Truyen30h.Net

4 Lat Hoa Lac Hoa Tuyet Cau Do


Dạo này cứ hay mơ thấy như vậy.

Cứ mơ về hình dáng của một cô gái sở hữu mái tóc đen xõa dài nhuộm một tầng cam ở phần đuôi tóc.

Cô gái ấy mặc một bộ kimono màu hồng có hình lá gai. Choàng thêm chiếc áo màu nâu sẫm dài gần đến chân váy. Nó luôn bay phấp phới về hướng bên phải theo hướng của mái tóc đang đung đưa theo.

Hay nói cách khác là chúng bị cuốn theo một cơn gió lớn và lạnh lẽo một cách vội vã.

Cô gái ấy hình như rất nỗ lực ghì cơ thể của mình lại để không bị cơn gió thổi bay triệt để. Bàn chân vùi dưới nền tuyết dày đến tổn thương vì bị bỏng lạnh.

Tôi không thể thấy mặt cô ấy vì cô ấy đang quay lưng về phía tôi. Khi tôi càng muốn lại gần để chạm đến cô ấy, hình ảnh lại ngày một xa dần.

Tôi hơi hoảng.

Cảm giác như tôi phải đến được bên cạnh cô ấy thì bản thân mới yên tâm được.

Tôi chạy theo. Chạy hết sức. Chạy cho đến khi cơ thể mệt nhoài, vẫn không chạm đến được.

Tôi cố gọi tên cô ấy nhưng mãi không nhận được hồi âm.

Nhưng cái tên đó có đúng không?

Có thật sự đúng là cô ấy không?

Khi tưởng chừng như cơ thể đã không chịu nổi nữa thì tôi đã kịp nhìn thấy cô ấy đang từ từ ngoái đầu lại.

Nhìn thấy rõ gương mặt của cô ấy. Tôi đứng hình.

Cô gái ấy không giống ấn tượng vốn có của tôi.

Cô ấy có đôi mắt màu hồng chứa đựng hàng nghìn nỗi buồn dồn dập. Dường như chúng luôn tồn đọng mà không bao giờ biết rõ khi nào sẽ trào ra.

- Hẹn gặp lại ở kiếp sống tốt đẹp hơn.

Giọng nói của cô ấy cất lên. Giọng nói run rẩy và muốn khóc vì nguyên nhân nào đó tôi không rõ.

Tôi và cô ấy hình như chưa gặp nhau.

Nhưng cũng không phải là chưa gặp nhau.

Tôi không biết nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy trong bộ trang phục như vậy làm cảm xúc tôi rất náo động.

Tôi có thực sự biết cô ấy không?

Cô ấy không hề giống với người tôi thương.

- Đến lúc đó, đừng nghĩ cho hạnh phúc của em nữa. Xin lỗi vì đã không đủ dũng khí để đáp lại nó.

- Cô nói gì vậy? Cô là ai???

- Tạm biệt. Và cảm ơn vì tất cả.

- Khoan!!!

Tôi gào lên vì trái tim tôi cũng đang gào lên.

Tôi không biết cô ấy. Nhưng cô ấy đang dần xa hơn. Tôi không muốn xa cô ấy.

Không muốn!

- KHÔNG MUỐN!!!

Tôi choàng tỉnh dậy, tay nhanh chóng đập một phát mạnh vào giữa trán để chắc chắn mình đã tỉnh. Sau đó, tôi vuốt mái tóc của mình ngược ra phía sau mặc cho kiểu tóc mái bằng của mình vốn dĩ để che đi quả trán khá cao.

Tôi hoang mang lau đi mồ hôi lấm tấm trên thái dương mình. Vội vàng nhảy xuống khỏi giường tìm kiếm xung quanh.

Cuối cùng thì tôi chẳng thấy điều gì có thể trấn an tinh thần hoảng loạn của tôi.

Kể cả thằng em trai tham ngủ này.

Thấy nó ngon giấc còn tôi thì không. Tôi lập tức cáu bẳn quát ầm lên.

- Sumihiko, mau dậy!!!

- Ư~~~ 5 phút nữa đi.

- Không nói nhiều. Mau dậy nhanh lên!

Tôi quạo quọ ném chăn của tên ngố nhà mình văng xuống nền. Lôi thằng em đang chườn ườn trên giường cố định thẳng dậy, liên tục truy hỏi.

- Sumihiko, dậy cho anh hỏi.

- Hỏi gì...hỏi đi...

- Em nói em mơ thấy rất nhiều giấc mơ kì lạ về người có gương mặt giống hệt em và anh đúng không?

- Ờm...

- Vậy em có từng nhìn thấy trong đó có người giống với Toko không?

Em trai tôi khi nghe thấy đến cái tên này thì nhíu mày dù cho nó từ nãy đến giờ vẫn không chịu mở mắt ra.

- Mắc gì em phải mơ thấy bà cô dữ dằn đó-- A đau đau!!!

- Anh hỏi có hay không, đừng có mà nói xấu Toko.

Tôi không bao giờ chấp nhận việc Toko mình bị nói xấu.

Người ngoài không được. Người nhà cũng không.

- Biết rồi mà.

Thằng em trai tôi hất tay tôi ra rồi vò vò mớ tóc màu đỏ của nó. Nó nhăn nhó xong thì từ từ mở đôi mắt màu hồng ngọc của mình ra nhìn về phía tôi.

Nhưng ánh nhìn của nó hoài nghi tôi như thấy một thứ sinh vật kì lạ vậy.

- Bình thường nghe em kể anh đều lạnh lùng bảo là chuyện vớ vẩn, anh không quan tâm mà. Đột nhiên hỏi thế?

Tôi không muốn cáu nó cũng khó. Vì thằng này ngoài ham ngủ ham ăn ham chơi thì cái nết của nó chẳng được cái gì đàng hoàng sất.

Thế mà bà lúc nào cũng khen nó giống ông tổ là dũng cảm này nọ.

Tôi chỉ thấy giống một thằng dở hơi hơn.

- Khi nãy anh mơ thấy hiện tượng giống em. Nên anh muốn hỏi thử, được chưa?

Thằng em tôi gãi đầu gãi tai rồi ngáp một hơi dài.

Nó làm tôi đang mất kiên nhẫn rồi mà còn khó chịu thêm.

- Thì thi thoảng...

- Thi thoảng làm sao?

- Khò...khò...

Tôi trơ mắt ra nhìn thằng em mình ngồi ngủ một cách vi diệu.

Lay lay người nó cũng không thấy dậy nữa. Sau đó nó tự lăn vào trong hốc giường tránh né.

Tôi vẫn hoang mang nhìn biểu hiện của nó một lúc sau đấy.

Nhìn sang đồng hồ thì thấy gần tới giờ đi học rồi. Tôi đành phải thở dài đi chuẩn bị cho bản thân trước.

Đằng nào cũng chỉ là mơ. Tôi không quan tâm nữa.

Đến khi tôi trở ra từ phòng tắm thì thằng nhóc kia vẫn còn ngủ. Tôi tiếp tục gọi nó và đeo lại đồng hồ cho mình. Tâm trạng tôi bấy giờ cuối cùng cũng bình tĩnh hơn.

Tôi gọi muốn đứt hơi nó cũng không dậy. Thói mê ngủ của nó chẳng biết hưởng từ đâu mà ra nữa. Tôi nhún vai và xách cặp rời khỏi nhà mà mặc kệ nó triệt để.

Đi được một lúc thì tôi gặp chị em nhà Agatsuma.

Thực ra là vì Toko ới tôi lại. Nếu không tôi cũng không để ý.

- Anh Kanata! Em nhớ anh quá à.

- Chào em.

- Á hí hí!!! Anh Kanata chào em kìa hihi, em cũng chào anh nha. Mà anh chào lại được không ạ?

Tôi không biết vì sao mỗi lần gặp tôi thì Toko đều yêu cầu tôi chào cô ấy những hai lần. Thật kì lạ.

Nhưng tôi chưa bao giờ ghét việc này.

- Ừ anh rất chào em.

- Dạ!!! Em cũng rất chào anh ạ! Anh nhìn này, tóc của em cuối cùng cũng uốn được rồi á anh. Em phải nỗ lực lắm mới thay đổi hình tượng để anh ngắm thôi đó ạ. Anh Kanata thấy sao?

- Em lúc nào cũng đẹp hết.

- Ôi trời ơi thích quá! Em cảm ơn anh nhiều!!! Hôm nay anh cũng quá là bảnh trai luôn ý!

- Khùng vừa thôi trời ạ.

Tôi nhìn sang Yoshiteru đang thừ mặt nhìn tôi cùng Toko chào và khen nhau.

Cậu ấy là em trai của Toko. Bề ngoài khá cao và yêu thích kiểu tóc hơi kì lạ, cũng màu đen nốt.

Đôi mắt của Yoshiteru không có màu hồng giống chị mình mà lại sở hữu màu nâu chuyển vàng độc đáo.

Trông cậu ấy có vẻ vừa bị Toko la một trận mà gương mặt cứ hầm hầm bất ổn.

- Kệ nó đi anh. Sáng nay nó lo đọc mấy cuốn tiểu thuyết của gia đình mà suýt làm em trễ học đấy ạ. Ghét lắm.

- Đã bảo là không phải tiểu thuyết. Đấy là do ông tổ của chúng ta ghi lại lịch sử hào hùng của tổ tiên chính chúng ta đấy. Sumihiko còn hay mơ thấy nữa thì chắc chắn không sai lệch đâu--

- Nhảm nhí. Chị đây không tin mấy thứ mê tín dị đoan. Em với Sumihiko trước giờ có bao giờ ngừng mơ mộng đâu mà lấy thằng bé làm bằng chứng như thật, bỏ đi.

- Ơ hay.

Toko hừ lạnh phũ phàng với em trai, cô ấy khoác tay tôi và vui vẻ kéo tôi theo phe của mình.

- Đúng không anh Kanata. Mấy cái chuyện mê tín mơ về kiếp trước gì đấy anh cũng không tin mà đúng không?

Nếu là tôi ngày hôm qua và trở về trước nữa, chắc chắn tôi sẽ bác bỏ ý kiến của Yoshiteru như cách mà tôi làm với em trai mình.

Nhưng chỉ vì giấc mơ hôm nay mà tôi đã có hơi nao núng.

- Toko này.

- Dạ?

- Anh có thể hỏi nhỏ em một chút được không?

- Vâng?

Tôi ghé tai Toko nhỏ giọng hết cỡ để tránh Yoshiteru nghe thấy.

Toko hiểu ý tôi. Cô ấy hợp tác nâng cặp lên cao để che khuất mặt mình và cả mặt tôi khỏi tầm nhìn của Yoshiteru.

- Em có thích kimono không?

Toko ngơ ngác ngay khi tôi vừa dứt câu của mình. Cô ấy chớp chớp mắt nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu.

- Đúng là có, nhưng mà...đột nhiên anh hỏi vậy em có hơi...

Tôi lùi lại và không để tình trạng của mình và cô ấy mờ ám hơn nữa.

Tôi tiếp tục bước đi.

Vừa đi vừa nói.

- Anh sẽ mua cho em một bộ.

Tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Toko sau khi nghe đề xuất ấy. Tôi biết nó kì cục.

Nhưng tôi không biết là cô ấy hào hứng đến mức chạy nhào đến chỗ tôi giữa đường như thế.

- Anh Kanata đúng là tuyệt vời nhất trên đời. Dù em không hiểu gì hết nhưng em cảm ơn anh rất nhiều!!!

- Hả, cảm ơn gì thế???

Yoshiteru lừ lừ lại gần cả hai thì Toko mới chịu buông tôi ra.

Tuy nhiên.

Tôi không thể buông tay ra nữa.

Lần này, và mãi mãi sau này cũng như vậy.

Tôi nắm chặt lấy hai bàn tay của Toko mặc cho gương mặt cô ấy đang biến chuyển đủ loại sắc thái ngượng nghịu.

Mặc cho Yoshiteru đang nhìn bọn tôi với ánh mắt khó chịu.

Có thể tôi đúng, có thể không đúng.

Có thể trước đây tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó mà bản thân không biết.

Có thể nếu đúng là có sự mê tín và luân hồi như bà và Sumihiko tin tưởng, thì hẳn là tôi đã bỏ lỡ điều gì đó bản thân từng xem là chấp niệm mạnh mẽ đến tận bây giờ vẫn còn dư chấn.

Tôi sẽ không trao đi nữa. Tôi sẽ không buông ra nữa.

Thứ mà tiếng lòng tôi luôn gào thét cũng sẽ không phải chết dần chết mòn nữa.

Không còn điều gì được phép làm tôi hối hận nữa.

- Sau này đừng bao giờ nói tạm biệt anh.

Tôi chính là muốn nói với em như vậy.

Có thể là em, Toko.

Nhưng cũng có thể là em. Một cái tên xa lạ mà tôi chưa thật sự nghe tới.

- Bởi vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Dù là ở bất cứ vai trò nào. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau.

- A...anh Kanata!?!!! Sao đường đột quá vậy ạ??!!

Nếu cảm xúc đó bây giờ được chuyển sang cho tôi vì em. Tôi sẽ đón nhận nó một cách tự nhiên nhất.

Dẫu sự thật rằng nó không thật sự thuộc về tôi, hay, trói buộc tôi hướng về em.

Tôi chỉ đơn thuần muốn được bên cạnh che chở cho em.

Dù bao nhiêu kiếp sống đi nữa, đều như thế.

Vì cuộc sống tốt nhất chính là được ở bên cạnh người mà mình yêu thương. Và trực tiếp bảo vệ hạnh phúc của người ấy.

Cho tới khi hồn phách tôi tiêu tan. Tôi vẫn chỉ yêu em. Một mình em.

Thủy chung như màu tím Tử Đằng mà em yêu thích.

Trước giờ, vẫn vậy.

Sau này, cũng vậy.

Vĩnh viễn, như vậy.

Hoàn.

[ Tử ] - [ 4 ]

Lật Hoa Lạc Ly Khai Luân Hồi Lần Thứ 4.

Đại Dạ, Minh Nguyệt Khảm Mưu Tử Đằng.

Cốt Lệ Băng Cơ.

Hòa.

Tuyết Cầu Đỏ Lấp Lửng Treo Thủ Ngạ Hầu Vạn Nghìn Lần.

Hậu Dung Bàn Bàn Nhập Họa, Dương Chi Bạch Ngọc.

Không Cốc Phù Phong.

Kết cục.

Tưởng, Tử Vô Thực.

Thực, Độc Nhất Tơ Hồng Huyền Mâu Tử, Vô Lượng Tường.

Tự Thân Quyết Đoán Đại Cục, Ắt Vô Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net