Truyen30h.Net

2203 - Đi Tìm Chân Trời -

Minamino Takumi

nhatphamtrinh

" tinggggggggh "

Trên đời này những gì bắt đầu quá tốt đẹp thì cái kết làm sao mà có hậu .

Trong lúc Văn Lâm đang định lôi Ngọc Hải ra làm bữa sáng ăn sạch không còn một mẩu ,thì tiếng chuông điện thoại thần thánh cắt ngang tất cả .

- Lâm, buông ra xem ... Có điện thoại .

Ngọc Hải đẩy Văn Lâm ra , hắn nhíu mày một cái liền ôm chặt hơn .

- Mặc kệ .

Văn Lâm tiếp tục công cuộc hôn Ngọc Hải , người làm vẫn kiên trì làm , bên kia điện thoại reo vẫn kiên trì reo .
Rốt cuộc cuối cùng nó cùng thành công khiến cho hai kẻ đang hôn hít kia tắt nắng cực mạnh .

Văn Lâm nhíu mày buông Ngọc Hải ra , vẻ mặt hắn hiện lên bảy chữ " ta sẵn sàng đồ sát tất cả " bắt điện thoại.

- Tôi, Đặng Văn Lâm .

- ...

- Được

Chỉ có hai câu như thế , thần thánh cũng không đoán được bọn họ đang nói chuyện mô tê gì .
Nhưng chuyện của Văn Lâm chỉ là những chuyện liên quan đến FG hoặc IYD, cũng không có gì quá đặc sắc để hỏi . Mà nếu nó liên quan đến anh Văn Lâm sẽ tự giác nói , nên Ngọc Hải mặc kệ tên to xác kia quay sang nghịch điện thoại .

Văn Lâm ngắt điện thoại , nhìn Ngọc Hải như món ăn bày sẵn trên bàn mà không được ăn thì tiếc thương thở một hơi dài .
Ánh mắt hắn rất kì lạ , giống như muốn nói rồi lại không thể nói ra . Giống như có chuyện gì đó muốn bày tỏ , nhưng rất khó để mở lời . Cuối cùng cũng phải nói .

- Tôi về công ty , tối sẽ cùng em dùng bữa .

- Được .

Ngọc Hải nằm trên giường đung dưa chân , dáng vẻ hoàn toàn hờ hững và thong thả. Văn Lâm cũng không ý kiến hay nói cách khách hắn đã quen với sự ghẻ lạnh này rồi .
Nên đành khóc thương cho số phận của mình , rời đi .

Dưới nhà Văn Thanh đang thực hiện công cuộc đại chiến cùng bếp núc .

Luộc có mấy cái trứng mà hắn lo bấm điện thoại nên nó cháy thành than , bốc khói ngùn ngụt nhìn cực phẩm kinh tởm .

Văn Lâm đi ngang nhìn bộ dạng chỉ mặc mỗi cái sịp của hắn trong nhà của em người yêu mình , thì tối mặt , ghim Vũ Văn Thanh một cách âm thầm và sâu đậm  .

Rời khỏi nhà của Ngọc Hải , Văn Lâm lái con Pagani Huayra của mình đến sân bay .

Hắn nói dối Ngọc Hải , đây có lẽ không phải lần đầu tiên Văn Lâm nói dối . Nhưng so với những lời nói dối với mục đích chính đáng lúc trước, bây giờ hắn giống như đang lén lút làm chuyện có lỗi với Ngọc Hải vậy đấy .
Nhưng thật tình là hắn cũng chẳng biết phải nói như thế nào cho Ngọc Hải nghe .

Văn Lâm chỉ vừa dừng xe trước sân bay , đã có người kéo vali ra gõ cửa kính .
Tấm kính màu đen vừa kéo xuống trước mắt Văn Lâm liền hiện ra nụ cười của một chàng thiếu niên xinh đẹp như cánh hoa anh đào đầu tiên nở vào mùa xuân .
Vừa mang nét ngọt ngào vừa mang chút ấm áp khiến người khác phải sinh lòng yêu thích không ngớt .
Gương mặt nhỏ nhắn , sống mũi cao , đôi mắt đen láy dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác dù chỉ là lướt qua trên phố .

Mina Mino xuất hiện trước mắt Văn Lâm, nở một nụ cười rực rỡ nhất, gọi tên hắn .

- Lâm .

Mina Mino Takumi và Văn Lâm nói là bạn , chắc chắn cũng không thân đến mức gọi nhau là bạn .
Giữa bọn họ cùng lắm cũng chỉ có thể là người lạ có quen , đơn giản thế mà thôi .
Mina giống như tên họ Chu kia hay thậm chí giống như rất nhiều tên khác muốn mua vũ khí và nhờ FG vận chuyển. Cậu cùng Văn Lâm làm ăn qua đường vài lần cũng xem như chẳng liên quan gì đến nhau .
Nhưng cậu trai này rất lạ , đối diện với Văn Lâm luôn dùng ánh mắt chân thành và nụ cười tưởng chừng như đẹp nhất mà trao ra .

Ban đầu Văn Lâm cũng không để ý đến điều này , nhưng từ khi bọn họ diễn ra những chuyện khiến bản thân không thể xem nhau là người lạ có quen nữa .
Thì Văn Lâm mới hiểu ra , Mina đối với mình dùng loại ánh mắt đó là có ý nghĩa gì .

Văn Lâm nhìn người trước mặt,nhẹ nhàng đẩy cửa xe đi ra .

- Why are you here ?

- Nhớ anh .

Mina nhìn Văn Lâm cười tươi . Chỉ đơn giản là hai từ " nhớ anh " bằng vốn tiếng việt lấp lửng mà cậu học được, nhưng dường như khiến người khác muốn ôm vào lòng mà ra sức cưng nựng vì sự đáng yêu này .

Văn Lâm nhìn cậu , vô diện biểu tình kéo lấy vali trong tay cậu bỏ vào cốp xe .

Mina mở cửa xe , ngồi vào ghế phó lái cài dây an toàn.

Văn Lâm đóng cốp xe , đi vào khởi động xe .

- Em học tiếng Việt à ?

Mina nhìn Văn Lâm, đôi mắt cong lên một độ cong xinh đẹp .

- Vì anh .

Văn Lâm rũ mắt không nói tiếp nữa , im lặng lái xe đưa Mina đến khách sạn tốt nhất thành phố.

Dừng xe trước khách sạn , Mina vừa nhìn một cái liền bĩu môi .

- Em muốn ... Nhà anh ... 

Văn Lâm không thèm đôi co với cậu mặc kệ luôn khuôn mặt méo xẹo kia , kéo vali lẫn tay cậu ra khỏi xe, lôi vào khách sạn .

- Em ở đây đi . Nhà anh lâu rồi không về , bẩn . Hiểu không ?

Mina nhìn Văn Lâm vừa làm thủ tục thuê phòng cho cậu . Vừa ủy khuất lắc lắc tay anh .

- Ở khách sạn không quen ... muốn nhà anh .

Cô tiếp tân của khách sạn vừa gõ máy tính vừa liếc nhìn hai người rồi cười thầm nhưng thấy Văn Lâm nhìn lại liền cụp mắt .

Văn Lâm nhìn cô tiếp tân , sau đó nhíu mày với Mina Mino.

- Không .

Mina bĩu môi , cậu từ Nhật sang đây tìm người mà lại bị bắt ở khách sạn thế này cũng thật bất công quá đi .

Nên cậu không thèm để ý tới Văn Lâm nữa giật vali trong tay hắn , trực tiếp bỏ đi .

Văn Lâm nhìn theo bóng cậu sau đó thở dài .
Mina không phải là trẻ con , càng không phải là phụ nữ đi một mình sợ này sợ nọ .
Nhưng suy cho cùng nếu tự dưng để người bỏ đi lang thang như vậy , lương tâm Đặng Văn Lâm cũng thật cắn rứt đi .
Nên sau đó anh đành xin lại giấy tờ trong tay cô tiếp tân, chạy theo Mina giật vali lại .

- Anh nói trước rất bẩn .

Mina Mino thấy Văn Lâm đuổi theo mình , liền hận không thể mọc đuôi mà vẫy .

- Em dọn .

Văn Lâm cười nhạt xoa mái tóc hơi phồng ra của Mina .Hai người cùng nhau trở về nhà .

Ngọc Hải sau khi Văn Lâm đi thì vẫn ở lại phòng nghịch điện thoại mặc kệ Văn Thanh đốt bếp nhà mình .

Công Phượng sau một màn náo loạn buổi sáng thì cuối cùng vì đói mà phải rời khỏi phòng , nghe tiếng lạch cạch dưới bếp tưởng đâu Ngọc Hải nấu bữa sáng cho mình thì mò xuống.
Ai ngờ đâu , vừa xuống lại bắt gặp Vũ Văn Thanh nhét hai cái bông gòn trong mũi bày ra bộ dạng phè phỡn nhìn cậu .

- Anhhhh .

Văn Thanh thấy cậu thì kéo dài giọng gọi , Công Phượng rùng mình một cái sau đó quẳng hắn vào không khí mà đến gần tủ lạnh rót nước. Vừa uống một ngụm đã thấy khuôn mặt của tên chó đốm kia bày ra trước mắt , Công Phượng thật sự xém nữa đã phun hết đống nước kia vào mặt hắn .

- Làm sao ?

Văn Thanh nhìn Công Phượng bắn ra tia điện liền rùng mình một cái đưa đống trứng luộc được bóc vỏ lồi lõm ra trước mặt cậu .

- Anhhhh ... Anh đánh em bầm cả mặt rồi ... Giờ phải bồi thường đi chứ ?

Công Phượng nhìn số trứng rồi nhìn mặt Văn Thanh , một cảm giác buồn ói ập đến khiến cậu phải cầm một quả trứng lên nhét vào mồm của Văn Thanh để chặn lại cơn buồn ói của mình .

- Đi mà đòi ông Hải tiền thuốc còn muốn lăn trứng thì tự mà làm , chưa liệt mà .

Văn Thanh bị quả trứng chặn họng không thể nói một lời , đành ấm ức nhìn Công Phượng phủi mông bỏ đi .

Ngọc Hải cuối cùng cũng rời khỏi căn cứ , nghe Văn Thanh và Công Phượng ầm ĩ liền đi xuống xem sao , ai ngờ vừa kịp lúc chứng kiến một màn vừa rồi . Không những vậy lúc Công Phượng đi ngang còn bị ăn cái lườm khét mặt .Thật là oan uổng quá mà .

Ngọc hải nhìn Văn Thanh , liềm đem cái lườm vừa rồi của Công Phượng trả lại hắn .
Sau đó rót một cốc nước uống rồi đi lên phòng nhắn tin cho Văn Lâm .

" Chiều nay sang nhà anh nấu ăn , bên đây chiến sự căng thẳng ăn không nổi "

Văn Lâm bên kia thì quẳng điện thoại ở một góc xó xỉnh nào rồi .
Bị Mina Mino quay như cái chong chóng dọn dẹp nhà cửa các kiểu rồi còn lôi đi siêu thị này nọ . Hỏi hắn mấy tuổi hắn còn không có thời gian nghĩ ra, chứ đừng nói là trả lời tin nhắn của Ngọc Hải .

Bên đây Ngọc Hải nhắn tin cho Văn Lâm không thấy hồi đáp liền tự ý quyết định thay đồ đi đến nhà hắn .

- Lâm... Cái này ... Đằng kia ...

Mina Mino chỉ học tiếng việt được ba bốn tháng, nên cậu không thể nói được một câu hoàn chỉnh cho lắm , chỉ có thể nói đơn giản là những từ rời rạc ghép lại với nhau . Nhưng bằng một cách nào đó Văn Lâm lại hiểu được hết .

Mà đã hiểu thì chỉ có khổ cái thân thêm .

Hắn theo lời cậu trai Nhật Bản kia dịch cái ghế sofa sang một bên, chưa kịp đứng thẳng người hít thở một cái thì Mina lại lắc đầu .

- Không đẹp ... Đằng kia .

Mina lại chỉ tay sang một hướng khác , Văn Lâm thở dài đẩy cái ghế sang hướng kia .
Mina Mino lại lắc đầu chỉ tay hướng khác .
Một cái ghế sofa dịch hết một vòng phòng khách , rốt cuộc lại dừng đúng nơi tình yêu bắt đầu Bùi Anh Tuấn.

- Đẹp .

Văn Lâm thở dài ngao ngán hay nói theo cách khác là nằm bẹp dí trên sàn mặc kệ Mina Mino ngắm nghía cái khác .

Hết dọn món này , lại dời món kia . Văn Lâm bị Mina quay đến mất trí tạm thời không thể nhớ ra mình tên gì . Cứ tưởng như hắn sắp trút hơi thở cuối cùng sau khi dịch cái kệ giày khỏi cửa ra vào , thì cuối cùng Mina cũng buông tha cho hắn .

Mina Mino sau một lúc đày Văn Lâm như con ở thì cậu cũng thỏa mãn chạy lên lầu đi tắm rửa sạch sẽ .

Văn Lâm tạm thời miễn bàn tới vì anh đã bẹp dí trên sofa rồi , chắc giờ nhà có nổ Văn Lâm cũng không thể bò dậy mà chạy .

Mina Mino mặc một chiếc quần thể thao kèm theo áo sơ mi từ trên cầu thang đi xuống.
Da cậu không được trắng mịn hay hồng hào mỏng manh như cánh hoa anh đào , da cậu có màu bánh mật khỏe khoắn nhưng vùng cổ lại rất xinh đẹp . Xương quai xanh tinh tế , cái bụng phẳng lì giống như ẩn ẩn, hiện hiện sau lớp áo sơ mi trắng mỏng .

Văn Lâm nhìn cậu đến ngẩn ngơ . Tuy hắn không có dục vọng gì với người cùng giới. Đối với Ngọc Hải , Văn Lâm cũng chỉ là yêu thương mà đến . Bình thường khi những người phụ nữ khác vô tình hay hữu ý đến ve vãn , hắn thỉnh thoảng cũng có phản ứng . Cứ tưởng như Ngọc Hải chính là ngoại lệ của đời hắn , thì đột nhiên vào một ngày thấy Mina Mino đứng trước mặt hắn dụ hoặc đến như vậy , dục vọng của Văn Lâm vô tình cũng nổi lên .

Mina Mino đứng trước vẻ mặt đờ ra của Văn Lâm , hơi ngượng ngùng cười một cái .

- Em quên mang áo ...mượn của anh ...

Văn Lâm đờ ra nhìn Mina nhưng sau đó nhận thấy nơi nào đó trên cơ thể mình không ổn thì lúng túng ngồi dậy, cười xòa .

- Áo anh nhiều, em cứ ... Cứ lấ ..

Văn Lâm bật ra một câu mà khiến bản thân cũng cảm thấy ngu vô cùng luôn .
Hắn cùng Ngọc Hải đã là quan hệ gì , sau lưng anh dẫn người khác về nhà ở , còn mặc chung quần áo . Dù cho nói hai người không có quan hệ thì chính là khiến bản thân mình cũng phải nghi ngờ , chứ đừng nói khiến người nghe tin .

Mina Mino đối với lời nói hay cử chỉ của Văn Lâm đều đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chờ đợi. Nên dù Văn Lâm có muốn sửa lại lời nói thì cũng không đành .
Nên hắn rốt cuộc lại chỉ có thể há mồm thở dài .

" Cạchhhhhh "

Tiếng mở cửa thần thánh cắt ngang tâm trạng dằn xé và lương tâm cắn rứt của Văn Lâm. Bình thường nhà hắn thì chỉ có thể là hắn và Ngọc Hải có chìa khóa . Giờ hắn ngồi đây thì người đến...
Một ý nghĩ xoẹt qua đầu Văn Lâm khiến hắn thất thần .

- Anh là ?

- Cậu là ?

Ngọc Hải đi vào nhà nhìn thấy Mina Mino thì hơi đờ người ra một chút , nhưng nhìn thấy Văn Lâm ở nhà thì khóe mắt giật liên hồi .

Mina Mino quay sang nhìn Văn Lâm, Ngọc Hải cũng nhìn hắn . Văn Lâm một mình nhìn sắc mặt của hai người , cơ mặt thì không hề biến động nhưng trong lòng thì sóng dậy từng cơn .

___________________________________

Chắc mình ở ẩn quá 😅 . Mình đánh mất cái cốt ban đầu của truyện rồi .
Vũ khí hoành tráng đâu ?
Đội trưởng lính đánh thuê ngầu lòi đâu ?
Toàn thấy drama khét lèn lẹt không dị nè 😂
Mà mình được tận 200 fl luôn nè . Kinh hãi thật chứ.
Tuy 200 là con số không nhiều lắm đâu nhưng đối với mình đó là tình yêu của các bạn dành cho Phàm .
Nên dù sao đi nữa thì mình sẽ cố gắng ra truyện thường xuyên và chất lượng hơn để đáp lại yêu thương của mọi người nè ❤

Xièxiè ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net