Truyen30h.Net

610 1708 Biet

Xuân Trường vừa đi khỏi cửa phòng của Công Phượng thì Văn Toàn tiến tới gõ cửa.

- Tao đã bảo mày đi tìm thằng Tuấn Anh rồi cơ mà. 

Cánh cửa vừa bật ra, Văn Toàn liền bị nghe tiếng hét cáu gắt của cậu bạn thân.

- Tuấn Anh làm sao cơ?

Văn Toàn nhíu mày hỏi lại con người vẫn chưa xác định rõ là ai liền lớn tiếng.

- Ơ, Toàn mày làm gì ở đây tao còn tưởng là thằng Trường.

Công Phượng gãi đầu cười ngại ngùng, đứng sáng một bên cho Văn Toàn bước vào phòng. 

- Lúc nãy mày nói thằng Trường hay Tuấn Anh gì cơ.

Văn Toàn sau khi an tọa trên giường, tiện tay vứt mấy lốc sữa trên kệ liền quay ra hỏi điều mình thắc mắc. 

- À không có gì.

Không khí chợt lặng đi, chẳng ai nói thêm câu gì. 

- Phượng này. 

Văn Toàn nằm phịch xuống giường mặc kệ Công Phượng đang ngồi trên ghế, ánh mắt trùng xuống nhìn vào trần tường trắng xóa. Chưa kịp để Công Phượng lên tiếng trả lời, Văn Toàn tiếp tục nhẹ giọng nói. 

- Tao tỏ tình với Tuấn Anh rồi.

- Hả!?

Nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của Công Phượng, Văn Toàn cũng không quá bất ngờ đến bản thân còn không tin mình mình đã tỏ tình huống chi là người khác. 

Hắn biết tình cảm này một khi nói ra sẽ không nhận được kết thúc có hậu như bao câu chuyện hắn đọc. Hắn biết người cậu thương là người khác không phải hắn, hắn biết nụ cười hạnh phúc của cậu chẳng bao giờ nở vì hắn. Hắn biết yêu cậu ngoài đau thương sẽ chẳng nhận thêm được gì nhưng hắn vẫn bất chấp tiếp tục. Để rồi đến khi trái tim chẳng cầm được nữa ....

- Oa, nhìn từ trên cao này xuống thích thật.

Tuấn Anh trầm trồ thích thú khi ngồi trên chiếc đu quay khổng lồ trong khu trung tâm, Văn Toàn bên cạnh cũng nở nụ cười khi nhìn thấy nét vui tươi trên gương mặt Tuấn Anh. Hắn làm mọi cách cuối cùng mới có khoảng thời gian riêng cho cả hai. 

Ánh nắng trên cao hắt xuống, chạy nhảy trên nụ cười của cậu khiến tim hắn không khỏi xao xuyến. Cũng là ánh mắt dịu dàng là tông trầm ấm là nụ cười màu nắng ấy đã cướp đi trái tim hắn nhấn chìm hắn trong u mê. 

- Ê Toàn, thấy đám mây kia không nhìn nó giống trái tim nhỉ?

Nghe tiếng gọi của Tuấn Anh, ánh mắt của Văn Toàn di chuyển ngước lên nhìn bầu trời theo hướng chỉ của cậu, hắn nhìn thấy đám mây chậm chạp trôi về hướng mặt trời. 

- Tiếc rằng nó bị sứt mất rồi.

Tuấn Anh nhỏ giọng tiếc rẻ nhìn đám mây mang dáng dấp trái tim được nắng nhuộm lên nhưng bị khuyết mất một mảng mà mình mới phát hiện. Nếu không bị khuyết có lẽ nó sẽ là một đám mây tuyệt đẹp giống như trái tim dịu ngọt tiếng yêu thương vậy nhưng đúng là chẳng có gì là hoàn hảo cả. 

- Ừ đúng là bị sứt thật. 

....

- Anh này.

- Hử!? 

Văn Toàn vẫn hướng ánh mắt chăm chăm nhìn đám mây đang che khuất mặt trời, không còn những giọt nắng. Lòng dịu lại, bâng khuơ cất tiếng.

- Mày biết không trái tim tao cũng giống như đám mây kia, bị sứt mất một khoảng lớn. Vậy Tuấn Anh, liệu mày có thể lấp đầy những khoảng trống ấy không? 

Văn Toàn quay sang đối diện với Tuấn Anh, cả hai ánh mắt giao nhau một kiên định một ngỡ ngàng nhưng tận đáy đều là đau thương vụn vỡ.

 Đồng tử mở lớn đầy ngạc nhiên, này là Văn Toàn đang tỏ tình với cậu sao? Văn Toàn thích mình? Tuấn Anh nhanh chóng đưa mắt xuống, nhưng...

- Xin lỗi. 

Tiếng nói nhỏ nhanh chóng biến mất trong không khí im lặng nhưng lại đâm một nhát thật sâu vào trái tim hắn, rạch một đường dài trên những vết sẹo chằng chịt. Mặc dù biết trước kết quả sẽ nhưng tại sao lại đau như thế này? 

- Ừ, không sao. Dù sao tao đã biết trước kết quả.

Văn Toàn tiến lại vỗ vai Tuấn Anh, cười tươi rồi lại ngoảnh mặt nhìn trời xanh, cậu muốn bước đến ôm lấy Văn Toàn nhưng ngập ngừng lại thôi, đôi khi hi vọng nên được dập tắt để đau thương chẳng dai dẳng. Đám mây kia đã không còn che khuất đi mặt trời, nắng lại lên bừng sáng cả khoảng trời, tiếp tục trượt dài qua ô cửa kính. 

- Toàn...

Công Phượng xót xa nhìn dáng vẻ thất thần của bạn thân, bước đến ôm hắn vào lòng. Giờ Công Phượng chẳng biết làm gì để an ủi người mình đang ôm bởi biết rằng nỗi đau ấy chỉ có thể tự vượt qua vì nó là cố chấp bao nhiêu năm.

Văn Toàn thoát khỏi kí ức cảm nhận cái ôm siết chặt, cùng đôi vai run run của Công Phượng, hắn nở nụ cười nhẹ vỗ vai Công Phượng.

- Tao bị từ chối rồi. Haha. Không phải như thế là tốt sao, như vậy sẽ buông được phải không?

- Ừ, sẽ buông được thôi.

Công Phượng với ánh mắt hơi đỏ, gật đầu đồng ý, bỏ Văn Toàn ra. Nhưng Công Phượng biết, chữ buông đâu dễ gì, buông mà khi tình vẫn còn thì chẳng khác nào giết chết con tim đập nát đi tình cảm mình vun vén bao lâu.

Nhìn bóng dáng của Văn Toàn rời khỏi phòng, Công Phượng liền nhớ ra điều gì đó, với điện thoại soạn vội dòng tin nhắn rồi gửi cho ai đó. 

#

Chiếc xe taxi sau một chặng đường dài trên con phố núi và địa  điểm cuối cùng chính là học viện Hoàng Anh Gia Lai - học viện đong đầy mơ ước của bao thế hệ. Từ trong xe, hai bóng dáng bước ra. 

- Người thương ơi, tao đến đây. 

Bóng dáng xách balo hít một hơi dài mùi hương thoang thoảng của núi rừng nơi đây, cười toe toét hét lên.

- Này đấy cũng là người thương của tao đấy. 

Người bên cạnh cao hơn một chút cũng không vừa lòng lên tiếng, lưng đeo balo giống người kia tay còn cầm thêm mấy bịch bánh kẹo làm quà.

- Kệ mày. 

Nhìn người kia bĩu môi, đủng đỉnh bước đi  mặc kệ bản thân mang nhiều đồ đành chỉ biết lắc đầu nở nụ cười cho qua rồi nhanh chóng theo chân người kia vào học viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net