Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Serie H - Sát Thủ (p7)

cochuhodoan

Không biết có nên để là phần cuối không tại nếu nao có ý tưởng anh lại triển tiếp. Kiểu cho hai người đi chiến ban đêm dị, song sát đồ đó. Thí thú dị lắm
____

Hai người đàn ông gấp gáp đến mức mà quần áo không kịp cởi sạch thì hai đôi môi đã dính vào nhau, hai hơi thở dồn dập nhanh chóng hòa quyện. Sát thủ ngồi trên đùi Yoon Jay, áo cậu buông thõng nửa vai, trên da thịt lộ ra vài vết thương nho nhỏ. Cặp chân thẳng dài để trần, quần lót còn mắc trên mắt cá chân không chịu rơi hẳn xuống mà cứ ở lưng chừng.

Hắn ta cúi người hôn lên từng vết bầm, vết máu trên da cậu. Như muốn dùng sự dịu dàng của mình che lấp đi những vết thương cả cũ lẫn mới trên da. Sát thủ chẳng cảm thấy gì với những trầy xước nhẹ như vậy, khả năng hồi phục của cậu tốt thần kì, qua vài ngày là lại về như cũ, lại là một cơ thể lành lặn, lại là một làn da đẹp không có bất cứ xấu xí gì.

Yoon Jay lại khác, hắn ta có vẻ rất cố chấp :"Em, từ bây giờ là người của tôi."

".........."

"Không được tự ý để mình bị thương thêm lần nào nữa." dù chỉ là vết thương nhỏ nhất.

Trong tiếng thở dốc, cậu sát thủ vẫn nghe ra sự nghiêm túc của hắn ta. Cho nên cậu bưng lấy mặt Yoon Jay, cười tươi nhìn sâu vào đôi mắt hắn :"Vậy thì anh phải trông chừng người của mình cho thật kĩ đấy."

Đừng để cho bất cứ ai có thể chạm vào cậu trai nữa, chỉ một mình hắn thôi, một mình hắn có thể dung túng cậu, cũng chỉ có mình hắn có thể bắt nạt cậu. Ví dụ như hiện tại, hắn đang dùng những hành động dịu dàng nhất của mình để cùng cậu làm chuyện khoái lạc nhất trên đời.

Trong xe có đồ dùng, nhưng hai người đều ngầm bỏ qua vì muốn 'ăn mừng' bằng một màn 'trần trụi'. Lee Yoohan khoác tay qua cổ Yoon Jay, trong việc hôn lúc này sát thủ đã trở nên xuất sắc.

Trao cho hắn hơi thở nóng rực của mình, để từng thớ thịt trên người đều mang chủ quyền, mang dấu vết của cậu. Khóe môi hắn khẽ cong lên khi thấy người con trai tên Lee Yoohan này đã được mình 'dạy dỗ' thế nào, hắn siết chặt eo cậu, nhào nặn cặp đào căng mọng này.

"Ha....." cậu thở hắt ra.

Chóp. Hai đôi môi hơi tách nhau ra một chút khi mà ngón tay của hắn tiến vào cửa sau, tiếng nước bọt vang lên rõ ràng trong không gian chật hẹp. Một sợi nước bọt còn nối giữa hai môi, là kết quả của vài phút trao đổi enzim trực tiếp.

Xe đậu ở ngay ven đường, rất có thể sẽ có người trông thấy thân xe rung lắc. Nhưng may là cửa kính xe của hắn đặc biệt, chỉ nhìn được từ bên trong ra.

Hai môi cậu đỏ lên, bóng loáng. Từ khẽ răng phát ra những tiếng rên rỉ nặng nề và đè nén, sau khi ba ngón tay cho vào, cậu càng vặn vẹo eo khó chịu.

"Cứ rên to lên vì chỉ mình tôi được nghe thấy tiếng của em."

"A..... Anh nhanh lên..."

Đừng nghịch ngợm phía sau của cậu nữa, mông cậu đã bị vần vò đủ rồi, động ngõ dù chưa sẵn sàng để cho vào thì cậu cũng đang rất gấp. Chơi đùa với lí trí và nghị lực của một người đàn ông nguy hiểm như hắn ta chưa ba giờ là an toàn.

Lee Yoohan đang trải nghiệm, hang động nhỏ bị nhét vật trụ to, vách thịt căng ra hết cỡ. Rồi vậy đó cũng chịu đi vào, quy đầu to lớn chen chúc trong đám thịt mềm đang ra sức co bóp, khoái cảm truyền đến khiến hắn ta muốn hất văng lí trí mà thúc thẳng vào.

Thêm vài cm, một nửa, nhiều hơn... Cậu trai thở hắt ra, bám vào vai hắn rồi liều mình ngồi xuống. Vật trụ đó sâu đến nỗi chưa vào toàn bộ mà đã đè nghiến qua điểm mẫn cảm ở trong cậu rồi. Lee Yoohan rùng mình một cái, khoái cảm tê dại da đầu, cậu giật nảy người, toàn thân run rẩy.

Các cơ trên người hơi co lại, nhất là vòng hông mẫn cảm vì chịu kích thích bất ngờ mà siết chặt như thể muốn kẹp đứt vật ở trong. Vật thô dài nóng hổi nghiền ép qua vách thịt, chạm đến điểm kia khiến cậu lên đỉnh quá nhanh. Chất lỏng trắng đục mang theo nhiệt độ từ cơ thể phóng ra, thẳng đến trên cơ ngực trần của người ngồi dưới mình.

Hai người cùng thở dốc, nhiệt độ nóng bỏng trên da thịt lúc này khiến mồ hôi túa ra khắp người, một giọt chảy từ thái dương của cậu xuống cằm, sau đó nhỏ xuống hắn. Lee Yoohan nhìn người đàn ông đang kiềm chế vì mình, nhìn đến chất lỏng mờ ám mình mới tiết ra.

Cậu dùng ngón cái quệt qua, nhét ngay vào miệng hắn :"Vị thế nào?"

Yoon Jay hai mắt chỉ còn lại ham muốn dục tình đang sục sôi, hắn nghiêm túc mút sạch ngón tay cậu rồi cho lời phát biểu :"Ngọt và tanh."

Sát thủ sinh hoạt và ăn uống rất khoa học, vị của thứ kia cũng cuốn hút như cơ thể cậu trai. Hắn không chờ được nữa, nắm eo cậu điên cuồng đâm thúc.

Không gian ghế lái chật hẹp nhưng không cản trở hắn phát huy khả năng. Lee Yoohan gần như hét lên ngay lập tức vì nhịp điệu nhanh đến chóng mặt này. Cả người cậu nhấp nhô lên xuống theo nhịp eo hắn đâm rút, những ngón chân xinh đẹp co quắp lại, hai đùi dang rộng ra, cố ngồi xuống sâu nhất có thể.

"Ha.... A... Chậm...chút." trong tiếng thở đứt quãng cậu thều thào phát ra được vài từ, nghe như người vừa mới chạy đường dài về cố gắng nói chuyện.

"Không phải muốn nhanh sao?"

Hai tay hắn bắt chặt lấy eo, hạ miệng xuống nụ hoa xinh trước ngực. Viên thịt nhỏ bị kẹp ở giữa kẽ răng, dùng đầu lưỡi đẩy qua đẩy lại hoặc là hút thật mạnh. Như thể nơi này ẩn chứa mật ngọt gì đó mà hắn phải cần mẫn đi tìm. Hai bên đều như vậy cho đến khi hai nụ hoa nhỏ đổi màu.

"Nơi này thật đẹp." hắn ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình, bên dưới không hề ngừng dập eo.

Hai đầu ti đang được bao trong khoang miệng ẩm ướt và nóng bỏng, bỗng ra ngoài gặp nhiệt độ khác thường, nó dựng lên, đáng thương run rẩy. Từ màu hồng nhạt trở thành đỏ thẫm, chọc phát là ra máu thế này, nếu như nó có thể tiết ra được sữa, nãy giờ cũng đã bị Yoon Jay hút cạn.

"Hức.... Tôi..." tim cậu đập nhanh quá, chưa khi nào đập nhanh như vậy.

Cả kể là lúc một mình đấu với hàng chục người, cả kể là lúc làm nhiệm vụ gặp cảnh máu me kinh dị, cậu vẫn bình thản như không. Nhưng một người lạnh nhạt đến độ có thể so với sắt đá như sát thủ, từ lúc gặp Yoon Jay, người đàn ông hết lần này đến lần khác khơi ra tính cách bên trong cậu, trêu chọc để Lee Yoohan biểu lộ ra những cảm xúc vốn có trong mình. Hắn ta như thể được sinh ra giành cho cậu vậy, liên tục chạm đến giới hạn của cậu rồi.

Bỗng nhiên người phía dưới thúc chậm lại, nhịp độ đang nhanh bỗng nhiên bị ngắt quãng khiến sát thủ không quen. Có một chút thời gian để thở, cậu ngửa cổ đớp từng ngụm không khí vào người.

"Tự nhún theo ý của cậu đi, làm thế nào cho nơi này thoải mái nhất."

Thấy hắn chỉ vào dưới bụng mình, bàn tay to lớn bao lấy dương vật nửa cương cứng đang chĩa vào cơ bụng hắn, da đầu cậu run lên vì kích thích tới từ bàn tay ấy. Lee Yoohan cựa mình, bắt đầu đưa đẩy hông. Tay đặt lên lồng ngực to lớn, cảm nhận được nhịp đập từ đó truyền lên, thình thịch thình thịch, rộn ràng như tiếng trống, gấp gáp và vội vàng. Như muốn vì người trước mặt mà đập thành tiếng, để cậu sát thủ hiểu rằng nó đang rung rinh vì cậu.

Yoon Jay nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu trai khẽ đưa đẩy hông từ chậm đến nhanh, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, từ thận trọng đến say mê cảm giác điên đảo và vật trụ của hắn mang lại. Bàn tay hắn chăm sóc cẩn thận cho dương vật của Lee Yoohan, lên lên xuống xuống, ngón tay bấm khẽ vào quy đầu, nơi đang rỉ ra chút chất nhờn trong suốt.

Cậu trai nhún đến hăng say, mông được bàn tay đỡ lấy hỗ trợ, lợi dụng trọng lượng của mình ngồi sâu xuống hung khí của người đàn ông, nuốt trọn vẹn nó sâu đến tận gốc. Tại nơi hai cơ thể hòa nhập vào nhau, chất dịch do va chạm chảy ra, nhớp nháp và trơn trượt. Tường thịt bên trong bị chèn ép, nó mềm ra bao trọn lấy vật trụ không chừa một chút kẽ hở nào.

Mị thịt co bóp, như có hàng trăm hàng ngàn cái miệng muốn hút sạch sinh lực của Yoon Jay, khoái cảm ngày càng tăng, nhấn chìm hắn ta vào bể dục. Trước mặt là người con trai xinh đẹp đang tự động eo vì mình, bàn tay cậu siết lại khi mà vật trụ nghiền ép đúng điểm kia. Mồ hôi ướt đẫm người khiến cho da thịt trở nên trơn trượt, nhưng kì lạ thay là hai cơ thể vẫn dính chặt lấy nhau, có xu hướng ngày càng kín kẽ hơn trước.

"Ha... Tôi, ức.. Sắp.."

Tuy chặt khít như vậy nhưng vẫn để lọt ra chút chất lỏng trắng đục mờ ám, chảy ra từ nơi giao hợp xuống khe mông và nhỏ xuống dưới ghế ngồi. Hành động vật lộn này đốt cháy nhiều năng lượng hơn cả khi huấn luyện nặng, và việc dọn dẹp cũng sẽ tốn không ít thời gian.

"Em cứ ra bao nhiêu lần tùy thích."

Thịt đâm vào thịt, vật trụ cắm sâu ở trong mông. Cậu có thể nhìn thấy bụng mình gồ lên một ít, vừa trướng vừa tê. Một nơi khô ráo kín kẽ bị hắn ta khai phá trở nên ướt át và mở rộng ra như vậy. Thật hư hỏng mà.

Hắn lại động eo kết hợp với cậu, lực hông mạnh bạo từ bên dưới thúc lên, Lee Yoohan cảm thấy người mình nảy lên rồi lại tụt xuống, liên tục như vậy. Những tiếng lép nhép, lép nhép từ nơi giao hợp vọng lên, xương hông va vào thịt mạnh quá khiến mông cậu đau rát.

Nhưng không hề dừng lại mà càng ra vào bạo hơn. Cho đến khi cả hai người đều bắn, đầu óc quay cuồng chỉ còn bản năng nguyên thủy chiếm giữ tâm trí mình. Vách thịt mềm nhận được dòng tinh dịch nóng bỏng, đặc sệt. Hắn dùng cả hai tay siết chặt lấy eo, còn cậu thì xụi lơ trên vai hắn.

Đầu gục xuống, hơi thở nóng đến mức bốc hơi. Tim đập nhanh đến độ dù không áp tai vào ngực trái cũng có thể nghe thấy. Hông eo run rẩy, hai chân mỏi nhừ chờ đợi mãi mà người đàn ông vẫn mãi chưa xong.

Cho đến lúc hắn chịu buông cậu ra, Lee Yoohan mệt mỏi bò sang ghế phụ. Cảm giác dương vật trượt ra khỏi cửa sau của mình rất rõ ràng, chất lỏng bị đè lại bên trong theo chuyển động đó chảy ra. Cửa thịt không khép được lại, theo nhịp thở hổn hển của cậu mà co lại rồi mở ra.

Từ nơi đó, dòng tinh dịch màu đục chảy xuống ướt cả mông cậu lẫn ghế ngồi. Khắp người cậu hiện tại không còn có nơi nào sạch. Lee Yoohan mềm nhũn ra, cậu cố vớt mình từ trong cơn sóng triều dục tình trở lại, hơi hơi tỉnh táo có thể nhận thức được xung quanh là dạng tình trạng gì.

Thì chính là thảm trạng sau khi làm kiệt sức, đưa tay với lấy vài tấm giấy ướt để lau đi chất lỏng mờ ám phía dưới kia. Nhưng giấy không vào được tay của cậu bởi Yoon Jay đã lấy nó trước rồi. Cậu thấy hắn mò tới thì đề phòng, cẳng chân dài đưa ra bàn chân đạp vào ngực ngăn đối phương lại. Hắn thấy hành động này thì phì cười, dùng tay xoa nhẹ cổ chân thon thả, nâng nó lên và chạm môi mình vào.

"Anh muốn làm gì?"

"Giúp cậu mà." sát thủ chuyển động thôi cũng đã khó khăn như thế, chi bằng cứ để hắn đến.

"Không cần." Lee Yoohan tuy không hay để ý những điều quá vụn vặt, thế nhưng cũng không thể lạnh mặt để người khác giúp mình chùi mông. Đây là chuyện tế nhị đấy có được không.

Yoon Jay không bỏ cuộc, hắn chồm người sang ghế phụ, tiện tay hạ cho nó nằm ra. Giấy ướt trong tay, hắn không chỉ lau chùi thu dọn phía sau cho cậu mà còn lau sạch đi khuôn mặt mướt mồ hôi.

Giúp cậu nhưng không đơn thuần là giúp như vậy. Khi Lee Yoohan thả lỏng ra để hắn đút tay vào nơi đó, moi sạch đám con cháu chưa kịp thành hình mà hắn xả vào mình, Yoon Jay lại nổi lên ham muốn. Bởi vì nghe thấy tiếng rên gợi dục của cậu trai cộng với biểu cảm khó nhịn trên gương mặt xinh đẹp, hắn lại lao vào làm.

"Đệt! Có phải anh nhịn suốt ba chục năm trời không! Để dành phần tôi nhiều như thế!"

"Có thể coi là vậy, chỉ từ khi gặp em tôi mới cuồng dục thế này."

Bao nhiêu ham muốn của người đàn ông đều là do cậu gánh chịu. Sinh lực mình tích lũy ngoài hai mươi năm ròng cũng sắp bị tên này hút cạn rồi, lần tới có thể không còn lại gì để phóng ra. Quả thực là bị ép khô. Cậu cần uống nước nhưng nhận được cứ là những nụ hôn của hắn.

Vì tư thế truyền thống này khiến cậu không phải vận động gì cứ mở chân ra cho hắn đâm vào là được nên Lee Yoohan lười phản kháng cứ để mặc hắn ta. Làm gì thì làm cho đến khi cậu sắp ngất lại bị đâm chọc cho tỉnh dậy.

Chậc. Chậc. Hắn mút môi cậu đến độ nó đỏ rực lên, bóng loáng. Lee Yoohan không ngủ được, cậu luồn tay vào tóc hắn ta, kéo lại phía sau để đầu hắn tách khỏi mình một lát.

"Hôn vừa vừa thôi." giọng cậu lúc này gần như khản đặc.

Thể lực hai người vốn không chênh lệch quá nhiều, không đến nỗi cậu bị hắn làm cho đến ngất. Thế nhưng vì mới đấu một trận với cả chục người, vài ngày nay lại không nghỉ ngơi đầy đủ cho nên lúc này sát thủ đang thả lỏng, để cho cơn mệt thấm vào người khiến cậu muốn ngủ lắm rồi.

Hắn dùng bàn tay mình ấn xuống bụng cậu, dưới rốn gồ lên chính là nơi quy đầu hắn chạm vào :"Nhìn thấy nơi này không?"

"Thấy." cậu trả lời rất rõ ràng. Càng là lời mang ý trêu chọc cậu lại càng phản ứng qua loa, bị hắn chọc cho xù lông lên nhiều rồi, Lee Yoohan đã bắt đầu rút kinh nghiệm.

"Tôi là người đầu tiên đút vào nơi đây nhỉ. Sau này cũng chỉ có thể là tôi tiến vào nơi đây thôi."

".........."

"Không một ai khá được phép làm những điều này với em." Yoon Jay khẽ xoa gương mặt đỏ hồng mang biểu cảm vô cùng mệt mỏi, hắn hôn xuống vầng trán mướt mồ hôi, hôn lên sống mũi bờ môi, hôn lên gò má và hôn cả vành tai nhạy cảm.

Hắn ta hiện tại không chỉ cuồng dục mà ý muốn chiếm hữu bắt đầu nổi lên. Bao nhiêu năm qua sống trong nhàm chán, cậu xuất hiện như một thứ quý báu trời cho, tuy rằng hơi cáu gắt nhưng Yoon Jay vẫn chiều chuộng được.

Trong khi tổ chức cũ của cậu đang chảy máu ròng ròng vì nhiều nguồn tiền bỗng dưng cắt đứt, nhiều mối quan hệ và kế hoạch sụp đổ, râu bạch tuộc vươn đến nhiều nơi bị chặt phăng không thương tiếc. Phải mất rất nhiều thời gian để khôi phục lại mà có khi thế lực chẳng bằng xưa. Một phần nào đó còn có thể bị cơ quan nhà nước và pháp luật sờ đến, họ bận rộn chạy đông chạy tây để khắc phục sự cố chơi ngu của mình.

Lần làm sụp đổ nhà họ Han này chỉ giao cho duy ngứa mình sát thủ Lee Yoohan, cho cậu trong vòng 1 năm mấy tháng từ từ hạ gục bọn họ. Ai ngờ cậu xuất sắc đến độ chỉ mất mấy tháng trời đã làm sụp đổ cả một tập đoàn, đầu não của tổ chức mới vội vàng gọi cậu về để xem xét.

Nhưng chính lần họ thu lợi lớn nhất trong lịch sử hoạt động lại là lần nhận vào mất mát lớn nhất. Sao lại để Yoon Jay gặp được Lee Yoohan, không những cướp đi người tài năng nhất mà còn vui vẻ hại mất một phần cơ nghiệp bao nhiêu năm tạo dựng.

Tập đoàn Han thì càng thảm thiết hơn, cả đời lão chủ tịch dày công gây dựng đến đời cháu trai của mình chẳng những không thèm mà còn tiện chân đạp đổ. Trong giờ phút nước sôi lửa bỏng như vậy, mà hai đối tượng là nguyên nhân của mọi sự việc lại quấn lấy nhau thế này, không thèm để ý gì đến bên ngoài.

.

3 giờ sáng, cái lúc mà đường phố vắng tanh. Yoon Jay lái xe từ nơi thưa thớt dân cư ở gần khu xây dựng cũ trở về thành phố, không ghé vào bất cứ khách sạn nào hắn muốn mang cậu về lãnh địa của mình, giấu đi.

Lee Yoohan nằm đó, được lau qua nên không mấy khó chịu. Cậu đắp lại áo của mình còn quần thì không mặc, bởi vì ngoài hắn ta ra sẽ chẳng ai nhìn thấy cảnh này. Yoon Jay bên cạnh cũng không khá hơn là mấy, áo quần xộc xệch khác hẳn hình tượng lãnh đạo của ngày thường.

Hắn nhìn thông báo trên điện thoại rồi bật cười một cái, ném sang cho người bên cạnh. Sát thủ nhìn tin nhắn đến từ sở cảnh sát giao thông, phương tiện của hắn dừng đỗ trái nơi quy định từ tối đến giờ, bị camera ghi lại nên có thông báo xử phạt. Tiền trừ thẳng vào tài khoản của chủ xe.....

Nhưng điều cậu để ý chính là camera chắc không nhìn được trong xe bọn họ xảy ra chuyện gì đâu nhỉ... Cùng lắm là thấy nó nhấp nhô? Thân xe chịu rung lắc từ việc kia, liệu người ta có đoán được ra hành vi hư hỏng của hai người đàn ông tại nơi công cộng hay không... Lại còn trong vòng mấy tiếng!

Lee Yoohan nhắm mắt lại, giả vờ như cậu chưa nhìn thấy gì. Ném điện thoại sang bên cạnh thì nghe thấy Yoon Jay lại cười lớn tiếng hơn. Hắn gần như gục vào vô lăng luôn ấy....

"Cười cái gì? Có gì đáng cười?"

Hắn cũng không biết nữa, rất thú vị. Giống như một học sinh gương mẫu từ bé đến giờ, bỗng một ngày gặp được một cậu bạn nghịch ngợm, cậu ấy rủ mình cùng lén vi phạm nội quy. Thế là mình tiến vào thời kì phản nghịch.

"Không có gì, đây là lần đầu tiên tôi bị phạt vì vi phạm giao thông."

"Nhiều tiền quá nên tiêu vợi được thì vui à?" Lee Yoohan thở dài, hắn ta chỉnh ghế sao cho cậu nằm thoải mái.

"Rất nhiều lần đầu tiên của tôi là trải qua cùng với em."

.

Biệt thự của Yoon Jay khi trờ gần về sáng.

Xe của ông chủ phi vào đậu ngang ngược ở bên ngoài. Giờ này không còn có ai chào đón bọn họ, nhà hắn không thuê quản gia hay giúp việc cả ngày. Đành tự thân vận động.

Từ trong xe bế người đã ngủ say như chết vào, tắm rửa cho cậu và hắn cũng tự thư giãn ở trong bồn. Hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ là thời điểm mặt trời sắp mọc lên cao. Giám đốc Yoon giao lại công việc cho nhân viên trong cả tuần rồi, lúc này mới có mấy ngày, vậy nên vài ngày sau hắn vẫn còn nghỉ tiếp.

.

Đã quá giờ trưa nhưng trong nhà không một ai thức dậy. Hiếm mới có ngày ông chủ ngủ nướng một lần, mấy cô giúp việc nghĩ đến mấy hôm nay phu nhân không xuất hiện ở trong nhà, có lẽ là đi đâu đó rồi bị giám đốc bắt về nên hôm qua hai người có chút chuyện, sáng nay không dậy được.

Thế là bọn họ dọn dẹp như mọi ngày, lúc bỏ đi không quên nhìn ngắm chiếc xe hơi sang trọng nhưng đỗ rất ngang ngược ở lối ra vào. Chiếc xe mới bị phạt vì dừng đỗ trái nơi quy định.

Trong phòng ngủ rèm kéo kín bưng, không có chút ánh sáng nào lọt vào để đánh thức hai con người đang quấn lấy nhau say ngủ. Khi Lee Yoohan tờ mờ thức dậy là lúc bụng cậu reo lên vì đói, cảm thấy mình như mới từ sa mạc trở về cổ thì khát khô, cả người thiếu nước trầm trọng.

Cơ thể nhận lấy đừng cơn đau đớn muộn màng, hôm qua làm quá sức rồi, hôm nay không xuống giường được. Nhiều chỗ sưng lên và nhiều vùng da rát đau, những nơi bị cắn chảy máu bây giờ đang kết vảy, ngứa ngáy vô cùng. Những dấu hôn từ màu đỏ tươi chuyển sang màu thẫm, hai mắt cậu sưng lên, mở ra thôi cũng thấy khó khăn.

Mò mẫm nơi đầu giường cũng được một chai nước lọc, coi như hắn còn có lương tâm, chuẩn bị sẵn đồ kéo dài sinh mệnh dành cho cậu. Mà nói đến thì, khắp da thịt mình đều sạch sẽ, nằm trong chăn cảm thấy không khó ngủ tẹo nào.

Lật ra thì mới thấy mình được tắm rửa sạch sẽ, tuy là tên khốn Yoon Jay không giúp mình mặc quần áo nhưng mà như vậy cũng được rồi. Hôm qua trở về rất muộn, hắn còn kịp làm như vậy, dù có sức chịu đựng đến đâu thì hôm nay cũng phải nằm bẹp thôi.

Khi cậu tỉnh, mở chăn ra một lát làm hắn cũng tỉnh theo. Nhưng người đàn ông vẫn lơ mơ, túm lấy tay cậu kéo cậu nằm lại xuống bên mình.

"Ngủ thêm chút nữa." hắn còn không mở mắt mà chỉ mơ hồ nói.

Lee Yoohan chưa muốn dậy lúc này, sát thủ tính làm thêm một giấc nữa trên cái đệm êm ái. Cậu ngọ nguậy một hồi, trèo lên người hắn ta và nằm sấp xuống, mông vẫn còn đau, nằm ngửa thì đè lên. Tư thế dùng người làm đệm thịt này xem ra khá thoải mái, hắn cũng để cho cậu chiếm tiện nghi. Bàn tay to lớn vòng lên, xoa xoa nắn nắn vòng eo thon gọn, mò xuống mông nhào nặn như một thói quen.

Hai tên đàn ông ngủ qua buồi trưa đến tận buồi chiều mới chịu rời giường. Cảm giác ngủ ngày xong tỉnh chính là tạm quên mất mình là ai. Cho chừa cái tội nghĩ mình còn trẻ sức khỏe dồi dào.

.

2 giờ chiều.

Lee Yoohan thật sự đói đến điên rồi, cậu vì vận động nhiều mà tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hắn ta cũng tương tự, hai tên cao to đang tuổi sung sức, làm gì có chuyện ăn uống không đàng hoàng mà chịu được cả ngày. Cậu bò dậy, lết mình vào phòng bếp xem Yoon Jay nấu ăn.

Hành lí của cậu để lại đâu đó trong thành phố khác, xe cũng ở vất lại đấy cùng thân phận sát thủ rồi, chỉ mỗi cái thân xác này là được hắn ta mang về. Cho nên theo lẽ thường thì Lee Yoohan không tìm được đồ để mặc. Nhưng rất bất ngờ, cậu lại đang khoác trên mình áo phông và quần lót vừa vặn.

Chính là thứ bị hắn lấy đi trong lần gặp mặt ở khách sạn vài hôm trước. Coi như hành vi biến thái này cũng có chút lợi, còn tên đó thì đang cởi trần trong bếp, ngoài mang một cái quần thun ra thì cổ còn tròng thêm một cái tạp dề, trông khá buồn cười.

Đang trong giai đoạn sớm ngày dùng mưu dùng trí, căng thẳng đấu tranh với đầy rẫy thế lực ngoài kia. Bỗng có một ngày hai người trở nên bình lặng, trải qua cuộc sống giản đơn như vậy dù là ai thì cũng khó làm quen. Nhưng đúng là mọi việc kết thúc chóng vánh, mọi chuyện nghiêm trọng đều đã giải quyết ổn thỏa rồi, ngày tháng thảnh thơi còn lại, sát thủ sẽ về hưu sớm hay sao?

Lee Yoohan không biết, cậu chưa tính đến. Điều cậu tính đến là ngay bây giờ đầu bếp Yoon sẽ nấu cho mình thưởng thức món gì?

Ồ cháo? Còn có salad nữa à.

Rau củ đầy đủ, bổ xung vitamin bù lại cho cả đêm sung sức hôm qua. Bụng đói meo gặp cháo, cậu lần đầu tiên thấy hải sàn xào với chút gia vị giản đơn lại thơm đến như thế, chắc hẳn là mình đói phát điên rồi.

Cậu nhảy lên bệ đá, chỗ nấu ăn đặt ở giữa phòng thế này rất phù hợp nha, chứ úp mặt vào tường thì cô đơn lắm. Nhìn bàn tay to lớn thoăn thoắt dùng dao, khớp cổ tay to với gân xanh nổi lên như dây điện, vậy mà lại khéo léo không ngờ.

"Đói lắm à?"

"Bị anh vắt cho không còn một tí gì trong người cả."

Hai người cười nói cùng nhau, dùng bữa cùng nhau, tắm rửa ngâm mình đi ngủ cùng nhau. Khá khó tin nhưng mà nhà giám đốc Yoon có thêm một chàng phu nhân theo cách ấy, có thể coi là trùng hợp mà cũng không thể thiếu được sự cố gắng của cả hai người.

Trùng hợp gặp nhau rồi quen biết, cố gắng thay đổi mọi thứ của bản thân để phù hợp với đối phương. Cởi bỏ thân phận sát thủ, khoác lên mình cái mác phu nhân của giám đốc Yoon.

Lee Yoohan không phải là người chịu bị nuôi nhốt như một thú cưng, một đồ làm cảnh. Cậu vẫn tiếp tục ra ngoài, chỉ là không làm sát thủ nữa rồi. Nhân viên của Yoon Jay thấy, sau một tuần hắn ta vắng bóng hình như đã thành công rinh được chủ nhân thứ hai về cho công ty mình.

Mỗi ngày hai người cùng đến cùng đi, nắm tay rồi đưa đón tình cảm đến nỗi khiến bao kẻ đỏ mắt. Lee Yoohan nhận lấy chức vụ trở thành thư kí kiêm vệ sĩ ngồi làm việc bên cạnh giám đốc Yoon. Một cái bàn nhỏ hơn được kê vào đấy với lượng giấy tờ chất đống. Khi xưa cậu cũng từng học mấy thứ này, lúc tìm kiếm thông tin của mấy người họ Han còn vô cùng nhanh nhẹn. Cho nên Yoon Jay đã nhặt được một cậu bé đa tài rồi, gì cũng có thể giúp đỡ hắn ta hết sức.

Mặc vào quần áo công sở, bộ âu phục sang trọng càng khiến cậu trông quyến rũ hơn. Cặp chân thẳng dài được ôm lấy bởi quần âu vừa vặn, tôn lên được dáng người thẳng, bờ mông cong và vòng eo nhỏ. Bờ vai vuông vừa vặn, đầu tóc chải chuốt gọn gàng cùng với khuôn mặt điển trai nghiêm túc, nhiều khi còn lạnh lùng hơn cả giám đốc khiến bao nhân viên thấy lạ mà say mê.

Bọn họ đã quen với cái cười đáng sợ của sếp mình, giờ lại có một phu nhân nhìn lá ngọc cành vàng, vừa xa cách vừa ma mị cuốn hút như vậy, không ít người hai mắt nổi đầy trái tim. Mấy ngày đầu còn có kẻ bàn nhau xem có phải giám đốc bọn họ nuôi chim hoàng yến hay không, nhưng khi vào phòng thấy cậu đang làm việc, thứ công việc mà bọn họ phải vô cùng thận trọng và chỉ có thể hoàn thành chậm chạp lại được phu nhân lướt vèo vèo.

Lượng việc mà bọn họ gánh đã được phu nhân làm bớt, tính khí của giám đốc từ ngày đón được người về cũng đỡ thất thường. Toàn bộ nhân viên không biết làm gì hơn ngoài đội ơn người con trai ấy. Không gì trong tay nhưng lại nắm đầu bọn họ, thứ quyền lực này không phải ai cũng dám lớn tiếng bàn.

Từ ngày đó, mỗi đối tác làm ăn với hắn đều biết bên cạnh người đàn ông họ Yoon có thêm một trợ lí khó tính. Cậu bỏ làm sát thủ rồi nhưng đôi lúc đào rỗng cả công ty đối thủ vẫn dễ như trở bàn tay. Yoon Jay nhìn cậu tung hoành ngang dọc, luôn đứng ở sau dang rộng cánh tay chờ cậu chơi chán rồi thì về ngả vào lòng mình.

Lee Yoohan từng nghĩ liệu có một ngày người kia chơi chán trò này rồi thì mình sẽ về đâu. Nhưng rồi cậu tự trả lời chính mình bằng sự tự tin và kiêu hãnh, sức hút của bản thân mình ở mức nào, Lee Yoohan nắm rõ. Ngược lại là Yoon Jay mới nên lo sợ nếu cậu chán chơi rồi, muốn chạy ra ngoài thì hắn sẽ giữ kiểu gì.

Ví dụ như một lần nó, có đối tác nữ đến tận văn phòng đon đả yêu cầu hợp tác với giám đốc Yoon. Người kia có vẻ từng thành công trên nhiều mặt trận nên rất tự tin nói những lời ẩn ý với hắn ta. Mặc cho trong phòng còn có người trợ lí, trước đó cô đã được nhắc nhở là đừng có trêu chọc vào cậu trai nhỏ ở trong phòng. Nhưng nhìn qua cũng đâu hề ghê gớm?

Thế là cô ta cứ liên miên tự nói một mình, còn cho rằng Yoon Jay đang lắng nghe mình nói. Nhưng ngay lúc cậu trai ngồi ở bàn đằng sau đặt bút xuống đứng lên, hắn ta ngay lập tức nhìn về bên ấy với đôi mắt chờ đợi.

Hai người bọn họ có một giao ước thế này, trong lúc cậu làm việc thì hắn không thể làm phiền, còn lúc buông công việc ra rồi thì chính là cho phép hắn có thể làm càn. Lee Yoohan tiến lại gần bàn uống nước, từ đằng sau chạm vào vai của hắn ta. Chỉ động tác này thôi dường như đã kích thích hơn bao nhiêu chuyện đối tác nữ kia lảm nhảm.

Cậu cúi người, bàn tay di chuyển từ vai xuống ngực, dừng lại ở nơi rất gần với đũng quần của hắn ta. Trợ lí khẽ thì thầm vào tai của sếp.

"Muốn không?"

Cậu dùng môi mình hơi cọ vào tai hắn. Sát gần như vậy nên có thể nghe rõ tiếng người kia nuốt nước bọt, mà người ở đối diện thì không nắm được tình hình, chỉ có thể nhíu mày.

Quay đầu sang phía cậu, gần như lướt qua môi, hắn thở ra một hơi nóng bất thường như vừa dùng thuốc kích dục :"Muốn."

Khóe môi khẽ nhếch lên, cậu cười một cách vô cùng quyến rũ :"Muốn thì đuổi người."

Kẻ dư thừa trong phòng bị lẳng ra ngoài không thương tiếc. Đến cả bảo vệ cũng nhìn cô ta với thái độ coi thường, dám động đến phu nhân nhỏ của giám đốc à, cơ nghiệp của cô sẽ nhanh chóng tan thành tro bụi. Đó đã trở thành quy luật, chỉ cần Lee Yoohan nhíu mày tức giận với bất cứ điều gì, Yoon Jay đều sẽ ra tay nhanh gọn.

Ở trong phòng nghỉ, một sếp một nhân viên quấn lấy nhau trong trạng thái không chỉnh tề. Cậu nắm cà vạt của hắn, kéo đến gần mình. Chơi theo cách này không tệ, rất thú vị mà chẳng nhàm chán tí nào. Yoon Jay đã tỏ thái độ chiếm hữu của mình từ lâu rồi, còn Lee Yoohan thì mới gần đây mới lộ chút ra.

Hắn từng tuyên bố cậu chỉ có thể là của hắn, chỉ hắn mới được chạm vào. Và tương tự với cậu cũng vậy, chỉ có thể làm những điều này với duy nhất một người mà thôi.

"Hôm nay tôi muốn chọn tư thế."

"Em muốn cái nào?"

Lee Yoohan đẩy ngã hắn xuống giường :"Nằm xuống đi, tôi muốn ngồi lên mặt anh."

"Như em mong muốn." hắn thả mình xuống giường với ánh mắt mong chờ.

Càng ngày cậu trai càng biết chơi trò kích thích. Cậu để trần thân dưới cưỡi lên người này, hai người nằm úp lên nhau, cùng chào hỏi nơi đó của đối phương. Hắn ta thích thú nhìn cửa thịt hơi sưng lên màu hồng nhạt, hôm trước mới bắt nạt nơi này hôm nay lại phải chăm sóc nó rồi.

Yoon Jay vươn lưỡi tới nơi nhỏ bé đó, đâm vào. Thịt mềm bên trong còn khép kín, khi có dị vật xâm phạm thì khép chặt khiến lưỡi hắn bị kẹp rất khó đi vào. Nhưng chỉ vài phút đồng hồ, giữa hai mông đã nhận ra đây là thứ có thể mang đến sung sướng quen thuộc, nó dần thả lỏng đến hắn dễ tiến vào hơn.

Khả năng dùng lưỡi của tên đàn ông này không biết đã họ gục cậu bao nhiêu lân đến mức hắn chỉ mới chào hỏi thôi phía bên trong đã nhiệt tình co bóp muốn hắn vào sâu hơn nữa. Cậu cúi người, cũng chào hỏi vật cứng trong quần hắn, thứ đã sung lên làm đũng quần căng thành một túp lều.

Dùng tay kéo khóa, thuần thục kéo nó ra ngoài như mọi lần. Thế nhưng lần này vậy kia hơi bất cẩn, bật ra một cái va phải mặt cậu tạo thành một tiếng thật kêu. Lee Yoohan tức giận muốn giáo huấn nó, cậu vươn lưỡi ra liếm mạnh từ gốc lên đến đầu, ở lỗ nhỏ trên đỉnh, cậu chọc chọc nó vài ba phát. Ngay lập tức nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn ta.

Yoon Jay cố mở rộng phía dưới cậu ra, dùng cả tay cả lưỡi nịnh nọt xung quanh vách thịt, khiến cậu trai thoải mái ưỡn người. Dương vật đã vào tay cậu, lên xuống tuốt lộn hay ngậm mút thế nào đều tùy thích. Thử ngậm một chút vào họng xem, từng đường gân của nó nổi lên khiến vòm họng chật chội, khó khăn đi vào được một đoạn.

Trong khoang miệng nóng ẩm mềm mại, có một vật nóng cứng ngắc ngang ngược muốn chen vào. Nó muốn được nơi kia chiều chuộng nhưng bản thân lại quá to, quá xấu. Chủ nhân của vật trụ thì đang mê mẩn với cái huyệt thịt ở giữa hai mông. Mấy ngón tay tiến vào, chạm đến điểm gồ lên trong ấy khiến cho Lee Yoohan nhận kích thích.

Khoái cảm đến không báo trước làm cậu quên luôn việc ngậm mút vật trụ. Hông tự động nâng lên, nhún nhẩy ở trên mặt hắn ta. Sau đó chỉ một lúc, cậu đã nhận thức được thế nào gọi là chơi ngu có thưởng.

Mới trêu chọc thằng em một tí thôi mà bị thằng anh đẩy cho không đi được.

Vẫn là cưỡi trên người hắn, từ từ ngồi xuống vật dựng thẳng đứng kia. Sơ mi mỏng che đi toàn bộ thân trên, nhưng vật ngẩng đầu lấp ló thì không dấu được, huống chi nó còn rỉ chút dịch nhờn, thấm ra ướt nhẹp cả một mảng áo.

"Khi nãy em ghen sao?"

"Có thể là vậy." cậu khó khăn dùng phía sau ngậm lấy vật cứng, vừa thở hổn hển vừa thốt ra "À không, đúng là như vậy."

Nở nụ cười mãn nguyện trên môi, hắn đỡ hai tay cậu giống như đang cưỡi ngựa, hông hơi đẩy nhẹ lên cho người bên trên từ từ làm quen. Người con trai này sao lại dễ thương thế nhỉ, khiến cho mình không bao giờ có thể chối từ bất cứ điều gì.

Ngày hôm ấy nhân viên không thấy phu nhân và sếp ra khỏi phòng. Chỉ cần không cãi nhau, cả thế giới vẫn bình yên. Theo như họ biết thì giám đốc không trả lương cho trợ lí, nhưng nếu người kia muốn thì tất cả gia tài đều sẽ đứng tên cậu. Yoon Jay không tặng những món đồ sang trọng, nhưng lại có thể đứng xếp hàng mua một món bánh mà Lee Yoohan thèm.

Hắn vốn muốn mua lại cả một cửa tiệm nhưng ai kia nói không phải khi nào cậu cũng thèm một món. Mà cảm giác xếp hàng tranh giành với người khác thích thú hơn là khi nó sẵn thuộc về mình.

Cứ như vậy, hai người họ đồng hành từ lúc con đường của cả hai vô tình giao nhau, sau đó mỗi người sửa kế hoạch của mình một ít. Để rồi lối đi của mình và của đối phương, là cùng một hướng cho đến rất lâu sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net