Truyen30h.Net

[3] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao Tử

Chương 550: Ngày lấy lại được tự do

Domluoi_8705

Vẫn là Xuân Hữu Nguyệt cười híp mắt đứng ra giảng hòa, tỏ ra vô cùng hiểu thấu lòng người, nói:

"Mọi người không cần tranh luận nữa, không cần ồn ào. Người tin có thể phái người ra ngoài nhìn thử, sáng mai đúng tám giờ mọi người tập hợp ở lỗ hổng. Người không tin tôi cũng không miễn cưỡng, các anh chờ mấy người ra ngoài về là biết chúng tôi có nói thật không mà."

Xuân Hữu Nguyệt dừng lại một chút thấy mọi người đã yên tĩnh lại, "Còn nữa, liên quan đến việc ống nước nóng của mọi người. Quả thực chúng tôi không thể giúp được nên lúc trước phải để mọi người tự lắp. Thế này nhé: giờ mọi người đồng ý để chúng tôi lắp ống hộ thì về thống kê xem nhóm mình có bao nhiêu dị năng giả hệ kim và hệ hỏa, xem còn bao nhiêu dị năng giả hệ thủy nữa. Tất cả lập danh sách triệu tập tất cả các dị năng giả nói trên cho tôi. Tôi đảm bảo trong vòng bốn mươi tám giờ, phòng của mọi người sẽ có đường nước nóng, tất cả cùng ấp ám qua mùa đông."

"Được! Xuân Hữu Nguyệt, có câu này của anh chúng tôi yên tâm rồi!"

Có người đã đứng trong trời tuyết rơi này rất lâu rồi, không khí lạnh khiến cho anh ta không muốn tiếp tục làm loạn. Xuân Hữu Nguyệt đề nghị giúp bọn họ lắp đường ống thì tốt rồi, đội trưởng về hay không không quan trọng nữa. Bọn họ muốn đội trưởng về sớm chính là vì chuyện đường ống, cần đội trưởng đứng ra lãnh đạo để việc này sớm được hoàn thành.

Hiện tại không cần đến đội trưởng, Xuân Hữu Nguyệt cũng hứa hẹn giúp bọn họ lắp ống nước nóng. Vậy thì nhanh về nhà lập danh sách dị năng giả hệ kim, hệ thủy, hệ hỏa thôi, còn đứng ngây ra ở đây làm gì nữa?!


Có người thứ nhất đáp lại lời của Xuân Hữu Nguyệt thì có người thứ hai. Xuân Hữu Nguyệt đảm bảo liên tục rằng đường ống sẽ có trong vòng bốn mươi tám giờ, mọi người lục tục kéo nhau ra về. Còn lại mấy người cố chấp muốn đòi đội trưởng, một cây làm chẳng nên non, dây dưa với Xuân Hữu Nguyệt thêm một lúc rồi cũng bất đắc dĩ quay đầu về.

Chờ mấy người cuối cùng tang thương rời đi, khuôn mặt híp mắt tươi cười của Xuân Hữu Nguyệt lập tức biến mất. Anh ta xoay người chui vào một cái ngõ nhỏ nào đấy, bước vào một căn phòng vô cùng bình thường, từ trong đưa ra bảy người. Tất cả đều bị còng chân còng tay, phía sau mỗi người đều có hai người lính mang theo súng, họng súng chỉ vào lưng họ. Xuân Hữu Nguyệt nhìn bảy người đầu đầy bụi đất này cười nói:

"Các vị đội trưởng, các vị đội trưởng, mọi người chịu khổ rồi, mọi người chịu khổ rồi!"

Hộ Pháp ngồi ở nóc một ngôi nhà bên cạnh đấy, nhìn vở kịch này từ đầu đến cuối, thấy Xuân Hữu Nguyệt bí mật áp giải bảy người đội trưởng đi ra thì cũng không nói gì, chỉ đứng trên nóc nhà mím môi cười.

Có đội trưởng vẻ mặt đầy oán hận nghiến răng nghiến lợi nói với Xuân Hữu Nguyệt, "Khổ với không khổ cái gì? Xuân Hữu Nguyệt, con mẹ mày, đừng có bày ra vẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, tao nhìn thấy mắc ói."

"Đúng, nói đi. Có phải nhóm của tôi đã nộp dị năng giả hệ mộc và hệ thủy lên rồi đúng không? Chúng tôi được chuộc rồi đúng không?"

"Xuân Hữu Nguyệt anh giỏi lắm, Tô Tô cô cũng giỏi lắm, để tôi trở về xem các người có quả ngọt để ăn nữa không!"

"Hành vi này của các anh chính là ép bọn tôi tạo phản!!!"

Bởi vì bị giam quá lâu, tuy Tô Tô không để bọn họ bị đói, bị rét nhưng do quá lâu không nhìn thấy ánh mặt trời khiến cho bảy vị đội trưởng vô cùng tức giận, đổ hết lên đầu Xuân Hữu Nguyệt. Nếu không phải trong viện còn có binh lính đang đứng cầm súng, sau lưng họ đang có hai cây súng đang chĩa vào thì bọn họ đã giết Xuân Hữu Nguyệt ngay tại chỗ rồi.

Xuân Hữu Nguyệt vẫn tiếp tục cười, mặc cho bảy vị đội trưởng gào thét xả giận. Anh ta chẳng phản bác mà đi ra cửa viện tìm mấy chiếc xe, đặt bảy vị đội trưởng vào xe rồi lái thẳng đến chỗ lỗ hổng.
Đến chỗ lỗ hổng, Xuân Hữu Nguyệt từ chiếc xe đi đầu bước xuống, đi tới mấy chiếc xe còn lại ở bên cạnh, cười với một vị đội trưởng trong xe. Anh ta đứng ngoài xe, cúi đầu nhìn người đội trưởng đang khó hiểu, vô cùng hiểu ý nói rằng:

"Thật ra ấy... nhốt các anh lâu như vậy trong lòng tôi cũng rất áy náy. Tô Tô đã nói là nên thả bọn anh ra kẻo người trong nhóm các anh lo lắng. Bọn họ vừa giao nộp dị năng giả hệ mộc và hệ thủy rồi đấy. Giờ các anh đi đi... Hôm nay chính là ngày lấy lại tự do của các anh."

Người đội trưởng kia nghe thấy vậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn zombie bên ngoài lỗ hổng. Bây giờ lỗ hổng ở khu đông sẽ mở ra cả ngày, bên ngoài lỗ hổng đã có người bắt đầu giết zombie từ lâu rồi. Xuân Hữu Nguyệt nói để cho bọn họ đi là có ý gì? Không phải đi về khu đông mà là đi ra ngoài lỗ hổng?

Anh ta còn chưa hiểu rõ Xuân Hữu Nguyệt có ý gì, lái xe ở phía trước đã nhấn mạnh chân ga, xe lao từ trong lỗ hổng ra ngoài. Đám người đang giết zombie ở dọc đường rối rít ngửa đầu, hiếu kỳ nhìn theo mấy chiếc xe này. Chỉ thấy mấy chiếc xe chở các vị đội trưởng hoàn toàn không có ý định dừng lại, đi thật xa thật xa lỗ hổng.

Đưa mắt nhìn theo mấy chiếc xe biến mất ở bên ngoài lỗ hổng, Xuân Hữu Nguyệt giống như bỏ được một gánh nặng, thở một hơi rồi vỗ tay giống như phủi hết bụi trong tay ra vậy, cả người nhẹ nhõm lên đường về nhà.

Mặc dù không xác định được mấy vị đội trưởng sắp bị ném vào trong bầy zombie có sống sót nổi không. Nhưng nếu ngộ nhỡ họ có thể trở về thì đến lúc đó toàn bộ nhóm tự phát ở khu đông cũng đã bị đàn áp không còn là nhóm tự phát ban đầu nữa rồi.

Phía bên kia, trong nhà của Tô Tô, Xuân Lai vội vội vàng vàng vào nhà mang đến cho Tô Tô một tin vô cùng xấu: Tin xấu truyền đến, trong tám chiếc máy bay nhà họ Phương phái đến thôn Bát Phương, có một chiếc bị bầy chim biến dị tấn công trên không, rơi rồi.

Sáng sớm Xuân Lai vội vã đến chỗ Tô Tô là để báo cho Tô Tô biết chuyện này. Lúc này Tô Tô đang ngồi ở nhà kề, ăn cháo trắng với rau cải, nghe tin tức từ miệng Xuân Lai ngồi đối diện, tay cầm đũa run lên, cau mày hỏi:

"Bạch Hằng đâu?"

"Bạch Hằng truyền tin lại nói không sao, có thể là do cô nói quá nhiều nên vừa nhìn thấy một mảng đen bay tới anh ta liền lái máy bay lao xuống mặt đất. Máy bay của anh ta va phải tòa nhà dưới đất cánh bị hỏng nặng nhưng người thì không việc gì."

Trước mặt Xuân Lai cũng bày một chén cháo trắng, một đĩa rau cải nhỏ do mẹ Tô chuẩn bị cho anh ta. Nhưng bây giờ Xuân Lai làm gì có tâm trạng mà ăn nữa, anh ta rất sốt ruột, cảm thấy ăn uống là chuyện nhỏ. Chim biến dị cuối cùng cũng xuất hiện, không phụ sự mong đợi của mọi người. Đây mới là chuyện lớn nhất bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net