Truyen30h.Net

610 1708 Biet

' Rầm' 

- Anh ơi!!!

- Huy, mày không nên thô lỗ như vậy chứ, ít ra cũng phải gõ cửa chứ.

Minh Long từ đằng sau bước đến đánh mạnh vào vai Đức Huy nhắc nhở, lúc nào cũng nóng nảy như vậy. 

Tuấn Anh đang ngồi trong phòng liền bị giật mình bởi tiếng mở cửa mạnh bạo cùng tiếng hét của Đức Huy, suýt thì ngã xuống sàn nhà. Chưa kịp định hình lại liền bị Đức Huy lao đến ôm chặt lấy.

- Tao nhớ mày. 

Tuấn Anh đang định mắng nhưng mà lại nghe giọng mũi hơi nghẹn nghẹn của Đức Huy liền thôi, nở nụ cười ấm áp vỗ vỗ vai, Minh Long mỉm cười nhẹ an nhiên nhìn hai bóng dáng trên giường. 

- Ôm đủ chưa, đến lượt tao ôm. 

- Kệ mày. 

- Bọn mày cứ như nghìn năm mới gặp ấy, tranh giành cái quái gì. 

Tuấn Anh phì cười nhìn bộ dạng giống hệt như trẻ con tranh kẹo của cả hai, còn Minh Long lẫn Đức Huy đều gật đầu.

- À, thế bọn mày định ngủ ở đâu?

- Ở với mày.

Đức Huy quăng cái balo trên ghế, tiện tay với luôn quả táo trên bàn, ăn một cách ngon lành. 

- Thế còn mày, Long?

- Thằng Huy nó ở đâu thì tao ở đấy, tao cần đề phòng nó. 

Minh Long nhún vai nói với Tuấn Anh mặc kệ Đức Huy đang la oai oái phản đối. 

- Nhưng giường chỉ chứa được hai người thôi, chẳng lẽ mày nằm dưới đất.

- Thế thì để hai bọn nó sang phòng tao ngủ cũng được. 

Xuân Trường kéo Công Phượng bước vào, Tuấn Anh nghe giọng của anh trong tâm không khỏi dâng lên niềm cảm xúc, giọng nói ấy vẫn luôn ấm áp và ngọt ngào như vậy. Nhưng khi tầm mắt của cậu nhìn thấy bàn tay của Xuân Trường đang nắm chặt lấy tay của Công Phượng, trái tim không chịu được nhói lên. Công Phượng thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhận ra tay mình có cảm giác ấm áp cùng ram ráp, ngạc nhiên khi nhìn thấy là tay của Xuân Trường nhưng Công Phượng lại nhanh chóng nhận ra nét đau thương nơi đáy mắt của Tuấn Anh, nhanh chóng giằng tay ra. Xuân Trường đang vui vẻ thấy Công Phượng khó chịu buông ra, trong lòng hụt hẫng không nguôi.

- Thế nghĩa là mày ngủ ngoài hành lang hở?

- Không, tao sang phòng Phượng ngủ.

Nghe câu hỏi của Minh Long, Xuân Trường nhanh nhảu đáp lại, nghĩ đến việc được ngủ chung phòng với Công Phượng, tâm tình không vui vì cái buông tay liền bị vứt đi không thương tiếc. Nhưng anh chưa vui được bao lâu, liền bị Công Phượng tạt gáo nước lạnh. 

- Không, ai cho mày ngủ, tay tao đang đau đấy.

Suýt nữa thì Xuân Trường quên luôn là Công Phượng đang bị đau, đành dập tắt hi vọng nhỏ nhoi sẽ được cùng phòng.

- Sang mà ngủ với thằng Anh.

Công Phượng nói xong đủng đỉnh bước về phòng, trái tim dù có hối hận cũng không quay lại, Tuấn Anh cậu phải biết nắm bắt cơ hội thật tốt.

'Oáp'

- Bọn mày bàn xong chưa, tao vẫn ngủ với thằng Anh.

Sau tiếng ngáp dài, Đức Huy liền lăn thẳng lên giường luôn bỏ ngoài tai những điều vừa diễn ra.

- Này, dậy! Dậy!

Minh Long đen mặt dùng chân đạp vào con người đang chui rúc vào trong chăn giống hệt cái kén, Đức Huy từ trong chăn hét lên với người bên ngoài.

- Ngủ rồi.

- Được rồi cho thằng Huy nó ngủ tạm ở đây, tối mày vác nó về phòng tao.

Xuân Trường lắc đầu tiếp lời rồi kéo Minh Long, xách balo hai người bước về phòng của anh. Sau khi hai người kia rời khỏi, Tuấn Anh nhẹ giọng gọi.

- Họ đi rồi.

Nhưng mà cậu lại không thấy Đức Huy phản ứng, vén chăn ra liền thấy khuôn mặt dụi dụi vào gối ngủ say, lần này là ngủ thật rồi. Nhìn khuôn mặt dịu dàng hiếm có này của Đức Huy khiến cậu không khỏi cười khẽ, chỉnh lại chăn tắt điện rồi bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ đánh thức người đang trong giấc mộng kia. 

#

Xế chiều, mặt trời khuất hẳn ở đằng tây, trời chỉ còn loang lổ những sắc đỏ trắng pha chút đen từ chút nắng còn sót lại. Khung cảnh khoảng không tĩnh lặng bao nhiêu thì bên dưới học viện lại ồn ào bấy nhiêu, do Minh Long và Đức Huy đến chơi nên đội trưởng đã tổ chức bữa tiệc nướng.

- Hú!! Bắt đầu được chưa thế? 
Việt Hưng hào hứng hò hét, lâu lắm mới được ăn uống thả ga, tối nay phải hết mình mới được.

- Mày có cần nôn nóng thế không?

Xuân Trường cùng Minh Long từ đằng sau bước lại với những túi bia đầy ự.

- Thằng Phượng với thằng Huy đâu?

- Đây.

Công Phượng bước ra, đằng sau là Đức Huy với vẻ mặt ngái ngủ nhưng nhìn thấy bàn tiệc trước mắt liền tươi tỉnh chạy đến, chọn chỗ ngay bên Tuấn Anh cầm đũa đầy sẵn sàng. Minh Long thấy vậy cũng không vừa, cũng chen ngồi cạnh Tuấn Anh.

- Phượng.

Văn Toàn vừa thấy Công Phượng liền nhanh chóng gọi cậu lại ngay gần cuối bàn nhưng chỗ lại nhanh chóng thay thế bằng thân hình to lớn khác. Kim Jin Seo ngồi phịch xuống, quay sang nở nụ cười tươi với Văn Toàn mặc kệ cậu quay mặt ngại ngùng, lầm bầm điều gì đó, nhìn thấy vậy Công Phượng bật cười. 

Công Phượng nhìn lại chỉ còn hai chỗ ngồi đối diện nhau, và Xuân Trường cũng còn đang đứng giống cậu.

- Mày đứng đấy làm gì đấy, còn không mau ngồi.

- À, ừ.

Đáp qua loa câu nói của Xuân Trường, Công Phượng bước về chỗ ngồi giữa Văn Thanh và Minh Vương, còn Xuân Trường ngay cạnh Minh Long. 

Bữa tiệc chính thức bắt đầu với sự náo loạn thường thấy, không khí dần được hâm nóng lên. Công Phượng đang chăm chú dùng một tay gấp đồ ăn, thì đột nhiên có hai đôi đũa cùng để thức ăn vào bát cậu, ngước lên thì thấy hai người ngồi cạnh cậu đang nhìn chằm chằm vào chỗ Tuấn Anh đang được Đức Huy và Minh Long chăm sóc tận tình, còn tay thì vẫn vô thức gấp vào bát cậu. Công Phượng cảm nhận được hơi lạnh đang chạy dọc sống lưng, dở khóc dở cười tự hỏi sao mình lại đen đủi ngồi ngay cạnh hai bình giấm chua thế này, biết thế lúc nãy xuống ngồi với Văn Toàn. Nhưng mà khi cậu quay xuống chỗ Văn Toàn lại nhìn Kim Jin Seo dùng cả bầu trời ôn nhu nào là gắp đồ ăn, gói thịt, bóc tôm, đưa nước có khi lại dùng giấy lau cho Văn Toàn, được rồi cậu sẽ chấp nhận ngồi đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net