Truyen30h.Net

610 1708 Biet

Xuân Trường bước đi vô định chẳng lấy một đích đến, khi nhận thức được thì lại thấy bản thân đang ở đằng sau khuôn viên, cách một đoạn là sân tập.

Ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó, Xuân Trường lặng người ngắm nhìn khung cảnh. Chẳng là điều gì mới mẻ vẫn là bóng cây mát rượi của những trưa hè oi ả vẫn là cánh hoa rung rinh trước gió vẫn là khoảng sân ngậy mùi cỏ xanh chỉ là bỗng dưng hôm nay Xuân Trường thấy mọi thứ thật ... khác!?

Những kí ức thanh xuân chầm chậm trở đi trở lại trong anh, tất cả đều được khắc sâu hình bóng của Công Phượng. Thỉnh thoảng lại cười khẽ vì chợt nhớ đến nụ cười ngốc của ai đó.

' Soạt'

Nghe thấy tiếng động Xuân Trường quay ra, nhận ra người quen liền nở nụ cười vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình thay lời mời. Tuấn Anh im lặng bước đến ngồi xuống nhẹ nhàng đưa ánh mắt ngắm nhìn khoảng không phía trước. Chưa có thêm lời nói nào được cất lên để bắt đầu.

Tuấn Anh ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại chẳng thể nên lời bởi bản thân đang bị những cảm xúc chồng chéo lên nhau chẳng thể gỡ bỏ. Trước đây khi bước theo bóng dáng của Xuân Trường cậu chưa từng chút ngập ngừng, nhưng hôm nay cậu lại mất phương hướng khi chọn phía bản thân mình sẽ bước, nhưng cuối cùng không hiểu sao đôi chân vẫn di theo anh. Có lẽ do... thói quen!? 

Tuấn Anh quay sang nhìn khuôn mặt đã hằn sâu trong trí óc mình bao năm qua, hình dáng này là chấp niệm trong tim là cả thanh xuân trong cậu. Nhưng có lẽ đến lúc phải buông rồi...

- Trường...

Tiếng gọi êm dịu nhưng đủ lực kéo lí trí Xuân Trường trở lại từ khoảng hư không ngoài kia, quay lại dùng ánh mắt thắc mắc.

- Mày yêu ...._ nói đến đây cậu ngập ngừng, nuốt khan bản thân vốn dĩ đã biết rất rõ nhưng tại sao trái tim vẫn nhói lên từng lời. Đôi môi khô khốc khó khăn bật ra tiếng còn lại_ ... Phượng ?

Mặc dù là câu hỏi cậu dành cho anh nhưng lại biết trước câu trả lời, không khí im ỉm nhưng đâu ai biết rằng nơi đáy vực sâu con tim đang vùng vẫy vô vọng. Xuân Trường rũ mi, ánh mắt man mác buồn mang màu u tối nhìn Tuấn Anh, mấp máy môi muốn nói rồi sau cùng cũng chỉ gật đầu im lặng. Cái gật đầu nặng nề nhưng chắc chắn của anh giống như cơn mưa đá dữ dội trút xuống bông hoa tình yêu dành cho anh đang úa tàn trong lòng cậu. Tan tác. Cánh hoa vỡ vụn giống như trái tim xé toạc từng mảnh lại từng mảnh. Tiếng xé oanh tạc chỉ để lại những vết sẹo loét ra những vết thương mới chồng chéo lên nhau loang lổ trên trái tim vụn vỡ.

- Nói với Phượng chưa?

Đè nén nỗi đau cùng những giọt nước mắt đang chực chào lên, Tuấn Anh nghèn nghẹn lên tiếng.

- Chưa... Chỉ là không đủ can đảm...

Xuân Trường nhẹ giọng lắc đầu, nở nụ cười buồn nhìn bầu trời xanh ngập nắng cùng mây trắng mềm mại. Ai cũng có một nỗi sợ của riêng mình, Xuân Trường cũng vậy sợ bị từ chối sợ rằng nếu bản thân bước thêm một bước sẽ chẳng lùi lại được nữa sợ rằng khoảng cách lại càng thêm xa sợ chính bản thân mình đánh mất đi điều mà bao lâu nay trân trọng nhất. Người khác nói anh ngu ngốc cũng được hèn nhát cũng được nhưng với kẻ đơn phương đơn giản chỉ cần nhìn thấy người mình thương nở nụ cười hạnh phúc được nhìn thấy người an nhiên từ đằng sau chỉ cần bản thân cứ âm thầm gánh vác mọi lo âu, xóa tan sóng gió ngoài kia chỉ cần người dựa vào đây vậy là đủ. 

Tuấn Anh lặng câm nhìn Xuân Trường bao trùm trong đau thương, cậu biết anh đang cảm thấy những gì sợ những gì bởi cậu cũng từng trải qua, thương một người thương không thương mình yêu một người đã dành trọn yêu thương về người khác. 

- Trường.

Xuân Trường quay lại nhìn thẳng vào Tuấn Anh, hai ánh mắt giao nhau đều là đau thương là khắc khoải là chấp niệm chỉ là không dành cho nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn vào đôi mắt của anh, cậu khựng lại, lòng lặng đi rồi một điều gì đó mơ hồ chạy đến trào lên thôi thúc cậu. Tuấn Anh nhướn người, nghiêng đầu nhanh chóng hướng đôi môi của Xuân Trường .....

Chạm...

Công Phượng sau một hồi đùa giỡn cùng Văn Thanh thì quay sang dụ dỗ đứa em cùng mình ra sân tập, mấy hôm nay chưa được vận động nên cực nhớ cảm giác trái bóng lăn lăn. Nếu rủ Xuân Trường kiểu gì cũng bị mắng vì tay vẫn còn đang bị đau nên đành quay ra bảo Văn Thanh. Đáng lẽ có đường khác ra sân tập nhưng không hiểu sao hôm nay Công Phượng lại chọn đường ra đằng sau khuôn viên, Công Phượng nhìn thấy bóng lưng Xuân Trường quay về phía này lấp ló đằng sau tán lá trong lòng liền hấp hối nhanh chóng chuẩn bị tinh thần bước ra nhưng lại nhanh chóng nhận ra không phải có một mình anh. Bước chân dừng lại, cuối cùng Công Phượng đã nhận ra mặc dù chỉ là nhìn từ đằng sau, rũ mi che đi nét đau thương,  lần này bản thân lại chọn sai con đường rồi, có lẽ đã sai từ lúc chọn yêu anh.

Văn Thanh đi đằng sau thấy Công Phượng lặng người không đi tiếp, hắn  bước đến trong lòng đang định thắc mắc nhưng chưa kịp lên tiếng liền bị hình ảnh của cậu và anh đập tan đi. Văn Thanh hắn dường như nghe thấy tiếng vỡ của trái tim mình, cơn đau xộc lên cắn xé ăn mòn những gì còn sót lại mang tên cảm xúc. Anh hóa ra ngay từ đầu chưa bao giờ đưa tay cho em chỉ là em tự hão huyền ngộ nhận bản thân mình đã nắm chặt lấy anh. Tại sao lại gieo cho em hi vọng nơi cuối đường hầm tối tăm rồi ngay khoảnh khắc cuối cùng lại đập tan đi nhanh như giấc mộng chưa hề tồn tại, để giờ đây trong em chẳng còn lại gì ngoài bóng tối cùng nỗi đau. Đôi tay bất giác siết chặt lấy rồi lại buông thõng, nhắm mắt lặng lẽ xoay người bước đi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net