Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Vampire × Người Sói (p5)

cochuhodoan

Haizz, các người ann em ạ. Thế là nhắm mắt mở mắt ra đã hết một năm rồi, thời gian trôi nhanh đúng như là chó chạy ngoài đồng vậy. Cuối năm ai ai cũng bận công việc thi cử linh tinh.

Trường tui thi muộn, tui cuối cấp đến tận ngày 6,7 mới thi cơ. Chúc các ae có một kì thi như ý, thi xong r thì nhận kết quả vừa ý.

Cũng sắp sang 2023, chúc các bạn mình một năm mởi mẻ, vui vẻ hạnh phúc và thành công nhen.

____

Yoon Jay thu xếp công việc khá gọn gàng, về nơi chuẩn bị trước ba ngày. Hắn ta làm việc gì cũng tuân theo kế hoạch, rất hiếm khi bị sai sót bao giờ, nhất là về thời gian, luôn luôn chính xác.

Người sói vốn dĩ khác với con người, không cần phải tẩy trần tắm gội kĩ càng gì lắm, nhưng hắn ta vẫn đàng hoàng ngâm mình trong một cái bồn tắm lớn để cơ thể thư giãn, Yoon Jay cũng là kẻ hưởng thụ, không việc gì phải tự giới hạn mình. Chỉ là không khoa trương đến mức một lần tắm gội phải có mấy kẻ theo hầu giống như ai kia.

Hắn nằm ở một một hồ nước nóng tự nhiên. Hồ này khá nhỏ, là tài sản tư nhân đã nằm trong túi lâu rồi. Để mà nói cho chính xác, đất đai mà loài người chiếm được đúng là rộng lớn thật, nhưng mà còn phần phi nhân loại nắm giữ cũng không kém là bao. Nhân số của họ lại ít, phân chia thế nào cũng khá xông xênh.

Những địa điểm bí ẩn mà con người chưa sờ đến, hầu như đã bị cải tạo để bọn họ trưng dụng. Nơi hắn ở tạm thời này cũng ở gần một cánh rừng, người sói hầu như đều được sinh ra ở đây rồi phân tán đi khắp nơi để trưởng thành và phát triển.

Nơi này cách địa điểm gặp mặt tụ họp hợp tác gì đó không xa, không khí nhộn nhịp nô nức chuẩn bị của mọi người không làm ảnh hưởng gì đến hắn ta cả. Cứ thong thả chuẩn bị đầy đủ là được rồi.

Trừ những loài sinh sống trong khu rừng nọ, còn có nhiều khu rừng khác tương tự như thế nữa, cũng có những cá thể lăn lộn bên ngoài, trà trộn vào với con người. Nhưng mà những cá thể không được đồng loại của mình chào đón, có khả năng là do vấn đề nhân cách, không hòa hợp được nên đành phải bỏ đi. Đi ra bên ngoài thì lại dựa vào khả năng của mình vượt trội hơn nhân loại để gây chuyện, cho nên ấn tượng của loài người về những kẻ khác loại luôn mang theo ý xấu.

Yoon Jay là trường hợp khác biệt. Hắn là kẻ thừa kế lang vương, ở bất cứ đâu cũng vô cùng nổi trội và có khả năng nắm bắt tất cả. Hơn 3000 năm này rất nhiều nơi hắn ta đã để lại dấu chân, để lại ấn tượng mơ hồ cho người đương thời về một vĩ nhân bí ẩn.

Lần đầu tiên nghe thấy cái suy nghĩ Đông Tây hợp tác con cháu bốn phương kéo về chung vui thế này. Định chiến tranh xâm chiếm thế giới, tiêu diệt loài người thật à?

Về đề tài này thì hắn có nghi ngờ giống Lee Yoohan lắm, nhưng mà mấy bô lão cũng không rảnh rỗi khơi nguồn ra chiến tranh gì. Chỉ đơn giản là thấy thế hệ sau nếu như cứ không có gì đổi mới thì tộc của bọn họ sẽ không thể nào tiến bộ. Bọn họ hỗn dĩ có cuộc sống rất dài, bình thường thì chẳng tính bằng năm.

Nhưng mà không phải họ tồn tại mãi mãi, khi họ còn ở độ thiếu niên hoa nở, cũng đã từng chứng kiến thế hệ trước bọn họ lẫm liệt oai phong thế nào, lại ban cho bọn họ những ân huệ ra sao. Mà càng về sau này càng giống con người như thế, sợ rằng một ngày nào đó sẽ quen mất tổ tiên của mình là ai, nguồn gốc của ta là gì.

Vậy nên bọn họ tập hợp những con người này lại, thi đấu rèn luyện so tài hay là nên duyên xích mích gì đó, miễn là có chuyện mới cho họ khám phá. Cọ sát như vậy mới có thể thoát ra khỏi cái bóng của những lão già này.

.

Yoon Jay hiểu những tâm tư của đám lão bất tử nọ, nhưng mà hắn thấy mình hẳn là không liên quan gì. Từ nhỏ đã sống ở thế giới nhân loại, đối với hắn thì làm ông chủ ở đây hay là làm vương ở kia, lăn lộn ở chỗ này hay ngao du ở chỗ nọ đều là như vậy. So với đồng tộc thì hắn có nhiều trải nghiệm đáng kể, thời gian mấy nghìn năm đối với nhiều loài chỉ là một lần thay lông đổi da, nhưng với loài khác thì có thể đã là vài chục thế hệ.

Làm hắn hứng thú cũng chỉ có một nhóc vampire sẽ góp mặt trong lần này. Dù sao thì, sống nhiều năm như thế lần đầu tiên ý thức được quanh mình còn có nhiều kẻ không phải người như thế, ít nhiều cũng có chút hứng thú.

Chuông điện thoại reo, lại là chú họ hắn gọi điện. Yoon Jay phát phiền thầm hối hận tại sao mình đi tắm cũng phải mang theo điện thoại làm gì. Hắn ta vuốt lại đám tóc mái rủ xuống trước trán, uể oải nhận cuộc gọi.

-Jay à, lại đi ngâm suối nước lạnh?

Hửm? Nước lạnh? Cái suối này không phải nóng à? Hắn nằm lâu còn cảm thấy sao mà nó không ha nhiệt, có khả năng là bị nhiệt độ của hắn hun nóng lên. Mùa này thật phiền phức, ngoài que kem vampire hình người thì hắn ta chưa tìm được vật tán nhiệt nào hữu dụng. Hậu duệ lang vương rất buồn bực vì điều này!

-Chú? Có chuyện gì?

-Cháu về rồi, còn về sớm ba ngày, ta tưởng cháu đến ngày chơi cùng mới về cho đủ sĩ số.

-Vậy cháu không nên về sớm?

-A ha, không phải không phải. Là có ít chuyện ta muốn bàn bạc với cháu. Đêm nay có thời gian...

-Nói luôn qua điện thoại đi.

-...... Cái thằng nhóc này thật là! Đây là chuyện hệ trọng, lắng nghe cho cẩn thận đây!

Yoon Jay ậm ừ, vươn tay ra tự rót cho mình một ly rượu, hắn định là nhấp một chút cồn để cho đầu thả lỏng, dạo gần đây hơi mất ngủ nên tâm tình buồn bực bất thường. Thuốc ngủ của nhân loại đối với hắn là không có tác dụng, nhưng mà chỉ một chút cồn thôi cũng có thể khiến người sói lâng lâng.

Chất rượu cay nhẹ thấm vào đầu lưỡi, quét qua vòm họng để lại hậu vị vừa ngọt vừa đắng. Hmm... Không ngon.

-Lần đại diện cho những loài phương Đông này, cố ý chọn người sói chúng ta, hay nói đúng hơn là cố tình chọn cháu. Có biết vì sao không?

-Có trọng trách gì khó gánh vác à? Nguy hiểm? Mất mạng không?

-........ Cũng không phải, mấy đứa trẻ ngày nay đều chỉ thích vui chơi, không nghĩ đến chuyện tìm người đồng hành bên cạnh....

-Liên hôn? Tìm cháu?

Chú họ ở đầu dây bên kia nghe điện thoại của hắn thì cắn răng cắn lợi. Cái tên nhóc này làm sao mà cứ đoán được ra như vậy. Chọc thủng lời muốn nói của ông.

-Thì đại khái đi. Bên phía Tây kia, cử ra một đứa bé, ừm, là vampire. Các loài còn loại e ngại loài này thích sống về đêm, cả người lạnh toát lại còn hút máu. Ừm... Đồn đãi là như vậy thôi.

-Muốn cháu kết hôn?

-Cũng... Cũng không phải bắt ép, chỉ là đi xem thôi. Giống như xem mắt ý. Chúng ta cũng không cần nghi lễ rườm rà như của con người.

-Ồ?

-Chỉ cần gương mặt đại diện một hôm thôi. Biểu hiện cho tốt một chút, nếu như bên kia cũng có cùng ý tưởng thì ta sẽ cử một người khác thay cháu là được...

-........

Chú họ của Yoon Jay thấp thỏm không thôi, bỗng nhiên nghe thấy từ bên kia cuộc gọi có một âm thanh vụn vỡ.

Choang! Giống như là ai đó đáp vỡ đồ vật thủy tinh.

-Làm... Làm sao thế?

-Không có gì, cháu làm đổ ly rượu thôi. Ban nãy chú bảo muốn tìm người thay cháu làm gì cơ?

-À? Nếu cháu không muốn, thì tìm người sói khác thay cháu kết đôi với bên vampire?

Hậu duệ lang vương híp mắt, nhìn ly rượu trong tay bị hắn kích động mà bóp vỡ thành nhiều mảnh nhỏ này, màu rượu đỏ tươi chảy xuống bàn tay giống y như máu. Bằng cảm giác thương có thể thấy được không khí xung quanh bị ngọn lửa vô hình trong lòng hắn đốt lên.

Hắn ta có thể khẳng định, vampire ưu tú được cử ra là Lee Yoohan từ biểu hiện cho đến thời gian cậu bận, vậy nên người sói mới có chút hứng thú. Nhưng nếu để người khác thay hắn ở chung với cậu, dù có thế nào thì Yoon Jay cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì.

Đây là đang bị làm sao? Chỉ mới nghe đến ý định ấy từ trên miệng người khác mà bàn tay đã mất tự chủ làm vỡ một cái ly. Hắn ta cố gắng hồi thần, rửa trôi đi rượu đỏ dính trên khắp bàn tay của mình.

-Chú nói tiếp đi.

Hắn ta ổn định, rót ra một ly rượu khác

-Ta nói đó là nếu như. Nếu như bên phía Tây hợp ý, sự kiện lần này là bước mở đầu, là có ý nghĩa dấu mốc. Phụ thuộc vào cháu, cũng phụ thuộc vào đứa bé bên kia. Nghe nói nhóc vampire đó còn hơi nhỏ. Nếu như nó không vừa ý thì...

Choang! Thêm phát nữa, lần này nghe còn to hơn cả lần trước 'đổ ly'.

-Chú nói tiếp đi.

-........- nói cái gì? Ông chú này biết nói cái gì đây chứ? Hướng theo chiều nào thì hậu duệ lang vương hình như cũng không vừa ý thì phải. Thật khó chiều.

-Vậy cháu cứ có mặt là được! Còn sau đó muốn thế nào thì tùy tiện đi!

.

Yoon Jay phẩy tay một cái, những mảnh vỡ thủy tinh được thu lại gọn gàng. Hắn ta cũng không phải người chậm hiểu, biết được nguyên do ngọn lửa trong lòng mình bốc lên từ đâu.

Chỉ là hắn ta bất ngờ lắm, bao nhiêu năm qua sống trên đời chưa từng một lần có suy nghĩ sẽ đồng hành cùng một ai đó trên chặng đường dài phía trước. Những loài sống lâu như bọn họ đa phần đều đi theo chủ nghĩa độc thân, vui chơi qua đường thì không hề kiêng kị.

Nhưng mà... Nghe nói vampire đưa ra một đứa nhóc? Lee Yoohan hắn gặp... Có thể nói là một đứa trẻ cũng không sai. Không biết cậu suy nghĩ thế nào về điều này, rồi lại quyết định thế nào?

Yoon Jay thở dài... Không biết.

Nhưng mà hắn lại có chờ mong. Từ trước đến nay, 3000 năm hắn ta chưa từng tin vào duyên phận. Thế nhưng khi gặp cậu rồi, ngay từ giây phút ây đã khẳng định, có lẽ là ông trời ban cậu xuống cho hắn, để Yoon Jay gặp được một lần, lại thêm rất nhiều lần.

Một vampire cứ như vậy tiến từng bước một, rất nhanh đã gõ đến cửa giới hạn của hắn rồi. Thế nhưng mà cậu lại không hề hay biết, cứ vui tươi hồn nhiên như thế.

.

Thời gian gặp mặt của các loài Đông Tây là một buổi tối rộn ràng, tại một quảng trường rộng lớn gần cánh rừng mà Lee Yoohan sinh sống. Từ hôm qua đến giờ cậu đã được chiêm ngưỡng khung cảnh diễm lệ nhất từ lúc sinh ra đến giờ. Khoảng đất trống rộng lớn được mọi người cải tạo thành một khu công công với địa thế tuyệt vời. Ở khoảng đất này mọi người xây lên nhiều lối đi kiểu cách, rất rất nhiều hội bàn theo trường phái khác nhau.

Ở trong một khu rừng thiên nhiên lại có nhiều thiết bị tiên tiến đến thế, nhưng tất cả còn được đắp nặn lên vẻ bề ngoài dễ nhìn nhất và không hề máy móc. Mỗi một bàn tròn đều là ghế ngồi và bàn xoay tự động, ở trên có rất nhiều loại thức uống và đồ ăn sở thích của từng loài.

Dưới đất trải thảm dày, mọi tiếng ồn hay tạp âm lớn đều bị nó hấp thụ, không gian chứa hàng ngàn người nhưng lại không hề ngột ngạt hay gò bó. Những tán dây leo bò trên đất, tạo thành những hàng lối đi bộ nhỏ, nó còn biết quấn lấy cọ cọ lấy lòng tất cả mọi người.

Những vật bay nho nhỏ mang theo khay đồ uống, chúng sẽ từ trên trời hạ xuống từng bàn. Quỹ đạo bay vô cùng điêu luyện, hiệu quả thị giác đẹp mắt vô cùng. Những đàn chim có lông đuôi màu sắc, để chuẩn bị cho tối hôm nay còn được bôi thêm một ít dạ quang, lượn qua lượn lại làm cho mọi người thích mắt vô cùng.

Buổi tối hôm nay, ai ai cũng lộng lẫy. Ánh sáng nhàn nhạt từ lũ đom đóm khổng lồ, dạ minh châu treo thành dải nhỏ mắc từ cây này sang cây khác, màu lửa lung linh của những ngọn đuốc cắm trên dọc đường đi.

Hàng ngàn người như thế nhưng lại không hề lộn xộn, mỗi vật mà bọn họ chạm vào đều đã thu đực một tia ý thức, mọi hành động sẽ bị quan sát bởi một tầm mắt khổng lồ, giống như một thứ áp lực vô hình đặt xuống. Nhưng mà mọi hành động không hề bị quản chế, chỉ cần không ai có ý đồ làm loạn, không có ý đồ không nên có nào là được.

Những loài phía Tây đang thưởng thức những món quà đến từ phía Đông và ngược lại, đến từ phía Đông cũng đưa ra đặc sản bên mình.

Cà rốt khổng lồ được điêu khắc đẹp mắt và sống động, hạt dẻ to đùng của người sóc mang về, hoa quả tươi và hoa thơm ngát được lấy chính từ khu rừng của Lee Yoohan, mọi thứ đều ngập tràn tươi mới.

Những vật nuôi lạ mắt hoặc quý hiếm mà các loài săn được, những bảo vật có giá trị trong nhà, tất cả đều được mang đến vào đêm nay, một đêm dạ hội.

Trong cả ngàn người này, ai ai cũng là đại diện của tộc nhân mình, ai ai cũng thông minh ưu tú, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà có ý đồ phá hoại vào ngày hôm nay.

Mặt trăng đã lên cao hẳn, thời điểm của buổi đêm bắt đầu, dạ hội chính thức được khai mạc khi người phát ngôn của các bên đi lên nói chuyện. Còn rất giống như người dẫn chương trình, có kịch bản đàng hoàng, có giao lưu văn nghệ và còn có các hạng mục hợp tác.

Lee Yoohan chờ đợi đến lượt mình lên trên đài, cậu chán nản muốn gỡ vợi đồ trang trí trên người mình xuống. Lỉnh kỉnh leng keng, không biết đẹp ở đâu nhưng rất là phiền phức.

Ở nơi này vampire không cần thu cánh lại, răng nanh cũng hé ra nhiều hơn vừa vặn dài một chút qua môi, đôi mắt màu pha lê đỏ trong lạnh lẽo. Hôm nay cậu bị ép phải mặc một bộ đồ hết sức rườm rà. Âu phục đen tuyền ôm sát tôn lên dáng người cao gầy cân đối, bên trong là sơ mi màu đỏ rượu vừa quyến rũ lại pha thêm chút lẳng lơ. Chân đi dày da nghiêm chỉnh, ống quần thẳng tắp, được may với số đi chính xác đến từng li, vừa vặn với người mà không hề chật chội.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, làn da trắng muốt ngọc ngà được màu thẫm của áo quần tôn lên đầy đủ, mặt mũi còn bị dặm thêm vài thứ nước chẳng biết là của quả hay hoa, chỉ biết là thứ bôi lên môi mình thơm thơm ngọt ngọt. Cậu đã lén liếm thử vài lần, có lẽ là mật hoa.

Sơ mi cùng âu phục làm cậu hơi khó chịu, cúc áo còn phải cài cao đến nút trên cùng, đổi với người thường xuyên mặc áo phông quần đùi mà nói, là loại cực hình ghê gớm. May mà không ai bắt cậu phải đeo thêm mấy cái trang sức lòng vòng, loại ánh kim sáng lóa ấy cậu không chịu nổi.

Vampire kị bạc nhưng mà gia tài của họ những thứ quý hiếm khác thì không thiếu chút nào. Vàng ròng hay đá quý, ngay cả đến ly nước cũng làm từ thạch anh hoặc là ngọc nguyên khối. Hay đến thứ chỉ mảnh dệt lên dây buộc dầy thôi cũng lấp lánh ánh tiền.

Lee Yoohan nhìn xuống chiếc mắc cài nho nhỏ trên vạt áo, vừa tinh tế vừa lấp lánh kim cương. Những thứ vật chất này làm thú vui tìm việc làm của nhân loại để trải nghiệm của cậu bị đả kích trầm trọng.

Vampire thầm nghĩ, mấy lão già có tiền thế này, rảnh rỗi thì ở nhà đếm đi, ra ngoài bày trò cho hậu bối bọn họ làm gì không biết. Lại nhìn xuống mảnh ngọc trong tay, ngọc giản ghi chép thông tin mà cậu cần để lên phát biểu. Từ cái gì mà lịch sử loài đến chiến tích khai phá núi sông gì đấy cũng lôi được hết ra, thật là không biết xấu hổ. Rồi là đến cả nghĩa vụ của thế hệ trẻ sau này, gì mà thân thiện đoàn kết, mong muốn được hợp tác làm quen.

Dùng khả năng nhìn một lần là ghi nhớ của mình, Lee Yoohan cũng không sao tiêu hóa được thứ văn bản mang đậm ý khoe khoang này. Trong đầu lẩm nhẩm rút ngắn nó đi hết sức có thể, tốt nhất là từ năm nhìn chữ xuống đến một nghìn, bỏ qua đoạn chào hỏi khách sáo thì còn khoảng năm trăm, ok vừa đẹp.

"Hyung? Hyung có hồi hộp không?"

Đang lơ mơ buồn ngủ thì bên cạnh có tiếng Lee Hansoo lải nhải. Gì mà để em kiếm chuyện cho hyung thả lỏng nha, rồi để em kiểm tra hyung đọc diễn cảm gì đó.

Bụp! Nhóc con bị cậu túm lại, búng vào trán nó một cái thật đau.

"A..... Lee Yoohan hyung làm cái gì đó! Thủng trán em rồi."

Người thừa kế của vampire dùng giọng điệu uể oải nhất có thể, y như cậu chưa được nghỉ 10 ngày để tham gia cái dạ hội này.

"Có chuyện gì thì nói, ngắn gọn."

"Ầy hyung. Em lo cho hyung đấy. Nghe nói phía Đông cử ra một người trẻ ưu tú, cơ mà lớn hơn hyung khá nhiều. Nghe nói là 3000 tuổi. Người sói đó, hyung đã gặp bao giờ chưa? Mà chưa gặp cũng hết cách, bây giờ hyung phải lên sân khấu rồi."

Lee Yoohan quay người nhìn lên, đúng là có một người đàn ông được gọi tên đang bước tới. Là dáng hình quen thuộc, gần đây cứ xuất hiện liên tục xung quanh những chỗ cậu qua, Yoon Jay.

Ở gần sân khấu là những bàn đặc biệt, ai được mời lên sẽ ngồi chờ sẵn ở đây. Các bàn cũng được đặt cách xa nhau để dễ dàng đi lại, xung quanh sân khấu trên cao là thảm đỏ trải dài.

Cậu trai ma cà rồng ngạc nhiên đến đơ người mấy giây, bởi vì loại khí chất xa lạ xuất hiện trên dáng hình quen thuộc, cùng với bề ngoài thu hút ánh nhìn vào buổi tối hôm nay của hắn ta.

Cậu đứng ra khỏi bàn, bước tới, đối diện với phía người sói đang bước đi, hai người cùng tiến lên khán đài, hướng về nhau mà tới. Sải chân dài in trên thảm đỏ, cả hai người đều chọn dày da đen có đế màu đỏ tươi, cổ chân thon gọn cùng với bắp chân rắn chắc, với phần đông phía dưới chỉ quan tâm nhan sắc không quan tâm giới tính phía bên dưới kia mà nói, cả hai gây ra chấn động thị giác thật mạnh.

Khí chất khác biệt hoàn toàn, một cậu trai với vẻ ngoài trẻ trung thiên về dễ thương vui vẻ, trên người cậu có cảm giác năng động đầy sức sống. Thế nhưng đôi mắt màu đỏ tươi sáng lên ánh máu rượu trong suốt lại làm người ta thấy lạnh lẽo. Mái tóc ngắn gọn gàng bình thường đã quen thả vậy, hôm nay đặc cách được chải chuốt đàng hoàng, thêm cho cậu thiếu niên đôi chút trưởng thành và lịch sự.

Trên người cậu không hề có trang sức, chỉ có duy nhất một khuy cài vạt áo vest lấp lánh ánh kim cương. Người đàn ông đối diện cũng thu được nhiều ánh nhìn si mê không kém gì. Gương mặt điển trai rõ ràng góc cạnh, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh trăng đêm.

Thân hình có đầy đủ cơ bắp nảy nở, không hề phản cảm mà ngược lại là cảm giác khỏe mạnh có sức lực đủ đầy. So với thiếu niên bên ấy thì mùi vị đàn ông của người sói hiện lên rất rõ. Kẹp cà vạt hắn dùng một chiếc đơn giản bằng vàng trắng, trên bông hoa tỉa cánh có gắn kim cương.

Hai người không hẹn mà cùng chọn sơ mi màu đỏ rượu, nhìn qua không khác gì đang mặc đồ đôi. Trong buổi dạ hội không bao gồm nhân loại, họ thoải mái để lộ đặc điểm khác biệt của mình, hai tai sói màu xám bông mềm trên đỉnh đầu người sói và đôi cánh lớn màu đen nhung ở sau lưng vampire. Tất cả giống như đối lập mà cũng giống như hòa hợp, ngay từ những bước chân đầu mọi người đã không thể dứt được ánh nhìn, cho đến khi hai người họ đứng chung một chỗ thì không thể nào nghĩ về việc khác nữa.

.

Yoon Jay cất giọng nói đầu tiên, âm thanh trầm trầm từ cuống họng, dù nói không to nhưng lại có thể lọt vào tai của tất cả mọi người, dù là ngồi xa nhất. Đây là bản lĩnh khác người của bọn họ. Hắn ta không biểu cảm lưu loát đọc xong bài phát biểu của đại diện phía Đông, tộc người sói.

Thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu trai bên cạnh thì phát hiện người ấy cũng chăm chú nhìn mình, vẻ ngạc nhiên trong mắt không dấu được của Lee Yoohan làm hắn ta vui vẻ. Đôi mắt vampire mở lớn hướng về Yoon Jay không có bất cứ ý nghĩ thù địch nào, khác biệt hoàn toàn so với cái nhìn cậu giành cho người khác. Tâm tình của Yoon Jay trong buổi dạ hội phải nói là cao hứng đến muốn hú một bài.

Chú họ ở dưới cùng toàn thể người cao tuổi của phía Đông ngày hôm nay đều thở phào nhẹ nhõm, tin tưởng vào hắn và cũng hãnh diện vì hắn. Còn phía Tây thì khỏi nói, lần đầu tiên gặp người đẹp đến nhường này, nhan sắc vượt trội hơn tất cả những người họ đã từng quen biết, chỉ xem người sói nói mà thời gian trôi quá nhanh, chục phút đồng hồ mà làm như chưa quá 1 giây.

Đến lượt Lee Yoohan nói chuyện, cậu dùng âm thanh trong trẻo và thanh lãnh để xả ra cái kịch bản mà mình đã phải khổ sở học qua. Nội dung bị cậu rút ngắn nhưng không hề thiếu sót những gì quan trọng, cậu nói cũng trôi trảy không vấp một lần. Chỉ là đôi mắt hững hờ cùng thái độ lạnh nhạt không hướng về một ai của cậu làm nhiều người ao ước cùng tiếc nuối, cậu lại xem như không cảm nhận được chút nào.

Chỉ có cái nhìn nóng bỏng từ đôi mắt màu lưu li ngay gần bên cạnh là không thể nào làm lơ đi được. Lee Yoohan nói xong một thể, mặc kệ quản gia Choi bên dưới đã tức đến đổ mồ hôi và trợn trừng mắt, cậu thản nhiên nói câu kết thúc rồi quay lại nhìn người đứng cạnh mình.

Một tràng pháo tay vang dội. Hẳn là tán dương ý tưởng lớn trong bài phát biểu của hai người họ hoặc cũng có thể là tán dương hai cây nhan sắc cực phẩm trên đài.

Tiếp lời là người dẫn chương trình, chị thỏ ngọc quen thuộc của Lee Yoohan cùng với một người nào đấy có đôi tai nhọn hoắt, vẻ ngoài có lẽ là tinh linh.

Họ nói rằng hai người đánh dấu cho hợp tác bằng cách bắt tay và ôm nhau một cái. Hai nhân vật chính không biết kịch bản thế nào nhưng mà cũng không coi như là bị làm khó, họ tiến lại gần, ôm nhau một cái trước tất cả bao nhiêu ánh nhìn của những người đêm hôm nay có mặt.

Nhiệt độ nóng rực quen thuộc của người sói áp vào, Lee Yoohan bấy giờ mới cảm thán :"Không ngờ lại là anh."

Con mẹ nó thế giới này thật nhỏ, ngồi ở dưới cậu còn tò mò không biết mặt ngang mũi dọc kẻ người sói kia thế nào. Bây giờ nhìn thấy, đúng là ngạc nhiên hết biết.

Yoon Jay thì không sững sờ như cậu, hắn đã đoán già đoán non ra thiếu niêm vampire được nhắc tới là ai, nhưng mà khi nhìn thấy Lee Yoohan trong hình ảnh hoàn toàn khác như vậy, không khỏi cảm thán trong lòng vài câu. Cậu thế này, thoát li khỏi vẻ ngoài uể oải tham ăn hay thấy, thay vào đó là nghiêm túc và lạnh lùng, đồ âu che đi phần lớn da thịt nhưng vẫn quyến rũ, cảm giác cấm dục này đặc biệt khêu gợi.

Tiếp theo đó, một con vật bay từ từ ngậm một cái ly màu sắc từ trên trời bay xuống. Chất lỏng tỏa ra mùi thơm ngọt dịu dàng. Người dẫn chương trình ở trên sân khấu nói, nếu như hai người sau thời gian tới hợp tác có thể tìm hiểu nhau, tiến thêm một bước nữa thì đây sẽ là phần quà, nước từ cây sinh mệnh ban cho bọn họ sức mạnh và vài khả năng đặc biệt.

Hai người chưa nghe xong, đã cùng nhau xông tới. Bởi vì nghe nói, một cái ly này, ha người cùng uống nhưng mà ai chạm vào trước sẽ chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ. Người sói và vampire hai kẻ cùng hiếu chiến, không để ý đến cái gì mà kết đôi, cứ giành về phần mình trước.

Lee Yoohan đập cánh, một phát bay vụt lên cao chạm vào con vật bay nho nhỏ trên kia. Con chim đang ngậm chén lưu li màu sắc hoảng hốt buông mỏ, cái ly rơi xuống trong tay vampire. Cậu hơi đắc ý, hạ người xuống khán đài trải thảm thì bỗng nhiên có một luồng khí nóng sát tới đằng sau.

Gáy cậu có cảm giác, vừa chạm đất đã bị một cỗ lực khổng lồ khống chế vai, sau đó bằng tốc độ mà mắt không trông thấy được, có người nắm tay cậu nhấc lên. Yoon Jay từ đằng sau đi tới trước mặt, không giành ly với cậu mà đặt miệng uống trực tiếp trên tay vampire.

Cậu trợn mắt nhìn mình bị cướp lượt trắng trơn như vậy, không nói lên lời. Cảm giác bị sức mạnh đè nặng cứng ngắc toàn thân không cho cậu phản ứng lại, không thể chiến đấu với kẻ này. Ngay trên sân khấu như vậy quả thật là mất mặt.

Nhưng mà cũng chẳng được lâu, ma cà rồng bỗng nhiên nghe thấy một vật nào đó xé gió bây tới, vật này rất nhỏ mà tốc độ rất nhanh, trong bóng tối lại không bị ai để ý.

Cả hai đồng thời lui ra một bước lớn, sau đó thì mùi máu tản ra, giọt máu đỏ sẫm chảy từ cánh vampire xuống rơi vào thảm, nhanh chóng hóa thành màu đen.

Cánh của cậu bị thương bởi bạc! Không ai nhìn thấy nó là thứ gì, cũng không biết từ bao giờ, không hề có tiếng động. Chỉ đến khi cánh cậu đau nhói, cảm giác nguy hiểm cận kề làm cậu tránh được một lần trí mạng.

Nếu ban nãy không di chuyển thì ám khí gì đó, có thể đã xuyên qua họng của cậu rồi!!! Đặc biệt dùng bạc, là nhắm vào Lee Yoohan hay là toàn thể vampire ngồi đây?

Mọi người chưa kịp phản ứng, ma cà rồng cũng chẳng kêu đau, hơi nhăn mặt. Vật kia bay xuyên qua cánh cậu, để lại một lỗ hổng mà máu chảy không ngừng. Bàn tay bưng ly nước khẽ run rẩy, được móng sói của Yoon Jay giữ chặt.

Sau đó trước mặt mọi người, hắn tự rạch rách một đầu ngón tay mình, bỏ vào miệng cậu, nước chảy mây trôi vô cùng quen thuộc.

Tất cả sững sờ, Lee Yoohan sau khi hút vài giọt máu thì vết thương ở cánh đỡ đau hơn nhiều, hình dáng này của cậu hồi phục rất nhanh, lại thêm người sói truyền sức mạnh. Dòng ấm áp từ nơi tiếp xúc ở cổ tay đi lên lan tỏa khắp người, đôi mắt sói phát sáng,  chỉ trong phút chốc vết thương ở cánh từ từ khép miệng.

Hắn giải tỏa khí lực ban nãy áp chế cậu trai, giúp cậu nâng ly nước lên uống cạn. Ban nãy hắn thử, cái thứ nước này đúng là kì diệu, chắc là có thêm cả khả năng chữa thương.

Ma cà rồng bị thương ở cánh, sau khi hút máu người sói thì đã khép miệng, uống thêm nước từ cây sinh mệnh thì đã khỏi hoàn toàn. Tất cả chỉ trong vài phút, mọi người còn chưa kịp hỗn loạn thì đã phải kinh hô. Hai người ở trên sân khấu cũng ngầu quá đi rồi!

Nhưng mà kè điên rồ nào dám ra tay vào ngày hôm nay vậy, còn đặc biệt nhắm vào đại diện của phía Tây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net