Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Valentine 2023 (p1)

cochuhodoan


Happy Valentine nhó 💝💝💝

Hơi văn vở nhưng mà có một hôm tôi nghe thấy câu 'Trang Chu mộng hồ điệp hay hồ điệp mộng Trang Chu' và đi tìm ý nghĩa của nó. Và nó ảo vãi ra quý dị á, một phần cảm hứng ấy để viết nên chap triện này 🤣.

_______

Yoon Jay tỉnh dậy trên chiếc giường rộng rãi quen thuộc. Chưa bao giờ hắn ta thấy mệt mỏi như lúc này, toàn thân mất sức và đầu thì đau nhức, giống như có ai đõ gõ liên tục vào đầu, vừa nhức nhối vừa quay cuồng. Hẳn là đã ngủ một giấc thật dài nhưng lại không hề yên ổn.

Từ khi có Lee Yoohan, hắn ta có thể ngủ ngon và am tâm hơn khi trước. Bất kể là vài tiếng hay vài chục phút, khi tỉnh dậy cũng sẽ là trạng thái khỏe mạnh, sức sống tràn trề. Còn bây giờ, giống như là vừa hôn mê li bì vậy, khắp người khó chịu vô cùng. Yoon Jay ngồi dậy, tựa vào đầu giường, hai tay ấn ấn thái dương mấy cái.

À đúng rồi, Lee Yoohan, em người yêu của hắn đâu rồi nhỉ?

Yoon Jay mở miệng gọi :"Yoohan à?"

Giọng điệu hắn vẫn trầm, có hơi khàn khàn như người vừa ốm dậy. Mình vừa bệnh thật à, sao có khả năng chứ? Yoon Jay là kẻ dù có làm việc đến vắt kiệt sức thì cũng không gục ngã vì thứ bệnh cỏn con thế kia. Rõ ràng hôm qua vẫn còn...

Vẫn còn thế nào nhỉ? Hắn ta cố nhớ lại sự việc gần đây nhất của mình, nhưng mà thứ hiện lên trong trí óc lại lại một mảnh mơ hồ không rõ, điều gì hắn cố nhớ đến cũng thật mông lung. Yoon Jay chỉ nhớ gần đây Lee Yoohan không có lịch trình nào cả thì phải, vậy đáng lẽ em phải ở đây, nhưng mà căn phòng lại giống như chỉ có một mình hắn từ trước đến nay thôi vậy.

Này lại là gì? Trong lòng Yoon Jay trào dâng lên một nỗi căng thẳng. Đầu óc hắn bây giờ rất loạn, chỉ mong muốn có thể gặp Lee Yoohan ngay lúc này. Chỉ cần nhìn thấy em, mọi vấn đề khác đều không còn quan trọng, chỉ cần trong tầm mắt có con thỏ của mình thì Yoon Jay mới không còn khó chịu.

Hắn ta với lấy điện thoại ở đầu giường, nhanh nhanh tìm số điện thoại mà mình lưu là 200 won, đã lâu rồi không đổi. Thế nhưng lục tung cả danh bạ điện thoại lên cũng không tìm thấy cái tên và dãy số đó đâu. Yoon Jay ép mình lí trí, nhưng mà những việc có liên quan đến Lee Yoohan, dù chỉ một chút nhỏ thôi cũng có thể khiến hắn ta mất đi bình tĩnh.

Số điện thoại của em, hắn đã thuộc nằm lòng, từng con số giống như trong trí nhớ, bấm vào nút gọi, Yoon Jay hi vọng sẽ có tiếng chuông vang và một người con trai hắn quen thuộc sẽ bắt máy. Thế nhưng từ khi tỉnh lại, mọi chuyện xoay quanh hắn có vẻ rất bất thường.

Số điện thoại này, bị tổng đài trả lời là không tồn tại!!!

Không phải đâu, không sao đâu. Lee Yoohan đổi số điện thoai sao? Hay sim này bị hủy, hắn ta lại không nắm được nhỉ. Trước hết Yoon Jay tự trấn an mình rồi nhanh chóng xuống giường. Bước đi vội làm đôi dép trong nhà bị đi ngược, hắn cũng chẳng thèm đổi lại luôn.

Lee Yoohan, em ấy ở đâu được chứ?

Điện thoại không gọi được, hắn cũng không biết ra ngoài đi đâu để tìm, đầu tiên hắn ta muốn xem xét khắp nơi trong nhà mình, có thể tìm được lời nhắn hay thứ gì đó tương tự, mặc dù em không phải là người chỉnh chu đến mức để lại thứ như giấy note.

Phòng khách rộng rãi và vắng lặng, áo khoác cà vạt hay giấy tờ vẫn đặt bừa bộn trên bàn uống nước và ghế sofa. Nhưng mà những quyển kịch bản dày hoặc mỏng linh tinh của các loại phim và Lee Yoohan đang đóng hoặc sắp đóng thì lại không thấy có mặt. Người yêu mình hôm này tự nhiên muốn sống gọn gàng à, lạ lẫm ghê.

Yoon Jay cố gắng mỉm cười mà nghĩ, thỏ con luôn đáng yêu như vậy, chỉ nghĩ đến thôi là có thể khiến mình vui vẻ mỉm cười. Hắn ta cố lờ đi sự kì quái ngập tràn trước mắt, nhưng động tác chân tay luống cuống không thể giấu được cảm xúc đang dao động kịch liệt ở trong lòng.

Hắn xông vào nhà tắm, do vội vàng quá mà đập mạnh đầu vào cánh cửa kính khép hờ. Đến đây, trái tim hắn đập nhanh kinh khủng, hô hấp có thêm phần khó khăn. Bởi vì những đồ vật thường dùng trong nhà chỉ có một bộ, một bàn chải đánh răng và một chiếc cốc lẻ loi. Khăn tắm, khăn mặt, dao cạo râu,... Những thứ rõ ràng chính tay mình mua từng đôi từng cặp, bây giờ đây lại chỉ có một. Người yêu hắn đi đóng phim dài ngày cần mang cả những thứ đồ nhỏ nhặt này theo à. Đi lâu như vậy mà sao hắn ta lại không đi cùng nhỉ, bây giờ hắn là quản lí của em cơ mà?

Hay là bởi dạo này mình bận? Không đúng, theo như tính cách của Yoon Jay, mọi công việc dù là to hay nhỏ, so sánh với Lee Yoohan thì tầm quan trọng vẫn thua xa. Vậy cho nên hắn không thể vì bận rộn mà bỏ em sang bên một mình quá lâu được. Nhiều nhất là vài ngày, không nhìn thấy cậu trai ấy là hắn có thể đã phát điên lên rồi.

Yoon Jay đảo nhanh dòng suy nghĩ, không liên lạc được với em nhưng mà có thể hỏi người khác về em. Đúng! Là do hắn quá vội vàng rồi, cuống cuồng lên trong nhà như thế này là không được. Hắn ta quay trở lại phòng ngủ, tìm điện thoại. Một người đàn ông trưởng thành đã học được cách bình tĩnh đối mặt với đủ loại vấn đề của cuộc đời, bây giờ lại chỉ vì không gặp được một người mà trở nên gấp gáp.

Khi hắn trở lại phòng ngủ, điện thoại cùng lúc rung lên. Yoon Jay mong chờ biết bao rằng người gọi đến sẽ là Lee Yoohan nên chưa kịp nhìn màn hình mà đã chộp lấy điện thoại, bắt máy luôn.

「À, giám...giám đốc?」

Âm thanh phát ra từ điện thoại, là một giọng nam mà Yoon Jay quen biết, thế nhưng lại không phải là người hắn ta mong đợi.

「Trưởng phòng Park? Có việc gì?」ông trưởng phòng mít ướt này đã lâu không còn liên lạc gì với hắn, hôm nay lại có vấn đề lớn nào khiến ông phải mạnh dạn nhờ vả hay sao?

「Vẫn còn một vài tài liệu cần ngài xem qua và phê duyệt mới hoàn tất được. Vì... Vì là tài liệu rất quan trọng cho nên tôi mới làm phiền. Nếu... Nếu như ngài vẫn còn ốm, không tiện đến công ty thì tôi sẽ chuyển đến tận nơi...」

「Tài liệu gì?」Dream còn dây dưa gì liên quan đến hắn ta sao? Không phải đã bàn giao xong hết sau khi muốn làm quản lí của Lee Yoohan rồi à?

「Giám đốc Yoon, là tài liệu liên quan đến những để án mới của Dream, ngài...」

「Dream còn liên quan gì đến tôi?」Yoon Jay sửng sốt, hắn đã từ chức giám đốc khá lâu trước kia. Có lẽ nào...

「Giám đốc Yoon, nếu như ngài còn ốm thì...」

「Không phải tôi đã từ chức giám đốc lâu rồi hay sao? Trưởng phòng Park sao còn gọi tôi như vậy?」hắn ta vẫn hỏi ra nghi vấn trong đầu, lòng thì mong mỏi sẽ nhận được thông tin không làm hắn giật mình.

「Từ chức... Không phải, là chuyện của mấy tháng trước rồi sao? Kế hoạch của ngài và tổng giám đốc là để cho giám đốc Yoon nghỉ ngơi một tháng, nhằm đánh lừa và hạ gục đối thủ họ Han kia. Chẳng lẽ lại có kế hoạch gì mới sao ạ? Tôi chưa nhận được thông tin mà...」

「Được rồi, tôi quay lại Dream, vậy Lee Taemin thì sao?」Yoon Jay không muốn nghe tiếp những điều kì lạ này nữa. Hắn chỉ luôn vào vấn đề duy nhất mà bản thân hắn quan tâm.

「Lee.... Lee Taemin? Ngài hỏi ai cơ ạ?」

「Diễn viên của công ty. Cậu ấy rời khỏi Dream cùng thời điểm với tôi....」không đúng, hắn cố giải thích làm gì cơ chứ? Trưởng phòng Park biết rõ Lee Yoohan và ông còn sợ hãi tính côn đồ của em ấy nữa.

Việc ông không có ấn tượng gì với cái tên này là điều bất thường, chẳng lẽ muốn nói đùa với hắn sao. Vậy thì không vui một chút nào đâu!

「Lee Taemin, nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây Dream của chúng ta không có diễn viên mới nào tên như thế mà. Hay là do ngài mới tuyển chọn... Tôi... 」

「Lee Yoohan thì sao? Lee Yoohan? 」giọng điệu Yoon Jay đã dần mất đi kiên nhẫn. Thái độ tức giận đến sắp cuộn trào này giống như có thể tràn ra khỏi điện thoại, dọa cho người ở đầu dây bên kia run rẩy không thôi.

「Tôi.... Tôi không biết. Lee Yoohan... Nếu như ngài hỏi Song Yoohan thì người đó đã dính tai tiếng và hiện tại đang biệt tích rồi mà.....」ông sợ hãi và lo lắng, trong lòng âm thầm than khổ mình chạm phải đuôi sói đúng lúc nó đang mang cơn thịnh nộ trong người.

Cach! Tút...

Trưởng phòng Park sầu khổ, ông có làm nên tội tình gì cơ chứ. Điện thoại đã ngắt, bây giờ bảo ông phải đi gào khóc với ai. Huhuhu, ngài tổng giám đốc có ở đó không? Giám đốc Yoon hình như lại muốn thôi việc kia kìa.

.

Yoon Jay vội vàng ngắt máy. Hắn không xác định được thế giới này có vấn đề hay chính bản thân hắn có vấn đề. Mọi cảm giác bất an lo lắng, nôn nao bồn chồn lấp đầy trong mình, hắn ta không biết phải làm sao để giải quyết. Tài liệu hay đề án chết tiệt gì chứ, hắn cần Lee Yoohan!

Tại sao trưởng phòng Park lại nói em không hề có tên ở Dream, ông ấy sửng sốt giống như chưa từng gặp qua người nào như thế vậy. Ông ấy nói là người hắn yêu chưa từng có mặt ở công ty? Trí nhớ hắn nào có vấn đề đến thế! Hoang đường, Lee Yoohan em đi đâu rồi? Thỏ con của hắn, người hắn trân trọng.... Bây giờ Yoon Jay cần gặp mặt ngay!

Đúng rồi, ra ngoài tìm kiếm Lee Yoohan, hỏi tất cả những người có thể hỏi, đến tất cả những địa điểm em có thể đi. Hắn phải hành động, bởi vì một điểm nào đó trong tim đang nhói rộn lên làm hắn ta khó chịu. Người đàn ông trước giờ luôn thiếu hụt cảm xúc này giờ đây đang rơi vào một cơn xoáy xúc cảm, những trạng thái đan xen lẫn nhau, chất chống vào nhau. Và tất cả đều là tiêu cực.

Chân tay luống cuống đến mức phát run lên, điện thoại trong tay bị bóp chặt đến gần như muốn vỡ. Yoon Jay nhíu chặt mày, hai hàm răng nghiến chặt và thậm chí nụ cười lạnh nhạt quen thuộc, hắn cũng không thể treo ở bên môi.

Tức giận, hắn ta lúc này đang cuộn trào tức giận. Nếu như ai có mặt ở đây lúc này, bắt buộc phải nhìn vào đôi mắt hỗn loạn nhiều bực tức thế này, chắc hẳn sẽ chùn chân sợ hãi. Khí thế sắp hủy diệt thế giới này không ai là muốn hứng chịu chút nào.

Khó chịu, nhưng mà khó chịu với cái gì? Tức giận vì Lee Yoohan không ở trong tầm kiểm soát, không để cho mình nhìn thấy được, vì em giống như đã trốn đi đâu đó rồi mà hắn không thể đi tìm ư? Không phải, người đàn ông này có lẽ là đang nổi giận với chính mình, hắn trách bản thân sao lại có thể lơ là người yêu như thế, sao lại có thể buông lỏng hai bàn tay ra mặc dù biết thỏ con kia có thể chạy bất cứ lúc nào.

Lee Yoohan. Lee Yoohan. Lee Yoohan.

Yoon Jay muốn ra ngoài, trước đó thì phải thay đổi cái trang phục trông như bệnh tật này đã. Không biết hắn ta nằm ngủ bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà áo ngủ nhăn nhúm và quần thì bên cao bên thấp. Đôi dép đi ngược cuối cùng cũng được xỏ lại cho đàng hoàng.

Nhưng từ khi tỉnh dậy đến giờ, thế giới này cứ như muốn trêu ngươi hắn vậy, phòng thay đồ còn làm hắn sửng sốt hơn cả phòng tắm chỉ có đồ dùng của mình mình. Nơi này, theo trí nhớ có treo lẫn lộn áo quần của cả em và hắn. Đồ của em rất đơn giản, không màu mè hay cầu kì, chiếm phần diện tích không nhiều.

Chỉ khi ra ngoài em mới cần để ý không lấy nhầm quần áo của hắn, còn khi ở nhà có mặc lộn cũng chẳng sao. Áo của hắn lớn hơn Lee Yoohan vài cỡ, khoác lên người thoải mái rộng rãi và dễ chịu, quần hắn mặc, so với chân em thì dài hơn một đoạn, thắt lưng cũng rộng hơn nhưng mà vòng ba thì có thể vừa căng. Yoon Jay vẫn thường hay nói cặp đào của em rất đẹp, nhất là khi mặc âu phục, cặp đào mọng vừa đủ căng quần.

Nhìn thấy Lee Yoohan mặc đồ của mình cảm giác rất vui, rất thú vị, rất tốt. Giống như là chính mình ôm chặt, bao bọc lấy em. Nên là người đàn ông đã ngoài 31 tuổi này đôi khi sẽ làm vài trò nhỏ nhặt, quần áo của thỏ con bị hắn cất vào tận trong, bên ngoài chỉ để đồ đạc của mình, Lee Yoohan lấy vội kiểu gì cũng sẽ mặc đồ của hắn.

Nhưng mà đã lục tung cả phòng thay đồ lên rồi cũng không tìm thấy một dấu tích nào của một người khác đã từng xuất hiện. Trong này hoàn toàn là đồ với kích cỡ của hắn, không có dù chỉ là một đôi tất đã từng được em đi. Càng tìm kiếm, hắn ta càng đẩy mình đến gần một sự thật đáng sợ, phũ phàng.

Không đâu, không thể nào. Lee Yoohan của hắn sao có thể biến mấy hoàn toàn khỏi ngôi nhà này được. Tại sao, từ khi nào, Yoon Jay vì nguyên do gì mà lại không hề hay biết. Người yêu hắn tự dưng bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn. Nơi này vốn dĩ gọi là nhà, là địa điểm mà hắn muốn trở về sau khi tan làm hoặc sau mỗi lần công tác xa, là bởi có một người con trai ở đấy, sống cùng hắn, đợi hắn.

Nếu như em biến mất khỏi đây, vậy thì nơi này còn ý nghĩa gì với hắn? Không, hắn phải đi tìm thỏ của mình mới được, là em đã mua hắn bằng 200 won không phải sao, nếu như không thích đi theo đằng sau hắn, thì hắn sẽ bỏ luôn con đường của mình để đến phía sau em.

Hắn muốn làm vậy, đã làm vậy và cũng sẽ làm vậy. Bây giờ không cần ở đây, không cần để ý công việc hay tài liệu gì đó, hắn cần Lee Yoohan ngay lập tức.

Yoon Jay vội vàng khoác thêm một chiếc áo vào. Chạy ra khỏi cửa, hắn vòng lại lần cuối cùng để lấy điện thoại theo, lỡ như Lee Yoohan có gọi đến thì hắn có thể bắt máy ngay lập tức. Mong rằng em ấy đừng đi đâu xa, đừng biệt tích để mình phải tìm kiếm thêm 5 năm nữa. Mong là con thỏ con sẽ chịu liên lạc cho mình, chưa đủ 5 giờ mà đầu óc hắn đã gần phát điên lên như thế, sao có thể chịu đựng được tiếp 5 năm?

Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên Yoon Jay chạy ra đường với bề ngoài xộc xệch như vậy, nhưng là lần duy nhất hắn ta vội vã đến mức thế này. Người đàn ông luôn ung dung thong thả, mỗi bước đi đều toát lên phong thái trầm ổn khiến cho người khác cảm thấy bị đè ép bởi mình. Nhưng người đàn ông đó lúc này, chạy thục mạng từ nhà xuống hầm gửi xe, bấm nút chìa khóa inh ỏi để xác định vị trí xe hơi.

Hắn vội lao ra đường nhưng rồi lại không biết nên phải đi đâu cả, liên quan đến Lee Yoohan thì đầu tiên có lẽ là phim trường, hay là Dream Entertainment? Em còn có thể đi chỗ nào khác nữa sao? Căn nhà trong còn hẻm nhỏ kia? Alice hay là nơi làm thuê nào khác. Hắn ta cố lờ đi việc mình mơ hồ về kí ức, hình ảnh gần đây nhất về em xuất hiện trong đầu hoàn toàn mờ ảo.

Trí nhớ có phần lộn xộn, nhớ về bộ phim em nhận được vai là thành viên đội đặc nhiệm, thì nó đã là hơn một năm trước rồi, nhớ đến Lee Yoohan muốn ăn hồng treo gió, hắn đã mua về từ tháng 6 năm trước. Nhớ đến thời điểm diễn ra liên hoan phim điện ảnh, hắn đã đến cùng em với vai trò là quản lí diễn viên, đó là thời gian cuối cùng của năm trước.

Nhớ đến Lee Yoohan mặc áo bông dày cộp tạo thành một cục tròn xinh xinh, hai má ẻm đỏ lừng và chóp mũi hồng hồng vì lạnh, đã là từ mùa xuân rét lạnh. Nhớ đến người yêu về nhà trong tình trạng đẫm mồ hôi sau buổi tập thể hình, khi ấy là mùa hè thì phải. Thế còn bây giờ đã là ngày tháng năm nào?

Yoon Jay lái xe ra khỏi nhà, trên đường hắn lại không phóng vượt tốc độ, bởi vì hắn chẳng biết mình muốn đi đâu. Dọc trên đường, ai ai hắn cũng tìm xem thật kĩ xem có hình bóng thỏ len lỏi ở đâu đó hay chăng. Còn ai có thể liên lạc hoặc biết được gì về Lee Yoohan ngoài hắn nhỉ. Hắn ta thử tìm kiếm trong đầu, không có nhiều, nhưng từng người một hắn sẽ tự mình xác nhận.

Chú, người đầu tiên hắn nghĩ tới là giám đốc mê cung Alice, ông ấy hiện tại cũng góp một chân quản lí em ấy cùng với hắn. Em ấy đi đâu hẳn là sẽ nắm được phần nào đó mà phải không? Phải không?!?

Lần này không đợi hắn ta tự gọi, giám đốc Alice giống như linh cảm được điều gì đó, tự thân gọi điện thoại qua. Đúng lúc hắn dừng xe chờ đèn đỏ ở một ngã tư phía trước, Yoon Jay ôm theo hi vọng và nhấc điện thoại.

「Alo? À ha,Jay à, nghe nói cháu bị ốm, phải nghỉ mấy ngày liền, đã khỏi chưa vậy hả?」ông vô cùng lo lắng cho đứa cháu họ duy nhất của mình.

Jay một thân một mình bao nhiêu năm như thế, không chịu để một ai đó ở bên, bây giờ lại bệnh nặng đến mức phải nghỉ việc cũng không có ai chăm sóc. Tuy ông rất muốn đích thân tới chăm nom cho hắn, nhưng mà Yoon Jay làm gì mở cửa cho người khác vào. Ông đành canh thời gian gọi điện thoại, may mà hắn ta chịu nhấc máy, cũng biết người đàn ông này ghét bị làm phiền cho nên mình phải hỏi han nhanh chóng mới được.

「Chú có biết, Lee Yoohan đang ở đâu không?」để hỏi ra câu này, hắn đã ôm rất nhiều hi vọng, mong rằng ông ấy sẽ cười lớn như mọi lần và khoe mẽ, 'Lee Yoohan sao? Đang chăm chỉ đóng phim này, ta vẫn trông coi cậu ta rất khắt khe đấy chứ!'. Chứ không phải là...

「Lee Yoohan sao? Cháu hỏi Lee Yoohan nào thế?」

「........」

「Là cậu trai, là..... Lee Baekwon. Diễn viên mà chú đang quản lí.」

Người bên kia giật mình thảng thốt 「Chưa... Chưa từng nghe qua. À không phải, ta đang làm giám đốc tại Alice mà cháu vẫn đến cơ mà? Có quản lí diễn viêm gì đó đâu? 」

「.........」

「Nếu không thì, cháu muốn ta giúp cháu làm quản lí cũng được. Không sao hết, người chú này rất sẵn lòng!」giọng điệu hình hồn đến mức làm cho tim Yoon Jay đau nhói, thậm chí ông hăng hái đến sắp đấm ngực mình luôn mà hắn ta thì phải cắn chặt vào môi để giữ mình tỉnh táo.

「Thật sự.... Thật sự không biết sao?」

「À hà? 」

「Không biết Lee Yoohan? Là người yêu của cháu....」

Là người con trai duy nhất làm cjo hắn có cảm xúc, là người mang màu sắc đến với thế giới xám xịt này. Là người khiến cho Yoon Jay biết yêu biết hận, biết nhớ biết ghen. Mọi điều hắn muốn làm đều có em trong dự định, mọi thứ hắn nghĩ về, em đầu có mặt ở bên trong.

Lee Yoohan là tất cả của hắn.

「Người yêu? Cháu có người yêu sao? Sao ta lại không biết.」người chú gào lên từ ống nghe điện thoại.

「Là ai hả, bao nhiêu tuổi, ở đâu tên gì........」

Cạch! Hắn ta đáp điện thoại đi. Điện thoại đáng thương bị chủ nhân ném mạnh đập xuống ghế, nảy lên rồi rơi xuống chỗ để chân.

Giọng điệu ông ngạc nhiên như thế, tiếng hét to đến mức thủng được cả mang tai như vậy, sự ngạc nhiên này đâu thể làm giả được. Vậy ông thật sự không quen biết một Lee Yoohan, một thỏ con in đậm trong kí ức của hắn?

Yoon Jay nghiến chặt môi đến mức có thể bật máu, vẫn không cảm giác được đau. Hắn thấy ngột ngạt hơn bao giờ thế, cảm giác tức tối và lo lắng đan xen đang tự đè ép mình, tưởng chừng như một giây sau sẽ ngạt thở. Hắn hạ thấp kính xe xuống, gió lạnh ùa vào làm cái đầu nóng hạ nhiệt độ. Cùng với không khí mới xông vào phổi còn có cả tiếng còi xe inh ỏi phía sau.

Đèn đỏ đã hết từ lâu, nếu còn không đi nữa thì sẽ đến cái đèn đỏ tiếp theo mất.

.

Khi Yoon Jay nhặt điện thoại từ dưới sàn xe lên, chiếc điện thoại, đã có phần sứt mẻ nhưng vẫn kiên cường tỉnh dậy khi hắn khởi động lại một lần. Ngày tháng hiện lên trên màn hình điện thoại, 14 tháng 2, thì ra vẫn là đầu năm, mùa xuân này lạnh lẽo, ngày trôi qua chậm đến vậy cơ à?

Người đàn ông này điên cuồng hấp tấp lao ra đường là sáng ngày hôm nay. Chạy vòng vòng trên đường thì qua luôn giờ trưa, hắn đến công ty thì đã vào chiều muộn. Sau khi ốm dậy, cả ngày trời không bỏ bụng thứ gì, tuy nhiên thì Yoon Jay đã gần như chai lì với mọi cảm giác, dù là đau hay đói. Hắn thẫn thờ bước vào Dream, giống như một xác sống.

Không phải là bộ âu phục lịch lãm hằng ngày mà là một thân tàn tạ giống như vừa thất tình vậy, hắn bước vào phòng làm việc trong trí nhớ của mình. Nơi này vẫn y nguyên như cũ, đồ đạc sạch sẽ, giấy tờ bừa bộn khắp phòng này đang nói với hắn rằng mình vẫn ở đây, vẫn đang làm việc thường xuyên tại nơi mà hắn nghĩ mình đã hoàn toàn rời khỏi.

Đây sẽ là tình huống nếu như Lee Yoohan không xuất hiện bên mình, đi đúng theo kế hoạch, hẳn là hắn sẽ làm như vậy.

Sẽ là hợp tác với Tổng Giám đốc dài lâu, sau khi loại bỏ được hoàn toàn đối thủ thì khôi phục chức vụ và lại tiếp tục những công việc giấy tờ mà hắn đã theo đuổi từ đầu. Vẫn sẽ là một giám đốc Yoon người người tôn kính, là người đàn ông có năng lực vượt trội khiến bao nhiêu kẻ vừa nể vừa sợ.

Hoặc là sẽ định cư ở bên Mỹ luôn và chỉ thỉnh thoảng trở về Hàn Quốc thôi, sẽ không thể cảm nhận khí hậu buổi tối mùa xuân gió lạnh tràn vào phổi như lúc này.

Lần đầu tiên mọi người thấy giám đốc Yoon chạy mau chạy mải như thế. Hắn lục tung tất cả các tài liệu về diễn viên, ca sĩ, người cũ người mới của Dream trong mấy năm vừa qua, không có ai tên là Lee Yoohan hay Lee Taemin.

Nhân viên muốn tiến vào báo cáo, nhìn thấy Yoon Jay hai mắt trợn lên đỏ rực, bàn tay to lớn siết chặt những giấy tờ bừa bộn trông như một bãi chiến trường, nhìn đường gân xanh nổi lên trên cách tay rắn chắc ấy, có lẽ chỉ một đấm là nát tan cái màn hình máy tính trước mặt.

Trưởng phòng Park run rẩy khiếp sợ, ngài ấy có thể sẽ nhai nát đầu mình hay không? Nhiệt độ buổi đêm của mùa này đã thấp, giám đốc Yoon còn ăn mặc phong phanh như vậy, thế mà xung quanh ngài ấy nhiệt độ có vẻ rất cao, giống như chỉ cần mở miệng là có thể phun ra lửa vậy.

Yoon Jay nghe tiếng động, ngước lên nhìn thấy một đám nhân viên thấp thỏm đứng ở cửa, hắn thở dài ra hiệu cho họ mang giấy tờ cần thiết vào. Bọn họ lướt nhanh như một cơn gió quét qua phòng, bay vào rồi lại chuồn ra. Cuối cùng có người tích cóp được một phần dũng khí, định bụng hỏi han.

"Ngài...."

"Cút!"

Nhận được câu nói cục cằn đáng sợ như vậy, mọi người lập tức bốc hỏi khỏi tầm mắt của Yoon Jay. Giám đốc Yoon trong suy nghĩ của họ, chẳng bao giờ chửi bới thô tục, người đàn ông ấy chỉ mỉm cười và nói chuyện bình thường đã đáng sợ lắm rồi. Với má núm đồng tiền, khuôn miệng hơi cong và ánh mặt lạnh lùng làm cho người đối diện lạnh gáy, hắn ta là một tồn tại của chuẩn mực, không gì là không thể giải quyết đối với người này.

Từ khi nghĩ bụng hắn ta bị hạ bệ, đến lúc kinh ngạc rớt hàm vì thấy Yoon Jay từng bước đi lên dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi xung quanh, để những viên đá quý được tỏa sáng hơn nữa. Thế nhưng giờ đây, trước mắt họ là một Yoon Jay tức giận, một giám đốc không cười với hai mắt rực lên màu lửa đốt người.

Bình thường mọi người đã sợ, hôm nay thì vừa nhìn thấy hắn đã nhũn chân. Yoon Jay cũng tự liếc qua hình ảnh phản chiếu của mình trên nền đen của điện thoại, có phải mình quá đáng sợ rồi nên thỏ mới biến mất không? Con thỏ kia vốn không hề biết sợ, biết chùn bước chân trước kẻ mạnh cơ mà? Vậy vì sao bên cạnh mình, đột nhiên không còn Lee Yoohan nữa?

Cho đến khi đích thân Tổng Giám đốc tới tìm, nhìn thấy Yoon Jay đang lục tung tư liệu về các bộ phim và danh sách diễn viên, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp đến mức khô lại làm cho nước mắt sắp ứa ra. Tổng Giám đốc là người có địa vị và có tầm nhìn, để bước được đến cái ngày hôm nay thì bản lĩnh không thể nào coi nhẹ. Ông nhìn chàng trai ưu tú mình tán thưởng hàng ngày lần đầu tiên có bộ dạng chật vật đến khó khăn, Tổng Giám đốc ngạc nhiên lắm nhưng cũng biết trong lòng người kia đã gặp chuyện khó giải quyết, mà hình như vấn đề này không liên quan đến công việc một chút gì.

"Tôi nghe nói cậu vừa ốm nặng, công việc của giám đốc nhiều đến mức đè ép được cả  người như cậu cơ à?"

Ông thấy hắn vẫn loạt soạt dò xét giấy tờ, một vài giây sau hình như mới phản ứng lại ngẩng đầu lên một cái, nhìn thấy là ai rồi lại cúi đầu xuống tiếp, dù sao cũng chẳng phải người hắn đang tìm, quan tâm làm gì cơ chứ. Tổng Giám đốc bị phớt lờ cũng không giận, khi ông bằng với tầm tuổi của hắn, khó khăn gặp phải rất nhiều, nên khi nhìn thấy Yoon Jay ưu tú nhưng đối với tất cả mọi việc chỉ như 1 cỗ máy thì lại muốn lắc đầu than thở, như vậy là không tốt chút nào.

Lần đầu tiên nhìn thấy người này cuống quýt, thấy Yoon Jay phản ứng quá với một vấn đề, dù chưa biết nó là vấn đề gì nhưng theo ông nghĩ nó quan trọng hàng đầu, vượt xa cả công việc. Có lẽ là, chuyện về tình cảm cũng nên. Tổng Giám đốc không muốn xen vào chuyện của hắn, với những đóng góp của mình Yoon Jay có thể nghỉ phép thêm bao lâu cũng được.

"Cậu có chuyện gì thì về nhà mà giải quyết, đừng có phá phách văn phòng của tôi, cũng đừng dọa nạt cho đám nhân viên kia chạy mất dép."

Lời này rõ ràng là đuổi người và thực tế là Yoon Jay có lật tung phòng làm việc lên cũng chẳng thu được gì cả. Hắn nghĩ như vậy rồi cũng lững thững bỏ ra ngoài. Nếu bản thân mình tìm không được thì phải thuê người tìm, một người kiếm không ra em ấy thì nhiều người kiếm. Hắn không tin lật tung mảnh đất này lên cũng không tìm thấy bóng dáng Lee Yoohan đâu.

Chỉ là sức chịu đựng của hắn có giới hạn, chưa đến một ngày đã thành bộ dạng bê tha như thế này rồi, không biết đợi đến lúc tìm được em người yêu thì sẽ đến mức nào nữa. Yoon Jay biết, tình huống mình gặp không thực tế chút nào, tại sao tất cả mọi người xung quanh đều không có ấn tượng gì về Lee Yoohan mà chỉ có một mình hắn luôn nghĩ về em ấy.

Nhưng nếu vấn đề thực sự là ở mọi người thì tại sao trong nhà lại không có dấu vết sinh hoạt nào của thỏ tồn tại? Là một kẻ theo chủ nghĩa duy vật, những giả thiết đối với xuyên không hay thế giới song song gì đó không phải hẳn chưa từng nghĩ đến. Nhưng Yoon Jay lại càng muốn tin là mình chỉ nằm mơ, chỉ cần tỉnh dậy là sẽ lại nhìn thấy Lee Yoohan nằm bên cạnh.

Con người mà, họ không tin vào sự thật, họ chỉ tin vào những gì mình muốn tin.

Lee Yoohan, hắn thực sự rất nhớ Lee Yoohan. Yoon Jay liên lạc cho những nơi có thể tìm người mà hắn quen biết, sức ảnh hưởng của chức giám đốc Yoon này không tệ, nhiều mối quan hệ cũng có ích phần nào. Hắn ta miêu tả người mình cần tìm, chẳng có thông tin gì nhiều nhặn cả, chỉ một cái tên, tuổi và trường cấp ba từng học. Gia đình người thân gì đó, hắn không biết được thông tin ở đây có giống với trong 'kí ức' của mình hay không, nếu cung cấp sai có khi nào việc tìm thấy người sẽ bất tiện hơn hay không.

Nhưng hắn ta tin rằng, Lee Yoohan chỉ ở đâu đó quanh đây, không cách hắn quá xa mà chẳng qua là mình tìm chưa kĩ mà thôi. Công việc lên quán đến Dream gì đó, bị hắn gạt sang hẳn một bên không thèm liếc mắt lấy một cái nhìn xem, tập trung vào danh sách thông tin của công dân mà mình dùng quan hệ để có được, từ khu chung cư đến dãy phòng trọ, những nơi em đã từng ở rồi hắn ta sẽ đích thân đến tìm.

Đầu tiên là căn phòng bé tí tẹo chỉ với bốn bức tường ngột ngạt tựa như một cái quan tài chôn người sống, chủ nhà cho biết rằng nơi này quá khó ở đến nỗi mà đã lâu rồi không có người muốn thuê. Hỏi sâu hơn nữa thì từ trước đến nay chưa có cậu trai nào tên là Lee Yoohan từng đến đây ở trọ, mọi người do quá khó khăn mà phải ở chỗ này thì cũng chỉ vài tháng đến nửa năm là cùng, đâu có ai chịu đựng được đến 4,5 năm.

Hắn ta nhớ trước đây, cái lần em bị đâm dao vào bụng, chính mình đã tới chỗ này nhìn thử tiện thể gom hết tất cả quần áo tư trang của Yoohan đi, đúng là nhỏ đến mức khó cựa người thật, em đã ở đây trong thời gian làm việc và trả nợ như điên.

Tiếp theo là một phòng trọ lớn hơn người yêu hắn từng sinh sống với người yêu cũ Song Myungshin. Nhắc đến kẻ rác rưởi kia Yoon Jay lại càng phát bực, ở 'nơi này' hắn cũng đã hạ bệ và vùi dập kẻ đáng ghét đó rồi, nhưng mà chưa hả dạ, hắn lại tìm người đuổi theo kẻ đó đến tận cùng, lần này không phải ép cậu ta vào chỗ chết mà là hắn muốn tìm gặp.

Chủ phòng trọ này nói, trước kia có hai cậu trai từng cùng nhau sinh sống ở đây, một người rất đẹp còn một người có vẻ hơi đầu gấu. Họ ở cùng nhau chẳng bao lâu và sau đó lần lượt chuyển đi. Người nọ thề thốt khẳng đi không có án mạng nào ở gần đây cả, không có học sinh cấp hai bị đâm chết cũng chẳng có vấn đề gì lạ phát sinh.

Song Myungshin vẫn lấy tên nghệ danh là Song Yoohan, chứng tỏ ở 'nơi này' hai người vẫn từng dây dưa qua lại. Còn tại sao lại gọi nơi hắn đang tồn tại là 'nơi này' thì do Yoon Jay cho rằng, bản thân mình vốn dĩ phải ở một không gian khác, nơi ấy có thỏ của hắn, người yêu của hắn và hai người đang trải qua mỗi ngày vui vẻ bên nhau.

Bây giờ hắn chỉ đang lạc đi nơi khác thôi, hoặc là em bị lạc mất hắn. Thỏ ngốc kia không biết đường về thì đích thân hắn phải đi tìm. Thà rằng như vậy, hoặc thà rằng hắn đang phải mơ một giấc mơ dài, rồi khi nào đó Lee Yoohan sẽ đánh thức hắn.

Gần hai ngày kể từ khi tỉnh lại với trạng thái mệt nhọc kia, Yoon Jay chưa nghỉ ngơi gì cả. Uống nước trong xe và đã ăn thứ gì đó rồi, một cái bánh sandwich hoặc thus gì tương tự thế. Nhưng bỏ bụng chỉ như vậy là không đủ, nhưng Yoon Jay không ý thức được vấn đề với cơ thể của mình.

Hắn ta vội, bởi vì tin tức về Song Myungshin tìm ra rất nhanh, người nổi tiếng dính bê bối đang bị truyền thông săn đón, nguồn tin mật khá dồi dào nên chưa thể chạy trốn được xa. Trong khi phóng xe đi gặp kẻ đó, Yoon Jay có nhận cuộc gọi của chú họ mình. Chẳng biết ông lo lắng cái gì, chỉ cần ông không cản trở, giúp đỡ hay không đều được, còn nếu ông có tin tức gì của Lee Yoohan thì hắn sẽ rất biết ơn.

Cho nên báo địa điểm của mình cho giám đốc Alice, chính là nơi ở của Song Myungshin hiện tại, nơi mà mình sắp đến để chất vấn một diễn viên ngã ngựa dưới chính bàn tay của mình.

Cái nhà trọ sập xệ nhưng không bắt mắt hiện tại của tên rác rưởi ấy đúng là vô cùng khó chịu, thang máy còn phải bảo trì nên Yoon Jay chạy luôn cầu thang bộ, 5 tầng. Khi hắn xông vào trong cái nhìn khiếp sợ của Song Myungshin, cậu ta nhếch nhác gấp nhiều lần một kẻ thất nghiệp, thậm chí đầu tóc rối bời, râu ria không cạo làm cho một gương mặt hái ra tiền trong chẳng khác nào ăn mày.

Thế nhưng Yoon Jay hiện tại cũng chẳng khá hơn là mấy, đã gần ba ngày hắn ta không ngủ rồi và liên tục đi đây đi đó. So với tần xuất điên cuồng làm việc của 'trước kia' thì cũng chẳng là gì nhưng mà cốt lõi là tinh thần hắn đang bất ổn, trạng thái tâm lí rõ ràng không được bình thường.

Nhìn một giám đốc Yoon như vậy Song Myungshin càng sợ hãi, nhưng mà cũng thấy vui vui vì hình ảnh không tốt đẹp gì của hắn ta, có lẽ kẻ ra tay tàn nhẫn này cuối cùng cũng có ngày gặp khó khăn vận hạn, rơi vào hoàn cảnh gì đó còn éo le hơn mình, thật đáng cười.

Chỉ là Song Myungshin không cười nổi, kẻ này nhìn Yoon Jay như một con quỷ tiến về phía mình, hai mắt long lên sòng sọc tức giận, túm cổ áo mình chất vấn.

"Lee Yoohan ở đâu?"

Song Myungshin sững sờ chưa kịp phản ứng, hắn ta một lần nữa gằn giọng.

"Song Myungshin, tôi hỏi Lee Yoohan ở đâu?"

Tên gọi thật của mình quá lâu rồi chưa từng nghe đến khiến cho chính chủ chưa kịp phân biệt. Đến khi nhận thức được kẻ điên trước mặt đang hỏi điều gì thì từ bị túm cổ áo, Song Myungshin biến thành cần cổ bị siết chặt bởi một bàn tay.

Cậu ta khụ khụ vài cái :"Lee Yoohan... Tôi làm sao biết được tên đó... khụ.. ở đâu. Người.... yêu cũ... khụ .... cả năm năm trước... Mà sao giám đốc Yoon... đây lại biết được Lee Yoohan?

A.... Ngài thành ra thế này.... khụ khụ... Là vì Lee Yoohan á? Thế thì thật tuyệt vời... biết bao."

Mặc dù hướng nghĩ đến của Song Myungshin này không đúng nhưng tình cảnh chật vật điên cuồng của Yoon Jay hiện giờ là vì con thỏ kia cũng chẳng sai. Hơn thế nữa hắn càng siết chặt cổ của kẻ hèn trước mặt, ánh mắt kẻ đó càng lộ rõ sự hả hê.

"Lee Yoohan, hiện tại đang ở đâu?"

"Vậy thì Lee Yoohan tài giỏi thật...ha... Ngài nhớ thương người cũ của tôi... khụ... à? Tôi cũng.... a...nhớ lắm đấy. Biết vậy, khi đó cứ ở yên ăn bám Lee Yoohan là được rồi, không cần... khụ, vào giới giải trí....."

Trong giây phút hơi thở ngày càng cạn kiệt, cổ bị bóp sắp gãy bởi bàn tay to lớn của Yoon Jay, khoảnh khắc sống còn sức mạnh của con người ta bộc phát, Song Myungshin giằng mình ra khỏi vuốt sói, chạy trốn đụng ngã cả Yoon Jay. Kẻ mạnh này đã gần như suy kiệt, lần đầu tiên trong đời hắn ta bị đụng trúng, chân bước lệch về một bên và đầu va mạnh vào tường. Giây phút mất đi ý thức, hắn ta chỉ cảm thấy trời đất này quay cuồng quá, mà mình vẫn chưa nhìn thấy được Lee Yoohan.

_______

Ta da. Valentine mà ngọt ngào quá không zui? Bởi vì tui hong có ai tặng si cu la hớt cho nên mí bạn ăn đắng chung đi nghe.

Nói chứ có nhiều người hóng Yoon Jay bị ngược quá, mà hắn ta mạnh như vậy tui không ngược nổi thân ổng. Muốn ngược tâm ổng mà cái nội tâm hề zl.

Cho nên chỉ có thể đánh vào vảy ngược mang tên 200 won.

Phần 1 là dị nha, đón đọc phần 2 vào tối tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net