Truyen30h.Com

2kimz Hoa Khoi Trong Long Em

Vào một buổi sáng, Minju được giáo viên nhờ đi lấy tài liệu cho các bạn trong lớp. Một mình nàng phải mang gần một chồng tài liệu lớn làm khuất cả tầm nhìn, đang đi thì nàng cảm thấy mình đụng phải ai đó làm nàng ngã ra phía sau và sấp tài liệu rơi lung tung xuống đất:

- A xin lỗi cậu nha, cậu có sao không? -Cậu bạn nam đó hoảng hốt lại đỡ Minju đứng dậy và ríu rít xin lỗi.

- Mình không sao đâu, xin lỗi cậu nha tại chồng tài liệu này cao quá nên mình không thấy cậu - Nàng cũng xin lỗi rồi nhặt lại sấp tài liệu.

- Để mình giúp cậu - Bạn nam đó cũng cùng giúp Minju nhặt đống tài liệu lên.

- Cảm ơn cậu nha, giờ mình phải lên lớp đây, chào cậu - Minju cầm lại sấp tài liệu và chuẩn bị rời đi.

- Để mình giúp cậu, lớp cậu ở đâu mình mang về giúp - Cậu bạn chạy lại phía Minju và lấy hơn một nửa sấp tài liệu đó để lên tay mình.

- Thôi phiền cậu lắm, để mình tự làm đượ...

- Không sao, lớp cậu ở đâu mình đi nào. - Minju chưa nói xong thì cậu bạn đó đã đi trước nàng rồi. Thôi thì làm phiền người ta vậy chứ lỡ như trên đường đi về lại có tai nạn nào xảy ra tiếp thì phiền lắm.


Bây giờ là trước giờ học giáo viên vẫn chưa vào nên mỗi người đều làm việc riêng cho đến khi Minju mở cửa bước vào cùng với một bạn nam thì mọi người mới hướng mắt đến cửa lớp với ánh nhìn tò mò.

- Cậu để đây được rồi, cảm ơn cậu nhiều nha - Minju quay lại cảm ơn cậu bạn đó kèm theo một nụ cười tươi sau khi đặt đống tài liệu đó lên bàn giáo viên.

- Không có gì đâu vậy mình về lớp đây, à cậu tên gì thế? - Cậu bạn đó sau khi nhìn thấy nụ cười của Minju thì đứng khựng lại mấy giây vì thực sự Minju rất đẹp, cậu là học sinh mới nên tất nhiên vẫn chưa biết nàng là hoa khôi của trường.

- Mình tên là Kim Minju, còn cậu?

- Mình tên là Park Min Seok.

- Vậy cảm ơn Min Seok nhiều nha, hẹn gặp lại cậu sau - Minju lại nở một nụ cười nữa thật sự làm người đối diện muốn xỉu tới nơi.

- Chào cậu - Cậu bạn đó sau khi chào thì bước ra khỏi lớp và đi về lớp mình.

- Nay Kim Minju hoa khôi của trường có người yêu luôn rồi ta, ghê thiệt. - Một bạn học sinh ở gần chỗ nàng lên tiếng sau khi cậu bạn kia rời khỏi lớp.

- Ghê thiệt, ghê thiệt nha, bây giờ hoa khôi của trường mình đã là hoa đã có chủ rồi đó - Một học sinh khác lên tiếng.

- Làm gì có đâu, lúc nãy mình đi lấy tài liệu vô tình va trúng Min Seok nên cậu ấy có ý muốn giúp đỡ mình đem tài liệu lên lớp thôi chứ không phải người yêu gì đâu - Minju cười cười ngại ngùng vừa đi về chỗ vừa giải thích cho mọi người hiểu.

- Vậy cậu giới thiệu bạn đó cho mình đi, mình thấy cũng đẹp trai đó - Một bạn nữ ngồi gần Minju nói.

- Cậu thích thì cậu tự đi kiếm cậu ấy đi, mình có biết gì về cậu ấy đâu. Thôi nha, mọi người lên bàn lấy mỗi người một tập tài liệu đi giáo viên sắp vào rồi đó. - Minju cười rồi trả lời sau đó lại lấy sách ra đọc.



- Này Chaewon, làm gì mà mặt cậu khó coi thế? -Yujin ở kế bên thắc mắc hỏi, từ khi mà Minju vào lớp chung với cậu bạn đó Yujin để ý thấy mặt Chaewon cứ khó chịu thế nào ấy, lúc Minju về chỗ ngồi đang đọc sách thì cô vẫn nhìn nàng chằm chằm với khuôn mặt hết sức khó coi.

- Hả à không có gì đâu - Cô nói rồi và thôi không nhìn Minju nữa vờ lấy tai nghe lên nghe nhạc để người ngồi kế bên không hỏi nữa.

Minju đang đọc sách thì bỗng nhớ ra một cái gì đó, vội lục cặp và lấy ra một chai nước cam:

- Chaewon, Chaewon à, Chaewon unnie -Minju ngồi bàn kế bên kêu Chaewon hoài mà cô không nghe tại đang đeo tai nghe đến khi nàng gõ gõ bàn kêu thì cô mới tháo tai nghe ra trả lời:

- Sao á Minju?

- Chị uống chai nước cam này đi nè, em pha ở nhà mang theo, em thấy mấy ngày nay chị tập hát với nhảy nhiều nên uống đi cho tốt này - Minju để chai nước cam đó trên bàn cho Chaewon.

- Cảm ơn em nha, à mà bạn nam hồi nãy chỉ là giúp em mang tài liệu vô lớp thôi à chứ không quen biết trước nhau hả? - Đây chính là nguyên do mà Chaewon mang cái khuôn mặt khó ở thì nãy đến giờ đây, không biết sao chứ lúc thấy Minju đi vào lớp cùng với cậu bạn đó cô tự nhiên thấy khó chịu vô cùng.

- Đúng rồi ạ, mà sao chị lại nói tới chuyện đó, có chuyện gì sao ạ? - Minju đưa ra vẻ mặt thắc mắc, ủa thì nàng có đi với cậu bạn đó hoặc với ai đi nữa thì cũng đâu liên quan gì tới cô đâu nhỉ.

- À...à không có gì đâu, cảm ơn em chai nước cam nha - Cô ấp úng nói, không biết giải thích sao không lẽ nói "Chị không thích em đi chung với cậu ta", đâu có nói như vậy được nên thôi.

- Dạ không có gì đâu chị - Nàng trả lời sau đó lại cúi đầu đọc sách tiếp, nhưng nàng vẫn chưa quên được câu hỏi của Chaewon, suy nghĩ một lúc thì nàng bật cười và nghĩ thầm "Không lẽ Chaewon unnie đang ghen sao"

Ở bên bàn kia Chaewon đang lấy chai nước Minju đưa cho cô mở nắp ra và uống trong khi người kế bên cô là Yujin đang cầm chặt chai nước gì đó của mình trong hộc bàn.


Đến giờ ra chơi, mọi người đều ùa ra khỏi lớp để đến căn tin để lấp đầy cái bụng của mình sau tiết học khó nhằn. Wonyoung đang trong lớp đọc sách thì điện thoại ting một tiếng tin nhắn:

- "Là tớ, Yujin nè, cậu xuống căn tin với tớ không?" -Wonyoung đọc xong tin nhắn thì cô bật cười, gì chứ, ở gần nhau như vậy mà còn nhắn tin, công nhận rảnh thiệt nhưng cô vẫn trả lời tin nhắn.

- "Đi chứ"- Sau đó có hai người đi ra khỏi lớp và xuống thẳng căn tin.

Vừa ngồi vào bàn sau khi mua xong đồ ăn sáng cho mình thì Yujin chìa ra một chai nước cho Wonyoung:

- Đây là nước trà ấm, rất tốt cho cổ họng, mình thấy dạo này cậu tập hát nhiều với lại cũng hay ho nên mình pha cho cậu - Yujin ngại ngùng giải thích khi đưa cho Wonyoung chai nước trà. Còn người kia thì hết sức ngạc nhiên, cậu ấy còn biết mình hay bị ho nữa:

- Cảm ơn cậu nhiều nha, cậu quan tâm mình dễ sợ.

- Có..có gì đâu, bạn bè mà nên giúp nhau là điều bình thường thôi - Khi Wonyoung nhắc tới từ quan tâm làm Yujin hơi giật mình nên trả lời hơi ấp úng.

- Vậy tại sao Chaewon bạn cậu cũng tập hát nhiều kìa sao chưa thấy cậu pha nước cho cậu ấy - Wonyoung cười cười nói với Yujin với giọng điệu không thể nào trêu chọc hơn.

- À...à thì... - Yujin không biết trả lời sao.

- Thôi cậu ăn đi, sắp đến giờ học rồi đó - Wonyoung khi thấy Yujin không thể trả lời được thì bật cười rồi nói sang chuyện khác.

- Này Wonyoung, bình thường cậu có thường xuống căn tin không? - Đang ăn bỗng nhiên Yujin hỏi.

- Hmm buổi sáng như thế này thì mình thường không xuống lắm vì sáng mình thường hay ăn rồi chỉ có nay dậy hơi trễ nên chưa ăn sáng thôi, mà sao cậu lại hỏi chuyện đó?

- Tại mình thấy mọi người xung quanh nhìn cậu có vẻ nhiều, dù gì cậu cũng là top 3 visual mà, đi đâu mọi người cũng chú ý. - Nãy giờ Yujin ăn mà cứ có cảm giác những ánh mắt ở mấy bàn khác cứ nhìn vào bàn của mình hoài nên có hơi không thoải mái nên mới hỏi Wonyoung.

- Mình thấy cũng bình thường chắc là quen rồi, cậu thấy không thoải mái sao?

- À không mình thấy cũng bình thường - Yujin trả lời nhanh gọn mặc dù cô vẫn còn hơi ngại một chút vì quá nhiều ánh mắt hướng về đây lúc mình đang ăn.

- Vậy sao - Wonyoung trả lời kèm theo một nụ cười ranh mãnh, sau đó đột nhiên Wonyoung chuyển từ chỗ ngồi đối diện với Yujin sang ngồi sát bên cô, rồi còn tự nhiên khoát tay Yujin, Wonyoung lại bày trò rồi đây.

Hàng động của Wonyoung nãy giờ đã làm những người ngồi gần đó chú ý:

- Này cậu bạn ngồi với Wonyoung là ai thế, sao Wonyoung lại thân thiết như vậy.

- Đúng vậy cậu ấy là ai thế, còn thoải mái khoác tay nữa chứ.
.......

Những tiếng xì xầm xung quanh của cả nam lẫn nữ làm Yujin càng ngại ngùng hơn:

- Này này cậu làm gì thế, bỏ tay ra đi - Cô cố gắng gỡ tay nàng ra khỏi tay mình nhưng mãi vẫn không được.

- Cậu nói cậu không ngại mà - Wonyoung cười cười rồi nói.

- Đú...đúng là không ngại nhưng như này thì có hơi...

- Haha giỡn với cậu chút thôi, mà cậu cũng dễ ngại thật đó mới nhiêu đó thôi mà mặt đã đỏ lên rồi kìa, thôi mình lên lớp đi chuông reo rồi. - Sau đó Wonyoung kéo cô bạn dễ ngại của mình lên lớp, vừa đi vẫn không quên trêu chọc cô bạn làm cho Yujin cứ nói lung tung hết lên, gì mà cứ thấy tính cách của hai người giống nhau sao ấy, có vẻ cũng đẹp đôi.



——————————
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com