Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Serie H - Sát Thủ (p5)

cochuhodoan


Tự nhiên thấy cuốn, muốn phát triển thêm 🤤
______

"Ăn thử đi xem có hợp không, tôi sẽ bảo họ điều chỉnh." Yoon Jay để cho cậu trai ngồi xuống một cái ghế, rồi kéo ghế của mình đến gần sát chỗ cậu ngồi.

Hai tiếng 'phu nhân' kia nếu không phải Lee Yoohan nghe nhầm thì là cậu có khả năng là hiểu sai về nó rồi. Hắn ta nhìn cậu, cũng chỉ cười cười mà không giải thích, càng không phủ nhận với mấy người đầu bếp giúp việc kia.

Đồ ăn toàn là loại bổ dưỡng và phù hợp cho bữa tối, không cầu kì không đắt đỏ nhưng rất thích hợp cho một chiếc bụng đói meo sau một ngày dài vận động nhiều của chàng sát thủ. Đầu tiên là một chén súp, hắn nhanh nhẹn múc ra còn muốn đút cho cậu cơ.

Nhưng Lee Yoohan từ chối :"Tôi có chân có tay mà."

Cậu thử miếng này rồi miếng khác, tất cả đều rất vừa miệng. Hoặc là nó rất ngon hoặc là do quá đói, hắn ta lại chỉ nhìn cậu mà chưa chịu động đến bát đũa của mình.

"Anh không ăn à?" cậu trai hỏi. Hắn cứ nhìn cậu chằm chằm không thể làm cái bụng tự đầy.

"Đợi cậu đút." tên điên này một khi đã thích rồi thì mặt mũi sẽ không còn quan trọng. Làm mấy trò vớ vẩn đối với hắn ta mà nói, có ai nhìn thấy cũng chẳng sao.

Ngay cả trên bàn ăn khi có cả gia tộc họ Han ngồi đó, hắn vẫn có thể thản nhiên trêu chọc cậu sát thủ, huống hồ lúc này là không gian chỉ có hai người. Yoon Jay cảm thấy cùng ăn cùng uống, hai người cùng tương tác thì mới vui vẻ được, bù lại phần chuyện kia hắn còn chưa có làm xong thì Lee Yoohan đã kêu là đói bụng rồi.

Cậu sát thủ cau mày :"Tôi chưa thấy ai phiền phức như anh."

Cuộc đời cậu từ bé đến giờ ngoài huấn luyện ra thì chỉ có tìm mục tiêu và làm nhiệm vụ, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu không biết gì về thế giới bên ngoài. Số người Lee Yoohan gặp không hề ít, mà cái kiểu lạ lùng khó hiểu như người đàn ông này thì là duy nhất trên đời.

Yoon Jay không khó chịu mà vẫn cứ nhìn cậu, nụ cười càng sâu thêm :"Vậy sao? Tôi thì lại chưa thấy ai dễ thương như cậu."

Nhìn vào mắt hắn kia, đó là hình ảnh một chú thỏ con đang phùng má lên ăn, đôi môi hồng nhạt còn hằn lên vài dấu răng của hắn. Cậu ăn uống vội vàng, bên khóe miệng còn dính một ít đồ ăn nhìn thật đáng yêu.

Lee Yoohan đã quá quen thuộc với những lời ngả ngớn của người đàn ông này nên có thể tâm tịnh như nước không hề để ý. Nhưng dần dần sau khi tiếp xúc nhiều hơn và dần quan sát hắn ta, hình như Yoon Jay lúc ở bên mình và ở bên người khác, cứ như là hai người khác biệt. Cậu chưa thấy hắn ta có thái độ cưng chiều và trêu chọc như vậy đối với ai khác ngoài mình.

Có lúc cậu hoài nghi tên kia có phải nảy sinh ý đồ gì đó với mình hay không, mấy câu nói đó có khi nào là hắn thật lòng? Vì thế sát thủ sinh ra chút thắc mắc, nhưng cậu không hề giống như những người khác sẽ ngại ngùng hay e dè.

Lee Yoohan cũng gắp thức ăn cho hắn ta nhưng không đút hẳn vào mồm mà nhét đũa vào tay người này. Đợi hắn bắt đầu ăn rồi, cậu cũng tiếp tục công cuộc thỏa mãn cái dạ dày đáng thương của mình.

Xong xuôi, cậu buông đũa xuống tìm khăn lau miệng nhưng mà nó lại ở gần tay trái của Yoon Jay hơn trong khi cậu lại đang ngồi bên phải hắn ta. Chủ nhà hiểu ý khách, cầm mảnh khăn nhỏ màu trắng lên nhưng không trực tiếp đưa cho cậu mà lại nhanh nhẹn giúp cậu lau miệng.

Người được chăm sóc thoáng đơ ra, cậu buột miệng thốt lên :"Anh thích tôi à?"

Hơi dừng động tác của mình, hắn ta nhìn thẳng vào cậu một cái, trên gương mặt điển trai hiện ra một nụ cười thật sâu :"Cậu thắc mắc sao?"

Yoon Jay dán người lại, chạm lên môi sát thủ một cái thật nhẹ, thật sự chỉ là thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước thôi, nhưng lại khiến cho đầu óc Lee Yoohan hoàn toàn lộn xộn.

Người đàn ông không trả lời thẳng câu hỏi vừa rồi mà lại nói thế này :"Thắc mắc thì phải tự tìm câu trả lời đi chứ." hắn chỉ vào ngực trái của cậu trai "Dùng nơi này, tự cảm nhận đi."

Có vẻ như hắn ta vui lắm, vui đến nỗi mà mãi không dứt nụ cười. Thật là một con người kì lạ.

.

.

Lee Yoohan bây giờ mới được chính thức tham quan căn biệt thự của Yoon Jay. Nằm giữa lòng Seoul tấp nập lại có thể sở hữu một mảnh đất rộng lớn như vậy. Trừ diện tích biệt thự ra thì còn lại sân vườn với cả gara, đài phun nước cho đến cái bàn đá để trà chiều.

Biệt thự hắn xây không lớn như dinh thự họ Han, nhưng xung quanh vô cùng thoáng đãng, mọi âm thanh ồn ào của đường phố bên ngoài khó có thể lọt vào. Một mình Yoon Jay sống ở nơi này như vậy, không cảm thấy có chút cô đơn sao?

Bể bơi dưới sân cũng có mà trên tầng cũng có, cạnh quầy ba là một tủ rượu đồ sộ cùng với một cái kệ toàn bộ là đồng hồ. Phòng thay đồ cũng toàn là đồ đắt giá, Lee Yoohan cảm nhận được mùi tiền phả vào mặt khi hít thở ở đây. Có lẽ người đàn ông này mỗi buổi sáng phải mất nhiều thời gian cho vấn đề đỏm dáng lắm.

Yoon Jay dắt cậu vào phòng làm việc, nơi duy nhất bừa bộn trong cả căn nhà xa hoa này cũng chính là nơi hắn đặt vào đó nhiều thời gian nhất. Nhìn dàn máy tính đồ sộ, loa cùng với tai nghe, những thiết bị đi kèm đều là loại hiện đại và tiện lợi nhất, vừa làm sang cho căn phòng vừa thề hiện được sự giàu có của chủ nhà. Nhưng mà nhà hắn ta đâu có chịu để cho người khác đặt chân đến, cho nên người đàn ông này chỉ đơn giản là biết yêu bản thân mình.

Và đến hôm nay, trong nhà lại có thêm một người là cậu...

"Anh có vẻ... Có rất nhiều tiền?" cậu trai đứng trước cửa phòng, ngó đầu vào hỏi.

"Ừm." hắn ta không phủ nhận mà tiện tay kéo người vào trong phòng.

Chàng sát thủ muốn làm gì cũng được, nhìn ngắm bất cứ đâu đều được hắn ta vui lòng đáp ứng. Cho nên Lee Yoohan có một nghi vấn là :"Tôi là đang... Được bao nuôi?"

Yoon Jay phì cười, ôm trầm lấy cậu từ phía đằng sau, hai tay vòng qua eo và cằm đặt tại bờ vai xinh đẹp. Hắn chạm vào khủy tay cậu, từ từ sờ đến cổ tay và cuối cùng nâng tay cậu lên, đan chặt lại. Hắn hít mùi hương thơm dịu trên tóc người này, trong lòng vô cùng thoải mái.

"Cậu nghĩ như vậy cũng được."

Cậu sát thủ quen dần với những đụng chạm của người đàn ông rồi thì không còn căng cứng người như trước, không phải lúc nào cũng ở trong tư thế phòng bị và sẵn sàng chiến đấu bất ngờ.

"Còn có cách hiểu nào khác nữa sao?"

Ngoài cách hiểu đại gia họ Yoon nhặt một cậu trai lạ về thả trong nhà mình, nuôi nhu bảo bối thì Lee Yoohan chưa nghĩ ra cách lí giải khác cho tình huống hiện tại của mình. Yoon Jay dùng cằm khẽ cọ vào vai cậu, dùng giọng nói trầm khẽ thủ thỉ vào tai.

"Việc làm của cậu đối với dinh thự họ Han, ngoài tổ chức đằng sau lưng của cậu ra thì tôi là người hưởng lợi nhiều nhất. Chúng ta vẫn đang hợp tác mà, tôi chỉ cố ở gần cộng sự của mình thôi "

.

Cậu trai ở đây mấy ngày không vội liên lạc lại cho tổ chức cũng không mải móng xem xem mấy kẻ họ Han bao giờ thì bị xử. Cứ để nó phát triển theo chiều hướng tự nhiên, về sau này không cần ai nhúng tay vào nữa thì chuyện cũng đã trở thành một con sóng lớn.

Không, nó phải so sánh với quả cầu tuyết lăn, cứ đi đến đâu là lại kéo theo nhiều hệ lụy và người liên quan đến đấy. Còn Lee Yoohan thì thong thả rồi, mấy ngày ở trong nhà Yoon Jay cậu chỉ như đi nghỉ dưỡng, tại vì nơi ở của tên này ấy mà, còn hơn cả resort.

Thỉnh thoảng cậu sẽ chạm mặt người giúp việc theo giờ làm, họ chỉ đến dọn dẹp và nấu ăn một lát rồi lại rời đi. Nhưng cũng có hôm Yoon Jay nói họ để lại nguyên liệu ở đấy và hắn sẽ tự tay vào bếp. Nhìn người đàn ông cao lớn như vậy, sắn tay áo lên, đeo vào một chiếc tạp dề đứng nấu ăn như vậy, ai có thể không rung rinh ở trong lòng?

Người chưa từng học nấu ăn thì không biết, phải có bao nhiêu cố gắng mới cho ra được một bữa cơm ngon như vậy, Lee Yoohan từng làm 'giúp việc' rồi, cho nên khi chứng kiến cảnh người đàn ông của gia đình lên được phòng khách xuống được phòng bếp như thế này, ngực trái cảm thấy hình như có gì đổi khác?

Mấy người giúp việc nhìn hai người họ rồi cười khúc khích, trước khi rời đi còn ghé vào tai nhau thì thầm, có chuyện gì mà mấy người này hí hửng đến thế nhỉ.

Yoon Jay sẽ đến nơi làm của hắn tùy theo lúc nào cần thiết, có lúc ở nhà cả ngày dài có hôm thì từ sáng đến chiều không thấy mặt. Còn cậu, mở mấy túi 'đồ nghề' của mình ra và dọn vợi đi. Mấy chứng cứ liên quan đến nhà họ Han thì sẽ chia ra thành nhiều nguồn nặc danh gửi đi hết. Tiếp đó thì 'dọn dẹp' sạch sẽ từng dấu vết hành vi mình lưu lại ở dinh thự vào cái ngày có chuyện kia.

Trông hai người bây giờ rất giống một cặp đôi chính thức về chung một nhà, một người đi làm một người ở nhà quán xuyến. À, còn cả hoạt động thể dục thể thao vào ban đêm nữa, hoặc cũng có thể là ban ngày. Hai người càng ngày càng hòa hợp ở phương diện chăn gối, lại cộng thêm đều là đàn ông có sức khỏe dẻo dai. Trải nghiệm về chuyện người lớn càng ngày càng dần phong phú.

.

Cho đến hôm nay, đã là ngày thứ 4 cậu ở lại căn nhà không mang tên mình. Ở nơi đây thì rất bình yên nhưng sát thủ thì không thích hợp chung sống lâu dài với sự nhàn hạ này. Hơn nữa Lee Yoohan vẫn còn chuyện đang làm dở, đó là chút dây dưa với cái tổ chức kia. Cậu dự tính vài hôm nữa sẽ chính thức trở về đó, quyết định chấm dứt hay tiếp tục với bọn họ còn còn phải suy nghĩ nhiều thêm.

Yoon Jay ra ngoài từ sớm, nghe nói là dự hội nghị gì đó nguyên cả buổi sáng, trưa thì hắn về công ty. Sát thủ thì mặt trời lên cao mới dậy, mấy ngày nay bỏ được tác phong nghiêm chỉnh của cái vai 'giúp việc', cậu lười biếng đi khá nhiều. Mà con người một khi đã tận hưởng được sự thoải mái rồi thì sẽ khó có thể nào ép mình vào khuôn khổ nữa, nhất là khi hoàn cảnh không hề bắt buộc.

Chính vì vậy, hôm nay khi cậu mở mắt ra đã là lúc cô giúp việc mang nguyên liệu đến chuẩn bị nấu bữa trưa mất rồi. Có lẽ mấy người nhìn vẻ ngoài chàng trai này đẹp, dễ mến mà không lạnh lùng đáng sợ như ông chủ của bọn họ, nghĩ là Lee Yoohan có thể bắt chuyện được mà không có nguy hiểm gì.

"Chào phu nhân."

"Chào phu nhân."

........

Mấy người đồng thanh chào hỏi, họ còn lịch sự cúi đầu làm Lee Yoohan không biết đáp thế nào. Cậu xua tay :"Chào mọi người, không cần thiết phải trang trọng thế đâu. Cũng... Đừng gọi tôi là phu nhân."

Phu nhân giám đốc là cái chức vụ gì, bà xã của Yoon Jay sao? Cậu không dám nhận đâu bởi vì mình và hắn nào có cái loại quan hệ ấy. Lee Yoohan nhắm mắt thở dài, vì mấy người giúp việc này tưởng là cậu ngại.

Sát thủ cố gắng giải quyết hiểu lầm :"Sao mọi người lại nhận định tôi là phu nhân vậy?"

Mấy người bọn họ ít nhiều cũng có hiểu biết về ông chủ của mình. Chính vì hiểu tính cách của người đàn ông quyền lực kia cho nên mới dám khẳng định là như thế.

"Không phải sao? Từ trước đến giờ ông chủ của chúng tôi chưa bao giờ để ai bước chân vào nhà, thậm chí là vào phòng của ngài ấy. Ngài ấy nhìn người cứ như nhìn tượng vậy, tuy không hung dữ nhưng mà ánh mắt thì.... Chúng tôi rất sợ ạ...

Cho nên khi nhìn thấy ngài ấy dịu dàng với phu nhân, vì phu nhân mà vào bếp, vì người mà bỏ thời gian quý báu cho công việc ra để ở nhà. Bọn tôi đã biết chắc rồi..."

Nghe bọn họ khen ngợi mà cậu giật mình, tên kia thật sự đối với mình đặc biệt đến thế sao? Lại được thêm mấy người giúp việc này đang có ánh mắt long lanh mong chờ, cậu đành miễn cưỡng phun ra vài chữ.

"Ồ. Thật cảm động."

"Phải, rất cảm động đúng không. Phu nhân có muốn làm gì đó để đáp lại không?"

"Đáp lại cái gì cơ?"

"Đáp lại sự quan tâm ấy. Phu nhân có thể làm một bữa cơm và mang đến cho giám đốc, nguyên liệu có sẵn ở đâu rồi."

Lee Yoohan còn ấp úng nhưng trước sự nhiệt tình đẩy đưa của mấy người giúp việc, cậu đành sắn áo lên vào bếp làm mấy món ăn. Cậu trai hỏi thử xem Yoon Jay có tiêu chuẩn gì đặc biệt không thì được cho biết là hắn ta khẩu vị không hề kén chọn, có một số lưu ý nhỏ thôi còn lại có thể tự do nấu nướng.

Tay nghề của sát thủ cũng không mấy tầm thường, người giúp việc ở bên mà thì thầm khen tấm tắc. Đến khi hoàn thành thời gian vẫn còn sớm, cậu bị đẩy ra ngoài chạy trên đường mang đồ tới cho hắn ta mà nửa đường mới thấy hoang mang. Mình không báo trước lỡ tên đó ăn rồi thì sao, hoặc là hắn không ở công ty thì làm thế nào.

Nhưng rồi cũng bỏ qua nghi vấn, phần hai người ăn này không tệ, không để cho người nọ thì có thể là người kia. Cậu biết địa chỉ nơi làm việc của người đàn ông này là do vài lần tìm hiểu sau khi ám sát thất bại, nhưng chưa thực sự đặt chân vào nơi đó lần nào.

Đến khi bước vào cửa, cậu vẫn còn phân vân xem mình nên tìm gặp hắn ta theo cách của người bình thường hay là lại giở khả năng của sát thủ ra sử dụng. Nhưng vừa bước tới sảnh công ty, chưa kịp cảm thán sự đồ sộ và rộng lớn của nó thì đã có người tìm đến.

Lee Yoohan nhìn đối phương có vẻ như là nhân viên, tuy không quen biết nhưng vừa nhìn thấy cậu là vội vàng tiến lại.

"Ờ.... Cho hỏi..."

"Chào phu nhân ạ!"

"............"

"Phu nhân đến tìm giám đốc phải không? Ngài ấy đã dặn là dẫn phu nhân lên phòng ngài ấy. Mời đi bên này."

Cậu trai muốn giải thích là, xin lỗi anh nhận lầm người rồi nhưng người nhân viên đã xông lên đi trước mở đường. Cậu lại đành xách đồ đi theo.

Đâu biết là chính Yoon Jay gợi ý với người giúp việc mấy chuyện này đâu. Hắn cũng cho người phục sẵn ở sảnh mấy bữa liền đến hôm nay mới đợi được người đến. Nhân viên vì thế mới rất khâm phục và kính trọng cậu trai này. Có thể khiến cho giám đốc của bọn họ hao phí nhiều tâm tư như thế chắc hẳn phải là nhân vật không thể tầm thường.

Đến thẳng cửa phòng giám đốc, người nọ còn tiện thể gõ hộ cậu, sau đó nghe thấy âm thanh trầm thấp quen thuộc nhả ra hai chữ 'Vào đi' thì nhân viên mau chóng lùi ra. Còn cúi đầu chào cậu :"Chúc giám đốc và phu nhân buổi trưa tốt lành."

Hơ... Thôi kệ vậy đi, không ai nghe mình nói.

Lee Yoohan đẩy cửa bước vào, trong phòng là một người đàn ông điển trai với cặp kính màu bạc đang treo trên mũi. Hắn ngẩng lên, nhìn thấy cậu, ngay lập tức đứng dậy khỏi bàn làm việc mà kéo cậu vào trong phòng. Yoon Jay rất vui mừng, dừng lại luôn mọi công việc còn dang dở, để cậu trai ngồi vào bàn uống nước đối diện với bàn làm việc của mình, hắn cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.

Giám đốc ngoài 30 tuổi đầu mang tiếng là độc thân giàu có, nhân viên của hắn thấy sếp mình quanh năm chẳng qua lại với người nào thì còn nghi vấn có phải trên phương diện nào đó Yoon Jay có vấn đề hay không. Nhưng khi tận mắt thấy 'phu nhân' bước đến thì bọn họ phải thừa nhận, chờ đợi lâu như vậy để gặp được người này là hoàn toàn xứng đáng rồi.

Bởi lẽ phong thái tự tin bình tĩnh của cậu, vẻ ngoài cuốn hút của của cậu, ánh mắt thờ ơ mà cậu dành cho những vật chất xa hoa... Người này là một nhân vật mà để chiếm được thì phải tốn rất nhiều tâm tư đây này.

15 phút rồi, có lẽ cả tòa nhà đã biết Yoon Jay cuối cùng cũng có tình nhân, còn hắn ta thì vẫn đang hớn hở vì đối phương thực sự tìm đến.

"Tôi.... Nấu chút thức ăn. Anh ăn dùng bữa chưa?"

Lee Yoohan cứ cảm thấy là lạ, mọi ánh nhìn hướng đến mình đều có gì đó như là hóng hớt như thể mong chờ, còn vị giám đốc Yoon Jay này thì từ nãy tới giờ miệng cười không ngớt. Lần đầu tiên thấy biểu cảm tươi như hoa, cười như nắng của hắn khiến cậu hơi bối rối.

"Tôi chưa ăn."

Sáng sớm nay hắn có đi dự hội nghị, bên đó tất nhiên là có mời chào nhưng hắn lại chẳng hứng thú gì. Vừa về đến đây làm việc một lúc thì đã tới trưa, cậu trai này mang đồ đến làm cho hắn cảm thấy là, ôi chao, sao lại xuyến xao như thế....

.

Hai người làm đủ trò, anh đút tôi ăn rồi là cái này phần cậu, cái này của tôi nha. Mấy chục phút sau cũng giải quyết hết đống đồ cậu trai mang tới. Xong xuôi Yoon Jay kéo người đến bàn làm việc của mình, dọn ra một chỗ trên bàn để đặt thêm 1 chiếc laptop khác, hoàn toàn không chứa công việc của mình.

"Tôi cho cậu xem cái này."

Hẳn là mấy hôm nay Lee Yoohan không nghe ngóng tình hình mấy người họ Han đã bị cậu dọn dẹp. Những phiên tòa gấp gáp, những tội danh bị người người ném đá ầm ầm. Ngoài đó đang nổi lên phong ba mà ở lại nhà hắn ta lại yên bình quá làm sát thủ xuýt nữa thì quyên mất.

Cậu nhìn tất cả những thông tin này, nhận ra một số việc bị Yoon Jay động tay, chủ yếu là để mau chóng phân chia xử lí đống tiền bẩn của lão chủ tịch. Ngoài ra, một số người hình như đã bị xử nặng hơn hoặc là sức ép dư luận nhắm vào dữ dội hơn bình thường, hẳn là đã có sự nhúng tay của tổ chức mình.

Hắn ở bên cạnh xem cùng cậu, người đàn ông này hẳn là đã cất công tổng hợp được những thứ này, ngay cả mấy phiên tòa xử kín hoặc là vài thông tin trong lúc thẩm tra cũng có ở trong tay hắn ta. Yoon Jay có lẽ đã mất nhiều thời gian lắm nhưng không hề nói với sát thủ một câu nào. Chỉ khi hoàn thành mới mang đến trước mặt cậu, lại kiên nhẫn ngồi ở một bên đợi chờ xem cậu trai tiếp nhận hết đống thông tin này.

Sau đó hỏi :"Cậu quyết định hành động tiếp theo chưa?"

Lee Yoohan xem xong thì hơi mỏi mắt, nhìn vào màn hình lâu khiến cậu phải dụi dụi mắt mình :"Có lẽ vài ngày nữa, tôi sẽ trở về tổ chức. Lần này muốn cắt đứt với bọn họ."

Bởi vì trong những chuyện hắn đưa cho xem, có cả những việc như là tổ chức kia đang lùng sục cậu, thái độ không phải hòa hoãn gì mà hình như muốn dùng xong thì bỏ vậy. Bọn họ đã đào tạo cậu từ nhỏ là không sai, nhưng sau nhiệm vụ này nguồn lợi mà nơi đó nhận về đã có thể trả đủ hàng chục năm ấy. Bây giờ chủ động trở mặt, sát thủ không lạ lẫm tí nào mà cậu rất tự tin đối phó.

"Có cần tôi giúp một tay không? Có thể dọn vợi chông gai trên đường cho cậu đấy."

Hắn ta là sợ người đi lâu quá không về, bản thân lại tương tư không chịu được nên muốn có một chân tham gia, tiện thể đi theo canh người. Nhưng Lee Yoohan lại nhìn hắn rồi cau mày, cậu không đồng ý mà cũng không từ chối, thay vào đó là hỏi.

"Anh giúp tôi, kiểu gì? Dùng tiền à?"

Đúng là tiền có thể giải quyết rất nhiều, rất nhiều thứ. Với sự giàu có của Yoon Jay có thể dùng tiền của mình bao bọc cậu hoàn toàn, thậm chí lật đổ luôn cái tổ chức thần bí kia chỉ là vấn đề thời gian, bởi lẽ hắn làm thân với khá nhiều quan chức.

Nhưng mà chắc chắn Lee Yoohan không thích như vậy, cho nên hắn ta không biết trả lời kiểu gì :"Ừm?"

Sát thủ này quá khó đoán, khó thăm dò.

"Hình như tiền là tất cả những gì anh có nhỉ? Nhưng mà người như tôi....." cậu ghé đầu lại bên vai của hắn nhỏ giọng "lại không ham mê thứ này."

Sát thủ mà, cậu không chỉ giỏi dùng vũ khí, mà ngay cả công nghệ thông tin hoặc những thứ liên quan đến bảo mật, nhan sắc, tài nấu ăn, nhiều ngôn ngữ và nhiều lĩnh vực. Đi tới đâu mà không có kẻ cần, đi tới chỗ nào mà không được người ta săn đón. Lee Yoohan thông minh và liều lĩnh, nếu như còn cộng thêm cả lòng tham thì thời đại này đúng là sẽ không xong.

Yoon Jay không bất ngờ trước câu nói này của sát thủ, mọi quyết định của cậu đều đã thể hiện được điều này, sát thủ không mê tiền tài vật chất, cũng không cần quyền lực. Vậy thì, để giữ cậu lại, hắn có thể đưa ra thứ gì?

"Những gì tôi có lại không phải những gì cậu muốn. Nhưng mà...." hắn cũng ghé lại gần cậu trai, khôi khẽ chạm vào vành tai khiến đối phương phải đứng bật dậy.

Lee Yoohan từ trên nhìn xuống người đàn ông này, thấy hắn ôm lấy hông mình và dùng cằm cọ cọ :"Cậu vẫn chưa rời đi. Ngay từ đầu sát thủ đã tha cho tôi một mạng, hẳn là ở tôi còn có điểm nào đó thu hút được cậu. Phải không?"

Hắn ta rất tự tin, so với những khi đối mặt với kẻ khác còn tự cao tự đại thì lúc nhìn thấy tâm can của mình đã kiềm chế đi nhiều rồi. Những lời này của Yoon Jay phải coi như hắn ta đang khiêm tốn.

Chính là vậy, sát thủ không thích hình ảnh ngu muội si tình một chút nào. Lee Yoohan càng hứng thú với những điều kích thích như là làm gì đó ở văn phòng chẳng hạn.

Cậu lại ngồi xuống, dùng ngón tay trỏ nâng nhẹ cằm hắn lên :"Phải đó, tôi đang thử xem mình có bị thu hút bởi nhan sắc này không." ngón tay cậu di chuyển trên da thịt, đi từ môi xuống cằm, dừng lại ở yết hầu đôi chút rồi thẳng xuống những khối cơ bụng "Hoặc là, bị thu hút bởi kĩ năng?"

.

Không nhớ là ai lột đồ của ai ra trước mà thoáng chốc hai người đã trần trụi quấn lấy nhau rồi. So với nằm ở ghế sofa chật chội, hay con người sung sức này lựa chọn một nơi rộng lớn hơn. Ví dụ như bàn làm việc.

"Cậu rời đi thì sẽ làm tôi rất nhớ đấy."

Hắn nói với cậu trong khi môi đặt trên cổ, hơi thở nóng phả vào chọc ngứa trên da thịt. Nói một câu rồi lại thèm muốn hôn lên, liếm cắn chỗ da mềm mại đó. Lee Yoohan bám chặt mép bàn, cậu nửa nằm nửa ngồi ở đó hai chân quấn lấy hắn ta, tiếp nhận từng cú động eo mạnh mẽ.

"Anh... Ha.... Sẽ chịu ngoan ngoãn chờ, mà không mò theo à?"

Yoon Jay khẽ cười, tuy không ra tiếng nhưng cậu đã thấy khóe miệng hắn cong lên :"Chưa có sự đồng ý của cậu, tôi lén lút đi theo vẫn không được yên tâm."

"Anh... Còn chờ tôi đồng ý cơ mà?"

"Rất vui mừng nếu được."

Thật nhanh thật mạnh, bàn làm việc chất lượng cao này lần đầu sử dụng khả năng chịu lực của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nó phải nhận chấn động mạnh mẽ đến thế. Hắn cứ liên tục thúc eo, trong khi cậu phải kiềm chế không rên to.

"Hưm.... Hức..." môi cố tình mím chặt lại nhưng cổ họng vẫn phát ra những âm thanh dụ hoặc, vô cùng kiềm chế nhưng vẫn bị đánh gục bởi cơn sốt dục tình.

"Mở miệng ra nào." hắn dịu dàng hôn xuống.

Người đàn ông này rất kì lạ, cứ xen lẫn giữa thô bạo và dịu dàng. Lên lên xuống xuống, vào vào ra ra, cả người cậu nhấp nhô như con thuyền trong sóng. Phải bám chặt vào người trước mặt, bởi vì khắp thân mình gần như tê dại vì khoái cảm rồi. Sống lưng căng thẳng, hai đùi đã mỏi nhừ. Mông bị va chạm mạnh đến mức đỏ lên, mồ hôi khắp người chảy ra.

Hình như càng ngày sức bền của cậu càng kém đi hay sao ấy, bởi vì giờ đây sát thủ rất dễ bị hạ gục bởi Yoon Jay. Trên bàn là hàng loạt giấy tờ lộn xộn, màn hình máy tính còn sáng cũng tự tắt đi rồi. Ngoài kia nhân viên của hắn đang dùng bữa trưa hoặc là nghỉ giải lao giữa hai ca. Mà trong này sếp của bọn họ lại tận hưởng những chuyện vô cùng sung sướng.

Môi lại chạm vào môi, cả hai người cùng chủ động khiến cho nụ hôn trở nên nồng cháy. Hai chiếc lưỡi chơi đùa, trêu chọc lẫn nhau, từng hơi thở nóng phả ra, hai lồng ngực kề sát cảm nhận được nhịp đập nồng nhiệt của mình và cả người còn lại.

Vài ngày nữa đi rồi, cậu cũng có hơi nhớ hắn. Thói quen sinh hoạt lại phải thay đổi, nhưng đây là chuyện sát thủ phải tự mình đối mặt. Nhưng đó là chuyện về sau, trong giây phút còn kề sát nhau như vậy, trong đầu hai người đã tự động gạt bỏ những chuyện khác ra rồi, chỉ để lại hình ảnh của đối phương.

Môi bị chặn bởi môi, không còn lời nói mà chỉ là những tiếng thở dốc. Đằng sau cũng bị chặn lại, nhưng là bằng một con quái vật khổng lồ, cả người cậu đang bị hắn ta kiềm chế, nhưng trong cuộc đời người sát thủ thì chính giây phút hiện tại lại là thời điểm hoàn toàn thả lỏng, không phải phòng bị một ai.

"Ha.... Ha...."

Khi ngồi đây, khi nằm xuống....

Hắn ôm hai cẳng chân của cậu gác lên vai, hông thì liên tục đưa đẩy không ngừng không nghỉ, lên đỉnh một lần rồi lại đến lần hai.... Ngắm nhìn mọi biểu cảm của cậu trai ấy, cái nào hắn cũng thấy thật dễ thương, cái nào hắn cũng muốn cất riêng cho mình.

Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Yoon Jay thích một người, thích nhiều đến vậy. Chưa có kinh nghiệm gì, người đàn ông thật ra có chút rụt rè. Bởi vì khi nhìn thấu được con tim của chính mình, nó đã tung tăng tự dâng lên tay người trước mặt. Người ta nói, tình cảm là thứ vũ khí vô cùng lợi hại, có thể đánh gục mọi kiểu người.

Trước giờ hắn vẫn còn không tin cho rằng bọn họ yếu đuối và dễ bị hạ gục trước cám dỗ. Nhưng rồi đến lượt mình cũng có đứng thẳng dậy được đâu, gần như hoàn toàn quỳ phục, dù sói đến cỡ nào thì giờ cũng sắp trở thành cún rồi.

"Lee Yoohan.... Gọi tên tôi, mau gọi tên tôi."

"Hức.... Jay.... Yoon Jay."

Trong chuyện vận động này cậu khá là dễ tính, hắn có yêu cầu gì hay tư thế nào đều có thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng Yoon Jay biết những chuyện khác thì không. Nhất là khi cậu bất cần đời, thả mình trôi xuôi theo dòng nước. Thích quyết định cảm tính, mà một khi hành động thì liều mình.

So với con người của công việc và làm ăn như hắn thì phải là hai thái cực hoàn hoàn khác biệt mới đúng, nhưng có khi họ lại rất giống nhau. Có lẽ vì vậy nên ông trời mới xô đẩy hai con người kì lạ khác biệt với số đông này vào cùng một nơi, cho họ gặp gỡ lẫn nhau.

Người thân của hắn từng hại cả gia đình cậu, nghe thì giống như một rào cản lớn nhưng mà cả hai lại chẳng để ý gì. Bức tường thật sự ngăn chặn họ là những chuyện ở tương lai cơ, còn quá khứ đã khép lại, phẩy tay qua là hết.

.

Cho đến khi cậu sát thủ mệt mỏi thiếp đi rồi, hắn ta tự mình dọn dẹp. Giám đốc Yoon sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, cất laptop và những thứ bảo mật đi chỉ để lại công việc dang dở trên bàn thôi. Vệ sinh cho cậu rồi đặt người xuống ghế nằm. Nhưng rồi nhìn Lee Yoohan ngủ ngon lành không hề phòng bị, cái bộ mặt ngoan ngoãn hiếm thấy của một sát thủ lạnh lùng, thì hắn không nỡ để cậu nằm ở đây nữa.

Yoon Jay ôm người đến bàn làm việc của mình, để cậu ngồi trong lòng và đầu tựa vào vai hắn. Như vậy cậu trai có thể ngủ và hắn có thể cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của người trong lòng. Hắn nhìn vào máy tính, cố gắng hoàn thành sớm công việc để mấy ngày tiếp theo có thể theo chân Lee Yoohan đến bất kì đâu.

Không quản cậu hành động ngang ngược và ngông cuồng đến mức nào, hắn đều sẽ ủng hộ hết mình.

Cái ngày mà dinh thự họ Han chính thức bị quậy cho thành mớ hỗn độn, hắn đã nhanh chóng mang người đi khỏi đó cho nên tung tích của cậu chưa bị lộ. Cái tổ chức kia không biết muốn nhanh nhanh mang sát thủ bên mình về để trừ khử hay là giao thêm công việc, vài ngày nay đã tạo ra vài động thái lớn rồi.

Nếu cậu chủ động tìm về, sẽ an toàn hơn là bị bắt. Nhưng quyết định của Lee Yoohan là chấm dứt với bên kia, cũng là quyết định mà hắn ta mong muốn cho nên, nếu tổ chức có bất cứ ý muốn cướp người nào, hắn sẽ đều ngăn chặn. Hậu thuẫn của sát thủ là Yoon Jay, bắt đầu từ khi gặp mặt bất ngờ trong dinh thự họ Han cho đến hiện tại, và cả ngày say cũng vậy.

Cốc cốc cốc.

Lại có tiếng gõ cửa phòng. Nhân viên mà hắn cử ra sảnh để đợi đón 'phu nhân' chính là người biết được nhiều nhất những quyết định của hắn ta. Cũng là một người có tài năng nhưng mang khúc mắc với gia tộc họ Han, quyết định đầu quân cho hắn và bây giờ rất được trọng dụng.

Nhân viên mới đẩy cửa bước vào, đã gặp ảnh mắt ra hiệu của hắn. Phải giữ trật tự, không được tạo ra tiếng động lớn nào để Lee Yoohan phải giật mình.

Vì thế nên nhân viên khom người thủ thỉ: "Sếp, tôi nộp một số báo cáo mới hoàn thành."

Yoon Jay trả lời, cũng là dùng âm giọng hạ thấp nhất :"Để đó đi."

Nhân viên trước lúc rời đi, đã thoáng trông thấy sếp mình đang ôm một cậu trai ở trong lòng hay chính là ôm phu nhân nằm ngủ. Cảnh tượng phía trong hầu như bị máy tính che đi hết rồi nhưng vẫn thoáng thấy được sự dịu dàng của hắn dành cho cậu.

Áo cậu khoác trên mình là một cái sơ mi rộng hơn người, đồ của hắn ta để ở văn phòng mới được lấy ra dùng. Cặp chân trần vừa dài vừa thằng được Yoon Jay dùng áo khoác của mình che đi. Cậu ngồi trong lòng hắn, trông vừa nhỏ bé vừa vô hại, thậm chí giống như một vật nhỏ ngoan ngoãn dựa vào chủ nhân của mình.

Nhưng mà chỉ hắn biết một khi cậu độc lập sẽ cường đại và mạnh mẽ đến nhường nao. Đúng như Lee Yoohan nói, ở hắn không có gì đáng để níu kéo cậu, có thể dựa vào cái mặt này hoặc là kĩ thuật ở cái chuyện kia là điều hắn ta may mắn.

Đối với nhiều người hắn là nhân vật vô cùng được coi trọng nhưng đối với người hắn cần thì hắn lại chẳng là gì. Đây có thể coi như bi kịch nhưng mà kẻ như Yoon Jay lại lạc quan lắm. Hắn không tin là bản thân mình không chiếm được tâm tư của người con trai này.

Nhân viên đã ra ngoài nhưng tập giấy tờ đặt trên bàn hắn vẫn chưa thèm nhìn đến. Còn đang mải ngắm cậu với ánh mắt dịu dàng đến mức si mê, Yoon Jay dùng ngón tay phác họa lại hình ảnh người ấy bằng cách đi theo từng đường viền mắt, viền môi...

Hắn nâng cằm cậu lên, dùng môi mình áp xuống. Người kia thì không tỉnh còn hắn thì thấy không đủ. Tiếp tục nâng cúi xuống gặm đôi môi ngọt ngào của đối phương cho đến khi nó đỏ ửng. Không chỉ phải kéo người về với mình mà còn phải xua đi những kẻ có ý định nhòm ngó vào.

Ai bảo Yoon Jay chạm phải một nhân vật đặc biệt như thế, đã vậy còn cam chịu đặt cậu ở trong lòng.  Cứ nhìn cậu sát thủ là hắn lại muốn mang sự cưng chiều cả đời mình ra để đặt lên.

Đúng là không có con đường nào gian nan bằng chinh phục trái tim người đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net