Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Serie H - Nhập vai (p2)

cochuhodoan


Tèn ten. Chợt nhận ra biến thái không phải Yoon Jay mà chính là trong đầu tui đen tối. Tui hết nghĩ để Yoon Jay đâm ẻm đến nghĩ mình có thể có ciu rồi làm ẻm khóc nức nở.

Ai kiu bé ngon quá.. Chớt tiệt.

_________

Kết quả là, chiều hôm ấy thiếu chút nữa tôi tới muộn, đạo diễn cùng với những người làm chương trình nhìn tôi với hai con mắt sáng như sao. Yoon Jay ngồi gần đó quan sát trông còn nổi bật hơn tất cả diễn viên và nghệ sĩ, người hâm mộ quá tò mò vì cái người cứ hay cười cười nguy hiểm lần đầu tiên xuất hiện. Người đằng sau nhìn tôi như sói, đám người đằng trước thì hú hét điên cuồng còn sắp gầm gừ kiểu như thú xổng.

Tôi ôm một thân mỏi nhức ê ẩm trả lời câu hỏi cùng với giao lưu, kí tặng mọi người. Đồ người hâm mộ tặng để qua một bên, chất cao thành đống, những hộp đồ được đóng gói cẩn thận và trang trí dễ thương với nhiều màu sắc và hình thù độc lạ. Cảm giác có người nhớ về mình khi mình làm những điều bản thân thích rất khác lạ, mặc dù có cũng được, không có cũng không sao. Diễn xuất chỉ là nhập vai vào một người không phải mình, từ lời thoại làm cho nhân vật ấy sống dậy. Nhưng không thể phủ nhận, sự đón nhận của mọi người là minh chứng cho thành quả mình đạt được.

Mấy ngày ở thành phố này đều trải qua suôn sẻ, có Yoon Jay trực tiếp ở đây để tự thân mình canh gác tôi, quản lí road ít khi lượn lờ trước mặt hơn trước. Một cặp mắt nhìn mình dù gì thì cũng dễ thở hơn ba cặp mắt. Cho đến ngày cuối cùng của lần tuyên truyền này, thì sẽ được nghỉ hơn nửa tháng sau mới có hoạt động tiếp. Không nhận việc tùy tiện, không nhận quảng cáo hay đại diện cho hàng hóa gì, hình như mọi người gọi tôi là đóa hoa kén chọn. Chịu thôi, tôi chỉ diễn xuất.

Đang lơ mơ ngủ, vài ngày gần đây một kẻ cầm thú trong tình dục chịu để cho tôi an toàn và yên ổn những mấy đêm rồi, hôm nay chắc chắn phải xảy ra chuyện. Yoon Jay mà, ở với tôi cứ như lửa gặp phải xăng, gió giật bão bùng thế nào cũng vẫn cứ hiên ngang mà cháy. Tỉnh giấc vào nửa đêm vì âm thanh vải vóc ma sát nhẹ nhàng và có gì đó mềm mềm chọc ngứa lên da thịt, tôi mở mắt nhưng trước mắt vẫn đen thui.

Lúc ngủ mình có bật đèn ngủ không nhỉ, chắc là không. Nhưng mà ánh sáng từ phòng ngoài từ cửa sổ hay từ những nguồn nhỏ nhặt nào đó trong đây, ít nhất cũng sẽ không để tầm mắt tôi tối đen như mực giống của hiện tại, thế này quá giống như bị bịt mắt rồi. Khoan đã, bịt mắt!!! Cảm giác khá là quen thuộc khi thị giác bị che lấp hoàn toàn này tôi đã trải qua vài lần. Lúc này, đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác vải bó nhẹ trên mắt cũng cảm nhận được rõ ràng. Ngoài ra chân tay bị giới hạn hoạt động bởi thứ gì đó mềm như vải, tôi thử giật mạnh thì thứ đó ma sát vào tay. Tuy không đàn hồi co giãn nhưng cũng không đau đớn như tưởng tượng, nó có thể là một loại nhung mềm.

Tôi cựa quậy, không thoát khỏi được trói buộc bất thường này, sau một hồi thì im lặng, nâng lên cảnh giác. Sau lưng vẫn là cảm giác mềm mại của giường đệm, nếu như tôi không ngủ đến mê man thì hẳn là mình chưa bị nhắc khỏi giường, vậy thì hai tay có thể bị trói vào hai đầu giường. Một chân có vải mềm siết vào, phạm vi hoạt động là có thể co đầu gối lên một đoạn ngăn ngắn còn chân còn lại thì tự do. Tôi trấn tĩnh lại, nếu đây vẫn là phòng mình thì người có khả năng làm ra trò này không ai khác ngoài hắn ta.

Quả nhiên, sau khi tôi ngừng động đậy và lặng yên nghe ngóng, tiếng bước chân khe khẽ đều đều từ từ tiến lại gần giường. Cảm giác quen thuộc mà đối phương đem tới đã khiến tôi chắc chắn được phân nửa nhưng vì thị giác không thấy được nên bản thân vẫn nâng lên một hàng phòng bị gai. Chỉ cần đối phương có gì đó bất thường thì một chân tôi cũng có thể đạp ngã, đầu tiên là xác định phương hướng và khoảng cách.

Giường đơn của phòng khách sạn khá lớn, nếu như hắn chỉ đứng trước giường thì phạm vi hoạt động của mình không tới, trừ khi người đó trèo lên và gần sát lại đây, trong lúc đối phương không phòng bị tôi có thể tấn công bất ngờ. Trừ Yoon Jay ra thì với những người khác khả năng bị đánh bởi tôi là rất lớn.

Sột soạt, vải vóc ma sát nhẹ, người đó trèo lên giường rồi. Nâng cẳng chân lên một chút để không làm ra động tĩnh lớn, người đó lại gần đây...

Thụp! Cổ chân tôi chưa kịp động thì đã bị giữ chặt lấy, lực tay quen thuộc và sự thô ráp nhẹ trong lòng bàn tay không hề xa lạ này làm cho tôi khẳng định hoàn toàn. Tôi thả lỏng, người kia cũng không còn siết chặt, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve phần cổ chân lộ ra khỏi quần dài, dần dần luồn thêm vào trong ống quần rộng.

"Lee Taemin... "

Hử? Taemin? Đừng nói tên điên này lại vào vai ai đó rồi nhá nhá nhá. Nửa đêm nửa hôm đấy có biết không.

Tôi nuốt lại chữ 'Đệt' đang trực trào ra khỏi cổ, buông lỏng tất cả mọi cảnh giác mình nâng lên rồi duỗi thẳng chân ra. Nằm không cứng đơ người là không hề dễ chịu.

"Anh là ai?" tôi nhỏ giọng hỏi hướng về phía cái người vẫn nắm lấy chân mình.

Đợi vài giây sau, hắn ta làm gì đó giống như cúi người xuống, cổ chân được một thứ mềm mại chạm lên. Tôi biết đó là môi bởi vì hắn ta cũng hay làm như vậy, cổ chân, mắt cá chân, tất cả mọi nơi có thể Yoon Jay sẽ không bỏ qua chỗ nào. Nhưng mà trong lúc mắt không thể nhìn này và cộng thêm tiếng gọi Taemin không phù hợp kia...

"Taemin à, đừng sợ."

"Tôi không phải Taemin."

Hắn ra khựng lại một giây, y như thật mà nghi ngờ "Đây là phòng của diễn viên Lee Taemin, tôi là fan của em đấy, sao có thể nhầm lẫn được."

À... Đồ điên này. Fan sao, đúng là không cái gì hắn không nghĩ được ra.

"Taemin là nghệ danh thôi, không phải tên thật."

Yoon Jay ậm ừ đồng tình :"Tôi biết có nhiều người không hoạt động bằng tên thật mà. Nhưng thông tin về em bị giữ quá kín nên chưa thể tìm ra."

"Có thể cho tôi biết tên của em được không?"

".........." tên à, nhớ lại thì chúng tôi chưa từng trịnh trọng giới thiệu với nhau lần nào, bởi vì hắn ta biết về tôi là qua điều tra thì phải, còn tôi thì hay rồi, cứ mãi không biết được mối liên quan giữa Yoon Jay và Han Jay.

Người đàn ông này đột nhiên nhắc đến làm mình nhớ đến một chuyện xưa cũ, cũng là chút thiếu sót khi ấy của cả hai. Nhưng chút xuyến xao không đúng lúc như thế không thể làm tôi quên đi cái việc tên điên này đưa mình vào tình cảnh 'nguy hiểm' như hiện tại.

Tôi hỏi dò :"Anh thực sự là fan hâm mộ của tôi? Vậy anh đang làm gì với tôi vậy?"

Đây là thứ mà người hâm mộ có thể làm ra à? Dù nghe nói tưởng tưởng của mấy thiếu nữ có thể đa dạng và phong phú lắm, thậm chí còn có thể bình luận ra những câu từ phóng khoáng vô cùng. Nhưng mà họ cũng chẳng chạm được vào tôi, cùng lắm là dùng suy nghĩ của mình quấy rối tôi trong tưởng tượng. Cơ mà fan này thì quá bạo luôn rồi, trói tôi lại chắc hẳn không chỉ để giao lưu nhè nhẹ thôi ha?

Yoon Jay đưa bàn tay to lớn của mình vuốt dọc theo bắp chân đi lên đầu gối, lại tiếp tục vuốt đến bắp đùi. Sắp tiến gần lại nơi nguy hiểm thì hắn ta dừng lại, xoa xoa đùi trong qua một lớp vải quần.

"Là tôi hỏi trước mà, em trả lời đi chứ."

Hắn ta hỏi cái gì? À, tên sao.

"Lee Yoohan."

"Yoohan à... Một cái tên thật đẹp." giọng điệu Yoon Jay cứ có chút quái quái thế nào ấy, dù bình thường hắn ta đã kì là rồi, nhưng giờ đây còn có vẻ gì đó nham hiểm hơn.

"Tôi là người hâm mộ của em. Là người đầu tiên nhìn thấy khả năng diễn xuất của em, là người đầu tiên thưởng thức những thước phim mà em diễn. Từ khi diễn viên Lee Taemin bắt đầu diễn xuất, từng bộ phim, từng vai diễn của người ấy đều được tôi ghi nhớ từng chút từng chút một.

Những người gào thét vì em buổi chiều hôm nay, hay những người nói rằng họ yêu thích em nhiều lắm, nhưng mà những kẻ ấy sao có thể chân thành bằng tôi chứ."

Hắn cầm bàn chân tôi áp vào lồng ngực mình, xuyên qua đám cơ rắn chắc tôi cảm nhận được nhịp đập rộn ràng. "Em có cảm nhận được không?"

Cảm... Cảm nhận kiểu này có hơi không bình thường thì phải. Mỗi câu hắn ta nói đều đúng sự thật mà, chỉ là hướng đi có phần khác biệt. Đúng là Yoon Jay là người đầu tiên theo dõi mình, tin vào mình từ ngay những ngày đầu, thậm chí khi mình chưa xuất phát hắn ta đã là một bệ đỡ. Nhưng mà cái danh xưng người hâm mộ yêu thích tôi cuồng nhiệt này...có vẻ không hợp với Yoon Jay. Bởi vì....

"Lee Yoohan à... Tôi thích em nhiều lắm." bàn tay dừng lại ở đùi giờ đây lại tiếp tục lần mò lên trên, trên nữa. Đi qua hạ bộ tiến về phía bụng, dừng lại ở rốn để đảo đảo mấy vòng, sau cùng dừng lại ở ngực tôi xoa nắn.

"Em xuất hiện trong đầu tôi mọi lúc mọi nơi, khi tôi đang làm bất cứ việc gì. Mỗi khi tôi tuốt phía dưới của mình, tôi đều tưởng tượng ra em, gọi tên em... Và dương vật sẽ nóng lên, cứng ngắc. Tôi nghĩ mình sẽ đâm vào em, bắn trong bụng, lên mặt và tất cả mọi nơi của em đều thuộc về mình tôi."

Không dám... Hắn ta nhớ đến tôi cái gì... Đúng là kẻ điên này có một sự chấp nhất đến điên cuồng đối với tôi, với cái thân xác này. Hẳn cũng tự mình chứng thực việc có thể động dục không cần bất cứ quy luật hay quy chuẩn đạo đức, ý thức công cộng nào cả. Nhưng mà diễn đạt theo kiểu người đàn ông này thầm thương trộm nhớ mình rồi thì đè nén tâm tư dục vọng, mỗi lần nghĩ đến đều là khổ sợ trào dâng...

Thực tế thì người này có chịu nhịn cái hì đâu, bắt được tôi thì luôn làm cho 'đủ' những lúc hắn ta không thể chạm vào được, không thể xả ra dục vọng của mình.

"Anh làm gì?"

Muốn làm gì? Đây là lời tôi rất hay hỏi hắn. Bởi vì những việc hắn ta làm đã khó đoán, trong cái đầu óc không bình thường kia còn giấu nhiều chuyện khó lường hơn. Nếu như nói, trong suy nghĩ của hắn, hình ảnh của mình lúc nào cũng sẽ chiếm một phần thì cũng đúng thôi, chính tôi cũng vậy, nhưng mà tâm tư người này nào có dừng lại ở mức bình thường, phải biến thái hơn nhiều. Đang trong giờ làm việc hắn ta có thể gấp gáp gọi cho tôi nói rằng mình muốn lắm, muốn đến phát điên bỏ việc bỏ nhân viên, chạy đến tìm tôi với cái đầu toàn chữ 'chịch'.

Cũng có thể là khi tôi đang diễn xuất, người đàn ông này nổi cái hứng gì lên mà lôi tôi vào phòng khách sạn, nhà vê sinh, bất cứ nơi nào có vẻ ít người mà mình tạm chấp nhận được, xoa xoa nắn nắn, hôn hôn mút mút một hồi mới tạm thỏa mãn.

Chợt, trước ngực lành lạnh, vạt ảo mỏng manh bị vén lên làm lộ da bụng và eo, vạt vải kéo lên tận cổ. Nửa đêm đang ngủ mà, cho nên tôi chỉ mặc đồ thoải mái, quần chun và áo phông rộng khiến cho Yoon Jay có lợi rồi, chỉ hai ba cái là lột sạch từng mảnh từng mảnh vải, cho đến cái quần lót cuối cùng còn ra sức che đậy phần trọng yếu của đàn ông.

"Từ chiều nay gặp em tôi đã rạo rực rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng em ở lại thành phố này, cũng là lần cuối trong năm người hâm mộ được tiếp xúc gần với em."

Đây là gián tiếp thông báo rằng từ giờ đến hết năm diễn viên Lee Taemin sẽ không tham gia các hoạt động công chúng nữa à. Mà không phải vấn đề chính, vì thế cho nên 'người hâm mộ' của tôi mới làm ra trò này? Yoon Jay ghé sát vào người tôi, hơi thở nóng bỏng như đâm vào da thịt nhạy cảm ở eo.

"Chấp niệm của tôi đối với em, lớn hơn bất kì ai."

Đó là lí do cho việc tôi bị trói giữa giường và bịt mắt không nhìn thấy gì, thân mình trần trụi phó mặc vào tay để hắn ta trêu đùa sao? Chết tiệt...

"Bị... Bị điên.." đây không phải lời chửi trong lúc tức giận, đây là lời khẳng định.

"Ha... Phải rồi. Tôi phát điên lên vì em mà." lúc nào cũng vậy, hắn ta thoải mái thừa nhận.

Sẽ giống như bình thường trải qua tình dục trong vòng vài tiếng tới, rồi tôi sẽ được đi ngủ. Chẳng có gì nếu hắn cứ làm, bịt mắt cũng được, trói tay cũng miễn cưỡng được chấp nhận, dù sao tôi cũng chỉ cần nằm hưởng thụ theo đúng nghĩa đen, nhưng mà Yoon Jay cứ thích nói mấy lời kì lạ trêu chọc và kích thích tôi mới chịu, để tôi phải chơi cùng với hắn ta.

Bởi vì mắt bị bịt nên sự cảm nhận cũng khá mơ hồ, tôi sẽ không thể biết hắn ta sắp chạm vào nơi nào của mình, mà chỉ khi bàn tay to lớn ấy, chiếc lưỡi nóng ẩm ấy và cơ thể to lớn ấy tiến đến khiến cho mình phát run lên. Bắt đầu từ thân trên, áo phông bị lột qua đầu, rơi lại ở hai cánh tay, tôi vốn có thể cởi hoàn toàn nó ra bởi vì phạm vi hoạt động của tay không căng quá, nhưng vì ngay lúc không phòng bị một vật mềm như sên và nóng như lửa áp vào da thịt, khiến hai tay tự động siết chặt mảnh vải duy nhất có thể bám vào.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mà một chân mình không bị trói rồi, ở giữa phải có chút khoảng trống cho thân hình rắn chắc của Yoon Jay chen vào. Quần dài đã không thể bảo vệ chủ nhân của nó khỏi kẻ xấu, bây giờ đang nằm giả chết ở cẳng chân trái. Chân phải tôi bị hắn ép gập lên, khoác ở trên vai.

"Ức..." hắn liếm vào dương vật từ bên ngoài quần lót, vải bị thấm nước bọt cộng với chất lỏng chảy ra ở quy đầu khiến cho nó ướt đẫm.

"Em thật xinh đẹp, cả nơi này cũng thâth xinh đẹp."

Thân dưới rục rịch ngẩng đầu của tôi nghe thấy âm thanh trầm thấp gợi cảm và sự dịu dàng mờ ám của đôi môi láu cá kia thì càng có xu hướng ngóc đầu lên. Nhưng mà bởi vì quần đã ướt nên có không khí từ bên ngoài sẽ lạnh, Yoon Jay còn thổi nhè nhẹ vào đỉnh quy đầu, khiến cho đứa em cùng chung thân thể của tôi run lên một cách đáng thương. Mẹ kiếp, đúng là đồ xấu xa mà.

Cẳng chân tôi gác trên vai hắn siết lại, đẩy hắn đến sát gần hơn với dục vọng của tôi. Hắn ta cười nhẹ, hơi thở chọc vào đùi và vùng da nhạy cảm giữa hai chân. Miệng lần này phục vụ đàng hoàng và tận tình, từ ngậm mút cho đến liếm láp, khiến dương vật cộm hẳn lên, không còn hài lòng chịu bị nhốt trong cái quần chật hẹp.

"Ha...."

Yoon Jay dùng miệng kéo cạp quần tụt xuống, sau đấy dùng miệng mình bao trọn vật trụ nóng bừng bừng. Tay hắn luồn ta phía sau, mò vào giữa hai mông nơi có một khe thịt đang đóng chặt. Móng tay gãi gãi ở ngoài mép thịt không chịu đi vào, làm cho bên trong ngứa râm ran khó chịu, tôi uốn éo hông mình để đẩy sâu hơn vào cổ họng hắn ta. Chết tiệt, cái cơ thể hư hỏng này giường như đã bị chiều hư bởi khoái cảm trong một thời gian dài, cho nên khi không đi vào tận sâu bên trong và không chạm vào điểm kia thì sẽ không thỏa mãn.

"Ưm.... Jay..."

Bình thường khi nghe tôi gọi tên mình lẫn trong hơi thở khát tình như vậy, hắn ta thường sẽ không thể kìm nén được mà đáng mất lí trí, thúc điên cuồng. Và lần này cũng không ngoại lệ, dù trong miệng đang ngậm của tôi thì hắn cũng đẩy lưỡi, lẩm bẩm chửi một câu. Nhưng mà tính toán lần này có hơi sai sót, Yoon Jay hơi khựng lại, nhả vật cứng sắp tới giới hạn ra cho nó dựng thẳng chơi vơi trong không khí.

Hắn giả bộ ngạc nhiên :"Yoohan à, em gọi tên ai vậy."

Hừm, người hâm mộ chưa giới thiệu tên mình mà tôi cũng quên không hỏi, cho nên không thể nói là 'tôi gọi anh đấy' phải không. Vậy thì chỉ có thể dùng cách lí giải cũ của 'nhà tài trợ' và 'tình nhân đại diện tập đoàn K'.

Chính là:"Yoon Jay... Người yêu của tôi."

Sự chú ý của hắn đã hoàn toàn rời khỏi thằng em tội nghiệp của mình, di chuyển đến nơi sâu hơn và kín đáo hơn. Hắn ta lột hẳn quần lót của tôi xuống, cho nó chịu chung số phận với quần dài là vắt ở trên đùi, thế là toàn bộ cơ thể không còn gì che chắn trong khi tôi vẫn cảm giác được vải vóc ở trên người hắn ta. Thật quá không công bằng.

"Người yêu của em? Là người quản lí đó à?" phải rồi, thân phận này vẫn được dùng nhiều nhất, và cũng coi như một 'vai diễn' bình thường cho dù thời điểm phát bệnh cũng khá nhiều.

"Người quản lí hay kè kè cạnh em đó, nhìn đúng là có vấn đề mờ ám với diễn viên của mình, chiều nay ai cũng thấy hắn ta thân mật với em." dùng mũi cọ cọ vào cửa như lời chào hỏi, tiếng nói vọng lên từ phía dưới chứng tỏ rằng Yoon Jay đang vùi đầu vào giữa hai chân.

"Nhưng đêm nay, thay vì gọi tên hắn, tôi sẽ làm cho em phải cầu xin mình, Yoohan à."

Người đàn ông này định làm gì đây... Hắn ta nói được là làm được đó!!!

Chưa kịp định hình lại đã cảm thấy lưỡi hắn cố gắng chen chúc vào trong thân thể mình. Lưỡi không cứng nhưng cũng lớn hơn ngón tay, tuy mềm mại nhưng cũng khỏe mạnh, để bắt nạt cửa vào thì như thế dã d đủ rồi. Cùng với hơi thở mang theo nhiệt độ hừng hực, nước bọt chảy ra thấm ướt thịt mềm, không đau không rát nhưng vừa nóng vừa ngứa ngáy, muốn hắn ta mạnh bạo hơn, nhanh hơn và sâu hơn, mau chóng đâm vào cơ thể và chạm vào chỗ kích thích như thường ngày.

Tôi muốn, nhưng mà không thể nói ra lời mong mỏi của mình với Yoon Jay sớm như thế được, ít nhất thì không thể đầu hàng ngay khi chỉ mới đưa lưỡi vào. Ngứa ngáy, lưỡi mềm linh hoạt chào hỏi vách tường, thành công làm cho nó mềm ra, nơi sâu kín mở giãn ra một chút. Nhưng mà vật này ngắn, không được như dương vật hay là những ngón tay, nó không đi vào sâu bên trong mà chỉ mân mê ở ngoài mép thịt trong khi lỗ hậu thì co bóp rất muốn hút hắn vào.

"Nơi này rất hoan nghênh lưỡi của tôi nhỉ, vậy vật gì khác lớn hơn thì sao?"

Thứ mềm mại rời đi làm huyệt thịt lưu luyến, tên điên này đã làm thì làm cho đàng hoàng đi, cứ được một nửa là lại rời đi chỗ khác! Đây chính là chiêu thức hắn dùng để trêu chọc mình mà, dù khó nhịn nhưng cũng không nên chịu thua thế được, tôi cắn chặt răng chờ xem tiếp theo hắn lại có trò gì.

Yoon Jay dùng lưỡi của mình, khám phá từng tấc da tấc thịt, từ thân dưới đi đến thân trên. Trước tiên là dưới bụng, vùng cơ đang căng chặt do dục vọng ngẩng đẩu mà chưa thể bắn ra này bị hắn ta chạm vào đầu tiên. Liếm cắn để lại nước bọt của mình từ bụng cho đến ngực, hai đầu vú là điểm tiếp theo bị hắn ta nhắm vào. Càng là nơi nhạy cảm, người đàn ông này lại càng ra sức bắt nạt. Dùng môi mút cho nó sưng lên một vòng lớn, màu hồng của thịt bình thường giờ chắc hẳn là thành đỏ luôn rồi. Dùng lưỡi liếm cho hai nhũ hoa ướt đẫm, mút đến mức đầu ngực phát ra những âm thanh 'chùn chụt' hệt như có thể tiết ra thứ gì đó ngọt ngào cho đối phương thưởng thức một cách ngon lành.

"A... Đau!" tôi thốt lên khi hắn ta dùng răng day cắn y như chà đạp vùng da mềm mại đó. Nó đã rất đáng thương rồi có biết không. Giữa hai kẽ răng, đầu vú dựng thẳng lên run rẩy, cảm giác xót đau như sắp lìa khỏi ra của hai điểm nhỏ phía trước quá rõ, phía dưới lại phẫn nộ vì chẳng hề được chạm vào.

Đồng thời khi cơ thể với mùi hương quen thuộc áp đến, thứ 'vũ khí' đã hùng dũng của hắn ta chĩa về tôi. Hai vật trụ mang nhiệt va vào nhau một cái, sự kích thích giống như điện giật, hệt như tóe ra lửa. Tôi rùng mình vì nhận được nhiệt độ từ Yoon Jay. Hắn ta nóng, có thể nóng còn hơn mình nữa, nhưng người này còn nhịn được cơ mà, mình sẽ không mở lời cầu xin với hắn!

Cổ, là một trong những vùng nhạy cảm cũng như trọng yếu nhất của con người. Yoon Jay rất thích để lại dấu vết trên cổ, vai hoặc là gáy, những nơi hờ hững dễ che mà cũng dễ bị nhìn. Lần này cũng vậy, trong khi thân thể tôi trở nên hết sức mẫn cảm rồi, hắn ta vẫn còn vùi đầu liếm mút mà chưa đi vào việc chính. Thân dưới sắp bùng nổ chủ động đẩy lên cọ cọ vào cơ bụng hắn ta, chỉ thấy người phía trên nắm chặt eo tôi nâng dậy và cọ mạnh vật của hắn vào một chỗ với tôi.

"Ưm..."  áo nắm trong tay đã bị vò thành một nắm vải nát, tôi thật muốn vùng ra khỏi trói buộc này để tự đi tìm khoái cảm của mình. Thật muốn nhào lên người hắn ta...

Cọ cọ cọ, tôi thấy loạt soạt hắn ta cởi đồ ra. Dục vọng không còn được một lớp vải mỏng bao bọc, tỏa ra nhiệt độ mà chỉ cần đến gần là đã thấy được rồi, cọ cọ xoa xoa thêm một chút là tóe được tia lửa điện. Tiếng thở dốc nặng nề của hai chúng tôi hòa quyện, quy đầu rỉ ra chút chất lỏng nhớp nháp, vùng eo run lên và bụng dưới căng chặt, cả người đổ mồ hôi còn nhiều hơn một buổi tập gym.

Bỗng, hắn ta di chuyển, không còn để hai vật trụ ở cùng một chỗ so tài nữa. Chết tiệt, lại là làm được một nửa thì đã rời đi. Giờ thì tôi đã hiểu câu 'để em phải cầu xin tôi' nó là như thế nào rồi. Chính là hắn ta chơi trò xấu, dù bản thân có khó nhịn thì cũng bắt tôi phải khổ sở chung.

"Tôi đã muốn làm thế này với em rất nhiều lần."

".........." Muốn cái gì chứ, muốn thì mau mau làm đi! Cứ chần chờ thế này có khi nào sẽ hỏng mất không? Hôm nay tôi gấp gáp y như dùng phải liều kích dục mạnh vậy, thèm khát hắn ta một cách mãnh liệt hơn bình thường.

"Muốn xâm chiếm mọi ngóc ngách của em bằng thứ này"

Tôi cảm thấy rõ vật cứng nóng của hắn cọ vào cơ thể mình, hắn ta dùng dương vật 'sờ' vào bụng, chĩa vào hông tôi như thể nó là một thứ vũ khí nguy hiểm. Da ở quy đầu mềm và trơn loáng, hắn ta dùng nõ chọc vào cơ bụng, xương sườn rồi lên đến ngực. Hai đầu ngực mềm ban nãy bị chà đạp đã sưng lên, bây giờ chưa hết mẫn cảm, Yoon Jay cầm cây gậy chọc chọc vào vùng da ấy, đầu ti và quanh quầng vú, tôi có thể cảm nhận rõ được sự ướt át của chỗ kia, có nước bọt hắn để lại và cả dịch thể người này mới tưới lên.

Đầu ti bên kia cũng chịu sự đối xử tương tự, cho đến khi hắn ta cảm thấy mài nhẵn nơi đó rồi thì mới tạm hài lòng :"Cảnh tượng này chỉ có tôi là được nhìn thấy, có thể để lại dấu vết trên người em cũng chỉ có thể là tôi."

Không đúng nha, còn có quản lí Yoon, nhà tài trợ phim và cả tình nhân làm đại diện tập đoàn K nữa, nghe như thể tôi có quá lắm người tình vậy nhưng thực ra là có một người yêu thỉnh thoảng đa nhân cách.

Chỗ tiếp theo mà hắn muốn xâm chiếm là mặt, phải rồi, khi thứ đó chạm vào môi tôi, đến quá gần khiến cho mũi ngửi được mùi hương thuộc về phái mạnh quá là quen thuộc. Nhưng tôi lại không mở miệng cho hắn đi vào, Yoon Jay cũng không ép. Có thể là hắn ta cũng khó chịu lắm rồi, không thể chơi đùa qua loa bên ngoài thêm nữa, cho nên người cưỡi phía trên tôi lại di chuyển.

"Cái miệng phía trên này không muốn thử dương vật của tôi, vậy miệng phía dưới này thì sao?"

Muốn... Nơi đó đang rất muốn.

"Anh mau...." đâm vào đi "cởi bịt mắt ra".."tôi muốn..." anh dập thật mạnh "nhìn thấy anh mà..."

Yoon Jay mở hai chân rôi ra, hông đẩy mạnh dục vọng vào sâu trong thân thể tôi, một lần đến tận gốc, chọc vào đúng điểm kia, thứ chào cờ trước bụng tôi không chịu được nữa, đi tới cực hạn, hắn ta vừa đâm vào là tôi đã bắn ta. Cả người không thể hình dung bằng trạng thái run rẩy được nữa, mà trở thành co giật. Luồng điện chạy từ sống lưng lên đến tận não, đầu óc choáng váng khi nhiệt độ thì giải phóng ra bằng con đường kia.

"Ha... Chặt quá."

Hắn ta thở ra một hơi dài thỏa mãn, bị vách tường thít lại tạm thời không di chuyển được, Yoon Jay tháo phăng bịt mắt tôi ra, điên cuồng hôn xuống. Tầm mắt được mở ra bất chợt thì không rõ được hình ảnh thế nào mà chỉ có mấy màu trắng đen đảo lộn. Sau dần mới hình dung được đường nét điển trai của người đang hôn mình.

Vừa mới phóng thích, chất nhầy còn dính cả trên bụng lẫn ngực hai người, tôi tạm thời không còn sức lực gì, thân thể để mặc cho hắn ta nhào nặn. Ngấu nghiến hôi môi, điên cuồng đâm thúc, nói những lời chọc ghẹo và cả dùng nhiều cách để đánh dấu 'diễn viên yêu thích' của mình.

"Ha.... Cắn... Đừng! Anh là...chó à!"

Gáy tôi đã thảm thương lắm rồi, ngay khi lật tôi quay một vòng trong khi vật nóng vẫn nằm trong nơi chật hẹp, kích thích đến đơ người khiến cho mình không phòng bị, để Yoon Jay cắn ngập hàm răng mình vào dấu cũ. Nơi ấy bị cắn nhiều quá, có nằm cũng thấy xót đau.

"Ước gì có thể đánh dấu được em nhỉ. Vết này không lưu lại được lâu rồi."

Hông bị nhấc lên cao, dương vật bán cương lắc lư theo nhịp đâm thúc, vách tường bị nghiền ép gắt gao, mông va vào xương hông mạnh như bị đánh, tiếng 'bạch bạch' giòn tan cứ văng vẳng bên tai. Sức lực tên đàn ông này mãi mãi tôi không so bì được, vừa dập nhanh như máy khoan vừa có sức nghĩ ra mấy lời không đàng hoàng.

"Hình xăm này làm em thật gợi cảm. Hay là tôi cũng xăm tên mình lên đây nhỉ, để cái hông lắc lư này là của tôi? Hoặc là tôi cũng làm một hình xăm giống hệt như em vậy?"

"Hức....."

Đâm vào, bắn ra, cứ lặp lại như thế cho đến khi tôi không còn ý thức được bất kì điều gì nữa, tay chân có lẽ đã được thả ra nhưng vòng tay cứng như sắt đá bao lấy mình thì chưa khi nào buông lỏng. Thực sự có người hâm mộ mang ý đồ manh động như thế với diễn viên yêu thích của mình à, vậy thì hình như không ổn lắm? Một Yoon Jay như thế tôi đã khó đối phơ rồi, nếu như còn xuất hiện thêm kẻ như thế thì... Có lẽ sẽ bị Yoon Jay vùi dập đến nát tan.

Rời khỏi khách sạn trở về Seoul trong mơ màng, hắn ta bằng cách nào đó mang tôi đi trong im lặng và không để tôi tỉnh táo lại, chỉ biết khi mở mắt ra là đã an tọa trên giường đệm ở nhà rồi. Xung quanh là hơi thở quen thuộc, mấy ngày phim ra mắt này có lẽ tên mình sẽ được nhắc đến thường xuyên, nhưng đó là chuyện của những người quản lí, tạm thời tôi lại đang thất nghiệp.

Yoon Jay có vẻ vẫn thường xuyên có việc để làm, từ sau khi tôi được nghỉ hắn ta không phải làm nhiệm vụ 'canh gác' hàng ngày với đôi mắt sắc lẻm nữa rồi cho nên thoải mái đi sớm về khuya hay là có những chuyến công tác xa dài hạn. Nhưng với điều kiện là phải mang được tôi theo. Đúng vậy, ngay khi mình rảnh rỗi, hắn ta như muốn gói mình vào balo xách đi ngay lập tức, đến mọi nơi, nhiều khi chỉ là ngồi trong một văn phòng nhìn hắn ta làm việc, hay khi khác là ngồi bên cạnh hắn như một bình hoa xem Yoon Jay nói chuyện với đối tác, thỉnh thoảng gật đầu một cách vô tri.

Thực ra tôi muốn ngồi đối diện hơn là ngồi bên cạnh, như vậy thì có thể ngắm nhìn thoải mái từ gương mặt cho đến dáng hình trong bộ suit chỉnh tề, có thể ngẩn ngơ suy nghĩ mà không quá lộ liễu. Cứ như vậy, có một lần nhân viên của hắn quay sang hỏi, trong lúc đang mải suy nghĩ gì đó lung tung thì tôi chỉ nghe được mấy chữ "....có phải không?"

"Ờ?" tôi bất giác trả lời trong khi mình vẫn còn ngơ ngác.

Người đó cười lên :"Phu nhân thật vui tính." sau đó đứng lên như chưa có gì xảy ra cả "Chúc ngài và phu nhân có một ngày mới tốt lành."

"Gì?" mới nói gì cơ.

"Ừm, chào cậu."

Thế đấy, đôi khi cuộc sống đầy rẫy những lừa lọc mà ta không biết lúc nào mình bị đưa vào tròng. Phu nhân? Vớ vẩn. Tôi bực bội vì mình bị gọi thế này, càng bực bội hơn khi nghĩ đến ban đầu mình ngẩn người vì điều gì, mình mất tập trung vì ai. Trái lại hắn ta thì lại hớn hở, ngồi nhìn chằm chằn vào tôi như thể thiểu năng.

Chết tiệt, Yoon Jay hiểu mình quá rõ. Mỗi khi cảm giác tội lỗi đã ngủ yên trỗi dậy, hắn ta nói mình không còn ghét bỏ cảm giác ấy của tôi mà thay vào đó là càng sôi sục ý muốn chiếm trọn tôi cháy bỏng. Vì sao ư? Đơn giản là vì, khi cảm giác này trỗi dậy, có nghĩa là tôi vừa mới bối rối vì hắn ta, rung động hoặc là mê mẩn. Cái người đàn ông tự cao tự đại đó rất thích điều này.

.

Hai tuần này tôi không thường xuyên bị xách ra ngoài như thú cưng nữa mà ngược lại, nằm chui rúc ở nhà như một con mèo. Kịch bản phim mà 'nhà tài trợ' hứa sẽ trao đổi nếu như tôi 'đổi thân lấy vai diễn' đã gửi đến lâu rồi, nhưng mà bộ phim này năm tới mới quay lận. Cho nên từ giờ đến lúc thử vai, có thời gian thong thả cho mình tìm hiểu, nhập vai và cam nhận từng chút từng chút một của mỗi nhân vật.

Đại loại là một câu chuyện khá bi thương.

"Câu chuyện của tôi" là tiêu đề gây được nhiều sự chú ý bởi vì có nhiều người tò mò về số phận nào đó khác mình, họ muốn từ cuộc đời của người khác tìm ra một điểm bất hạnh chung nào đó và rồi tự sầu não. Đa số mọi người có xu hướng tiếp nhận những góc nhìn cá nhân ngày càng nhiều hơn, bởi vì nó chân thật ở một mức độ nhất định nhưng mà câu chuyện trong cuốn kịch bản này cũng khó tin quá rồi.

Nhân vật chính rất yêu một cô gái, ở bên nhau nhưng mà cô lại luôn mong nhớ về mối tình đơn phương thuở nhỏ của mình, nhân vật chính lại trùng hợp có dáng người và tính cách tương tự. Mỗi khi chàng trai có hành động gì đó 'khác với người kia' thì co sẽ chỉnh sửa lại ngay, lâu dần loại tình cảm gượng ép này không thể nào hạnh phúc. Nhân vật chính ban đầu do quá yêu cô gái nên cũng hướng bản thân mình tới mẫu người như trong mộng của cô ta, sau rồi trải qua nhiều biến cố, anh chịu nhiều thương tổn và sắp đánh mất mình.

Tan vỡ trong tình yêu và bi kịch trong cuộc sống, trải qua bao tháng trầm mất mát thì nhân vật chính trở lại là một người thay đổi hoàn toàn từ ngoại hình cho đến....tính hướng???

Hửm. Kì ảo thế cơ à? Nhân vật chính trở thành một người phụ nữ, do bị ảnh hướng quá nhiều từ sự ám ảnh của cô gái kia đối với tình đầu đơn phương của cô ta, nhân vật chính dần có tư tưởng khác lạ, tưởng tượng ra bóng hình ấy và rồi tâm tình cũng trở nên mềm mỏng hơn. Cuối cùng nhân vật chính, lúc này đã không còn tâm tư với cô gái mình từng yêu sâu đậm, cậu ta gặp đúng phải mối tình trong mơ mộng của cô gái kia nhưng không hề hay biết. Hai người vô tình được kết nối lại như thế và có một khởi đầu mới hoàn tòa.

Quào, phim có một cái kết mở, đoạn cuối cùng là nhân vật chính cùng với một chàng trai mãi về sau mới xuất hiện đi song song trên bờ biển, dưới ánh hoàng hôn trải dài, mười ngón tay đan lại.

Có vẻ như thể loại này sắp tới sẽ hot đây, bởi vì boylove ngày càng được ưa chuộng, vả lại cốt truyện phân tích rất nhiều về tình yêu và tính hướng. Còn nhiều lắm cơ nhưng tạm thời tôi phải tập trung vào phân đoạn mở đầu, khi nhân vật chính bị coi là người thay thế. Đề tài này đúng là khó khăn mà, ai đã trải qua bao giờ đâu mà có tư liệu để áp dụng. Mối quan hệ yêu đương.... Người này... Người khác.

.

Mấy hôm nay Yoon Jay đi sớm về khuya, vừa mở mắt ra đã không nhìn thấy hắn ta đâu nữa, đệm giường chỉ còn sót lại chút hơi ấm sắp tàn, người đàn ông này như kiểu không thiết tha gì lắm, chẳng biết lại có cái thay đổi gì đây. Một chiều nọ, hắn ta có mặt ở nhà vào cái giờ không giống mọi ngày, nhìn cái dáng vẻ thiếu sức sống do ngủ không đủ và ít nghỉ ngơi đó, tôi tò mò hỏi.

"Anh bận lắm à?"

Hắn ta liếc nhìn tôi nhưng trên mặt không hiện nụ cười vui vẻ như mỗi lần tôi hỏi thăm, trái lại còn có phần bực dọc thì phải? Hắn tháo cà vạt ra, ném sang một bên :"Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện của em ấy người khác ngoài tôi thì không nên xen vào."

".........?" đệt? Em nào?

Tôi ngớ người, một cảm giác gì đó khó chịu nhoi nhói ở ngực trái khiến khả năng ngôn ngữ tạm thời bị đình trệ trước mặt Yoon Jay. Hắn ta nói chuyện như đùa :"Công việc của em ấy cần chính tay tôi xử lí, sẽ không về nhà sớm được, trước kia đã tôi đã nói rõ ràng rồi, đừng mong chờ nhiều."

???? Là tôi nghe nhầm hay hắn ta nói mớ? Bên trong càng khó chịu càng cuống cuồng bao nhiêu thì bên ngoài lại tỏ ra bình thản bấy nhiêu. Tôi ngồi xuống ghế, đối diện với hắn.

"Tôi mong chờ cái gì?" tôi có thể mong chờ cái gì từ tên điên này, mong một ngày hắn ta hết điên sao? Cơ mà trong lòng vẫn hơi xoắn lại, cảm giác quặn thắt đến bất ngờ giống như bị bệnh tim. Ngực trái nhói lên vô cùng khó chịu. Hắn ta đang nói gì, nói về ai?

"Mong chờ bản thân có thể hoàn toàn trở thành người ấy. Không được đâu, trong mắt tôi em là em, em ấy là em ấy."

".........?"

Khoan đã, trước khi tình huống này trở nên giống cái kịch bản phim cẩu huyết tôi mới đọc kia thì mình phải xem xét lại tình hình đã. Thứ nhất, mình có thể chắc chắn bên cạnh Yoon Jay bao nhiêu năm này không có ai ngoài mình, nếu như tôi là lựa chọn thứ hai của hắn ta thì đã sớm có cơ hội cao chạy xa bay. Thứ hai, cả ba người quản lí ngày ngày đều nhìn tôi như sinh vật cần cách li với xã hội, hắn ta không thể nào có thời gian để sở hữu thêm 'em ấy' nào nữa mà tôi không hề hay biết.

Cho nên có khả năng rất lớn là cái tính dở hơi của Yoon Jay lại nổi lên rồi. Tôi cố tìm từ ngữ cho uyển chuyển :"Anh coi tôi là cái gì?"

Trong trường hợp này mà hỏi 'Anh là ai' thì không hợp lí bằng, phải không.

Quả nhiên Yoon Jay phản ứng :"Trên danh nghĩa, tôi là người yêu của em. Nhưng đó là vì em ấy là diễn viên, đời tư không thể dính vào tôi được cho nên em mới có cơ hội này."

"Em ấy? Là ai thế?"

Yoon Jay nhìn tôi, nhíu mày, biểu cảm như thốt lên mấy chữ 'đừng có giả ngu', hắn ta đứng dậy, đi tới bên cạnh tôi và nhìn xuống từ trên "Lee Taemin, diễn viên đang trên đà phát triển, công việc liên quan đến em ấy cần xử lí còn rất nhiều, em đừng làm loạn."

Đệch? Tên điên này bị ảo tưởng à? Xem phim đọc truyện nhiều quá mới bị phải không? Nhưng mà sự bực tức trỗi dậy khiến đầu tôi nóng lên, nhưng mà cái nghẹn ứ ở cổ hình như đã trôi đi đâu mất. Bất giác thở phào vì Yoon Jay chỉ đang bày trò gì đó, cảm hứng nhập vai đến bất ngờ lại còn giúp đỡ tôi lấy cảm hứng cho vai diễn sắp tới.

Hắn nhấc cằm tôi bằng ngón trỏ và ngón cái :"Nhớ kĩ, em không phải Lee Taemin. Mãi mãi không phải."

Tôi sắp hiểu rồi, cũng sắp bắt được nhịp của hắn :"Nhưng tôi giống cậu ta?"

"Mọi người đều nhìn thấy như vậy. Nhưng tôi mãi mãi không cho là như vậy."

Hơ, không chỉ mỗi mình hắn ta chơi trò đa nhân cách mà còn muốn kéo cả tôi làm trò khùng điên cùng à? Lee Yoohan không phải là Lee Taemin? Vấn đề này phải hiểu theo nhiều nghĩa và lật ra nhiều khía cạnh. 'Lee Taemin' này là bộ mặt xuất hiện trước công chúng, khi lên phim hoặc khi gặp mặt người ngoài, cho nên nó không hoàn toàn là một 'tôi'. Yoon Jay nói hắn chưa từng coi Lee Taemin và Lee Yoohan là một sao? Điều này đồng nghĩa với tôi ở trước mặt mọi người và ở cạnh hắn ta là hoàn toàn khác nhau, người đàn ông này nhận được đối xử đặc biệt và duy nhất, sẽ không thể giống một ai.

Hắn ta xách áo rời đi để lại tôi xoa xoa cái cằm vừa bị nắm chặt vào. Hiểu rồi hiểu rồi, bây giờ tôi có nên khóc lóc đau khổ buồn bã tuyệt vọng giống như nhân vật chính trong 'Câu chuyện của tôi' không? À, cậu ta cũng không khóc lóc mà chỉ sầu khổ rồi tự dằn vặt thôi. Cảm giác bức bối khi đối mặt với ánh nhìn ấy, khi đối phương xuyên qua hình ảnh của mình để hướng về một người khác đã trải nghiệm được.

Yoon Jay cái tên điên này diễn vai một người yêu cặn bã cũng giống đấy chứ, cái gì mà đừng có hi vọng với tôi. Nhưng mà không thể phủ nhận khoảnh khắc chưa hiểu ra cơ sự tôi cảm thấy cực kì khó chịu, tự nhớ lại nó và làm trước gương, tôi đã nắm được phần nào tâm lí của nhân vật chính.

So với 'nhà tài trợ' 'tình nhân làm đại diện tập đoàn K' và 'fan hâm mộ điên cuồng' thì 'người yêu cặn bã' bày là vai diễn dài hơn hẳn, cần phải có thời gian để hắn ta khắc họa được cái sự tồi tệ của việc ở bên người này nhưng lại hướng về người kia. Hơ, hắn có thể chơi trò lạnh nhạt còn tôi thì không à? Đâu phải thế, tôi cũng có thể nhập vai vào cái kịch bản giở hơi này chứ.

Buổi tối, lần này Yoon Jay lại về muộn như mọi lần, tôi đang đắm chìm vào xúc cảm khó chịu của nhân vật chính khi cố làm trái những hành động của mối tình đơn phương của bạn gái mình, cậu ta cố chứng tỏ sự tồn tại của mình hoàn toàn khác biệt với người trong lòng cô ấy và muốn cô nhìn thẳng vào mình chứ không phải từ mình nhìn ra bóng dáng người khác. Nhưng sau rồi người con gái ấy buồn bã, yếu đuối nức nở một hồi làm nhân vật chính lại nghẹn lòng.

Hắn ta về nhà, tôi không thèm hỏi han chào đón. Hắn ta lượn lờ trước mặt tôi cũng không có thời gian ngước nhìn. Cho đến khi người đàn ông bận rộn cuối cùng cũng kết thúc công việc, hắn ngồi xuống cạnh tôi sau đó rút quyển kịch bản đang cầm chặt trong tay ra. Tay hắn ta đặt lên vai tôi, xoa nhẹ gáy, một tay khác thì bắt đầu cởi cà vạt, thắt lưng, cúc áo sơ mi.... Hmm, tôi híp mắt nhìn hắn, sau khi ánh mắt chạm nhau vì nhìn thấy ý muốn trong đôi mắt có vẻ nóng dần lên của đối phương, tôi tự nhiên nghĩ đến.

"Đi ra ngoài mà tìm Lee Taemin." gạt mạnh tay hắn ra, cầm theo quyển kịch bản chạy vào phòng.

Ha ha, để Yoon Jay với bản mặt ngơ ngác ở lại ngoài đó một mình rồi. Bản năng của con người chính là khi bị ai đó làm bị thương, ta không đặt việc chữa lành lên trước mà lại nghĩ đến việc thương tổn ngược lại đối phương. Nhân vật chính trong "Câu chuyện của tôi" khi cãi nhau với người yêu xong thì thoải mái lắm, thậm chí cậu ta còn thấy hóa ra được làm chính mình thật nhẹ nhàng, nhưng sau khi thấy cô gái của mình buồn rầu thì chút vui mừng hớn hở lại không còn thấy đâu nữa. Và rồi cậu ấy lại xuống nước với đối phương.

Nhưng mà mối tình không phù hợp này vẫn sẽ có lúc căng thẳng đến cao trào, đó là thời điểm sợi dây gắn kết giữa hai người còn hay đứt. Sau một sự việc bùng nổ, cậu ấy đã chấm dứt hoàn toàn với người mình yêu nhất cũng đồng thời là người làm mình đau nhất.

Ngày hôm sau, hắn ta ở nhà làm việc trong phòng sách. Cái không khí im lặng tựa chiến tranh lạnh làm tôi thấy bực tức trong người, sự ấm ức không tên từ đâu đó trong lồng ngực trào ra, cuối cùng đưa ra quyết định tiến tới nói chuyện sòng phẳng.

Bước vào phòng mà không gõ cửa, nhìn thấy người kia đang nghe điện thoại nên tôi tiến lại gần mà không lên tiếng. Trên mặt hắn giờ đây treo lên cái biểu cảm lạnh nhạt quá mức, chính là biểu cảm đã lâu lắm rồi hắn ta không dùng để đối với mình. Thật là lạ lẫm, trong lòng tiếp tục dâng lên khó chịu, tôi không muốn đợi hắn làm xong nên lại quay gót rời đi.

Nhưng lần này không chạy nhanh được nhe đêm trước, một cánh tay cứng như còng sắt nắm tôi lại, kéo tôi ngã nhào xuống chân người đang ngồi ghế xoay. Yoon Jay ném điện thoại xuống bàn kêu một tiếng vang lớn, tay thì nắm lấy đầu tôi ấn vào giữa hai chân mình.

"Chạy cái gì?"

Ai thèm chạy? Nhưng mà chưa kịp phản kháng hay giải thích gì, mặt tôi bị ép buộc ấn vào dục vọng ở dưới thân hắn ta, Yoon Jay cưỡng ép giải tỏa bằng miệng mà không nói thêm câu nào nữa. Chết tiệt, cảm giác như mình là thứ dụng cụ phát tiết vậy. Nếu thực sự hắn ta đang đối xử với mình như thế này mà không phải diễn xuất gì, vậy thì mình còn cần cố chấp ở cạnh một mối quan hệ độc hại như thế sao?

"Mút cẩn thận, đừng có cắn."

Thì ra đây là cảm giác khủng hoảng của nhân vật chính. Sau khi đã hứng chịu quá nhiều rồi thì chỉ một hành động nhỏ thôi cũng làm căng thẳng bùng nổ. Trong kịch bản, đoạn hai người đó chia tay, cậu ta bực bội và thất vọng quá mức rồi nhưng vẫn không nỡ làm bị thương cô gái, sau khi làm vỡ chiếc cốc thay cho việc xả giận lên đầu đối phương, cậu rời đi và để lại một câu duy nhất.

"Giây phút cuối cùng anh muốn để lại cho em sự dịu dàng. Nhưng mà từ nay em sẽ đánh mất người quan tâm em nhất."

.

Yoon Jay thoải mái rời đi trong khi tôi thì tức giận bước ra khỏi nhà. Tìm điều làm mình thoải mái còn hơn là cứ ngồi đó tự suy nghĩ rồi tự đau. Cơ mà ra đến ngoài đường là đầu óc đã thanh tỉnh lại, vai diễn cũng đã thoát ra. Sắp tới đây lúc thử vai, tôi chắc chắn mình đã chuẩn bị đủ những điều kiện để đáp ứng. Hóa ra 'nhà tài trợ' nói vai diễn này là giao cho mình nhưng không phải cưỡng ép nhét diễn viên vào đoàn diễn mà là giúp mình hóa thân vào nhân vật một cách tốt nhất, sau đó đoạt được vai là lẽ dĩ nhiên.

Nhưng đã chạy ra rồi sao có thể về không được, tôi gọi điện cho Lee Hansoo rủ cậu ta ra ngoài uống, để một ngày cho quản lí Choi được thoải mái kể khổ. Tâm trạng về lại bình thường đã là lúc nửa đêm rồi, uống tuy nhiều nhưng mà không say lắm, khả năng chịu đựng của tôi tốt. Bây giờ chắc chắn hắn đã thoát vai cơ mà không biết còn ở nhà hay chăng?

________

Mau mau khen tui đi, tâm huyết lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net