Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Vampire × Người Sói (p1)

cochuhodoan


Ta da 🎉🎉🎉🎉 100k view.

Thèn kiu mọi người nhìu lắm.

Đây là chap đặc biệt kỉ niệm cán mốc nhoa ❤❤❤

_____

Yoon Jay cảm thấy hơi nóng.

Trong con hẻm tăm tối này ánh trăng khó lọt, đứng ở đây giúp hắn ít bị ảnh hưởng hơn phần nào. Dòng máu sói chảy trong người giúp hắn ta trở thành một cá thể vượt trội thế nhưng bên cạnh đó cũng có không ít vấn đề.

Hôm nay trăng chưa tròn hẳn, phải hai ngày nữa thì phải. Nhưng thời điểm này phần sói trong cơ thể đã sắp lấn át bản tính con người.

Có ý muốn leo lên nóc nhà cao cao kia hú vài tiếng quá. Tai sói và đuôi sói đã hiện ra rồi, hắn ra đường phải mặc đồ vừa dài vừa kín.

Cũng vì có việc đột xuất làm chậm trễ, mấy ngày nay chưa rời khỏi được nơi đông người. Một khi bản năng lấn át, thương vong tạo ra với những con người yếu ớt này là không thể tránh khỏi.

Tay chân có hơi ngứa ngáy, có thể là móng dài cũng sắp mọc ra. Haizz, cần cổ mềm yếu của loài người, không cần đến hàm răng sắc bén của hắn, móng vuốt một tay cũng có thể bẻ gãy dễ dàng.

Nếu như bây giờ có thể biến đổi nhanh hơn một chút để cơ thể không phải chịu cảm giác thiêu đốt hoặc là có vật gì đó làm hắn mát mẻ hơn, vậy thì tốt biết mấy.

Những lần trước chạy được vào trong rừng hay gì đó, nhảy vào ao nước một lúc hay tìm hang động mát mẻ ngủ một lúc, là xong. Lần này thì hay rồi, còn chưa đúng trăng tròn mà đã bị dày vò thế này.

Phố đêm đã dần yên tĩnh lại. Nơi vắng vẻ như con ngõ này thì càng không có lấy một tiếng động, mèo bới rác hay chuột về tổ gì đó cũng chẳng có luôn.

Yoon Jay có hơi buồn chán.

Lết từng bước, hít thở nặng nề khó khăn.

Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua sau gáy. Hắn ta thoải mái đến bất ngờ, đứng ngây người tìm xem bóng hình luồng không khí mát ban nãy.

Hình như có tiếng chim kêu? Không phải, đêm tối thế này chim nhà ai còn thức. Vậy thì là quạ? Không phải, tiếng này... Là dơi?

Hình như có sinh vật gì đó đến gân ngay sau gáy hắn. Đối phương di chuyển có thể coi là vô bóng vô hình nhưng mà giác quan của người sói vô cùng nhanh nhạy, đặc biệt là Yoon Jay - hậu duệ của lang vương.

Hắn ta không tránh đi, cũng không quay đầu lại. Bởi vì vật đó đi tới mang theo nhiệt độ thấp. Cho dù là thứ gì thì cũng là điều hắn cần bây giờ. Hai tai giấu trong mũ dựng thẳng, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Thái dương giật giật, một mùi hương khác lạ từ sau gáy bay qua.

Không phải mùi ẩm mốc của nơi ánh sáng không chiếu đến, mà là một mùi hương gì đó thanh mát, lạnh băng cùng với một chút tanh ngọt rất nhẹ. Hình như là máu, nhưng chỉ rất nhạt.

Sau đó là luồng khí lạnh áp đến sau lưng, sinh vật đằng sau thấp hơn Yoon Jay một chút, đỉnh đầu đối phương đứng ngang đến mũi hắn ta, nếu như hắn ngẩng đầu lên một chút, môi sẽ chạm lên trán người này.

Nói là người cũng không phải, người sói không cảm nhận được hơi thở con người khi đối phương tiến lại gần, chỉ thấy mát mẻ. Trong ngõ hẻm, hai người đều mặc đồ đen, đối phương di chuyển còn mang theo chút gió nhè nhẹ.

Thoáng cái kẻ ấy đã đến trước mặt hắn ta rồi. Không muốn tránh, bởi vì cảm nhận được nhiệt độ thoải mái, cơ thể đang bị thiêu đốt này dứt khoát xích lại gần kẻ mới đến hơn.

Trong im lặng, ánh mắt của người sói lóe vàng. Màu gần giống như màu trăng sáng, đậm hơn một chút, có vẻ nóng rực. Mà hắn, lại chạm phải một cặp mắt đỏ au. Hai viên thạch anh đỏ trong suốt, hơi tỏa sáng, lại gần giống như màu máu chỉ là nó trong hơn.

Giống như rượu vang ủ lạnh.

Sinh vật trước mặt mang hình dáng của con người, ngũ quan mờ ảo trong đêm tối tỏa ra cảm giác không thật. Dáng hình là một cậu trai tóc để hơi dài, vài sợi dài qua mang tai, phủ lên sau gáy. Tầm tuổi của gương mặt này theo nhân loại thì là 25,26.

Ấn tượng mạnh nhất đó là đôi mắt tuyệt đẹp, hút hồn. Gần như có thể thôi miên người nhìn chỉ trong một tích tắc.

Trong nhất thời tập trung vào đôi mắt tuyệt đẹp, hắn ta không phòng thủ được hành động bất chợt của đối phương. Chiều cao thuận tiện, người ấy chỉ cúi đầu là chạm đến cổ hắn.

Người sói lúc này đang cố gắng nới lỏng quần áo ra hết mức có thể để tản nhiệt, bỗng nhiên có một vật mát lạnh chạm vào. Hành động không nhanh đến mức hắn ta không nhìn thấy động tác nhưng kì lạ là Yoon Jay không phản kháng.

Biết làm sao được, thấy thoải mái quá mà.

"Shhh.."

Hắn ta kêu lên một tiếng thật khẽ, cổ bị vật nhọn đâm vào, hai chiếc răng nanh sắc nhọn cắm xuyên qua da thịt ở cổ, máu nóng chảy ra bị người đó hút đi.

Người sói da chắc thịt dày không hề đau đớn mà chỉ thấy từ nơi bị cắn, cả cơ thể bỗng nhiên mát mẻ. Máu sói trong người giảm đi dù chỉ là một chút cũng sẽ thêm thoải mái. Sở dĩ hắn không sử dụng cách trích máu này để áp dụng cho mình là bởi vì nó chỉ kéo dài thời gian, không mất hẳn. Ngày trăng tròn đến, điều gì xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra.

Sinh vật này dán môi lên da thịt hắn hút vào một ngụm, đôi môi mềm mại lạnh băng ấn lên cổ. Cả cơ thể đối phương giống như một cây kem di động, sức hấp dẫn lớn vô cùng.

Yoon Jay nhớ đến, nhân loại có một truyền thuyết về một tồn tại, ngủ ngày thức đêm, không thích ánh mặt trời, có răng nanh dài nhọn và đặc biệt là uống máu con người để sống sót.

Sinh vật đó luôn gắn với áo choàng hai màu, bên ngoài màu đen, bên trong màu đỏ, danh xưng là ma cà rồng. Hoặc đổi cách gọi khác, người đứng trước mặt hắn hiện tại, là một vampire.

Nghe đồn trong thành phố hiện đại xuất hiện ma cà rồng, còn đồn là ai đi ban đêm không cẩn thận bị cắn rồi rút sạch máu, hôm sau chỉ còn lại là một cái xác chết khô.

Hôm nay hắn ta muốn chứng thực, không có mất máu nhiều như vậy, loài sinh vật này lấy máu rất từ tốn, hai vết răng chỉ lớn hơn kim châm vừa vặn cho máu chảy ra. Chảy có đến sáng mai cùng lắm là được vài ngụm, sức khỏe cũng không ảnh hưởng chứ đừng nói là tính mạng.

Cho nên hắn ta đứng yên hưởng thụ cảm giác thoải mái này, vết cắn cũng không hề đau. Mùi hương man mát dần làm Yoon Jay choáng váng.

Vampire là loài sinh vật kiếm ăn rất lịch sự, sau khi kiếm một ít máu từ người còn thuận tiện xóa đi kí ức, không dọa đến con mồi của họ. Con mồi có thể ngủ một hơi dài đến hôm sau, chỉ thấy mơ màng thoải mái.

Nhưng tiếc quá, con mồi lần này xảy ra chút sự cố.

Ma cà rồng ngửi thấy mùi thơm ngọt của người này, cơn thèm máu kéo đến nên định ăn khuya một lát. Người này cũng không sợ mình nên đánh nhanh thắng nhanh hơn chút, đang định đẩy chất ngủ vào qua đường máu thì bỗng nhiên xảy ra biến hóa.

Ngụm máu sền sền nóng ẩm ngọt ngào vừa vào miệng, trôi xuống họng bỗng chốc cay xè nóng rực. Thứ mùi tanh nồng đắng ngắt xộc lên làm vampire phải rút phắt ra, trợn tròn mắt nhổ ra dung dịch máu hòa nước bọt trong miệng mình.

Yoon Jay ngẩn ngơ nhìn đối phương và người ta cũng nhìn lại. Mắt đỏ đối diện mắt vàng, lúc này mũ áo đã theo động tác lôi kéo mà trượt xuống, lộ ra đôi tai sói màu xám dựng thẳng tưng.

Hắn ta thoát khỏi cơn dày vò tạm thời, mắt lấy lại tiêu cự đánh giá đối phương một lần nữa từ trên xuống dưới. Làn da lạnh lẽo nhưng xúc cảm rất mềm mại đàn hồi, cả người trắng xanh có hơi nhợt nhạt. Khóe môi còn vương lại một ít đỏ tươi, là máu mới hút của hắn ta.

Lúc này người sói chỉ suy nghĩ, hóa ra vampire không mặc áo choàng đỏ đen, gương mặt còn rất dễ nhìn, không đáng sợ.

Mà vampire ấy, khi nhìn lại hắn, cảm thấy nhiệt độ cao như vậy mà còn đứng ở đây chưa nằm sốt mê man thì không thể là nhân loại, lại nhìn đến đôi tai màu xám ánh bạc trên đầu đối phương.

Nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên thốt một chữ "Chó!" rồi đập cánh rời đi.

Hắn ngây ra như phỗng. Sau đó lại phì cười, thân thể thoải mái hơn nhiều rồi.

Mỗi lần dòng máu sói thức tỉnh, đi cùng với thiêu đốt trong người thì là sức mạnh, năng lực và tuổi thọ cũng gia tăng. Có thể duy trì hình thái tinh thần và tuổi trẻ rất lâu.

Yoon Jay không biết là bị chỉ ra hay bị chửi, nhân thức đầu tiên là cây kem ấy chạy mất rồi. Tiếc ghê, nếu như giữ được lại thì mỗi đợt trăng tròn không khó chịu như thế nữa rồi.

Tình trạng hiện tại có thể xác định, độ dằn vặt đã giảm hơn một nửa, nguyên nhân không phải do rút bớt máu sói ra mà có lẽ trên người con dơi chúa kia có chất gì đó làm hắn ta thoải mái, dù sao thì người đối phương cũng rất mát mẻ. Mà sức mạnh từ ánh trăng lại như những dòng trong suốt chảy vào người hắn, xuyên qua từng lỗ chân lông đi vào tẩm bổ cho mỗi tế bào.

Hai mắt màu vàng lúc này sáng rực, sức mạnh nguyên thủy nhất trong người ép mọi tạp chất ra ngoài, toàn thân hắn được bao bọc trong một tầng mồ hôi mỏng.

Nên quay về biệt thự rồi, đời sống dù sao vẫn phải tiếp tục.

Chỗ ở của hắn là một nơi rất rất xa hoa. Hắn ta không muốn trở về nơi rừng sâu núi thẳm gì đó bầu bạn với các bô lão có đam mê ngày ngày tập dưỡng sinh.

Nhân loại rất thú vị, so với độ tuổi của sinh vật yếu ớt này thì Yoon Jay đã sống rất lâu dài, chứng kiến rất nhiều thay đổi, cũng đi qua rất nhiều nơi. Cuối cùng đúc kết được ra, trong dòng chảy thời gian vô hạn, loài sinh vật có sự sống hữu hạn này phát triển rất nhanh lại nghĩ ra nhiều trò rất thú vị.

Ví dụ như hiện tại, hắn bước vào cửa nhà có cảm ứng hoàn toàn tự động. Những thứ hệ thống tối tân trông đây thay thế được hết công sức lao động của con người, từ dọn dẹp đến nấu nướng. Nói chung là rất tiện nghi, thích hơn nhiều so với lăn lộn trong hoang dã kiếm ăn từng ngày một, như thế này thoải mái biết nhường nào.

Con ma cà rồng ban nãy không biết thế nào rồi nhỉ, lúc rời đi hắn thấy sắc mặt người đó không tốt chút nào. Phản ứng gay gắt với máu sói đến vậy sao? Nhưng cũng không nên nhầm huyết thống của hắn với chó chứ, cái loài ngu ngốc bị con người thuần hóa suốt ngày sủa sủa với canh nhà kia....

Nghe nói vampire cũng sống rất dài, có thể ngang ngửa với tộc của hắn và thậm chí lâu hơn. Nhưng dơi chúa là sinh vật sống đơn lẻ, khác với tính bầy đàn của người sói Yoon Jay.

Nhưng hắn ta không đi theo bản năng của mình, rất nhiều đồng tộc cũng thế, dần hòa mình vào sống cùng với nhân loại, nhìn nơi nào đó đi từ thịnh vượng đến suy tàn.

Tên này đã chìm nổi ở thành phố này trên dưới nghìn năm, tài sản trong tay đã tích được một khối khổng lồ. Những sinh vật phi nhân loại thường rất giàu có, đối tác của hắn ta cũng có vài tên là động vật biết biến hóa.

Sống lâu như thế mà không giàu được nữa thì thôi. Còn có ai nghi ngờ không thì dễ giải quyết, loài người rất dễ bị che mắt.

Mặt trời từ từ bò lên mang theo những tia sáng lấp lánh. Mặt trăng vẫn ở đó không rời đi, chỉ là không so được với hào quang của vầng thái dương. Có lẽ đêm nay trăng sẽ tròn hơn nữa. Khắp biệt thự toàn trang bị kính đón nắng thế này, buổi tối không biết trốn trăng thế nào.

.

Người gọi là dơi chúa, hiện tại đang khổ sở sống dở chết dở. Cậu là lớp trẻ cuối cùng trong những vampire còn sót lại ở thời điểm hiện tại. Sinh vật sống đơn lẻ không thích kết bầy đàn nên tất nhiên cũng không thích có gia đình, sinh sản vô cùng ít ỏi.

Khác với loài người sinh đẻ vô kế hoạch làm số dân tăng chóng mặt. Tộc ma cà rồng có khi cả đời chẳng buồn kiếm người tình. Sinh con xong cũng không nâng niu chăm sóc mà cho nó sinh tồn theo bản năng.

Bản năng của dơi chúa là khát máu.

Đúng thật là một bữa ăn ma cà rồng có thể hút khô máu của một người dù rằng nó không cần nhiều hồng cầu như vậy. Đó là một loài thích thể hiện lại thích sống đơn độc không bảo vệ cho nên số lượng đã giảm đi nhiều.

Còn có nhiều loài vật có sức mạnh khác cùng sinh sống trên hành tinh, một viên đạn bạc có thể gây nguy hại sâu sắc đến tính mạng của một vampire.

Lee Yoohan thì khác, cậu là một ma cà rồng rất hiền lành. Đừng đánh giá chung một nhóm sinh vật như thế, cậu rất hiếm khi cắn người.

Cắn người uống máu nói chung có nhiều vấn đề. Bàn đến da thịt cắm vào răng có sạch sẽ hay không thì áp môi vào cổ người khác không hề là một trải nghiệm vui vẻ. Hơn thế nữa, vấn đề nghiêm trọng nhất là răng của ma cà rồng có một loại chất có thể thao túng, ngoài xóa đi kí ức gặp gỡ của nhân loại và phi nhân loại thì tác dụng phụ chính là phát tình.

Người bị cắn phát tình, theo lí thuyết thì trách nhiệm và thuộc về kẻ cắn? Cậu nhìn thấy cảnh ấy có hơi khó chịu, khi biến hình thì cơ thể cũng bắt chiếc theo cấu tạo cơ thể nhân loại, tưởng tượng những phản ứng như thế xảy ra với mình vẫn là không muốn xuống tay.

Vampire khác thì không thiện lành như thế. Họ đối xử với kẻ yếu hơn cũng giống như nhân loại đối xử với chó mèo lợn gà thôi, là món ăn, không có sức phản kháng thì không cần lên tiếng.

Trừ hồi nhỏ đói bụng ăn quàng thì vampire nhỏ mới cắn người. Khi lớn hơn thì cậu hơi ám ảnh. Vẫn luôn biến thành nhân loại chăm chỉ kiếm tiền, chỉ là cậu rất thích máu tươi cho nên giá cả cũng sẽ đắt hơn. Chính vì thế dơi chúa sống đến mấy trăm năm trên địa cầu này tuy chăm chỉ nhưng cũng không mấy dư giả gì.

Có một buổi tối bay ngang qua một con hẻm. Hình dạng nguyên thủy của cậu là dơi, rất thuận tiện trong bóng tối. Đúng lúc có một mùi hương thơm ngọt từ trong chỗ tối bay ra.

Máu của nhân loại cũng phải tùy người mà đối với vampire được đánh giá là có ngon hay không. Nhưng mùi ngọt ngào nóng ấm thế này chắc chắn là máu cực phẩm, uống một ngụm thôi cũng đủ để cậu chê tất cả những loại máu trước kia.

Mùi thơm này còn kích thích cơm thèm máu, thôi thì phá lệ một lần nhảy ra cắn người.

Nhưng mà cắn phải người không nên cắn.

Người này thân cao chân dài, vai rộng eo thon, đứng trong bóng tối mà vẫn nổi bật và đàn áp. Đôi mắt màu lưu ly đậm, gần giống như hổ phách nhưng lại có vẻ sáng trong rực nóng.

Tên này còn không sợ hãi, đúng lúc cậu có thể nhanh chóng hạ răng.

Chỉ là không ngờ máu chảy vào miệng lại nóng rát như nuốt lửa. Mùi ngọt thơm thoáng cái biến thành đắng tanh. Đây rõ ràng là máu chó, Lee Yoohan phẫn nộ.

Phun ra ngụm máu khó nuốt kia, cổ họng vẫn có hơi bỏng rát, lưỡi tên rần không biết nên nói gì. Xổ ra một chữ "Chó!" rồi quay người rời đi mất, cậu không muốn đối diện với sinh vật kia.

Thế nhưng mà chưa dừng ở đó. Gặp hạn một lần chọn nhầm đối tượng thì cũng thôi đi, người ta hay nói phúc bất trùng lai họa vô đơn chí. Một ngụm máu chó để lại ảnh hưởng sâu hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Lee Yoohan là ma cà rồng, vốn dĩ thể lạnh ghét nóng. Cái tên ban nãy chạm vào, cổ hắn nóng bỏng như cột lửa, máu của hắn ta còn có vẻ nóng hơn.

Có một ít đã trôi vào bụng không nhổ ra được. Cậu bắt đầu quằn quại đau bụng mệt người.

Con gái mỗi khi gặp bà dì, cùng lắm cũng chỉ đau như thế?

Lee Yoohan lăn qua lộn lại nôn ra không được mà thải ra cũng không xong. Thầm nghĩ thiên địch của vampire là bạc và vầng thái dương thiêu rọi cũng không khổ sở đến như vậy.

Quằn quại một hồi ma cà rồng liền biến về bản thể, một con dơi bé xíu xiu chỉ tầm ba đầu ngón tay, so với bướm đêm còn thua một ít đậu trên một nhà ở gần cái hẻm nọ.

Sáng hôm sau, mặt trời uể oải bò lên từng chút một. Hôm nay là một ngày âm u, tia nắng không xuyên qua được tầng mây dày đặc, chỉ có thể làm cho không khí mùa hè oi bức khó chịu. Ngày mới của thành phố đã bắt đầu, trên đường người xe qua lại.

Từng hàng từng hàng bò qua trông như được lập trình sẵn. Không hiểu tại sao Lee Yoohan cảm giác được sắp có một mùi máu tanh.

Vỗ cánh bay đi mất, dơi nhỏ lúc này muốn yên tĩnh một mình. Nhìn qua giống như bươm bướm nhỏ, bay loạn trong thành phố buổi sáng sớm không ai có dị nghị gì.

Đi đến con đường phía trước, có một đoàn xe đang dừng đèn đỏ. Hai màng cánh mỏng lúc này có chút nặng nề. Vừa mệt vừa đói sức lực còn đâu nữa, vampire cũng có lúc phải yếu ớt thế này.

Ngã tư đằng trước mọi người khởi động xe, đèn đỏ sắp đếm đến những số cuối cùng, Lee Yoohan linh cảm thấy có mùi máu tanh nồng đậm, bèn buông cánh rơi cái bịch xuống một cửa kính xe. Chiếc xe đó đang sẵn sàng đi tiếp thì thấy có một sinh vật màu đen nho nhỏ rơi từ trên trời xuống dính vào kính trước xe.

Chưa kịp ngạc nhiên thì phía trước phát ra một tiếng động cực mạnh.

Rầm!! Một tiếng, có một vụ tai nạn xảy ra.

Nếu như xe tiến thêm vài mét nữa thì cũng bị đâm thành một cục nát bét thế kia. Lee Yoohan chỉ là mỏi cánh, không bay được nữa nên thả mình rơi xuống chiếc xe gần nhất, ai ngờ rơi trúng xe của Yoon Jay đang trên đường đi làm, rất đúng lúc ngăn hắn rước vào mình một mớ hỗn loạn.

Yoon Jay cũng không để ý mình vừa bỏ qua một vụ tai nạn, với sức sống của người sói, có đâm thật thì hắn cũng chẳng làm sao. Tác động vật lí kiểu này chưa thể làm hắn ta rụng lông rụng tóc.

Hắn để ý đến sinh vật nhỏ dính ở trước kính xe. Nhỏ tầm ba đầu ngón tay hắn, toàn thân đen tuyền, không hiểu sao lại làm hắn liên tưởng đến trang phục của người buổi tối hôm qua.

Con dơi này không bình thường lắm, hắn ta áng chừng một chút, nhỏ hơn những con bình thường. Đây là chưa thành niên sao? Vẫn còn mini như thế...

Hắn sờ một cái, thân người nó mịn như nhung hình như là được phủ một lớp lông tơ rất nhỏ, bốn móng vuốt tí hon chia thành hai tay và hai chân. Nhìn qua không có vết thương nào cả, khi không lại rơi xuống đột ngột, chắc là một em bé lạc đường.

.

Lee Yoohan bất tỉnh, thế nhưng vẫn cảm giác được một ngón tay sờ tới sờ lui trên người mình, cậu vươn móng vuốt nhỏ xinh đẩy đẩy thứ đồ đó ra, được một lát ngón tay đó lại lấn tới.

Cậu vô cùng bực bội, giác quan mẫn cảm đã loáng thoáng nhận ra cái kẻ biến mình thành thảm trạng hôm nay đang ở gần đây, có hơi lười động mí mắt chứ không thì đã sớm cắn chết cái tên xui xẻo ấy.

Không ngờ hắn ta còn to gan lật mí mắt cậu lên làm cậu phải dùng cả bốn vuốt để dạy dỗ đối phương.

Yoon Jay cảm thấy vật nhỏ này đanh đá, tính khí không tốt chút nào. Nhiệt độ của thứ mini này rất thấp, xét theo sinh vật bình thường thì đã sớm cứng ngắc nằm một chỗ rồi, thế mà con vật này còn hoạt động được, bốn móng nhỏ cũng chẳng hiền lành.

Hắn ta hơi có suy nghĩ lật mí mắt nhỏ xíu lên dùng động tác thật nhẹ, thấy bên trong là một màu mắt đỏ tươi. Nếu như đêm qua, đôi mắt hắn nhìn thấy là con ngươi mà đỏ trong suốt như pha lê thì hôm nay đối mặt lại là cặp mắt tròn xoe màu đỏ máu.

Có thể do tâm tình động vật nhạy cảm, cảm ứng được lẫn nhau nên Yoon Jay cảm thấy thứ nhỏ kia dường như tức giận?

Hắn vào xe, vòng đường, đi đường khác đến nơi làm. Trong khi lái xe một tay vẫn nắm hờ vật nhỏ xinh, thỉnh thoảng mân mê cánh mỏng của nó để nó dùng móng vuốt phẫn nộ cào cào.

.

Trần đời từ khi mở mắt đến giờ là đã hơn 3000 năm, người sói không biết chăm dơi thế nào cả. Hay là áp dụng theo cách của con người, có phải hô hấp nhân tạo không, có cần hồi phục tim phổi không?

Hình như loài này không thích ánh sáng nên đi đến tầng cao nhất của tập đoàn Yoon Jay cũng cố tránh đi những nơi có ánh nắng rọi vào.

Người đi đường xung quanh gặp họ Yoon này thì tránh. Tên này vừa đáng sợ vừa khó tính không ai dám động vào, số người nhìn thẳng hắn ta cũng ít nên không biết, trong tay hắn ta ngoài cặp tap ra thì có thêm một sinh vật bé xíu màu đen.

.

Người ra vào phòng giám đốc cứ phải gọi là nườm nượp. Công việc mỗi sáng đều ngập đầu nên có khi hắn sẽ ở lại nơi này, có phòng nghỉ để sinh hoạt đơn giản, đồ ăn ở công ti cũng miễn cưỡng no.

Chồng tài liệu cuối cùng dày hơn quyển từ điểm đáp xuống, không còn ai vào phòng hắn nữa. Trên bàn là con dơi nhỏ đang nhắm mắt bất cần đời.

Có khi nào sẽ lìa đời không nhỉ? Vừa nãy rơi mạnh như thế....

Yoon Jay vội cởi áo ngoài phủ lên trên mặt bàn, phòng này ở nơi cao nhất xung quanh hầu như là kính. Xây như vậy để thỉnh thoảng nhòm trăng thôi, còn mặt trời ban sáng hắn cũng chẳng sợ. Nhưng sinh vật này thì không dễ dàng gì.

Hắn đắp áo, lại không biết áo mình dày quá, lại còn mang theo mùi hương nồng đậm của hắn ta.

Lee Yoohan thầm chửi mẹ kiếp tên nào dám bịt hết đường thở của ông đây. Đang mệt thì thôi, lại còn không cho ông đây hô hấp, muốn ngược đãi động vật đấy phải không?

Vampire không thích nắng gắt, nó chỉ khiến cậu khó chịu chứ không đến mức chết luôn. Huống chi hôm nay trời âm u như thế, lấy đâu ra ánh sáng mắt trời?

Thế là Yoon Jay nhìn thấy sinh vật nhỏ sột soạt chui ra khỏi áo hắn. Vất vả dùng móng nhỏ trèo qua mấy nếp gấp cuối cùng bám được lên trên tay hắn.

Dơi chúa... À không, bây giờ là dơi nhí. Nhe nanh hạ miệng thẳng vào một đầu ngón tay. Ngón tay kia sạch sẽ thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng khác hẳn so với loại móng sói hôm qua.

Tên này có mùi ngon miệng, rõ ràng y hệt hôm qua nhưng cũng không thấy hắn có đuôi và tai. Lee Yoohan đánh liều, đói đến hoa mắt rồi mà còn không uống máu nữa thì sẽ trở thành tiêu bản dơi khô mất.

Nhưng tiếc là.... Răng nanh nhỏ không bằng hạt gạo không xuyên qua được một đầu ngón tay...

"..............."

Răng nanh bé xíu xiu, khác với hôm qua dễ dàng xuyên qua cổ cho máu đỏ tuôn trào thì hôm nay gặm mãi cũng không ra được một dấu đỏ.

Hai răng sắp gẫy luôn rồi!!!

Đời vampire cũng khổ quá mà.

Yoon Jay cười khúc khích vô cùng vui sướng, biết được con dơi nhí này là ai và cũng biết được nó đang làm gì. Thấy nó đấu tranh với bàn tay mình vô cùng quyết liệt thì chỉ thấy vui mắt vui tai cực kì thoải mái đón xem ác chiến.

Nhưng mà động tác không bằng gãi ngứa thế này chẳng thể đả động hắn chút gì, bốn vuốt nhỏ thấm mệt rút lui, buông lỏng tay cho mình rơi tự do xuống mặt bàn lần nữa.

Đúng thời điểm răng sắp gãy thì dừng lại. Răng vampire không cắn được người đã đả kích lắm rồi, răng nanh còn gãy nữa thì cậu không thiết sống.

Yoon Jay trong phút chốc muốn rủ lòng từ bi. Hắn xác nhận máu chảy khắp người mình hoàn toàn là nhân loại, bản năng hoang dã đã hoàn toàn giấu kín thì mới rạch một vết nhỏ ở đầu ngón tay.

Một giọt đỏ tươi nóng ấm rơi trúng miệng ma cà rồng nhỏ. Hương vị ngọt ngào ngon miệng này làm cậu thỏa mãn vô cùng. Đi theo tiếng gọi của đồ ăn mà kề sát miệng hơn vào ngón tay thon thả kia, một hơi uống sạch vài giọt máu.

Trong lúc uống dơi nhí có biến hóa. Bằng mắt thường có thể thấy vật nhỏ chưa đủ kích thước thành niên dần dần lớn lên, to bằng bàn tay rồi to hơn nữa. Hai mắt màu đỏ sẫm gần như sáng rực, sự đục ngày trong mắt tan đi để lại ánh trong suốt như pha lê.

Móng vuốt lớn hơn một chút có thể bấu vào ngón tay hắn thật chặt. Lực hút mạnh hơn làm đầu ngón tay Yoon Jay hơi nhột, hình như đối phương vừa dùng lưỡi đảo qua da mình, vừa tê vừa ngứa.

Dơi nhỏ biến thành dơi lớn, lúc này đã bằng hai bàn tay người trưởng thành rồi còn có xu thế to thêm nữa. Không biết là dùng cách gì khiến miệng vết thương trên ngón tay rộng ra, máu chảy nhiều hơn nữa vào miệng bị Lee Yoohan nuốt hết.

Và rồi điều kì diệu đã xảy ra.

Bùm!

Dơi lớn biến thành người, một người con trai hoàn chỉnh mang theo một đôi cánh ở sau lưng.

Lee Yoohan không để ý, vẫn chăm chú mút ngón tay người đối diện. Cậu ngồi vắt vẻo trên bàn, hai chân thon dài thả tự do xuống thỉnh thoảng còn đắc chí đung đưa. Hai cánh dang rộng có thể lớn để bao bọc mấy người, chiều dài là hơn 3m nếu muốn cũng có thể dài hơn nữa. Màng cánh mỏng có lớp lông phù màu nhung đen.

Yoon Jay bây giờ mới được chiêm ngưỡng đối phương ở gần như thế, rõ ràng như thế.

Làn da trắng nhợt đến mức có hơi bệnh tật. Trái lại là đôi môi chúm chím đỏ tươi đang chăm chú gặm mút ngón tay. Hay tay cậu mảnh khảnh, vươn ra giữ lấy tay hắn không cho phép rụt về.

Hai răng nanh dần lộ ra khỏi môi, đôi mắt pha lê đỏ đẹp đẽ nhìn hắn chớp chớp. Lông mi cong cong, dài dài làm gương mặt trẻ trung trở nên nhu hòa. Tổng thể lại là một nhan sắc lừa người, vừa quyến rũ lại vừa dễ thương vô hại. Thân hình vẫn y nguyên như thế, chỉ là nhìn trong hoàn cảnh đủ sáng thì ấn tượng hơn đêm qua.

Quần áo của vampire nói thật là có hơi thiếu vải. Áo mỏng hơi rộng cùng với quần đùi, phong cách là của một thiếu niên.

Vị người sói hơn 3000 tuổi cảm thấy hơi không tốt, giằng co mãi mới rút được ngón tay bị ngậm đến mềm nhũn tê dại ra, đầu ngón tay vẫn còn cảm giác của chiếc lưỡi mềm mại cọ qua cọ lại. Hắn cảm thấy có nơi nào đó muốn thét gào.

"Mút ngon không?" Yoon Jay cong nhìn tay lại nhìn cậu trai ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của mình.

Lee Yoohan một tay tì bàn, một tay lau đi vết máu còn sót lại trên môi, chưa đã thèm lắm mà liếm môi vài cái. Nhàn nhã trả lời.

"Ngon lắm."

Lần đầu tiên cậu có cảm giác ăn ngon đến vậy, máu vừa ngọt vừa thơm. Thậm chí không để ý mình tiếp xúc da thịt với người khác mà còn muốn mút thêm.

Lúc này mới để ý, người đàn ông trước mặt có dáng vẻ cực đẹp. Nhan sắc tầm tuổi 30, toàn thân từ dưới lên trên toát ra một chữ 'lạnh' khác biệt hoàn toàn so với nhiệt độ đêm qua mà hắn tỏa ra.

Này là sao nhỉ? Màu mắt sáng như lưu li, trong veo như ánh trăng đêm rằm cũng thay đổi, trở thành màu nâu đậm. Kết hợp cùng đôi lông mày sắc nét, đôi mắt mang ý cười cong vút đào hoa.

Tên này đúng là máu chó hôm qua hả, sao hôm nay lại cảm thấy máu hắn ngon rồi? Lee Yoohan thắc mắc, cân nhắc xem phán đoán sai lầm của mình mắc lỗi chỗ nào thì đối phương vẫn cứ yên lặng nhìn cậu. Cảm giác có hơi không khỏe.

______

Hè lố anh em. Thế là đã gần tròn một năm tui gõ con chữ đầu tiên. Cảm ơn bà con nhiều lắm lắm.

Sắp tới tròn 1 năm phải kỉ niệm thật to mới được.

Thời gian là vào đúng Noel? Tự nhiên có nhiều thiết lập quá ta. Khó chọn quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net