương gió bụi bặm, không thèm chải chuốt gì mà nằm ngủ trên giường, đến sáng bảnh mắt ra mới tỉnh thì lại đấu vật với nhau một trận, đấu xong cũng lại cứ thế ngủ đi. Nói chính xác thì cũng hơi khổ thân cái giường ra phết.

.

Ngủ một giấc này Yoon Jay chìm thật sâu vào mộng, giấc mộng này hắn ta mơ về kí ức xa xưa, những mảnh ghép mơ hồ bị che khuất bởi những đám sương mù đã dần bị mặt trời lên cao chiếu rọi. Em ở đây rồi thì kí ức của hắn cũng quay trở về. Một lần mơ này vừa thấy được nhân duyên gặp gỡ của người và hồ ly nhỏ vừa giống như một chuyến du hành thời gian thăm lại kỉ niệm xưa.

Hắn ta loáng thoáng nhớ được mình dẫn binh đi chinh chiến, băng qua đường rừng hiểm trở bị phục kích gặp nguy. Người và ngựa cố bò sâu vào trong rừng rậm để tránh đám giặc cỏ truy lùng. Thân thể lúc ấy có phần khó khăn hành động, hình như người quan đại thần dẫn binh xông pha ra trận này đã bị thương không nhẹ. Hắn ta nhớ rằng mình xuống ngựa nghỉ ngơi, lại vô tình nghe thấy ở trong bụi rậm gần đó có tiếng động vật kêu khe khẽ, thế nên tò mò xem thử.

Vật nhỏ đau đớn 'ngao ngao' mấy tiếng thật dài, không phải mèo cũng chẳng phải cáo, nhìn thì không to nhưng lại lông trắng bông xù. Con vật mõm dài tai lớn, chóp đuôi và chóp tai màu lửa đỏ đi với lông trên thân trắng tuyết như nhung, ban đầu thì có vẻ tương phản giữa màu lửa nóng và màu tuyết lạnh nhưng nhìn kĩ rồi sẽ thấy đẹp đẽ mê người. Loài vật đáng yêu này là hồ ly thì phải, Yoon Jay lúc này đầu váng mắt hoa cũng chẳng suy xét được nhiều. Một chân của hồ ly nhỏ bị mắc vào bẫy kẹp bằng kim loại, máu chảy xuống nhuộm đỏ một bên chân.

Chỉ là một động vật bị vô tình mắc bẫy, Yoon Jay trước giờ đi săn rất nhiều cũng không phải mang một trái tim thiếu nữ dễ xúc động, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này cứ thấy xót xa. Nhìn vật nhỏ kia kêu lên đau đớn tân can hắn như bị ai đó xé ra từng mảnh, lựa những nơi mềm yếu không sức kháng cự để đâm vật nhọn vào. Hắn ta và hồ ly vô tình chạm mắt, ánh mặt động vật lại rất có hồn, hình như có thể qua đó giao tiếp, hắn ta nhìn ra tín hiệu cầu cứu của vật bông xù này đây.

Dù gì bây giờ cũng chưa đi xa được, chi bằng giúp hồ ly nhỏ một tay rồi bầu bạn cạnh bên. Khéo léo nhẹ nhàng gỡ bẫy sắt ra khỏi chân vật nhỏ, hồ ly thấy thế cũng chẳng sợ người, 'ngao' lên với hắn vài tiếng rồi mệt mỏi nằm lại. Yoon Jay nửa bế nửa ôm cục bông trắng này sang một gốc cây, một người một hồ ly ngồi xuống, xé vạt áo ra một mảng để có đoạn vải dài tạm làm đồ băng bó. Hắn ta chiến đấu nhiều có lắm lúc bị thương nên việc sơ cứu đã dần quen thuộc, quấn lại vết thương cho mình và cho cả hồ ly mình cứu, thế rồi cởi áo ngoài ra quấn cho cục bông một cái ổ, bản thân thì nằm xuống cạnh đó, thoải mái vô tư mà ngủ quên đi mất.

Đến khi tỉnh dậy thì lại quên sạch sẽ đi rồi, một loạt hành động 'làm người tốt' kia cũng không phải ngẫu nhiên mà có, chỉ là Yoon Jay không chịu được khi thấy vật nhỏ bị đau, ngực trái khi ấy còn rưng rức hơn cả khi bản thân hắn ta mang trọng bệnh ấy, nên là mới cứu hồ ly. Để rồi hắn ta bị hồ ly gặm luôn đoạn kí ức đó, bởi vì nghĩ mình chưa đủ trưởng thành để đối diện với hắn ta nên hồ ly cứ tạm che đoạn kí ức này lại, chờ gặp hắn rồi thì mới trả người ta.

.

Tỉnh lại từ giấc mơ dài bỗng nhiên lại tìm được đâu một đoạn kí ức trống rỗng mà mình đánh mất, Yoon Jay vừa thấy vui lại vừa có cảm giác nao nao, hệt như trải nghiệm lại một thoáng ngày xưa. Hắn ta nhớ ra rồi, đó là tầm hơn chục năm về trước cái lần mà gặp nạn xuýt chết, lạc vào rừng rồi cứu một cục bông. Không hiểu sao ngủ quên một giấc rồi tỉnh thì không thấy hồ ly đâu nữa mà hắn cũng quên mất chuyện đó đi, thần kì là vết thương trên người gần như đã lành lại một cách thần kì. Thế là Yoon Jay cứ tìm ngựa ra về như cũ, hội ngộ được một đám quân binh và thuận thế xông pha. Tận đến khi thắng trận trở lại thì hắn cũng vẫn chưa nhớ được những việc đã xảy đến trong rừng.

Hóa ra là một lần gặp gỡ đó đã bị hồ ly dùng thuật che mất, không hiểu vì sao nhưng giờ thì hắn chẳng quan tâm. Có em bên cạnh như thế này không phải là đủ rồi à? Cần gì bận tâm thêm những chuyện khác.

Tỉnh dậy vào lúc tầm trưa, vậy là Yoon Jay mới thiếp đi một lúc rồi ngay lập tức tỉnh lại còn hồ ly nhỏ thì vẫn cứ ngủ say. Em bị hắn hành đến mệt mỏi, nằm gọn trong lòng để cho hắn ôm ngủ mà không chịu nhúc nhích một phân, suối tóc trải dài một bên đã bị rối lên cuồng loạn, vẫn còn ướt nhẹp mồ hôi nhưng lại cứ mang một mùi hương thơm sạch sẽ. Lee Yoohan nằm trong lòng hắn thở đều, lồng ngực phẳng phập phồng lên xuống, hắn nhìn ngắm em say mà muốn chìm đắm luôn, người đẹp đúng là cả khi ngủ cũng đẹp.

Yoon Jay định ngồi dậy xuống giường để chuẩn bị nước tắm, thế nhưng hắn vừa có động tác rời đi thì hồ ly liền bất an nắm lại. Bàn tay gầy nhỏ đang cầm vạt áo hắn siết lại, khẽ nhíu đôi mày và hai tai rung lên cảnh giác. Hồ ly nhỏ này thật là...

"Yoohan... "

"Ưm ~~"

Được rồi được rồi, người ta còn mệt chưa muốn dậy, Yoon Jay cũng đành nằm lại ôm em vào lòng.

Xung quanh phòng hắn sẽ có người hầu trực, vì thế chỉ cần hắng giọng là có thể sai việc ngay, nếu như lớn tiếng quá thì e là dọa cho hồ ly nhỏ sợ hãi hoặc bực bội. Hắn ta cho người chuẩn bị một bồn tắm gỗ thật lớn đổ đầy nước nóng và dược liệu thơm ngát, sau đó lại bảo hạ nhân chuẩn bị một ít đồ ăn. Cục bông nhỏ này không biết là có ăn không nữa nhưng tắm thì chắc là phải có rồi.

Bồn tắm đặt ở gian sau ngay gần phòng ngủ, nơi này là một căn phòng rộng lớn có đặt giường ngủ ngăn cách bởi bình phong, ra đến giữa phòng là bàn trà nghiên mực và vài chồng sổ sách. Hắn ta cáo quan rồi nên hiếm khi nào phải có việc đến tay cần xử lý, ngày đêm chủ yếu là nhàn rỗi tự do nhưng từ hôm nay thì chắc phải trở nên bận rộn, quấn quýt với người kia cũng là một loại công việc yêu cầu hắn ta phải giành ra tâm huyết và tình cảm để làm.

"Nhóc hồ ly.... Yoohan... "

"Ưm?"

"Dậy thôi nào."

Cả đời này Yoon Jay chưa từng nghĩ mình sẽ dùng giọng nói dịu dàng này để nói với bất kì một ai cả, thế nhưng ngay tại khoảnh khắc thiếu niên kia xuất hiện trong đời là hắn đã biết, bản thân mình muốn móc ruột moi gan ra để đối xử trân quý với người ta.

Nhẹ nhàng hết mực để dựng con người nửa tỉnh nửa mơ này dậy, cẩn thận quấn một lớp áo mỏng cho hồ ly rồi bế xuống, mang ra bên ngoài. Mặc kệ bản thân mình chỉ mang một chiếc quần vải đơn sơ không hề trang nghiêm một chút, lại quấn cho hồ ly nhỏ thành một cục bông. Em mang dáng vẻ của cậu trai thành niên nhưng thân mình lại không nặng, tính ra còn vừa nhẹ vừa gầy.

Hồ ly của hắn rất đẹp nhưng vẫn thiếu chút da chút thịt, Yoon Jay nghĩ thầm vẫn nên làm mọi cách để em mập mạp hơn lên, khi ấy ôm mới thích.

Tối qua còn nghĩ mình nhất thời nông nổi mới trộm mĩ nhân mang về nhà, sáng nay mới biết là bản thân bị mĩ nhân dẫn dắt. Đã biết được mối duyên nợ ân tình khi trước của cả hai, em và hắn càng trở nên thân mật. Mới chưa đến một ngày nhưng cảm giác đã thân thiết rất lâu, hắn ta lại càng nhẹ nhàng trân quý em như bảo vật.

"Em có sợ nước không?"

Hồ ly nhỏ vẫn được hắn bế, hai tay choàng qua vai còn ngoài đầu nhìn xuống bồn tắm gỗ đang bốc lên hơi nóng hòa cùng vài thảo dược, em khẽ lắc đầu. Hắn phải hỏi trước vì nghĩ mấy loài nhiều lông không phải sợ nước hay sao, một khi lông dày trên mình ướt nhẹp thì dễ ốm bệnh lại khó sinh hoạt bình thường.

Cẩn thận thả em vào bồn nước tắm sau đó hắn cũng bước vào theo. Những gì hắn lo chỉ là chuyện nhỏ bởi vì nước này không làm ướt được lông của hồ ly. Rõ ràng là có tác dụng gội rửa nhưng thân mình em lại không bị ướt nhẹp như bình thường. Dải tóc dài lộn xộn được hắn ta chải qua vài cái, mùi hương thơm từ chính cơ thể em lại tỏa ra, dịu dàng và dễ chịu.

Hắn ta thấy thật thần kì, dù là nhúng nước thì tai và đuôi của em cũng không hề thấm, chỉ gột rửa vợi ít bụi bặm đi. Lúc này Yoon Jay mới nhớ đến hình ảnh hồ ly nhỏ bị thương trong bụi rậm năm nào, cái chân sau bị kẹp làm em chảy máu kêu lên đau đớn. Hắn ta muốn hỏi em rằng sau đó em đã đi đâu, chẳng lẽ cắp cả cái ổ hắn cuộn bằng áo lại đi xa như vậy để đến khi hắn tỉnh dậy thì đã chẳng thấy tăm hơi. Nhưng mà lời ra đến miệng thì lại trôi xuống bụng, thôi để lúc khác sẽ ôn lại chuyện xưa còn bây giờ thì cứ chuyên chú tắm cho em vậy.

Hắn ta đặt em ngồi lên hẳn đùi mình, bồn nước rộng nên dù có là hai kẻ to xác ngồi vào cũng chẳng hề hấn gì. Bàn tay to lớn của hắn chà nhẹ qua khắp cơ thể, những dấu đỏ để lại đã khép miệng và đang lành. Tốc độ hồi phục của hồ ly nhỏ nhanh hơn người thường đến mấy lần, bộ dạng tàn tạ ban nãy cũng nhanh chóng mất đi.

Em thả lỏng, dựa hẳn mình vào người phía sau, thoải mái giao phó bản thân mình cho người ta như thể hiện một sự tin tưởng vô cùng tuyệt đối. Hồ ly nhỏ vẫn mệt, hai mắt nhắm hờ lại cảm nhận sự thoải mái mà đối phương mang đến cho, người kia không giống đang giúp em tắm mà giống như đang cố nâng niu một báo vật trân quý trong tay. Lee Yoohan khi mở linh trí tu luyện thì có chút ngốc hơn người nhưng hiển nhiên là thông minh hơn vật, ánh mắt dịu dàng của hắn làm em rất dễ hiểu ra và tin tưởng toàn phần.

.

Thật ra hồ ly cũng có một phần kí ức giấu riêng đi mất, đoạn hình ảnh này là khi Yoon Jay bị thương đã bất tỉnh rồi nên không biết gì. Lee Yoohan làm hồ ly đã hàng bao nhiêu năm trời chính mình cũng không biết, khi đó đã mở linh trí có tinh thần và ý thức rồi nhưng lại chưa thể hóa người. Hồ ly nhỏ cảm nhận được mối duyên mấy kiếp em chờ đợi đang ở gần, người đó còn mang trên mình vết thương nghiêm trọng cho nên vội vàng rời nơi cổ thụ mà em thường tu luyện, dùng thân hình bé nhỏ của hồ ly mà phóng đi.

Chẳng may là thân hình này hơi khó vận động, em bị thương đúng lúc sắp gặp được người kia. Chân sau bị kẹp bị thương chảy máu, em lấy hết súc mình dùng giọng 'ngao ngao' nho nhỏ của hồ ly để gọi người kia, may mắn là hắn ta nghe thấy. Sau khi băng bó cho chân nhỏ của em vài vòng lại còn tiện tay thắt một cái nơ nho nhỏ, đối phương gần như mất hết sức nằm xuống ngủ gục. Hồ ly nhỏ nằm trong ổ cuống đến mức không biết làm gì thì bỗng nghĩ ra mình vẫn còn đồ tốt, ở trong không khí ngưng tụ lại sức mạnh cùng linh khí hoa cỏ, phút chốc biến ra một viên gì đó nho nhỏ vàng vàng, sáng lấp lánh nhìn rất hấp dẫn.

Bản thân hồ ly cũng không chắc đó là vật gì, chỉ biết ăn vào sẽ cứu được người hay thậm chí vô cùng khỏe mạnh. Em muốn đút cho cái tên đó ăn nhưng mà lại không cách nào làm hắn ta nuốt xuống cổ, thế là đành ngậm vật vào miệng mình, nhai nhai cho nát rồi truyền vào miệng hắn. Thứ kia đúng là thuốc bổ, đại bổ, cắn vào trong miệng thì nhanh chóng tan ra thành một vị ngọt rất thanh mang mùi của cỏ cây hoa lá, em từ từ mớm cho hắn từng chút từng chút một, ngay sau đó tình trạng của hắn liền tốt lên.

Một viên như vậy coi như hai người chia đôi, vết thương của hồ ly rất nhanh đã lành và em có thể đi lại bình thường, hắn cũng sắp tỉnh nên em chỉ đành liếm thêm hắn vài cái nữa rồi cắp áo rời đi. Yoon Jay tỉnh dậy hoàn toàn không nhớ gì nữa.

.

Hắn ta ngồi ở sau lưng, ban đầu thì nhẹ nhàng thành thật giúp em cọ rửa, lát sau đã giở thói lưu manh. Đặt cằm lên bờ vai trắng nõn, hắn ta dùng sức cọ cọ vài lần lại còn thổi vào tai em vài hơi thật nóng. Bàn tay tham lam sờ soạng mạnh hơn chỗ thắt lưng, đùi trong rồi đến cả bộ phận mềm yếu khó nói.

"Ưm ~~"

"Ta lấy ra cho em, để vậy sẽ đau bụng."

"Ưm.."

"Không sao đâu, không đau."

Không đau chỉ là câu lừa hồ ly thôi, làm gì có chuyện không sao cơ chứ. Hắn ta còn muốn giữ lại chút thể diện, không muốn bị ai đó coi là cầm thú chỉ biết khát cầu nhưng mà nhịn mới một lúc đã nhịn đến gần nghẹn, bắt buộc phải sờ mó một tí cho khuây.

Một ngón tay lần vào nơi mấy nếp thịt khép chặt, nơi đó đến giờ vẫn còn sưng lên thành một vòng đỏ tươi. Mấy vết tím đỏ do hắn để lại bây giờ ngâm trong bồn tắm, nước nóng rửa qua giúp giảm đau nhưng lại mơn man làm hồ ly thấy ngứa, nhất là cái nơi nào đấy vẫn ngậm một chút tinh dịch, hắn mà có cố mở ra thì nước sẽ tràn vào.

Hồ ly cảm thấy khó chịu, em co rụt người lại và cựa mình, đang ngồi song song với hắn thì em quay lại đối diện, hai chân thon dài vòng quấn lấy thắt lưng. Em ngồi trong tư thế trẻ nhỏ sợ hãi mong cầu được ôm ấp, hắn ta nào có nhịn được mà kéo em sát vào lòng. Xoa lưng em thật nhẹ để an ủi, đến khi cho phép thì mới lại lần xuống chỗ kia.

Ngón tay thon dài tiến vào những nếp thịt mềm mại bây giờ vẫn còn sưng đỏ. Bởi vì sưng lên nên cảm giác hút chặt cũng nhiều hơn, nơi nhỏ bé này lại sợ nước vào nên càng thêm khít. hai ngón tay mò vào nơi chặt khít như vậy, hắn ta còn hung ác mà chọc ngoáy bên trong.

"A.... Ưm.."

Hồ ly nhỏ không chịu nổi, thân thể bé nhỏ mẫn cảm run lên, em úp mặt vào vai hắn còn hai tay thì bám chặt lấy người trước mặt. Bên dưới em nhột lắm, đã vậy lại còn đau. Ngón tay người kia trêu đùa quá đáng, cứ đâm ra rút vào còn banh rộng, móng tay gãi gãi lên vách tường mềm khiến em phải co mình khó chịu. Hồ ly nhỏ có ngốc đến mấy cũng biết là hắn muốn trêu em, không đàng hoàng tắm rửa mà còn giở trò sàm sỡ...

"Một chút nữa thôi, không sao."

Đối phương rất biết lừa người, một tay thì vuốt tóc em nhè nhẹ, tay khác bên dưới thì thô bạo ra vào. Nếp thịt đã sưng lên đáng thương như thế lại bị hắn ta ma sát khiến cho em càng ngứa càng đau. Hồ ly nhỏ muốn nức nở kêu khóc nhưng em không còn sức, chỉ có thể rên khẽ thì thầm.

Chọc ngoáy loạn lên một lúc hắn ta cuối cùng cũng chịu buông tha cho lỗ nhỏ, móc được phần tinh dịch mà hắn đã bắn vào trong em ra ngoài. Hồ ly nhỏ không còn sức lực mềm như dải lụa, vắt trên người để mặc hắn ôm ấp thế nào.

....

Lại sau đó một lúc, hai người ngâm đến khi nước gần nguội, bấy giờ Yoon Jay mới chịu nhấc em ra. Hắn ta quấn em lại kín mít rồi mang về phòng, giúp em lau khô người rồi choàng quần áo. Hồ ly mới đến một thân một mình không có áo quần, đành dùng tạm vài đồ của hắn. Đồ mặc có chút rộng, cũng phải thôi vì hắn cao lớn hơn em, chính ra em cũng không cần quần áo lắm, biến ra thêm vài cái đuôi là đã đủ che hết thân mình, đuôi của em còn vừa mềm vừa ấm, lúc chán thì có thể vuốt vuốt chơi chơi.

Hình ảnh đó làm sao hắn ta chịu nổi, để cho an toàn thì phải quấn kín quần áo vào thôi. Khi giúp em mặc quần Yoon Jay buột miệng hỏi về vấn đề vết thương, năm đó chân sau của hồ ly bị thương như thế dù không có di chứng nhưng chắc cũng còn chút sẹo, thế mà thân thể người con trai này lại trắng nõn mịn màng như ngọc không tỳ một vết.

"Khi đó... Khi ta cứu em, chân em không để lại sẹo?"

Có hay không có thật ra cũng chẳng liên quan, chỉ là Yoon Jay muốn biết thêm về em càng nhiều càng tốt cho nên mới muốn hỏi. Nhóc hồ ly cứ luôn miệng gọi hắn là ân nhân nhưng cũng chỉ là tiện đường giúp em một chút, chẳng ngờ lại bắt được cậu trai xinh đẹp thế này về nhà.

Lắc đầu. Hồ ly nhỏ nghe đến sẹo thì nhìn xuống hai chân mình một chút, đôi chân thon dài thả ở mép giường còn tinh nghịch đạp đạp vài cái mới thôi. Nhớ ra gì đó, em quay đầu lại phía hắn nhìn ngắm, thế rồi dùng cái biểu cảm xót thương mà chạm vào người kia. Mỗi vết sẹo của hắn đều là vết thương để lại khi chinh chiến, chủ yếu là bị kiếm cắt qua, đường kiếm sắc ngọt để lại những vết thương ở bụng ở đùi, ở lưng ở ngực. Xua kia thì hắn chẳng bận tâm gì, cuộc đời chiến đấu có vài ba vết sẹo thì nhằm nhò gì chứ, nhưng mà lúc này lại hồi hộp khi để em nhìn vào. Nếu như mà hồ ly nhỏ có chê....

"Hức..."

"Ấy... Em sao vậy?"

"Đau...."

Hắn còn tưởng em bị đau đớn ở đâu nhưng nhìn qua cái cách mà em nhẹ nhàng nâng niu, dùng tay khẽ chạm vào những vết thương đã sớm lành rồi dùng môi mình hôn lên đó, vô cùng thành kính.

Yoon Jay cảm thấy thật ngọt trong lòng. Tự nhiên lại sinh ra ý muốn khảm em vào lòng, giấu đi không cho ai biết.

"Ừm, không đau. Không đau nữa rồi."

Những nơi ấy đã sớm chẳng còn đau, mà dù còn đi chăng nữa thì những nụ hôn mà hồ ly đặt xuống cũng giúp hắn xóa nhòa mọi đau khổ. Em từ từ chậm rãi điểm qua từng vết thương, Yoon Jay cũng ngồi yên để cho em tiến tới, ánh mắt nhìn xuống hồ ly nhỏ chỉ có dung túng, cưng chiều.

Bỗng nhiên hồ ly ngẩng đầu dậy, giống như là mới nghĩ đến điều gì đó rất thần kì. Em ngồi ngay ngắn lại, hai tay đưa ra như kiểu muốn hứng thứ gì, khuôn mặt hớn hở và hai mắt sáng lên. Trong tay em nhanh chóng ngưng tụ thành một thứ, giống như là mượn linh khí của đất trời cỏ cây hoa lá, mượn sức mạnh của tạo vật ép thành một thứ sáng lấp lánh nhỏ nhắn trong tay. Là một hạt gì đó màu vàng phát sáng, kiểu dáng thì giống như người ta hay kể về thần dược tiên đơn nhưng thứ trong tay em còn đẹp đẽ hơn thế. Sao hắn ta cứ thấy có gì đó quen quen nhỉ.....

Hồ ly nhỏ đúng là có bản linh, biến ra được áo rồi lại biến ra được thứ này làm hắn vô cùng kinh ngạc nhưng hành động sau đó của em làm hắn kinh ngạc hơn, em muốn hắn ăn thứ đó? Mặc dù chưa chắc chắn thứ trong tay em là gì nữa nhưng có lẽ là đồ bổ hiếm hoi, em lại thoải mái đưa lên cho hắn như vậy .....

"Ta... Thực sự không đau nữa rồi. Em giữ lại...."

Em giữ lại cho bản thân đi đã. Chưa nói hết được câu thì hắn đã thấy hai mắt hồ ly nhỏ rưng rưng, hắn mà còn không nghe thì đôi mắt đẹp của mĩ nhân sẽ nhỏ lệ. Cục bông nhỏ này còn biết đánh vào điểm yếu của hắn rồi? Tinh ranh.

Hắn ta không biết thứ kia có bao nhiêu quý giá nhưng hồ ly đã sẵn sàng chia sẻ như vậy, vậy thì hai người cùng ăn!

Yoon Jay nhận lấy thứ đồ kia, không xem xét gì cả mà tự nhiên bỏ vào miệng. Thế rồi hắn kéo hồ ly lại, nâng cằm em lên và trao đổi môi hôn. Vị ngọt ngào của cỏ cây hoa lá còn đọng lại sương sớm, cảm giác thoải mái nhẹ nhàng lan từ miệng ra toàn cơ thể. Phút chốc cả hai đã chìm đắm trong ngọt ngào, chìm vào tình cảm nồng nàn thắm thiết.

Hắn hôn em hay đúng hơn là nhấm nháp môi em, thưởng thức qua tất cả mùi vị của môi của lưỡi không đâu chịu bỏ xót. Một nụ hôn thật nhẹ và thật dài. Đơn thuần mang theo tình cảm chứ không có một chút đan xen của tình dục nào.

Hai người cùng nhắm mắt lại, thế nên không thấy được một cảnh tượng diệu kì. Lấy hai người đó làm trung tâm, vài quầng sáng phát ra chói lóa lan vào không trung, thấm vào mọi vật rồi nhanh chóng tan đi nhẹ bẫng. Yoon Jay cứ thấy vừa lạ vừa quen, trong lòng cảm giác như có một cái gì đó nhẹ cứa, lại như có vô vàn cảm xúc ùa về từ quá khứ, tràn ra từ sâu thẳm trong tâm.

Cảnh tượng này đây giống như đã từng xảy ra hồi trước hoặc là có ở trong huyễn hoặc mong chờ, tới nay đã thành hiện thực. Ở trong cảm xúc trào dâng, có vui mừng hoan hỉ, có hưng phấn tột cùng, rõ ràng Yoon Jay cảm nhận được một tia niềm vui hội ngộ.

Hội ngộ? Vậy chúng ta thực ra là quen biết nhau từ thuở nào?

Hắn ta chưa vội biết, chỉ là hôn một lần đến gần như điên đảo. Hai đôi môi ướt đẫm nước bọt của đối phương, ngọt ngào mà bóng loáng. Buông người kia ra và im lặng không nói câu gì. Hình như có một phần kì ức nào đó lại gần đến với hắn....

Dùng xong thứ của hồ ly đưa, Yoon Jay trợn tròn mắt kinh ngạc bởi vì các vết sẹo, vết thương của mình nhanh chóng phục hồi rồi hoàn toàn biến mất. Thứ đó không chỉ chữa bệnh ngoài da, hình như ngay cả những vết thương tâm hồn cũng có khả năng lành lại. Hắn ta lại cảm thấy mình vừa khỏe vừa trẻ ra, chẳng lẽ thứ kia đúng là tiên đan diệu dược?

Vậy thì hồ ly trước mắt này chẳng phải hồ yêu mà là hồ tiên?

Chuyện đó để sau này thì hắn ta mới biết còn hiện tại thì dắt em đi ăn cơm. Phải làm quen với cuộc sống này đi đã, có khó gì thì hắn sẽ điều chỉnh theo em, để hai người có thể đồng hành từ đây đến mãi mãi, biết được thói quen của nhau sẽ là vấn đề đầu tiên cần đến.

.

Cứ như thế ngày qua ngày, hồ ly nhỏ ở lại biệt phủ của hắn ta, thói quen cũng từ từ thay đổi. Yoon Jay may cho em quần áo bình thường, dạy em ăn những đồ ăn của 'dân chúng'. Hồ ly nhỏ vốn tu luyện trong rừng, chỉ ăn gió uống sương, lấy anh trăng làm nguồn sức mạnh đêm đêm bái nguyệt, lâu dần tu luyện thành tinh đã không còn ăn thịt ăn rau.

Nhưng mà nếm lại thứ đồ ăn này cùng hắn vẫn vô cùng thú vị, những giác quan còn đủ mà, vị giác của hồ ly còn đặc biệt nhạy thì tội gì không hưởng lạc.

Trong phủ của Yoon Jay biết đến một cậu trai được đại nhân nhà mình mang từ đâu đó về, ai cũng nói đó là quý nhân. Chỉ thấy đại nhân nhà mình càng gần người con trai xinh đẹp nọ thì càng xuân sắc, vừa khỏe mạnh lại trẻ được ra. Bọn họ không dám dị nghị bởi lẽ những thuộc hạ mà Yoon Jay đích thân tuyển về đều ngoan ngoãn biết điều, trung thành tuyệt đối.

Hơn nữa hồ ly nhỏ nhưng bản lĩnh không nhỏ. Có một lần hắn bận việc ra ngoài để lại hồ ly còn say ngủ trên giường. Đúng lúc hạ nhân đi tới dọn dẹp thì em lại biến về hình dạng hồ ly có đến 9 đuôi, thảnh thơi ngồi trên giường liếm lông chải chuốt.

Hắn ta chưa biết xử lí ra sao với tên hạ nhân kia cả thì đã thấy tên đó như bị thôi miên, ánh mắt còn vài phần thanh tỉnh nhưng lại không nhận thức được nhiều, không hề chú ý đến trên giường có một cục bông màu trắng chóp đuôi màu lửa. Hóa ra là hồ ly nhỏ dùng chút phép đối với người kia, những ai em không muốn thì sẽ không lộ thân phận, mọi người không thể nhìn thấy được nếu như em muốn giấu mình đi. Đã tu luyện thành người nói chung cũng là phải có bản lĩnh.

Nhờ viên thuốc thần kia mà em với hắn dần thoát khỏi kiếp người, sau này không sinh không tử cùng nhau ở ẩn, chọn một nơi hẻo lánh trên núi hoặc trong rừng dựng nhà cùng nhau sống. Cuộc sống thoải mái vô cùng, em và hắn cũng từ từ nhớ lại một mối nhân duyên đã có từ rất lâu.

.

Cả nghìn năm về trước cái thời mà mặt đất vẫn ngự trị bởi yêu, con người cùng nhiều loài chia nhau lãnh thổ sinh hoạt. Có một tên ác quỷ mạnh mẽ thần thông, hắn ta dễ dàng thống trị riêng một mình một nơi tự do tự đại. Trên trời không phục, toàn những kẻ ăn không ngồi rồi, họ muốn những tên dưới mặt đất ai ai cũng phải quỳ rạp hèn mọn mà cung phụng mình, lại sợ thế lực của ác quỷ kia ngày càng to lớn sẽ lật đổ họ. Nói chung thì đã ngồi trên cao sẽ chẳng ai muốn xuống nữa rồi, được tôn xưng là thiên thần cai quản bầu trời nhưng lại mang trong mình tấm lòng ích kỉ.

Hắn là ác quỷ trong lời nói của mọi người. Chữ ác trong cách gọi cũng không phải hắn ta thực sự ác độc, vốn được sinh ra ở tận sâu trong địa ngục tối tăm, không ai nuôi nấng mà cứ hấp thụ tinh họa nhật nghiệt để trưởng thành. Lớn lên cường đại cả về sức mạnh lẫn ý chí tinh thần, là một kẻ mà chẳng ai dám nhìn thẳng chứ chưa nói đến đối đầu.

Những kẻ trên trời căm tức, lấy một lí do là hắn ta sinh ra từ nơi dơ bẩn thì tâm địa cũng chẳng sáng trong, lại cầm đầu một lũ tinh quái thì sớm muộn cũng làm việc ác nên cần phải nhanh chóng diệt trừ. Những tên đó bắt nạt một thiên thần nhỏ, sai em xuống để 'diệt trừ trước' cái kẻ 'sắp có tội' dưới kia.

Yoon Jay chẳng để tâm đến, ai đưa đến nơi thì hắn ta đáp lại, đối với hắn bằng thủ đoạn gì thì hắn sẽ trả lại gấp mười, chưa động đến ai mà lại có một lũ người xông đến cửa hô hào bắt trói, ai mà không nổi lòng căm phẫn lên. Thế mà trên đó lại sai xuống một thiên thần nhỏ bé, vì nghĩ là hắn dễ chơi hay là thiên thần kia ẩn dấu bản lĩnh gì tày trời?

Hắn ta tò mò lắm, thế nên quyết định đi xem. Chỉ là lần đầu gặp đã vô tình mê mẩn trước vẻ đẹp của người ta. Vẻ đẹp trong sáng không vướng một chút khói bụi nhân gian nào. Chỉ một lần chạm mắt mà hắn ta liền ghi khắc cả đời, không diễn tả được cũng không tài nào quên được. Thiên thần nhỏ mang một đôi cánh trắng lớn, khác biệt với đôi cánh đen ngòm ở sau lưng hắn ta, cánh của em mềm mại và trắng đến gần như trong suốt.

Em bảo với hắn rằng em chẳng có hứng thú tranh đấu gì, bị đẩy xuống đây cũng không muốn giết chóc, nhân cơ hội cứ đi dạo một vòng nhân gian. Thiên thần thì không có kí ức, vậy nên em muốn ghi nhớ vào đầu mình một vài hình ảnh cỏ cây, hắn ta liền hồ hởi nắm tay người con trai mới gặp lần đầu đi đây đi đó, ra vẻ khoe khoang muốn mang em đi khắp mọi nơi.

Em thật đẹp, tính tình cũng thật dễ thương, cái tên "Lee Yoohan" mà em đặt thử cho giống con người cũng thật dễ mến, hắn mê mẩn em đến điên đảo mất rồi. Giết chóc cái gì nữa chứ, bảo hắn moi móc cả tâm can ra cũng nguyện dâng hiến cho em. Chỉ là thiên thần nhỏ khá là khó tính, khi bị hắn chọc thì hay dựng cánh lên tỏ thái độ của mình. Yoon Jay cảm thấy mình ngày càng chìm đắm.

Cứ như vậy năm dài tháng rộng, hai kẻ duyên phận gặp nhau đã sớm nhận ra tình cảm của mình, muốn rằng một đời an nhàn cùng nhau sống nhưng lại có nhiều kẻ quấy rối. Em bị phía trên buộc tội phản bội, nhân lúc hắn không có mặt mà bắt em về trên đó giam cầm.

Hắn ta vốn muốn san bằng nơi ấy, dù có mưa máu gió tanh cũng phải mang thiên thần nhỏ an toàn trở lại thế nhưng không ngờ mình lại là lí do thương tổn đến em. Thiên thần bị tước đi đôi cánh trắng, bị gán cho tội dang sa đọa cho nên em trực tiếp tuẫn mình, chẳng màng thiên hạ nữa mà đi tìm một cuộc sống mới.

Yoon Jay ban đầu cũng tính đến chuyện trả thù nhưng rồi lại nghĩ, đời này không có em hắn ta tồn tại cũng chẳng còn ý nghĩa. Đứng tại đúng nơi em đã kết thúc thời gian làm thiên thần chọn một đời phàm nhân, hắn tế em bằng một cơn mưa máu rồi theo em nhảy xuống.

Cả hai người đều rút hết pháp lực đời mình luyện chế thành hai viên kim đan. Dùng vào sẽ có lại kí ức và khôi phục năng lực khi trước, chỉ là hắn lại không giữ nó bên mình. Chẳng biết làm cách nào mà Yoon Jay để nó được ở chỗ em, khi hắn đi xuống dưới để làm một người phàm thì đã chẳng còn nhớ thứ gì, cũng không mang theo gì cả.

Thiên thần sa ngã mang mối hận trong mình, ý muốn hủy diệt vạn vật rồi tan biến hẳn đi vô số lần đã nảy ra trong tâm trí, nhưng mà em còn có hắn, em phải tồn tại vì hắn thế cho nên em cần đè nén thứ thù hận kia lại. Ý muốn hủy diệt hay những oan trái hận thù biến thành một kí hiệu đen sẫm gắn vào da thịt sau lưng. Từ con mắt của thần hủy diệt đến cái chữ tượng hình mang ý muốn cầu may, hỗn loạn và bạo ngược y như sự kết hợp của hắn và em vậy, vì thế nên trên mình hồ ly mới có thứ này.

Em đi xuống dưới, không làm người mà quyết định làm một hồ ly. Hồ ly là loài có linh tính mạnh, rất dễ tu luyện thành công, sớm ngày hóa người lần nữa để đi tìm định mệnh. Còn Yoon Jay thì kiếp đó làm người, bởi vì bỏ lại viên đan pháp lực ở chỗ của em mà hắn ta lại xuất thân là ác quỷ, trên người khó gặp nhiều điều may. Ở kiếp thứ hai khi chưa gặp được nhân duyên lỡ dở, em ở xa cũng cảm nhận được hắn đã bỏ mạng rồi, bởi vì là những điều tốt đẹp hắn gửi lại bên em còn bản thân lại gánh về những điều tồi tệ.

Hồ ly nhỏ đang tu luyện một đêm khóc xé trời, cũng không hiểu em đã làm những gì mà một con hồ ly tuyết thời gian sau chóp đuôi và tai nhuốm thêm một màu lông đỏ, nó giống như là lửa cũng hệt như là màu máu đỏ tươi, nhìn qua vô cùng bắt mắt nhưng ngẫm thấy lại là nhiều cái bi ai.

Hồ ly đau đớn tự xé một mảng thần hồn ra đi đến bên hắn để bảo vệ. Yoon Jay có một kiếp nữa liền có vật bình an ở bên, một phần hồn ấy luôn dẫn hắn đi đúng hướng tìm được đúng đường, ngay thời khắc cơ duyên liền để cho hai người gặp lại.

Lee Yoohan vì xé ra một mảnh hồn, tâm trí trở thành hơi ngốc nghếch, may mắn là có mọi vật xung quanh từ cây cỏ chim muông đều yêu quý và bảo vệ em, một ngày kia em cũng thành công tu luyện để hóa thành hình người.

Hắn và em đoàn tụ, kí ức quay trở lại, sức mạnh cũng đã trở về, mảnh hồn tàn đi về với chủ nên em dần dần không còn ngốc nghếch, chỉ là vẫn bị Yoon Jay bắt nạt thường xuyên. Tình đẹp như thế mà cũng phải đến mấy đời mấy kiếp mấy trăm năm mới đổi được giây phút ở cạnh nhau. Hắn và em đều vô cùng trân trọng.

Từ đó, trong tâm mình chỉ còn đối phương, điểm dừng chân chỉ cần có người còn lại thì đâu cũng có thể là nhà. Bao nhiêu thương tổn và đau khổ, đổi lại được hạnh phúc vĩnh hằng. Thiên thần nhỏ mất đi đôi cánh trắng nhưng hồ ly lại có rất nhiều đuôi, dù là thế nào thì hắn cũng thích. Từ ác quỷ hùng mạnh đến một tên lưu manh háo sắc này, em vẫn chấp nhận không chê.

Cùng sống cùng chết... Chỉ cần cùng nhau là đươc.

____

Tôi tính triển khai cho dài ra đủ ý các thứ nhưng tôi thấy nó lạ lắm. Nó cứ mang phong cách Trung Quốc kiểu gì ấy, không giống Hàn Quốc. Văn phong hiện đại thì còn cố ra bối cảnh Hàn Quốc được chứ cổ đại thì khó nắm cơ. Nên nà tạm end vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net