Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Vampire × Người Sói (p2)

cochuhodoan


Lee Yoohan lấy làm lạ, từ bàn nhảy xuống, hai ba bước đi đến sau người Yoon Jay, trực tiếp vén đồ hắn ta lên xem đuôi sói dấu đi đâu mất rồi. Đôi chân dài vung vẩy đi quanh hắn ta một vòng, lại nhón nhón lên sờ sờ đầu tóc người nọ. Hừm, cũng chẳng có thêm một đôi tai.

Cậu thắc mắc :"Tai với đuôi của anh đâu, anh không phải chó sao? Tối qua vẫn còn cơ mà?"

Bị một người lạ vừa hút máu mình xong, sau đó lại vừa ngó vừa sờ mà Yoon Jay phá lệ không có ý kiến gì. Chỉ đứng yên cho bàn tay lành lạnh bò quanh người mình một vòng, cuối cùng thất vọng rời đi.

Không thấy cái đuôi mềm màu lông xám bạc, cũng không thấy hai tai linh hoạt dựng thẳng lên.

Hắn ta hỏi cậu :" Vậy cánh của cậu thì sao? Hôm qua hình như là áo choàng cơ mà?" còn là loại ngoài đen trong đỏ, đi đêm còn có thể dọa người.

Vampire "A" một tiếng, lắc lư đôi cánh, vụt cái biến thành áo choàng dài thườn thượt, mắc từ bả vai dài đến tận gót chân. Ở cổ có dây buộc thành một cái nơ xinh xắn, tuy là có hơi ngầu thật nhưng kết hợp với đồ cậu mặc thì cái loại thẩm mĩ này vẫn cay mắt cực kì.

Ma cà rồng cũng cảm thấy không thuận mắt, rung nhẹ vai làm đôi cánh bị 'giấu đi'. Trên người chỉ còn quần áo đen đơn giản, tương phản hoàn toàn với màu da trắng mát lạnh của mình, cậu hoàn toàn giống như một thanh niên nhân loại.

Hắn ta giải thích :" Đuôi và tai của tôi cũng vậy, cũng có thể giấu đi thì mới sống được ở đây. Với cả..." một tay chỉnh chỉnh lại đầu tóc bị sờ hơi rối "Tôi không phải chó."

"Nhưng mà nhìn rất giống, máu của anh còn vừa nóng vừa tanh, đắng đến mức tôi không nuốt xuống được."

Người sói thở dài, ai bảo cậu cắn tôi vào lúc ấy, muốn chiếm lợi của người ta rồi còn chê trách ỷ ôi? Hoàn toàn quên mất mình nóng rực như lửa được que kem lạnh làm mát thế nào, hút máu xong cơ thể được giải nhiệt thoải mái ra sao.

Hắn nói :" Ban nãy cậu cũng mút rồi, có tanh không?"

"Không, ngon lắm." vampire khẳng định lại, xác thực là dễ uống hơn nhiều so với các loại máu bình thường, còn ngòn ngọt và mang một loại sức mạnh bí ẩn. Cậu mới vừa rồi còn làm dơi nhí, bây giờ đã đủ sức biến thành cậu trai tràn đầy sức sống.

"Tôi là người sói." Hắn ta giới thiệu, tiện thể giải thích thêm. "Đêm qua cậu gặp tôi đang thiên về bản năng sói, máu sẽ tanh. Bây giờ tôi hoàn toàn là người, máu sẽ ngọt."

Ma cà rồng hiển nhiên không biết gì về loài vật này, hắn nói sao thì nghe vậy. Cũng coi như hắn vừa giúp đỡ mình, bây giờ còn muốn uống máu thêm.

Thấy cậu gật gù đồng ý, đầu còn hơi nghiêng sang trái suy tư, một tay chống cằm và một tay bắt lấy khuỷu tay còn lại. Nhìn kiểu gì cũng thấy ngốc ngốc đáng yêu.

Nhưng mà đôi mắt đỏ hớp hồn người này, có lẽ cũng không đơn giản chút nào.

Ngay khi mắt vàng sáng rực, đối diện mắt đỏ pha lê, giây phút hay người cùng ra tay trong chớp nhoáng, không ai nhùn kịp được động tác của họ, trong hai người lại không ai tránh né đối phương.

Tay Yoon Jay mọc ra móng sói, túm chặt vào cần cổ tuyệt vời mà lạnh lẽo, máu chảy trong cơ thể này hình như cũng mang nhiệt độ thấp hơn bình thường. Bàn tay hắn giống như nắm vào một khối kim loại, mát mẻ mà cứng rắn, không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài bệnh tật mà cậu mang trên mình.

Tay ma cà rồng ngắn hơn một đoạn, cậu không bóp được cổ hắn mà móng tay chỉ kịp ấn vào mạch máu đối phương. Nhưng mà cũng đủ cho hai vết răng hôm qua lại chảy máu.

Yoon Jay dùng sức, cần cổ thon gọn trong tay rất mềm mại nhưng có vẻ như không dễ bẻ một chút nào, vả lại vampire mình như không cần hô hấp, bị hắn siết như thế này cũng không khó thở chút nào.

Ngược lại, khi hai vết răng bên cổ chảy ra dòng máu đỏ, hai mắt Lee Yoohan phát sáng, răng nanh bỗng dài ra đến qua giữa môi. Chỉ thấy miệng cậu hơi chu lại, sau đó bằng một cách thần kì, dòng máu từ cổ người sói bị rút ra tụ thành một sợi chỉ đó, không tuân theo bất cứ định luật vật lí nào mà bị cách không hút vào trong miệng vampire.

Hai môi hơi hé, nhiễm sắc đỏ tươi. Mỗi ngụm máu vào người thần sắc cậu ta càng thêm tươi tỉnh da dẻ cũng sáng hơn ban đầu. Hai mắt pha lê rực sáng, vui vẻ nhìn dòng máu đỏ ngọt ngào, vẻ bệnh tật trắng xanh yếu ớt đã bay đi hết, trở lại thành một cậu trai hoạt bát tinh nghịch.

Hai mắt sói vàng, con ngươi trong mắt dựng thành một đường thẳng chuẩn bị tư thế săn mồi. Nhưng rồi theo máu bị rút ra khỏi cơ thể, nhiệt độ toàn thân cũng đã giảm đi nhiều. Rút máu ban ngày đương nhiên là giảm nhiệt, chỉ là không có cảm giác thoải mái như hôm qua.

Móng tay của vampire có thể biến thành sắc bén, không có to dài như móng sói, chức năng của nó không phải là tấn công mà chỉ để rạch máu thôi. Tuy nhiên máu vào không khí, không trực tiếp vào miệng sẽ nguội bớt đi và cũng bớt thơm. Mùi hương và nhiệt độ của nó bị tản ra xung quanh thân chủ, làm cho Yoon Jay giống như một món ăn ngon.

Dưới lớp da người sói, mỗi mạch máu là một bữa ăn tuyệt vời của ma cà rồng.

Nháy mắt tỉnh táo lại, người sói buông vampire ra, lùi về. Cứ tưởng như mình là kẻ mạnh chiếm thế thượng phong trước, cuối cùng lại giống như bị người trước mặt thôi miên. Đối diện với cặp mắt pha lê đỏ sáng rực, mọi ý nghĩ dư thừa bị đè xuống, chỉ còn một lòng muốn phục tùng, hoàn thành tất cả yêu cầu của vampire nọ.

Thu lại ánh mắt vàng, cũng thu lại móng vuốt sói của mình. Hắn thầm than chưa chắc mình chơi được lại cậu trai trẻ tuổi này.

Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Còn lợi hại hơn việc khống chế được sức mạnh của hắn đó là người này có thể khống chế tinh thần hắn. Nhưng mà trước giờ chưa từng nghe nói có trường hợp nào xảy ra đụng độ giữa người sói và vampire, hai loài này cũng không phải thiên địch gặp nhau là phải một mất một còn.

.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang câu chuyện của hai người bọn họ. Yoon Jay liếc mắt nhìn cậu trai mắt đỏ, cân nhắc xem có nên để cậu tránh mặt đi hay không thì người gõ cửa đã đẩy ra, trợ lí của hắn tiến vào.

Kì lạ là, ngay khi người đó đặt chân vào phòng của hắn được một bước, ma cà rồng trẻ liền vụt biến thành hình dạng dơi nhí, bằng loại tốc độ không thể nhìn được bám vào sau vai của hắn ta.

Áo vest còn để trên bàn, bên trong hắn ta mặc sơ mi xám. Một sinh vật có cánh bám lên nhìn qua thôi cũng vẫn sẽ nhận ra, Yoon Jay đánh đứng im đối mặt với người bước tới, quay lưng mình đi đến hướng mà người kia không nhìn thấy được.

Thư kí ôm tài liệu đi tới :" Sếp."

Yoon Jay hắng giọng :"Không phải tài liệu cuối cùng trong ngày cần xử lí đã đưa lên trước đó rồi sao?"

Số giấy tờ mang vào phòng hắn còn chất chồng để đấy, hắn còn chưa lật qua dù chỉ một trang. Áo vest đen đặt ở trên bàn, người lãnh đạo này lại đứng dậy làm gì không biết. Nhưng mà nhân viên không quản được những điều ấy.

Cậu thư khí cất giọng đối đáp tiêu chuẩn :" Không phải công việc của hôm nay, là một dự án mới trong tháng này. Vì quy mô của nó nên mong ngài xem xét sớm."

Mặc dù hắn ta tin chắc nhân loại này không nhìn thấy được điều gì. Mà mặc dù có để lộ gì đó hắn cũng có quá nhiều cách để xử lí mới đúng. Nhưng mà bản thân mình làm việc có phần mờ ám cho nên hơi hơi có chút giật mình.

Hắn hơi nới lỏng cà vạt, dơi nhỏ dùng móng bẩu đằng sau áo, nhiệt độ man mát đối lập rõ rệt ở một bên vai. Đi tới ghế ngồi của mình hắn vẫy tay bảo thư kí để tài liệu lại.

Đến tận lúc người nọ ra ngoài, dơi nhỏ sau áo hắn hơi buông lỏng, một cậu trai tầm tuổi 25 so với nhân loại lại xuất hiện trước mặt hắn ta.

Thấy cậu đi một vòng xung quanh chỗ người thư kí ban nãy đứng sau đó hít hít vài cái. Sau đó nhíu chặt mày.

Hai người một bên hút máu một bên thoải mái, coi như không phải ôm thiệt thòi về mình cho nên không đối chiến nhau nữa. Nhưng bây giờ cậu bày ra sắc mặt này vẫn làm người sói có chút tò mò.

Hắn chủ động lên tiếng hỏi:" Cậu có vấn đề gì à?"

Cùng là một gương mặt nhưng ban nãy còn mang dáng vẻ tùy ý ngây thơ, bây giờ lại hiện lên cảm xúc khi gặp phải việc vô cùng nghiêm trọng. Cái nhíu mày cùng cặp mắt đỏ rực này làm cho không khí xung quanh càng lạnh, một mình có thể thay thế mấy cái điều hòa vào đúng tiết trời oi bức như hôm nay.

Cậu suy xét một hồi rồi mới cất tiếng hỏi :"Kẻ vừa rồi là nhân loại?"

Vampire cảm nhận được, dù chỉ là một giây kẻ đó bước vào phòng nhưng giác quan của dơi chúa, trong phạm vi cả tòa nhà này vẫn cảm giác được đâu là nhân loại và đâu là ngoại tộc. Đêm qua là trường hợp đặc biệt, Yoon Jay giấu mình quá kĩ càng cộng thêm mùi thơm từ hắn khiến cậu phán đoán sai lệch, ngoài lần đó ra chưa từng mắc sai lầm.

Nhận được cái gật đầu khó hiểu của người sói, ma cà rồng càng cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra rồi. Trước khi đi tốt bụng giải thích.

"Tôi cảm giác tên đó vừa mới giết đồng tộc của tôi. Nếu như không phải nhân loại, việc đụng độ với vampire dẫn đến một mất một còn cũng không tính là gì. Nhưng nếu là con người yếu đuối thì điều này không hợp lí."

Yoon Jay chăm chú lắng nghe chia sẻ, việc của lời khác hắn không biết, cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà không ngờ cậu sẵn lòng chia sẻ như vậy nên có chút vui mừng kì quái.

Lee Yoohan nói tiếp :" Anh đã bao giờ nghe đến thợ săn ma cà rồng chưa?"

Hắn ta lại lắc đầu lần nữa. Nghe tên gọi đã biết một phần nào đó công việc này. Chưa biết là có những ai chiếm lợi nhưng đã là 'săn' thì trên tay ắt có nhiều mạng rồi.

Vampire không sống theo bầy đàn, không có tinh thần đoàn kết nhưng không có nghĩa là sống chết của đồng loại mình cũng không hề quan tâm. Lee Yoohan có thắc mắc nhưng cậu cũng không phải anh hùng chính nghĩa. Chạy đi cứu trợ gì đó ngay chắc chắn cậu không làm, thế nhưng bảo cậu không nhúng tay vào việc này là không được.

Dơi chúa không còn thoi thóp như hôm qua, hai lần uống máu hồi phục rất nhanh, có lẽ sẽ no thêm vài ngày nữa. Bây giờ nên rời đi thôi.

Vampire muốn giấu giếm thân phận thì con người khó mà tra ra được. Cậu khá chắc chắn là tên vào phòng vừa rồi không nhận ra khí tức của mình, huống chi kẻ đó có phải thợ săn ma cà rồng hay không vẫn là mối nghi ngờ chưa xác định.

Thấy cậu trai đi ra cửa, hắn ta nghĩ đến điều gì đó rồi bỗng nhiên gọi giật lại :"Cậu định ra cửa thế này? Trang phục không thích hợp sẽ rất gây chú ý."

Quần đùi ngắn cộng với áo phông đen, không nên xuất hiện ở môi trường làm việc văn phòng, huống chi cái nhan sắc lạnh lẽo lừa tình thích thu hút và lừa gạt mắt nhìn này....

Vampire vốn muốn cứ thế từ cửa đi ra, không quan tâm ánh mắt khác lạ gì nhưng mà xuống đó cậu cũng không biết đường đi bộ ra khỏi tòa nhà này, dứt khoát quay lại chọn cách khác.

Vampire đi đến gần cửa kính, nhìn ra thành phố bên ngoài. Người sói thấy cậu không hề hấn gì trước ánh sáng mới tò mò hỏi.

"Vampire các cậu, không sợ mặt trời à? Thế bạc thì sao? Hay con người chỉ đồn đại thôi."

Lee Yoohan đang đo đạc gì đó trên kính, tiến lên áp tay mình vào thủy tinh chịu lực trong suốt của căn phòng. Cậu không ngoảnh đầu mà trả lời :"Không phải sợ, chỉ là không thích ứng. Một chút ánh nắng không thiêu chết được tôi. Huống hồ hôm nay cũng không có nắng."

Nghĩ đến điều gì đó, ma cà rồng liền quay đầu lại chỉ vào áo vest trên bàn :"Cho nên lần sau đừng có dùng cái đó trùm đầu tôi, ngộp chết!"

Bây giờ mới hiểu tên đó lấy áo của hắn trùm lên mình là nghĩ mình sợ ánh sáng. Đúng là chuyện nực cười, vampire mà dễ chết bởi một tia nắng như vậy thì chắc đã tuyệt chủng lâu rồi.

Chỉ là ma cà rồng thể lạnh, cực kì ghét ánh nắng mặt trời. Bị chiếu trực tiếp lên da thì sẽ mất đi sức lực, nếu bị chiếu lâu dài sẽ gây ra nguy hiểm. Đặc biệt cũng có lúc nó lấy được mạng của vampire.

Khi ma cà rồng đã dính vết thương nặng do bạc gây ra, trước khi trời sáng khó mà lành lại thì khi tiếp xúc với nắng gắt sẽ tan biến như một làn khói, hòa vào không khí rồi biến mất dạng, hệt như chưa từng tồn tại.

CHOANG!

Một tiếng vô cùng to lớn trong sự kinh ngạc của Yoon Jay. Lee Yoohan tạo ra một lỗ thật to trên mặt thủy tinh chịu lực. Chỉ thấy cậu nhẹ nhàng đặt tay lên kính, móng vuốt hơi động là một mảng thủy tinh tan nát, mảnh vỡ rơi loảng xoảng xuống chân.

Từ sau lưng vampire lại hiện ra đôi cánh màu đen nổi bật, dùng tốc độ nhảy lầu mà vỗ cánh bay đi. Nhìn từ dưới lên cậu bay nhanh như tên bắn, vèo vèo giống như chim liệng vậy, thời điểm này cũng sẽ không có ai ngó lên trời để nhìn xem vật đen đang lơ lủng là là chim hay dơi nữa. Đúng là rời đi không gây sự chú ý.

Nhưng mà để lại sự chú ý dồn lên người sói có được không? Đang yên đang lành thì kính trong phòng thủng ra một lỗ lớn, tạo nhiều âm thanh lạ như vậy là vì cái lí do gì?

Có người tò mò gõ cửa, Yoon Jay cảm thấy hơi cạn lời cho gọi người đến sửa. Phòng hắn cũng không thể để một cái cửa thông gió thô sơ được nhe vậy.

.

Nhớ lại câu nói cuối cùng của ma cà rồng trước khi bỏ đi, hắn ta suy ngẫm vào từ 'lần sau' mà cậu nói. Có vẻ là sẽ còn gặp lại, vậy thì chắc chắn sẽ không chụp áo cậu nữa.

Cũng không phải là áo Yoon Jay trùm lên làm ngộp vampire, cậu vốn đâu có cần hít thở. Nhưng mà mùi hương cơ thể nồng đậm từ hắn mang sức mạnh xâm lược nguyên thủy nhất làm cho vampire từ bé đến giờ lần đầu càm giác được trạng thái tim đập nhanh quá mức.

Cơ thể cũng nóng dần lên. Lee Yoohan thể lạnh cơ mà, tại sao tự nhiên lại thấy nóng. Theo bản năng cậu cho rằng mình gặp nguy hiểm cho nên mới khó chịu và phản kháng như vừa rồi. Huống chi cơ thể dơi nhỏ cắn còn không rách được da của người sói, không chiếm được lợi của hắn ta.

.

Ma cà rồng rời đi rồi, hắn ta lại quay lại cuộc sống nhàm chán như thường ngày. Không đúng, hắn cũng không nhất thiết phải ngồi đây suy nghĩ. Người sói 3000 năm tuổi đã sớm có thế lực ở khắp nơi, muốn làm gì muốn biết gì muốn tìm ai chẳng lẽ lại phải ngồi không mò mẫm.

Nhưng mà.... Hắn muốn cái gì nhỉ? Muốn một người có thể làm mát cho mình trong mấy ngày giữa tháng này?

Hắn ta chưa từng gặp vampire khác, không biết có giống như thiếu niên hoạt bát thích đập vỡ kính của hắn hay không. Cũng không biết những ma cà rồng khác có đẹp như vậy, thơm như vậy, dễ thương như vậy không.

Nếu không thì buồn chán lắm. Không đặc biệt được như con dơi nhí nọ. Lúc biến thành nhỏ xíu xìu xiu còn đanh đá như thế, không biết đi tìm đồng tộc khác tình hình thế nào rồi.

Nhưng mà biết tìm như thế nào đây, tên tuổi gì của cậu Yoon Jay cũng không hề biết.

Thôi cứ ôm tâm lí ăn may đi vậy.

Người sói mang huyết thống lang vương, là người thừa kế chính thức của một bộ tộc nhưng lại bỏ bê đồng loại sinh sống trong thế giới của con người.

Hắn ta ít nhòm ngó đến nhưng mà mọi chuyện đều được quản lí rất tốt. Cộng đồng người sói cũng không phức tạp như con người.

Điện thoại cho chú của hắn người nắm giữ mạng lưới thông tin hàng đầu. Người này có những trụ sở và chi nhánh mang dàn hệ thống tối tân và tinh vi. Máy chủ có thể lấy cắp tất cả các thông tin ở trên máy khác. Lực lượng ông có trong tay lại càng đông đảo, hiểu biết cũng rất rộng rãi.

Lần nhận được điện thoại của đứa cháu thường xuyên vắng mặt này làm ông rất bất ngờ. Đứa nhỏ này vậy mà còn chưa quên nó có họ hàng xung quanh cơ hả.

-Alo?

- Chú. Tìm giúp tôi một vampire.

- ?? Vampire? Thứ này có rất ít ghi chép, chủ yếu có dấu vết cũng là khi có án mạng với con người. Nếu như có đặc điểm ta cũng có thể đi dò la các loài khác thử xem.

Yoon Jay trầm ngâm, đặc điểm? Cái này thì có.

- Mắt màu đỏ pha lê. Da rất trắng, mát mẻ, lạnh lẽo.

-......

Ông cũng không thể nói đây là đặc điểm chung của mọi vampire. Đã là ma cà rồng thì con nào mắt không đỏ, con nào da không trắng, còn nào người không lạnh? Lúc nó nóng lên cũng là lúc về thế giới bên kia rồi!!!

- Cao khoảng 1m75, nhìn rất trẻ, cũng rất đẹp.

Chú muốn truyền đạt cho cháu mình rằng hình như hiểu biết của cậu về loài này hoàn toàn không có. Ma cà rồng là một loài biết ngụy trang, có đặc điểm ngoại hình cũng không thể tìm ra một cá thể. Huống chi đặc điểm còn không chi tiết tí nào.

- Có thêm tên tuổi gì không? Loài sống lâu như thế này có danh tính cụ thể thì mới tìm ra được.

- Không có.

-........

.

Sau khi cúp máy với chú của hắn rồi Yoon Jay cũng thức thời tra cứu một ít tình hình. Người hắn gặp là một vampire không có đặc điểm gì quá khác biệt, nhưng hắn cứ cảm thấy cậu ấy thần bí vô cùng.

Nếu để hắn mà tìm thấy rồi.....

Thì làm gì nhỉ?

Người sói quay quay bút trong tay rồi dứt khoát vất sang một bên. Trong cuộc đời hơn 3000 năm của hắn đã từng gặp không biết bao nhiêu người. Chưa bao giờ lại có những cảm xúc lạ lẫm như vậy.

Trải qua bao nhiêu tháng trăng tròn cũng chưa tháng nào thấy thoải mái và ít chịu dày vò như tối hôm qua. Nhưng mà người mới gặp lần đầu, nơi chuyện cũng không quá vài câu, hắn đâu đến mức phải lật tung mọi thứ lên để tìm thấy. Tìm thấy rồi cũng không biết là mình muốn cái gì.

Thế nhưng hậu duệ lang vương luôn kiêu ngạo, chỉ cần bản thân mình muốn thì cứ vậy làm thôi, không cần lí do gì cả cũng chẳng cần giải thích cho ai khác. Hắn tự biết bản thân mình đang muốn truy đuổi một vampire , vậy thì cứ truy đuổi được vampire đó thôi.

Xem như một thú vui mới mẻ, lần đầu tiên gặp một que kem biết nói cơ mà.

.

Thích thì làm không ưng thì bỏ. Giữa giờ làm việc lãnh đạo Yoon bỏ việc lái xe đi ra khỏi công ti. Hắn ta đi đến gần con hẻm tối hôm qua hắn và vampire gặp mặt. Đỗ xe ở gần đó rồi bước chân đi bộ vào.

Sáng nay trời đất âm u, nhưng giữa trưa này mặt trời chiếu rọi, mây mưa gì đa cũng không đến. Nắng vàng trải xuống đường, con hẻm nhỏ này không tối đen như thế nữa. Cảm giác không hề ẩm ướt mà còn có chút hanh khô, tuy nhiên thì cũng không sạch sẽ.

Người sói bước xuống đường mang theo rất nhiều ánh mắt dán ở sau lưng hắn. Một người đàn ông có khí chất và nhan sắc như vậy, đôi chân dài miên man bị bó dưới quần âu, tôn lên cơ thể tuyệt đẹp với thân hình cân đối. Bờ vai hắn rộng, xương bả vai tinh xảo, cả người toát lên vẻ rắn rỏi khỏe manh.

Thầm lấy mình so với dơi nhí hôm qua, cậu thấp hơn hắn, thân hình cũng nhỏ bé hơn hắn vài phần. Thế mà nhanh tay lẹ chân như thế, một khi chạy đi là không còn dấu vết. Đêm qua một lần, sáng nay đã là lần thứ hai.

Ngửa mặt lên trời để đón nhận ánh sáng màu vàng từ mặt trời. Nắng to như vậy ma cà rồng đó chắc chắn trốn đi rồi, cũng không ra đây đày nắng được mà hắn tìm cái gì chứ. Vẫn nên đi chỗ khác thôi.

Bước vài bước cuối cùng là gần ra khỏi hẻm. Đúng chỗ này là địa điểm cậu cắn hắn đêm qua. Bên góc tường còn một ngụm máu đã nhổ, là do vampire không nuốt được máu sói và.

Cái tật tham ăn này cũng xấu lắm, nếu không phải hắn mà là người khác thì đúng thật là... Thật là sao nhỉ?

Người sói đang suy nghĩ trong đầu thì bỗng nhiên bị đứt mạch rồi? Sao đầu óc mình hôm nay lại hỏng như thế, mất có ít máu mà di chứng nhiều ghê.

Ngụm máu sau một đêm đã khô cong lại, chuyển thành màu nâu gỉ sắt. Mùi tanh nhẹ thoang thoảng trong không khí, cộng với mùi không sạch sẽ của nơi này rất tra tấn khứu giác của mọi loài. Đêm qua khó chịu đến ngu hay sao mà bản thân lại bò đến cái nơi như vậy.

Hắn quay gót ra về, ở đây lát nữa thì thật là biết tự hành hạ mình quá.

"Tanh quá đi mất, không biết đứa nào chém nhau ở đây. Thứ máu này có cho tao cũng chẳng cần."

"........"

Trong con hẻm này cũng không phải có một mình hắn mà còn thêm vài người nữa, nhưng lại không có tiếng bước chân. Nếu không phải thính giác người sói tốt thì cũng không nhận ra còn tồn tại vài cá thể khác ở đằng xa xa kia.

"Mày ngửi không biết à. Đây nào phải máu người, rõ ràng là máu chó. Không biết là có bao nhiêu con chó mà nồng đến thế, tao đi đến bệnh viện thú y cũng không tanh như vậy."

"..........."

Một ngụm, chỉ có một ngụm thôi! Hơn nữa cũng khô cong rồi! Có cầm phản ứng đến như vậy hay không. Yoon Jay tự biết máu của loài mình khiến các loài khác khó chịu nhưng không biết là nhận phải đánh giá kém như vậy.

Vậy thì hôm qua vampire đó uống phải, không phun lại vào mặt hắn coi như cậu hiền.

Khoan đã! Nếu là người thì khứu giác không thể nhạy như vậy, là ai đang nói chuyện trong này? Có thể cảm nhận được mùi rõ ràng như vậy, có lẽ nào là đồng tộc của cậu hay không?

Yoon Jay từ khi hóa thành hình người, lần đầu tiên phải lén lút làm việc không quanh minh chính đại. Lại gần kẻ đang nói chuyện đằng kia, chỉ có hai tên, nhón nhẹ chân chút thì sẽ không bị phát hiện.

"Giữa trưa như thế này mày kéo tao ra đây làm gì. Khi không chán sống muốn phơi nắng thì cũng đừng kéo theo tao."

Phơi nắng sẽ chết? Hình như là ma cà rồng thật. Nhưng mà cậu trai hắn gặp hình như không sợ nắng thế này.

"Không phải, Lee Yoohan báo cho tao biết hình như tên đó gặp thợ săn ma cà rồng đấy, bảo tao báo cho chúng mày cẩn thận. Bớt đi cắn người thôi, đã sợ mặt trời đến vậy rồi, còn gánh thêm vài mạng nữa thì chỉ cần trời sáng mày cũng bị thiêu chết."

"Tao cũng không phải ăn chay, cắn một cái mà không cắn chết thì rất phí. Mày nói xem nhân loại yếu ớt như vậy mà lại đông, tao cắn bớt vài người cho đỡ chật đất."

Cuộc trò chuyện, người sói chỉ bắt được hai từ 'Lee Yoohan ' và 'thợ săn ma cà rồng '. Nghĩ lẽ nào lại trùng hợp như vậy.

Đằng trước là hai vampire, đang bước tới đây. Hắn ta không tránh mà cũng bước tới, đi ngược đường và chạm mặt với hai ma cà rồng này.

Khoảnh khắc tới gần nhất hắn ta chỉ thấy bên mình khó chịu. Hai vampire nhìn thấy một 'người' đi ngược với bọn họ thì cũng không để ý gì. Ban ngày không đói nên không phải gặp người đi đường nào cũng cắn.

Hắn ta thoáng liếc qua, đôi mắt hai tên nọ cũng là màu đỏ máu, chỉ không trong suốt và đẹp đẽ như pha lê, trái lại là màu máu đục ngầu.

Không khí xung quanh họ đúng là cod giảm nhiệt độ, thế nhưng lại có vẻ chết chóc nặng nề chứ không hề thoải mái giống như khi dơi nhí đến gần hắn.

Hai ma cà rồng trùm kín người bằng áo vải đen dày, lộ ra đôi mắt cùng gương mặt trắng xanh đáng sợ và xấu xí.

Thì ra không phải ma cà rồng nào cũng đẹp, không phải ai da trắng trông cũng dễ thương, không phải vampire nào cũng làm mình dễ chịu.

Đi ngang qua bọn họ, Yoon Jay có thể ngửi mùi máu trên người hai kẻ này còn đậm hơn mình, vậy mà chê máu hắn tanh. Họ lướt qua nhau nhanh chóng, hắn ts cũng không hề muốn ở lại nữa. Cảm giác khó chịu và không ổn khắp người làm tâm tình xuống dốc hoàn toàn.

Khí tức khác loài kích thích, hắn lại đang trong mấy ngày nhạy cảm. Lập tức quay trở về nhà đóng cửa, nhảy xuống bề bơi rộng rãi của mình.

Đêm ấy hắn trải qua không ổn lắm. Sáng nay đã rút một lượng máu đi nên nhiệt độ cơ thể lúc biến đổi không đến mức cao như lửa nhưng mà nước tắm xung quanh bể bơi bị hắn làm nóng đến sắp bốc hơi.

Đi ra khỏi đó, đuôi sói và tai sói ướp nhẹp, móng sói lộ ra sắc nhọn và dài. Nhưng vì thân nhiệt cao nên nước trên người tự bốc hơi khô ráo.

Càng tránh ánh trăng thì biến đổi kéo dài càng lâu. Năng lượng hấp thụ từ trăng không đủ thì cơ thể ít bị dày vò đau mệt nhưng thời gian lại kéo dài gấp mấy lần. Trốn tránh không tốt mà không trốn cũng chẳng xong. Đây giống như một cái vòng tuần hoàn chết vậy.

Ước gì có một người có thể phá vỡ cái vòng lặp này, để cho hắn dịu êm hơn một chút.

.

Trong một tháng vị lãnh đạo họ Yoon có vài ngày khó ở. Sắc mặt hôm nay khi đến công ty của hắn rất tồi cho nên mọi người thức thời tránh mặt. Việc gì cần giải quyết thì giấy tờ đã chờ sẵn trên bàn, cả một buổi sáng cũng không ai gõ cửa phòng hắn.

Nắng hôm nay gắt gỏng, gắt còn hơn tâm tình của người sói. Kính đã được thay rồi, trông giống y như cũ. Mọi thứ vẫn hệt bình thường giống như chưa từng có vampire nào đạp thủng một lỗ ở đó rồi vỗ cánh bay đi.

Nhìn như vậy hắn ta hơi xúc động muốn tạo ra một lỗ thủng y xì hôm đó. Biết đâu lần sau đến nữa người đó cũng phá cửa mà ra.

.

Nghĩ như vậy mà thần kì là tinh thần hơi dịu lại, lúc này người gõ cửa mới thoát được ánh nhìn giết người của lãnh đạo nhà mình.

Trưởng phòng Park, trưởng phòng tài chính và nhân lực. Ngày nào ông cũng sứt đầu mẻ trán hết mình vì công việc rồi mà hôm nay còn phải gặp thêm giông bão.

Báo cáo về nhân lực tháng này để nhận lương, Yoon Jay chỉ xem qua qua cũng nắm bắt được cơ bản không sót một thông tin nào cả. Đến gần cuối trang là mấy dòng ghi nhân viên nghỉ việc hoặc sa thải. Trong đó có một cái tên làm hắn khá quen.

"Lee Yoohan .... 25 tuổi... Đuổi việc rồi."

.

"Đờ mờ. Lại bị đuổi."

Lee Yoohan nhìn thông báo trên điện thoại muốn chửi mắng vài câu. Mấy tháng gần đây công việc cứ mất liên tục làm cậu chẳng còn hứng thú gì. Tuy nhiên thì vampire cũng không rảnh rỗi.

Cậu đi nhiều nơi, xem xét nhiều thứ rồi có gì thú vị là lại mua về hoặc là trộm lấy. Vampire có một lâu đài của mình. Nơi ấy hơi trống vắng nên Lee Yoohan phải chăm chỉ một chút. Dù sao cậu cũng còn có thời gian, 25 tuổi là ghi trên giấy, ma cà rồng này đã 250 tuổi rồi.

Trà trộn vào đời từ khi nhân loại còn chưa có Internet, liên lạc cũng chẳng phát triển như hiện tại, mấy chuyện cỏn con này để ý cái gì.

Cậu nhận nhiều việc nhưng chủ yếu là ngắn hạn hoặc online, một vampire không thể nhông nhông ngoài đường mãi, cậu cũng không muốn làm dơi phơi nắng.

Nhưng mà trong số tất cả các ma cà rồng, có lẽ mặt trời đối với cậu là thân thiện nhất rồi. Bởi vì trong tay Lee Yoohan không hề có mạng người.

Mặt trời thiêu đốt được vampire có lẽ là do bản năng khát máu của loài này tạo thành uy hiếp đối với nhân loại. Ông trời đưa ra cảnh cáo với loài này, vampire nào càng giết nhiều người, khí lạnh quanh thân càng đậm, từ đấy càng khát máu và cần nhiều máu tươi hơn. Một khi lạnh hơn cũng đồng nghĩa với mạnh hơn, nhưng cũng bị mặt trời ảnh hưởng lớn hơn.

Như hiện tại Lee Yoohan có thể đầu trần đi bộ ngoài trời nắng, đến con người còn phải chống nắng gắt như vậy, mà vampire cứ nhởn nhơ áo ngắn ra đường. Làn da trắng của cậu gặp nắng gần như phát sáng, cộng thêm nhan sắc trẻ trung làm cho ma cà rồng gần như tỏa hào quang.

Cậu còn nuôi một tên nhóc nữa. Là con dơi nhỏ cậu nhặt được tên gọi là Lee Hansoo. Nhóc con này cũng không dính mạng người, cánh dơi có thể tung bay suốt ngày ngoài đường phố.

Hôm nay cậu gọi điện hỏi thăm và nhắc nhở nhóc vài câu. Bây giờ mới mất việc ca sáng, còn ca đêm chưa đến, Lee Hansoo hẹn cậu đi chơi mấy thứ của con người.

Vậy là hai vampire vào công viên chơi tranh xích đu với trẻ. Cũng may là giờ hành chính, lũ nhóc đi học rồi, công viên cũng chẳng có ai. Hai cậu trai một nhỏ một lớn trong tay cầm trà sữa lạnh, ngồi chơi xích đu và nói chuyện với nhau.

"Hyung, có chắc là hyung gặp thợ săn ma cà rồng không?" Lee Hansoo hút một hơi được 1/3 cốc trà sữa, sảng khoái cười nói.

Lee Yoohan cũng ngậm, nhưng mà thứ của con người này quá nhiều đường, lại còn có mấy cục dai dai này nữa.

"Không chắc lắm. Cảm giác thế."

"Được rồi, có khi hyung cảm giác đúng rồi. Nghe nói tên Song Myungshin mới mất tích."

Cậu ngạc nhiên hỏi :"Mất tích là thế nào?"

Lee Hansoo hút thêm một hơi nữa phồng mồm lên nhai topping :" Là bị bắt đi đó. Tên đó bình thường chạy loạn gây sự khắp nơi không phải sao. Chó qua đường gặp tên đó còn muốn sủa, bây giờ không thấy làm loạn nữa rồi, có thể là đã bị bắt đi ấy. Hyung nói gặp thợ săn, nếu như là một tổ chức lớn thì tên Song Myungshin đó phần nhiều là ngỏm rồi."

.

Yoon Jay chịu đựng đến trưa rồi đến chiều tối. Ngày hôm nay không rút bớt máu, bây giờ đã sôi sục toàn thân. Sếp mình vẫn đang trong mấy ngày khó ở, nhân viên cố gắng không làm phiền hết mức.

Hôm nay trăng tròn nhất, lại là trăng đêm hè nên trong trẻo và mạnh vô cùng. Hôm nay hắn không trốn tránh, thôi thì dày vò đi, nhận càng nhiều năng lượng càng trải qua nhanh biến đổi. Máu trong người lúc này đã chạy loạn, từng tế bài như muốn nổ tung.

Mạch máu bị căng ra, từng đường gân nảy lên liên tục. Gân mạch trong người bị ép mở rộng, đón nhận năng lượng chảy vào mình. Màu mắt vàng tỏa sáng trong bóng đêm, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy một thân hình và hai điểm vàng sáng rực. Đôi mắt ấy đẹp như ánh trăng, sáng lên vàng rực rỡ lại có vẻ mạnh mẽ điên cuồng.

Yoon Jay không trốn ở nhà, vẫn đang ở công ty cách một tấm kính đón nhận năng lượng từ trăng chảy vào máu.

Hắn nghe thấy gần xa như có tiếng hú của sói hoang. Phải rồi, ngày trăng tròn cả một bộ tộc đều bị ảnh hưởng mà, đâu chỉ riêng gì hắn ta.

Đi đến giữa phòng, ngồi xuống đất, quần áo đã mất vẻ chỉnh tề, cà vạt tháo, sơ mi hở ba cúc lộ ra khuôn ngực rắn rỏi. Ánh mắt vàng luôn hướng về trăng hay đúng hơn là hướng về cửa kính bên kia chờ người nào đó tới.

Gần nửa đêm rồi, móng sói đã lộ ra. Đầu đau như búa bổ và toàn thân bỏng rát. Khi hắn gần như mất đi tri giác cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng vỡ thủy tinh thanh thúy. Một luồng khí mát mẻ ập vào làm Yoon Jay mỉm cười, cậu thế mà tìm đến đây thật.

Ánh mắt hắn sáng và trong, hơn bao giờ hết hắn cần một nguồn tản nhiệt. Cây kem hình người đi đến gần, cũng khom người xuống lại gần người sói. Móng sói vạch cổ áo của mình ra, khó khăn không nói lên lời chỉ có thể dùng ánh mắt mình mong chờ giúp đỡ.

Nhưng mà vampire đến hình như không phải để hút máu. Máu của hắn hiện tại rất đắng rất tanh, ma cà rồng có đói cũng không hút được đâu.

Vậy thì lại gần hắn thêm chút nữa, để người sói hưởng ké chút mát mẻ. Bàn tay cậu đặt trên cổ Yoon Jay, sờ một vòng. Hắn ta thoải mái hơn một ít, lại mong chờ hơn nữa, da thịt dán vào nhau thì tốt rồi, hắn có thể tản nhiệt ra ngoài.

Nhưng mà hắn đợi mãi, cuối cùng nhận được một trận thoải mái từ môi.

Một cái lưỡi mềm đỏ tươi mát mẻ liếm nhẹ lên môi hắn, Yoon Jay hé miệng mình ra. Khi lưỡi cậu chạm vào, thân nhiệt của hắn, bắt đầu từ miệng nhanh chóng giảm xuống. Môi hai người cọ cọ, răng nanh của vampire ấn thành hai dấu trên miệng hắn ta.

Mỗi lần cắn người, chất làn người ta thoải mái chính là nước bọt của ma cà rồng. Vậy thì để làm người sói thoải mái, không nhất định là phải cắn mà còn có thể hôn.

Cậu cảm thấy tên này ngốc quá, ngồi một mình trong đây quằn quại nên muốn giúp đỡ một chút. Nhưng mà Lee Yoohan thực sự chẳng biết hôn. Cậu cứ gặm cắn bừa bãi đến khi một bàn tay nóng rực đặt lên gáy cậu kéo cậu lại.

Cả người mình bị một cơ thể nóng rực bao trùm, người phía dưới tự nhiên dẫn dắt cậu đi theo tiết tấu của hắn. Lưỡi hắn nóng hổi, ấm mềm mà mạnh mẽ, cuốn lấy lưỡi cậu giống như muốn mút hết tinh hoa.

Hắn ta nếm được thoải mái, cứ theo đó mà tiến tới. Nhiệt toàn thân rút đi những sức mạnh lại tăng lên. Hắn vịn eo người phía trước, giữ gáy cậu để càn quét thêm vị ngọt. Hóa ra hôn thôi cũng có thể thoải mái thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net